Diễn đàn Lê Quý Đôn




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Hạnh phúc bên em - Phúc Hắc Công Tử

 
Có bài mới 13.02.2017, 18:14
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 28.11.2014, 19:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 461
Được thanks: 166 lần
Điểm: 8.3
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Hạnh phúc bên em - Phúc Hắc Công Tử - Điểm: 10
Chương 4

"Có rồi đây"

Diêu Văn bất mãn, ném tập giấy ghi thông tin về Dương Diễn Phàm, nhưng không dám ném mạnh, dù sao cậu cũng không muốn làm tên kia tức giận, hậu quả cậu lại thảm.

Sáng sớm đến lớp cậu ta liền đánh cậu, bắt cậu nhanh đi lấy thông tin của họ Dương, báo hại cậu phải cúp hai tiết học.

Lật xem từng trang không bỏ xót một chữ, Ninh Viễn chăm chú đến Diêu Văn sinh nghi.

Tên này có vẻ rất để ý, là rất rất để ý đến họ Dương kia.

Mà khoan, từ hôm kia tới giờ cậu quên mất một chuyện, hình như mấy hôm nay Ninh Viễn không có đi thăm Bạch Linh.

Chọt chọt vai Ninh Viễn, Diêu Văn do dự hỏi "Ê, hình như ...mấy hôm nay mày không đi đến chỗ Bạch Linh"

Tay lật giấy của Ninh Viễn dừng lại.

Bạch Linh?

Nha, chút nữa thì quên còn có người này.

"Ừm"

"Ừm? Là có ý gì?"

"Ý ở mặt chữ" tiếp tục đọc

"Ý tao là mày sao không đi? Lại có chuyện?" Cao giọng

"Không có" lấy điện thoại lưu số.

"Vậy sao...."

"Để sau đi, mày lắm điều quá rồi đấy, mắt mày không thấy tao đang bận à"

"....." trừng mắt.

Là tao đang quan tâm mày đó thằng khốn.

"Mày sẽ không phải sáng sớm phát tao vì muốn lấy số ẻm chứ hả?"

"Phát tao cái đầu mày"

"Còn không phải nữa" Bĩu môi.

"Cút, đi ra chỗ khác chơi" phất phất tay.

Diêu Văn tức muốn hộc máu "Mày đúng là đồ hỗn đạn, uổng công ông đây quan tâm mày, hừ, từ giờ thì tốt nhé, tao đếch thèm vào"

"Cảm ơn"

"...."

Ninh Viễn liếc qua bộ dáng như bà thím bán cá ngoài chợ của Diêu Văn cũng lười quản.

Một lúc sau, khi Ninh Viễn úp mặt nằm ngủ thì bị người gõ đầu.

"Lại nổi điên cái gì?" Ninh Viễn hé mắt, nhăn mày quát nhẹ.

"Điên cái mông, có người tìm kia" Diêu Văn hất hất mặt ra cửa lớp.

"Mịa, làm ơn mà lúc nào cũng mắc oán, chó thật"

Diêu Văn quay về chỗ,thề sau này tránh xa chuyện của họ Ninh kia, nếu tái phạm sẽ bị thiên lôi đáng. Không thì e có ngày cậu sẽ chết mà không biết lí do vì sao.

Ngoài cửa lớp, Âu Tử Hàn đang đứng mỉm cười nhìn Ninh Viễn.

Miễn cưỡng đi ra, Ninh Viễn không tỏ thái độ gì cũng không lên tiếng.

Tươi cười của Âu Tử Hàn hơi cứng lại, "Anh Tiểu Viễn, anh giận em chuyện gì sao? Nếu có thì anh cứ nói cho em biết đi, em sẽ sửa mà, chứ anh đừng cứ thờ ơ với em như vậy, em rất buồn"

Ninh Viễn lắc đầu "Không có, đừng suy nghĩ nhiều" nhưng trong lòng thầm nói, còn không phải tôi chán ghét nhìn thấy cậu.

"Lát nữa tan học anh có thể cùng em đến Hải Thịnh được không?" Âu Tử Hàn nhỏ giọng, dạo gần đây thái độ của Ninh Viễn đối với cậu ta quá lạnh nhạt, phải nói tựa như đang không muốn gặp cậu ta, cậu ta có thể nhìn thấy sự chán ghét thoáng qua trong mắt Ninh Viễn khi nhìn thấy mình, nhưng rồi lại nghĩ, chắc mình nhìn lầm.

Thấy Ninh Viễn nhìn mình không nói, Âu Tử Hàn lập lại lần nữa "Anh tiểu Viễn, có được không?"

"Có việc?" Lần này Ninh Viễn hỏi, cậu dự định tan học sẽ gọi điện hẹn Diễn Phàm gặp mặt, nên không tính sẽ cùng Âu Tử Hàn phí thời gian.

Dự là như thế, nhưng khi vừa nghe thấy lí do của Âu Tử Hàn, Ninh Viễn trong chốc lát đổi ý.

"Là anh họ em muốn gặp anh, cho nên..."

"Anh họ?"

"Dạ, em có kể với anh họ em là Âu Nạp Bác biết về anh, vì vậy anh ấy mới muốn mời anh gặp mặt"

"Được"

"Dạ?" Âu Tử Hàn cứ tưởng mình nghe lầm, nếu là trước đây thì không tính, nhưng do thái độ Ninh Viễn mấy ngày nay, cậu ta cứ nghĩ sẽ bị từ chối, không ngờ.

Xem ra thật sự là do cậu ta nghĩ nhiều. Có lẽ do Ninh Viễn gặp chuyện gì đó không vui nên mới vậy, chứ không có chuyện Ninh Viễn không còn yêu hay chán ghét cậu ta.

Nếu Ninh Viễn biết được mớ suy nghĩ của Âu Tử Hàn nhất định sẽ cười to.

Âu Tử Hàn làm sao mà biết suy nghĩ của cậu ta vốn không hề sai.

"Anh đi thật sao?" Âu Tử Hàn hỏi lại.

"Còn có thể không đi à"

"Không, không có, tốt quá, cảm ơn anh đã đáp ứng"

Tươi cười của Âu Tử Hàn giờ phút này có thể là thật tâm, cũng có thể vốn dĩ chỉ là sự giả tạo. Ninh Viễn không muốn nghĩ nhiều nữa, mặc kệ là sao đi nữa, kết quả cậu không thể tiếp tục bất kì quan hệ gì với Âu Tử Hàn là sự thật. Bất quá, còn phải ngờ cậu ta dẫn cậu đi gặp Âu Nạp Bác.

"Ừm, vậy lát nữa gặp, không còn gì nữa phải không?"

"Vâng, vậy em về lớp đây, tạm biệt anh, hẹn lát gặp lại"

"Ừm"

Âu Tử Hàn tâm tình vui vẻ rời đi.

"Nói chuyện gì thế?" Diêu Văn đột nhiên xuất hiện, vỗ vai Ninh Viễn, hóng hớt như một bà tám, ngó theo bóng lưng Âu Tử Hàn hỏi.

"... ..." Ninh Viễn quay đầu nhìn cánh tay Diêu Văn đang khoác lên vai cậu.

Lập tưc nhạy bén với nguy hiểm, Diêu Văn thu tay về. Chớp chớp mắt đầy vô tội, qua ánh mắt như nói "haha,chỉ là vô ý, vô ý thôi, tay nó tự ý đậu nhầm chỗ a, không liên quan đến tao"

Trán Ninh Viễn xuất hiện vạch đen. Thật muốn bổ não của tên họ Diêu này ra xem trong đó chứa cái gì.

Ha ha cười ba tiếng, Diêu Văn không thể không lần nữa tò mò chuyện của họ Ninh với Âu Tử Hàn.

Không biết tên này nói gì mà Âu Tử Hàn vui vẻ thế? Cậu tưởng Ninh Viễn để ý họ Dương bỏ rơi họ Âu rồi, hóa ra cậu sai à?

"Mày không phải chia tay với tên họ Âu à, sao còn nói chuyện vui vẻ thế"

"Văn tử, lát tan học đi tới Hải Thịnh với tao" làm lơ câu hỏi của Diêu Văn, Ninh Viễn bỏ lại một câu rồi vào lớp, ngủ.

"Ê, là sao? Thằng này, dạo gần đây mày đáng cho ăn đòn lắm rồi đấy, cứ ở đó mà làm lơ ông mày cho lắm vào, lần sau có việc đừng có mà tìm tao"

"À Văn tử này" đột nhiên giọng nói rất ngọt ngào của Ninh Viễn trôi vào tai Diêu Văn.

Rõ ràng có vẻ ngọt đấy, nhưng vào tai Diêu Văn lại như một đạo sấm vang trời.

"Không phải mày đã lại thề không can thiệp vào chuyện của tao đấy chứ, nếu tái phạm sẽ bị thiên lôi đánh"

"@@"

"Nói đúng rồi à" chỉ nghe thấy tiếng cười châm chọc của Ninh Viễn vang lên tràng dài.

"Xuy xuy, ngậm cái miệng thối của mày lại"

"Lão thiên gia, con đùa thôi đừng cho là thật" Diêu Văn hướng ngoài trời chấp tay vái ba vái, thì thào đầy đau khổ, rồi co dò bỏ chạy vào chỗ ngồi.

Ninh Viễn khinh thường liếc Diêu Văn, nhìn biểu hiện lại biết thể nào cũng vừa dở trò thề thốt. Đánh chết cái nết không chừa.

Diêu Văn sẽ không ngờ được, lời thề của cậu ta có khả năng sẽ thành sự thật, nếu cậu ta cứ thề bậy thề bạ như vậy. Dẫu sao một người đã chết có thể sống lại thì còn việc gì không xảy ra nữa đâu.

Nếu để Diêu Văn biết chuyện xảy ra với Ninh Viễn, e sẽ bị dọa tè ra quần mất.

Vì sao a? Còn vì sao nữa, cậu ta đại thiếu gia nhà họ Diêu rất sợ ma.
... ...



Đã sửa bởi Kin Phạm lúc 16.02.2017, 11:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 15.02.2017, 00:40
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 23:58
Bài viết: 159
Được thanks: 108 lần
Điểm: 0.81
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Hạnh phúc bên em - Phúc Hắc Công Tử
Nội dung hay đó bạn, cố gắng ra nhiều chương nhanh nhanh nha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.02.2017, 18:35
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 28.11.2014, 19:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 461
Được thanks: 166 lần
Điểm: 8.3
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Hạnh phúc bên em - Phúc Hắc Công Tử - Điểm: 10
Chương 5

"Vì sao?.. vì sao.. các người lại làm vậy?" Ninh Viễn trong tình trạng khát thuốc nhưng vẫn cố gắng hỏi đám người trước mặt. Vì sao cậu đối với bọn họ rất tốt, bọn họ lại lừa cậu nghiện ma túy.

Âu Nạp Bác cười khinh thường "Muốn có thuốc không? Chắc giờ cậu đang rất thèm nó nhỉ?", phe phẩy gói thuốc trên tay.

"..." Cậu cắn răng, nằm dưới đất nhìn bọn họ.

"Ninh Viễn, chỉ cần mày quỳ xuống dưới chân bọn tao, gọi một tiếng ông nội lại bắt chước tiếng chó sủa ba tiếng, bọn tao liền cho mày" Triệu Chí Kính ngồi xuống vỗ vỗ mặt Ninh Viễn, cười thích thú.

"Haha"

"Phải đó, gọi đi, sủa đi"

Những người còn lại trong đám người Âu Nạp Bác vui vẻ.

"Tụi mày... đừng mơ" cậu yếu ớt nói, phẫn nộ nhìn đám người.

"Chậc..có khẩu khí đấy chứ, thôi vậy, nếu mày không muốn thì thôi" làm ra vẻ tiếc hận, Triệu Chí Kính đứng dậy phủi phủi tay, nói với Âu Nạp Bác và mấy người còn lại.

"Suy nghĩ kĩ một chút, đừng vội từ chối, nếu không có nó, cậu chết chắc" Âu Nạp Bác ném gói thuốc xuống cạnh Ninh Viễn.

"...." cơn nghiện làm cậu rất thống khổ, rất khó chịu và đau đớn.

Đám người bên Âu Nạp Bác cũng không vội, bọn họ rất hứng thú mà đợi chờ. Xem ra, rất tin tưởng Ninh Viễn sẽ làm.

Cắn chặt răng, mặc cho vừa rồi trong lúc sơ ý đã cắn môi đến chảy máu, Ninh Viễn nhìn gói thuốc, trong cơn giày vò sống không bằng chết, lý trí vẫn bị đánh bại.

Cậu không muốn chết. Cậu phải sống, phải sống để trả thù.

Nhất định phải cố gắng, Ninh Viễn mày làm được,đừng bỏ cuộc.

Ninh Viễn khó khăn quỳ trước mặt đám người Âu Nạp Bác.
"Ông... ông nội" cậu nắm chặt nắm đấm, hơi thở yếu ớt ,như muốn lụi tàn nhả ra hai chữ.

"Phải vậy chứ" Âu Nạp Bác

"Haha" tiếng cười khoái ý không ngừng vang lên.

"Sủa tiếng chó, nào sủa đi"

"Gâu, gâu, gâu" toàn bộ khí lực của Ninh Viễn thực sự đã hết, cậu ngã mạnh ra nền đất.

"Chó ngoan, làm tốt lắm, thưởng cho mày" Âu Nạp Bác cười độc ác, đạp bể gói thuốc, gói ma túy dạng bột dưới bàn chân Âu Nạp Bác văng ra lai láng trên đất.

"Từ từ thưởng thức nhé, chó ngoan, hahaha"

Ninh Viễn bò lết lại gần gói ma túy, tay cậu vừa chạm đến bột thuốc liền bị người dẫm lên bàn tay, còn độc ác nghiền nát tay cậu.

"Aaaaaaa"
.....

Ninh Viễn giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Ánh mắt mông lung,  một giọt mồ hôi lăn dài trên má, cho thấy giâc mộng vừa rồi ảnh hưởng rất lớn đến cậu.

Sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng và thống khổ, tất cả đều có, đều có.

"Tiểu Viễn, mày sao thế? Ngủ gặp ác mộng à"

"...." Ninh Viễn vẫn còn chìm trong dư quang cơn ác mộng.

Diêu Văn thấy Ninh Viễn không phản ứng, lại lay vai cậu"Sao vậy? Tan học rồi, không phải mày nói muốn đi Hải Thịnh à?"

"Ừ, giờ chúng ta đi" dấu đi cảm xúc, Ninh Viễn gật đầu, thu dọn cặp sách.

Thằng nhóc này lại bị gì nữa thế, dạo gần đây rõ là nó có chuyện, hơn nữa còn có vẻ rất nghiêm trọng.

Sao mình lại có cảm giác Ninh Viễn thay đổi rồi nhỉ?

Hai người ra tới cổng trường, không bất ngờ khi thấy Âu Tử Hàn đã đứng đợi hai người ở đó.

"Anh Tiểu Viễn" Âu Tử Hàn vui vẻ cười đi đến.

"Anh Diêu Văn chào anh, anh cũng đi cùng tụi em sao?" Âu Tử Hàn nhìn qua Diêu Văn đứng sau lưng Ninh Viễn.

Diêu Văn thái độ chán ghét ra mặt, cũng không buồn đáp lời Âu Tử Hàn.

Âu Tử Hàn hơi lúng túng, liếc qua Ninh Viễn.

Ninh Viễn gật đầu xem như trả lời thay Diêu Văn.

Không phải cậu tốt lành gì, nhưng dù sao cũng không thể không để cậu ta chút mặt mũi. Kế hoạch của cậu tạm thời không thể thiếu Âu Tử Hàn.

"Đi thôi" Ninh Viễn đi trước.

Diêu Văn đi ngang qua Âu Tử Hàn thì nhỏ giọng thầm nói chỉ có hai người biết.

"Đừng diễn kịch với tôi"

Phía sau Âu Tử Hàn ánh mắt thoáng qua tia lãnh ý hung ác, sau vội đuổi theo hai người.

Trước cổng trường trung học Phong Hoa.

"Tiểu Phàm, đi Hải Thịnh với tụi này đi, hôm nay là sinh nhật của Đằng Tử, cậu ta đang đợi tụi mình ở đó" Tôn Dĩ Tư khoác vai Dương Diễn Phàm, hớn hở lôi kéo.

Dương Diễn Phàm không lạnh không nóng hất tay Tôn Dĩ Tư ra.

"Không đi đâu, hôm nay phải về nhà, sáng nay đại boss mới gọi điện tới"

"Tiểu Phàm, cậu phải đi, hôm nay là sinh nhật của Đằng Tử, cậu không đi còn có thể nhìn mặt anh em?" Vương Bân, người anh em khác của Dương Diễn Phàm, từ sau đi đến, rất không đồng ý.

"Phải đó, cậu không nể mặt tụi này cũng phải nể mặt tiểu tử họ Chu chứ hả?"Tôn Dĩ Tư rất nhanh ý đánh đòn phủ đầu.

Haha, hiểu tiểu tử này không ai bằng bọn họ.

Dương Diễn Phàm là người trọng tình trọng nghĩa, đã nói đến nước này, không tin cậu ấy còn không đi.

"Cái này..." Dương Diễn Phàm do dự.

Một phút đó, Tôn Dĩ Tư và Vương Bân nháy mắt với nhau, một trái một phải lôi Dương Diễn Phàm kéo đi, như thể áp giải phạm nhân.

"Này, buông a, tớ có thể tự đi"

Dương Diễn Phàm bất đắc dĩ bị lôi đi.

Thầm nghĩ, hôm nay chắc chắn lại bị mẹ giáo huấn một trận nữa rồi.

Thôi vậy, lát nữa gọi về nói một tiếng.  Dù sao là sinh nhật Chu Đằng, cậu đi một chút rồi về ngay.

Hải Thịnh, một khu cao ốc giải trí cao cấp gồm mười ba tầng thuộc công ty Hải Thịnh.
Nơi đây nổi tiếng là thiên đường không gì không có, nào là bar, Ktv, phòng nghỉ, sòng bài.... tất cả đều một tầng một diện tích rộng lớn để thoải mái vui chơi.

Nhóm người Ninh Viễn là khách quen của Hải Thịnh, nên vừa vào tới đã có người nhận ra.

"Ai nha,Ninh thiếu, Diêu thiếu, còn có cả Tử Hàn nữa à, chào mừng các cậu lại đến Hải Thịnh" Mục Lăng, người quản lý tầng trệt và tầng một cao ốc tiến lên chào hỏi.

Ninh Viễn gật đầu "Chào anh Mục Lăng"

Hai người sau cũng cười gật đầu.

Diêu Văn tiến lại gần khoác vai Mục Lăng, rất không thể diện đùa bỡn "anh Mục, nghe nói gần đây có nhiều mĩ nữ đến làm lắm hả?"

Mục Lăng bị Diêu Văn chọc cười, thúc nhẹ khuỷu tay vào ngực cậu ta "Cậu đó, đừng có dở trò lưu manh ở đây, coi chừng bị các nàng xử đẹp, đều không phải hạng thục nữ dễ bắt nạt đâu"

"Cái này anh khỏi cần lo, với sức quyến rũ người gặp người thích của em, còn lo không thành công"

"Ừm, cũng được đó" Mục Lăng giả vờ quan sát Diêu Văn rồi gật gật đầu.

"Theo tao thấy mày là người gặp ngườ đánh thì đúng hơn đấy" Ninh Viễn liếc cái khinh thường.

"Nè nè, đừng có mà ghen tỵ nha"

"Thèm vào"

"....."

"Được rồi, là muốn lên tầng mấy?" Mục Lăng dơ tay ngăn cản đại chiến kim cổ giữa hai người.

Âu Tử Hàn lúc này mới lên tiếng, " Dạ tụi em  có hẹn người rồi, ở tầng năm"

Tầng năm của Hải Thịnh là tầng giành cho KTV (Karaoke)

"À, vậy để anh đưa mấy đứa lên?"

"Không cần, tụi em tự đi được,  không phiền anh nữa, tụi em đi trước" Diêu Văn xua tay.

"Vậy được, thế mấy đứa đi vui vẻ, tạm biệt"

Chia tay Mục Lăng, ba người đi đến chờ thang máy.

Diêu Văn cười nham hiểm nhảy qua cạnh Ninh Viễn, lấy tay kẹp cổ cậu, hung hăng giáo huấn.

"Thằng nhãi, dạo này mày đói đòn hử? Suốt ngày chống đối ông mày?"

Ninh Viễn giãy dụa thoát khỏi gọng kìm của Diêu Văn, đá cậu ta một phát ở chân, cau mày quát "Phát bệnh cái gì, yên lặng cho tao, tao thấy mày mới đói đòn đó"

"Mày còn dám nói, hôm nay tao phải cho mày một trận mới được" xắn ống tay áo.

"Lại đây, nào tao chấp mày nhá" cậu thủ thế.

Thấy hai người đùa giỡn rất có khí thế, Âu Tử Hàn đứng một bên, bị xem như người ngoài, có chút bất mãn.

Ngay lúc hai người kia đang ta đấm ta đá, Ninh Viễn đột nhiên liếc mắt thấy một người trong nhóm người đang đi đến gần.

Người này nói quen cũng không phải nói không biết càng không được.

Dương Diễn Phàm , chúng ta lại gặp.

Đẩy cái tên đang đáng đánh ra một bên , Ninh Viễn rất có uy vũ cảnh cáo.

"Thằng điên, cấm mày lộn xộn, không thì đừng trách tao"

Diêu Văn đang rất sung sức ra trận, bất chợt bị đẩy ra, lahi còn bị đe dọa thì ngơ ngác, mở to mắt chớp chớp.

Không ổn, cậu phải nhanh đi bệnh viện khám mới được, nếu không phải Ninh Viễn có vấn đề thì chính là cậu có vấn đề.

Không thì sao cậu vừa thấy Ninh Viễn rất sung sướng cười đến tà khí khi thấy tên nhóc họ Dương kia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 07.03.2017, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 28.11.2014, 19:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 461
Được thanks: 166 lần
Điểm: 8.3
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Hạnh phúc bên em - Phúc Hắc Công Tử - Điểm: 10
Chương 6:

Có một số chuyện, nếu không phải là duyên thì rất khó mà thành. Tựa như, Ninh Viễn và Dương Diễn Phàm, cả hai kiếp trước chưa từng có chung một điểm, dù chỉ là giao thoa tại một nơi rồi ly biệt cũng không có. Kiếp trước, Ninh Viễn đối với Dương Diễn Phàm là tất cả, mà Dương Diễn Phàm đối với Ninh Viễn chẳng là gì, đơn giản vì Ninh Viễn không nhận thức có một người tên Dương Diễn Phàm trong đời mình.

Mà kiếp này, từ nhận thức sâu sắc của kiếp trước, Ninh Viễn đã đi rất khác.

Cuộc gặp gỡ với Dương Diễn Phàm, sẽ là bước đi đầu tiên.

Ninh Viễn nhìn Dương Diễn Phàm đang đi tới gần, nở nụ cười thật lòng hướng cậu chào hỏi "Diễn Phàm, lại gặp mặt, cùng bạn đến chơi sao?"

Có chút ngạc nhiên khi thấy đối phương, Dương Diễn Phàm ngại ngùng gật đầu, "Chào anh Ninh Viễn, hôm nay bạn em tổ chức sinh nhật, em đến chúc mừng cậu ấy", tâm tình ngượng ép phải đến đây sớm đã bay mất từ khi thấy nụ cười của Ninh Viễn, Dương Diễn Phàm thấy mình có chút vì sắc quên bạn, nhưng mà đối phương là Ninh Viễn, cho nên đều xứng đáng.

"À" Ninh Viễn chưa kịp nói gì, thang máy phía sau đã tới, "Cùng lên đi, bạn em ở tầng mấy?"

"Dạ, tầng 5"

"Vậy cùng tầng rồi"

"Vâng"

Hai người đứng gần nhau, đối đáp vài câu rồi im lặng. Cả hai vốn đều muốn nói chuyện với đối phương, nhưng lại không biết mở miệng ra sao.

Mà xung quanh hai người, những người đi theo đều khó hiểu nhìn. Có điều cũng không ai lên tiếng.

Thang máy "Đinh" một tiếng rồi mở ra.

Phòng hai nhóm trái hướng nhau. Nên họ tách ra ở cửa thang máy.

Trước khi đi, Ninh Viễn thầm nói nhỏ chỉ đủ để Dương Diễn Phàm nghe thấy.

"Làm sao mặt đỏ thế?" Tôn Dĩ Tư tò mò nhìn gương mặt ửng hồng của cậu.

"Không... không có gì"

Dương Diễn Phàm lắc đầu, chỉ là tim cậu đập rất nhanh. Vừa rồi cậu không có nghe nhầm, Ninh Viễn nói, "tiểu Phàm, không được uống bia rượu, anh sẽ lo lắng"

Anh ấy, là đang quan tâm cậu ư?

Nhưng bọn họ không phải chỉ vừa mới quen biết thôi sao? Mặc dù với cậu anh rất quen thuộc rồi, nhưng với anh cậu chỉ là người vừa gặp mặt được hai ba lần.

Thật là khó hiểu, bất quá, với cậu đây là chuyện tốt.

Mang tâm tình tốt đẹp, Dương Diễn Phàm cùng đám bạn hội họp.
....

Âu Tử Hàn đi trước, mở cửa phòng KTV 108.

Diêu Văn cứ nghĩ cửa mở sẽ nghe được âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc từ bên trong, thế nhưng khi cửa được mở ra, bên trong vô cùng yên tĩnh. Cho thấy người bên trong chỉ đơn thuần dùng căn phòng là nơi tụ họp, không có ý định hát hò tiêu khiển. Đèn trong phòng cũng không sáng lắm, song vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ.

"Anh họ, anh Chí Kính, bọn em tới rồi"

Âu Tử Hàn đi vào, hướng hai người đàn ông ngồi trên sofa chào hỏi. Còn một người thì cậu ta không quen nên chỉ gật đầu xem như chào nhau.

Trong phòng có ba người, ngoài Âu Nạp Bác, anh họ Âu Tử Hàn, còn có gã Triệu Chí Kính mà Ninh Viễn cũng không xa lạ, người còn lại thì cậu lần đầu gặp.

Âu Nạp Bác ngồi đối diện cửa,  thấy ba người thì cười gọi, "Tử Hàn tới rồi à, nhanh dẫn bạn vào ngồi đi", hắn hướng Ninh Viễn và Diêu Văn cười chào.


Hai bên chào nhau xong thì bắt đầu làm quen.

"Anh, đây chính là Ninh Viễn, còn anh ấy là Diêu Văn, bạn của anh Viễn"

Âu Tử Hàn là người trung gian giới thiệu, sau khi giới thiệu hai người với bên họ Âu, lại quay sang nhìn Ninh Viễn, "Còn đây là anh họ của em, Âu Nạp Bác, kia là anh Triệu Chí Kính, còn anh....", nhìn tới người đàn ông từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng thưởng thức ly rượu, Âu Tử Hàn cũng không quen nên tỏ ra ngập ngừng, cậu ta nhìn Âu Nạp Bác.

"Đó là Vân Phi, bạn của anh", Âu Nạp Nác tự hiểu ý lên tiếng giới thiệu.

"Chào anh Vân" Âu Tử Hàn thân thiện bắt tay làm quen, vì vị trí ngồi của ba người Ninh Viễn, Diêu Văn và cậu ta đều là đối diện với Vân Phi.

Thế nhưng, trước ánh mắt thân thiện của Âu Tử Hàn, Vân Phi chỉ nhàn nhạt liếc qua cậu ta, gật đầu hơi khơi nhẹ khóe môi, song lại không bắt tay cùng cậu ta. Ánh mắt anh ta luôn như có như không nhìn về phía Diêu Văn đang quay vòng quan sát.

Cánh tay giơ lên của Âu Tử Hàn cứng lại, sắc mặt cậu ta cũng cứng theo, ngại ngùng thu tay về.

Bầu không khí vui vẻ vì thái độ của Vân Phi phút chốc trở nên ngượng ngịu, khó xử. Nhất là Âu Tử Hàn vô cùng khó chịu trong lòng.

Âu Nạp Bác là người đứng ra giải hòa.

"Được rồi, lâu lắm mới có dịp tụ họp, nào, cùng cạn một ly đi, bữa nay tôi mời khách", hắn giơ ly rượu.

"Được, là cậu nói đó, tôi còn đang tính sẽ mời, xem như quà lại mặt với Tiểu Hàn" Triệu Chí Kính cũng vui vẻ hô lớn, cười ha hả khoác vai Âu Nạp Bác nói, lại nhìn Vân Phi thúc giục, "Vân Phi, tới đi, tôi so cùng cậu", ý chỉ so rượu, vì Vân Phi là người có tử lượng rất cao. Gã đã từng cùng Vân Phi giao chiến, kết quả lần nào cũng gục trước.

Ánh mắt gã khi nhắc tới Âu Tử Hàn thoáng nhìn qua cậu ta, Âu Tử Hàn cũng nhìn qua ngượng ngùng cười cười như cảm ơn.

Ninh Viễn luôn quan sát bọn họ, đương nhiên nhìn ra được điểm khác biệt.

Hóa ra là như vậy, gã Triệu Chí Kính này chẳng trách kiếp trước đối cậu thù hằn, ra là vì Âu Tử Hàn sao?.

Là thích cậu ta mới như vậy.

Ha, thú vị thật. Nguyên lai Âu Tử Hàn kiếp trước sau lưng cậu đã gian thông với gã.

Ninh Viễn nội tâm lạnh xuống.

"Ok" Vân Phi không khách khí chạm ly, rồi ngửa đầu uống cạn.

"Tốt"

Bầu không khí lúc này lại trở lại, bọn họ cùng cạn ly.

Trong lúc cạn ly, Diêu Văn không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác người đàn ông tên Vân Phi đối diện kia luôn nhìn về phía cậu, ánh mắt rất sâu và bức bách, hơn nữa còn luôn cùng cậu chạm ly.

Quái thật, hắn nhìn cậu nhiều như thế làm cái gì. Bọn họ quen nhau đâu?.

Diêu Văn có chút bực dọc không hiểu.

Lần này khi bọn họ giơ ly, cậu cố ý thu về sớm, không ngoài dự đoán, Vân Phi chạm hụt, có điểm ngạc nhiên nhìn về phía Diêu Văn, mà Diêu Văn cũng nhìn hắn.

Hai bên đối diện nhìn nhau, Diêu Văn có khuyên hướng trừng mắt, còn Vân Phi chỉ đơn thuần là nhìn.

Cuối cùng cũng là Diêu Văn chịu thua, cậu thu hồi đường nhìn trước. Thầm mắng mình bị điên, khi không chấp nhất chuyện vớ vẩn, lỡ như người ta đơn thuần muốn kết giao thì sao. Cậu đây suy diễn lung tung cái gì. Chẳng lẽ nhìn Ninh Viễn với Âu Tử Hàn nhiều quá cậu bị nhiễm rồi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Kin Phạm, tieumymy9718 và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Hiện đại] Chú Rể Ác Ma - Điển Tâm

1, 2, 3, 4

9 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

10 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

11 • [Cổ đại] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

15 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 95, 96, 97

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

19 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Tiêu Dao Tự Tại: .
ღ๖ۣۜMinhღ: PR truyện:
Tà Vương phúc hắc sủng cuồng phi (new chương 65.2) cầu thanks, cầu cmt
gadilonton: 22222222
ღ๖ۣۜMinhღ: Một mùa vu lan nữa lại đến, cảm xúc trong bạn như thế nào? Hay đến với [Cuộc thi] Tri ân cha mẹ nhân ngày lễ vu lan để nói ra những suy nghĩ tận sâu trong lòng của bạn. Viết cho cha mẹ bạn những lời cảm ơn chân thành nhất nhé. :"> :">
Windwanderer: abc
Tiểu Linh Đang: ừa, vừa mần xong nên đăng
Quỷ Phong Lưu: Đang muộn thế
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=405665&p=3240043#p3240043
Tiêu Dao Tự Tại: Tại chiều nay ngủ nhiều quá
Tiêu Dao Tự Tại: Chưa ;)
Jinnn: Dao chưa ngủ hả =))
Tiêu Dao Tự Tại: Đang , Jin :wave:
Tiêu Dao Tự Tại: :wave: còn ai k ? Sao k ai nói j vậy :cry:
Tiêu Dao Tự Tại: Đi rồi hả?
Tiêu Dao Tự Tại: Ừ ý kiến hay1
Angelina Yang: lần sau tớ sẽ giữ 2 chỗ, khi thấy hắn lên xe thì tớ dịch vào trong. Hắn vẫn ko nhận ra là mắt có vấn đề
Tiêu Dao Tự Tại: Nhớ cả anh trai hot boy nữa nha :flower2:
Angelina Yang: uậy , tớ còn mải ngắm nên quên béng
Tiêu Dao Tự Tại: Mà đập chai như vậy yang chụp ảnh đi rồi chia sẻ lên đây cho mị ngắm vs chứ :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Công cuộc còn dài thỉnh yang hảo hảo cố gắng a
Angelina Yang: nhưng hắn lên sau tớ
Tiêu Dao Tự Tại: Yang nhất cự li nàng tìm chỗ ngồi trước hắn đi
Angelina Yang: tớ chủ động thì đã túm tóc hắn mà nhỡ tay giựt rùi
Tiêu Dao Tự Tại: Yang trên xe hả , nàng muốn chủ động hay đợi hắn ra tay
Angelina Yang: nàng hỏi mấy nàng khác đi, ngày xưa cũng vất vả với vụ dùng đt để đăng, giờ quên mất rùi
monmon_benau: Angelina mình đang tìm cách đăng ở điện thoại không biết có được không mà tìm hoài không được
Angelina Yang: ko, tớ gặp trên xe, sao hắn lại ko thấy tớ cơ chứ
Angelina Yang: cuối cùng tớ kết luận tên đó cận 3 đi ốp mà quên đeo kính
Tiêu Dao Tự Tại: Hắn cùng lớp à
Angelina Yang: uh, thính ko ổn nhắm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.