Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

 
Có bài mới 17.12.2016, 15:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 357
Được thanks: 1829 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân - Điểm: 11
Chương 54: Mưu kế từ trước

Vốn Ôn Noãn vẫn còn cười, nhưng trong tình huống cấp bách này lại thấy Cố Khang Khang ngăn cản Bắc Đường Tịch, thì nghi ngờ trong lòng cô càng tăng lên.
     
“Cậu hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc.”

“Chỉ cần cậu tìm được hạnh phúc, thì nửa kia của mình sẽ từ trên trời giáng xuống, cậu một ngày không hạnh phúc, thì chồng mình một ngày cũng sẽ không xuất hiện!”

Khang Khang nói không chỉ nói tương tự như vậy một lần, nhất định là có chuyện lừa gạt cô! Nhưng Khang Khang đã sớm kéo Bắc Đường Tịch rời đi.

Cố Dạ Thâm tới chỗ cô được mấy phút nhưng lại bị chủ tịch tập đoàn W.D Trần kéo đi, ánh mắt cô quét qua mọi người nhìn thấy Đường Tử Khoáng đang chạm cốc đáp lại, ai cũng không cự tuyệt, hắn uống rượu giống như uống nước. Dạ dày hắn không được tốt, cô chần chừ không biết có nên tiến lên khuyên giải hắn hay không, lại thấy Bắc Đường Mạt lạnh lùng mặt không biến sắc cầm lấy ly rượu của hắn uống một hơi cạn sạch thì cô liền bỏ ý niệm đó đi.

Trong phòng mọi người ăn uống linh đình, Ôn Noãn nhìn hoa cả mắt, cô đứng dậy đi toilet. Sau khi dễ dàng ra ngoài, cô thấy vợ của Tổng Giám đốc W.D Hạ Lâm mặc dạ phục màu tím đang tinh tế trang điểm lại, cô chần chừ một chút rồi mỉm cười gật đầu chào hỏi: “Trần phu nhân.”

“Nói thật thì tôi thực sự không thích cách xưng hô này, cảm giác như bị người khác gọi là bà vậy, thật ra thì tôi cũng mới hai mươi tám tuổi thôi.” Hạ Lâm từ trong gương nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng nở rộ như Thanh Thủy Bách Hợp, dí dỏm nháy mắt với cô mấy cái, “Gọi tôi là Hạ Lâm đi, Ôn Noãn.”

Ôn Noãn có chút kinh ngạc, vị nhân vật truyền kỳ của Phong Thành này sao lại biết cô?

Giống như biết được nghi ngờ của cô, Hạ Lâm giải thích: “Trước khi tôi kết hôn ở Lục Viện tiểu khu, đã gặp qua cô, còn nữa, mùa xuân năm nay ở Hokkaido trên đường hoa anh đào.”

Ánh mắt Ôn Noãn dừng lại nhìn cô ấy, mặc kệ là ở Lục Viện tiểu khu hay ở Hokkaido thì cũng chỉ coi là người xa lạ gặp thoáng qua, làm sao cô ấy lại biết tên cô?

Cô lại nghe thấy tiếng cười nhẹ của Hạ Lâm, “Nhưng thật ra biết đến là ở chỗ Cố tiên sinh, đêm hôm đó Nguyên Dã nhận được điện thoại của anh ấy nhờ giúp đỡ, chúng tôi lái xe chạy tới bờ biển đã nhìn thấy toàn thân anh ấy ướt đẫm ôm chặt cô đang hôn mê vào trong ngực, anh rất nóng lòng lại không từ bỏ mà gọi cô ‘Ôn Noãn, Ôn Noãn’.”

Ôn Noãn kinh ngạc, người cứu cô từ trong biển ra là Cố Dạ Thâm? Như vậy người chăm sóc cô cả một đêm, cũng ở bên tai cô nói lời khích lệ, nhất định là anh! Mỗi một tiếng Ôn Noãn, Ôn Noãn chứa đầy yêu thương…………

Ngày cá tháng tư đó tuyệt đối không có khả năng mới gặp cô! Tại sao lại muốn giấu giếm cô?

Bên tai cô còn vang lên giọng nói của Hạ Lâm: “Vì cô nên Cố tiên sinh rất khẩn trương, chính đầu anh bị thương chảy máu cũng không để ý, nhất định phải xác nhận đưa cô đến bệnh viện bình yên vô sự trước mới bằng lòng đi băng bó.”

Ôn Noãn có chút hoảng hốt, nếu như ngày Cá tháng tư đó Cố Dạ Thâm không biết cô, thì là biết lúc nào? Hạ Lâm nghe điện thoại, trong điện thoại dường như có người đang hỏi “Nha đầu, đi đâu”, sau khi cô ấy trả lời gặp lại với Ôn Noãn thì cô chỉ gật đầu mỉm cười một cách máy móc.

Điện thoại trong túi vang lên, cô ngây ngẩn cả người mới lấy điện thoại ra nhận.

“Noãn Noãn, cô đi đâu?” Bên kia điện thoại là giọng  nói trầm thấp mượt mà của Cố Dạ Thâm, giống như tiếng đàn vi ô lông.

Chỉ một câu này mà Ôn Noãn đã cảm thấy mũi mình ê ẩm. mới vừa rồi điện thoại của Hạ Lâm nhất định là chồng cô ấy gọi tới, Nha đầu, gọi một cách sủng nịnh; Hiện tại Cố Dạ Thâm cũng đồng dạng hỏi một câu như vậy với cô, Noãn Noãn có được tính là một câu sủng nịnh không?

“Tôi ở toilet, ra bây giờ đây.” Sau khi cô đáp lại một câu, bước chân có chút trống rỗng bước ra ngoài, cô có chút hoảng hốt nghĩ tới, bắt đầu từ lúc nào Cố Dạ Thâm gọi từ “Ôn Noãn” thành “Noãn Noãn” vậy? Mà cô cũng coi như là chuyện đương nhiên.

Bóng dáng cô tĩnh mịch trên con đường nhỏ không sáng lắm, vốn cô có chút hoảng hốt, chưa đi được xa, bỗng bàn tay bị nắm lấy, ngay sau đó, cô ngã vào một cái ôm mạnh mẽ trong một lồng ngực, cô sợ hãi hốt hoảng giãy giụa, nhưng lại bị ôm chặt hơn, bên tai có tiếng nói đau thương: “Ôn Noãn…….”

Người ôm cô đầy mùi rượu, Ôn Noãn ngừng giãy giụa: “Đường Tử Khoáng?”

“Là anh, Ôn Noãn, là anh……..” Đường Tử Khoáng vùi mặt vào cổ cô, giọng nói yếu ớt, “Ôn Noãn, Ôn Noãn, anh hối hận, anh hối hận vì đã ly hôn với em!”

Ôn Noãn sững sờ, tiếp theo đẩy hắn một cái, “Đường Tử Khoáng, anh uống say rồi, để em tìm thư ký Bắc Đường Mạt đưa anh trở về, trước hết anh buông em ra được không?”

“Không buông, không thể buông được.” Tính trẻ con của Đường Tử Khoáng nổi lên càng ôm cô chặt hơn, “Ôn Noãn, anh không say, là anh điên rồi! Anh điên mới có thể vì sau khi em rời đi một ngày anh đã không thể không quen có em, anh điên nên sau mấy ngày sau khi ly hôn đã muốn tái hôn với em, anh điên mới có thể cho rằng trừ bỏ Quan Tâm Duyệt ra sẽ không thể yêu được người khác! Anh điên rồi, điên rồi mới có thể ly hôn với em!”

Bình thường Đường Tử Khoáng luôn có bộ dáng ngọc thụ lâm phong, thật ra trong nội tâm vẫn có chút trẻ con, thích một vật sẽ rất cố chấp mà thích, nhưng bởi vì tính trẻ con này, nên khi bị mất đi vật mình thích sẽ rất buồn bã, nhưng vẫn sẽ thích vật khác lần nữa.

Ôn Noãn lại ngu ngốc. Cô còn tưởng lần trước Đường Tử Khoáng nói tái hôn chỉ là bởi vì câu nói “Tiếc thê như vàng” của Lạc Phi mà kích động, bây giờ nhìn bộ dáng này của hắn giống như thật sự hối hận. A…….. Hắn đã uống say, chắc là do rượu kích thích khiến cho hắn nói xằng nói bậy rồi.

Nhưng, rượu vào lời ra………..

Ôn Noãn chợt nghĩ đến đứa bé trong bụng mình còn chưa biết nên xử lý như thế nào, trái tim vô duyên vô cớ mềm nhũn. Cô không đành vứt bỏ cốt nhục của mình, nhưng lại không hy vọng về sau cuộc sống của đứa bé có một gia đình không trọn vẹn, giống như cô vậy một người sai lầm, đối với cuộc sống đã không có hy vọng xa vời, cô muốn cuộc sống ấm áp như người bình thường, năm tháng tĩnh lặng, những thứ này, Đường Tử Khoáng có thể cho, cô cũng sẽ thoải mái trải qua, về phần bị anh phản bội, mặc dù trong lòng cô suy nghĩ một chút vẫn không thấy thoải mái, nhưng cô có thể đem trọng tâm chuyển dời đến trên người đứa bé……. Sau đó, cả đời cũng trôi qua như vậy.

Vậy mà, hình ảnh một người khác đột nhiên xuất hiện thâm nhập vào. Ngày cá tháng tư, anh ôm cô vào khách sạn từ trong mưa phùn bay tán loạn; Ở Hokkaido, anh cứu cô từ biển lên, quên thương tích của mình nhất định phải đến xem cô khỏe chưa trước; Sau khi trở lại lại thành hàng xóm của cô, bất kể là trong sinh hoạt hay trong công việc, anh đều bình tĩnh chăm sóc cô; Đi xe mất một giờ chỉ để đưa cô ra ngoại ô ăn canh cua, một ngày hai mươi tư giờ cô đều ở dưới mí mắt anh, anh nói với cô “Nếu như cô có một chút xíu động lòng, thì hãy thử để tôi cho cô một phần tình yêu ấm áp……..

Ôn Noãn rối rắm.

Sau đó, Bắc Đường Mạt tìm đến, Ôn Noãn để cô ấy đưa Đường Tử Khoáng về nhà, cô ấy thanh lãnh liếc cô một cái, đỡ Đường Tử Khoáng đang say đến mơ hồ dậy. Sau đó Cố Dạ Thâm cũng tìm thấy cô, đưa cô về nhà.

Một tuần lễ sau, Ôn Noãn không vì Đường Tử Khoáng muốn tái hôn mà phiền não, cũng không phải là phỏng đoán Cố Dạ Thâm có thể biết cô từ rất sớm trước kia không mà rối rắm, cô chỉ nghĩ tới câu nói kia do chồng không hợp pháp của Khang Khang nói. Hạnh phúc của Khang Khang có cùng nhịp thở với hạnh phúc của cô, điều này làm cho cô như đứng trong đống lửa, nhất định muốn ngay lập tức biết rõ mới không còn cảm giác như nghẹn ở cổ họng.

Nhưng nhiều ngày liên tục như vậy cô cũng không thấy bóng dáng Khang Khang, gọi điện thoại hầu như đều trong trại thái bận rộn. Giờ nghỉ trưa ngày thứ sáu, Ôn Noãn đi đến phòng thị trường chặn cô ấy, cuối cùng cũng bắt được người.

Khang Khang thấy cô, mặt vẫn là chột dạ. Nhưng cũng biết một khi cô cố chấp truy cứ thì mười đầu bò cũng không kéo lại được.

Trong quán Tiêu Tương, Ôn Noãn nghiêm túc lắng nghe Cố Khang Khang thẳng thắn.

“Ôn Noãn, cậu còn nhớ rõ đầu mùa xuân hai năm trước, mình thay cậu đi xem mắt không?” Xưa nay Cố Khang Khang nói chuyện tinh thần đều phấn trấn bồng bột thì giờ phút này giọng nói của cô ấy rất trầm thấp.

Ôn Noãn gật đầu, cô dĩ nhiên nhớ, khi đó vì nhận một cuộc xem mắt mà cô rất mệt mỏi, nên mới tìm Khang Khang thay thế.

“Mình không ngờ sẽ gặp Bắc Đường Tích, anh ấy là mối tình đầu của mình, nhưng chúng mình có quá nhiều ân oán thị phi. Có thời gian dài mình phải lo ứng phó với anh ấy, vì vậy bỏ quên cậu.” Vẻ mặt Khang Khang nghiêm túc lại ảo não, “Chờ chuyện tình của mình giải quyết xong trở lại, thì cậu đã cùng Đường Tử Khoáng kết hôn. Ôn Noãn, cậu biết mình tự giận bản thân mình nhiều thế nào không? Nếu lúc ấy mình không bên cạnh anh ấy thì cậu cũng sẽ không cùng Đường Tử Khoáng kết hôn nhanh như vậy, hiện giờ cũng không bị hắn dễ dàng bỏ rơi như vậy.”

“Cho nên, cậu ở đây chăm sóc mình, đồng thời bên trong luôn mang một phần áy náy sao? Cho nên, cậu đem tình cảm cùng hạnh phúc của cậu ủy khuất chôn ở nơi người khác không nhìn thấy sao?” Vành mắt Ôn Noãn hồng lên, “Khang Khang cậu là đứa ngốc sao? Cậu có lỗi gì chứ? Coi như lúc đấy cậu ở đấy, coi như Đường Tử Khoáng không kết hôn cùng mình, thì vẫn sẽ có người khác, tương tự cũng sẽ có cơ hội ly hôn! Vấn đề là ở trên người mình Khang Khang ạ, làm sao cậu có thể vì vậy mà uất ức bản thân mình…………….”

“Ôn Noãn cậu không hiểu, vốn cậu có thể nắm giữ một cuộc hôn nhân trọn vẹn, vốn có một người có thể cùng cậu sống vợ chồng đến già, cho dù cậu không thể yêu nữa, vốn ban đầu có thể!” Trong mắt Cố Khang Khang chứa nước mắt bất mãn và tự trách.

Ôn Noãn biết Cố Khang Khang bảy năm, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy chảy một giọt nước mắt, cô không rảnh để nghĩ trong lời nói “Vốn có thể” của Khang Khang, cô chỉ luống cuống tay chân an ủi cô ấy: “Khang Khang, cậu đừng như vậy, làm sao cậu có thể bởi vì không ngăn được mình kết hôn mà uất ức người yêu của cậu!”

“Ôn tiểu thư, tôi đồng ý cách làm của Khang Khang.” Bắc Đường Tích không biết từ trong xó xỉnh nào xuất hiện, anh ôm Khang Khang nhìn về phía cô, “Rất xin lỗi vì ngày hôm đó đã nói những lời chất vấn cô, chuyện này cũng là trách nhiệm của tôi, lúc ấy điện thoại của Khang Khang đều bị tôi xử lý, chuyện cô kết hôn là do tôi không truyền lời lại, rất xin lỗi. Cho nên, Khang Khang nhất định phải thấy cô thật sự hạnh phúc mới bằng lòng cùng với tôi, tôi tán thành.”

Khó trách khi đó có thế nào cô cũng không liên lạc được với Khang Khang, nhắn tin cũng không thấy cô ấy nhắn trả lời. Ôn Noãn chậm rãi hít sâu, đây chính là số mạng của cô, có thể trách ai đây.

Bỗng nhiên có người bước nhanh xông đến, hướng về phía bàn ăn hung hăng đấm một quyền, chấn động làm bàn ghế bát đũa đều nhẩy lên.

Ôn Noãn ngẩng đầu lên thì thấy hai mắt đỏ ngầu của Đường Tử Khoáng, giống như muốn phun ra lửa nhìn chằm chằm Bắc Đường Tịch, đè nén giọng nói oán hận chất vấn: “Có phải anh nên thẳng thắn, vì để chia rẽ tôi cùng Ôn Noãn, anh đã cố ý đi Mỹ tìm bạn gái cũ của tôi?” Lửa giận của hắn bốc lên dời mắt về phía Cố Khang Khang, “Còn cô nữa, Cố đại tiểu thư, cô cứ chắc chắn anh của cô là Cố Dạ Thâm sẽ thích hợp hơn cho Ôn Noãn hạnh phúc cả đời so với tôi sao? Chia rẽ cuộc hôn nhân cô ấy không hề chán ghét, cô là người bạn tốt như vậy sao?”

Tác giả có lời muốn nói: Quả nhiên Đường Tử Khoáng bị ta viết rất bi kịch………..

À, mọi người không nên ghét Khang Khang và Bắc Đường Tịch nha………….

Nếu như thật sự ghét họ, thì sau chương này một chương đoán chừng sẽ bị tẩy não thôi.
(Lovenoo1510: Tác giả à, ngài viết thật cẩu huyết quá đi, ta edit cũng thấy vật vã theo. Thấy ai cũng đáng thương nha T.T )



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 26.12.2016, 16:21
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 357
Được thanks: 1829 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân - Điểm: 11
Noen vui vẻ chứ mọi người, tuần vừa rồi mải noen quá nên hôm nay mới trả bài cho các nàng được. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nhé!

Chương 55: Lừa dối

Ôn Noãn bị chấn động tại chỗ, cô đứng yên nhưng thân thể như muốn lảo đảo.

Quan Tâm Duyệt là do Bắc Đường Tịch cố ý tìm trở về, Khang Khang và Cố Dạ Thâm là anh em, bọn họ cùng nhau lên kế hoạch chia rẽ hôn nhân của cô sao?

Ôn Noãn cẩn thận nhìn Khang Khang, mặt cô ấy trắng bệch, trong mắt Bắc Đường Tịch cũng mất tự nhiên.

“Khang Khang, tại sao?” Tất cả đây đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?

“Ôn Noãn ……” Cố Khang Khang nói không ra lời, cô ấy chỉ có thể lắc đầu không ngừng.

“Ôn tiểu thư, Khang Khang không biết chuyện, xin cô không cần hoài nghi chuyện cô ấy đối với cô là thật lòng.” Khuôn mặt Bắc Đường Tịch lạnh lùng, nhưng trong mắt lại rất chân thành, sau đó ánh mắt sắc bén đầy xâm lấn của anh ta chuyển hướng sang Đường Tử Khoáng, “Đường Tử Khoáng, tôi thừa nhận, Quan Tâm Duyệt từ Mỹ trở về không thoát khỏi liên quan tới tôi, nhưng tôi cũng không có cố ý đi tìm cô ta. Chính là lúc tôi ở trong một quán rượu gặp cô ta, tôi đã cố ý lên tiếng với bạn nói về việc anh đã trở lại gia tộc, sắp tới sẽ tiếp nhận chức vụ trong ban Tổng Giám đốc!” Anh ta lạnh lùng cất giọng trào phúng, “Tôi thừa nhận lúc đấy tâm lí của tôi rất hèn hạ, nhưng Đường Tử Khoáng, nếu như tâm tính của anh kiên định, xác định có thể đem lại hạnh phúc cho bạn Khang Khang, thì coi như Quan Tâm Duyệt có trở lại thì đã làm sao!”

Trong nháy mắt mặt Đường Tử Khoáng trở thành màu gan heo, nắm đấm nện trên bàn vô lực buông ra, sau đó lại nắm thật chặt, cuối cùng chán nản thất vọng rời đi.

Sau khi Ôn Noãn trở lại phòng làm việc, trong đầu cô còn chút không biết xoay chuyển.

Thâm Khang Thâm Khang, cô hoàn toàn không có nghĩ đến Cố Dạ Thâm và Cố Khang Khang là anh em, cô càng không nghĩ tới, cô ly hôn lại là một lượng vàng lớn không được dự tính trước.

Quả thật, cơ sở tình cảm đoạn hôn nhân này của cô và Đường Tử Khoáng quá mức yếu ớt, ban đầu mặc dù cô nghĩ tới muốn cả đời, nhưng đến tột cùng có thể đi được bao xa, trong lòng cô cũng hoang mang. Chỉ là cuối cùng lấy phương thức như vậy kết thúc hôn nhân của cô cũng không chịu nổi được một kích, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Về việc ly hôn, Ôn Noãn đã từng suy nghĩ qua, nếu Quan Tâm Duyệt chưa từng trở lại, cô và Đường Tử Khoáng có thể đi tới đầu bạc răng long sao? Bên ngoài nhiều hấp dẫn như vậy, không có Quan Tâm Duyệt cũng sẽ có Lý Tâm Duyệt Lưu Tâm Duyệt. Vậy mà, lúc cô nghĩ như vậy thì trong lòng lại có một giọng nói phản đối nho nhỏ.

Tuy Đường Tử Khoáng không phải là loại quân tử thành thật nghiêm túc, có thể thấy được từ lúc trước khi hắn quen biết Quan Tâm Duyệt ở Mị Ảnh Thường và duy trì giao dịch “Hai bên thỏa thuận tiền bạc, theo như nhu cầu”, nhưng một khi trên lưng hắn đeo lên trách nhiệm thì sẽ rất thẳng thắn và nghiêm túc.

Ôn Noãn không biết hắn và Quan Tâm Duyệt đi chung với nhau sáu năm có phải như vậy hay không, nhưng ít nhất trong hai năm hôn nhân cùng cô, hắn rất thẳng thắn chính trực.

Tan làm đúng giờ về nhà, cho dù có xã giao hoặc cần làm thêm giờ, cũng sẽ nói trước hay gọi điện báo cho cô, cũng không gặp dịp thì chơi, trên quần áo chưa bao giờ có mùi nước hoa của phụ nữ hoặc là dấu vết không giải thích được….. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc làm chồng, không vượt qua nửa bước.

Mà Quan Tâm Duyệt, lúc cô ta quyết tuyệt rời đi vẫn chiếm một góc mềm mại nhất trong lòng Đường Tử Khoáng, như Đồng Diệu với cô, so với người khác mà nói hắn bạc tình, thì ngược lại cô có thể hiểu được đầy đủ. Chỉ cần thử nghĩ một lúc, nếu như Đồng Diệu lần nữa sống sờ sờ xuất hiện trước mặt cô, cô cũng sẽ làm ra chuyện điên cuồng như vậy, cô có thể lý giải tốt việc Đường Tử Khoáng phản bội.

Thậm chí cô tin tưởng, nếu Quan Tâm Duyệt vĩnh viễn không xuất hiện, thì bọn họ thật sự có thể sống với nhau đến già, mặc dù có thể sẽ có chút ít tiếc nuối, nhưng nhất định là “Kiếp này an ổn, năm tháng tĩnh lặng sống thật tốt.”

Mà bây giờ, cái mong đợi này bị một âm mưu phá vỡ, có lẽ cô có thể tin tưởng lúc bắt đầu Khang Khang không biết chuyện, nhưng không có cách nào không nghi ngờ Cố Dạ Thâm có tham dự hay không.

Tinh thần đang đờ đẫn hốt hoảng, có người đẩy cửa đi vào, cô chậm chạp ngẩng đầu nhìn tới, sau đó đứng vọt lên: “Cố Dạ Thâm……” Nếu như anh cũng tham gia trong đó, anh nói anh làm tất cả, thì sẽ làm cô khinh thường!

Ánh mắt Cố Dạ Thâm nhìn sang thật sâu, sau khi anh đưa mắt nhìn mấy giây, mới đi tới cạnh bàn làm việc của cô, “Ôn Noãn, có chuyện gì chúng ta về nhà nói, được không?”

Lời nói này, giống như hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, như nhà trai bắt đầu thỏa hiệp dỗ nhà gái. Nhưng, tất cả không vui dâng lên trong lòng Ôn Noãn khi anh cố nhẹ giọng nói lại tan thành mây khói, đặc biệt là cái câu “Được không” kia, mềm nhẹ đến mức cô không dám mở miệng nói thêm được một câu.

Khỏi cần nói, Cố Dạ Thâm hiển nhiên đã biết cô đang suy nghĩ muốn hỏi cái gì.

Cả một buổi chiều Ôn Noãn đều ngẩn người, trong đầu rối rắm cực kì. Lúc vừa tan làm, Cố Dạ Thâm từ phòng làm việc ra ngoài, cô nhìn về anh, có phải hiện tại có thể về nhà hay không……….. Vậy mà tầm mắt của anh rơi vào bên kia, phân phó Tang Lạc Vi tựa như vẫn đang vội vàng như con quay: “Thư ký Tang, vào báo cáo hành trình ngày mai một chút.”

Ôn Noãn nằm xuống bàn giả vờ ngủ say, năm phút sau, Tang lạc Vi hồi báo xong đi ra ngoài, cô cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, Cố Dạ Thâm đứng ở cửa nói: “Trợ lí Ôn, làm thêm giờ.”

Nhà tư bản cực kì độc ác! Ôn Noãn lần nữa ngồi trở lại chỗ mình, vùi đầu vào bản thiết kế, thật may là đối mặt với cái này cô có thể chuyên tâm. Không biết đã trải qua bao lâu, cô sờ cổ đau nhức vì cúi đầu lâu quá, không thể nói rõ đó là một loại sức mạnh nào lôi kéo, cô bất chợt quay đầu lại nhìn về phía bàn làm việc sau vách kính ngăn cách, cô rõ ràng phát hiện được Cố Dạ Thâm đang đứng ở bên kia vách kính, đôi tay nhàn hạ để ở túi quần.

Anh nhìn cô, mặt vẫn tĩnh lặng.

Tiếp nhận được ánh mắt của cô, trong mắt của anh thoáng qua tia xấu hổ, tiếp theo nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó đi ra, “Ôn Noãn, đi thôi.”

Nếu không có người khác ở cạnh, cho dù là ở công ty thì Cố Dạ Thâm đã bắt đầu gọi cô là “Ôn Noãn”, cô không có chút nào cảm thấy không ổn, cũng đã tiếp nhận rồi.

Xe nhẹ nhàng chạy trên đường rực rỡ ánh đèn mới lên, hai người cũng không mở miệng nói chuyện, không gian nhỏ hẹp càng hiện ra □.

Ôn Noãn nghĩ muốn mò mẫm bật chút âm nhạc, nhưng làm thế nào cô cũng không sờ thấy nút bật, cuối cùng cô nổi giận từ bỏ.

Cố Dạ Thâm nhìn thẳng phía trước, sâu thẳm trong mắt anh mơ hồ lóe lên nụ cười, anh tự tay mở nhạc, “Ôn Noãn, cô muốn đi đâu ăn cơm?”

Vừa ăn vừa thẳng thắn?

Mồ hôi rơi, cô như có chút khẩn trương muốn biết, rốt cuộc Cố Dạ Thâm biết cô từ lúc nào! Cô tận lực thể hiện tự nhiên: “Đi cảng cá đi, tôi muốn ăn cá nấu dưa chua.”

“Được.”

Vậy mà cho đến lúc ăn cơm xong, Cố Dạ Thâm cũng không có ý tứ thẳng thắn, chỉ như không có chuyện gì xảy ra giúp cô nhặt xương cá, tùy ý tán gẫu một chút ví như “Ngày mai phải đi siêu thị một chuyến, dầu ăn hết rồi” một ít chuyện nhà, Ôn Noãn cảm thấy, vô hình trung cô bị lừa.

Trải qua một buổi chiều gác chuyện lại khiến tâm tình đang lên của cô bị dập tắt, cô đã không thể thốt ra lời chất vấn. Chính là không hỏi được, cũng không thể bật thốt lên một câu “Anh vì muốn lấy được tôi nên mới hèn hạ thiết kế kế hoạch chia rẽ hôn nhân của tôi”, vậy cũng quá không biết xấu hổ đi.

Về đến nhà, sau khi Cố Dạ Thâm mở máy điều hòa không khí thì trực tiếp đi phòng tắm, Ôn Noãn mở tivi rồi vùi mình trên sa lon, được rồi, mùa hè nóng, cả người đều là mồ hôi, chờ anh một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trở lại sẽ thẳng thắn.

Không bao lâu sau, quả nhiên Cố Dạ Thâm đi ra với một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ngại vì hai người không phải là người yêu thân thiết gắn bó, nên ngoại trừ phòng ngủ ra thì tuyệt đối anh sẽ không mặc đồ ngủ ra ngoài, nhiều lắm cũng chỉ tùy ý mặc một áo T shirt cùng quần ngắn rộng rãi thôi.

Lần này, anh mặc một quần dài màu đen, áo sơ mi màu xanh, hai cúc áo gần cổ áo không cài, như ẩn như hiện cơ ngực màu lúa mạch khỏe mạnh trong không khí trong lành, mới tắm xong cảm thấy tóc của anh còn ẩm ướt, nhìn toàn thân có một loại khí chất của đàn ông rất hấp dẫn.

Ừ, mặc chỉnh tề, nên thẳng thắn.


Cố Dạ Thâm ngồi vào bên cạnh cô, mùi sữa tắm lẫn với mùi vị đàn ông sâu kín bay vào mũi cô, cô hít mũi một cái, buồn chán chuyển loạn các kênh để che giấu đi sự khẩn trương vì chờ đợi trong lòng.

Cô ngồi nhịn đến nửa giờ, nhưng anh lại ngồi ở một bên, nửa câu cũng không nói.

Ôn Noãn không khỏi nghiêng đầu nhìn anh, anh như không có chuyện gì xảy ra nhìn lại cô một cái, cầm tay cô lắc, “Ừm, cô còn chưa đi tắm.”

Ôn Noãn chớp mắt hai cái, đứng dậy.

Được, đợi cô cũng tắm xong nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ trở lại sẽ rửa tai lắng nghe.

Nhưng, khi cô tắm xong mùi thơm trên người rất dễ chịu lại lần nữa ngồi trở lại ghế salon, Cố Dạ Thâm vẫn một bộ dáng bình chân như vại, không nóng không lạnh căn bản không tính nói gì, Ôn Noãn bình tĩnh.

Cô bình tĩnh không phải vì không muốn biết, thật sự là vì mắt và mí mắt của cô đã díu vào nhau đồng loạt tác chiến làm cô khổ muốn chết.

Trong lúc cô hoảng hốt, thân thể cô giống như cành liễu, mơ hồ mở mắt ra, thấy đường cong khuôn mặt kiên nghị Cố Dạ Thâm mơ hồ rồi lại rõ ràng, lúc này cô mới ý thức được anh đang ôm cô đi vào phòng ngủ của anh, trong lòng cô giật mình một cái, buồn ngủ nhất thời bị quét sạch, cô giùng giằng muốn xuống, nhưng anh lại thu tay vào chặt hơn: “Ngoan, đừng động.”

Chỉ một câu này, khiến cô giống như bình tĩnh lại, tay vung ở giữa không trung cũng cứng đờ, được anh nhẹ nhàng thả lên trên giường, cô mới nhớ ra thu tay lại.

Cố Dạ Thâm kéo cái chăn ở đầu giường đắp cho cô, lại điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, “Ngủ đi, sáng mai sẽ tới.” Anh vỗ nhẹ vào đầu cô, giống như dỗ một đứa trẻ.

Ôn Noãn đã buồn ngủ, tròn mắt nhìn anh, nơi sâu nhất trong đôi mắt mơ hồ có một tia uất ức, rõ ràng nói có chuyện gì chờ về nhà rồi nói, thế nhưng anh lại giữ vững trầm mặc đến cái gì cũng không nói.

Thì ra lời anh nói cũng không thể nào đáng tin.

Giống như hiểu được ánh mắt của cô, Cố Dạ Thâm nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi người, nhẹ nhàng hôn một cái vào trán cô, như bươm bướm lướt qua hoa sen, như ánh trăng trong vắt rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không có quấy nhiễu, không có đắm chìm, cũng không có ham muốn không tốt, chỉ là một sự ấm áp thỏa đáng.

“Ngày mai, ngày mai nhất định nói.” Đôi mắt anh đen như mực nhưng sáng quắc tỏa sáng, “Ngủ ngon.”

Sau khi anh nhẹ nhàng đi ra đóng cửa, nhịp tim của Ôn Noãn vẫn còn đập mạnh và loạn nhịp, nụ hôn này không hề có ý mạo phạm, làm cho cô quên đáp một câu “Ngày mai, ngày mai, còn có ngày mai”, nhưng cô làm sao lại bị lừa như vậy đây? Còn nữa, cô làm sao lại muốn biết đến tột cùng là anh biết cô từ lúc nào!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Đăng nhập hoặc Đăng ký để không thấy quảng cáo
Có bài mới 07.01.2017, 19:18
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 08.01.2016, 14:16
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 193
Được thanks: 171 lần
Điểm: 1.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân
Huhu kiểu này tiểu noãn lại sắp gả cho ngta rồi  :pray:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 17:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 357
Được thanks: 1829 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân - Điểm: 11
Xin lỗi cả nhà, máy ta bị hỏng nên giờ mới đăng chương mới được.

Chương 56: Gặp gỡ lần đầu tiên

Những chuyện xưa không có xuất hiện trước mặt, ngay lúc ấy chỉ là gặp gỡ bình thường, do đó lúc trước cô bướng bỉnh, trong thế giới của anh, nhưng cũng chỉ là ấn tượng khắc sâu vừa phải với người xa lạ. Bóng người lắc lư, khói bụi mênh mang. Khi thời gian dịu dàng trôi qua, những chuyện xưa kia cũng được dòng thời gian thử thách, bảy năm qua không ngừng nhớ tới khiến hình ảnh càng lúc càng rõ ràng, trở nên như món đồ cổ trân quý.

Cố Dạ Thâm

Ôn Noãn nhìn phong cảnh mờ mịt ngoài cửa xe từ từ quay, mơ hồ nửa ngày cũng không hiểu, khi trời chưa hoàn toàn sáng cô làm sao đã an vị ở trên xe Cố Dạ Thâm. Căn bản thứ bảy không phải đi làm, mà canh ở Tần Kí cũng mới ăn hồi sáng ngày hôm trước.

“Cố Dạ Thâm, đây là đi đâu vậy?” Cô buồn ngủ ngáp.

“Cô chợp mắt một lúc, đến nơi tôi sẽ gọi cô.” Ánh mắt Cố Dạ Thâm lấp lánh nhìn phía trước, tinh thần rất tốt.

Ôn Noãn liếc anh một cái, miệng chép chép, cuối cùng không hề nói gì, nhắm mắt lại ngủ bù. Lúc bị đánh thức, Cố Dạ Thâm đã dừng xe ở ven đường trồng hai hàng cây ngọc lan và cây nhãn, anh xuống mở cửa xe bên kia ra: “Ôn Noãn, xuống.”

“Đây là đâu?” Ôn Noãn ra ngoài, ngắm nhìn bốn phía thấy nhiều nhà cao tầng mọc lên, cảm giác rất xa lạ.

“Không nhìn ra rồi hả?” Cố Dạ Thâm nhẹ giọng cười, giống như từ trong khoang mũi tràn ra.

Ôn Noãn mờ mịt.

Cố Dạ Thâm cười cười, vô cùng tự nhiên lôi kéo tay của cô, cũng khó trách, Phong Thành mấy năm gần đây biến hoá khá lớn, đặc biệt là sau khi tập đoàn W.D tham dự quy hoạch chỉnh đốn và cải cách thành thị, Phong Thành đã nhảy lên thành một kiểu Đô thị hiện đại hoá mới, có rất nhiều thứ cũng không biết bất giác xảy ra biến hoá.

Sau khi quẹo vào một con đường ngoằn nghèo, anh chỉ chỉ về phía trước.

Gió lạnh trong sáng sớm, mấy chữ khắc to lớn chắc nịch lắng đọng màu mực “Trường cấp ba chuyên Anh Phong Phụ Chúc” rất khác biệt với các công trình kiến trúc khác.

Là trường cấp ba cũ của cô.

Ôn Noãn bỗng nhiên bối rối, đã bao nhiêu năm cô không trở lại nơi này rồi?

Sắc trời dần dần sáng lên, hai người chậm rãi đi dọc theo con đường đầy bụi hoa mùa hè sáng rực, sân trường thứ bảy rất an tĩnh, gió sớm thổi nhẹ, không khí nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, đặt  mình vào trong đó, hết sức sảng khoái mãn nguyện.

Ôn Noãn dõi mắt quan sát quang cảnh bốn phía, so sánh cùng với quang cảnh lúc cô học cấp ba, sân trường bây giờ trừ toà nhà dậy học cũ và cây đàn hương ra, cơ bản đã đổi mới toàn bộ, cũng tăng thêm lớp khoa học kỹ thuật và cột đá khắc mới xây, diện tích cũng lớn hơn một nửa, vốn đã làm rất tốt bước nâng cao lục hoá, cả vườn phong cảnh đẹp không sao tả xiết, không uổng công danh hiệu “Lâm viên trường học”.

Không khí sáng sớm ở nơi này rất trong lành, tâm tình cô thật vui vẻ, chuẩn bị vươn vai làm biếng, cô động cánh tay mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ tay phải của mình đã bị một bàn tay to lớn thân mật dắt, tim cô đập mạnh và loạn nhịp ngừng bước chân.

Cố Dạ Thâm quay đầu lại, chú ý tới ánh mắt của cô, mới chậm rãi nhìn xuống theo ánh mắt của cô, cô có chút hoảng hốt rút tay ra, cảm xúc giật giật ở đầu ngón của anh vẫn còn lưu lại, anh khẽ cười, làm như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay lại đặt ở trong túi quần.

Ôn Noãn thẹn thùng, từ lúc nào mà bọn họ lại dắt tay nhau một cách tự nhiên như vậy rồi?

Một mảng lớn cây Phong Diệp xanh tươi đập vào mắt cô, cô lơ là sự lung túng nho nhỏ đó, không nhịn được kêu lên: “Những cây Hồng Phong này vẫn còn tồn tại.”

Hai bên đường xi măng đều là cây Hồng Phong to lớn, bởi vì là mùa hè, nên lá trên cây màu xanh đậm, nhưng từng cây từng cây chen chúc nhìn thật hùng tráng.

Nghe nói, từ khi trường bắt đầu xây dựng, Hồng Phong nơi này đã  tồn tại, tính đến hôm nay, mỗi một gốc cây Hồng Phong đều đã trải qua hơn trăm năm, một mảnh phong cảnh này, có thể nói là “Trấn Viên Chi Bảo.”

Nếu mùa thu đến, toàn bộ mảng lớn lá Hồng Phong sẽ chuyển thành màu đỏ cam hoặc màu hoa hồng đỏ, có thể nói là mỹ cảnh giữa cực hạn.

Tâm tình Ôn Noãn càng thêm dễ chịu, lúc học cấp ba cô đã ưa thích phong cảnh chỗ này rồi, cô thường lưu luyến như thế.

Dừng lại ở một gốc cây Hồng Phong lớn, cô không nhịn được đưa tay vuốt ve dấu vết bị năm tháng trạm trổ, ngước đầu lên nhìn, giống như nhớ ra chuyện gì lý thú, khoé môi mỉm cười, ánh mắt sáng ngời toả sáng.

Cố Dạ Thâm chậm rãi đi theo phía sau, đáy mắt mơ hồ hàm chứa nụ cười, anh cũng ngẩng đầu ngắm gốc cây và cành lá rậm rạp của cây Phong, một hồi lâu sau mở miệng: “Ừ, chính là ở chỗ cây này.”

“Cái gì?” Ôn Noãn nghiêng đầu, cây này?

“Ừ.” Cố Dạ Thâm chậm rãi gật đầu, “Lần đầu tiên nhìn thấy em, là tại trên ngọn cây này.”

(Lovenoo1510: Bắt đầu từ đoạn này ta đổi cách xưng hô của nam chính và nữ chính thành anh em nhé. Vì bí mật của nam chính đã dần được hé mở, nữ chính cũng dần dần tiếp nhận nam chính trong vô thức)

“Ha ha?” Ôn Noãn rất kinh ngạc, có thể ở trên cây này nhìn thấy cô, thật là chuyện đã bao lâu rồi?

“Ừm.” Một tay Cố Dạ Thâm đút ở túi quần, nghiêng người dựa vào cây Hồng Phong, “Lúc học cấp ba anh thường xuyên trèo lên cây này.”

Cả người Ôn Noãn giật mình một cái, lúc cô học cấp ba, cũng thường trèo lên cây Hồng Phong. Nhưng theo số tuổi mà nói, lúc cô học năm thứ nhất thì anh đã tốt nghiệp lên đại học rồi.

“Lần đầu gặp em, là lúc anh mới vào đại học không bao lâu.” Cố Dạ Thâm từ từ cười, khi đó, anh còn có chút lưu luyến trường cấp ba, bởi vì từ đại học đến trường cấp ba chỉ cần xuyên qua một rừng nhãn lớn, vì vậy thỉnh thoảng sáng sớm anh sẽ tới đây, dễ dàng leo lên gốc cây Hồng Phong may mắn này.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Noãn, là vào cuối tháng chín năm thứ nhất đại học, ánh nắng ban mai chiếu sáng, trong sân trường vẫn rất an tĩnh, anh ngồi trên ngọn cây Hồng Phong nghe phát âm Hàn Văn, sau đó dưới tàng cây truyền đến giọng nói dễ nghe, nụ cười vui sướng hoạt bát, anh bị quấy rầy làm tỉnh táo, không nhịn được anh ngồi dậy, thấy cô đang leo cây một cách dễ dàng, cô dừng lại ở nhánh cây thứ hai.

Khi đó ước chừng cô mới vừa lên cấp ba, tóc cắt ngắn lởm chởm, con ngươi đen như mực căng tròn giống như tràn đầy ánh sáng, có một loại đơn thuần không rành việc đời, cả người cô lại như một con thỏ nhiệt tình nghịch ngợm. Cô nằm ở trên cây, đôi tay gối đầu, một gối gập lên, thích chí huýt sáo, làn điệu như một bài đồng dao, chợt léo sáng long lanh, tất cả đều như tiểu Tinh Tinh, rất vui vẻ hoạt bát.

Sau đó ước chừng cô thổi quá đắc ý, quên mất việc mình đang nằm ở trên cây, trở mình một cái, kết quả, cô trực tiếp ngã xuống, anh đang ngồi ở phía trên kinh ngạc đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đang muốn xuống thì thấy cô chỉ nhíu mày, cả người nhìn như không sao, trực tiếp nằm trên mặt đất tiếp tục thổi nốt làn điệu vẫn chưa xong.

Cái này đối với những người xung quanh có thể là chuyện cũng không quá quan tâm để ý, cộng thêm di truyền từ cha tính trầm mặc ít nói, ở trong mắt người khác có thể thành thanh cao, trừ đại tiểu thư nhà họ Kỷ ra, anh đối với các cô gái khác đều rất ít khi nhìn nhiều, nhưng cái cô gái bướng bỉnh này lại làm cho anh khắc sâu ấn tượng.

Ôn Noãn kinh ngạc trợn tròn mắt, khi đó cô mới vừa học lớp mười, chưa thoát khỏi tính khí bướng  bỉnh của bé trai, thường sẽ làm vài hành động kinh người không thuộc về một cô gái, cũng may một lần kia là cô trèo không quá cao, chỉ té đau mông thôi, biết thời gian còn sớm, sẽ không có người nhìn thấy, nên cô cũng lười bò dậy, trực tiếp nằm trên mặt đất.

Cô tuyệt đối không ngờ, vốn tưởng rằng sẽ không bị bất kì kẻ nào thấy cảnh tượng ấy, vậy mà toàn bộ lại rơi vào trong mắt một người, hơn nữa, thời gian đã qua đi mười ba năm, người này có thể đem cảnh tượng đó miêu tả như thế, đến những chi tiết cô quên cũng có thể nói rất rõ ràng.

Khi đó anh đã bắt đầu thích cô sao? Làm sao có thể!

Cố Dạ Thâm nhìn cô, trong mắt đều là nụ cười, trên mặt cô thoáng hiện lên từng biểu tình, anh đều có thể đoán ra cô đang suy nghĩ gì.

“Tin tưởng sao? Chính anh khi đó đối với em đã vừa thấy đã yêu.”  Ánh mắt của anh thật sâu, như biển rộng, nhìn không thấy đáy.

Ôn Noãn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng rất nhanh, cô hồ nghi, “Cố Dạ Thâm, anh gạt em.” Nếu như cái thời điểm đó anh thật sự vừa gặp đã yêu cô, vậy thì vì sao bọn họ không quen biết nhau?

Ánh mắt Cố Dạ Thâm chợt loé, chỉ nói, “Lúc đó em còn quá nhỏ, chờ em vừa đủ lớn, thì lại có bạn trai mất rồi.”

Ôn Noãn nhìn về anh, tin tưởng, lại có hoài nghi.

“Cố Dạ Thâm, anh đối với em mà nói, là một điều bí ẩn.” Cô lẩm bẩm nói nhỏ.

Cố Dạ Thâm không có nói gì tiếp, cả người chỉ đứng thẳng, từ từ đi về phía trước. Trời đã sớm sáng choang, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá dầy đặc, từng tia nắng lay động, lột ra từng mảng chiếu vào bóng lưng cao lớn rắn rỏi của anh.

Ôn Noãn càng thêm mê mẩn. Anh biết cô, hẳn là từ rất lâu đó, chẳng qua, thật sự là anh vừa gặp đã yêu sao?

Đi dạo đến lầu bát giác bên ngoài phòng máy vi tính cũ, anh mới lại mở miệng: “Em đã từng dùng nick name ‘Phách Vương Hoa’ chơi một trò võng du gọi là ‘Hiệp Khách Hành’.” Anh dùng chính là trần thuật, mà không phải là câu hỏi, dễ dàng có sức thuyết phục lớn hơn.

Ôn Noãn bắt đầu mờ mịt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như là có chuyện như vậy xảy ra.

Ước chừng là năm cô lớp mười một, có một thời gian cô mê luyến hứng thú với võng du không bao lâu, nhưng không quá nửa học kỳ đã chấm dứt, bởi vì tại tài khoản võng du khi đó cô rất thích một tiền vệ địa võng, đơn phương thích một nick name của đại thần là “Dạ cẩn”, mỗi ngày vừa học xong đã chạy ra quán internet, vừa đánh võng du và nói chuyện phiếm với hắn.

Chẳng qua là, cuối cũng cũng không như ý muốn, cô còn chưa tỏ tình, ngoài ý muốn khi nói chuyện với người chơi khác mà biết, Dạ cẩn đã có vị hôn phu, tình cảm đơn phương thầm mến của cô vì vậy mà chết từ trong trứng nước, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên cô động lòng, mặc dù không giải thích được, ấm ức bất ngờ ấy làm cô không chơi võng du nữa.

Chỉ là, “Làm sao anh cũng biết cái này?” Nếu cô không cẩn thận hồi tưởng lại, thì có lẽ cô cũng đã quên từng có chuyện này.

“Ừm, anh cũng chơi trò này. Nick name của em có chút đặc biệt, thao tác cũng rất mạnh, là người chơi nữ duy nhất xếp trong top mười, anh đã từng để ý qua.”

“ Ý của em là, làm sao trong trò chơi anh biết nó vốn là em?”

Cố Dạ Thâm quay đầu lại nhìn cô một cái, cười khẽ, “Nghe đến có nữ sinh gọi nick name của em.” Có một lần anh có việc đến trường cấp ba, vừa lúc ở sân vận động của trường thấy cô, một nữ sinh lớn tiếng gọi cô là “Phách Vương Hoa”, cũng yêu cầu PK với cô, còn  nhắc tới khoản võng du này, ước chừng là cô ở bên trong võng du đã kết ân oán.

Ôn Noãn mồ hôi rơi, khi đó cô thật sự là không đủ tốt, là tiểu tử thuần tuý. Nhắc tới những chuyện cũ năm xưa, làm hứng trí của cô nổi lên, trong đầu nhớ được không ít chuyện, vốn cho là sẽ tự nhiên mà bị phủi bụi như vậy, nhưng bỗng có người nhắc tới, lại cùng anh chia sẻ hồi ức, loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Hơn nữa, bọn họ có duyên phận cũng rất kỳ diệu, cô mơ hồ tin tưởng, lúc đó anh thật sự vừa gặp đã yêu cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.01.2017, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 357
Được thanks: 1829 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân - Điểm: 11
Chương 57: Chung tình

“Anh lấy nick name là gì?” Cô tuỳ ý hỏi.

“Dạ Cẩn.”

“Cái gì?!” Ôn Noãn không thể tin vào tai của mình, “Anh là Dạ Cẩn?” Đại thần Dạ Cẩn xếp hạng thứ ba!

“Ừ.” Cố Dạ Thâm xem thường.

Ôn Noãn nói khẽ một chút, duyên phận này cũng quá huyền diệu đi, Cố Dạ Thâm lại là đại thần mà cô từng thầm mến!

Bỗng nhiên trong lúc đó, trong lòng cô như có cảm giác khác thường chậm rãi chảy qua, giống như dòng điện nhỏ.

Đùng là không đúng!

Khi đó Cố Dạ Thâm đã có vị hôn thê, mà lúc rảnh rỗi cô cũng nghe Tang Lạc Vi đề cập tới, anh rất yêu người vợ trước, làm sao có thể vừa thấy đã yêu cô! Hơn nữa, dù là vừa thấy đã yêu, thì tại sao thời gian lâu như vậy, cô lại không có chút ấn tượng nào với anh?

“Cố Dạ Thâm, anh lừa em!” Cô dừng bước, “Căn bản anh chưa từng vừa thấy đã yêu em!”

Giọng cô chắc chắn như vậy, làm toàn thân Cố Dạ Thâm chấn động, ánh sáng trong mắt anh từ từ u ám.

Anh không phủ nhận, khiến Ôn Noãn càng xác định, “Cố Dạ Thâm, anh tội gì phải cho em một phần tình yêu ấm áp, thiết kế âm mưu lãng mạn này?”

Coi là âm mưu thôi!

“Ôn Noãn………..” Anh biết nói như thế nào đây?

Quả nhiên chỉ là âm mưu.

Ánh mắt Ôn Noãn trở nên xa lạ, “Cố Dạ Thâm, em hận nhất là lừa gạt!” Trong điểm này, cô thật sự thưởng thức Đường Tử Khoáng, trước khi kết hôn, thẳng thắn với mục đích, về sau phản bội không có lừa dối che dấu………

Cô tình nguyện nhận lấy kết quả xấu nhất, cũng không cần như đứa ngốc chẳng hay biết gì.

Cố Dạ Thâm hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn cô: “Ôn Noãn, nếu như anh nói thật, em xác định bây giờ rất bình tĩnh, sẽ không bởi vì những lời của anh nói mà làm cảm xúc chấn động quá lớn chứ?”

Lần đầu tiên gặp Ôn Noãn, thật sự là anh không có vừa gặp đã yêu với tiểu tử chưa hoàn toàn trổ mã này, một trong những nguyên nhân là cô còn chưa có lớn, mặt khác, khi đó cha mẹ anh đã quyết định vị hôn thê cho anh, đại tiểu thư nhà họ Kỷ, mặc dù là hôn nhân mang tính thương mại, nhưng bởi vì là thanh mai trúc mã, lại vừa vặn anh cũng thích, nên anh đã tiếp nhận một cách hớn hở.

Ôn Noãn nghi hoặc nhìn lại anh.

Cố Dạ Thâm khẽ nhắm mắt, “Ôn Noãn, anh yêu em, là lúc em đau lòng nhất.”

“Cái gì?” Ôn Noãn giật mình, lúc cô đau lòng nhất, là lúc Đồng Diệu ra đi. Là thời điểm anh ấy được đẩy ra từ phòng cấp cứu tuyên bố tử vong, là thời điểm cử hành tang lễ cho anh ấy, thậm chí sau đoạn thời gian ấy rất lâu, cô đều khóc đến trời đất u ám, gần như không có mấy lúc thanh tỉnh.

Cố Dạ Thâm trầm mặc.

Anh thật sự không đành lòng nhắc tới, anh yêu cô là lúc cô mất đi yêu thương, khóc đến tê tâm liệt phế, vì vậy, chỉ có thể dứt bỏ đoạn thời gian khá dài để chờ đợi, đem thời gian gặp gỡ đẩy lùi về sau.

Tại lúc cô biết, thì thời gian anh biết cô cũng không phải là năm này, chuyện gặp cô trong mưa phùn ngày Cá tháng tư làm anh vừa thấy đã yêu mà nói cũng tự sụp đổ. Anh mang cô tới chỗ lần đầu tiên gặp cô, vốn định chế ra lời nói dối vừa gặp đã yêu, chỉ là, lại bị cô vạch trần một cách dễ dàng, vốn có thể phủ nhận, lấp liếm, nhưng vì một câu nói hận nhất là lừa gạt của cô làm anh không thể khống chế được miệng của mình.

Khi đó, anh toàn tâm toàn ý duy trì cuộc hôn nhân sụp đổ của mình, chỉ thiếu là chưa ký thoả thuận li hôn, cũng là thời điểm anh đau lòng nhất, cũng là lúc mất đi tình cảm chân thành, chắc là đồng bệnh tương lân, hiểu nhau không cần nói, làm cho anh thấy cô khóc đến gần như tan vỡ, không thể tưởng tượng được cứ như vậy mà yêu cô.

Sau khi suy nghĩ lại một chút, anh vẫn khó có thể tin được, ở lúc thế giới tình cảm của anh còn chưa dọn dẹp, cô còn đang khóc đến đau dớn vì một người cô yêu. Nhưng cô, cứ như vậy làm anh không có cách nào bỏ xuống được nhớ thương.

Chẳng qua là, nếu muốn lấy một người đã ra đi, để đổi lấy việc hai người quen biết, thì họ sẽ không thể quấn quýt say mê, sau này bắt đầu ra sao!

Cho nên, ở lúc tuyên bố Đồng Diệu tử vong ở hành lang bệnh viện, ở lúc tang lễ của Đồng Diệu, ở trước bia mộ của Đồng Diệu, bất kể cô có khóc đau lòng đến mức muốn chết, thì anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không thể tiến lên cho cô bất kỳ an ủi nào, với cô, anh chỉ là một người xa lạ.

Về sau, cô hoàn toàn phong bế mình, trừ Khang Khang và cha mẹ mình ra, không thấy bất luận kẻ nào, đặc biệt là đàn ông trẻ tuổi không thể xuất hiện trước mắt cô, mỗi khi xuất hiện, cô đều mất khống chế bản thân mình.

Vì vậy, anh đợi thương tổn của cô tốt hơn, đợi cô tỉnh lại, đợi cô nguyện ý yêu lần nữa, đồng thời, ở năm thứ hai anh cũng phản bội lại việc trì hoãn kéo dài kí thoả thuận ly hôn với vợ của mình.

Anh ở bên ngoài tầm mắt của cô, cùng cô trải qua đau đớn, Cố Dạ Thâm chỉ yên tĩnh, sau khi cô bình yên đi vào giấc ngủ, dưới sự giúp đỡ của Khang Khang anh sẽ lặng lẽ đến xem cô, theo cô, thỉnh thoảng, nhờ Khang Khang dẫn cô đi giải sầu, anh sẽ nhìn từ xa, cũng không đến gần, cũng không đi gần.

Mặc dù hai, ba năm trôi qua, cô dần dần không còn bài xích người khác phái cùng tuổi nữa, anh cũng chưa từng dễ dàng lại gần cô, Khang Khang nói, từ đầu đến cuối lòng của cô vẫn phong bế.

Khi chờ đợi đã thành thói quen, thì anh chưa từng phát hiện ra năm tháng trôi qua rất nhanh. Một lần anh chờ đợi, chính là năm năm, tất các về cô, đều do Khang Khang kể lại………

Năm năm, thậm chí hai năm về sau, bọn họ cũng không có ở cùng nhau, rồi lại ở cùng nhau.

Đề cập tới mấy thời gian bi thương nhất, tâm tình Ôn Noãn không bị chấn động như trong tưởng tượng của anh, ít nhất, cô đã không lặng yên không một tiếng động mà lệ rơi đầy mặt. Sau khi cô trở lại, chỉ lặng lẽ nhốt mình ở trong phòng.

Lúc này Cố Dạ Thâm cũng không đoán được cô nghĩ sao, kết quả xấu nhất, là cô vẫn vì cái chết của Đồng Diệu mà bảo vệ trái tim mình, không thể tiếp nhận được anh, sau đó, dọn dẹp hành lý rời đi.

Anh ngơ ngác nằm trên sofa phòng khách, mặc cho ánh nắng trên ban công chiếu tới, chờ đợi thời gian phản ứng của cô, so với thời gian chờ đợi năm năm kia như còn lâu hơn, trái tim anh như bị kiến cắn, lại không thể làm được gì.

Lúc sắc trời hoàn toàn tối, anh mới bò dậy vào phòng bếp làm hai tô mì, buổi trưa hai người cũng chưa có ăn cơm.

Đứng ở cửa phòng Ôn Noãn, anh mấy lần giơ tay lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng quyết định gõ cửa thì cánh cửa bất chợt bị kéo ra, đầu tóc Ôn Noãn rối loạn, đi chân trần đứng ở cửa.

“Ôn Noãn……….”

“Cố Dạ Thâm, em đói rồi…………” Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu, không có hơi sức.

“Được, Ôn Noãn.” Cố Dạ Thâm đưa tay ra ôm cô vào ngực, ứ nghẹn kia mới dãn ra một chút, tảng đá trong lòng cũng coi như rơi xuống, giọng nói của anh không kiềm chế được mà nhỏ nhẹ run rẩy, “Anh nấu mì rồi, trước em ăn một chút, anh lập tức……… nấu thêm hai món nữa.”

“Không cần đâu.” Ôn Noãn kéo anh vào phòng bếp, “Ăn mì là được rồi.”

Anh quay đầu, thấy đôi mắt của cô sưng đỏ, hiển nhiên là chảy nước mắt, nhưng không đến mức không thể kiềm chế được, như vậy cũng có thể thấy, tâm tình cô đã không dễ dàng bị suy sụp.

Cố Dạ Thâm như trút được gánh nặng, nghĩ đến chắc là do tác dụng từ từ của xoa bóp thôi miên.

Để an tâm, nên anh gọi điện thoại cho Kỷ Như Cẩn, kể lại đại khái tình trạng của cô, Kỷ Như Cẩn nói: “Nhìn như vậy, thì thấy được thôi miên có tác dụng với cô ấy, chỉ cần kiên trì bền bỉ, đại khái khoảng nửa năm một năm nữa, cô ấy có thể dần dần để bi thương xuống, ít nhất tâm tình cảm xúc sẽ không dễ dàng bi thương.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 43, 44, 45

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 60, 61, 62

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 16/07]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

1 ... 29, 30, 31

[Hiện đại - Trùng sinh - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về - Lưu Cẩn Du

1 ... 51, 52, 53

8 • [Hiện đại] Quay đầu - Lệ Ưu Đàm

1 ... 32, 33, 34

9 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 117, 118, 119

10 • [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

1 ... 24, 25, 26

11 • Trang sức + phụ kiện đủ loại FREE SHIP

1 ... 6, 7, 8

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 90, 91, 92

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 24/07]

1, 2, 3, 4, 5

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

15 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 84, 85, 86

18 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 73, 74, 75

20 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 78, 79, 80


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
mytran01212
mytran01212

Hàm Nguyệt: Ms tập tành edit,cần dk góp ý
Hàm Nguyệt: Qua đọc trx và cho t xin vài lời nhận xét nhé
Gián: Bay đô
Libra moon: bà gián bay đâu r
Kyz: Cuộc sông ở Đông cung của TẦn Xu
Kyz: Nhớ để lại cmt
Kyz: Edit
Kyz: Xem anh ưait ổn chưa mấy em.
Gián: Lib hú hú edit cho t đê
Kyz: .
Nhok Alone ( Bin): ??
Kyz: Anh tìm phả . .
Kyz: Các em . . .
Nhok Alone ( Bin): viewtopic.php?t=405092&p=3219471#p3219471
Fuka: Cách tặng điểm thế nào hả mọi người ?
Jinnn: =))
Năm nay vẫn ế: hello
Jinnn: lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c269)
pr truyện: cầu tks +cmt
Lãnh Huy3t: =))
Nhok Alone ( Bin): Vậy chắc là hiểu ^.^
Lãnh Huy3t:
Nhok Alone ( Bin): Huy .. trên nam dưới nữ
Lãnh Huy3t: (Bin): chào ( trai hay g nhỉ k nhớ )
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3219804#p3219804 tiếp tục PR truyện. Giống Rồng trở lại. Các bác cùng ủng hộ Quốc nhé
Nhok Alone ( Bin): Ngoại tổ hảo
lãnh huy xin chào
Lãnh Huy3t: Đơn: xin chào
Không quên cô đơn.: Chào Lãnh Huy3t.
Etalts: Anh biết sống s đây
Etalts: Ô sợ quá,  ahuu
Lãnh Huy3t: ~.~ chào mn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.