Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Quyến rũ thần tình yêu - Thoan Tử

 
Có bài mới 12.01.2017, 01:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Băng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Băng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2015, 21:24
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 1931 lần
Điểm: 13.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến rũ thần tình yêu - Thoan Tử - Điểm: 11
Chương 3.2:

"Tôi hẹn với người ta bảy giờ." Cô lách từ bên cạnh anh ra, lại bị anh cản lại.

"So what?" Anh hỏi ngược lại cô. "Tôi một chút cũng không để ý."

Đây chính là tác phong điển hình của ba anh em Hạ thị: tự cho là đúng, luôn cho là phụ nữ trên toàn thế giới đều bị bọn họ định đoạt.

"Anh không để ý, tôi để ý." Cô tức giận trả lời. "Tôi hẹn với tổng giám đốc Hạ Vũ Hi bảy giờ gặp tại phòng làm việc của anh ấy, bây giờ bị cái người này quậy một phát, tôi có thể sẽ bị muộn."

"Vũ Hi?" Hạ Quang Hi hầu như không có phản ứng. "Cô hẹn gặp mặt với em ấy?"

"Đúng." Hàn Dĩ Chân thất vọng gật đầu. "Tôi hẹn Hạ Vũ Hi tổng giám đốc thảo luận chi tiết có liên quan, như vậy anh có thể để tôi đi chứ?"

Thì ra là vậy, đối tượng cô hẹn là Vũ Hi, cái này quả thự khiến anh yên tâm không ít. Dù sao cũng chuyện công thôi! Nếu là người p[hát ngôn nên – từ từ! Hàn Băng Tâm dien!dan@le#quy$don

Hạ Quang Hi đột nhiên giống như phát hiện vùng đất mới nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm cô không giải thích được.

Vũ Hi sẽ không phải là thích cô chứ?

Càng phân tích sâu vào, Hạ Quang Hi càng thấy được đáng nghi, càng thấy có lý.

Em ấy năm lần bảy lượt tán thưởng cô, tiếp theo trong hội nghị hai ngày trước lớn mật chọn cô làm thành model sản phẩm mới, hiện tại lại mượn danh nghĩa thảo luận chi tiết, lấy cớ hẹn gặp mặt. Đủ loại dấu hiệu cộng lại, đều thể hiện Vũ Hi có ý với cô, nếu không em ấy phí tâm như vậy làm cái gì?

Chuyển động đôi mắt quan sát Hàn Dĩ Chân, Hạ Quang Hi nghĩ không ra rốt cuộc em họ anh nhìn trúng cô ở điểm nào, cô tuyệt đối không hấp dẫn người khác.

"Anh nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?" Hàn Dĩ Chân không rõ nội tình, chỉ cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của anh rất đáng ghét, Hạ Quang Hi đành phải thuận miệng nói một câu: "Không có việc gì." Lại tiếp tục nhìn chằm chằm.

Anh thật sự không nhìn ra cô có chỗ nào đáng để Vũ Hi yêu thích. Nhưng nói đi nói lại, em họ anh là một kẻ lập dị, ánh mắt quả thực là khác người thường, nói không chừng em ấy thật sự cảm thấy cô rất mê người.

Nghĩ Hạ Vũ hi xong, tiếp đó Hạ Quang Hi lại nhớ tới mỗi lần Hàn Dĩ Chân đối mặt với em họ anh thì giọng điệu cũng đặc biệt khách khí, thậm chí có chứa một chút nhỏ cô gái thẹn thùng, cái này rất không bình thường.

"Anh rốt cuộc đang nhìn cái gì?" Không chịu nổi bị nhìn như bác sĩ kiểm tra ngoại khoa, giọng điệu Hàn Dĩ Chân bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không có gì." Xem đi! Đối với anh thì hung dữ, đối với Vũ Hi thì đặc biệt dịu dàng, nơi này nhất định có quỷ.

Hàn Dĩ Chân trợn trắng mắt.

Lo lắng bị muộn cũng đã đủ muốn chết, bây giờ còn phải bận lo có phải anh mất cân đối thần kinh thị giác hay không, chuyện cô phải lo lắng cũng rất nhiều.

"Đinh ~~"

"Tôi phải tan việc, hẹn gặp lại." May là chuông reo kịp thời cứu cô, làm cho cô trước khi nổi điên có cơ hội thoát khỏi Hạ Quang Hi, Hàn Dĩ Chân nắm chặt ví da rồi bỏ chạy lấy người.

"Chờ một chút, Jeanie!" Thật sự chờ một chút, anh còn có lời muốn nói với cô --

"Chuyện gì?" Cô quả thật quay đầu lại.

Anh muốn nói cái gì? Nói anh không hy vọng cô đến chỗ em họ anh, hi vọng cô không trở người phát ngôn sản phẩm mới? Truyện chỉ được edit tại diendanlequydon Những thứ này anh đã sớm nói qua, nhưng cô một câu cũng không nghe vào, nói cũng vô ích.

Như vậy, anh là muốn giải thích với cô, nói mình cũng không biết vì sao lại gọi cô?

"Tổng giám đốc?" Hàn Dĩ Chân không rõ vì sao anh đột nhiên ngẩn người, liền nhẹ giọng hỏi.

Anh phải giải thích khủng hoảng trong lòng anh như thế nào; đó là ngay cả chính anh cũng không thể lý giải nổi, anh làm sao nói rõ được?

"Không có, không có việc gì." Anh hồi hồn. "Cô đi làm của cô đi."

Sau đó, anh miễn cưỡng mỉm cười. Hàn Dĩ Chân mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vì bắt kịp xe buýt, cô đành phải mặc kệ anh, đi trước lại nói.

"Đừng đi, Jeanie, đừng đi. . . . . ." Anh tự lẩm bẩm với hành lang không có một bóng người, trả lời anh, chỉ có không khí, Hàn Dĩ Chân đã sớm không thấy bóng dáng.

. . . . . . Đáng chết, rốt cuộc anh đang làm gì?

Hạ Quang Hi không hiểu rõ hành độc của chính mình, cũng không hiểu rõ vì sao mình gọi cô lại, cô cũng chỉ là muốn đến chỗ em họ anh.

Anh rốt cuộc đang nhìn cái gì?

Vẻ mặt không kiên nhẫn, giọng điệu khẩn trương của Hàn Dĩ Chân, đột nhiên hiện lên trong đầu anh, khắp nơi nhắc nhở Hạ Quang Hi anh có bao nhiêu ngu xuẩn.

Đúng, cô căn bản không đáng để anh hao tốn khí lực lớn như vậy, có thời gian nghĩ đến cô, còn không bằng suy nghĩ một chút tiêu hoa thời gian buổi tối như thế nào, ngược lại có vẻ thực tế.

Cầm điện thoại di động lên, tìm kiếm số của em gái Lâm, Hạ Quang Hi lập tức gọi điện thoại cho bạn gái vừa nhậm chức mới nhất, hẹn chờ một chút hoan lạc.

fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx

Hàn Dĩ Chân thật ra không thích Hạ Vũ Hi, ít nhất không phải loại thích giữa nam nữ, nhưng cô rất tán thưởng thái độ làm việc của anh ấy.

Nghiêm khắc lại nói, Hạ Vũ Hi và hạ Hạ Thế Hi chuyên tâm với công việc đều không thể bắt bẻ, nhưng nếu muốn cô lựa chọn, cô thà lựa chọn Hạ Vũ Hi, so với anh trai ruột của anh ấy, anh ấy dễ chung đụng hơn nhiều.

Ở trạm xe buýt đi về phía công ty Hạ Vũ Hi, Hàn Dĩ Chân chính là đang suy nghĩ những vấn đề này. Nam anh em Hạ thị khác nhau, mỗi người đều có đặc sắc riêng của bọn họ, nhưng ngoài sắc thái của một nhà hình như có lẽ rõ nét hơn chút.

Hạ Vĩ Hi, Hạ Quang Hi, Hạ Hãn Hi đặc sắc của ba anh em ruột này là tự đại, Hạ Thế Hi, Hạ Vũ Hi hai anh em ruột này chính là cổ quái. Nhất là Hạ Vũ Hi, yêu cầu đối với "sạch sẽ"  của anh ấy, quả thật đã đạt tới mức "nghiện", khó trách vẫn không tìm được một thư ký hợp ý.

Hàn Dĩ Chân không rõ, phương thức nuôi dạy như thế nào, có thể dạy ra hai gia đình hoành toán khác tính tình như thế? Hạ Quang Hi thường bí mật than phiền với cô, các anh em họ của anh căn bản là "bộ tộc quái thai", mỗi người đều rất kỳ quái.

Phong cảnh ngoài cửa sổ chợt lóe rồi biến mất, nhắc nhở cô sắp tới công ty của Hạ Vũ Hi, cô tốt nhất nhanh nhấn chuông.

"Đinh ~~" Tiếng chuông decibel cao, theo động tác nhấn chuông của cô rót vào màng nhĩ của cô. Hàn Dĩ Chân không hiểu những công cụ của phương tiện giao thông công cộng này tại sao luôn thích sử dụng tiếng chuông chói tai, hầu hết là vì đánh thức loại người dễ rơi vào tưởng tượng giống như cô!

"Cám ơn." Vội vội vàng vàng nói cám ơn tài xế, Hàn Dĩ Chân giống như bay xuống xe buýt, tránh cho không còn kịp nữa, bị đưa đến trạm tiếp theo.

Bảy giờ năm phút.

Hàn Dĩ Chân đầu tiên là cúi đầu nhìn đồng hồ, bề ngoài  kim đồng hồ biểu hiện đã trễ. Tiếp theo cô lại ngửa đầu nhìn cao ốc cao ngất ở trước mắt cô, năm anh em nhà họ Hạ, tính ra khí thế công ty Hạ Vũ Hi hào hùng nhất, hoàn toàn trái ngược với bề ngoài lịch sự nho nhã của anh ấy.

Cô thông qua kiểm tra của bảo vệ, lấy được mật mã, ấn xuống thang máy chạy thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cao nhất, chờ cửa thang máy mở ra thì cô đã trễ mười phút rồi.

Hàn Dĩ Chân cực kỳ ảo não chạy tới phòng làm việc của Hạ Vũ Hi, còn chưa kịp thu chân, liền nhìn thấy Hạ Vũ Hi đứng ở bên cạnh bàn phòng thư kí, hướng về phía ngón tay cau mày.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 2659
Được thanks: 1736 lần
Điểm: 0.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến rũ thần tình yêu - Thoan Tử - Điểm: 1
Tem~~~~~~~~~~
Co len ban na


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 16.01.2017, 00:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Băng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Băng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2015, 21:24
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 1931 lần
Điểm: 13.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến rũ thần tình yêu - Thoan Tử - Điểm: 11
Chương 3.3:

"Thật xin lỗi, tôi tới trễ." Cô vừa nhìn thấy Hạ Vũ Hi, lập tức khom lưng cúi người chào anh, luôn miệng nói xin lỗi.

"Cô đã tới rồi." Hạ Vũ Hi không để bụng, hơn nữa lộ ra một nụ cười cực nhạt, xem ra trong lòng Hàn Dĩ Chân, cảm thấy rất ấm áp.

"Tại sao anh lại cau mày?" Cô tò mò hỏi Hạ Vũ Hi, rồi anh nhún vai.

"Không có gì, chỉ là cái bàn chưa lau sạch." Đáp án của anh thiếu chút nữa khiến Hàn Dĩ Chân ngã xuống ngay tại chỗ.

"Anh thật sự rất thích sạch sẽ." Hàn Dĩ Chân cười lên, anh thật sự là người đàn ông thích sạch sẽ nhất đời này cô gặp qua, từ đầu đến cuối đều thích sạch sẽ.

"Cho nên tôi mới hi vọng cô có thể tới làm việc cho tôi, cô là người xứng với chức thư ký nhất tôi từng gặp qua hiện nay." Đây là ca ngợi, cũng là sự thật. Hàn Dĩ Chân thật sự có trách nhiệm người người đều biết, nhưng những lời này từ trong miệng Hạ Vũ Hi nói ra ngoài cũng không dễ, tiêu chuẩn của anh vô cùng cao.

"Cám ơn." Trừ lần đó ra, Hàn Dĩ Chân không biết còn có thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là cảm ơn sự nâng đỡ của anh.

Hạ Vũ Hi hiểu rõ hơn ai khác, cô không có ý định nghỉ việc. Mặc dù vẻ ngoài của anh họ anh tuấn tú, trên thực tế chính là một đầu heo lớn, ngay cả ai thật sự thích anh ấy cũng không phân biệt rõ ràng.

"Đi thôi, đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút." Phòng thư kí không phải địa điểm tốt  để nói chuyện, phòng làm việc của anh thoải mái hơn.

"Được." Hàn Dĩ Chân theo Hạ Vũ Hi tới phòng làm việc, phát hiện phòng làm việc của anh thật sự dọn dẹp rất sạch sẽ, dường như không nhiễm một hạt bụi.

Cô dưới chỉ thị của Hạ Vũ Hi, ngồi lên ghế sa lon da trâu màu trắng tuyền. Loại ghế sa lon da trâu màu trắng tuyền này, chẳng những đắt tiền, hơn nữa rất khó thu dọn, thế nhưng anh lại được bảo dưỡng rất tốt, có thể thấy được anh đều rất dụng tâm với mỗi chuyện. Hàn Băng Tâm dienddanleequyydoon

"Cô rất đúng giờ." Trong lúc lơ đãng nhìn thấy đồng hồ giữa cổ tay, Hạ Vũ Hi mỉm cười nói.

"Vẫn chưa đúng giờ." Cô lắc đầu."Vừa rồi trước khi tan việc bị Tổng giám đốc làm chậm trễ một ít thời gian, nếu không có thể đến sớm hơn." Không bắt hịp chuyến xe lúc sáu giờ hai mươi phút, cô đành phải đi lúc sáu giờ rưỡi, thật may là trên đường đến không kẹt xe, nếu không cô sẽ càng trễ nghiêm trọng hơn.

"Anh Quang Hi biết cô muốn tới đây?" Hạ Vũ Hi xem ra có chút ngoài ý muốn.

"Đúng vậy a!" Gật đầu, không hiểu vì sao anh kinh ngạc như thế.

"Anh ấy có nói gì không?" Hạ Vũ Hi có vẻ đăm chiêu hỏi.

"Không có." Hàn Dĩ Chân trả lời. "Anh ấy không có nói gì, chỉ là ngược lại vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy rất quái lạ."

Có thế chứ.

Anh họ anh không muốn cô phát ngôn giúp anh, lại hoài nghi anh có ý đồ đào góc tường, cho nên mới nhìn chằm chằm cô.

Thật buồn cười.

Hạ Vũ Hi nhún vai.

Anh ấy chủ yếu cho là anh thích cô đi!

"Anh ấy không thích cô làm việc giúp tôi chính là như vậy." Cái nguyên lý này giống đứa bé không muốn bị cướp mất đồ chơi, đều là một loại ích kỷ ham muốn chiếm hữu.

"Tôi cũng không phải là làm việc giúp anh, tôi chỉ là giúp anh phát ngôn laptop, cái này khác biệt rất lớn." Ở trong ý nghĩ đơn thuần của Hàn Dĩ Chân, chuyện gì cũng phân chia rất rõ ràng, Hạ Vũ Hi nhưng lại không nghĩ như vậy.

"Trong mắt anh Quang Hi đều giống nhau, đều sợ tôi cướp mất cô." Anh nhàn nhạt chỉ ra khúc mắc của Hạ Quang Hi, Hàn Dĩ Chân nhưng không cách nào lĩnh hôi được.

Cô mở to hai mắt, không tiếng động hỏi Hạ Vũ Hi là có ý gì? Hạ Vũ Hi bất đắc dĩ mỉm cười, xem ra kẻ ngốc không chỉ có anh họ anh, chính cô cũng là một cây cọc gỗ lớn.

Hai người đối với nhau hoàn tàn không biết đã rơi vào lưới tình?

Cũng thật khó!

Mà anh người ngoài này cũng không nên nhúng tay vào, vẫn là giữ một khoảng cách.

"Tôi là chỉ thời gian; anh ấy sợ tôi sẽ chia sẻ thời gian của cô." Hiện tại nếu nói ra tâm ý thực sự của anh họ anh, cô sẽ bị dọa giật mình, dứt khoát tung hỏa mù, để cô tự mình tìm hiểu.

"A!" Hàn Dĩ Chân bừng tỉnh hiểu ra, thiếu chút nữa nghĩ đến một phương hướng khác. "Anh yên tâm, anh ấy sẽ không hẹp hòi như vậy." Huống chi cuộc hẹn của anh sắp xếp đầy đầy đầy, nào có thời gian để ý đến cô nhân viên nhỏ này.

"Thật sao?" Hạ Vũ Hi nhíu mày, hoài nghi anh họ anh thật sự hào phóng như cô nói, chỉ sợ là chút tức giận đến làm người ta phát điên thôi!

"Không nói về anh Quang Hi nữa, chúng ta tới bàn chuyện. Đối với laptop này, cô có ý kiến gì không?" Tuy nói đây là sản phẩm công ty anh tỉ mỉ nghiên cứu ra, nhưng anh cũng muốn nghe một chút ý kiến của người ngoài, mới biết làm sao cải tiến.

"Về sản phẩm điện tử tôi không hiểu rõ lắm, nhưng cá nhân tôi rất thích laptop này, rất thực dụng." Cô là phái thực dụng, nếu không dùng không tốt, bề ngoài dù đẹp thế nào cũng không hấp dẫn được cô, cô cũng sẽ không bỏ tiền đi mua.

"Đây chính là điều tôi muốn truyền đạt tới mọi người; vừa đẹp lại thực dụng, đồng thời có cả tính thưởng thức." Hạ Vũ Hi rất hài lòng với đáp án của cô, bởi vì cô bắt được trọng điểm. Truyện chỉ được dịch tại diendanlequydon

"Cái này anh không cần phải lo lắng, khi lần đầu tôi nhìn thấy nó ở phòng họp, liền yêu nó, hoàn toàn bị nó hấp dẫn." Cô không thể không nói, tên này thật sự được đặt rất tốt, hoàn toàn tương xứng với bề ngoài của nó.

"Cám ơn cô." Hạ Vũ Hi mỉm cười. "Vì đạt được yêu cầu của tôi, kỹ sự nhiều lần sửa lại thiết kế, công ty chế tạo vỏ ngoài cũng trải qua nhiều lần thất bại, mới nghiên cứu ra sản phẩm tôi muốn."

Yêu cầu của Hạ Vũ Hi đối với công việc nổi danh là nghiêm khắc, vì vậy người làm việc dưới tay anh rất khổ sở.

"Anh hi vọng tôi làm như thế nào?" Nghĩ đến mình vậy mà muốn phát ngôn sản phẩm, Hàn Dĩ Chân không khỏi khẩn trương. "Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi làm model, thật sự không biết nên làm những gì?"

"Cô cái gì cũng không phải làm, chỉ cần thể hiện bộ dáng bình thường là được."

"Nhưng. . . . . ." Cô không hiểu ý của anh, Hạ Vũ Hi không thể làm gì khác hơn là nói rõ thêm một chút.

"Hãy nghe tôi nói, Hàn tiểu thư." Anh giải thích. "Làm cho người ta ấn tượng chính là chuyên nghiệp, không phân biệt nam nữ đều có thể sử dụng, không phân biệt rõ giới tính nhưng thanh lịch, bản thân cô liền có phẩm chất riêng của những phương diện này --"

"Cũng chính là trung tính." Cô rốt cuộc đã hiểu, thì ra đây chính là nguyên nhân hanhắn tuyển cô.

"Đúng, trung tính." Hạ Vũ Hi gật đầu."Trung tính là một hình tượng rất mê người, không phải mỗi người đều có thể có, cô rất may mắn mới có hình tượng như vậy, là người phát ngôn tốt nhất."

Giống nhau đều là "trung tính", Hạ Quang Hi chỉ biết dùng không có ngực không có mông hình dung cô, nhưng đến miệng Hạ Vũ Hi, liền đổi thành một cách nói khác, làm cho người ta rất cảm động.

"Cám ơn anh." Tuyệt nhất chính là, anh không phải là vì muốn thuyết phục cô giúp anh phát ngôn mới nói như vậy, mà là xuất phát từ nội tâm.

"Đây là sự thật." Anh thật sự bởi vì hình tượng của cô rất mê người, tuyệt đối là một người phát ngôn xứng chức.

Hai người rất ăn ý nhìn người đối diện một cái, tiếp theo thoại dẫn dắt đề tài đến tiêu thụ laptop này như thế nào. Đối với Hàn Dĩ Chân mà nói, điều này không thể nghi ngờ lại là một loại săn sóc khác, cô thật sự không quen được người đối diện ca ngợi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
     
Có bài mới 16.01.2017, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 2659
Được thanks: 1736 lần
Điểm: 0.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến rũ thần tình yêu - Thoan Tử - Điểm: 1
Tem~~~~~~
Hong ... .....ing


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 18.01.2017, 01:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Băng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Băng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2015, 21:24
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 1931 lần
Điểm: 13.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến rũ thần tình yêu - Thoan Tử - Điểm: 11
Chương 3.4:

Nam nữ nghiêm túc là xinh đẹp nhất.

Hai người Hạ Vũ Hi và Hàn Dĩ Chân, đặc biệt thảo luận phân tích từng cái, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, đèn phòng làm việc của cao ốc bên cạnh đều tắt, bọn họ mới nhận ra thời gian trôi qua.

"Đã trễ thế này? Thời gian qua thật nhanh, cảm giác như chưa thảo luận được gì." Hạ Vũ Hi bình thường cũng không nói nhiều, nhưng thảo luận công việc thì ngoại lệ, các anh họ của anh thường xuyên kêu khổ thấu trời.

"Đúng vậy! Lúc làm việc luôn đặc biệt dễ quên mất thời gian, nháy mắt liền tới chín giờ." Theo tầm mắt của anh, Hàn Dĩ Chân cũng liếc lên đồng hồ treo tường, không khỏi mỉm cười.

"Tôi mời cô ăn cơm nhé?" Hạ Vũ Hii đề nghị.

"Không cần." Cô cười lắc đầu. "Tôi không thích ăn cơm sau tám giờ."

"Tại sao, sợ mập?" Hạ Vũ Hi quan sát vóc người mảnh khảnh của cô, cho rằng không cần thiết.

"Không, chỉ là không có thói quen này." Hàn Dĩ Chân giải thích.

Đây cũng là một nguyên nhân khác mà Hạ Vũ Hi tán thưởng cô -- giữ vững nguyên tắc.

"Như vậy tôi mời cô uống rượu, coi như là tiền làm thêm giờ." Đã là nguyên tắc thì không tiện phá, đổi một phương thức khác đền bù cho cô.

"Thật sự không cần --"

"Tôi kiên trì."

Người có cá tính giống nhau, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là ý tưởng tương đồng, rất dễ khai thông. Chỗ xấu là một khi kiên trì, hai bên không dễ dàng thỏa hiệp, tựa như tình hình hiện tại này.

"Vậy thì cám ơn anh." Hàn Dĩ Chân nhượng bộ, bởi vì cô biết đây là vinh dự rất lớn, anh ấy chưa bao giờ ăn cơm bên ngoài với khách hàng, điểm này trong tập đoàn rất nổi danh, có thể nói là người người đều biết.

Bởi vì Hàn Dĩ Chân bắt xe buýt, vì vậy Hạ Vũ Hi liền thuận tiện hợp lẽ chở Hàn Dĩ Chân đến quán rượu. Hàn Dĩ Chân hiếu kỳ quan sát xe SUV màu trắng của anh ấy, nghĩ thầm anh em họ bọn họ thưởng thức thật là khác nhau, chỉ từ xe cũng có thể thấy được mỗi tính tình người bọn họ. Xe ông chủ cô là xe thể thao hai cửa màu đỏ, rất phong cách, nhưng không thực dụng lại không ưu nhã, vừa nhìn là biết xe anh sẽ chọn. Hàn Băng Tâm

Xe thể thao màu đỏ vừa không thực dụng lại không ưu nhã, dừng trước quán rượu, nhưng Hàn Dĩ Chân cũng không có phát hiện, ngược lại vội vàng quan sát quán rượu.

"Vick¬ey's. . . . . ." Cô nhìn đèn neon lập lòe của bảng hiệu nhỏ, trong lòng có chút nghi ngờ. Vốn là cô cho rằng Hạ Vũ Hi sẽ đưa cô đến pub hoặc là Câu Lạc Bộ tư nhân nào đó uống rượu, không nghĩ tới lại là một quán rượu quy mô rất nhỏ.

"Chúng ta xuống đi!" Hạ Vũ Hi nói.

Không những thế, quán rượu nhỏ này còn ở dưới đất, phải đi một đường cầu thang thật dài mới có thể đến. Chỉ là, khi cô theo Hạ Vũ Hi tới cuối cầu thang, hơn nữa sau khi mở cửa, tất cả liền sáng tỏ.

Quán rượu được đặt tên là Vick¬ey's, cũng không phải thật sự đơn sơ như bề ngoài, mà là che giấu huyền cơ. Nó cấu tạo là như vậy: vừa vào cửa liền thấy quầy bar hình chữ O lớn chiếm cứ ngay chính giữa quán rượu, mấy người pha rượu bận rộn đứng bên trong, pha chế rượu cho khách. Bên cạnh quầy bar, là một số phòng có kích thước khác nhau, Hàn Dĩ Chân đoán có lẽ là phòng bao tư nhân, chỉ là trên cửa không có treo mã số hay tên phòng, cô cũng không cách nào xác định chính xác cách dùng.

"Hôm nay nhiều người thật, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống thôi." Hạ Vũ Hi hiển nhiên là khách quen bên này, hai mắt tùy tiện liếc một cái, liền có thể tìm được chỗ trống, Hàn Dĩ Chân vẫn còn đang đánh giá trang trí bên trong quán rượu.

"Anh thường xuyên đến nơi này uống rượu sao?" Cô và Hạ Vũ Hi ngồi xuống ở một góc của quầy bar hình chữ O, hơn nữa tò mò hỏi Hạ Vũ Hi, anh mỉm cười.

"Thỉnh thoảng." Anh chào hỏi với một người đàn ông nào đó trong quầy bar. "Quán rượu này là bạn anh Hãn Hi mở, nếu tôi có thời gian, đều sẽ tới ủng hộ."

"Thì ra là như vậy." Anh thật là có tâm! "Chẳng qua tôi rất bất ngờ, anh cũng sẽ đến chỗ như thế này uống rượu."

"Lời này là ý gì?" Anh nhíu mày hỏi ngược lại, thuận tiện bảo người phục vụ chút rượu.

"Hết cách rồi, ai bảo thoạt nhìn anh chính là bộ dáng không dính bụi trần, tôi cho là anh tuyệt đối sẽ không giao thiệp với nơi này." Cô thành thật trả lời.

"Thiên sứ thỉnh thoảng cũng ddlqđ muốn hạ phàm, huống chi tôi không phải thật sự ở trên trời, mà là ở Đài Loan." Muốn không nhiễm bụi cũng khó.

"Nhưng xem ra anh cũng không giống bộ dạng như ở Đài Loan, khác với người của thế giới chúng tôi." Mặc dù chân đạp chung mặt đất, cảm giác vẫn khác nhau.

"A, vậy tôi nên ở nơi nào đây?" Hạ Vũ Hi cảm thấy cách nói của Hàn Dĩ Chân hết sức thú vị, cho cô ấy một bài kiểm tra.

"Uhm, để tôi nghĩ một chút xem. . . . . ." Cô còn suy nghĩ thật sao. "Vẫn là trên trời đi! Cảm giác có vẻ thích hợp với anh."

"Nghe cô nói như vậy, tôi thật sự nên bắt đầu suy tính chế tạo một con thuyền vũ trụ, di dân ra ngoài gian." Hạ Vũ Hi cười nói.

"Cũng có thể nha!" Hàn Dĩ Chân nghịch ngợm trả lời.

"Ha ha. . . . . ." Hai người đồng thời bật cười, âm lượng không lớn không nhỏ, không tính là nồi bật ở trong quán rượu ồn ào, lại rước lấy sự chú ý của cặp tình nhân đối diện.

"Ah, đó không phải là thư kí của anh sao, cô ấy cũng tới uống rượu?"

Thật không may, Hạ Quang Hi và em gái Lâm cũng vào xem quán rượu này, hơn nữa còn ngồi đối diện Hạ Vũ Hi và Hàn Dĩ Chân, chẳng qua bọn họ không phát hiện.

"Chắc là vậy!" Hạ Quang Hi cực kỳ mất hứng cầm rượu lên mãnh liệt rót, cảm giác một phút đồng hồ bằng một phút buồn bực.

"Không nhìn ra cô ấy cũng sẽ theo đuổi đàn ông như vậy." Em gái Lâm hâm mộ nhìn Hạ Vũ Hi, cảm thấy anh thật đẹp.

"Anh cũng rất bất ngờ." Hạ Quang Hi nói xong cắn răng nghiến lợi, lưỡi cũng mau cắn đứt, ánh mắt lại sáng ngời nhìn hai người đối diện đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

"Bọn họ dường như trò chuyện rất vui vẻ." Em gái Lâm còn nói.

"Đúng là rất vui vẻ." Vui vẻ đến không phát hiện ông chủ của cô an vị ở đối diện cô.

"Sắc mặt của anh lại trái ngược rất khó coi." Em gái Lâm đồng thời cũng chú ý tới vẻ mặt không bình thường của anh, hình như anh rất tức giận.

"Anh có sao?" Hạ Quang Hi không yên lòng cãi lại, ánh mắt như cũ không thể rời bỏ Hàn Dĩ Chân ở đối diện.

"Anh đương nhiên là có." Em gái Lâm oán trách. "Chúng ta vốn đang uống rượu rất vui, nhưng kể từ sau khi bọn họ đi vào, sắc mặt của anh liền khẩn trương, trở nên. . . . . ."

Oán trách giận của em gái Lâm chém cành cạch không đứt, Hạ Quang Hi mặt ngoài ưm ưm ư ư trả lời, nhưng ánh mắt thủy chung không cách nào dời khỏi phía đối diện --

Bọn họ trò chuyện rất vui vẻ.

~Hết chương 3~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 106, 107, 108

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 04/02]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 62, 63, 64

6 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

9 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

10 • [Xuyên không] Cuồng nữ bắt phu Quấn lấy thái tử lạnh lùng - Hàn Hi Nhi

1 ... 54, 55, 56

11 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 109, 110, 111

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại] Cô vợ danh môn Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại] Ăn sạch sành sanh yêu chết em - An Tổ Đề

1 ... 12, 13, 14

18 • [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

1 ... 42, 43, 44

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Mơ ước hậu vị - Tuyết Chi Hàm

1 ... 39, 40, 41

20 • [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
ciel99
ciel99

Độc Bá Thiên: Thanh cô :lol: con tưởng cô bt chứ *ngại ngùng* : ">
Melodysoyani: Thiên làm sao ta biết được cứ pm đại cho ai đi, đâu nhất thiết phải mod xuyên miễn mod tt là dc r ._.
Vi Vũ Hàm: .___. trước đây chưa từng viết lách gì, lại là thanh niên tự nhiên, về sau mong mọi người giúp đỡ
Melodysoyani: =="
Vi Vũ Hàm: xin chào =)
Độc Bá Thiên: Chào Hàm Hàm :wave3:
Vi Vũ Hàm: có thể gọi tiểu Hàm hoặc Hàm Hàm
Vi Vũ Hàm: mình là Hàm, 19, đang học khoa thú y, hân hạnh làm quen mọi người
Độc Bá Thiên: mod xuyên là ai vậy cô. Cô giúp bạn Vi Hàm kia đi cô
Melodysoyani: Thiên nhi :)))
Vi Vũ Hàm: .___. cám giác như trên núi xuống
Độc Bá Thiên: Thanh cô :wave3: :hug:
Độc Bá Thiên: cắn cắn cắn honì :kiss: :kiss6:
Độc Bá Thiên: xuyên đâu phải ss Lạc Thần . ss Thần bên cổ mà ta :think2:
Vi Vũ Hàm: cám ơn bạn rất nhiều
Đào Sindy: bạn nhắn tin cho chị Lạc Thần nhé :))
Vi Vũ Hàm: nếu được thì thật sự cám ơn rất nhiều
Vi Vũ Hàm: .___. mới bắt đầu vào diễn đàn, thật sư không biết báo mod là như thế nào, có thể chỉ dẫn giúp mình không
Vi Vũ Hàm: mình đang viết truyện ở đề tài xuyên không, hôm nọ vào viện 9 ngày sau ra thì đề tài đã bị khóa
Đào Sindy: báo mod nha
Vi Vũ Hàm: .___. nhìn cũng hoang mang
Độc Bá Thiên: Vi Hàm bạn bị khóa ở box nào vậy?
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: :v
Vi Vũ Hàm: cho hỏi bị khóa đề tài thì nên làm gi
Vi Vũ Hàm: .___. xin chào
Diên_Vỹ: @bảo tâm: mình tưởng ngta bằng tuổi mama của bạn mà bạn lại gọi ngta là mấy đứa chứ hì hì
Độc Bá Thiên: bóp cổ PeiPei già -_-
Peiria: Đầu lưỡi - Ức Cẩm (Có chương mới)
Đào Sindy: hi ray
Mymyyouray: Chào mấy bạn ^^

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.