Diễn đàn Lê Quý Đôn












images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 405 bài ] 

Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

 
Có bài mới 17.02.2017, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 544
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 10.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 11
Chương 221: nội gian

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..

"Hoàng hậu nghi ngờ sao?" Yến Quý phi vuốt tóc mình hỏi.

"Công chúa điện hạ yên tâm, nô tỳ hầu hạ nàng ta đã nhiều năm nên chắc chắn nàng ta sẽ không nghi ngờ." Cung nữ cung kính đáp.

"Ừ, không hổ danh là người Nam Chiếu quốc chúng ta, mẫu hậu phái ngươi tới Đông Tần cũng vì mục đích này." Vũ Dương suy nghĩ nói.

"Công chúa điện hạ, tình cảnh bây giờ của người cũng không ổn lắm, nghe nói hoàng hậu nương nương cố ý muốn giết người. Nể mặt hoàng đế nên lát nữa nàng sẽ nhanh chóng tới đây giết người đấy." Vì cung nữ che mặt trong đêm tối nên không thể thấy rõ mặt của nàng.

Vũ Dương thản nhiên nói "Chỉ là tạm thời thôi. Nếu Dụ Độ nói đúng thì mọi khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Vị trí quý phi mất đi, nhiều người cũng không vừa ý bản công chúa nhưng ngược lại hoàng hậu cũng sẽ sủng ái ngươi hơn. Lúc đó ngươi chỉ cần cố gắng ở bên cạnh nàng ta để lấy tin tức về. Ngươi nên biết Nam Chiếu quốc đưa ngươi tới đây thì chắc hẳn ngươi phải hữu dụng. Ngươi cũng không cần phải lo chuyện của ta, hoàng đế sẽ không để ta chết dễ dàng thế đâu."

Vũ Dương đã biết trước lòng hoàng đế đối với mình thế nào nên vị hoàng hậu này chắc chắn sẽ  không có gan giết nàng.

Vũ Dương khoác tay, duỗi lưng một cái nói "Nơi này cũng tốt khiến ta thư thái vô cùng, cũng không cần phục vụ lão già Đông Tần kia. Bây giờ ngươi cũng nên trở về đi, nhớ đi đường cẩn thận nếu không làm người khác nghi ngờ. Ngươi yên tâm, ngươi cũng sẽ sớm được trở về Nam Chiếu quốc, sớm gặp được người thân của mình thôi."

Lúc này cung nữ có chút xúc động. Với mục đích dùng nàng làm con cờ, hoàng hậu Nam Chiếu quốc đã tuyển chọn nàng nên từ nhỏ nàng được huấn luyện nghiêm ngặt. Hoàng cung là chốn có thể ăn tươi nuốt sống người khác bất cứ lúc nào, những người cùng được tiến cung với nàng cũng đã chết gần hết chỉ còn mình nàng có thể sống sót trong hoàng cung Đông Tần rộng lớn này. Lúc ấy nàng còn rất nhỏ nên người khác cũng không chú ý nhiều đến nàng. Có vậy nàng mới có thể sống tốt đến ngày hôm nay.  

"Nô tỳ nhất định sẽ tuân mệnh công chúa. Lúc trước, khi nô tỳ mới vào cung, hoàng hậu đã hạ lệnh nhất định phải tuân theo lệnh của công chúa." Cung nữ đáp.

Nghe vậy Vũ Dương bỗng thay đổi sắc mặt, tự lẩm bẩm một mình "Xem ra lúc ta còn nhỏ, mẫu hậu đã có chủ ý đưa ta tới đây rồi, thật là buồn cười."

Cung nữ nhìn công chúa Vũ Dương đột nhiên thay đổi sắc mặt thì vội vàng cúi đầu không nói lời nào.

Vũ Dương khoát tay, ý bảo nàng lui xuống.

Ở đây, cung nữ vừa đi khỏi, Vũ Dương hung hăng rút cây trâm và nhìn chằm chắm vào nó. Cây trâm có khắc mấy chữ Đại công chúa Vũ Dương Nam Chiếu quốc đang nằm trong lòng bàn tay nàng. Lúc này cặp mắt nàng vằn đỏ như máu, thì ra chì có nàng trung thành đối với hoàng hậu còn hoàng hậu cũng chỉ xem nàng như một con cờ. Nếu mẫu hậu đối xử với Vũ Dương như vậy thì người cũng không nên trách lòng dạ Vũ Dương ác độc. Con cờ cũng sẽ có lúc cắn trả lại người chủ của nó, đến lúc đó người cũng đừng hối hận.

Nghĩ xong, Vũ Dương cài trâm lên đầu mình và đi vào cung điện, nha hoàn trong cung đồng loạt hành lễ nói "Bái kiến công chúa."

Mặc dù những nha đầu này đều mới mười mấy tuổi nhưng nàng có thể nhìn ra được họ là những người có công phu và quyền cước không kém gì các cao thủ trong cung, nhất là mấy vũ nữ kia, nhìn họ thật xinh đẹp lại xuất chúng thế nhưng cuối cùng lại bị nhốt vào lãnh cung này. Hai mươi nha hoàn này chính là của hồi môn của nàng khi được xuất giá sang Đông Tần Quốc. Một số cung nữ phục vụ nàng từ nhỏ đến lớn, cũng có thể nói họ chính là tâm phúc của nàng. Còn những cung nữ khác đều bị Nam chiếu quốc tiến cống sang nước khác, cuối cùng cũng chết tại nơi đất khách quê người. Sợ rằng số phận nàng cũng giống như vậy.

"Đứng lên đi."

"Tạ công chúa!"

Vũ Dương đi tới trước mặt một cung nữ nói "Mẫu hậu có truyền tin tức gì cho ta hay không?"

Ánh mắt cung nữ tỏ vẻ rụt rè, nói "Nô tỳ là thuộc hạ của công chúa điện hạ, dù hoàng hậu có nói gì với công chúa thì nô tỳ vẫn nhất mực trung thành với người.”

Vũ Dương chỉ cười nói "Ngươi cũng đừng mong lừa gạt ta, ta biết hết mọi chuyện."

Cung nữ vội vàng quỳ xuống, tuy từ nhỏ nàng được phục vụ công chúa Vũ Dương nhưng trên thực tế nàng là người được hoàng hậu phái tới để trông chừng công chúa. Nếu Vũ Dương có hành động nào gây rối thì hoàng hậu sẽ dùng những thủ đoạn tàn ác khiến Vũ Dương không thể sống sót.

Sở dĩ công chúa Vũ Dương được hoàng hậu đối xử tốt như vậy là vì mẹ đẻ của nàng là một vị quý phi tối cao nhưng vì khó sanh nên khi sinh được Vũ Dương thì nàng cũng qua đời. Có lẽ đến lúc chết công chúa Vũ Dương cũng sẽ không biết, đó chính là vị quý phi đó bỏ mạng là do một tay hoàng hậu bày mưu tính kế nhưng hoàng hậu không ngờ đứa bé lại không chết. Sau đó, nàng lại bỏ thuốc Vũ Dương nhưng cũng không thành. Cuối cùng nàng đành tha cho nàng, để nàng bên cạnh mình, nuôi dưỡng thành người. Từ nhỏ, tuy Vũ Dương vốn đàn hát ca múa giỏi lại hiểu được lòng hoàng hậu nhưng hoàng hậu cũng chỉ xem nàng như một con cờ để lợi dụng mà thôi.

Dù có là kẻ ngốc cũng hiểu được đạo lý này huống gì Vũ Dương đã thông minh từ nhỏ lại được học nhiều kỹ thuật xuất chiến. Hoàng hậu Nam Chiếu quốc gian trá khôn lường, dung mạo thì xinh đẹp như tiên giáng trần nhưng tâm tư thì độc địa như mãng xà. Thêm vào đó, hoàng đế lại rất yêu chiều, sủng ái hoàng hậu khiến người khác ghen tỵ. Nhưng thời gian trôi qua, hoàng đế dần dần cũng cảm thấy lạ rằng những phi tử mà hắn sủng ái không biết vì lý do gì nếu không chết sớm thì cũng sẽ bị vô sinh, không thể mang thai được. Lúc đầu, hoàng đế Nam Chiếu quốc cũng không tin hoàng hậu là người như thế. Kể từ khi hoàng đế lập Sở Mộc Dương lên làm thái tử thì hậu cung mới an bình. Hoàng hậu lại chủ động nạp không ít mỹ nhân vào cung nhưng hoàng đế vốn ít tôn tự (ý là con  cháu ấy) mà sức khỏe lại không còn được như xưa nên hoàng hậu cũng dần dần nguôi ngoai, ít càn quấy hơn trước. Tâm tư hoàng hậu luôn muốn địa vị của mình bền vững nên nàng càng ra sức dùng những thủ đoạn tàn khốc để tránh trường hợp bị hoàng đế phế bỏ. Đến khi hoàng đế hiểu ra sự thật thì đã muộn.

Thật ra hoàng đế Nam Chiếu Quốc cũng không đành lòng để công chúa Vũ Dương xuất giá nhưng đây cũng là ý của hoàng hậu nên hoàng đế cũng không tiện ra mặt. Hắn chỉ cho gọi Vũ Dương đến nói chuyện rằng sẽ cử thêm nhiều mật thám bảo vệ nàng. Hoàng đế thật sự thương yêu Vũ Dương, xem nàng như nữ nhi của mình, muốn tận tâm giúp đỡ nàng. Hắn còn cảnh báo nàng biết rằng hoàng hậu đã cử mật thám bên cạnh nàng để dò la tình hình từ trên người nàng.

Vũ Dương đứng lên nói "Phụ hoàng đã nói hết với ta rồi."

Hết chương 221



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 18.02.2017, 20:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 544
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 10.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 11
Chương 222: Nam Chiếu quốc

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..

Nàng chỉ nói ngắn gọn mấy từ mà trong nháy mắt khóe mắt cung nữ ngấn lệ nói "Xin lỗi công chúa, nô tỳ đã phụ lòng tin của người."

Vũ Dương lắc đầu, "Nếu không có ngươi, ta e là mẫu hậu đã sớm xử trí ta ngay từ lúc ta mới sinh ra đời. Vì thế, ta không trách ngươi."

Nha hoàn kia cũng biết đây là sự thực, bởi vì hàng năm hoàng hậu ăn mẻ xà đảm (một loại thức ăn làm từ trái tim và nội tạng của trẻ sơ sinh) để dưỡng nhan sắc của mình. Hoàng hậu thâm hiểm như vậy thì sao lại dễ dàng bỏ qua cho Vũ Dương đây? Nếu Vũ Dương không chịu tuân phục nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không để Vũ Dương sống sót đến bây giờ.

"Hoàng hậu nói nếu công chúa có thể giết Bàng Lạc Tuyết thì nàng sẽ phái người đến giúp đỡ người. Còn nếu người không làm được điều đó thì hoàng hậu muốn để người chịu khổ một chút." Cung nữ dè dặt nói.

Vũ Dương hừ lạnh một tiếng nói "Lòng dạ mẫu hậu thật ác độc, ta không sánh được với bà ta, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng phải đề phòng."

Vũ Dương nói xong lại nghĩ đến tình hình sức khỏe của hoàng đế Nam Chiếu Quốc. Ngài càng ngày càng suy nhược, lúc nào cũng tỏ vẻ u sầu. Nếu sau này hoàng hậu trở thành Thái hậu, nắm mọi quyền hành trong tay thì cả Nam Chiếu Quốc có lẽ sẽ lâm vào tình trạng diệt vong.

"Công chúa, người cũng không cần lo lắng. Thật ra thân thể của bệ hạ vẫn còn rất cường tráng bởi vì hoàng hậu lặng lẽ sai người đem canh có chứa chất gì đó cho bệ hạ dùng. Bệ hạ ẩn nhẫn là vì thế lực của hoàng hậu quá mạnh nên ngài không thể chiếu cố công chúa được. Bệ hạ cũng sai nô tỳ nói với người rằng nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt. Bên cạnh đó, ngài cũng đangDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,  tìm cách giúp người thoát khỏi cảnh khốn cùng ở Đông Tần Quốc này.

Vũ Dương suy nghĩ một lát rồi nói "Ngươi hãy mau nghĩ gọi bệ hạ đến đây đi. Ta muốn gặp hắn, chỉ có hắn mới có thể giúp ta."

Mặc dù cung nữ không hiểu nhưng nàng vẫn nói "Dạ, nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời đến bệ hạ."

"Đúng rồi, ngươi còn biết tin tức gì từ hoàng hậu không?" Vũ Dương liếc mắt nhìn nàng.

Nha hoàn kia cũng hiểu, uất ức nói "Công chúa yên tâm, nô tỳ sẽ giúp nàng chuyện của hoàng hậu. Nàng chỉ cần giữ gìn thân thể mình cho tốt ở Đông Tần này, như vậy mới không khiến bệ hạ lo lắng."

"Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ khỏe nhanh thôi." Vũ Dương tự tin nói

Cùng lúc đó ngoài kinh thành

Triệu Chính Dương cưỡi ngựa chạy như bay về phía Nam Chiếu quốc. Đồng Tước cũng phái nhiều cao thủ hộ tống ở phái sau. Vào thời điểm Triệu Chính Dương đang cảm thấy kiệt sức thì cũng là lúc hắn đã đến Nam Chiếu quốc.

So với Đông Tần quốc, Nam Chiếu Quốc là quốc gia nổi tiếng nhất về độc dược và thuật phù thủy. Địa hình ở Nam Chiếu quốc vốn có nhiều núi non hiểm trở, khắp nơi đều là những dãy núi cao ngất mà hoàng cung Nam Chiếu quốc chính là tòa cao nhất nằm trên đỉnh núi Thanh Vân Phong. Sở dĩ ngọn núi này nổi tiếng vì nó là vách núi dựng đứng, trên đỉnh núi chính là cung điện mà tầng cao nhất của cung điện chính là nơi Nam Chiếu quốc dùng để bào chế các loại độc dược. Trong cung lại có nhiều dược sư phụ trách nuôi dưỡng những độc trùng, cho nên có thể nói hoàng cung chính là trung tâm về độc dược. Từ trước đến giờ, độc thuật ở Nam Chiếu Quốc nổi danh là đệ nhất thiên hạ không ai sánh bằng. Bên cạnh những hoàng tử đều có những độc sư, phụ trách thử độc cho hoàng tử. Từ xưa đến nay hiếm có hoàng tử nào có thể thành tâm thành ý tình nguyện học sâu về những loại độc dược này trừ hoàng hậu Nam Chiếu quốc và thái tử Sở Mộc Dương.

Thân là hoàng hậu Nam Chiếu quốc, vốn sinh ra là một nữ nhân có dung mạo cùng dáng dấp xinh đẹp nhưng nàng cũng chưa từng dùng sắc đẹp để củng cố địa vị vững chắc của chính mình. Một đại khuê nữ bình thường sẽ không được đụng đến những thứ độc hại đó nhưng nàng thì khác. Có thể nói hoàng hậu chính là một ngoại lệ vì ngay từ nhỏ nàng đã vốn yêu thích độc dược, một nữ nhân ngay cả tiên hoạt xà đảm (một loại thuốc làm từ rắn) còn dám dùng để giữ dung nhan thì trên đời này còn có thứ gì mà nàng lại không dám làm chứ? .

"Hoàng. . . . Bẩm công tử, chúng ta đã đến Nam Chiếu quốc rồi." Thủ hạ của Triệu Chính Dương nói.

Triệu Chính Dương nhìn lên bầu trời, vì muốn nhanh chóng đến nơi nên hắn ra sức thúc ngựa, không nghỉ ngơi một ngày một đêm và cuối cùng cũng đến nơi. Bây giờ chủ yếu là hắn phải tìm được Sở Mộc Dương nếu không Tuyết Nhi sẽ rất nguy hiểm.

"Ừ, ngươi hãy tìm quanh đây xem có chỗ nào nghỉ ngơi không." Triệu Chính Dương nói.

Tuy nàng không hiểu nhưng vẫn chắp tay bái lạy. Những lời dặn dò của chủ tử, nàng luôn luôn tuân mệnh.

Bơi mang theo mấy tên thủ hạ hỏi thăm trên đường, nàng chỉ để lại mấy cao thủ bảo vệ Triệu Chính Dương. Dù sao cũng là vương gia một nước, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì họ cũng không thể gánh vác nổi.

Giờ phút này Triệu Chính Dương cũng không còn tâm tư nào để nghĩ mấy việc đó, hắn nhớ Bàng Lạc Tuyết đã từng nói tật xấu của sư phụ nàng chính là thích khoe khoang về sản nghiệp trong cung. Một người như vậy rất dễ bị người bày mưu tính kế để hãm hại.

"Thưa công tử, có một lầu Nhật Nguyệt ở quanh đây" Bơi nói.

Triệu Chính Dương lắc đầu một cái, "Có chỗ nào khác nữa không?"

Bơi suy nghĩ một chút nói "Nơi này cũng có nhiều tửu lâu và khách điếm nhưng lớn nhất là lâu Bình minh, không có Nhật Tự ạ."

Triệu Chính Dương nhếch khóe miệng nói: "Đi thôi! Tới đó đi, nơi đó chính là địa bàn của Sở Mộc Dương."

Triệu Chính Dương nhìn Bơi nói "Có lẽ Nhật Tự là trung tâm, chả trách Tuyết nhi thường nói Sở Mộc Dương chính là một kẻ thích khoe khoang đến vậy."

Triệu Chính Dương đi theo mấy người thuộc hạ đi tới lâu Bình Minh, ngẩng đầu lên liền nhận ra quả nhiên nơi này không tầm thường.

Khách điếm chính là phong cảnh thu nhỏ của toàn đất nước Nam Chiếu quốc, chữ phía trên bảng hiệu đều rậm rạp những trùng tử nhưng điều đó càng làm tăng thêm sự hoà hợp với phong cảnh ở đây. Đường xá ở Nam Chiếu Quốc lại rất lạ mà lâu này chiếm hơn phân nửa con đường. Lâu này bao gồm bốn tầng, cách trang trí cũng hơi giống với Đông Tần Quốc. Triệu Chính Dương die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. không hiểu, xoay người lại thì nhìn thấy bên cạnh mở ra Thúy Vi Lâu, nhìn thấy lão bản Hách lâu – chính là người luôn luôn bên cạnh Bàng Lạc Tuyết.

Triệu Chính Dương mới bừng tỉnh, thì ra là Bàng Lạc Tuyết đã mở rộng thương mại đến Nam Chiếu Quốc rồi. Chẳng trách lâu này có phong cách không khác Đông Tần Quốc là mấy. Xem ra Sở Mộc Dương cũng là kẻ si tình đây.

Triệu Chính Dương nghĩ xong liền bước vào.

Tiểu nhị là những người được tuyển chọn, vừa nhìn thấy Triệu Chính Dương là nhận ra ngay đây là khách quý nên bước tới, nói "Công tử, ngài nghỉ ngơi hay là ở trọ?"

Triệu Chính Dương liếc mắt nhìn nói "Ta đến tìm chủ quán của các ngươi."

Tiểu nhị vội vàng đi bẩm báo "Ông chủ, có khách quý tìm."

Chưởng quỹ vội vàng nói "Không biết quý khách tìm ta có chuyện gì?"

Triệu Chính Dương nói "Ta muốn tìm chủ tử của ngươi."

Chủ quán chớp mắt một cái nói "Chủ tử nhà ta không gặp người lạ, có gì cứ nói với ta là được."

Triệu Chính Dương lấy ngọc bội từ trên người mình thả vào tay chủ quán. Phía trên có khắc một khối thạch thuộc hoàng thất Nam Chiếu quốc, cũng chính là ngọc bội mà Sở Mộc Dương đưa cho Bàng Lạc Tuyết. Triệu Chính Dương sai Liên Diệp đưa ngọc bội cho hắn .

Hết chương 222


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 18.02.2017, 23:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 18.02.2017, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 544
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 10.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 11
Chương 223: Tình địch gặp nhau

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..

Chủ quán nhìn thấy ngọc bội của thái tử, vội vàng nói "Không biết quý khách đến đây, tại hạ không tiếp đón, kính xin người tha tội. Tiểu nhân sẽ đi thông báo với chủ tử."

Triệu Chính Dương gật đầu một cái, hắn chạy cả đêm cũng mệt mỏi. Còn Bơi và những người khác cũng vậy, bọn họ cũng nên cảnh giác để bảo vệ cho vương gia vì lần này Triệu Chính Dương cũngdie,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. không đem nhiều thuộc hạ.

Chủ quán nói với tiểu nhị "Ngươi thật hồ đồ, còn không mau sắp xếp phòng cho quý khách nghỉ ngơi, tiện thể mang thức ăn thượng hạng vào đây."

"Dạ, mời ngài." Tiểu tử này lại nhanh nhẹn, vội vàng tiếp đón Triệu Chính Dương và dẫn bọn họ đi lên lầu hai.

Khi Triệu Chính Dương đi vào phòng thì quả nhiên hắn thấy gian phòng có phong cách hoàn toàn giống với Đông Tần quốc. Tất cả đồ vật bên trong đều là những đồ dùng dành cho quý tộc ở Đông Tần. Tiểu nhị cũng nhanh chóng mang thức ăn vào và lui ra ngoài. Qua đó có thể thấy chủ quán thậm chí ngay cả đến tiểu nhị đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Vậy cũng xem như Sở Mộc Dương vẫn còn có chút tài năng .

Bơi lấy ngân châm ra thử, thấy thức ăn không đổi màu sắc nên thoải mái nói "Chủ tử, người có thể dùng những thức ăn này."

Ngược lại, Triệu Chính Dương cảm thấy cũng không cần làm như vậy. ngoại trừ Tấn vương là kẻ tàn độc, hạ lưu thì hắn tin sẽ không ai dám hạ độc hắn. Với lại Sở Mộc Dương cũng là bậc hoàng thất, tuyệt đối sẽ không dùng những thủ đoạn dơ bẩn như thế này để hại mình.

"Các ngươi đã chạy một quãng đường dài như vậy rồi, tất cả nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ không nán lại Nam Chiếu Quốc quá lâu ." Triệu Chính Dương nói.

"Dạ" Mọi người vội vàng về chỗ mình nghỉ ngơi nhưng họ vẫn không quên đề phòng cảnh giác cao độ để bảo vệ cho vị vương gia này.

Tuy Triệu Chính Dương đang sầu khổ không còn tâm trạng để nghỉ ngơi nhưng hắn cũng đành nằm xuống nhắm hai mắt lại. Hắn muốn nhanh chóng chạy về bên cạnh Tuyết nhi, hắn hy vọng Sở Mộc Dương vui vẻ chữa trị cho Tuyết nhi của mình.

Chủ quán cầm ngọc bội đến gặp Sở Mộc Dương ở phủ thái tử, hắn lặng lẽ đi vào từ cửa sau, chạy đến nói với thị vệ "Ngươi nhanh đi bẩm báo với thái tử điện hạ rằng có khách quý từ Đông Tần đến."

Nói xong hắn lấy ngọc bội từ trong ngực mình đưa cho thị vệ.

Thị vệ chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là ngọc bội của thái tử. Ngọc bội của hoàng thất Nam Chiếu quốc mà lại có trong tay Đông Tần. Hắn không nghĩ ngợi gì mà vội vàng dẫn chủ quán vào thư phòng của Sở Mộc Dương.

Thị vệ còn hiếu kỳ hỏi "Ở đâu ngươi có ngọc bội tượng trưng cho thân phận của thái tử điện hạ?"

Chủ quán xoa đầu đầy mồ hôi, nói "Chính là một vị thiếu gia Đông Tần, người ấy có khí khách quý phái, có lẽ địa vị cũng không bình thường."

Thị vệ gật đầu một cái, quay người về phía bên trong nói "Bẩm thái tử, có chủ quán muốn xin vào yết kiến."

"Cho hắn vào."

"Dạ"

Thị vệ quay đầu nói "Chủ quán vào đi, thái tử cho ngươi vào."

Chủ quán chắp tay bái lạy, nói "Thật làm phiền ngươi."

Nói xong đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Sở Mộc Dương đang vẽ cái gì trên bàn. Hắn rướn người nhìn qua thì Sở Mộc Dương dùng một tờ giấy vẽ khác đậy lại nhưng hắn cũng nhận ra đó là một cô gái.

Chủ quán đang ngẩn người thì Sở Mộc Dương không vui hỏi "Thế nào, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến đây, ngươi không phải làm việc sao?"

Chủ quán vội vàng lấy lại thần thái, bình tĩnh trả lời "Bẩm Thái tử, có khách quý từ Đông Tần đến." Nói xong hắn lấy ngọc bội ra và dâng lên cho Sở mộc Dương.

Sở Mộc Dương vừa nhìn thì biết đây chính là ngọc bội mà trước kia hắn đưa cho Bàng Lạc Tuyết. Nàng đến tìm hắn sao?

Khuôn mặt Sở Mộc Dương hồng hào lại thoáng nét cười tựa như nam nhân vừa mới biết yêu, thoải mái nói "Nàng đang ở đâu?"

"Bọn họ đang nghỉ ngơi ở lâu Triêu Huy, thái tử ngài có muốn gặp bọn họ không?" Chủ quán nói.

Sở Mộc Dương để mấy thứ kia xuống, nói "Ta sẽ đi ngay bây giờ."

Từ trước đến giờ chủ quán chưa từng nhìn thấyDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,  dáng vẻ vội vã này của thái tử bao giờ, nhưng hắn vẫn trả lời "Thuộc hạ tuân lệnh, mời thái tử đi bên này."

Giờ phút này Sở Mộc Dương đâu còn để ý chủ quán nghĩ gì, hắn trực tiếp vào chuồng ngựa dắt ra một con ngựa, chạy như bay đến lâu Bình Minh.

Chủ quán cũng vội vã đuổi theo ở phía sau, thật vất vả mới bắt kịp Sở Mộc Dương.

"Hồng hộc…..Thái. . . . Tử. . . . . . Thái tử. . . . . . Ngài chậm một chút" Chủ quán thở hổn hển nói.

Sở Mộc Dương cau mày nói "Ngươi sắp xếp nàng ở đâu?"

"Thiên Tự. . . . . ." Chưởng quỹ còn chưa kịp nói ra “phòng số một” thì nhanh như gió Sở Mộc Dương liền biến mất, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng hắn nữa.

Thị vệ canh cửa phòng của Triệu Chính Dương nhìn thấy Sở Mộc Dương muốn bước vào thì lập tức đưa tay ngăn lại nói "Nơi này đã bị cấm, cảm phiền công tử đi chỗ khác thôi."

Sở Mộc Dương cười nói"Ta tới tìm chủ nhân của ngươi ."

Trong phòng, Triệu Chính Dương cười cười, thầm nghĩ, Sở Mộc Dương chạy nhanh như vậy là vì muốn được gặp Tuyết Nhi, nếu hắn thấy mình chắc sẽ thất vọng lắm đây.

"Tuyết Nhi, là ta." Sở Mộc Dương vui vẻ nói.

Mở cửa ra, nhìn thấy Triệu Chính Dương, trong nháy mắt, khuôn mặt của Sở Mộc Dương từ đang tươi cười bỗng từ từ biến thành kinh ngạc rồi sau cùng là tức giận.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Sở Mộc Dương, Triệu Chính Dương cũng không biết phải làm sao.

Giờ phút này, trong lòng Sở Mộc Dương đang tự hỏi, tại sao là hắn mà không phải là Tuyết Nhi. Ngọc bội kia là của Tuyết Nhi , hại hắn vui vẻ bỏ hết mọi chuyện để chạy đến gặp nàng thế mà rốt cuộc…. Hắn hung hăng xoay mặt lại phía sau nhìn chằm chằm chủ quán, hận vì không thể chém mấy đao trên người hắn.

Nghĩ lại, chủ quán cũng rất vô tội, thái tử chưa hỏi kỹ càng lại một mạch chạy tới đây. Chẳng lẽ người này không phải người chủ nhân muốn tìm?

Sở Mộc Dương đóng cửa và nói với chủ quán "Ngươi ở bên ngoài giữ cửa, không cho người khác vào đây."

Sở Mộc Dương tự mình rót ly trà nói "Tuyết Nhi ở đâu? Tại sao ngươi tới đây?"

Triệu Chính Dương nghiêm mặt nói "Sở Mộc Dương, lần này ta tìm ngươi cũng là vì Tuyết Nhi, ta cầu xin ngươi, lần này ngươi nhất định phải giúp ta."

Sở Mộc Dương biết Triệu Chính Dương không phải là loại người dễ dàng cầu xin người khác trừ phi đó là chuyện vô cùng cấp bách.

Sở Mộc Dương cũng nghiêm mặt nói"Triệu Chính Dương, đã xảy ra chuyện gì? Tuyết nhi xảy ra chuyện rồi sao?"

Triệu Chính Dương mất mát gật đầu nói "Công chúa Vũ Dương Nam Chiếu quốc hạ độc vào ly rượu của mẫu hậu ta nhưng không ngờ Bàng Lạc Tuyết lại uống thay. Hiện tại tất cả các thái y ở Đông Tần cũng bó tay. Chất độc này đến từ Nam Chiếu quốc, trừ ngươi ra không ai có thể cứu được nàng."

Triệu Chính Dương nói xong, một quả đấm bay đến, Sở Mộc Dương dùng một quyền đánh vào khuôn mặt của Triệu Chính Dương. Trong nháy mắt quả đấm phát ra tiếng kêu rợn người, đủ thấy rằng Sở Mộc Dương đã dùng sức vào quả đấm mạnh đến cỡ nào.

"Ngươi bảo vệ nàng thế nào? Thật là một tên khốn kiếp, ngươi đã đảm bảo với ta thế nào?" Sở Mộc Dương hô lớn

Triệu Chính Dương cũng uất ức nhưng những lời Sở Mộc Dương nói quả thật không sai. Vì thế, hắn im lặng chịu đựng. Hắn thừa nhận mình không bảo vệ tốt cho Tuyết nhi nhưng điều hắn không ngờ là Sở Mộc Dương đấm một đấm thôi cũng còn chưa đủ..

Triệu Chính Dương nén giận hét lớn"Ngươi tưởng ta muốn như vậy sao? Nếu có thể được ta thà để mình hứng chịu chất độc kia thay nàng. Lúc nhìn nàng trúng độc, tim ta như muốn ngừng đập."

Sở Mộc Dương phẫn hận nhìn Triệu Chính Dương nói "Vậy bây giờ ngươi trúng độc thay Tuyết Nhi đang nằm nơi đó đi, ngay cả nữ nhân của mình cũng không cứu được thì ngươi còn sống làm gì?"

"Vậy còn ngươi, biết rõ công chúa Vũ Dương không tốt thì tại sao lại đưa nàng đến Đông Tần quốc này chứ?"

Hết chương 223


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 28.02.2017, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 544
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 10.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 11
Chương 224: Tất cả đều là âm mưu

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..

Sở Mộc Dương lập tức lấy lại bình tĩnh, bởi vì hắn biết công chúa Vũ Dương không phải là người đơn giản, nàng làm việc này chắc chắn là do mệnh lệnh của mẫu hậu sai khiến. Rõ ràng tâm tư mẫu hậu vô cùng thâm độc, dù Bàng Lạc Tuyết có là nghĩa nữ của hoàng hậu Đông Tần quốc thì hắn cũng không thể chen vào cứu nàng được. Lúc này hắn bỗng cảm thấy mình bất lực và đuối lý, cho nên khi Triệu Chính Dương vừa nói câu đó thì quả đấm của Sở Mộc Dương bỗng ngừng hẳn và rơi vào trong không trung.

Triệu Chính Dương cũng nén giận, hét lớn "Nếu không phải do muội muội của ngươi gây ra thì Tuyết Nhi cũng sẽ không trở nên như vậy."

Cuối cùng hai người lao vào đánh nhau, thậm chí họ cũng quên rằng mình chính là những cao thủ. Họ cư xử như những tên lưu manh chợ búa chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.

Đánh nhau xong, hai người không ai nói chuyện với ai, nằm trên sàn nhà. Họ mệt lả, thở hổn hển, mặt xanh như tàu lá chuối như thể sắp chết đến nơi.

Triệu Chính Dương giơ tay sờ vết thương trên mặt mình.

"Ui. . . . . ." Triệu Chính Dương hít hà vì đau đớn.

Còn Sở Mộc Dương chỉ vết thương trên mặt mình, ý bảo mình cũng vậy, ngoài ra trong mắt hắn còn có ý trách cứ đối phương sao lại không nương tay.

Triệu Chính Dương cố gắng gượng dậy đứng trước mặt die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..Sở Mộc Dương nói "Lần này, ta hi vọng ngươi sẽ cùng ta đi cứu Tuyết Nhi."

Sở Mộc Dương đẩy Triệu Chính Dương nói "Ngươi tránh sang một bên đi. Bàng Lạc Tuyết là đệ tử của ta, ta còn chưa chết thì sao lại có thể để nàng chết trước ta như vậy? Nếu vậy đến khi ta chết thì sẽ không có ai đưa tiễn ta sao?"

Triệu Chính Dương cũng cười, hắn biết Sở Mộc Dương sẽ đồng ý cứu Tuyết Nhi, sẽ không vứt bỏ nàng.

"Ngươi chờ ta ở đây, ta đi sắp xếp một chút, sau đó sẽ lập tức lên đường." Sở Mộc Dương nói.

"Ừ" Triệu Chính Dương cũng muốn nghỉ ngơi một chút vào lúc này.

Thoáng chốc Sở Mộc Dương đã bước ra khỏi cửa, ánh mắt chủ quán cứ nhìn theo hắn mãi không thôi..

Trên mặt Thái tử lại có vết thương. . . . . . . Thật đúng là phiền toái. . . . . .

Chủ quán vội vàng nói "Thái tử điện hạ, vết thương trên mặt ngài. . . . ."

Nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Sở Mộc Dương đang liếc nhìn mình thì chủ quán đem nuốt câu sau vào trong lòng "Ngài có muốn đại phu xem cho ngài một chút không?".

"Ngươi ở lại đây trông coi khách điếm, nếu có việc gì thì cho người tới báo ta, đặc biệt là nhị hoàng tử, hiểu chưa? Bản thái tử ra ngoài một chuyến." Sở Mộc Dương sắp xếp nói.

"Thái tử, người. . . . ." Chủ quán suy nghĩ một chút nói "Gần đây, Nhị hoàng tử liên tiếp có nhiều hành động bất thường. Những người bên cạnh hoàng hậu đang cố gắng nói giúp cho nhị hoàng tử nhưng ngược lại ngài thì không ổn. Đáng lý ra lúc này ngài nên ở lại Nam Chiếu Quốc mới đúng."

Sở Mộc Dương cau mày. Xem ra đệ đệ mình đang có ý định tranh ngôi đây. Nhưng hắn sẽ thà cứu Bàng Lạc Tuyết hơn là tranh ngôi vị hoàng đế với đệ đệ mình.

"Ngươi hãy chú ý từng hành động của nhị hoàng tử còn có hoàng hậu nữa. Ta sẽ nhanh chóng trở lại thôi, nếu trong hời gian này có việc gì thì cứ đến phủ thái sư bẩm báo."

"Dạ chủ nhân."

Sở Mộc Dương lại cùng Triệu Chính Dương cùng nhau trở về Đông Tần quốc, trong lòng hai người đang chỉ nghĩ đến một người, đó chính là Bàng Lạc Tuyết. Hắn tự thầm nhủ trong lòng, Bàng Lạc Tuyết, nàng nhất định phải sống nếu không ta cũng sẽ xuống địa ngục đem nàng quay trở về.  

Mà phía bên này Sở Mộc Dương mới vừa đi, Nhị hoàng tử và Dụ Độ cũng nhận được tin tức.

Sở Mộc Nguyệt ngồi trong sân nhìn Dụ Độ, nghe người hầu bẩm báo "Chủ tử, làm thế nào đây? Có nên nói cho hoàng hậu nương nương biết hay không?"

Sở Mộc Nguyệt khoác tay nói "Ngươi lui xuống đi, để ta điều tra xem đại ca đến Đông Tần quốc làm gì? Hay là hắn đang cấu kết với Đông Tần quốc?"

"Dạ chủ tử."

Dụ Độ nhìn phong thư trong tay, trong lòng đã đoán ra mục đích lần này hắn đi Đông Tần quốc có lẽ vì muốn cứu Bàng Lạc Tuyết. Xem ra, Bàng Lạc Tuyết cũng có uy lực thế nhỉ, nàng có thể lợi dụng hoàng hậu Đông Tần quốc ép công  chúa Vũ Dương đến bước đường cùng thì chứng tỏ nàng cũng không phải là người đơn giản.

"Dụ Độ, ngươi đang nghĩ gì? Ngươi nói xem đại ca đi ra ngoài, chúng ta có nên nói cho mẫu hậu biết không?" Sở Mộc Nguyệt bối rối hỏi. Mặc dù hắn rất muốn cái ghế hoàng đế, nhưng vì Sở Mộc Dương hầu như không quan tâm gì đến Nam Chiếu quốc, mà lại được làm thái tử chuẩn bị lên ngôi hoàng đế. Còn mình, với mục đích muốn Nam Chiếu quốc phồn thịnh, phát triển thành quốc gia hùng mạnh thì lại chẳng được phụ thân và mẫu hậu đoái hoài. Hắn thật sự không hiểu tại sao phụ thân và mẫu hậu lại muốn đại ca lên làm thái tử.

"Nhị hoàng tử, chuyện này nên để hoàng hậu nương nương biết qua miệng người khác nói. Tam thời ngài đừng ra mặt, ngài cứ xem như mình không biết chuyện gì cả." Dụ Độ phân tích nói

Nhị hoàng tử cau mày nói "Nhưng nếu mẫu hậu biết, nhất định sẽ rất thất vọng với đại ca, đó chính là cơ hội của ta."

"Nhị hoàng tử, Đông Tần truyền tin tức nói, Bàng Lạc Tuyết đang ngàn cân treo sợi tóc, người nói xem thái tử điện hạ gấp gáp chạy đến Đông Tần là vì cái gì? Phải biết nếu người biết tin tức này thì hoàng hậu nương nương cũng sẽ biết. Hoàng hậu vẫn còn lợi dụng công chúa Vũ Dương nên chắc chắn nàng sẽ không bỏ mặc công chúa. Dù công chúa có bị Đông Tần nhốt vào lãnh cung, bỏ đói nhiều ngày thì chắc chắn nàng cũng sẽ cố gắng tìm cách giúp đỡ nàng ấy thoát khỏi tình cảnh này."

Sở Mộc Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra nói "Ngươi yên tâm, ta biết nên làm thế nào, chuyện này ta giao cho ngươi."

"Dạ, nhị hoàng tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm thật tốt." Dụ Độ nói xong khom người lui xuống.

Đông Tần quốc

Bàng Sách và bàng Quốc Công cùng đi mời Thần y, nhưng nhìn chung cũng biết sẽ có kết quả ra sao. Liên Diệp lặng lẽ nói với Bàng Sách rằng trong lúc này tình hình sức khoẻ của thần y không tốt nên sẽ không tiếp bất cứ ai. Bàng Sách biết hiện giờ hắn không thể để Dương thị biết chuyện này, vì nếu nàng biết không biết nàng có chịu nổi cú sốc này hay không.

"Phụ thân, người về nghỉ ngơi  trước đi, hài nhi sẽ tới nơi khác để mời thần y tới đây." Bàng Sách đỡ thân thể già nua suýt ngã quỵ của Bàng Quốc Công.

Hai mắt Bàng Quốc Công thể hiện nét mặt lo lắng khôn nguôi nhưng hắn cũng không thể làm gì nên đành thở dài.

Bàng Quốc Công cũng không còn cách nào, hắn chỉ đành an ủi nhi tử của mình, nói "Con đi nhanh về nhanh, không biết muội muội con có die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..thể kiên trì đến bao lâu. Con tuyệt đối không được nói chuyện này cho mẫu thân biết, nhớ chưa? Lâu rồi phụ thân cũng chưa gặp mẫu thân con, không biết sức khoẻ nàng thế nào?"

Bàng Sách nghe vậy thì hắn mếm lòng, hắn nhìn Bàng Quốc Công, tóc điểm hoa râm nên trong lòng có cảm giác thương xót, lặng lẽ cúi đầu.

Ánh mắt Bàng Quốc Công sáng lên, dặn dò Bàng Sách bảo trọng. Sau đó hắn đánh xe trở về chỗ ở của Dương thị.

Nhưng hắn lại không biết, thuộc hạ của nhị phu nhân đang theo dõi hắn ở phía sau.

Bàng Quốc Công và thị vệ đều không biết mình đang bị theo dõi. Lúc trước, Bàng Lạc Tuyết sắp xếp mọi thứ trong phủ này, nàng phái cao thủ đến bảo vệ Dương thị. Trong phủ, lúc này Dương thị đang nói chuyện với những đứa trẻ lưu  lạc, nàng tự mình dạy dỗ chúng học chữ. Nàng không bao giờ cảm thấy buồn chán chỉ là nàng thấy khó chịu vì lâu rồi Bàng Lạc Tuyết không đến thăm mình.

Hôm nay Dương Thị như thường lệ, nàng uống thuốc đều đặn nên bệnh của nàng cũng khá lên rất nhiều. Những đứa trẻ béo núc ních vây quanh nàng để học viết chữ, bọn chúng đều là những đứa trẻ khuyết tật nên Bàng Lạc Tuyết đưa chúng tới để giúp nàng đỡ buồn. Phải biết Dương thị là người thường xuyên làm việc từ thiện, tích đức cho đời nên nàng cũng tự nguyện cùng chúng chơi đùa cho qua ngày tháng.  

Lúc Bàng Quốc Công đến gần sân chơi, hắn thấy những đứa trẻ đang ngồi bên cạnh hoặc đứng vây quanh nàng, chỉ trỏ vào những quyển sách, hỏi nàng xem đọc nó như thế nào.  Dương thị chỉ dịu dàng nhìn chúng và giải đáp những thắc mắc của chúng.

Bàng Quốc Công nhớ lại lần đầu tiên gặp Dương thị, lúc đó nàng mới chỉ là một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu, ngồi trên xích đu, im lặng nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ to tròn, thật đáng yêu.

Hết chương 224.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.03.2017, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 544
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 10.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 11
Chương 225: Đuổi khách

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..

Dĩ nhiên thị vệ biết Bàng Quốc Công nhưng điều đó cũng không có nghĩa là thị vệ cho hắn vào. Nhị tiểu thư đã căn dặn không cho phép bất cứ ai vào làm phiền phu nhân dù đó là Bàng Quốc Công cũng không có ngoại lệ.

Vì thế, thị vệ rút đao nói "Quốc Công gia, mời ngài trở về thôi, phu nhân đang nghỉ ngơi, nhị tiểu thư đã căn dặn rằng không cho bất kỳ ai được phép vào đây." Sau đó, thị vệ lại nhấn mạnh câu nói  "Nhị tiểu thư đã căn dặn, dù là Quốc Công gia cũng không được vào."

Bàng Quốc Công cười khổ, nói "Được rồi, ta chỉ muốn gặp nàng một lần, như vậy cũng đủ rồi."

Lúc này thị vệ đột nhiên cảm thấy Bàng Quốc Công thật sự rất đáng thương, nhưng hắn cũng không dám làm trái lời của Bàng Lạc Tuyết, nên đành nhỏ giọng nói "Quốc Công gia, phu nhân ở đây rất thoải mái, thân thể cũng khoẻ mạnh. Ngài chỉ nên đứng nhìn một chút thôi đừng làm phu nhân kinh Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, động. Bây giờ ngài cũng nên trỏ về đi thôi, đừng làm khó tại hạ.”

"Ừ" Bàng Quốc Công gật đầu.

Lúc này, trong góc tối, Vương Nam cũng nghe lén cuộc đối thoại giữa thị vệ và Bàng Quốc Công. Vương Nam mới vỡ lẽ thì ra Bàng Quốc Công cũng không được vào phủ, đủ thấy bệnh của phu nhân thật sự rất nghiêm trọng. Nghĩ vậy, hắn quay ngựa rời khỏi nơi đó.  

Phủ Bàng Quốc Công

Lạc Tuyết các

Bàng Lạc Tuyết vẫn đang mê man trên giường, còn Thích Dao ngồi túc trực bên cạnh nàng ôm đứa trẻ mập mạp, mà nhìn thần sắc đứa trẻ cũng biết rằng cậu cũng ăn không ngon ngủ không yên.

Lúc này trên mặt hai người đều thể hiện nét đau thương, Thích Dao cầm khăn tự mình lau mặt cho Bàng Lạc Tuyết, còn công chúa Trường Nhạc lại đến thật sớm, vào bếp hầm canh cho Bàng Lạc Tuyết. Nàng chỉ hi vọng rằng lúc Bàng Lạc Tuyết tỉnh dậy thì có thể ăn chút cháo nàng nấu để không phải đói bụng.

Tiểu Tứ tử kéo tay Bàng Lạc Tuyết nói "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi. Gần đây Tiểu Tứ Tử luyện chữ viết đẹp lắm, sư phụ cũng khen gần đây có tiến bộ. Đệ muốn cho tỷ tỷ xem đó."

Nói xong, mắt cậu long lanh hai giọt nước mắt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống tay Bàng Lạc Tuyết nhưng lúc này Bàng Lạc tuyết cũng không thể nghe bất kỳ âm thanh gì nữa.

Thích Dao vừa lặng lẽ lau nước mắt, vừa lau mặt giúp Bàng Lạc Tuyết, lẩm bẩm nói "Muội hãy mau tỉnh lại đi, Liên Diệp và Liên Ngẫu cũng đang buồn chán lắm rồi đây. Còn Tiểu Tứ tử tập viết chữ tuyết suốt cả ngày trời, hắn cứ ôm vào lòng muốn để cho muội xem. Muội cứ nằm đây ngủ mãi khiến tiểu tử kia lo lắng đến nỗi ăn không ngon miệng, tỷ cũng thế hầu như chẳng được bát cơm nào. Muội đừng lười biếng thế chứ, hãy mau tỉnh dậy đi nào, tỷ mệt gần chết rồi đây này. Gần đây việc buôn bán ở Thuý Vi lâu rất tốt, mọi người rất bận rộn nhưng tỷ lại không thể giúp được gì cho họ mà muội lại cứ nằm đây. Muội thật lười biếng nha."

Nói xong nước mắt nàng cũng hối hả rơi xuống.

Tiểu Tứ tử nắm tay Thích Dao hỏi "Có phải Tiểu Tứ tử không ngoan nên tỷ tỷ Tuyết Nhi mới không muốn tỉnh lại, không cần đệ nữa phải không? "

Thích Dao ôm Tiểu Tứ tử, cố gắng dùng sức lắc đầu. nàng ôm cơ thể mềm mại của hắn vào lòng, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Liên Diệp và Liên Ngẫu cũng đứng bên cạnh khóc thút thít.

Trái ngược với phủ Lạc Tuyết các u buồn ảm đạm thì thính Vũ hiên lại vui vẻ khác thường.

Bàng Lạc Vũ vui mừng đeo mặt nạ lên, nhìn Cúc Thanh đang lo lắng không yên, trong lòng nhất thời không vui nói "Sao vậy? Ta thấy ngươi cả ngày như là đang lo lắng không yên."

Cúc Thanh vội vàng tỉnh lại, nhìn ánh mắt Bàng Lạc vũ không vui nên nàng vội vàng cầm trâm bạch ngọc nói "Nô tỳ chỉ đang suy nghĩ, hôm nay tiểu thư sẽ cài trâm nào? Nô tỳ thấy nàng vẫn nên dùng cây trâm bạch ngọc mà phu nhân tặng là thích hợp nhất."

Nói xong nàng giúp Bàng Lạc Vũ đeo trâm lên đầu. tuy Bàng Lạc Vũ thích những trang phục kiêu sa, lộng lẫy nhưng nhìn thấy lần này Nghi quý phi bị Hoàng đế xử tử mà Tấn vương lại không được phép để tang thì nàng cũng cảm thấy vui mừng. Nhưng vì mình là thân con dâu vì một chút hiếu đạo nên nàng luôn mặc y phục màu trắng, chỉ đeo Bạch ngọc hoặc phỉ thuý mà thôi. Tuy vậy, Tấn vương lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến nàng.

Bàng Lạc Vũ để đồ vật lên bàn nói "Hôm nay thời tiết thật tốt, chi bằng chúng ta đi thăm muội muội một chút."

Nói xong, nàng đứng lên, " Cúc Thanh, ngươi chuẩn bị chút bánh ngọt, không cần quá tốt, chắc Bàng Lạc Tuyết cũng không ăn nổi đâu."

Nói xong nàng cầm khăn che miệng, len lén nở nụ cười.

Còn Cúc Thanh không thể làm gì khác hơn là âm thầm thở dài. Quả nhiên tâm tư Đại tiểu thư này thật sắc bén.

Bàng Lạc Vũ cùng nha đầu đi gần đến Lạc Tuyết các thì bị thuộc hạ của Bạch Quân Nhược chặn lại.

Bàng Lạc Vũ vẫn bình tĩnh,  nói với thị vệ  "Ta là đại tiểu thư Bàng gia, ta tới thăm muội muội của ta."

Thị vệ vẫn bình thản, mặt không chút thay đổi nói "Chủ tử đã ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể vào, đại tiểu thư mời trở về."

Lúc này nha đầu sau lưng Bàng Lạc vũ hô to một tiếng nói "Thật to gan, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"

Trên mặt Bàng Lạc Vũ mỉm cười, khiêu khích nhìn thị vệ. . .

Nhưng thị vệ vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, nói "Không cần biết nàng là ai, hôm nay bất kỳ ai cũng không thể đến gần. Mời nàng đi cho, nếu không đừng trách ta không khách khí."

Nói xong, thị vệ rút đao đe doạ Bàng Lạc Vũ.

Nha đầu bên cạnh Bàng Lạc Vũ bước tới trước lưỡi kiếm, lớn tiếng nói "Thật to gan, đại tiểu thư nhà ta sắp trở thành Tấn vương phi , các ngươi lại dám thất kính với Hoàng thất thế sao?"

"Không cần khách khí với họ, nếu họ không đi thì liền chém ra từng mảnh,  sau đó mang cho chó ăn thôi." Giọng Bạch Quân Nhược nóng nảy đáp.

Bàng Lạc Vũ không biết Bạch Quân Nhược ở đây. Nàng cũng không thể đắc tội với người này được.

Bàng Lạc Vũ hắng giọng nói "Ta là đại tiểu thư Bàng gia, ta chỉ muốn thăm muội muội của mình không được sao?"

Bạch Quân Nhược mở cửa ra, ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Bàng Lạc Vũ, trong mắt toả ra tia khinh miệt không hề che giấu.

"Đại tiểu thư, nàng hãy trở về đi. Ta nói cho nàng biết nếu nàng tới quấy rầy Tuyết Nhi nghỉ ngơi, thì nàng cũng nên cẩn thận." Bạch Quân Nhược uy hiếp nói.

Bàng Lạc Vũ là ai, chính là một nữ nhân có ngực nhưng không có não. Nàng nói "Sao một nam nhân lại ở trong phủ của một nữ nhân chưa đến tuổi cập kê như vậy được? Khôn gbiết ngươi đang giở trò quỷ gì, có lẽ muội muội sớm đã bị ngươi làm hại rồi."

"Nói láo."

Thích Dao vừa nghe thấy Bàng Lạc Vũ đang làm ồn ào, chỉ muốn Bạch Quân Nhược ra đuổi nàng đi. Không ngờ nàng lại nghe được những lời khó nghe như thế.  

Thích Dao không hề nghĩ ngợi, nàng bước đến tát vào mặt Bàng Lạc Vũ . Còn Bàng Lạc Vũ không quan tâm đến cái tát có đau hay không mà nàng chỉ lấy tay sờ trên mặt xem có còn chiếc mặt nạ hay không vì nó chính là sinh mệnh của nàng.

Thích Dao cảm thấy mình đoán không sai, Bàng Lạc Vũ thật sự là người giả dối.

Mà lúc này ánh mắt Bàng Lạc Vũ đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm Thích Dao nói "Ngươi dám đánh ta?"

Thích Dao vỗ tay một cái nói "Chỉ bằng chức vụ huyện chủ, ta muốn ngươi hành lễ thì ngươi sẽ phải hành lễ. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không tuân mệnh, tâm tình bổn huyện chủ không tốt thì sẽ trừng phạt ngươi thật đích đáng, ta hy vọng ngươi nhớ điều này."

Bạch Quân Nhược nín cười, thầm nghĩ, không hổ danh là thuộc hạ thân tín của Bàng Lạc Tuyết, nàng không phải hạng tầm thường.

Hết chương 225.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 405 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Hiện đại] Chú Rể Ác Ma - Điển Tâm

1, 2, 3, 4

9 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

10 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

11 • [Cổ đại] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

15 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 95, 96, 97

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

19 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Tiêu Dao Tự Tại: .
ღ๖ۣۜMinhღ: PR truyện:
Tà Vương phúc hắc sủng cuồng phi (new chương 65.2) cầu thanks, cầu cmt
gadilonton: 22222222
ღ๖ۣۜMinhღ: Một mùa vu lan nữa lại đến, cảm xúc trong bạn như thế nào? Hay đến với [Cuộc thi] Tri ân cha mẹ nhân ngày lễ vu lan để nói ra những suy nghĩ tận sâu trong lòng của bạn. Viết cho cha mẹ bạn những lời cảm ơn chân thành nhất nhé. :"> :">
Windwanderer: abc
Tiểu Linh Đang: ừa, vừa mần xong nên đăng
Quỷ Phong Lưu: Đang muộn thế
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=405665&p=3240043#p3240043
Tiêu Dao Tự Tại: Tại chiều nay ngủ nhiều quá
Tiêu Dao Tự Tại: Chưa ;)
Jinnn: Dao chưa ngủ hả =))
Tiêu Dao Tự Tại: Đang , Jin :wave:
Tiêu Dao Tự Tại: :wave: còn ai k ? Sao k ai nói j vậy :cry:
Tiêu Dao Tự Tại: Đi rồi hả?
Tiêu Dao Tự Tại: Ừ ý kiến hay1
Angelina Yang: lần sau tớ sẽ giữ 2 chỗ, khi thấy hắn lên xe thì tớ dịch vào trong. Hắn vẫn ko nhận ra là mắt có vấn đề
Tiêu Dao Tự Tại: Nhớ cả anh trai hot boy nữa nha :flower2:
Angelina Yang: uậy , tớ còn mải ngắm nên quên béng
Tiêu Dao Tự Tại: Mà đập chai như vậy yang chụp ảnh đi rồi chia sẻ lên đây cho mị ngắm vs chứ :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Công cuộc còn dài thỉnh yang hảo hảo cố gắng a
Angelina Yang: nhưng hắn lên sau tớ
Tiêu Dao Tự Tại: Yang nhất cự li nàng tìm chỗ ngồi trước hắn đi
Angelina Yang: tớ chủ động thì đã túm tóc hắn mà nhỡ tay giựt rùi
Tiêu Dao Tự Tại: Yang trên xe hả , nàng muốn chủ động hay đợi hắn ra tay
Angelina Yang: nàng hỏi mấy nàng khác đi, ngày xưa cũng vất vả với vụ dùng đt để đăng, giờ quên mất rùi
monmon_benau: Angelina mình đang tìm cách đăng ở điện thoại không biết có được không mà tìm hoài không được
Angelina Yang: ko, tớ gặp trên xe, sao hắn lại ko thấy tớ cơ chứ
Angelina Yang: cuối cùng tớ kết luận tên đó cận 3 đi ốp mà quên đeo kính
Tiêu Dao Tự Tại: Hắn cùng lớp à
Angelina Yang: uh, thính ko ổn nhắm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.