Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình

 
Có bài mới 27.01.2017, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 52
Chương 8

Biểu cảm của La Tinh Tinh không thoát khỏi đôi mắt trong veo của Đường Ninh, cô nở nụ cười, nói: "Nếu như không có chuyện gì...Vậy tớ đi trước...".

Thế nhưng cô còn chưa nói hết, liền thấy một âm thanh vang lên sau lưng cô.

"Ninh Ninh."

Không chờ Đường Ninh quay đầu lại, cả người cô ngã vào một vòng tay. Đường Ninh nhìn qua bả vai mình, mắt phượng ngước lên liền nhìn thấy anh ta.

"Đừng nhìn anh như vậy, anh cũng biết xấu hổ đấy”. Mạc Cách cười hì hì đầy vô tội nhưng vẫn ôm cả người cô. Anh ta đưa đôi mắt hẹp dài của mình nhìn về phía La Tinh Tinh, tròng mắt sáng ngời, "Ồ? Đây là bạn học đến cùng Ninh Ninh sao?"

"Cách, chớ làm loạn. Tinh Tinh đang cùng ba cô ấy tiếp đãi một vị khách vô cùng quan trọng. Anh không thể tuỳ tiện đem lôi kéo cô ấy như vậy em sẽ cảm thấy rất có lỗi”. Đường Ninh cười nói.

La Tinh Tinh nghe được lời nói của Đường Ninh, hướng Mạc Cách mỉm cười gật đầu. "Xin chào em tên là La Tinh Tinh, là bạn tốt của Ninh Ninh tình cờ gặp cô ấy ở đây”. Vừa rồi cô còn nghĩ bản thân mình thật may mắn nhưng giờ lại bị Đường Ninh chặn lại. Cô cứ nghĩ Mạc Cách xuất hiện sẽ phá vỡ cục diện rối rắm của cô lúc này.

"Thì ra là vậy”. Mạc Cách mỉm cười thân thiện, sau đó đưa tay ra,"Xin chào, tôi là Mạc Cách”.

La Tinh Tinh đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay Mạc Cách thể hiện tư thái tự nhiên phóng khoáng nụ cười nở trên môi đáp trả:" Rất hân hạnh được quen biết anh”.

Mạc Cách trong mắt lộ ra mấy phần tán thưởng nhưng anh ta cũng chẳng muốn thể hiện ra, nhìn về phía Đường Ninh, nói: "Tĩnh vừa gọi điện thoại cho anh thông báo mọi người đã đến đông đủ chỉ còn thiếu anh và em thôi”.

La Tinh Tinh nghe thế, hướng hai người trước mặt cười nói:"Ba ba tớ hẳn đang tìm tớ, tớ cũng phải đi đây. Ninh Ninh, ngày mai gặp nhau ở trường nha”.

Đường Ninh cười gật đầu,"Tất nhiên rồi”.

Mạc Cách nhìn theo La Tinh Tinh đi vào khách sạn không nhịn được huýt một tiếng sáo tán thưởng,"Đại học Z có nhiều mỹ nhân như thế nữa không?"

"Tuy rằng dung mạo anh tựa Phan An nhưng cô ấy sẽ không để ý anh đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì cô ấy thích Tĩnh”. Đường Ninh chậm rãi nói.

Trong lòng La Tinh Tinh lúc nào cũng chỉ có Ngạn Tĩnh, thế nhưng thật kì lạ tại sao La Tinh Tinh lại thích Ngạn Tĩnh đến vậy? Đường Ninh cau mày, cô chỉ nhớ rõ La Tinh Tinh yêu Ngạn Tĩnh đến chết đi sống lại còn vì sao La Tinh Tinh thích Ngạn Tĩnh cô lại không nhớ rõ. Chìm trong suy nghĩ, Đường Ninh bỗng cau mày nhìn về phía bả vai đang bị ai kia nắm giữ, mở miệng nói:"Bỏ tay của anh xuống!".

Mạc Cách trên mặt vẫn mang theo nụ cười, đưa tay bỏ xuống nhưng nháy ra ra hiệu cho Đường Ninh vòng vào tay hắn, cùng nhau tiến vào sảnh,"Thời điểm như thế này tất nhiên là phải có mỹ nhân đi cùng mới đúng!"

"Sẽ không phải là dành lấy hết sự chú ý của người khác đấy chứ?" Đường Ninh đưa tay luồn vào khuỷu tay của Mạc Cách, cười hỏi ngược lại.

"Tu Văn sẽ không để ý đến điều này đâu mà hai ta cũng không thể đạt đến trình độ chói lọi đó? Các thiếu nữ yêu thích Tu Văn sớm đã xem hai chúng ta là người thừa. Nhưng Tĩnh sợ rằng sẽ đánh cho anh một trận”. Mạc Cách cùng Đường Ninh như hai người cao quý đến từ hoàng tộc kiêu ngạo tiến vào khách sạn, đến trước cửa thang máy.

Đường Ninh nghe được những lời nói của Mạc Cách chỉ cười. Cửa thang máy mở ra, hai người cùng sánh đôi tiến vào. Mà lúc này, một người lẽ ra không nên có mặt ở đây lại đứng chỗ lối đi khẩn cấp của khách sạn nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng vừa tiến vào, không cam lòng bước đi.

Cô ta cau mày cắn môi dưới, trên mặt có mấy phần đố kị. Cô ta giờ phút này đáng lẽ ra nên ở bên cạnh ba ba của mình.

La Tinh Tinh đứng trước cửa thang máy, lẩm bẩm khẽ nói:"Nhất định là có chỗ nào đó không đúng."

Thế nhưng là chỗ nào không đúng? Chuyện của Đường Ninh cô ta nhớ rất rõ không thể sai chẳng lẽ Đường Ninh này là giả. Thế nhưng vì sao lại như vậy? Lẽ nào lúc đó cô ta và Ngạn Tĩnh ôm nhau, cảnh tượng đó kích thích Đường Ninh làm cho cô ta thay đổi đến như vậy? Hoàn toàn biến thành một con người khác, thay da đổi thịt?

Ở trong thang máy, Mạc Cách vẫn chú ý đến La Tinh Tinh.

"Người bạn kia của em, xem ra cùng bạn bè trang lứa không giống nhau."

"Có chỗ nào không giống nhau?"

"Cô ấy nhìn thấy anh lần đầu tiên lại không kinh diễm! Hơn nữa không biết như thế nào mà cô ta lại có thể thích Tĩnh, một người ngu ngốc không hề biết thế nào là tình cảm nam nữ, thật là không thể tin nổi! Em nghĩ mà xem sao lại có thể như thế được?". Tuy rằng nói như vậy nhưng Mạc Cách biết vẻ ngoài của Ngạn Tĩnh có thể khiến cho các thiếu nữ mê đảo điên cuồng, tuy tính tình Tĩnh hơi táo bạo một chút nhưng hắn ta lại đẹp trai, thân hình lại chuẩn, gia thế cũng hiển hách! Anh em của Mạc Cách làm sao không có khả năng này?

Đường Ninh nhịn không được cười lớn," Anh thật là có tự kỉ. Nói cho anh biết, cô ta cùng những cô người mẫu, diễn viên kia của anh hoàn toàn khác nhau, anh trớ trêu chọc có ngày trắng răng”. Đường Ninh nói những lời này không phải vì giúp đỡ cho La Tinh Tinh cũng không phải vì Mạc Cách mà chỉ là cô không muốn cho La Tinh Tinh cơ hội tiến vào tình cảm giữa bọn họ làm xáo trộn cuộc sống đang yên bình của cô.

"Nếu là bạn thân của em, anh chắc chắn không làm bừa." Mạc Cách cười nói. Hắn bình thường thích phong hoa tuyết nguyệt nhưng đều là đôi bên tình nguyện hắn chưa đến nỗi phải ép buộc một ai. Hơn nữa dù có thế nào hắn cũng không muốn làm Đường Ninh khó xử. Mạc Cách tin vào trực giác của mình, tình bạn của Đường Ninh và La Tinh Tinh không giống như tình bạn của hắn và bọn Diệp Tu Văn. Nếu La Tinh Tinh thật sự như Đường Ninh nói rất yêu thích Ngạn Tĩnh thì ai ya thật là có kịch hay để xem rồi.

"Keng" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Mạc Cách cùng Đường Ninh khoác tay nhau tiến vào, nam thanh nữ tú cùng nhau tiến vào khiến những người xung quanh không thể dời mắt. Bất quá rất nhanh, Mạc Cách liền cảm giác có một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn hắn chằm chằm.

Không lần quay đầu tìm kiếm hắn cũng biết chủ nhân của ánh mắt ấy chính là Ngạn Tĩnh.

Mạc Cách nghiêng đầu mỉm cười, hạ giọng rủ rỉ bên tai Đường Ninh thật ám muội, "Chúng ta trước tiên đi chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc sau đó lại qua chỗ Tĩnh”.

Đường Ninh không phản đối đến đây đương nhiên phải chào hỏi chủ nhân trước đây là lễ nghi tối thiểu.

Ngạn Tĩnh nhìn chằm chằm vào cánh tay đang vòng vào nhau kia của Mạc Cách và Đường Ninh, nhíu mày đầy bực bội. Anh hôm nay đã nói sẽ qua đón Đường Ninh thế nhưng cô lại nói không cần rồi nói tài xế trong nhà sẽ đưa cô đến đây. Làm sao bây giờ lại là cảnh cô cùng Mạc Cách sánh bước bên nhau?

Từ Thịnh đẩy vai Ngạn Tĩnh, cười nhắc nhở: "Tĩnh, hôm nay là sinh nhật của Tu Văn, biểu hiện bây giờ của cậu quá dữ tợn sẽ doạ khách khứa xung quanh”.

Ngạn Tĩnh không nói gì chỉ im lặng đứng đó.

Từ Thịnh thấy hắn không để ý đến mình chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng màu xanh nhạt. Từ Thịnh mỉm cười nói tiếp: "Thật là như người ta nói, con gái mười tám tuổi thì dáng vẻ ngày càng thay đổi. Nhìn Ninh Ninh của chúng ta đi, ngày càng xinh đẹp."

Nghe những lời này của Từ Thịnh, con mắt của Ngạn Tĩnh lại càng dính chặt vào bóng lưng của Đường Ninh, tán thành gật đầu, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút đây là ai, người con gái đó là Đường Ninh của hắn. Trong anh bây giờ tràn đầy kiêu ngạo, bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ bá đạo, anh muốn đem cô giấu thật kĩ không cho ai nhìn thấy, cô chỉ thuộc về anh, chỉ để một mình anh nhìn cô mà thôi không ai được để ý hay đến gần cô, anh không muốn chia sẻ cô với bất cứ người nào dù cho đó là nam hay nữ, anh đều không thích.

Hiểu rõ suy nghĩ này của mình, Ngạn Tĩnh sững sờ. Anh nhận ra mình gần đây thật sự rất kì quái, trong mắt lúc nào cũng có Đường Ninh, muốn độc chiếm lấy cô, sau đó...Mỗi lần nhìn thấy cô cùng người khác giới ở cạnh nhau, trong lòng anh sẽ sinh ra một cảm giác rất khó chịu, cho dù người kia có là huynh đệ tốt của anh, anh cũng bực mình.

Ngạn Tĩnh bắt đầu tin tưởng lời nói của Mạc Cách, anh cũng cảm thấy mình thật sự đang yêu Đường Ninh. Không biết anh thích Đường Ninh từ lúc nào, nhưng bây giờ anh đã nhận ra, anh thích cô.

"TĨnh....Tĩnh..."

Giọng nữ dễ nghe vang lên, một bàn tay trắng nõn vươn ra quơ quơ trước mặt anh, lúc này Ngạn Tĩnh rốt cuộc hoàn hồn.

"Hả?" Anh nhìn Đường Ninh trước mặt khó hiểu hỏi.

"Anh đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm dữ vậy, em gọi anh từ nãy đến giờ".

Đường Ninh cười nói.

Đang suy nghĩ cái gì? Anh đang nghĩ...anh nhận ra mình rất yêu cô. Ngạn Tĩnh vừa nghĩ tới điều này, bỗng cảm thấy lúng túng khi đứng trước mặt Đường Ninh.

Mạc Cách thấy thế, tay hướng về phía cổ Ngạn Tĩnh, làm bộ kéo Ngạn Tĩnh đi, đầu trộm đuôi cướp phụ hoạ, "Đúng vậy ha Tĩnh, cậu đang suy nghĩ gì thế? A ha nhìn kìa tai đỏ hết cả lên!".

"Cậu, cậu... buông ra”. Ngạn Tĩnh thẹn quá hoá giận xù lông hét lên.

Từ Thịnh thở dài lắc đầu, tiện tay cầm lấy hai ly rượu vang đỏ từ khay của người phục vụ mới đi ngang qua, đem một ly đưa cho Đường Ninh.

Đối với Mạc Cách và Ngạn Tĩnh hành động này anh và Đường Ninh đã nhìn quá quen thuộc, mặc kệ họ. Đường Ninh và Từ Thịnh cùng đến chỗ sa lông ngồi xuống. Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu nhưng sự náo nhiệt đã lên đến đỉnh điểm.

"Các anh không phải là gọi hết bạn học đến đây chứ?"Đường Ninh hớp một ít rượu vang đỏ, thuận miệng hỏi.

Từ Thịnh nhìn về phía đám người Tu Văn, cười nói:"Có lẽ vậy, em cũng biết có người trời sinh sức quyến rũ nam nữ già trẻ đều không thể thoát khỏi hắn."

Đường Ninh theo ánh mắt anh nhìn sang, gật đầu tán thành,"Cô chú Diệp thật là có một đứa con ghê gớm." Diệp Tu Văn là người khéo léo nhất trong F4 bọn họ.

Ngạn Tĩnh thì tính cách táo bạo bình thường dù không ai chọc anh ta thì chỉ cần nhìn khuôn mặt dữ tợn của anh ta cũng đủ để mọi người tránh xa không ai dám lại gần. Mạc Cách thì có vẻ dễ gần nhất, khuôn mặt luôn treo nụ cười lại thích nói đùa chọc người ta cười. Từ Thịnh thì tao nhã quý phái, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, nên đôi lúc cũng khó gần. Mấy người bọn họ chỉ có Diệp Tu Văn là ngoại lệ, hắn bất luận là ai cũng đều có thể kết thân. Tuy rằng theo Đường Ninh cái thân thiện này là không thật lòng nhưng cũng coi như là một loại bản lĩnh.

Ở xã hội này, ai không phải có một hai địa vị, ngoại trừ người thân của mình thử hỏi có ai sẽ vì người đó mà thật tâm đối xử? Vợ chồng nhiều lúc còn tính toán nhau, huống chi là người ngoài. Ở trong nhiều tình huống, người khác đối xử tốt với ai đó cũng chỉ vì ở người đó có cái họ cần, để họ lợi dụng mà thôi.

Vì lẽ đó, Đường Ninh cảm thấy cách đối nhân xử thế của Diệp Tu Văn là rất khả thi. Nó thích hợp tồn tại trong cái xã hội mà lợi ích đi đầu như thế này. Bất quá mấy người bọn hắn đều là thiếu gia hào môn, tư chất không tệ nên chỉ cần không đi lầm đường lạc lối, cuộc đời chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, sống sung sướng an nhàn suốt cả đời.

Đường Ninh vừa suy ngẫm, vừa không tự chủ được nâng ly rượu vang đỏ lên nhấm nháp từng chút từng chút.

Từ Thịnh nhìn sang cô thấy cô uống gần hết ly rượu vang đỏ trong tay, không khỏi có chút sững sờ,"Ninh Ninh..."

"Hả?" Đường Ninh nghiêng đầu.

Lúc này, bữa tiệc cao trào lại lên, Từ Thịnh không thể làm gì khác hơn là cười nói:"Không có gì." Anh ta kỳ thực muốn nhắc nhở Đường Ninh, rượu vang đỏ nồng độ cồn cũng rất lớn, hơn nữa bình thường Đường Ninh cũng ít khi uống nên anh ta không biết tửu lượng của cô thế nào.

"Sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên qua thôi." Mạc Cách cười nói.

Ngạn Tĩnh đi đến bên cạnh Đường Ninh, nhìn ly rượu vang đỏ trên tay Đường Ninh rất không hài lòng, giọng điệu không tốt hỏi:"Em uống rượu?"

Đường Ninh cười liếc anh ta một chút, thở dài nói:"Tĩnh, anh chỉ là bạn của em thôi, không phải mẹ em, OK?". Dừng một chút, cô lại nói:"Em tự biết cân nhắc.;"
Ngạn Tĩnh sững sờ định nói tiếp nhưng bị Mạc Cách kéo đến cạnh Diệp Tu Văn.

Đường Ninh nhìn bóng lưng Ngạn Tĩnh, lông mày không nhịn được nhíu lại, cô cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay.

Bữa tiệc kết thúc, bốn người bọn họ như thường lệ khẳng định còn đi tiếp.

Mạc Cách cùng Từ Thịnh ở trong hội trường xử lý một số chuyện, Diệp Tu Văn tiễn Ngạn Tĩnh và Đường Ninh đến thang máy.

"Ninh Ninh, anh để tài xế của anh đưa em về trước nha?" Diệp Tu Văn hỏi. Mấy người bọn hắn đêm nay ai cũng đều uống rượu khẳng định không thể trực tiếp đưa Ninh Ninh về.

Đường Ninh lắc đầu mỉm cười,"Không cần đâu, lái xe nhà em đã chờ ở dưới."
"Vậy anh đưa em xuống." Ngạn Tĩnh nói.

"Cũng không cần, ngay tại cửa lớn, em lại không phải cô bé ba tuổi, chẳng lẽ đi xuống đó cũng xảy ra chuyện lớn được hay sao?" Đường Ninh mỉm cười nói đùa.
Ngạn Tĩnh cau mày,"Được rồi, ngay khi em lên xe nhớ gọi điện thoại cho anh."

Diệp Tu Văn thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài, nhẹ nhàng nói:"Tĩnh, để Ninh Ninh về đến nhà gọi điện thông báo bình an là được rồi." Ngạn Tĩnh thích Đường Ninh nên chuyện gì cũng muốn quản. Thế nhưng quản quá nhiều, sẽ làm cho đối phương có áp lực.

Ngạn Tĩnh không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu.

Cửa thang máy mở ra, Đường Ninh bước vào, cười vẫy tay chào hai người,"Em về đến nhà sẽ gọi điện cho hai người."

Sau đó, cửa thang máy đóng lại như phân cách hai thế giới.

Đường Ninh nhìn con số dần dần giảm cuối cùng đến tầng trệt thì "Ting" một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Cô không ghét Ngạn Tĩnh, thậm chí nhiều lúc còn cảm thấy anh ta rất đáng yêu thế nhưng cô vẫn không có cách nào tiếp nhận tình cảm của Ngạn Tĩnh.

Đến đại sảnh tầng trệt cô bước ra ngoài. Gió đêm từ từ thổi đến làm cho đầu óc ảm đạm của cô có chút tỉnh táo. Cô biết tửu lượng của mình rất khá thế nhưng thân thể này của Đường Ninh tửu lượng lại kém quá.

Lái xe nhà cô đem xe đỗ ngay trước mặt, cô đi xuống không may bước hụt một bậc cầu thang. Ngay khi cô tưởng chừng mình sẽ ngã bệt xuống nền đất thì một cánh tay vững chắc đưa ra kéo cô lên giúp đứng vững.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Một âm thanh đầy từ tính vang lên.

"Không sao, không có chuyện gì nữa, cảm ơn ngài."Cô mỉm cười ngẩng đầu nhưng khi nhìn rõ diện mạo của người trước mặt cô không khỏi sửng sốt một chút, là anh ta?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: Murasaki
     

Có bài mới 27.01.2017, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 86
Chương 9

Bàn tay ấm áp của anh ta vẫn giữ lấy cánh tay trắng nõn của Đường Ninh đến khi Đường Ninh có thể đứng vững mới buông. Trên mặt mang theo nụ cười xã giao, nói: "Khi bước xuống nhớ lưu ý bậc thang."

Đường Ninh nhìn anh ta, trong lòng hơi lúng túng. Không ai có thể bình tĩnh trước người mới giúp mình thoát khỏi tình cảnh chật vật thiếu chút nữa ngã sấp xuống nền đất. Chí ít thì cô hiện tại không thể, hơn nữa người này, theo cô nghĩ cũng không thể xem như là người xa lạ. Người đàn ông này là ông chủ của quán cà phê Red Garlic. Bọn họ thật ra tình cờ gặp nhau rất nhiều lần chỉ là chưa bao giờ chính thức nói chuyện.

Cô hơi cúi đầu, cắn cắn môi dưới, lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã mang theo tia cảm kích cùng nụ cười mỉm đơn thuần,"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận hơn."

Anh ta khẽ gật đầu, "Ừ"một tiếng.

Đường Ninh mở to mắt, chủ động vươn tay trái ra hướng anh ta mở lời,"Tôi tên là Đường Ninh."

Anh ta nở nụ cười, tiếng cười trầm ấm rất dễ nghe. Anh ta đưa tay phải ra, bàn tay nóng ấm nắm chặt bàn tay trắng trẻo của cô, sau đó thả ra," Tôi tên là Lạc Nhất Phàm, rất hân hạnh được quen biết cô."

"À.., Giờ tôi phải đi. Anh Lạc, có gì lần sau đến quán cà phê của anh mong anh cho tôi một cơ hội mời anh một tách cà phê." Đường Ninh cười nói.

Lạc Nhất Phàm buông đôi mắt hẹp dài xuống, đôi mắt mang theo ý cười nhìn cô gật đầu, "Đó là vinh hạnh của tôi."

Đường Ninh hướng anh ta khẽ gật đầu sau đó quay người lên xe.

Anh ta vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng màu xanh nhạt cho đến khi biến mất, gương mặt tuấn tú không nhịn được mỉm cười.

"Nhất Phàm, đang nhìn gì đấy? Mọi người đều đang đợi cậu." Một giọng nam sang sảng vang lên tiến đến vỗ vai Lạc Nhất Phàm.

Lạc Nhất Phàm hoàn hồn,"Không có gì, chúng ta vào thôi." Lập tức hai người cùng bước vào đại sảnh.

Đường Ninh về đến nhà, bà Đường đã đi ngủ sớm dưỡng nhan, ông Đường đang ngồi ở phòng khách xem tin tức trên ti vi.

"Ba, sao ba còn chưa đi ngủ?" Cô xoa xoa huyệt thái dương, cúi xuống thay đôi giày cao gót bước đến.

Ba Đường vỗ vỗ chỗ sô pha bên cạnh mình, cô ngoan ngoãn lập tức đi qua ngồi xuống.

"Uống rượu?"

"Có một chút."

"Ninh Ninh, cô gái có giáo dục không để mình uống say bên ngoài." Ông Đường nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô nhẹ giọng nhắc nhở.

Đường Ninh kéo tay ba ba cô nũng nịu cười nói:"Sẽ không uống say." Chỉ là không uống thường xuyên nên tửu lượng quá kém nhưng cũng không đến nỗi một ly rượu vang đỏ sẽ làm cô gục ngã.

"Tốt nhất là như vậy." Ba Đường than thở.

"Ba, con có chuyện muốn nói với ba." Đường Ninh gối đầu lên vai ông, dùng giọng mũi nói.

Điều này làm cho ông Đường bất ngờ, con gái của ông từ khi lên cấp hai đã không còn thích làm nũng với ông nữa. Ông Đường vẫn luôn chiều chuộng cô, hiện giờ thấy cô làm nũng không khỏi dùng giọng điệu yêu thương hỏi cô:"Con muốn nói chuyện gì?"

"Con muốn chuyển ngành." Đường Ninh quả quyết nói.

Ông Đường sững sờ, sau đó chậm rãi quay đầu, trầm giọng hỏi:"Tại sao?"

Đường Ninh vẫn để đầu tựa vào vai ông, nhìn thẳng vào mắt ông nói:"Con không muốn học thiết kế nữa."

"Không phải trước đây con luôn kiên trì muốn học ngành này sao? Hiện tại con không muốn học nữa?" Ông Đường nghiêm túc hỏi. Lúc trước khi thi đại học, ông nghĩ với tính cách của con gái mình, cô sẽ chọn học ngoại ngữ, sẽ học thiết kế thời trang, sẽ học kinh doanh...Ông nghĩ tới đủ loại ngành nghề thế nhưng không ngờ cô lại chọn học làm kiến trúc sư.

Đường Ninh nghe ông Đường nói, muốn cùng ông làm nũng pha trò một chút nhưng cô biết ông sẽ không chấp nhận vì thế cô ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc mở miệng: "Kiến trúc sư không phải là ngành nghề thích hợp với con. Con trước đây không biết mình muốn làm cái gì hiện tại con đã thông suốt."

Kiến trúc sư là do Đường Ninh trước đây chọn, bởi cô ta yêu Ngạn Tĩnh nên khi biết Ngạn Tĩnh thích làm kiến trúc sư cô ta mới chọn theo. Cô ta cứ nghĩ rằng Ngạn Tĩnh chọn cái gì cô ta cũng sẽ chọn cái đó. Ở bên Ngạn Tĩnh mới là hạnh phúc của cô ta.

Nhưng đối với Đường Ninh hiện tại thì không phải như vậy. Chí ít cô không muốn đi theo con đường Ngạn Tĩnh đã chọn.

Ông Đường nhìn con gái mình, bỗng nhiên hỏi: "Thế con muốn học cái gì?"

"Con muốn học kinh doanh."

"Kinh doanh quá trừu tượng, con nói cụ thể xem con muốn học cái gì?"

Đường Ninh trầm mặc, sau đó nhẹ giọng nói: "Ba nói đúng, kinh doanh cái từ này rất là trừu tượng, con kỳ thực cũng không rõ con muốn học cái gì. Thế nhưng con nghĩ thế này, nhìn thấy một bản thống kê số liệu, bất luận là số liệu có đúng hay không thế nhưng nhìn vào sẽ phát hiện ra vấn đề, sau đó đưa ra phán đoán giúp công ty giải quyết vấn đề." Cô trước đây chính là ngoại ngữ, trở thành Đường Ninh lại học kiến trúc sư. Đối với kiến trúc sư cô không có hứng thú, cô lại là con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính J nếu cô học kinh doanh, cô có thể giúp đỡ ba ba. Ông Đường là một doanh nhân phi thường xuất sắc, hội tụ tất cả các yếu tố nên có của một nhà lãnh đạo.

"Con nói những lời này có phải là do uống quá nhiều rượu không, đây chỉ là do con nhất thời kích động?" Ông Đường cau mày hỏi.

Đường Ninh lắc đầu,"Không phải, ba ba người phải tin tưởng con, con thật sự đã suy nghĩ kĩ. Ba...Con...". Đường Ninh cắn môi, khẽ cau mày, sau đó nhìn thẳng vào ông Đường trên mặt lộ ra biểu cảm đầy áy náy mỉm cười nói: "Ban đầu con lựa chọn học trở thành kiến trúc sư lúc đó không cân nhắc kĩ càng. Hiện tại, con cũng sẽ không hối hận vì đã chọn học để trở thành kiến trúc sư. Chỉ là con chợt nhận mình không thể tiếp tục như thế được nữa. Con đã trưởng thành, phải biết suy nghĩ hơn, phải biết mình thật sự muốn gì và sẽ làm gì."

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời của cô không phải là tình yêu mà là người thân những người đang cùng cô sống chung dưới một mái nhà. Cô muốn mình mạnh mẽ hơn để có thể làm những gì mình muốn làm, bảo vệ những người mình muốn bảo vệ.

Ông Đường nhìn vào mắt Đường Ninh, im lặng không lên tiếng mãi cho đến khi nhìn thấy trong mắt cô là sự e ngại, ông mới mở miệng nói rằng: "Chuyện chuyển ngành không phải là chuyện nhỏ, ba hi vọng con có thể suy nghĩ kĩ càng lại."

"Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi." Đường Ninh nói, sau đó lại đứng lên bước đến gần ông vòng hai tay ôm lấy ông nói: "Ba, bởi vì được ba mẹ che chở nên trước giờ con muốn gì thì làm đó không cần suy nghĩ. Trở thành một kiến trúc sư không phải là mộng tưởng của con, làm một hiền thê lương mẫu không phải là mục tiêu sống của con. Giấc mộng của con là hi vọng có một ngày, con có thể giúp ba gánh vác công ty nào là chuyện thu mua công ty này đến chuyện tài chính ở ngân hàng rồi giá cỗ phiếu vv..."

Nói đến đây, ông Đường cũng đã hiểu con gái ông muốn gì. Lúc trước nó vì tình yêu mà đem trái tim mình phó thác cho người ta vì lẽ đó nó muốn đi chung đường với người đó. Bây giờ, nó đã nhận ra nó không thể cứ ngu ngốc đi theo người đó tiếp nữa nên mới phải thực hiện mục tiêu giấc mộng của bản thân lúc ban đầu.

Ông Đường rất vui vì con gái mình đã tỉnh ngộ nhưng ông cũng không trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của cô.

"Để ba suy nghĩ thêm."

Đường Ninh muốn chuyển ngành, ông cảm thấy rất nghi hoặc thế nhưng bà Đường rất tán thành. Bà không thích Đường Ninh học làm kiến trúc sư, cái nghề kia rất cực khổ muốn đòi mạng. Con bà nửa đêm lúc nào cũng vẽ vẽ rồi vẽ cho đến sáng. Một cô gái trẻ sao có thể thức đêm suốt ngày? Dù cho con bà có thể chịu đựng nổi nhưng không chắc đến hai mươi tuổi hay năm mươi tuổi nó vẫn còn khoẻ mạnh, không bệnh tật gì hành hạ thân thể.

Được rồi, bà biết bà hơi suy nghĩ nhiều một chút, nhưng đúng thật là bà không thích con gái mình học nghề này.

Ông Đường nghe vợ mình giải thích không khỏi có chút dở khóc dở cười: "Em cho rằng nó chuyển sang ngành mới sẽ tốt hơn sao?" Nếu như Đường Ninh thật sự theo học kinh doanh, sau này vào giúp ông quản lí tập đoàn, so với học làm kiến trúc sư chắc chắn nó sẽ phải cực khổ, mệt mỏi hơn nhiều.

Bà Đường nhìn chồng mình, nói: " Em tình nguyện tán thành ý kiến của con. Dù nó muốn thế nào, là một người mẹ em sẽ luôn đứng ở bên cạnh ủng hộ giúp đỡ nó."

Ông Đường và bà Đường đều biết nguyên nhân Đường Ninh muốn trở thành kiến trúc sư, chỉ là Đường Ninh nhất quyết muốn như vậy, hai ông bà còn có cách nào khác sao? Không thể làm gì hơn là chiều theo ý cô.

Ông Đường xốc chăn lên giường, nhàn nhạt nói: "Em cũng nên ngủ sớm đi."

"Anh còn lo ngủ, con gái mình chưa về sao em có thẻ yên tâm ngủ đây?" Bà Đường tức giận nói.

"Em nên ngủ đi, nó đã về rồi." Ông Đường mở miệng dỗ dành.

"Vậy anh có đồng ý cho con nó chuyển ngành không?" Bà Đường vẫn không từ bỏ, hỏi tiếp. Đường Ninh muốn chuyển ngành kỳ thực nếu chồng bà đồng ý thì sẽ rất dễ.

Ông Đường thở dài, nói: "Lần này anh giúp nó chuyển nhưng nếu lần sau nó lại muốn chuyển chẳng lẽ anh lại giúp nữa?" Tuy rằng Đường Ninh lúc nãy rất nghiêm túc nhưng con gái ông lúc này thật sự ông không biết trong đầu nó đang suy nghĩ cái gì.

"Lần sau nó suy nghĩ thông suốt lại muốn đổi ngành thì anh lại giúp nó đổi." Bà Đường trực tiếp ra lệnh, hiếm khi con gái bà có ý nghĩ nghiêm túc bà đương nhiên phải giúp đỡ.

Ông Đường nhìn trần nhà, có chút bất đắc dĩ lên tiếng: "Được rồi ngủ đi."

Bà Đường nghe thấy câu này biết mình đã thành công nên yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

Việc Đường Ninh chuyển ngành đã loan ra khắp trường trở thành đề tài nóng hổi để thảo luận của các bạn học. Đương nhiên chuyện này tất cả đều đã được xử lý xong chỉ chờ cô đến báo danh ở khoa mới.

"Ninh Ninh."Đường Ninh mới vừa bước ra khỏi cổng trường, La Tinh Tinh người đầy mồ hôi vội chạy tới.

Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy La Tinh Tinh tóc tai tán loạn, thở không ra hơi, dáng vẻ rất chật vật, "Có chuyện gì từ từ nói, cậu đừng vội."

La Tinh Tinh vỗ ngực hô hấp có phần khó khăn mở miệng,"Vì sao, vì sao lại muốn chuyển ngành?"

"Không có lý do gì đặc biệt, chỉ cảm thấy không hợp nữa nên chuyển."

"Trước đây chưa bao giờ nghe cậu nói chuyện này." La Tinh Tinh cau mày.

Đường Ninh cười cợt, chậm rãi nói: "Tinh Tinh, cũng không phải chuyện gì tớ cũng đều nói cho cậu nghe."

La Tinh Tinh nghe vậy, trên mặt biểu tình lập tức cứng đờ.

"Tớ còn có việc đi trước." Đường Ninh cười nói.

"Ninh Ninh." La Tinh Tinh không nhịn được gọi cô ta.

Đường Ninh nhìn về phía La Tinh Tinh, không nói gì.

"Tớ cho rằng chũng ta là bạn tốt của nhau." La Tinh Tinh đứng tại chỗ, đôi mắt trong veo mang theo vài phần khổ sở hướng Đường Ninh mở lời.

Đường Ninh nghe được những lời này, cặp mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt La Tinh Tinh, nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi ngược lại:" Tinh Tinh, cậu nói những lời này, sao không suy nghĩ một chút hỏi trái tim mình, có hay không thật sự nghĩ chúng ta là bạn tốt của nhau."

La Tinh Tinh không xấu, cô ta chỉ quá hãm sâu vào tình cảm của mình, chỉ muốn dành lại người đàn ông mà cô ta yêu. Thế nhưng cuối cùng chính cô ta hại Đường Ninh tự sát cùng cả tập đoàn tài chính J phá sản. Nếu như Đường Ninh chân chính ở đây lúc này có hay không sẽ nôn mửa đây?

Lúc cô ta trùng sinh thì thế nào? Mọi chuyện trên thế gian có quá nhiều chuyện không như ý muốn. Cô chính là muốn La Tinh Tinh hiểu rõ, dù cô ta có trùng sinh cũng không thể tự mình xoay chuyển Càn Khôn.

La Tinh Tinh không còn là La Tinh Tinh trước đây nữa mà Đường Ninh cũng vậy đã không là Đường Ninh lúc trước.

Chương 10

Đường Ninh vừa nói xong, La Tinh Tinh chấn động đến nửa ngày vẫn không hoàn hồn được, đứng bất động tại chỗ.

La Tinh Tinh nhìn theo bóng lưng của Đường Ninh cho đến khi mất hút. Đường Ninh hiện giờ dường như đã nắm rõ tâm tư của cô, mặc kệ cô làm chuyện gì đều không thoát khỏi tính toán của cô ta. Cô cứ nghĩ trong trận đấu giữa cô và Đường Ninh, cô là chủ động nắm giữ mọi lợi thế hoá ra đều là cô ảo tượng, cho dù cô có trùng sinh đi chăng nữa cũng không đấu lại Đường Ninh, rốt cuộc cũng không tránh khỏi thất bại.

Trong khi La Tinh Tinh hồn xiêu phách lạc đi lang thang không mục đích trên hành lang lớp học, bỗng nhiên một bàn tay nắm chặt bờ vai cô.

"Ninh Ninh đâu?"

Cô có chút hoảng hốt quay đầu lại, ngẩng đầu đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông cô thầm yêu mến vì vậy cô ngỡ ngàng lên tiếng,"Tĩnh?"

Ngạn Tĩnh nhíu mày, lập lại câu hỏi: "Ninh Ninh đang ở đâu?" Anh ta vừa nghe có người nói nhìn thấy La Tinh Tinh và Đường Ninh đi cùng với nhau.

"Ninh Ninh...Cô ấy vừa đi."La Tinh Tinh nhẹ giọng trả lời.

"Shit!" Ngạn Tĩnh thấp giọng nguyền rủa một tiếng, sau đó thả La Tinh Tinh đi thẳng ra ngoài. Đường Ninh không nói tiếng nào đã chuyển ngành, tại sao? Tại sao? Chuyển ngành thì chuyển ngành nhưng tại sao từ đầu đến cuối anh cái gì cũng không biết, cô trước kia luôn cùng anh ta thương lượng mọi chuyện!

La Tinh Tinh thấy Ngạn Tĩnh bước đi, theo bản năng kéo tay anh ta lại,"Tĩnh, anh muốn đi đâu?"

Ngạn Tĩnh dừng bước, cau mày, giọng điệu vô cùng không tốt, hỏi: "Có chuyện gì?"

Dừng một chút anh ta lại gầm lên: "Buông tay."

Thả tay Ngạn Tĩnh ra, La Tinh Tinh nhẹ giọng nói: "Chuyện Ninh Ninh chuyển ngành sớm đã xử lý xong, cậu ấy cũng đã đi tới khoa quản trị kinh tế ghi danh, anh hiện tại đuổi theo cũng không thể thay đổi được cái gì."

La Tinh Tinh dường như nói trúng chỗ đau của Ngạn Tĩnh, anh ta trừng mắt nhìn cô, nói: "Không phải cô là bạn thân của Ninh Ninh sao? Hiện tại sao cô ấy muốn chuyển ngành cô cũng không biết?" Lúc đó anh ta lên kế hoạch tổ chức một tiết mục định sẽ gây bất ngờ cho Ninh Ninh, ai ngờ La Tinh Tinh nhìn thấy, cô ta chủ động tiếp cận anh hiến kế rồi nói rằng cô ta là bạn thân của Ninh Ninh, là người hiểu rõ Ninh Ninh nhất. Anh lúc đó đồng ý bởi anh nghĩ anh không hiểu rõ tâm tư của con gái lắm vừa hay có La Tinh Tinh ở đây, cô ta tự nhận là bạn thân của Ninh Ninh nên anh nghĩ cô ta chắc sẽ là người hiểu rõ Ninh Ninh nhất.

"Em lại không phải là con giun trong bụng của Ninh Ninh làm sao hiểu rõ cậu ấy."

La Tinh Tinh ngước đôi mắt mang theo vài phần thống khổ lên nhìn thẳng vào mắt Ngạn Tĩnh trả lời từng chữ một.

Ngạn Tĩnh nhìn thấy vẻ khổ não trên khuôn mặt La Tinh Tinh, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: "Thôi quên đi, đều là do anh gần đây nhất thời lơ đãng cũng không thể trách em được. Anh đi tìm Ninh Ninh đây."

La Tinh Tinh nhìn bóng dáng không chút lưu luyến nào bước đi kia, rũ xuống hai mắt, quay đầu hướng khoa kiến trúc thẳng tiến. Trước giờ đều là như vậy, chỉ có những lúc Đường Ninh cần La Tinh Tinh thì Ngạn Tĩnh mới chú ý đến cô ta. Từ lúc bắt đầu, cô ta chính là lấy thân phận bạn thân của Đường Ninh để xuất hiện trước mặt Ngạn Tĩnh, vì lẽ đó mặc kệ có chuyện gì xảy ra Ngạn Tĩnh cũng đi tìm cô ta hỏi cho rõ. Đường Ninh bị bệnh hay tâm trạng không tốt, Đường Ninh thấy cô đơn, Đường Ninh...Tất cả đều là vì Đường Ninh, Ngạn Tĩnh mới tìm đến cô ta, từ trước đến giờ không phải do La Tinh Tinh tốt như thế nào mà là do cô ta là bạn thân của Đường Ninh!

Dựa vào cái gì? Ngoại trừ khuôn mặt, gia thế hiển hách, cô ta ở bất kì phương diện nào đều không thua kém Đường Ninh.

Ra đến cổng trường, Đường Ninh định gọi điện cho tài xế trong nhà đến đón cô về, còn chưa lấy di động ra gọi thì cánh tay liền bị người ta kéo lại.

"Đi theo anh!" Thanh âm của người trước mặt có chút kiềm nén, không nói thêm gì nữa chỉ nắm lấy cổ tay cô kéo đi tới góc khuất.

"Tĩnh?" Đường Ninh ngẩn ra nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi của anh thì liền biết lí do tại sao anh ta lại kéo cô ra đây. Trong lòng khẽ thở dài, cô không giãy dụa nữa. Cô xưa nay đều không muốn trước mặt người khác lôi lôi kéo kéo cùng bất cứ ai.

Ngạn Tĩnh đưa cô đến chỗ không có người thì dừng lại thả tay cô ra.

"Em có thể giải thích cho anh không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh là đang nói đến chuyện chuyển ngành sao?"

Ngạn Tĩnh chỉ cảm thấy thái dương mình gân xanh đang nổi lên, sao cô ấy có thể có thái độ bình thản khi nói ra những lời này cơ chứ.

"Em nói thử xem?" Hắn có thể nghe chính mình đang nghiến răng "soàn soạt".

Đường Ninh xoa xoa cổ tay vừa bị anh ta nắm đến ửng đỏ, dùng giọng ôn nhu khuyên nhủ anh ta: "Tĩnh, anh bình tĩnh lại đã, đừng vội kích động, em chỉ là muốn chuyển ngành thôi, chúng ta sau này vẫn có thể gặp nhau ở trường mà."

Nói chuyện trong tình huống này người khác nhìn vào chỉ có thể thấy một người chị gái đang ân cần xoa dịu cậu em trai nóng tính đang muốn gây sự.

Vậy làm sao có thể như thế?

Ngạn Tĩnh vừa nghe Đường Ninh nói xong, sự tức giận trong lòng không những không dịu đi, mà ngày càng lớn hơn thôi.

"Em đã quên rồi sao? Chuyện chuyên ngành này là hai chúng ta cùng nhau bàn bạc, em đã nói anh chọn cái gì em sẽ chọn cái đó. Lẽ nào câu nói trước đây chỉ là do em tuỳ tiện nói ra?"

Đường Ninh nghe vậy, trầm mặc: "Lúc đó không phải là do em tuỳ tiện nói ra, bây giờ cũng vậy chuyện em muốn chuyển ngành cũng không phải là ý định nhất thời, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em muốn chuyển ngành!"

Ngạn Tĩnh sững người, trước đây Đường Ninh hỏi anh muốn học ngành gì, anh không suy nghĩ nhiều mỉm cười rồi nói nếu như em chưa biết chọn ngành nào thì hãy cùng anh học trở thành kiến trúc sư sau đó chúng ta sẽ mỗi ngày đều có thể ở cạnh nhau, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ thích em. Sau đó thật sự Đường Ninh đã chọn ngành này. Đường Ninh lúc đó đã mỉm cười ngọt ngào, dùng giọng điệu dịu dàng nói với anh: "Vậy em cùng anh chọn ngành này, anh phải nhớ rõ đó Tĩnh, anh sẽ thích em."

Rất nhiều lần anh ta chưa hề nghĩ kĩ chuyện này, bây giờ anh ta giật mình nhận ra đầu mối bên trong, Ngạn Tĩnh cảm giác anh ta đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng. Mà vào lúc này, đại não xẹt qua một ý nghĩ chẳng lẽ..."Ninh Ninh em..."

Đường Ninh cười nói: "Tĩnh, anh có mộng tưởng có hoài bão của mình mà em cũng có, đây là chuyện rất bình thường."

"Ninh Ninh chuyện này..." Đây đương nhiên là chuyện rất bình thường nhưng anh ta cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm. Trong lòng sự mơ hồ ngày càng lớn, anh ta chỉ nhìn thấy ngày ấy lúc chạng vạng, anh ta cùng Đường Ninh ngồi ở trên sân thượng của biệt thự, cô lúc ấy mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần chờ đợi nhìn anh. Cô dường như mong anh ta nói cái gì đó, đôi mắt phượng của cô nhìn chằm chằm vào anh ta dường như cô rất xấu hổ không dám mở miệng nói.

Bỗng dưng, anh đã tóm lại được tia sáng kia. Anh biết rồi lúc đó Đường Ninh khẳng định rất là yêu thích anh! Đúng rồi chính là cái này! Chắc chắn là cái này!

"Ninh Ninh!"

"Ừm."

"Ninh Ninh, em ... Anh, anh..."

Đường Ninh nhìn Ngạn Tĩnh trước mặt cứ ấp a ấp úng, gấp đến độ đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt có chút hổ thẹn, có chút do dự nhưng vẫn không biết mở lời ra sao.

Thấy vậy cô đành mở lời trước dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Kỳ thực, em không giống anh yêu thích trở thành kiến trúc sư. Vì đã phát hiện ra điều này em cũng không thể mặt dày học tiếp được nữa."

Cô không hề thích ngành này vì thế cô cũng không thể cùng anh học tiếp nữa. Cô nói như vậy có phải đối với anh cũng vậy...Trong lòng thoáng hoảng hốt, cặp mắt đen mang theo vài phần cuồng loạn nhìn thẳng cô gái trước mắt, bật thốt lên:

"Vậy anh thì sao?"

"Anh?" Đường Ninh bị hắn hỏi làm cho ngơ ngác.

Ngạn Tĩnh đem toàn bộ lời trong lòng nói ra: " Em không thích trở thành kiến trúc sư nên từ bỏ. Vì thế chuyện của chúng ta cũng vậy, em không còn thích anh nữa nên cứ thế rời đi?"

Nhận ra người đàn ông trước mặt đang dồn ép mình, Đường Ninh không khỏi quẫn bách,"Không không phải như vậy, Tĩnh, kỳ thực..."

"Anh vẫn luôn thích em!"

Đường Ninh hoảng hốt, Ngạn Tĩnh anh ta anh ta vừa nói ....Hai người nhất thời im lặng...

Đường Ninh bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông tuấn lãng đứng trước ánh mặt trời này bỗng nhiên không biết phải nói gì, phản ứng như thế nào cho tốt. Cô thật ra cũng biết có một ngày Ngạn Tĩnh cũng sẽ tỏ tình với cô nhưng cô không nghĩ đến Ngạn Tĩnh sẽ nói những lời đó vào lúc này, ngay tại lúc cô quyết định chuyển ngành.

"Có lẽ anh phát hiện ra điều này hơi trễ, thế nhưng anh...Ninh Ninh, anh thật sự rất yêu em, thật sự."Ngạn Tĩnh nhìn thẳng vào mắt Đường Ninh, muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô. Nhưng cánh tay chưa kịp đụng vào cô đã bị cô tránh được.

Đường Ninh nhẹ nhàng lắc đầu."Không, Tĩnh."

"Tại sao?" Ngạn Tĩnh nhắm mắt lại, ngữ điệu không bình tĩnh hỏi: "Lẽ nào em đối với anh có chỗ nào không hài lòng? Em cứ nói, anh hứa sẽ sửa đổi!" Cô mau mau nói cho anh ta biết có chỗ nào không đúng, anh sẽ nghĩ cách sẽ đổi và nhanh chóng thực hiện kế hoạch theo đuổi cô. Ôi! Anh thật sự chẳng biết cách theo đuổi con gái.

Ngạn Tĩnh nói những lời này làm Đường Ninh không biết nên khóc hay cười,"Anh thực sự rất tốt, không có chuyện gì khiến em không hài lòng cả."

"Vậy thì tốt, nếu em đã rất hài lòng anh thì em hãy chấp nhận anh đí, chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò với nhau." Ngạn Tĩnh quyết định nhanh chóng, cô không cùng anh bàn bạc đã chuyển ngành anh không trách cô nữa.

Đường Ninh nhịn xuống cảm giác bất đắc dĩ đang lớn dần trong lòng bình tĩnh nói,"Tĩnh, chúng ta không thể hẹn hò với nhau."

"Tại sao? Lẽ nào em đã yêu người đàn ông khác?" Ngạn Tĩnh cau mày chặt đến nỗi muốn đứt ra làm hai.

"Không phải, em không hề thích ai." Dịu dàng lên tiếng cô nói thật lòng mình.

Ngạn Tĩnh nhìn thẳng vào mắt Đường Ninh, trên mặt cô không hề có vẻ xa cách hay bất an nào, điều này làm anh thoáng yên lòng. Tính cách của anh luôn bá đạo, lại dễ kích động anh không muốn dồn ép Đường Ninh quá. Anh không muốn nhìn Đường Ninh làm những việc cô không muốn làm. Trước đây không có, bây giờ lại càng không. Nhưng anh ta hiện tại kại cố chấp nhìn chằm chằm Đường Ninh nói thẳng,"Anh yêu em!"

Đường Ninh giương mắt, lắc đầu nói: "Tĩnh, chuyện này quá đột ngột em chưa chuẩn bị tâm lý."

"Nhưng anh cảm giác được em cũng yêu anh, em vì anh mà muốn trở thành kiến trúc sư chuyện này không đúng sao?" Ngạn Tĩnh hùng hổ đáp lại.

Đường Ninh trầm mặc một chút rồi,"Ừ" một tiếng.

Cô phải nói rõ để Ngạn Tĩnh có thể buông xuống, cô đưa mắt nhìn thẳng anh nói rõ từng chữ một:

"Em trước đây từng thích anh nhưng hiện tại cảm giác ấy đã không còn." Dừng một chút, cô thở dài: "Em không thích cảm giác bị người khác ép buộc." Bởi vì không thích nên sẽ càng chống lại. Ngạn Tĩnh quá bá đạo, cô không thể chấp nhận tính cách này của anh. Hơn nữa, cô không thể biết được rút cuộc người Ngạn Tĩnh thích là Đường Ninh trước đây hay là cô. Cô là Đường Ninh nhưng không phải là Đường Ninh trước đây - Đường Ninh yêu Ngạn Tĩnh.

Một người cố chấp không muốn từ bỏ, một người lại muốn buông tay đây là kết cục của Đường Ninh và Ngạn Tĩnh, chấm dứt trong bị kịch. Thực ra là Ngạn Tĩnh nhìn Đường NInh quay đi, sắc mặt không tốt mà thôi.

Được người khác giới tỏ tình, thật sự rất thoả mãn lòng hư vinh của nữ nhân. Đường Ninh trước đây chắc chắn sẽ rất vui, rất hạnh phúc nhưng cô bây giờ chỉ cảm thấy đau đầu mà thôi. Đường Ninh hiện giờ đang ở trong quán cà phê Red Garlic, quán cà phê vẫn như trước rất ít khách, Hoa Phổ vẫn là Hoa Phổ trước đây đáng yêu nhưng nói nhiều, nhìn thấy cô đến liền mỉm cười chạy ra đón.

"Đường tiểu thư, chỗ cũ chứ?"

Đường Ninh đưa mắt nhìn khắp quán sau đó ánh mắt dừng lại chỗ người đàn ông đang cầm bút ký tên lên văn kiện, cô nghiêng người nhìn về phía Hoa Phổ, cười hỏi: " Nếu như có người lạ đến quấy rày ông chủ của anh, anh ta sẽ phản ứng như thế nào?"

Hoa Phổ mỉm cười dẫn đường đưa cô đến một căn phòng trang nhã trên lầu, cười nói: "Trong quán cà phê này đàn ông bình thường không dám đến gần ông chủ của chúng tôi. Nhưng nếu người đó là phụ nữ lại mở lời bằng tiếng Trung, ông chủ của chúng tôi sẽ đáp lại bằng tiếng Anh, nếu người phụ nữ đó dùng tiếng Anh ông chủ sẽ nói tiếng Pháp, nếu như đối phương tinh thông cả Anh và Pháp, ông chủ sẽ tung ra tiếng Tây Ban Nha để ứng phó với cô ta."

Hoa Phổ nói xong Đường Ninh không nhịn được mỉm cười, cô hỏi lại: "Vạn nhất đối phương lại tinh thông tiếng Tây Ban Nha thì sao?"

Hoa Phổ đem thức ăn cung kính đặt trên bàn nhìn Đường Ninh nở nụ cười đáng yêu trả lời: "Lúc đó ông chủ của chúng tôi cũng đã xử lí xong văn kiện trong tay, nên đi chỗ nào thì sẽ đi chỗ đó."

Đường Ninh mở menu ra, cười than thở nói: "Cũng khó dây dưa quá, vậy thì liệu giờ tôi có nên đến mời anh ta một tách cà phê không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: An Du, LittleMissLe, Murasaki, Đại Yết
     
Có bài mới 28.01.2017, 01:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 21.04.2016, 07:33
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 319
Được thanks: 509 lần
Điểm: 12.71
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 4
Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã đăng truyện trên diễn đàn, nhưng bạn mắc phải lỗi về tiêu đề, tiêu đề đúng là [Thể loại] Tên truyện - Tên Tác Giả. Mình đã sửa lại giúp bạn rồi nha. Bạn nhớ lưu ý khi làm truyện sau giúp mình nha. Mong bạn thực hiện đúng quy định của diễn đàn.

Chúc hố của bạn đầu năm đông khách, sớm hoàn truyện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lonbia214 về bài viết trên: Diệp Mẫn Chi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, Bạch Tử Vũ, Cách Băng, g4di3n, Google [Bot], hanayuki001, Huyềnn Songg, jane1111, Kỳ Nhi, Lucy Lee, Murasaki, mèo212, Nga Le, Ngantrinh, oanh301093, pesan, pypyl, toilatoi-84, Tutitu, Viola, zazathuy89, ღ_kaylee_ღ và 993 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.