Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Boss cẩn thận, vợ hiền có độc - Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi

 
Có bài mới 14.02.2017, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Bài viết: 58
Được thanks: 166 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Boss cẩn thận, vợ hiền có độc - Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi - Điểm: 11
Chương 41: Ngôi sao

Edit: Tịnh Hảo

Sáu giờ sáng.

Năm chiếc Hummer dừng ở biên giới giữa nước láng giềng và nước J, Chiến Vân Không dẫn đầu xuống xe, mắt kiếng che hơn nửa khuôn mặt của anh, mị hoặc, cầm bản đồ trong tay giao cho Vũ Liên Phong.

“Tư lệnh Vũ, Chiến mỗ tạm thời dẫn ông đến nơi này trước, còn lại các người căn cứ vào ký hiệu tuyến đường trên bản đồ của tôi đi là được rồi, nhất định trước bảy giờ tối nay phải đến đó trước, nhớ lấy.”

Nhận lấy bản đồ, tư lệnh Vũ giao bản đồ cho thủ hạ sau lưng.

“Chiến Vân Không, cậu là người xuất sắc nhất cũng là Thượng tướng trẻ tuổi nhất mà cả đời này Vũ Liên Phong tôi từng gặp, dĩ nhiên tôi nói những điều này đều là xuất phát từ tâm của tôi, nếu như cậu sinh sớm hai mươi mấy năm, tôi tin hai người chúng ta tuyệt đối có thể trở thành anh em tốt.”

Chiến gia nhếch môi cười một tiếng.

“Anh em của tư lệnh Vũ ở khắp nơi, chẳng qua tôi chỉ là một trong số bạn bè đó thôi, lúc nào tới, có cơ hội chúng ta sẽ ngồi trên bàn ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm cũng không chừng.”

“Ha ha ha… Được, này coi như đã giao ước, Vũ Liên Phong tôi nhất định cùng tiểu tử cậu uống rượu không say không nghỉ, không say không về.”

Vũ Liên Phong đau lòng, d i e n d a n l e q u y d o n Chiến Vân Không đang thức tỉnh ông, nếu như về sau ông còn sống, nếu như ông rửa tay gác kiếm thoát khỏi quân hỏa, quan hệ của bọn họ chính là bạn bè, mà bây giờ, bọn họ là cảnh sát và thổ phỉ.

Đưa mắt nhìn, đoàn người rời đi, cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất sâu trong rừng rậm, Chiến Vân Không mới thu hồi tầm mắt.

Phong Trác đi xuống từ chiếc Hummer cuối cùng, lính đặc chủng đi theo phía sau, rạng sáng hôm nay trong tay mỗi người đều dắt mười tên như dắt chó, những tên này đã tập kích bất ngờ trên đường đi mà không biết thân phận sát thủ của bọn họ.

Vuốt vuốt điếu thuốc trong tay, bước chân lười biếng tùy ý, không nhanh không chậm đến gần trước mặt một trong những người bị Phong Trác đánh cho nửa sống nửa chết, cúi đầu đốt điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi.

“Trong nhà còn có người sao?”

Con mắt híp lại như loài sói, oai phong quét qua bộ mặt đầy máu tươi của người đàn ông, ánh mắt dừng lại ở chỗ ngực dính máu.

Con ngươi người đàn ông đầy tơ máu, hơi thở yếu ớt vẫn còn, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đối mặt nhìn Chiến Vân Không.

“Mẹ nó, hoặc là giết tôi, hoặc là chờ tôi giết cả nhà ngươi.”

Sau mấy giây trầm mặc nhìn người đàn ông, khóe miệng cười đến tà ác, mị hoặc, làn khói trong miệng phun lên mặt tên sát thủ kia, giọng nói như ma quỷ địa ngục.

“Toàn bộ giết, băm, cung cấp một chút phân bón cho rừng rậm này.”

Nói xong, trong lòng mỗi người đều run lên, hơi thở máu lạnh quỷ dị xuyên vào khiến da đầu bọn họ tê dại, mặt Phong Trác không chút thay đổi đáp một tiếng, nghiêng người mang người đi về phía sâu bên rừng…

Chiến Vân Không hít một ngụm khói cuối cùng, dập tắt, ánh lửa đỏ rơi xuống bụi cỏ xanh biếc âm u, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, trực tiếp lên xe rời đi.

Thái Dương Sơn, căn phòng trắng.

“Noãn Noãn, ngồi dậy ăn cơm đi.”

Đường Đóa mặc tạp dề dễ thương màu hồng đào, tay trái cầm xẻng tay phải cầm chảo, ra dáng bà chủ gia đình đứng ở cửa thang lầu, cất giọng hô to, gọi người con gái nào đó.

“…”

Không có phản ứng, không có động tĩnh.

Nghiêng tai lắng nghe, đợi năm phút, Đường Đóa hô to lần nữa.

“Noãn Noãn, rời giường đi!”

Vẫn không có phản ứng, bây giờ là bảy giờ sáng, thủ trưởng Chiến nói nhất định trước bảy giờ rưỡi phải cho cô ăn sáng xong, đây là mệnh lệnh.

Chiến gia còn nói, tuyệt đối không được để cô ngủ nướng, bởi vì công lực ngủ nướng của Noãn Noãn là hạng nhất, một giấc ngủ có thể ngủ thẳng đến năm tới.

Thùng thùng— bước nhanh lên phòng ngủ chính ở lầu hai, vừa mở cửa cô liền bối rối, trên giường không một bóng người, cô đã tìm khắp ngóc ngách rồi, cả tóc cũng không thấy, không thấy Noãn Noãn.

Không phải chứ, người sống to lớn cứ như vậy biến mất không rõ.

Như thế nào cô lại đồng ý với lời giao phó của Nhị thiếu hả, ôi chao, thật là muốn mạng già cô mà.

Thật là mệnh khổ không thể nhờ cậy chính phủ.

Đường Đóa nhanh chóng quay lại phòng khách đi vòng vòng, vò đầu bứt tai.

Gọi điện thoại cho Chiến Vân Không, dường như bây giờ còn chưa được, gọi điện thoại cho người đàn ông chết tiệt kia càng không được, vậy bây giờ phải làm sao mới được đây?

Cô giống như kiến bò trên chảo lửa từ trong phòng khách đi ra ngoài sân, lòng bàn tay siết chặt điện thoại di động tràn ra mồ hôi.

Bên ngoài cửa, tiếng rít chói tai và tiếng mắng chửi vang lên, đưa tới sự chú ý của Đường Đóa.

Bên ngoài đánh nhau?

Tò mò nhón chân lên đi ra ngoài nhìn xung quanh, lại thấy bên ngoài rất nhiều người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lại nói bạn học Noãn Noãn đi đâu đấy.

Thì ra, sáu giờ sáng cô liền bị cuộc điện thoại đánh thức, torng điện thoại người kia kêu cô lập tức xuống lầu, nói là có chuyện vui cho cô, mơ mơ màng màng còn trong giấc mộng Noãn Noãn bắt đầu nghe không hiểu, há miệng mắng lớn, sau lại rốt cuộc nghe được đối phương là người nào, dừng một hồi lâu, chợt nhảy xuống giường đi ra ngoài.

Đường Đóa ngủ như chết, không nghe thấy tiếng động ngoài hành lang.

Trong đám người, hai mỹ nữ có phong cách khác biệt giương cung bạt kiếm nhìn nhau, trên không trung hiện lên tia lửa điện vô hình.

“Cô là con hoang nhà ai, không có giáo dục như vậy, có biết đây là xe thể thao nhập khẩu không, nói đi cô bồi thường như thế nào.”

Xe thể thao phối với mỹ nữ, hết sức mạnh mẽ.

Người con gái màu đen đeo mắt kính to gần như che hết hai phần ba gương mặt trái xoan xinh xắn, dáng người có lồi có lõm váy ngắn màu đỏ bó sát người càng lộ vẻ thướt tha đẫy đà.

Tóc thẳng xõa ngang vai quyến rũ xinh đẹp, thật giống như một đóa hoa hồng nở rộ.

Nhưng trên người lộ ra vẻ chanh chua khắp người, khiến người khác chán ghét.

Nhìn lại Noãn Noãn bên này, bởi vì đầu gối bị thương mà cô mặc quần dài sợi bông thoải mái, chân mang đôi dép vải màu hồng phối với áo ngủ Đôrêmon màu xanh da trời, đầu tóc rối bù, mắt buồn ngủ mông lung, ngốc trệ. Siêu cấp vô địch đáng yêu, giống như một đóa hoa nhỏ tinh thiết tự nhiên không ô nhiễm.

Yên lặng chốc lát, thấy cô gái không lên tiếng, Trì Liễu nghĩ cô sợ không dám nói chuyện, kết quả là cười nhạo càng thêm ngông cuồng.

Hai cánh tay khép lại đặt trước ngực cao ngạo, cất giọng nói.

“Hừ, nhìn cũng biết cô là dạng người nghèo kiết xác, cô không phải là người có tiền ở nơi này, tôi coi như cô bán mình cả đời, cũng không bồi thường nổi một bánh xe, vậy phải làm sao mới được đây?”

Móng tay màu đen như mực nhàn nhã đánh nhịp trên cánh tay trắng như tuyết của cô ta, dáng vẻ như xem kịch vui, liếc nhìn cô bé đối diện.

Cô ta đang đợi câu trả lời của cô.

Một tia nắng gió trong lành lướt qua d đ l q đ gò má Noãn Noãn, suy nghĩ nhanh nhẹn đang ngủ đã quay trở lại, gần đây mình cứ đụng chạm với tiểu nhân, mẹ kiếp, sao cô luôn giẫm lên loại cứt chó này.

Nghiêng người nhìn sang chiếc xe thể thao nhập khẩu kia, nhếch miệng lên cười lạnh: quả nhiên xe tốt.

“Bồi thường em gái cô, bớt giả bộ cao quý trước mặt tôi, cô làm người Men in Black à, tôi đang tốt lành bị chiếc xe rách kia đụng một cái còn chưa kêu lên, cô mở miệng trước đã cắn người, không phải là chó điên bị bệnh chứ!”

Đôi mắt to trừng lại không ai so được với cô, lời nói ra khiến Trì Liễu tức giận đến mức mặt co quắp, tay nắm lại thành quyền lộ ra khốt xương.

Trong đám người náo nhiệt đột nhiên có người nói một câu.

“A— Cô đó hình như là Trì Liễu.”

Ánh mắt mọi người tập trung vào cô gái hoa khôi nóng nảy, tiếng nói thưa thớt càng lúc làng lớn.

“Hình như thật sự là cô ấy, là cô ấy, là cô ấy, dáng người của cô ấy quá hoàn mỹ, vóc người bốc lửa, tuyệt đối là cô ấy…”

Trì Liễu nghe được tiếng bàn luận, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, bị nhận ra, nói cô ta là người quá nóng tính, đối vối cô ta mà nói cảnh thô bạo nói tục với nhóc con vô hại vừa bị nhìn thấy quả thực vô cùng nhục nhã.

Trì Liễu nổi giận, bước nhanh vọt tới trước mặt Noãn Noãn, bắt được cánh tay của Noãn Noãn hướng về khuôn mặt, giơ tay muốn đánh.

“Mẹ nó, dừng tay lại cho lão tử!”

Quát to một tiếng, Trì Liễu dừng tay lại, nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 17.02.2017, 00:07
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Bài viết: 58
Được thanks: 166 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Boss cẩn thận, vợ hiền có độc - Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi - Điểm: 11
Chương 42: Cô gái của tôi!

Edit: Tịnh Hảo

Xe còn chưa dừng hẳn, người đàn ông một bước liền đi ra ngoài xe.

“Trì Liễu, con mẹ nó bị điên à, buông tay cho tôi.”

Trì Liễu ngẩn ra, thế nào anh ta lại xuất hiện, không vui nhíu lông mày lại, lời nói từ trong khẽ răng đi ra.

“Phong Tây, anh nhanh chóng tránh sang một bên cho tôi, chỗ này không có chuyện của anh.”

Đang nổi giận, lời nói từ miệng cô ta tuôn ra, giọng điệu rất giống người đầu đường xó chợ.

Mũi hừ một tiếng, tròng mắt hẹp dài khinh thường liếc cô ta một cái, thong thả ung dung đi đến bên cạnh Noãn Noãn, kéo tay Trì Liễu ra, bá đạo vô lại nắm bờ vai gầy yếu của cô ôm vào lòng.

“Xin lỗi tiểu thư Trì Liễu, cô gái của tôi, cô… không thể chạm vào.”

Lời nói khiến cô phát hoảng.

Nhất là Trì Liễu đang cắn chặt môi mình.

Không thể nghi ngờ đây là nói cho mọi người, người con gái điêu ngoa đeo mắt kính la lối om sòm này chính là người trong miệng mà bọn họ phỏng đoán.

Trì Liễu đứng im tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên để tay xuống hay là tiếp tục giơ tay, trước mặt nhiều người như vậy sắc mặt coi như vứt xuống mồ bà cố ngoại rồi.

Phong Tây, cô ta không chọc nổi, phía sau anh ta có chỗ dựa vững chắc, đã từng có người trăm phương ngàn kế điều tra bối cảnh của anh ta, kết quả không thu hoạch được gì.

Là người trời sinh có năng khiếu về sân khấu, vừa có thực lực và là thần tượng. Lộ diện trong ba năm ngắn ngủi, nhanh chóng thăng tiến thành Tiểu Thiên Vương làng giải trí quốc tế, tính tình ngoài nóng trong lạnh, chưa hề có scandal, khiêm nhường trưởng bối khiến ai cũng vô cùng yêu thích.

Kỳ thực, bí mật chính là anh ta là một sói xám lớn không hơn không kém.

Muốn hỏi anh ta ghét nữ minh tinh nào nhất? Đáp án là… Trừ Trì Liễu ở vị trí thứ hai, không ai dám đảm nhiệm vị trí thứ nhất.

“Mau nhìn, là Phong Tây… Phong Tây đó, oa, Tiểu Thiên Vương ở Thái Dương Sơn, thì ra là bọn họ cũng ở nơi này, Phong Tây rất đẹp trai, nhưng cô gái anh đang ôm là ai?”

Hiện trường xôn xao, đám người tụ lại càng nhiều, Đường Đóa tò mò cũng gia nhập vào đó, tốn sức thò người chen vào trong.

Đường Đóa lập tức trừng mắt giống như chuông đồng, tay bụm miệng lại.

Không dám kêu thành tiếng, cô rất may mắn đều biết ba người này, mặc khác có hai người rất quen thuộc với cô.

Oh my god, đó không phải là Noãn Noãn và Phong Tây sao, khi nào thì hai đứa ranh con này quen biết nhau.

Không được, phải nhanh chóng tách hai người bọn họ ra, nếu để cho người nào đó thấy tình cảnh này, nhất định sẽ nổi giận.

Cô cũng khỏi cần sống tốt nữa.

Khom lưng, lục lọi điện thoại di động ấn phím, điện thoại trực tiếp gọi tới.

Nghe điện thoại, mắt liếc qua tình hình bên kia, tên Phong Tây đáng chết, điện thoại di động vẫn không có người nhận…

Điện thoại rung ong ong ở trong xe, anh ta có thể nghe thấy mới là lạ.

“Phong Tây, thì ra anh không phải là gay nha, trước tiên xin chúc mừng chúc mừng.”

Ở làng giải trí, Phong Tây không có scandal, không có kết giao tốt với bạn nữ, nhưng anh ta có rất nhiều nghệ sỹ nam, quan hệ với các đạo diễn lại đặc biệt tốt, nên mọi người suy đoán anh ta thích đàn ông.

Miệt thị nhìn Trì Liễu đang chống nạnh cười quyến rũ, sự ghê tởm khiến tim gan phèo phổi của anh ta đều muốn ói ra, khóe miệng xinh đẹp cười đến mức ưu nhã.

“Mẹ nó, chớ nói nhảm, cút nhanh lên, bớt ở chỗ này làm trò cười cho thiên hạ, không biết sao lão tử phiền nhất chính là cô.”

Tiếng rống giận của anh ta vô cùng cao, dọa cho cả người Trì Liễu run lên.

“Anh… anh…”

“Còn không mau cút đi!”

Ánh mắt lạnh lẽo mang theo sự nóng nảy bực mình, chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim cô ta điên cuồng đập loạn.

Chung quanh tất cả đều là tiếng chụp hình rắc rắc, đám người vây xem rất hưng phấn, mặc dù bọn họ có tiền nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng thấy công tử Phong Tây nhẹ nhàng ưu nhã tức giận mắng mỏ công chúa Trì Liễu hấp dẫn, như thế này quá mới mẻ có thể nói là cảnh kinh điển.

Làng giả trí quả thật rất phức tạp, rất khó hiểu.

Có chút khó có thể tin được trợn tròn hai mắt, anh ta điên ư, ở nơi công chúng lại công khai mắng cô ta còn có vẻ mặt ghét bỏ kia, cô ta sẽ nhớ kỹ hính dáng này, Trì Liễu giậm chân một cái, không dám nói cái gì nữa.

Hung tợn liếc mắt nhìn Noãn Noãn, xoay người đi vào trong xe.

Xe còn chưa khởi động, từ phía bên cạnh đột nhiên một chiếc Hummer to lớn quỷ mị đi tới, xông thẳng liền đụng vào Trì Liễu và chiếc xe Bugatti màu trắng của cô ta.

Tiếng bánh xe và mặt đất va chạm nhau ken két chói tai xuyên thấu vào màng nhĩ, đâm vào đại não mọi người, không tới hai giây, cả người và xe đều bị Hummer dồn vào trong góc tường, một bên xe đã bị đè ép nghiêm trọng đến biến dạng.

Bên trong xe, Trì Liễu đã sớm bị dọa sợ đến mặt biến sắc, sợ hãi kêu liên tục, kêu khóc không ngừng vỗ vào cửa sổ xe…

Chuyện xảy ra quá mức thình lình, tất cả mọi người vẫn còn trong sự khiếp sợ mà linh hồn chưa quay trở về được.

Người đàn ông từ trên chiếc Hummer đi xuống, mặt nhuộm một tầng sương lạnh đi đến trước mặt Noãn Noãn.

Bàn tay to xoa nhẹ lên eo nhỏ mảnh khảnh của cô, ôm lấy thân thể nhỏ mềm mại của cô, nghiêng đầu cắn vành tai trắng noãn của cô, trầm giọng nói, “Vật nhỏ, thích ăn đòn.”

Luồng khí nóng bỏng mạnh mẽ lất phất sau tai nhạy cảm của cô, gò mà ửng hồng, đầu nhỏ hối lỗi tiến vào trong cổ ấm áp của anh, không dám ngẩng đầu lần nữa.

Hít sâu mùi bạc hà đặc biệt của Chiến gia.

Không phải cô quá yêu mến Chiến gia, mà là cô phát hiện có rất nhiều người chụp hình, ghi hình lại.

Hiện này Internet rất phát triển, chuyện như vậy không quá nửa tiếng nhất định sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Dứt khoát, trước tiên đem mình giấu đi, khẩn cầu mặt của cô sẽ không xuất hiện trên trang đầu tờ báo ngày mai.

Phong Tây trợn tròn mắt, Noãn Noãn nhà anh ta liền một giây tiến vào trong ngực anh hai Chiến.

Nhìn qua dáng vẻ dường như cô rất lệ thuộc vào Chiến Vân Không.

Trong nháy mắt, lòng như bị kim đâm tê dại đau đớn, chẳng lẽ lời đồn đãi đã thành sự thật…

Thừa dịp rối loạn, Đường Đóa vội vàng tiến lên, đè đầu Phong Tây lại nhét anh ta vào trong xe.

“Cái tên khốn khiếp cậu, còn chê tôi một ngày chưa đủ loạn đúng không, chuyện này chơi quá lớn rồi.”

“Chị dâu… Làm sao chị cũng ở đây chứ?”

Không hổ là con dâu trưởng của nhà họ Chiến, thân thủ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tuyệt đối không kém nữ binh chút nào.

Đường Đóa tức giận đến mức lỗ mũi hừ hừ.

“Cậu nói trước đi, tại sao cậu biết Noãn Noãn?”

Phong Tây ngẩn người, khẽ xiết chặt lông mày.

“Từ nhỏ tụi em đã quen biết, còn là bạn học hồi tiểu học và trung học, cái này có vấn đề gì chứ? Đến lượt em hỏi, quan hệ của Noãn Noãn và Chiến Vân Không là gì?”

Gần hai tháng anh ta qua Mỹ quay phim, nhưng đối với chuyện xảy ra gần đây của Noãn Noãn căn bản anh ta đều rất rõ ràng.

Sáng nay hơn 4 giờ sáng mới vừa xuống máy bay, liền chạy thẳng tới Thái Dương Sơn, xe chạy như bão tố.

Ánh mắt nghiêm túc chất vấn, mang theo sự mong đợi mà Đường Đóa chưa từng thấy, trái tim của cô rơi xuống lộp bộp.

Hít thật sâu, cô phải canh chừng Phong Tây, bóp chết tình cảm đối vối Noãn Noãn, mặc kệ hiện tại hạt giống tình yêu kia có nảy mầm trổ bông chưa, cô nhất định phải tàn nhẫn một lần.

“Noãn Noãn kết hôn, em ấy đã là vợ của Chiến Vân Không.”

Không khí buồn bực đến khó thở, hồi lâu Phong Tây cũng không có phản ứng, nhìn chằm chằm cảnh vật hỗn loạn bên ngoài.

Vài giây sau, anh ta cười, lòng thật thưởng thức vui vẻ.

“Nhóc con thối, lại có thể kết hôn sớm hơn em, thật là tội không thể tha.”

“…”

Không ngờ, Phong Tây lại có loại phản ứng này, bình tĩnh như nước, trên gương mặt anh tuấn không có một dấu vết đau lòng, chẳng lẽ… Cô phân tích sai rồi!

Cuối cùng, cũng không biết ai đã thóng báo cho ký giả truyền thông, nhạy cảm báo động, hiện tại trên đường tất cả đều là xe cảnh sát, xe cấp cứu.

Trì Liễu mắc kẹt ở trong xe gần 2 tiếng, mới được các chú cảnh sát thuận lợi giải cứu ra.

Đối mặt với ống kính giới truyền thông, cô ta vẫn không quên rưng rưng nước mắt, một bộ dạng nàng dâu thống khổ, uất ức phải thút thít, lộ rõ bản tính của diễn viên.

Trực tiếp nằm trên băng ca, người đại diện của Trì Liễu đuổi theo đi lên xe cứu thương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.02.2017, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 21:21
Bài viết: 137
Được thanks: 30 lần
Điểm: 0.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Boss cẩn thận, vợ hiền có độc - Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi - Điểm: 1
Truyện hay dã man lun !!! Khổ thân Noãn Noãn ghê :(( mấy tháng ở bệnh viện. Hóng tiếp. Tác giả nhớ ra chap mới nhanh nha! Ta là fan ruột hóng lun ;))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.02.2017, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Bài viết: 58
Được thanks: 166 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Boss cẩn thận, vợ hiền có độc - Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi - Điểm: 11
Chương 43: Chị dâu!

Edit: Tịnh Hảo

Bên trong phòng khách, bốn người mặt đối mặt ngồi trên ghế sofa, một phòng yên lặng, trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào tình thế căng thẳng.

Cô nàng Noãn Noãn không tim không phổi ngồi ăn bữa sáng đang còn nóng mà Đường Đóa vừa mới làm, cũng không để ý đến mặt âm trầm của núi băng lớn ngồi bên cạnh, ngoài lạnh ra cũng chỉ có lạnh.

Chiến gia nói rồi, không ăn sáng thì anh sẽ càng làm cô khó chịu hơn.

Uy hiếp rõ ràng, cô dám không nghe lệnh sao.

Đường Đóa ngồi đối diện, phía dưới mông giống như có gai đâm, đứng ngồi không yên, nâng mí mắt lên liếc nhìn sắc mặt núi băng ma quỉ.

Không nhìn ra được một chút nguyên do.

“Ách— Noãn Noãn, ăn cơm tối xong chị sẽ dẫn em đi chơi một lát!”

Không ai nói thì tự tìm lời nói, d i e n d a n l e q u y d o n dù sao cũng tốt hơn là nghiêm mặt, cũng không biết tiểu tử thúi Phong Tây kia bị ai nhập rồi…, từ lúc bắt đầu vào nhà liền trực tiếp nhìn chằm chằm thủ trưởng Chiến, cô thừa nhận trái tim nhỏ không còn mạnh mẽ như mấy năm trước nữa, rất yếu ớt, căng thẳng đập thình thịch, liền không ngừng nghỉ rồi.

Chiến gia đông lạnh Đường Đóa, tầm mắt không hề dừng lại lướt qua cô dù chỉ một chút, rơi vào trên người Phong Tử ngồi phía đối diện.

“Tây Tử, cậu xin nghỉ phép ở bên nước Mỹ kia chưa?”

“Anh hai, anh yên tâm, hôm qua phần diễn của em đã xong lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút lấy đi toàn bộ sức lực của em, bây giờ em đã được tự do.”

Khóe miệng người đàn ông tuấn tú mang ý cười, nhuộm một tầng lạnh lẽo.

Ở trong lòng Phong Tây, đối với anh ta mà nói Chiến Vân Không là một người có phong thái thần thông còn trên thế giới này, anh ta đã tận mắt nhìn thấy Chiến Vân Không giết người, từng thấy tận mắt anh vì bảo vệ nguyên thủ quốc gia, chân mày không nháy mắt một cái đồng ý yêu cầu của kẻ địch cứng rắn cầm dao đâm vào trái tim mình, tính khí chính trực cứng rắn cũng là tính tình mà anh ta luôn hướng tới.

Quả thật lúc tạo ra anh hùng, không phải mỗi người đều có tư cách làm anh hùng.

Hôm nay, người anh hùng trong suy nghĩ của anh ta lại là chồng của cô gái mà anh ta yêu mến.

Thế nhưng ngay cả tư cách tranh giành anh ta cũng không có.

“Các người quen nhau?”

Nuốt vào cái bánh bao hấp cuối cùng, Noãn Noãn hơi kinh ngạc, thế giới này quá nhỏ đi, người bên cạnh thế nào lại đều quen biết núi băng ma quỷ.

“Noãn Noãn, chồng em chính là đại anh hùng trong cảm nhận của anh mà anh đã từng nói với em, quà tân hôn anh sẽ bổ sung sau, cam đoan tuyệt đối khiến em hài lòng, anh hai, chúc mừng hai người, em còn có chút việc, cáo từ trước.”

Dứt lời, đứng dậy, bàn tay to vuốt vuốt mái tóc rối bù của Noãn Noãn, bước nhanh rời khỏi căn phòng màu trắng.

Anh ta làm sao vậy, buổi sáng tinh thần phấn chấn, vui mừng còn chưa có cho cô lúc này liền đi rồi hả?

Nhìn bóng lưng Phong Tây cao ngạo bước xa nhảy lên chiếc Aston Martin phiên bản số lượng có hạn rời đi, Noãn Noãn không hiểu nhíu lông mày thu hồi tầm mắt.

Chiến gia bất mãn nha đầu bỏ rơi anh, dùng bàn tay quay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, trầm ngâm suy nghĩ, tròng mắt đen quét qua từ lông mi cong, đôi mắt đẹp, mũi dọc dừa, cuối cùng đến đôi môi màu hồng thì dừng lại.

Anh cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại thơm mát, vội vàng gặm nuốt.

Hận không được lập tức giải quyết tiểu yêu tinh ngay tại chỗ, làm cô.

Hôn cũng thật không khách khí, dán chặc cô, nóng bóng triền miên, đầu lưỡi không lưu loát bao lấy lưỡi thơm tho của cô, trêu đùa truy đuổi, bá đạo lại sắc tình.

Như mãnh thú xuất chuồng, dieenndannleequyydonn dính lên cô liền muốn ngừng mà không được, càng khống chế không được, ngón tay dò vào trong áo ngủ, chạy loạn trên làn da trắng noãn nà như ngọc của cô, cảm xúc như bàn tay có mang điện khiến cả người cô run rẩy từng đợt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Mềm nhũn, tê liệt, không thể cử động rồi.

Mạnh mẽ dùng cánh tay chống lên ngực cứng rắn đẩy anh ra, giãy giụa lui về phía sau, thở gấp nói.

“Chiến Vân Không, em muốn kiện anh cưỡng gian.”

Một tiếng này, nghe được trái tim anh co rút lại.

Quyến rũ, kiều diễm đến thấu xương.

Đường Đóa sợ ngây người, cảnh mỹ nữ và quái thú hạn chế người nhìn này cô nhìn từ đầu đến cuối, cô gái thuần mỹ vô cùng xinh đẹp, người đàn ông thô bạo mang theo sự nhu tình như nước, đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ trời sinh.

Hình ảnh xinh đẹp, bạo lực, triền miên làm người ta hít thở không thông.

“Lại gây họa sao, báo con nhỏ?”

Khắc chế thân thể khẽ run, thở hổn hển, lỗ mũi cưng chiều ma sát chóp mũi của cô, nắm chặt bàn tay của cô.

Giờ khắc này, anh nghĩ vẫn cứ như vậy nắm tay của tiểu nha đầu, không buông ra, loại cảm giác này khiến trái tim anh đầy vui sướng.

Tức giận dây dưa cổ anh, há mồm khẽ cắn đại động mạch, cắn chết anh, cắn chết con ngựa đực động dục khắp nơi, cắn, cắn, cắn…

Bất đắc dĩ, lòng của cô làm trái ý nghĩ của mình, kết quả, cắn xé biến thành hút cổ anh, nhiều hình dáng tròn vo đầy đặn, trái dâu tây màu đỏ thắm liền được trồng trên cổ thô ráp trắng noãn của Chiến gia, quá mức lẳng lơ, tà mị.

Hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình, nhanh chóng nhảy xuống bắp đùi của anh, ngồi bên cạnh Đường Đóa, khoác lên cánh tay cô ấy.

Cái miệng nhỏ nhắn bất mãn cong lên thật cao.

“Em không trêu chọc gây họa, là người đàn bà kia lái xe đụng em trước, ngược lại cô ta còn kêu gào, còn tưởng cô ta là Thiên Hậu, thôi đi, em còn muốn nổi giận gấp trăm nghìn lần so với nữ minh tinh cô ta.”

Móc ra khói thuốc châm lửa, đưa lên miệng, thần kinh mệt mỏi căng thẳng toàn bộ buông lỏng xuống, nửa người dựa lên ghế sofa, tròng mắt tĩnh mịch tối tăm hơi khép lại, môi khẽ nhếch.

“Chị dâu, chuyện như vậy chị biết nên làm gì chứ?”

Chị dâu?

Theo bản năng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tinh tế của Đường Đóa, yên lặng mấy giây sau, chợt bừng tỉnh hiểu ra, ba— hai bàn tay vỗ một cái.

“Không trách được, không trách được, em không có phòng bị với chị, cảm thấy chị thân thiết giống như người nhà của em, thoải mái ấm áp, thì ra là như vậy, ha ha…”

Khóe mắt Noãn Noãn do cười mà cong lại như hình bán nguyệt, bổ nhào vào đôi môi thơm tho của Đường Đóa, bẹp một cái thật to.

Không chút lưu tình, thật sự quá vui mừng.

Hoàn toàn không chú ý tới cô đã tự giác chấp nhận mình là một phần tử của nhà họ Chiến.

Tiếng cười ngọt ngào dễ nghe tiến vào trong tai Chiến Vân Không, khéo miệng tà tứ nâng lên ẩn chứa nụ cười hiểu ngầm.

Đường Đóa thương tiếc đỡ lấy khuôn mặt Noãn Noãn, cảm thụ được tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống tuổi trẻ của nha đầu, bị cuốn hút bởi sự vui vẻ của cô, trong lòng sinh ra một chút tính tà ác nho nhỏ.

“Nha đầu, ghét Trì Liễu đúng không, muốn trừng trị cô ta như thế nào, chị dâu giúp em hả giận.”

Hừ nhẹ một tiếng, từ trên ghế sofa ngồi dậy, lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt âm u.

“Em lại không biết cô ta, thật không có hứng thú chỉnh cô ta, hơn nữa thủ trưởng Chiến nhà em không phải đã đụng cô ta bẹp dí rồi sao, trên tinh thần đoán chừng đã hỏng mất, tạm thời bỏ qua cho cô ta, thật ra xe của cô ta chẳng qua đụng trúng hành lí du lịch của Phong Tây, ngẫu nhiên em lại ngồi ở phía trên, hành lí ngã khiến em cũng ngã trên mặt đất, cũng không có bị thương, coi như huề nhau.”

Cô nàng nhiều lương thiện thật tốt, điều này khiến người chị dâu cao ngạo Đường Đóa này sao có thể không yêu mến hơn nữa.

Oan oan tương báo đến khi nào mới hết, cô ghét nhất là phiền toái, Noãn Noãn thật là rộng rãi quên mất chuyện này, nhưng chuyện này ở trong lòng Trì Liễu lại là mầm móng thù hận.

Trong tay cầm cái mền, rón rén đắp kín cho Chiến Vân Không, ngồi xổm người xuống, yên lặng ngồi quan sát nhan sắc tuyệt mỹ của người đàn ông đang ngủ mê.

Ngũ quan tuấn tú như được d đ l q đ điêu khắc, lông mi thon dài cong lên, làn da nhẵn nhịn trắng nõn còn tốt hơn con gái, lỗ mũi phẳng phiu, môi mỏng bạc tình, góc cạnh kiên nghị trên càm có vài sợi râu tỏa ra sự hấp dẫn, tràn đầy đàn ông.

Ánh mắt nhu tình hòa hợp một tầng sương mù mênh mông, ngay cả mình cũng không nhịn được mà hai má nóng đỏ lên đến lỗ tai: Chiến Vân Không, rốt cuộc anh là ai, tại sao đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh em, tại sao sức chống cự của em đối với anh càng ngày càng mờ nhạt, vừa thấy được anh em sẽ vui mừng, sợ ánh mắt lạnh lẽo và lời nói lạnh nhạt của anh, tuy lúc nào cũng phản kháng nhưng lại muốn sự bá đạo của anh chỉ dành riêng cho em, cùng anh cãi nhau đến lông trời lở đất là niềm vui lớn nhất hiện tại của em, con bà nó, không có chuyện gì sao dáng dấp lại đẹp mắt để làm gì…

Tay đặt lên vị trí trái tim của anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của anh, hai trái tim kề sát nhau, hơi thở quấn quanh đan vào nhau, bất tri bất giác Noãn Noãn nằm ghé vào bên cạnh Chiến Vân Không ngủ thiếp đi…

Một người đàn ông cương nghị tuấn tú, một người con gái xinh đẹp mềm mại, hình ảnh rất đẹp, đẹp như một bức tranh sơn dầu, yên lặng điềm tĩnh, vào giờ khắc này thời gian dường như đang đứng yên tại chỗ, vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.02.2017, 17:07
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Bài viết: 58
Được thanks: 166 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Boss cẩn thận, vợ hiền có độc - Tinh Tinh Tiểu Bàn Nhi - Điểm: 11
Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!

Edit: Tịnh Hảo

Dưới trời chiều, ánh nắng hoàng hôn đỏ bừng nhuộm cả bầu trời.

Giấc ngủ này rất sâu, nhiều năm nay ngủ không sâu vào hôm nay lại mất hiệu lực, nơi ngực có một hình dáng tròn tròn ấm áp bao lấy trái tim anh, vị trí kia không hề lạnh lẽo nữa, một tia ấm áp quanh quẩn trong lòng, mở mắt ra, Chiến Vân Không mất hồn…

Giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, mềm mại nằm ở bên cạnh anh, trên gương mặt đang ngủ khóe miệng cong lên như rất vui vẻ, hơi thở ấm áp đều đều, lại gần hít vào mùi thơm dễ chịu tỏa ra trên người cô, tinh thần sảng khoái.

Bàn tay to xoa nhẹ lên tay trắng nõn nà mềm mại của cô, nắm chặt ở trong lòng bàn tay, vuốt ve, vuốt ve.

Ánh mắt nhu tình lay động như sóng biển mênh mông, bọt sóng vỗ vào vách đá kích thích ngàn tầng sóng biển rơi vào tầm mắt, đưa mắt nhìn mấy giây sau, cưng chìu cúi đầu hôn lên trán sáng bóng của cô, mang theo sự quyến luyến và một chút tình cảm mà anh vẫn chưa biết rõ suy nghĩ của mình.

Đường Đóa đang chuẩn bị buổi tối, phòng bếp chính là lãnh địa của mình cô, trừ cô ra không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào phòng bếp, đây cũng là lí do tại sao căn biệt thự này không có người giúp việc, bởi vì chuyện gì cô cũng tự làm, nhất là đang chăm sóc em dâu nên phương diện này càng thêm không được qua loa.

“Chiến nhị thiếu, có rảnh không, chúng ta tâm sự một chút!”

Đường Đóa thừa dịp đang nấu món canh, dở tay đi tới sân trước, nhìn thấy Chiến Vân Không một tay đặt trong túi quần đứng thẳng ngược chiều ánh sáng hút thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên, góc cạnh mờ mịt lộ ra sự anh tuấn của anh.

“Nếu như chị lấy thân phận chị dâu của em để nói chuyện, có lẽ em sẽ xem xét.”

Giọng nói của Chiến Vân Không lạnh nhạt, lạnh lùng liếc cô một cái.

Đường Đóa hơi ngừng lại, ngọn lửa cháy mạnh trong đôi mắt phút chốc ảm đảm không chút ánh sáng, khổ sở xẹt qua khóe miệng.

“Cảm ơn em, Chiến Vân Không, vẫn còn coi chị là chị dâu của em.”

Lần đầu tiên gặp Chiến Vân Tế là vào lúc 13 tuổi, 15 tuổi yêu anh ta, con đường yêu đương 8 năm gặp nhiều khó khăn cản trở, 23 tuổi gả cho anh ta, 26 tuổi ly hôn, 13 năm dây dưa và ràng buộc rất nhanh liền kết thúc, lòng của cô cũng đã khô héo.

“Cũng từng là vợ chồng còn vượt biết bao khó khăn, dâu cả nhà họ Chiến vĩnh viễn đều là chị.”

Phun ra làn khói cuối cùng, dập tắt tàn thuốc, bước nhanh đi vào phòng khách, lúc lướt qua bên người cô nói một câu “Canh của chị hình như bị khét rồi.”

Trong phòng.

Noãn Noãn cuộn tròn thân thể, đầu giấu dưới đầu gối, tư thế ngủ như vậy giống như hình dạng thai nhi đang ngủ, bình thường đều là ngoài cứng trong mềm, bề ngoài kiên cường nhưng trong lòng có một khát vọng cảm giác an toàn.

Chiến Vân Không lẳng lặng ngắm nhìn Noãn Noãn trong giấc mộng, thật lâu không dời mắt được…

Giường lớn lõm xuống, chống đầu lên nằm nghiêng bên người cô, ánh mắt tối tăm, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô hồi lâu, trong lòng dâng lên sự tà ác hứng thú, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm cái mũi cô, không khí bị cản trở, miệng nhỏ phía dưới vô thức khẽ nhếch, bật hơi thở ra.

Áp đầu đè lên môi cô, ngậm vào trong miệng gặm cắn ngăn chặn tất cả không khí tiến vào, nửa phút sau những quả đấm nhỏ giống như mưa rơi đùng đùng nện lên người đàn ông.

“Uhm… Uhm… Uhm…”

Thiếu oxy luân chuyển, thân thể bắt đầu kháng nghị giãy giụa, cảm giác khó chịu xâm nhập vào đại não.

Cô gái chợt mở mắt ra, nâng đùi phải lên đè lại lăn lộn, trong nháy mắt liền ngồi lên người Chiến Vân Không, tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Đại biến thái, ma quỷ, khốn kiếp, anh buồn bực muốn giết chết em hả?

Nhìn anh ngủ tốt bụng đắp mền cho anh, đổi lấy chính là cách cư xử nhém xíu hại chết mình, còn có thiên lý không, không có nhân tính, người đàn ông chết tiệt.

Chuẩn mực nữ trên nam dưới, vẻ mặt Chiến gia hưởng thụ hai tay đặt dưới đầu, đôi mắt sáng rực dừng trên đôi mắt to tròn chuyển động như nước, tâm tình thật tốt, lông mày chau lại, trêu chọc Noãn Noãn.

“Bà xã Tiểu Noãn Noãn của anh không thể chờ đợi được sao! Là ông xã thì làm thế nào cho phải đây?”

Giả bộ, quá giả bộ, điển hình là loài sắc lang khoác da người.

“Thật không biết xấu hổ.”

Cô nhìn những trái dâu tây trên cổ anh, mặt đỏ lên, quá mị hoặc, đúng là người đàn ông yêu nghiệt cực phẩm còn sót lại trên nhân gian.

Chợt, Chiến Vân Không đỡ lấy sau lưng cô ngồi dậy, hai người chóp mũi đối chóp mũi, Noãn Noãn theo bản năng bấu víu vào bờ vai của anh, khí nóng phun lên khiến lỗ chân lông cô nở rộ, tốc độ tim gan trực tiếp tăng lên, khóe mắt người đàn ông mang theo nụ cười cám dỗ, chạm khẽ vào môi anh đào của cô.

“Ngày mai em có thể xuất viện rồi, hài lòng chưa?”

Khóe miệng nâng lên, cô cười, rất đẹp.

“Đây là tin tốt nhất mà em nghe được trong ngày hôm nay, hì hì… Cảm ơn thủ trưởng Chiến đã thông báo, chào.”

Nói xong, tay phải xẹt qua đỉnh đầu, làm tư thế chào coi như còn chút đúng tiêu chuẩn, hướng về phía Chiến Vân Không kính chào.

‘Bẹp’ không keo kiệt chút nào hôn lên má anh một cái.

“Thủ trưởng Chiến, em phát hiện… em bắt đầu có chút thích anh.”

Phòng ăn.

Đầu bếp Đường làm sáu món mặn một món canh, màu sắc tươi ngon dồi dào dinh dưỡng, mùi thơm xông vào mũi, ý muốn chuẩn bị chạy lại ăn.

Vốn là bữa tiệc ba người, nhưng lúc dọn cơm lại nghênh đón một vị khách không mời mà tới.

“Anh cả đến rồi.”

Ánh mắt của Đường Đóa và Chiến Vân Tế hai bên bồi hồi, Noãn Noãn không dám mở miệng nói chuyện, trong đầu buồn bực ăn món ăn trong chén mà Chiến Vân Không gắp cho.

“Noãn Noãn, đi lấy chén cơm xới cơm cho anh cả, ngoan.”

Chiến Vân Tế nhàn nhã nói với Noãn Noãn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đường Đóa không dời đi.

Nhẹ ‘dạ’ một tiếng, chịu khó chạy vào phòng bếp, giàu lòng nhân ái múc một chén cơm đầy cho Chiến Vân Tế. Lấy thêm một chiếc đũa, trang bị đầy đủ xong rồi đưa tới tận tay anh ta.

‘Pằng’ một âm thanh vang lên, Đường Đóa dùng sức đặt chén cơm lên bàn, lạnh giọng nói.

“Chiến Vân Tế, anh còn biết xấu hổ không!”

“Ha ha… Ở trước mặt người trong nhà anh không cần mặt mũi.”

Cợt nhã cười du côn với Đường Đóa, vừa há miệng ăn cơm vừa nói.

“Còn là tự tay vợ mình nấu, thức ăn cũng ngon nhất.”

Chiến Vân Không xem mọi chuyện như vô hình, không có chuyện gì tự ăn cơm của mình, gắp thức ăn cho Noãn Noãn, ưu nhã quý khí, tất cả đều không giống hai chữ quái thú.

Trong lòng Noãn Noãn ngoại trừ khiếp sợ còn có ngờ vực, chị dâu nhìn thấy Chiến Vân Tế rất tức giận còn có ý thù hận, anh cả nhìn thấy Đường Đóa thì vui mừng tình cảm thắm thiết, đương nhiên hai người kia không được tự nhiên, không hiểu, không nghĩ ra, loạn.

Không thèm nói thêm nửa câu, trừ tiếng va chạm của bát đũa thì không còn tiếng vang khác.

Hai mươi phút sau.

Noãn Noãn rửa chén giúp Đường Đóa, muốn hỏi lại không dám hỏi, trong lòng cô hiếu kỳ huyên náo bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

“Chị dâu, làm sao chị quen biết Phong Tây vậy?”

Phá vỡ sự yên lặng, cô đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra sáng hôm nay.

“Chị à, chị là bà chủ của Phong Tây, đương nhiên quen biết cậu ta.”

Đường Đóa, tạo ra nhiều ngôi sao quốc tế, giám đốc tập đoàn giải trí STAR, thương giới người ta gọi là bà chủ quyến rũ xinh đẹp nhất.

21 tuổi tiếp nhận quản lý công trường ngôi sao lớn nhất châu Á, rất ít lộ diện trước ống kính truyền thông, là đối tượng nịnh bợ của trai xinh gái đẹp giới thượng lưu.

Truyền thuyết về cô có rất nhiều loại, hầu hết sự trưởng thành của cô có được đều trải qua ở nước J, là kiểu mẫu tri thức của nhiều phái nữ.

Chị dâu của mình không phải là bà chủ tập đoàn STAR tạo ra nhiều ngôi sao quốc tế chứ. Người nhà họ Chiến toàn xuất hiện nhân tài, mỗi người đều là đại nhân vật chức cao.

Thu thập xong hai người đi ra ngoài, phòng khách chỉ có một mình Chiến Vân Không hai chân gác lên ghế sofa ngồi xem tin tức quân sự, mà người đàn ông kia cũng đã sớm rời đi.

Mất mát nảy sinh dưới đáy lòng, một loại chua xót từ ngón chân lan tới lên trái tim, đầu óc đau đến muốn ngất đi.

Chiến Vân Tế, lúc này chúng ta hoàn toàn chơi xong.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tử Tranh
Tử Tranh
angel.remix
angel.remix

leepark: Yên này, làm thế nào để cho cái tên nó xanh lóe lên nhỉ, kiểu bắt mắt ấy
leepark: Vào r, nhưng hôm nay ko nhiều việc lắm, vs lại làm hết thì mai làm cái gì, ha ha
Cẩm Yên: chưa vào làm hả lee
leepark: chứ nào thế
Tuyền Uri: :sweat: t đang post bài má à bôm phát đau cả lòng
LogOut Bomb: Snow cầm thú HD -> Chu Ngọc Lan
Lý do: :)
lunahuynh1512: mọi người giúp mình chữ này với =.=
Nhan Đại Thần: toàn truyện chán thế này
leepark: Yên có ở trên này không
loverex: bye ca :) e cũng đi ngủ
romote: pp
romote: =)) chú ta nghe lời vk đến mù quáng
Shin-sama: mà h em đi chà đồ :v bye 2 người nghen :wave:
Shin-sama: :v Không tin tưởng rồi thì làm gì cũng thấy chướng mắt cả. Mà cũng chỉ còn cách đứng xem thôi
romote: =))) nói chung là ko ghét cũng ko thích vk ck chú, nhưng tránh xa 1 chút cho an toàn, bữa còn kêu ba mẹ ta nuôi con giùm họ vì ko có tiền để nuôi ấy =)) khổ, người già, sợ bị cướp tài sản thừa hưởng
Shin-sama: chỗ e cũng có người bị nhập rồi. mà người ta không có biểu hiện rõ hay quay cuồng la hét đâu
loverex: :)) chúng ta có duyên đó
Shin-sama: hehe tên trùng chữ Q nè mụi :))
loverex: e kết bạn rồi đó :)
Shin-sama: cũng phải coi người bị nhập nói gì mới đoán được thực hư
romote: ko phải ta ko tin tưởng vụ người bị nhập, mà là ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú thôi =v=
romote: quyến rũ ba ta
loverex: :)) ca có fb ko cho e đi
romote: lỡ mướn cô nào ở miền tây trẻ đẹp nào đó quyến rũ mà ta thì chết =))) dù s gần đó cũng có khu công nghiệp gái gú miền tây quá trời
Shin-sama: rex: hehe có dịp lên đó chơi lâu thì ka liên lạc cho
romote: =v= quan trọng là ta ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú ta cho lắm
loverex: shin: a ở đồng nai hả :) có dịp lên đây chơi nè
romote: ko bik, ms đây à, chú ta ms gọi
romote: =))) đất nhà họ ở mười mấy năm trước cũng là do ba ta trả, gần đây còn đòi muốn ghi đăng ký dưới tên vk ck chú ta lại ở ủy ban

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.