Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch

 
Có bài mới 10.01.2017, 12:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5925
Được thanks: 71080 lần
Điểm: 9.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 12
Chương 10: Mâu thuẫn
Edit: Thanh Liên
Nguồn: http://tieuthuyetedit.com

Đêm hôm đó, Bạch Tiềm như nổi điên, đánh tên côn đồ kia nằm bẹp trên mặt đất, gần như không còn thở nữa. Cổ họng Hòa Lam nghẹn lại, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Bạch Tiềm điên rồ, bạo lực, tàn nhẫn như vậy.

Thật ra thì cô biết trong tính cách những người sống trong hoàn cảnh đó nhiều năm như Bạch Tiềm nhất định sẽ có một khoảng tối, nhưng năm năm qua cậu thật sự rất ngoan, cũng tin tưởng cậu là con người biết nghe lời như trong cảm nhận của cô.

Giờ thấy cậu như vậy, cô đột nhiên có chút sợ hãi. Nói đúng hơn là, cô không dám tin.

Cánh tay cô có rất nhiều vết thương, Bạch Tiềm ngồi bên giường không nói một lời giúp cô sát trùng. Lúc rượu sát trùng sát qua vết thương khiến vùng da quanh đó vô cùng đau rát, trái tim cũng chua xót, đủ loại cảm xúc không nói được thành lời.

Sau khi khử trùng, cậu quấn băng cho cô, một vòng rồi một vòng rất cẩn thận. Sau khi xử lý xong vết thương trên tay cho cô, cậu bắt lấy chân cô. Hòa Lam giật mình đến suýt chút nữa kêu lên, vội rút về, "Không cần." Cô túm chặt váy mình, nhớ quần lót mình đã bị xé, bên trong không có gì che chắn, có chút lành lạnh khiến cô hoảng hốt, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Bạch Tiềm lạnh lùng nhìn cô.

Thấy ánh mắt cậu như vậy, Hòa Lam không chịu đựng được. Cảm giác bàn tay đặt trên bắp chân mình nóng rực, như muốn thiêu đốt mình.

Cô ngoan ngoãn đưa chân ra. Chẳng biết tại sao, từ lúc về đến giờ, cô luôn có cảm giác chột dạ như mình đã làm sai gì đó vậy.

Vết thương trên đùi không nặng nhưng cậu lại xử lý hơn một tiếng. Từ đầu đến cuối, Bạch Tiềm không hề mở miêng mắng cô thêm một lần nào nữa. Trong lòng Hòa Lam cũng không thoải mái lắm, cô có cảm giác như ở trước cơn bão vậy.

"Ba ngày tới đừng đụng vào nước."

Cậu nói xong rồi cầm hộp thuốc đi ra ngoài, Hòa Lam kéo áo cậu, "Tiềm..."

Bạch Tiềm khựng lại, rồi mới chậm rãi quay đầu. Cô không hiểu ánh mắt trầm tĩnh của cậu, nắm chặt vạt áo, ngồi trên giường không hề di chuyển.

"Về sau buổi tối đừng đi ra ngoài." Cuối cùng, cậu chỉ nói một câu như vậy. Hòa Lam trơ mắt nhìn cậu bước ra cửa, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cửa nhẹ nhàng khép lại, dường như cũng tạo một bức tường ngăn cách hai người. Bạch Tiềm tựa vào ván cửa từ từ trượt xuống. Sợ hãi, tức giận, lo lắng... đủ loại trạng thái, đã không thể phân rõ cảm xúc nào là nhiều nhất nữa rồi. Khi đó, nếu như cậu đến chậm một bước...

Cậu nặng nề thở dài, vùi đầu vào giữa gối.

Không muốn suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ.

Khi đó, cậu chỉ muốn giết người.

Vài ngày sau đó, thời gian tựa như ngưng lại, nặng nề chưa từng có. Buổi sáng, lúc Hòa Lam dậy thì Bạch Tiềm đã đi ra ngoài, trên bàn còn giữ bữa sáng cho cô. Lúc cô cầm bát, trên đấy dường như còn lưu lại nhiệt độ nơi lòng bàn tay cậu.

Cô múc từng thìa cháo loãng vào miệng, trong lòng chua xót không thể gọi tên.

Chung sống lâu như vậy, sao cô có thể không để ý đến thái độ của Bạch Tiềm đối với cô? Cô sống một mình nhiều năm như vậy, năm năm trước rốt cuộc cũng có một người nguyện ý sống cùng cô, khiến cuộc sống không còn cô đơn nữa, sao cô có thể không để ý được đây? Thái độ của Bạch Tiềm với cô ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng của cô.

Mấy ngày nay Hòa Lam rất khó chịu.

Buổi chiều, Lệ Ngôn đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho cô.

Kết quả không khác mấy với suy đoán của cô, chính xác thì Trần Như chết vào ngày 13 tháng 8.

"Có người đã xử lý thi thể của Trần Như sau khi cô ấy chết, cho nên bên pháp y mới phán đoán sai thời gian tử vong." Lệ Ngôn nói cho cô biết qua QQ.

Hòa Lam nhanh chóng đánh một dòng chữ, “Manh mối khác thì sao? Có xác định được vị trí của hung thủ không?"

"Tạm thời chưa."

Hòa Lam lại đánh rất nhiều chữ với Lệ Ngôn nhưng đầu bên kia không trả lời. Qua một lúc lâu, Lệ Ngôn mới hỏi lại, "Em làm sao vậy?"

Tim Hòa Lam ‘thịch’ một cái, do dự gửi một hàng chữ, “Em có làm sao đâu?"

"Bình thường em không nói nhiều như vậy, hơn nữa hôm nay cũng không có biểu cảm cảm xúc gì. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Hòa Lam không muốn nói chuyện của mình và Bạch Tiềm cho anh biết, ngừng một chút mới trả lời, "Không có gì."

Có tiếng mở cửa trong phòng khách, Hòa Lam chào anh rồi vội vã log out. Cô xỏ dép đi ra ngoài, Bạch Tiềm đang đổi giày trước cửa.

"Tiềm, em về rồi à?"

Bạch Tiềm ngẩng đầu nhìn cô.

Hòa Lam không tự chủ mà xoắn xoắn tay, giống như đã làm sai điều gì. Cô mặc quần ngủ bằng bông, tóc dài buông lỏng bên vai trái, vẻ mặt thì lo lắng. Bạch Tiềm hờ hững gật đầu, sau đó đổi dép đi lướt qua chỗ cô.

Hòa Lam vội bước theo kéo góc áo cậu, "Em còn chưa ăn cơm."

"Em ăn rồi."

Hòa Lam cắn môi, nhỏ giọng nói, "Em vẫn còn giận chị sao?" Mặc dù cậu không lờ cô đi, nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt như người xa lạ vậy. Hòa Lam không thể mặc kệ được, hai người chưa từng có chiến tranh lạnh lâu như vậy.

Cửa đóng lại sau lưng cô, Hòa Lam buồn bã ngồi xuống ghế sô pha.

Cách cánh cửa, tay Bạch Tiềm vẫn cuộn thành nắm đấm. Cậu thở phào một hơi, chợt điện thoại di động vang lên. Vừa bắt máy, giọng Trác Ninh lập tức vang lên, hình như còn đang cười, "Ok, đã giải quyết xong. Tên kia là Tiến, một tên côn đồ thường xuyên trộm cắp. Mình bảo đảm nửa đời sau gã không thể tự lo cho cuộc sống của mình được nữa, cậu hài lòng chưa?"

"Cảm ơn." Bạch Tiềm cúp điện thoại.

Cậu giang hai cánh tay giữa giường, bóp hai bên thái dương, ngây người nhìn lên trần nhà. Một lát sau, Hòa Lam gõ cửa. Thấy bên trong không ai đáp lời cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa.

Bạch Tiềm nhắm mắt lại, gập chân nằm trên giường như đang ngủ. Nhưng Hòa Lam biết cậu chưa ngủ. Cô đặt đĩa trái cây lên tủ đầu giường, đẩy đẩy vai cậu nói, "Tiềm, chúng ta đừng giận nhau nữa, được không? Là chị không đúng, buổi tối chị không nên đi ra ngoài, nhưng chị phải đi tra án nên không còn cách nào khác."

Cậu đột nhiên mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.

Hòa Lam thấy cậu nhìn cô như vậy vội rút tay về.

Bạch Tiềm liếc xéo cô, chống hai tay nâng nửa người trên, "Thật sao?"

Thiếu niên cười như không cười, đáy mắt mang vẻ châm chọc, cô chưa từng thấy vẻ khinh miệt và lạnh lẽo trong đôi mắt xinh đẹp kia.

Cậu từ từ tiến tới gần cô, Hòa Lam theo phản xạ đứng bật dậy, lại bị cậu bắt được tay kéo tới trước mặt. Hòa Lam sợ hãi, ngồi im ru ở đầu giường.

Tay Bạch Tiềm càng lúc càng siết chặt, mắt thấy hết nỗi sợ hãi của cô. Đến lúc Hòa Lam đau đến cau mày, môi gần như trắng bệch cậu mới buông tay ra.

"Có phải chị nghĩ tôi chỉ là thằng con riêng?" Bạch Tiềm khinh thường nhếch môi, ngả người lên đầu giường, ánh mắt sắc bén như dao, "Nếu muốn tìm đàn ông thì có thể nói thẳng, không cần phải giả vờ giả vịt. Tôi không có ý kiến, cũng không ngăn cản chị."

Một lúc lâu Hòa Lam mới hiểu được ý cậu, giận run người, "Chị có ý đó lúc nào?"

"Ánh mắt anh chàng cấp trên của chị nhìn chị thế nào?"

"Chị với anh ấy không có gì cả! Chị nghĩ em là con riêng khi nào chứ? Sao lại nói khó nghe như vậy?" Hòa Lam nghiến răng nói, trong lòng vô cùng uất ức, "Anh ấy chỉ là cấp trên của chị, ngoại trừ lúc làm việc thì chị đều cố gắng tránh mặt anh ấy."

"Thật sao?" Cậu ngờ vực hỏi.

Hòa Lam quay đầu đi. Sau một lát nước mắt cô lăn dài bên má, đến lúc không nhịn được mới dùng tay lau. Bạch Tiềm nghe thấy tiếng khóc sửng sốt quay đầu nhìn cô. Không thấy được mặt cô cậu vội đưa tay tới.

"Đừng động vào chị."

Tay Bạch Tiềm dừng giữa không trung. Cô phản ứng kịch liệt thế này nằm ngoài dự liệu của cậu.

"Nếu chị xem em là con riêng chị sẽ không nhận chăm sóc em lâu như vậy! Hai mươi ba tuổi, chị chưa từng có bạn trai, bây giờ cũng chưa muốn có, sao em lại nói những lời như thế với chị? Chị không thích Lệ Ngôn, về sau cũng sẽ không thích anh ấy, việc gì chị phải nói dối!" Cô ôm đầu gối ngồi trên sàn nhà, không muốn nói gì với cậu nữa.

Bạch Tiềm không đành lòng nhìn cô như vậy, bối rối cầm khăn giúp cô lau nước mắt.

Hòa Lam đẩy tay cậu, "Tránh ra!"

Bạch Tiềm chợt bật cười, "Đừng bướng bỉnh."

Lời nói ra cứ như cô là đứa con nít giận dỗi vô cớ vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 12.01.2017, 10:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5925
Được thanks: 71080 lần
Điểm: 9.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 10
Chương 11: Bị thương
Edit: Thanh Liên
Beta: TieuKhang

Vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Mấy ngày nay mặt Hòa Lam đều buồn rười rượi. Mặc dù Bạch Tiềm không còn nổi cáu với cô nữa nhưng vẫn đối xử với cô rất lạnh lùng, Hòa Lam cảm thấy không thoải mái chút nào.

Sáng sớm, trên con phố Nam vắng vẻ, tiếng còi ô tô ở vùng ngoại thành cách thành phố vài dặm đúng giờ vang lên, vì còn cách con phố một đường cao tốc màu xanh, nên nghe có chút xa xôi.

Hòa Lam xách giỏ đi vòng quanh khu chợ mua thức ăn như ngày thường. Tâm trạng cô vẫn chưa khá lên chút nào, như có gì đó rất bí bức, khó chịu khiến cô không sao vui lên được, suốt đường về cũng như mất hồn mất vía. Đi qua mấy đoạn đường, xa xa thấy có một bóng người cao gầy đứng lặng dưới mái hiên cũ kỹ.

Không biết trời đổ mưa từ lúc nào. Hòa Lam không mang theo ô, che đầu chạy vội vào mái hiên.

“Ra ngoài cũng không biết mang ô theo.” Bạch Tiềm khóa xe đạp ở dưới mái hiên, bật chiếc ô đen che kín cả người cô.

Hòa Lam cúi đầu, không biết nên nói gì với cậu.

Mưa dần nặng hạt, từng giọt mưa rơi tí tách theo mái ngói chảy xuống, có không ít nước mưa bắn lên giày của cô. Hòa Lam đi đôi hài vải màu xanh kiểu cũ, chẳng mấy chốc nước mưa đã làm ướt cả chận cô. Cô có chút khó chịu cọ cọ chân.

Người bỗng ấm áp, quay đầu nhìn thấy Bạch Tiềm đã khoác áo khoác của cậu lên người cô, ôm vai cô rời khỏi mái hiên. Ra khỏi mái hiên, bước xuống con đường rộng rãi, Bạch Tiềm nắm tay cô, chậm rãi bước. Cho dù tay chân cô đang rất lạnh, nhưng trong lòng không thấy lạnh chút nào.

Hai người sóng vai đi một đoạn đường, nhưng lại không hề nói với nhau câu nào. Hòa Lam sơ ý giẫm vào một vũng nước, giày vải coi như ướt cả, cô ảo não thở dài.

“Tiềm...”

“Chuyện gì?” Giọng nói Bạch Tiềm dịu dàng nhưng vẫn mang theo vài phần lạnh nhạt, bị tiếng mưa rơi át mất. Cậu cầm tay Hòa Lam sưởi ấm, Hòa Lam dường như không cảm thấy cái lạnh của cơn mưa nữa. Hai người dừng lại trong một con hẻm nhỏ, đứng đối mặt với nhau.

Hòa Lam nói: “Có phải em vẫn đang giận chị không?”

Bạch Tiềm nhìn cô, “Không!”

“Vậy... Tại sao mấy ngày nay em không để ý đến chị?” Rốt cuộc Hòa Lam cũng nói ra được câu này, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, quan hệ của hai người bọn cô vẫn ở trong trạng thái bế tắc, khiến cho lúc cô đi phá án cũng mất hồn. Trước khi lâm chung, dì Chung đã nhờ cậy cô, đây là lời hứa của cô. Nhưng với cô, Bạch Tiềm đã không phải chỉ là lời hứa. Sống chung lâu ngày sao có thể không để ý? Mỗi lời nói, mỗi hành động của cậu đều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Trong hẻm nhỏ vô cùng yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi.

Bạch Tiềm cúi đầu, nhìn thấy vẻ không hiểu trong mắt cô, “Chị, chị còn nhớ khi đó chúng ta đi qua ruộng hoa cải dầu không?”

Hòa Lam không ngờ cậu nhắc lại chuyện này. Trong ấn tượng của cô, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Năm năm trước, khi Bạch Tiềm còn là một đứa bé, trong lần đầu tiên Hòa Lam đi đón cậu, lúc về thành phố, bọn cô có đi qua một vùng nông thôn. Chiếc xe đạp lắc lư đi trên con đường nhỏ đầy bùn lầy, hai bên là những ruộng hoa cải dầu đang nở hoa.

Màu sắc vàng óng đó, cả đời này Hòa Lam sẽ không quên được.

“Người nông dân ở đây dùng hạt hoa cải dầu để ép dầu.” Khi đó, là cô chở cậu. Hòa Lam vừa đạp xe vừa quay đầu lại giải thích cho cậu. Vẻ mặt Bạch Tiềm rất thờ ơ, thậm chí còn hơi khinh thường.

Hòa Lam cũng không tức giận, vẫn nhẫn lại trò chuyện với cậu. Bạch Tiềm không phải là một đứa trẻ hoạt bát, lại tự khép kín mình, nhưng một khi cậu hòa nhập được với xã hội này, cậu sẽ trở nên vui vẻ.

Lúc đó cô đã tưởng tượng mọi chuyện sau này sẽ tốt đẹp thế nào, nhưng về sau cô nhận ra, mình đã ảo tưởng bao nhiêu. Rất nhiều năm sau cô mới hiểu ra, đối với Bạch Tiềm, trừ cô ra, những người khác chỉ là người xa lạ mà thôi.

Cậu có thể thay đổi vì cô, nhưng trong lòng lại không thực sự đón nhận.

Tất cả đều chỉ là ảo tưởng của Hòa Lam, là mong ước tốt đẹp của cô mà thôi. Bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ, Bạch Tiềm đã không tin bất kỳ kẻ nào. Nếu như không có Hòa Lam thì bây giờ hay sau này có lẽ cậu vẫn tự sinh tự diệt, mặc kệ tất cả, cô độc mà sống.

Cuộc sống của bọn cô không giống nhau, suy nghĩ không giống nhau, cho nên Hòa Lam không thể hiểu ánh mắt cậu.

Ở vùng nông thôn, hoa cải dầu đại biểu cho bình minh rực rỡ. Khi còn bé, Hòa Lam sống ở vùng nông thôn, vì tiết kiện tiền, những người dân ở đó sẽ dùng dầu cải nhà mình đổi lấy dầu ăn mua trong thành phố để nấu ăn. Khi đó, ba lít dầu cải chỉ đổi được một lít dầu ăn. Mặc dù mùi vị dầu cải không phải rất tốt nhưng là thứ mà mọi người ở đó thích nhất.

Tự cung tự cấp, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, cuộc sống nông thôn vô cùng yên bình.

Nhưng cuộc đời của Hòa Lam lại không trôi qua như vậy.

Sau khi ba mẹ mất, cô một thân một mình sống giữa thành phố, cố gắng thi đậu trường cảnh sát, tham gia nghiệp vụ điều tra. Trải qua thời kỳ bấp bênh đó, rốt cuộc cô cũng có thể tìm được chút an bình.

Một mình sống ở vùng nông thôn, vào mỗi đêm thanh vắng, trong đầu sẽ hiện lên những hình ảnh người đã chết, từng khuôn mặt vô tội nhìn thấy mà giật mình.

Cuối cùng Bạch Tiềm không nói gì nữa, Hòa Lam cũng không nói. Tóc cô bị mưa làm ướt, xõa trên vai, gương mặt nhỏ nhắn như hòa vào bóng đêm. Cậu không khỏi đưa tay nghịch tóc cô, Hòa Lam giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu, “Sao vậy?”

Bạch Tiềm chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Ánh mắt cậu dịu dàng khiến Hòa Lam có cảm giác khó nói không nên lời, cắn cắn môi dưới, không khí giữa hai người thật kỳ dị.

Sau cơn mưa nhỏ, rêu xanh trong ngõ hẻm bị ngâm nước tỏa sáng. Bạch Tiềm không cất ô đi, Hòa Lam cũng chỉ có thể co rúc dưới cái ô màu đen, đứng sát lại gần cậu. Nhiệt độ lòng bàn tay rất cao, Hòa Lam dường như có thể cảm nhận được, trong lòng Bạch Tiềm không hề bình tĩnh như ngoài mặt.

Lúc đi qua khúc cua không cẩn thận rẽ vào ngõ cụt. Đang định quay đầu lại, đầu đường đã bị mấy tên côn đồ chặn lại.

“Tiềm, đã lâu không gặp.” Cầm đầu là một thiếu niên mặc áo sơ mi màu vàng, tóc tai rối bù, ánh mắt không mang hơi ấm. Hòa Lam để ý thấy người đi sau anh ta là một thiếu niên mặc áo sơ mi màu đỏ, theo bản năng lui về sau một bước... Đó chính là kẻ định cưỡng bức cô mấy hôm trước.

Hòa Lam nắm chặt tay Bạch Tiềm.

Nhưng vẻ mặt Bạch Tiềm vẫn lạnh lùng không cảm xúc.

“Sao thế? Lâu ngày không gặp, không nhận ra à?” Trên cổ Vương Đại Lực toàn xích vàng, chân bước hình chữ bát đi tới.

Nghe giọng điệu thì có vẻ anh ta hình như rất quen với Bạch Tiềm. Hòa Lam phức tạp nhìn Bạch Tiềm, nhưng cậu chỉ để cho cô một bóng lưng.

“Anh Lực, anh biết tên nhóc này sao?” Tên Tiến nịnh hót hỏi.

Vương Đại Lực tát hắn ta một cái, “Ngoài bắt cóc tống tiền mày còn có thể làm gì? Bây giờ còn sử dụng chiêu cưỡng bức, không thấy xấu mặt sao? Chúng ta là xã hội đen, không phải là côn đồ. Bị thua thiệt liền kêu anh mày đòi lại mặt mũi, có bẽ mặt hay không? Lúc mẹ mày sinh mày không cho mày bú sữa à?”

“Dạ dạ dạ.” Tên Tiến cúi đầu ngoan ngoãn.

“Người của Trác Ninh chưa đánh chết mày sao?” Bạch Tiềm chợt mở miệng.

Tên Tiến tức giận nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo gân xanh nổi đầy trán, “Nhờ hồng phúc của mày. Có điều mày nên lo cho bản thân mày đi thì hơn.”

“Xem xem nào, dáng vẻ mày đúng là thay đổi lớn.” Vương Đại Lực ngậm điếu thuốc đi quanh Bạch Tiềm nửa vòng, vuốt vuốt cổ áo sơ mi sạch sẽ của cậu, “Dáng vẻ này của chú em đúng là khiến cho bọn con gái thích, so với trước kia khi ở phố Sáu, phố Chín thật đúng là một trời một vực. Ban đầu không phải bọn họ rất vừa ý với gương mặt này của mày sao? Không biết còn tưởng rằng mày là học sinh ngoan ngoãn ở trường trung học cao cấp nào đó chứ, cũng đâu phải phần tử ngon lành gì? Mày chẳng qua chỉ là dân lưu manh côn đồ như bọn tao thôi! Giả bộ cái gì? Chỉ là dáng vẻ này của mày mang ra ngoài rao bán được nhiều tiền hơn bọn tao thôi!”

Bọn côn đồ phía sau Vương Đại Lực đều cười hô hố.

“Đây là bệ xí nhà mày sao?” Vương Đại Lực chỉ Hòa Lam.

Tên Tiến tiến lên nói, “Là chị cậu ta.”

“Chị? Tao nhổ vào! Tên nhóc này đến mẹ còn không có thì lấy đâu ra chị? Chỉ là em trai phục vụ chị thôi.” Vương Đại Lực cười ha ha, vỗ vỗ vai Bạch Tiềm, “Khi đó tao cũng không hiểu sao mày lại đổi tính, thì ra là vì tán gái! Sao nào, cô ta trông xinh đẹp như vậy, mày chơi có thấy sướng không?”

Mặt Hòa Lam đỏ bừng, không thể nhịn được nữa, “Anh câm miệng cho tôi!”

“Câm miệng? Tại sao tao phải câm miệng? Chị em bọn mày chơi nhau thì được mà không cho phép tao nói à...” Hắn ta bỗng im bặt, Bạch Tiềm nện cho gã một cú ngã nhào  ra đất. Cậu nhìn cũng chẳng thèm nhìn chỉ giơ chân đá liên tục, Vương Đại Lực không có phòng bị nên chỉ có thể ôm đầu bị đánh.

“Bọn mày... con mẹ nó... chết hết rồi sao mà… đứng nhìn... ông mày bị đánh!” Hắn ta vừa ôm bảo vệ đầu vừa hét lên khàn cả giọng.

Mấy tên côn đồ đang đứng xem náo nhiệt phía sau lúc này mới có phản ứng, vội vàng xông lên bao vây Bạch Tiềm.

Hòa Lam bị đẩy qua một bên, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô chưa từng thấy Bạch Tiềm đánh nhau, không ngờ cậu đánh nhau dữ dội như vậy, một mình mà quật ngã năm sáu tên. Nhưng dù sao yếu không thể địch lại mạnh, cậu cũng bị một quả đấm nện lên người. Mỗi một quả đấm đó cứ như thể đang đánh lên người cô vậy.

Hòa Lam lập tức móc điện thoại di động, bấm số điện thoại cục cảnh sát gần đây. Trong mắt bỗng lóe lên ánh sáng của dao gọt trái cây trên tay tên tên Tiến, tim cô như thắt lại, nhưng đã không kịp... con dao gọt trái cây đang đâm về phía cô.

Hô hấp Hòa Lam như đình trệ, cô theo bản năng nhắm hai mắt lại.

Sau đó cô không hề cảm thấy đau đớn chút nào, một bàn tay dính máu ôm chặt lấy cô, rồi đè lên người che chở cho cô. Lúc Hòa Lam mở mắt thì bụng Bạch Tiềm đang chảy máu ồ ạt, sắc mặt tái nhợt ôm bả vai của cô, cố gắng mỉm cười hỏi cô, “Chị, chị không sao chứ?”

“Tiềm...” Hòa Lam như nghe thấy tiếng cõi lòng mình đau xé.



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 14.01.2017, 10:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 12.01.2017, 16:38
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 21:08
Bài viết: 8
Được thanks: 6 lần
Điểm: 0.88
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 1
:sofunny: Hay lắm ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.01.2017, 10:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5925
Được thanks: 71080 lần
Điểm: 9.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 12
Chương 12: Nói thẳng
Edit: Thanh Liên
Beta: TieuKhang
Nguồn: http://tieuthuyetedit.com

Trong bệnh viện luôn có mùi nước sát trùng, cho nên Hòa Lam rất không thích.

Sáng sớm, mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, có thể nhìn thấy làn bụi mỏng bay phất phơ trong không khí giữa phòng bệnh sạch sẽ trắng tinh. Cô đến cửa sổ kéo rèm cửa sổ lên, bởi vì không có rèm che nên phòng bệnh ngập tràn ánh sáng mặt trời.

Bạch Tiềm nằm im lặng trên giường, so với bình thường sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Hòa Lam ngồi ở bên giường, không nhịn được vuốt chân mày, cõi lòng phiền muộn đang trào dâng từng trận chua xót. Bạch Tiềm chưa từng bị thương, ít nhất, cậu chưa từng bị thương trước mặt cô.

Chỉ cần cô nghĩ tới cảnh tượng lúc cậu đỡ con dao kia cho cô, trái tim cô thắt lại từng cơn. Bạch Tiềm không phải người xa lạ, cậu bị thương nằm dưỡng bệnh trên giường bệnh mấy ngày thì cô ăn không ngon ngủ không yên bấy nhiêu ngày.

Hòa Lam ngồi bên giường một lát rồi cầm khăn tay giúp cậu lau mồ hơi thấm ướt trên trán.

Bên ngoài phòng bệnh có người gõ cửa, Hòa Lam đặt khăn xuống, lúc đi ra cũng đóng luôn cửa lại. Sau khi cô rời đi, Bạch Tiềm từ từ mở mắt nhìn về phía cửa phòng một cái rồi tiếp tục giả vờ đang ngủ.

Người đến là Lệ Ngôn, anh tan việc và đã thay bộ quần áo bình thường, đưa bình giữ nhiệt cho cô nói, “Nghe nói sáng nay em xin nghỉ tới bệnh viện, em bị ốm hả? Đây là canh gà anh nấu, nể mặt anh uống một chút đi.”

Hòa Lam ngập ngừng một lúc nhưng vẫn nhận lấy, “Không phải em ốm, mà là Tiềm.”

“Cậu ta có sao không?”

Giọng Hòa Lam buồn buồn nói, “Bụng bị đâm một dao, có thể ảnh hưởng tới phổi, em không biết...”

Lệ Ngôn chưa từng thấy cô như vậy, nhìn kỹ khóe mắt hình như còn vương ngấn lệ. Cho dù năm đó huấn luyện gian khổ thế nào nhưng cô vẫn luôn cố gắng chịu đựng đến cùng... Tâm trạng Lệ Ngôn phức tạp vô cùng, do dự một lúc cuối cùng vịn vai cô nói, “Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị thương ngoài da, em không cần quá lo lắng.”

Hòa Lam không còn lòng dạ nào nói thêm nữa.

Bờ vai cô mỏng manh như trang giấy, Lệ Ngôn có ảo giác, nếu như Bạch Tiềm thật sự có bề gì thì ngay lập tức cô sẽ biến mất trong không khí. Cảm giác buồn cười như vậy nhưng anh lại không cười nổi, quỷ thần xui khiến sao tự nhiên anh ôm lấy cô.

Bóng dáng hai người in rõ trên lớp kính cửa phòng bệnh. Bàn tay cầm ly của Bạch Tiềm siết chặt, sau đó đập mạnh xuống đất.

Nghe thấy tiếng vang loảng xoảng thật lớn, Hòa Lam mới giật mình tỉnh mộng, lập tức vọt vào phòng bệnh. Mặt Bạch Tiềm tái nhợt, cố gắng chống người lên, Hòa Lam tiến lên đỡ cậu, kê đệm sau lưng cho cậu, “Bị thương còn chưa lành em cử động làm gì?”

Bạch Tiềm không nói gì, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mặt cô. Hòa Lam bị cậu nhìn một lúc lâu cũng thấy hơi chột dạ, mở bình giữ nhiệt đổ canh gà ra, “Sáng giờ em chưa ăn gì, uống một chút đi.”

“Canh này là người ta đưa cho chị, chứ không phải cho em.” Bạch Tiềm cười.

Giọng điệu cậu không mặn không nhạt, đuôi mắt hẹp dài lộ rõ vẻ không hứng thú, Hòa Lam cũng thấy hơi khó xử. Cô cúi đầu múc muỗng canh đưa lên môi thổi thổi, sau đó đưa đến môi cậu, “Há miệng nào.”

Bạch Tiềm không há miệng mà chỉ ung dung nhìn cô.

Hòa Lam nói: “Chị và anh ấy thật sự không có gì, Lệ Ngôn chỉ là đồng nghiệp của chị. Em lớn vậy rồi còn ghanh tỵ với anh ấy, chị chỉ có em là em trai.”

Chị tưởng em ghanh tỵ với anh ta chỉ vì chuyện này sao?

Trong lòng Bạch Tiềm có nỗi khổ không thể nói nên lời, một chút khẩu vị cũng không có. Cậu lắc đầu, “Em không ăn.”

Hòa Lam hết cách với cậu, không thể làm gì khác hơn đàn phải ra ngoài tìm đồ ăn khác cho cậu. Lệ Ngôn vẫn chưa đi mà đứng ở ngoài cửa chờ cô, cùng cô rời khỏi phòng bệnh, vỗ vỗ vai cô để an ủi.

Bạch Tiềm vẫn lẳng lặng tựa vào đầu giường nhìn hai người sánh bước bên nhau.

Hòa Lam không thích mua cơm ngoài hàng, vì cô cảm thấy không hợp vệ sinh. Lệ Ngôn về nhà cùng cô, sau khi nấu xong cơm cô dùng hộp cơm bằng thiếc để đựng, rồi mới quay lại bệnh viện.

Suốt chặn đường đi, cả hai đều không ai nói với ai lời nào.

Lệ Ngôn thử thăm dò mở đầu câu chuyện, “Vụ án vẫn chưa có tiến triển gì, cấp trên đã thúc giục nhiều lần.”

Hòa Lam nói: “Em sẽ cố gắng.”

Lệ Ngôn cười nói: “Cái gì mà em sẽ cố gắng, là chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Phải nói nếu không phá được án, anh là cấp trên của em, thế nào cũng sẽ bị phạt trước em.”

Hòa Lam cười cười lấy lệ, một lúc lại không cười nổi. Cô vẫn đang nghĩ đến chuyện của Bạch Tiềm, vì vậy ướm lời thử hỏi anh, “Lệ Ngôn, về sau ngoài chuyện công việc ra, hay là chúng ta nên hạn chế gặp mặt nhau.”

“Hả?” Lệ Ngôn kinh ngạc nhìn cô.

Hòa Lam bị anh nhìn cúi đầu áy náy nói, “Em xin lỗi...”

“Có thể cho anh một lý do không?” Lệ Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô, “Chúng ta không phải... Cho dù em không thích anh, lẽ nào làm bạn cũng không được sao? Hay còn nguyên nhân gì khác?”

Hòa Lam cảm thấy ánh mắt Lệ Ngôn như có nhiệt độ muốn thiêu đốt người, khiến cô cũng bị áp lực tâm lý, cắn chặt môi nói, “Nếu không thích thì không tiếp xúc nhiều sẽ tốt hơn. Huống chi... Huống chi...”

“Em trai em?” Lệ Ngôn nói ra suy đoán tế nhị trong lòng.

“Nó không thích anh, gần đây còn bị thương nên muốn yên tịnh nghỉ ngơi, anh vẫn nên tránh mặt một chút.”

Lệ Ngôn chua xót cười khổ, “Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy cũng không sánh bằng em trai nuôi của em sao? Hòa Lam, em thử đặt tay lên tim mình, thật sự không có chút cảm giác nào với anh sao?”

Hòa Lam nói: “Em hiểu rất rõ, em vẫn luôn xem anh là bạn, là thầy, chưa từng có ý gì khác.”

“Bây giờ không có, tương lai cũng không có khả năng nào sao? Cần gì chặn đi con đường của mình, anh không tốt sao? Anh thật lòng thích em.” Anh tiến lên một bước, hay tay đè vai cô đè lên tường hành lang bệnh viện.

“Buông ra!” Hòa Lam rất tức giận, “Lệ Ngôn, chúng ta chỉ có thể làm bạn, em không hề thích anh. Tình hình dạo gần đây tương đối đặc biệt, anh vẫn nên hạn chế đến tìm em. Tiềm là em trai em, em không hy vọng nó đang như vậy mà còn không thể dưỡng bệnh yên ổn.”

“Em thật sự rất quan tâm cậu ta.” Sau đó Lệ Ngôn ‘Ồ’ một tiếng, “Không đơn giản chỉ là em trai đúng không? Ánh mắt cậu ta nhìn em cũng không giống như một cậu em trai nhìn chị gái. Ghét anh ra mặt như vậy chẳng lẽ chỉ vì lệ thuộc vào chị thôi sao? Không có ý gì khác à?”

“Anh đủ rồi!” Hòa Lam đỏ mặt, cũng không biết tại sao mình phải tức giận như vậy, có lẽ là khó chịu, “Quả thật không thể nói lý với anh!”

Cô lớn tiếng như thế cũng làm cho Lệ Ngôn sợ hết hồn.

Hòa Lam cúi đầu, cố gắng ổn định lại cảm xúc nói: “Xin lỗi, em không cố ý.”

Ánh mắt Lệ Ngôn vô cùng phức tạp.

Hòa Lam đi như chạy trốn khỏi hành lang.

Lời nói của Lệ Ngôn cứ vang vọng mãi trong đầu cô không thể nào quên được, ám ảnh cô tựa như bóng ma. Hòa Lam phiền não bứt bứt tóc, lòng cô buồn bực không thôi. Đến cửa phòng bệnh cô đứng lại tựa vào tường chờ hơi thở ổn định xong mới mở cửa đi vào.

Bạch Tiềm vẫn đang ngủ, chăn mềm đá hết sang một bên. Tướng ngủ của cậu vẫn nghịch ngợm như thế... Hòa Lam bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ chân đi qua giúp cậu đắp lại chăn. Lông mi Bạch Tiềm giật giật rồi từ từ mở mắt. Cậu nhìn ra ngoài không thấy Lệ Ngôn đâu nữa sắc mặt mới tươi tắn trở lại.

“Chị đánh thức em sao?”

“Không.” Bạch Tiềm lắc đầu, vuốt bụng ngượng ngùng cười cười, “Đói rồi.”

“Ngồi dậy ăn cơm đi.” Hòa Lam mở túi cẩn thận lấy hộp cơm từ trong ra. Bạch Tiềm hít hít mũi, biểu cảm trên mặt rất khoa trương, “Thơm quá.”

Hòa Lam dùng chiếc đũa gõ đầu cậu, “Đừng lộn xộn nữa, cả ngày nay em vẫn chưa ăn gì đó.”

Bạch Tiềm chỉ cười không nói, tựa vào đầu giường nhìn cô. Hòa Lam nấu cá cho cậu lúc nào cũng rút hết xương, ăn với cơm vừa thơm vừa ngon. Cô dùng thìa đút cho cậu, cậu ăn từng miếng ngon lành.

Ăn được một nửa cậu bỗng ‘á’ rồi lấy tay bụm cổ của mình.

Hòa Lam lo lắng đặt hộp cơm xuống, “Sao vậy? Mắc xương à?”

Mặt Bạch Tiềm kìm nén đến đỏ bừng, trông dáng vẻ lo lắng của cô rất tội nghiệp. Hòa Lam gấp đến độ lòng bàn tay đã mướt mồ hôi, đang định vạch miệng cậu ra để xem thế nào thì bất chợt thấy khóe môi cậu thấp thoáng ý cười.

Lúc này cô mới vỡ lẽ, “Giỏi lắm, em dám trêu chị!” Đưa tay đập cho cậu một phát.

Bạch Tiềm bị đau nhíu chặt lông mày.

“Chị động vào vết thương của em sao?” Tay chân Hòa Lam bắt đầu luống cuống.

Bạch Tiềm cười vô cùng xán lạn, hai mắt lấp lánh, tiếp tục buông lời chế nhạo cô, “Dễ mắc lừa như vậy, tương lai nhất định sẽ bị người ta dụ dỗ cho coi. Cho nên đừng bao giờ tin vào lời nói của đàn ông nhé.”

Hòa Lam sững sờ, sắc mặt hơi mất tự nhiên, mạnh miệng nói, “Không phải em cũng là đàn ông sao?”

“Em giống bọn họ sao?” Bạch Tiềm sa sầm mặt, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Hòa Lam lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, vội lôi kéo cánh tay cậu dỗ dành, tựa như đang dỗ trẻ con vậy. Chỉ cần Bạch Tiềm thấy dáng vẻ này của cô là sẽ nhanh chóng hết giận ngay, bứt một quả nho trong giỏ trái cây bỏ vào miệng cô. {trang làm truyện chính thức: tiểu thuyết edit chấm com}

Ngón tay thon dài dính nước miếng của cô, ngón tay Bạch Tiềm hơi dùng sức miết mạnh lên môi cô sau đó ngậm vào trong miệng mình liếm láp tỉnh bơ.

Hòa Lam trố mắt, nhìn ngón tay cậu mà ngơ ngẩn cả người.

Bạch Tiềm xem như không có chuyện gì xảy ra, cũng tự mình ngắt một quả nho cầm lên liếm liếm. Nước bọt dính trên vỏ quả óng ánh trong suốt, lúc lấy vỏ quả nho ra khỏi miệng còn vương sợi tơ bạc dài dài.

Đột nhiên cô cảm thấy như vậy mới đúng là cậu, rất lười biếng, rất hấp dẫn. Hòa Lam hơi đỏ mặt, bèn sẵng giọng nói, “Ăn ngon nhỉ, liếm liếm như chó con ý!”

Bạch Tiềm bĩu bĩu môi rồi nhíu mày cười, “Em thích vậy đấy!”

Hòa Lam hừ hừ, bứt hai quả nho bỏ vào trong miệng cậu, “Vậy em ăn nhiều thêm một chút và bớt nói lại một chút đi!”

Bạch Tiềm nhổ hai quả nho trong miệng vào thùng rác, vô cùng tức giận nhìn cô, “Hai quả chị vừa lấy còn chưa rửa đâu đấy!”

Hòa Lam quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra trong giỏ trái cây có một cái chậu nhỏ. Vừa rồi hình như Bạch Tiềm lấy nho từ trong cái chậu đó… Hòa Lam cười ngượng, “Xin lỗi nhé.”

“Được rồi được rồi, chị vẫn luôn ngốc như vậy mà.”

“Chị ngốc khi nào?” Hòa Lam giận dữ nhìn cậu.

Bạch Tiềm khẽ cười, “Chị không ngốc thì còn ai ngốc nữa? Đến cả quần áo còn lộn trong lộn ngoài, quần jean mà cũng có thể mặc ngược nữa kia mà… Á!”

Bị cậu bêu xấu mặt Hòa Lam nóng ran đỏ bừng, cầm gối đánh vào đầu cậu. Bạch Tiềm để mặc cho cô đánh, trong lòng cậu thấy ngọt ngào vô cùng. Cậu nghĩ, cho dù cậu bị cô đánh cả đời như vậy cậu cũng cam tâm tình nguyện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 16.01.2017, 17:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5925
Được thanks: 71080 lần
Điểm: 9.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 12
Chương 13: Mệt mỏi
Edit: Thanh Liên
Beta: TieuKhang
Nguồn: http://tieuthuyetedit.com

Buổi tối hôm đó, Bạch Tiềm kiên quyết đòi về nhà, Hòa Lam không khuyên được cậu, sau khi hỏi bác sĩ thì làm thủ tục xuất viện cho cậu. Sức khỏe Bạch Tiềm rất tốt, khả năng hồi phục cũng rất nhanh. Vết dao lớn vậy mà mới có mấy ngày đã khép miệng lại.

Cậu đang chơi ván trượt nhảy múa trong sân chơi, cô khuyên ngăn cậu nào ngờ cậu còn rất tự nhiên vén áo lên chỉ vào chỗ cơ bụng rắn chắc cho cô nhìn, trên đấy có một vết sẹo ngang, “Vết thương lành rồi, chị đúng là chuyện bé xé ra to.”

Hòa Lam đỏ mặt, thật muốn đánh cho cậu một cái.

Tên nhóc này đúng là có máu lưu manh bẩm sinh. Cô đã từng ảo tưởng rằng tương lai cậu sẽ là một cậu bé mang kính, đàng hoàng ngoan ngoãn ngồi trước bàn học hành, còn bị gọi là ‘con mọt sách’. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như chuyện đó quả thật không có khả năng. Dù ở trước mặt cô cậu rất ngoan ngoãn, còn ở bên ngoài ai biết cậu như thế nào. Ngày đó nhìn cảnh cậu đánh nhau, quan niệm của cô đã bị phá vỡ rồi.

Có lúc Hòa Lam còn nghĩ, thật ra trong tiềm thức cô đã hiểu rõ điều đó, chỉ là vì cô mong muốn quá mức hoàn hảo mà thôi.

Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, cô ngồi ở bàn trong phòng xem tài liệu. Vụ án của Trần Như không tiến triển chút nào, tối nay cô đã chuẩn bị để thức đêm.

Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Bạch Tiềm bưng một bát canh hạt sen nấm tuyết đi vào, “Còn bận làm việc hả?”

Hòa Lam gật đầu, cô vỗ vỗ vào cái đầu đau buốt. Bạch Tiềm đặt bát canh xuống, giữ tay cô lại, “Đánh mình làm gì? Chị đánh em là được rồi.”

Hòa Lam vội rút tay ra.

Lúc này ánh sáng phía sau tối lại, Hòa Lam cúi đầu lật tài liệu. Bạch Tiềm đứng đằng sau nhìn xuống cô, ung dung thủng thỉnh múc một muỗng hạt sen đưa đến bên miệng cô, “A...”

“Để chị tự ăn được mà.”

Bạch Tiềm cũng không đòi cho bằng được, chỉ đứng nhìn cô hơi lúng túng cúi đầu ăn, ý cười bên môi càng nở rộ. Nhìn cô từ đằng sau, ánh mắt cậu càng thâm trầm hơn so với bóng đêm. Ngón tay thon dài gõ theo nhịp nhẹ nhàng lên thành ghế, lúc đang định ôm lấy bờ vai cô thì... Điện thoại di động cô chợt reo lên.

Hòa Lam nhìn tên hiển thị trên màn hình không biết có nên nhận hay không.

Bạch Tiềm cúi người xuống thấy hai chữ ‘Lệ Ngôn’ hiện trên màn hình, nhẹ giọng hỏi, “Lại là người theo đuổi chị?”

“Đã nói là không có gì mà.” Hòa Lam không muốn gây chuyện với cậu nên tắt luôn điện thoại, rồi gửi một tin nhắn.

Bạch Tiềm hài lòng cười, bưng chén lên tặng một muỗng hạt sen đến miệng cô, “Em đút cho chị.”

“Đừng lộn xộn!” Hòa Lam càng xấu hổ thêm.

Trong lòng cô có cảm giác gì đó thật khó nói nên lời, rõ ràng tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng lại giống như đang có gì đó từ từ thay đổi. Lòng rối như mớ bòng bong, cô vùi đầu xem tài liệu không ngẩng đầu lên nhìn cậu nữa. Xem tư liệu một lúc lâu mà vẫn không tìm ra được chút manh mối nào.

Bạch Tiềm kéo cái ghế sang ngồi cạnh cô, một tay chống má chăm chú mắt nhìn cô, “Vụ án này khó phá lắm à?”

Hòa Lam gật đầu, “Rất khó. Phía trên ra chỉ thị, nhiều nhất cũng chỉ cho bọn chị thêm một tuần mà thôi.”

“Nếu không phá được án, không phải chị sẽ bị đuổi việc đó chứ?” Cậu che miệng cười.

Hòa Lam liếc cậu, “Chị mà bị đuổi việc thì em ăn cái gì?”

“Em nuôi chị.” Cậu nửa đùa nói, chân mày khóe mắt đều ẩn chứa nụ cười ấm áp. Hòa Lam bị nụ cười cậu lây nhiễm, giật giật khóe miệng, véo mũi cậu, cũng học dáng vẻ cậu ngả sấp xuống bàn, “Em học hành cho giỏi là chị vui rồi.”

Bạch Tiềm từ chối cho ý kiến.

“Nếu tối nay chưa tìm ra được mạnh mối, lẽ nào chị định thức đêm sao?” Cậu chuyển tài liệu đến trước mặt mình rồi thờ ơ lật qua lật lại.

Hòa Lam gật đầu, “Còn có cách nào đâu? Đám người trên kia chỉ muốn thăng chức, cho nên mới gây áp lực với mấy viên cảnh sát quèn như bọn chị.”

“Chị mệt rồi hay đi nghỉ chút đi, em xem giúp chị.” Bạch Tiềm lấy ba tấm hình người chết đặt ra trước mặt. Cô gái mặc váy đỏ, mang giày cao gót, trẻ tuổi... đặc tính y hệt nhau, điểm khác nhau của họ đó chính là thân phận của ba người... Người mẫu nữ Linda, hộp đêm có các cô gái xinh đẹp đem lại doanh thu khủng, còn có một người cùng trường cậu là Trần Như.

Ảnh chụp là hình ảnh lúc họ chết, bị hung thủ xử lý rất có mỹ cảm, cũng rất tàn khốc. Máu tươi chảy dài bốn phía, là do hung thủ tạo ra.

Có thể tưởng tượng trước khi chết họ rất tuyệt vọng.

Vừa đẹp vừa tàn nhẫn như vậy, cần phải biến thái thế nào mới có thể làm ra được như thế? Dạ dày Hòa Lam nhợn nhạo muốn ói, nhíu nhíu mày lại càng thấy đầu choáng váng nặng hơn, cơ thể không chịu nổi hơi lắc lư.

“Mệt thì đi nghỉ trước đi.” Bạch Tiềm đỡ cô lại nằm xuống giường, giúp cô cởi giầy. Hòa Lam thấy đầu choáng váng xây xẩm, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Lúc cô ngủ trông vô cùng quyến rũ, bộ váy ngủ màu trắng gần như cùng màu với vùng ngực trắng muốt bị lộ ra ngoài.

Bạch Tiềm cầm nửa bát canh còn lại, nghịch trong tay một lát rồi nhéo cằm cô cười nói, “Dễ mắc lừa như vậ sao em có thể để tên đàn ông khác đến gần chị? Đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ.”

Ngón tay cậu lưu luyến trên gò má ửng đỏ của cô, mải mê vuốt ve mà không sợ kẻ khác làm phiền. Áo ngủ tương đối rộng rãi, Bạch Tiềm dễ dàng kéo vai áo xuống, lần tay ra sau tìm kiếm cởi luôn nút áo ngực. Thoát khỏi trói buộc, hai bầu ngực vú lập tức được thả lỏng.

Cậu cởi áo lót cô ra, sau đó nhắm mắt lại liếm quanh nụ hoa đang se lại, say mê bú mút.

Bầu ngực Hòa Lam đầy đặn và mượt mà, tiếp xúc phải không khí lạnh càng vểnh lên cao. Một bên bị đè ép nhũn xuống, bên còn lại thì nảy lên, cậu há miệng ngậm điểm đỏ phía trên dùng đầu lưỡi đánh một vòng. Lúc nhả viên trân châu kia ra thì nó đã trở nên săn cứng dựng thẳng đứng, hòa lẫn với nước bọt cậu tạo ra màu hồng nhạt.

Bàn tay kia cũng không chịu nhàn rỗi, từ từ mò vào bên trong áo xoa nắn bầu vú mềm mại, nâng niu nhào nặn một lúc rồi tiếp tục liếm sang bầu vú còn lại.

Cuối cùng hai bầu vú đều bị cậu làm cho cứng lên. Hòa Lam thấy bứt rứt khó chịu, trong mơ hình như thấy bị cái gì đó rượt đuổi, đầu mày nhíu chặt hô hấp cũng có chút rối loạn.

Bạch Tiềm vuốt ve gò má mềm mại của cô, đầu lưỡi lướt qua cổ cô lần lượt liếm mỗi tấc da thịt, thoải mái dày vò cắn mút. Hòa Lam hơi hé môi bất an giãy dụa, Bạch Tiềm chống hai tay hai bên cổ Hòa Lam nhìn cô do dự lẫn căng thẳng...

Cậu đang nghĩ, nếu khi cô tỉnh lại biết bị cậu cởi hết quần áo trên người, rồi thấy mình không mảnh vải che thân nằm dưới em trai mình, không biết cô có bị dọa sợ đến mức thét ầm lên hay không.

Tất nhiên là cô sẽ dùng ‘lời lẽ chính nghĩa’ quát mắng cậu, còn mặt thì nhất định sung huyết đỏ au. Cổ họng Bạch Tiềm hơi chuyển động, tay run run giữ chặt vai cô. Cậu thừa nhận, cậu đã cảm thấy phía dưới sưng đau khó chịu.

Vào độ tuổi thiếu niên, tuổi trẻ sung sức, mạnh mẽ nhất là dục vọng, cậu cũng cảm thấy nhu cầu của mình rất thường xuyên. Nhưng Hòa Lam chính là nguyên nhận luôn dễ dàng khiến cậu kích động, không có cách nào khống chế.

Nếu còn tiếp tục nữa, cậu lo lắng có một ngày mình sẽ phát điên mất.

Bạch Tiềm hôn lên hai má cô, hơi thở nóng rực phà lên khắp mặt cô, thỏa sức mà hôn cô.

Đến giữa đêm Hòa Lam tỉnh lại. Đầu cô vẫn còn hơi choáng, chống người tựa vào đầu giường. Đèn trên bàn sách vẫn sáng, Bạch Tiềm còn ngồi đó cẩn thận xem những tài liệu cô để lại.

Hòa Lam vừa xoa đầu vừa bước xuống giường, kéo cái ghế ngồi vào bên cạnh cậu, “Chị ngủ lúc nào vậy?”

“Chị mệt quá nên em đỡ chị lên giường ngủ một lát.” Bạch Tiềm đẩy đẩy gọng kính trên mũi cười nói. Lúc này Hòa Lam mới phát hiện cậu mang mắt kính gọng nhỏ màu bạc, nghi hoặc nói: “Thị lực của em không phải trước giờ luôn rất tốt sao?”

“Bộ thị lực tốt thì không thể mang kính hả?” Bạch Tiềm gỡ kính xuống quơ quơ trước mặt cô, “Không độ.”

Hòa Lam thấy mình lại bị cậu đùa giỡn, “Lại là các nữ sinh trường em tặng cho đấy à?”

“Lời này của chị sao nghe có vẻ chua chát thế? Không phải chị luôn mong muốn em qua lại với họ nhiều một chút hay sao?”

Hòa Lam á khẩu không trả lời được.

Bạch Tiềm vui sướng khi thấy cô không còn lời nào để nói, chống cằm nghiêng trên mặt bàn nói, “Nữ sinh thích em nhiều như thế, đã vậy chị còn đem em ra ngoài chào hàng mà chẳng lựa chọn kỹ lưỡng gì cả. Chi bằng cứ để em ngoan ngoãn ở nhà, còn có thể giúp chị giải quyết một vài vấn đề phiền não.”

“Phiền não?”

Bạch Tiềm rút ra ba tấm ảnh trên bàn, chìa ra trước mặt cô, “Chị xem đi.”

Hòa Lam cúi đầu nhìn thì phát hiện chính là ba tấm ảnh chụp lúc ba cô gái váy đỏ chết, cau mày nhìn cậu, “Có gì à?”

“Chị không phát hiện ra ba tấm này có chỗ khác lạ sao?”

Căn cứ theo ám chỉ của cậu, Hòa Lam mơ hồ nhận ra được điều gì đó nhưng không chắc chắn, đáp án tựa như đã phơi bày nhưng không chỉ điểm rõ ràng. Mặt khác, cô thật sự không thích nhìn chằm chằm thi thể đã chết này. Mặc dù ba người họ rất đẹp, ảnh chụp cũng rất sắc nét, nhưng chỉ cần nghĩ tới đây là ảnh lúc họ chết thảm thì cô liền cảm thấy trong người khó chịu.

“Bỏ đi.” Bạch Tiềm để mắt kính sang một bên rồi chỉ vào tấm ảnh cô người mẫu chết đầu tiên, “Lúc cô ta chết, trên người không còn một giọt máu, còn rải đầy cánh hoa hồng, điểm này hoàn toàn giống với hai người chết sau đó. Hung thủ không lấy đi tài sản chứng minh đây không phải vụ án giết người cướp của.”

Hòa Lam gật đầu, Lệ Ngôn cũng từng nói qua điểm này.

“Nạn nhân có dấu vết bị xâm hại, hung thủ là đàn ông.”

Hòa Lam cũng đồng ý.

“Đây là án mạng giết người liên hoàn, cho nên cách thức các nạn nhân chết đều giống như nhau.” Bạch Tiềm lật lại mấy vụ án tương tự chưa được phá vào mấy năm trước ra đối chiếu cho cô xem. Hòa Lam nhìn theo ngón tay cậu áp sát lại nhìn. Vì ánh sáng không đủ, cô chỉ có thể nhích lại gần hơn để xem cho rõ. Gò má hai người gần như dính sát vào nhau, cách nhau chỉ khoảng mấy centimet, Bạch Tiềm gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cô, còn có mùi thơm thoang thoảng...

Bạch Tiềm nhìn vẻ mặt bình dị một bên sườn mặt cô, phía dưới đáy quần lại nổi cộm lên. Nếu như không phải cô xem quá mức chuyên chú cộng thêm ánh sáng hơi tối, chứ không chỉ cần cô vừa quay đầu lại sẽ phát hiện ra ngay.

“Tóc của các cô gái đều xõa ra.” Hòa Lam rốt cuộc phát hiện ra điểm này, “Nhưng Trần Như...”

Lúc Trần Như chết, tóc vẫn còn được buộc kiểu đuôi ngựa. Điều này có vẻ như không hợp lý. Bởi vì nhiều người sau khi chết, đầu tóc thường hay rối bù, chỉ có một mình cô ta là mái tóc vẫn giữ nguyên vẹn...

Bạch Tiềm cười nhìn cô, “Ở một trấn nhỏ không biết tên, đã từng có một tên biệt danh là Sát Nhân Cuồng Ma, mỗi khi hắn ta giết một người đều dùng kim loại cắt thành từng mảng đều nhau, rồi sử dụng máu tươi của người chết viết một dòng chữ đỏ. Sau khi gây án một thời gian, hắn ta đã mai danh ẩn tích, cho đến sáu năm sau mới xuất hiện một lần nữa.”

Hòa Lam không hiểu cậu muốn nói gì nên giương mắt nhìn cậu.

Bạch Tiềm bỗng nhiên bật cười, rồi cứ cười mãi không thôi.

Hòa Lam thấy hơi giận, “Chớ chọc ghẹo chị, em nói mau!”

=== =======

#TieuKhang: Truyện sẽ được đăng vào những ngày 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 mỗi tháng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyễn_Bình, oneheart, SNow13, TửAnh và 422 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 110, 111, 112

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

11 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

12 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Lục thiếu cưng vợ tận trời - Đào Y

1 ... 60, 61, 62

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/05]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

Laza: có bộ truyện hiện đại nữ cường nào hay ko giới thiệu mình vs cảm tạ!!!
Snow cầm thú HD: @@ vô chơi xí à mất 1' là cùng
Tiểu Linh Đang: chơi tốn time lắm. còn phải ed nữa mà
Snow cầm thú HD: thanks :think: s k chơi thế game hay mà
Tiểu Linh Đang: t ko chơi game. để mai bảo bạn t vào chơi
Snow cầm thú HD: TLD ghé qua box t chơi game :D ủng hộ
Snow cầm thú HD: à canh box í mà
Tiểu Linh Đang: HD on muộn thế
Snow cầm thú HD: 2
Tiểu Linh Đang: nhô HD
Snow cầm thú HD: Giải tỏa tinh thần, tập trung trí tuệ :3
Welcome to box LT-CC
[Game] ? + ? = ??? (KÌ II)
[Game] Truyện gì thế nhỉ (KÌ II)
[Game] Nối tiếp câu hát
[Game] Đại chiến bom thế kỷ
[Game]  Đoán chữ trúng thưởng
NguyệtHoaDạTuyết: Vào chơi đố vui nào các bạn, 1 cmt = 1 điểm
LogOut Bomb: Kappa LOVE -> --Tứ Minh--
Lý do: Thù củ phải trả
Tiểu Linh Đang: ai thế
Chuột Tinh: tiểu linh! tí hồi có một lão dê dê qua bầu bạn vs linh liền! đừng lo! cứ túc trực đi nhá!
p/s: têu mai mối cho chú rồi đó, có thành hay không ở chú nhá :sofunny:
Tiểu Linh Đang: buồn quớ
Chuột Tinh: giờ thiêng \|/
Chuột Tinh: tắt đèn! trùm chăn đi ngủ hết
Chuột Tinh: trượt đại học hả!? thi lại, hoạt học cao đẳng, nhiều đường lắm, cốt lõi mụi đã thích con đường nào, thì sẽ dồn tâm huyết vào đó, mà dồn tâm huyết thì tức có thành công! vậy hạ cớ gì phải sợ trước sợ sau
Jinnn: Thế thi trượt đh thì sao =))
Chuột Tinh: thích cái gì học cái náy! chứ k lên dh là nản lắm đó :))
Jinnn: Vậy luôn =)) tư vấn học hành đc k
glacialboy_234: bi ! nghỉ rồi nên lại gặp nhau ha!
glacialboy_234: nghề của ca vốn dĩ đã tư vấn rồi ! cần gì phải chuyển nghề cho phiền phức hở mụi :v
Jinnn: Gla: ghê =)) chuyển nghê qua bs tâm lí đi a
Lâm An Bi: PR truyện: [Hiện đại sủng] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca (Chương mới)
glacialboy_234: hồ ly: còn nhỏ vậy mà ... thôi, chỉ biết lắc đầu! haz *thở dài a*
glacialboy_234: jinn: có nhiều người cần tư vấn, nt hết sức có thể! giúp ai được cứ giúp thôi! :))
Lam Tuyết Hàn: ồ.thanks nhiều nhé
--Tứ Minh--: Hàn, Hào môn vạn tỷ: tình yêu nồng nhiệt của boss lạnh lùng, Tổng giám đốc vô pháp vô thiên, Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, Vương gia này ta muốn, Cười một cái nào bà xã ơi... nhiều quá quên hết rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.