Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 277 bài ] 

Ất nữ Bạch Nhã Nhã - Saybabysay

 
Có bài mới 17.02.2017, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu học sinh
Cựu học sinh
 
Ngày tham gia: 25.03.2016, 10:28
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 1346
Được thanks: 457 lần
Điểm: 0.34
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ất nữ Bạch Nhã Nhã - Saybabysay - Điểm: 1
uy ths nàng nhiều nhiều nè <3



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 18.02.2017, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 08.06.2015, 21:52
Bài viết: 728
Được thanks: 522 lần
Điểm: 3.87
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ất nữ Bạch Nhã Nhã - Saybabysay - Điểm: 1
thank nàng nhé  :love2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 23.03.2017, 16:46
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.10.2016, 13:50
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 168
Được thanks: 597 lần
Điểm: 4.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ất nữ Bạch Nhã Nhã - Saybabysay - Điểm: 12
Chương 53: Đột biến
Thật sự là chuyện này chưa kết thúc, chuyện khác đã tới.

Dạo này Phi luôn tìm cách trả thù ta khiến ta vô cùng rối rắm, vị này luôn rình lúc Mộng Chi không để ý, nàng ta liền dùng ánh mắt ngoan độc nhìn Bạch Nhã Nhã. Bạch Nhã Nhã không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán, nàng vốn đang trông mong nàng ta có thể khiến nàng bớt chán, làm trò tiêu khiển cũng được ,thế nhưng chính mình lại cảm thấy áp lực khi bắt nạt mấy nam nhân kia... có vẻ mấy thiếu niên kia hờn dỗi rồi , tuy rằng nàng không cam lòng tha thứ khi bọn hắn đã tổn thương nàng, thế nhưng nàng cũng luyến tiếc họ, sợ rằng mình tổn thương họ, Nhã Nhã cảm thấy thực uất ức, chẳng lẽ tâm của nàng bắt đầu lung lay? Nhìn mấy thiếu niên tuấn mĩ vô song này, nàng cũng chẳng thể nổi giận được với họ, hoá ra nàng là kẻ'' ngoài lạnh trong nóng ư''?

*ngoài lạnh trong nóng* kẻ bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp .
Cho nên, Phi không tạo lên tình huống bất ngờ trừ ngày đó khiến ta vô cùng chán! Nàng yêu cầu Tình điều tra trong nhà một chút  xem có gì lạ không, thế nhưng kết quả là không có uy hiếp nào cả, thế nhưng nàng vẫn tin rằng đây chỉ là xà độc chờ thời cơ mới cắn người thôi.

Nhã Nhã suy nghĩ một chút, gia quy Bạch gia đã quy định, một đời một kiếp chỉ cho phép có một ảnh vệ, như vậy có phải khẳng định rằng không cho phép được đổi ảnh vệ khác sao? Bởi vì nàng không có cách nào có thể  thích Phi, thậm chí nàng còn nghĩ đến sau này nếu nàng  gả cho  Mộng Chi ,rồi lại phải sớm chiều ở chung, đối mặt với nàng ta,bất đắc dĩ không nhịn được mà lạnh người . . . .

Nhiều nữ nhân thầm mến tướng công của nàng chứng tỏ tướng công nàng có sức quyến rũ, nhưng lúc nào cũng phải cảnh giác với tình địch, điều này không khỏi khiến người  ta cảm thấy chán ghét. Như vậy  nàng muốn trả thù bọn hắn,nhưng cũng không muốn làm tổn thương tới họ. Nhã Nhã suy nghĩ, rốt cuộc nên chọn cái nào.

Nhưng không đợi Nhã Nhã suy nghĩ kĩ,nhiều chuyện khiến nàng đau đầu đã xảy ra, thật sự không biết chuyện này khiến nàng nên mừng hay nên lo.

Trời trong xanh, nắng ấm, là thời tiết tốt để đi du lịch a.

Nhân sự kiện này, Bạch Mộng Chi, Bạch Triển Phong, Bạch Tỉnh Chi tất nhiên đều tham gia. Xe ngựa to như vậy, chậm rãi lăn bước tới vùng ngoại ô, trong xe chứa bốn thiếu niên mang bốn tâm sự khác nhau. Bạch Nhã Nhã khoác bên ngoài áo có mũ bằng lông, mặt lạnh nhạt. Sáng sớm hôm nay Phi còn tự động xin đi so chiêu cùng với A Tình, nàng nhăn mày, tất nhiên là không muốn, nàng không muốn A tình phải chịu một kích nào của nàng ta cả. Nhã Nhã giương mắt liền nhìn thấy Phi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mình .

Phi tuy rằng trời sinh vẻ ngoài nhu nhược, nhưng nàng ta lại có thể khiến cho Mộng Chi tuyển từ bên ngoài mang về nhà, phân phó làm ảnh vệ riêng của hắn, tất nhiên hẳn nàng ấy có tài năng . Huống hồ bởi vì hai người (A Tình +Phi)  không phải đồng môn, chiêu số võ công cũng có thể học hỏi từ nhau.Tuy biết công phu của  mình  khá tốt, song A Tình biết mình  vẫn còn  tính tuổi nhỏ kích động, sợ rằng đi thưởng ngoạn không thể bảo vệ chu toàn cho Nhã Nhã , nhưng là. . . A Tình thở dài, bất đắc dĩ đành đáp ứng .

Quả nhiên Phi không đơn giản, chiêu thức của Phi vô cùng quỷ dị,có điểm giống với Mộng Chi, đều lấy tốc độ làm trọng , thân pháp  quỷ mỵ linh hoạt, tay vung chợt cao chợt thấp khiến chung quanh tán loạn, khiến cho người ta hoa cả mắt. A Tình nhăn  mày  lại, bắt đầu không dám phớt lờ, hắn thận trọng quan sát các chiêu thức, trong thâm tâm tìm cách ứng phó, để ngừa hậu hoạ sau này là chính, chính là hắn không vui  bởi chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu kia chứ hắn biết cách  phá chiêu .

Phi ra chiêu cực kì nham hiểm, Nếu đem ra luận bàn, tất cả các chiêu kia đều là chiêu đoạt mệnh, ngay cả kẻ luôn luôn nở nụ cười xinh đẹp ,quyến rũ-Mộng Chi cũng không nhịn được mà nhíu mày, lại cảm thấy mình chuyện bé xé ra to nên cũng không lên tiếng . Chiêu cuối cùng, A Tình chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua sau gáy, mấy người ngồi xem thấy vậy vội kêu ngừng.

Nhã Nhã mỉm cười kéo A Tình đang ho suyễn, dùng khăn lụa vì hắn lau đi mồ hôi trên trán. A Tình  dung nhan xinh đẹp , đè xuống tay Nhã Nhã ,hắn nhìn nàng  thật sâu ,nhận lấy khăn rồi xoay người đi mất. Nhã Nhã thở dài, xem biểu tình cổ quái của A Tình, hẳn hắn bị tổn thương vì thua người khác,nàng quay ra nhìn chăm chú Phi và Mộng Chi, nàng nói "Mộng Chi ca ca muốn khiêu khích người của Nhã Nhã sao? Không biết chúng ta đắc tội với Mộng thiếu lúc nào, có điều gì không phải,mong rằng được chỉ giáo"

"Biểu muội nói đùa, bọn nhỏ không hiểu chuyện." Mộng Chi liếc nhìn kẻ đang quỳ dưới đất-Phi, thấy  nàng ta quỳ như vậy cũng không kêu nàng đứng lên,chỉ  thản nhiên nói.

"So chiêu như vậy là được rồi chứ gì , nếu A Tình xảy ra chuyện gì, Nhã Nhã tuyệt đối không tha cho các ngươi" Nhã Nhã nhấp một ngụm  trà, lại không nhìn về phía Bạch Mộng Chi cùng Phi, nàng quay đầu nói với Tiểu Bích

"A Tình đã thể hiện rất khá. Giằng co  nửa ngày hẳn là rất  vất vả, xiêm y đều bị cắt  , chút nữa kêu người đưa tới cho hắn bộ đồ mới . Mặt khác phái người đem  trà tuyết đỉnh hàm thuý mà mấy ngày trước phụ thân đem về đưa đến cho hắn, xem như phần thưởng của  chủ nhân ." Trà tuyết đỉnh hàm thúy kia là trà tiến cống ,thuộc loại trà thơm cực phẩm , chắc là từ bên chỗ tiểu Nguyệt vương gia đem tặng đi.

Ánh mắt  Tiểu Bích nhìn chăm chú , rồi lớn tiếng đáp ứng lui xuống. Bạch Nhã Nhã đảo mắt qua thân thể đang căng thẳng vẫn duy trì động tác quỳ kia, nàng khẽ nhếchkhóe miệng, ác giả ác báo, hôm nay nàng dám ở dưới mí mắt Bạch Mộng Chi khiêu khích người của nàng, nàng ta nghĩ rằng như vậy Mộng Chi và nàng tất nhiên sẽ tồn tại khúc mắc. Như thế đồng thời lấy mất thể diện của Bạch Nhã Nhã nàng, lại chẳng khác nào  trước mặt mọi người mà cấp cho Mộng Chi một cái bạt tai. Nhã nhã chỉ nhìn, nàng cũng không thèm quan tâm tới người này nữa.

Trên xe ngựa, Mộng Chi kéo tay ngọc non mịn của Bạch Nhã Nhã mà xoa nắn, đem bàn tay nhỏ bé kia đặt vào bàn tay lớn của mình , nhẹ giọng nói rằng "Biểu muội không cần  tức giận, biểu ca tất nhiên sẽ  trách phạt Phi  cho ngươi hết giận."

"Ồ? Mộng Chi ca ca cho rằng lòng dạ  Nhã Nhã hẹp hòi   như vậy ư? Vì đám hài nhi này bàn luận võ nghệ mà mới sáng sớm khiến ta tức giấn sao?" Thật bất hạnh , nàng đúng là tức giận.

"Vậy sao tiểu công chú của chúng ta không nói lời nào a?" Mộng Chi buồn cười nhìn thiếu nữ nói một đằng làm một nẻo này, ngay cả lườm hắn một cái đều có vẻ trẻ con đáng yêu.

"Ta nói này đại ca, ngươi như vậy là không được rồi." Bạch Tỉnh Chi không đợi Nhã Nhã nói chuyện liền  cười hì hì nói tiếp "Đây không phải là đại ca để nô tài chó cậy gần nhà , gà cậy gần chuồng sao?"Lời nói của Tỉnh Chi luôn luôn tưởng chừng khờ dại lại sắc bén như vậy, hắn dùng thần sắc vô  tội,giọng điệu lại như đao sắc lẹm, khiến một số người hận đến ngứa răng. Nói rằng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ,một câu cũng là phóng đại thanh âm, cố ý nói cho  cả người bên ngoài xe đều nghe thấy.

Triển Phong nghe vậyi,  hừ một tiếng, tay chân vươn dài,lại nhắm mắt tựa vào vách xe không nói một lời nào.

Mộng Chi vừa muốn trả lời, bất ngờ xe lại chấn động,thân thể Nhã Nhã cũng mất thăng bằng, một đầu vọt vào trong ngực Trển Phong ngồi ở đối diện . Chỉ nghe con ngựa hí không ngừng, hiển nhiên là bị kinh hách. Triển Phong tiếp được thân hình Nhã Nhã nhỏ xinh , Mộng Chi nhấc lên bức màn hướng ra ngoài nhìn lại.

"Chuyện gì?"

"Hồi thiếu gia, phía trước, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa, thiếu chút nữa đụng phải xe mình. Cũng không biết là nhà ai đi qua,suýt chút nữa thì đụng rồi?" Xa phu lớn tiếng ồn ào, không có cảm tình.

"Tại hạ lỗ mãng, va chạm các vị, mong rằng được bao dung." Một phenthanh âm dễ nghe từ trong xe ngựa kia vang lên, lời nói âm nhu như vậy không biết là nam hay nữ.

Mộng Chi  vén rèm  xuống xe ngựa, chỉ thấy bên ngoài là một công tử tuấn mĩ mặc trường bào đứng đó mỉm cười. Ánh mắt mỉm cười , mang theo một tia xin lỗi.

"Đành vậy, công tử không cần chú ý, nói vậy hẳn là có nguyên nhân, công tử cũng không phải cố ý." Mộng Chi khẽ nhếch khóe miệng, cười nói. Người trước mắt tuy rằng khiêm tốn có lễ, cả người lại mang theo khí tử vong hắc ám , không khỏi có chút nhíu mày.

Nhã Nhã tò mò, dịch đến bên cửa sổ, vén rèm xe lên hướng ra ngoài nhìn lại. Đầu tiên ánh vào mi mắt nàng chính là một đôi giày trắng tinh xảo không nhiễm bụi , hướng lên trên nhìn lại, thân thể cao to đứng ngược hướng bóng cây xanh biếc. Công tử trẻ tuổi này đứng dưới ánh dương, vài sợi tóc mai bay lất phất, khuôn mặt trắng nõn, con mắt màu nâu có viền nhạt toát ra vẻ yêu mị,đột nhiên thấy hắn quay lại nhìn mình, biểu tình thâm trầm, Nhã Nhã liền ngơ ngẩn một chút. . .

Nam tử này thật sự rất đẹp rất đẹp, so với Mộng Chi tà mị chẳng những không chút nào kém cỏi mà còn nhỉnh hơn một chút, chính là đứng ở nơi đó liền như thiên nhân giống nhau, đây chính là tuyệt sắc nhân gian a, nào có thể dễ dàng  xuất hiện tại mắt phàm nhân? Nhã Nhã muốn quay đầu, lại phát hiện mình cứng ngắc không thể, đang cảm thấy kì quái, bên tai liền lướt qua hơi thở ái muội, thanh âm âm nhu dễ nghe vang lên bên tai:

"Ta đã chờ ngươi ,quả thật ngươi không hề thay đổi,u hồn  kiếp trước ..."

Nhã Nhã cứng đờ, hoảng hốt một chút, nam tử trước mắt này rõ ràng môi hắn một chút cũng không động, sao nàng lại nghe được tiếng của hắn? U hồn kiếp trước, u hồn kiếp trước? Này. . . Người hắn nói chính là chính mình! Đúng nha, mình là u hồn chuyển thế , chính là  mười mấy năm qua đều  an nhàn sinh hoạt, Nhã Nhã cơ hồ. . . Cơ hồ sắp quên.

Nhã Nhã  muốn quay đầu nhìn  các ca ca để xem có hay không mấy người họ cũng nghe được thanh âm này, lại phát hiện mình vẫn không thể nhúc nhích, xem ra không phải mình bị sắc đẹp quyến rũ khiến  cả người ngơ ngẩn, mà là thật sự cứng ngắc a!

"Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Ta đã tìm ngươi lâu ngày, cuối cùng cũng gần gũi ngươi , cho ngươi thời gian thích ứng. Ít ngày nữa lại đi quý phủ thăm ngươi, hiện nay không phải chỗ nói chuyện, Châu Sa... ." Công tử kia vẫn mang  nụ cười thản nhiên nhìn  Nhã Nhã, thanh âm chậm rãi phai nhạt đi , giống như là gió thổi mà thôi . Châu Sa? Đây là ý gì? Vì sao lại cảm thấy này hai chữ này quen thuộc như vậy?

"... . . . . Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, công tử cũng không phải cố ý." Mộng Chi vẫn nhếch  khóe miệng, cười nói. Trước cảnh tượng lại suy diễn , Nhã Nhã trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộng Chi quay đầu lại vén rèm xe lên , giống như việc thân thể cứng còng cùng chuyện mình nghe thấy kia là trong mộng , tưởng như chính nàng tưởng tượng ra.

Tuyệt sắc công tử kia ôm quyền vái chào, tránh đường cho xe ngựa đi tiếp, mời xe ngựa bọn họ đi trước. Hai con ngựa lớn của Bạch phủ chẳng biết tại sao lại bất an thấp giọng hí nhẹ, giống như áp  sợ hãi một cái gì đó.

"Tuy công tử này dễ nhìn , Nhã Nhã cũng không nên  như thế, ta chính là sẽ ăn dấm đó." Mộng Chi ngồi ở bên cạnh Nhã Nhã ,vòng tay qua eo nàng, đẩy đầu nàng đang cứng ngắc vào lòng mình, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại môi có chút trắng bệch của nàng , trêu tức nói.

Bạch Nhã Nhã vẫn chưa hoàn lại nỗi khiếp sợ, môi kích động suy nghĩ muốn nói cái gì đó, lại phát hiện cái gì cũng không có nói ra.

"Nhã Nhã?" Triển Phong nhăn  mày, nàng đây là xảy ra chuyện gì? Lấy tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng , như có điều suy nghĩ.

"Nam nhân kia rất đẹp sap?" Tỉnh chi có chút ăn dấm,  mếu máo  cũng muốn ra bên ngoài nhìn lại, nhìn kẻ có thể khiến cho ca ca nhà mình nói bộ dáng hắn tốt.

Kế tiếp, Nhã nhã liền có chút không yên lòng.  Xuân sắc thích hợp để  đạp thanh , cảnh đẹp như vậy nàng lại không hứng thú. Là do, vừa trải qua ảo giác lúc nãy, muốn nàng dùng thái độ bình thường cùng bọn hắn chơi đùa?,Bạch nhã nhã thật sự cảm thấy muốn khiến cho mấy thiếu niên trong nhà ngày cùng Phi ngày nào cũng ăn dấm, thật sự là trường hợp buồn cười a, chẳng có gì lạ.


*Đạp thanh*: là giẫm chân lên cỏ. Trước đây, có ngày hội giẫm chân lên cỏ trong dịp tiết Thanh Minh, nam nữ thanh niên nhân dịp này để du xuân, nên mới có tên gọi hội đạp thanh (tức giẫm lên cỏ).

Làm gì có chuyện gì trên  thế giới  so với chuyện nàng cùng bọn họ hoang đường hơn ư?

Mà, công tử yêu dị kia là người phương nào? Nàng thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không biết . Bạch nhã nhã cảm thấy sự tình bắt đầu hướng tới một điều bí ẩn. . . Mà đáp án thực quỷ bí.

Ban đêm, Bạch nhã nhã bắt đầu phiền loạn  bất an.

Người nọ nói muốn tới tìm nàng, không biết là khi nào? Mà lại tìm nàng làm  cái gì?

Tổi thổi nước trà nóng một hồi lại một ồi, nhưng không cách nào làm ấm thân thể lạnh lẽo của nàng. Sự tình đã phát triển tới bực này sao có thể nói cho người khác, mà nói cái gì? Nói như thế nào? Nói nàng vốn là người hiện đại, rồi sau đó đầu thai chuyển thế đến nơi này chiếm cứ thân hình vốn là của nàng ư, thời gian chiếm được cũng 14 năm rôi. Mà nay xuất hiện một ngời quỷ không ra quỷ, nam nhân không ra nam nhân, còn nói muốn tới tìm nàng?

Bạch Nhã nhã không khỏi bật cười, chuyện  này giống như chỉ xuất hiện trân phim ảnh vậy mà phát sinh tại trên người nàng! Nàng nên nói với ai đây? Là Triển Phong? Là Mộng Chi? Vẫn là nên nói với phụ thân mình? Lúc này mới phát hiện, thế giới của mình cằn cỗi đáng thương, nàng lòng vòng luẩn quẩn quanh Bạch gia,không hề có mối quan hệ nào khác.

Nam nhân có khoé mắt mĩ lệ mang theo vẻ yêu nghiệt cùng nụ cười xinh đẹp hiện lên trong óc nàng, sao chỉ nhìn một chút, chỉ liếc mắt một cái, liền khắc họa rõ ràng như thế? Người kia bên miệng treo nụ cười, mặt mang theo tình cảm sâu đậm, giống như gặp qua trăm ngàn thứ sinh động.

Trong phòng  bắt đầu xôn xao bất an, ẩn ẩn chuyển ộng. Nhã Nhã sắc bén cảm thấy được hắn đến, rõ ràng không hề chuyển  động, chính là cái loại sóng ngầm bắt đầu khởi động ,cảm giác bất ngờ  đập vào mặt mà đến, nàng cảm giác được phảng phất có người đang nhìn nàng chăm chú , khiến nàng  lông dựng thẳng lên ,không rét mà run.

"Ai?" Nhã Nhã run rẩy lại cứng cỏi ,thanh âm quanh quẩn trong gian phòng, giống như đây không phải là phong nguyệt bảo giám, mà là một căn phòng vô cùng trống trải.
"Chỉ thấy ta một lần, ngũ giác nàng tựa như  sắc bén hơn a? Aizz..."Có chút giống như vô thở dài,  rthanh âm âm nhu  vang lên, gần giống như nói thầm bên tai.

"Ngươi. . . . Ngươi đã đến rồi?" Bạch nhã nhã cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, xác định nơi này trừ bỏ nàng cũng không có người khác, thanh âm kia không biết từ chỗ nào phát ra.

"Đóng chặt phong như thế làm gì? Phân không rõ là địch hay là bạn sao? Này, đều không giống ngươi . . . ." Nói như thế, giống như hắn càng ngày càng gần một chút.

". . . ." Bạch nhã nhã cắn môi anh đào phấn nộn , không có cách nào  đáp lại  hắn. Vốn là địch hay bạn còn chưa biết, làm cho nàng có thể không sợ hãi sao?

"Đúng rồi, ngươi đều quên hết rồi. . . . ." Thanh âm kia bất đắc dĩ thở dài.

"Nếu đến đây, sao không hiện thân? Bí hiểm xuất hiện như vậy là có ý gì?" Bạch nhã nhã biết kích động cũng  vô dụng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, tĩnh lại, hạ tâm đến ngồi ở bên bàn.

"Như thế cũng tốt." Thanh âm kia không giống như nói bên cạnh tai nữa, đột ngột đằng sau vang lên

Bạch nhã nhã hoảng sợ quay đầu đi, người nọ liền đứng ở cửa sổ ! Dưới ánh trăng cười như không cười ,gương mặt âm nhu tuyệt diễm lại mang vẻ yêu dị quyến rũ .

"Ngươi... . . . Rốt cuộc là ai?" Nhã Nhã giả vờ trấn định, đôi mắt híp lại, run rẩy cắn môi nói.

"Châu Sa, ngươi vẫn luôn gọi tên ta , ngươi. . . . . Thật sự không nhớ  một chút nào sao?" Thanh âm ôn nhu dễ nghe như vậy, bàn tay đưa lên, tựa hồ muốn vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Châu Sa?" Nhã Nhã lui về một bước, nghi hoặc nói.

"... . ." Nam tử kia thấy Nhã Nhã né tránh vuốt ve của hắn  ,dường như có chút thất vọng, có chút cô đơn, "Ta là Nếu Hỏa, Lưu Viêm Nếu Hỏa. Ngươi. . . Không còn nhớ rõ sao?"

Bạch Nhã nhã mờ mịt lắc đầu, không chút nào ấn tượng. Đây rốt cuộc tại sao? Châu Sa, Nếu Hỏa? Nàng cảm thấy tâm loạn như ma, giống như đang ở cảnh trong mơ.

"Tiểu Châu Sa đáng thương của ta. . . . ." Nếu Hỏa giơ cánh tay lên, đưa tay hướng tới , ý bảo nàng đem bàn tay đặt lên phía trên. Theo ánh trăng, cổ tay hắn hiện lên một khoá dây thừng màu huyền sắc ,dây có đính một khối ngọc xanh biếc cơ hồ có thể nhỏ ra nước,trên phỉ thuý có một lỗ , tựa hồ trước đây cái lỗ này được khảm bởi một thứ gì đó, Bạch nhã nhã hoảng hốt một chút, "Lại đây, hảo hài tử. . . . ." Nếu Hỏa thấp giọng nói, Bạch nhã nhã vọng nhập sâu vào đôi mắt thâm thuý kia, thất thần  đi ra phía trước, đem tay trắng nõnnhỏ bé để vào bàn tay lớn của ắn . .

"Thực ngoan, Châu Sa..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 23.03.2017, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu học sinh
Cựu học sinh
 
Ngày tham gia: 25.03.2016, 10:28
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 1346
Được thanks: 457 lần
Điểm: 0.34
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ất nữ Bạch Nhã Nhã - Saybabysay
tháng trời mới thấy nha nhớ nàng chết mất ><


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 23.03.2017, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.10.2016, 13:50
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 168
Được thanks: 597 lần
Điểm: 4.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ất nữ Bạch Nhã Nhã - Saybabysay
Hi hi, thi cử bận quá đó mà :V :V V: mình cũng thấy tên Nếu Hoả nghe kì kì á? :))


Đã sửa bởi TrieuKyAn lúc 24.03.2017, 12:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 277 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chihang762119, Hạ Vân, Ken ngốc, kim hoàng, lamdinh, Lạc Mộng, Mãi Mãi Là Bao Xa, Nijoo, pelun_<3, thu lê, Tiểu Đinh Đang, tuelam123, ๖ۣۜTử ๖ۣۜÂm༊ và 621 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

2 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

4 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/06]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Ngày em đến - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 48, 49, 50

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Cảm mến không sợ muộn - Tang Giới

1 ... 16, 17, 18

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/06]

1, 2, 3, 4, 5

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Tiến sĩ thất nghiệp - Hồ Như

1 ... 48, 49, 50

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

17 • [Xuyên không] Hoàng phi Sở đặc công số 11 - Tiêu Tương Đông Nhi

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

19 • [Hiện đại Trùng sinh] Nữ Phụ Trở Về - Mạt Dược

1 ... 14, 15, 16

20 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 115, 116, 117


Thành viên nổi bật 
PNam Tiểu Thư
PNam Tiểu Thư
Gián
Gián
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Triêu Nhan Nhi: Bin, quen với Soam Soam tỷ hở :-P
Shin, em có gặp, cũng biết ảnh sắp thi, em cũng đốt đèn cầu nguyện dữ lắm, nhưng em hổng biết ảnh thi gì nên em hỏi :)))
Nhok Alone ( Bin): Triêu 2k ạ ??
Shin-sama: Em không gặp chồng em à?
Triêu Nhan Nhi: Bin, dạ, em năm nay 17 xuân thì, còn bạn?? :)))
Nhok Alone ( Bin): Á nhầm Sam tổ phụ
Shin-sama: Ờ, đúng rồi
Nhok Alone ( Bin): Anh shin là ck sam tổ mẫu ạ ? ?
Shin-sama: Dạo này anh không gặp lão tam
Triêu Nhan Nhi: Anh Shin biết chồng em thi xong rồi làm gì tiếp không ạ?/ :)
Nhok Alone ( Bin): Triêu cho nàm quen!:)
Triêu Nhan Nhi: Chào bin :love:
Nhok Alone ( Bin): Triêu xin chào !!
Nhok Alone ( Bin): Dạ cứ kêu em là bin thôi là được rồi ạ!!
Triêu Nhan Nhi: Dạ hông~
Nhok Alone ( Bin): Dạ . Anh shin hihi.
Shin-sama: Em chồng không ngủ trưa à? :')
Triêu Nhan Nhi: Em thik anh gọi em là A Triêu đẹp gái :-P
Shin-sama: Em thích anh gọi em là gì để anh biết đường gọi
Triêu Nhan Nhi: Shin anh ck~~~~
Shin-sama: Thế thì gọi anh Shin
Shin-sama: Ờ, tự nhiên đi
Nhok Alone ( Bin): Dạ bin nới tầm chừng 13 , 14 thôi ạ !!
Nhok Alone ( Bin): :) nên giờ cho phép làm quen cái ạ !
Shin-sama: Bin bao nhiêu tuổi?
Nhok Alone ( Bin): Shin gặp lâu rồi mà chưa có dịp làm quen ạ. .
Shin-sama: Chào Nhok :')
Nhok Alone ( Bin): Shin chào ạ..
Shin-sama: Mưa rồi
Shin-sama: :))
Nhok Alone ( Bin): Onl thông 4 tieengsnowf hởm thí mấy bóng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.