Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 

Cao thủ “đổi đen thay trắng” – Phong Lưu Thư Ngốc

 
Có bài mới 13.12.2016, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 04.07.2016, 17:15
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 838
Được thanks: 464 lần
Điểm: 4.97
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Cao thủ “đổi đen thay trắng” – Phong Lưu Thư Ngốc - Điểm: 11
CHƯƠNG 13

Điện thờ của tộc tinh linh và thú nhân tuy không tráng lệ như của nhân loại, nhưng không khí nơi đây trang nghiêm hơn rất nhiều. Lúc này, nơi đặt tượng ban đầu được thay bởi ghế thần rộng rãi, thần Ánh Sáng ngồi trên ghế, giơ tay về phía thiếu niên đang từ từ bước đến.

Hắn rất nhớ người nọ, hắn chưa từng nhớ nhung người nào đến vậy, chỉ muốn kề cận cậu ấy bằng cả linh hồn, cảm nhận tất cả những gì mà cậu ấy có thể cảm nhận.

“Bảo bối, sao thế? Không nhận ra ta à?” – Thấy thiếu niên cứ mãi đứng yên tại chỗ, hắn bắt đầu cảm thấy bất an.

Thịnh não phẳng rốt cuộc giành được thắng lợi cuối cùng. Hắn giam cầm nhân cách lý trí của mình lại bằng vô số xiềng xích tinh thần, sau đó nhào vào lòng Cha như chim non về tổ, làm cho người nọ phải ngả người ra sau.

Tâm trạng bất an tức thì tiêu tán, thần Ánh Sáng ôm lại hắn thật chặt, phát ra tiếng thở dài thoả mãn.

“Cha, sao giờ Người mới đến? Con rất nhớ Người, nhớ đến nỗi tim con cũng sắp chết lặng!” – Chu Doãn Thịnh ôm chặt hông Cha, vừa kể lể vừa rớt nước mắt. Trời đất chứng giám, hắn căn bản không muốn ra ngoài lịch luyện một chút nào. Hắn chỉ muốn ở lại điện thờ, yên lặng gần kề bên Cha.

Thần Ánh Sáng vừa vui vẻ vừa sầu não, vui vì tình yêu vô bờ của thiếu niên dành cho hắn, còn sầu vì cậu ấy cứ luôn dễ rơi nước mắt như vậy. Hắn hôn sạch nước mắt trên gương mặt người nọ, sau đó nâng cằm cậu lên, vội vã ngậm lấy bờ môi mềm mại ngọt ngào của người nọ.

Tình yêu nóng rực tích luỹ suốt bao nhiêu ngày nay ùa lên như vũ bão, nuốt chửng lấy hai người. Họ quấn quýt lấy nhau, phát ra những tiếng kêu rên thoả thích. Thiếu niên bị đặt úp người trên tay vịn, lưng hạ thấp, mông vểnh cao, hai má hồng rực, đôi mắt sũng nước, cầu xin – “Cha, chậm một chút, con sắp không chịu nổi nữa rồi. Cha, con muốn nhìn mặt Cha.”

Vừa định nghiêng đầu, thiếu niên lập tức bị người đàn ông nọ giữ chặt cằm, ra lệnh – “Nhắm mắt lại đi bảo bối, chỉ cần cảm nhận ta thôi là được.” – Hắn va chạm thật mạnh, cảm xúc sung sướng và nôn nóng cùng đan xen trên mặt. Nếu lúc này, thiếu niên có thể quay đầu nhìn một cái, cậu sẽ thấy mái tóc màu vàng kim của người đàn ông nọ đã hoá đen, đôi mắt chỉ còn lại Bóng Tối vô tận, hơi thở hiền hoà cũng bị tàn bạo và độc ác thế chỗ.

Đây tuyệt đối là một cuộc làm tình điên cuồng đến tột độ, sự giao hoà giữa linh hồn và thể xác khiến cả hai người đều mãi hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Tóc và mắt của thần Ánh Sáng dần dần bình thường trở lại, hắn mới ôm thiếu niên đã mềm nhũn vào lòng, lấy áo thần che kín cơ thể người nọ. Hắn chốc thì nâng sợi tóc màu trắng bạc của thiếu niên lên hôn, chốc lại liếm đôi mắt ướt át của người nọ, vẻ mặt dịu dàng tột độ.

Chu Doãn Thịnh vùi khuôn mặt nóng rực vào vòng tay hắn, lí nhí nói – “Cha ơi, Người biết không, ngay cả tộc tinh linh thuần khiết nhất cũng xuất hiện ma vật.”

“Bất cứ chủng tộc nào cũng có thể bị ma khí ăn mòn, không có linh hồn nào sạch sẽ tuyệt đối cả.” – Thần Ánh Sáng vừa thì thầm vừa hôn phớt lên bờ môi sưng đỏ của thiếu niên.

“Chỉ cần nội tâm mãi mãi hướng về Ánh Sáng, con người ta nhất định sẽ chống chọi được với Bóng Tối.” – Thịnh não phẳng kế thừa trọn vẹn lòng đức tin và mộng tưởng của Joshua. Hắn có thể tự tin nói rằng nội tâm của mình sạch sẽ tuyệt đối. Đương nhiên, tiền đề là tách khỏi Thịnh lý trí.

Mắt thần Ánh Sáng tối sầm lại, hắn nói – “Joshua, con phải biết, khi Ánh Sáng được sinh ra, nơi Ánh Sáng không thể chiếu đến ắt sẽ có Bóng Tối. Ánh Sáng và Bóng Tối nhìn như hai mặt đối lập, nhưng trên thực tế lại là một tổng thể không thể tách rời. Con không thể theo đuổi Ánh Sáng thuần nhất, bởi đó là thứ không tồn tại. Dù là con hay ta cũng sẽ có lúc bị Bóng Tối ăn mòn.”

“Không thể nào!” – Thịnh não phẳng phản bác kịch liệt – “Người là thần Ánh Sáng, chắc chắn sẽ không bị Bóng Tối ăn mòn. Nếu là con, con thà chết còn hơn!”

Vẻ mặt thần Ánh Sáng thoáng cứng ngắc, hỏi – “Con thà chết cũng không muốn bị Bóng Tối lây nhiễm? Nhưng Joshua của ta, nếu con đã sớm chìm sâu vào bóng đêm rồi thì sao?”

“Nhưng chẳng phải hiện giờ con đang nằm trong vòng tay của thần Ánh Sáng hay sao? Cha, đừng nói nữa, con không thích đề tài này.” – Thịnh não phẳng không thể chấp nhận được bất cứ điều gì không hoàn mỹ. Suy nghĩ của hắn luôn hồn nhiên quá đà.

Thần Ánh Sáng che mắt thiếu niên lại, đồng thời cúi đầu hôn hắn, ánh mắt toát ra ánh đen lạnh lẽo. Bảo bối của hắn căm ghét Bóng Tối như vậy, thực sự khiến hắn không biết nên làm sao cho phải.

——— ———————

Cùng lúc đó, tinh linh và thú nhân trong tộc đều cảm nhận được một áp lực khổng lồ trải khắp màn trời. Những tinh linh và thú nhân bình thường không có bất kỳ thuộc tính ma pháp hay chiến đấu nào chỉ cảm thấy hô hấp hơi nặng nhọc, nhưng những pháp sư và chiến sĩ có đẳng cấp càng cao thì càng cảm nhận được rõ ràng. Tay chân họ như nhũn ra, tim đập thình thịch, tất cả đều quỳ gối hướng về phía điện thờ.

Tinh linh vương và thú hoàng quỳ rạp dưới đất, trán vã mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên họ cảm nhận được sức mạnh của Bề Trên một cách trực diện. Chỉ cần dựa vào khí thế, hắn đã có thể khiến cả lục địa này rung chuyển, tựa như có thể huỷ diệt trời đất chỉ trong tích tắc.

“Là Bề Trên ư? Có phải là Người không?”

“Khí thế như vậy, chắc chắn là Bề Trên.”

“Bề Trên đang ở trong điện thờ, trời ạ, Người xuất hiện trên địa phận tộc chúng ta.”

“Nhưng Boey Bratt và ma vương cũng đang ở đây!”

“Xin Bề Trên tha thứ, xin Bề Trên đừng ruồng bỏ tinh linh và thú nhân!”

Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mọi người trong tộc, hai đấng vương giả đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Là họ mang lại kiếp nạn này cho con dân của họ, chỉ mong Bề Trên nhân từ có thể cho họ cơ hội sửa đổi.

Uy áp chỉ duy trì mười lăm phút rồi biến mất, dựng lên một giới tuyến không chủng tộc nào có thể xâm nhập xung quanh điện thờ. Những tinh linh và thú nhân quỳ rạp dưới đất thế mới đứng dậy, ôm nhau tìm kiếm sự an ủi.

Thấy Berwin chống trượng đi đến, tinh linh vương hạ giọng hỏi – “Bề Trên đang ở trong điện thờ của chúng ta?”

“Đúng vậy.” – Berwin cân nhắc một lát, nói – “Hình như Joshua và Bề Trên là…là người yêu.” – Nếu là trước kia, anh ta tuyệt đối không thể nào tưởng tượng ra việc Bề Trên sẽ phải lòng một người phàm trần. Nhưng hiện tại, chỉ cần dựa vào đôi ba câu nói, anh ta đã có thể đưa ra kết luận tưởng như hoang đường như vậy.

Ngay cả người đứng xem như anh ta còn có thể cảm nhận rõ tình yêu sâu sắc ẩn chứa trong giọng nói của Bề Trên. Người có thể được Bề Trên yêu sao có thể là hạng người đê tiện vô liêm sỉ? Không thể nghi ngờ, Boey Bratt đã lừa bọn họ, ngay cả lai lịch của cậu ta e rằng cũng chẳng hề cao quý như cậu ta đã nói.

Sắc mặt tinh linh vương và thú hoàng vô cùng khó coi.

Lặng yên một lát, tinh linh vương tháo vương miện trên đầu xuống, chậm rãi nói – “Để tránh mang lại tai hoạ cho người trong tộc, ta sẽ giải thích cặn kẽ với Bề Trên. Mong rằng Người sẽ chỉ trừng phạt một mình ta thôi chứ đừng trút giận lên con dân của ta.”

Thú hoàng hạ giọng nói – “Tôi đi với anh.”

Họ cất bước đi về phía điện thờ, lại thấy phía trước đột nhiên loé sáng, một người rơi ra khỏi vầng sáng màu vàng kim, ngã phịch xuống đất. Cậu ta xuýt xoa vài tiếng, sau đó lồm cồm bò dậy xem xét xung quanh.

Đây là một thiếu niên có dáng người cao ráo cùng với khuôn mặt hết sức xinh đẹp. Cậu ta sở hữu một mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh dương, áo choàng trắng tinh bao lấy thân hình mảnh khảnh, nhìn qua có vẻ khá giống với tư tế Joshua. Có điều, cậu ta không có khí chất ôn hoà thanh khiết như tư tế Joshua.

Thấy tinh linh vương và thú hoàng bước lại gần, cậu ta mở to mắt, hỏi – “Xin hỏi đây là đâu?”

“Ngươi là ai? Cớ sao lại xâm nhập vào địa phận tộc ta?” – Tinh linh vương chỉ quyền trượng về phía cậu ta, vẻ mặt đề phòng.

“Các người là tinh linh?” – Thấy đôi tai nhòn nhọn của tinh linh vương và Berwin, gương mặt cậu ta toát vẻ kinh ngạc. Nhưng dù sao cậu ta cũng từng sinh sống dưới lục địa, vẫn nhớ tộc tinh linh bài ngoại đến thế nào, bèn vội vàng giải thích – “Xin đừng ra tay với tôi, tôi đến từ thần giới.”

“Ngươi là sứ thần?” – Berwin lập tức bước lên phía trước vài bước, ánh mắt dạo một vòng quanh người cậu ta. Tuy ngoại hình của thiếu niên này rất đẹp, nhưng trang phục của cậu ta lại rất đơn giản, cũng không hề có chút năng lượng Ánh Sáng nào. Cậu ta hoàn toàn là một người thường trói gà không chặt.

“Không, tôi không phải sứ thần gì hết!” – Cậu ta vẫn nhớ nguyên nhân mình bị trục xuất, hoảng sợ giải thích – “Tôi vốn là người thường dưới lục địa, mấy trăm năm trước được sứ thần đưa đến cung điện thần để hầu hạ Bề Trên. Nhưng cung điện xuất hiện một kẻ phản bội, tên đó đã đánh cắp chiếc nhẫn Ánh Sáng của bề trên rồi mang xuống lục địa, lấy danh nghĩa của Bề Trên hòng tranh quyền đoạt lợi. Hành vi của cậu ta đã vi phạm nghiêm trọng đến giới hạn của Bề Trên, làm cho Bề Trên chán ghét chúng tôi. Vì vậy, Người đã thu hồi sức mạnh Ánh Sáng trong cơ thể chúng tôi, đuổi chúng tôi về lục địa. Hiện giờ, tôi chỉ là một người bình thường, muốn trở về đế quốc Moro quê hương tôi, mong các ngài giúp đỡ.”

Thấy chiếc vương miện trong tay tinh linh vương, thiếu niên nọ ý thức được thân phận của anh ta không tầm thường, vì vậy lập tức chủ động quỳ xuống, vươn tay cho họ kiểm tra thể chất của mình. Cậu ta không có phép thuật và lực chiến đấu, không thể gây hại cho dù chỉ là đứa trẻ trong tộc tinh linh và thú nhân.

Tinh linh vương, thú hoàng và Berwin vẫn đứng yên tại chỗ như ba tảng đá. Họ nhớ lại lời mà Boey từng nói khi mới đến rừng tinh linh – “Tôi là sứ giả mà Bề Trên phái xuống trần gian, thay Người đi xem cũng như gieo Ánh Sáng xuống lục địa mà Người yêu thương nhất.”

“Bề Trên rất thương yêu tôi, thường xuyên gọi tôi đến ca hát cho Người nghe. Người thường khen tiếng ca của tôi còn tuyệt vời hơn cả tinh linh. Nhưng hôm nay nghe thấy giọng ca của ngài, tôi mới biết thì ra Bề Trên chỉ an ủi tôi mà thôi, tôi còn không bằng một phần vạn ngài…”

“Ôi, tôi ước gì được ở bên ngài mãi mãi, nhưng sớm muộn gì Bề Trên cũng sẽ đón tôi về. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được nếu ngày đó thực sự đến, trái tim tôi sẽ đau khổ đến nhường nào…”

“…”

Những lời nói từng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nay nhớ lại chỉ càng thấy ghê tởm. Tinh linh vương và thú hoàng liếc nhau, đều trông thấy sự bi ai trong mắt nhau. Họ từng lục đục lẫn nhau vì Boey, từng có những phút giây mặn nồng bên cậu ta, nhưng giờ nhìn lại, tất cả đều như một cơn ác mộng.

Chỉ còn Berwin là tỉnh táo nhất. Anh ta cầm lấy tay thiếu niên, đưa một dòng năng lượng vào xem xét. Xác định cậu ta vô hại, anh ta mới kéo cậu ta dậy, hỏi – “Kẻ phản bội mà ngươi nói có phải tên là Boey Bratt không?”

“Đúng, chính là cậu ta! Anh quen cậu ta?” – Thiếu niên nọ trợn tròn mắt, thế mới cẩn thận xem xét khuôn mặt của hai vị vương giả, sau đó che miệng kêu lên một cách kinh ngạc – “Hai người là người tình của Boey.” – Khi rời khỏi thần giới, ngài sứ thần từng cho mọi người xem những gì Boey đã làm. Tuy rằng không ít người xấu hổ khi quan sát những hình ảnh phóng đãng đó, nhưng thiếu niên này hiển nhiên không phải một trong số đó.

Cậu ta không chỉ xem, mà còn xem rất chăm chú, đương nhiên có thể nhận ra hai người trong số đông người tình của Boey.

Gân xanh trên thái dương thú hoàng giật mạnh, hỏi – “Ngươi biết bọn ta? Chẳng phải ngươi đến từ thần giới hay sao?”

Thiếu niên nhìn lại họ với ánh mắt thương hại, nhắc nhở một cách uyển chuyển – “Anh cũng biết, Bề Trên là đấng vạn năng, không ai có thể trốn thoát khỏi ánh mắt của Người.” – Cho nên mọi người trên thần giới đều đã biết hết những hình ảnh dâm loạn của các người từ lâu rồi.

Tinh linh vương và thú hoàng hiểu ý cậu ta, lúc trước còn có thể lấy can đảm đi thú tội với Bề Trên, nay chỉ muốn tìm một cái hố vùi lấp mình. Vẫn nhớ có lần, Boey ăn nhầm phải quả tình có tác dụng kích thích vô cùng mạnh, vì cứu cậu ta, anh ta và thú hoàng còn từng cùng…

Không thể nghĩ nữa, máu tươi đã ùa lên đến họng. Lặng lẽ nuốt xuống chất lỏng tanh ngọt, hai vương giả xoay người rời đi, bước chân vừa nặng nề vừa hỗn độn.

Berwin nhắm mắt thở dài, một lát sau mới vươn tay ra – “Mời cậu đi theo tôi, tôi sẽ sai người đưa cậu về quê hương một cách an toàn.”

“Vâng, cám ơn anh.” – Thiếu niên vội vàng khom người cảm tạ, đồng thời cũng rất biết điều – “Tôi nhất định sẽ không nói những chuyện này cho ai khác.” – Ít nhất cũng phải nể mặt hai vị vương giả một chút.

“Không, xin cậu cứ nói cho thật nhiều người biết, ít nhất để toàn bộ tộc tôi đều biết họ đã bị lừa gạt.” – Berwin thỉnh cầu một cách thành khẩn.

“Eh, nếu đây là điều anh muốn, tôi sẽ cố gắng. Mà, anh cũng suýt nữa thành người tình của Boey nhỉ.” – Thiếu niên nhanh chóng nhận ra khuôn mặt tuấn tú của Berwin. Trí nhớ của cậu ta rất tốt, vẫn nhớ người này suýt nữa cũng lên giường với Boey, nhưng lại bị giáo hoàng cắt ngang.

“Chuyện này thì không cần cho mọi người biết.” – Berwin nói một cách xấu hổ, chỉ muốn tự làm vài phép tinh lọc cho mình.

Thiếu niên nhanh chóng gia nhập đội hộ vệ của đế quốc Sagaza và đại công quốc Thanatos. Nghe nói họ đang trên đường hộ tống tư tế Joshua du hành lục địa, cậu ta vô cùng hưng phấn, nhất định muốn đi với họ. Cậu ta rất thông minh, khi sứ thần cho mọi người xem chuyện của Boey, cậu ta chú ý lần đầu Boey bước vào điện thờ đế quốc Sagaza, toàn bộ nguyệt quý trước mặt tư tế Joshua đều nở rộ, còn chuyển từ màu trắng sang màu đỏ rực.

Boey tự cho rằng đó là món quà mà Bề Trên dành tặng cho cậu ta, thật nực cười, Bề Trên còn không biết cậu ta là ai, sao có thể tặng quà cho cậu ta được? Món quà đó nhất định là dành tặng tư tế Joshua. Bóng hình trước hoa của người nọ chỉ thoáng hiện rồi biến mất, nhưng ngoại hình loá mắt hơn cả ánh nắng mặt trời ấy cũng đã hớp mất hồn cậu ta.

Cậu ta rốt cuộc cũng biết vì sao Bề Trên rõ ràng rất yêu thích mái tóc và đôi mắt cậu ta nhưng lại coi cậu ta như không khí. Bởi vì so với tư tế Joshua, họ đều là phế phẩm.

Đi theo tư tế Joshua mới là an toàn nhất, bởi vì Bề Trên sẽ bảo vệ ngài ấy.

Nghĩ vậy, thiếu niên cố gắng làm thân với đội hộ vệ của đế quốc Sagaza. Lúc này, liên tục có tinh linh hoặc thú nhân chạy đến hỏi cậu ta về lai lịch của Boey, cậu ta đều trả lời không chút giấu giếm. Nhìn sắc mặt trắng bệch của họ, cậu ta không khỏi cảm thấy thương hại.

Khi còn ở cung điện thần, Boey rất lu mờ, không ngờ xuống đến lục địa, cậu ta lại có thể đẩy hai chủng tộc vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.

——— —————–

Boey đang cùng vài tinh linh và thú nhân săn thú trong rừng, khi tinh linh hái quả dại trên cây cậu ta sẽ đứng dưới hứng. Hubert rời đi mười lăm phút, khi trở về vẻ mặt rất vui vẻ, như thể vừa có chuyện gì đó rất thú vị.

Y là pháp sư hệ gió và lửa, cấp bậc đã đạt đến giai đoạn đầu cấp thánh, có thể phi hành trên không trung. Y bay lên ngọn cây cao nhất hái một trái cây chín ngọt nhất cho Boey. Nhìn gương mặt tươi cười vô tư lự của Boey, sâu trong con ngươi y nhanh chóng toát lên nét trào phúng.

Đột nhiên, một luồng uy áp vô cùng mạnh mẽ trải rộng khắp không trung, làm Hubert và mấy tinh linh đều ngã sõng soài, mãi không bò dậy nổi.

Quả nhiên, nơi nào có Joshua, nơi đó có chúa tể. Hubert nằm bò dưới đất không chút hình tượng, vừa chờ đợi uy áp biến mất vừa nghĩ ngợi lung tung. Boey là người thường, vì thế chỉ cảm thấy không khí đột nhiên loãng đi, không có cảm nhận gì khác.

Cậu ta chạy đến bên cạnh Hubert, lo lắng truy hỏi y bị làm sao.

“Tôi không sao, em yêu. Tôi nghĩ mình phải đi rồi, em về với họ đi, chờ khi nào hết sóng gió tôi sẽ đến đón em.” – Y vỗ vỗ má Boey, gắng gượng đứng dậy rồi biến mất trong rừng rậm.

Boey lo lắng trở về tộc, trông thấy thiếu niên tóc trắng mắt xanh được mọi người vây quanh, vẻ mặt cậu ta thoáng cứng lại.

Cậu ta còn đang suy nghĩ xem nên thuyết phục thế nào để thiếu niên nọ đừng bêu rếu thân phận thật của mình ra, thiếu niên nọ đã chạy về phía cậu ta với vẻ tức giận, điên cuồng đấm đá cậu ta.

“Boey Bratt chết tiệt, ngươi hại bọn ta! Cái đồ lừa đảo, đê tiện, vô liêm sỉ này! Ngươi ăn trộm nhẫn của Cha một mình trốn xuống lục địa còn chưa đủ, lại còn dám giả danh Cha đi lừa bịp. Ngươi phá vỡ nề nếp của thần điện, làm vấy bẩn danh dự của Cha, chính ngươi bị Cha ruồng bỏ không nói làm gì, đã vậy còn khiến Cha giận lây bọn ta, đuổi bọn ta ra khỏi thần giới. Sao ngươi dám làm ra những chuyện như vậy? Ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm!”

Ngay từ khi ở cung điện thần, thiếu niên nọ đã rất tức giận, nghĩ nếu gặp được Boey ở lục địa, cậu ta nhất định sẽ đánh Boey một trận nhớ đời. Nay mong ước trở thành hiện thực, cậu ta đương nhiên sẽ không nương tay, cú sau nặng hơn cú trước.

Boey giờ đây cũng đã là người thường, hoàn toàn không có sức chống trả. Cậu ta rất đau, nhưng nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong nội tâm còn lớn hơn cái đau thể xác rất nhiều. Ánh mắt cậu ta liên tục hướng về những tinh linh và thú nhân xung quanh, lại phát hiện ra những người đã từng ôn hoà quý mến mình đều đang nhìn mình bằng ánh mắt ghét cay ghét đắng, như thể mình là thứ gì bẩn tưởi nhất trên đời.

Cậu ta không dám nhìn tiếp, bắt đầu ôm đầu rên rỉ.

Hoàng tử tộc thú nhân cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn tiến lên kéo thiếu niên nọ ra, ôm Boey vào lòng.

“Đừng sợ, tôi sẽ không để bất cứ ai làm anh bị thương. Cho dù anh có phải là sứ thần hay không, tôi vẫn sẽ yêu anh.” – Y thì thầm vào tai Boey, đôi mắt đỏ ngầu toát lên vẻ thù hận. Nếu như không vì Joshua, Boey tuyệt đối sẽ không rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay.

Berwin bước đến, sai người kéo hoàng tử tộc thú nhân ra, giam một mình Boey vào trong phòng gỗ. Tộc tinh linh đương nhiên không có thứ kinh khủng như nhà lao, họ cũng sẽ không dùng hình phạt tra tấn người bị giam giữ. Họ giam Boey lại chỉ là vì muốn dò hỏi thân phật thật của Hubert và mục đích cậu ta đến đây mà thôi.

Chờ hỏi rõ tất cả, họ cũng sẽ không giết chết cậu ta, mà chỉ trục xuất cậu ta đến rừng Bóng Tối. Làm một người bình thường, đi vào nơi đó chỉ có đường chết.

Cùng lúc đó, rất nhiều quốc gia trên lục địa đều phát hiện những thiếu niên đột ngột hiện ra. Sự xuất hiện của họ rất giống với Boey, nhưng không ai tự xưng mình là sứ thần, mà đều thuật rõ lai lịch và nguyên nhân bị trục xuất của mình. Tin tức nhanh chóng truyền khắp nhân loại, trở thành một cơn sóng mới.

Những quốc vương từng tiếp đãi Boey bằng nghi thức long trọng đều ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, đồng thời cũng hận cậu ta thấu xương. Bọn họ ra lệnh, hễ ai thấy Boey xuất hiện trong biên giới nước họ thì phải ngay lập tức bắt lại thiêu sống. Trong số đó, quốc vương Sagaza là lúng túng nhất. Ai cũng biết ông suýt nữa thì để Boey làm giáo chủ vương quốc mình, còn bởi vậy mà đắc tội với Joshua, đứa con cưng đích thực của thần.

Quốc vương may mắn nhất trên lục địa là ông, bất hạnh nhất cũng là ông.

Chu Doãn Thịnh ở lại điện thờ suốt ba ngày ba đêm. Trong ba ngày này, hắn và thần Ánh Sáng chưa rời khỏi ghế thần một bước nào, cơ thể gần như nối liền với nhau từng giây từng phút, mùi mẫn đến chính hắn còn không dám nghĩ lại. Khi hắn rốt cuộc không chịu nổi mà xin Cha buông tha cho mình, cuộc làm tình kéo dài liên miên này mới chấm dứt.

Thần Ánh Sáng đặt hắn trên tay vịn ghế dựa, che mắt hắn lại, hôn hơn mười phút mới hoá thành những đốm sáng rồi biến mất.

Cảm nhận được giới tuyến bên ngoài hoàn toàn tiêu tán, Thịnh não phẳng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi, mặc cho Thịnh lý trí khống chế cơ thể. Hắn khoác trang phục tư tế trắng tinh lên người, bước ra khỏi điện thờ với vẻ mặt tối sầm.

Hiện giờ đã là đêm khuya. Bởi vì kết giới, tinh linh và thú nhân căn bản không dám đến gần, vì thế xung quanh vô cùng yên lặng, chỉ có mấy con đom đóm bay lượn trên ngọn cây, trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng vo ve.

Chu Doãn Thịnh cất bước, chậm rãi đi xuống bậc thang. Hắn cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng Joshua chỉ là người thường, vậy mà sau ba ngày ba đêm lăn lộn với một vị thần, hắn lại không cảm thấy mỏi mệt chút nào, trái lại còn thấy tinh thần sảng khoái. Chuyện này nghĩ sao cũng thấy quái dị.

Đang nhăn mày trầm tư, hắn đột nhiên dừng lại trên bậc thang.

“Ai?” – Cảm nhận thấy xung quanh bị một giới tuyến rất mạnh khác bao phủ. Kết giới này tràn đầy ma khí, áp chế sức mạnh của hắn. Hắn lập tức rút quyền trượng tấn công, dùng sức mạnh Ánh Sáng khổng lồ đánh nát giới tuyến còn chưa thành hình, sau đó nhảy vài bước liên tiếp, rời khỏi nơi mình đứng ban đầu.

Quay đầu nhìn lại, nơi đó đã bị ma khí ăn mòn thành một cái hố rất to.

Hắn dựa vào trực giác tránh thoát đòn công kích của sinh vật ẩn hình nào đó trong không khí, sau đó thu quyền trượng lại, dùng sức mạnh Ánh Sáng ngưng tụ ra hai lưỡi lê sắc bén, triển khai cận chiến với kẻ địch vô hình.

Người nọ tựa hồ rất kinh ngạc, thỉnh thoảng phát ra tiếng tặc lưỡi. Y biết Joshua rất lợi hại, vì vậy mới áp dụng biện pháp cận chiến, định đánh ngất hắn rồi mang về, nhưng không ngờ kỹ thuật chiến đấu của Joshua cũng thành thạo như vậy, chiêu thức nào cũng sắc bén không chút sơ hở.

Bởi vì không dám làm hắn bị thương, người này đánh rất vất vả. Từng tiếng xuýt xoa liên tiếp chứng tỏ y đã hứng rất nhiều vết thương. Những giọt máu vàng kim nhỏ xuống đất, để lộ hành tung của y.

Máu màu vàng kim? Chu Doãn Thịnh trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Nghe đồn chỉ có thần mới sở hữu dòng máu màu vàng kim, vậy thì kẻ tập kích hắn không phải ma vật, mà là một vị thần? Đối phương đến cùng là thần nào? Có mục đích gì?

Vì mải suy nghĩ, động tác của hắn hơi chậm lại. Ngay lúc này, sau lưng hắn vang lên tiếng xé gió.

Người nọ nhắc nhở hắn cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn muộn, một mũi tên có bám ma khí lao vụt tới, đâm qua bả vai hắn, ghim hắn vào cây cột trước điện thờ.

Chu Doãn Thịnh nhìn về phía mũi tên bắn tới, trông thấy gương mặt oán hận của hoàng tử tộc thú nhân.

Hắn nhanh chóng bẻ gãy cán tên, bước về phía trước vài bước xa khỏi cây cột, đang định giết chết hoàng tử tộc thú nhân thì bỗng thấy gáy đau nhói, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Một làn khói đen tản ra, ngăn cản tầm mắt của hoàng tử tộc thú nhân. Khi khói đen hoàn toàn tan mất, trước điện thờ đã trống không. Hoàng tử tộc thú nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, đi vài vòng xung quanh điện thờ, xác định Joshua thực sự biến mất mới chạy về phía phòng gỗ giam giữ Boey.

Y muốn đưa Boey đi, thậm chí phải vì vậy mà cắt đứt quan hệ với tộc mình. Đất trời lớn như vậy, ắt sẽ có chốn cho họ dung thân.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Bi Nhi về bài viết trên: Walker, yuiyeye

Có bài mới 17.12.2016, 15:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 04.07.2016, 17:15
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 838
Được thanks: 464 lần
Điểm: 4.97
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Cao thủ “đổi đen thay trắng” – Phong Lưu Thư Ngốc - Điểm: 11
CHƯƠNG 14

Không một ai biết, sâu dưới vực Bóng Tối sừng sững một cung điện hùng vĩ. Cấu trúc của nó giống hệt như cung điện thần nơi thần giới, nhưng màu sắc lại lấy xám đen làm chủ đạo, nhìn từ xa tựa như hoà làm một thể với Bóng Tối.

Thần Bóng Tối cẩn thận bế một thiếu niên đang hôn mê đi vào cửa điện, cúi người chào người đàn ông trên ghế thần.

Người nọ đang đong đưa một ly rượu, nhìn thấy vết thương trên vai thiếu niên, vẻ mặt hờ hững của người nọ tức thì hoá thành sắc bén. Hắn bóp nát ly rượu rồi bước đến ôm thiếu niên vào lòng, hỏi – “Ngươi làm cậu ấy bị thương?” – Giọng nói phẫn nộ khiến người ta phải run sợ.

Thần Bóng Tối lập tức quỳ xuống giải thích – “Không phải bầy tôi làm tư tế Joshua bị thương, mà là hoàng tử tộc thú nhân.”

Người nọ là chúa tể toàn năng, không ai có thể lừa gạt hắn. Hắn cởi đai áo, bọc thiếu niên vào áo thần rộng rãi, khoát tay nói – “Vậy ngươi đi đi, phát động cuộc chiến Bóng Tối đúng nghĩa. Trên lục địa này đã không còn thứ gì khiến ta chú ý.”

“Xin nghe theo mệnh lệnh của ngài.” – Thần Bóng Tối nín thở lui ra ngoài, lúc quay đầu lại thì thấy chúa tể khắc nghiệt đang cúi đầu hôn lên bờ môi nhợt nhạt của thiếu niên, vẻ mặt thành kính như thể chính mình mới là tín đồ, còn thiếu niên kia chính là thần thánh.

Y mặc niệm cho hoàng tử tộc thú nhân vài giây, sau đó biến mất ngoài cửa cung điện.

Khi Chu Doãn Thịnh tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lộng lẫy, rèm treo xung quanh thuần một sắc đen. Vết thương trên vai đã khỏi hẳn, trang phục tư tế trên người được thay bằng một bộ đồ ngủ trong suốt, hai tay hai chân bị xích vào trụ giường.

Hắn lập tức vận dụng phép thuật hòng để tránh thoát, nhưng chỉ tốn công vô ích. Dây xích trói hắn tuy rằng rất mảnh, nhưng được chế tạo từ mithril (*) bền chắc nhất, bên trên còn khắc một phù chú giam cầm. Xem khí thế mạnh mẽ phát ra từ phù chú, khoá một vị thần cũng là chuyện dễ dàng.

(*) Mithril là một kim loại viễn tưởng trong “Middle-earth universe” của nhà văn J.R.R.Tolkien, có màu bạc, cứng và nhẹ hơn thép.

Ai lại hao tâm tổn trí để bắt mình đến vậy? Có ý đồ gì?

Chu Doãn Thịnh từ bỏ việc vùng vẫy mà bắt đầu suy tư vấn đề này, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra mình sơ sẩy, bởi trong phòng còn tồn tại một người khác, vậy mà từ đầu đến cuối hắn không hề phát hiện. Nếu không phải đối phương đột nhiên bước ra khỏi bóng tối, e rằng hắn vẫn không hề phòng bị chút nào.

Người nọ ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh giường, nhẹ nhàng đong đưa ly rượu trong tay, trong ly là chất lỏng đỏ tươi như máu. Người nọ có một diện mạo tuyệt mĩ, nhưng lại giống hệt gương mặt điển trai của thần Ánh Sáng, ngoại trừ tóc và mắt là màu đen, vẻ hiền từ hoá thành độc ác tối tăm.

Hắn chính là hoá thân của Bóng Tối, vậy nên khi hắn nấp trong bóng tối, không ai có thể phát hiện ra hắn.

Hắn nhếch bờ môi mỏng, hỏi – “Muốn uống rượu không?”

Chất giọng hơi khàn khiến Chu Doãn Thịnh thất thần trong giây lát.

“Adonis?” – Hắn dò hỏi.

Người nọ mỉm cười lắc đầu, đứng dậy khỏi sô pha, chuyển sang nằm cạnh thiếu niên, ngón tay thon dài cuộn lấy một lọn tóc của hắn, đồng thời dùng đuôi tóc đùa nghịch hai điểm đỏ trước ngực hắn. Hành vi phóng đãng dâm tà này hoàn toàn khác xa với thần Ánh Sáng dịu dàng nhã nhặn.

“Thần Bóng Tối?” – Chu Doãn Thịnh lại thử.

Người nọ cười nhạt một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến ba chữ “thần Bóng Tối”.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” – Chu Doãn Thịnh bình tĩnh hỏi. Hắn có thể cảm nhận được người đàn ông này không có ác ý với hắn, nhưng chắc chắn là có mục đích khác.

“Ta là Adrian, thần Huỷ Diệt.” – Người nọ thả lọn tóc kia ra, chuyển sang đùa nghịch bộ đồ ngủ trong suốt của thiếu niên, vuốt ve mơn trớn phần bụng bằng phẳng của hắn, sau đó từ từ trượt xuống dưới.

Chu Doãn Thịnh kẹp chặt hai chân, đanh giọng – “Ngươi và Adonis có quan hệ gì?” – Ngoại hình của hai người này quá giống nhau, hơn nữa vừa gặp mặt đã thích quấy rối tình dục, không liên quan đến nhau thì tên của hắn viết ngược lại. Thần Ánh Sáng nói rất đúng, nơi có Ánh Sáng ắt sẽ có Bóng Tối, hai bên là một chỉnh thể không thể tách rời. Một quản lý ánh sáng và sự sống, một quản lý bóng tối và cái chết, là cặp song sinh cũng không có gì là lạ.

Nhưng thế giới này chỉ có thần Ánh Sáng và thần Bóng Tối, lòi đâu ra thần Huỷ Diệt?

Lúc này, Adrian đang nâng đôi chân trắng nõn như ngọc của thiếu niên lên ngắm nghía, cười khẽ – “Quan hệ giữa ta và người kia, một ngày nào đó em sẽ biết.”

“Ngươi bắt ta đến đây làm gì?” – Đây là vấn đề Chu Doãn Thịnh để ý nhất. Trói tay trói chân, thay đồ ngủ trong suốt, rõ ràng là đang chuẩn bị “phịch”. Hắn không quên tất cả công ở thế giới này đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, nếu không một mỹ nam thanh tâm quả dục, không nhiễm bụi trần như tinh linh vương cũng sẽ không đại chiến nơi hoang dã với Boey.

“Em đoán ta muốn làm gì?” – Adrian hôn lên gang bàn chân mềm mại của thiếu niên, thấy ngón chân hồng của thiếu niên cuộn lại vì buồn, hắn bật cười vui vẻ, sau đó áp cả người lên người thiếu niên, chống tay cạnh hai bên má người nọ, cúi đầu hôn lên bờ môi hơi tái nhợt kia.

Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu tránh né, âm thầm chuyển vận năng lượng hòng phá tan phù chú trên xiềng xích. Đúng lúc này, Thịnh não phẳng lại chạy ra quấy rối, rớt nước mắt thề son sắt – “Dù ngươi tra tấn ta, bức bách ta thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không rơi vào Bóng Tối. Trái tim ta mãi mãi thuộc về Cha, thuộc về Ánh Sáng.”

Adrian dường như bị chọc giận, cười lạnh – “Thần Ánh Sáng tốt thế cơ à? Nhưng em biết chứ, đó cũng không phải con người thực của gã ta, mà chỉ là một chiếc mặt nạ giả dối mà thôi.”

“Nói dối! Ngươi không được bôi nhọ Cha!” – Đôi mắt Thịnh não phẳng toát ra hai ngọn lửa thù hận.

Adrian chưa từng bị hắn nhìn với ánh mắt tuyệt tình như vậy bao giờ, suýt nữa không khống chế được thần lực mang tính huỷ diệt. Hắn bình tĩnh nhìn người nọ thật lâu, sau đó bỗng ngồi bật dậy, nốc cạn ly rượu trên tủ đầu giường rồi cúi đầu dốc vào miệng thiếu niên.

Ngay khi hai bờ môi chạm nhau, Thịnh não phẳng sợ đến nỗi co đầu rút cổ về trong tiềm thức, đẩy Thịnh lý trí lên chịu trận. Thịnh lý trí vừa rủa thầm vừa né tránh, nhưng vẫn bị người nọ bóp cằm tách khớp hàm ra, trao đổi chất lỏng trong miệng.

Rượu rất cay, sau khi xuống họng lại thấy hơi ngọt và chát, còn xen lẫn một chút mùi da thuộc và gỗ sồi, hương vị tuyệt không gì sánh kịp. Nhưng điều khiến Chu Doãn Thịnh lưu luyến mãi không phải là thứ rượu nguyên chất kia, mà là nụ hôn rung động linh hồn của người đàn ông nọ. Một cảm giác tê dại trực tiếp rót vào linh hồn, nổ tung như pháo hoa, gây ra khoái cảm mãnh liệt đến choáng váng.

Đây là người yêu của hắn, không lẫn đi đâu được!

Hắn chỉ kinh ngạc vài giây rồi lập tức không chống cự nữa. Hắn quấn lấy lưỡi của người nọ, cướp đi toàn bộ rượu trong miệng hắn, ngay cả nước bọt cũng không bỏ sót.

Người nọ ngẩn người, sau đó nhanh chóng kéo áo ngủ của hắn ra, đè lên cơ thể hắn.

“Không, cậu không thể phản bội Cha!” – Thịnh não phẳng kêu to trong tiềm thức, muốn cướp đoạt quyền khống chế cơ thể rồi lại sợ phải chịu những hành động kích thích của người đàn ông kia. Phong cách trên giường của người nọ hoàn toàn khác với thần Ánh Sáng, tuy rằng thần Ánh Sáng đôi khi cũng rất mãnh liệt, nhưng hầu hết thời gian đều dịu dàng và kiềm chế, rất biết chăm nom cảm nhận của đối phương.

Còn người đàn ông này chỉ lo thẳng tiến, va chạm một cách điên cuồng, như thể muốn hoà vào làm một thể với thiếu niên, đôi mắt đen kịt chỉ có điên cuồng. Nhưng Thịnh lý trí lại chết mê phong cách này. Hắn ôm lấy cổ người nọ, hai chân quấn chặt hông người nọ, khàn giọng thúc giục hắn nhanh một chút, nhanh hơn một chút.

Họ tựa như hai con thú hoang động dục.

“Đó là Cha của mày, không phải của tao. Đây mới là người yêu đích thực của tao. Giờ thì mày đã hiểu cảm nhận của tao chưa?” – Thịnh lý trí cười trào phúng trong nội tâm, sau đó lại nhanh chóng nhập tâm vào cơn lốc tình.

Vài tiếng sau, căn phòng chỉ còn một đống lộn xộn, chăn đệm, gối đầu bị hai người đá xuống giường, ga giường trắng tinh dính đầy vết rượu đỏ tươi và những giọt tinh dịch trắng ngà, khắp phòng phiêu tán mùi hoa carob (*) nồng nặc.

(*) Loài hoa có mùi như tinh dịch.

Thân hình cường tráng của người đàn ông nọ còn áp trên lưng thiếu niên, một tay ôm lấy hông thiếu niên, một tay kéo cằm hắn qua, hôn lên bờ môi sưng đỏ của hắn.

“Vì sao anh lại bắt tôi đến đây? Anh yêu tôi ư?” – Nụ hôn kết thúc, Chu Doãn Thịnh nói một cách chắc chắn. Đây là người yêu hắn, người đã từng hứa dù đi đâu cũng sẽ tìm được hắn. Người nọ đương nhiên là yêu hắn, có lẽ vẫn luôn yên lặng quan sát hắn, bảo vệ hắn từ một góc tối nào đó. Nói vậy có lẽ hơi tự kiêu, nhưng chuyện như vậy anh chồng nhà hắn cũng đã làm không biết bao nhiêu lần.

Đôi mắt đen thẳm của người nọ hơi loé lên, nói – “Ta nhớ em là người yêu của Adonis mà nhỉ. Ta vốn tưởng rằng em sẽ phản kháng kịch liệt, thậm chí tìm đến cái chết, không ngờ em lại tích cực đến vậy. Em có yêu Adonis không? Hay chỉ là muốn lợi dụng gã ta? Em xem, em lên giường tôi một cách dễ dàng.” – Dứt lời, một bầu không khí tăm tối bao trùm lấy cả căn phòng.

Chu Doãn Thịnh đau đầu, trong lòng rủa xả Thịnh não phẳng mấy trăm lần. Hắn đẩy người nọ ra, nhặt chăn lên bọc quanh thân dưới, chậm rãi nói – “Tôi yêu thần Ánh Sáng, nhưng tôi cũng yêu anh.”

Cảm thấy mình hình như chẳng khác gì Boey, khoé miệng hắn hơi giật giật, nói tiếp – “Để tôi giải thích với anh đi. Trong cơ thể tôi có hai linh hồn, nhưng hai linh hồn này đều thuộc về tôi. Một trong số đó hướng về Ánh Sáng, yêu thần Ánh Sáng điên cuồng, linh hồn còn lại lại vô cùng xấu xa, hoàn toàn không đoái hoài gì đến Ánh Sáng. Linh hồn đó chính là tôi lúc này đây, người đang đối thoại với anh. Có lẽ anh sẽ cảm thấy tình yêu của tôi dành cho anh rất khó hiểu, nhưng anh phải tin tất cả những gì tôi nói lúc này đều là thật lòng. Anh cứ tạm thời coi như tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đi. Nhưng thực sự tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi, có lẽ đã mấy trăm năm. Anh có thể hiểu chứ?”

Người nọ yên lặng nhìn hắn, dường như còn đang tiêu hoá.

Chu Doãn Thịnh vuốt mặt, thở dài – “Tôi không hề muốn lằng nhằng giữa anh và thần Ánh Sáng. Anh tìm thấy tôi, tôi rất vui, hơn nữa số phận của Joshua cũng đã hoàn toàn thay đổi, thế nên tôi định rời khỏi thế giới này. Còn về việc anh có để ý mối quan hệ giữa tôi với thần Ánh Sáng hay không, có tiếp tục bước qua luân hồi với tôi nữa hay không, vậy thì phải xem ý muốn của anh.”

Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý người bên cạnh lần lượt bỏ đi.

Người nọ cho rằng hắn muốn tự sát, vội vàng ôm lấy hắn, đôi mắt rốt cuộc toát ra vẻ bất an.

“Ngoại trừ ở bên tôi, em còn định đi đâu? Quên nói cho em biết, hiện tại em đã là thần, thần sẽ bất tử.” – Người nọ nắm chặt lấy cổ tay thiếu niên, cắn lên mạch máu hắn, những giọt máu màu vàng kim nhỏ xuống ga giường, trông vô cùng chói mắt.

Chu Doãn Thịnh không vui chút nào, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại một câu – What the [bad word]! Không chết thì mình rời khỏi thế giới này kiểu gì? Má nó mình biến thành thần từ khi nào? Sao mình không biết?

Thấy hắn trợn tròn mắt, dáng vẻ hệt như mèo xù lông, người nọ tức thì bật cười một cách vui vẻ, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng. Lời nói vừa rồi của thiếu niên, nếu là bên ngoài nghe được chắc chắn sẽ cho rằng đó là lời vô căn cứ, nhưng không ai hiểu rõ chuyện linh hồn phân liệt hơn Adrian.

Chợt có một ngày, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, hắn đã sở hữu thần cách Huỷ Diệt, cùng tồn tại trong một cơ thể với thần cách Ánh Sáng. Thần cách Huỷ Diệt kia càng ngày càng mạnh, cho đến khi trở thành chủ đạo, thần cách Ánh Sáng lại trở thành một chiếc mặt nạ giả dối.

Hắn đã lo lắng rằng thiếu niên sẽ thất vọng với bản chất thật của mình xiết bao, nhưng nhìn đi, hiện thực cho hắn một niềm vui lớn đến nhường nào.

Hắn bế thiếu niên lên đùi mình, liên tục hôn bờ môi đỏ tươi của người nọ, mái tóc và đôi mắt đen huyền chậm rãi hoá thành màu vàng nhạt.

“Bảo bối, em biết không, em là người yêu phù hợp với ta nhất. Ta rất yêu em, yêu em gấp đôi.” – Giọng điệu dịu dàng cưng nựng này rõ ràng là của Adonis.

What the [bad word]?! Thịnh lý trí lẫn Thịnh não phẳng đồng thời thốt lên trong tiềm thức.

Adonis dùng sức mạnh Ánh Sáng chữa trị vết thương trên cổ tay Chu Doãn Thịnh, giọng nói khàn khàn – “Huỷ Diệt là thần cách thứ nhất của ta, Ánh Sáng là thần cách thứ hai, vì vậy hai vị thần mà em yêu đều là ta. Không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, ta quả thực không dám tin tưởng. Thảo nào em vẫn luôn lúc nóng lúc lạnh với Adonis, thảo nào em luôn toát ra vẻ mặt kháng cự, thì ra chỉ có một nửa của em yêu ta.”

Adonis rũ mắt hồi tưởng một lát, sau đó cười rộ lên. Hắn rất vui, từ thuở chào đời đến nay chưa bao giờ vui đến thế. Hắn ôm ấp thiếu niên trong lòng như ôm ấp một báu vật độc nhất vô nhị. Trên thực tế, cậu ấy thực sự là độc nhất vô nhị, cũng sở hữu hai linh hồn sáng và tối như hắn.

Cậu ấy sinh ra để dành cho mình, Adonis tin chắc như vậy.

Chu Doãn Thịnh còn chưa kịp hoàn hồn từ nỗi bất ngờ đã lại bị người yêu đè xuống giường…

——— ——————-

Cùng lúc đó, thú nhân phụ trách trông coi Boey Bratt bị hoàng tử tộc thú nhân xúi đi nơi khác một lúc, đến khi trở về, trong phòng gỗ chỉ còn lại một cuộn dây thừng bị cắt đứt.

“Nguy rồi, hoàng tử mang Boey chạy trốn!” – Anh ta vừa chạy vừa kêu to.

Thú hoàng nổi giận, lập tức sai người tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện ra một manh mối khiến họ tuyệt vọng. Trên đường trốn chạy, hoàng tử câu kết với thần Bóng Tối sát hại tư tế Joshua.

Trước điện thờ có rất nhiều dấu vết đánh nhau, trên đó còn lưu lại ma khí và năng lượng chiến đấu của hoàng tử. Khiến người ta chú ý nhất là mũi tên bị bẻ gãy cắm trên cột, trên cán tên còn khắc tên hoàng tử.

Những vết máu màu vàng kim dính khắp nơi, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là của tư tế Joshua. Nhưng tuy hắn đã có được thần thể, hắn cũng không thể nào giành được phần thắng nếu đấu với thần Bóng Tối hùng mạnh, huống hồ còn bị hoàng tử đánh lén.

Hắn rốt cuộc ra sao rồi? Bị thần Bóng Tối bắt hay là đã chết?

Sắc mặt tinh linh vương và thú hoàng trắng bệch vì đủ loại suy đoán. Cho dù tư tế Joshua sống hay chết, thú nhân và tinh linh nhất định cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của Bề Trên. Sao hoàng tử lại làm ra chuyện như vậy? Y muốn tộc tinh linh và thú nhân diệt vong hay sao?

Đội hộ vệ của đế quốc Sagaza lập tức rời tộc đi tìm tư tế Joshua, thề phải bắt hoàng tử tộc thú nhân và Boey phải trả bằng máu.

Chẳng bao lâu sau khi họ đi, điện thờ sụp đổ không hề báo trước, khói bụi bốc lên mù mịt, cảnh tượng giống hệt như khi các vị thần khác rời khỏi lục địa.

Berwin như nhận ra điều gì, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, lập tức ra lệnh cho mọi người trùng tu điện thờ. Có những pháp sư không gì không làm được và những chiến sĩ khoẻ mạnh, chỉ mất vài ngày, điện thờ đã được dựng lại. Nhưng ngay khi cây cột cuối cùng vừa được dựng lên, điện thờ lại sụp đổ, chỉ còn lại đá vụn.

Hiển nhiên, vì người yêu bị phản bội và tổn thương, thần Ánh Sáng cũng bắt đầu chán ghét lục địa này như những vị thần khác. Từ nay về sau, tộc tinh linh và thú nhân sẽ không bao giờ nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Người.

“Con có tội! Bề Trên, Người có nghe thấy chăng? Con xin dùng tính mạng của mình để chuộc tội, xin Người đừng vứt bỏ con dân của con!” – Thú hoàng hoá thành nguyên hình, ngửa đầu lên trời kêu. Tất cả tinh linh và thú nhân cũng quỳ trước điện thờ đổ nát mà khóc. Không khí tuyệt vọng bao trùm lên cả tộc, rất lâu không tiêu tán.

Ma khí vốn đã hoành hành nuốt chửng lấy rừng Tinh Linh bằng tốc độ nhanh nhất. Trong tộc, nước suối Tinh Linh chuyển sang màu nâu đen đục ngầu, cây mẹ héo tàn với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, từng trái Tinh Linh chưa chín muồi rụng xuống khỏi cành cây, hoá thành nước đen thấm vào bùn đất.

Một cuộc tai nạn chưa từng có đang giáng xuống.

Tinh linh và thú nhân không thể không rời khỏi bản địa, di cư đến thành thị của nhân loại. Họ vốn định ở lại đồng sinh cộng tử với cây mẹ, không ngờ những tinh linh trông giữ bên cây mẹ liên tục bị ma khí lây nhiễm, hoá thành tinh linh ma. Tinh linh vốn là chủng tộc lương thiện thuần khiết, họ thà chết chứ cũng không muốn hoá thành giống loài ma quỷ, vì vậy họ lựa chọn thoả hiệp.

Họ đi qua rất nhiều thành thị, nơi đâu cũng có thể gặp những ma vật tuỳ ý giết người. Sau điện thờ trong tộc, những điện thờ trên lục địa nối nhau sụp đổ. Khi họ rốt cuộc đến đế quốc Balkan – quốc gia giàu mạnh nhất lục địa, Toà Thánh trung ương nguy nga kéo dài mấy dặm cũng đang sụp đổ.

Âm thanh đổ nát vang dội như gõ vào lòng mọi người. Họ ngước nhìn không trung mù mịt khói bụi, vẻ mặt vừa sững sờ vừa tuyệt vọng.

“Mau đuổi đám tinh linh và thú nhân này đi! Chính vì hoàng tử tộc thú nhân giết chết tư tế Joshua mới khiến Bề Trên thất vọng với chúng ta, ruồng bỏ chúng ta! Bọn họ là tội nhân, mau đuổi họ đi!” – Một người nào đó gào lên đầy căm hận.

Các tinh linh và thú nhân đều vô cùng hổ thẹn. Pháp sư và chiến sĩ nhân loại bắt đầu tấn công họ, người thường thì vung roi gậy về phía họ. Họ không dám phản kháng, chỉ có thể né tránh rồi chạy khỏi thành thị, che giấu ngoại hình, sống một quãng đời lưu lạc.

Vì mất sự che chở của thần Ánh Sáng, ma khí khuếch tán với tốc độ chóng mặt, tầng tầng lớp lớp ma vật tụ tập lại tấn công từng quốc gia, biến lục địa thành địa ngục.

Một cuộc chiến tranh gian khổ kéo dài mấy trăm năm chính thức bắt đầu.

Diện tích đất đai cho ba tộc sinh tồn càng ngày càng thu hẹp, chỉ duy nhất một quốc gia trở thành vườn địa đàng mà mọi sinh linh đều hướng đến, đó chính là đế quốc Sagaza. Khi tất cả điện thờ đều sụp đổ, chỉ có điện thờ ở Gacore vẫn đứng sừng sững, bởi đây là nơi tư tế Joshua đã từng sinh sống.

Ao thánh nơi hắn rửa tội quanh năm phát ra ánh vàng, phân phát cho dân chúng có thể giúp họ phòng tránh bị ma khí xâm nhập, đồng thời còn có thể giết chết ma vật ký sinh trong cơ thể, giúp họ trở về với chính mình.

Dường như ma vật cũng cảm nhận được chút năng lượng Ánh Sáng cuối cùng còn sót lại trên lục địa, không dám bước vào Gacore. Điều này giúp đế quốc Sagaza luôn đứng sừng sững trong vô số lần chiến tranh Bóng Tối, vượt qua Balkan, trở thành đế quốc hùng mạnh nhất.

Người dân đế quốc Sagaza vô cùng căm hận tinh linh và thú nhân, hễ thấy tung tích hai tộc là ắt phải đuổi tận giết tuyệt. Tình hình này kéo dài đến tận khi quốc vương già qua đời, điện hạ Anthony kế vị mới được cải thiện. Tư tế Joshua từng đích thân cầu phúc cho anh ta, vì vậy lời nói của anh ta rất có uy tín trên khắp lục địa.

Anh ta kêu gọi mọi người đoàn kết đối phó với kẻ địch, đồng thời mở ra biên giới cho tộc tinh linh và thú nhân, chào đón họ đến cư ngụ. Chính sách này đã cứu vớt tộc tinh linh và thú nhân – hai chủng tộc đang bên bờ diệt vong. Họ vô cùng biết ơn điện hạ Anthony, trên chiến trường luôn có thể trông thấy bóng dáng của họ xung phong nơi tiền tuyến.

——— ————————

Hoàng tử tộc thú nhân dẫn Boey trốn ra khỏi rừng Tinh Linh một cách thuận lợi, sau đó mai danh ẩn tích, phiêu bạt trên lục địa. Y vốn tưởng rằng giết chết Joshua cũng không phải chuyện gì to tát. Thần Ánh Sáng sở hữu rất nhiều thiếu niên xinh đẹp, thích thì nhìn vài cái, không thích thì tuỳ ý vứt đi, có thể thấy tính tình hắn bạc bẽo đến nhường nào.

Một vị thần sao có thể nảy sinh tình cảm thực sự với một người thường? Joshua này chết ắt sẽ có rất nhiều Joshua khác thêm vào, Bề Trên sẽ không để ý.

Hơn nữa những lời đồn liên quan đến chuyện Bề Trên yêu thương Joshua đều là tin vỉa hè, ai biết trong đó có trộn thêm bao nhiêu lời khoa trương, phóng đại. Vì vậy, y giết chết hắn dựa theo cảm tính, suốt chặng đường trốn chạy chưa từng cảm thấy hối hận.

Y và Boey trốn mấy tháng trong rừng, chờ đến khi trời yên biển lặng liền chuẩn bị vào thành mua thêm đồ đạc. Nhưng còn chưa đến gần cổng thành, hai người đã trông thấy hai bức hình lớn vẽ bọn họ được treo trên tường. Phụ trách giữ cửa là hai tư tế Ánh Sáng, mọi nguỵ trang đều không thể giấu giếm thuật chiếu sáng.

Chỉ là mang Boey đi mà thôi, muốn bắt cũng là người trong tộc đến bắt, liên quan gì đến nhân loại? Hoàng tử tộc thú nhân kiềm nén nỗi hoảng loạn, hỏi thăm tình hình từ người qua đường.

Người nọ là người thường. Vô cùng ngạc nhiên với sự thiếu hiểu biết của y, anh ta nói – “Chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không biết? Thấy không, chính là tên súc sinh kia đã giết chết tư tế Joshua, khiến thần Ánh Sáng chán ghét lục địa này. Hiện tại, ma khí đã lan tràn khắp nơi, tất cả điện thờ đều sụp đổ. Nếu cứ như vậy, chúng ta căn bản không còn đường sống.”

“Điện thờ sụp đổ?” – Trái tim hoàng tử tộc thú nhân đập thình thịch.

Thấy người nọ tỏ vẻ hoài nghi, Boey vội vàng giải thích – “Mấy tháng nay chúng tôi lưu lạc trong rừng rậm, hôm nay mới được ra ngoài, hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra bên ngoài.”

Hai người đều xanh xao vàng vọt, quần áo lộn xộn, quả thật rất giống người thám hiểm lưu lạc trong rừng. Người nọ không nghi ngờ nữa, tiếp tục nói – “Đúng vậy, nơi đầu tiên sụp đổ là điện thờ của tộc tinh linh và thú nhân. Sau khi điện thờ sụp đổ, rừng Tinh Linh cũng nhanh chóng bị ma khí nuốt chửng. Hiện nay, hai chủng tộc này đang lang thang khắp nơi, tìm kiếm thành thị cho họ ở lại. Hừ, đều tại họ, mọi người mới rơi vào bước đường cùng này, tất cả bọn họ đều đáng chết!” – Nói xong, anh ta nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống đất.

Hoàng tử tộc thú nhân không còn tâm trí đâu mà so đo với lời nói ác độc của anh ta. Lúc này, trong đầu y chỉ còn lại tin tộc mình bị huỷ. Y vốn tưởng rằng chuyện mình đưa Boey đi cũng không có gì to tát, nhưng hoá ra mình đã đẩy hai tộc xuống bờ vực diệt vong ư?

Y đã trở thành đại diện của nhục nhã và xấu xa, dù đi đâu cũng sẽ bị người ta bắt đi thiêu sống! Người hận y nhất sẽ không phải là nhân loại, mà là đồng bào cùng tộc. Y khiến họ phải chịu tai nạn tày trời.

Từng gương mặt tươi cười của người trong tộc lướt qua trước mắt, khiến y suýt nữa rơi lệ. Y lập tức kéo Boey rời đi, vào tận sâu trong rừng rậm mới hoá thành nguyên hình, ngửa mặt lên trời rít gào.

Y hối hận, hối hận đến chỉ muốn giết chết chính mình. Nhưng vậy thì đã sao, bi kịch mà y gây ra sẽ mãi mãi không thay đổi.

Boey rất sợ hãi, ôm chặt lấy cánh tay y mà an ủi, gặng hỏi liệu y có bỏ lại mình hay không. Y lắc đầu, nhưng từ đó về sau không bao giờ nói chuyện với Boey nữa. Họ lưu lạc trong rừng rậm, sống một cuộc sống như người rừng, vốn tưởng rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, đánh mất lý trí, nào ngờ một ngày nọ gặp được một ma vật, đối phương cười to nói – “Các ngươi không biết à? Các ngươi đã bị thần linh vứt bỏ, không chỉ bên Ánh Sáng không có chỗ dành cho các ngươi, mà ngay cả phe Bóng Tối cũng không muốn làm bạn với các ngươi. Các ngươi là những tồn tại mà ngay cả ma vật cũng khinh thường.”

“Tồn tại mà ngay cả ma vật cũng khinh thường” ư? Hoàng tử tộc thú nhân bị đả kích nặng nề, đêm đó liền bỏ Boey lại mà biến mất. Không có ai bảo vệ, Boey ngày ngày trốn chui trốn lủi trong sơn động, không dám đi đâu, chẳng bao lâu sau liền chết đói.

HẾT THẾ GIỚI THỨ 10


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Bi Nhi về bài viết trên: Diệp Tuyết Liên, Walker, bungsi myoc
Có bài mới 12.01.2017, 13:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 10:34
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 41 lần
Điểm: 0.57
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Cao thủ “đổi đen thay trắng” – Phong Lưu Thư Ngốc - Điểm: 1
Bỏ truyện rùi hả editor? 1 tháng rùi mà vẫn ko có chương mới, huhu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Tuyết Liên về bài viết trên: HoaYuri_96
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

7 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C516

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

18 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: QR2 vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con và bong bóng
Justin Long: Vui nhỉ :D2
Shop - Đấu giá: Rachel mun vừa đặt giá 315 điểm để mua Sóc nâu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1222 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 1406 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 1338 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 270 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Mèo Kitty
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1273 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1162 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 369 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Đường Thất Công Tử: Mini game hấp dẫn, Dinh quà liền tay! - Bạn thuộc cung gì? Kì XII
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 1211 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1152 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 1096 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 1042 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 979 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 316 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 299 điểm để mua Sóc nâu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 931 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1105 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 991 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà con và bong bóng
Lãng Nhược Y: Bạn vào các box truyện, các CLB hoặc thư viện ảnh/ thư viện nhạc gửi cảm nhận cũng đc nhé :))
Lãng Nhược Y: Tiểu Mộc, bạn phải gửi đủ số bài viết mới nt đc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1051 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.