Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 28.01.2017, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 246
Được thanks: 1079 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 31
Chương 12: Cách bảo hộ kì quái của lão già tóc bạc.

“Tiểu thư, lão gia gia vừa nãy là ai vậy.” Từ ngõ chợ Trường An đi ra, Nguyệt Trúc hết sức nghi ngờ cái lão già kia vừa liếc mắt đã nhận ra thân phận tiểu thư nhà mình.

“Thần vô lại chứ ai.” Cái lão già đột nhiên xuất hiện kia theo lời nói như có như không hiện lên trong đầu nàng.

“Hi hi, nô tỳ cảm thấy ông ta thật thú vị.” Nhớ lại cách ông ta và tiểu thư đối đáp, Nguyệt Trúc không tự chủ được bật cười.

“Thật à? Không có cảm giác gì.” Lam Lăng Nguyệt bĩu môi, dừng lại trước cửa tiệm có tên là Bách Thảo đường, dẫn Nguyệt Trúc vào.

“Hai vị tới xem bệnh hay bốc thuốc?” Chỉ thấy một người làm thuê mặc trang phục dược đồng chạy tới.

“Bốc thuốc, cho ta một cân kiền sơn tra, ba cân hạt ý dĩ, cây kim ngân, liên kiều, bạc hà, kinh giới, đạm đậu thị mỗi thứ ba lạng.” Lam Lăng Nguyệt suy nghĩ trong đầu các vị thuốc đông y cần thiết và phân lượng nói ra một lượt.

“Có cần nghiền vụn không?” Dược đồng đang chuẩn bị thuốc đông y cần thiết, đồng thời ngẩng đầu hỏi ý kiến.

“Hạt ý dĩ và kiền sơn tra nghiền vụn, mấy vị thuốc còn lại không cần bọc riêng, phải rồi cho ta một hộp ngân châm kia nữa.” Lam Lăng Nguyệt thấp giọng nói.

“Tiểu. Công tử, tại sao đột nhiên người mua nhiều thuốc như vậy.” Nguyệt Trúc chuẩn bị gọi tiểu thư, nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn y phục tiểu thư nhà mình, cho nên chỉnh thành công tử, tại lúc nàng vô cùng ngạc nhiên bỗng có loại ảo giác, hình như tiểu thư rất quen thuộc đối với thuốc đông y.

“Đương nhiêu là có tác dụng rồi, ngươi đừng hỏi nhiều, chuyện ngươi muốn biết tự nhiên sẽ biết.” Lam Lăng Nguyệt ý tứ sâu xa nở nụ cười.

Sau khi dược đồng xử lý thuốc xong xuôi, Lam Lăng Nguyệt thanh toán ngân lượng, Nguyệt Trúc cầm thuốc và ngân châm rồi theo Lam Lăng Nguyệt rời khỏi dược đường.

Trên đường trở về, Lam Lăng Nguyệt mua hạnh nhân và hạnh đào khô tại một cửa tiệm bán hoa quả khô, sau đó đi tới ngõ chợ cạnh Lam phủ giàu sang.

Sau khi tới cửa sau của Lam phủ, Lam Lăng Nguyệt lén lút nhìn xung quanh, thấy không có ai vội nhẹ nhàng gõ cửa.

“Ô, hai vị đã trở về, mau vào.” Vẫn là gia đinh kia mở cửa.

“Làm phiền.” Nguyệt Trúc nói lời khách sáo sau đó theo Lam Lăng Nguyệt đi đến tường ngăn của hoa viên phía sau.

“Hóa ra đồ đệ tương lai của ta là người của Lam phủ à, còn mua nhiều thuốc như vậy, ngửi ra một phần dùng để chữa hàn độc, một phần khác thì không rõ tiểu nữ oa kia tính làm trò gì, đi, sư đệ, chúng ta đến xem xem nàng là tiểu thư thứ mấy của Lam gia, về sau còn biết đường tới cửa xin nhận làm đồ đệ.” Lão già tóc bạc lôi kéo lão già mặc áo đạo sĩ đang tỏ vẻ không tình nguyện phi thân tiến vào Lam phủ.

Lam Lăng Nguyệt dưới sự giúp đỡ bằng cái thang thịt của Nguyệt Trúc, leo lên đầu tường. Đáp nhẹ rồi chuyển thân thể sang trạng thái vững chắc.

Còn Nguyệt Trúc vẫn đang cầm đồ hôm nay mua, tăng nhanh cước bộ vòng qua lương đình và hồ nước đi về phía Nguyệt Thanh uyển, dù sao sẽ không hay nếu nàng bị phát hiện ăn mặc như này.

Đối diện Trang mẫu đang đi tới, bỗng nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt sắp sửa bước hụt rơi xuống, sự tình nguy cấp cũng không để ý tới trách cứ, nhanh nhẹn tung người nhảy một cái, dùng nội lực kéo Lam Lăng Nguyệt đáp xuống mặt đất.

“Mẫu, người biết võ công?” Sau khi Lam Lăng Nguyệt đứng vững, thêm một tia khiếp sợ nhìn Trang mẫu, trong trí nhớ nguyên chủ sau mười tuổi không hề có chút ít ký ức nào về Trang mẫu. Vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là trước khi nguyên chủ mười tuổi tại kiếp trước Trang mẫu đã không còn sống trên nhân thế, hoặc chính là bị bức rời bỏ Lam phủ.

“Tiểu thư, nơi đây khó giữ bí mật nếu nhiều người biết, chúng ta vào tẩm phòng của người.” Vừa xong Trang mẫu cũng do tình thế cấp bách đột ngột, sơ suất bất cẩn.

“Được, đi nào.” Lam Lăng Nguyệt gật đầu, kéo bàn tay nổi đầy vết chai sần của Trang mẫu đến tẩm phòng.

Toàn bộ hành động của hai chủ tớ kia đều lọt vào mắt lão già tóc bạc và lão già mặc áo đạo sĩ đang núp trong bóng tối.

“Không ngờ bên người tiểu nữ oa kia lại có ma ma võ công lợi hại như vậy, nội lực cũng rất hùng hậu.” Lão già tóc bạc càng lúc càng phát hiện Lam phủ này lộ ra sự khác thường.

“Ta cảm thấy nội lực ma ma kia bình thường thôi, nếu bà ta thực sự có nội lực tốt như ngươi nói, sao có thể không phát giác hai người chúng ta đang nhìn trộm?” Mục đích vĩnh viễn duy nhất của lão già mặc áo đạo sĩ chính là đối nghịch với lão già tóc trắng.

“Ngươi mới nhìn trộm, ta là bảo hộ, thật là việc gì vào trong miệng ngươi cũng biến chất, được rồi, đã biết con bé ở Nguyệt Thanh uyển, đến thời điểm trở lại “bảo hộ” sẽ dễ dàng hơn.” Lão già tóc bạc thấy đợi tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa, dù sao chuyện cần biết đã biết, về phần nàng là tiểu thư thứ mấy của Lam gia chỉ cần nghe ngóng xem Nguyệt Thanh uyển là biệt uyển của tiểu thư nào chẳng phải sẽ biết sao.

****

“Tiểu thư, người muốn biết chuyện gì?” Trang mẫu theo Lam Lăng Nguyệt vào tẩm phòng, khẽ hỏi.

“Chuyện con muốn biết nhiều hơn là sao người lại có võ công? Hơn nữa người còn có kỹ thuật dùng dược rất cao.” Lam Lăng Nguyệt quan sát Trang mẫu, cảm giác trên người bà có thật nhiều câu đố, cực kỳ thần bí.

“Chỉ có vậy thôi sao?” Trang mẫu thấy Lam Lăng Nguyệt muốn nói lại thôi, thở dài, chắc hẳn tiểu thư muốn biết rất nhiều.

“Quan trọng hơn là, gương mặt này của con không phải là dung mạo thật đúng không?” Sau khi Lam Lăng Nguyệt do dự một chút, nặng nề miễn cưỡng nói ra, nhưng vừa nói xong đã bị Trang mẫu bịt miệng.

“Tiểu thư, về sau lời này tuyệt đối không được nói với bất kỳ người nào.” Trang mẫu nhất thời sợ hãi, làm thế nào bà cũng không nghĩ tiểu thư nghi ngờ dung mạo của chính mình.

“Tại sao? Từ lúc con tỉnh lại sau khi rơi xuống đầm nước, khắp bên người đều là câu đố? Mẫu, có phải người che giấu con việc gì không?” Chưa từng thấy Trang mẫu thất lễ như vậy, Lam Lăng Nguyệt càng chắc chắn dung mạo hiện tại của mình xác thực có vấn đề.

“Tiểu thư, lúc này có một số việc chưa phải lúc nói cho người biết, dung nhan của người không có vấn đề, nếu có vấn đề đã nhanh chóng lộ ra sơ hở không phải sao?” Trang mẫu hạ quyết tâm, có đôi khi lời nói dối thiện ý cũng là một loại bảo hộ.

“Mẫu nói thật?” Lam Lăng Nguyệt thấy Trang mẫu trong nháy mắt bình tĩnh như vậy có chút đắn đo không xác định.

“Tiểu thư chuyện này là sự thật, có gì không dám nhận, ta có võ công là hồi nhỏ yếu đuối theo một sư phụ học một chút trò mèo giúp thân thể khỏe mạnh thôi.” Trang mẫu thấy tiểu thư nhà mình đã ổn định lại cảm xúc, vội ậm ờ cho qua việc bản thân biết võ công. Có một số việc nàng không muốn tiểu thư biết quá sớm.

“Mẫu, thân thể Nguyệt nhi cũng rất suy yếu, người cũng dạy con đi, hiện tại cái thân thể nhỏ bé yếu ớt của con chỉ cần gió vừa thổi đã ngã.” Không phải Lam Lăng Nguyệt ghét bỏ mà thực sự thân thể này có thể so sánh với thân thể Lâm Đại Ngọc*, trèo tường cũng mệt đến sống dở chết dở.
(Lâm Đại Ngọc: một trong ba nhân vật chính trong Hồng lâu mộng, từ khi sinh ra đã ốm yếu, thân thể mỏng manh.)

“Được, ngày mai dậy sớm, ta dạy cho người một chút động tác đơn giản, người luyện tập nhiều có thể lưu thông khí huyết.” Trước đây lúc Trang mẫu nhìn thể chất tiểu thư quá yếu cũng nghĩ tới việc dạy nàng, chỉ là khi đó tiểu thư quá suy yếu, bà sợ nàng chịu không nổi, hôm nay, tiểu thư chủ động nói, nàng cũng hết sức đồng ý.

“Mẫu tốt nhất, Nguyệt nhi biết võ công sẽ không sự người xấu bắt nạt Nguyệt nhi rồi.” Lam Lăng Nguyệt cười híp mắt, tại nơi khuê phòng đại viện ăn tươi nuốt sống này, nàng nhất định phải có chút ít thuật phòng thân.

“Đừng cao hứng quá sớm, trước tiên nói cho mẫu, hôm nay trộm chạy ra ngoài làm cái gì?” Trang mẫu nhạy bén ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên người nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.01.2017, 23:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 246
Được thanks: 1079 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 33
Chương 13. Bức hỏi Thanh Mai.

“Hôm nay con đến dược đường, thân thể quá suy yếu, nên để đại phu kê đơn chút thuốc bổ khí huyết, mẫu, người không cần phải quá đề phòng, tuy Nguyệt nhi còn nhỏ tuổi, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bất luận Nguyện nhi làm chuyện gì cũng đều hết sức cẩn thận.” Lam Lăng Nguyệt cũng không tính nói cho Trang mẫu chuyện có hàn độc bên trong cơ thể mình, có một số việc nhiều người biết chưa hẳn đã là việc tốt, ngược lại sẽ khiến người ta càng thêm đề phòng thôi, quan trọng hơn là nàng muốn cố hết sức quên đi việc xảy ra tại Phù Dung lâu hôm nay.

“Tiểu thư, như vậy rất tốt.” Trang mẫu giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, nhanh chóng lấy lý do phải tới trù phòng chuẩn bị bữa tối mà rời khỏi tẩm phòng.

Mà Nguyệt Trúc thì lại đi một vòng lớn mới về tới Nguyệt Thanh uyển, theo yêu cầu của tiểu thư cầm một ít thuốc đông y cùng hạnh nhân và hạnh đào sang căn phòng của Lam Lăng Nguyệt.

“Tiểu thư, mấy thứ kia ta đã để lên bàn cho ngài.” Sau khi Nguyệt Trúc đặt xong các thứ vội lui ra khỏi gian phòng.

Ngắm thành quả ngày hôm nay, Lam Lăng Nguyệt nhìn phấn thuốc được mài nhuyễn với hạnh nhân ở trong túi, tính cách của Lam Lăng Nguyệt chính là bụng dạ hẹp hòi, từ đầu nàng không có ý định chọc tức Kiều Phi Nhi, nhưng Kiều Phi Nhi thực sự lại coi nàng là quả hồng mềm, còn tên tra nam làm nhục mẫu thân của bản thân nữa, sao nàng có thể để đứa nhỏ trong bụng Kiều Phi Nhi bình an sinh ra, sao có thể giúp nàng về sau cáo mượn oai hùm, cánh tay của nàng không thể bị quăng đi vô ích.

Nàng chưa từng nói mình là thánh nhân, thiếu nợ thì phải trả cho dù hai tay có dính đầy máu tươi, nàng vốn là kẻ lãnh tình, vô tội là như thế nào? Cái gọi là tam quan đạo đức, tại cái nơi ăn tươi nuốt sống không có chút an toàn này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Thời gian không khi nào chịu đứng yên, trong chớp mắt Thanh Mai xin nghỉ nhiều ngày đã trở về.

“Tiểu thư, nô tỳ trở về trả phép.” Gương mặt phong trần phờ phạc của Thanh Mai lộ vẻ mỏi mệt.

“Tới chỗ Trang mẫu trả phép, mặt mũi bụi bặm, rửa sạch hẵng đến gặp ta.” Vốn Lam Lăng Nguyệt không thích Thanh Mai, thêm nữa thời điểm sau khi vừa mới xuyên tới địa phương này, nàng (Thanh Mai) còn có thể tác oai tác quái một chút, nhưng hiện tại lần thứ hai nhìn thấy cẩu nô tài đi khắp nơi vẫy đuôi mà không buồn nôn coi như nàng (Lam Lăng Nguyệt) cũng cho chút mặt mũi rồi.

“Dạ, nô tỳ đi ngay.” Lúc Thanh Mai quỳ trên mặt đất thỉnh an chẳng hiểu tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mặt Lam Lăng Nguyệt, mới cách xa vài ngày, dường như trên người nàng tỏa ra khí thế bức người.

Thanh Mai tới phòng cho hạ nhân rửa mặt chải đầu nhìn thấy Nguyệt Trúc đang thu dọn đồ đạc, vội sán lại gần, dù sao mình mới rời Lam phủ có bốn năm ngày, tính lại gần Nguyệt Trúc thăm dò chút tin tức, xong sẽ đến chỗ Kiều di nương tranh công.

“Muội tử Nguyệt Trúc, mấy ngày nay không gặp, càng lúc càng xinh đẹp.” Vẻ mặt Thanh Mai lúc này tựa như không giống với cái người đã từng lạnh lùng chế giễu  châm chọc sau lưng Nguyệt Trúc.

“Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây mất, con chồn cũng biết nịnh hót, Thanh Mai tỷ tỷ, có lời nhanh nói, chúng ta còn phải đi hầu hạ tiểu thư.” Nguyệt Trúc ngứa mắt nhất chính là dáng vẻ trở mặt còn nhanh hơn lật sách của Thanh Mai.

“Muội muội nói gì vậy, ta không ở đây năm ngày, tại Nguyệt Thanh uyển muội muội có thể chính là người đáng tin bên cạnh tiểu thư, ta thấy gần đây khí sắc tiểu thư có chút không tốt, chẳng lẽ Kiều di nương lại tới tìm tiểu thư chúng ta gây chuyện?” Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Thanh Mai không phải là cái nắp*, công phu xúi giục người khác thật đúng là đã đạt tới mức hoàn mỹ.
(Ở đây ý là đồ trang trí, che đậy.)

“Tiểu thư như thế làm sao có thể bị bắt nạt được? Ngươi cũng quá đề cao Kiều di nương, ta nói này Thanh Mai tỷ tỷ, ngươi cứ đông một câu Kiều di nương, tây một câu Kiều di nương, cứ nhắc tới bà ta, muốn làm chó săn cho bà ta như vậy thì tới Mặc uyển đi.” Nguyệt Trúc trừng mắt Thanh Mai, tiểu thư là chủ tử của nàng, nàng không cho phép bất cứ kẻ nào sắp đặt sau lưng nàng.

“Ngươi, cũng không thể nói như vậy, ta là người của Nguyệt Thanh uyển, sao có thể muốn đến Mặc uyển.” Lúc nghe đến ba chữ chó săn*, rõ ràng sắc mặt của Thanh Mai tối sầm lại.
(Chó săn: cẩu thối tử.)

“Tốt nhất đừng nghĩ, mặc kệ ngươi.” Nguyệt Trúc liếc Thanh Mai rồi rời khỏi căn phòng, căn phòng trống không chỉ còn mỗi Thanh Mai ở lại.

Bên trong Nguyệt Thanh uyển, Lam Lăng Nguyệt ngồi phơi nắng ở ngoại viện, Nguyệt Trúc vừa mới pha xong bích loa xuân đi tới.

“Tiểu thư, mời dùng trà.” Trong lòng Nguyệt Trúc vừa mới bình tĩnh lại, có lẽ do lúc nãy đi quá nhanh, có chút thở gấp lúc nói chuyện.

“Làm sao vậy, có chuyện trong lòng sao?” Lam Lăng Nguyệt quan sát Nguyệt Trúc mấy ngày nay, phát hiện đứa bé này chính là một trang giấy trắng, sử dụng tốt sẽ giúp đỡ mình, trong trường hợp tệ nhất không đạt được yêu cầu đơn giản của nàng sẽ cho nàng (Nguyệt Trúc) một khoản tiền trợ cấp.

“Thật ra cũng không có chuyện gì, chính là Thanh Mai kia sau khi trở về như biến thành người khác, lôi kéo nô tỳ làm quen, còn muốn nghe ngóng tình hình của người.” Nguyệt Trúc căn bản là người không giấu được chuyện, trút hết toàn bộ tâm tình giấu trong lòng ra.

“Vừa về đã bắt đầu kính nghiệp* sao?” Lam Lăng Nguyệt nghe Nguyệt Trúc kể, âm thầm suy nghĩ có vẻ thật sự Kiều di nương không chịu buông tha bất kỳ cơ hội giám sát nàng.
(Kính nghiệp: yêu nghề, tôn trọng nghề nghiệp.)

“Kính nghiệp là cái gì, tiểu thư, nô tỳ không hiểu lắm.” Nguyệt Trúc nghe cái hiểu cái không.

“Không có gì, trong mắt bản tiểu thư không tha cho một hạt cát, nàng ta cũng vậy, đi gọi Thanh Mai đến.” Lam Lăng Nguyệt đã thả mặc Thanh Mai đủ lâu.

“Dạ.” Nguyệt Trúc xoay người đi tìm Thanh Mai.

Thanh Mai vừa đổi y phục mới xong, nghe Nguyệt Trúc nói Lam Lăng Nguyệt gọi mình, vội sửa sang lại đầu tóc đi theo Nguyệt Trúc.

“Tiểu thư, người gọi nô tỳ.” Thanh Mai đến bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, nhẹ nói.

“Ngươi còn nhớ chuyện sau khi ta rơi xuống nước từng kêu ngươi mời Vương Khánh đã cứu ta.” Lam Lăng Nguyệt híp mắt ngồi trên ghế mây lười biếng nói.

“Vẫn nhớ, bởi vì tiểu thư ngày hôm đó.” Vừa nghe tên Vương Khánh, Thanh Mai trợn tròn mắt, quả thật hôm đó nàng mời Vương Khánh tới, chỉ là lúc vào bên trong uyển hỏi thì biết được tiểu thư té ngã khóc lóc chạy tới Vân Thanh uyển, liền đuổi Vương Khánh đi, nàng cho rằng tiểu thư tính cách trẻ con sẽ không nhớ rõ việc này, không ngờ nàng vừa trở về đã nhắc tới.

“Ngày đó bởi vì cái gì? Ngươi vừa rời đi Kiều di nương đã tới, Thanh Mai ngươi cảm thấy tất cả chuyện này có phải hơi trùng hợp quá mức rồi không, hay là ngươi cảm thấy bản tiểu thư trẻ người non dạ là có thể coi như đứa ngốc mà hầu hạ, ngoài mặt một kiểu trong bụng một kiểu sao?” Bên trong giọng nói non nớt của Lam Lăng Nguyệt tản mát ra sự tức giận không kém cạnh so với Kiều di nương.

“Oan uổng cho nô tỳ quá, khi đó thực sự đi tìm Vương Khánh, nô tỳ không dám cãi lại tiểu thư, càng không có bằng mặt không bằng lòng, nô tỳ hầu hạ tiểu thư hơn ba năm, nô tỳ là người như thế nào, tiểu thư ngài rõ nhất.” Sắc mặt Thanh Mai trở nên tái nhợt, cứ như phải chịu oan ức to lớn lắm.

“Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cần bao lâu để tới chỗ Vương Khánh, uyển chúng ta cách chuồng ngựa cả đi lẫn về cùng lắm hơn canh giờ một chút, ngươi lại đi hơn khoảng chừng nửa khắc chuông, phải không?” Lam Lăng Nguyệt thấy con vịt chết mỏ vẫn cứng, rõ ràng là Bạch Liên Hoa còn giả vờ oan Đậu Nga chẳng phải buồn cười sao, diễn trò, thật sự đáng đánh đòn.
(Oan Đậu Nga: câu chuyện oan xưa kể về Tả Đậu Nga bị kẻ xấu vu oán giá họa, lại bị quan phủ phán quyết lầm trảm hình.)

Lập tức Thanh Mai không biết phải làm sao, đầu lưỡi di chuyển, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, tất cả chuyện này đến quá nhanh, nàng có nằm mơ cũng không ngờ bản thân sẽ bị Lam Lăng Nguyệt từng bị nàng gọi là phế vật vạch trần.

“Tiểu thư, người để lão nô dạy dỗ nàng, lão nô bảo đảm thời gian một chén trà sẽ khiến nàng ta hoàn toàn nhận tội.” Chẳng biết từ lúc nào Trang mẫu đã tới bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, Thanh Mai kia quả là một cái gai độc, cần nhổ ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, LinMin, Mon Miêu, TTripleNguyen, Una, Vòng Hà Tú Anh, antunhi, chonus, haisachoatigon, xuanhien77
Có bài mới 29.01.2017, 00:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 246
Được thanks: 1079 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 31
Chương 14: Thanh Mai nhận tội.

“Tiểu thư, thực sự nô tỳ không có làm gì, cầu xin tiểu thư khai ân, tiểu thư đừng giao nô tỳ cho Trang mẫu.” Thời điểm Trang mẫu tới gần sắc mặt Thanh Mai đã không thể dùng từ trắng bệch để hình dung, từ ngày đầu tiên nàng tới Nguyệt Thanh uyển đã nhận ra Trang mẫu không phải một nhân vật đơn giản, bình thường bà mắt nhắm mắt mở, nếu bà thật sự dùng biện pháp sợ rằng đến bản thân cũng không có cơ hội cứu mạng, nàng đặt hy vọng cuối cùng lên người Lam Lăng Nguyệt.

“Mẫu đã có hứng thay ta làm, sao lại không được.” Lam Lăng Nguyệt nhìn thấu nỗi sợ hãi trong mắt Thanh Mai, hiện tại biết sợ chẳng phải đã quá muộn.

Trang mẫu lôi Thanh Mai mặt trắng bệch tới phòng tạp hóa, dùng nội lực ném nàng ngã lên trên đống tạp hóa.  

“Trang mẫu bà cho ta một cơ hội đi, ta không dám nữa.” Thanh Mai bò đến ôm chân Trang mẫu không ngừng cầu xin.

“Cút ngay, sớm biết có ngày hôm nay tại sao lúc trước còn làm.” Trang mẫu dùng sức hất nàng ra.

Chỉ nghe bịch bịch một tiếng, Thanh Mai bị ném lên trên cái nồi vỡ, tóc rối tung.

“Trang mẫu, bà và ta đều là nô tài trong Lam phủ, bà không có quyền xuống tay xuống chân với ta, ta nghĩ bà cũng biết chủ tử của ta là ai.” Thấy đổi lại sự cầu xin của mình là trận đòn đánh ác liệt, Thanh Mai hạ quyết tâm quyết định lôi Kiều Phi Nhi ra, để bà ta biết mình không phải dễ chọc.

“Chủ tử của ngươi không phải là Kiều Phi Nhi sao? Nói thật cho ngươi biết, lần đầu tiên ngươi báo tin cho Kiều Phi Nhi ta đã biết, ngươi biết vì sao ta không vạch trần ngươi không? Bởi vì ngươi là con dao hai lưỡi, là cách ta bảo vệ tiểu thư, chỉ có để ngươi bẩm báo nói tiểu thư càng tệ hại, tiểu thư sẽ càng an toàn, thế nhưng hiện tại sự sắc sảo của tiểu thư đã không thể che đậy, nếu ngươi đã biết tiểu thư không giống trước đây, ngươi cảm thấy ta có thể tha cho ngươi sao?” Giọng nói Trang mẫu cực kỳ lạnh lùng, mỗi một âm thanh đều đâm vào trong lòng Thanh Mai.

“Vậy mà cái gì bà cũng biết, tâm cơ của bà thật sâu, chẳng trách nhiều năm như vậy tiểu thư vẫn bình an vô sự, vì sao bà đối tốt với tiểu thư như vậy, lại lạnh lùng với phu nhân, bà không phải do phu nhân giao cho tiểu thư sao?” Thanh Mai tỉ mỉ nhớ lại mấy năm quen biết Trang mẫu, chợt phát hiện người trước mắt này thật đáng sợ.

“Chuyện đó không phải chuyện ngươi nên hỏi, ngươi đã biết rất nhiều, nhiều tới nỗi mạng của ngươi đã tận.” Lúc Trang mẫu nghe thấy Thanh Mai nhắc đến phu nhân sắc mặt trở nên u ám.

“Bà không thể giết ta, Kim Hoa quốc là nơi có vương pháp, với cả ta ở Nguyệt Thanh uyển nhiều năm như vậy, tỷ muội biết cũng rất nhiều, ta chết ở Lam phủ nhất định sẽ gây ra rối loạn.” Thấy sắc mặt Trang mẫu trở nên âm u, Thanh Mai cảm giác được sát ý khiến nàng vô cùng sợ hãi.

“Ai nói ta muốn giết ngươi, ta không giết ngươi khắc sẽ có người lấy mạng ngươi, nghe nói cha nương ngươi cùng mất trong một ngày, nghe nói ngươi còn có một muội muội phải không?” Trang mẫu nhìn chằm chằm vào bộ dạng chật vật của Thanh Mai, tràn đầy vẻ khinh thường.

“Làm sao bà biết, van xin bà buông tha cho muội muội của ta, trên đời này ta chỉ còn lại một người thân duy nhất, chỉ cần ta biết ta sẽ nói hết cho bà, van xin bà Trang mẫu.” Muội muội của Thanh Mai chính là điểm yếu của nàng ta, mỗi người đều có điểm yếu, mà điểm yếu của nàng chính là muội muội mới mười một tuổi kia.

“Vậy ngươi nói thử xem mấy năm nay ngươi và Kiều Phi Nhi cấu kết với nhau làm những chuyện xấu gì.” Trang mẫu tìm một cái ghế tựa cũ nát ngồi xuống phía trước Thanh Mai.

“Ta nói, toàn bộ ta đều nói, những năm gần đây hầu như chiều nào ta cũng báo tin cho Kiều di nương, lúc không xảy ra việc gì lớn cũng để Mai Cúc tưới cây truyền lời, nếu liên quan tới đại sự ta sẽ tự mình đi nói với Kiều di nương, ngay thời điểm ngài rời phủ về thăm người thân, Kiều di nương bà ta sai nô tỳ hạ độc tiểu thư hai lần, bà ta nói là độc dược mãn tính, mỗi ngày một chút, như vậy nửa năm sau tiểu thư sẽ chết không tiếng động hơn nữa sẽ không để lại chút manh mối nào.” Thanh Mai vừa nhìn Trang mẫu, vừa không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Còn gì nữa?” Trang mẫu nghe đến đoạn tiểu thư trúng độc, trong lòng tựa như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.

“Nô tỳ có lần nghe lén Kiều di nương cũng hạ độc phu nhân, có vẻ như sẽ làm cho người ta trở nên ngu dại một chút, thế nhưng cụ thể có phải thật hay không nô tỳ cũng không rõ lắm, còn có chính là lần tiểu thư rơi xuống nước kỳ thật không phải ngoài ý muốn, là nhị tiểu thư tìm người đẩy tiểu thư xuống, sau khi Kiều di nương biết lo sợ sự tình làm lớn rồi cho điều tra một lượt, sẽ biết được liên quan đến nhị tiểu thư Lam Ngữ Yên nên để Vương Khánh giả vờ tuần tra cứu tiểu thư.” Thanh Mai cố hết sức nghĩ ra một vài tin tức có thể sẽ cứu được bản thân.

“Khá lắm Kiều di nương, đúng là tay duỗi không hề ngắn, mới quản lý Lam phủ được ba năm đã nghĩ đến đuổi cùng giết tận.” Tính Trang mẫu vốn không chịu nổi chính là loại chuyện dơ bẩn này, không ngờ vài ngày mình về thăm người thân vậy mà xảy ra nhiều chuyện đến thế, càng không thể tha thứ chính là thậm chí ngay cả đứa trẻ bảy tuổi Lam Ngữ Yên cũng có tâm cơ thâm độc muốn đẩy tiểu thư vào chỗ chết như vậy.

“Trang mẫu, những điều cần nói ta đã nói hết, xin bà cho ta thêm một cơ hội, nhất định ta sẽ thành thành thật thật, một lòng trung thành hầu hạ tiểu thư.” Thanh Mai không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.

“Chờ tới trước mặt tiểu thư ngươi lặp lại những lời vừa nói một lần nữa, tiểu thư sẽ định đoạt có tha cho ngươi hay không.” Trang mẫu lôi Thanh Mai người đầy bụi đất ra khỏi phòng tạp hóa.

Thanh Mai vừa rời khỏi căn phòng tối thui trong nháy mắt cảm giác mình giống như trùng sinh vậy, nàng cho rằng chỉ cần Trang mẫu không gây khó dễ quá nhiều, với tính cách tiểu thư hẳn cũng sẽ không làm khó nàng.

“Trang mẫu, đã tra hỏi xong nhanh như vậy sao, kết quả thế nào.” Lam Lăng Nguyệt nhìn Trang mẫu xuất hiện trước mắt mình y phục ngay ngắn vẻ mặt kiên định, còn Thanh Mai thì mặt mày xám xịt như chuột chạy qua đường.

“Tiểu thư, ta sai rồi, xin người cho ta thêm cơ hội.” Thanh Mai lặp lại mánh cũ, đầu tiên kể khổ bán Kiều di nương, sau đó kể lại một lượt theo đúng sự thật chuyện Lam Lăng Nguyệt rơi xuống nước, bị trúng độc, và chuyện phu nhân bị hạ dược.

Lam Lăng Nguyệt nghe thấy Kiều di nương không chỉ hạ độc lên ngươi còn hạ độc mẫu thân nàng, tay nắm chặt, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên, quả nhiên Kiều Phi Nhi ả ta sống quá thoải mái rồi.

“Tiểu thư, chuyện nô tỳ biết chỉ có như vậy, nô tỳ hoàn toàn khai nhận, ngài tha cho ta lần này đi.” Thanh Mai thấy Lam Lăng Nguyệt không nói tiếng nào ngồi ở chỗ kia, bốn phía yên ắng làm người hoảng sợ, lòng vô cùng hoảng loạn.

“Ngươi lui xuống.” Lam Lăng Nguyệt qua một lúc lâu bật ra những lời này với Thanh Mai.

Thanh Mai thấy tiểu thư cho mình lui xuống, cho rằng tiểu thư sẽ không tính toán với mình, sau khi vội vàng tạ ơn, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Lam Lăng Nguyệt, nàng sợ nếu rời khỏi muộn vài giây tiểu thư sẽ nuốt lời.

“Tiểu thư, người thực sự không tính toán.” Thanh Mai rời khỏi, Trang mẫu thấp giọng hỏi dò.

“Người cho rằng có thể sao? Lúc này người có dược gì dùng được.” Đối với Thanh Mai kia, bước đầu tiên của Lam Lăng Nguyệt chính là trừ khử nàng ngay lập tức, rung cây dọa khỉ.

“Ách dược*, độc dược, phong dược* đều có.” Vừa rồi Trang mẫu không xử lý Thanh Mai, là bởi vì nàng biết tiểu thư ra tay chưa chắc nhẹ hơn so với bà.
(Ách dược: thuốc câm; phong dược: thuốc điên.)

“Lát nữa tới phòng nàng ta đổ phong dược cho nàng.” Lam Lăng Nguyệt cảm thấy phương thức hành hạ người khác nhất không phải làm cho nàng ta chết ngay lập tức, mà là làm cho nàng sống nhưng tâm trí đã chết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: >3 Huyền HT, Baby Groot, bacon, BiBi BoBo, hautlym, heartofstone, hh09, Hoacamtu, lien.lethi, lu haj yen, Lucy Lee, Ngantrinh, Phong Y Vân, QQuyen, Que Sa, Vy lcn, windy và 1071 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 604 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 444 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 767 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 279 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 400 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2968 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /liec

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.