Diễn đàn Lê Quý Đôn










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Ngày Tháng Trắc Trở - Thiên Như Ngọc

 
Có bài mới 10.01.2017, 15:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2595
Được thanks: 155 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngày Tháng Trắc Trở - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
C52

Quân đội của Trường Sa vương vẫn chưa đi xa khỏi quận Trường Sa mà Vệ Ngật Chi thì đã đến quận Giang Châu. Vì Tạ Thù đã sớm viết thư cho hắn, nên hắn đã lặng lẽ hành quân trở về.

Vệ Ngật Chi chuẩn bị năm mươi ngàn binh mã ở quận Vũ Lăng, chia làm ba hướng tiến về Kiến Khang, hắn là nhánh xuất phát đầu tiên. Mà Trường Sa vương lại quan tâm tới nhánh cuối cùng, vì lẽ đó còn tưởng rằng hắn đi sau mình, trên thực tế hắn đã sắp đến Kiến Khang.

Hắn cũng không cố gắng về càng sớm càng tốt, mà lại đóng trại ở Giang Châu, sau đó hạ lệnh từ quân doanh Từ Châu điều mười vạn binh mã bảo vệ quanh biên giới đô thành, lúc cần có thể trong ứng ngoài hợp.

Tư Mã Đình cũng đã sớm gửi thư cho Vệ Ngật Chi, nhưng nếu tính thời gian thì không thể nhanh như vậy được, vì thế khi biết tin thì rất ngạc nhiên.

Cuộc đời Vệ Ngật Chi trải qua bao thăng trầm, lúc nhỏ đã sớm nhập quân doanh, dần dưỡng thành tính cách trầm ổn. Viên quý phi vẫn nói tính cách hắn dễ kích động, thường dặn hắn phải chịu khó học hỏi Vệ Ngật Chi. Bây giờ nhớ lại những câu nói ấy, hắn vừa thấy xấu hổ vừa thấy chua xót, rốt cuộc cũng chủ động kiềm chế cảm xúc, thả Tạ Thù ra, quyết định tự mình đi gặp Vệ Ngật Chi.

Tạ Thù và Vương Kính Chi đều thở phào nhẹ nhõm, lệnh cho binh mã phe mình lui về cung thành, hai bên lại trở về tình trạng giằng co.

Khi về, Vương Kính Chi lại đi cùng xe với Tạ Thù, rầu rĩ nói: “Vũ Lăng vương trở về đương nhiên là vì giúp Cửu hoàng tử, binh mã của hắn lớn mạnh, đối phó xong Trường Sa vương, người kế tiếp chính là Thái tử.”

Tạ Thù phe phẩy cây quạt, không nói lời nào.

Quân doanh của Vệ Ngật Chi dừng tại nơi hoang dã, buổi tối yên bình, gió xuân cuốn theo mùi hương hoa mới nở len vào trong lều. Hắp chắp tay đứng ở bên trong, nhìn bản đồ Giang Châu, lặng lẽ tính toán kế hoạch.

Vùng này là nơi dân chúng sinh sống, nếu khai chiến sẽ rất bất lợi.

Tốt nhất vẫn nên dùng cách không đánh mà vẫn có thể thắng thì hơn.

Tư Mã Đình nhanh chân đi vào, còn chưa nói lời nào thì Vệ Ngật Chi cũng không quay đầu lại đã nói: “Điện hạ lại kích động nữa rồi.”

Mắt hắn đỏ hoe: “Trọng Khanh ca ca nói nhẹ nhàng quá, phụ hoàng nằm trên giường bệnh không rõ sống chết, mẫu phi bị nhốt chốn thâm cung, từ nhỏ ta đã được bọn họ nâng niu trong tay, sao có thể ngồi yên không bận tâm cho được?”

Vệ Ngật Chi xoay người, giơ tay mời hắn ngồi xuống.

“Suy nghĩ của điện hạ không sai, nhưng sẽ dễ khiến người ta lợi dụng, ngài và Thái tử giương cung bạt kiếm, người được lợi nhất vẫn là Trường Sa vương.”

Tư Mã Đình hừ lạnh: “Ta biết hoàng thúc không có ý tốt, cho nên mới sốt ruột mời Trọng Khanh ca ca trở về.”

“Vậy thì tốt, bản vương còn tưởng rằng điện hạ vì mình mới viết thư, nếu đã vì giang sơn xã tắc như thế thì mới không uổng phí kỳ vọng của bệ hạ dành cho ngài.” Vệ Ngật Chi cười cười. “Cũng nhờ có tín hàm của đệ hạ, bằng không, gia mẫu vẫn cương quyết không chịu thả bản vương về.”

Hắn gọi Phù Huyền tới dặn dò vài câu, rồi nói với Tư Mã Đình: “Tạm thời điện hạ ở lại phủ Đại Tư Mã đi, ngày nào cũng canh giữ ngoài thành không thích hợp đâu, Thái hậu và quý phi sẽ không yên lòng.”

Trước giờ Tư Mã Đình đều nghe lời hắn, lại cho rằng hết thảy đã có hắn sắp xếp, vì thế ngoan ngoãn gật đầu.

Lẽ ra Tạ Thù cũng sẽ nhanh chóng đến gặp Vệ Ngật Chi, nhưng lại đột nhiên xảy ra chuyện.

Quân vương Mộ Dung Triều của Thổ Dục Hồn đột nhiên lại điều quân xâm chiếm Ninh Châu, cướp đốt giết hiếp, phá vỡ thế hòa bình mấy năm qua.

Bây giờ trong triều hỗn loạn tưng bừng, hai vị hoàng tử giằng co lẫn nhau, một hoàng thúc nhìn chằm chằm giang sơn, lại có họa ngoại xâm, tất cả đều dồn hết lên vị hoàng đế nắm giữ quyền lực đang nằm trên giường bệnh.

Tạ Thù rầu rĩ ngồi trong thư phòng vẽ vài con rùa, cuối cùng quyết định gọi cơ sở ngầm trong cung thăm dò động tĩnh của Hoàng đế.

Nghe nói gần đây thỉnh thoảng Hoàng đế có tỉnh lại, nàng muốn chân chính trở về làm gian thần.

Liên tiếp ba ngày, cuối cùng cũng coi như thu được tin Hoàng đế tỉnh lại. Tạ Thù lập tức vào cung, vì bệnh tình của Hoàng đế lúc tốt lúc kém, ngay cả triều phục nàng cũng không kịp thay.

Các cổng thành đều đã đổ hết, Tạ Thù dẫn theo Hoàn Bồi Thánh, Tạ Nhiễm, Tạ Nguyên và đám thân tín vội vã vào cung, xông thẳng vào tẩm cung Hoàng đế.

Tường công công từ xa trông thấy một đám người xông tới nơi này cảm thấy không ổn, muốn đi báo cho Thái hậu biết, Mộc Bạch đã tiến tới khống chế ông ta.

Lúc này ngự y đang cho Hoàng đế dùng thuốc, nhìn thấy Thừa tướng dẫn nhiều người như thế đi vào, không hiểu gì hết, nhưng tiếc rằng ông ta còn chưa kịp nắm bắt tình hình đã bị xách ra cửa điện.

“Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Mọi người cùng nhau chào hỏi, tinh thần Hoàng đế mệt mỏi, yếu ớt tựa vào thành giường: “Đêm khuya Thừa tướng vào cung, chẳng hay có chuyện gì quan trọng?”

“Vi thần đến xin bệ hạ thực hiện lời hứa, xin bệ hạ hãy để vi thần phục hồi chức Lục thượng thư sự đi ạ.”

Hoàng đế trợn mắt: “Ngươi muốn bức cung hay sao?”

Nét mặt Tạ Thù tươi như hoa: “Bệ hạ nói quá lời, không phải chính miệng ngài đã hứa chờ đến khi Thái tử điện hạ thành hôn xong sẽ để vi thần phục hồi nguyên chức hay sao?”

Hoàng đế giận đến tái mặt, giơ tay che ngực ho một hồi.

Tạ Thù ra vẻ kính cẩn: “Xin bệ hạ chớ tức giận, trong thời gian ngài mê man, Hoàng hậu, Thái tử và Viên quý phi đều bị hàm oan, Cửu điện hạ bị xui khiến đã quay ra đấu đá với Thái tử, Trường Sa vương lại khởi binh xúi giục, tộc Thổ Dục Hồn tấn công Ninh Châu, tình hình Đại Tấn lúc này là loạn trong giặc ngoài. Vì lẽ đó, kính xin bệ hạ thông cảm cho nỗi lòng trung tâm vì nước của vi thần.”

Hoàng đế hoảng hốt: “Sao không ai nói cho trẫm biết những việc này?”

“Bệ hạ cần phải tĩnh dưỡng, không thể bị kích thích, vi thần nói cho ngài biết cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ.” Tạ Thù hơi giơ tay: “Xin bệ hạ ban cho vi thần ấn thụ Lục thượng thư sự.”

Tất cả các quan lại ở đây đều quỳ xuống vái lạy: “Xin bệ hạ lấy đại cục làm trọng.”

“Ngươi…” Bệ hạ tức giận chỉ vào Tạ Thù, giận đến mức không nói nên lời.

Tạ Thù bình tĩnh nhìn ông ta: “Quân vô hí ngôn.”

Hoàng đế bị nghẹn một thoáng, dần dần trấn tĩnh lại. Thứ Tạ Thù muốn chỉ là quyền lực, sẽ không bán nước, mà ông ta đã hứa, giờ đúng là đuối lý. Huống hồ trong tình thế này, ông ta không thích hợp nắm giữ quyền lực.

“Hừ, Tạ tướng đúng là càng ngày càng có phong độ của lão Thừa tướng rồi đấy.” Hoàng đế châm chọc một câu, cất cao giọng nói: “Người đâu, lấy ấn Lục thượng thư sự ra đây.”

Tường công công dưới sự giám sát của Mộc Bạch đi lấy ấn thụ ở gần đó, Hoàng đế đã lại mệt mỏi.

“Bệ hạ anh minh, xin bệ hạ hãy bảo trọng long thể.”

Hoàng đế trơ mắt nhìn đoàn người lui ra ngoài, sau đó nôn khan một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

Tạ Thù ra tới cửa điện, nói với ngự y: “Hình như bệ hạ khổng ổn rồi, ngài vào xem sao đi.”

Ngự y tái mặt, vội vã xông vào cứu Hoàng đế.

Trên đường hồi phủ, Tạ Thù cười nói: “Lần này có thực quyền, Trường Sa vương nói muốn thanh lọc quan thâm còn có vẻ giống hơn rồi đấy.”

Sáng hôm sau, Tạ Thù tới Giang Châu gặp Vệ Ngật Chi, vì khoảng cách khá gần, nên nàng cũng không thông báo trước cho hắn biết.

Đến quân doanh đã là sau giờ ngọ, quân doanh kỷ luật nghiêm minh, vô cùng yên tĩnh.

Tất cả hộ vệ tướng phủ đều phải chờ ở bên ngoài doanh trại, Tạ Thù dẫn theo Mộc Bạch đi theo binh lính dẫn đường vào lều lớn.

Nàng dùng kim quan vấn tóc, trường bào xanh ngọc, tướng mạo đẹp đẽ, môi đỏ răng trắng, đi thẳng một đường mà khiến binh lính ngoái đầu nhìn theo không ngớt.

“Lần đầu tiên trông thấy một người đẹp trai không kém Vũ Lăng vương của chúng ta.”

“Đúng thế, nếu một cô gái có sắc đẹp như thế cũng là mỹ mạo hơn người, nhưng vẫn không sánh được với con gái nhà họ Mục.”

Vệ Ngật Chi ngồi sau án vẽ thứ gì đó, nét bút uốn lượn như múa.

Tạ Thù lặng lẽ tiếp cận, đang định vỗ vai cho hắn giật mình, đã nghe thấy hắn thản nhiên nói: “Gì vậy, định dọa ta sợ hay sao?”

“Hứ, đám người các ngươi luyện võ cả ngày như thế còn gì lạc thú nữa cơ chứ?”

Vệ Ngật Chi hạ bút, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ý cười, trong càng thêm đẹp chói lọi: “Sao bỗng nhiên lại đến đây?”

Tạ Thù ngồi xuống, chỉnh lại vạt áo: “Chuyện tộc Thổ Dục Hồn tấn công, chàng thấy thế nào?”

Vệ Ngật Chi ra vẻ thất vọng: “Hóa ra là vì chuyện này à?”

“Đối đầu với kẻ địch mạnh, chàng vẫn còn tâm trạng đùa giỡn à?”

Vệ Ngật Chi đưa bức tranh vừa vẽ cho nàng xem: “Đều đã chuẩn bị xong, Mục Xung dẫn binh đi ứng chiến, các tướng lĩnh thiện chiến của ta như Trương Triệu và Tuân Trác cũng đều ở đó, tạm thời có thể ngăn chặn quân địch, việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết chuyện nơi này cho xong đã.”

Tạ Thù gật đầu: “Trường Sa vương đúng là chẳng khiến người ta yên tâm được, muốn phản lúc nào chẳng được, cứ nhè lúc này ra mà làm phản.” Nói xong, nàng bỗng sững người lại: “Sao có thể trùng hợp như thế được?”

“Ta cũng cảm thấy rất trùng hợp. Nàng còn nhớ lần trước Mộ Dung Triều đi sứ Đại Tấn không, hắn nói đi qua quận Tấn Hưng bị quân Tấn phục khích, còn nói có giữ tù binh quân Tấn và vũ khí làm chứng cứ. Lúc đó ta có nói, một nửa binh mã của quận Tấn Hưng thuộc về Trường Sa vương, một nửa là của ta, hắn vẫn vô cùng trấn tĩnh, không hề e sợ bị tra ra sự thật.”

“Ý chàng muốn nói, hắn sớm cấu kết với Trường Sa vương rồi ư?” Tạ Thù nghĩ tới một chuyện. “Nội ứng trong cung của Trường Sa vương là một cô gái người Thổ Dục Hồn, cực kỳ trung thành, có trách nhiệm gây xích mích giữa Cửu hoàng tử và Thái tử, hóa ra, người nàng ta trung thành lại là Mộ Dung Triều.”

“Chẳng trách nói phản liền phản, hóa ra đã chuẩn bị từ lâu rồi.” Vệ Ngật Chi nhìn Tạ Thù. “Nàng có tính toán gì không?”

Tạ Thù đang định trả lời, thì bên ngoài truyền vào một giọng nói quen thuộc.

“Quấy rầy Vũ Lăng vương, ta đưa thuốc tới rồi.”

Nàng ngước đầu nhìn, một thiếu nữ thướt tha bưng khay bước vào, váy ngắn thêu hoa, trâm ngọc lộng lẫy, mày xanh thanh tú, má ửng ráng hồng.

Quả nhiên là Mục Diêu Dung.

Vốn không ngờ trong lều còn có người khác, Mục Diêu Dung ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Thù, suýt nữa làm đổ bát thuốc.

“Sao ngươi lại ở đây?” Nói xong mới ý thức bản thân đã thất lễ, lại miễn cưỡng hành lễ: “Tham kiến Thừa tướng.”

Tạ Thù nhìn thoáng qua Vệ Ngật Chi: “Thảo nào đã lâu không gặp, thấy khí sắc của Vũ Lăng vương tốt lên nhiều lắm, hóa ra mỗi ngày đều uống thuốc bổ.”

Vệ Ngật Chi nháy mắt với Mục Diêu Dung, ý bảo nàng lui ra ngoài. Nhưng Mục Diêu Dung vừa thấy Tạ Thù thì cả người xù lên như con nhím, hận không thể xông lên kéo hai người cách xa hai ba trượng mới cam tâm, vì thế không những không đi mà còn bưng thuốc tới đặt trước án.

“Vũ Lăng vương uống nhanh đi, để nguội sẽ không dễ uống đâu.” Nói xong còn cười khanh khách nhìn Tạ Thù: “Thừa tướng cũng muốn uống một bát chứ?”

Tạ Thù cười tủm tỉm: “Bản tướng không cần, nhưng Vũ Lăng vương lại rất thích, ngươi vẫn nên để dành cho hắn thì tốt hơn.”

Vệ Ngật Chi bóp trán, đành phải trực tiếp mở miệng: “Diêu Dung, nàng đi ra ngoài đi, bản vương còn có việc muốn bàn luận với Tạ tướng.”

Mục Diêu Dung liếc mắt nhìn Tạ Thù, miễn cưỡng ra ngoài.

Tạ Thù thấy Vệ Ngật Chi xưng hô thân thiết với nàng kia, cười nói: “ Trọng Khanh về Vũ Lăng không lâu, lúc về lại có thêm một người thân thiết quá nhỉ.”

Vệ Ngật Chi thở dài: “Đừng nói nữa, nàng đi theo từ Ninh Châu đến Kiến Khang thăm người thân, đi qua Vũ Lăng, tới phủ nhà ta bái phỏng, gia mẫu vì mối quan hệ sâu xa giữa ta và nhà họ Mục nên mới giữ nàng ấy ở lại ít lâu, sau nghe nói nàng muốn đến Kiến Khang nên mới để nàng ta cùng đi với ta.”

Tạ Thù cười cợt: “Rất tốt, đi chung đường tịch mịch, có một mỹ nhân như hoa ở bên, mới có thú tiêu khiển.”

Vệ Ngật Chi bỗng nhiên nhìn nàng chằm chằm, cười như có như không.

Tạ Thù nhìn hắn: “Bản tướng định khuyên nhủ Thái tử và Cửu hoàng tử vứt bỏ hiềm khích, cùng nhau nghị hòa với Trường Sa vương, ổn định thế cục xong, xuất binh đánh lui Thổ Dục Hồn. Vũ Lăng vương thấy thế nào?”

Vệ Ngật Chi đành kìm nén cảm xúc, vừa định trả lời thì Mục Diêu Dung vừa đi đã quay lại.

“Vừa rồi quên không hỏi Vũ Lăng vương, buổi tối ngài muốn ăn gì?”

Vệ Ngật Chi bất đắc dĩ nói: “Những chuyện này đều có đầu bếp sắp xếp rồi, nàng không cần tự tay làm.”

Mục Diêu Dung còn định nói gì nữa, hắn khoát tay, ý bảo nàng đi ra ngoài.

Tạ Thù hơi nhếch môi.

Vệ Ngật Chi nói tiếp: “Biện pháp nàng vừa nói đúng là rất ổn thỏa, nhưng ta lo Trường Sa vương không chịu hòa đàm với hai vị hoàng tử, mà Cửu hoàng tử còn chưa trưởng thành….”

Mục Diêu Dung lại đi vào: “Thừa tướng định ở lại đây bao lâu? Có muốn nếm thử tay nghề của Diêu Dung hay không?”

Vệ Ngật Chi dở khóc dở cười.

Tạ Thù hùa theo nàng ta, cười ngọt ngào: “Điều đó là đương nhiên, nếu Mục cô nương đã tích cực như vậy, chi bằng đến phủ của bản tướng chơi vài ngày, bản tướng cũng sẽ có lộc ăn nhiều hơn.”

Mục Diêu Dung sửng sốt: “Hả? Không, không, không, đa tạ Thừa tướng, ta không đi đâu.”

“Sao lại thế, không phải vừa rồi mới nói rất tốt sao?” Tạ Thù gọi Mộc Bạch vào phân phó: “Đi giúp Mục cô nương thu dọn đồ đạc, đưa nàng về tướng phủ đi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 03:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2595
Được thanks: 155 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngày Tháng Trắc Trở - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
C53
  

Vệ Ngật Chi rất vui trước sự sắp xếp của Tạ Thù, nếu không vì Tương phu nhân ép hắn đưa Mục Diêu Dung cùng đi thì mới cho hắn trở về thì hắn cũng chẳng đến nỗi phải đưa một cô gái chưa chồng vào quân doanh.

Mục Diêu Dung lại không cam lòng, không chịu đi cùng Mộc Bạch: “Rõ ràng Tương phu nhân đã cho phép ta bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên Vũ Lăng vương, Thừa tướng không có quyền can thiệp vào việc nhà người khác.”

Tạ Thù nhíu mày nhìn về phía Vệ Ngật Chi: “Hóa ra đây là việc nhà của họ Vệ các người.”

Vệ Ngật Chi vội ho một tiếng.

“Cũng được, nhưng hôm nay bản tướng và Vũ Lăng vương bàn chuyện quốc gia đại sự, chỉ có Mục cô nương ra ra vào vào, nếu như sau này tin tức bị tiết lộ, sẽ hỏi tội ngươi, ngươi có sẵn sàng gánh trách nhiệm hay không?”

Vệ Ngật Chi gật đầu: “Tạ tướng nói phải, dù sao đây cũng là việc lớn.”

Mục Diêu Dung tủi thân, chu môi rồi quay đầu ra ngoài, Mộc Bạch vội vàng đuổi theo.

Rốt cuộc trong lều cũng khôi phục sự yên tĩnh, Tạ Thù lúc này mới phất tay nói với Vệ Ngật Chi: “Nói tiếp đi.”

Vệ Ngật Chi nhìn vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc của nàng, chỉ có thể nín cười: “Ta nói Trường Sa vương chưa chắc đã đồng ý đàm phán với hai vị hoàng tử, nhưng nàng nói cũng rất đúng. Thế này đi, bên phía Cửu điện hạ sẽ do ta thuyết phục, bên phía Thái tử giao cho nàng giải quyết, tìm một cơ hội để hai huynh đệ họ gặp mặt nói rõ ràng, bọn họ đều là người hiểu chuyện, sẽ biết phân rõ nặng nhẹ thôi.”

“Cũng được, cứ làm như vậy đi.” Tạ Thù nói xong liền đứng dậy rời đi.”

Vệ Ngật Chi đưa tay kéo nàng lại: “Cứ thế về à?”

“Không phải sao?” Nàng liếc nhìn bát thuốc trên bàn: “Thuốc sắp nguội rồi kia, vẫn nên uống nhanh đi thì hơn, đừng phụ lòng tốt của người ta.”

“Ừm… nói cũng phải.” Vệ Ngật Chi buông tay ra, giả vờ bất đắc dĩ nhấc bát thuốc lên.

Tạ Thù lạnh lùng đi thẳng ra ngoài, hắn thả bát xuống, rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười, lại đứng dậy đuổi theo: “Tạ tướng chậm đã, bản vương cùng ngài tới Kiến Khang.”

Tạ Thù vẫn lầm lì như cũ: “Vũ Lăng vương cứ tự nhiên.”

Mục Diêu Dung đã về tướng phủ trước, tỏ rõ vẻ không vui, Mộc Bạch theo phía sau hỏi nàng định làm món gì đãi Thừa tướng, nàng tức giận giậm chân.

“Không làm gì hết.”

Mộc Bạch xoa xoa mũi, lầu bầu: “Không làm thì không làm, tướng phủ nhà ta đâu có thiếu thứ gì? Hừ!”

Tạ Thù và Vệ Ngật Chi cũng giục ngựa chạy về Kiến Khang, suốt đường đi không hề nói chuyện. Sau khi vào thành lại chia thành hai ngả, một người muốn vào cung đi gặp Thái tử, một người phải về phủ Đại Tư Mã khuyên nhủ Cửu hoàng tử.

Trước khi chia tay, Vệ Ngật Chi muốn nói với Tạ Thù vài câu, ai ngờ Vương Kính Chi đã vội vã tới rồi, vừa trông thấy mặt đã nói: “Rốt cuộc Thừa tướng cũng đã trở về, tại hạ chờ đợi đã lâu.” Hắn nói xong lại nhìn sao Vệ Ngật Chi chào hỏi, cũng tính là thân thiện nhưng sau đó lại đi theo Tạ Thù nói chuyện, còn muốn mời nàng đi cùng xe mình về.

Tạ Thù cũng không từ chối, thoải mái theo hắn lên xe.

Vệ Ngật Chi nhìn hai người trò chuyện thân mật, cảm thấy không vui.

Phù Huyền lặng lẽ lùi về phía sau, trong lòng còn thắc mắc, vừa nãy chẳng phải quận vương còn rất vui vẻ hay sao?

Vương Kính Chi vội vàng đến đây bởi vì hướng đi của Trường Sa vương có sự thay đổi. Ông ta không theo kế hoạch đã định tới Kiến Khang mà bỗng nhiên dẫn binh đi về phía nam, đánh hạ quận Nam Khang, giờ đã dẫn binh tới quận Tấn An, nếu chiếm được nơi này thì không cần đi qua Giang Châu, thẳng đường qua Cối Kê về Kiến Khang.

Vương Kính Chi nói: “Trường Sa vương luôn cư xử biết điều, trong triều không mấy ai hiểu rõ ông ta, người này tâm tư quỷ quyệt, bỗng nhiên thay đổi kế hoạch, chắc chắn là đã biết được tin Vũ Lăng vương đóng quân ở Giang Châu rồi.”

Tạ Thù gõ gõ cây quạt trong lòng bàn tay: “Binh lực Từ Châu đã canh giữ bên ngoài đô thành, chắc chắn Trường Sa vương muốn bảo toàn binh lực nên mới đi đường vòng. Bản tướng đã thương nghị với Vũ Lăng vương, muốn khuyên nhủ Thái tử và Cửu hoàng tử cùng liên thủ đánh lùi quân địch.”

Sắc mặt Vương Kính Chi vô cùng lo lắng: “Thái tử ôn hòa nhưng tính tình lại nhát gan, không biết có thuyết phục nổi không.”

“Dù sao vẫn phải thử một lần mới được.”

Trong Đông cung, Tư Mã Lâm nằm nghiêng trên giường, vô cùng rầu rĩ.

Tạ Thù và Vương Kính Chi một trước một sau đi theo cung nữ vào, nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy không ổn lắm.

Vương Lạc Tú ngồi cạnh bên giường, cung trang thanh lịch, tóc mây búi cao, dung nhan vốn đoan trang khi xưa nay lại thêm diễm lệ vài phần.

Tạ Thù tiến lên chào hỏi, Vương Lạc Tú đứng dậy đáp lễ, lặng lẽ nhìn nàng.

Tư Mã Lâm ngồi dậy, vừa thấy Tạ Thù liền thở dài: “Hôm nay Thừa tướng tới đây là vì Cửu hoàng đệ có động tĩnh gì ư?”

Tạ Thù lắc đầu: “Cửu điện hạ còn chưa kích động đến mức đánh thật vào Đông cung, Thái tử điện hạ có thể yên tâm.” Nàng nháy mắt với Vương Kính Chi để hắn nói kế hoạch, dù sao người một nhà cũng dễ nói chuyện hơn.

Vương Kính Chi kể kết quả bàn bạc giữa Tạ Thù và Vệ Ngật Chi cho Tư Mã Lâm nghe, quả nhiên hắn lộ vẻ mặt do dự: “Cửu hoàng đệ sẽ đồng ý chứ?”

Tạ Thù khuyên nhủ: “Thái tử điện hạ là huynh trưởng, ngài đã lên tiếng thì chắc chắn Cửu điện hạ sẽ đồng ý thôi.”

Vương Kính Chi gật đầu: “Thừa tướng nói có lý, Cửu điện hạ là vì quá lo lắng cho bệ hạ và quý phi nên mới bị người ta xui khiến, nhưng cũng sẽ không hồ đồ quá mức đâu ạ.”

“Vậy… bên phía Trường Sa vương thì sao?”

Tạ Thù mim môi, phe phẩy chiếc quạt.

Vương Lạc Tú nhìn nàng và ca ca, bỗng nhiên nói: “Để ta và Thái tử nói chuyện riêng một lúc.”

Tạ Thù và Vương Kính Chi liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng lui ra ngoài điện.

Cửa điện đóng lại, Vương Lạc Tú đi đến bên cạnh Thái tử, nắm chặt tay hắn nói: “Đêm thành hôn, chẳng phải điện hạ đã hứa sẽ bảo vệ Lạc Tú một đời một kiếp hay sao? Bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, chẳng lẽ điện hạ muốn lùi bước ư?”

Tư Mã Lâm ngẩn người, lộ vẻ xấu hổ: “Nàng nói đúng. Bản cung là Thái tử một nước, bây giờ phụ hoàng đau ốm, quốc gia nguy vong, lại còn sợ đầu sợ đuôi, đúng là không phải.”

Vương Lạc Tú ngồi xuống dựa vào lồng ngực hắn: “Điện hạ yên tâm, dù thế nào đi nữa, thiếp cũng sẽ cùng tiến cùng lùi với người.”

Tư Mã Lâm ôm chặt nàng, gật đầu.

Bên phía Tư Mã Đình cũng chẳng dễ dàng gì, Vệ Ngật Chi khuyên hắn hồi lâu, nhưng hắn vẫn còn lo lắng: “Trường Sa vương và Thái tử tình cảm sâu sắc, ai có thể đảm bảo bọn họ không cấu kết với nhau?”

“Bản tướng có thể bảo đảm.”

Vệ Ngật Chi và Tư Mã Đình cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa, đã thấy Tạ Thù đi theo Phù Huyền vào trong.

“Gian thần nhà ngươi tới nơi này làm gì?” Tư Mã Đình đập bàn đứng dậy.

Tạ Thù cười cười: “Tới thuyết phục Cửu điện hạ ấy mà, ngay cả Thái tử cũng đã đồng ý sẽ chống lại Trường Sa vương, vậy mà ngài còn ở đây nghi ngờ ngài ấy.”

“Cái gì? Thái tử ca ca đã đồng ý rồi ư?”

“Đúng vậy, lát nữa Thái tử sẽ tới, bản tướng đến trước để thăm dò ý tứ của điện hạ mà thôi, nhưng xem ra, điện hạ cũng không giống người khẩu Phật tâm xa, ánh mắt vẫn còn tinh tường lắm.”

Tư Mã Đình bị nàng nói kháy, căm giận ngồi xuống.

Không lâu sau, Thái tử đi cùng Vương Kính Chi tới. Hắn đặc biệt mặc triều phục, rất trang trọng, bước nhanh vào đại sảnh, nhìn thấy Tư Mã Đình thì xấu hổ nói: “Cửu hoàng đệ, nếu như bản cung có thể sớm nói chuyện rõ ràng với đệ thì chuyện sẽ không rối tung rối mù đến mức này, đều là lỗi của bản cung. Bây giờ loạn trong giặc ngoài, huynh đệ chúng ta vẫn nên dừng đấu đá đi.”

Tư Mã Đình hừ một tiếng: “Những chuyện khác có thể tạm thời không nhắc tới, chỉ sợ Thái tử ca ca và hoàng thúc tình cảm sâu đậm, đến lúc đó lại không xuống tay được mà thôi.”

“Mặc dù bản cung và hoàng thúc tình cảm sâu sắc nhưng cũng biết phân biệt phải trái đúng sai.”

Sắc mặt Tư Mã Đình cũng hòa hoãn hơn nhiều.

Tạ Thù nhân cơ hội nói: “Anh em trong nhà bất hòa sẽ khiến người ngoài coi thường, nay hai vị điện hạ đã đồng tâm hiệp lực, chắc chắn bệ hạ sẽ rất vui mừng.”

Tư Mã Đình nhớ tới Hoàng đế, rốt cuộc cũng dao động, lại nhìn Vệ Ngật Chi, người sau nhìn hắn gật đầu.

“Được, vậy ta và Thái tử ca ca cùng vào cung đi gặp phụ hoàng.”

Thái tử rất vui vẻ, mời hắn đi trước.

Vương Kính Chi theo hai vị hoàng tử vào cung, Tạ Thù vốn cũng muốn đi theo nhưng bị Vệ Ngật Chi kéo lại.

Ngoài mặt thì hắn tỏ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bàn tay đã luồn qua ống tay áo rộng mà túm chặt tay nàng: “Ta vất vả lắm mới có thể trở về, hiếm khi có cơ hội ở chung một chỗ, nàng cũng không cần ăn giấm chua rồi để Vương Kính Chi tha đi như thế.”

“Ta ăn giấm chua khi nào?” Tạ Thù ra vẻ quang minh chính đại nói.

Vệ Ngật Chi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, dẫn nàng ra cửa sau rồi ôm vào lòng.

Tạ Thù không tránh thoát, cười nói: “Sao ta cảm giác người ăn giấm chua là chàng mới đúng nhỉ?”

Vệ Ngật Chi mỉm cười gật đầu: “Đúng thế, nhưng ta không chối bay chối biến như nàng đâu.”

“…” Tạ Thù lườm hắn một cái.

Sau khi Hoàng đế tỉnh dậy thấy Thái tử và Cửu hoàng tử cùng quỳ trước giường, như thể chân tay muốn chống lại Trường Sa vương, đột nhiên cảm động đến mức lệ nóng dâng trào.

“Không ngờ trẫm lại bị đệ đệ ruột mưu phản, bây giờ có thể thấy huynh đệ các con đồng tâm, trẫm cảm thấy được an ủi rất nhiều.”

Bởi thế, ông ta càng thêm yêu thích Cửu hoàng tử, cũng không còn có cái nhìn phiến diện về Thái tử, tinh thần tốt hơn hẳn.

Sớm hôm sau, Tạ Thù hạ lệnh để Vương Kính Chi dùng lời của Thái tử viết chiếu chiêu hàng Trường Sa vương, lại lệnh cho Vũ Lăng vương dẫn binh áp sát, nếu không nghe theo, lập tức phát binh.

Binh mã Trường Sa vương đóng ở quận Tấn An, tạm thời còn không đáp lại nhưng bên phía chiến trường Ninh Châu lại truyền về tin xấu.

Hoàn Đình ngồi trong quán rượu uống rượu với đám con cháu thế gia, quay đầu chợt thấy bên ngoài có mỹ nhân đi qua, ly rượu trong tay bất giác sánh ra ngoài hơn nửa.

Nụ cười duyên dáng, đôi mắt đen láy, đây là cô gái đẹp nhất mà hắn từng được trông thấy.

Đám bạn cười đẩy hắn, tầm mắt hắn không nỡ thu hồi lại, bỗng nhiên lại thấy theo sau mỹ nhân còn có người quen là Mộc Bạch, mừng rỡ trong lòng vội vã xông ra ngoài.

Mộc Bạch dẫn mấy người theo sau bảo vệ Mục Diêu Dung, bỗng nhiên bị người khác kéo tay, quay đầu mới thấy hóa ra là Hoàn công tử, vội vã chào hỏi.

Hoàn Đình nhét một thỏi bạc vào trong tay hắn, tắc lưỡi cười: “Mộc Bạch, mỹ nhân ấy là ai vậy?”

“À, là con gái út của Thứ sử Ninh Châu Mục Xung đang làm khách ở tướng phủ ạ.”

Hoàn Đình sững người: “Ồ…”

Xem ra biểu ca nam nữ đều ăn nay lại có niềm vui mới, haizz, không có phần của hắn…

Đang cúi đầu ủ rũ muốn trở về, thì bỗng nhiên có người cưỡi ngựa phi nước đại tới, chạy thẳng tới trước mặt Mục Diêu Dung thì dừng lại, xuống ngựa bẩm báo: “Thừa tướng mời Mục cô nương hồi phủ, Ninh Châu gửi tin về, có liên quan tới lệnh tôn.”

Mục Diêu Dung cắt ngang lời hắn: “Có chuyện gì thì nói luôn đi, ta không muốn gặp hắn.”

Ngoài đường có vô số ánh mắt sắc như dao trừng nàng, đây là ai, dám coi thường Tạ tướng của chúng ta!

Người kia lộ vẻ khó xử, do dự hồi lâu mới nói: “Thứ sử Ninh Châu đã tử trận!”

Mục Diêu Dung ngẩn người, sắc mặt trắng bệch, những thứ đồ trong tay đều rơi xuống đất, thân thể nghiêng đi rồi ngất xỉu.

Hoàn Đình vội xông đến dìu nàng, bị trái phải nhìn vào thấy lúng túng, rồi dứt khoát ôm nàng nói với Mộc Bạch: “Ta đưa nàng về tướng phủ.”

Trở về tướng phủ, Mục Diêu Dung không còn vẻ hoạt bát như ngày thường, từ sau khi tỉnh lại đều khóc như mưa, ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Từ nhỏ nàng đã được phụ thân nuông chiều, làm sao chịu nổi đả kích lớn thế này.

Tạ Thù khuyên nàng rất lâu, nhưng nàng chẳng buồn để ý, chỉ có mấy ngày đã vô cùng tiều tụy.

Nay Vệ Ngật Chi đã điều binh về ngoài thành Kiến Khang, Tạ Thù do dự không biết có nên để hắn đón Mục Diêu Dung về phủ Đại Tư Mã hay không. Dù sao, người cũng là do hắn mang đến, ở tướng phủ cũng chỉ là làm khách mà thôi.

Không chờ nàng mở miệng, Vệ Ngật Chi đã tự mình đến rồi. Hắn còn chưa thay giáp trụ, tay giữ bội kiếm, rõ ràng vô cùng gấp gáp.

Mộc Bạch dẫn hắn tới chỗ ở của Mục Diêu Dung, Tạ Thù cũng đang ở đó, thấy hắn đến định đứng dậy nói chuyện thì Mục Diêu Dung vốn đang lặng lẽ khóc như nhìn thấy người thân, liền gào khóc, lao thẳng vào ngực Vệ Ngật Chi.

Tạ Thù mím môi ngồi xuống, phất tay ra hiệu cho Mộc Bạch ra ngoài.

Vệ Ngật Chi đẩy nhẹ nàng ra: “Cố gắng nén bi thường, lệnh tôn xả thân vì nước, là anh hùng, thân là con gái anh hùng, cũng nên kiêng cường mới được.”

Mục Diêu Dung ngoan ngoãn nín khóc, nghẹn ngào để hắn đỡ ngồi xuống.

Tạ Thù không còn gì để nói, nàng nói mấy ngày liền cũng không hiệu quả bằng một câu nói của Vệ Ngật Chi.

Vệ Ngật Chi an ủi nàng ta xong, liền muốn cáo từ: “Trong doanh trại vẫn còn việc phải xử lý, khi nào rảnh rỗi bản vương sẽ tới thăm nàng.”

Hắn gật đầu với Tạ Thù, xoay người đi ra ngoài.

Tạ Thù thấy Mục Diêu Dung đã không sao, cũng đứng dậy cáo từ.

Nàng chậm rãi ra ngoài, vừa mới tới chỗ ngoặt ở hành lang đã thấy Vệ Ngật Chi đứng ở đó.

“Không phải chàng đã đi rồi sao?”

“Tạm biệt nàng xong mới có thể đi.”

“Chẳng phải vừa nãy chàng thấy rồi sao?”

Vệ Ngật Chi đến gần vài bước, mỉm cười rồi cùng nàng đi về phía trước.

Tạ Thù nói: “Vũ Lăng vương vẫn nên sớm về doanh trại đi thì hơn.”

Vệ Ngật Chi kéo tay nàng, tay còn lại lướt qua gò má nàng: “Được rồi, bản vương phải đi đây, Tạ tướng dừng chân, không cần tiễn.”

Hôm sau, bỗng nhiên Thái hậu phái người đến tướng phủ, đón Mục Diêu Dung vào cung.

Mục Xung là tâm phúc của Hoàng đế, tuy rằng bị điều tới Ninh Châu, nhưng tình cảm quân thần vẫn còn đó. Hoàng đế mới vui mừng vì sức khỏe khá lên thì lại nhận được tin dữ, lại đau lòng. Thái hậu vì muốn trấn an ông ta, biết được Mục Diêu Dung đang ở Kiến Khang thì muốn thay ông ta tận tâm với nàng.

Thái hậu đã gặp vô số người nhưng vừa nhìn thấy Mục Diêu Dung thì mắt vẫn sáng lên, kéo tay nàng nói vài câu, không quên hỏi tuổi.

Mục Diêu Dung đứng trước mặt Thái hậu, đương nhiên rất ngoan ngoãn trả lời: “Bẩm Thái hậu, Diêu Dung vừa tròn mười bảy ạ.”

“Đã đến tuổi cập kê rồi.” Công thần tử trận, một trong những mánh khóe điển hình cho trợ cấp của hoàng tộc chính là sắp xếp tương lai cho con cái của bọn họ, Thái hậu cũng không ngoại lệ, dịu dàng hỏi: “Diệu Dung đã có hôn ước với ai chưa? Trong lòng đã có người thầm thương chưa?”

Mục Diêu Dung động lòng, liền nói: “Có ạ, Mục Diêu Dung đã thầm thương Vũ Lăng vương từ lâu rồi ạ.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 03:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2595
Được thanks: 155 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngày Tháng Trắc Trở - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
C54
  

Tạ Thù cũng không biết chuyện Mục Diêu Dung tiến cung, nàng còn chuyện quan trọng hơn phải đối phó.

Tình hình chiến trận ở Ninh Châu không hề biến động sau cái chết của Mục Xung, ngược lại, tiên phong Tuân Trác và phó tướng Trương Triệu lại lợi dụng cái chết của ông ta để cổ động sĩ khí, đau thương tất có chiến thắng, ép quân của Mộ Dung Triều ra tới ngoài thành Ninh Châu, hai bên tiếp tục duy trì thế giằng co.

Tạ Thù nhân cơ hội này phái thủ hạ phụ tạ viết hịch văn chỉ trích dân Thổ Dục Hồn phá hoại hiệp định, hủy hoại đạo nghĩa, hiệu triệu đàn ông nước Tấn tòng quân, trong lúc nhất thời tinh thần quân dân xúc động. Nhân cơ hội này, nàng bắt đầu dốc toàn lực sắp xếp đối phó với chuyện Trường Sa vương.

Rốt cuộc Trường Sa vương cũng phái người tới, là một văn sĩ trung niên, có vẻ rất khôn khéo. Vương Kính Chi muốn dẫn hắn tới Đông cung gặp Thái tử, nhưng hắn nói thẳng là muốn gặp Thừa tướng.

Vương Kính Chi không còn cách nào khác, đành dẫn hắn tới gặp Tạ Thù.

Tạ Thù ngồi trong thư phòng, thấy kẻ kia nhìn mình chằm chằm, không quỳ không lạy, liền gọi một hộ vệ vào nói: “Kẻ này không biết lễ nghi, chặt một chân của hắn cho ta.”

Văn sĩ kia kinh hãi, vội vàng hành lễ: “Thừa tướng thứ tội, tiểu nhân đã mạo phạm.”

Tạ Thù thấy hắn chẳng có chút khí phách nào, xem ra ánh mắt dùng người của Trường Sa vương cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nàng trầm giọng hỏi: “Trường Sa vương nói thế nào?”

Văn sĩ cúi thấp đầu nói: “Trường Sa vương nói không đàm luận với Thái tử, cũng không đàm luận với Cửu hoàng tử, mà muốn đàm phán với Thừa tướng và Vũ Lăng vương.”

Tạ Thù và Vương Kính Chi nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Quả nhiên gã Trường Sa vương này rất thông minh, Thái tử và Cửu hoàng tử vừa mới bị thuyết phục liên thủ, hắn lại kiên quyết chọn hai người ủng hộ đến đàm phán, như thế, trong quá trình đàm phán cũng sẽ dễ dàng chia rẽ hai vị hoàng tử.

Văn sĩ lại nói: “Hơn nữa, hai vị phải mặc trang phục nhẹ nhàng, không thể mang vũ khí vào thành.”

Tạ Thù cười lạnh: “Trường Sa vương có bao nhêu binh mã? Ngoài thành Kiến Khang có bao nhiêu binh mã? Từ khi nào hắn có tư cách ra điều kiện vậy? Triều đình phát thư chiêu hàng cho hắn chẳng qua là vì xem trọng hắn là hoàng thân quốc thích, càng không muốn để kẻ thù chiếm lợi, hắn lại dám cấu kết với kẻ địch, tội danh phản quốc còn phải bó tay chịu trói đấy nhé!”

Văn sĩ bị nàng quát lớn đến mức giật mình, ổn định tinh thần nói: “Tiểu nhân đã làm tròn chức trách, truyền lời xong rồi ạ!”

“Được, ngươi trở về, truyền lại lời của bản tướng không sót một chữ cho Trường Sa vương nghe, hắn chính là một kẻ loạn thần tặc tử, có tư cách gì đòi giết bản tướng hử?”

Văn sĩ lo sợ nàng sẽ ra tay hạ sát mình, vội vã lạy bái rồi chạy mất.

Vương Kính Chi nâng ly trà nhàn nhã liếc mắt nhìn Tạ Thù: “Thừa tướng không lo đã kích động Trường Sa vương hay sao?”

Tạ Thù lắc đầu: “Cái gọi là đàm phán chẳng qua chỉ là kế kéo dài thời gian, hiện giờ binh mã của Dương Kiệu đã vòng tới phía sau quận Trường Sa, Trường Sa vương làm đến nơi đến chốn vừa vặn có thể bao vây sào huyệt của hắn. Bây giờ điều cần làm chính là kích động hắn ra tay, mới có thể trước sau đồng loạt một lần phản công.”

Vương Kính Chi bừng tỉnh, ngón tay miết nhẹ ly trà: “Hành động này của Trường Sa vương sẽ là đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng, chắc chắn ôm tâm lý tất thắng mà xông đến.”

Tạ Thù cười nói: “Có thể là quyết tâm muốn chết đấy chứ.”

Quả nhiên Trường Sa vương bị kích động, ngay trong ngày xé nát thư chiêu hàng, phái binh mã nhân lúc đêm tối đánh lén quận Cối Kê.

Quận trưởng bất tài, để cho hắn vào như chỗ không ngời. Nhưng chuyện đầu tiên hắn làm khi chiếm được Cối Kê chính là đào xới mộ tổ của các danh gia vọng tộc.

Nhà họ Vương đương nhiên phải đứng mũi chịu sào.

Tin tức truyền về Kiến Khang, tất thảy gia tộc đều kinh ngạc đến ngây người.

Tạ Thù còn đang nghi ngờ động cơ hành động của Trường Sa vương thì lão thái công nhà họ Lưu đã phái người gửi thư tới.

Lão thái công nhà họ Lưu là người lớn tuổi nhất trong số trưởng bối các gia tộc, lúc tiên đế còn tại vị, ông ta rất được sủng ái, Tạ Thù không am hiểu về Trường Sa vương nên mới gửi tin dò hỏi chỗ lão thái công, hôm nay ông ta mới có hồi âm.

Trong thư viết vô số lời ca tụng Trường Sa vương, Tạ Thù cũng đã từng nghe nói, Trường Sa vương là một người văn thao vũ lược, mọi thứ đều tinh thông, vì lẽ đó bắt đầu cho rằng ông ta không cam lòng chịu lép vế mới khởi binh tạo phản, nhưng sau đó lão thái công còn nhắc đến chuyện xưa…

Khi tiên đế còn tại vị, hỏi mấy vị hoàng tử kế trị quốc, Trường Sa vương đưa ra ý kiến phải loại trừ thế gia vọng tộc, tập trung hoàng quyền, khiến cho tiên đế vô cùng khiếp sợ. Việc này lúc đó đã bị tiên đế bác bỏ, bằng không tất sẽ dẫn tới đại loạn.

Tạ Thù vô cùng bất ngờ, hóa ra Trường Sa vương mang cờ hiệu diệt nàng mà đến, mục đích để soán vị cướp ngôi, nhưng giờ nàng mới hiểu rõ vì sao ông ta lại muốn soán vị cướp ngôi.

Nếu muốn đối phó với các gia tộc, vậy đương nhiên các gia tộc phải liên thủ để ngăn cản ông ta.

Lúc này Tạ Thù mới sai người đi đưa tin tới các gia tộc, muốn liên hợp binh mã. Các tộc đều có binh mã riêng, chẳng qua nhiều hay ít mà thôi, liên hợp lại cũng sẽ tạo dựng được một sức mạnh khổng lồ.

Thật là kỳ quái, trong lúc cấp bách này lại không thấy bóng dáng Vương Kính Chi.

Sau khi viết xong tin, nàng cảm thấy mệt mỏi, dùng tay chống trán tựa vào án thư chợp mắt một lúc thì Mộc Bạch vội vã đi vào thư phòng nói: “Công tử, Mục cô nương và Hoàn công tử lại ầm ĩ bên ngoài cửa phủ.”

Tạ Thù mở mắt ra: “Cái gì? Đi xem xem.”

Hoàn Đình ở bên ngoài đã nấn ná từ lâu, từ sau khi gặp Mục Diêu Dung, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, hận không thể lúc nào cũng trông thấy nàng, cho dù cân nhắc khả năng biểu ca của minh và nàng có chút quan hệ, nhưng vẫn kìm lòng không đặng mà chạy tới nơi này.

Đúng lúc Mục Diêu Dung vừa từ trong cung trở về, vừa xuống xe đã thấy một người đàn ông nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trong lòng đã không hề vui vẻ, chờ đến khi hắn chủ động nói chuyện liền nghiêm mặt mắng hắn vài câu.

Hoàn Đình rất oan ức, hắn nói chuyện trực tiếp, không giữ mồm giữ miệng mà rằng: “Ngày ấy cô nương té xỉu, chính là ta ôm nàng lên xe, sao cô nương lại tuyệt tình đến vậy?”

Mục Diêu Dung trợn tròn mắt: “Ngươi… đúng là đồ xấu xa!”

Hoàn Đình vội nói: “Không phải, không phải, ta đối với cô nương là vừa gặp đã thương, không hề có ý đồ xấu.” Nói xong, hắn lại vội vã bổ sung: “Ta biết cô nương đang trong thời gian chịu tang, chờ ba tháng nữa lại bàn việc này có được không? Ta chỉ muốn gặp nàng mà thôi.”

Hoàng đế đã ban chỉ, để không bỏ bê chính sự, đối với gia đình quan lại, thời gian chịu tang lấy tháng thay năm. Ba tháng chịu tang tương đương với ba năm.

Mục Diêu Dung hừ một tiếng: “Ta không có tình cảm với ngài, tốt nhất công tử nên mau đi đi, tránh đắc tội với Vũ Lăng vương.”

Hoàn Đình vừa nghe liền vui vẻ: “Vũ Lăng vương ấy à, là bạn tốt thời thơ ấu của ta, có gì mà đắc tội cơ chứ?”

Mục Diêu Dung cả giận nói: “Thái hậu đã hứa gả ta cho ngài ấy, ngài lại vô lễ, chẳng phải là đắc tội ngài ấy rồi sao?”

Hoàn Đình ngẩn người: “Hả? Có phải ta đã nghe nhầm không vậy?”

“Bản tướng cũng định hỏi câu này.” Tạ Thù đứng trước cửa, nhìn Mục Diêu Dung chằm chằm: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Mục Diêu Dung hừ một tiếng, lướt qua nàng đi vào trong.

Tạ Thù gọi Mộc Bạch để ý Hoàn Đình, còn mình đuổi theo Mục Diêu Dung, đi thẳng tới chỗ nàng ta ở, hỏi lại một lần nữa. “Vừa rồi ngươi nói là thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Mục Diêu Dung xoay người quan sát nàng từ trên xuống dưới. “Ngươi ganh tị đấy à?”

Tạ Thù hơi nhíu mày: “Ta chỉ không ngờ phụ thân Mục cô nương vừa mới mất mà cô đã nghĩ tới chuyện cưới gả mà thôi.”

Viền mắt Mục Diêu Dung thoáng đỏ: “Ngươi nói dễ dàng quá, phụ thân tử trận, huynh trưởng nhu nhược, sau này nhà họ Mục sẽ sụp đổ. Bây giờ Thái hậu cho ta cơ hội này, sao ta lại không thể tìm cho mình một chỗ dựa? Huống hồ ta thật lòng thật dạ với Vũ Lăng vương, phụ thân cũng vẫn luôn hi vọng ta có thể gả cho ngài ấy.”

Tạ Thù lạnh lùng nói: “Ngươi muốn gả cho hắn như thế, có chắc hắn muốn thành thân với ngươi hay không?”

“Ta biết ngài ấy không muốn thành thân với ta!”

Tạ Thù sững người.

Mục Diêu Dung đỏ mặt: “Vậy cũng chẳng đến lượt ngươi chỉ trích ta! Ta yêu hắn, dù hắn không thích ta, ta vẫn luôn yêu hắn! Ta yêu hắn liền nỗ lực tranh thủ cơ hội, không thử sao biết hắn có gật đầu hay không? Còn ngươi thì sao? So với ta, ngươi không có tư cách bàn chuyện cưới hỏi với hắn, ngươi có thể vì hắn mà rửa tay nấu canh ư? Có thể vì hắn mà sinh con dưỡng cái hay sao?”

Tạ Thù im lặng không nói gì.

Mục Diêu Dung ngồi sụp xuống bên cạnh lau nước mắt.

Hôm nay tâm trạng của nàng vô cùng kích động, tuy rằng Thái hậu đã hứa sẽ đứng ra làm chủ cho nàng, nhưng nghĩ tới khả năng Vũ Lăng vương sẽ từ chối khiến nàng cảm thấy rất chua xót.

Người cha yêu thương nàng nhất đã qua đời, Vũ Lăng vương mà nàng yêu nhất lại không hề để mắt tới nàng. Mười mấy năm qua vô lo vô nghĩ, quá mức kiêu ngạo, không biết cuộc đời sau này sẽ thế nào.

Nàng cảm giác mình quá tầm thường, cho nên khi nhìn thấy Hoàn Đình cũng tầm thường như mình liền không nén được lửa giận.

Tạ Thù không nói nữa, xoay người rời đi, sắp đi tới thư phòng thì nhìn thấy Hoàn Đình, hắn dễ tính, cũng không giận, chẳng qua vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

“Ta còn tưởng nàng ấy và biểu ca có gì đó, không ngờ người nàng ấy chọn lại là Trọng Khanh.” Hắn thở dài.

Tạ Thù vỗ vỗ vai hắn: “Về đi, giờ không phải là lúc thích hợp nói những lời này.”

Hoàn Đình buồn bã ra về, nàng trở lại thư phòng, viết phong thư cho Vệ Ngật Chi, tất cả đều liên quan tới việc sắp xếp để đối phó Trường Sa vương.

Để Mộc Bạch đi trước, nàng do dự nhiều lần, rốt cuộc cũng không nhắn nhủ thêm điều gì.

Sớm biết ngày đó sẽ đến, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.

Tất cả mọi người đều vỗ tay ủng hộ, nàng còn có thể làm được gì?

Mục Diêu Dung nói đúng, nàng chẳng làm được gì, dựa vào đâu mà huơ chân múa tay cơ chứ?

Tháng tư hoa cỏ sinh sôi, trong thành Kiến Khang tràn ngập màu cây cối xanh tươi. Trong đô thành, bầu không khí vô cùng căng thẳng, trận chiến với Trường Sa vương đã sắp bùng nổ.

Tạ Thù sau khi dùng điểm tâm xong chuẩn bị ra ngoài thì phát hiện ngoài cửa có xe của phủ Đại Tư Mã.

Phù Huyền đứng bên cạnh xe đỡ người bên trong ra, sau khi trông thấy nàng hơi kinh ngạc: “Tương phu nhân đã về rồi ư?”

Tương phu nhân mặc y phục đỏ thẫm, vạt áo phiêu dật, dung mạo đoan trang, chào nàng một cái, lạnh lùng nói: “Ta tới đón Diêu Dung về phủ Đại Tư Mã, những ngày qua làm phiền Thừa tướng chăm sóc nàng.”

Tạ Thù nghe giọng điệu của bà đã xem Mục Diêu Dung là người nhà, nhếch môi mỉm cười, không nói lời nào.

Mộc Bạch đã đi thông báo, Tương phu nhân liếc nhìn nàng, bỗng nhiên nói: “Thừa tướng có thể nói chuyện với ta một lúc được không?”

Từ sau khi nghe Vệ Ngật Chi kể chuyện, Tạ Thù có thêm vài phần kính trọng với bà, thái độ cũng khiêm tốn hơn, đưa tay làm động tác mời, hai người đi sang một bên, tách biệt với những người khác.

“Bây giờ Thừa tướng đang là mục tiêu tấn công của Trường Sa vương, chắc cần có binh lực để thoát vòng vây phải không?”

Tạ Thù nghe ra bà ngụ ý sâu xa, cười nói: “Vũ Lăng vương là vì cứu giúp triều đình trong cơn hoạn nạn mà đến, không phải là vì bản tướng, hơn nữa mục tiêu của Trường Sa vương cũng không phải chỉ là một mình ta.”

“Ta không quan tâm chuyện chính sự, ta chỉ quan tâm tương lai nhà họ Vệ chúng ta.” Tương phu nhân nhìn nàng chằm chằm. “Thừa tướng có biết cô nhi quả phụ phải nương tựa vào nhau mà sống khổ sở đến nhường nào không? Có biết phải gồng mình chấn hưng gia tộc gian nan đến đâu không?”

Tạ Thù rũ mắt: “Ta biết.”

Tương phu nhân ngẩn người, nhớ đến thân thế của nàng, mím môi không lên tiếng.

Mục Diêu Dung nhanh chóng đi ra, trước tiên nói vài lời khách sáo từ biệt Tạ Thù, sau lại hành lễ với Tương phu nhân.

Tương phu nhân kéo nàng dịu giọng trấn an, hai người nói chuyện thân thiết như hai mẹ con.

Tạ Thù nhìn một lúc, rồi xoay người vào phủ: “Hai vị đi thong thả, bản tướng không tiễn.”

Mục Diêu Dung quay đầu lại nhìn bóng lưng nàng, không hiểu vì sao lại có cảm giác thương cảm.

Mộc Bạch nhanh chóng đuổi theo bước chân Tạ Thù, nhỏ giọng nói: “Công tử, Vũ Lăng vương đã xuất phát đi Cối Kê, trước khi đi sẽ vào cung.”

Bước chân Tạ Thù hơi ngừng lại: “Ừm.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2595
Được thanks: 155 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngày Tháng Trắc Trở - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
C55

Vệ Ngật Chi vào cung là do lệnh triệu kiến của Thái hậu, đúng là vì chuyện thành thân. Nhưng Thái hậu cũng nói chuyện rất chừng mực, chỉ nói trước tiên quyết định chuyện vui của hắn và Mục Diêu Dung, chờ sau khi dẹp yên chiến sự, Mục Diêu Dung chịu tạng xong thì mới bàn chuyện cưới hỏi.

Dù vậy, Vệ Ngật Chi vẫn từ chối.

Thực ra Thái hậu cũng không để tâm nhiều vào việc này, con ruột bà còn đang làm loạn tạo phản, nếu không vì chuyện phải chăm sóc an ủi người nhà công thần thì bà cũng chẳng tội gì mà đi nhớ xem ai đến lượt phải thành thân. Vì vậy bà cũng không hỏi nhiều, chỉ nói tất cả hãy chờ sau khi chiến sự yên ổn thì tính tiếp, như thế cũng đủ thời gian cho Mục Diêu Dung hồi phục tinh thần.

Vệ Ngật Chi sớm biết Thái hậu dễ đối phó, người khó đối phó nhất vẫn là mẫu thân nhà hắn Tương phu nhân, nhưng hắn cũng không lưu lại mà vừa ra khỏi cung đã dẫn quân thẳng tới Cối Kê dẹp loạn.

Trường Sa vương Tư Mã Thích trẻ trung phong độ, lòng ôm chí lớn nhưng tiếc rằng vì ông ta đưa là ý kiến lật độ chế độ danh gia vọng tộc, nên số người ủng hộ đã ít nay càng ít hơn, bên cạnh gần như không có nhân tài đắc lực, nếu không đã không phải đi tới bước đường cùng là hợp tác với tộc Thổ Dục Hồn.

Kế hoạch ban đầu của ông ta là tộc Thổ Dục Hồn dẫn binh lực thu hút phần lớn binh lực của Vệ Ngật Chi tới Ninh Châu, còn bên trong nước Tấn thì lại kích động Thái tử và Cửu hoàng tử trở mặt với nhau, đến lúc đó ông ta đánh tiếng mang cờ hiệu dẫn quân vào đô thành, binh lực sung túc, chuyện lớn sẽ dễ dàng đạt thành.

Nhưng Vệ Ngật Chi trước kia thường xuyên canh phòng cẩn mật Ninh Châu nay lại thay đổi thái độ, tỏ ra rất bình thường, hắn giao Ninh Châu cho thuộc hạ xử lý còn bản thân lại canh giữ Kiến Khang, thậm chí còn cùng Tạ Thù thuyết phục Thái tử và Cửu hoàng tử hòa hảo.

Hai người này không phải đối đầu hay sao?

Mộ Dung Triều cũng là một kẻ xảo trá, chỉ muốn kiếm lợi sau cùng, căn bản không xuất binh lực hùng hậu ra, giết một Thứ sử xong lại bị ngăn chặn. Tư Mã Thích chỉ có thể giả vờ nhận đàm phán, đi dò hỏi tình hình ở Kiến Khang, không ngờ Tạ Thù lại nhìn thấu kế hoạch của hắn, châm biếm lại, ép hắn ra tay.

Đám thế gia ở Cối Kê do họ Vương dẫn đầu, còn lại đều là sĩ tộc phương nam, những gia tộc này không ưa Tạ Thù. Tư Mã Thích vì bị Tạ Thù kích động nên mới lệnh đào mộ tổ bọn họ lên, một mặt để cho hả giận, mặt khác cũng muốn đẩy cao mâu thuẫn giữa Tạ Thù và bọn họ. Không ngờ Tạ Thù lại lập tức xuất binh tấn công, khiến hắn không kịp phản ứng.

Sai lầm lớn nhất của hắn chính là không điều tra tường tận về gã Thừa tướng trẻ tuổi kia!

Tư Mã Thích ngồi trong thủ phủ quận Cối Kê nhìn bản đồ, bên cạnh có phụ tá than vãn: “Lẽ ra điện hạ không nên làm vậy, điều không nên làm nhất chính là đào bới mộ tổ đám thế gia Cối Kê, ngài còn chưa đăng cơ đã đối nghịch với bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa đâu.”

Tư Mã Thích lạnh mặt tỏ vẻ không cần: “Làm là làm, làm gì có chuyện sau này đổi ý!”

Phụ tá khúm núm ngậm miệng.

“Báo…” Ngoài cửa có binh sĩ lao vào: “Quân địch đến, tổng cộng có hai vạn nhân mã, canh giữ ở chính cửa trước.”

Tư Mã Thích đứng dậy, cầm kiếm trong tay: “Hừ, chỉ có hai vạn người, sợ cái gì, bản vương sẽ khiến chúng có đi mà không có về!” Hắn gọi một gã tướng: “Đưa tin cho phía Thổ Dục Hồn, giục Mộ Dung Triều ra tay đi.”

Viên tướng nói: “Hiện giờ đưa tin, nước xa không cứu được lửa gận, người của chúng ta chưa chắc đã ra khỏi thành được.”

Tư Mã Thích liền rút trường kiếm chỉ vào hắn: “Không làm được thì mang đầu đến găp ta!”

Phó tướng không dám nhiều lời, khom người lùi ra cửa.

Hai vạn nhân mã kia là đội quân tiên phong, Vệ Ngật Chi vẫn còn chưa tới.

Tư Mã Thích đứng trên tường thành dò xét, phát ra vài mệnh lệnh, đang định đi về thì lại có binh sĩ đến báo, phía sau cửa thành cũng có quân địch bao vây.

Phía sau chính là hướng của quân doanh Từ Châu, có quân đội đến cũng không có gì lạ. Tư Mã Thích tự mình biết mình, hắn cũng không có kinh nghiệm thực chiến, đương nhiên không thể liều mạng với một người có kinh nghiệm phong phú như Vệ Ngật Chi, vội vàng ra lệnh cho đội quân tinh nhuệ tập kết đợi lệnh, một khi có biến động có thể rút đi bất cứ lúc nào.

Vệ Ngật Chi được ca tụng là thần bảo hộ Đại Tấn, tiếng tăm vang xa, bách tính đều vô cùng ngưỡng mộ hắn. Hắn cố gắng tới Cối Kê càng sớm càng tốt, dọc đường đi có bách tính chủ động trợ giúp hành quân, nhờ sự cố gắng của lòng dân mà sĩ khí tăng vọt.

Tư Mã Thích đứng trên tường thành, nhìn hắn bao vây thành, liền vung kiếm chỉ vào hắn cao giọng mắng: “Là tướng tài, nhưng tiếc thay tầm nhìn lại hạn hẹp, người trải qua nỗi khổ bần hàn lại còn giúp đỡ đám thế gia môn phiệt kia, cuối cùng chính là hại đến đất nước!”

Vệ Ngật Chi thúc ngựa tiến lên, giáp đen lạnh lẽo, không hề bị lay động: “Mời Trường Sa vương ra khỏi thành đầu hàng, nếu không lập tức công thành.”

Tư Mã Thích không giận mà còn ra oai: “Muốn đánh liền đánh, cần gì phải phí lời như vậy!”

Vệ Ngật Chi lui về trong trận, vung tay một thoáng, vạn mũi tên cùng đồng loạt bắn ra.

Tư Mã Thích được các binh sẽ che chở lui vào trong, hạ lệnh ném đá chống lại, đang bận rộn chỉ huy thì lại có người đến báo, phía sau thành cũng đang bị tấn công.

Trước sau đồng loạt tấn công như vậy, tình thế nguy cấm, nhưng ông ta lại ra lệnh cố thủ cổng thành, ý chí kiên quyết.

Vệ Ngật Chi dựng lều ở ngoài thành, hạ lệnh chặt đứt đường nước và lương thực của Cối Kê, ép ông ta vào khuôn khổ, một mặt lại tiếp tục phải người chiêu hàng.

Thái độ của Tư Mã Thích vô cùng kiên định, nhưng đám thuộc hạ thì không, bọn họ vốn e ngại oai phong của Vệ Ngật Chi, lại thấy thế tấn công của hắn dũng mãnh như vậy, trong lòng dao động.

Song phương giằng co chưa tới nửa tháng, đã có hai viên tướng lặng lẽ ra khỏi thành quy hàng.

Vệ Ngật Chi dùng tình báo của bọn họ, nhân lúc trời tối đánh lén, công phá cửa thành, đến lúc công thành xong mới biết Tư Mã Thích đã dẫn theo chủ lực bỏ chạy từ lâu.

Hóa ra hắn đã sắp xếp lối thoát qua đường thủy từ trước.

Các tướng lĩnh tụ họp trong thủ phủ quận Cối Kê, có phó tướng nói: “Dương Kiệu tướng quân đã tới quận Trường Sa, Trường Sa vương cũng không thể trở về quê nhà phải không? Vậy ông ta sẽ đi đâu?”

Vệ Ngật Chi nhìn địa đồ, cau mày nói: “Nếu ta đoán không lầm, khả năng ông ta đi đường vòng tới Ninh Châu hội họp với Mộ Dung Triều.”

Hắn trầm ngâm chốc lát, hạ lệnh cho hai viên tướng dưới quyền đẫn binh đuổi theo, nhưng không thể liều lĩnh, chỉ cần ra sức ngăn cản tốc độ của bọn họ, còn bản thân tạm thời lui về Kiến Khang phục mệnh.

Tạ Thù vừa xuất cung định hồi phủ, ngồi trong xe ngựa gấp lại chiến báo, trong lòng vô cùng lo lắng.

Đi được nửa đường, bỗng nhiên có người ngăn ở trước xe, hô to Thừa tướng.

Mộc Bạch ở bên ngoài nói: “Công tử, là thư đồng của Vương Thái phó.”

Gần đây Tạ Thù vẫn đang tìm Vương Kính Chi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Hôm qua nàng lại phái người tới quý phủ của hắn, dặn hắn tới tướng phủ tìm mình, dự đoán hôm nay hắn sẽ xuất hiện.

Gã thư đồng nói: “Tiểu nhân tới chuyển lời xin lỗi tới Thừa tướng, chúng tiểu nhân vừa tìm được lang chủ, ngài ấy say ngất trên mộ phần người khác, khuyên thế nào cũng không chịu rời đi, hôm nay e rằng không tới tướng phủ được.”

Tạ Thù kinh ngạc vén mành xe: “Dẫn bản tướng đi xem.”

Gã thư đồng dẫn đường, đi thẳng ra ngoài thành. Trong một bãi tha ma hoang vu, Vương Kính Chi quần áo xộc xệch, dáng vẻ phóng khoáng, say khướt nằm trên một ngôi mộ, ngay cả guốc gỗ trên chân cũng mất một chiếc.

“Thái phó, ngài đang làm gì thế?”

Nghe có tiếng gọi, Vương Kính Chi nheo mắt nhìn sang, bỗng nhiên cất tiếng cười to:”Thừa tướng đến báo cho ta tin vui Trường Sa vương đã bị bắt phải không? Hắn phá hủy mộ tổ nhà họ Vương, ta vẫn còn chưa báo thù được đây.”

Tạ Thù thở dài: “Để ông ta chạy mất rồi.”

Vương Kính Chi dường như không nghe thấy, buồn bã cười hai tiếng, tự nhủ: “Là ta bất tài, để người trong tộc chết rồi mà cũng không được yên ổn…” Hắn dùng tay ôm mặt, trong mắt ngập nước, lặng lẽ gọi “Uyển Hoa”.

Một đám người hầu cùng nhau tới dìu hắn, Tạ Thù hỏi Uyển Hoa là ai, người hầu nói đó là thê tử quá cố của lang chủ bọn họ.

Nàng đứng một bên, trong lòng cảm khái, Vương Kính Chi nhìn phong lưu hào hiệp là vậy, nhưng lại là người cực trọng tình nghĩa, không ngờ lại tự trách đến mức độ này.

Không bao lâu sau, Vương Uẩn Chi vội vã chạy tới, đỡ phụ thân dậy, lại nhẹ giọng khuyên nhủ, rốt cuộc cũng đưa được hắn lên xe.

Tạ Thù nhìn theo bóng lưng hai cha con, bỗng nhiên cảm thấy đau xót.

Vương Kính Chi có con trai nâng đỡ, Vệ Ngật Chi có mẫu thân chở che, nàng có ai?

Tháng năm, Vũ Lăng vương dẫn mấy nghìn kị binh về triều, vào cung phục mệnh.

Lúc Tạ Thù vào điện, hắn còn chưa cởi áo giáp, dáng vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là vừa về vào cung luôn.

Sức khỏe Hoàng đế đã tốt hơn rất nhiều, đầu tiên trách mắng đệ đệ đại nghịch bất đạo, sau đó lại trình bày sự bi phẫn của bản thân, cuối cùng khích lệ Vệ Ngật Chi, trấn an hắn không cần tự trách vì chuyện để Trường Sa vương chạy mất. Ngược lại, nói đi nói lại toàn những từ cũ rich, nghe chai cả lỗ tai.

Tạ Thù nhìn chằm chằm đôi giày, không tập trung lắng nghe.

Nói xong vài câu khách sáo, Hoàng đế lại chuyển sang lo lắng chuyện chiến sự Ninh Châu. Vệ Ngật Chi nói: “Bệ hạ yên tâm, vi thần sẽ nhanh chóng tới đó giám sát và đốc thúc tác chiến.”

Hoàng đế hiếm khi tỏ vẻ ngại ngùng: “Khanh vừa mới về đã lại phải đi, Tương phu nhân phải trách trẫm mới đúng, à đúng rồi, không phải Thái hậu nói muốn làm chủ hôn sự cho khanh hay sao, lúc này đi hình như không thích hợp thì phải?”

Vệ Ngật Chi nhíu mày, lặng lẽ liếc mắt nhìn Tạ Thù, nói lúc nào không nói lại nhè ngay trước mặt nàng mà đề cập. “Bệ hạ minh giám, đối đầu kẻ địch mạnh, vi thần không có tâm trạng thành gia.”

Tạ Thù bỗng nhiên nói: “Bệ hạ yên tâm, việc này vi thần có thể sắp xếp, binh lực của Dương Kiệu vẫn đang ở quận Trường Sa, đi tới Ninh Châu cũng nhanh thôi, Vũ Lăng vương cũng không nhất thiết phải đích thân tới đó.”

Hoàng đế bất ngờ nhìn nàng, sao bỗng nhiên lại hiểu chuyện thế chứ lị?

Vệ Ngật Chi liếc mắt nhìn nàng, lòng tràn đầy kinh ngạc.

Lúc xuất cung thì trời đã tối, Tạ Thù bước nhanh phía trước, có ý định lảng tránh nhưng ở cửa cung vẫn bị Vệ Ngật Chi tóm được.

“Hôm nay ở trước mặt bệ hạ, Tạ tướng nói vậy là có ý gì? Muốn thành toàn cho ta sao?”

Tạ Thù ngửa đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn, sóng mắt lưu chuyển, làm người đối diện chấn động hồn phách. “Bản tướng suy nghĩ vì Vũ Lăng vương mà thôi, ngài còn có trách nhiệm gia tộc cần gánh vác, sớm thành gia thất cũng không hẳn là chuyện xấu.”

Nửa gương mặt Vệ Ngật Chi ẩn trong bóng tối, không trông rõ biểu hiện: “Nàng vừa nói gì?”

“Ta nói thật lòng đấy.”

Tạ Thù xoay người muốn đi, lại bị hắn cản lại: “Có phải nàng đã nghe được tin gì nên mới hiểu nhầm không? Lúc trước ta đi vội quá, không kịp tới nói rõ với nàng. Nàng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý ổn thỏa.”

Tạ Thù lắc đầu: “Ngài còn phải gánh vác trách nhiệm gia tộc trên vai, vốn không cần suy nghĩ vì ta, có thể quyết định bất cứ điều gì. Lúc đó ta đồng ý với ngài bởi vì ngài không hề có yêu cầu gì ở ta, vì lẽ đó, ta cũng không hề đòi hỏi gì ở ngài hết.”

Vệ Ngật Chi đến gần một bước, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng: “Nàng nói nàng đồng ý với ta chỉ vì điều đó sao? Lẽ nào không phải vì cả hai bên cùng tình nguyện?”

“Hai bên tình nguyện ư?” Tạ Thù bật cười, khẽ cạy từng ngón tay hắn ra khỏi tay mình. “Từ ngay ta bắt đầu mặc y phục nam giới, ta đã không hề có hi vọng xa vời như vậy. Ta chỉ cảm động vì hành động của ngài mà thôi. Nhưng hôm nay đã có thể nhìn thấy điểm kết thúc rồi, hai chúng ta mỗi người có một vị trí riêng, thân bất do kỷ, vẫn không nên miễn cưỡng nhau thì hơn.”

Nàng xoay người đi lên ngựa, Vệ Ngật Chi nhìn theo bóng lưng nàng, sững sờ không nói nên lời.

Mộc Bạch liếc mắt nhìn Vệ Ngật Chi rồi cầm đèn chạy theo ngồi lên xe.

“Vũ Lăng vương còn chưa đi, công tử vừa nói gì với ngài ấy vậy?”

Ánh mắt Tạ Thù thẫn thờ nhưng khóe môi lại nhếch lên tạo thành nụ cười buồn: “Ta nói trước đây Tạ gia là của tổ phụ, nhưng giờ Tạ gia là của ta, ta gánh vác con đường phía trước của nhiều ngươi như vậy, nhất định phải nghiêm túc làm một Thừa tướng.”

Mộc Bạch gật đầu liên tục: “Công tử nói đúng lắm! Á, vậy chuyện của ngài và Vũ Lăng vương sau này sẽ thế nào?”

“Không có sau này.”

Mộc Bạch nhìn sắc mặt nàng, ngượng ngập an ủi: “Không sao, ngược lại công tử cũng không cần bận lòng vì ngài ấy nữa.”

“Hừm, không hề bận lòng chút nào.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2595
Được thanks: 155 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngày Tháng Trắc Trở - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
C56


Bóng đêm dày đặc, Vệ Ngật Chi thúc ngựa hồi phủ, vừa mới tới cửa đã thấy Mục Diêu Dung cầm đèn đứng ở cạnh cửa, dường như đã chờ rất lâu.

Ánh đèn kéo dài bóng người nàng, trong đêm tối như vậy nom thật yên bình. Nàng hành lễ với hắn, trong ánh mắt tràn ngập khao khát: “Rốt cuộc Vũ Lăng vương cũng đã về, Tương phu nhân đang chờ ngài đó.”

Vệ Ngật Chi không xuống ngựa, tầm mắt dời khỏi người nàng, ngẩng đầu nhìn về tấm biển trên phủ Đại Tư Mã, bốn chữ kia chính là trách nhiệm to lớn của hắn. Hắn chậm rãi rũ mắt xuống: “Bản vương không vào đâu, hai ngày tới phải tới Ninh Châu gấp, còn nhiều việc bận, phiền nàng chuyển lời tới gia mẫu hộ.”

Mục Diêu Dung kinh ngạc nhìn hắn, bóng lưng hắn đã theo tiếng vó ngựa cộc cộc biến mất trong màn đêm.

Một đường chạy thẳng về nhà cũ của Vệ gia, trên đường đi qua tướng phủ, hắn ghìm cương ngựa, chậm rãi đi qua cánh cổng lớn.

Những năm qua làm bạn với chinh chiến, cho rằng rốt cuộc cũng có thể tìm thấy một người nắm tay cùng bước, không chỉ là tình yêu mà còn có niềm vui và sự quan tâm, là người yêu, cũng là bạn bè, là tri kỷ. Nhưng hóa ra, chỉ là vì cảm động nhất thời mà thôi.

Không phải hai bên tình nguyện, ngay cả tư cách níu kéo cũng không có, nàng thản nhiên lui tới để mặc hắn bị vây hãm trong vũng bùn lầy.

Nhưng dù sao cũng là bản thân một mình đơn phương, đúng là hắn đã đánh giá mình quá cao.

Phù Huyền lặng lẽ đi theo sau hắn, biết bản tính hắn kín đáo, ngay cả lời an ủi cũng không dám nói ra.

Những trận mưa mùa hè dần dần rơi xuống, thời tiết ngày càng nóng bức.

Quận Cối Kê đã giành lại được, Vương Kính Chi quyết định trở về tu sửa mộ tổ, làm lễ báo cáo với tổ tiên trên trời cao có linh thiêng. Đang chuẩn bị tới chỗ Tạ Thù xin nghỉ thì nhi tử lại tới nhắc nhở hắn, hắn mới biết ngày hôm ấy mình say ngất ngây bên mộ phần đã thất lễ thế nào.

“Haizz, sao lần nào ta cũng bị mất mặt trước Thừa tướng thế nhỉ.” Hắn ngồi trên giường ôm trán thở dài.

Vương Uẩn Chi đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc: “Hết lần này tới lần khác như vậy, trước mặt Thừa tướng, thanh danh của phụ thân đã sớm không còn.”

Vương Kính Chi bất đắc dĩ nhìn nó: “Con ngoan, không nên chế giễu phụ thân như vậy.”

Hắn lại thở dài, đứng dậy chuẩn bị rồi đi tới tướng phủ.

Vừa tới cửa tướng phủ, Tạ Thù mặc triều phục, đầu đội mũ quan đi ra nhìn thấy hắn thì mỉm cười: “Thái phó đến có việc gì thế? Đã tỉnh rượu rồi à?”

Trước giờ Vương Kính Chi là người sống theo nguyên tắc, lại bị câu nói này làm cho hơi nóng mặt: “Thừa tướng chê cười rồi, tại hạ lại mất mặt.”

Tạ Thù cười cười: “Mất mặt gì chứ, bản tướng chỉ nhìn thấy một người chồng tốt trọng tình trọng nghĩa mà thôi.” Nàng tiến lên đưa tay làm thế xin mời: “Bản tướng muốn vào cung gặp bệ hạ. Thái phó cũng đi cùng đi.”

Vương Kính Chi đáp lại, cùng nàng rời đi.

Tạ Nhiễm cũng vừa ra tới ngoài, nhìn thấy cảnh này thì hơi nhíu mày, sao gần đây Thừa tướng hay qua lại với Vương Kính Chi vậy nhỉ?

Sức khỏe Hoàng đế đã tốt lên khá nhiều, hôm nay phải xứ lý chuyện Viên quý phi bị hàm oan. Tạ Thù tiến cung chính là vì việc này, Vương Kính Chi cũng hiểu rõ nội tình, chạy đến là chuyện đương nhiên.

Thư nhận tội của mỹ nhân Thổ Dục Hồn kia vẫn còn đó, huống hồ những hành động của Trường Sa vương đến giờ đã đủ để chứng minh tất cả. Tuy rằng tình cảm giữa Hoàng đế và Hoàng hậu có sự bất hòa nhưng vẫn chưa đến mức không phân biệt phải trái, huống hồ bản tính người đó cũng không làm được chuyện hại người, ông ta hiểu rõ điều này.

Nhưng dù sao cũng là chuyện trong hậu cung, ông ta nằm lâu ngày như vây, suýt chút nữa làm hỏng chuyện lớn, Hoàng hậu thống lĩnh hậu cung, đương nhiên phải gánh trách nhiệm, một chút trừng phạt nhẹ là điều đương nhiên, nhưng lần này Viên quý phi cũng có phần trách nhiệm, coi như là không thiên vị.

Mục đích của Tạ Thù và Vương Kính Chi tới là để bảo vệ Thái tử, đối với kết quả này thì hết sức hài lòng.

Lúc xuất cung, Tạ Thù nói với Vương Kính Chi: “Lần này bệ hạ ôm bệnh, quốc gia bất an, nhưng gia đình lại hòa thuận vui vẻ.”

Vương Kính Chi gật đầu, cảm than: “Nếu có thể sớm diệt trừ Trường Sa vương, quốc gia mới có thể yên ổn, xem ra còn phải dựa vào Vũ Lăng vương.”

Tạ Thù rũ mắt nhìn xuống đất: “Bản tướng dự định phái người đi Ninh Châu, Tương phu nhân có ý định để Vũ Lăng vương sớm ngày thành gia lập thất, Đại Tấn cũng cần chú ý đề bạt tướng lĩnh, sau này mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài.”

Vương Kính Chi hơi kinh ngạc, trong triều có lời đồn Thừa tướng và Vũ Lăng vương có quan hệ mập mờ, hắn cũng từng nghe qua, nhưng hôm nay xem ra không hẳn đã là thật.

Đang nói thì từ xa có xe ngựa chạy tới, dừng lại ở gần đó. Hai người giương mắt nhìn theo, Vệ Ngật Chi triều phục chỉn chu, dùng kim quan vấn tóc, chậm rãi bước xuống xe.

Nhìn thấy hai người, hắn ngừng lại một lát rồi mới tiếp tục rảo bước, vạt áo bay phất phới theo làn gió, chậm rãi thong dong, nhưng vẫn toát ra phong thái tuấn tú cùng với gương mặt đẹp như châu ngọc. Vũ Lăng vương đến trước mặt, chào hỏi từng người.

“Chào Tạ tướng.”

“Chào Vũ Lăng vương.”

Đôi mắt đen sâu lắng nhưng mơ hồ ẩn chứa ý cười, như là lần đầu tiên gặp gỡ.

Mãi đến khi lướt qua người, nụ cười trên mặt Vệ Ngật Chi mới thu lại, tiến vào cửa cung lại quay đầu nhìn lại một lần, Tạ Thù nhàn nhã tự nhiên, vẫn trò chuyện vui vẻ với Vương Kính Chi, giống như khi nãy chưa từng gặp hắn.

Vương Kính Chi đứng ở bên cạnh xe, thở dài: “Vũ Lăng vương đẹp như vậy, cả triều chỉ có mỗi Thừa tướng mới có thể sánh ngang với ngài ấy.”

Tạ Thù khẽ mỉm cười, nhấc vạt áo leo lên xe ngựa.

Nhân vật như thế càng phải sánh đôi cùng với mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.

Trở về phủ, khoái mã đã đưa về tin tức Trường Sa vương. Binh mã của hắn đi đường vòng theo đường thủy, đổ bộ ở quận Tấn Hưng, quả nhiên là muốn tới Ninh Châu.

Vệ Ngật Chi phái quân đuổi theo, liên tiếp quấy rầy, ra sức làm giảm tốc độ của Trường Sa vương nhưng xem ra không hiệu quả lắm. Tư Mã Thích cũng không trúng kế, tình nguyện tổn hại binh lực nhưng kiên quyết không giảm tốc độ.

Tạ Thù lâp tức muốn sai Dương Kiệu mang quân tới Ninh Châu trợ giúp thì đúng lúc đó Mộc Bạch dẫn Phù Huyền đi vào thư phòng.

“Bẩm Thừa tướng, quận vương nhà ta đã tới Ninh Châu, lệnh cho thuộc hạ tới đây bẩm báo.”

Tạ Thù bất ngờ ngẩng đầu lên: “Không phải khai nãy bản tướng mới gặp ngài ấy ngoài cửa cung hay sao?”

“Vừa nãy quận vương vào cung là để xin chỉ thị của bệ hạ, sau khi xuất cung liền trực tiếp ra khỏi thành.”

Mệnh lệnh Tạ Thù mới viết được một nửa, đặt bút xuống, mím môi không nói.

Dù sao chiến sự cũng sẽ có lúc kết thúc, bây giờ có thể trốn, nhưng không trốn được cả đời.

Đi tới Ninh Châu, đường xá xa xôi, nghe nói Mộ Dung Triều đã phái binh đi đón Tư Mã Thích, Vệ Ngật Chi cố gắng càng nhanh càng tốt, ngày đêm không nghỉ.

Trương Triệu và Tuân Trác đều canh chừng quân đội của Trường Sa vương chặt chẽ, mấy lần phái binh tập kích phía sau Mộ Dung Triều, ngăn cản bọn họ hội hợp, truy kích quân đội của Trường Sa vương không ngừng. Nhưng hiện giờ Tư Mã Thích đang trong tình thế sống còn, đám binh lính thủ hạ càng thêm ngoan cường, rốt cuộc binh mã hai bên cũng tập trung một chỗ.

Vì để tránh bị thế tấn công đồng loạt cả trước lẫn sau, liên quân kia dời về hướng bắc, chiếm cứ phía bắc Ninh Châu, dựa vào Thổ Dục Hồn phía sau, cùng đối lập với quân Tấn.

Lần này Tư Mã Thích đã chính thức từ nổi loạn biến thành phản quốc, bách tính phri nhổ, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng coi thường hắn.

Vệ Ngật Chi đến Ninh Châu, không hề nghỉ ngơi mà tự mình cưỡi ngựa dò xét. Binh mã của Tư Mã Thích hơn ba mươi vạn, di chuyển tới Ninh Châu cũng cùn có hai mươi mấy vạn, công thêm binh mã của Mộ Dung Triều, không thể xem thường.

Hắn trở lại doanh trại, ngồi trong lều suy nghĩ hồi lâu, gọi Trương Triệu tới, trước hết lệnh cho hắn phái thám tử xâm nhập Thổ Dục Hồn tìm hiểu tình trong nước, xem ý quốc chủ Thổ Dục Hồn thế nào. Hiện giờ Mộ Dung Triều xuất binh không nhiều, có thể quốc chủ chỉ có ý thăm dò, cũng không muốn tùy tiện trở mặt.

Trương Triệu lĩnh mệnh đi làm, lúc này hắn mới có thời gian nghỉ ngơi.

Binh sĩ bê nước nóng vào, hắn rửa mặt rồi đi ra ngoài trướng. Lúc này ở Ninh Châu đang vào mùa mưa, còn có chút cảm giác mát mẻ, không giống với Kiến Khang đang giữa mùa hè nóng bức.

Khí trời như thế, lại đối mặt với một đối thủ xảo quyệt đến vậy, cũng không dễ đánh chút nào.

Phù Huyền tới chậm hơn hắn một bước, mới từ Kiến Khang tới, cả người ướt đẫm nước mưa: “Quận vương đi vội quá, phu nhân lại không vui, gọi thuộc hạ tới nhắn ngài nên thường xuyên gửi thư nhà, tránh để bà và Mục cô nương lo lắng.”

“Biết rồi, Thừa tướng có nói gì không?”

Phù Huyền lúng túng: “Không, không có.”

Vệ Ngật Chi gật gật đầu, rũ mắt xuống, xoay người đi vào trong lều, một lát sau lại nhìn về phía địa độ, sắc mặt đã khôi phục sự chăm chú ban đầu.

Dù sao hắn vẫn là tướng lĩnh chỉ huy thiên quân vạn mã.

Thám tử phái đi Thổ Dục Hồn còn chưa gửi tin về thì ở biên giới quân Tấn đã phát hiện vài người Thổ Dục Hồn mặc trang phục người Hán, vì nghi có mật thám hiềm nghi nên áp giải bọn họ về doanh trại.

Vệ Ngật Chi nghe vậy, tự mình đến chỗ bọn họ, phát hiện một người trong đó vô cùng quen mặt, đến gần nhìn xem mới nhận ra đó là Sở Liên.

“Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên ngươi chạy tới nơi này làm gì?”

Sở Liên đã ra sức ngụy trang, mặt mày bám đầy bụi đát, nhìn vô cùng nhếch nhác: “Bẩm Vũ Lăng vương, thời gian trước, Thừa tướng phát hịch trách mắng Mộ Dung Triều xuất quân không có lý do chính đáng, hắn lòng dạ nhỏ nhen, vì thế càng có ý đoạn tuyệt hẳn với nước Tấn, ngay cả những nhạc sư nước Tấn chúng ta cũng muốn giết. Quốc chủ Thổ Dục Hồn không đồng ý nên đám tiểu nhân mới có thể giữ được tính mạng nhưng mọi người đều vô cùng sợ hãi, cuối cùng vẫn quyết định âm thầm bỏ trốn, tiếc rằng có mấy người không thể chạy thoát.”

Vệ Ngật Chi hiểu ra, ngẫm nghĩ lại thêm sầu lo: “Xem ra, tộc Thổ Dục Hồn muốn cắt đứt quan hệ với đại Tấn ta rồi.”

Sở Liên gật đầu tán thành: “Tất cả đường vào Thổ Dục Hồn đều đã đóng chặt, hiển nhiên là để phòng thủ. Mộ Dung Triều và Trường Sa vương hội họp xong lui về cố thủ thì tình hình hỗn loạn, đám tiểu nhân mới chạy ra, còn có mấy người bị thương.”

Vệ Ngật Chi nghe xong, lập tức sai người cởi trói, lại đưa những người bị thương tới chỗ quân y trị liệu.

Còn chưa xử lý xong, bỗng nhiên có binh sĩ vội vàng đi vào bẩm báo nói có quân địch tấn công.

Vệ Ngật Chi vốn tưởng Tư Mã Thích đã người kiệt sức, ngựa hết hơi nên sẽ nghỉ ngơi một thời gian, không ngờ ông ta lại hành động nhanh như vậy. Hắn lập tức hạ lệnh cho Tuân Trác dẫn binh đi nghênh địch, bên chỗ Sở Liên còn chưa kịp sắp xếp, liền trực tiếp nói: “Ngươi tạm thời cứ đợi bản vương ở trong lều.” Nói xong mặc giáp ra trận.

Sở Liên thấy hắn đối xử trọng thị với mình như vậy, những nghi ngờ trước kia đã phai nhạt đi nhiều.

Vũ Lăng vương có lẽ là người tốt.

Trong thành Kiến Khang, thời tiết vô cùng oi bức, tiếng ve kêu ồn ào ing tai nhức óc.

Tạ Nhiễm đến tìm Tạ Thù, thấy nàng đang ngồi trong nhà thủy tạ nuôi cá, mặc y phục trắng, búi tóc cài ngọc thạch, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhưng không thể nào sánh được với gò má trắng mịn của nàng. Nàng rũ mắt, rèm mi dài khẽ nhúc nhích, đôi môi nhếch lên, một tay cầm hộp đồ, một tay viên thức ăn cho cá, động tác lặp đi lặp lại đơn điệu.

Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Nhiễm trông thấy Tạ Thù, trước kia cũng cảm thấy nàng dung mạo hơn người nhưng chưa từng thấy vẻ mặt này của nàng, trong nháy mắt bị gương mặt của nàng mê hoặc.

Hắn xiết chặt bàn tay, mím môi đi vào nhà thủy tạ: “Nghe nói Thừa tướng đã giao liên minh binh mã của thế gia cho Tạ Vận rồi?”

Tạ Thù ngồi thẳng người: “Hừm, tuy Trường Sa vương trốn về Ninh Châu, nhưng một ngày chưa trừ khử được ông ta, thì nguồn binh lực này cần phải dùng để trấn thủ Kiến Khang, tránh cho có kẻ nhân cơ hội này lại sinh sự.”

Tạ Nhiễm quan sát vẻ mặt nàng. “Hôm nay ta đến, là có chuyện muốn nói với Thừa tướng.”

“Ngươi nói đi.”

“Thừa tướng qua lại với Vũ Lăng vương, ta có thể hiểu được, dù sao hắn cũng nắm trọng binh trong tay. Thứ Tạ gia thiếu nhất chính là binh quyền nhưng cũng không nhất thiết phải qua lại với Vương Thái phó chứ?”

Tạ Thù giương mắt nhìn hắn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là buồn cười, hóa ra hắn luôn giám sát quan hệ giữa nàng và Vệ Ngật Chi, chẳng trách không đồng chí cho nàng và Vương Kính Chi giao hảo, không có lợi cho mưu đồ.

“Ngươi nghĩ đi đâu vậy, trước kia ta và Vương Kính Chi từng âm thầm liên thủ, chẳng qua gần đây mới hay qua lại một chút thôi.”

Tạ Nhiễm nhìn những ánh nắng vàng phản chiếu dưới mặt nước, âu sầu nói: “Chung quy Thừa tướng vẫn không tin tưởng ta, rất nhiều chuyện đều không báo cho ta biết.”

Tạ Thù càng cảm thấy buồn cười, đúng lúc đó Mộc Bạch vội vã vào nhà thủy tạ, đưa thư tới: “Công tử, chiến báo Ninh Châu.”

Tạ Thù thả hộp thức ăn cho cá xuống, nhận lấy mở ra, vừa nhìn xong thì căm hận mắng: “Đúng là đồ nhân lúc cháy nhà thừa cơ hôi của!”

Tạ Nhiễm quay đầu: “Sao vậy?”

“Ninh Châu đã khai chiến, nước Tần lại tập kết trọng binh tấn công biên giới.”

“Thì ra là vậy.” Tạ Nhiễm cầm hộp thức ăn lên, thay nàng cho cá ăn, không biết là vô tình hay cố ý mà nói: “Ba bên áp sát, không biết lần này Vũ Lăng vương có ngăn cản nổi không.”

Bức thư trong tay bị Tạ Thù vò nát


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cauherure, Lepeepinge, loasmannA và 370 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

4 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 54, 55, 56

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 21, 22, 23

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

17 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tử Tranh
Tử Tranh
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan

Leiz: Màu đen có chăng là màu thuần khiết? Chẳng màu sắc nào có thể vấy bẩn được nó, không phải vì nó mạnh mẽ hay không màu nào có thể bôi đen nó được nữa. Vốn dĩ, ban đầu nó đã đen đến mức chẳng quay đầu được...
Leiz: Meow
Cẩm Yên: Haiz đi ngủ thôi vậy
Cẩm Yên: Lặn lâu thế
Cẩm Yên: A Xỉ
dương xỉ: viewtopic.php?style=2&t=390911&p=3138024#p3138024

pr đây pr truyện đây :))
Mời mọi người vô ủng hộ mạnh mẽ
Tuyền Uri: Tiểu bạc nhường ca con cung bảo bình :D5 nhóe iu lắm :kiss4:
Độc Bá Thiên: :cry: :cry: sầu lòng
meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà lấy điểm như cho ấy ^^
Lystar02: 2
Tử Liên Hoa 1612: g9
Tú Vy: Mà bye cụ rô, bye cháu ghẻ... g9...
Tú Vy: Hoa: Có sao... kí ức lạc trôi rồi... ko tính...
Tú Vy: Cụ: Ko...
Tử Liên Hoa 1612: bà hứa con lên đỏ thì có quá mà ^^
romote: vy nhuy có dùng son ko
Tú Vy: Cụ: Shin á...
Ể, Việt à... chắt ko xem đâu...
romote: tuyển thiếp! quà gặp mặt là món đấu giá 700đ!
Tú Vy: Ố... bà nội ghẻ nghèo rớt mồng tơi...
Tú Vy: Quà...
Tử Liên Hoa 1612: bà nội ghẻ, quà /cười híp mắt/
romote: bữa coi clip có đứa con gái còn mặc áo dài trắng luôn ấy
romote: con ghẻ ngươi là ai
Tú Vy: Hoa: Suýt già cả lú lẩn quên hết họ hàng thân thích nội ngoại hai bên rồi...
Tú Vy: Ế...
Hoa: * Ơm thấm thiết * Cháo ghẻ... rứa... lớn mau dữ...
Tử Liên Hoa 1612: có cháu ghẻ nà bà nội ghẻ
Tú Vy: Nà... 2000 còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu cụ... ko nên xem...
Tú Vy: Cụ: Dạo này cụ có thấy con ghẻ của chắt ko???
romote: ta dạo này cũng hơi có hứng thú, search girl 2000 coi ko
Tú Vy: Hài...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.