Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 16.02.2017, 02:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 44
Chương 18: Bị bắt

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Sau khi đau thương xong, tôi lập tức đứng lên, không khí xung quanh mà vũ đạo vừa rồi thoát li ra ngoài. Lúc trước tạo ra điệu múa, là vì cảm phát lúc tham quan viện bảo tàng. Sau khi trở về tôi phải dùng hai tháng mới luyện ra được điệu múa này, chiến tranh mang người đàn ông đi, nữ nhân thì ở lại. Khiêu vũ cũng như đóng kịch, khi tôi nhập diễn lòng có cảm giác giống như người nữ nhân bị mất đi bạn lữ. Nếu không thể khắc sâu biểu cảm này thì động tác sẽ không thể biểu đạt được tình cảm.

Tôi cảm thấy tác phẩm này không thể, lúc biểu diễn đã tạo ra được oanh động, nó có thể trở thành một tác phẩm tiêu biểu. Đáng tiếc năng lực cân bằng , dùng loại này thân thể khiêu này vũ thời điểm cũng liền cùng tập thể dục theo đài và độ dẻo dai của cơ thể không thể bằng trước kia được, tôi bây giờ giống như đang nghiệm cảm giác luyện tập thân thể với độ khó cao.

Hai tay nhấc làn váy lên cao, lau đi vết bẩn trên mặt. Sau đó hai tay duỗi ra làm động tác thả lỏng cơ thể, ngáp một cái, làm xong bài tập thể dục bằng vũ đạo làm cơ thể thoải mái hơn. Sau đó đi hai chân trần bước đến trước cửa xe, tính toán ở trong đó qua đêm nay. Thể lực của thân thể này không tốt, ép buộc thức đêm sẽ làm cơ thể mệt mỏi.

Tay kéo mở cửa xe, một chân vừa muốn bước vào, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Tôi ngẩn ngơ mới miễn cưỡng nhớ lại vừa rồi hình như thấy một thứ không thuộc về nơi này, mà tôi lại xem nhẹ bỏ qua.

Tôi bắt đầu hồi tưởng, lại nghĩ không ra nguyên nhân, lại quay đầu nhìn cẩn thận bốn phía, trừ những thùng hàng hóa đầy tràn trong im lặng, ngoại trừ thanh âm của động cơ, cái gì cũng không có. Xem ra là do tinh thần lực của tôi quá hưng phấn, sao lại cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình chứ?

Tôi thu hồi ánh mắt, cúi đầu đang muốn chui vào trong xe, lại phát giác xe có chút lay động nhẹ, không giống như khi thuyền chạy trên mặt biển tạo ra. Như nhận ra điều gì, tôi ngẩng đầu lên thì bị một chiếc lưới phủ lên người, bao phủ cả người tôi.

Tôi... Đi đại gia ngươi! ( chửi tục á =))

Gần như không có thời gian giãy dụa, trên đỉnh xe có người nhảy xuống, sau đó bị chiếc lưới làm ngã xuống, một chút đường sống cũng không có, ngã trái ngã phải.

Tôi ngó qua từ khe hở của lưới nhìn xuyên qua bên ngoài, đầu tiên là nhìn thấy một đôi giày da sáng bóng, quần dính một ít bụi, trên nữa là tây trang,nhìn từ cổ lên trên, lão Poodle mặt lạnh liền xuất hiện. Ông ta túm lưới nhìn tôi, sau đó thanh âm khàn khàn hỏi: "Hockley tiên sinh, tôi tìm được nàng, chúng ta có nên mang nàng cho nhân viên xử lí."

Thanh âm ông ta vừa vang lên, tôi liền nhìn thấy Cal miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, dáng vẻ khập khiễng từ sau xe đi ra. Anh ta cau mày, môi dùng sức mím thật chặt, tóc rũ xuống bên cạnh mặt. Anh ta dùng sức hướng Poodle phất tay, mặt một bộ ghét bỏ nhìn xung quanh, tiếp theo dựa vào bên xe nhìn xuống tôi, anh ta hừ lạnh cười một tiếng."Emily tiểu thư? Là kẻ trộm đến từ khoang hạng ba? Sao bây giờ lại lộ đùi mà múa? Cô... Cô quả thực, quả thực chính là..."

Quả thực ban ngày, tôi gần như thất vọng đối với khả năng ngôn ngữ của anh ta.

"Quả thực chính là phù thủy, đúng, phù thủy." Cal thật vất vả tìm được một câu hình dung đáng giận nói, anh ta phẫn hận mắng ra, tay bởi vì dùng sức mà động đến vết thương, anh ta hít một ngụm khí lạnh rồi nhanh chóng đưa tay lên che bụng, tay kia thì chống ở trên cửa xe. Cứ như vậy anh ta còn một mặt đắc ý nói: "Tôi cho cô chạy, rất nhanh mọi người sẽ phát hiện cô chỉ là một kẻ đến từ khoang hạng ba trốn vé mà lên, một kẻ trộm đáng ghét."

Tôi nhất định đã giết chết cha của Caledon Hockley, anh ta thế nhưng bỏ xuống tôn nghiêm quý tộc, chạy xuống khoang chứa đồ bắt người? Ngay cả đội an ninh cũng không tìm được tôi, làm sao anh ta có thể tìm được chứ?

"Tiên sinh, Tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm." Tôi dựa vào lưới, lộ ra nụ cười thân thiện. Xem ra anh ta hận không thể giết tôi, cho nên không giao tôi cho đội an ninh, đây là muốn lão Poodle trói tôi lại rồi ném xuống biển cho cá ăn đi.

"Hiểu lầm?" Cal bị tôi làm nghẹn tới mức tay phát run, sau đó hóa giận thành cười, khóe miệng nở nụ cười vặn vẹo."Hiểu lầm cái gì, tôi hiểu lầm cô cái gì? Cô... Làm tôi biến thành như vậy." Anh ta kích động ôm bụng nói, anh ta vừa nói vừa hít khí, thanh âm liên tiếp biến đổi: "Cô trộm đồng hồ của tôi, dùng phòng tắm của tôi, váy của vị hôn thê còn mặc trên người cô."

Lúc tôi ở khoang thượng đẳng trang điểm, quần áo bẩn, vé tàu, tiền đều rơi ở đó, anh ta biết tôi lấy đi chiếc đồng hồ cũng không kì quái.

"tôi đây cởi quần áo trả anh." Đồng hồ thì không có biện pháp, mà phòng tắm thì tôi có thể lấy tiền làm phí sử dụng, nghe nói bể bơi trên RMS Titanic một lần dùng mất hai mươi năm đô la. Thừa lại  kẹp tóc bươm bướm còn đi chưa trở về, tôi không tin lắp ráp sư của con thuyền này lại tham một chiếc kẹp tóc của nữ. Trên người tôi chỉ còn chiếc váy là chưa cởi xuống, lăn lộn vài vòng như vậy cho dù giặt đi thì cũng không mặc được nữa.

"Cởi... Cởi ra?" Anh ta dường như nghe được một từ vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn không thể tin được, một tay đỡ cửa xe đều không chống được lung lay sắp đổ.

"Không quan hệ, thân thể của tôi chẳng phải anh cũng từng nhìn qua rồi sao." Tôi một bên bất động thanh sắc hoạt động thân thể, một bên mặt lộ vẻ mỉm cười tiếp tục cùng anh ta kéo dài thời gian. Đáng tiếc lưới thật sự rất chặt, hơn nữa Lovejoy lão cương thi này giữ làm tôi căn bản không thể dãy dụa, cho dù tôi tính cùng Caledon Hockley ở trong này tán gẫu cả một đêm, chỉ cần không có mệnh lệnh của cố chủ, căn bản ông ta sẽ không buông tay.

Gặp được người trong nghề, tôi vô lực tiếp tục nằm sấp ảo não.

"Đó là ngoài ý muốn?" Cal lớn tiếng nói, ánh mắt mất tự nhiên chuyển động vòng vo xung quanh, lo lắng người khác sẽ nghe được chúng ta trò chuyện, sau đó anh ta hung tợn nhìn về phía Lovejoy.

"Tôi cái gì đều không có nhìn thấy..." Lão Poodle giơ một bộ mặt lạnh nhạt, chậm rì rì nói, "Cái gì cũng không nghe được."

Cấu kết với nhau làm việc xấu.

Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu lại cho tôi một cơ hội, đừng nghĩ tôi sẽ đi Southampton, càng đừng nghĩ tôi sẽ lên trên con thuyền đáng chết này. Khoảng cách thời gian đến lúc con thuyền ngừng càng ngày càng gần mà tôi còn như một con nhện gẫy chân đứng trong mạng nhện.

"Được rồi, cô làm sao mà biết tên của tôi, tôi không có khả năng quen biết cô." Cal nghi hoặc đè thấp lông mày, anh ta cảm thấy tôi biết tên anh ta là không bình thường.

"Cal." Tôi thuận miệng kêu anh ta một tiếng, không đợi tôi tìm lý do qua loa tắc trách.

Caledon Hockley đã bị kích thích, anh ta hung ác quát khẽ: "Câm miệng, không được gọi tôi như vậy, nếu còn dùng loại thanh âm này gọi tôi, thì tôi sẽ ném cô xuống biển."

Thanh âm gì chứ? Thanh âm của tôi vốn như vậy, chẳng lẽ phải nói giống như tiếng chuột kêu?

"Tôi nghe được người khác kêu tên của anh, cho nên chỉ biết tên của anh." Loại lý do này tùy tiện cũng vơ được một bó to, chẳng lẽ tôi còn có thể nói anh là một người trong phim, còn là một nam phụ mặt mày hung tợn sao? Đúng rồi, anh còn bị vị hôn thê quăng, thật sự rất đáng mừng.

"Nói dối, cô thoạt nhìn chính là trời sinh kẻ lừa đảo, đừng nghĩ tôi sẽ tin tưởng những gì từ miệng cô nói ra." Cal thoạt nhìn đặc biệt nôn nóng, anh ta đổi cánh tay đi chống cửa xe, mà tay còn thừa mất tự nhiên chống eo, cả người dựa vào chiếc xe.

Không tin ngươi còn hỏi, tôi ngậm miệng lại, tạm thời không có biện pháp nào tốt để tránh khỏi lưới, cho nên chỉ có thể yên lặng xem xét. Tôi thật ra không tin bọn họ dám giết người hủy thi, cũng không phải thật sự gặp được xã hội đen, tôi nhớ lại tình tiết trong phim, nhà của Caledon Hockley bán sắt thép, sắt thép trên chiếc thuyền này đại bộ phận là do nhà anh ta tài trợ. Cho nên làm một thương nhân túi đầy tiền, không thiếu tiền nỗ lực mua danh dự, nếu có người nhìn thấy anh ta đối xử với một nữ sĩ như vậy thì dù anh ta nhảy xuống Đại Tây Dương cũng không rửa sạch được.

Lão Poodle so với cố chủ thì lí trí hơn, ông ta rất nhanh liền chú ý tới suy nghĩ của tôi. Tay ông ta tự nhiên vuốt lên tây trang, vuốt lên nếp nhăn khi nhảy từ trên xe xuống, tiếp theo quay đầu nói với Cal: "Tiên sinh, tôi nghĩ nhân viên tuần tra kho hàng rất nhanh xe đến, chúng ta không thể ở trong này lâu được, xử lí cô ta như thế nào?"

"Xử lý như thế nào, tôi muốn cô theo tôi đến khoang thượng đẳng xin lỗi, còn có thừa nhận nàng là trốn vé lên tàu, mọi lời nàng nói đều là bôi xấu tô. Tôi còn muốn nàng ngồi tù, vĩnh viễn ngồi tù." Cal tức giận bất bình chỉa vào tôi nói, sau đó nhanh chóng lấy tay chống eo.

Không biết vì sao, tôi nghe được thanh âm ủy khuất trong câu nói của anh ta. Chỉ có đá có hai phát mà bắt tôi ngồi tù vĩnh viễn,, rất ngoan độc. Khó trách nữ nhân vật chính không cần ngươi, ngươi xứng đáng đội nón xanh.

Lovejoy nhìn về phía tôi, trầm mặc dùng ánh mắt quỷ dị như muốn cắt bánh mì nhìn tôi, tiếp theo ông ta nới lỏng miệng lưới, ngồi xổm xuống nói với tôi: "Tôi tin tưởng cô biết chúng tôi muốn cô làm tốt cái gì, bây giờ tôi sẽ nới lưới ra, cô sẽ giống như con chuột thất kinh tìm đường chạy trốn. Nhưng tôi khuyên cô vẫn không nên làm như thế thì tốt hơn, tôi bắt rất nhiều phạm nhân, bọn họ vốn có thể không sao mà ngồi phòng giam nhưng lại chết trong lúc bị truy bắt."

Ông ta vừa nói vừa giống như bình thường rút ra một khẩu súng lục từ trong tây trang, chỉa vào tôi đầu bình tĩnh nói: "Tốt lắm, cô có thể bò ra ngoài, sau đó theo chúng tôi lên tầng trên, công bố tội lỗi của cô cho mọi người. Cô có thể không phải ngồi tù, nhưng phải khôi phục lại danh dự cho Hockley tiên sinh. Người như cô sao có thể hơn tôi được. Cho dù cô có thể trốn bây giờ nhưng cũng sẽ bị bắt lại ngục giam vì trộm đồ của người khác thôi."

Ông ta đúng thật coi tôi như đạo chích, tôi nằm sấp ngửa đầu nhìn họng súng, hơi hơi nhíu mắt lại, tay khẩn trương kéo lưới ra khỏi người. Chậm rãi, ở dưới họng súng của ông ta đứng lên, gần như không dám nhúc nhích.

"Hiện tại, xoay người sang chỗ khác, tôi sẽ ở phía sau đi theo cô." Lovejoy lãnh khốc ra lệnh cho tôi.

Tôi nhìn ông ta, lại lui về phía sau vài bước, nhẹ nhàng xoay người, lưng đưa về phía khẩu súng. Vừa vặn nhìn thấy Cal trợn tròn mắt nhìn chúng tôi, giống như so với tôi còn khẩn trương hơn, anh ta đột nhiên lấy lại tinh thần từ trong không khí khẩn trương này nói: "Này cũng không cần súng đi, Lovejoy."

"Tiên sinh, nàng sẽ chạy trốn, nếu không đưa nàng cho người giữ trật tự, chỉ trông mong vào lời nói của tôi thì không được đâu, nàng biết khiêu vũ, cho nên thân thể rất linh hoạt." Lovejoy khiêm tốn, cung kính giải thích, một con mắt lễ phép nhìn Cal, một con mắt lạnh lẽo nhìn tôi.

"Đó là khiêu vũ sao? Đó là vu thuật, mê hoặc nhân tâm. Để nàng đi giày vào đi, thả váy xuống, như vậy còn ra thể thống gì." Cal đột nhiên nhìn chằm chằm chân bị thương của tôi nói, một bộ mẫn cảm với chân của người khác.

Tôi cúi đầu xem xem chân mình, ngón chân linh hoạt cuộn lại vài cái, rất muốn đá một cái luyện tập chân.

"Tiểu thư, thỉnh đi giày vào." Lão Poodle động súng trên tay, biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn bộ mặt của nhà tư bản vạn ác.

Tôi thật sự không muốn nhét chân vào chiếc giày không hợp chân, đáng tiếc hiện tại tôi không có lựa chọn, đành phải ngoan ngoãn đi đến bên cạnh chiếc giày đi vào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Nam Cung Hiên, hamburg, hienheo2406
     

Có bài mới 17.02.2017, 00:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 28
Chương 19: Lạc đường

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Mang giày xong tôi giống như một con thỏ trắng nghe lời đi theo Lovejoy đến cầu thang khoang chứa hàng, hiển nhiên nơi này khác với con đường mà tôi chạy từ phòng nồi hơi, nơi này là con đường chuyên dụng dành cho nhân viên kiểm tra kho hàng. Lão Poodle đứng rất gần đằng sau tôi, người lạ thấy cũng chỉ cho rằng ông ta là quản gia theo hầu tôi.

Cal cũng đi theo tôi, anh ta so với lúc trước thì đã tốt hơn, ít nhất chân không khập khiễng nữa, chỉ là tay vẫn chống lưng, so với ôm bụng cũng không mất mặt quá nhiều. Anh ta thỉnh thoảng sẽ hung tợn nhìn tôi, bị tôi trừng trở lại thì quay mặt đi mất tự nhiên.

Tôi đang suy nghĩ có nên bắt anh ta làm con tin không, như vậy thì lão Poodle sẽ không cầm súng bắn loạn. Tôi bình tĩnh quan sát tên Cal kia, chú ý tới áo bành tô của anh ta xắn lên để lộ một đoạn cánh tay, trên ngón tay út của anh ta có đeo một chiếc nhẫn gắn đá quý, nhìn qua có vẻ rất sáng.

Tôi cũng phải thừa nhận, có lẽ anh ta rất chăm chỉ tập thể hình, cơ bắp so với những người đàn ông bình thường có vẻ rắn chắc hơn. Cái này chứng tỏ nếu tôi tập kích anh ta rất có thể sẽ bị anh ta đỡ được. Tôi chỉ là một vũ công thôi cũng không có chức quán quân thế vận hội Olympic giành cho môn cử tạ hoặc Taekwondo, không có vũ khí cũng không có cơ hội đánh lén thì sẽ không thể hạ gục anh ta được.

Hình như anh ta nhận ra tôi đang quan sát mình, Caledon Hockley ghét bỏ ninh mày, cảm xúc khó chịu làm động tác nhỏ của anh ta càng thêm rõ ràng. Anh ta vươn ngón tay miết môi, thuận tiện cắn một cái. Nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện động tác này rất trẻ con nên làm bộ hạ tay xuống chỉnh cổ áo và nơ con bướm trên cổ.

Trông anh ta không khác gì một con khổng tước xòe đuôi khoe lông.

Khoang chứa hàng ở tầng dưới cùng không có thang máy, chúng tôi muốn đi lên trên chỉ có thể tìm lối đi dẫn đến cầu thang. Có thể do thời gian đã khuya nên ở đây không có phục vụ viên nào, lão Poodle ngẫu nhiên sẽ dừng chân lại, bởi vì hành lang này bốn phía thông nhau, nên chỉ cần đi một đoạn thì sẽ xuất hiện thêm ba ngã rẽ, nhưng toàn bộ cánh cửa ở đây lại đồng bộ một màu trắng khó phân biết.

Caledon Hockley đi qua ba đoạn đường thì mất kiên nhẫn bắt đầu nổi giận: "Đám bắc Ireland chết tiệt muốn tạo phòng cho công nhân kia, không đồng bộ thì sẽ chết sao?"

Vừa rồi ngươi với lão Poodle chạy xuống đây thì không oán hận chứ, tôi buồn không hé răng, tuy biết mình sẽ đi lên khu sàn tàu xa hoa nhưng tôi tình nguyện mộng du lang thang ở tầng chót của con tàu.

"Emily tiểu thư, hình như cô rất quen thuộc với nơi này, tôi nghĩ cô sẽ biết cách đi đến nhà ăn ở khu D." Lão Poodle đột nhiên nhớ tới còn có một người sống như tôi, ông ta hoàn toàn không biết là hai chủ tớ họ đang lạc đường, lại cần một nữ nhân chỉ đường là chuyện hết sức mất mặt, nên ông ta dùng thanh âm khàn khàn đặc trưng của người England âm hiểm uy hiếp tôi.

Lớn lên trong xã hội kính già yêu trẻ, tôi tự nhận mình là người lương thiện nhưng cũng xúc động muốn vung quyền đấm ông ta.

"Cô biết? Vậy nói nhanh một chút, cho dù cô xin lỗi thì cũng không tránh được phải ngồi tù, cô chạy không thoát đâu." Cal hình như bị nơi giống mê cùng, nửa phần cũng không có giống khoang thượng đẳng kim bích huy hoàng làm hôn mê, anh ta nói chuyện với tôi như thể tôi là công nhân ở nhà xưởng của anh ta, xứng đáng bị ăn đòn.

Gấu con, khó tránh hai tên này lại có thể hợp cạ nhau như vậy, quả thực chính là tổ hợp hai con gấu đáng ghét nhất thế kỉ hai mươi mốt.

"Tôi không quá xác định, lúc xuống tôi vừa chạy vừa hỏi, có lẽ chúng ta nên đứng đợi một chút, có thể sẽ gặp được phục vụ viên." Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nói với Lovejoy, hoàn toàn bày ra bộ dáng cô gái mềm mại đáng yêu bị ác bá áp bức nhưng không làm gì được.

"Chờ tới khi nào? Hừ, cho dù nó là RMS Titanic, cũng không thể chứng minh công nhân trên thuyền không trộm nhàn hạ, ở khoang hạng nhất thì cười nho nhã lễ độ, thực ra chỉ là muốn tiền phí phục vụ, có lẽ còn đang ở trên kia nhàn hạ rồi." Cal phiền chán níu chặt mi, hai chân bước loạng choạng như muốn ngã. Tuy nhiên anh ta không còn dáng vẻ đi lại khó  khăn như trước nữa, tay đỡ eo cũng đã bỏ ra môi dùng sức mím chặt không ra hình dáng.

"Có lẽ Hockley tiên sinh có thể lấy đô la đập vào vách tường, có lẽ vách tường sau đó sẽ sinh sùng bái mà chỉ đường cho anh." Tôi thật nhàm chán ở bên cạnh nêu ý kiến, vô cùng hi vọng nhìn thấy cảnh tượng anh ta dùng tiền đập xuống sàn.

"Cô nói cái gì? Lấy đô la đập vách tường?" Cal giống như nghe được một chuyện rất kì quái, anh ta miễn cưỡng lộ ra một cái cười lạnh đầy mỉa mai, "Thật sự là chuyện cười không có sáng ý, cô có lẽ nên đi học để nâng cao sự hài hước. Hoặc là cô đang nhắc nhở tôi, muốn cô dẫn đường thì phải có phí chỉ dẫn sao." Anh ta tự nhận nụ cười của mình rất tao nhã mà cười mỉa tôi, sau đó lấy từ trong túi áo bành tô ra một hộp thuốc lá trông rất đẹp, mở hộp ra rồi lấy một điếu ngậm trong mồm.

Hình như hai chân bị tôi đá của anh ta đã không sao, anh ta còn có khí lực hút thuốc tạo khói, làm ô nhiễm không khí.

Anh ta ngậm thuốc nhưng không châm lửa, tay sờ túi áo, rồi lại sờ túi quần, thần sắc hơi mờ mịt, giống như đang hồi tưởng bật lửa hoặc hộp diêm anh ta đã để đâu. Tiếp đó anh ta lấy lại tinh thần rồi chau mày với Lovejoy giống như muốn nói ông ta tiếp tục đi.

Đang nhìn hành lang không chú ý đến Cal, ông ta chỉ nghe thấy tiếng của Cal, cũng không chú ý tới điếu thuốc chưa châm lửa trên miệng anh ta. Cho nên Lovejoy phi thường có khí phách của một quản gia đại phú hào, tay đưa vào bên trong áo, từ trong túi lấy ra một tờ đô la, ba một tiếng đập lên tay tôi,rồi sau đó lưu loát mở miệng nói: "Dẫn đường." Ông ta cho rằng đây là ý của Cal nên động tác thu tay rất khí phách.

Tôi nhất thời không phản ứng kịp nhìn đồng mười đô la trong tay, thời bây giờ mười đô la có thể mua được gì nhỉ? Có thể đến trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo, cũng có thể mua được một cái điện thoại cầm tay, đúng rồi, đàn violon cũng chỉ có sáu đồng.

Xem ra kiếm tiền trên RMS Titanic rất tốt, nếu tính cả ba mươi đô la ở trong bộ quần áo kia thì tôi có tổng bốn mươi đô la, mua được vé tàu còn có thể thừa tiền mua bộ quần áo.

Cal ngậm không yên, một bộ không hiểu gì nháy mắt mấy cái, sau đó anh ta phục hồi tinh thần, miễn cưỡng kéo mí mắt đang rũ xuống, kém chút nữa, chỉ kém chút nữa thì anh ta phun ra hai chữ ngu ngốc. Tiếp theo anh ta lấy điếu thuốc đang ngậm xuống, quay lại phía hành lang trống trải, rất khí phách nói với tôi: "Nhanh chút dẫn đường, tôi không muốn ở cả đêm ở nơi quỷ quái này, kẻ trộm không phải là người quan sát rất kĩ đường đi sao."

Tôi... Chậm rãi khép lại bàn tay, dùng lực đạo mềm mại nắm tay lại, từng chút từng chút hung hăng nắm chặt đồng tiền trong tay. Có lẽ tôi nên đi mua hai chiếc đàn violon, sau đó mỗi tay một cái đập chết hai tên kia. Gặp qua người không coi ai ra gì, nhưng không coi ai ra gì tới tình trạng này, quả thật là động vật quý hiếm.

Tôi hít sâu một lần, sau đó ngẩng đầu lộ ra nụ cười được coi là hòa ái nhất nói với hai người kia: "Tốt, tiên sinh."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Nam Cung Hiên, hamburg, hienheo2406
     
Có bài mới 23.02.2017, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 36
Chương 20: Truy đuổi

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Chúng tôi đi ra từ kho chứa hàng của RMS Titanic, nói cách khác chúng tôi cách đầu thuyền rất gần, trên khoang chứa hàng là khoang hạng ba, kỳ thực chúng tôi chỉ cần nhìn thấy cầu thang đi lên thì sẽ gặp được người ở khoang hạng ba. Nhưng vì sao tôi phải lựa chọn đúng đường chứ? Tôi tươi cười không thay đổi chọn một hành lang không ngừng đi về phía trước, gặp quỷ đi thôi, mấy đại gia cùng lạc đường thôi.

Tôi đi rất nhanh về phía trước, thống khổ do giày ma xát vào chân làm tôi thanh tỉnh được vài phần khi cơ thể đã quá mệt mỏi. Chiếc váy dài màu trắng gạo không ngừng cọ xát vào hai chân khi tôi di chuyển, mái tóc rối xù trong lần vật lộn, trông tôi bây giờ không khác gì người điên.

Khoảng cách tới ngày mai càng ngày càng gần, tôi lại càng lo lắng. Nếu ngày mai tôi không kịp rời thuyền, lại có thân phận là kẻ trộm, lúc đó tôi chỉ có thể chờ chết ở trong phòng giam dưới đáy thuyền thôi. Có lẽ tôi nên nghĩ đến một vài chuyện lạc quan hơn, ví như tôi sắp thoát khỏi súng của lão Poodle, sau đó thì chuồn mất. Mà Caledon Hockley, quên đi, anh ta vốn không thể làm chướng ngại khi tôi chạy trốn, chẳng lẽ anh ta lại muốn bị cả thế giới thượng lưu phỉ nhổ sao, cầm súng đuổi theo một cô gái đáng thương? Cho dù cô gái kia là kẻ trộm, cũng không nên do anh ta bắt. Anh ta xuất hiện ở chỗ này đã là chuyện vô cùng kì lạ rồi.

Cal đi theo bước chân của tôi cũng khá cố sức, đỡ hơn chứ không phải là hoàn toàn hết đau, anh ta bước theo tôi khá lảo đảo. Lão Poodle muốn thuận tay dìu anh ta một phen, kết quả bị đẩy ra.

Tôi tính toán đại khái nơi tôi đang đi, phát hiện tôi mang họ càng đi càng xa, nếu vừa rồi chúng tôi ở đầu thuyền thì bây giờ là ở giữa thuyền, mà chỗ chúng tôi đang đứng bây giờ, bên dưới rất có thể là phòng động cơ hoặc là phòng nồi hơi.

Nói ngắn gọn, chúng tôi vẫn luôn loanh quanh ở tầng cuối của con tàu. Lão Poodle rốt cục ý thức được không thích hợp, cho dù tính toán không tốt thì phía trên sàn tàu và bên dưới sàn tàu có cacnhs biệt rất lớn. Ông ta cúi đầu, rồi nhìn tôi nở nụ cười âm trầm, “Xem ra là phí dẫn đường không đủ nhiều rồi, tiểu thư.”

Tôi từ chối cho ý kiến nhìn ông ta, chẳng lẽ vì con đường ông ta có thể bắn súng uy hiếp tôi sao?

Một nhân viên phục vụ nam đang ôm một đống ga trải giường từ cuối hành lang đi tới, anh ta vốn đi tới một hành lang khác, quay đầu nhìn lại chúng tôi rồi hỏi: “Các ngươi ở trong này làm gì?”

Lovejoy lập tức đi qua, ông ta nghiêm túc hỏi: “Chúng tôi là hành khách, cậu có thể dẫn chúng tôi lên khoang hạng nhất không?”

“Các ngươi là hành khách khoang thượng đẳng? Làm sao lại đi đến chỗ này.” Nhân viên phục vụ không chút cố sức ôm đống ga trải giường, anh ta lễ phép nói: “Thật có lỗi, tiên sinh, tôi hiện đang làm việc. Nếu không mọi người chờ một chút, tôi đi nói cho tổng quản.”

“Quản lí khoang hạng ba sao?” Lovejoy tiếp tục thăm hỏi, giống như để cho người ở khoang hạng ba dẫn đường làm ông ta rất rối rắm.

Bởi vì ông ta muốn bắt chuyện cùng nhân viên phục vụ, cho nên rời khỏi bên người tôi, thậm chí thân thể đưa lưng về phía tôi. Chúng tôi đang đứng ở con đường hình chữ T ( ngã ba =)), ba hành lang mà trắng nối với nhau, tôi nhìn thấy một cuối một hành lang có một cái cầu thang đi lên trên. Nếu tôi có thể đi lên đó, trực tiếp chạy lên cầu thang, nếu như vậy muốn thoát khỏi hai người trong cái hành lang đầy mê cung này cũng thật dễ dàng.

Nhưng điều kiện đầu tiên là, trên thang lầu không bị khóa cửa. Bằng không cho dù tôi mạo hiểm bị lão Poodle cầm súng bắn cũng không thể thoát được.

Đời người chính là bài tập lựa chọn, thời cơ đến chỉ có một nửa, nửa còn lại bắt buộc chúng ta lựa chọn, mà người phải lựa chọn chính là tra tấn.

“Đúng vậy, tiên sinh, nơi này rất gần khoang hạng ba.” Nhân viên phục vụ vẫn tiếp tục mỉm cười, nhân viên công tác trên RMS Titanic đều đã tốt nghiệp khóa huấn luyện nghiệp vụ, cần phải làm cho khách nhân khoang hạng nhất coi RMS Titanic như nhà của mình.

Chân tôi theo thói quen di nhẹ trên sàn tàu, lực đạo rất nhẹ, nhẹ tới mức không tạo thành tiếng động. Đáp án của lần lựa chọn của tôi là mạo hiểm, không mạo hiểm lúc này chẳng lẽ chờ đến lúc thuyền chìm mới mạo hiểm sao?

“Được rồi, cậu bảo quản lý phái người tới dẫn đường.” Lovejoy lấy từ trong túi áo tây trang ra một tờ đô la, nhét vào tay nhân viên phục vụ khi anh ta vẫn còn ôm đống ga trải giường.

Động tác này trong mắt tôi biến thành khe hở, tôi đột nhiên nói với người bên cạnh: “Cal, cảm ơn đã chiêu đãi, cầu cho anh với cái răng nanh vĩnh viễn tương thân tương ái.”

Lực chú ý của Cal bị nhân viên phục vụ kéo đi, anh ta lúc này phản ứng không kịp: “Cái gì… Cái gì?”

Tôi gần như dùng nửa giây nhấc làn váy vướng bận lên, xoay người cấp tốc chạy như điên tới cuối hành lang. Đằng sau lập tức truyền tới tiếng rống giận của Cal, “Đáng chết, kẻ trộm đáng chết, mau đuổi theo.”

“Đứng lại.” Đây là phản ứng của lão Poodle khi nhét xong tiền.

Tôi mà dừng lại thì chính là kẻ ngốc, cho dù đầu óc bị hỏng thì cũng biết hai người kia đang đuổi theo. Nhân viên phục vụ cũng la lên góp cho bản hợp xướng truy đuổi, “Tiên sinh? Đợi chút, các ngươi làm gì vậy?”

Làm gì?

Đang chạy trốn chứ làm gì.

Tôi chạy đến trước cầu thang, không chút do dự, thậm chí không thèm nghĩ lão Poodle có bắn hay không, ba bậc thành một gắng sức mà chạy. Chiếc giày không hợp chân lúc này đúng là xiềng xích vướng bận, tôi thả váy xuống, hai tay vịn lan can, quay đầu nhìn thấy lão Poodle đã đi đến dưới cầu thang, ngừng lại một chút, chân làm một động tác múa, dùng sức ném giày vào mặt lão.

Lovejoy nâng tay bảo vệ mặt, tay kia thì nhanh chóng hất giày ra. Cal vừa chạy đến bên người ông ta, bị chiếc giày dọa nhảy dựng.

Tôi thấy Lovejoy đưa tay rời khỏi mặt, chân không giày lập tức thu lại, trọng tâm lập tức thay đổi, chân còn lại nâng lên, làm động tác đá chân. Lão Poodle theo phản xạ che mặt lại, mà tôi thì lập tức thu chân lại chạy tiếp.

Trên cầu thang chính là sàn tàu khu ba, tốc độ của tôi chỉ chậm một chút, tôi cấp tốc đem chiếc giày còn lại cởi ra, đầu cũng chưa ngẩng lên, tay dùng sức ném chiếc giày về phía cầu thang, đằng sau lập tức vang lên thanh âm tức giận của Cal. Tôi chân trần hướng hành lang chạy, vừa chạy vừa cười nói: “Giày còn lại cho anh, đô la tiên sinh.”

Tôi chạy qua hai hành lang, đây là một hành lang dài, nhân viên công tác trên RMS Titanic phần lớn nghỉ ngơi ở đây. Tại lúc tôi chạy lên phía trước, trên hành lang còn đẫm nước, vài nhân viên nữ đang ngồi nghiêm chỉnh sát hành lang, các nàng kinh ngạc nhìn tôi chạy lướt qua. Một lần rẽ tôi nhìn thấy cầu thang đi xuống, ba bước làm nửa bước chạy xuống, nhìn thấy một cánh cửa liền mở ra chạy vào, nhẹ nhàng chạy vào. Cửa vừa khép lại, bên ngoài liền truyền đến hai tiếng vang hỗn độn xuống cầu thang.

“Cô ta chạy đi nơi nào rồi?” Cal thở phì phò, tức giận làm thanh âm của anh ta đặc biệt bén nhọn.

“Có khả năng chạy về khoang hạng ba rồi, tôi sẽ tìm ra cô ta, chỉ cần cô ta còn trên thuyền thì không thoát được.” Thanh âm Lovejoy không có thay đổi gì, giống như vận động chạy cường độ cao không tạo thành gánh nặng gì.

“Ngươi đi…Trước tìm ra cô ta.” Cal nghe qua liền không thoải mái, anh ta vừa thở vừa hung ác nói: “Nhất định phải đem cô ta bắt trở về, tôi cho tới bây giờ… Cho tới bây giờ đều chưa từng nhận loại vũ nhục này, tôi muốn cô ta phải trả giá, cái giá rất đắt.”

Tôi hai tay ôm ngực, nhàm chán dựa vào cạnh cửa vách tường. Đầu ở sát tường hướng lên trên nhìn, không phát ra một chút thanh âm. Hi vọng bọn họ tán gẫu xong thì cút mau, bằng không tôi không có cách nào đi tiếp. Cho dù nơi này cách cầu thang đi xuống, nhúc nhích một chút cũng có thể bị sự cảnh giác của lão Poodle phát hiện. Bây giờ không phát hiện ra tôi vì họ cho rằng tôi chạy theop hướng khác, cho nên không kiểm tra sau cánh cửa.

“Hockley tiên sinh, có muốn tôi dìu ngài về phòng không?” Lovejoy thoạt nhìn rất lo lắng, ông ta sợ lúc đi tìm tôi không kịp chiếu cố cố chủ.

“Đi tìm người trước.” Cal táo bạo nói.

Tôi tiếp tục ngửa cổ, nhìn bóng đèn phát ra ánh sáng. Đợi một lúc sau, một tiếng bước chân hướng nơi khác đi, hẳn là Lovejoy. Mà Caledon Hockley còn ở lại thở, tôi tiếp tục nhẫn nại chờ đợi, chờ anh ta tránh ra. Đợi khoảng một lúc, anh ta cũng dịu xuống đau đớn, thấp giọng chửi một câu, hoạt động bước chân định trở về.

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi thở ra một hơi toàn carbon diocid ở trong phổi, vừa mới thở ra nửa hơi, cửa bên người đột nhiên mở ra, Cal khom người đem mặt với vào.

Tôi vừa cúi đầu, anh ta vừa đúng ngẩng đầu, chúng tôi đối diện nhìn nhau. Chậm rãi, tôi lại đem một hơi kia nuốt vào, sau đó nở nụ cười thân mật, cùng anh ta chào hỏi, “Hi, tiên sinh.”

Trường hợp này kì thực một chút cũng không Hi, Cal vốn mặt không biểu cảm đột nhiên vặn vẹo một chút, nghĩ đến anh ta nhìn thấy tôi thì rất kinh ngạc. Tôi Hi xong nhấc chân bỏ chạy, phía sau anh ta nói như mệnh lệnh, “Không cho chạy, đứng lại.”

Tôi sẽ đứng lại, chờ tôi nhìn thấy ghế dựa hoặc búa, tôi sẽ lập tức dừng lại cho anh ta ngã xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Nam Cung Hiên, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.