Diễn đàn Lê Quý Đôn








images




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 489 bài ] 

Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

 
Có bài mới 12.01.2017, 16:09
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1715
Được thanks: 765 lần
Điểm: 4.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 457: Điều mà đời này cô không thể chấp nhận (2)

P2 –

Lúc cô còn rất nhỏ mẹ đã rời bỏ hai cha con cô, để cô với ba hai người nương tựa nhau mà sống, cô không trách mẹ bởi vì cái mà mỗi người hướng tới đều khác nhau.

Cô biết mẹ từ Singapore chuyển đến Melbourne, nhưng mẹ lại không hề quan tâm đến chuyện của cô, điều này cô cũng không trách bởi vì cô biết mẹ có điều khó xử, không có năng lực tự quyết định.

Nhưng tại sao, tại sao trước khi rời khỏi cuộc đời mày mẹ còn nguyền rủa cô phải chịu đựng một kết cuộc như thế?

'Mẹ, con biết con là một đứa con gái ích kỷ nhưng bất kể giữa mẹ và Nhĩ Ngôn có thù hận hay hiểu lầm sâu đến đâu đi nữa thì mẹ có thể bỏ qua cho con không? Con thật sự muốn ở bên cạnh anh ấy, cả đời cũng không xa nhau. Con chỉ có Nhĩ Ngôn thôi, chỉ có anh ấy thôi...'

Đột nhiên, một chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm và khí tức quen thuộc của người đàn ông đáp trên bờ vai mảnh khảnh của cô, 'Gió trên núi lạnh lắm, cẩn thận kẻo bệnh.'

Sở Tư Nhan quay đầu lại nhìn Đường Nhĩ Ngôn không biết từ lúc nào đã đến trước phần mộ, hắn cũng đăm đắm nhìn cô, đôi mắt sắc bén vẫn mang một vẻ bình thản, thâm u như đầm nước không thấy đáy trước giờ.

'Đi về thôi, trời đã tối rồi.'

'Dạ.' Cô ngoan ngoãn gật đầu nhưng rũ đôi tay đang giữ trên vai cô ra, bước lên trước mấy bước sau đó mới chậm rãi quay lại nhìn hắn, gió chiều lành lạnh thổi tung mái tóc dài của cô, những sợi tóc như tơ phất qua gương mặt trắng nõn, tú lệ của cô. Sở Tư Nhan không nói một lời, lẳng lặng đứng đó nhìn hắn, nhìn thật sâu, giống như muốn nhìn thấu nơi sâu nhất trong nội tâm hắn.

'Đang nghĩ gì vậy?' Đường Nhĩ Ngôn nhàn nhạt hỏi.

Hắn biết Đường Mân đã đem chuyện đó nói cho cô biết nhưng từ đó đến giờ cô vẫn chưa lên tiếng nhắc đến một câu về chuyện đó. Cô không hỏi, vậy hắn cũng không cần nói.

'Không có gì.' Cô cúi thấp đầu, không muốn bản thân cứ luôn rơi nước mắt trước mặt hắn.

'Nhan Nhan...' Đường Nhĩ Ngôn bước lên hai bước kéo thân hình gầy yếu của cô vào lòng, 'Đừng như vậy, em có gì không vui đều có thể nói với anh.'

'Nhĩ Ngôn, trước khi mẹ em qua đời đã từng nói với em, bảo em rời xa anh nhưng em không nghe lời mẹ. Anh nói thử xem, có phải vì vậy mà em sẽ bị báo ứng? Sẽ không có kết cuộc tốt không?'

'Nói lung tung gì vậy?' Đôi mắt thâm thúy của Đường Nhĩ Ngôn chợt trở nên sắc bén hẳn lên, quét mắt về bức hình người phụ nữ được khảm vào bia mộ, nói bằng giọng đanh thép, 'Em sẽ không có chuyện không có kết cuộc tốt đó đâu. Tin tưởng anh, cả đời này chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau.'

Sở Tư Nhan vùi mặt vào ngực người đàn ông, nghe khí tức quen thuộc của hắn, nước mắt lần nữa không thể khống chế rơi xuống, không thể dừng lại.

Mẹ, con xin lỗi!

Cô âm thầm nói câu xin lỗi với mẹ, cô không có cách nào rời xa người đàn ông này, cô rời xa không được...

***

Đường Nhĩ Ngôn lần này trở về Melbourne là quyết định đột xuất, chủ yếu là vì không yên tâm cô nhưng tối hôm đó hắn đã phải lập tức bay sang Paris. Chuyến đi này dự định là kéo dài đến hơn nửa tháng, Đường Nhĩ Ngôn vốn định đưa cô ra ngoài cùng ăn bữa cơm rồi mới ra sân bay nhưng đi nửa đường lại nhận được điện thoại của Đường lão thái gia, bảo hắn quay về nhà lớn họ Đường một chuyến, vì thế xe chỉ đành quay đầu lại.

Về đến nhà lớn họ Đường, Đường Nhĩ Ngôn bảo Sở Tư Nhan cứ ở trên xe đợi mình nhưng cô lại lắc đầu cự tuyệt, 'Như vậy thật không lễ phép chút nào.'

Cô biết, là hắn không muốn để cô và ông nội mình gặp nhau lần nữa nhưng cô cũng biết, mình không thể cả đời cứ như vậy không nể mặt Đường lão thái gia, tuy rằng người mà ông muốn gặp không phải là cô nhưng nếu như ông đã biết Nhĩ Ngôn quay về Melbourne thì chắc chắn cũng đã biết, hắn vì cô mà quay về.

Dù sao thì có Nhĩ Ngôn ở đây, ai lại dám làm gì cô chứ?

Hai người cùng nhau tiến vào gian nhà chính, vừa thấy hai người, quản gia đã tiến đến nghênh đón, nói Đường lão thái gia đang đợi Đường thiếu gia ở thư phòng.

Sở Tư Nhan ngồi ở phòng khách đợi một lúc, cảm thấy nhàm chán nên quyết định ra vườn hoa đi dạo một vòng.

Lúc này chỉ mới tám giờ tối, mùa hè trời vẫn còn chưa tối hẳn, Sở Tư Nhan ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây thường xuân xanh mướt rậm rạp ở gần hành lang, vốn dĩ trước mắt cô là một mảnh uất kim hương muôn màu muôn sắc nhưng tiếc là lúc này mùa hoa đã qua rồi, hoa và lá đều đã tàn gần hết nên thoạt nhìn có chút thê lương nhưng không sao cả, đợi mùa hoa năm sau đến, nơi đây lại vẫn một màu rực rỡ như xưa.

Hai người hầu gái tình cờ gặp nhau trong vườn hoa, thế là lén trốn việc một lúc, rúc ở một bên thì thầm to nhỏ.

'Ngày mai cô phải đi Sidney rồi, làm việc dưới quyền của đại thiếu gia xem ra nhàn nhã hơn ở đây một chút.'

'Tôi biết chứ. Đại thiếu gia không thích những người làm lắm chuyện, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là tốt rồi, không cần phải sợ gì cả.'

'Thực ra con gái của nhị phu nhân cũng thật đáng thương. Đã không còn cha mẹ, thật không dễ dàng gì mới được đại thiếu gia để ý đến, kết quả lại...'

'Ý cô là nói Sở tiểu thư sao? Đúng là cô ấy rất đáng thương, lão thái gia đã có ý muốn nhận cô ấy làm con nuôi, tiếc là đại thiếu gia nhất quyết không chịu...'

'Vừa nãy đại thiếu gia còn muốn đưa Sở tiểu thư về, cô nói cô ấy có biết chuyện đó không?'

'Cô ấy nhất định còn chưa biết, bằng không tuyệt đối không có khả năng không có chút phản ứng nào mà ngoan ngoãn theo thiếu gia trở về, đúng không?'

'Cô đã được nhìn thấy dung mạo của vị tiểu thư đang mang giống rồng bao giờ chưa?'

'Nghe nói là cô gái lần trước cùng đại thiếu gia trở về tham gia tiệc mừng thọ của lão thái gia đấy.'

'Tôi nhớ rồi, hôm đó cô gái kia mặc lễ phục màu đen đúng không? Tướng mạo thật sự rất xinh đẹp, theo tôi thấy hoàn toàn không thua kém gì vị Sở tiểu thư kia. Nhưng, chỉ riêng chuyện trong bụng cô ấy đang mang giọt máu của nhà họ Đường thì cũng đủ để mẹ vinh nhờ con rồi. Sau này địa vị của cô gái kia ở nhà họ Đường tuyệt đối không thua kém gì Sở tiểu thư đâu.'

'Suỵt, đừng có nói lớn tiếng như vậy chứ! Cẩn thận tai vách mạch rừng đấy!'

'Nếu như đứa nhỏ sinh ra đời rồi, chắc cô gái kia sẽ được đường hoàng tiến vào cổng chính nhà họ Đường chứ?'

'Nói không chừng đại thiếu gia chỉ là vì cô gái kia mang thai, vì đứa con mà cưới cô ta thì sao?'

Sở Tư Nhan ù hết cả tai, căn bản là nghe không nổi nữa, cô bịt hai tay đứng bật dậy, lảo đảo chạy thẳng vào nhà.

Vừa nãy hai cô gái kia nói đã rõ ràng lắm rồi, Đường Nhĩ Ngôn ở Sidney có một người phụ nữ khác, mà người đó, lại là mẹ của đứa con chưa sinh ra đời của hắn...

Mà nếu cô đoán không nhầm, cô gái kia chính là...

Cô không dám tin, không dám hỏi nhưng lại không thể không hỏi.

Cảm giác sợ hãi dâng ngập trong lòng gần như cắn nuốt hết dũng khí của Sở Tư Nhan. Cô muốn nghe câu trả lời từ chính miệng hắn nhưng lại cực độ sợ hãi nghe được chân tướng sự thật, cô sợ nó sẽ làm cô sụp đổ.

Đứa con là của hắn sao? Thật sự đứa con đó là của hắn sao?

Không phải là không có bất cứ dự cảm nào trước, mà chỉ là, tất cả chân tướng đã bị che dấu dưới một lớp vỏ bọc quá dầy, cô không có dũng khí đi xé lớp vỏ bọc đó.

Nhưng hôm nay, sự thực đã bày ra trước mắt rồi, cô không có cách nào tiếp tục lừa mình dối người được nữa.



Đã sửa bởi crazy_crazy lúc 16.01.2017, 20:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 16:09
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1715
Được thanks: 765 lần
Điểm: 4.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 458: Rời đi, là biện pháp duy nhất (1)

P2 –

Suốt một đường thất hồn lạc phách chạy trở về nhà chính, không ngờ ngay ở cổng chính đã chạm mặt Đường Nhĩ Ngôn từ bên trong bước ra.

'Chạy đi đâu vậy?' Hắn bước đến trước mặt cô, khi thấy vẻ mặt tái nhợt vô thần và bước chân lảo đảo muốn ngã của cô, đang định vươn tay ra đỡ thì lại bị cô hung hăng đẩy ra sau đó chạy thẳng về phía chiếc xe của họ, chui vào rồi sập mạnh cửa lại.

Đường Nhĩ Ngôn thoáng trầm ngâm giây lát sau đó cũng bước về phía chiếc xe.

Biết Đường Nhĩ Ngôn đã lên xe nhưng Sở Tư Nhan vẫn cúi thấp đầu không nhìn hắn, mà đôi tay đặt trên đầu gối đang dùng sức vặn xoắn nhau đã tiết lộ ít nhiều tâm tình rối rắm của cô lúc này.

Cô đang tức giận, hoặc đang cố đè nén một chuyện gì đó.

Đường Nhĩ Ngôn nhìn Sở Tư Nhan một lúc sau đó nhàn nhạt ra lệnh cho người tài xế ngồi trước, 'Lái xe!', sau đó thì trầm mặc không nói, điềm tĩnh ngồi đó như chờ cô gái bên cạnh có phản ứng.

Sở Tư Nhan vẫn một mực cúi thấp đầu không nhìn Đường Nhĩ Ngôn mà hắn thì cũng chẳng lên tiếng hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bầu không khí trầm mặc nặng nề đó vẫn tiếp tục duy trì cho đến khi hai người đến sân bay.

'Đứa con trong bụng Thẩm Tích...là của anh sao?' Sở Tư Nhan rốt cuộc ngẩng đầu lên, giọng nhẹ như gió thoảng, gần như không thể nghe được.

Sự trầm mặc của cô chỉ có thể duy trì đến lúc này, nếu còn không lên tiếng hỏi, hắn lập tức đã phải lên máy bay đi Paris rồi. Cô biết, mình chắc chắn không thể nào chịu đựng nổi sự dằn vặt nếu không biết được chân tướng đến lúc hắn quay trở lại.

Nghe cô hỏi như vậy, Đường Nhĩ Ngôn trầm ngâm giây lát, bảo Cố Minh và tài xế xuống xe trước rồi mới quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén, 'Sao em lại biết được chuyện này?'

'Anh mặc kệ làm sao em biết, chỉ cần trả lời câu hỏi của em là được. Đứa bé là của anh sao?'

'Đúng vậy, là của anh.' Đường Nhĩ Ngôn đăm đắm nhìn sắc mặt trong nháy mắt đã trở thành tái nhợt của Sở Tư Nhan, đáy mắt thâm thúy lóe lên một tia kiên định.

Sở Tư Nhan cảm thấy như có một cơn rét lạnh trong chớp từ bàn chân xuyên lên đến đỉnh đầu rồi lan tràn khắp mỗi một tế bào trong cơ thể, cô cảm thấy lạnh, rất lạnh, không chỉ là thân thể mà cả lòng mình nữa.

Chuyện mà cô thắc thỏm lo âu bấy lâu, rốt cuộc vẫn xảy ra.

Mà cô, cứ đinh ninh là hắn sẽ không...

Bởi vì, hắn đã từng thừa nhận, cô là bạn gái duy nhất của hắn; bởi vì, cô đã từng ở trước mặt hắn nói qua, lúc cùng cô ở một chỗ xin đừng có người khác, lúc đó hắn còn cười nói cô ngốc nhưng cô biết, hắn đồng ý; bởi vì, cô cảm nhận được, sự sủng ái và âu yếm mà mấy năm qua hắn dành cho cô không có khả năng là giả, ít ra, cách đây không lâu, ở trước mộ của mẹ co hắn đã từng nói, đời này hai người sẽ không rời xa nhau.

Quá nhiều cái “bởi vì” đó cộng lại, cô cho rằng, hắn sẽ không chấp nhận một người khác!

Nhưng cuối cùng hắn vẫn phản bội! Hắn sao lại có thể tàn nhẫn như thế? Làm sao có thể mau quên như thế? Sao lại có thể???

Nhưng Sở Tư Nhan, mày sao lại có thể quên, ngay từ lúc ban đầu hắn cũng đã có nói, nếu cô muốn đến với hắn, hắn không cho cô bất kỳ hứa hẹn gì, cũng sẽ không có tương lai nhưng cô vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, là lỗi của cô, không phải sao?

Thế nên cô bây giờ có thể lớn tiếng trách móc sự phản bội của hắn sao?

Sở Tư Nhan run run đôi môi nhưng thật lâu không nói nên lời, cả người nhích từng centimet một cách xa người đàn ông, cuối cùng bàn tay run rẩy chạm vào tay nắm cửa xe, đẩy ra sau đó dùng tốc độ trước nay chưa từng có chạy ra ngoài.

Lúc này đây, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó chính là phải rời khỏi hắn thật xa, càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn biến mất trước mặt hắn, vĩnh viễn không cần thấy lại gương mặt khiến cô vừa yêu vừa hận kia...

'Sở Tư Nhan...em đứng lại đó cho anh...'

Hai người vệ sĩ trước giờ vẫn luôn theo sát bên cạnh lúc Sở Tư Nhan chạy chưa được mười mét đã kịp ngăn cô lại, mà Đường Nhĩ Ngôn lúc này cũng đã đuổi đến trước mặt cô.

'Em nghe anh nói...'

'Em không muốn nghe, không muốn nghe, em hận anh...'

'Câm miệng!'

''Em hận anh, em hận anh, em hận anh...' Một sự bướng bỉnh trước nay chưa từng có khiến cô bất chấp đây là nơi công cộng, như điên rồi vậy không ngừng gào rống với hắn, mà cô cũng thật sự cho rằng, nếu như lúc này đây nếu điên thật thì càng tốt hơn.

Đường Nhĩ Ngôn bất thình lình đưa tay giữ chặt lấy đôi vai đang run rẩy không ngừng của cô, trong ánh mắt nhìn cô thoáng lóe lên một tia tức giận và đau đớn giao thoa nhưng rất nhanh lại biến mất, 'Không cho lại nói mấy câu hận anh gì đó nữa, có nghe thấy không?'

'Buông em ra, anh đừng đụng vào người em...' Cô giãy dụa định đẩy ra đôi tay đang đặt trên vai mình, cứ nghĩ tới đôi tay đó đã từng ôm ấp một cô gái khác, còn để cô gái kia mang thai là cô đã muốn phát điên. Cô không thể chấp nhận, thật sự không thể chấp nhận giữa mình và hắn còn có một người khác.

Rõ ràng, chuyện cô sợ nhất chính là không thể cùng hắn ở bên nhau nhưng hôm nay, khi đối mặt với một chuyện khác, chuyện mình và một cô gái khác cùng nhau có được hắn khiến cô gần như suy sụp hẳn, vào lúc này cô chỉ muốn trốn tránh, trốn tránh hiện thực, trốn tránh hắn, trốn tránh tất cả.

'Buông em ra cũng được, em ngoan ngoãn một chút cho anh. Anh đưa em đến quầy làm thủ tục, em về Sidney trước. Chuyện này chờ anh trở về rồi sẽ giải thích rõ ràng với em.' Bàn tay đang đặt trên vai cô càng thêm dùng sức siết chặt, không để cô né tránh chính mình, không biết có phải là ảo giác hay không, loáng thoáng cô nghe được một tiếng thở dài rất khẽ từ hắn.

'Em không muốn quay về Sidney.'

'Vậy em muốn đi đâu?' Hoặc có lẽ là hắn nên trực tiếp mang cô theo cùng mình đến Paris. Nhưng chuyến công tác này của hắn thực sự rất bận, mang cô theo bên mình chỉ càng thêm phân tâm mà thôi cho nên, suy nghĩ đó chỉ lướt nhanh qua đầu rồi lập tức bị hắn phủ quyết.

'Em chỉ là không muốn quay về.' Cô cắn môi, cự tuyệt.

Lúc này, Cố Minh nãy giờ vẫn luôn cố tình đứng cách hai người một khoảng xa bước tới tuy nãy giờ đã thấy tình thế căng thẳng giữa hai người nhưng chỉ cúi đầu không dám nói gì. Hành trình của boss bận rộn đến đâu Cố Minh rõ ràng hơn ai hết nhưng ngay lúc này hắn không có can đảm lên tiếng.

'Cố Minh, cậu cùng cô ấy về Sidney đi.' Đường Nhĩ Ngôn rõ ràng là đang nói chuyện với Cố Minh nhưng tầm mắt vẫn luôn khóa chặt trên người Sở Tư Nhan, ý tứ đã rất rõ ràng, dù có vệ sĩ đi theo cô hắn cũng vẫn không yên tâm.

'Tôi biết rồi.'

'Công sự tạm thời không cần xử lý.'

'Tôi biết rồi.' Xem ra hắn sắp phải chuyển vị trí từ trợ lý đặc biệt của boss sang làm bảo mẫu 24/24 rồi.

'Em không muốn.' Nghe hắn ra lệnh cho Cố Minh ngay cả công sự cũng không cần quan tâm mà chuyên tâm giám sát mình, Sở Tư Nhan lập tức cự tuyệt.

'Ngoan ngoãn đợi anh trở về rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng.' Hắn rốt cuộc buông tay khỏi vai cô,bàn tay vươn ra vén những sợi tóc đang lõa xõa trên má của cô ra sau tai, động tác cực kỳ mềm nhẹ, 'Đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh, Nhan Nhan, cho anh một chút thời gian, anh nhất định sẽ không để em thất vọng.'

Ánh mắt Sở Tư Nhan nhìn hắn mang theo một chút phẫn hận lẫn tuyệt vọng, hắn nói sẽ không để cô thất vọng, là muốn Thẩm Tích bỏ đi đứa con trong bụng cô ta sao? Hắn cho rằng làm như vậy cô sẽ vui sao? Không đâu, cái khiến cô đau đớn không phải là Thẩm Tích, không phải là đứa bé mà là sự phản bội của hắn. Lúc hắn ôm Thẩm Tích trong tay, trong lòng có từng nghĩ đến cảm giác của cô không?

'Anh có muốn đứa bé kia không? Đứa bé mà Thẩm Tích đang có ấy?'

'Đương nhiên.'

Nghe giọng nói quả quyết kia của hắn, lòng Sở Tư Nhan lại đau đớn từng hồi, cô cắn chặt môi, không nói thêm gì nữa.


Đã sửa bởi crazy_crazy lúc 16.01.2017, 20:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 16:12
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1715
Được thanks: 765 lần
Điểm: 4.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 459: Rời đi, là biện pháp duy nhất (2)

P2 –

Đường Nhĩ Ngôn biết trong lòng cô khó chịu và không vui đến đâu nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay cô siết chặt một chút, 'Anh đưa em đến quầy làm thủ tục.'

Sở Tư Nhan cho dù không muốn quay trở về thành phố kia đến mấy, chung quy vẫn không đấu lại sự cường thế của người đàn ông, cuối cùng vẫn bị hắn đích thân áp tải lên máy bay.

Khi bóng dáng cao ngất của người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt cô, những giọt nước mắt đè nén nãy giờ rốt cuộc không nhịn được nữa mà trượt xuống nhưng Sở Tư Nhan vẫn cật lực bắt bản thân không được khóc thành tiếng.

Một chiếc khăn tay trắng lặng lẽ đưa đến trước mặt cô, 'Sở tiểu thư, xin cô tin tưởng học trưởng. Anh ấy tuyệt đối không có ý định làm tổn thương cô. Trong lòng học trưởng, vị trí của cô rất quan trọng.'

Những lời này của Cố Minh hoàn toàn xuất phát từ góc độ bạn bè để an ủi Sở Tư Nhan dù rằng trong lòng hắn cũng không quá rõ ràng vì sao Đường Nhĩ Ngôn không nói thật với cô chuyện kia.

'Tôi cũng muốn, Cố Minh, tôi cũng muốn tin tưởng anh ta, hơn ai hết, tôi càng hy vọng bản thân có thể làm được nhưng đời này tôi chưa bao giờ bối rối và sợ hãi như vậy cả, tôi sợ mình sẽ hận Nhĩ Ngôn, tôi thật sự sợ, sợ mình sẽ hận anh ấy...'

'Sở tiểu thư...'

'Anh đừng khuyên tôi nữa. Bây giờ lòng tôi rối lắm, tôi muốn yên tĩnh một chút.'

'Sở tiểu thư, chắc là cô không phải muốn rời đi đấy chứ?' Một dự đoán bất tường cứ giống như cỏ dại không ngừng lan tràn trong lòng Cố Minh, làm cách nào cũng không tiêu diệt được.

Vẻ u buồn và đau khổ trên mặt Sở Tư Nhan lúc này lại trở nên bình tĩnh dị thường, giống như đã xem nhạt mọi chuyện, đã xem thấu tình cảm đã quấn quýt trong lòng mình bấy lâu, gương mặt trắng nõn bởi vì mất đi huyết sắc mà lộ ra càng thêm trong suốt.

'Tôi có thể rời đi được sao? Có vệ sĩ theo bên cạnh tôi anh ấy còn không yên tâm, còn phải lưu anh lại bên cạnh tôi, không phải là vì muốn giám sát tôi hay sao?'

'Thực xin lỗi...Học trưởng nhất định là có nỗi khổ trong lòng, đợi khi nào anh ấy về nước rồi, hai người ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng.'

'Tôi mệt rồi.' Cô nhàn nhạt ngắt lời Cố Minh, kéo tấm che mắt xuống để trước mặt bản thân bị che bởi một màu đen kịt, cố gắng không để bản thân suy nghĩ gì nữa.

Một đêm này, sân bay Melbourne, hai chiếc phi cơ cất cánh, một chiếc bay về Sidney, một chiếc bay tới Paris.

Đường Nhĩ Ngôn trước giờ chưa từng nghĩ đến, còn chưa đợi hắn xong việc quay về Sidney thì cô gái của hắn đã mất tích rồi, mà hắn, bởi vì lần đầu tiên cô rời đi này mà phải trả một cái giá quá đắt.

***

Cố Minh và Đường Nhĩ Ngôn quen biết nhau tính cho đến nay cũng đã mười năm có dư nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến boss của mình tức giận.

Đường Nhĩ Ngôn tức giận, không có đập phá đồ đạc, không có hô to gọi nhỏ, chỉ an tĩnh ngồi đó hút thuốc chỉ là, đôi mắt vốn thâm thúy giờ lạnh lùng như băng bắc cực ngàn năm khiến hai vệ sĩ chuyên trách bảo vệ cho Sở Tư Nhan báo cáo mọi chuyện xong hai chân không nhịn được mà không ngừng phát run.

'Thiếu gia, thật sự rất có lỗi.'

Hai người nói một cách đầy áy náy, họ thực sự không thể nào ngờ vị Sở tiểu thư thoạt nhìn yếu đuối nhu nhược này lại mượn cơ hội vào cửa hàng tạp hóa mua vật dụng cá nhân, vừa mới từ trong cửa hàng bước ra lại đột nhiên nói bụng đau dữ dội quỳ thụp xuống đất, lúc hai người họ còn đang luống cuống thì đã nhanh như chớp luồn dưới nách hai người chạy tới một chiếc xe đã nổ máy sẵn, mở sẵn cửa sau đậu cách xe của họ mấy bước, chui vào rồi đóng sầm cửa lại, xe lập tức rời đi.

Chiếc xe đó là một chiếc Lincoln limousine sang trọng, bọn họ lập tức đuổi theo nhưng lại bị những vệ sĩ của đối phương ngăn lại. Vì chỉ có hai người không thể địch lại nên cuối cùng đành trơ mắt nhìn chiếc xe kia chở Sở tiểu thư đi mất.

'Đợi tìm được người rồi mới định tội hai người.'

Đường Nhĩ Ngôn đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Không thấy động tĩnh từ hắn, Cố Minh ra hiệu cho hai người vệ sĩ tạm thời lui xuống, lúc này điện thoại di động trong túi vang lên, hắn vội đón nghe sau đó bước nhanh đến sau lưng Đường Nhĩ Ngôn...

'Boss, tất cả sân bay đều không có ghi chép lại xuất nhập cảnh của Sở tiểu thư.'

Đường Nhĩ Ngôn nhắm mắt lại, điếu thuốc trên tay trực tiếp dụi vào khung cửa sổ, vẫn không nói một lời.

Cố Minh lẳng lặng đứng sau lưng hắn, dưới ánh mặt trời của buổi hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu xuống, vóc dáng cao ngất của người đàn ông lại lộ rõ vẻ cô đơn và buồn bã, sự áy náy trong hắn cũng vì thế mà càng dâng lên cao hơn.

'Học trưởng, thực xin lỗi, là tôi không trông chừng cô ấy đàng hoàng.'

Hôm đó nếu như không phải vì Thẩm Tích gọi điện thoại đến nói thân thể không khỏe, ở bệnh viện một mình đang rất khó chịu.

Vốn dĩ Thẩm Tích khó chịu đến cỡ nào thì trong bệnh viện cũng đã có đội bác sĩ chuyên trách và các hộ lý, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện nên hắn có đi hay không cũng giống nhau cả thôi nhưng không may chính là, cú điện thoại kia của Thẩm Tích lại vừa khéo bị Sở Tư Nhan từ trên lầu bước xuống nghe được.

Sau khi từ Melbourne về đến Sidney, hầu như cả ngày Sở Tư Nhan đều nhốt mình trong phòng vẽ tranh, không cùng hắn hoặc bất kỳ ai nói chuyện, cũng gần như rất ít khi xuống lầu.

Hôm đó ánh mặt trời rực rỡ, Cố Minh nhớ là mình đứng ở cửa sổ sát đất đón nghe điện thoại của Thẩm Tích, an ủi cô mấy câu sau đó thuận tiện nhắc nhở không được tùy tiện gọi điện thoại cho mình xong, vừa ngắt máy thì đã thấy Sở Tư Nhan tay cầm một tập giấy vẽ tranh đứng sau lưng mình.

'Sở tiểu thư...' Hắn không dám chắc là cô có nghe được đoạn đối thoại giữa mình với Thẩm Tích hay không cho nên im lặng chờ động tĩnh từ cô.

Sở Tư Nhan chỉ nhàn nhạt cười với hắn, nụ cười này bao nhiêu ngày qua lần đầu tiên Cố Minh lại được nhìn thấy, vì vậy hắn cũng mỉm cười, 'Hôm nay thời tiết tốt lắm.'

'Đúng vậy. Tôi ra ngoài vườn hoa vẽ tranh.' Cô nói rồi xoay người rời đi nhưng vừa ra đến cửa thì dừng lại nhưng không quay đầu lại, ngữ điệu thật bình thản, 'Cố Minh, nếu như Thẩm Tích cần anh, vậy anh đến bệnh viện xem cô ấy đi.'

'Cô không sao chứ?' Cho dù giọng điệu của Sở Tư Nhan bình tĩnh đến mấy thì Cố Minh vẫn nghe ra, ẩn giấu dưới sự bình tĩnh ấy là sự khổ sở và đau lòng, vì vậy vội đuổi đến sau lưng cô, sốt ruột hỏi.

'Không cần nói gì đâu, tôi thật sự không có gì.' Cô mím môi rồi dật ra một nụ cười nhàn nhạt, dù rằng ngoài mặt tỏ ra kiên cường nhưng những giọt nước mắt sắp lăn ra khỏi hốc mắt kia đã vạch trần tâm sự của cô, khiến nụ cười vốn miễn cưỡng của cô trông càng thêm thê lương.

'Đừng như vậy, qua mấy ngày nữa là học trưởng sẽ trở về rồi, đến lúc đó anh ấy sẽ giải thích với cô rõ ràng.' Cố Minh nhìn cô gái trước mắt mà đau lòng thay cho cô nhưng cũng không thể làm gì bởi vì chuyện giữa cô và Đường Nhĩ Ngôn, người ngoài không có tư cách nói gì cả. Hắn cũng không ngoại lệ.

'Anh đi thăm Thẩm Tích đi. Dù sao bây giờ cô ấy cũng không như ngày xưa, nếu như đứa bé có chuyện gì cũng khó mà nói rõ với Nhĩ Ngôn.' Sở Tư Nhan điềm tĩnh nói.

Bởi vì câu nói đó của cô mà Cố Minh đi bệnh viện xem Thẩm Tích nhưng khi hắn từ bệnh viện bước ra thì đã nhận được điện thoại của vệ sĩ, nói cô đã bỏ trốn.

Sao cô lại có thể như thế? Mà một cô gái yếu đuối, đơn bạc như cô có thể đi được đến đâu chứ?

Sắc mặt Đường Nhĩ Ngôn ngưng trọng phóng mắt nhìn về phía chân trời mờ mịt phía xa thật lâu, không trả lời Cố Minh, cũng chẳng buồn quay lại mà Cố Minh thì cũng đứng đó cùng hắn.

Mãi đến khi điện thoại bàn reo lên quấy rầy sự an tĩnh trong phòng, Cố Minh nhanh chóng đi đến bàn làm việc đón nghe...

Một phút sau...

'Boss, đã tra được chủ nhân của chiếc xe đó rồi. Là vương tử của nước Z ở châu Phi, một tiếng trước, chiếc xe đó đã xuất hiện ở thành phố Goldcoast.'


Đã sửa bởi crazy_crazy lúc 16.01.2017, 20:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 16:13
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1715
Được thanks: 765 lần
Điểm: 4.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 460: Cái giá lớn đến đâu, cũng không bì được với cô ấy (1)
Chương trướcChương tiếp

P2 –

Vương tử? Phi châu?!

Đường Nhĩ Ngôn rốt cuộc quay người lại, 'Lập tức đi tra cho tôi, xem nước X và Úc có bang giao gì không hay người đó chỉ dùng thân phận cá nhân đến đây mà thôi.'

'Tôi biết rồi, tôi lập tức đi ngay.' Cố Minh nói rồi xoay người rời đi.

Sau khi Cố Minh đi rồi, căn phòng làm việc rộng thênh thang im lặng như tờ khiến Đường Nhĩ Ngôn cảm thấy ngay cả tiếng hô hấp và tiếng tim đập của mình hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

'Sở Tư Nhan, em thật dám chạy...' Bàn tay người đàn ông nắm lại thành nắm đấm nặng nề đập lên cánh cửa sổ được làm bằng loại kính đặc biệt chống đạn, gần như ngay lập tức, máu tươi từ mu bàn tay hắn theo những kẽ tay chảy dài xuống.

Rõ ràng đã nói với cô, có chuyện gì đợi hắn trở về hãy nói, thế mà cô lại một mực bướng bỉnh làm theo ý mình.

Đợi đến khi tìm được cô gái này, hắn nhất định phải hung hăng trừng phạt một trận, xem từ nay về sau cô có còn dám chạy nữa không. Nhưng nếu... Đường Nhĩ Ngôn không dám nghĩ tiếp nữa.

Những người quý tộc có thân phận, có tiền, có quyền như vị vương tử này chắc là tùy hứng đến vô pháp vô thiên, cô gái ngốc của hắn sao lại đi trêu chọc loại người như thế?

***

Lần nữa quay lại Brisbane nhưng tâm tình đã hoàn toàn không giống lần trước, Sở Tư Nhan lần này thực sự không có tâm tư đâu mà thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp của thành phố này.

Không thể phủ nhận, hôm đó lấy hết dũng khí quyết tâm chạy trốn là vì cô thật sự hy vọng có thể rời đi thành phố đau lòng kia nhưng hình như cô đã lên nhầm thuyền giặc rồi thì phải.

Người đàn ông vóc người vạm vỡ, làn da đen bóng và mái tóc xoăn tít, ra ngoài lúc nào cũng có một đám người rầm rộ theo bảo vệ này hình như không hề có ý định thả cô đi thì phải. Bất kể cô nói thế nào người này cũng chỉ nhe hàm răng sáng bóng của mình sân sẩn cười, nói cô thiếu hắn một món nợ ân tình, bảo cô không cùng hắn đi tham quan một chuyến thì không được.

Vì tránh cho Đường Nhĩ Ngôn phát hiện được hành tung của mình, lúc cô trốn đi ngoại trừ hộ chiếu và một ít tiền mặt ra, ngay cả điện thoại di động cô cũng không mang theo, vốn dự định nếu chạy trốn thành công thì lập tức quay về Singapore.

Nhưng vì phải trả cái gọi là “món nợ ân tình” của người đàn ông trẻ tuổi kia, cô mặc dù trăm ngàn lần không muốn cũng bị hắn áp tải đi dạo phố hai ngày. Sở Tư Nhan thật sự sợ là, qua hai ngày này rồi nếu như cô muốn rời khỏi nước Úc này thật đúng là khó còn hơn lên trời.

Đường Nhĩ Ngôn nhất định đã bày sẵn thiên la địa võng chờ cô xuất hiện.

Hắn chắc là rất tức giận, đúng không?

Bởi vì cô ra đi mà không nói một lời.

'Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?' Sở Tư Nhan nhìn cảnh vật có chút xa lạ ngoài cửa sổ, dè dặt lên tiếng.

'Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với tôi chứ.' Abidal vắt tréo chân vào nhau, vui vẻ nhe răng cười để lộ hàm răng trắng bóng.

Abidal là từ nước Z xa xôi đến châu Âu học đại học, lần này đến Úc chỉ thuần túy là đi du ngoạn. Bao nhiêu năm ở châu Âu hắn tự nhận đã gặp qua rất nhiều người đẹp nhưng hình như rất ít khi gặp được cô gái Đông phương nào lại có làn da nõn nà như vậy, gương mặt lại xinh đẹp và thanh tú như vậy, hơn nữa cô gái Đông phương này lá gan cũng không nhỏ, hoàn toàn không yếu ớt như vẻ ngoài của cô.

Chẳng những dám xông thẳng vào xe của hắn lại còn dám ra lệnh cho hắn lập tức lái xe đi. Hắn biết cô đang chạy trốn, hoặc nói nói là tìm chỗ lánh nạn thì tương đối chính xác hơn. Nhưng, đến nước Úc mới vẻn vẹn một ngày thôi mà đã gặp được một cô gái Đông phương xinh đẹp như vậy, đối với Abidal mà nói là một thu hoạch ngoài ý muốn thực đáng giá.

Chỉ tiếc là người đẹp dường như không mấy cảm kích hắn thì phải, ngay cả nụ cười cũng tiếc rẻ không chịu ban phát cho hắn một lần, hơn nữa giống như chỉ hận không thể lập tức rời khỏi người hắn thoát đi vậy, điều này khiến cho trong lòng Abidal càng thêm không thoải mái, càng hạ quyết tâm nhất định phải thu phục cho bằng được.

Nói thế nào đi nữa hắn cũng là hoàng tử út của nước Z, đất nước nhiều mỏ vàng và mỏ kim cương nhất trên thế giới, ngoại trừ làn da đen có chút không thuận mắt ra, dòng máu con lai khiến cho vẻ ngoài của hắn tuấn tú và đầy nam tính hơn hẳn những người châu Phi khác. Từ lúc đến châu Âu du học đến giờ đã có không biết bao nhiêu cô gái muốn bay lên cây thành phượng hoàng đeo bám theo hắn, tốp này rơi rụng tốp khác lại tiến lên không biết mệt mỏi.

Mà thân phận của mình Abidal cũng đã sớm nói rõ với cô rồi nhưng cô gái này hoàn toàn không tỏ vẻ kinh ngạc gì cả, ngược lại cứ luôn miệng hỏi lúc nào thì mình có thể rời đi giống như hắn là một cơn bệnh dịch, sợ sẽ lây bệnh cho cô vậy.

Rời đi? Hừm, lên xe của hắn rồi lại muốn đi? Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy?

Chỉ có điều, phải rời khỏi nước Úc này cũng là cần thiết bởi vì đã có người đang tìm hắn, hơn nữa là vì cô gái này mà tìm tới. Chuyến đi này Abidal thuần túy là dùng thân phận cá nhân đến để tham quan, đương nhiên không muốn cùng bộ ngoại giao của Úc nhấc lên bất kỳ quan hệ gì.

'Rốt cuộc là đi đâu vậy?' Sở Tư Nhan đối với nụ cười càn rỡ của Abidal làm như không thấy, lần nữa lặp lại câu hỏi.

'Sân bay.' Rốt cuộc hắn cũng nói cho cô đáp án, dù sao đợi lát nữa đến nơi rồi cô cũng sẽ biết thôi.

'Anh muốn đưa tôi ra sân bay sao? Thật tốt quá, cám ơn!' Sở Tư Nhan rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên trong hai ngày nay, nụ cười đó tuy chỉ nhàn nhạt nhưng lại khiến cả gương mặt cô bừng sáng, đồng thời cũng khiến vị vương tử ngồi bên cạnh cô kia nhìn đến ngây người.

'Không cần cám ơn. Tôi đưa em về nước Z cùng với tôi.' Hắc vương tử rất nhanh hoàn hồn lại.

'Ý của anh là sao?' Nụ cười trên mặt Sở Tư Nhan vụt tắt, chẳng lẽ người này nói thật sao? Đã nói mà, người da đen này làm gì mà dễ dàng đồng ý đưa cô đến sân bay như vậy chứ?

'Tôi thích em, tôi muốn đưa em về nước của tôi.'

'Nhưng tôi không thích anh. Tôi không thể nào theo anh về nước được. Tôi muốn xuống xe.' Sở Tư Nhan bị câu nói kia dọa đến cả gương mặt đều tái đi. Quả nhiên không phải chiếc xe nào cũng có thể tùy tiện ngồi vào, nhất là xe của những người lạ, thì ra làm bậy thực sự là phải trả giá.

Cô không ngừng dịch người về phía cửa xe nhưng nó căn bản là không thể mở ra, điều này càng khiến cô thêm hoảng hốt.

Sự hoảng loạn và bất an của cô, Abidal đều thấy rất rõ ràng, vì thế càng thêm đắc ý cười ha hả, 'Cửa mở không ra đâu, đừng phí công vô ích.'

Cùng với câu nói, thân hình cao lớn của hắn cũng bắt đầu xê dịch về phía Sở Tư Nhan mà cô lúc này đã không còn đường thoái lui.

'Anh muốn bắt cóc tôi sao?'

'Ừ, anh rất thích sự thông minh của em. Nếu như em không đồng ý đi theo anh, chuyến đi này chính là bắt cóc.'

'Anh không sợ toàn thế giới sẽ lên án sao?'

'Không cần lo lắng thay cho anh. Anh đến đây là để tham quan du lịch, chỉ là lúc trở về có thêm một vị thứ phi mà thôi.' “Hắc” vương tử càng thêm đắc ý nói.

'Tôi đã có người mình thích rồi, căn bản là không thể nào trở thành thứ phi gì đó của anh.' Sở Tư Nhan cảm thấy người này thật sự là điên rồi, hai người mới biết nhau được mấy ngày đâu chứ? Vậy mà hắn còn dám vỗ ngực lớn tiếng nói muốn cưới cô làm vợ? Hơn nữa còn là thứ phi...

Thứ phi, nói khó nghe một chút thì chính là vợ nhỏ, là phòng nhì, phòng ba gì đó. Thật đúng là đủ hoang đường. Cho dù cô thích người này đến mấy đi nữa thì cũng không có khả năng chấp nhận cùng một cô gái khác có chung một người đàn ông chứ đừng nói gì đến chuyện cô còn chưa biết gì về hắn ngoài cái tên và thân phận vương tử gì đó...

Nếu không phải vậy, cũng không có chuyện cô chạy trốn khỏi Đường Nhĩ Ngôn hôm nay.

Càng là yêu thì càng không thể chấp nhận chuyện đó.

Hiện giờ cô mới sâu sắc lĩnh ngộ ra, rời đi Đường Nhĩ Ngôn tuy rằng rất đau lòng nhưng nếu so với chuyện ở bên cạnh hắn mà vẫn biết hắn còn một người phụ nữ khác loại đau đớn này thì có kể là gì chứ.


Đã sửa bởi crazy_crazy lúc 16.01.2017, 20:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 16:15
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1715
Được thanks: 765 lần
Điểm: 4.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 461: Cái giá lớn đến đâu, cũng không bì được với cô ấy (2)


Vẻ bi thương và đau khổ bỗng dưng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô khiến Abidal nhất thời sững người sau đó vội vàng giải thích, 'Tuy rằng anh thích em nhưng em là một người ngoại tộc, không thể làm vương phi được nhưng làm đệ nhất thứ phi thì không thành vấn đề. Tuy rằng anh có thể có đến bốn thứ phi nhưng em cứ yên tâm, em tuyệt đối là đệ nhất thứ phi.'

Lại còn đệ nhất thứ phi nữa chứ! Sở Tư Nhan thật sự muốn khóc không được muốn cười không xong.

'Đừng lo lắng nhiều như vậy, đợi lát nữa ngoan ngoãn theo anh lên máy bay là được rồi.'

Nghe câu này sắc mặt Sở Tư Nhan càng thêm tái nhợt, hết lời để nói chỉ trơ mắt nhìn người đàn ông không nói lý lẽ bên cạnh, nếu như...hắn thật sự muốn bắt cóc cô đưa tới nước Z...

Đến sân bay, máy bay tư nhân của “Hắc vương tử” đã chuẩn bị sẵn sàng ở đó đợi lệnh, Sở Tư Nhan bị hai người vệ sĩ vóc người cao lớn áp tải đi vào lối đi chuyên dụng dành cho khách VIP để đến chỗ máy bay tư nhân của Abidal.

'Này, anh điên thật rồi hả? Anh không được làm như vậy. Làm vậy là bắt cóc, là phạm pháp.' Sở Tư Nhan cuống quýt kêu lớn, thật đúng là xui xẻo, mới tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Xem ra trừ phi cô chết, bằng không chắc là cái tên điên da đen kia thật sự muốn áp tải cô về châu Phi làm vợ của hắn rồi.

'Không được thì tôi cũng đã làm rồi đấy.' Hắn đắc ý nói sau đó nhìn hai người phụ nữ trong máy bay nói với họ bằng thứ tiếng gì đó mà cô nghe không hiểu, hai người phụ nữ có vẻ như là người hầu lập tức bước tới, cứng rắn lôi cô vào trong một ca bin, cứng rắn ép cô thay vào bộ quần áo truyền thống của đất nước họ, lại dùng một tấm voan trắng che mặt cô lại sau đó lại lôi cô trở ra khoang ngoài.

Mặc dù mặt đã bị tấm voan trắng che lấp hơn một nửa nhưng bộ quần áo truyền thống của một đất nước khác khiến cho Sở Tư Nhan thoạt nhìn xinh đẹp theo một phong cách hoàn toàn khác khiến Abidal nhìn mà ngây ngẩn cả người trước vẻ đẹp của cô, vừa đi đến hai tay vừa giang ra định ôm cô vào lòng thì Sở Tư Nhan nhanh nhẹn lách mình né tránh sau đó liên tiếp thoái lui về sau mấy bước.

'Em không cần khẩn trương như vậy đâu. Ở nước của anh những cô gái được gả vào hoàng thất đều phải giữ gìn trinh tiết, bây giờ anh sẽ không làm gì em cả đâu.'

Nghe hắn nói như vậy, Sở Tư Nhan ngược lại không quá khẩn trương nữa, hai bàn tay đang thả bên sườn âm thầm siết chặt, chăm chú nhìn hắn cẩn thận hỏi từng chữ một, 'Vương tử, cực kỳ cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết chuyện đó, thứ “trinh tiết” mà ngài nói đó ngài không thể tìm được trên người tôi đâu, tôi sớm đã không còn là xử nữ.'

Nói đến nước này rồi, chắc là hắn sẽ không ép buộc cô phải đi theo mình nữa chứ?

Quả nhiên, nghe thấy câu này, sắc mặt Abidal thay đổi hẳn, 'Không thể nào, em còn nhỏ tuổi như vậy.'

Cô gái này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ như vậy, toàn thân lại toát ra một vẻ thanh tân và trong sáng của một thiếu nữ, chính là vì muốn gạt hắn nên cô mới phải nói ra những lời như vậy sao? Nghĩ tới điều này, sắc mặt Abidal lại khôi phục lại như thường, 'Máy bay rất nhanh sẽ cất cánh, em không cần phải dùng cách này để gạt anh đâu, ái phi của anh.'

Thấy hắn không tin, lại không thể để hắn kiểm nghiệm, Sở Tư Nhan liền mượn cớ đi nhà vệ sinh một chuyến, tranh thủ lúc này không có ai canh gác, đập vỡ một cái ly thủy tinh, giấu kỹ nó trong lòng bàn tay mình, nếu như thật sự không thể chạy thoát, cô thà chết cũng không có khả năng làm vương phi, thứ phi gì đó của hắn.

Trong lúc hai người giằng co nhau trong khoang máy bay thì ở bên ngoài, mấy chiếc xe thương vụ màu đen phóng như bay vào sân bay rồi dừng lại trước một chiếc máy bay tư nhân, Đường Nhĩ Ngôn dưới sự dẫn đường của một số cảnh sát, đi đến gần chiếc máy bay xa hoa kia nhưng còn cách mấy bước thì lại bị một số vệ sĩ mặt không chút biểu tình xông ra ngăn lại.

Người cảnh sát dẫn đầu nhóm lấy ra huy hiệu cảnh sát của mình, 'Có một công dân mất tích, chúng tôi nghi ngờ là bị người bắt cóc, hiện giờ chúng tôi yêu cầu lục soát chiếc máy bay này.'

Những vệ sĩ vẫn không chút dao động, giống những những bức tượng điêu khắc vậy, không hề nhúc nhích.

Giọng Đường Nhĩ Ngôn lạnh như băng, 'Lục soát!'

Một số cảnh sát trực tiếp xông lên động thủ giải quyết những vệ sĩ, số còn lại tiến thẳng đến máy bay cưỡng chế mở cửa ra.

'Ai cho phép các người lên máy bay của tôi?' Abidal nhìn thấy mấy người xông vào máy bay của mình thì tức giận quát lớn, 'Cút ra ngoài ngay cho tôi!'

Mà khi Sở Tư Nhan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia, miếng thủy tinh thủ sẵn trong tay lặng lẽ rơi xuống đất.

Hắn đến rồi! Đường Nhĩ Ngôn đến rồi! Thật sự đã đến rồi!

Đường Nhĩ Ngôn đến, vậy tức là cô sẽ không bị đám người dã man kia áp tải đến tận châu Phi gì đó, nhưng quay về bên cạnh hắn, ngày tháng của cô liệu có tốt hơn so với bị người ta bắt cóc hay không?

Cô mấp máy môi thật lâu cuối cùng vẫn không thốt được một lời nhưng nước mắt mà cô cứ tưởng là đã khô cạn rồi kia lại không một tiếng động rơi xuống...

Hai người hầu nữ vẫn luôn canh giữ bên người cô thấy tình huống dị thường phát sinh, rất nhanh đưa tay kéo Sở Tư Nhan về phía mình rồi đẩy vào trong một ca bin ở phía sau.

Thấy cô bị hai người kia lôi đi, Đường Nhĩ Ngôn không suy nghĩ nhiều lập tức xông đến...

Hai người phụ nữ da đen thân hình vạm vỡ không thua kém gì đàn ông thấy vậy, một người buông tay ra khỏi người Sở Tư Nhan xông về phía hắn bắt đầu triển khai thế công. Trong quan niệm của Đường Nhĩ Ngôn cũng không có chuyện kiêng kỵ động thủ với phụ nữ gì cả, chỉ vài đường đơn giản là đã giải quyết xong người phụ nữ thân hình cao lớn như đàn ông kia.

Người còn lại thấy tình huống như thế cũng thả tay ra khỏi người cô định xông lên tham chiến. Sở Tư Nhan nhân cơ hội này lùi về sau mấy bước, rốt cuộc lên tiếng, 'Nhĩ Ngôn, cẩn thận!'

Nói cho cùng, cô vẫn không thể nào thờ ơ nhìn hắn xảy ra chuyện được.

Trong cuộc hỗn chiến này, những vệ sĩ của Abidal toàn bộ bị hạ gục, đến cuối cùng chỉ còn lại vị “Hắc vương tử” trẻ tuổi, ngạo mạn này nhưng rồi vẫn bị Đường Nhĩ Ngôn giải quyết gọn, cuối cùng bị đánh đến không dậy nổi, nằm vật trên sàn không ngừng kêu la thảm thiết.

Nếu như không phải vì cô gái của hắn tiến lên lôi kéo hắn lại, nói không chừng Đường Nhĩ Ngôn đã khiến cho Abidal nếm mùi thê thảm hơn.

Bị người từ phi cơ nhấc lên rồi đưa thẳng vào xe cứu thương, “Hắc vương tử” vẫn chưa chịu thôi, lớn giọng gào thét, 'Đám người ngu xuẩn các ngươi, tôi nhất định sẽ bắt các người trả giá thật lớn.'

Đường Nhĩ Ngôn sắc mặt u ám kéo cô gái trong bộ trang phục của nước Z nhét vào trong xe sau đó xe cuốn bụi rời đi.

Kịch vui đã xong, đương nhiên là đến lúc thu dọn hậu trường.

Vương tử của nước Z ở nước Úc bị người ta tấn công, người tấn công lại chính là Đường Nhĩ Ngôn, một trong những Hoa kiều giàu có nhất ở đất nước Kangaroo này.

Quan hệ ngoại giao của nước Z và Úc trước giờ đều luôn rất tốt đẹp, hiện giờ lại có động tĩnh lớn như vậy, đã tạo nên bất hòa ở cấp quốc tế.

Ngày hôm sau, đại vương tử của nước Z đã ngồi chuyên cơ đến nước Úc, yêu cầu chính thủ tướng và bộ trưởng bộ ngoại giao cho mình một lời giải thích hợp lý bằng không sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Úc.

Đương nhiên, trước khi có kết quả hiệp nghị giữa hai bên, những tin tức này toàn bộ đều bị áp chế không được tiết lộ cho giới truyền thông.

Buổi tối hôm đại vương tử đặt chân đến nước Úc, Đường Nhĩ Ngôn đã đến khách sạn nơi anh ta trú lại, cùng đại vương tử đóng cửa nói chuyện riêng, cuộc nói chuyện kéo dài đến hơn năm tiếng đồng hồ. Không ai biết nội dung hai người nói chuyện cụ thể là gì nhưng sáng hôm sau, đại vương tử đã đến bệnh viện đón Abidal, đứa em trai mới vừa được phẫu thuật nối xương của mình đưa đi.


Đã sửa bởi crazy_crazy lúc 16.01.2017, 20:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 489 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khuenhu97 và 535 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 110, 111, 112

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

11 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

12 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Lục thiếu cưng vợ tận trời - Đào Y

1 ... 60, 61, 62

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/05]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

Laza: có bộ truyện hiện đại nữ cường nào hay ko giới thiệu mình vs cảm tạ!!!
Snow cầm thú HD: @@ vô chơi xí à mất 1' là cùng
Tiểu Linh Đang: chơi tốn time lắm. còn phải ed nữa mà
Snow cầm thú HD: thanks :think: s k chơi thế game hay mà
Tiểu Linh Đang: t ko chơi game. để mai bảo bạn t vào chơi
Snow cầm thú HD: TLD ghé qua box t chơi game :D ủng hộ
Snow cầm thú HD: à canh box í mà
Tiểu Linh Đang: HD on muộn thế
Snow cầm thú HD: 2
Tiểu Linh Đang: nhô HD
Snow cầm thú HD: Giải tỏa tinh thần, tập trung trí tuệ :3
Welcome to box LT-CC
[Game] ? + ? = ??? (KÌ II)
[Game] Truyện gì thế nhỉ (KÌ II)
[Game] Nối tiếp câu hát
[Game] Đại chiến bom thế kỷ
[Game]  Đoán chữ trúng thưởng
NguyệtHoaDạTuyết: Vào chơi đố vui nào các bạn, 1 cmt = 1 điểm
LogOut Bomb: Kappa LOVE -> --Tứ Minh--
Lý do: Thù củ phải trả
Tiểu Linh Đang: ai thế
Chuột Tinh: tiểu linh! tí hồi có một lão dê dê qua bầu bạn vs linh liền! đừng lo! cứ túc trực đi nhá!
p/s: têu mai mối cho chú rồi đó, có thành hay không ở chú nhá :sofunny:
Tiểu Linh Đang: buồn quớ
Chuột Tinh: giờ thiêng \|/
Chuột Tinh: tắt đèn! trùm chăn đi ngủ hết
Chuột Tinh: trượt đại học hả!? thi lại, hoạt học cao đẳng, nhiều đường lắm, cốt lõi mụi đã thích con đường nào, thì sẽ dồn tâm huyết vào đó, mà dồn tâm huyết thì tức có thành công! vậy hạ cớ gì phải sợ trước sợ sau
Jinnn: Thế thi trượt đh thì sao =))
Chuột Tinh: thích cái gì học cái náy! chứ k lên dh là nản lắm đó :))
Jinnn: Vậy luôn =)) tư vấn học hành đc k
glacialboy_234: bi ! nghỉ rồi nên lại gặp nhau ha!
glacialboy_234: nghề của ca vốn dĩ đã tư vấn rồi ! cần gì phải chuyển nghề cho phiền phức hở mụi :v
Jinnn: Gla: ghê =)) chuyển nghê qua bs tâm lí đi a
Lâm An Bi: PR truyện: [Hiện đại sủng] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca (Chương mới)
glacialboy_234: hồ ly: còn nhỏ vậy mà ... thôi, chỉ biết lắc đầu! haz *thở dài a*
glacialboy_234: jinn: có nhiều người cần tư vấn, nt hết sức có thể! giúp ai được cứ giúp thôi! :))
Lam Tuyết Hàn: ồ.thanks nhiều nhé
--Tứ Minh--: Hàn, Hào môn vạn tỷ: tình yêu nồng nhiệt của boss lạnh lùng, Tổng giám đốc vô pháp vô thiên, Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, Vương gia này ta muốn, Cười một cái nào bà xã ơi... nhiều quá quên hết rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.