Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

 
Có bài mới 12.01.2017, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 792 lần
Điểm: 8.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 12
CHƯƠNG 66
Editor: Cogau

Khi Hạ Hi Tuyền và Phương Minh Vĩ xuống lầu thì tất cả mọi người nhà họ Phương đã đi ngủ rồi.

"Minh Vĩ, sáng mai nếu Phương Chính và Nguyên Bảo tìm em thì làm sao?" Trước khi lên xe, Hạ Hi Tuyền lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, anh biết em không quen ở lại đây." Phương Minh Vĩ cười nhìn Hạ Hi Tuyền nói, sau đó cài dây an toàn giúp cô.

"Xin lỗi, em nghĩ em cần có thời gian mới có thể thích ứng được." Hạ Hi Tuyền nói xin lỗi.

Phương Minh Vĩ lắc đầu: "Trước đây là do anh làm khó em."

"Minh Vĩ, thật sự em không quen cách anh nói chuyện với em như vậy đâu!"

"Sau này vẫn như vậy, nên phải quen đi . . ." Phương Minh Vĩ cố làm nghiêm túc nói.

"Hì hì . . ." Hạ Hi Tuyền bật cười, sau đó tay chống đầu tựa vào cửa sổ xe cười, nhìn Phương Minh Vĩ.

Phương Minh Vĩ bị cô nhìn sợ, đưa một tay tới kéo tay của cô, đặt trong lòng bàn tay mình vuốt vuốt. Chợt nghĩ đến chuyện gì đó, liền nói với Hạ Hi Tuyền: "Vợ ơi, tự nhiên anh nghĩ sau này thời gian dành cho hai ta thế này không nhiều lắm nữa đâu!"

Hạ Hi Tuyền cười: "Thì anh có thể lơ con trai con gái anh đi là được mà!"

Phương Minh Vĩ gật đầu một cái: "Ừ ha, sau này anh sẽ nói với chúng là mẹ bảo ba lơ các con đi." Nói xong còn gật đầu một cái.

Hạ Hi Tuyền hất tay anh ra, cố ý tức giận nói: "Anh dám á!?"

"Không dám! Cô giáo Hạ ‘sư tử’ . . ."

"Phương Minh Vĩ! Anh học ai mà dám nói em như vậy, hả?" Một lát sau, Hạ Hi Tuyền mới khẳng định: "Là Trương Triêu Lâm phải không!?"

Phương Minh Vĩ chỉ cười không nói.

Hạ Hi Tuyền liếc anh một cái, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không để ý đến anh nữa.

Suốt dọc đường lái xe về nhà hai người đều im lặng, Hạ Hi Tuyền vừa xuống xe là chạy ngay lên lầu, Phương Minh Vĩ đi theo phía sau gọi bảo cô chờ chút, nhưng Hạ Hi Tuyền chỉ quay đầu lại lườm anh một cái rồi lại tiếp tục chạy lên lầu, còn Phương Minh Vĩ thì cứ chậm rãi đi.

"Phương Minh Vĩ! Anh cố ý!" Hạ Hi Tuyền chỉ vào Phương Minh Vĩ nói, cô đến cửa mới nhớ mình không có chìa khóa.

"Anh bảo em chờ chút, mà em vẫn chạy băng băng như vậy." Phương Minh Vĩ nén cười, nói.

"Mở cửa nhanh lên một chút . . ." Hạ Hi Tuyền chống tay nói.

Phương Minh Vĩ móc chìa khóa ra mở cửa, thuận tay bật đèn.

Hạ Hi Tuyền đi vào thấy sàn nhà sạch sẽ, thì hỏi: "Minh Vĩ, anh thuê người giúp việc theo giờ sao?"

Phương Minh Vĩ thở dài: "Không, anh tự dọn dẹp đấy!"

"Ha ha . . . đúng nha, anh có điểm này còn dùng được!"

Phương Minh Vĩ ném hết đồ trong tay xuống, ôm lấy Hạ Hi Tuyền, Hạ Hi Tuyền còn chưa phục hồi tinh thần lại, thì đã bị Phương Minh Vĩ hôn.

Tới khi Hạ Hi Tuyền cảm giác mình sắp hít thở không nổi thì Phương Minh Vĩ mới thả cô ra. Hạ Hi Tuyền ở trong lòng anh thật lâu sau mới thở được bình thường. Sau đó đẩy anh ra, chỉ vào Phương Minh Vĩ hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Phương Minh Vĩ cười lưu manh, nói: "Chứng minh, anh còn có điểm khác có thể dùng được!"

"Lưu manh!" Hạ Hi Tuyền tức giận, mắng.

Phương Minh Vĩ xông lên trước, bế ngang Hạ Hi Tuyền lên.

"Ah . . . Minh Vĩ, anh muốn làm gì?" Hạ Hi Tuyền kêu lên.

"Làm chút chuyện lưu manh nên làm!" Phương Minh Vĩ bế Hạ Hi Tuyền đi về phòng ngủ.

Phương Minh Vĩ đặt Hạ Hi Tuyền lên giường, thấy mặt của Hạ Hi Tuyền đỏ lên, thì ghé đầu qua hôn khuôn mặt của cô, Hạ Hi Tuyền cũng đưa tay ôm lấy anh, lúc Hạ Hi Tuyền cho là anh sẽ đè người xuống, nhưng Phương Minh Vĩ chỉ ôm cô không nói gì, cố gắng ổn định hô hấp của mình.

Hạ Hi Tuyền vừa định lật người, liền bị Phương Minh Vĩ quát: "Đừng động đậy!"

Hạ Hi Tuyền ngước mắt lên nhìn anh, Phương Minh Vĩ hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô: "Hôm nay, em cũng mệt rồi, anh sẽ không đụng vào em, chúng ta nói chuyện đi!" Nói xong, Phương Minh Vĩ ôm lấy Hạ Hi Tuyền.

"Vậy thì tốt, anh nói cho em nghe chuyện ở Đơn vị Đặc công mấy năm trước đi!" Hạ Hi Tuyền đưa tay xoa mặt của anh, đau lòng nói.

"Không có gì đáng nói hết, cũng chỉ ở đó sáu năm, như ở những đơn vị bình thường khác mà thôi!" Phương Minh Vĩ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nhưng anh quên mất là nhà ông ngoại Hạ Hi Tuyền mấy đời làm tướng trong Quân đội ư?!

Hạ Hi Tuyền cười, ra vẻ không tin, một lát sau thì nháy mắt một cái rồi hỏi: "Thật sao? Vậy anh có thể nói một vài chuyện khác chứ, ví dụ như Trần Mẫn . . ."

Phương Minh Vĩ cắn một cái lên vành tai Hạ Hi Tuyền: "Sao, cô giáo Hạ ghen à?"

Hạ Hi Tuyền đẩy Phương Minh Vĩ ra: "Sao em lại phải ghen chứ? Vấn đề này anh phải nói cho rõ ràng với em, tụi anh quen biết thế nào? Anh nói đi, bảo đảm em sẽ không tức giận với anh đâu!" Hạ Hi Tuyền vẻ mặt chân thành nói. Diê~nđ@`nl3quydo^n.c0m

"Xem mắt . . ." Phương Minh Vĩ vừa dứt lời, đã nhìn thấy sắc mặt của Hạ Hi Tuyền thay đổi, đẩy anh ra, từ trên giường ngồi phắt dậy, đi giày vào đi ra ngoài, Phương Minh Vĩ vội vàng đứng dậy đuổi theo: "Ôi! Em nói không tức giận thì anh mới nói!"

Hạ Hi Tuyền quay đầu lại liếc anh một cái, giận đùng đùng nói: "Đừng có đi theo em . . ."

Phương Minh Vĩ hối hận tới phát điên, anh biết là không thể tin lời bảo đảm của phụ nữ mà, chỉ nghĩ thôi cũng biết tức tới mức nào rồi!

Hạ Hi Tuyền không thèm để ý tới Phương Minh Vĩ theo ở phía sau, cứ thế cầm quần áo đi tắm.

Tắm xong đi ra, Hạ Hi Tuyền thấy Phương Minh Vĩ không có ở trong phòng, khóa luôn cửa lại. Ở trong phòng làm việc, Phương Minh Vĩ nghe tiếng cửa phòng ngủ bị khóa lại, lắc đầu cười khổ, đúng thật là lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển.

Buổi tối, lúc Hạ Hi Tuyền đang mơ màng ngủ, bị người nào đó ôm vào trong ngực, thói quen ngủ một mình nên Hạ Hi Tuyền sợ lập tức mở mắt, vừa định hét lên thì bị Phương Minh Vĩ che miệng lại ngay: "Anh đây!"

Hạ Hi Tuyền xoay người lại ôm lấy Phương Minh Vĩ, mãi lâu mới cất giọng buồn bực: "Anh làm em sợ muốn chết . . ."

Một lát sau lại hỏi: "Không phải em khóa cửa rồi sao? Sao anh lại vào được vậy?"

Phương Minh Vĩ cười: "Khóa như thế mà cũng có thể khóa anh ngoài cửa á, em quá coi thường anh rồi."

Hạ Hi Tuyền lục lọi trên người Phương Minh Vĩ, Phương Minh Vĩ túm được tay của cô lại, trầm giọng hỏi: "Bà xã, em muốn làm gì vậy?"

"Em muốn sờ chỗ anh bị thương." Bàn tay Hạ Hi Tuyền đưa tới bụng Phương Minh Vĩ, nhẹ nhàng phủ lên vết sẹo nhỏ.

Phương Minh Vĩ bị cô xoa, nghiêng người: "Bà xã . . . Như em vậy, có tính là ‘trêu chọc’ anh hay không đây?"

Hạ Hi Tuyền vẫn đang đắm chìm trong bi thương của mình, không nghe ra ý trong lời nói của Phương Minh Vĩ, liền ngẩng đầu hỏi: "Gì?"

Phương Minh Vĩ lật người đè cô ở dưới thân, nhỏ giọng bên tai cô: "Anh nói là anh muốn trêu chọc em, tham gia đi!" Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Hạ Hi Tuyền, làm cho Hạ Hi Tuyền cảm thấy cả người run lên, nói không nên lời, đành nhắm hai mắt lại.

Phương Minh Vĩ thấy Hạ Hi Tuyền nhắm mắt lại, biết là cô đồng ý. Khẽ mỉm cười, hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô, tay cũng không ngừng vuốt ve thân thể cô.

Phương Minh Vĩ hôn thẳng xuống, lúc ngang qua bụng, Phương Minh Vĩ hôn lên vết sẹo của Hạ Hi Tuyền. Hạ Hi Tuyền chỉ cảm thấy cả người mình như bị lò lửa bao quanh vậy, miệng thì khát khô. Diê~nđa`nlêquydo^n.cOm

Khi Phương Minh Vĩ tiến vào thân thể Hạ Hi Tuyền, anh hôn lên đôi môi cô, sau đó dưới thân cũng nhanh chóng hoạt động, miệng Hạ Hi Tuyền rên rỉ đứt quãng liên tục, tới cuối cùng, Hạ Hi Tuyền nằm trên giường, tay nắm lấy ga giường, chỉ cảm giác sắp bị đụng chạm bay ra ngoài, miệng thì không ngừng van xin.

Phương Minh Vĩ đưa tay ôm trọn khuôn ngực mềm mại liên tục vuốt ve, kích thích làm cho tiếng kêu rên yêu kiều của Hạ Hi Tuyền càng thêm dịu dàng đáng yêu.

Sau khi kết thúc, Phương Minh Vĩ ôm Hạ Hi Tuyền đã chìm vào giấc ngủ vào lòng, hôn lên mặt côkhông ngừng , cuối cùng cũng an tâm ngủ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Bora, HNRTV, Lam tuan anh, lanvy06, nhimconthan, nhondung79, thu_hà_nguyễn
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.01.2017, 12:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 792 lần
Điểm: 8.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 12
CHƯƠNG 67
Editor: Cogau

Ngày hôm sau, Hạ Hi Tuyền bị con gái mình đánh thức, Nguyên Bảo và Phương Chính được Phương Minh Vĩ tới nhà họ Phương gần đó đón từ sáng sớm.

Buổi sáng sau khi thức dậy, Nguyên Bảo liền đến tìm chỗ Hạ Hi Tuyền, thấy mẹ không có ở đó, đang chuẩn bị khóc thì Phương Minh Vĩ đến.

"Ba! Không thấy mẹ đâu!" Nguyên Bảo ấm ức nhào tới.

Phương Minh Vĩ bế con gái lên, cười nói: "Sao mà sáng sớm đã muốn khóc nhè vậy? Mẹ ở chỗ khác, ăn sáng đi rồi ba dẫn con đi tìm mẹ, được không?"

Nguyên Bảo gật đầu, Phương Minh Vĩ bế cô bé đi ăn sáng.

Ăn sáng xong, Mã Anh mặc kín cho hai đứa cháu rồi mới để cho Phương Minh Vĩ đưa đi. Trước khi đi, Phương Chính đã không muốn quàng khăn rồi, vừa lên xe là cởi nó ra ngay. Phương Minh Vĩ nhìn thấy buồn cười, liền quay đầu lại nói: "Con trai, quàng khăn lên đi, nếu không lúc xuống xe sẽ lạnh đấy."

"Không cần . . . khó coi chết đi được!" Phương Chính nhìn con vịt nhỏ in trên khăn quàng cổ, không vui nói.

Phương Minh Vĩ nhìn thấy hết vẻ không vừa ý của con trai ở trong kính chiếu hậu, cười cười: "Cứ quàng tạm đi, rồi ba sẽ dẫn con đi mua một cái mới, ha?"

Phương Chính đành đồng ý, bỗng như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt hoài nghi nhìn Phương Minh Vĩ, hỏi: "Ba, ba có tiền không?" Hình như cậu nhớ, sau lần mẹ thu giữ ví của ba đó, vẫn chưa trả lại cho ba!

Phương Minh Vĩ bị con mình hỏi khó, quả thật trên người anh chỉ còn hơn một trăm nghìn thôi, thẻ ATM đều ở trong ví hết, lần trước bị Hạ Hi Tuyền thu lại chưa trả cho anh.

Thấy vẻ mặt ba bất thường, Nguyên Bảo lập tức lấy từ trong túi nhỏ của mình ra mười mấy tờ tiền, đưa cho Phương Minh Vĩ đang ngồi bên ghế lái, nghiêm túc nói: "Ba! Nguyên Bảo có tiền, Nguyên Bảo cho ba nè."

Trong nháy mắt, Phương Minh Vĩ bị con gái mình làm cho cảm động, quả nhiên con gái là chiếc áo bông nhỏ yêu quý của ba, Phương Minh Vĩ cảm động cười: "Nguyên Bảo thật biết nghe lời nha! Ba có tiền, con cất tiền đi, rồi nói mẹ giữ giúp con được không?"

"Ah, được ạ!" Nguyên Bảo nói xong thì cũng đem tiền để vào trong chiếc túi nhỏ của mình.

Phương Chính và Nguyên Bảo vừa vào nhà đã hỏi: "Mẹ con đâu rồi?"

"Mẹ . . ." Phương Minh Vĩ vừa nhìn vào trong nhà, vừa nói: "còn đang ngủ đấy!"

Nguyên Bảo chạy ầm ầm đến trước phòng ngủ, mở cửa ghé đầu nhìn vào, quả nhiên mẹ còn đang ngủ đấy. Nguyên Bảo nhào tới, bóp mũi mẹ, sau đó nói: "Mẹ là con heo lười . . . con heo lười . . . mau thức dậy!"

Hạ Hi Tuyền đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm thấy mình không thở được, mở mắt ra nhìn, hóa ra là con gái yêu đang quấy rối. Hạ Hi Tuyền lật người, cảm nhận giữa hai chân đau nhức, nhớ tới chuyện mà Phương Minh Vĩ đã làm hôm qua, Hạ Hi Tuyền bỗng giật mình, nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống, cũng may là mình mặc quần áo, nếu không . . . !

Ngẩng lên nhìn Nguyên Bảo, rồi Hạ Hi Tuyền lại quấn chăn, tỏ ý không muốn dậy, ngáp một cái chuẩn bị ngủ tiếp.

Thấy mẹ không để ý tới mình, Nguyên Bảo quýnh lên, đưa bàn tay nhỏ vỗ liên tục lên mặt Hạ Hi Tuyền, miệng thì gọi: "Mẹ . . . mẹ . . ."

Hạ Hi Tuyền đau đầu, cầm bàn tay nhỏ của con gái, bất đắc dĩ mở mắt: "Nguyên Bảo! Mẹ buồn ngủ lắm!"

"Mẹ, lúc sáng sớm nay con thức dậy, không nhìn thấy mẹ đâu làm con sợ muốn chết, con còn tưởng rằng mẹ bị người ta bắt đi rồi chứ!" Nguyên Bảo ngây thơ nói.

Hạ Hi Tuyền thở dài trong lòng, nghĩ thầm ‘mẹ của con đúng là bị người bắt đi, nhưng người đó chính là ba con’, rồi nhắm mắt lại hỏi con gái mình: "Nguyên Bảo! Ý nghĩ kỳ quái này của con là ai nói với con vậy?"

Nguyên Bảo cắn môi: "Là trong phim hoạt hình nói . . ."

Nghe câu trả lời, Hạ Hi Tuyền dứt khoát nhắm mắt lại giả chết.

Nguyên Bảo thấy mẹ lại không để ý tới mình, thì bắt đầu quan sát căn phòng, nhìn thấy ảnh cưới treo trên tường thì Nguyên Bảo chợt kêu lên: "Mẹ! Bức ảnh này trông cũng được . . ."

Hạ Hi Tuyền ngẩng đầu nhìn lên vừa định nói gì đó, nhưng liền bị câu hỏi sau của con gái mình làm tan nát cõi lòng.

"Nhưng mẹ ơi, cái cô mà ôm nhau với ba là ai vậy?" Nguyên Bảo hai tay chống cằm nhỏ, nghiêm túc hỏi.

Hạ Hi Tuyền chùm chăn lên kín đầu, quyết định không để ý đến con gái mình nữa.

Đúng lúc này đi vào, Phương Minh Vĩ nghe rất rõ lời của con gái, nén cười bế con gái lên: "Cô đó không phải là ai khác, là mẹ con đấy!"

"Hả? Có thật không?" Nguyên Bảo tỏ vẻ không tin.

"Ha ha . . ." Cuối cùng, Phương Minh Vĩ không nhịn được, cười to lên.

Bỗng, Hạ Hi Tuyền ngồi dậy, chỉ vào Phương Minh Vĩ rồi quát lên: "Phương Minh Vĩ, dẫn theo con gái anh cút ra ngoài cho em!"

Phương Minh Vĩ thấy cô vô cớ tức giận, vội vàng bế con gái chạy ra ngoài, thuận tiện kéo cậu con trai đang đứng ở cửa ra vào xem náo nhiệt ra ngoài luôn.

Hạ Hi Tuyền tức giận ném gối ở trên giường xuống đầy sàn nhà, nhìn giường bừa bộn không chịu nổi, Hạ Hi Tuyền hết cả buồn ngủ, quyết thức dậy. Lúc đánh răng, vẫn luôn soi gương, nhìn mặt của mình, chẳng lẽ so với 8 năm trước chênh lệch rất lớn ư, sao cô cảm thấy mình một chút cũng không thay đổi vậy, nhiều lúc nhìn còn chán ngấy! Hạ Hi Tuyền tức giận nghĩ.

Lúc từ phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong đi ra, đã nhìn thấy Phương Minh Vĩ đang thu dọn phòng rồi, Hạ Hi Tuyền liếc anh một cái, rồi đi ra ngoài. Phương Minh Vĩ xông lại ôm cổ cô: "Chào buổi sáng bà xã!"

Hạ Hi Tuyền tránh anh: "Đừng chạm vào em!"

Phương Minh Vĩ cười ha hả: "Anh làm bữa sáng cho em rồi, ở ngoài ấy, em đi ăn đi."

Nhìn anh một cái, đi thẳng ra khỏi phòng, Nguyên Bảo thấy Hạ Hi Tuyền đi ra, liền nhào tới: "Mẹ, mẹ dậy rồi . . ."

Hạ Hi Tuyền thái độ khác thường không ôm cô bé, vẻ mặt đau khổ nói: "Mẹ đau lòng quá! Trong hình đó rõ ràng là mẹ, tại sao Nguyên Bảo nói không phải chứ! Nói như con vậy thật sự là mẹ đau lòng quá đi!"

Nguyên Bảo cắn môi nói: "Không giống mà . . ." Sau đó, đem lời anh trai mới vừa dạy cô bé nói ra: "Cô đó không xinh đẹp như mẹ . . ."

"Hì hì . . ." Hạ Hi Tuyền nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái cố làm ra vẻ nghiêm túc mà bật cười, không nhịn được đưa tay nhéo: "Ai dạy con nói?"

Đôi mắt nhỏ của Nguyên Bảo bất cẩn lại liếc qua Phương Chính, Phương Chính quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cô bé, tỏ ý không tham dự vào.

Hạ Hi Tuyền nhìn hai con, rồi đứng lên đi ăn sáng, Nguyên Bảo đi theo sau nói: "Mẹ . . . mẹ . . . con cũng đói bụng."

Bế con gái lên, Hạ Hi Tuyền hỏi: "Không phải con đã ăn ở nhà bà nội rồi sao?"

Nguyên Bảo sờ cái bụng nhỏ, tủi thân nói: "Nhưng con vẫn muốn ăn!"

"Đồ tham ăn . . ." Phương Chính chu mỏ lên, nói.

Nguyên Bảo há mồm, ra sức ăn miếng trứng luộc Hạ Hi Tuyền gắp cho, sau đó liếc mắt nhìn Phương Chính trả thù.

Sau khi dọn dẹp xong, cả gia đình trở về nhà họ Phương, Hạ Hi Tuyền nhìn Phương Minh Vĩ oán trách: "Cố ý đưa tụi nhỏ chạy tới chạy lui có ý gì vậy?"

Phương Minh Vĩ cười không nói lời nào, Hạ Hi Tuyền nói gì anh cũng chỉ cười thôi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Phương Minh Vĩ trở về đơn vị. Hạ Hi Tuyền dẫn con trai con gái tới thăm Lý Hạ Thu. Bây giờ, vợ chồng Lý Hạ Thu ở cùng với mẹ của Từ Kiếm Phong nên trong cùng một khu với nhà họ Phương.

Hạ Hi Tuyền định dắt tụi nhỏ đi bộ qua, dọc đường đi có người cứ tò mò liên tục nhìn ba mẹ con Hạ Hi Tuyền, có người nhận ra thì tới chào hỏi, Hạ Hi Tuyền lễ phép cười cười, bởi vì có rất nhiều người cô đều không biết. diê~nđ@`nl3quydo^n.c0m

Gần đây, Lý Hạ Thu bị cấm túc ở nhà, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không biết hôm nay Hạ Hi Tuyền sẽ đến.

Khi Hạ Hi Tuyền dắt hai con vào, thì cô Lý đang đan khăn quàng cổ.

Nguyên Bảo nhìn thấy bụng của Lý Hạ Thu muốn nhào qua, Hạ Hi Tuyền sợ liền kéo cô bé lại, nếu bị kim đan châm cho một cái cũng không phải là chuyện đùa đâu.

Lý Hạ Thu đành phải nhanh chóng thu gọn kim đan rồi len lại, mới đỡ eo đứng lên, Hạ Hi Tuyền vội vàng đỡ cô ấy: "Em cũng gần sáu tháng rồi ha?"

"Vâng." Lý Hạ Thu vẻ mặt đau khổ nói.

"Được rồi, vậy em ngồi xuống đi."

Nguyên Bảo đứng ở bên Hạ Hi Tuyền, vẫn luôn tò mò nhìn bụng Lý Hạ Thu, mãi lâu sau mới hỏi: "Mẹ, con có thể sờ bụng của dì Tiểu Hạ không?"

Lý Hạ Thu cười, kéo cánh tay nhỏ bé của cô bé qua, đặt lên bụng của mình. Nguyên Bảo cẩn thận xoa, sau đó hỏi: "Ở đây đúng là có một em bé sao ạ?"

Lý Hạ Thu cười gật đầu.

"Ở trong đó có mấy em bé vậy?"

"Một . . ."

"Chỉ có một thôi sao?"

"Không nhất định, lúc trước trong bụng mẹ con có hai đấy." Lý Hạ Thu cười híp mắt nói.

"Thật sao?!" Nguyên Bảo tò mò nhìn chằm chằm vào bụng Hạ Hi Tuyền, sau đó lại hỏi: "Mẹ ơi, em bé từ đâu ra vậy?" diê~nđa`nl3quydo^n.cOm

Hạ Hi Tuyền cười méo xẹo, sau đó quay đầu lại hỏi Lý Hạ Thu: "Tiểu Hạ, em khám thai thế nào rồi?"

Lý Hạ Thu cũng bắt đầu nói chuyện thân mật với Hạ Hi Tuyền, không thèm để ý tới Nguyên Bảo nữa.

Nguyên Bảo thấy mọi người không để ý tới mình nữa, liền quay đầu lại hỏi anh mình: "Anh, anh có biết không?"

Phương Chính gãi gãi đầu: "Anh không biết." Nhưng khi nhìn vẻ mặt mẹ mình thì có lẽ cũng không muốn nói cho chúng biết.

May là lúc này mẹ Từ Kiếm Phong về, khi nhìn thấy Phương Chính và Nguyên Bảo thì phấn khởi tới nỗi hai mắt sáng lên, ôm hai đứa trẻ không ngừng hỏi chuyện chúng.

Hạ Hi Tuyền và Lý Hạ Thu thấy tránh thoát một kiếp, liền thở phào nhẹ nhõm, vấn đề kiểu này đúng là khó trả lời mà.

Sau khi ở nhà họ Từ chơi mấy tiếng, Hạ Hi Tuyền đưa con trai con gái về. Trên đường về, Phương Chính thấy có người bạn nhỏ đá banh, liền nói với Hạ Hi Tuyền muốn đi chơi, Hạ Hi Tuyền gật đầu, rồi dẫn con gái ngồi bên xem.

Tụi nhỏ rất dễ chơi chung, không bao lâu thì Phương Chính chơi thân mật cùng đám bạn đó.

Phương Chính chơi cùng với mấy cậu bé, chẳng cần để ý tới xung quanh, cứ thế ra sức đá banh, chẳng may đá trúng đầu người ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Bora, Dang Hong Lien, HNRTV, Linhkb3, lanvy06, meo đen, nhondung79, thu_hà_nguyễn
Có bài mới 17.01.2017, 10:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 792 lần
Điểm: 8.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 12
CHƯƠNG 68
Editor: Cogau

Hôm nay, Phương Minh Hoa bị mẹ mình bắt tới đây, ngày ngày mẹ anh ta đều ở nhà lải nhải với anh ta rằng hai đứa con nhà anh họ đáng yêu cỡ nào. Vì vậy, hôm nay Phương Minh Hoa phải tới tận nhà chú Hai xem rõ thực hư thế nào. Nhưng không may, vừa xuống xe đã bị trẻ con nhà người ta đang đá banh đá cho một phát, banh trúng ngay đầu, Phương Minh Hoa xoa đầu cố gắng nghĩ cách để cứu vớt hình tượng oai phong của mình, vì vậy lửa giận trong lòng ùn ùn kéo tới.

Phương Chính thấy mình đã gây họa, vội vàng chạy tới trước mặt người bị hại. Hạ Hi Tuyền nhìn thấy con mình làm đau người ta, chưa biết người bị đau là ai, nhưng dựa vào bản năng cũng biết cho dù ai mà tự nhiên bị như vậy cũng chẳng có gì hay ho, thấy con trai chạy tới Hạ Hi Tuyền vội vàng dắt theo Nguyên Bảo tới.

"Chú à . . . xin lỗi chú!" Phương Chính cẩn thận áy náy, thuận tiện ném trái banh về phía sau cho đồng bọn.

Nghe được tiếng xin lỗi, Phương Minh Hoa bỏ tay xuống, thấy một bé trai nhìn mình nói xin lỗi, Phương Minh Hoa điên lên, quát: "Nếu nói xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì nữa, hả?"

Phương Chính chưa từng gặp tình huống như vậy, hơi buồn bực, nghĩ chút lại nói: "Vậy con bồi thường tiền cho chú, được không ạ?"

Phương Minh Hoa tức giận nói không nên lời, ngón tay chỉ vào Phương Chính còn không ngừng run, chẳng lẽ anh ta là người đi lừa tiền trẻ con sao chứ, lời này mà đồn ra thì không biết thế nào đây!

Hạ Hi Tuyền vừa đi tới thì nhìn thấy là Phương Minh Hoa, liền yên lòng, gọi: "Minh Hoa . . ."

Phương Minh Hoa nghe có người gọi mình, quay đầu lại, thấy là Hạ Hi Tuyền thì chào: "Chị dâu . . ." Thấy sau lưng cô còn có một bé gái xinh xắn đi theo, thì biết rõ là Nguyên Bảo mà ngày ngày mẹ anh vẫn nói suốt đây. Phương Minh Hoa cười thân thiện với Nguyên Bảo: "Nguyên Bảo, chào con. Chú là em trai của ba con, con phải gọi chú là chú nhỏ!"

Đôi mắt nhỏ của Nguyên Bảo trừng: "Chú xấu xa! Chú làm gì mà lại quát anh trai con vậy!?"

"Hả . . .?" Phương Minh Hoa kinh ngạc. Sau đó chỉ vào Phương Chính hỏi: "Chị dâu, đây là Phương Chính à?"

Hạ Hi Tuyền gật đầu cười: "Xin lỗi, tụi nhỏ chơi không đúng mực, em không sao chứ? Phương Chính xin lỗi chú đi con!"

"Xin lỗi chú!" Phương Chính nghe lời nói xin lỗi, mặc dù trong lòng rất không tình nguyện.

Phương Minh Hoa đại lượng xua tay, tỏ ý không việc gì, Phương Chính nhìn âm thầm khinh thường, rồi dắt em gái mình đi về nhà.

Lần này tới nhà họ Phương, Phương Minh Hoa mang theo nhiệm vụ của ông nội tới, nói đúng hơn là tháp tùng người cả nhà đến Bắc Kinh ăn Tết. Mã Anh nhìn cháu trai cháu gái của mình, rất muốn nói ‘vậy thì hãy đi đi’, ba chồng mình còn chưa từng gặp hai đứa chắt nội này đấy. Nhưng khi thấy Hạ Hi Tuyền bên cạnh thì không nói gì.

Hạ Hi Tuyền nhìn thấy vẻ mặt của bà, thì nói: "Vậy chúng ta tới Bắc Kinh đón Tết đi, nhưng mà Minh Vĩ chị không biết có đi được không!"

"Mẹ đoán có lẽ phải đầu năm mới đi được, ở đơn vị Minh Vĩ, tối 30 là không thể vắng mặt." Mã Anh nói.

Hạ Hi Tuyền hiểu gật đầu: "Vậy khi nào chúng ta lên đường đây?"

Phương Minh Hoa cười: "Ý của ông là càng sớm càng tốt!"

"Vậy thì ngày mai đi, Hi Tuyền, con còn chuyện gì phải xử lý không?"

"Không ạ." Hạ Hi Tuyền lắc đầu một cái. Hôm qua, Hạ Thiên Minh đã đưa Diệp Uyển Vân về Bắc Kinh, nên giờ cô cũng muốn đến Bắc Kinh xem xét tình hình xem thế nào.

Sau khi đã xác nhận, Mã Anh hỏi Nguyên Bảo và Phương Chính: "Sắp được tới nhà cụ nội rồi, các con có vui không?"

"Vậy có tiền lì xì không?" Nguyên Bảo cười hì hì hỏi.

Hạ Hi Tuyền che mặt quay đầu đi chỗ khác, thật mất mặt mà, rồi nghĩ thầm, cô con gái yêu trừ ‘ăn’ với ‘tiền’ ra thì còn có thể muốn thứ khác sao?!

Mã Anh nghe xong thì cũng đau đầu, cái con bé này sao lại mê tiền đến vậy chứ!

Lúc này, Phương Minh Hoa cảm thấy cô cháu gái rất thú vị, lập tức lấy ví tiền ra, chuẩn bị cho lễ ra mắt.

Mã Anh vừa thấy động tác của anh ta thì quát ngay: "Minh Hoa! Đừng, nếu không bác và chị dâu con sẽ giận đó."

Lúc này Phương Minh Hoa mới thu tay moi tiền lại, cười nói: "Bác gái đừng cứng nhắc như vậy. Con không nói nữa, ngày mai con sẽ tới đón mọi người, đi chuyến bay 10h sáng đó nha." Nói xong cũng chuẩn bị đi, lại muốn nhéo khuôn mặt nhỏ của Nguyên Bảo, nhưng bị Nguyên Bảo lập tức nghiêng đầu tránh thoát.

Hạ Hi Tuyền cười cười, tiễn Phương Minh Hoa ra ngoài. Trên đường vào, Hạ Hi Tuyền gọi điện cho Phương Minh Vĩ, nghe tiếng có lẽ Phương Minh Vĩ còn đang bận.

"Bọn em quyết định đến Bắc Kinh đấy, anh thì sao? Định khi nào đi?"

"Đi đi, ông nội anh cũng muốn gặp hai đứa nhỏ, nhưng em đã nói năm nay đón Tết ở đơn vị mà, bà xã?!" Phương Minh Vĩ có chút tủi thân nói.

"Anh vội cái gì, sau này cũng không phải là không có cơ hội . . ." Thật ra thì Hạ Hi Tuyền cũng muốn đến đơn vị đón Tết, nhưng xét thấy . . . hay là thôi đi.

"Ha ha . . . bà xã, qua năm chúng ta làm thủ tục nha?" Phương Minh Vĩ suy nghĩ chút rồi nói, nếu không anh không yên lòng!

"Vâng . . ." Hạ Hi Tuyền nhỏ giọng trả lời.

"Em nói cái gì?" Phương Minh Vĩ cố ý đùa cô.

Hạ Hi Tuyền nổi đóa: "Em nói ‘có thể’ . . ."

"Ha ha . . . Anh sẽ chuẩn bị hồ sơ sẵn." Phương Minh Vĩ cười nói, giờ này mà có vợ con ở bên cạnh thật là tốt.

"Hừ . . . Mọi người sẽ đi chuyến bay 10 giờ sáng mai, đến nơi em sẽ nhắn tin cho anh, thế nha!" Hạ Hi Tuyền khom lưng đổi giày.

"Ừ, vậy mọi người đi đường cẩn thận, nhớ chú ý tụi nhỏ, hành lý đồ đạc đấy. Đến Bắc Kinh có người tới đón không?" Phương Minh Vĩ hỏi cặn kẽ. diê~nđa`nlêquyđôn.c()m

"Vâng, vâng, có." Hạ Hi Tuyền trả lời từng thứ từng thứ: "Được rồi, anh đừng lo, chú Hoa đã sắp xếp xong xuôi rồi."

Tới đó, Phương Minh Vĩ mới không nói nữa: "Vậy được, tới nơi nhớ gọi cho anh nha." Nói xong thì cúp điện thoại.

Phương Minh Hoa làm việc cẩn thận, nên tất cả mọi người nhất định sẽ được ngồi khoang thương gia. Lúc máy bay cất cánh, Nguyên Bảo và Phương Chính bị ù tai khóc một trận, chờ máy bay vững vàng mới yên tĩnh lại, lo lắng nên Hạ Hi Tuyền hỏi chúng còn khó chịu không, lần đầu tiên ngồi máy bay nên cuối cùng hưng phấn cũng trở lại với hai đứa, chúng cười lắc đầu, nằm ở cửa sổ hào hứng bừng bừng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Buổi trưa thì tới sân bay Bắc Kinh, Hạ Hi Thần nhận được điện thoại nên cũng tới, kỳ kèo chị gái mình gắng về nhà họ Hạ trước. Thật ra thì nhà họ Hạ và nhà họ Phương đi cùng một đường, nhưng nhà họ Hạ ở khu vực ngoại thành, dĩ nhiên Hạ Hi Tuyền biết theo lý không thể về nhà mình trước được, chỉ có điều là cũng mười mấy năm rồi cô chưa về, lần này đúng là khó xử thật!

Cuối cùng, Hạ Hi Thần đưa ra một đề nghị chẳng đáng tin chút nào: "Nếu không thì chị, em với chị đi về, còn để cho họ về nhà họ Phương?!"

Hạ Hi Tuyền trừng mắt nhìn anh ấy, đề nghị kiểu gì không biết nữa, cũng may là Nguyên Bảo được Trình Bội Nhàn bế nên không nghe thấy. "Em về nhà trước đi, tối chị sẽ về."

Hạ Hi Thần bất đắc dĩ: "Vậy về em báo cáo sao đây?"

"Em có cả một đống cách, còn cần chị dạy em ư. Mẹ ở đâu vậy?"

"Nhà họ Diệp!" Hạ Hi Thần đành nói, giờ thì cậu anh ‘nhốt’ mẹ anh ở nhà họ Diệp rồi, gần như chẳng bước một bước vào nhà ba anh. diê~nđ@`nlêquyđo^n.c()m

Hạ Hi Tuyền gật đầu: "Vậy tối chị sẽ tới nhà họ Diệp trước, lúc đó sẽ gọi điện cho em nha!" Sau khi đuổi Hạ Hi Thần đi, đoàn người Hạ Hi Tuyền mới trở về nhà họ Phương.

Đến nhà họ Phương thì ông cụ Phương đã đứng chờ ở cửa rồi, Hạ Hi Tuyền thấy vậy áy náy trong lòng, vội vàng giao tụi nhỏ cho mấy người Mã Anh, dìu ông cụ vào trong trước, tránh bị lạnh.

Mặc dù nhà họ Phương có ba đứa cháu trai, nhưng cho tới bây giờ chưa có đứa chắt nào. Ông cụ Phương vẫn nghĩ rằng tới lúc nhắm mắt xuôi tay cũng sẽ không được thấy đứa chắt nào, nhưng thật không ngờ ông vẫn được thấy. Từ hơn 10h sáng đã ra ngoài ngóng rồi, ông cụ Phương cứ ngóng vô số lần, cuối cùng cũng thấy xe lái tới, giây phút nhìn thấy hai đứa bé xuống ấy, ông cụ Phương kích động tới nỗi râu bạc rung rung. Có người lớn cùng đi, Phương Chính và Nguyên Bảo cũng không sợ người lạ, huống chi mọi người còn nói trước đây là cụ nội, cho nên lúc nhìn thấy ông cụ Phương thì chúng khéo léo chào: "Chúng con chào cụ!"

"Giỏi, giỏi! Ôi, dáng vẻ hai đứa này thật giống người nhà họ Phương chúng ta, mau mau vào đi, kẻo lạnh." Ông cụ Phương kích động nói.

Hạ Hi Tuyền nghe cách ông cụ Phương khoa trương thì nhịn không được cười lên, chỉ có điều tất cả mọi người đều rất vui nên chẳng ai phát hiện ra.

Ông cụ Phương xuất thân cũng là lính kháng chiến, lại cao lớn, nên cho dù đã hơn 80 tuổi rồi nhưng thân thể đều rất khỏe mạnh, lúc này thì mỗi tay ôm một đứa chắt ở đó nói chuyện.

Hạ Hi Tuyền nhìn cảnh hòa thuận trong nhà, không khỏi có chút lo lắng về tình hình ở nhà họ Diệp và nhà họ Hạ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Bora, Dang Hong Lien, HNRTV, Hoai Thuong 0703, Huogmi, Lam tuan anh, lanvy06, ninhduong94, thu_hà_nguyễn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.