Diễn đàn Lê Quý Đôn






images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Huyết Mạch Phượng Hoàng - Tô Niên Cận Thời

 
Có bài mới 10.02.2017, 00:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.01.2016, 17:06
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 246
Được thanks: 613 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Huyết Mạch Phượng Hoàng - Tô Niên Cận Thời (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 10
CHƯƠNG 20 (3)

Type: VẠN HOA PHI VŨ

Tiếng niệm chú càng lúc càng nhanh, sắc mặt Đào Tử cũng bắt đầu trở nên khó coi.

"Cô điên rồi sao? Cam chịu để bản thân rơi vào đường cùng cũng muốn đưa tôi vào chỗ chết à? Cô cần gì phải vậy chứ? Cô chưa chắc làm gì được tôi đâu."

Đáng tiếc cô ta chỉ mở mắt nhìn Đào Tử rồi nhắm mắt lại tiếp tục niệm chú. Đào Tử bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ trước mặt, không thốt nên lời. Cô ngồi xuống, lấy ra một là bùa hình người trong túi, cắn ngón giữa tay mình, dùng máu vẽ lên một dòng chú. Theo nét vẽ cuối cùng trên bùa chú, người giấy kia cũng dần phát ra anh sáng mờ ảo, cô cất lũ lá bùa này vào người, nhìn kết giới sắp mở ra giữa không trung.

Khi tiếng niệm chú càng lúc càng dồn dập, bầu trời như bị xé rách, một bàn tay màu đen vươn ra khỏi kết giới, sau đó là cánh tay, nửa thân thể, đầu, cho đến khi cả người xuất hiện. Bóng dáng màu đen khổng lồ thình lình xuất hiện nhìn người phụ nữ mặt mũi tái nhợt, bỗng nhếch miệng cười, đưa tay bắt lấy cô ta, như muốn nuốt cô ta vào bụng

Đào Tử nhân cơ hội này ném hai lá bùa đã chuẩn bị về phía quái vật màu đen. Lá bùa nổ tung bên cạnh quái vật. Hình như bị đau, quái vật bỗng buông người phụ nữ ra gầm thét đánh về phía Đào Tử.

"Thiên nguyên thái nhất, tinh ti chủ binh, vệ hộ thế thổ, bảo hợp sinh tinh, hoa y tú quần y quan thanh cân, thanh long tả liệt, bạch hổ hữu tân, bội phục long kiếm, ngũ phúc chi chương, thống lĩnh thần quan, tam ngũ tương quân, hữu tà tất trảm, hữu quái tất tồi, phu hỗ phúc tường, khải ngộ hi di, tiêu diệt tà quái, ngũ đế hàng uy, hộ thế vạn niên, đế đức nhật hi, hoàng long hàng thiên, đế thọ sở kì, cảnh tiêu động chương, tiêu ma khước phi, lập tức tuân lệnh."

Vừa tránh né, Đào Tử vừa nhanh nhẹn niệm thần chủ giết quỷ hàng yêu. Theo tiếng niệm chú vang lên, vô số đám mây tụ lại trên bầu tròi, sấm chóp cuồn cuộn, trông rất đáng sợ.

Hình như cảm nhận được luồng sức mạnh đang cấp tốc tụ lại trong tầng mây kia, quái vật bỗng dưng nổi nóng, quay người tấn công Đào Tử lần nữa.

"Hay lắm!"

Đào Tử khẽ quát, chỉ một ngón tay về phía quái vật.

"Nhanh!"

Từng tia sấm chớp cuồn cuộn trên bầu trời bổ xuống, đánh về phía quái vật. Sấm chớp gào thét đùng đoàng như cánh tay trẻ con, bổ xuống đỉnh đầu quái vật màu đen kia. Tuy nhiên quái vật này đúng là da thô thịt dày, một tia chớp đánh xuống chẳng tạo thành thương tích lớn cho nó. Đào Tử nhìn con quái vật, khẽ hừ một tiếng, lại chỉ về phía quái vật lần nữa. Lần này không giống lần trước, Đào Tử chi về phía quái vật tám lần mới ngừng lại, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau tăng thêm khoảng cách với nó.

“Đùng đùng!"

Sấm chớp trong tầng mây có vẻ càng dữ dội hơn thêm, bầu trời đen như nhọ nồi, một tia chớp màu tím đột ngột giáng xuống, bấy giờ đã to bằng bắp chân trẻ con. Từng tia chớp màu tím giáng xuống liên tục, tia sau kinh hoàng hơn tia trước, tia sau nữa hùng tráng hơn tia trước đó.

Quái vật đã nhận ra nguy hiểm, thôi không tấn công Đào Tử nữa, mà quay người định chạy về phía ngược lại.

"Muốn chạy sao? Nào có dễ như vậy." Đào Tử cười khẩy, cất tiếng niệm một câu thần chú, "Kiền ngọc ích độc, chấn thích la linh, bát tiên bỉnh việt, thượng đế vương linh, thái huyền lạc cảnh, thất thần trùng đình, hoàng chân diệu giác, hoán trịch hỏa linh, tử văn ngọc tự, tứ cảnh khai minh, cửu thiên lục thiên, tứ thiên chi tinh, ngoại truyện huyền tổ, nội bảo suất binh, tả thành hữu cố, hỏa nhiệt phong chưng, sắc trảm vạn yêu, tồi quắc thiên tinh, kim chân sở chấn, cửu ma diệt hình, ngô bội chân phù, dịch sử vạn linh, thượng thăng tam cảnh, khứ hợp đế thành. Lập tức tuân lệnh."

Câu thần chú vừa đọc lên, xung quanh Đào Tử đột nhiên xuất hiện mấy yêu tinh, vái Đào Tử một cái.

"Xin phiền mấy vị cản đường quái vật kia, không cho nó trốn thoát khỏi trừng phạt của thiên lôi."

Đào Tử đáp lễ, chỉ về phía quái vật sắp chạy trốn, ý bảo yêu tinh cản đường quái vật kia. Đám yêu tinh gật đầu, đuổi theo quái vật ngăn cản không cho nó chạy trốn. Không biết vì nguyên nhân gì, quái vật không cách nào phá vỡ vòng cản của yêu tinh, trơ mắt nhìn thiên lôi đánh vào người mình, một tia, hai tia, ba tia... tia sau mãnh liệt hơn tia trước. Mỗi một tia đánh xuống, quái vật liền nhỏ đi một phần, đến tận khi tám tia thiên lôi còn lại đều trút xuống hết, quái vật hoàn toàn biến thành mây khói.


Mưa phùn rơi trên bãi cỏ úa vàng, Đào Tử nhìn người phụ nữ mặt mày dị hợm trước mắt, bỗng đưa tay ra. Người phụ nữ hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn bàn tay đưa đến trước mắt mình, hơi mất tự nhiên quay đầu đi.

"Tại sao cứu tôi? Nếu như cô chỉ là một người bình thường bây giờ đã mất mạng rồi, không phải là tôi muốn giết cô sao?"

“Ha ha, tôi không nghĩ nhiều như vậy, cho dù vừa rồi tôi không thể gọi được thiên lôi tôi cũng chưa chắc sẽ chết. Huống chi quái vật kia không ăn được cô, sức mạnh cũng giảm đi. Bây giờ cô nên thả tôi đi, đúng không?"

"Thật đáng tiếc, cô bỏ qua cho tôi, nhưng tôi vẫn không muốn bỏ qua cho cô!"

Tiếng nói người phụ nữ bỗng trở nên oán hận, sau đó bất chợt xông về phía Đào Tử. Cô kinh hãi, né người qua một bên, đáng tiếc lần này vẫn chậm một bước. Một cơn đau truyền đến, Đào Tử ôm bụng lui về phía sau vài bước, nhìn người phụ nữ điên cuồng trước mặt.

"Cô việc gì phải thế? Giết tôi thì cô sẽ có được anh ấy sao? Sợ rằng anh ấy chỉ càng oán hận cô thêm. Huống chi tôi và anh ấy đã không thể rồi."

"Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải mang theo cô xuống địa ngục! Đi chết đi!"

Người phụ nữ lại cầm con dao găm đã dính máu xông về phía Đào Tử lần nữa.

"Cô không giết được tôi đâu!"

Đào Tử cau mày, một lá bùa lập tức đánh thẳng về phía cô ta. Cô ta nhìn lá bùa bay về phía mình mà chẳng hề né tránh, vẫn xông về phía Đào Tử, tiếc rằng lá bùa đã trói cô ta đứng yên, khiến cô ta chỉ có thể căm hận nhìn Đào Tử mà không thể làm hại được.

"Cô nghịch thiên triệu hồi quái vật đã phải dùng tính mạng để trả giá, tôi biết sinh mệnh cô đang biến mất, cô cũng là người đáng thương. Thôi, tôi sẽ không ra tay với cô đâu, có điều tôi cũng sẽ không thả cô ra, tự giải quyết cho tốt nhé. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có tan thành mây khói mà thôi."

Nói xong Đào Tử tiện tay mớ kết giới, ngoảnh đầu lại nhìn ngưòi phụ nũ vẻ mặt đầy thù hận một lần nữa, khẽ cười rồi quay người rời đi.

"Cô quay lại đây! Tại sao cô chế giễu tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!"

Rời khỏi kết giới, Đào Tử lại xuất hiện tại khách sạn suối nước nóng nơi Tô Mạt rời đi, cô bịt vết thương còn đang chảy máu, lảo đảo đuổi theo hướng Tô Mạt biến mất.

Sau khi chạy được một đoạn, Ly Thương dừng bước, lẳng lặng chờ Tô Mạt đến. Không biết tại sao trong lòng anh ta đôi lúc lại nhói lên từng cơn. Lẽ nào thân thể anh ta xảy ra chuyện gì sao? Ly Thương cau mày xem xét người mình, chẳng có vấn đề gì cả. Thế nhưng cơn đau âm ỉ kia rốt cuộc là vì sao, anh ta quả thật không hiểu.

Bóng dáng Tô Mạt càng lúc càng gần, cô trông thấy Ly Thương cách dó không xa liền dừng bước đề phòng.

"Sao đây? Huyết mạch thần thú cũng có lúc sợ ư? Sao không đến đây?"

Ly Thương thấy Tô Mạt dừng bước, cất lời giễu cợt.

“Tuy tôi muốn cướp lại sinh hồn cô gái kia song tôi sẽ không góp bản thân vào, rốt cuộc anh muốn thế nào? Đã lâu thế rồi còn chưa lấy được huyết mạch thần thú, anh còn muốn tranh đấu gì nữa? Từ bỏ đi. Làm như vậy chẳng có lợi gì cho anh cả."

"Đừng nói vớ vẩn với tôi, nếu cô không đến thì đừng đi theo tôi nữa. Nếu không thì tôi sẽ không đứng đây nhiều lời với cô nữa đâu."

Ly Thương nói xong quay người định bỏ đi.

"Mạt Mạt..."

Tiếng nói quen thuộc khiến Ly Thương dừng bước, anh ta quay đầu lại thấy Đào Tử toàn thân đều là máu, Tô Mạt nghe thấy tiếng Đào Tử cũng kinh hãi, cô vội vã quay đầu lại. Khi thấy Đào Tử ôm bụng thì vội vàng chạy về phía Đào Tử. Tuy nhiên không đợi cô chạy đến, một trận gió đã lướt qua bên cạnh, Đào Tử rơi vào lòng Ly Thương.

Ly Thương ném sinh hồn cầm trong tay đến trước mặt Tô Mạt, sa sầm mặt ôm lấy Đào Tử quay người rời đi.

"Anh muốn làm gì?" Tô Mạt cản Ly Thương, muốn giành lại Đào Tử trong lòng anh ta.

"Tránh ra. Đừng để tôi nói lần thứ hai, tôi đã trả sinh hồn lại cho cô, đừng có quấy rầy tôi nữa. Về phần những thứ khác thì phải xem cô có bản lĩnh tìm được hay không, tóm lại tôi sẽ không từ bỏ. Bây giờ tôi phải đưa Đào Tử đến bệnh viện, nếu cô còn dám cản trở thì đừng trách tôi trở mặt."

Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Ly Thương khiến Tô Mạt tin tưởng, nếu không phải cần sớm chữa trị cho Đào Tử, quả thật anh ta có thể ra tay giết mình bất cứ lúc nào. Tô Mạt chợt né người sang bên.

"Có thời gian ngăn cản tôi chi bằng đi xem thử người tình của cô đi."

Lời nói Ly Thương vọng đến từ phía xa, khiến Tô Mạt kinh hãi. Hàn Ngạo... Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ đến đây, Tô Mạt không dám chậm trễ, vội vàng cảm nhận vị trí của vật mình đưa cho Hàn Ngạo rồi chạy về phía đó.

"Anh thả em xuống..."

Đào Tử nhìn vẻ mặt sa sầm của Ly Thương, ngượng nghịu chống tay lên ngực anh, yếu ớt nói.

Nhìn sắc mặt Đào Tử trắng bệch, Ly Thương không biết miêu tả cảm xúc lòng mình thế nào. Lẽ nào tim anh vừa nãy hốt hoảng từng cơn là do Đào Tử bị thương tổn sao. Anh ta cũng không hiểu tại sao chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn mà cô gái trong lòng này lại khiến anh ta đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được. Thậm chí vì cô mà rất nhiều lần bỏ qua cơ hội có thể lấy được huyết mạch Phượng Hoàng.

“Anh... Ly Thương, anh buông em ra. Ối..."

“Đừng cử động, anh đưa em đến bệnh viện. Rốt cuộc là ai đã làm em bị thương?" Ly Thương ôm Đào Tử vào lòng thật chặt, tăng tốc đi về phía bệnh viện, "Là Nguyệt có phải không? Có phải em đã gặp một người phụ nữ khuôn mặt âm dương?"

Nghe thấy Ly Thương nói đến người phụ nữ làm hại mình, gương mặt Đào Tử hiện vẻ ủ rũ.

"Ùm, là một người phụ nữ khuôn mặt không trọn vẹn, nhưng cô ta đã tan thành mây khói rồi. Cô ta trả giá bằng tính mạng của mình, nghịch thiên triệu hồi quái vật bị nhốt tại huyết ngục, cho nên đã chết rồi."

"Đau lắm sao? Sắp đến rồi."

Ly Thương nhẹ giọng nói với Đào Tử trong lòng, sau đó ôm chặt Đào Tử trong lòng hơn nữa.

"Tại sao anh phải làm như thê? Lấy được sinh hồn của những cô gái kia có lợi ích gì cho anh? Huyết mạch thần thú quan trọng với anh vậy sao? Từ bỏ đi, Ly Thương, chúng ta rời khỏi đây, sống cuộc sống chỉ thuộc về hai ta, không được sao?"

Đào Tử cảm nhận được vòng ôm của Ly Thương, hỏi vấn đề mà bản thân đã cất giấu trong lòng bao lâu nay.

"Anh..." Ly Thương ngập ngừng, dường như rất bất đắc dĩ, anh ta thở dài, "Ôi, sao anh lại không muốn giống như người bình thường chứ? Nhưng có một số việc không phải anh không muốn là có thể không làm. Em đừng nghĩ nhiều quá, tóm lại, anh sẽ không bao giờ làm hại em."

Khi đang nói chuyện, hai người đã đến bệnh viện. Làm xong hết thủ tục cho Đào Tử, Ly Thương lưỡng lự bên ngoài phòng bệnh, anh ta không muốn bỏ đi, nhưng trong lòng anh ta hiểu ở lại cũng không có gì tốt cho cả hai. Anh ta có chuyện muốn làm, cũng nhất định phải làm, anh ta không dám đánh cuộc...

"Anh muốn đi sao?"

Giọng nói yếu ớt vang lên, Đào Tử dựa vào cửa phòng bệnh, nhìn Ly Thương đang chần chừ.

"Anh..." Ly Thương ngẩng đầu nhìn vào mắt Đào Tử, không nỡ nói ra lời từ biệt cuối cùng, "Em không biết chuyện anh phải đối mặt, rất nhiều chuyện không phải là ý muốn của anh, nhưng anh phải làm. Anh sẽ không từ bỏ huyết mạch thần thú của Tô Mạt, em hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng bị thương nữa, anh... anh đi đây."

Ly Thương nói xong quay người định rời đi, đột nhiên cánh tay lại bị một đôi bàn tay hơi lạnh nắm chặt, Ly Thương quay đầu nhìn chủ nhân đôi bàn tay kia.

"Ở lại với em một đêm... Em chỉ cần một đêm thôi... Bây giờ đưa em rời khỏi đây đi!"


Đào Tử ngồi trong khách sạn không ngừng thấp thỏm, cô không biết tại sao cuối cùng mình lại kéo Ly Thương ở lại, cũng không biết tại sao mình lại nói ra điều ấy. Thôi thôi, đã nói rồi, huống chi bản thân cô lại chưa từng nghĩ sẽ hối hận gì cả.

"Khó chịu à?"

Ly Thương ra khỏi phòng tắm chỉ quấn chiếc khăn tắm, nhìn Đào Tử ngồi bên giường, nở nụ cười.

Ly Thương vốn là một người đàn ông vô cùng ưa nhìn, chỉ có điều anh ta luôn mặc đồ đen, mặt luôn ra vẻ thâm trầm. Tuy nhiên lúc này Ly Thương vừa tắm xong, khóe môi nở nụ cười khiến người ta lóa mắt, khuôn mặt góc cạnh mịn màng trắng trẻo lộ vẻ lạnh lùng, hàng mày rậm hơi nhếch lên, lông mi dài hơi cong, đôi mắt trong veo như sương mai, có điều vẻ sáng quắc hiện lên trong đôi mắt kia không thể xem thường.

Đào Tử ngơ ngẩn nhìn Ly Thương, đã lâu rồi cô không thấy nụ cười này. Xa nhau lâu như vậy, gần như mỗi lần cô nhìn thấy đều là bóng lưng hoặc khuôn mặt u ám của anh. Nghĩ đến đây lòng Đào Tử lại đau buồn, không biết sau hôm nay có phải hai người lại trở về như trước kia hay không.

"Em... em đi tắm."

Đào Tử đứng dậy đi về phía phòng tắm, nhưng chưa đi đến cửa phòng tắm dã bị Ly Thương kéo tay lại.

"Trên người em có vết thương, không thể chạm vào nưóc. Anh biết em muốn nói thể chất em khác với người thường, nhưng anh vẫn lo, với lại anh cũng đâu chê em."

Như thể vui đùa, Ly Thương bước đến ôm lấy Đào Tử đặt lên giường, Đào Tử chỉ cảm thấy choáng váng. Lúc mở mắt ra đã ngã xuống giường rồi, mà lúc này Ly Thưong đang ở phía trên cô, cô ngượng ngùng đấy anh ra, gương mặt ửng đỏ. Dường như Ly Thương rất vui vẻ vóới phản ứng của Đào Tử, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cảm thấy sự căng thẳng của cô, Ly Thương vòng tay qua người Đào Tử như trấn an, kéo cô sát vào mình.

Đào Tử cảm thấy nụ hôn của Ly Thương từ nhẹ nhàng dần dần trở nên mạnh mẽ như bão tố. Cô bối rối, theo bản năng cắn chặt hàm răng không chịu há miệng ra.

"Không sao đâu, anh sẽ không làm hại em, đừng sợ."

Tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai, tựa như có ma lực, Đào Tử đưa tay khoác lên vai Ly Thương, sau đó nhắm hai mắt lại, mặc cho nụ hôn ấy đưa mình vào thế giới lạ lẫm.

"Đào Tử, nhìn anh." Ly Thương nhỏ giọng gọi khiến Đào Tử mở mắt ra, đắm đuối nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ly Thương, "Người đàn ông của em chỉ có thể là anh. Bất kể anh đang làm gì cũng có nỗi khổ tâm, hãy tha thứ cho anh."

Đào Tử cau chặt lông mày, chịu đựng nỗi đau lần đầu tiên mang lại. Cô biết hiện tại mình đã hoàn toàn thuộc về ngưòi đàn ông này, tuy nhiên trong lòng hoàn toàn không vui mừng nối, đây sẽ là đêm cuối cùng sao?

Như cảm nhận được nỗi đau buồn trong lòng Đào Tử, Ly Thương khẽ hôn lên trán cô.

"Anh biết em đang nghĩ gì, anh sẽ nỗ lực trở về bên em, nhưng anh sẽ không yêu cầu em chờ anh, bởi vì anh không biết mình sẽ chết hay sống. Có lẽ chiếm lấy em như vậy sẽ làm em tổn thương, nhưng xin tha thứ cho sự ích kỉ này của anh."

Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, Đào Tử mở mắt, cả người đau nhức, cô nhìn bên cạnh đã trống không.

"Đã đi rồi sao..."

Cô che kín chăn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đã sớm biết kết quả sẽ là như vậy, tại sao lòng cô vẫn không ngăn được mà đau khổ? Ly Thương, Ly Thương... Trong lòng Đào Tử vương vấn người đàn ông mà cô không thể nào hận được...

"Sẽ ngạt thở đấy."

Tiếng nói bỗng truyền đến khiến Đào Tử khựng lại, cô không dám vén chăn lên, dường như sợ rằng đây vốn là một giấc mộng, nếu cô mở mắt ra thì giấc mộng này sẽ tan biến ngay tức khắc.

"Sao vậy? Sao còn không ra? Khó chịu ở đâu à?"

Ly Thương lo lắng đi đến bên giường, đưa tay kéo chiếc chăn trùm kín trên đầu Đào Tử, cũng đang âm thầm trách bản thân. Cho dù cơ thể Đào Tử khác với người thường, nhưng dù sao trước đó không lâu cô vừa mới bị thương, huống chi lại là lần đầu tiên, tại sao anh anh lại không quan tâm, không để ý mà muốn cô mấy lần, có phải hiện giờ thân thể cô đã bị làm sao rồi không? Chiếc chăn đang bọc kín Đào Tử cuối cùng cũng được kéo ra, anh trông thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.

"Tại sao lại khóc?"

Ly Thương đau lòng ôm Đào Tử vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, cuối cùng Đào Tử không nhịn được mà ôm lấy anh bắt đầu khóc to hơn.

"Em... Em nghĩ rằng anh đi rồi, nghĩ rằng sau này sẽ không còn được gặp lại anh nữa..."

Nghe Đào Tử nói vậy khiến thân thể Ly Thương khựng lại, đúng vậy, cuối cùng anh vẫn phải rời đi, nhưng mà...

"Anh sẽ trở về, nhất định... Cho nên đùng khóc, ngoan, anh chưa đi."

"Ngày mai phải rời đi sao?"

Đào Tử dựa vào lòng Ly Thương, khe khẽ hỏi.

“Ừ, anh xin lỗi, anh không biết mình làm như vậy có phái quá nông nối hay không, biết rõ bản thân không thể ở lại bên em, nhưng vẫn..."

Lời còn chưa dứt, Đào Tử đã đưa tay lên ngăn lại.

"Em sẽ chờ anh, em không biết rốt cuộc anh có bí mật gì không thể nói cho em biết nhưng em vẫn chờ anh, chỉ xin anh lúc làm những chuyện kia, vì em, đừng làm hại Mạt Mạt. Cô ấy là người bạn duy nhất của em."

"Chuyện đó anh sẽ không làm, Thiên Niên Kiếp của cô ấy đã mở, cho nên cuối cùng anh vẫn sẽ lấy huyết mạch Phượng Hoàng. Nhưng em phải chăm sóc mình thật tốt, nếu như gặp phải chuyện khác thường thì đừng tranh phần đi thăm dò, chạy càng xa càng tốt, biết không?"

Ly Thương cúi đầu hôn lên trán Đào Tử dặn dò, cô ngồi bật dậy nhìn anh.

"Anh vừa nói Thiên Niên Kiếp của Mạt Mạt đã mở sao? Sao anh biết? Và cả anh bảo em tránh xa những chuyện kì lạ kia, đến cùng là sao? Có thể nói rõ ràng với em một chút hay không? Anh như vậy em thật sự vô cùng lo lắng."

"Người yêu bé nhỏ của anh, sao lại hay khóc nhè thế hả? Tin anh đi, anh không nói cho em biết vì chỉ muốn em an toàn hơn thôi. Đúng là Thiên Niên Kiếp của Tô Mạt đã mở, anh tin rằng dù hôm nay anh không nói nhưng em chắc chắn cũng có thể cảm nhận được. Cô ấy có thể rơi vào trạng thái hôn mê bất cứ lúc nào, chỉ có truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng hoặc biến mất hoàn toàn mới thay đổi được. Em đừng hỏi đến chuyện khác nữa, anh cũng là bất đắc dĩ thôi. Đào Tử, tin anh, anh sẽ nghĩ ra cách an toàn trở về bên em."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.02.2017, 01:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.01.2016, 17:06
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 246
Được thanks: 613 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Huyết Mạch Phượng Hoàng - Tô Niên Cận Thời (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 11
CHƯƠNG 20 (4)

Type: VẠN HOA PHI VŨ

Hàn Ngạo chạy theo phương hướng bùa theo dõi chỉ dẫn, trong tầm mắt nhanh chóng xuất hiện một căn phòng không lớn lắm, anh lặng lẽ đến gần cẩn thận cảm nhận tình trạng xung quanh, trên tay anh đã xuất hiện Kỳ Lân, tuy nhiên không có gì xảy ra cả, cứ như chẳng có ai vậy.

Anh đẩy cửa phòng ra, liếc mắt đã nhìn thấy Tiểu Triết đang nhắm mắt, không nhúc nhích, tựa như vẫn ở trạng thái hôn mê lúc trước.

Hàn Ngạo dùng thiên nhãn nhìn lướt qua, không có gì khác thường, trong nhà trống không, còn tưởng rằng cho dù không có ai thì cũng phải là tầng tầng lớp lớp bẫy rập chứ, không ngờ rằng trong nhà sạch sẽ chỉ còn sót lại mỗi mình Tiểu Triết. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Tiểu Triết vốn nhắm mắt bỗng dưng mở mắt ra, há miệng lao về phía Hàn Ngạo định cắn tay anh, anh sửng sốt vội vàng rút tay lại khiến Tiểu Triết cắn hụt, rồi thét lên:

"Tiểu Triết, em làm gì vậy? Tôi là Hàn Ngạo đây."

"Tiểu Triết" lần nữa nhào về phía Hàn Ngạo như thể dã thú đã lâu không được ăn uống gì, bất chợt thấy con dê béo ngon lành có thể lấp đầy bụng. Thấy phản ứng của Tiểu Triết, cuối cùng Hàn Ngạo cũng ý thức được sự khác thường của cô bé, tuy nhiên dù anh dùng đôi mắt bẩm sinh khác với người thường nhìn thế nào, cũng không thấy được bất cứ vấn đề gì. Rốt cuộc là sao đây? Lẽ nào Tiểu Triết bị người ta điều khiển ư…

Hàn Ngạo không ngừng né tránh "Tiểu Triết" nhào về phía anh, trong lòng âm thầm suy nghĩ trạng thái hiện này của Tiểu Triết, anh không đánh trả vì sợ không cẩn thận sẽ làm hại cô bé này.

Bỗng nhiên Hàn Ngạo chú ý đến điểm khác thường, trong đầu anh lập tức hiện lên một từ - xác sống.

Cách tạo ra "xác sống" cực kì tàn nhẫn, đầu tiên phải chọn ra một thiếu nữ chưa kết hôn sinh vào tháng âm năm âm, sau đó giam ở nơi có oán khí sâu đậm, ngâm trong máu của hơn ngàn người chết yểu, quanh năm suốt tháng tất cả đồ ăn đều là vật phẩm cực âm cực sát, còn không ngừng bôi dầu xác chết lên người thiếu nữ, phòng ngừa da thịt thối rữa. Sau khi hết bảy bảy bốn mươi chín ngày thì rút sinh hồn ra, đặt ở vị trí cách thiếu nữ không xa, không ngừng kích động oán khí của cô ấy. Đến lúc hết chín chín tám mươi mốt ngày mới cưỡng ép lấy hết toàn bộ hồn phách còn lại, lúc này thân thể thiếu nữ đã kết tụ oán khí khổng lồ, mỗi ngày phải uống máu, linh hồn bị vây trong đất cực âm.

Lẽ nào Tiểu Triết bị chế luyện thành xác sống sao? Trong đầu Hàn Ngạo chợt lóe lên ý nghĩ như vậy có điều sau đó bị anh loại bỏ, lúc trước Tiểu Triết vẫn ở bên họ, từ khi bị mang đi đến giờ cũng chỉ mới mấy giờ mà thôi, làm sao có thể biến thành xác sống nhanh như vậy được. Song quả thật Hàn Ngạo không hiểu tình cảnh trước mắt, nếu như không phải xác sống, vậy thì lúc này Tiểu Triết rốt cuộc bị làm sao?

Tiểu Triết bỗng dưng nhảy lên nhào thẳng về phía anh, gương mặt vốn đáng yêu bấy giờ trở nên dữ tợn.

Nhìn Tiểu Triết nhào đến, Hàn Ngạo bất đắc dĩ lấy ra một lá bùa định thân, đánh lên trán Tiếu Triết, không ngờ lá bùa bình thường trăm lần đều linh nghiệm bây giờ lại hoàn toàn chẳng dùng được, cho thấy Tiểu Triết không phải là người!

Phản ứng của Tiểu Triết khiến Hàn Ngạo bỗng hiểu thêm một chút, bùa định thân này sư phụ từng cố ý đánh dấu, chỉ cần là người thường thì dù bị hôn mê hay là mất đi hồn phách, chỉ cần dán lá bùa này lên thì không thể hành động được nữa. Nhưng Tiểu Triết bây giờ không bị cản trở gì, ngược lại còn để nguyên lá bùa chạy về phía anh, chứng tỏ Tiểu Triết tuyệt đối không phải người thường thậm chí còn không phải là người.

Có được đáp án Hàn Ngạo không tránh né nữa, sư phụ nói không sai, bản thân từng lấy bùa này thí nghiệm, cho dù người bị ma nhập hết sức nghiêm trọng bị dán bùa này cũng không thể hành động gì cả, mà Tiểu Triết chỉ bị mất linh hồn thôi.

Hàn Ngạo điều khiển một ngọn lửa Kỳ Lân Hỏa Diệm dánh về phía bả vai Tiểu Triết, không giống Phượng Hoàng Hỏa của Mạt Mạt, Kỳ Lân Hỏa Diệm có thể nói là vô cùng ôn hòa, nhưng nếu đối phương không phải là người thì lửa Kỳ Lân có thể là vũ khí chí mạng với đối phương.

Dường như không cảm nhận được ngọn lửa Kỳ Lân sẽ mang đến thương tổn cho mình, "Tiểu Triết" không hề né tránh mà vẫn nhào về phía Hàn Ngạo, lập tức bị ngọn lửa đánh trúng, có thể thấy trên bả vai Tiểu Triết chợt bốc lên tà khí màu đen đậm đặc.

"Tiểu Triết" ôm bả vai nằm ngã ra đất, tựa như thương tổn lửa Kỳ Lân mang đến rất đau đớn.

"Quả nhiên không phải là người, cũng không biết Tiểu Triết bị giấu ở đâu."

Hàn Ngạo vừa nói thầm vừa quay người đi đến cửa, nếu Tiểu Triết không có ở đây, như vậy anh cũng không cần phải tiếp tục dây dưa với thứ không biết trước mắt nữa, vẫn nên trở về khách sạn suối nước nóng thì hơn. Lỡ như thật sự là mưu kế của đối phương, hiện giờ trong khách sạn chỉ còn lại Tô Mạt và Đào Tử, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tốt rồi. Vừa nghĩ Hàn Ngạo vừa bước nhanh đến cửa, chưa bước ra khỏi cửa đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, tà khí dày đặc đánh về phía anh, Hàn Ngạo kinh hoàng vội nghiêng mình sang bên, lúc quay đầu lại nhìn, khuôn mặt dữ tợn kia đang sượt qua người anh.

Nguy hiểm quá, xem ra anh đã chọc giận nó rồi, nếu vậy thì chỉ có thể ở lại đấu một trận với nó mà thôi, bằng không lỡ như vật này chạy đi, sợ rằng sẽ làm hại rất nhiều người. Ôi! Anh thật sự là không muốn lo chuyện bao đồng như vậy, không biết rốt cuộc nó là cái quái gì nữa.

Hàn Ngạo thở dài, một tay cầm bùa, một tay bùng lên lửa Kỳ Lân lao về phía "Tiểu Triết", hai "người'' quần đấu với nhau...

"Ôi, ta nói này, đến cùng mi là thứ gì vậy hả? Mi nói không phải người sao? Thế nhưng ta dùng thiên nhãn cũng không nhìn ra được mi. Mi nói mi là người à? Mi xem thử tà khí màu đen khắp người mi đi. Rốt cuộc mi ăn gì lớn lên vậy? Ai nuôi mi thành thế này? Mi nói mi có đức hạnh như vậy cha mẹ mi có biết không?"

Khi Tô Mạt phát hiện ra căn nhà nhỏ, chạy đến cửa đã trông thấy cảnh tượng như thế. Trong góc nhà Tiểu Triết đang ra sức vùng vẫy mà Hàn Ngạo thì bất đắc dĩ ngồi trên giường nhìn cô bé nói lảm nhảm, chẳng biết đang nói gì nữa, trông hết sức buồn cười. Tô Mạt nhìn xung quanh, quan sát trạng thái của Tiểu Triết, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

Bả vai Tiếu Triết không ngừng bốc lên tà khí màu đen, chính là chỗ bị ngọn lửa Kỳ Lân của Hàn Ngạo đả thương, có lẽ do quá chuyên tâm nên Hàn Ngạo không hề phát hiện Tô Mạt đang đứng sau anh, anh nhìn Tiểu Triết vẫn đang giãy giụa, tiếp tục lảm nhảm.


"Ôi, dáng vẻ mi giống với con người làm gì? Người ta tốt xấu gì cũng là một sinh viên, mi nói mi là ngựa thần (1)? Ta từng thấy có một loại động vật tên là lạc đà Nam Mỹ (2) rất kiêu ngạo. Mi không ra người không ra quỷ thế này có cân nhắc đến việc tự kết liễu không? Ối chao, mi đừng ngọ nguậy, nếu ta không cho mi cử động thì mi cũng không cử động được đâu..."

(1) Trong tiếng Trung, “ngựa thần” phát âm giống “cái gì”, đây là cách nói trại của giới trẻ.

(2) Trong tiếng Trung, “lạc đà Nam Mỹ” là cách nói trại của một câu chửi tục.

Xì xì xào xào, Tô Mạt nghe vậy buồn cười cực kì. Thứ trước mắt này rõ ràng không phải người, e rằng hoàn toàn chẳng hiểu được ngựa thần mà Hàn Ngạo nói, cơ mà hiện giờ Hàn Ngạo vẫn chơi vui vẻ vô cùng, không biết đến cùng đang nghĩ gì nữa. Nếu cô không đuổi theo, sợ rằng sẽ phải ở khách sạn lo lắng chết đi được.

"Được rồi. Anh nói những thứ này nó có thể nghe hiểu sao? Nhanh chóng kết thúc đi, chúng ta trở về thôi, Đào Tử đã bị Ly Thương mang đi rồi."

Phía sau bỗng truyền đến giọng nữ quen thuộc khiến Hàn Ngạo sửng sốt, làm sao cô lại đến đây vậy chứ?

"Không phải đã dặn em ở khách sạn đợi ư? Sao lại đến đây?"

Vừa nói Hàn Ngạo vừa quay đầu lại nhìn Tô Mạt dựa vào cánh cửa, khẽ quở trách.

"Anh vừa đi bọn em đã nghe thấy tiếng thét vọng ra từ phòng 212, em và Đào Tử liền chạy qua, không ngờ là Ly Thương. Anh ta lấy hồn phách cô gái thứ bảy, em đuổi theo anh ta còn Đào Tử ở lại khách sạn không biết đã xảy ra chuyện gì..." Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo kể qua loa lại chuyện sau khi anh rời đi, "Sau đó, Ly Thương đưa Đào Tử đi, em sợ anh gặp nguy hiểm nên theo đến đây."

Hàn Ngạo không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn quanh nhà.

"Em có cảm thấy căn phòng này hơi quái lạ không? Anh vẫn chưa nhìn ra thứ giống Tiểu Triết này là gì, có điều bây giờ anh cũng cảm thấy ngoại trừ tà khí trên người nó, dường như còn có những thứ khác nữa. Vậy đi, anh trông chừng thứ này trước còn em xem thử trong nhà còn có nơi nào khác thường hay không. Nếu có thì chúng ta nghĩ cách giải quyết, nếu không thì chúng ta giải quyết thứ này xong trở về xem Đào Tử đã trở lại chưa."

"Được."

Tô Mạt bắt đầu đi quanh căn nhà quan sát cẩn thận từng xó xỉnh, ngay cả tường nhà cũng gõ kỹ lưỡng, sợ để sót gì đó.

Hàn Ngạo nói đúng, căn nhà này khiến người ta cảm thấy thật sự bất thường, luôn có tà khí quẩn quanh như có như không, có điều nếu nói là góc đó có gì xảy ra thì lại không đúng. Nhưng nếu không phải thì rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu đây? Tô Mạt vừa kiếm tra vừa âm thầm suy nghĩ.

"Ngạo, anh nói có kết giới hay không?"

Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo đang dõi mắt theo mình, nghi ngờ hỏi.

"Ừ, anh cũng cảm thấy chắc là có kết giới, chỉ là không biết rốt cuộc là loại nào nên không dám tùy tiện ra tay. Lỡ như nghĩ sai, thứ không biết trong kết giới kia sợ sẽ bị hút vào không gian khác, đến lúc đó muốn tìm e là không dễ."

Tô Mạt không nói gì, đi đến bên giường ngồi xuống, dựa vào Hàn Ngạo, nhắm mắt lại nghĩ cách giải quyết. "Tiểu Triết" bị giam trong góc nhìn thấy xuất hiện thêm một người, tựa như phấn khởi hơn một chút, bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Đáng tiếc người nó gặp phải chính là Hàn Ngạo và Tô Mạt, vì vậy nó giãy giụa thế nào vẫn không ăn thua.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Mạt mở to mắt như cảm nhận gì đó, trong phòng bỗng nhiên có thêm hai tên mặc trang phục quỷ sai đứng trước mặt hai người, cô sững sờ liền ngồi ngay lại liếc nhìn Hàn Ngạo, trong mắt anh và cô tràn đầy nghi hoặc, tại sao lại có quỷ sai xuất hiện ở đây?

Một quỷ sai vái chào:

"Có phải huyết mạch thần thú Phượng Hoàng khóng?"

Tô Mạt sửng sốt, tìm mình à? Hình như gần đây cô và cõi âm không có qua lại gì cả? Tô Mạt gật đầu, thẳng người dậy.

"Không biết quỷ sai đại nhân tìm tôi có việc gì?"

"Tiếng đại nhân thật sự không dám nhận, tôi phụng mệnh Chuyển Luân Vương điện hạ mời huyết mạch thần thú đến địa phủ gặp mặt ngài."

"Bây giờ sao?"

Tô Mạt sửng sốt, Chuyển Luân Vương tìm mình có chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào tìm cô chơi cờ à?

"Tôi có thể đi chung không? Tôi có huyết mạnh thần thú Kỳ Lân thượng cổ, cũng coi như là người truyền thừa huyết mạch thần thú đúng không?"

"Chuyện này..."

Quỷ sai quay đầu lại liếc nhìn đồng bọn bên cạnh như đang hỏi ý kiến, suy nghĩ một chút sau đó nhìn Tô Mạt và Hàn Ngạo.

"Tuy nói Chuyển Luân Vương điện hạ không mời huyết mạch Kỳ Lân, song nếu hai vị đều là huyết mạch thần thú vậy thì đi cùng với chúng tôi, nhưng nếu điện hạ giáng tội thì kính xin hai vị giúp đỡ.”

"Đó là đương nhiên, phiền đại nhân." Hàn Ngạo nói xong quay đầu liếc nhìn "Tiểu Triết" vẫn đang giãy giụa, "Vốn nên hành lễ với đại nhân, song tình hình trước mắt... xin thứ lỗi vậy."

"Lễ của huyết mạch thần thú chúng tôi không nhận nổi, có điều vật phía sau ngài tôi có thế hỗ trợ đưa đến âm ti, đây cũng là nghiệt chướng, tự sẽ có biện pháp nghiêm trị. Có lẽ nhân gian cũng có con người tương tự với nó phải không?"

Vừa nói quỷ sai kia vừa lấy ra một sợi dây thừng nhỏ trong ngực, vứt về phía "Tiểu Triết", vừa hay quấn "Tiểu Triết" vào trong sợi dây thừng. Nói cũng lạ, sau khi bị dây thừng tròng vào thì "Tiểu Triết" trở nên yên tĩnh, hoàn toàn không vùng vẫy nữa. Tô Mạt và Hàn Ngạo nhìn thấy cũng thầm ngạc nhiên.

"Sao đại nhân biết được? Đây rốt cuộc là thứ gì?"

Tô Mạt nhìn "Tiểu Triết", nghi ngờ hỏi.

"Huyết mạch thần thú không biết à? Ha ha, vậy để tôi nói, thật ra thì vật này nói trắng ra là con rối thôi, giống kiểu người rối đấy, nhưng khác với người rối là nó không thể chuyên dời thương tích của bản thân sang người khác, cũng may hai vị là huyết mạch thần thú mới có thể khống chế được nó, nếu không con rối được nuôi bằng máu huyết bậc này thực sự rất khó đối phó. Như vậy đi, chúng ta cùng đi đến địa phủ, tôi sẽ giảng giải cho hai vị huyết mạch thần thú, không biết ý hai vị thế nào?"

Nghe lời nói của quỷ sai, Tô Mạt và Hàn Ngạo nhìn nhau gật đầu.

"Xin mời!"

Quỷ sai trùm "Tiểu Triết" lại rồi đưa tay lên ra hiệu mời lần nữa, Tô Mạt và Hàn Ngạo cùng đi theo hai tên quỷ sai, tuy nhiên lúc hai người sắp bước ra khỏi phòng, trong nháy mắt có một âm thanh ngăn bước chân Tô Mạt lại.

"Đừng đi cùng họ, bọn họ là giả đấy!"


--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

                                   ~    HẾT QUYỂN 1  ~


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

CHƯƠNG 20 (4)

Type: VẠN HOA PHI VŨ

Hàn Ngạo chạy theo phương hướng bùa theo dõi chỉ dẫn, trong tầm mắt nhanh chóng xuất hiện một căn phòng không lớn lắm, anh lặng lẽ đến gần cẩn thận cảm nhận tình trạng xung quanh, trên tay anh đã xuất hiện Kỳ Lân, tuy nhiên không có gì xảy ra cả, cứ như chẳng có ai vậy.

Anh đẩy cửa phòng ra, liếc mắt đã nhìn thấy Tiểu Triết đang nhắm mắt, không nhúc nhích, tựa như vẫn ở trạng thái hôn mê lúc trước.

Hàn Ngạo dùng thiên nhãn nhìn lướt qua, không có gì khác thường, trong nhà trống không, còn tưởng rằng cho dù không có ai thì cũng phải là tầng tầng lớp lớp bẫy rập chứ, không ngờ rằng trong nhà sạch sẽ chỉ còn sót lại mỗi mình Tiểu Triết. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Tiểu Triết vốn nhắm mắt bỗng dưng mở mắt ra, há miệng lao về phía Hàn Ngạo định cắn tay anh, anh sửng sốt vội vàng rút tay lại khiến Tiểu Triết cắn hụt, rồi thét lên:

"Tiểu Triết, em làm gì vậy? Tôi là Hàn Ngạo đây."

"Tiểu Triết" lần nữa nhào về phía Hàn Ngạo như thể dã thú đã lâu không được ăn uống gì, bất chợt thấy con dê béo ngon lành có thể lấp đầy bụng. Thấy phản ứng của Tiểu Triết, cuối cùng Hàn Ngạo cũng ý thức được sự khác thường của cô bé, tuy nhiên dù anh dùng đôi mắt bẩm sinh khác với người thường nhìn thế nào, cũng không thấy được bất cứ vấn đề gì. Rốt cuộc là sao đây? Lẽ nào Tiểu Triết bị người ta điều khiển ư…

Hàn Ngạo không ngừng né tránh "Tiểu Triết" nhào về phía anh, trong lòng âm thầm suy nghĩ trạng thái hiện này của Tiểu Triết, anh không đánh trả vì sợ không cẩn thận sẽ làm hại cô bé này.

Bỗng nhiên Hàn Ngạo chú ý đến điểm khác thường, trong đầu anh lập tức hiện lên một từ - xác sống.

Cách tạo ra "xác sống" cực kì tàn nhẫn, đầu tiên phải chọn ra một thiếu nữ chưa kết hôn sinh vào tháng âm năm âm, sau đó giam ở nơi có oán khí sâu đậm, ngâm trong máu của hơn ngàn người chết yểu, quanh năm suốt tháng tất cả đồ ăn đều là vật phẩm cực âm cực sát, còn không ngừng bôi dầu xác chết lên người thiếu nữ, phòng ngừa da thịt thối rữa. Sau khi hết bảy bảy bốn mươi chín ngày thì rút sinh hồn ra, đặt ở vị trí cách thiếu nữ không xa, không ngừng kích động oán khí của cô ấy. Đến lúc hết chín chín tám mươi mốt ngày mới cưỡng ép lấy hết toàn bộ hồn phách còn lại, lúc này thân thể thiếu nữ đã kết tụ oán khí khổng lồ, mỗi ngày phải uống máu, linh hồn bị vây trong đất cực âm.

Lẽ nào Tiểu Triết bị chế luyện thành xác sống sao? Trong đầu Hàn Ngạo chợt lóe lên ý nghĩ như vậy có điều sau đó bị anh loại bỏ, lúc trước Tiểu Triết vẫn ở bên họ, từ khi bị mang đi đến giờ cũng chỉ mới mấy giờ mà thôi, làm sao có thể biến thành xác sống nhanh như vậy được. Song quả thật Hàn Ngạo không hiểu tình cảnh trước mắt, nếu như không phải xác sống, vậy thì lúc này Tiểu Triết rốt cuộc bị làm sao?

Tiểu Triết bỗng dưng nhảy lên nhào thẳng về phía anh, gương mặt vốn đáng yêu bấy giờ trở nên dữ tợn.

Nhìn Tiểu Triết nhào đến, Hàn Ngạo bất đắc dĩ lấy ra một lá bùa định thân, đánh lên trán Tiếu Triết, không ngờ lá bùa bình thường trăm lần đều linh nghiệm bây giờ lại hoàn toàn chẳng dùng được, cho thấy Tiểu Triết không phải là người!

Phản ứng của Tiểu Triết khiến Hàn Ngạo bỗng hiểu thêm một chút, bùa định thân này sư phụ từng cố ý đánh dấu, chỉ cần là người thường thì dù bị hôn mê hay là mất đi hồn phách, chỉ cần dán lá bùa này lên thì không thể hành động được nữa. Nhưng Tiểu Triết bây giờ không bị cản trở gì, ngược lại còn để nguyên lá bùa chạy về phía anh, chứng tỏ Tiểu Triết tuyệt đối không phải người thường thậm chí còn không phải là người.

Có được đáp án Hàn Ngạo không tránh né nữa, sư phụ nói không sai, bản thân từng lấy bùa này thí nghiệm, cho dù người bị ma nhập hết sức nghiêm trọng bị dán bùa này cũng không thể hành động gì cả, mà Tiểu Triết chỉ bị mất linh hồn thôi.

Hàn Ngạo điều khiển một ngọn lửa Kỳ Lân Hỏa Diệm dánh về phía bả vai Tiểu Triết, không giống Phượng Hoàng Hỏa của Mạt Mạt, Kỳ Lân Hỏa Diệm có thể nói là vô cùng ôn hòa, nhưng nếu đối phương không phải là người thì lửa Kỳ Lân có thể là vũ khí chí mạng với đối phương.

Dường như không cảm nhận được ngọn lửa Kỳ Lân sẽ mang đến thương tổn cho mình, "Tiểu Triết" không hề né tránh mà vẫn nhào về phía Hàn Ngạo, lập tức bị ngọn lửa đánh trúng, có thể thấy trên bả vai Tiểu Triết chợt bốc lên tà khí màu đen đậm đặc.

"Tiểu Triết" ôm bả vai nằm ngã ra đất, tựa như thương tổn lửa Kỳ Lân mang đến rất đau đớn.

"Quả nhiên không phải là người, cũng không biết Tiểu Triết bị giấu ở đâu."

Hàn Ngạo vừa nói thầm vừa quay người đi đến cửa, nếu Tiểu Triết không có ở đây, như vậy anh cũng không cần phải tiếp tục dây dưa với thứ không biết trước mắt nữa, vẫn nên trở về khách sạn suối nước nóng thì hơn. Lỡ như thật sự là mưu kế của đối phương, hiện giờ trong khách sạn chỉ còn lại Tô Mạt và Đào Tử, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tốt rồi. Vừa nghĩ Hàn Ngạo vừa bước nhanh đến cửa, chưa bước ra khỏi cửa đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, tà khí dày đặc đánh về phía anh, Hàn Ngạo kinh hoàng vội nghiêng mình sang bên, lúc quay đầu lại nhìn, khuôn mặt dữ tợn kia đang sượt qua người anh.

Nguy hiểm quá, xem ra anh đã chọc giận nó rồi, nếu vậy thì chỉ có thể ở lại đấu một trận với nó mà thôi, bằng không lỡ như vật này chạy đi, sợ rằng sẽ làm hại rất nhiều người. Ôi! Anh thật sự là không muốn lo chuyện bao đồng như vậy, không biết rốt cuộc nó là cái quái gì nữa.

Hàn Ngạo thở dài, một tay cầm bùa, một tay bùng lên lửa Kỳ Lân lao về phía "Tiểu Triết", hai "người'' quần đấu với nhau...

"Ôi, ta nói này, đến cùng mi là thứ gì vậy hả? Mi nói không phải người sao? Thế nhưng ta dùng thiên nhãn cũng không nhìn ra được mi. Mi nói mi là người à? Mi xem thử tà khí màu đen khắp người mi đi. Rốt cuộc mi ăn gì lớn lên vậy? Ai nuôi mi thành thế này? Mi nói mi có đức hạnh như vậy cha mẹ mi có biết không?"

Khi Tô Mạt phát hiện ra căn nhà nhỏ, chạy đến cửa đã trông thấy cảnh tượng như thế. Trong góc nhà Tiểu Triết đang ra sức vùng vẫy mà Hàn Ngạo thì bất đắc dĩ ngồi trên giường nhìn cô bé nói lảm nhảm, chẳng biết đang nói gì nữa, trông hết sức buồn cười. Tô Mạt nhìn xung quanh, quan sát trạng thái của Tiểu Triết, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

Bả vai Tiếu Triết không ngừng bốc lên tà khí màu đen, chính là chỗ bị ngọn lửa Kỳ Lân của Hàn Ngạo đả thương, có lẽ do quá chuyên tâm nên Hàn Ngạo không hề phát hiện Tô Mạt đang đứng sau anh, anh nhìn Tiểu Triết vẫn đang giãy giụa, tiếp tục lảm nhảm.


"Ôi, dáng vẻ mi giống với con người làm gì? Người ta tốt xấu gì cũng là một sinh viên, mi nói mi là ngựa thần (1)? Ta từng thấy có một loại động vật tên là lạc đà Nam Mỹ (2) rất kiêu ngạo. Mi không ra người không ra quỷ thế này có cân nhắc đến việc tự kết liễu không? Ối chao, mi đừng ngọ nguậy, nếu ta không cho mi cử động thì mi cũng không cử động được đâu..."

(1) Trong tiếng Trung, “ngựa thần” phát âm giống “cái gì”, đây là cách nói trại của giới trẻ.

(2) Trong tiếng Trung, “lạc đà Nam Mỹ” là cách nói trại của một câu chửi tục.

Xì xì xào xào, Tô Mạt nghe vậy buồn cười cực kì. Thứ trước mắt này rõ ràng không phải người, e rằng hoàn toàn chẳng hiểu được ngựa thần mà Hàn Ngạo nói, cơ mà hiện giờ Hàn Ngạo vẫn chơi vui vẻ vô cùng, không biết đến cùng đang nghĩ gì nữa. Nếu cô không đuổi theo, sợ rằng sẽ phải ở khách sạn lo lắng chết đi được.

"Được rồi. Anh nói những thứ này nó có thể nghe hiểu sao? Nhanh chóng kết thúc đi, chúng ta trở về thôi, Đào Tử đã bị Ly Thương mang đi rồi."

Phía sau bỗng truyền đến giọng nữ quen thuộc khiến Hàn Ngạo sửng sốt, làm sao cô lại đến đây vậy chứ?

"Không phải đã dặn em ở khách sạn đợi ư? Sao lại đến đây?"

Vừa nói Hàn Ngạo vừa quay đầu lại nhìn Tô Mạt dựa vào cánh cửa, khẽ quở trách.

"Anh vừa đi bọn em đã nghe thấy tiếng thét vọng ra từ phòng 212, em và Đào Tử liền chạy qua, không ngờ là Ly Thương. Anh ta lấy hồn phách cô gái thứ bảy, em đuổi theo anh ta còn Đào Tử ở lại khách sạn không biết đã xảy ra chuyện gì..." Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo kể qua loa lại chuyện sau khi anh rời đi, "Sau đó, Ly Thương đưa Đào Tử đi, em sợ anh gặp nguy hiểm nên theo đến đây."

Hàn Ngạo không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn quanh nhà.

"Em có cảm thấy căn phòng này hơi quái lạ không? Anh vẫn chưa nhìn ra thứ giống Tiểu Triết này là gì, có điều bây giờ anh cũng cảm thấy ngoại trừ tà khí trên người nó, dường như còn có những thứ khác nữa. Vậy đi, anh trông chừng thứ này trước còn em xem thử trong nhà còn có nơi nào khác thường hay không. Nếu có thì chúng ta nghĩ cách giải quyết, nếu không thì chúng ta giải quyết thứ này xong trở về xem Đào Tử đã trở lại chưa."

"Được."

Tô Mạt bắt đầu đi quanh căn nhà quan sát cẩn thận từng xó xỉnh, ngay cả tường nhà cũng gõ kỹ lưỡng, sợ để sót gì đó.

Hàn Ngạo nói đúng, căn nhà này khiến người ta cảm thấy thật sự bất thường, luôn có tà khí quẩn quanh như có như không, có điều nếu nói là góc đó có gì xảy ra thì lại không đúng. Nhưng nếu không phải thì rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu đây? Tô Mạt vừa kiếm tra vừa âm thầm suy nghĩ.

"Ngạo, anh nói có kết giới hay không?"

Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo đang dõi mắt theo mình, nghi ngờ hỏi.

"Ừ, anh cũng cảm thấy chắc là có kết giới, chỉ là không biết rốt cuộc là loại nào nên không dám tùy tiện ra tay. Lỡ như nghĩ sai, thứ không biết trong kết giới kia sợ sẽ bị hút vào không gian khác, đến lúc đó muốn tìm e là không dễ."

Tô Mạt không nói gì, đi đến bên giường ngồi xuống, dựa vào Hàn Ngạo, nhắm mắt lại nghĩ cách giải quyết. "Tiểu Triết" bị giam trong góc nhìn thấy xuất hiện thêm một người, tựa như phấn khởi hơn một chút, bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Đáng tiếc người nó gặp phải chính là Hàn Ngạo và Tô Mạt, vì vậy nó giãy giụa thế nào vẫn không ăn thua.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Mạt mở to mắt như cảm nhận gì đó, trong phòng bỗng nhiên có thêm hai tên mặc trang phục quỷ sai đứng trước mặt hai người, cô sững sờ liền ngồi ngay lại liếc nhìn Hàn Ngạo, trong mắt anh và cô tràn đầy nghi hoặc, tại sao lại có quỷ sai xuất hiện ở đây?

Một quỷ sai vái chào:

"Có phải huyết mạch thần thú Phượng Hoàng khóng?"

Tô Mạt sửng sốt, tìm mình à? Hình như gần đây cô và cõi âm không có qua lại gì cả? Tô Mạt gật đầu, thẳng người dậy.

"Không biết quỷ sai đại nhân tìm tôi có việc gì?"

"Tiếng đại nhân thật sự không dám nhận, tôi phụng mệnh Chuyển Luân Vương điện hạ mời huyết mạch thần thú đến địa phủ gặp mặt ngài."

"Bây giờ sao?"

Tô Mạt sửng sốt, Chuyển Luân Vương tìm mình có chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào tìm cô chơi cờ à?

"Tôi có thể đi chung không? Tôi có huyết mạnh thần thú Kỳ Lân thượng cổ, cũng coi như là người truyền thừa huyết mạch thần thú đúng không?"

"Chuyện này..."

Quỷ sai quay đầu lại liếc nhìn đồng bọn bên cạnh như đang hỏi ý kiến, suy nghĩ một chút sau đó nhìn Tô Mạt và Hàn Ngạo.

"Tuy nói Chuyển Luân Vương điện hạ không mời huyết mạch Kỳ Lân, song nếu hai vị đều là huyết mạch thần thú vậy thì đi cùng với chúng tôi, nhưng nếu điện hạ giáng tội thì kính xin hai vị giúp đỡ.”

"Đó là đương nhiên, phiền đại nhân." Hàn Ngạo nói xong quay đầu liếc nhìn "Tiểu Triết" vẫn đang giãy giụa, "Vốn nên hành lễ với đại nhân, song tình hình trước mắt... xin thứ lỗi vậy."

"Lễ của huyết mạch thần thú chúng tôi không nhận nổi, có điều vật phía sau ngài tôi có thế hỗ trợ đưa đến âm ti, đây cũng là nghiệt chướng, tự sẽ có biện pháp nghiêm trị. Có lẽ nhân gian cũng có con người tương tự với nó phải không?"

Vừa nói quỷ sai kia vừa lấy ra một sợi dây thừng nhỏ trong ngực, vứt về phía "Tiểu Triết", vừa hay quấn "Tiểu Triết" vào trong sợi dây thừng. Nói cũng lạ, sau khi bị dây thừng tròng vào thì "Tiểu Triết" trở nên yên tĩnh, hoàn toàn không vùng vẫy nữa. Tô Mạt và Hàn Ngạo nhìn thấy cũng thầm ngạc nhiên.

"Sao đại nhân biết được? Đây rốt cuộc là thứ gì?"

Tô Mạt nhìn "Tiểu Triết", nghi ngờ hỏi.

"Huyết mạch thần thú không biết à? Ha ha, vậy để tôi nói, thật ra thì vật này nói trắng ra là con rối thôi, giống kiểu người rối đấy, nhưng khác với người rối là nó không thể chuyên dời thương tích của bản thân sang người khác, cũng may hai vị là huyết mạch thần thú mới có thể khống chế được nó, nếu không con rối được nuôi bằng máu huyết bậc này thực sự rất khó đối phó. Như vậy đi, chúng ta cùng đi đến địa phủ, tôi sẽ giảng giải cho hai vị huyết mạch thần thú, không biết ý hai vị thế nào?"

Nghe lời nói của quỷ sai, Tô Mạt và Hàn Ngạo nhìn nhau gật đầu.

"Xin mời!"

Quỷ sai trùm "Tiểu Triết" lại rồi đưa tay lên ra hiệu mời lần nữa, Tô Mạt và Hàn Ngạo cùng đi theo hai tên quỷ sai, tuy nhiên lúc hai người sắp bước ra khỏi phòng, trong nháy mắt có một âm thanh ngăn bước chân Tô Mạt lại.

"Đừng đi cùng họ, bọn họ là giả đấy!"


--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

                                   ~    HẾT QUYỂN 1  ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.02.2017, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 03.05.2015, 09:32
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 119
Được thanks: 52 lần
Điểm: 1.11
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Huyết Mạch Phượng Hoàng - Tô Niên Cận Thời (Trọn bộ 2 tập)
quyển 2 ai type vậy ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.02.2017, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.01.2016, 17:06
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 246
Được thanks: 613 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Huyết Mạch Phượng Hoàng - Tô Niên Cận Thời (Trọn bộ 2 tập)
Bất_Tâm_Nhu đã viết:
quyển 2 ai type vậy ?


Quyển 2 là bạn Tử Liên Hoa 1612 nhé b


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.02.2017, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Liêu Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Liêu Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 865
Được thanks: 1436 lần
Điểm: 5.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Huyết Mạch Phượng Hoàng - Tô Niên Cận Thời (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 10
Chương 21.1

"Đừng đi cùng họ. Bọn họ là giả đấy!" Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến Tô Mạt và Hàn Ngạo dừng lại.

Trong phòng bỗng dưng xuất hiện một hồn thể màu đen mang theo luồng sát khí đang yếu dần, tựa như sẽ hồn phi phách tán bất cứ lúc nào.

"Huyết mạch thần thú, hai kẻ đó là quỷ sai giả..." Hồn thể dường như không gắng gượng được nữa, ngã sóng soài trên đất.

"To gan! Dám vu khống bổn quỷ sai, mê hoặc huyết mạch thần thú, tội đáng chết! Ta sẽ thay trời hành đạo, đánh cho mi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục." Tên quỷ sai trói "Tiểu Triết" bằng sợi dây nhỏ, mặt mày biến sắc vừa nói vừa xông đến chỗ hồn thể.

Tô Mạt thấy thế trong lòng sinh nghi, vội vàng lách mình chắn ở giữa, "Ngài quỷ sai bớt giận, nếu hồn thể này dám đặt điều nói bậy làm tổn hại thanh danh của ngài, chúng ta nên tra hỏi xem hắn có lai lịch ra sao mà càn rỡ đến vậy. Ngài nói phải không?"

"Huyết mạch thần thú nói sai rồi. Chúng tôi tuân lệnh Chuyển Luân Vương điện hạ mời cô đến Âm Ti, quỷ hồn này lại dám lộng ngôn, nói chuyện hoang đường gây trở ngại công vụ, tôi phải thu thập trước để tránh điều bất trắc, xin cô mau tránh ra!" Thấy Tô Mạt chắn trước hồn thể, quỷ sai bất mãn sa sầm mặt.

Hành động này càng khiến Tô Mạt tăng thêm nghi ngờ, cho dù hồn thể kia cản trở công vụ cũng nên bắt về Âm Ti trị tội, sao có thể để hắn đánh đến cảnh vạn kiếp bất phục? Ngay cả Thập Đại Âm Soái* của Minh giới cũng không thể phán quyết như vậy.

(*Thập Đại Âm Soái bao gồm: Quỷ Vương, Nhật Du, Dạ Du, Vô Thường, Ngưu Đâu, Mã Diện, Báo Vĩ, Điểu Chủy, Ngư Tai, Hoàng Phong.)

Tô Mạt nghĩ trong một thoáng rồi âm thầm ra ám hiệu với Hàn Ngạo, ý bảo anh đề phòng chuyện bất trắc. Hàn Ngạo sớm đã có tính toán, nhận được ám hiệu thì càng thận trọng, anh lặng lẽ lùi về phía cô.

"Cô có ý gì?" Thấy Tô Mạt không hề nhượng bộ, vẻ mặt phẫn nộ của quỷ sai thoắt cái trở nên dữ tợn, hắn không chú ý đến việc cô là huyết mạch thần thú nữa.

"Cho dù ngài đang thi hành công vụ, nhưng lẽ nào Chuyển Luân Vương điện hạ thật sự ra lệnh giết không tha kẻ cản trở công vụ ư?" Tô Mạt tiếp tục truy vấn quỷ sai kia.

"Chuyển Luân Vương rất nhân từ, hơn nữa ngài ấy bận rộn với việc luân hồi của hàng vạn linh hồn chứ không quản lí luật lệ Âm Ti, tất nhiên sẽ không hạ lệnh như vậy. Có huyết mạch thần thú minh giám, đồ giả mạo kia chớ phát ngôn bừa bãi." - Hồn thể ngã trên đất bỗng lên tiếng khi nghe thấy lời Tô Mạt, tỏ rõ sự bất mãn của mình.

"Chuyển Luân Vương điện hạ đúng là không ra lệnh, nhưng tên này quả thật đáng hận, nếu không phải hắn ta làm chậm trễ, hiện tại chúng ta đã đến Âm Ti rồi." Tên quỷ sai tránh đối mặt với Tô Mạt, hắn trừng mắt nhìn hồn thể như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Nếu đã như vậy, sao ngài còn tự ý quyết định? Theo tôi biết, ngay cả Thập Đại Minh Soái nếu không được lệnh cũng không thể tùy tiện xuống tay giết hồn thể. Không biết ngài giữ chức gì ở Âm Ti mà có thể tiền trảm hậu tấu?" Tô Mạt rõ ràng không có ý nhượng bộ.

"Cô! Huyết mạch thần thú muốn chống đối Chuyển Luân Vương điện hạ sao? Nếu vậy tôi cũng không khách sáo nữa!" Vừa nói hắn vừa vứt Tiểu Triết cho tên quỷ sai ở cửa, tỏa ra sát khí như muốn trấn áp Tô Mạt.

"Ha ha, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi à? Chỉ tiếc anh em tao bất cẩn nên lúc trước mới trúng độc thủ của mày. Huyết mạch thần thú xin cẩn thận, hai tên này lai lịch bất minh, trang phục quỷ sai kia chính là của chúng tôi, mục đích của chúng chính là sát hại cô."

Tuy nghi ngờ quỷ sai nhưng không có nghĩa Tô Mạt dễ dàng tin tưởng hồn thể, chuyện này cần phải suy xét hết sức cẩn thận. Ai thật ai giả chưa thể kết luận vội.

"Huyết mạch thần thú xin hãy tránh sang một bên, hồn thể này giao cho chúng tôi xử lí thì hơn. Chúng ta không nên chần chừ, khiến Chuyển Luân Vương điện hạ chờ lâu."

"Ngài quỷ sai bớt giận, Mạt Mạt không có ý cản trở ngài thi hành công vụ. Chỉ là nếu quỷ hồn này cản trở công vụ của Âm Ti thì vẫn nên để luật lệ của Âm Ti trừng trị, ngài tự mình định đoạt há chẳng phải cũng phạm luật sao, chúng ta đều biết luật lệ Âm Ti vô tình, có đúng không?" Hàn Ngạo quan sát tình thế một lúc rồi lên tiếng giảng hòa, cũng là để cảnh cáo quỷ sai này.

"Sao đây? Muốn tôi dùng vũ lực ép buộc cô tránh ra à? Huyết mạch thần thú đừng nên liều lĩnh thì hơn. Người thừa kế huyết mạch Kỳ Lân bảo tôi áp giải hồn thể đến Âm Ti, không hẳn là không được, có điều phải cho tôi đến gần hắn ta chứ." Nói xong quỷ sai lại lấy ra một sợi dây nhỏ, nhìn Tô Mạt, ý bảo cô tránh đường.

"Nếu là đến Âm Ti, do ai áp giải cũng không khác biệt, tôi sẽ giải quyết thay ngài." Vừa nói Tô Mạt vừa giơ tay dán một lá bùa lên hồn thể, hồn thể lập tức hóa thánh một làn khói hòa vào lá bùa.

"Cô không tin tôi?" Quỷ sai kia cực kì phẫn nộ đối với hành động của cô.

Tô Mạt khẽ vái hắn, cười nói, "Ngài chớ hiểu lầm, chỉ là giúp đỡ nhau thôi. Huống hồ đều là xuống Âm Ti cả, cần gì phân biệt rõ ràng như thế? Đến khi gặp Chuyển Luân Vương điện hạ, đương nhiên sẽ giao hồn thể này cho ngài."


"Anh sao rồi? Khỏe chưa? Có chứng cớ gì chứng minh anh mới là thật không, nói cho tôi nghe thử?"

Tô Mạt cảnh giác nhin quỷ sai đi phía trước, vừa chú ý tình hình xung quanh vừa nói chuyện với hồn thể bị cô thu vào trong bùa.

Bùa chú Tô Mạt sử dụng để thu hồn thể vốn là bùa nuôi quỷ, nếu thật sự hắn là quỷ sai thì sẽ tránh cho hắn khỏi cảnh tan thành mây khói, nhưng nếu không phải, đến lúc đó giao cho Âm Ti cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.

Cảm nhận được sinh khí của mình đã chuyển biến tốt, hồn thể bắt đầu kể cho Tô Mạt chuyện đã xảy ra.

Đá Tam Sinh vốn mang ý nghĩa tượng trưng cho đính ước trọn đời cho học thuyết nhân quả luân hồi của Phật giáo, sau đó là lịch sử Trung Quốc. Tam sinh đại diện cho kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tương truyền được Nữ Oa tạo ra rồi đặt bên bờ sông Vong Xuyên ở cửa âm phủ, trông coi luân hồi nhân duyên ba kiếp. Về sau, thần lực đá Tam Sinh soi chiếu thiên hạ, nhân gian được chứng kiến sức mạnh của Tam Sinh Quyết, từ đó người đến cầu khẩn nhân duyên luân hồi tấp nập không dứt.

Có điều cách đây ít lâu, Đá Tam Sinh không biết tại sao lại mất một mảnh. Tuy chỉ là một góc nhỏ nhưng vẫn khiến Thập Điện Diêm La nổi trận lôi đình, ra lệnh nếu bắt được kẻ trộm sẽ giết không tha.

Sau khi biết tin, Chuyển Luân Vương liền triệu quỷ sai khắp nơi truy bắt kẻ trộm, đồng thời căn dặn nếu gặp được huyết mạch thần thú thì bảo đến địa phủ gặp mình. Các quỷ sai y lệnh, chia nhau tìm kiếm. Hồn thể này vốn là quỷ sai thuộc quản hạt trực tiếp của Chuyển Luân Vương. Trên đường thi hành nhiệm vụ còn kết bạn với một quỷ sai khác.

Thân là quỷ sai, họ chưa từng nghĩ sẽ có người dám lần theo dấu vết mình, vì vậy trong lòng không chút phòng bị, cũng không biết đối phương đã theo dõi mấy ngày. Việc Đá Tam Sinh bị mất, Thập Điện Diêm La tức giận và cả chuyện tìm kiếm huyết mạch thần thú đều bị hắn mắm rõ từng ly.

Hôm đó, khi hai quỷ sai truy tìm đến gần khách sạn suối nước nóng thì hai kẻ tập kích đột nhiên xuất hiện. Dù sao cũng là âm hồn, khi đã gặp phải thế lực có thể đả thương họ thì nguy cơ mất mạng là vô cùng lớn, họ bị đánh đến trở tay không kịp.

Hai kẻ tấn công vừa cầm cành liễu quất họ, vừa sử dụng những bùa chú vô cùng lợi hại. Quỷ sai đồng hành vừa nhậm chức chưa lâu, năng lực có hạn, rất nhanh đã hồn phi phách tán.

Bạn bị ám hại, hắn đau đớn cực kì, nhưng bản lĩnh đối phương quả thực cao cường nên hắn không dám hiếu chiến, đành tìm cách mau chóng thoát thân, cầu cứu viện binh.

Hai kẻ kia nào có để quỷ sai đi như vậy, chúng bao vây chặn đánh khiến hắn bất đắc dĩ phải sử dụng chiêu thoát hồn. Bên ngoài trông như bị hai tên ác độc đánh cho hồn phi phách tán, thực tế vẫn còn sót lại tàn hồn. Tuy nhiên nếu không cẩn thận, cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết cuộc tan thành mây khói.

Sau khi phát tín hiệu cầu cứu, hắn liền lặng lẽ theo đuôi hai tên kia. Phát hiện huyết mạch thần thú ở khách sạn suối nước nóng nên hai tên kia đã thay trang phục của quỷ sai, lại biến thân trông hệt như quỷ sai, sau đó đi theo huyết mạch thần thú, chờ cơ hội ra tay.


Mọi chuyện tiếp theo nữa thì cô đã biết cả rồi.

Tô Mạt trầm ngâm, cân nhắc đúng sai trong chuyện này. Nếu đây là sự thật, vậy tại sao bọn chúng muốn giết cô? Khoan nói đến cái khác, chỉ với chuyện chúng dám giết quỷ sai đã đủ chứng tỏ chúng tuyệt đối không phải người thường.

"Tôi dã phát tín hiệu cầu cứu, tin rằng quỷ sai xung quanh đang trên đường đến. Tuy vậy cô vẫn nên cẩn thận một chút." Hồn thể uể oải nói ra câu này rồi rơi vào im lặng, tận dụng thời gian khôi phục sức lực.

Tô Mạt liếc nhìn hai tên quỷ sai, lặng lẽ dùng bí pháp kể lại hết tooàn bộ câu chuyện cho Hàn Ngạo, thảo luận cách xử lí.

"Hai kẻ này đã biết chúng ta có phòng bị nên sẽ tìm cơ hội ra tay. Tốt nhất nên kéo dài thời gian, đợi cứu viện. Chuyện này chúng ta không nên dây vào thì tốt hơn, giúp đỡ thỏa đáng là được rồi. Tự em phải chú ý thân thể của mình, đừng hành động bồng bột."

"Ngài quỷ sai, thân thể của tôi có chút khó chịu, chúng ta nghỉ ngơi một lát được không? Không biết kết giới của các ngài thiết lập ở đâu, tôi sợ cứ đi tiếp nữa thì sẽ không tài nào gặp được Chuyển Luân Vương điện hạ." Tô Mạt vừa nói vừa làm như vô cùng khó chịu, tựa vào người Hàn Ngạo.

Thấy cô mặt mày trắng bệch tựa vào Hàn Ngạo, một trong hai tên "quỷ sai" lên tiếng, "Đằng trước kia là đến rồi, huyết mạch thần thú xin hãy kiên trì một chút."

"Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi..." Vừa nói Tô Mạt vừa bủn rủn ngã xuống.

Quỷ sai bán tín bán nghi, sốt ruột muốn chết nhưng cũng đành phải tạm ngừng, đợi Tô Mạt hồi phục sức lực. Thực tế hai tên này đúng là hàng giả. Đại khái chúng và Ly Thương xuất thân giống nhau, cũng tuân lệnh xuống núi trải luyện. Lần này mục tiêu chính của chúng là huyết mạch Phượng Hoàng, tình cờ thế nào lại phát hiện quỷ sai, ỷ vào chút bản lĩnh, chúng lặng lẽ theo đuôi, một mạch đến gần khách sạn.

Rốt cuộc chúng thám thính được chuyện Đá Tam Sinh bị mất một mảnh và Chuyển Luân Vương muốn tìm huyết mạch Phượng Hoàng. Hai thứ này dù tìm được cái nào cũng là công lớn, vì thế chúng kiên trì chờ đợi cơ hội ra tay. Kế hoạch đã đến bước cuối cùng, nào ngờ thời điểm mấu chốt lại bị quỷ sai chưa chết đến phá rối.

Tô Mạt quan sát phản ứng của hai tên quỷ sai, cười thầm trong bụng. Bản thân cô cũng phải kiên nhẫn, nếu kéo dài được tới khi cứu viện tới thì quá tốt. Cô nhắm mắt lại, yên tâm dựa vào vai Hàn Ngạo nghỉ ngơi.

Nhìn vẻ mặt tinh ranh của Tô Mạt, Hàn Ngạo bất giác cầu phúc cho hai gã quỷ sai giả. Coi như vận khí của chúng xui xẻo, ai không chọc lại chọc phải Mạt Mạt nhà anh. Từ trước đến nay, cô luôn có thù tất báo, hai tên này ắt hẳn sẽ gặp kết cục chẳng lành.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antemonite, Bizmindy, Elmirariz, fliffitty, HelenEmucky, Neittehof, Peleseesty, Priecedich, SakeSeatly, squaphabs, Tachbync, TOTOUTLISA, xapedbib và 121 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 14, 15, 16

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

11 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

15 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/04]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Melodysoyani: PR~: Cầu thanks cầu ủng hộ :thanks:

Hào môn vạn tỷ: Tình yêu nồng nhiệt của Boss lạnh lùng (new c57)
Thố Lạt: Pr: Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn (new c16)
Ngữ Yên Nhi: Pp Y
Lãng Nhược Y: Pp m.n, ăn cơm a~~~~
Lãng Nhược Y: Yên nhi, ừm, tỷ
Lãng Nhược Y: Lee, đc ko nói nữa, Y đi ăn cơm
Ngữ Yên Nhi: Tỷ luôn á
Lãng Nhược Y: Yên tỷ
Ngữ Yên Nhi: Hi Y. Hi mọi người
Lãng Nhược Y: Minh, e cho tỷ nick face đi
leepark: Y, đừng nói gì hết, im lặng chờ đợi đi
Lãng Nhược Y: Lee nh điều tra thật rõ
leepark: Tâm huynh, ha ha, lại gặp nhau r
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: .
leepark: cô có 26d, chả đủ cho con t mua đồ chơi nữa
Lãng Nhược Y: Ầy, vậy thôi, để tôi cho điểm vậy, ây mà tôi có điểm ko đây???
Lãng Nhược Y: Nhi nhi~~
leepark: cô ấy đang ko nc vs t, t nào cho cô đc,
trantuyetnhi: yy khỏe
Lãng Nhược Y: Ma đầu!!!!???
trantuyetnhi: ta đi không bao lâu sao nay vắng thế nhỉ
Lãng Nhược Y: Hi xỉ
dương xỉ: vắng quá
Lãng Nhược Y: Bỏ chuyện đó qua bên đi, cho tôi nick facebook của minh đi
leepark: ta đang ở đây, Y chết tiệt, cô ấy ko nói chuyện vs t nữa r, hôm nay t phải xé cô ra
Lãng Nhược Y: Nhanh đi, Y đói r!!!!
Lãng Nhược Y: Lee lão đại ma đầu!!!!!
Lãng Nhược Y: Lee lão ca, tôi còn phải ăn cơm đấy, ko cho là tôi đi tay ko à
leepark: Tâm, nguyệt giận ta từ hôm qua đến hôm nay, cô ấy gửi mỗi cái giấy kết hôn còn chả nc vs ta nữa
leepark: Viên đại ca làm hộ, ha ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.