Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 

Pháp y phu nhân lạnh lùng - Nguyệt Sơ Giảo Giảo

 
Có bài mới 12.01.2017, 12:55
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:10
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 1541 lần
Điểm: 7.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Pháp y phu nhân lạnh lùng - Nguyệt Sơ Giảo Giảo - Điểm: 12
CHƯƠNG 13: ĐỪNG SỢ, TÔI Ở ĐÂY

Lập tức bầu không khí trở nên quái dị, hai anh em họ Bạch đều xem trò vui, lúc này hai mắt toả sáng nhìn hai người (Đông Thu Luyện vs Tiêu Hàn), nhưng Tiêu Hàn lại nắm tay của Đông Thu Luyện chặt hơn, cô gái này chẳng lẽ không cho anh một chút mặt mũi nào sao!

“Ba, ba làm mẹ đau!” Tiêu Dịch nằm nhoài trên đùi của Tiêu Hàn, đưa tay muốn gỡ tay của hai người ra, Tiêu Hàn buông tay, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn cô gái bên cạnh mình, trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt, không phải là mùi của nước hoa, thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái, Đông Thu Luyện bưng tách lên uống một ngụm trà, nhưng cả người là trạng thái khẩn trương cực độ, bởi vì trong một khoảng thời gian dài hai người mới ở gần như vậy.

Nếu là người khác, thì Đông Thu Luyện có thể lạnh lùng trước sau như một, nhưng đối với người mà cô thích nhiều năm thì Đông Thu Luyện cô làm sao có thể nắm giữ tỉnh táo được.

“Mẹ, một lát nữa mẹ cùng con về nhà hả?” Tiêu Dịch ôm cổ Tiêu Hàn, Đông Thu Luyện quay đầu thì nhìn thấy hai ba con, một lớn một nhỏ, nhưng ánh mắt sáng quắt nhìn cô, đôi mắt giống nhau như đúc, vẻ mặt cũng giống nhau, làm cho Đông Thu Luyện thấy một hình ảnh đẹp đến vậy, đây là hình ảnh cô mong ước rất lâu, nhưng Đông Thu Luyện biết người đàn ông này không thuộc về cô.

“Tiểu Dịch, không phải là ông cố đã sắp xếp chỗ ở cho chúng ta rồi sao? Chẳng lẽ con không muốn ở với mẹ?” Đông Thu Luyện vươn hai tay, mà Tiểu Dịch cũng thập phần tự nhiên mà ôm lấy cổ của Đông Thu Luyện, hôn lên mặt của Đông Thu Luyện một cái, “Nhưng mà người ta cũng muốn ở với ba? Chẳng lẽ chúng ta không thể ở với ba được sao? Mẹ, mẹ còn chưa thấy phòng của con đâu? Vừa đẹp…”

Tiêu Hàn bưng cà phê lên uống, híp mắt nhìn Đông Thu Luyện, trên mặt Đông Thu Luyện có một tia cười nhẹ hiếm thấy, Bạch Thiếu Ngôn nhìn hai ba con nhà kia, sau đó nói nhỏ vào tai của Bạch Thiếu Hiền: “Anh, anh xác định hai người kia là vợ chồng sao?”

“Chuyện này anh cũng không rõ, nhưng đó là lệnh của cha mẹ hai bên, em sao hiểu được!” Bạch Thiếu Hiền tận lực nhỏ giọng, nhưng mấy người kia lại ở gần, Tiêu Hàn cùng Đông Thu Luyện đều nghe thấy được, trên mặt Đông Thu Luyện khôi phục vẽ lạnh nhạt hằng ngày, đúng vậy, mọi người đều nhìn ra được giữa hai người không có tình cảm, chính cô cũng cảm thấy cô rất khờ, cho rằng kết hôn, rồi có con, thì có thể có vị trí trong lòng người đàn ông này sao?
Hiển nhiên chính cô đã sai.

“Đêm này cùng tôi trở về!” Tiêu Hàn nói xong nhìn lướt qua Đông Thu Luyện, “Ông nội không có nói cô không thể sống cùng tôi!”

“Tôi nghĩ anh cần truyền tin tức bóng gió gì bên ngoài đi!” Đông Thu Luyện ôm Tiêu Dịch,, Tiêu Dịch vừa nhìn thấy điệu bộ này của mẹ liền biết mẹ muốn đi, khẩn trương ôm cổ Đông Thu Luyện: “Mẹ, con muốn ở cùng với ba một buổi tối, một buổi thôi được không mẹ… Chỉ một buổi….”

Đông Thu Luyện còn chưa mở miệng thì điện thoại vang lên, nhưng khi nhìn đến dãy số xa lạ, số điện thoại của cô là khi đến thành phố C cô mới làm, người biết không nhiều lắm, chỉ có vài người làm việc chung mới biết thôi: “Alo… Tôi là Đông Thu Luyện!”

Đầu bên kia trầm mặc không nói, lâu đến khi Đông Thu Luyện cho rằng đây là điện thoại quấy rối, vừa chuẩn bị tắt, “Tiểu Luyện…” Âm thanh trầm khàn của đầu bên kia vang lên, tựa như tiếng đàn cello, trầm thấp làm người ta có chút kinh ngạc, Đông Thu Luyện cũng sững sờ, giọng nói này Đông Thu Luyện không lạ, có thể nói như thế, tiếng nói này là mộng đẹp thời thiếu nữ của Đông Thu Luyện, cũng là cơn ác mộng thời ấy của cô.

“Sao anh biết số điện thoại của tôi? Là Lệnh Hồ Càn nói?” Đông Thu Luyện cũng không chú ý đến bên này Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền liếc mắt nhìn một cái, bởi vì gia tộc Lệnh Hồ này bọn họ cũng biết, mà người gọi Lệnh Hồ Càn không nhiều lắm, trong mắt hai người chợt loé lên một tia kì quái.

"Chúng ta gặp nhau một lần đi !"Giọng nói của bên kia vẫn trầm thấp có chút doạ người, không gian bên kia tựa hồ hết sức trống trải, Đông Thu Luyện tựa hồ nghe có tiếng vang.

"Tôi thấy không cần thiết, bây giờ anh là người đã có vợ, đúng rồi, tôi còn chưa chúng mừng anh đã kết hôn, rốt cục cũng cưới được người trong lòng, đúng là phải chúng mừng !" Âm thanh của Đông Thu Luyện lạnh lùng có chút doạ người, vè mặt cũng lạnh băng, nhưng tay cầm muỗng khuấy trà không ngừng khuấy, quả thật trong lòng cô không có bình tĩnh như vậy.

"Người trong lòng ?" Bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, tiếng cười kéo dài vài giây, nhưng Đông Thu Luyện lại nhíu chặt lông mày, "Trong lòng của anh là người nào, em chẳng lẻ không biết ! Đông Thu Luyện, em đừng giả ngốc, em giả ngốc sao…" Đầu dây bên kia đột nhiên nói lớn, chấn động đến mức khiến Đông Thu Luyện khó chịu !

Tiếng nói lớn làm vài người kế bên nghe thấy, Đông Thu Luyện lạnh lùng cười một tiếng, tiếng cười này làm đầu bên kia trầm mặc, "Đông Thu Luyện, em thật ác độc !"
"Tôi ác độc ?" Đông Thu Luyện tự giễu nở nụ cười,"Thiên hạ này không có chuyện ép anh làm chuyện anh không thích, tôi cũng thế, tôi không có ảnh hướng lớn như vậy, còn có, xin anh về sau đừng tìm tôi, tôi không muốn thấy anh !" Nói xong, liền tắt điện thoại, ném trên mặt bàn.

Người xung quanh rất ít, thế nhưng lẻ tẻ vài người cũng chú ý đến động tĩnh bên này, nhưng trong mắt của Đông Thu Luyện chợt loé lên một tia tàn khốc, Tiêu Hàn lại nhìn cô, trong lòng có chút cảm thán : Không nghĩ tới cô gái này cũng có lúc không bình tĩnh như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi !

"Mẹ, mẹ tức giận sao ?"Tiêu Dịch đưa tay ôm cánh tay của Đông Thu Luyện, Tiêu Dịch cũng rất ít khi thấy Đông Thu Luyện như vậy, Đông Thu Luyện miễn cưỡng cười một tiếng, thế nhưng Tiêu Dịch lại khóc lên, xoay người ôm lấy cánh tay của Tiêu Hàn, Tiêu Hàn cùng Đông Thu Luyện đều ngẩn người !

"Tiểu Dịch… Mẹ không có sao…Con…"Lời của Đông Thu Luyện còn chưa nói hết thì Tiêu Hàn đưa tay nắm lấy tay của Đông Thu Luyện, nắm thật chặt, theo bản năng Đông Thu Luyện muốn tránh, Tiêu Hàn chỉ cười, hết sức ôn nhu, Đông Thu Luyện chỉ cảm thấy nụ cười này hết sức chói mắt, liền ngừng giãy giụa.

Tiêu Hàn vỗ vỗ tay của Đông Thu Luyện, "Đừng sợ, tôi ở đây !" Lời này không biết là nói cùng ai, nhưng Đông Thu Luyện không hiểu sao cảm thấy mũi chua xót.
"Ba, có người bắt nạt mẹ, ba giúp con đánh người đó nha !" Tiêu Dịch ôm cánh tay của Tiêu Hàn,"Lúc trước có chú nhỏ giúp con đánh, ba giúp con đánh nha, đánh cho ba mẹ người đó nhìn không ra!"

Anh em họ Bạch sững sờ, trong nháy mắt cười ra tiếng, "Tiểu Dịch…" Đông Thu Luyện nâng trán, thật sự là đủ rồi, có thể không cần làm phiền a, nhưng Tiêu Hàn lại một lần nữa nắm chặt tay của Đông Thu Luyện,"Được thôi, ba giúp con !"

~HẾT CHƯƠNG 13~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 05.04.2014, 06:29
Bài viết: 307
Được thanks: 204 lần
Điểm: 0.57
Có bài mới Re: [Hiện đại] Pháp y phu nhân lạnh lùng - Nguyệt Sơ Giảo Giảo - Điểm: 1
Truyện hay lắm. Đã lọt hố. Hóng chương mới của bạn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.01.2017, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:10
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 1541 lần
Điểm: 7.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Pháp y phu nhân lạnh lùng - Nguyệt Sơ Giảo Giảo - Điểm: 11
CHƯƠNG 14: TRONG ĐẦU CHÚ NHỎ ĐỀU LÀ BÃ ĐẬU


“Tiểu Dịch, đừng nghịch!” Đông Thu Luyện nói xong liền muốn đem Tiểu Dịch từ trong lòng Tiêu Hàn bế ra, thế nhưng khi tay vừa đưa tới đã bị Tiêu Hàn nắm chặt, Tiêu Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, “Em cũng đừng náo loạn!” Trong nháy mắt mặt Đông Thu Luyện đỏ bừng, cô náo loạn ở đâu, lúc nào thì cô náo loạn hả! Thật sự là đủ rồi!

Đông Thu Luyện tức mà không biết phải nói sao, nâng ly trà trước mặt lên uống một ngụm, “Cái kia…” Bạch Thiếu Ngôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Đông Thu Luyện quét mắt nhìn Bạch Thiếu Ngôn một cái, Bạch Thiếu Ngôn bị Đông Thu Luyện lất át, lúc này chỉ có thể rụt đầu, chỉ chỉ tay vào cái ly ở trước mặt của Đông Thu Luyện!

Đông Thu Luyện nhìn nhìn cái ly trong tay, lại nhìn sang Bạch Thiếu Ngôn, với vẻ mặt không hiểu, Bạch Thiếu Ngôn cũng hết chỗ nói, “Lão sư, cái ly cô uống chính là của Tiểu tổng!” Đông Thu Luyện lại một lần nữa đỏ mặt!

Ánh mắt cô nhìn người đang nhìn cô cười, một đôi mắt màu lam tựa như nước biển xanh thẳm, mà lúc này lại ôn nhu nhìn cô, “Sao anh lại đặt ly của anh ở chỗ của tôi!”

Bộ dáng này của Đông Thu Luyện tựa như một đứa trẻ đang gây sự, Tiêu Hàn khẽ mỉm cười, vẻ mặt mang theo một tia sủng ái, làm cho cả người Đông Thu Luyện sững sờ, tiếp theo Tiêu Hàn lại càng làm cho Đông Thu Luyện hận không thể chui xuống bàn: “Được rồi, đừng nghịch nữa, anh không quan tâm!”

Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm a! Nhưng chính bộ dáng này của Tiêu Hàn làm Đông Thu Luyện cảm thấy hôm nay quá sức, hôm nay là ngày gì, tại sao ra cửa không xem lịch a!

“Cái kia…” Lúc này người nói chuyện không phải là Bạch Thiếu Ngôn mà là Bạch Thiếu Hiền, Đông Thu Luyện lạnh lùng nhìn lướt qua Bạch Thiếu Hiền, bởi vì không quen với Đông Thu Luyện nên cũng không tiện nói, nhưng lại nhận một ánh mắt lạnh lùng, Bạch Thiếu Hiền không tự giác sờ mũi, đây là lần đầu tiên có một cô gái trừng mắt với anh!

“Sao vậy?” Tiêu Hàn đưa tay ôm Tiêu Dịch, rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho Tiêu Dịch, “Còn khóc sao, đừng khóc nữa, một lát nữa mắt con sẽ rất đau!”
Tiểu Dịch nhẹ gật đầu, Đông Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn ôm trẻ con quen thuộc như vậy còn vì Tiểu Dịch lau nước mặt, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy rất mềm mại.

“Cái ly này là do tớ đặt, tớ thấy Tiểu Dịch nằm trong lòng cậu nên sợ làm đổ, cho nên…” Bạch Thiếu Hiền nói lời này xong cũng nhận lấy một cái quét mắt lạnh lùng của Đông Thu Luyện, hai anh em nhà kia sao lại thích xem vào chuyện người khác vậy, vừa nghĩ đến hai người bọn cô sử dụng chung một cái ly, Đông Thu Luyện cảm thấy tim của mình nhảy lên lợi hại.

“Tớ không trách cậu!” Lời nói Tiêu Hàn cực kì ôn nhu, thế nhưng Đông Thu Luyện lại cảm thấy người này nhất định là cố ý, cái gì gọi là “tớ không trách cậu”, lời này nghe sao quái dị!

“Mẹ, người điện thoại cho mẹ là ai, sao mẹ lại tức giận như vậy!” Tiêu Dịch khịt khịt mũi, ngước mắt nhìn Đông Thu Luyện, bô dáng hết sức đáng thương, Đông Thu Luyện đưa tay vuốt tóc hơi xoăn của Tiểu Dịch.

“Là người quen trước đây thôi, mẹ biết Tiểu Dịch đau lòng, nhưng mẹ đã nói với con, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng vũ lực, Tiểu Dịch chẳng lẽ đã quên rồi sao?” Tiêu Dịch gật đầu nhẹ, ánh mắt của Đông Thu Luyện cuối cùng cũng nhu hoà một chút, “Chú nhỏ của con thích bạo lực thì thôi, nhưng mẹ không hi vọng tiểu Dịch về sau cũng bạo lực như vậy!”

“Con sẽ không giống chú nhỏ đâu, ông cố nói, trong đầu chú nhỏ đều là bã đậu, tứ chi thì phát triển mà đầu óc thì đơn giản, con sẽ không giống chú nhỏ đâu!” Tiểu Dịch nghiêm trang nói, nhưng mấy người ngồi chung cậu thì bị chọc cho nở nụ cười, cái gì gọi là trong đầu là bã đậu, nhưng vừa nghĩ đến người kia, thì mọi người không hẹn mà cùng một suy nghĩ.

“Sao con có thể nói chú nhỏ như vậy!” Trên mặt Đông Thu Luyện xuất hiện một chút vẻ tức giận, Tiểu Dịch quệt mồm, Đông Thu Luyện đưa tay sờ mặt Tiểu Dịch một cái, “Mẹ… Mẹ đừng giận, con sẽ không nói…”

Lời của Tiểu Dịch còn chưa nói hết, anh em họ Bạch ở đối diện cũng bởi vì lời của Đông Thu Luyện nói kế tiếp đều phun hết nước ra ngoài, bởi vì một cô gái nghiêm trang, thật sự là rất nghiêm, hơn nữa vẻ mặt toát lên vẻ giảng dạy, điệu bộ đó giống như là đang dạy lớp tư tưởng chính trị, rồi nói một câu!

“Coi như là sự thật đi, con cũng không nên rêu rao khắp nơi!” Trong mắt của Đông Thu Luyện thì nhị thiếu của họ Tiêu cũng là trong đầu toàn bã đậu!

“Thật không vệ sinh, thứ là văng ra từ trong miệng thì vi khuẩn sẽ sinh trưởng rất nhiều lần!” Đông Thu Luyện làm pháp y nhiều năm như vậy cũng có thói quen sạch sẽ, vẻ mặt ghét bỏ của Đông Thu Luyện nhìn hai anh em họ Bạch, nhất là Bạch Thiếu Ngôn, “Tôi không hi vọng cậu mang thói quen này vào phòng phẫu thuật!”

Bạch Thiếu Ngôn thật là khổ a, bởi vì ánh mắt của Đông Thu Luyện giống như là nếu như cậu dám nói thêm cái gì nữa, tự gánh hậu quả, tính mạng của cậu đều nằm trong tay người khác, tất nhiên sẽ không dám nói cái gì, chỉ cúi đầu bắt đầu trầm mặc.

Thiệt là, ai sẽ phun tuỳ ý trong phòng phẫu thuật, huống chi, khi cậu ở trong phòng giải phẫu cùng bộ dáng hiện tại là cách xa vạn dặm a? Nếu không thì cậu sao có thể làm ra bộ dạng thiếu lễ độ như vậy? Cậu đâu muốn người ta phê bình như vậy! Còn tưởng rằng điểm ác ma của Tiểu Dịch là di truyền như ba của cậu bé, hoá ra là di truyền thì mẹ của cậu bé.

Tiểu Dịch vô cùng thận trọng suy nghĩ một lát, “Mẹ, có phải là con nói với người khác thì chú nhỏ sẽ ngượng ngùng phải không, dù sao cái này cũng là chú nhỏ nhỏ* nha? Lời của Tiểu Dịch vừa nói ra ngay ra Tiêu Hàn cũng không nhịn được!

“* vật này ai dạy cho con?”

“Ông cố nha, ông cố nói, bé trai cũng có *, hơn nữa, chú nhỏ ngốc như vậy, thì cái này * nên cũng coi như là chú nhỏ nhỏ* đi!” Chính Đông Thu Luyện đến lúc này cũng không biết phải nói gì, đứa bé này được người lớn họ Tiêu dạy như vậy khi ở chung một chỗ lâu như vậy sao.

Mỗi lần Đông Thu Luyện đi công tác về, lúc nào cũng nghe được vài từ ngữ mà làm cho cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, mấu chốt là khi giải thích thì lại thô bạo như vậy, làm cho Đông Thu Luyện cảm thấy hết chỗ nói.

“Tiểu Dịch thật thông minh a, cho nên về sau những lời này thì nên nói cho ba cùng mẹ nghe là được, người khác thì không được, nếu không nếu bị chú nhỏ nghe được nhất định sẽ đánh cái pp nhỏ của con!” Tiêu Hàn ôm Tiểu Dịch cười, nhiều ngày ở chung như vậy, hai người trở thành một đôi ba con bình thường, Tiêu Hàn không có luống cuống như trước mà Tiểu Dịch lại ngây thơ nhưng vẫn có một chút phúc hác, làm cho Tiêu Hàn cảm thấy rất vui vẻ!

~HẾT CHƯƠNG 14~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 16.01.2017, 13:30
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:10
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 1541 lần
Điểm: 7.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Pháp y phu nhân lạnh lùng - Nguyệt Sơ Giảo Giảo - Điểm: 11
CHƯƠNG 15: AI CHO CÔ ĐỤNG VÀO NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI

Mới ra khỏi quán cà phê, Đông Thu Luyện đưa tay che nắng trên đỉnh đầu, lúc này mặt trời co chút chói mắt, nhất là đối với cô người mà luôn làm việc trong phòng, Đông Thu Luyện vừa muốn đưa tay lên che năng thì phát triển trước mặt tối lại, ngẩng đầu một cánh tay thon dài, chỉ thấy một tay Tiêu Hàn ôm Tiêu Dịch, một tay miễn cưỡng che trước mặt Đông Thu Luyện.

" Đi thôi, xe ở chỗ này ! " Tiêu Hàn thuận tay ôm lấy eo của Đông Thu Luyện, lúc này đầu óc của Đông Thu Luyện nhường như bị chết máy, chỉ cảm thấy bàn tay ôm eo cô hết sức nóng, hơn nữa lúc này tim của Đông Thu Luyện tựa như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, khẽ liếc mắt là có thể thấy gò má hoàn mĩ của người nào đó.

Bởi vì Tiêu Hàn là con lai, cho nên da của anh rất trắng, dáng người cũng cao hơn người Trung Quốc, lúc này Đông Thu Luyện có thể hoàn toàn cảm giác được cánh tay của người nào đó cường tráng đến mức nào, hẳn là sau đằng sau bộ quần áo kia có chút thịt, hơn nữa lông mi của anh thật dài, Đông Thu Luyện cứ nhìn như vậy cô cảm thấy tim của mình không còn là của mình nữa.

"Đẹp sao ?" Tiếng nói của Tiêu Hàn mang theo nụ cười vang lên, Đông Thu Luyện quay đầu, Tiêu Dịch lại cười, "Ba, mẹ là đang thẹn thùng, ba xem mặt mẹ đỏ hết rồi !"

"Đi thôi, lên xe, chúng ta về nhà !" Tiêu Hàn đem Tiêu Dịch đặt ở ghế sau, Đông Thu Luyện vẫn trông thấy gò má của Tiêu Hàn, chỉ là lúc này mang theo nụ cười, ôn nhu thay Tiêu Dịch cài dây an toàn, về nhà sao ? Cô còn có  nhà sao ?

"Mẹ, nhanh lên xe đi !"Tiêu Dịch nói xong đưa bàn tay nhỏ kéo Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện khó được nhìn thấy Tiêu Dịch vui vẻ như vậy, khẽ gật đầu liền lên xe, "Chớ lộn xộn !" Đông Thu Luyện ngồi bên cạnh Tiêu Dịch, Tiêu Dịch tựa như có nhiều chuyện để nói, giống như là máy hát, nói liên tục không ngừng, Đông Thu Luyện nghiêng đầu nghe, khoé môi nhếch lên cười như không cười.

Tiêu Hàn nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai mẹ con nói vui vẻ, trong lòng cảm thấy có chút mềm mại, hình ảnh như vậy kể từ 5 năm trước… Vừa nghĩ đến 5 năm trước trong nháy mắt vẻ mặt của Tiêu Hàn ảm đạm, đôi mắt màu lam trở nên hết sức tĩnh mịch, nhìn Đông Thu Luyện với ánh mắt không nhu hoà như vừa rồi.

Xe vừa dừng lại, bác An liền chạy đến, thấy Đông Thu Luyện liền sững sờ, nhưng nhìn thấy Tiêu Hàn đi kế Đông Thu Luyện thì trong lòng thầm tính toán, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia các người đã về !" Tiêu Dịch vui vẻ gật đầu, "Dạ, mẹ của con đến, hì hì…"

"Thiếu gia, Bùi tiểu thư đến…" Đông Thu Luyện chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn vừa nghĩ đến chuyện khác nên tâm tình có chút khó chịu, không nói gì chỉ trực tiếp bước vào nhà, Đông Thu Luyện chỉ cười một tiếng sau đó dẫn Tiêu Dịch vào nhà, cô cho rằng là anh sẽ đối xử tốt với cô sao ? Đông Thu Luyện, đừng ngốc, nhiều năm như vậy, anh ấy đối với cô ra sao, không có điện thoại hỏi thăm, thì làm sao mà trong thời gian ngắn như vậy lại có hứng thú với cô!

Đông Thu Luyện vừa bước vào nhà, thì nghe được một giọng nói quyến rũ truyền đến, "Hàn, anh đã về, làm người ta chờ thật lâu, sao anh đến giờ mới về !" Bùi Tử Đồng nói xong cả người liền dính lấy Tiêu Hàn, trên mặt Tiêu Hàn vẫn treo nụ cười thường ngày, bàn tay ôm eo của Bùi Tử Đồng rất tự nhiên,"Sao vậy ? Nhớ tôi sao ?"

Tiếng nói của Tiêu Hàn ôn nhu có thể chảy ra nước, trên mặt của Đông Thu Luyện vẫn lạnh lùng, thế nhưng Tiêu Dịch lại bỏ tay của Đông Thu Luyện chạy đến chỗ của Tiêu Hàn, đưa tay muốn kéo Bùi Tử Đồng, dù sao Tiêu Dịch vẫn còn là con nít, không có sức để kéo ra, kéo vài cái không nhúc nhích, sau đó hung hăng chống nạnh trừng mắt nhìn Bùi Tử Đồng !

"Cái lão phù thuỷ này, cô rời khỏi ba tôi nhanh lên, buông ba tôi ra !"Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dịch tức giận bỏ bừng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mẹ khi đứng trước hai người này, trong lòng càng cảm thấy uỷ khuất, mẹ chắc là buồn lắm.

"Bạn nhỏ, cũng không phải là cô không muốn, nhưng Hàn không cho người ta rời khỏi !" Bùi Tử Đồng nói xong liền lấy ngón tay vẽ vài vòng trên ngực của Tiêu Hàn, bộ dạng đó giống như một con hồ ly, ánh mắt quyến rũ, hết sức quyến rũ, không hổ danh là người trong làng giải trí !

"Cô nói bậy, ba không phải vậy, cô đừng bám lấy ba nữa, buông ra !" Tiều Dịch nói xong đưa tay đẩy đẩy.

"Tiểu Dịch, đừng nghịch nữa !" Bởi vì nghĩ đến chuyện lúc trước, sắc mặt của Tiêu Hàn có chút lạnh, Tiêu Dịch cùng Tiêu Hàn ở chung hơn nữa tháng, chưa từng gặp qua vẻ mặt như thế của Tiêu Hàn, Bùi Tử Đồng cười lạnh một tiếng, Bùi Tử Đồng cũng chú ý đến cô gái đang đứng, người phụ nữ đó là mẹ của thằng nhóc này sao, lớn lên cũng không tệ, Tiêu Hàn không quan tâm đến cô ta sao ?

Cái này không phải là đứa trẻ mấy hôm trước được Tiêu Hàn thương yêu nhưng hôm nay không thèm để ý sao ? Bùi Tử Đồng mừng thầm, trong lòng suy nghĩ ả đến thật đúng lúc nha, khi Tiêu Dịch một lần nữa đẩy Bùi Tử Đồng, Bùi Tử Đồng vươn bàn tay móng tay được son màu đỏ tươi, cản một cái, Tiêu Dịch không nghĩ đến Bùi Tử Đồng đưa tay cản, cả người mất trọng tâm ngã về sau.

Khi Tiêu Hàn đưa tay đỡ thì Đông Thu Luyện nhanh hơn một bước chạy đến, nhưng mông của Tiêu Dịch vẫn bị đặt xuống, trên sàn được phủ thảm dày, nhưng Tiêu Dịch lại khó chịu với thái độ của Tiêu Hàn, vừa rồi còn tốt lắm mà sao lúc này lại biến thành như vậy, mặc dù Tiêu Dịch thông minh, nhưng đối với thái độ của người lớn như vậy thì lại không hiểu, lúc này nước mắt đã xuất hiện ở vành mắt.

"Ba thối, con ghét ba, rất ghét ba!” Tiêu Dịch nói xong chạy đến ngực của Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện lạnh lùng nhìn hai người đang dính một chỗ, chán ghét trong mắt hiện lên rõ ràng, lông mày của Tiêu Hàn không tự chủ nhíu lại.

“Ai cho cô lá gan nhìn tôi như vậy!” Âm thanh của Tiêu Hàn không còn ôn nhu mà mang theo cảm giác lạnh lùng.

“Ba còn hung dữ với mẹ, ba là người xấu, con muốn gọi điện cho ông nội cùng ông cố, nói là ba bắt nạt con, còn bắt nạt cả mẹ, con muốn để cho ông cố đánh ba, đều là do con hồ ly tinh này, đều là con hồ ly này…” Tiểu Dịch nói xong liền nhào đến trước mặt của Bùi Tử Đồng, duỗi chân ra đá Bùi Tử Đồng!

Bùi Tử Đồng mặc váy ngắn, sao mà đứng vững được khi nhận mấy đá này của Tiêu Dịch, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, đưa tay muốn đánh xuống, nhưng Đông Thu Luyện nhanh tay bắt lấy tay của Bùi Tử Đồng, trong mắt của Tiêu Hàn cũng trở nên bén nhọn!

“Ai cho cô lá gan đánh con trai tôi ! " Giọng nói của Tiêu Hàn còn lạnh lùng hơn vừa tôi, Bùi Tử Đồng chưa từng thấy qua vẻ mặt tức giận như vậy của Tiêu Hàn, đột nhiên cảm thấy rất uỷ khuất, nhưng Bùi Tử Đồng làm sao có thể hướng đến Tiêu Hàn mà phát hoả, huống hồ ả không chịu nổi cái lãnh khí đó, nghĩ đến đứa trẻ này là do người phụ nữ này sinh, tức giận trong lòng muốn tìm chỗ phát ra !
Bùi Tử Đồng kéo tay bị Đông Thu Luyện nắm, hướng về phía mặt của Đông Thu Luyện là giáng xuống một bàn tay, "Đều do cô, do cô !"

"Ai cho cô động đến người phụ nữ của tôi !"Tay của Bùi Tử Đồng một lần nữa bị đánh, lúc này nghênh đón Bùi Tử Đồng là ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Hàn.

~HẾT CHƯƠNG 15~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 18.01.2017, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:10
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 1541 lần
Điểm: 7.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Pháp y phu nhân lạnh lùng - Nguyệt Sơ Giảo Giảo - Điểm: 11
CHƯƠNG 16: ANH LÀ KHẮC TINH CỦA TÔI

Cả người Bùi Tử Đồng đều ngây ra, Tiêu Hàn vừa nói gì, phụ nữ của anh? Đông Thu Luyện hoàn toàn không để vào tai lời của Tiêu Hàn vừa nói, Đông Thu Luyện đưa tay bế Tiêu Dịch lên: “Thế nào, cái mông có đau không?” Tiểu Dịch quệt mồm, nhưng trong mắt nước mắt còn động lại, Tiểu Dịch cắn môi nhìn Tiêu Hàn, “Mẹ, con không muốn ở đây? Không muốn ở đây nữa!”

Nói xong đưa tay ôm cổ Đông Thu Luyện, tựa đầu vào cổ của cô, Đông Thu Luyện cảm giác được có một chất lỏng ấm chảy ở cổ cô, nóng hỏi, tim Đông Thu Luyện nhói lên, đây là lần đầu cô thấy Tiểu Dịch thương tâm như vậy.

“Cái kia… Thiếu phu nhân, phòng đã chuẩn bị xong… Ngài…” Bác An cẩn thận đi tới, thiệt là, đã xảy ra chuyện gì, nếu thiếu phu nhân rời khỏi, khẳng định tiểu thiếu gia cũng muốn đi theo, Bùi tiểu thư này thể nào đây, sao không làm diễn viên cho tốt, cô gái tốt, mà lại muốn phá hư gia đình của người khác.

“Hàn, em không phải cố ý, em…” Đôi mắt của Tiêu Hàn lướt qua Bùi Tử Đồng, Bùi Tử Đồng lập tức im miệng, Quý Viễn ở một bên thở dài, đi tới: “Bùi tiểu thư, hay là ngài đi trước đi!” Bùi Tử Đồng oán hận nhìn thoáng qua Đông Thu Luyện một cái liền hừ một tiếng xoay người rời đi.

Đến khi âm thanh của giày cao gót biến mất, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, chỉ nghe thấy âm thanh nấc cục của Tiểu Dịch, đoán chừng là khóc đến mệt, lúc này một chút tinh thần cũng không có, đầu tựa trên vai của Đông Thu Luyện, mắt có chút sưng đỏ, “Mẹ, con không thích ba, không thích ba nữa, mẹ gả cho cha Bắc Thần đi… Nấc..” Nói xong nấc cục một cái.

Nam Sênh? Đôi mắt Tiêu Hàn híp lại, Đông Thu Luyện cảm thấy lúc này cô mệt quá, vì sao lại trở thành thế này, hiện tại không chỉ ghét cô mà con trai cũng ghét sao? Có phải khi ở trong quán cà phê là vui đùa?

Nghĩ đến đây tim Đông Thu Luyện bỗng nhiên co rút, ánh mắt của Đông Thu Luyện vẫn trong treo lạnh lùng, “Tôi đi trước, Tiểu Dịch tôi cũng mang đi!”

Thấy Đông Thu Luyện chỉ nhìn thoáng qua bản thân, trong lòng Tiêu Hàn không vui, đưa tay kéo Đông Thu Luyện lại, Đông Thu Luyện ôm Tiểu Dịch trong ngực nên động tác không mạnh, chỉ nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc rõ ràng, Tiêu Hàn cảm thấy trong ngực khó chịu, “Không còn sớm, đêm nay ở đây trước đi, đêm nay tôi không về!”

Tiêu Hàn nói xong liền xoay người ra khỏi cửa, Tiêu Dịch ngẩng đầu từ cổ của Đông Thu Luyện, “Mẹ, sao ba lại như thế, có phải ba không thích Tiểu Dịch?” Tiêu Hàn vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi, nghe thấy lời nói của Tiểu Dịch, tim bỗng dưng đau xót, hai tay nắm quyền, chỉ muốn tìm nơi để phát tiết.

“Mẹ cũng không biết, chúng ta đi tắm rửa thay quần áo trước, con đều quần áo của con đều dơ hết rồi, như một con mèo lấm lem!” Đông Thu Luyện nhìn bóng lưng của Tiêu Hàn rời đi rồi mới lên lầu, bác An khẽ thở dài một cái, thiệt là, một nhà ba người đang tốt đẹp thế mà lại trở thành như vậy, mặc dù bác An chưa tiếp xúc nhiều với Đông Thu Luyện, nhưng mà cô được mấy vị hay xoi mói của Tiêu gia yêu thích, thì cũng biết cô tốt đẹp thế nào, thiếu gia cũng thiệt là.

Bên này Tiêu Hàn vừa mới ra cửa liền điện thoại gọi cho Bạch Thiếu Hiền, Bạch Thiếu Hiền vừa đến nhà ngồi chưa nóng ghế liền bị kêu đi, trong lòng khó chịu, nhưng khi đến quán bar thì lắc đầu: “Tôi nói Tiêu thiếu gia cậu, Tiêu tổng, cậu đang diễn tuồng nào vậy, chưa đến đêm mà cậu uống nhiều vậy!”

Bạch Thiếu Hiền nhìn trên bàn, trên đất ngổn ngang bình rượu, ra hiệu phục vụ lui xuống, “Cậu nói đi, vì cái gì mà ba mẹ thích cô ấy, buộc tớ cưới cô ấy… Tớ không yêu cô ấy, một điểm cũng không thích…”

Bạch Thiếu Hiền mặc kệ con ma men này nói, gọi điện cho Bạch Thiếu Ngôn bảo Bạch Thiếu Ngôn gọi điện cho Đông Thu Luyện, lúc điện thoại gọi đến là lúc Đông Thu Luyện đang giúp Tiểu Dịch tắm rửa, hai người khó có được thời gian tắm rửa cùng nhau nên thời gian tắm rửa là rất lâu, sau khi trong thấy một dãy số xa lạ gọi đến, Đông Thu Luyện cho là Lệnh Hồ Mặc nên không nhận.

Bạch Thiếu Hiền nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã gần 8 giờ, người ra vào cũng nhiều hơn, mà Tiêu Hàn vẫn bất mãn nói về Đông Thu Luyện, Bạch Thiếu Hiền thở dài một lẫn nữa bấm điện thoại.

Đông Thu Luyện lúc này đang xem báo cái, thấy điện thoại vang lên, khẽ cau mày, nhận điện thoại, “Alo… Ai vậy?”

“Tôi là Bạch Thiếu Hiền, buổi trưa có uống trà cùng nhau!” trí nhớ của Đông Thu Luyện luôn tốt, tất nhiên là còn nhớ, huống chi người này cùng trợ lí của cô đều yêu chuyện bao đồng, làm sao không nhớ a.

“Tiêu Hàn uống say, cô đến đón cậu ấy về nhà đi!” Đông Thu Luyện không nghĩ đến Tiêu Hàn lại chạy đi uống rượu, cô còn tưởng rằng nếu không đi tìm cô gái khác, thì đi đến công ty, lại không nghĩ đến là đi uống rượu!

“Đông Thu Luyện…Đông Thu Luyện….” Trong miệng Tiêu Hàn liên tục lẩm bẩm tên của Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện tất nhiên cũng nghe được, Bạch Thiếu Hiền thở dài, “Chị dâu, cô mau tới đón cậu ấy đi, chúng tôi đang ở….. Nhất định phải tới nha, tôi cúp trước!” Nói xong Bạch Thiếu Hiền liền cúp điện thoại, anh mới không để Đông Thu Luyện đổi ý.

Bạch Thiếu Hiền nhìn Tiêu Hàn đang say như chết, thở dài, thật sự là quá lắm, sao anh lại có người bạn như vậy, đến giờ anh còn chưa ăn cơm chiều, chết vì đói mất thôi!

Đông Thu Luyện nhìn đồng hồ rồi tiếp túc xem báo cái, nhưng không đến 5 phút, cô phát hiện cô không tập trung được, cắn cắn môi, Tiêu Hàn, anh là khắc tinh của tôi! Đông Thu Luyện lấy áo khoát đặt ở một bên, đi đến phòng của Tiểu Dịch, Tiểu Dịch đã ngủ, Đông Thu Luyện hôn lên trán của Tiểu Dịch một cái rồi đi ra cửa.

Mà Bạch Thiếu Hiền ở quán bar đợi một lúc sau đó đỡ Tiêu Hàn ra khỏi quán, thì thấy Đông Thu Luyện lái xe đến, quả nhiên là đến, may mắn là anh thắng cược, Bạch Thiếu Hiền đỡ Tiêu Hàn đến vị trí phó lái, cùng Đông Thu Luyện nói chuyện vài câu sau đó lái xe về nhà!

“Đông Thu Luyện….Đông Thu Luyện…” Trong miệng của Tiêu Hàn không ngừng lẩm bẩm tên cô, không biết làm sao, trong lòng của cô cảm thấy có chút ấm áp, có phải trong lòng anh vẫn còn có cô?

Đông Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn vài phút sau đó khởi động xe về nhà, trên đường đi Tiêu Hàn không nói gì thêm, chỉ là mỗi khi đèn đỏ Đông Thu Luyện sẽ nhìn Tiêu Hàn rất lâu, quả thực giống như đang nằm mơ, trong mơ cô có thể gần anh như vậy, mà lúc này Đông Thu Luyện có thể vươn tay ra chạm vào anh, Đông Thu Luyện khẽ mỉm cười, nụ cười kia thật sự là tuyệt mĩ.

~HẾT CHƯƠNG 16~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 92, 93, 94

3 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

15 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=392966&start=165
QueenRebel: ai biết truyện "tái sinh, hắc đạo cuồng nữ" là nhà nào đang làm hk? Quăng link cho ta đi, ta sệt gugồ hk đc
NguyệtHoaDạTuyết: hự hự, ko dư thịt, chỉ dư mỡ, lấy mỡ cuốn tạm đê
♥ Maybe ♥: còn tưởng ta cuốn uri thì cạn lời rồi :sofunny:
♥ Maybe ♥: -_-
Hạc Cúc: Món đấy chưa ăn nào dư kí thịt trâu ship free cho t mần ăn thử :)2
NguyệtHoaDạTuyết: bê cuốn uri
♥ Maybe ♥: be cuốn uri là cái thứ gì thế hả
Hạc Cúc: Trâu nhúng me
thienbang ruby: :>*
Độc Bá Thiên: ĐÓI :cry3:
NguyệtHoaDạTuyết: Ủi nướng mỡ hành gói giấy bạc
Hạc Cúc: Trâu cuốn lát lốt nướng me : ">
NguyệtHoaDạTuyết: Be cuốn Uri quay giòn
♥ Maybe ♥: nha nha~
Hạc Cúc: :shock: trâu lăn bột
NguyệtHoaDạTuyết: Uri chiên giòn chấm mắm tôm
NguyệtHoaDạTuyết: cắn, đạp, trấn nước --> nhúng vô xì dầu, ướp qua hành lá, trộn bột đem chiên
Hạc Cúc: Vắng vẻ có 2 đứa tám nhảm :)2
Hạc Cúc: Nắm giò hêu kéo xuống nhùng nước :D3
Trâu Bò Siêu Cấp: *cắn* *quẫy* *đạp* *trấn nước* :smile:
Hạc Cúc: Giề mờ ám hủy chong xạch uri à đạp*
Trâu Bò Siêu Cấp: sao đỏ mặt hoài vậy :)2 mún mờ ám cái gì, nói :lol:
♥ Maybe ♥: nha~ chạy r à
♥ Maybe ♥: nhân dịp ngứa tay động bút, a di vẽ tặng cho con 1 bức vậy
♥ Maybe ♥: à, tiểu Minh
Hạc Cúc: Tét tét thúi : ">
Hạc Cúc: Đau tim mò mần dô box sưu tầm tính post thấy khóa giật mềnh :cry2: khóa 2 bài bà mình nằm chính giữa :sofunny:
Trâu Bò Siêu Cấp: Uri mò mẫm và đã tìm dc tét
Trâu Bò Siêu Cấp: muahhahhaha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.