Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

 
Có bài mới 20.01.2017, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.09.2014, 09:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 3531 lần
Điểm: 9.04
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân - Điểm: 11
Chương 49:

Editor: Anh Thơ

Beta: Tiểu Ốc

Vì thời gian và một số nguyên nhân khác nên tiệc đầy tháng của Lệ Hạ đã không được tổ chức, lần này cuối cùng cũng có danh phận và cơ hội nên Hạ Tuyền muốn cho hai đứa bé làm chung.

Thực ra nghĩ đến những điều này thì hơi sớm, cô vừa mới sinh con, tuy lần này sinh con rất thuận lợi nhưng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, cô phải nghỉ ngơi thật tốt một thời gian.

Nhìn đứa con ở trong lòng chồng, Hạ Tuyền từ từ cong môi cười, chân mày hay khóe mắt đều là vẻ dịu dàng khéo léo. Trải qua năm tháng và hai lần sinh nở làm cho vẻ đẹp của cô càng trở nên đoan trang chững chạc hơn, so với cô gái xinh đẹp rực rỡ trước kia thì dường như cô như bây giờ mới chính là cô.

"Diệp Hân đã đến một lần." Lệ Tịnh Lương đặt con vào giường trẻ em, đột nhiên nói.

Biểu tình của Hạ Tuyền hơi cứng lại sau đó cười nói: "Em không gặp ông ta, xem ra anh đã quyết định thay em rồi."

Dáng vẻ thay tã cho con của Lệ Tịnh Lương giống như đang uống trà, vô cùng phi phàm, khi anh nghiêng người quay mặt về phía cô thì khuôn mặt anh tuấn đó khiến cho người ta nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy ngán.

"Tốt nhất là về sau em đừng gặp lại ông ta nữa." Anh nói như vậy.

"Không phải là em không muốn gặp là có thể không gặp." Hạ Tuyền thở dài: "Đối thủ kinh doanh, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng thấy mà."

Lệ Tịnh Lương mỉm cười: "Ông ta đã không còn là đối thủ của em nữa rồi."

"Cái gì?" Cô ngẩn người.

"Trong lúc em mang thai sinh con thì công ty của ông ta đã đóng cửa, hơn nữa đã đi khỏi Giang Thành rồi."

Tin tức này thực sự quá kích thích, Hạ Tuyền không nhịn được mà mở to mắt, không rõ là hưng phấn hay tiếc nuối nói: "Thật sao?"

Lệ Tịnh Lương không nói gì nhưng biểu tình đã trả lời câu hỏi của cô.

"Em thực sự không muốn thấy cảnh này." Hạ Tuyền nở nụ cười: "Nói ra thì thực ra cũng hơi tiếc nuối, không phải là tự tay em đánh bại ông ta nhưng anh là chồng của em, giữa chúng ta thì cũng không cần phân biệt với nhau, như vậy cũng được."

Ý cười của Lệ Tịnh Lương càng chân thành hơn: "Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi."

"Bế con qua đây em xem một chút." Hạ Tuyền dang tay ra nói.

Lệ Tịnh Lương bế con giao cho cô, cô ôm đứa con gái đang nửa tình nửa mơ của mình, tùy ý hỏi: "Tên của con gái là gì?"

"Lệ Thu Mạt."

"...." Hạ Tuyền nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao vậy?" Lệ Tịnh Lương nói: "Em cũng cảm thấy anh không nghiêm túc sao?"

"Xem ra không phải là một mình em cảm thấy anh không nghiêm túc." Hạ Tuyền dứt khoát nói.

"Không phải như vậy." Lệ Tịnh Lương thực sự giải thích: "Thu Mạt, rất êm tai, cũng rất đặc biệt."

"Phải rồi, anh trực tiếp đổi tên Lệ Hạ thành Lệ Hạ Chí thì càng tốt, thật là hợp nhau." (Chắc ai cũng biết Hạ Chí là ngày dài nhất của mùa hè nhỉ? Còn Thu Mạt có nghĩa là ngày cuối thu.)

"Đề nghị không tồi."

"...Anh đi chết đi." Hạ Tuyền ghét bỏ nhìn anh một cái, ôm con gái xoay người lẩm bẩm như niệm thần chú: "Tên con gái nhà người ta đều văn nhã êm tai như vậy, vừa nghe đã biết là tiểu thư khuê các. Con thì khác, sinh vào cuối thu nên tên là Thu Mạt, nếu như sinh vào tháng chạp thì có phải sẽ có tên là Tịch Nguyệt không." (Tịch Nguyệt nghĩa là tháng 12)

"...."

"Xem ra trong lòng anh đã không còn em nữa rồi, là do cảm thấy em không sinh được con trai cho anh nên không vui sao? Lệ Tịnh Lương, không ngờ anh lại trọng nam khinh nữ." Cô càng nói càng không có điểm dừng.

Lệ Tịnh Lương đi đến bên giường, khom lưng lấy tay nhẹ nhàng chạm vào trán cô, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, nhíu mày nói: "Không bị sốt mà sao lại ăn nói linh tinh như vậy chứ."

"...." Hạ Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cút ra ngoài."

"Tính tình của em càng ngày càng nóng nảy rồi." Lệ Tịnh Lương không động đậy.

"Anh không ra ngoài phải không?" Hạ Tuyền cao giọng nói.

Bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Lệ Chấp cười như không cười nói: "Làm sao vậy, vừa mới tới đã thấy các con cãi nhau."

Hạ Tuyền thấy bố chồng đến thì lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười: "Ba, ba đã đến rồi."

Lệ Chấp mang đồ đạc vào, nói: "Cãi nhau với Tịnh Lương à? Nó không biết nói chuyện, con đừng để trong lòng." Dứt lời, đặt đồ đạc xuống nhìn về phía Lệ Tịnh Lương, cau mày nói: "Bảo con ra ngoài thì ra đi, đứng ở đó giống như cọc gỗ làm gì."

Lệ Tịnh Lương muốn nói lại thôi, cân nhắc một chút rồi cũng nhấc chân rời đi, Hạ Tuyền thấy vậy vội vàng đuổi theo kéo ống tay áo anh, nói: "Em nói đùa thôi, anh đi đâu vậy?" Để lại cô và bố chồng ở đây xấu hổ nhìn nhau à?

Lệ Tịnh Lương thấy vậy cũng không rời đi nữa, chỉ hỏi cha mình: "Thu Mạt không dễ nghe sao?"

Lệ Chấp nghe thấy câu hỏi này thì lập tức biết vì sao bọn họ lại cãi nhau, ông ngồi xuống ghế dựa, mỉm cười nói: "Không phải không dễ nghe mà là cảm thấy con không đủ nghiêm túc. Tên con trai thì có thể nói là sự kết hợp của tên con và con dâu, còn tên của con gái thì sao?"

"Tên chỉ là danh hiệu mà thôi." Lệ Tịnh Lương ngồi vào mép giường bóc hoa quả cho Hạ Tuyền.

Hạ Tuyền lập tức tranh thủ phúc lợi cho con gái mình: "Cho dù như vậy thì cũng không thể quá tùy tiện chứ."

Lệ Tịnh Lương thỏa hiệp: "Vậy em nói xem, gọi con là gì?"

".... Em cũng không biết." Cô cũng bị vấn đề này làm khó rồi.

"Được rồi, ta quyết định, tên của đứa bé không sửa lại nữa, nhưng đứa tiếp theo đặt tên thật tốt là được rồi." Lệ Chấp vỗ bàn, những người khác đương nhiên cũng không phản bác, nhưng mà...

"Sẽ không có đứa tiếp theo đâu." Lệ Tịnh Lương đưa hoa quả cho Hạ Tuyền xong thì nói với cha mình: "Con định sẽ thắt ống dẫn tinh."

Hạ Tuyền vốn đang ăn trái cây nghe thấy câu nói của anh thì lập tức phun ra, vô cùng thiếu lịch sự, đứa bé trong lòng cô cũng bị đánh thức.

"Hu hu hu..." Đứa bé khóc lên, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp khiến cho Hạ Tuyền cực kỳ tự trách, lại nghĩ đến Lệ Hạ đang cô đơn ở nhà, có chút không đành lòng nói: "Hay là chúng ta về nhà đi?"

"Về nhà?" Lệ Tịnh Lương quay đầu lại nhìn cô: "Ngày mai đi."

Hạ Tuyền thở dài, trong lòng vô cùng không nỡ, cô cũng không muốn ở lại đây một phút nào.

"Chuyện thắt ống dẫn tinh, nếu như con đã quyết định vậy thì làm đi." Lệ Chấp kéo đề tài lại chuyện lúc trước.

Hạ Tuyền lập tức nói: "Không cần đâu, chuyện này...."

"Dạ." Lệ Tịnh Lương trực tiếp ngắt lời Hạ Tuyền, nói: "Em nghỉ ngơi một chút đi, anh ra ngoài với ba." Anh đứng dậy khẽ vỗ tay phủi sạch vụn hoa quả, liếc nhìn Lệ Chấp một cái rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Hạ Tuyền vội vàng nói: "Anh chờ một chút, em còn chưa nói xong, này, Lệ Tịnh Lương!"

Lệ Tịnh Lương giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, rời khỏi phòng bệnh, để lại hai mẹ con bọn họ.

Người đàn ông này thật đúng là! Tâm tình của Hạ Tuyền vô cùng phức tạp, anh nổi điên còn chưa tính, chẳng lẽ cha anh cũng nổi điên theo anh sao? Dáng vẻ bình tĩnh kia thật giống như chính ông cũng thắt ống dẫn tinh, chẳng phải những gia đình có tiền như nhà bọn họ rất coi trọng những chuyện như thế này sao?

Cúi đầu nhìn con gái bảo bối của mình, Hạ Tuyền thở dài một tiếng, đặt con xuống giường, nghĩ đi nghĩ lại bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không bao lâu thì đã thiếp đi. Đến khi hô hấp của cô trở nên vững vàng đều đặn thì Lệ Tịnh Lương mới mở cửa bước vào một lần nữa. Lệ Chấp đã rời đi, anh bước đến bên giường, vươn tay vuốt ve gương mặt cô, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng.

Ngày hôm sau Lệ Tịnh Lương đưa Hạ Tuyền và con gái trở về nhà, bác sĩ Tần vẫn ở trong nhà, đợi Hạ Tuyền ở cữ xong thì mới rời đi, mấy tháng cô ấy sống với Hạ Tuyền ở nhà họ Lệcũng rất hài hòa, tính cách hai người giống nhau, tuổi tác cũng xấp xỉ, luôn có để tài nói chuyện.

Vì vậy, bác sĩ Tần lại bắt đầu trêu chọc ông chủ Lệ: "Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người cha đặt tên cho con một cách tùy tiện như vậy."

Hạ Tuyền bất đắc dĩ nói: "Cũng chỉ có thể như vậy, không có cách nào khác."

"Nhưng mà cũng rất dễ nghe." Bác sĩ Tần cười nói: "Thực ra, Tuyền Tuyền đã rất hạnh phúc rồi, có một chút lận đận thì mới là một cuộc đời bình thường, thực sự từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy ai thuận buồm xuôi gió như cô."

Cuộc sống của cô thuận buồn xuôi gió sao? Hạ Tuyền cười mà không nói. Chỉ là cô ấy chưa từng gặp cô lúc trước mà thôi, nếu như cô ấy gặp qua thì sẽ không nói ra lời cảm thán như thế này.

Tiểu Thu Mạt lớn lên rất khỏe mạnh, ba mẹ thương cô bé, anh trai cũng rất tò mò với cô bé, hai đứa bé dường như rất hợp tính nhau nên ngủ chung phòng. Chỗ ngủ cách nhau không xa, có thể nhìn thấy nhau, có đôi khi hai đứa vừa nhìn nhau đã nhìn cả ngày, Hạ Tuyền phát hiện ra điều này thì cảm thấy rất kỳ lạ.

"Chẳng lẽ trẻ con cũng hiểu được tình anh em sao?" Cô hỏi Lệ Tịnh Lương.

Bây giờ là buổi tối, hai đứa bé đều ngủ bên trong phòng trẻ em ở bên cạnh phòng ngủ chính, cửa phòng ngủ cũng không đóng lại, nếu như bên kia có động tĩnh gì thì bọn họ có thể nhanh chóng qua bên đó.

"Hẳn là không hiểu đâu." Lệ Tịnh Lương đẩy gọng kính đọc cuốn sách trong tay: "Nhưng mà đại khái là có cảm ứng huyết thống."

"Huyết thống thực là một thứ kỳ diệu." Hạ Tuyền thì thầm một câu, ánh mắt từ từ mờ mịt giống như nghĩ đến điều gì đó không vui.

Qủa thực không phải là chuyện tốt gì, cô nghĩ đến Diệp Hân, cái người có chung huyết thống với cô này lại nhân lúc cô mang thai cố ý trộm cơ mật kinh doanh của cô, hiện tại ông ta thất bại, lại muốn đến gặp cô, không biết còn định giở trò gì. Không gặp ông ta là quyết định sáng suốt, đúng vậy...

Rốt cuộc cũng là cha mình, nhất là khi có đứa con thứ hai, khi nghe thấy đề tài về huyết thống thì tâm tình của Hạ Tuyền vẫn vô cùng đè nén.

"Vì sao, em cũng là con gái của ông ta, nhưng tại sao ông ta không yêu thương em như em yêu thương Thu Mạt?" Hạ Tuyền tự giễu nói một câu, dường như cũng không mong Lệ Tịnh Lương trả lời, tiếp tục nói: "Dường như từ trước đến giờ em chưa từng thừa nhận là mình không phục và uất ức, hiện tại rốt cuộc cũng có dũng khí nói ra, nhưng đây cũng là lần cuối cùng." Cô nhìn về phía Lệ Tịnh Lương, cười nói: "Hẳn là anh sẽ không cười nhạo em đúng không? Cho dù ông ta là một người xấu xa như vậy nhưng em vẫn từng mong có được sự quan tâm của ông ta."

Lệ Tịnh Lương để quyển sách trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn cô, nhìn một lúc rồi lại đưa tay gác sau đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nếu như anh nói anh cũng đã từng hy vọng cha anh chú ý đến anh nhiều hơn thì em có cười nhạo anh không?"

Hạ Tuyền: "Ha ha ha ha ....."

Lệ Tịnh Lương: "...."

Khi Hạ Tuyền nói ý định tổ chức tiệc đầy tháng cho cả Thu Mạt và Lệ Hạ cho Lệ Tịnh Lương thì anh liền đồng ý. Anhlập tức sắp xếp đâu ra đấy, tổ chức tiệc đầy tháng ngay tại phòng tiệc của tập đoàn AR, hơn nữa còn bảo Thủy Tu Tề phát thiệp mời cho những gia đình quyền quý có quan hệ không tồi và những người thân khác của nhà họ Lệ.

Khi Hạ Tuyền và Lệ Tịnh Lương kết hôn thì cũng không mời nhiều người thân và bạn bè, sân bãi tổ chức đám cưới rất lớn nhưng một phần ba là truyền thông. Tiệc đầy tháng lần này đương nhiên sẽ không công khai với bên ngoài, đến lúc đó khách tham dự đều là người thân và bạn bè, đây cũng là lần đâu tiên Hạ Tuyền có cơ hội gặp mặt bọn họ.

"Em cũng chưa từng nghe thấy anh nhắc đến người thân của anh." Hạ Tuyền ngồi trên ghế chờ bữa cơm trưa của ông chủ Lệ: "Sẽ có những ai tới vậy? Cô dì chú bác?"

Lệ Tịnh Lương lưu loát đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, tắt bếp nói: "Đều là những thân thích không thường lui tới, em gặp cũng không cần quá xem trọng."

Nghe thấy như vậy, cái tên Lệ Tịnh Lương này thật đúng là không đặt sai, bất luận là ở mặt tình yêu hay tình thân thì người này đều vô cùng lạnh nhạt.

"Vậy cái gì mới là quan trọngvới anh?" Hạ Tuyền ôm con gái đi đến cửa phòng bếp, Lệ Hạ ngồi trong xe chạy của trẻ con ngước mắt nhìn về phía cô giống như muốn được mẹ bế. Nhưng mà trong lòng mẹ đang bế em gái, giống như ở đó không có chỗ của cậu bé nữa, nghĩ một lúc, sau đó liền... khóc lên.

"Tại sao lại khóc?" Hạ Tuyền vội vàng nói với Lệ Tịnh Lương: "Mau đi dỗ con."

Lệ Tịnh Lương liếc bản thân mình một cái: "Mùi khói dầu."

"Vậy để em." Hạ Tuyền muốn tạm thời đặt con gái xuống đâu đó sau đó đi dỗ con trai một chút nhưng đi một vòng cũng không phát hiện chỗ nào thích hợp, nhất thời có hơi sốt ruột.

Lệ Tịnh Lương không nhanh không chậm đi ra ngoài, đứng bên cạnh xe chạy dành cho trẻ em, mặt không biến sắc nhìn chằm chằm Lệ Hạ một lúc, Lệ Hạ thút tha thút thít ngừng khóc.

Hạ Tuyền: "....."

"Con trai thì phải nuôi dạy như vậy." Lệ Tịnh Lương bình tĩnh đi qua người con trai lên lầu, chậm rãi nói: "Anh đi thay quần áo."

Khóe miệng Hạ Tuyền hơi co rút, đành phải đứng chờ bên cạnh con trai. Cô vốn tưởng rằng Lệ Tịnh Lương thay đồ xong thì sẽ xuống ngay nhưng mà khi anh đi đến chỗ rẽ cầu thang thì bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nói: "Vừa nãy em hỏi cái gì mới là quan trọngvới anh."

Hạ Tuyển ngẩng đầu lên nói: "Đúng vậy, sao thế?"

Lệ Tịnh Lương nở nụ cười ôn hòa, nụ cười này đủ để hòa tan băng tuyết trong ngày đông.

"Em, con trai và con gái, ba người là những gì quan trọng nhất với anh. Trong tim anh, không có bất kỳ thứ gì có thể sánh với ba người."

Thực ra, cô cũng giống như anh, trong lòng chỉ có anh và con là quan trọng nhất.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng ngược sáng trên cầu thang, anh tuấn mỹ không giống người thường, cuộc đời của cô vì anh mà thay đổi. Không có anh có lẽ cô đã sớm không thể kiên trì được nữa hoặc là vẫn ở nơi nào đó trên thế giới này vất vả đấu tranh. Sự xuất hiện của anh cho cô ánh sáng cũng cứu sống cô. Sự thật chứng minh, chỉ cần còn sống thì sẽ gặp được chuyện tốt.

Mong rằng tình yêu này chính là kết thúc cho câu chuyện của bọn họ. Mong năm tháng vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.

--- ---- Hoàn chính văn --- ----



Đã sửa bởi Anh Thơ lúc 11.02.2017, 22:12, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Anh Thơ về bài viết trên: Cindy_94, Cyclotron, HNRTV, Min Hồng Hạnh, Thanh thanhhp12, Tiểu Ốc, psamm31225, saoxoay, searatsuki, sâu ngủ ngày
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.01.2017, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 21:32
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 156
Được thanks: 1157 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân - Điểm: 11
Chương 50:

Editor + Beta: Tiểu Ốc

Tiểu ngoại truyện thứ nhất:

Lệ Hạ hai tuổi rồi, lớn hơn một tuổi so với Thu Mạt, tiến độ phát triển của Thu Mạt tương đối chậm, mới chỉ biết bò, nhưng cậu đã bắt đầu diễu võ dương oai rồi.

"Không ăn." Lệ Hạ kiên định chỉ vào thìa thịt trong tay mẹ nói, "Bẩn thỉu!"

Hạ Tuyền trừng lớn hai mắt nói: "Chính con làm chứng, mẹ đã tắm rửa trước khi nấu cơm rồi."

Lệ Hạ xoay đầu đi nói: "Lừa gạt lừa gạt."

"Sao có thể thế được, chẳng phải con cũng nhìn thấy sao?"

"Dù sao cũng sẽ không ăn, động vật, đáng yêu."

Hạ Tuyền nổi giận nhìn về phía cha của đứa nhỏ, anh liếc mắt về phía bên này một cái, cầm laptop đứng dậy.

Chỉ thấy Lệ Tịnh Lương đi đến bên cạnh, trong tay cầm laptop, lúc đi qua chỗ con trai thì gõ một cái lên đầu cậu, lạnh nhạt nói: "Đừng vì bản thân không muốn ăn thịt mà đi lấy cớ quang minh chính đại, thằng quỷ nghịch ngợm."

Trong nháy mắt, Lệ Hạ đỏ mặt, không vui muốn chạy đi, lại bị Hạ Tuyền cầm lấy cổ áo kéo cậu trở về, giơ cái thìa kiên nhẫn nói: "Thật sự không ăn nổi sao? Không hối hận?"

Lệ Hạ có chút chần chờ, miệng nhỏ mím chặt như sắp khóc, đôi mắt đen nhánh như hột nhãn lặng lẽ nhìn lén cha, bóng lưng anh tuấn cao lớn giống như ngọn núi của cha áp bức cậu đến nỗi không thở nổi, vì vậy bắt đầu nức nở.

"Nhìn thấy ba của con rồi à?" Hạ Tuyền khẽ liếc Lệ Tịnh Lương ở bên kia một cái.

Lệ Hạ nhìn sang theo, càng khóc dữ dội hơn, nhưng lại không dám khóc ra tiếng, nhìn thấy một màn này, không thể không cảm thán, ông chủ Lệ vậy mà lại khiến cho con trai khóc đến mức độ này, quả thật là điên rồ.

"Lần trước khi mẹ mang thai em gái của con không chịu ăn thịt, anh ấy đã tìm bác sĩ vừa tiêm thuốc cho mẹ vừa bắt mẹ phải uống thuốc." Vẻ mặt Hạ Tuyền sợ hãi, "Đến bây giờ mẹ vẫn không thể nào quên được loại cảm giác đó, hơn nữa còn kéo dài một khoảng thời gian rất lâu, mặc dù mẹ đã phản kháng, nhưng mà vẫn bị ép không ăn không được." Cô uyển chuyển nói, "Cho nên, con có muốn thử nghiệm một chút không, bảo bối?"

Lệ Hạ rưng rưng nhìn về phía mẹ, mang theo ánh mắt như nhìn thấy đồng đội nói: "Mẹ, con ăn, con ăn!"

Lệ Tịnh Lương đang gõ bản phím, nghe được thấy tiếng nói ở sau lưng cũng chỉ có thể cam chịu, anh đã quen với việc Hạ Tuyền dùng anh làm đối tượng để đe dọa Lệ Hạ, rõ ràng anh không hề làm những chuyện được kể trên, nhưng sao con trai vẫn sợ anh như vậy? Chỉ cần nói đến chuyện có dính líu tới anh, là chắc chắn con sẽ đi vào khuôn khổ ngay.

Bỗng nhiên, phía sau lưng anh truyền tới tiếng bước chân nhè nhẹ, Lệ Tịnh Lương ngoái đầu lại nhìn, bước chân Lệ Hạ tập tễnh đi tới, trong mắt nén lệ nói: "Ba, không được tiêm con, cũng không được bắt con uống thuốc." Cậu nhào vào trong lòng Lệ Tịnh Lương, khóc đến nỗi không thành tiếng, "Không được đâu, ba."

Tâm Lệ Tịnh Lương cũng tan chảy, ôm con ngồi dậy hôn một cái dịu dàng nói: "Không ăn, không đánh, không khóc."

"Không được đâu, ba." Lệ Hạ nức nở nói đi nói lại bốn chữ này, nhìn bộ dạng thì có vẻ như bị Hạ Tuyền dọa sợ rồi.

Lệ Tịnh Lương trừng mắt về phía Hạ Tuyền đang đứng xem kịch ở phía sau, Hạ Tuyền cười xấu hổ, vô cùng tự trách cúi gằm mặt xuống đất.

"Thật sự không được đâu ba!!!!" Lệ Hạ kêu rên một tiếng.


Tiểu ngoại truyện thứ hai:

Cô bé nhỏ Thu Mạt hoàn toàn thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, mặc dù vẫn còn rất nhỏ, nhưng đã xinh đẹp bất phàm, chắc chắn khi trỗ mã 18 tuổi sẽ vượt qua cả mặt mẹ, trở thành người đẹp thứ hai trong nhà họ Lệ!

Mọi người hỏi người đẹp nhất là ai sao?

Hạ Tuyền nhìn về phía ông xã đang thắt caravat ở trong phòng giữ quần áo, đôi mắt gần như biến thành hình trái tim, theo bản năng muốn đi sờ mông của một người nào đó, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng Thu Mạt cười khúc khích, cô tò mò quay đầu lại, phát hiện ra cô bé đang chán ghét liếc nhìn mình, sau đó phun bong bóng chơi: "Cô lỗ lỗ(*)."

(*)Thu Mạt còn nhỏ, chưa biết nói nên chỉ ú ớ được đôi ba từ, ta nghĩ ý cô bé muốn nói là Tuyền tỷ thô lỗ.

"... ..." Bị con gái chê, Hạ Tuyền lặng lẽ trở lại bên cạnh con gái, muốn làm một người mẹ xứng chức.

Nhưng mà, Lệ tiên sinh chân dài eo thon hoàn toàn không biết mình chính là một viên xuân dược di động, mặc quần tây áo sơ mi thoắt ẩn thoắt hiện ở trước mặt cô, ánh mắt cô căn bản không thể nào rời khỏi từ bả vai rộng rãi và cặp mông rắn chắc của anh, chờ đến khi Lệ tiên sinh phát hiện ra lửa nóng trong mắt cô thì lòng cô đã sớm nóng như lửa đốt rồi.

"Hả?" Anh thốt ra một tiếng nghi vấn, đi tới cúi người xuống nhìn thẳng vào cô, áo sơ mi siết chặt vào ngực anh, nút cài như thể có nguy cơ bung ra bất kỳ lúc nào.

"... ... Lần sau mua áo sơ mi cỡ lớn nhất." Hạ Tuyền bụm mặt xoay đầu đi, từ chối nhìn thẳng vào anh.

Lệ Tịnh Lương khẽ cười một tiếng, xoay người ôm con gái lên cao, được ở trên cao, Thu Mạt thích thúc: "Nha nha nha a…a…a!!!"

Hạ Tuyền bất mãn nói: "Xem tiểu nha đầu nhà ngươi vui vẻ kìa." Cô đứng lên nói, "Ông xã, em cũng muốn được ôm, giơ lên thật cao."

Lệ Tịnh Lương cười như không cười nhìn sang, quét cô từ trên xuống dưới, ý vị hàm xúc thu hồi tầm mắt, không có bất kỳ hành động nào.

Hạ Tuyền cúi đầu nhìn bản thân, bộ quần áo ở nhà đơn giản màu trắng thuần, mái tóc hơi xoăn và khuôn mặt, thật đúng là...... Lập tức đi thay đồ!!

Thấy Hạ Tuyền không nói tiếng nào rời đi, Lệ Tịnh Lương còn tưởng cô tức giận, định đặt con gái đang chơi vui xuống, thì nhìn thấy Tuyền nữ vương đi đến phòng giữ quần áo thay một bộ váy khác, trong tay cầm tất chân lace (vải ren) màu đen, một chân để ở trên mặt đất một chân đặt lên giường thong thả ung dung mặc vào.

Đột nhiên cảm thấy hơi nóng, mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài tinh xảo được bọc trong tất chân của cô, lại thấy cô đi tới trước bàn trang điểm chải đầu trang điểm một chút, mười mấy phút sau, cô giống như biến thành một người khác.

"Em phải đi ra ngoài à?" Lệ Tịnh Lương đặt con gái lên trên giường, mặc dù con gái vẫn với tay đòi ôm, nhưng trong mắt anh chỉ còn sót lại mỗi mẹ đứa trẻ.

"Không ra." Hạ Tuyền trang điểm xong xuôi, vô cùng quyến rũ xoay người tựa lưng vào bàn trang điểm, nghiêng đầu nói, "Bây giờ anh đã muốn ôm em chưa?"

Lệ Tịnh Lương không nói tiếng nào đi tới, lúc còn cách cô một khoảng nhỏ thì cô chợt giơ chân lên, ngăn cách giữa hai người, lòng bàn chân cách một lớp tất chân thật mỏng khẽ vuốt ve thắt lưng của anh, Lệ Tịnh Lương nhướng mày, trực tiếp bắt lấy mắt cá chân của cô, trong tiếng thét chói tai của cô ôm ngang cô lên, sau khi đi ra khỏi phòng liền cao giọng nói vọng xuống dưới tầng: "Thím Lưu, trông coi đứa bé." Dứt lời, đá văng cửa phòng khách, sau khi vào phòng lại ‘bịch’ một tiếng đóng cửa lại.

Thím Lưu: "... ..." Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này đâu.


Vở kịch nhỏ:

Xin chào mọi người, tôi là thím Lưu không cẩn thận nhìn thấy cảnh tượng ở trên, tôi làm việc tại một căn nhà mà chủ nhân của nó chính là vị tiên sinh và phu nhân không biết liêm sỉ là gì, làm chuyện đó giữa ban ngày ban mặt kia.

Ngày hôm qua đã làm chuyện đó trong phòng giữ quần áo rồi, hai đứa bé còn nhỏ như vậy, có thể chú ý đến xung quanh một chút không?

Ngày hôm trước, phu nhân gọt hoa quả ở phòng bếp, gọt được một nửa thì đột nhiên ném đứa bé cho tôi...Tôi vừa phải chăm sóc đứa trẻ, vừa phải trả lời nó cha mẹ đang làm gì mà đóng cửa phòng bếp lâu như vậy, một ngày hơn 100 nghìn tế bào não chết.

Hôm nay thời tiết đẹp, còn là chủ nhật, tiên sinh và phu nhân cùng nhau ra bể bơi bơi lội, bơi được một nửa thì tôi lại xong đời rồi, cậu bé hỏi tôi, có phải ba lại đánh mẹ không, tôi phải trả lời thế nào bây giờ giờ? Khẩn cấp, online đi.


Đã sửa bởi Tiểu Ốc lúc 11.02.2017, 15:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ốc về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV, psamm31225, saoxoay, searatsuki, sâu ngủ ngày, thỏ ngố
Có bài mới 22.01.2017, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 21:32
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 156
Được thanks: 1157 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân - Điểm: 11
Chương 51:

Editor + Beta: Tiểu Ốc

Từ nhỏ đến lớn, nữ quan toà Sư Dục trẻ trung xinh đẹp đều là đối tượng thu hút sự chú ý của mọi người, sau khi hành nghề thì lại trở thành nữ thần của mọi tầng lớp. Bởi vì một cuộc tranh chấp thương mại trên quan tòa, mà đứa con trưởng của nhà họ Lệ quen biết vị nữ quan toà không lưu tình này, nhưng mà ấn tượng của anh với cô cũng không tốt lắm.

Đồng nghiệp hỏi ấn tượng của Sư Dục về Lệ Chấp, Sư Dục nhíu mày nói: "Đầu cơ trục lợi, tâm thuật bất chính(*)."

(*)Đầu cơ trục lợi: lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng. Tâm thuật bất chính: mưu mô quỷ kế, luôn nghĩ đến những âm mưu xấu trong đầu.

Về sau, những lời hình dung này rơi vào trong tai Lệ Chấp, anh nhìn tờ phán quyết trong tay, nhớ tới dáng vẻ khi mình cố gắng lấy lòng các công chức và bị từ chối, mỉm cười nói: "Thật ra cô ấy nói như vậy cũng không sai."

Trợ lý không hiểu nói: "Lệ tiên sinh có ý gì?"

"Anh có điện thoại của cô ấy không?" Lệ Chấp hỏi.

"Có, nhưng mà Lệ tiên sinh có chuyện gì thì có thể trực tiếp dặn dò tôi đi làm." Trợ lý vô cùng ân cần.

Lệ Chấp liếc anh ta nói: "Có một số chuyện chỉ có mình tôi mới làm được."

Ví dụ như, hẹn hò.

Trong quán cà phê tốt nhất Giang Thành, ông chủ Lệ ngồi ở phòng bao đắt tiền nhất, vốn đang đợi Sư Dục tới trễ, nhưng mấy phút sau lại nhận được cuộc điện thoại của đối phương, yêu cầu chuyển sang địa điểm khác.

"Tại sao?" Lệ Chấp hỏi.

Sư Dục nghiêm túc nói: "Nơi này không thích hợp, quá đắt tiền, không trả được chi phí."

"Hôm nay tôi mời khách." Lệ Chấp tỏ thái độ, "Đừng học cách tiêu tiền của công chức."

"Không được, tôi vẫn chưa quên chuyện anh có ý định hối lộ tôi đâu." Sư Dục nói thẳng, "Có một quán nước đối diện với quán cà phê, đến thì đến, không đến thì coi như xong."

Vì vậy, mấy phút sau, Lệ Chấp mặc bộ tây trang thủ công cao cấp hết sức phù hợp với thân phận của anh bước ra khỏi quán cà phê, thong thả ung dung đi qua đường cái, bước vào một quán nước có giá cả hết sức phù hợp với bình dân.

Sư Dục mặc váy dài màu đỏ, cầm túi màu đen, cả đời này Lệ Chấp đều không thể quên được hình ảnh của cô ở trong quán nước ngày đó, mái tóc thẳng mềm mại đen nhánh, đôi mắt xinh đẹp biết nói, lúc cô nhìn về phía anh còn nở một nụ cười ngượng ngùng.

Có một âm thanh không ngừng vang vọng trong đầu anh, anh có chút không kiềm chế được, ngay từ giây phút đó anh đã biết, việc lớn không xong rồi.

"Ông chủ Lệ thật đúng là có đến." Sư Dục đứng dậy nói: "Tôi mời anh uống nước lạnh, anh thích ăn gì?" Cô giống như có chút xin lỗi vì đã bảo Lệ Chấp đi đến nơi này hẹn hò, vì vậy định mời khách.

Lệ Chấp cười yếu ớt, dịu dàng nhìn cô nói: "Vậy lần này em mời, lần sau sẽ là anh mời."

Sư Dục sửng sốt: "Ngay bây giờ luôn đi, anh nói hôm nay là để xin lỗi cho chuyện lần trước, cho nên tôi mới đến......"

Lý do mà anh nói trong điện thoại là, để xin lỗi cho chuyện hối lộ lần trước, cho nên Sư Dục mới đồng ý, nhưng hình như anh không có ý định chỉ hẹn cô một lần.

"Người đầu cơ trục lợi tâm thuật bất chính là anh đây sẽ kiên định theo đuổi chính nghĩa để trở thành người mà em thích, cho nên, hi vọng lần sau em vẫn sẽ hẹn hò với anh." Dưới ánh mắt chăm chú hâm mộ của những phụ nữ khác, Lệ Chấp dịu dàng chậm rãi nói với Sư Dục, tay nhanh chóng nhận lấy cốc nước lạnh, vô cùng thân sĩ lịch sự đưa cho cô, nhẹ giọng nói, "Trời nóng nực, mau uống đi."

Sư Dục cứng ngắc nhận lấy, muốn nhìn anh lại không dám nhìn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ cúi đầu uống nước.

Tình cảm của bọn họ phát triển vô cùng thuận lợi, mặc dù ấn tượng ban đầu của Sư Dục với Lệ Chấp không tốt lắm, mặc dù ban đầu Lệ Chấp là một người thích đi đường tắt, nhưng sau khi bọn họ ở chung một chỗ, cô thay đổi anh, anh cũng thay đổi cô.

Khi quyết định kết hôn sinh con thì thân phận của cô đã không còn thích hợp để làm việc cho nhà nước nên Sư Dục nghỉ việc.

Cô tự mở một cửa hàng bán hoa nhỏ, mỗi sáng sớm đều cùng chồng ra khỏi nhà, đi đến cửa hàng hoa cách đó không xa, chờ đến khi chồng tan tầm thì lại về nhà cùng anh. Anh luôn giữ bản thân trong sạch, chỉ ngoại trừ trong công việc

Bọn họ quả thật rất hạnh phúc, nhưng dường như ông trời luôn hy vọng không có người nào là quá mức may mắn, cho nên khi sinh ra Lệ Tịnh Lương, Sư Dục luôn cả đời thuận buồm xuôi gió đã bởi vì khó sinh mà qua đời.

Vào khoảnh khắc rời khỏi thế gian kia, Sư Dục trẻ trung xinh đẹp đã vô cùng yếu ớt, cô dùng hết toàn bộ sức lực cầm lấy tay chồng, nhìn khuôn mặt anh tuấn nhưng nước mắt giàn dụa của người đàn ông, nhẹ nhàng nói: "Tự chăm sóc bản thân và con của chúng ta thật tốt...... Đừng nhớ đến em, hãy tìm một người khác bên cạnh anh."

Nói xong chữ cuối cùng, cô liền kiệt lực vĩnh viễn rời khỏi chồng mình và đứa con vừa chào đời không được bao lâu. Đó là thời khắc đau khổ nhất trong cuộc đời Lệ Chấp, cũng là lần duy nhất ông rơi lệ.

Mặc dù lúc vợ qua đời đã nói ông hãy tìm một người bạn đời khác ở bên cạnh ông, nhưng sự thực là ông vẫn ở một mình.

Khi Lệ Tịnh Lương mới được mấy tuổi, Lệ Chấp đã gặp một người, cô ấy là một nữ diễn viên, tên là Đàm Nhu, có gương mặt giống y hệt Sư Dục, khiến cho ông nhất thời nghi ngờ liệu có phải Sư Dục chưa qua đời không, chỉ là đổi tên và sống dưới thân phận của một người khác, có lẽ thân phẩn có thể đổi nhưng khi xét đến tính cách, Đàm Nhu vẫn là Đàm Nhu, vĩnh viễn không phải là Sư Dục.

Lệ Chấp vẫn thường xuyên gặp mặt Đàm Nhu, cũng mang Đàm Nhu đi gặp Lệ Tịnh Lương còn rất nhỏ tuổi, biểu hiện của Đàm Nhu rất dịu dàng, nhưng dù Lệ Chấp nhìn dáng vẻ cô đối xử với Lệ Tịnh Lương như thế nào thì vẫn không thể liên tưởng đến Sư Dục.

Cho nên rất nhanh, Đàm Nhu liền mất đi tin tức của ông chủ Lệ, không tiếp tục liên lạc được nữa, vốn tưởng rằng sẽ ôm được cây đại thụ này nhưng cuối cùng nguyện vọng vẫn không được thực hiện, chỉ lấy được một khoản tiền.

Trong nhà, Lệ Chấp nhìn ảnh cưới của Sư Dục trong tay, còn có một số ảnh cũ của Sư Dục trong điện thoại, nơi mềm mại nhất trong tim vẫn ẩn ẩn cảm nhận được nỗi đau như cũ.

Trải qua mấy năm nay, ông vẫn chưa từng một giây nào ngừng nhớ về cô, có lúc ông thậm chí còn hi vọng đi theo cô, nhưng nhìn đến con nhỏ, ông chỉ có thể từ bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc này.

Coi như ông thật sự làm như vậy, thì sang bên kia cô cũng sẽ không vui mừng.

Cả đời này, thời gian bọn họ làm bạn quá ít, hy vọng duy nhất của ông, chính là vào kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, tiếp tục đi theo cô…

Cứ như vậy, che chở cô dưới cánh chim của ông, và ông sẽ trở thành tất cả thế giới của cô.


Đã sửa bởi Tiểu Ốc lúc 11.02.2017, 15:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ốc về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV, Thanh thanhhp12, chauanh2013, pandainlove, saoxoay, searatsuki, sâu ngủ ngày, thỏ ngố, Đậu Biếc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.
Hoa Lan Nhỏ: nếu tự sáng tác thì bạn vào mục truyện Việt có thể tự tạo topic không cần đợi duyệt
Hoa Lan Nhỏ: Phan tự viết truyện hay edit truyện vậy?
__Phan__: Ư ư, sao âuu vậy :'((
Seung Ri: Đợi mod kiểm tra tầm 2-3 ngày
__Phan__: Đăng bài thì khi nào mới được duyệt mn nhỉ?
Lãng Nhược Y: Đã thấy rồi, iu nàng quá, cảm ơn Yang a :kiss5:
Angelina Yang: Y Y : mở cửa sổ nữa xem tin nhắn đi nàng
Ngọc Nguyệt: -_- Tự dưng nhớ đến Deep web...
Lãng Nhược Y: Ta muốn học lập trình, quản trị mạng
Ngọc Nguyệt: Thôi lặn.
Thư Niệm: Mới đây đã 12h con chưa làm gì mà :cry2:
Angelina Yang: giờ có nhiều start-up về tin học lắm, nhưng đa phần đánh giá sai view tương lai
Angelina Yang: tin của nàng là ở mảng nào?
Angelina Yang: thế thì nàng phải mất công làm bản trình bày lắm, nhỡ bọn họ gạt đi lại thấy uổng sức
Lãng Nhược Y: ta học tin với thời trang
Lãng Nhược Y: Yang, nàng nhầm người rồi
Nguyễn Khai Quốc: Cả nhà ủng hộ truyện của Quốc nhé.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3299575#p3299575
Angelina Yang: Hic, sao hôm trước nàng bảo học dược
Lãng Nhược Y: TT^TT
Lãng Nhược Y: Ta ở miền nam
Lãng Nhược Y: Bậy
Angelina Yang: mà nàng ở hà nội nên dễ đến gặp bọn họ
Angelina Yang: nghe ổn ổn thì tớ mách địa chỉ cho nàng, cứ đến gặp mấy anh chị ấy mà thử sức
Angelina Yang: Y Y : nàng có ý tưởng gì thì nghĩ thật kĩ về cách triển khai đi, để họ gạt đi 1 lần còn được, gạt mãi họ chán đấy
Lãng Nhược Y: Phan, nàng off bom đi, tránh bị dính đạn vô tội vạ :no3:
Angelina Yang: Ahihi, Phan: nàng viết ra word ý rùi hãy vào diễn đàn để tránh vụ này

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.