Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 

Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu

 
Có bài mới 12.01.2017, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2596
Được thanks: 156 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10

Chương 25: Bí thuật trên thẻ tre


Người dịch và biên tập: net888
​Nguồn: bachngocsach.com

Thấy rõ năm chữ này, lập tức Tả Đăng Phong cầm lấy cuộn thẻ tre trở lại đông phòng, đốt bếp lên, mượn ánh sáng từ bếp truyền đến bắt đầu đánh giá thẻ tre, gỡ sạch bùn đất, Tả Đăng Phong phát hiện có tổng cộng tám mươi mốt cái thẻ tre, mỗi thẻ tre có chiều dài vượt quá một bàn tay, chúng được cuốn lại thành một bó vừa thô vừa dài, so với các loại thư tịch tra cứu bình thường thì còn lớn hơn nhiều. Bùn đất được trát kín lên bó thẻ tre vậy mà cùng với pho tượng thần Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo thành tỷ lệ rất cân xứng, như là cùng một thể, đây cũng là nguyên nhân làm cho Tả Đăng Phong không có chút nghi ngờ về nó.

Toàn bộ thẻ tre trải ra, tổng độ dài gần một mét, thẻ tre la do Thanh Trúc gọt chế mà thành, có màu thanh vàng, mỗi thẻ dài chừng hai mươi mấy centimet, bề rộng chừng hơn 1cm, cứ mỗi một cái thẻ trúc đều có hai mươi mấy chữ nhỏ màu hồng; loại thẻ tre cổ đại, bình thường có số lượng chữ gấp đôi sau này, nên chữ viết đặt biệt nhỏ, Tả Đăng Phong phi thường cố gắng mới có thể thấy rõ chữ viết trên mặt thẻ.

Đọc lướt qua thẻ tre, Tả Đăng Phong xác định đây là một quyển thẻ tre ghi lại đạo thuật từ thời cổ đại, tám mươi mốt thẻ tre có số chữ không quá hai nghìn, ghi lại đạo thuật thâm ảo khó hiểu, từng chữ cũng phải cần cẩn thận cân nhắc, nhưng làm cho Tả Đăng Phong đau đầu nhất là văn tự trên thẻ trúc không có dấu ngắt câu, giữa hai câu nhận biết chỉ là một khoảng cách kéo ra rất nhỏ, cách viết và thói quen đọc hiện giờ làm Tả Đăng Phong liên tục phạm lỗi, cùng đường hắn đánh phải lấy giấy bút sao chép, tách câu ra. Sao chép hai ngàn chữ, mãi cho đến mặt trời ngày hôm mọc lên hắn mới viết xong, lúc này đối với đạo thuật ghi lại trên quyển thẻ tre hắn đã có chút minh bạch.

Âm Dương Sinh Tử Quyết thật ra là Âm Dương Quyết cùng Sinh Tử Quyết gọi chung lại. Âm Dương Quyết có thể phân rõ âm dương, Sinh Tử Quyết có thể định sinh tử. Nói ngắn gọn Âm Dương Quyết là nhìn thấy được sự vật và phân tích sự vật, mà Sinh Tử Quyết thì xử lý sự vật và cải biến (thay đổi) sự vật.

Nửa phần trước của thẻ tre biểu đạt lý giải của Xiển Giáo đối với vạn vật thế gian; như trên đó viết: vạn vật đều do khí tạo thành, cái gọi là khí cũng không phải đơn giản chỉ là không khí chúng ta hít thở, mà là chỉ loại vật chất nhỏ nhất, cơ bản nhất mắt thường không nhìn thấy cấu thành, hợp thì hữu hình, tan thì vô hình. Điều này tương tự như lý luận của triết học, sử dụng Âm Dương Quyết để quan sát sự vật, sử dụng Sinh Tử Quyết để thay đổi sự vật.

Phần giữa thẻ tre ghi lại hai loại phương pháp Luyện Khí, loại phương pháp thứ nhất thông qua ngồi thiền cùng ý niệm dẫn đường, tự đưa máu huyết chuyển thành nguyên khí chứa đựng ở đan điền khí hải. Loại phương pháp thứ hai thông qua điều chỉnh thay đổi tiết tấu hô hấp, lấy phương thức thổ nạp hấp thu khí tức ở bên ngoài có lợi với bản thân. Khí được hấp thu thông qua phương pháp này chứa đựng ở đan điền, nhưng chúng không phải là nguyên khí mà được gọi là Linh Khí. Nói đơn giản hơn, nguyên khí là do tự thân, là tiên thiên hình thành. Linh khí là ngoại giới, là Hậu Thiên hấp thụ. Nguyên khí có thể chuyển hóa thành linh khí, nhưng linh khí thì không có cách nào chuyển hóa thành nguyên khí. Nguyên khí bị tổn hại thì có thể thông qua tự thân trao đổi chất mà chữa trị; còn linh khí sau khi tiêu hao hết, có thể thu nạp khí ở ngoại giới, trong thời gian ngắn tiến hành bổ sung.

Thông qua cô đọng nguyên khí hoặc hấp thu linh khí, có thể chứa được một lượng lớn khí ở đan điền khí hải. Những khí này phần lớn đều là linh khí từ ngoại giới hấp thu vào. Nếu linh khí bị tiêu hao hết thì có thể thông qua phương pháp tiêu hao: dùng nguyên khí bản thân tự chuyển thành linh khí tiếp tục sử dụng, nhưng loại phương pháp này tương đối nguy hiểm. Thứ nhất: nguyên khí bị tổn hại thì khôi phục chậm chạp, thứ hai: nguyên khí tiêu hao quá độ thì rút ngắn tuổi thọ của con người. Mục đích của Luyện Khí cuối cùng là ở đan điền chưa đựng linh khí, chỉ có linh khí đạt được số lượng nhất định, độ tinh thuần tới trình độ nhất định thì mới có thể thi triển Âm Dương Quyết và Sinh Tử Quyết. Nói ngắn gọn: sử dụng hai loại pháp quyết Luyện Khí cơ sở có thể tu hành ra linh khí..

Phần sau thẻ tre ghi lại cặn kẽ kỹ xảo tu hành và phương pháp sử dụng Âm Dương Quyết và Sinh Tử Quyết. Âm Dương Quyết chỉ có một thức tu hành và một khẩu quyết để sử dụng, theo sự đề cao tu vi linh khí của bản thân, ban đầu có thể làm bản thân người tu hành tăng thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác… lên nhiều lần, làm tăng mạnh khả năng nhạy cảm quan sát sự vật thuộc tính dương. Trung kì có thể thông qua mắt thường quan sát được sự vật thuộc tính âm mà người thường không nhìn được, luyện đến mức tận cùng có thể giúp con người tránh hung tìm cát, lúc này bản năng hoàn toàn kích phát ra, chỉ bằng vào cảm giác có thể đoán chính xác sự vật âm dương, cát hung, thiện ác. Tên Âm Dương Quyết cũng vì vậy mà ra.

Sinh Tử Quyết cũng chỉ có một bí quyết tu hành cùng một khẩu quyết để sử dụng. Sinh Tử Quyết cũng chia ra làm ba giai đoạn tu hành, trên thẻ tre ghi nguyên văn: “Nguyên thủy sinh tam chính, tam chính hóa Chí Tôn, Chí Tôn huyễn vô cùng” ý nghĩa của Cổ ngữ quá nhiều, cần cẩn thận nghiên cứu. “nguyên thủy” có thể lý giải “số một” (là một, là khởi nguyên, là ban đầu, sơ khởi), “tam chính” có lẽ chỉ Thiên, địa, nhân, đại biểu là “số ba” (chữ tam trong tam chính), “số chín” là số lớn nhất trong dãy số, vì vậy Chí Tôn có thể đại biểu cho “số chín”; “vô cùng” ở thời cổ đại đươc dùng phép ẩn dụ cho chín lần chín tám mươi mốt.

Nếu như dựa theo ý tứ của mặt chữ mà hiểu, Sinh Tử Quyết giai đoạn sơ cấp có thể làm lực lượng bản thân tăng mạnh: có thể nhảy cao, tốc độ di chuyển và sự chịu đựng của cơ thể cao hơn bình thường khoảng ba lần. Tương ứng thời gian phản ứng trước sự việc sẽ giảm đi ba lần. Trung kì là chín lần, đến giai đoạn này có thể đưa linh khí chứa đựng trong cơ thể phóng xuất ra ngoài, lúc này dĩ nhiên đã vượt qua cực hạn của thân thể con người. Sinh Tử Quyết luyện đến mức tận cùng có thể đưa tiềm lực con người đề cao đến tám mươi mốt lần, điều này chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có khả năng. Mặc dù không thể thay đổi Càn Khôn, nhưng đủ để tu bổ, thay đổi âm dương; hơn nữa có thể dễ dàng nắm sinh tử của người khác trong tay nên mới được gọi là Sinh Tử Quyết

Nội dung trong thẻ tre cũng không ghi lại quá nhiều chiêu số và chiêu thức, Âm Dương Quyết chỉ có một thức, Sinh Tử Quyết cũng như vậy chỉ có một thức mà thôi. Đối với điều này, Tả Đăng Phong cho là nên như thế, bởi vì ngày hôm qua, đạo nhân tiếp khách từng nói qua sự tình Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã được gọi là nguyên thủy, nên sở học đạo thuật của môn nhân Xiển Giáo sẽ không quá nhiều chiêu số lòe loẹt.. Một thức Âm Dương Quyết có thể phân rõ âm dương, một thức Sinh Tử quyết có thể định sinh tử, đơn giản mà bá đạo, đây chính là bổn nguyên tu hành. Đợi đến ngày sau, pháp thuật đại thành là có thể tự mình lĩnh ngộ ra nhiều phương pháp và chiêu thức

Đạo thuật ghi lại trên thẻ tre làm Tả Đăng Phong vô cùng cao hứng, chỉ cần học được pháp thuật trên thẻ tre, cho dù chỉ là giai đoạn đầu của pháp thuật cũng đủ để hắn báo được đại thù. Thế nhưng hiện tại hắn lại gặp ba vấn đề nan giải.

Thứ nhất: trên thẻ tre có ghi rõ thời gian tu hành cần thiết: ba năm, chín năm, tám mươi mốt năm. Chỉ có thể theo tuần tự mà tiến hành, nếu tùy tiện vượt cấp; thân thể, trái tim, xương cốt, kinh mạch không thể thừa nhận được áp lực tăng nhanh đột ngột. Lấy chạy bộ làm ví dụ: mỗi giờ một người có thể chạy hai đến ba mươi dặm, nhưng nếu dựa vào sinh tử quyết luyện đến trung kì, mỗi giờ có thể đi đến ba trăm dặm, dưới tình huống này, trái tim và xương cốt con người không thể thừa nhận áp lực lớn như vậy được. Tám mươi mốt năm, Tả Đăng Phong không dám nghĩ, bởi vì hắn lo lắng mình không có sống dai như vậy.

Khó khăn thứ hai là: yêu cầu về cảm xúc đối với người tu hành Âm Dương Sinh Tử Quyết cực cao, lòng phải yên tĩnh như nước, bằng không sẽ không có cách nào lấy được đạo khí; thêm nữa, nếu tâm hỗn loạn, thì rất dễ xảy ra khả năng linh khí sai đường mà bị tẩu hỏa nhập ma. Vấn đề nữa, chính là Tả Đăng Phong không rõ huyệt vị và kinh lạc ghi trên thẻ trúc nằm ở nơi nào trên cơ thể.

Điều làm Tả Đăng Phong đau đầu nhất là: thẻ tre này rõ ràng cho thấy sư phụ Vu Tâm Ngữ để lại cho Vu Tâm Ngữ, pháp môn cô đọng nguyên khí này chính là dùng máu hóa khí, nói đến âm dương cũng không phải Tả Đăng Phong một chút cũng không hiểu; hắn biết mình là nam nhân, hẳn là phải luyện tinh hóa khí chứ không phải lấy máu hóa khí. Nếu dựa theo phương pháp tu luyện trên thẻ tre, Tả Đăng Phong lo lắng mình sẽ biến thành tên yêu quái bất nam bất nữ.

Không biết huyệt vị và kinh lạc có thể rời núi tìm người hỏi, hiện tại trung y thịnh hành, là một trung y ắt hẳn phải nắm rõ những thứ này. Nếu quả thật cần thiết thì có thể ở trong núi tu luyện ba năm, chờ khi Sinh Tử Quyết hơi có chút thành tựu thì có thể tìm Đằng Khi. Tâm không yên ổn, có thể từ từ điều chỉnh, đây cũng không phải là vấn đề, điều quan trọng nhất là: vạn nhất tu luyện pháp môn sai lầm thì xem như toàn bộ tiêu rồi.

Một đêm không chợp mắt, Tả Đăng Phong cảm thấy bế tắc, đứng dậy đi đến nam phòng, Thập Tam đang nằm chỏng vó ngủ trên gường sưởi. Sau khi Vu Tâm Ngữ mất đi, Tả Đăng Phong đồng ý cho nó lên giường ngủ chung. Lúc trước nó biết rõ, trở lại sẽ nguy hiểm, vậy mà vẫn cùng về với Vu Tâm Ngữ đối mặt với đám người Đằng Khi. Sau khi Vu Tâm Ngữ chết, chính là nó kéo quan tài ra mộ phần; cũng là nhờ nó săn bắt thức ăn khi Tả Đăng Phong dưỡng thương nằm liệt trên giường. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tả Đăng Phong sớm đã xem nó như bằng hữu, tự nhiên sẽ không để cho nó co rúc nơi ổ mèo nhỏ hẹp nữa.

Đêm qua Tả Đăng Phong liên tục nhóm lửa, trên giường sưởi giờ rất ấm áp, làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy thật thoải mái. Nhưng loại cảm giác thoải mái này lại khiến nội tâm hắn đau nhói, lập tức xoay người ngồi dậy, ôm chăn mền đi ra ngoài Thanh Thủy quan.

Mộ phần Vu Tâm Ngữ cách Thanh Thủy quan chỉ trên dưới ba dặm. Ba dặm đường này chính là ngày đó Vu Tâm Ngữ dùng máu tươi của mình dẫn đến, nhờ vậy mà Tả Đăng Phong nhặt được tính mạng của mình về. Hôm nay, Vu Tâm Ngữ đã nằm dưới mặt đất giá lạnh, Tả Đăng Phong lúc trước trên thân thể có thương tích nên mới ngủ trên giường sưởi, giờ này thương thế đã sắp khỏi hẳn, hắn cảm giác mình ngủ ở trên giường ấm áp chính là đã quên đi Vu Tâm Ngữ, hắn muốn cùng ở chung với Vu Tâm Ngữ, hắn muốn cùng Vu Tâm Ngữ đồng cam cộng khổ.

Tả Đăng Phong nằm ngủ trước mộ phần của Vu Tâm Ngữ; tuy rất lạnh, nhưng trong nội tâm hắn cảm thấy ấm áp, bởi vì có vợ hiền bên cạnh.

Giấc ngủ ngắn ngủi trôi qua, Tả Đăng Phong ôm chăn mền trở lại Thanh Thủy quan, cầm theo túi ngô rời núi, nếu không nghiền (xay) ngô thành bột (để nướng làm bánh ngô) thì hắn xem như đã cạn hết lương thực rồi, quan trọng hơn nữa là hắn muốn ra ngoài tìm một thầy thuốc để tìm hiểu về vị trí của huyệt vị và kinh lạc. Tuy Âm Dương Sinh Tử Quyết là pháp môn chuyên viết riêng cho nữ giới tu luyện, nhưng Tả Đăng Phong mạnh mẽ quyết định tu luyện, bởi vì đây là hy vọng duy nhất báo thù cho Vu Tâm Ngữ…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2596
Được thanks: 156 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 26: Nhân Thể Chủ Mạch

Tả Đăng Phong xuống thôn ở dưới chân núi. Vừa đến tới thôn thì hắn không tự chủ được mà dừng bước, lại, hắn thấy một đám binh lính NB đang đứng ở giữa đám người rồi nói cái gì đó.

Nhìn thấy đám lính NB kia thì 2 mắt Tả Đăng Phong đỏ lên, không tự chủ được mà nắm chặt tay. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện trong đám lính NB ấy không có Đằng Khi, ngay cả những tên thủ hạ của Đằng Khi cũng không có. Tình huống trước mắt khiến cho Tả Đăng Phong thất vọng, nếu hắn nhìn thấy Đằng Khi thì cho dù biết là đánh không lại hắn cũng sẽ chạy lên liều mạng với Đằng Khi.

Tuy rằng không có Đằng Khi trong đám lính NB kia nhưng mà những lời bọn hắn nói làm cho Tả Đăng Phong sôi gan, nhưng mà đáng tiếc hắn lại chưa học được Đạo thuật, nếu có Đạo thuật trong người thì hắn sẽ không bỏ qua đám lính NB này,

Không khí ở đó cũng không có khẩn trương, mà còn tỏ ra rất hòa hợp, một gã binh lính đang nói cái gì đó, nội dung có 2. Thứ nhất đó chính là tính thân thiện giữa N-T, bọn hắn muốn kết giao bằng hữu với nhân dân, thứ hai là hô hào nhân dân không nên cấu kết với du kích, duy trì ổn định cùng đoàn kết của thôn xóm.

Tên lính nói một câu, tên phiên dịch ở bên giải thích một câu. Bộ dạng của tên phiên dịch tỏ ra khom lưng khuỵu gối khiến cho Tả Đăng Phong có cảm giác buồn nôn. Tên lính kia nói xong thì những binh lính của NB liền khuân đồ ở trong xe ra, có vớ giày, có thức ăn..bọn hắn phân phát cho thôn dân. Tất cả thôn dân đều tới nhận quà, trên mặt nở ra nụ cười nói cảm ơn với đám lính Nb, còn có một số người lấy nước trà và trái cây trong nhà ra để mời đám lính NB đấy nữa.

Một màn này làm Tả Đăng Phong lắc đầu cười lạnh, nhưng đáng tiếc những thôn dân này không hiểu tiếng NB, nếu bọn hắn nghe được những tên lính kia mở miệng là đám heo TQ, đóng miệng là đám cẩu TQ thì không biết bọn hắn có tỏ ra thiện ý đối với đám lính NB này không.

- Ngu xuẩn.

Tả Đăng Phong hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía ngoài thôn.

Đi khoảng 5km thì Tả Đăng Phong tới một thôn khác, hắn đi vào nhà một đại phu trong thôn để nhờ người này vẽ vị trí Huyệt Đạo cùng Kinh Lạc trong cơ thể ra.

Đại phu cảm thấy kỳ quái với yêu cầu của Tả Đăng Phong, nhưng mà thấy Tả Đăng Phong lấy tiền ra thì hắn liền chấp nhận rồi lấy giấy bút ra, bắt đầu vẽ.

Lão đại phu vừa vẽ vừa giới thiệu đơn giản, được đại phu nói rõ thì Tả Đăng Phong mới biết được thì ra trong cơ thể của con người có thập nhị kinh mạch, thập nhị kinh biệt, thập nhị kinh cân, thập nhị bì bộ, kỳ kinh bát mạch, thập ngũ lạc mạch bao gồm nhiều kinh mạch. Mà huyệt đạo lớn thì gồm có 360 huyệt đạo, còn nhỏ thì có hơn 1000.

Tả Đăng Phong bắt đầu nhớ lại hướng đi của Kinh Lạc cùng với vị trí của Huyệt Đạo trong Âm Dương Sinh Tử quyết, hắn phát hiện bí quyết Luyện Khí của Sinh Tử quyết chính là thập nhị kinh mạch chứ không phải là 2 mạch Nhâm Đốc trong kỳ kinh bát mạch của võ học bình thường.

- Đại phu, nếu muốn Luyện Khí, có thể đi theo thập nhị kinh mạch không?

Tả Đăng Phong thỉnh giáo.

- Không muốn sống thì có thể.

Lão đại phu trả lời, vẻ hơn 300 huyệt vị cũng đủ làm hắn bận tối tăm mặt mũi rồi.

- 2 mạch Nhâm Đốc có thể, vì sao thập nhị kinh mạch lại không?

Tả Đăng Phong lại hỏi.

- Ngay cả một chút mà cậu cũng không hiểu sao? Thập nhị kinh mạch chủ yếu là kinh mạch, nó giống như đòn dông trong nhà này còn kỳ kinh bát mạch là đòn tay. Nếu đòn tay bị hư thì cũng không có chuyện gì nhưng mà nếu như đòn đông bị gãy thì ngôi nhà liền sụp ngay.

Lão đại phu chỉ lên trần nhà giải thích.

- Oh, hiểu rồi, hiểu rồi.

Tả Đăng Phong tỉnh ngộ.

- Tôi cho cậu biết, tôi có thể giúp cậu vẽ nhưng cậu tuyệt đối đừng nên luyện chơi. Người ta học võ đều có sư phụ, xem bộ dạng còn trẻ của cậu thì khẳng định cậu sẽ không có sư phụ gì, không có sư phụ nếu luyện thì sẽ chết người đấy.

Lão đại phu thiện ý nhắc nhở

- Cảm ơn, tôi chỉ muốn học một chút.

Tả Đăng Phong vội vàng xua tay. Lão đại phu nói làm cho hắn rất sợ là sợ, bất quá lời nói của lão đại phu cũng là cho hắn nghiệm chứng được độ tin cậy trong Âm Dương Sinh Tử quyết. Đường lối hành khí của Âm Dương Sinh Tử quyết là dựa trên chủ mạch mà các loại đạo thuật khác không dám sử dụng cho nên thành tựu ngày sau mới siêu việt hơn mọi người, trả giá thật nhiều thì lấy được thật nhiều. Phiêu lưu càng lớn, hồi báo càng lớn.

- Đại phu, ông nói nữ nhân Luyện Khí có gì khác so với nam nhân Luyện Khí?

Tả Đăng Phong muốn từ miệng của lão đại phu hỏi được một số tin tức hữu dụng.

- Tôi là đại phu, không phải là người Luyện Khí, nếu cậu muốn học thì hãy đến Thánh Kinh sơn mà tìm đạo sĩ.

Vẻ mặt lão đại phu tỏ ra không kiên nhẫn.

- Bọn họ chắc chắn sẽ không nói cho tôi biết.

Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Các môn các phái đều có bí mật của mình, làm sao lại nói cho người ngoài như hắn biết được.

Lão đại phu nghe vậy cũng không nói gì thêm, tới gần chạng vạng thì cũng đã vẽ xong. Tả Đăng Phong cảm ơn rồi rời đi. Sau khi ra khỏi thôn, Tả Đăng Phong cũng không có trở về Thanh Thủy quan liền mà hắn đến một thôn khác rồi tìm một đại phụ khác, nhờ hắn coi thử bản vẽ Kinh Lạc cùng Huyệt Đạo này có đúng không. Sau khi lấy được câu trả lời thuyết phục, Tả Đăng Phong mới thả lỏng người. Hắn vốn đã không có sư phụ, một mình Luyện Khí đã găp nhiều hung hiểm, hơn nữa đây còn là pháp môn hành khí giành cho nữ nhân, hiểm càng thêm hiểm. Nếu vị trí các Huyệt Đạo trên người mà sai, hắn càng chết nhanh hơn.

Trở lại đạo quán đã là hơn 8h tối. 13 không có ở trong phòng, hẳn là nó đi săn rồi. Tả Đăng Phong nấu cơm ăn xong rồi liền cầm Âm Dương Sinh Tử quyết lên để nghiên cứu.

Càng nghiên cứu thì Tả Đăng Phong càng cảm thấy Âm Dương Sinh Tử quyết càng huyền diệt. Phần lớn đạo thuật cùng võ học trên thế gian đều được chia nhỏ thành vô số chiêu thức, mỗi một chiêu thức đều có cái hay, cái tinh hoa của mình, cái này giống như là tính năng của 18 loại vũ khí khác nhau. Mà Âm Dương Sinh Tử quyết lại khác, mặc dù nó không có chiêu thức cụ thể nhưng mà sau khi tu luyện đại thành thì có thể sử dụng bất kỳ chiêu thức này. Cái này cũng giống như cầm một miếng kim loại ở trên tay, nhưng mà tùy ý lúc nào cũng có thể tạo ra những loại vũ khí khác nhau.

Âm Dương Sinh Tử quyết càng huyền diệu, Tả Đăng Phong càng lo lắng, bởi vì hắn biết thứ gì càng huyền diệu thì càng khó học. Âm Dương Sinh Tử quyết huyền diệu như vậy, tất nhiên là pháp môn tu hành cũng rất khó, nếu như hắn dựa theo phương pháp tu hành trên thẻ tre để tu luyện thì khẳng định sẽ không đúng bởi vì hắn không phải là nữ nhân. Nếu hắn tu hành thì sẽ xuất hiện lệch lạc. Trước mắt điều mà Tả Đăng Phong lo lắng nhất chính là nếu hắn tu luyện như trên thẻ tre thì hậu quả sẽ như thế nào, nếu như sống không được lâu thì cũng thôi đi, hắn vốn đã không muốn sống nữa rồi, giết chết Đường Khi thì hắn sẽ tự vẫn để đi gặp Vu Tâm Ngữ. Nhưng vạn nhất nếu biến thành kẻ bán nam bán nữ thì ngày sau hắn làm gì có mặt mũi mà đi gặp Vu Tâm Ngữ ở dưới đó.

Hắn cũng không dám đi đến nhờ Ngân QUan giúp đỡ, Âm Dương Sinh Tử quyết quá huyền diệu đi, ai biết được Ngân Quan có nổi lòng tham hay không?

- Suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ.

Tả Đăng Phong nhắm mắt nói nhỏ. Vu Tâm Ngữ học qua Âm Dương Sinh Tử quyết nhưng nàng không biết sử dụng bởi vì chỉ có khi đổ máu thì nàng mới có thể thi triển Đạo thuật được, đổ máu cùng thi triển Đạo thuật có quan hệ gì đây? Tả Đăng Phong liền phân tích vấn đề này. Hắn muốn thong qua tình huống của Vu Tâm Ngữ để suy ra khi tập loại Đạo thuật này sẽ đưa đến hậu quả gì? Nhưng mà cuối cùng Tả Đăng Phong vẫn phải từ bỏ bởi vì đầu mối quá ít, căn bản là không đủ để suy diễn ra kết quả.

Tuy rằng Tả Đăng Phong không có suy diễn ra kết quả cuối cùng, nhưng mà hắn lại nghĩ đến một điểm quan trọng. Ở thời cổ đại thì ngũ thể của nữ nhân cũng không được đầy đủ, nói cách khác thì các nàng thiếu một vật so với nam nhân. Cho nên Tả Đăng Phong đoán rằng nữ nhân không thể Dĩ Tinh Hóa Khí cho nên mới lùi lại dùng Dĩ Huyết Hóa Khí. Nếu như vậy thì nam nhân cũng có thể Dĩ Huyết Hóa Khí, đơn giản giống như là bỏ gần tìm xa, bỏ qua lương câu mà lựa chọn liệt mã, vậy cũng có thể tu luyện.

Trải qua cả đêm cân nhắc, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng mạo hiểm tu luyện Âm Dương Sinh Tử quyết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 17:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2596
Được thanks: 156 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 27: Phương Pháp Chính Tông

Bước đầu tiên tu hành Âm Dương Sinh Tử Quyết chính là tĩnh tâm, chỉ có tĩnh tâm mới có thể cảm nhận được ý đạo – nhưng chuyện này đối với Tả Đăng Phong mà nói thì vô cùng khó khăn. Từ sau khi Vu Tâm Ngữ chết, trong lòng hắn vẫn đầy cừu hận, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách giết Đằng Khi để báo thì. Ý niệm này luôn quanh quẩn trong đầu Tả Đăng Phong, không xua đi được.

Tâm không tĩnh, không dám tùy tiện tu luyện. Nhưng tĩnh tâm hay không lại không thể tùy bản thân quyết định, Tả Đăng Phong càng muốn lặng tâm, tâm hắn lại càng loạn.

Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng tìm ra phương pháp giải quyết, mọi thứ trên thế gian đều khiến hắn thất vọng, ngay cả nữ nhân vướng bận duy nhất cũng rời đi nên hắn không còn bất cứ hi vọng nào với thế giới này nữa, mục đích sống duy nhất còn lại là báo thù cho Vu Tâm Ngữ. Ba ngày trôi qua, hắn dần bình thản lại, một loại bình thản coi nhẹ sinh tử. Sinh tử còn đạm mạc thì có gi có thể quấy nhiễu tinh thần nữa?

Bước thứ hai tu luyện Âm Dương Sinh Tử Quyết chính là cô đọng khí huyết, đem Tinh Nguyên hoặc Huyết Khí của bản thân chuyển hóa thành Nguyên Khí, bước này Tả Đăng Phong chỉ có thể tu luyện theo pháp môn ghi lại trên thẻ tre, ngồi xếp bằng, hai tay tụ Đan Điền, minh tưởng đem nguyên khí toàn thân tụ lại, giai đoạn này tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của bản thân, không cần bất kì động tác gì, căn bản vì trong Đan Điền lúc nàu không có thứ gì hết, không có nguyên linh khí cần điều ngự.

Vạn sư khởi đầu nan, quá trình minh tưởng kéo dài suốt một tháng, đến tháng sau Tả Đăng Phong mới cảm giác được hơi nguyên khí yếu ớt trong Đan Điền. Cảm giác này khiến hắn càng thêm vững lòng tu đạo. Tu đạo như tạo quả cầu tuyết, khó khăn nhất là những bước đầu tiên, khi cầu tuyết đã hình thành thì càng về sau càng lớn nhanh, nửa tháng sau Tả Đăng Phong đã có thể cảm nhận rõ ràng bụng mình đang bành trướng, hắn hiểu lúc này mình cần điều khối nguyên khí vất vả mới cô đọng được này đến mười hai kinh mạch.

Nửa tháng nay Tả Đăng Phong vẫn lấy ý tụ khí, lúc này lấy ý đạo mới là thời khắc mấu chốt, dẫn tụ nguyên khí là trạng thái tĩnh còn thôi chuyên chúng đến mười hai kinh mạch thì phải dùng ý niệm khống chế để nguyên khí chạy theo con đường định trước. Nói cách khác, nếu như nói tụ khí là quá trình gom một đám ngựa hoang thì việc lấy ý đạo chính là khống chế đám ngựa hoang đó, khó khăn hơn rất nhiều.

Bởi vì phương pháp hành khí qua mười hai kinh mạch là đề khí từ Đan Điền điều qua Trung Tiêu, rẽ qua Trung Phủ rồi tới Thiếu Thương. Đoạn đường dẫn này nguyên khí đi từ dưới lên trên, xong lại từ trên xuống dưới nên nếu nóng vọi thì nguyên khí sẽ bị ngắt quãng, tạo thành đoạn hổng khiến nguyên khí ngược trở về Đan Điền. Tuy nhiên cũng không thể quá mức từ từ nếu không nguyên khí sẽ mất quán tính trở nên tắc nghẽn ứ đọng ở một vài huyệt vị.

Không thể chậm, cũng không thể nhanh, không thể nhu, không thể cương, không thể liều lĩnh, lúc này Tả Đăng Phong mới hiểu tại sao tu luyện Âm Dương Sinh Tử Quyết cần phải tĩnh tâm- bởi vì chỉ có tĩnh tâm mới có thể khống chế nguyên khí trong cơ thể. Tả Đăng Phong cũng minh bạch tại sao người tu đạo thường sống một mình, bởi vì nếu bị ngoại giới quấy nhiễu thì tinh thần phải phân tán, nguyên khí mất đi ý niệm khống thế thì sẽ chạy loạn, gây hậu quả khôn lường.

Điều Tả Đăng Phong không ngờ tới là tự thân mười hai kinh mạch vốn thông suốt nhưng khe mạch rất nhỏ, nguyên khí đi qua như người đi trong khe hẹp, kinh mạch sẽ truyền tới cảm giác tê liệt. Mặc dù không có sư phụ chỉ điểm nhưng hắn đoán được đây là điều bình thường, nguyên khí lưu động có tác dụng tăng cường độ lớn của kinh mạch, sau này có thể truyền dẫn nhiều nguyên khí hơn. Thi triển pháp quyết cần điều kiện tiên quyết chính là vận hành linh khí qua kinh mạch, không có khả năng xuyên qua da thịt, vì thê cường hóa kinh mạch là vô cùng quan trọng, kinh mạch càng rộng thì ngay sau lưu chuyển linh khí càng mạnh, pháp thuật càng lợi hại.

Lần đầu tiên Tả Đăng Phong chỉ vận hành một đường mạch liền dẫn ngyên khí trở về Đan Điền, trước mắt nguyên khí là do tự thân cô lại vừa thiếu vừa pha tạp nên vận hành thuận lợi được một đường đã là rất tốt.

Nghỉ ngơi một lúc Tả Đăng Phong lại vận hành mọt lần nữa. Có kinh nghiệm một lần rồi nên lần này hắn thực hiện vô cùng thuận lợi, đi qua cả mười một kinh mạch còn lại. Lúc này hắn càng hiểu thêm về Âm Dương Sinh Tử Quyết, mười hai kinh mạch kia là chủ mạch của cơ thể, lợi dụng nguyên khí cường hóa chúng cũng có nghĩa là đề cao tiềm năng của cơ thể, bởi vậy người tu hành có khí lực lớn hơn, nhảy cao, chạy nhanh hơn.

Trong cơ thể có một chút nguyên khí Tả Đăng Phong liền đả tọa thổ nạp theo phương pháp ghi lại trong thẻ tre. Loại phương pháp này dùng để hấp thu linh khí của ngoại giới để bản thân sử dụng, có thể hòa với nguyên khí trong cơ thể chảy vào kinh mạch. Nếu nói nguyên khí trong cơ thể như người kéo xe, ngựa đầu đàn thì linh khí hấp thu được chính là bầy lừa giúp kéo xe, tuy răng không bằng nguyên khí tinh thần nhưng bù lại có số lượng lớn, hơn nữa linh khí ở ngoại giới thu nạp vào chính là cơ sở thi triển pháp thuật sau này.

Toàn bộ vật chất trên thế gian đều do âm dương nhị khí tạo thành – trong tự nhiên có nhiều loại khí tức tốt với con người, mục đích đả thọa chính là hấp thu những khí tức đó cường hóa bản thân.

Trong cơ thể đã có nguyên khí nên việc đả tọa rất dễ dàng, ngay khi cảm thấy Đan Điền đầy linh khí Tả Đăng Phong liền dẫn chúng đi một vòng mười hai kinh mạch, linh khí chạy qua chẳng những có thể cường hóa kinh mạch mà còn được chiết xuất qua – linh khí ở ngoại giới khá hỗn tạp nhưng thông qua kinh mạch có thể được chiết tạp phần nào.

Những linh khí này khi còn sơ kỳ sẽ tồn tại dưới dạng khí ở Đan Điền, khi tích tụ càng ngày càng nhiều đột phá Âm Dương Sinh Tử Quyết trung kỳ - tương được chín lần năng lực phàm nhân – thì hóa thành trạng thái dịch lỏng,mặc dù ở thể lỏng nhưng không tán loạn mà là nửa âm nửa dương phân biệt rõ ràng. Trên thẻ tre còn ghi lại đến Kim Đan kỳ linh khí sẽ ngưng tụ thành thể rắn, cơ thể hoàn toàn bài trừ tạp chất, đạt tới trình độ “Siêu thoát sinh tử - Tự tại tiêu diêu!”

Linh khí ngoại giới hòa vào mười hai kinh mạch, tdo cảm giác cả người thư thái, đây là một cảm giác đặc biệt – toàn thân rất nhẹ, tứ chi mạnh mẽ, tai thính mắt tinh.

Sau đó Tả Đăng Phong lại đem linh khí vận hành theo kỳ kinh bát mạch, đến hai huyệt Nhâm Đốc, hắn thấy rằng hai huyệt đó căn bản cũng không bế tắc như ngoại giới đồn đại, điều đó khiến hắn kinh nghi nhưng rồi hắn cung hiểu, hai huyệt Nhâm Đốc vốn phải thông như thế nếu không thì con người sớm chết hết rồi.

Hắn mở mắt lấy thẻ tre bên người, cẩn thận nhìn thêm một lần để chắc chắn không quên được, sau đó đi giày xuống giường đi đến trước mộ Vu Tâm Ngữ, đem thẻ tre và tấm giấy vàng ghi lại nội dung đốt rụi, Âm Dương Sinh Tử Quyết đã ghi tạc trong đầu hắn, không cần phải xem thêm nữa.

Tả Đăng Phong sở dĩ thiêu hủy hai thứ đó cũng vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, công pháp đó là của sư phụ Vu Tâm Ngữ truyền cho nàng, hắn lúc này để vật quy nguyên chủ. Thứ hai, Tả Đăng Phong biết Âm Dương Sinh Tử Quyết huyền diệu hơn xa đạo pháp bây giờ nên hắn không muốn bất kì ai đạt được – thiên hạ này chỉ cho hắn sự thất vọng, hắn không muốn dành điều tốt đẹp cho ai nữa.

- Đợi anh báo thù cho em xong anh sẽ đi tìm em. Cuốn sách này anh đốt cho em, bao giờ anh chết nó sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian.

Tả Đăng Phong nhìn thẻ tre đang dần hóa thành tro tàn trong ánh lửa thì thào nói.

Hủy xong chúng, Tả Đăng Phong ly khai mộ phần, vừa bước ra đã thấy 13 đang chầm chậm đi tới.; trong đầu hắn nhớ lại hình ảnh hôm đó mình trọng thương gần chết, 13 lẽo đẽo đi theo sau đám thôn dân kêu gào không ngớt, thỉnh cầu họ cứu trợ nhưng cuối cùng không ai quay đầu lại.

Tả Đăng Phong chạy nhanh tới bế nó lên; nó trừng đôi mắt to tròn nghi hoặc nhìn hắn.

- Sau này mày ăn ít thôi.

Tả Đăng Phong cười để 13 xuống, hình thể nó cũng không phải là quá lớn, bằng con mèo to bình thường. Thế nhưng nó thật sự béo, bên ngoài thực vật đầy đủ, nó lại háu ăn thành ra da bụng sắp dính xuống đất rồi.

“Meo meo!”

13 bị thả xuống đất liền ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, cái mặt béo ú càng thêm rõ ràng.

Tả Đăng Phong cười khổ, 13 lúc trước ở trong cổ mộ không có nhiều thực vật, giờ được ra ngoài nó liền ăn không ngừng, chẳng trách béo như thế.

Trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong đem khẩu súng bị ẩm thuốc và ka-li ni-trát thay ra, trong khoảng thời gian này hắn cần phải đề phòng Đằng Khi quay lại, thuốc súng và đạn đều phải chuẩn bị hai phần, nhưng do thuốc súng dễ bị ẩm nên phải thay liên tục.

Sau đó Tả Đăng Phong bắt đầu đun nước tắm rửa, lúc trước trên người có vết thương nên không thể tắm được, mấy ngày qua bận tu luyện nên cũng không tắm lần nào. Giờ phải tắm thôi.

Đun nước xong hắn tắm thoải mái một lần, nhưng không cạo râu, cũng không cắt tóc. Không phải hắn không muốn mà hắn cần phải làm như vậy nếu như không muốn ngày sau vừa thấy mặt đã bị đám người Đằng Khi nhận ra. Đầu năm nay khất cái đầy đường, những kẻ đói đó không hề dễ chọc.

Tắm rửa xong Tả Đăng Phong lại mặc lại cái áo choàng đã không thể bẩn hơn được nữa kìa, lân đầu tiên hắn mặc cái này Vu Tâm Ngữ đã nói: “Nếu bẩn thì để em giặt”. Sau đó Vu Tâm Ngữ đã giặt thật, nhưng lúc này không ai giặt nó nữa, nàng đã không thể thực hiện lời hứa của mình nữa rồi.

Ngây người hồi lâu, Tả Đăng Phong chậm chạp khoác áo lên, mặc dù đã rách nát nhưng vẫn còn ấm áp.

Suốt một tháng sau Tả Đăng Phong tu luyện Âm Dương Sinh Tử Quyết có tiến bộ thần tốc. Mà hắn nhận ra rằng cái tâm muốn chết của mình thực hợp với Âm Dương Sinh Tử Quyết, từ khi tu luyện tới giờ mới ba tháng đã đạt cảnh giới Tam Đang – so với ba năm mà thẻ tre ghi lại thì thực là nhanh gấp mười lần.

Xế chiều hôm Tả Đăng Phong bước vào cảnh giới Tam Đang hắn có cảm thấy trong người có một khí tức dị thường, Đan Điền Khí Hải chứa đựng nguyên linh khí đột nhiên chia ra, nguyên khí trùng lên còn linh khí chuyển về, đồng thời ập vào Thần Phủ khiến hắn trải qua một cảm giác chưa từng có.

Chuyện này khiến hắn vô cùng hoảng sợ, hắn liền cho rằng tu luyện Âm Dương Sinh Tử Quyết đã xuất hiện sai lầm, trước giờ hắn luôn sợ tu luyện pháp môn của nữ nhi sẽ khiến mình trở thành người bất nam bất nữ nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như lúc này.

- Tại sao lại như vậy? Tại sao?

Tả Đăng Phong vội vàng đứng lên, ngay đó hai lỗ mũi bắt đầu chảy máu.

Hắn hoảng sợ lau máu đi, cố gắng làm bản thân tỉnh táo để tìm ra vấn đề, căn cứ bệnh trạng của mình từ trước đến nay thì có thể thấy rõ rằng âm dương trong cơ thể đang mất cân bằng – dương thịnh âm suy.

Vừa nghĩ tới đó Tả Đăng Phong liền minh bạch vấn đề, thế gian vạn vật đều do âm dương nhị khí tạo thành, con người cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nam nhân thuần dương nhưng trong cơ thể vẫn có mặt âm, chẳng qua tương đối mờ nhạt. Tinh là dương, huyết là âm. Nữ nhi âm thịnh nên tu luyện bằng luyện hóa huyết khí, nam thân dương thịnh nên hẳn là phải luyện tinh hóa khí nhưng do hắn tu luyện theo phương pháp của nữ nhi nên lại đem số huyết khí ít ỏi luyện hóa, âm khí trong cơ thể gần như khô kiệt, âm quan băng hội, dương tinh tàn phá xông lên não.

Tuy rằng đã tìm ra vấn đề nhưng sự thống khổ hắn phải chịu lại không hề giảm bớt, âm dương trong cơ thể đảo lộn khiến máu mũi hắn chảy càng nhanh, một lát sau hốc mắt đã lồi lên, bắt đầu rướm máu.

Tả Đăng Phong chạy như điên ra khỏi đại môn, sau lại kêu thảm chạy về ; lần thứ hai lao đao chạy ra, rồi lại lao đao chạy về lần nữa.

Trên thực tế hắn phi thường hiểu lúc này cần phải làm gì nhưng hắn không thể - nếu như gần gũi da thịt với nữ nhân khác thì sau này hắn biết đối mặt với Vu Tâm Ngữ ra sao, đối mặt với bản thân nhu thế nào. Nhưng lúc này hắn không thể khống chế cơ thể mình thì chỉ một lát sau mạch máu sẽ nứt toác, thất khiếu chảy máu mà vong.

- Tâm Ngữ, mau nói cho anh biết, anh nên làm gì bây giờ?

Tả Đăng Phong giận dữ gào lên!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2596
Được thanks: 156 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 28: Tuyệt Xử Phùng Sinh


Vu Tâm Ngữ đương nhiên sẽ không trả lời hắn, chỉ có 13 ở một bên nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong, không rõ vì cái gì hắn lại làm ra hành động quái dị như vậy.

Lúc này trước mắt của Tả Đăng Phong chỉ có 2 con đường, 1 là ra ngoài tim nữ nhân để giao hợp, mượn Âm khí trong cơ thể đối phương để áp chế Dương khí trong người của mình. 2 là ngồi ở đây chờ chết.

2 con đường này Tả Đăng Phong đều không muốn đi. Sau khi Vu Tâm Ngữ chết thì hắn chưa bao giờ nghĩ muốn đụng chạm đến nữ nhân khác. Nếu như bây giờ vì muốn giữ tính mạng mà có quan hệ với nữ nhân khác thì Tả Đăng Phong vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân. Nhưng mà hắn cũng không muốn chết, thù của Vu Tâm Ngữ còn chưa báo, nếu hắn chết như vậy thì hung thủ sẽ vĩnh viễn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, Tả Đăng Phong nuốt không trôi cơn tức này. Thù này không báo hắn chết không nhắm mắt.

Hoặc là chết hoặc là làm vấy bẩn tình cảm, 2 lựa chọn này làm cho Tả Đăng Phong muốn điên cuồng. Cùng lúc đó, Tả Đăng Phong cảm giác được cơ thể của mình dần dần phồng to ra, làn da bắt đầu muốn nứt toát ra vì thế hắn liền chạy đến thủy đàm bên cạnh đạo quán rồi nhảy xuống.

Luc này đã là mùa đông, nước hồ lạnh lẽo nhưng nó cũng không thể nào làm bớt cơn thống khổ trong người của Tả Đăng Phong. Hắn bị tẩu hỏa nhập ma, cho dù nhiệt độ thấp cũng không có tác dụng gì.

Trong lúc nguy cấp, Tả Đăng Phong nhớ lại câu nói sau cùng của Vu Tâm Ngữ nói lại với hắn “ Hãy sống tốt”. Vu Tâm Ngữ hy vọng hắn sống tốt, nếu hôm nay hắn làm chuyện có lỗi với nàng để giữ được tánh mạng thì Vu Tâm Ngữ sẽ tha thứ cho hắn nhưng bản thân hắn lại không thể tha thứ cho mình. Nhưng mà bất kể như thế nào cũng phải sống sót, nếu chết thì đi sẽ không báo được thù này rồi.

Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong bơi vào bờ rồi chạy như điên về phía chân núi, bởi vì giờ phút này hắn đã đạt đến Tam Chính Chi Cảnh cho nên tốc độ của hắn vô cùng mau lẹ.

Lúc Tả Đăng Phong diên cuồng chạy xuống thì 13 cũng đi theo hắn. Nó nhìn ra Tả Đăng Phong có hành động bất thường nên nó lo lắng cho Tả Đăng Phong, muốn đi theo hắn.

Tả Đăng Phong cảm giác được Dương Tinh Chi Hỏa trong cơ thể hắn đang cắn nuốt bản thân hắn, làn dà đã bớt sưng lên nhưng mà máu mũi vẫn chảy ra. Âm khí trong cơ thể càng lúc càng ít, nếu tiếp tục như vậy thì sớm muốn gì hắn cũng sẽ chết.

Khi chạy được 7-8km thì hắn nghe được tiếng nói của nữ nhân, Tả Đăng Phong lập tức dừng lại lắng nghe, khi phát hiện được giọng nói này truyền đến từ phía Tây thì hắn vọt tới.

Đi vào rừng cây, Tả Đăng Phong phát hiện có một cô gái đang nhặt củi. Tả Đăng Phong lập tức nhảy tới đè cô gái này xuống đất, bị biến cố bất ngờ xảy ra cô gái này liền sợ ngây người, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong, quên cả kêu cứu mạng.

Lúc này Tả Đăng Phong đã mất đi lý trí, 2 tay liền xé nát chiếc áo ngoài của cô gái này, cô gái này bị sợ choáng váng thế cho nên không có bất kỳ phản kháng gì.

Sau khi xé rách áo xong thì Tả Đăng Phong mới phát hiện ngực của cô gái này còn chưa dậy thì, hắn cũng không có rảnh để nhìn kỹ, vội vàng cởi quần của nàng ra, sau khi cởi quần của nàng thì Tả Đăng Phong phát hiện cô gái này còn chưa trưởng thành, eo nhỏ quần chặt, ngay cả lông … cũng chưa có.

Lúc này cuộc sống của người dân rất nghèo khổ, cô bé ở nhà có địa vị thấp, ăn uống không no nên người cô bé rất gầy, có thể thấy được xương sườn của nàng, bụng cũng hóp vào, rất có thể là buổi sáng vào núi kiếm củi, đến giờ vẫn chưa ăn cơm.

Quay mắt nhìn về cô gái, Tả Đăng Phong do dự, cô gái này còn trinh nếu giao hợp thì thể chất thuần âm của nàng sẽ có hiệu quả rất tốt nhưng mà nàng vẫn còn con nít, nếu xxx nàng thì Tả Đăng Phong có cảm giác bản thân mình không hơn một con cầm thú.

Ngay tại khi Tả Đăng Phong do dự thì bên cạnh truyền đến tiếng khóc. Tả Đăng Phong nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một đứa bé 3 tuổi đang khóc, đứa bé này hẳn là em trai của cô bé này.

Tả Đăng Phong thấy vậy thì liền nhanh chóng dời tay ra khỏi quần của tiểu cô nương kia, sau đó lấy trong người ra 2 đồng rồi nhét vào tay nàng.

- Người lớn xấu xa, trẻ nhỏ vô tội.

Tả Đăng Phong hướng về phía cô bé kia nói lên. Sau khi đứng lên thì hắn chạy vào rừng. Tuy rằng trong cơ thể vẫn còn rất nóng nhưng hắn vẫn đi rất chậm, thời gian vẫn còn đủ để cho hắn đi đến trước mộ của Vu Tâm Ngữ để chờ chết. Hắn muốn sống nhưng mà hắn không muốn táng tậm lương tâm.

Đi được vài bước, lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ trong túi mình có một Kim Đậu mà Ngọc Phất đưa cho hắn, hắn vội lấy ra muốn đưa cho cô bé kia nhưng mà lại thấy cô bé kia đã ôm em trai mình rồi chạy xa đi.

- 13, tao sắp chết, sau này mày hãy sống cuộc sống cho mình đi.

Tả Đăng Phong cảm giác được máu đang chảy ra từ mắt, tai, mũi của mình. Tầm mắt mờ dần, làn da cũng bắt đầu hiện lên tơ máu, hắn biết mạng hắn không thể kéo dài được rồi.

“Meo Meo”

13 nghe vậy thì kêu lên, thanh âm tỏ ra nghi hoặc.

- Tao luyện công tẩu hỏa nhập ma, cả người khô nóng, không còn sống lâu nữa.

Giờ phút này trong đầu của Tả Đăng Phong chỉ nghĩ đến Vu Tâm Ngữ.

"Meo meo !"

13 nghe thế thì liền phát ra tiếng kêu bén nhọn, sau đó nó há mồm cắn vào vạt áo của Tả Đăng Phong rồi kéo hắn đi vào một bụi cỏ. Cả người 13 rất to nên nó có khí lực rất lớn, Tả Đăng Phong thấy thế thì nghi ngờ nhìn 13, 13 thấy Tả Đăng Phong nhìn mình thì liền nhả ra rồi vọt vào bụi cỏ, một lát sau đứng trên một tảng đá cách đó không xa phát ra một tiếng kêu.

Bình tĩnh mà nói thì Tả Đăng Phong cũng không muốn chết, sau khi thấy được hành động quái dị của 13 thì hắn liền hiểu được 13 muốn mang hắn đi đến một chỗ. Vì thế hắn liền dốc toàn bộ sức lực còn trong thân thể đi vào bụi cỏ.

13 thấy Tả Đăng Phong hiểu được ý của nó thì liền tăng tốc, nhanh chóng chạy về phía Đông. Tả Đăng Phong bám sát theo sau, hắn biết 13 là một con mèo sống 3000 năm, đi theo nó có lẽ còn có một chút hi vọng sống.

13 chạy vào rừng, sau đó khi chạy đến một chỗ đất trũng thì nó dừng lại. Mảnh đất trũng này khá thấp, ở giữa có rất nhiều hố sâu, trong hố có rất nhiều hài cốt. Tả Đăng Phong liền hiểu ra nơi này là một bãi tha ma. Thời đại binh loạn, mọi người cũng không có vận khí tốt để nhiều người không có người thân hoặc là gia cảnh bần cùng. Sau khi chết đều được ném vào bãi tha ma, mặc cho chó, sói cắn, chuột côn trùng chui vào thân.

Sau khi dừng lại thì 13 lập tức nhìn xung quanh, một lát sau nó chạy đến một thi thể chưa thối rữa nằm ở trên một vách đá rồi kêu “ Meo Meo”

- 13, mày còn có thể nghĩ ra được chủ ý này sao?

Tả Đăng Phong dở khóc dở cười nhìn 13, thi thể này chính là một nữ nhân.

13 nghe vậy liền lắc dầu, rồi há mồm kéo nữ thi kia sang một bên, ở dưới vách đá này là một cái hố. Tả Đăng Phong lập tức phát hiện được trên vách đá có một cái động to bằng miệng chén.

Tả Đăng Phong nhíu mày đi tới, đi tới gần cái động đó thì Tả Đăng Phong lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí thổi ra, loại hàn khí này khác xa so với nhiệt độ thấp, đây là một loại rét lạnh xào xương, hàn khí xâm nhập vào cơ thể, Tả Đăng Phong lập tức cảm nhận được Dương Tinh Chi Khí trong người dịu đi.

- Năm đó mày bò ra từ đây sao?

Tả Đăng Phong đi tới sát cửa động để hàn khí trong động truyền ra, áp chế Dương Tinh Chi Khí trong người của hắn, hàn khí tuy rằng không thể áp chế Dương Tinh Chi Kh nhưng mà nó cũng làm Dương khí cực thịnh trong người của Tả Đăng Phong, điều này làm cho hắn lại cảm thấy có hy vọng sống sót.

13 nghe vậy thì liền gật dầu.

Tả Đăng Phong thấy thế nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có thi thể của nữ nhân này là còn được bảo tồn tương đối đầy đủ, dựa vào quần áo trên người nữ thi này, lúc nàng chết có thể là mua hè, nói cách khác nàng đã bị ném ở đây mộ đoạn thời gian dàn rồi, bởi vì nàng bị ném vào trúng cái động nhỏ này cho nên thi thể của nàng mới được bảo tồn đến nay.

- 13, ở trong này có phải là rất lạnh hay không?

Tả Đăng Phong hỏi.

Thập Tam nghe vậy lắc đầu rồi lại gật đầu, nó gặp được vấn đề khó nên mới làm ra hành động anfy.

- Hàn khí không đủ, điều này nói lên trong đó có một món đồ gì có thể phát ra hàn khí, mày đi vào đó xem thử.

Tả Đăng Phong nói, mặc dù hàn khí trong này truyền ra nhưng mà nó không đủ để áp chế Dương Tinh Chi Khí trong người của hắn.

13 nghe vậy lập tức cúi đầu đi tới cửa động, sau đó ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ.

- Đây là vẻ mặt gì?

Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi.

13 nghe vậy liền đưa đầu vào cửa động rồi lại ngẩng dầu lên. Lúc này đây Tả Đăng Phong có thể thấy rõ, cái động này là trước đây 13 đào lên, lúc đó thì nó còn khá gầy nhưng mà hiện tại thì nó đã mập như heo rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2596
Được thanks: 156 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 29: Hàn Khí Trong Chén Gỗ

- 13, mày vào đi, bằng không tao sẽ chết.

Tả Đăng Phong vội vàng nhìn 13, tuy rằng hắn không muốn miễn cưỡng 13 đi vào nhưng mà cũng không còn biện pháp nào khác.

13 nghe vậy thì vẻ mặt lại lại ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn cúi đầu chui vào, thật vất vả lắm nó mới nhét được cái đầu vô, phần sau của thân thể cho dù nó làm như thế nào cũng không thể chui lọt. Đến cuối cùng nó liền lắc cái mông, rồi rút đầu ra lại.

Nó nghĩ một chút rồi tức giận hét lên một tiếng, sau đó dùng móng vuốt của mình mà bắt đầu đào loạn lên, rất nhanh cửa động đã được mở rộng, nó liền chui vào.

13 đi vào động thì lập tức hàn khí liền giảm bớt, Tả Đăng Phong cảm thấy Dương Tinh Chi Khí trong người bắt đầu xông lên, đối với việc này thì hắn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể âm thầm cố nén mà đợi 13 thôi.

Dần dần, 30’ trôi qua, hàn khí trong động vẫn chưa truyền ra, điều này đã nói lên 13 vẫn còn đào để đi xuống. Móng vuốt của 13 vô cùng săc bén, tốc độ đào cũng rất nhanh, thế nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến mộ, điều này nói lên ngôi mộ này được chôn rất sâu.

Rất nhanh, Tả Đăng Phong lại phát hiện được máu trong miệng và mũi mình lại tràn ra, thời gian trôi qua, Dương Tinh Chi Khí càng lợi hại, hốc mắt, lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu, đầu đau muốn nứt.

- 13, nhanh lên một chút.

Tả Đăng Phong vội hướng về cửa động rồi hô to.

Tả Đăng Phong vừa hô xong thì không bao lâu hắn đã cảm giác được một cỗ hàn khí từ trong động truyền ra, Dương Tinh Chi Khí trong người liền bị đè xuống một chút, cũng đỡ đau hơn.

Làm cho Tả Đăng Phong lhoong có nghĩ tới là chưa đến 1’ thì hàn khí liền giảm đi, điều này nói lên 13 đã bắt đầu trở về.

3’ sau, 13 đã bò ra, trong miệng nó ngậm một viên Trân chân rất lớn.

13 bỏ viên Trân châu xuống dưới đất rồi đi tới bên cạnh Tả Đăng Phong.

- Không phải cái này.

Tả Đăng Phong nói xong liền cầm viên Trân châu lên. Viên Trân châu này có mày trắng, hẳn đây là Dạ Minh Châu, trên này là khắc đá hoa văn, đúng là Thạch Châu rồi.

- Cái này không có hàn khí.

Tả Đăng Phong quan sát một lát rồi lắc đầu, viên Trân châu này chỉ phát sáng, có thể tính là bảo vật nhưng nó không có hàn khí.

13 nghe vậy nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong rồi dùng móc vuốt khẩy khẩy viên Trân châu.

Tả Đăng Phong nhìn thấy động tác cùng vẻ mặt của 13 liền đột nhiên hiểu ra. Sở dĩ 13 mang viên Trân châu này ra là bởi vì Trân châu này phát ra ánh sáng giống với mặt trăng, ở trong ánh mắt của đông vật thì mặt trăng phát ra chính là hàn khí.

- Đồ vật kia rất lạnh, rất lạnh.

Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong liền giả vờ run lên.

13 nghe vậy liền gật đầu, quay đầu nhìn cửa động, rõ ràng là nó không muốn xuống lại nữa.

- Trời ơi.

Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong liền lộ ra vẻ thống khổ.

Tả Đăng Phong vừa kêu lên, 13 vội vàng quay đầu chui vào động.

Lúc này Tả Đăng Phong có thể dựa vào độ mạnh yếu của hàn khí để phán đoán thời gian 13 đi xuống ngôi mộ kia, chưa đầy 3’ hàn khí lại truyền đến, chứng tỏ 13 đã đi xuống.

Không qua bao lâu, Tả Đăng Phong liền cảm thấy hàn khí trong động truyền ra ngày càng mạnh, chứng tỏ 13 đã tìm được phát ra hàn khí, hơn nữa còn đem nó đi ra.

13 đi xuống mộ khoảng 3’ nhưng đi lên lại hết gần 15’, Tả Đăng Phong cảm giác được hàn khí trong động truyền ra càng lúc càng đậm, lập tức trừng to mắt nhìn vào cửa động, khiến cho người ta không nghĩ tới chính là lần này mông của 13 lại đi ra trước, nó đang kéo một món đồ gì đó.

Rất nhanh 13 đã thối lui ra khỏi động, quả nhiên trong miệng nó có kéo vật, thì ra đây là một cái chén.

13 thả chén xuống, ngồi chồm hổm ở dưới đất mồm to thở phì phò.

Tả Đăng Phong cầm lấy cái chén, lập tức cảm thấy hàn khí thấm vào xương tũy, Dương Tinh Chi Khí trong người hắn đã bị cỗ hàn khí này áp chết xuống.

Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn vào cái chén này, chỉ thấy cái chén này làm bằng gỗ, có màu đỏ sẫm, trên thân chén có khắc một con Phương Hoàng giương cánh.

Cẩn thận xem xét, Tả Đăng Phong liền xuất hiện 2 nghi vấn. Thứ nhất là chén gỗ này làm sao lại có thể phát ra hàn khí? Thứ hai, theo lý thuyết thì càng gần gũi với cái chén này thì hàn khí sẽ càng tăng mới đúng, tại sao khi ở trên mặt đất thì hàn khí trong chén này lại giảm bớt so với khi ở dưới mặt đất?

Tả Đăng Phong trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá hàn khí trong chén gỗ có thể áp chế Dương Tinh Chi Khí, bảo vệ tính mạng của hắn là chuyện tốt rồi.

Sau khi trầm ngâm một lúc, cuối cùng dùng Tả Đăng Phong nâng chén gỗ trong tay lên rồi bắt đầu điều động Linh khí ở trong kinh mạch, hắn muốn xem thử Âm khí trong chén này có thể bù lại Âm khí không đủ trong cơ thể của hắn hay không? Làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy bất ngờ là khi hắn hành công thì thân thể lại cảm thấy vô cùng thoải mái và bình thản.

- Cái chén này chẳng những cứu mạng tao mà còn làm tăng tiến tu vi của tao.

Tả Đăng Phong đưa tay lau vết máu trên mặt rồi quay đầu nhìn về 13, hô lớn.

13 nghe vậy liền lộ vẻ vui mừng, trơ mắt nhìn Tả Đăng Phong, chờ hắn khích lệ chính mình.

- Cảm ơn mày 13, khổ cực cho mày rồi.

Tả Đăng Phong vội vàng khen ngợi, 13 thích nghe lời tán dương, điểm này Tả Đăng Phong đã sớm biết.

13 nghe thấy Tả Đăng Phong khích lệ, khuôn mặt liền lộ vẻ thật thà phúc hậu.

Lúc này tâm tình của Tả Đăng Phong rất tốt, chén gỗ này ở trong mộ gần 3000 năm mà hàn khí vẫn chưa khô kiệt, điều này chứng tỏ Âm Hàn Chi Khí của nó vô cùng dồi dào. Vì thế hắn có thể luyện công, hấp thu Âm Hàn Chi Khí để áp chế Dương Tinh Chi Khí trong cơ thể rồi.

- 13, trong này chôn phụ nữ à?

Tả Đăng Phong hỏi 13.

13 nghe vậy lắc lắc đầu.

- Là đàn ông sao?

Tả Đăng Phong lại hỏi.

13 lại lắc đầu.

- Mày không biết chủ nhân của mộ này là nam hay nữ sao?

Tả Đăng Phong hỏi tiếp.

Lần này 13 gật đầu.

- Oh, tao hiểu rồi, mày và mấy thứ này chôn cùng một chỗ, mộ của chủ nhân mày chôn ở một nơi khác.

Tả Đăng Phong tỉnh ngộ, năm đó hản là 13 tuẫn táng với những đồ vật của chủ nhân của nó.

13 nghe vậy gật gật đầu, ý bảo Tả Đăng Phong đoán đúng rồi.

- Mày có biết mộ của chủ nhân mày không?

Tả Đăng Phong hỏi.

13 gật đầu, sau đó 2 mắt của nó nhắm lại, lúc này vẻ mặt của nó liền tỏ ra vẻ không còn kiên nhẫn nữa rồi.

- Vấn đề cuối cùng, trong mộ có phải là còn một cái bát như vậy không?

Đăng Phong trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi. Cái chén này bị 13 lấy ra nhưng trong động vẫn truyền ra một cỗ Dương khí. Tả Đăng Phong đã luyện Âm Dương Sinh Tử quyết đến Tam Chính Chi Cảnh, tuy rằng không thể cảm nhận được Âm khí ở bên ngoài nhưng mà hắn có thể cảm nhận được biến hóa của Dương khí. Trong động này vẫn còn truyền ra Dương khí không bằng với cái chén trong tay hắn, có thể là nó nằm ở rất xa.

13 nghe vậy gật gật đầu, lập tức mở to mắt lắc lắc đầu.

- 13, mày vào lấy cái chén gỗ kia ra đi.

Tả Đăng Phong cười nói với 13.

13 nghe vậy lập tức chạy mất, mặc cho Tả Đăng Phong kêu gọi như thế nào nó cũng không trở lại. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng không có miễn cưỡng 13 đi vào, dù sao chén gỗ kia cũng không có tác dụng gì với mình. Hắn đi loanh quanh tìm một tảng đá to, che lại động khẩu rồi mới cầm chén gỗ quay trở về.

Đi được mấy bước, Tả Đăng Phong liền dừng lại, cúi đầu nhìn cái áo choàng cũ nát của mình rồi nhìn lại chén gỗ trên tay, như thế nào mà khó chịu như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candy2110, Chit_Meo, Google Adsense [Bot], Hoa và tuyết, moumpepem, sheedneno, Tiennahins, Tuyền Uri và 525 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tử Tranh
Tử Tranh
angel.remix
angel.remix

Tiểu Linh Đang: các tềnh yêu ngủ ngon
Tiểu Linh Đang: tiết mục pr đêm khuya
viewtopic.php?t=392966&start=150
Snow cầm thú HD: Điên
Mèo Mệt Mỏi: Đi ngủ... mọi người mơ ác mộng
Mèo Mệt Mỏi: Mềo thích chọc cho người ta tức... úy hí hí
dương xỉ: :3 cả nhà ngủ ngon <3
romote: *đạp mông mềo 1c*
romote: Thế mèo thấy người ta bom loạn thế là đúng hay sao mà mèo nói thế? Chơi vui và lạm dụng nó khác nhau nhé.
Nặc Nô: Tiểu Mèo :sweat: gia có làm gì đâu...gia lên trực tnn thôi mà :(
Mèo Mệt Mỏi: Chắc lăng xăng quá nên hứng đạn thay romo tiền bối f hơm... tội nghiệp
Tiểu Linh Đang: chào mọi người
Mèo Mệt Mỏi: Thiên gia bạo cúc hoa tồng người ta hay sao mà dính đạn v??
Mèo Mệt Mỏi: ... con đã off bomb r...
Nặc Nô: Tiểu Mèo :cry: gia bị bomb kìa
Nặc Nô: hiuhiuhiu...Đang Đang :cry:
Mèo Mệt Mỏi: Nhô nhô Đang!!!
Mèo Mệt Mỏi: Nó chế Shinichi với Kid, Tề Mặc vs Lam Tư, chế cả Inuzashoa vs sheshumaru, chế luôn đủ thứ! Con ghét!! Vừa ko tôn trọng nhân vật, ko tôn trọng tác phẩm, tác giả, vừa vô duyên!! Đọc đam thì im lặng ngồi đọc đi, chế chế cái quần què j!!!
Tiểu Linh Đang: muộn rồi mà còn đông ghê
LogOut Bomb: Long Ngọc Hồng -> Độc Bá Thiên
Mèo Mệt Mỏi: Con đang rất phẫn nộ!! *lật bàn*
Độc Bá Thiên: hế nhô Tiểu Mèo :hug:
Mèo Mệt Mỏi: Nhônnhô Thiên gia!!! :'3
Mèo Mệt Mỏi: Có đứa hủ chế Đạo Tình, kêu Tề Mặc hợp vs Lam Tư! Làm Mềo mém xách xăng đến đót nhà nó!!
Độc Bá Thiên: Tiểu Mèo ko bt bomb đâu ss Xinh xinh :)2
romote: ừ, z kp mèo đúng ko? tks mèo, để ta nhờ ss search id.
Mèo Mệt Mỏi: Phí điểm!!
Mèo Mệt Mỏi: Mềo ko bao h bomb ai khi người đó ko bomb mềo trc! Phú điểm
Mèo Mệt Mỏi: Không hiểu sao mềo ghét mấy đứa hủ mà cứ khoái chế chế ghê!! Nguyên tác của người ta, tôn trọng xíu đi! Xuốt ngày gán ghép lung tung, dân ngôn tình thuần đâu chơi trò đó! Sống bỉ ổi vừa thôi cho người ta sống với!!
romote: nick mèo hả?
Mèo Mệt Mỏi: Không f Ủi hêo bà bà đâu.... thânh ki bo keo kẹt, chỉ bomb những người bomb trc như bà bà ấy thì... a ha ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.