Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 23.02.2017, 14:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 246
Được thanks: 1079 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 39
Bây giờ mới vào được diễn đàn để up truyện cho mọi người TT v TT

Chương 21: Di nương suy sụp

Khi Vương Khánh ôm Lam Ngữ Yên bị rơi xuống nước tới Mặc uyển, Đào Hồng đang ra lệnh bọn nha hoàn sắc thuốc bổ thân thể cho Kiều di nương, còn Lam Lôi Ngạo ngồi cạnh bên giường chăm sóc Kiều Phi Nhi còn đang hôn mê.

“Đào Hồng, ngươi nhanh tới đây đi.” Vương Khánh ôm Lam Ngữ Yên, khi tới Mặc uyển nhìn thấy Đào Hồng, vội vàng gọi nàng qua đỡ mình.

“Chuyện này là làm sao?” Đào Hồng quay đầu nhìn Vương Khánh đang ôm Lam Ngữ Yên quần áo ướt sũng nước, nhìn qua có lẽ là chết đuối, thật sự là sóng trước chưa yên sóng sau đã nổi, rốt cuộc Mặc uyển có vấn đề gì, chẳng lẽ thật sự dính tới thứ gì không sạch sẽ.

Đào Hồng chau mày vừa sai hai nha hoàn đang làm việc trước mặt đỡ lấy Lam Ngữ Yên, vừa sai Hỉ Nhi đang rửa rau mời đại phu.

Bên kia Lam Lôi Ngạo vốn đnag lo lắng cho Kiều di nương, lại nghe đến việc Lam Ngữ Yên rơi xuống nước, tình hình hiện tại hết sức nguy ngập, phân phó nha hoàn nhất đẳng Tú Mai chăm sóc Kiều di nương ở Mặc uyển, bản thân thì vội vã xông tới sương phòng đang chẩn bệnh cho nhị nữ nhi.

Một ngày chạy qua lại Lam phủ mấy chuyến, Lam đại phu có thể nói sắp suy tim mất rồi, mấy lần đi đi lại lại đều là lúc hắn vừa mới trở lại dược đường thì có nô tỳ Lam phủ đến, lần nào đến cũng thấy sốt sắng cho tính mạng không thôi.

Tình hình Lam Ngữ Yên nghiêm trọng hơn Kiều di nương, bởi rơi xuống nước trong thời gian dài, phổi bộ đọng lại lượng lớn nước, hiện tại lại lên cơn sốt cao, Lưu đại phu chỉ có thể dùng ngân châm, kích thích huyệt vị, kê đơn thuốc khiếp thấp và đơn dược bảo mệnh, dặn Đào Hồng cắt ra rồi dùng nước nóng, ép Lam Ngữ Yên nuốt xuống.

“Lưu đại phu, nhị nữ nhi của ta thế nào?” Sắc mặt Lam Lôi Ngạo lo lắng, hắn áy náy thân sinh cốt nhục lại do chính tay mình giết chết, lúc này nữ nhi của mình lại đang ngàn cân treo sợi tóc, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn không biết bản thân nên làm như thế nào sau khi Phi nhi tỉnh lại, hắn đã làm tổn thương một nữ nhân rồi…

“Lam lão gia, người đừng sốt ruột, lão phu đã cho lệnh thiên kim uống thuốc bảo mệnh, chỉ là hiện tại sốt cao không giảm, có khả năng tỉnh lại hay không còn phải xem vận may của con bé.” Lưu đại phu đặt hòm thuốc xuống, thở dài, hắn chỉ nắm chắc sáu phần đối với Lam Ngữ Yên.

“Lưu đại phu, trong mấy ngày tới, nội nhân và nữ nhi ta vẫn còn hôn mê, không muốn để ngài phải chạy tới chạy lui, cũng vì không muốn phát sinh thêm tình huống bất ngờ nào nữa, Lam mỗ lỗ mãng chi gấp mười lần tiền chẩn bệnh hy vọng ngài có thể ở lại Lam phủ vài ngày, tùy thời điểm mà chẩn bệnh, ta sẽ sai người thu dọn sạch sẽ phòng khách thuận tiện để ngài vào ở, ngài xem có được không?” Vẻ mặt buồn âu của Lam Lôi Ngào càng lúc càng tăng, suy nghĩ một hồi, thấp giọng bàn bạc với Lưu đại phu.

“Cứu mạng vốn là chức trách của lão phu, quả thật có không ít tình hình bất ngờ chuyển hóa, vậy lão phu cung kính không bằng tuân mệnh.” Kỳ thực nếu bản thân Lam Lôi Ngạo không đề cập tới, Lưu đại phu cũng tự mình nói, dù sao ông cũng sáu mươi tuổi rồi, thật sự vừa đi vừa về chịu không nổi.

“Phiền Đào Hồng phân phó dọn dẹp phòng khách Mặc uyển, cho Lưu đại phu nghỉ ngơi.” Lam Lôi Ngạo trầm giọng dặn dò Đào Hồng tiếp đãi Lưu đại phu, hắn liếc mắt qua nhị nữ nhi đang sốt cao bên trong, nhớ tới buổi chiều còn phải đi đối chiếu sổ sách với các mấy chưởng quầy, liên quan tới nguồn tiêu thụ gốm sứ, chuyện này cũng không thể kéo dài được, liền phân phó chăm sóc Lam Ngữ Yên tốt, rồi rời khỏi sương phòng.

*******

Lúc này tại Thần Vương phủ

“Chủ tử, thuộc hạ vô năng, điều tra mấy ngày cũng không kiếm nổi chút tin tức nữ nhân ngài nhắc tới.” Hắc Ưng quỳ gối thỉnh tội trước Âu Dương Mặc Thần đang ngồi thưởng thức hai miếng tiền đồng trong thư phòng.

“Nữ nhân kia không thể biến mất khỏi thế gian được, làm việc không có kết quả phải xử trí như thế nào, hả?” Âu Dương Mặc Thần lạnh lùng hỏi Hắc Ưng đang quỳ.

“Thuộc hạ chịu phạt, tự nguyện tới ảnh vệ cường huấn* đặc biệt một năm.” Hắc Ưng có nỗi khổ mà khó nói, cái việc tìm nữ nhân không thấy rõ dung nhan còn khó hơn việc mò kim đáy bể.
(Cường huấn: tăng cường tập luyện.)

“Hai năm.” Âu Dương Mặc Thần ném hai đồng tiền của nữ nhân đang thưởng thức kia lên bàn, nói với Hắc Ưng.

“Thuộc hạ đi lĩnh phạt.” Hắc Ưng ảo não rời khỏi thư phòng, chỉ là từ đó hắn hận hai đồng tiền, càng hận nữ nhân đã đưa hai đồng tiền cho chủ tử, rõ ràng nói một năm chỉ bởi hai đồng tiền mà biến thành hai.  

“Nữ nhân, tốt nhất ngày nào ngươi cũng nên khẩn cầu đừng rơi vào tay bản vương.” Sau khi Hắc Ưng lui ra ngoài, Âu Dương Mặc Thần nhìn hai miêng tiền đồng chứng kiến bản thân bị sỉ nhục, lạnh lẽo nói.

Trong lúc đó tại bên kia, Kiều Phi Nhi hôn mê một buổi chiều, vất vả mới mở nổi đôi mắt mỏi mệt, quét mắt xung quanh không thấy một ai ngoại trừ Tú Mai ở ngoài, bất giác xoa xoa cái bụng của mình, nơi bằng phẳng đó có chút cảm giác đau khiến sắc mặt của nàng thảm đạm, nước mắt nhịn không nổi trào rơi.

“Di nương, ngài đã tỉnh, uống chút canh sâm đi.” Tú Mai trông thấy Kiều Phi Nhi tỉnh lại, nhanh chóng đỡ lấy, đưa bát canh sâm bổ khí huyết.

“Ta không uống, hài nhi trong bụng ta đã không còn, uống có tác dụng gì nữa.” Kiều Phi Nhi lắc đầu liên tục, hài tử của mình đã chết, trong lòng bà có chút cay đắng, oán cùng hận cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng, bà có thể trách mắng Lam Lôi Ngạo sao?

“Phu nhân, ngài không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho nhị tiểu thư chứ, ngài không thể cam chịu.” Thấy Kiều di nương không muốn uống canh sâm, Tú Mai hơi nóng giận.

“Yên nhi? Yên nhi làm sao?” Chợt nghe đến tên Lam Ngữ Yên, Kiều Phi Nhi hoảng loạn, cầm cánh tay Tú Mai, lo lắng hỏi han, bản thân đã mất một hài tử, Yên nhi là hài tử duy nhất của bà.

“Nhị tiểu thư, nàng ấy, chết đuối, hiện tại sốt cao không giảm, Lưu đại phu nói không đảm bảo nàng có thể tỉnh lại.” Tú Mai bị móng tay Kiều Phi Nhi cào vô cùng đau đớn.

“Ngươi nói cái gì? Mặc y phục cho ta, ta muốn gặp Yên nhi.” Nghe được Lam Ngữ Yên chết đuối, lúc này sống chết không rõ, đầu óc Kiều di nương kêu ù ù, vất vả mặc y phục, lúc này lòng nàng đã sớm rơi vào hố sâu vạn đau thương, nỗ lực chống người dậy, không để ý vị đắng của canh nhân sâm, một hơi uống sạch, nàng sợ một giây sau bản thân sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ.

Tú Mai dìu Kiều Phi Nhi vô cùng suy yếu tới sương phòng, lúc này Đào Hồng đang thay khăn đắp trán cho Lam Ngữ Yên, Lam Ngữ Yên không nói một tiếng lẳng lặng nằm ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn bị thiêu tới đỏ bừng, Kiều di nương đau lòng rơi nước mắt.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp tại sao lại rơi xuống nước.” Con ngươi Kiều di nương phát ra ánh sáng lạnh lẽo chất vấn Đào Hồng.

“Nô tỳ không biết, là Vương Khánh ôm tiểu thư trở về.” Đào Hồng hoảng sợ nói.

Kiều Phi Nhi nghe nhắc đến tên Vương Khánh, móng tay mạnh mẽ bấm vào trong thịt, Vương Khánh, chết đuối, liên kết hai từ này với nhau, tự nhiên Kiều Phi Nhi nghĩ đến Lam Lăng Nguyệt, nếu không phải hài nhi của mình do con nhóc xúi giục cũng sẽ không động thai khí, hiện tại lại liên lụy tới con gái của mình, bà và Lam Lăng Nguyệt không đội trời chung, không chém nó thành trăm mảnh thì khó có thể xoa dịu cơn hận trong bà, Lam Lôi Ngạo bà không thể hận, thế nhưng Lam Lăng Nguyệt, hừ, nếu muốn dạy dỗ nó đến chết thì có muôn ngàn cách thức để làm.

“Tú Mai, đỡ ta tới Nguyệt Thanh uyển.” Sau khi Kiều Phi Nhi suy nghĩ một lát, quyết định đánh cược một lần.

Trong Nguyệt Thanh uyển lúc này

Lam Lăng Nguyệt làm loạn lấy lý do bản thân muốn học y thuật, nhất định theo tới trong uyển bắt mạch mẫu thân Thu Nhược Thủy của nàng.

Bàn tay nhỏ bé của Lam Lăng Nguyệt giả vờ chạy khắp nơi, lặng lẽ ngừng đùa chơi, đặt lên mạch đập, mục đích chính cho việc nàng làm loạn chính là muốn tự mình chẩn đoán rốt cuộc Thu Nhược Thủy có trúng độc hay không.

“Nguyệt nhi, có chẩn ra bệnh gì không?” Thu Nhược Thủy cười cực kỳ phối hợp hỏi han.

“Ha ha, thân thể mẫu thân rất khỏe mạnh, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.” Lam Lăng Nguyệt lè lưỡi cười hì hà, tuy nhiên trong lòng lại có chút nặng nề, quả thực thân thể mẫu thân có dấu hiệu trúng độc, xem ra đúng như Thanh Mai nói, Kiều di nương đã đưa tay tới bên người mẫu thân từ lâu.

“Con đó nha, chỉ biết huyên thuyên.” Thu Ngược Thủy nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi nhỏ của Lam Lăng Nguyệt, tâm tình rất tốt.

Vốn là hình ảnh hai mẹ con nàng tựa vào nhau, trong mắt Kiều Phi Nhi vừa tới gần Nguyệt Thanh uyển lại cực kỳ chói mắt, hài nhi trong bụng bà sinh non, nữ nhi hôn mê, mà Thu Nhược Thủy thì có nhi tử một tuổi, lại có thêm một nữ nhi đang từ từ lột xác, mà Thu Nhược Thủy là phu nhân tôn quý, bản thân chỉ là di nương thấp kém một bậc, tất cả chuyện này liệu bà có thể không hận sao? Đang nghiến răng nghiến lợi, có lẽ do vết thương trong bụng nhói đau, đau đớn khiến gương mặt Kiều Phi Nhi lấm tấm mồ hôi.

“Kiều di nương, ngọn gió nào thổi người tới đây? Người không phải nên ở Mặc uyển dưỡng thân thể sao? Ta nghe nói sau này ngài không bao giờ có thể mang thai được nữa, mặc dù sáng sớm Nguyệt nhi có khó chịu, ngài cũng đừng giữ trong lòng nhé.” Lam Lăng Nguyệt thấy tình trạng Kiều Phi Nhi như vậy còn tới nơi này, theo dự tính của nàng chắc hẳn đã biết chuyện Lam Ngữ Yên là mình làm, ha ha, vậy bản thân phải nói chuyện nhẹ nhàng chút mới được, nhỡ đâu lỡ nói nặng lời, trực tiếp ngất xỉu thì bản thân tra cha không biết sẽ đau lòng đến mấy ngày!

“Ngươi nói cái gì? Ta không thể có thai nữa?” Lời Lam Lăng Nguyệt giống như cây châm tẩm độc đâm xuyên tim Kiều Phi Nhi, trong nháy mắt suy sụp. Đối với một nữ nhân, lời nói không thể mang thai chẳng khác gì vạn tiễn xuyên tâm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, LinMin, Mon Miêu, Quỳnh Băng, Una, củ cải, haisachoatigon, heoconbg, satthuml151, smskmytien, voi còi, xuanhien77
     

Có bài mới 26.02.2017, 10:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 246
Được thanks: 1079 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 36
Chương 22: Trước cơn giông bão.

“Di nương, người vẫn có người chống đỡ cho mà, nếu như người gục tại Nguyệt Thanh uyển con, phụ thân đại nhân thân ái của con sẽ liều mạng với con mất.” Lam Lăng Nguyệt nhìn bộ dáng đau muốn chết kia của Kiều Phi Nhi, thật hả giận làm sao.

Kiều Phi Nhi ôm bụng mình thật chặt, gắng gượng không để bản thân quỵ ngã, nhất định bà phải tự tay chỉnh chết Lam Lăng Nguyệt. Kiều Phi Nhi mạnh mẽ chống đỡ thân thể, kế ở trước mắt, bà không thể lại trúng bẫy của Lam Lăng Nguyệt, hiện tại thân thể suy yếu đến nỗi bà phải vịn vào tay Tú Mai mới có thể đứng vững nổi.

“Nhất định ta sẽ gắng gượng, Lam Lăng Nguyệt, chúng ta cứ nhìn coi.” Kiều Phi Nhi cực kỳ giận dữ, hận ý biến thành một câu nói, sau đó để Tú Mai dìu đỡ thân thể mình rời khỏi Nguyệt Thanh uyển, câu nói sau này không thể có hài tử là đả kích quá lớn với bà, tất cả hy vọng của bà bỗng hóa thành hư ảo, đương nhiên bao gồm cả ý muốn dựa dẫm vào hài tử để được leo lên làm bình thê của bà.

“Di nương có tinh lực* vẫn nên đặt nhiều lên người nhị muội muội, hoặc tốt nhất tay của ngài đừng nên chạm tới uyển của ta và của mẫu thân ta, bằng không, lần sau ta không dám cam đoan ngài có thể không đứng nổi mà đi ra ngoài.” Lam Lăng Nguyệt vẫn cười híp mắt đối mặt với Kiều Phi Nhi như trước, dáng vẻ biến đổi ám chỉ bà thu lại, đừng có giở trò xấu lên người mẫu thân nàng.
(Tinh lực: tinh thần và thể lực.)

“Lần tới, Lam Lăng Nguyệt ngươi sẽ biết hậu quả.” Kiều Phi Nhi lạnh lùng liếc mắt nhìn Thu Nhược Thủy chưa nói một lời, từ lúc ban đầu vào phủ bà đã ghen ghét với bà ta rồi, nghe giọng điệu của Lam Lăng Nguyệt, hẳn là con nhóc đã biết chuyện Thu Nhược Thủy bị trúng độc, buồn cười bản thân nhiều năm tranh đấu như vậy thế nhưng lại thua trong tay một đứa bị nàng gọi là phế vật.

Kiều Phi Nhi hừ lạnh một tiếng không nhiều lời thêm nữa, để Tú Mai đỡ mình hồi Mặc uyển dưỡng thân thể.

“Nguyệt nhi, con vừa nói gì với Kiều di nương vậy, mẫu thân nghe mà như rơi vào sương mù, mau nói một chút cho mẫu thân biết rốt cuộc trong tiểu hồ lô này của con bán thuốc gì.” Sau khi Kiều Phi Nhi rời đi, Thu Nhược Thủy hơi nhíu chặt chân mày, dò hỏi Lam Lăng Nguyệt.

“Ha ha, không có việc gì đâu, mẫu thân, hôm qua con nghe Thủy Tinh tỷ tỷ nói người ngủ không yên, vài ngày trước con biết một người có y thuật cao minh, ông ấy cho con mấy đơn thuốc, mấy ngày con uống thuốc theo đơn, coi thử có phải khí sắc của con tốt hơn rất nhiều không, chờ con đi lấy rồi đưa cho người, người sai Thủy Tinh tỷ tỷ theo đó mà bốc thuốc cho người điều trị thân thể.” Lam Lăng Nguyệt ý bảo Thu Nhược Thủy nhìn khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của mình có sức sống hay không.

“Quả thực so với trước đây hồng hào hơn rồi, hiếm thấy Nguyệt nhi lo lắng cho mẫu thân như vậy, mẫu thân rất vui mừng.” Lòng Thu Nhược Thủy ấm áp, cả đời bà sống vì hai người, nữ nhi và nhi tử là toàn bộ của bà.

“Chờ nhé, con đi lấy.” Lam Lăng Nguyệt đứng lên, bước chân nhỏ chạy nhanh về phía tẩm phòng.

“Tiểu thư, chúng ta làm gì có đơn thuốc nào.” Nguyệt Trúc theo sát Lam Lăng Nguyệt vào gian phòng, rõ ràng nàng nhớ tự tiểu thư mình mua dược về uống, tự dưng xuất hiện cao nhân cho đơn thuốc.

“Vài ngày trước ta nhìn thấy một phương thuốc xưa, ngươi không cần phải xen vào, ra ngoài hầu hạ mẫu thân ta đi.” Lam Lăng Nguyệt trợn tròn mắt, nha đầu này truy hỏi sự việc kỹ càng đến mức như vậy sao?

Nguyệt Trúc rời khỏi gian phòng, Lam Lăng Nguyệt lấy ra tờ giấy, suy tư phối như nào mới có thể phá giải độc tố thần kinh lắng đọng, trong đầu lọc qua một lượt công hiệu các loại thuốc, rồi cầm bút phối thuốc.

Qua thời gian chừng nửa khắc, cuối cùng Lam Lăng Nguyệt không thoải mái cầm bút lông viết ra đơn thuốc trị liệu trong lòng, mặc dù viết không đẹp, nhưng ít ra mỗi vị thuốc bao nhiêu lượng có thể nhìn rõ ràng. Trình độ này mà nói đã tới cực hạn đối với Lam Lăng Nguyệt rồi, ai bảo ở hiện đại nàng ghét nhất chính là môn học thư pháp.

Sau khi thổi khô mực bút, Lam Lăng Nguyệt kiểm tra thêm lần nữa, xác định không có vấn đề mới ra khỏi gian phòng, chạy tới bên cạnh Thu Nhược Thủy.

“Mẫu thân, tờ danh sách của vị cao nhân kia không cẩn thận bị con xé rách, Nguyệt nhi không biết vài chữ nên chỉ có thể chép lại mấy chữ đó, viết có chút khó coi, nhưng mà Nguyệt nhi đã so sánh lại rồi, không sai chỗ nào.” Lam Lăng Nguyệt bĩu mỗi, cánh tay nhỏ bé mũm mĩm cầm tờ giấy đưa cho Thu Nhược Thủy.

“Mẫu thân luôn an tâm với Nguyệt nhi mà.” Thu Nhược Thủy nhìn chữ viết như tiểu nòng nọc bò, rồi nhìn bộ dáng nữ nhi nhà mình đang bĩu môi cảm giác thật đáng yêu. Xem qua rồi đưa Thủy Tinh ý bảo ngày mai nàng đi lấy thuốc kê.

Việc làm hôm nay bên trong uyển gần như rơi vào trong mắt lão già tóc bạc, khoảng thời gian gần đây ông ta thường xuyên núp trong bóng tối “bảo hộ” Lam Lăng Nguyệt trong Nguyệt Thanh uyển, nha đầu này tàn nhẫn, sức mỏng chứa dao ngầm, kiêu ngạo khí phách, dùng tâm hiếu thuận cũng làm cho lão già tóc bạc khen không dứt miệng, hận không thể nhào tới hôn mạnh tiểu nữ oa này một cái ngay lập tức, bắt cóc làm đồ đệ ngay lập tức, nhưng hắn quan sát lâu như vậy, cảm thấy tính cách của tiểu nha đầu kia chắc chắn sẽ không chịu khuất phục, cho nên ông nhịn, ông chờ một cơ hội.
(Nghe như lolicon ấy…)

Lam Ngữ Yên hôn mê một ngày một đêm, Lam phủ vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh có chút quỷ dị, Lam lão phu nhân thường tới Mặc uyển thăm Lam Ngữ Yên đã hạ sốt chưa, Kiều di nương ngoại trừ lúc ăn và uống thuốc sẽ ngồi bên giường chăm sóc Lam Ngữ Yên.

Còn Lam Lôi Ngạo buổi tối hôm đó sau khi Kiều di nương tỉnh lại trấn án bà một đêm, liền toàn tâm toàn ý toan tính chuyện làm ăn, bởi vì gần đây nguồn tiêu thụ gốm sứ và tơ lụa xảy ra vấn đề, xử lý không tốt sẽ giảm khách hàng lớn, tổn thất nặng nề, hắn đã không quản được việc trong phủ, không thể không đặt chuyện nguồn tiêu thụ lên vị trí đầu tiên.

Lam Ngữ Yên hôn mê tới ngày hôm sau, buổi trưa hôm nay Lưu đại phu dùng ngân châm đâm huyệt đạo, đút thuốc bổ dưỡng khí huyết, rốt cuộc Lam Ngữ Yên hạ sốt tỉnh lại.

“Nương ___.” Mở mắt nhìn thất sắc mặt tái nhợt của Kiều Phi Nhi trước giường, cổ họng khàn khàn thấp giọng hô.

“Yên nhi, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại.” Kiều Phi Nhi thấy ý thức Lam Ngữ Yên tỉnh táo lại, trong lòng hết sức kích động, lão thiên gia đối đãi bà không tệ, Yên nhi cũng tỉnh rồi, bước tiếp theo chính là tự tay đưa mẹ và con gái Thu Thủy Nhược vào địa ngục.

“Mẫu thân, người vừa mới nói cái gì? Nói to lên một chút, con nghe không rõ.” Lam Ngữ Yên chỉ nghe được tiếng nói rất nhỏ, nghe không rõ đang nói cái gì.

“Yên nhi, con không nghe được ta nói gì sao? Tại sao có thể như vậy chứ, Lưu đại phu, người mau xem cho con bé với.” Vẻ mặt Kiều Phi Nhi vốn vui mừng, tuy nhiên khi Yên nhi nói không nghe rõ mình nói, tâm tình thoáng chùng xuống, nữ nhi của bà sẽ không…

Lưu đại phu bước lên kiểm tra hai tai Lam Ngữ Yên, lắc lắc đầu: “Bởi vì Nhị tiểu thư sốt cao dẫn tới huyệt vị bên tai phải mất khả năng nghe, lão phu cũng không có cách nào.”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là đồ lang trung giang hồ, ta khỏe mạnh, hai tai ta vẫn còn rất tốt, ta không có điếc, ta không có thiếu mất bất kỳ chỗ nào.” Lam Ngữ Yên vểnh tai nghe tới đoạn Lưu đại phu nói tai phải của mình bị điếc, gào lên.

“Yên nhi, con vừa mới tỉnh lại không nên kích động thế, không có chuyện gì đâu, hài tử, mẫu thân sẽ tìm đại phu giỏi nhất định có thể chữa khỏi.” Lam Ngữ Yên gào thét giống như phát điên, từng tiếng lại từng tiếng xé nát tim Kiều Phi Nhi.

“Lão phu đã tận lực, Kiều di nương đã có phương pháp cứu chữa nhị tiểu thư, vậy lão phu cáo từ.” Sắc mặt Lưu đại phu tái xanh, bốn mươi năm hành nghề y, hai lần bị con nhóc bảy tuổi miệng còn hôi sữa* chửi mắng, hiện tại một khắc hắn cũng không muốn ở lại Lam phủ nữa. Dọn dẹp xong hòm thuốc liền phất tay áo bỏ đi.
(Trong truyện raw là hoàng mao, nghĩa là lông tơ màu vàng, ý chưa trưởng thành.)

“Mẫu thân, con có thể nghe được đúng không, ông ta gạt người đúng không.” Lam Ngữ Yên lặp đi lặp lại một câu, thế nhưng nàng đã nhận được đáp án trên khuôn mặt mẫu thân mình, chỉ là nàng đang lừa mình dối người.

“Yên nhi, tin mẫu thân, mẫu thân sẽ báo thù cho con, tai của con sẽ không vô duyên vô cớ bị điếc đâu.” Kiều Phi Nhi cố gắng tìm cách ổn định cảm xúc Lam Ngữ Yên, dù cho giờ khắc này bà chỉ hận đến nỗi muốn róc xương lột da đầu sỏ Lam Lăng Nguyệt.

“Không, cái gì con cũng không tin, con muốn đi tìm Lam Lăng Nguyệt báo thù, tại nó hại con thành ra vậy, con muốn cắt lỗ tai nó, chặt chân nó.” Lam Lăng Nguyệt ôm tai, đẩy Kiều Phi Nhi, chỉ mặc độc chiếc áo lót, giầy cũng không đi, vội vàng cầm lấy con dao nhỏ trong khay đựng trái cây giấu vào trong tay áo, chạy ra khỏi sương phòng.

Kiều Phi Nhi ôm lấy vết thương trên bụng mới khép lại lại bị đẩy, đuổi theo kêu gào tên Lam Ngữ Yên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, Kỳ Nhi, Lam Thanh, LinMin, Mon Miêu, Quỳnh Băng, Una, antunhi, củ cải, haisachoatigon, heoconbg, xuanhien77
Có bài mới 26.02.2017, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 246
Được thanks: 1079 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 31
Chương 23: Chỉ làm nó tàn phế đã rất nhân từ rồi.

Đầu tóc Lam Ngữ Yên rối loạn, chỉ mặc chiếc áo lót, nhét dao nhỏ trên khay đựng trái cây vào cổ tay áo lót, chạy như điên khỏi Mặc uyển, mắt sưng đỏ, màu da vô cùng tái nhợt, toàn thân toát lên vẻ dữ tợn.

Trên đường đến Nguyệt Thanh uyển, bọn nha hoàn đi ngang qua đều trốn rất xa, thậm chí quên luôn cả thỉnh an Lam Ngữ Yên, nhìn thần sắc kia của nàng giống như hổ xù lông, ai dám trêu chọc nàng.

Dù sao Kiều Phi Nhi mới sảy thai, nội đi thôi cũng đã hết hơi hết sức rồi, lúc bà đuổi ra đến ngoài, Lam Ngữ Yên đã rời khỏi Mặc uyển, lập tức hoảng hốt cùng cực, chung quy nàng vừa tỉnh lại trong cơn hôn mê, lại bị kích thích lớn như vậy, rất sợ nàng kích động lại làm ra chuyện ngu ngốc, Lam Lăng Nguyệt phải bị trừng trị, tuy nhiên không thể trắng trợn đi giết người như thế được.


Nghĩ tới những điều này, Kiều Phi Nhi vội phân phó nha hoàn Tú Mai đi mời lão gia nhanh chóng trở về tới ngay Nguyệt Thanh uyển, mà nàng cũng bất chấp cơn đau truyền từ bụng, cắn răng cố nén đuổi về phía Nguyệt Thanh uyển, bà không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình cứ như vậy mà bị hủy hoại.

Lúc này bên trong Nguyệt Thanh uyển, Lam Lăng Nguyệt vừa dùng xong bữa sáng, đang nghiên cứu các loại hoa cỏ trong Nguyệt Thanh uyển, nhìn kỹ phát hiện rất nhiều thứ có thể dùng làm thuốc, thích thú tiến đến, tỉ mỉ quan sát.

Lam Lăng Nguyệt vốn là người nhạy cảm, lúc nàng đang ngồi xổm nghiên cứu hoa cỏ, sau lưng cứ luôn luôn cảm giác ớn lạnh khiến nàng khó chịu, đành đứng dậy nhìn ra ngoài cửa Nguyệt Thanh uyển trước mặt, thì bắt gặp Lam Ngữ Yên quần áo xộc xệch vẻ mặt dữ tợn đi tới Nguyệt Thanh uyển, trên người nàng mang theo sát khí, điều này làm cho thân thể Lam Lăng Nguyệt chợt cứng ngắc, nhưng bên trong người không có bất kỳ vật phòng thân, liền bất giác nắm lấy một ít bùn siết chặt trong tay.

“Lam Lăng Nguyệt, ta giết ngươi.” Lam Ngữ Yên vừa đi vào uyển, đoạn nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt, tâm tình càng trở nên kích động hơn, vội rút ra con dao nhỏ xông tới Lam Lăng Nguyệt.

Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy Lam Ngữ Yên cầm dao nhỏ đột nhiên xông tới phía mình, ném nắm bùn vào mắt Lam Ngữ Yên, nhanh chóng tránh sang bên.

Lam Ngữ yên bị bùn che mắt, đâm hụt, hung hăng dùng tay xoa bùn trên mắt ném xuống đất, nhất quyết không tha lại đâm tới phía Lam Lăng Nguyệt, cứ như mục đích không thành sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Lam Ngữ Yên, ngươi điên rồi phải không, bản tiểu thư không có hứng thú đùa giỡn với con ma bệnh ngươi, mau về dưỡng bệnh đi, khỏi rồi thì để ta chơi đùa ngươi đến sống dở chết dở.” Lam Lăng Nguyệt cau mày, Lam Ngữ Yên vẫn không dừng tay, thật sự coi nàng là đồ ăn chay.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi làm hỏng cả đời của ta, tai trái ta điếc, ta muốn tất cả tai của ngươi đều bị cắt bỏ, chôn cùng tai ta.” Lam Ngữ Yên kêu la, một lần nữa nhào tới Lam Lăng Nguyệt.

Trong khoảng thời gian này Lam Lăng Nguyệt cũng học chút võ vẽ, mặc dù hiện tại trình độ vẫn rất kém, bất quá vẫn có thể chịu đựng để đối phó Lam Ngữ Yên, lúc Lam Ngữ Yên lại nhào tới muốn dùng dao nhỏ đâm nàng, một cước đá lên đùi phải Lam Ngữ Yên, dù gì Lam Ngữ Yên vừa mới hạ sốt, thê thể cũng suy yếu, thoáng cái đã quỳ trên mặt đất.

Nhất thời bên trong uyển hiện ra cảnh tượng, Lam Lăng Nguyệt híp mắt nhìn xuống Lam Ngữ Yên vẻ mặt chật vật đang quỳ trên mặt đất.

“Lam Ngữ Yên, ngươi có phục hay không?” Lam Lăng Nguyệt chắp tay sau lưng, tước lấy dao trên tay Lam Ngữ Yên, đá lê trên mặt đất, chân giẫm lên cánh tay của nàng, đá lật nàng lại trên đất.

“Lam Lăng Nguyệt, kiếp này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta liều mạng đến chết với ngươi.” Lam Ngữ Yên giãy giụa thân thể, cố hết sức muốn đứng thẳng lên, đáng tiếc, sức lực không chịu nổi, giãy giụa vài lần vẫn không làm được gì.

“Ha ha, ta cũng muốn nói lời này với ngươi, Lam Ngữ Yên, kiếp này ngươi nợ ta trả không hết, ta sẽ hành hạ khiến ngươi muốn sống không được chết không xong, còn chạm tới ranh giới của ta thì không đơn giản chỉ là bị đẩy xuống đầm nước đâu, ta hỏi lại ngươi một lần nữa ngươi có phục hay không.” Lam Lăng Nguyệt gắt gao giẫm lên cánh tay Lam Ngữ Yên, lực mỗi lúc một tăng thêm, chỉ nghe tiếng rắc rắc, tựa như tiếng khớp xương khuỷu tay lệch khỏi vị trí.  

“A-----, Lam Lăng Nguyệt ngươi chết không được yên, có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết ta đi, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.” Cánh tay bị giẫm khiến Lam Ngữ Yên đau đớn, cắn răng hận không thể nuốt sống Lam Lăng Nguyệt.

“Ô kìa, muội muội, thực sự không có ý gì, gần đây ăn có hơi nhiều, hình như béo lên, không cẩn thận giẫm gẫy xương người mất rồi, nếu không tỷ sẽ bẻ gãy một chân của muội, nhìn vậy mới hài hòa.” Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt nhếch lên mỉm cười, chân buông cánh tay Lam Ngữ Yên ra, hăng hái tới chỗ đầu gối phải của nàng, một chân giẫm xuống, cảm giác hơi mềm mềm, đạp xuống mấy cái.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Lam Ngữ Yên đã bị bẻ gãy một cánh tay và một chân, lúc này cũng không nhớ tới việc mắng chửi Lam Lăng Nguyệt nữa, một tay ôm cánh tay lăn trên mặt đất đau đớn.

Bụi bặm trên mặt đất bị Lam Ngữ Yên cuốn bay mù mịt, Lam Lăng Nguyệt che mũi lùi về sau, giảm bớt tro bụi bay sượt qua nàng, trong lòng thưởng thức Lam Ngữ Yên đang lăn lộn. Lam Ngữ Yên đau đớn cùng cực rống lên, tâm tình Lam Lăng Nguyệt càng dâng cao, nàng vốn là muốn để cho nàng trải qua mấy ngày thật tốt, không ngờ nàng không chịu nổi tịch mịch cầu được ngược, hiện tại xem ra hành động đẩy nàng vào trong đầm nước đã quá thiện lương.

Có lẽ Trang mẫu nghe thấy tiếng nên chạy qua đây thì đụng phải Kiều Phi Nhi vừa mới vào, khi hai người tới Nguyệt Thanh uyển không khỏi há hốc mồm, bọn nha hoàn đã trốn đi rất xa, Lam Ngữ Yên đau đớn rống giữa uyển nhưng không ai dám tiến lên đỡ nàng dậy, lăn lộn khiến áo lót màu trắng biến thành màu xám trắng, Kiều Phi Nhi nhìn tình cảnh này, gấp rút chạy tới cố gắng ôm lấy Lam Ngữ Yên.

Trang mẫu nhìn thấy người chịu thiệt không phải tiểu thư nhà mình thì chân mày nhíu chặt hơi thả lỏng, đứng bên người tiểu thư, nàng sợ Kiều di nương sẽ âm mưu làm tổn thương tiểu thư.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi đã làm gì Yên nhi của ta?” Do một chân Lam Ngữ Yên bị dùng lực mạnh giẫm gãy, bất luận Kiều Phi Nhi đỡ thế nào nàng ta cũng không thể đứng thẳng.

“Muội ấy muốn lấy dao giết con, con chỉ tự vệ, con cũng không làm chuyện gì quá đáng với muội muội.” Lam Lăng Nguyệt không nhìn Kiều Phi Nhi đang tức giận, đảo mắt, giả đò vô tội.

“Cái này mà gọi là không làm gì, Yên nhi của ta chỉ còn một tai có thể sử dụng, ngươi hủy cánh tay của con bé, hủy một chân của con bé, thế còn gọi là không quá quá đáng? Ngươi thật quá kiêu ngạo.” Hai mắt hồng lên vì giận dữ của Kiều Phi Nhi trừng Lam Lăng Nguyệt.

“Ta chính là kiêu ngạo để xem bà gây khó dễ cho ta như nào, ta đã nhân từ với nó, tốt xấu gì cũng để lại cho nó một chân một tay.” Lam Lăng Nguyệt không thích nhất là bị người khác chất vấm, đặc biệt bị Kiều di nương cặn bã này chất vấn, cũng không nhìn bản thân là loại đức hạnh gì, đã sống dở chết dở còn làm bộ cao cao tại thượng, thật biết làm bộ làm tịch.

“Hôm nay ta liều mạng với ngươi.” Lam Lăng Nguyệt kiêu ngạo chắc chắn làm hận ý của Kiều di nương trầm trọng hơn, cầm lên con dao cách tay không xa, trong con ngươi bắn ra hận ý, đâm tới Lam Lăng Nguyệt, bà muốn cùng nàng đồng quy vu tận.
(Đồng quy vu tận: Cùng đến chỗ chết.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, Hoacamtu, Kỳ Nhi, Lam Thanh, LinMin, Mon Miêu, Quỳnh Băng, Una, antunhi, heoconbg, smskmytien, voi còi, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

LogOut Bomb: Melodysoyani -> coki
Lý do: à nhon ss :v
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 474 điểm để mua Thuyền buồm
The Wolf: Đừng ai tranh với ta :> phải đấu cho đc. Ta hận :>
The Wolf: Chiếc thuyền ngoài xa :>
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 741 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 735 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 457 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 434 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.