Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Hệ thống nuôi dưỡng Thái tử - Lục Lạc Nhi

 
Có bài mới 05.01.2017, 16:50
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 10.11.2016, 02:29
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 22
Được thanks: 13 lần
Điểm: 0.5
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hệ thống] Hệ thống nuôi dưỡng Thái tử - Lục Lạc Nhi
Nàng ơi nàng đâu rồi ???? ( T_T )'''!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 06.01.2017, 02:30
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 28.10.2016, 02:20
Bài viết: 62
Được thanks: 204 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hệ thống] Hệ thống nuôi dưỡng Thái tử - Lục Lạc Nhi - Điểm: 11
Chương 2: Đối thủ cạnh tranh.

Author: Lục Lạc Nhi

Năm Thiên Hàn thứ 25:

Mùi huân hương dễ chịu đốt trong lư đồng lan tỏa khắp căn phòng, Tuyết Lam cựa mình thức dậy giữa sự dễ chịu đó. Nàng nhìn tiểu hài tử bên cạnh mình rồi khẽ mỉm cười, đưa một ngón tay lên chạm vào bầu má của đứa trẻ. “Thiên Vũ, mau dậy đi, đừng ngủ nữa.” Đứa trẻ nghe thấy tiếng nàng gọi, đôi mắt mở ra nhìn nàng, mất khoảng vài giây để tỉnh táo hẳn. Sau đó Thiên Vũ lại nói: “Hôm nay hãy đến cung Thái hậu với ta.”

Tuyết Lam giúp hắn ngồi dậy, nàng xoay người bước xuống giường, vừa tiến về phía chậu rửa mặt vừa hỏi: “Muốn đặt cược gì đây?” Thiên Vũ lập tức nói: “Bức tranh do Tây vực vừa tiến cống nghe nói là bảo vật trấn quốc truyền lại cả nghìn năm rồi. Thái hậu vô cùng yêu thích nó, nếu như ta có thể lấy được nó về thì nàng sẽ phải làm cho ta một chuyện.” Tuyết Lam bưng chậu rửa mặt đến chỗ Thiên Vũ, hơi khom người xuống giúp hắn lau mặt, đáp lời: “Được!”

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, nàng bước theo Thiên Vũ đến Nhã Từ cung vấn an Thái hậu, mọi người đều không thể nhìn thấy nàng chỉ có hắn mà thôi. Thái hậu vừa nghe nói có Thái tử đến cầu kiến thì đã lập tức tự mình ra đón hắn vào, nhìn thấy hắn lễ phép vấn an. Sự vui vẻ dâng lên trong đôi mắt của Thái hậu, bà vội kéo hắn lại gần mình, hỏi han chuyện thường ngày. Cả vị Tuyên vương phi ở bên cạnh cũng bị lãng quên, Thái hậu chỉ chú ý đến Thiên Vũ.

Tình cảnh như thế này nàng cũng đã đoán trước được, đôi mắt của nàng đưa về phía Tuyên vương phi. Đây không phải là chính phi của Tuyên vương gia sao? Ngày thường người ở Tuyên phủ rất ít khi giao thiệp với hoàng cung, vậy mà hôm nay Tuyên vương phi lại đến vấn an Thái hậu, thật là hiếm có. Vẻ mặt của Tuyên vương phi có chút khó xử, nhưng nàng lại không hiểu được, tại sao khi bà ta nhìn Thiên Vũ, nơi đáy mắt lại dâng trào một nỗi buồn khó che giấu.

Đứng mãi trong Nhã Từ cung nghe cuộc trò chuyện của những nữ nhân hậu cung quả thật đã làm nàng buồn chán đến chết. Thiên Vũ vừa chọc Thái hậu cười, ánh mắt vô tình lướt qua nàng, nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy cũng biết rằng tâm trạng của nàng không tốt. Bàn tay nhỏ của hắn khẽ phẩy hai cái, ra hiệu cho nàng hãy ra ngoài chơi đi, chỉ cần không đi quá xa là được. Nhiệm vụ nhỏ nhặt này nhất định hắn sẽ hoàn thành, đến lúc đó sẽ mang đến cho nàng xem bức họa cũng không muộn. Nhận được sự đồng ý của hắn, nàng gật đầu một cái rồi bước ra khỏi Nhã Từ cung, không khí bên ngoài đúng là rất dễ chịu.

Nàng chẫm rãi tản bộ, sự bức bối từ từ biến mất, chẳng mấy chốc nàng đã đến hậu điện của Nhã Từ cung. Nơi này vốn là chỗ Thái hậu thường xuyên ngắm cảnh thưởng trà, tính bà không thích ồn ào náo nhiệt nên nơi này cũng rất yên tĩnh. Bình thường sẽ chẳng có mấy người được phép đến đây, nhưng ngày hôm nay lại là một ngoại lệ đặc biệt. Phía trên cây cầu bắc qua hồ sen dẫn đến lương đình, có một bóng người nhỏ bé ngồi trên chiếc xe lăn màu xanh.

Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của đứa trẻ, nhưng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy sự cô độc và lạnh lẽo bao phủ lấy đứa trẻ này. Xung quanh đứa trẻ không có bất kỳ cung nhân nào hầu hạ, tuy vậy nàng cũng biết thân phận của nó cũng không hề tầm thường. Sự tò mò thôi thúc nàng đến gần đứa trẻ, ngẫm nghĩ một chút rồi Tuyết Lam lắc mình một cái. Trong nháy mắt đã trở thành một tiểu cô nương xinh xắn, mặc trên người bộ y phục màu hồng nhạt.

Nàng bước lên cầu, tiến về phía đứa trẻ kia, cất tiếng hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?” Nhưng lại không có tiếng đáp lời nàng, Tuyết Lam thận trọng bước thêm vài bước nữa, nghiêng người lách qua chiếc xe lăn. Lúc nàng đứng đối diện với người đó, nàng đã rất kinh ngạc, đứa trẻ này trạc tuổi Thiên Vũ vậy mà lại không có được vẻ sinh động như Thiên Vũ. Khuôn mặt trắng đến mức nhợt nhạt nhưng thần sắc lại vô cùng điềm tĩnh, hắn ngồi bất động trên xe lăn, còn có một tấm chăn mỏng phủ lê phía trên đôi chân của hắn.

Vậy là đứa trẻ này không thể đi được ư? Trong hoàng tộc của Tề quốc có con cháu nhà nào bị tàn tật ư? Sao nàng lại không biết được nhỉ? Tuyết Lam cố gắng không nhìn vào đôi chân của người trước mặt nữa, mà nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, hỏi lại một lần nữa: “Ngươi là ai?” Đứa trẻ nhìn thấy nàng, có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng khôi phục tinh thần. Hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ sau đó mở nó ra trước mặt nàng, khi đọc được những chữ trong tờ giấy, Tuyết Lam đã rất ngạc nhiên.

Hắn không thể nghe thấy gì, nàng sững người một chút, trông thấy dáng vẻ bối rối của nàng, đứa trẻ mỉm cười. Nụ cười an nhiên tự tại như thể mọi chuyện trên thế gian này đối với hắn đều không quan trọng. Bàn tay nhỏ lại đưa lên lần nữa, khẽ vẫy mấy cái, hắn đang gọi nàng. Bất giác, Tuyết Lam bước lên phía trước, lại gần hắn hơn nữa, nhìn thấy nàng như vậy nụ cười trên môi đứa trẻ càng sâu. Hắn dùng khẩu hình miệng nói thật chậm với nàng: “Muội đã học chữ chưa?” Nàng gật đầu một cái.

Lúc này, hắn mới nắm lấy bàn tay của nàng, tay của hắn rất lạnh, khi chạm vào khiến nàng giật mình. Hắn dùng đầu ngón tay viết từng nét vào tay nàng: “Tên ta là Tuyên Phúc Vinh.” Hiểu được những gì hắn viết nàng mới nhận ra, hắn chính là con trai của vị Tuyên vương phi đang ngồi trong Nhã Từ cung kia. Bây giờ nàng cũng đã hiểu tại sao ánh mắt của bà ấy lúc nhìn Thiên Vũ lại ảm đạm đến thế, là sự xót xa dành cho con trai của mình.

Hắn tiếp tục hỏi: “Muội tên gì?” Tên của nàng ư? Nàng có thể nói ra được không? Trong khi nàng còn đang phân vân, thì bỗng nhiên có tiếng bước chân đang đến gần. Tuyết Lam kinh sợ, nàng đã quá sơ ý rồi, nàng rút bàn tay lại, rồi chạy vụt đi trước khi hắn kịp có phản ứng. Đến khi hắn xoay chiếc xe lăn về phía nàng vừa chạy đi thì đã không còn bóng dáng của tiểu cô nương ấy đâu nữa. Bàn tay của hắn siết chặt lại, hắn nhìn xuống đôi chân của mình, nếu hắn có thể đi lại thì có lẽ đã đuổi kịp nàng.

Cung nhân hầu hạ hắn đã quay trở lại, nhìn thấy hắn như vậy thì cũng vô cùng hoảng hốt, vội vàng đến nhận tội với hắn. Nhưng đứa trẻ lại không hề có phản ứng gì, chỉ yên lặng trầm mặc, cung nhân lau mồ hôi trên trán cẩn thận đẩy chiếc xe lăn đến đại điện. Tuyết Lam núp ở góc tường hậu điện, đưa mắt nhìn theo chiếc xe lăn ấy, Tuyên Phúc Vinh, nàng sẽ ghi nhớ kỹ cái tên này.

Nàng dựa lưng vào cửa sổ, ngồi bên cạnh nàng còn có Thiên Vũ, trước mặt hai người là bức tranh mà Thiên Vũ vừa được Thái hậu ban thưởng. Tuyết Lam nhìn bức họa một lượt, hầu như không hề có bất kỳ phản ứng gì, trong đầu nàng bây giờ còn đang suy nghĩ một số chuyện. Thấy thái độ hờ hững của nàng, Thiên Vũ cau mày lại: “Lam Nhi! Nàng không thích nó sao?” Tuyết Lam lắc đầu rồi quay đầu về phía hắn: “Ta chỉ cảm thấy, nếu cứ thế này mãi sẽ chẳng thú vị nữa, chúng ta đổi quy tắc trò chơi đi.”

Hiếm khi thấy nàng chủ động đưa ra giao kèo với hắn, Thiên Vũ nhanh chóng đồng ý: “Nàng muốn chơi như thế nào?” Tuyết Lam nhìn đứa trẻ trước mặt mình: “Từ giờ sẽ có đối thủ cạnh trạnh với ngươi trong từng nhiệm vụ, nếu ngươi hoàn thành thì sẽ nhận phần thưởng gấp đôi. Còn nếu không hoàn thành thì phải chịu phạt gấp đôi, ngươi thấy thế nào?” Thiên Vũ nghe nàng nói sẽ có đối thủ cạnh tranh, không nén nổi tò mò hỏi lại: “Nàng muốn ta phải đấu với ai?” Tuyết Lam bình thản nói: “Tuyên Phúc Vinh!”

Thiên Vũ sửng sốt, hắn không biết làm sao nàng lại biết đến cái tên này nếu vậy nàng có biết hắn ta là một người tàn phế hay không? “Tình huống của Phúc Vinh nàng có biết không?” Tuyết Lam gật đầu, Thiên Vũ cũng không chần chừ nữa: “Nếu nàng đã muốn thì ta đồng ý!” Tuyết Lam mỉm cười rồi nói: “Được rồi, bây giờ thì hãy nói cho ta biết, ngươi muốn phần thưởng gì?” Dù thế nào thì bức tranh cũng đã được hắn mang về, nàng không thể không thân thủ giao kèo, trao cho hắn điều hắn muốn.

Hắn mím môi lại, nhìn nàng chăm chú, dường như điều hắn sắp nói ra rất khó khăn vậy. “Nếu được, hãy tìm một thân phận nào đó, để tất cả mọi người đều biết nàng ở bên cạnh ta một cách danh chính ngôn thuận, hiện thân trước mặt mọi người. Nàng làm được không?” Tuyết Lam không hề ngạc nhiên như hắn đã tưởng tượng, vì nàng biết sẽ sớm có ngày hắn yêu cầu như vậy. Nàng chống tay lên trán suy nghĩ một chút, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên: “Để đáp ứng phần thưởng này, ta nhất định phải rời đi khoảng ba tháng, ngươi có thể tự mình lo liệu mọi thứ không?”

Thấy nàng đã đồng ý với hắn, Thiên Vũ vừa vui mừng lại vừa lo lắng: “Nàng sẽ đi đâu?” Tuyết Lam liếc hắn một cái: “Không phải đều tại ngươi sao? Ngươi đã bắt ta phải thực tế hóa một hệ thống thành thực thể trước mặt ngươi, rồi còn không cho ta can thiệp vào quá tình thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ lại muốn ta xuất hiện như một con người thực sự, đương nhiên ta phải mất chút thời gian rồi.” Thiên Vũ mỉm cười: “Ta đợi nàng!”

Tuyết Lam chợt nhớ ra điều gì đó, rồi cau mày lại: “Nhưng ta sợ đến lúc ta dùng thân phận mới đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không nhận ra ta.” Thiên Vũ nghe xong lời nàng nói thì trầm ngâm một chút, sau đó đứng dậy mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp mang đến chỗ nàng ngồi. Trong hộp có chứa một miếng ngọc bội bạch ngọc được chế tác tinh xảo, vốn là quà tặng sinh thần của Vũ Yên tặng cho hắn. Miếng ngọc bội này đặc biệt ở chỗ nó có thể tách ra làm hai mảnh riêng biệt, khi ghép lại sẽ thành hình rồng thăng thiên.

Thiên Vũ tách miếng ngọc bội ra làm hai rồi đưa cho nàng một mảnh, “Khi đến tìm ta hãy đem theo nó, nhất định ta sẽ nhận ra nàng.’’ Tuyết Lam đón lấy mảnh ngọc bội, luồn mảnh ngọc qua một phần chỉ tết cầu kỳ đeo vào bên hông, rồi đưa mắt nhìn Thiên Vũ: “Vậy ta đi đây, ngươi phải tự chăm sóc mình đấy.” Nói xong Tuyết Lam nhanh chóng biến mất, cứ như thể những gì Thiên Vũ nhìn thấy chỉ là ảo giác của chính hắn.

Trong vòng ba tháng, có rất nhiều chuyện xảy ra trong thành Lạc Dương của Tề quốc. Một là con trai duy nhất của Tuyên vương gia đột nhiên có thể nói được, không chỉ nói được mà còn có thể nghe thấy được. Cả vương phủ bỗng chốc tràn đầy sinh khí, Tuyên vương gia còn mở tiệc khoản đãi mọi người. Khách quý đến phủ chúc mừng nhiều như trẩy hôi, các chùa chiềng cũng được thơm lây khi nhận của cúng dường hậu hĩnh. Hai là sự trở về của Nhị hoàng tử và vị sư phụ thần y của mình, điều này khiến cho hoàng cung Tề quốc lại một lần nữa náo nhiệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.01.2017, 15:19
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 28.10.2016, 02:20
Bài viết: 62
Được thanks: 204 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hệ thống] Hệ thống nuôi dưỡng Thái tử - Lục Lạc Nhi - Điểm: 11
Chương 3: Tìm kiếm thân phận.

Author: Lục Lạc Nhi

Không phải nàng chưa từng chuẩn bị cho việc sẽ xuất hiện trước mặt mọi người với một cơ thể thật sự. Mà nàng lại không nghĩ rằng mọi việc lại xảy ra sớm như vậy, từ lúc chuyển đổi người chơi thành Thiên Vũ, nàng đã âm thầm làm rất nhiều việc. Thân xác mà nàng chọn là của một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, bị vứt bỏ trong khe núi làm mồi cho sói dữ. Mệnh của nó đã tận, nhưng nàng lại thương xót cho sinh mệnh mỏng manh này, đưa linh hồn nó vào kịch bản xuyên không của một đồng nghiệp với nàng. Coi như đã chuyển kiếp luân hồi, từ nay sống một cuộc đời mới, có người thân yêu thương thật sự.

Còn thân xác vốn đã mất đi linh hồn, lại được nàng bảo quản trong môi trường đặc biệt của hệ thống. Tuyết Lam nhìn thân xác của đứa trẻ trong lồng kính, thở dài một tiếng, đưa tay chỉnh thông số trên bản điều khiển. Muốn ở bên cạnh tiện bề chăm sóc cho Thiên Vũ, không còn cách nào khác là thân thể kia phải ở cùng độ tuổi với hăn. Sau đó nàng bước vào lồng kính, hệ thống được thực thể hóa cũng giống như một dạng của linh hồn từ từ dung nạp vào cơ thể đang biến đổi.

Khi quá trình dung nạp diễn ra, Tuyết Lam cảm thấy vô cùng đau đớn, những dãy số liệu chạy loạn trong chương trình hệ thống. Những vi mạch phải chịu nguồn thông tin quá tải run lên từng đợt, Tuyết Lam cắn răng nhẫn nại, ép phần hệ thống đẩy nhanh quá trình dung nạp. Đến khi cơn đau như nhấn chìm ý thức, Tuyết Lam thật sự đã nghĩ lần này có thể chính nàng sẽ không thành công. Thì bỗng nhiên một âm thanh vui tai vang lên báo hiệu: [Hệ thống xuyên không mang số hiệu: Tuyết Lam đã thành công chuyển đổi dữ liệu.]

Tuyết Lam vui mừng mở mắt ra, nàng tỉnh dậy trong cơ thể của một tiểu nha đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé mũm mỉm của mình. Tuyết Lam thầm than, vì sự thành công của kế hoạch nuôi dưỡng lần này, mà cái giá nàng phải bỏ ra cũng quá đắt. Nàng chậm rãi đứng dậy trên mặt đất, từ từ làm quen với cơ thể mới này, từ bây giờ nàng không thể ung dung như trước được nữa. Phải chăm lo cho cả thân thể bằng xương bằng thịt này, nàng cũng sẽ biết đói, biết khát, biết lạnh, và còn có thể chịu tổn thương bên ngoài nữa.

Nghĩ đến những điều đó, nàng cảm thấy hối hận, đáng lý ra không nên đồng ý với tiểu tử kia mới phải. Nhìn xem, giờ không chỉ bớt việc mà còn mua dây tự trói mình, càng cần phải lo lắng nhiều hơn trước. Tự dằn vặt cũng đã dằn vặt xong, thích ứng cũng đã thích ứng xong, Tuyết Lam không còn cách nào khác là phải suy nghĩ đến những chuyện tiếp theo. Thân xác thì đã có, nhưng làm cách nào để nàng có thể vào cung một cách danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Thiên Vũ đây.

Ngẫm nghĩ một lượt, nàng nhớ đến vị Nhị hoàng tử của Tề quốc, cũng là người đã theo vị thần y kia đi ẩn cư. Tính tới nay Nhị hoàng tử cũng đã rời Tề quốc được mười hai năm, không biết trong y thuật đã có tiến bộ nào hay chưa. Nhưng Tuyết Lam lại không lo lắng về vấn đề này, dù sao cũng là hài tử của Yên Yên, IQ chắc chắn sẽ không thấp. Nếu có thể trở thành đệ tử của Nhị hoàng tử này thì có thể tự do vào cung mà không sợ bất kỳ điều gì.

Nói là làm, nàng nhìn bộ y phục mình đang mặc trên người, khẽ cau mày lại rồi đưa tay xé rách nó, sau đó còn lăn lộn trên mặt đất một lúc. Đến khi cả người đều luộm thuộm bẩn thỉu, đầu tóc rối bời nàng mới hài lòng dừng lại. Tuyết Lam đã ra tay thì chỉ muốn thành công chứ không hề muốn thất bại, dù có phải dùng khổ nhục kế nàng cũng sẽ làm. Khóe miệng nhếch thành một đường cong giảo hoạt, nàng giữ nguyên bộ dạng này tìm đến chân núi Lĩnh Thư.

Vị cao nhân thần y kia cũng rất biết cách chọn chỗ để ẩn cư, nơi thế ngoại đào tiên trên đỉnh núi Lĩnh Thư chính là chỗ ở của ông ta. Nàng nghiến răng cố gắng trèo lên đỉnh núi, vừa hận sức của bản thân không đủ, vừa thầm mắng lão thần y kia có sở thích cổ quái. Rõ ràng nhận một vị hoàng tử làm đệ tử, có thể ở trong thành Lạc Dương mà hưởng vinh hoa cả đời không hết. Lại rảnh rỗi chạy lên núi tu luyện y thuật, sống cách biệt với nhân sinh thế thái, hại nàng phải khổ cực thế này.

Leo chưa được một nửa chặng đường thì Tuyết Lam đã không còn sức lực, đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Mồ hôi chảy đầy trên tránh, miệng thì vừa khô vừa nóng, Tuyết Lam khó chịu ôm lấy cổ họng của mình. Được lắm, bây giờ thì lại bắt đầu thấy khát rồi, nàng đành phải gắng đứng dậy tìm kiếm nước uống. Đi không được bao xa, do quá mệt mỏi mà khiến nàng bất cẩn vấp phải hòn đá ngáng đường té phịch xuống đất. Cảm nhận cơn đau truyền đến nơi đầu gối, Tuyết Lam thật sự muốn khóc đến nơi rồi, làm con người thật khổ mà.

Không ngờ được rằng, ngay lúc ấy lại có một đôi giày xuất hiện trước mặt nàng, Tuyết Lam chậm rãi ngẩng đầu lên. Nam nhân này rất tuấn tú, trên khuôn mặt kia còn mang theo sáu, bảy phần giống với Thiên Vũ, ngoài vị Nhị hoàng tử kia ra thì còn có thể là ai được. Nàng mừng thầm trong bụng nhưng lại không thể để lộ ra, đành cắn môi thu lại ánh mắt gắng sức tự mình đứng dậy. Hắn có vẻ ngạc nhiên, tiểu nha đầu này thật kỳ lạ, hắn cứ tưởng nàng sẽ kêu khóc cầu xin sự giúp đỡ của hắn. Nhưng nàng lại tự mình ngồi dậy, cú ngã lúc nãy chắc chắn không hề nhẹ, vạt váy dưới chân đã nhuốm đỏ một mảng máu.

Ánh mắt của hắn dần se lại, hình như đã quyết định một điều gì đó rất trọng đại, hắn cúi người xuống bế nàng lên tay: “Rất có căn cốt, tính tình lại quật cường, ta nhận ngươi làm đệ tử chân truyền.” Nói xong không đợi nàng đồng ý đã bế nàng đi thẳng lên đỉnh núi, Tuyết Lam mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải là quá nhanh đó chứ? Nàng còn chưa kịp diễn trò khổ nhục kế đã thành công ngoài mong đợi rồi. Còn cả tính khí ngang ngược tự quyết định mà không cần hỏi ý định của người lại càng giống với Thiên Vũ, mà không chính xác là giống với Vũ Yên.

Nàng ngẩng đầu lên trời, Yên Yên à, ngươi quả thật đã thành công ngoài mong đợi, một mình sinh ra cả một bầy tiểu yêu nghiệt vô cùng giống ngươi. Khi lên đến đỉnh núi Lĩnh Thư, hắn đưa nàng đi gặp qua sư phụ của mình, không nói không rằng chỉ bảo một câu: “Đây là đệ tử chân truyền của ta.” Lão già ấy cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi vuốt bộ râu già: “Nhìn dáng vẻ không tồi, xem ra con đã thay ta mở rộng sư môn rồi, hãy truyền dạy cho tốt, đừng như các sư đệ, sư muội của con, đều dưỡng ra một đám bất tài!”

Những lời này vừa nói ra, những đồng môn khác của hắn đều cúi đầu xấu hổ, ngay cả đám tiểu bối cũng ngượng ngùng vì bị sư gia trách mắng. Mặt hắn không chút biểu cảm: “Ta sẽ không giống ông đâu!”, nói rồi lại bế nàng rời khỏi đại sảnh tiến về biệt viện của hắn. Qua cách nói chuyện, Tuyết Lam có thể nhận ra rằng quan hệ giữa hắn và lão già kia hình như không tốt đẹp cho lắm. Nhưng nàng mặc kệ, chuyện tình trước mắt phải nhanh chóng lấy được lòng tin của hắn đã.

Hắn đặt nàng ngồi lên ghế, sau đó mang hộp thuốc đến xử lý vết thương cho nàng, vừa cẩn thận lau qua vết thương vừa hỏi: “Ngươi có phụ mẫu hay không? Nếu có thì hãy nói cho ta biết, ngày mai sẽ chính thức dẫn ngươi đến bái kiến phụ mẫu ngươi để nhập môn.” Nàng trả lời hắn: “Không có!” Động tác của hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi: “Tại sao lại đến chân núi Lĩnh Thư?” Nàng đáp: “Cả nhà bị sát hại, muốn học y thuật giết người.” Tuyết Lam cũng tự thấy bản thân mình hình như đã đọc quá nhiều kịch bản xuyên không cẩu huyết, lấy bừa một thân thế nào đã để gạt hắn.

Lần này thì hắn không thể bình thản được nữa, ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Một khi đã trở thành đệ tử của ta thì ngươi không được phép nói những lời đó nữa. Không còn người thân cũng rất tốt, sau này không cần phiền phức nhiều. Ta dạy ngươi y thuật cứu người, chỉ cần ngươi dùng nó để giết người thì ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi. Danh phận trước đây không quan trọng, cần thiết là hiện tại ngươi không còn là người như trước nữa rồi. Tên của ngươi là gì?”

Nàng nhìn hắn, chẫm rãi nói: “Tuyết Lam.” Hắn lại cúi đầu xuống thoa thuốc lên vết thương của nàng: “Tên của ta là Vũ Kỳ Phong.” Nàng Tuyết Lam ngạc nhiên, hắn lấy họ của Yên Yên ư? Cũng phải, việc hắn đi theo thần y đến đây học y thuật đã chứng tỏ hắn không hứng thú với ngôi hoàng đế. Tuyết Lam âm thầm đánh giá hắn, cứ như thế nghiễm nhiên nàng trở thành Đại đồ đệ của Vũ Kỳ Phong. Không hổ danh là đệ tử kế thừa bát y của hắn, năng lực học tập của nàng càng lúc càng vượt xa đám hậu bối ở Lĩnh Thư.

Sau một tháng đã thuộc hết tên thuốc, được hai tháng lại phối thuốc thay sư phụ, sau ba tháng thì theo sư thúc Vũ Kỳ Phong xuất môn hành y. Kẻ được phép ra khỏi Lĩnh Thư phải được sư gia công nhận, thành tựu của nàng đạt được chính là mục tiêu theo đuổi cả đời của họ. Tuyết Lam dưới sự dạy dỗ của hắn, nhìn đám hậu bối kia bằng nửa con mắt. Nàng là ai kia chứ, dù sao cũng đã sống đến ngần này tuổi, chẳng lẽ còn thua cả những kẻ ấy hay sao. Vũ Kỳ Phong càng truyền thụ y thuật cho nàng, càng cảm thấy nhận được nàng làm đệ tử đúng là duyên phận. Có được người kế thừa bát y như nàng, xem ra con mắt nhìn người của hắn vẫn rất tốt.

Lấy danh nghĩa đệ tử của Lĩnh Thư, Tuyết Lam bí mật gửi đến Tuyên vương phủ một bài thuốc đã thất truyền từ lâu. Trong thư không nói rõ tên người gửi, chỉ hạ một chữ Lam nơi cuối thư, vậy mà danh xưng Lĩnh Thư lại vô cùng lớn. Tuyên vương gia vừa nhận được thư đã lập tức sai người đi lấy thuốc theo đơn, còn tự mình sắc thuốc cho nhi tử của mình uống. Chưa đầy hai tháng, Tuyên Phúc Vinh đã có thể nghe thấy được, tiếp tục dùng thuốc đến tháng thứ ba, thì lại có thể mở miệng nói chuyện.

Lúc nàng ở Lĩnh Thư được ba tháng, thì bỗng sực nhớ đến lời hẹn với Thiên Vũ, đứa trẻ này ghét nhất là người khác thất tín. Nếu nàng về trễ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, hắn có lục tung cả thiên hạ để tìm nàng hay không? Cả ngày bồn chồn không yên, lòng dạ rối bời muốn tìm cách rời khỏi Lĩnh Thư. Vũ Kỳ Phong sớm đã nhận ra tâm trạng bất ổn của nàng, hắn không hỏi nàng lý do tại sao. Vào một buổi sáng nọ, hắn trở về biệt viện sớm hơn mọi khi, vừa nhìn thấy nàng đã nói: “Thu xếp hành lý đi, vi sư đưa con đi lịch lãm.”

Theo sau bóng lưng của hắn là lão già cổ quái kia, hình như vì chạy theo quá vội mà ông ta thở hổn hển, trông như có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Bàn tay run run chỉ vào Vũ Kỳ Phong, lời nói có chút gấp gáp: “Con . . . Con . . .Được lắm! Có phải muốn chọc cho ta tức chết hay không, dám bỏ cả vị trí trưởng môn nhân mà xuất môn xuống núi. Chẳng phải con đã nói rằng không có hứng thú với ngai vàng kia sao, vậy trở lại đó làm gì?” Vũ Kỳ Phong không nhìn ông ta, ánh mắt chỉ nhìn về phía nàng: “Ngai vàng đó vẫn không có hứng thú, chỉ là tiểu nha đầu này còn nhỏ, nếu không được nhìn thấy vẻ tươi đẹp của nhân gian thì rất đáng tiếc. Ta đã nói ông và ta không giống nhau, cách dạy dỗ của ta với đệ tử chân truyền cũng vậy.”

Lời này của hắn làm lão thần y im bặt, ông ta thu lại dáng vẻ ban nãy, bày ra bộ dạng đĩnh đạc, khẽ vuốt chòm râu trắng: “Nếu đã là lịch luyện thì ta sẽ đi cùng các con. Dù sao cũng là lần đầu tiên con nhận đệ tử, tương lại nha đầu này chính là người kế thừa bát y của con, là trưởng môn nhân đời tiếp theo. Lịch luyện cũng không thể qua loa được.” Nói rồi không đợi hắn đồng ý đã xoay người nhón chân bay về chỗ mình ở. Tuyết Lam cầm vị thuốc trên tay ngẩn người tại chỗ, hồi lâu mới lên tiếng: “Hình như sư gia và người rất thích chơi trờ đuổi bắt!”

Khóe môi của Vũ Kỳ Phong giật giật, “Con nhìn thấy chỗ nào là vi sư và ông ta đang chơi đùa?” Nàng trừng mắt nhìn hắn: “Không phải đã chơi rất vui vẻ sao?” Hắn không còn lời nào để nói với nàng, chỉ phất tay áo bảo nàng mau đi chuẩn bị hành lý. Tuyết Lam vừa vui vừa sợ, không biết lần này hắn sẽ dẫn nàng đến tận đâu, nhưng thật không ngờ, nơi hắn đến lại là Tề quốc. Nàng ngồi trên cỗ xe ngựa khẽ cười thầm, chắc chắn tiểu hài tử kia đang nhớ nàng đến chết đi được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 01:14
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 28.10.2016, 02:20
Bài viết: 62
Được thanks: 204 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hệ thống] Hệ thống nuôi dưỡng Thái tử - Lục Lạc Nhi - Điểm: 11
Chương 4: Tiến cung thành trúc mã thanh mai.

Author: Lục Lạc Nhi

Lạc Dương vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, Tuyết Lam vén rèm xe ngựa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cũng đã rất lâu rồi nàng mới được nhìn thấy những thứ này. Trước đây chỉ quanh quẩn trong cung điện kia, thoáng chốc đã tự giam mình nơi thành cao ấy đã mấy mươi năm. Trong đôi mắt của nàng ánh lên sự thích thú khó kiềm nén, là tâm tình vui vẻ như hài tử thấy trò vui. Vũ Kỳ Phong ngồi bên cạnh nàng, nhìn thấy những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt nhỏ bé ấy, hắn lại cảm thấy lần trở về này của mình là đúng.

Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, vốn dĩ không nên chìm trong nỗi oán hận báo thù, cứ vô tư mà sống đến khi trưởng thành là được. Thế gian không có nhiều thứ tốt đẹp, tận hưởng được bao nhiêu thì hãy ráng sống thật tốt bấy nhiêu. Từ nhỏ hắn đã không hề có khái niệm gì về ngôi vị hoàng đế, nếu không phải do đại ca, đại tỷ của hắn lần lượt đi mất. Có lẽ phụ hoàng đã chẳng để mắt đến một Nhị hoàng tử như hắn, ngày mẫu hậu đến hỏi hắn: “Phong Nhi, con có muốn ngồi lên ngai vàng hay không?” Hắn lặng lẽ lắc đầu, mẫu hậu của hắn mỉm cười đôn hậu, khẽ phất tay một cái đã giúp hắn ra được khỏi cung.

Cuộc sống tự do thế này mới là điều hắn mong muốn, chứ không phải sự xa hoa đầy toan tính phía sau bức tường thành sơn son kia. Nhưng dù hắn có tránh khỏi thì đã làm sao chứ, tiểu đệ của hắn lại là người gánh vác trách nhiệm nặng nề kia. Hài tử ấy mới bảy tuổi, mà đã vang danh khắp thiên hạ, xứng đáng là một vị minh quân kế thừa ngôi vị. Đó là những điều người khác nhìn thấy sau cái danh xưng Thái tử, còn hắn, hắn lại nhìn thấy cả một tuổi thơ bị tước đoạt của tiểu đệ mình.

Lần này hắn trở về mục đích chỉ có một, có thể như Đại tỷ của hắn năm đó, trở về mang theo tiểu muội ra khỏi cái lồng vàng này. Bây giờ không phải cả đại tỷ và tiểu muội của hắn đều rất hạnh phúc trên thảo nguyên ngoài tái ngoại hay sao. Bất giác, hắn đưa tay lên xoa đầu Tuyết Lam, hai đứa trẻ này trạc tuổi nhau, nếu có thể thân thiết thì sẽ trở thành trúc mã thanh mai cũng không chừng. Đến lúc ấy, dù hắn không thể giúp đỡ đươc gì cho Thiên Vũ nhưng cũng sẽ có một tri kỷ ở bên cạnh chia sẻ cùng tiểu đệ.

Lão thần y ngồi đối diện hai người, đôi mắt hồ ly không ngừng đưa qua đưa lại giữa Tuyết Lam và Vũ Kỳ Phong. Trong đầu ông ta đột nhiên nãy ra một suy nghĩ, cách biệt hai mươi tuổi cũng không phải là vấn đề. Đại đồ đệ tâm đắc nhất của ông xưa nay chưa từng có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào, cả ngày chỉ chuyên tâm nghiên cứu y thuật. Nếu không phải ông hiểu quá rõ con người của hắn, thì có lẽ đã nghĩ rằng Vũ Kỳ Phong có tâm lý cấm sắc không bình thường. Nuôi dưỡng một nương tử từ bé, lão thần y tắc lưỡi nhìn hắn, khẩu vị của đại đồ đệ này xem ra rất nặng.

Tuyết Lam không hề biết những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu hai người này, nàng chỉ cảm thấy bỗng nhiên sống lưng của mình lạnh toát. Bất giác khiến nàng rùng mình, cùng lúc đó cỗ xe ngựa chạy qua cổng hoàng cung, khung cảnh trước mắt nàng được thay thế bằng những hàng binh sĩ canh gác. Khi nhìn thấy những ngọn giáo sắc bén, lấp lánh dưới ánh mặt trời, nàng lại không còn tâm tình để ngắm cảnh nữa. Buông rèm xuống xoay người ngồi ngay ngắn, Vũ Kỳ Phong nhận ra tâm tình vui vẻ lúc nãy của nàng dường như đã biến mất.

Hắn thở dài một tiếng, quả nhiên hoàng cung này không hề thích hợp với một đứa trẻ, ngay cả đồ đệ của hắn vừa vào đây đã trở nên căng thẳng rồi. Hắn đâu biết thật ra nàng đã nhìn những cảnh đó đến mức buồn chán rồi, sống bên cạnh Vũ Yên mấy chục năm trong cung, thứ cần xem cũng đã xem cả. Mỗi người ôm mối tâm sự riêng cho đến khi xe ngựa dừng lại, Vũ Kỳ Phong đưa tay ra vén rèm lên, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào khiến nàng khẽ nheo mắt lại. Hắn bước ra ngồi rồi lại xoay người đưa tay vào bên trong đón lấy nàng, Tuyết Lam nương theo bàn tay của hắn rồi bước xuống xe.

Cả lão thần y cũng tự mình xuống xe, lúc ánh mắt nhìn ngang qua Vũ Kỳ Phong lại mang theo chút uất ức. Được lắm, có mới nới cũ có trăng quên đèn, không xem sư phụ này trong mắt ra gì. Nàng mặc kệ lão thần y đang bực dọc, chỉ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Ở đằng trước xe ngựa, có một nhóm người đã đứng chờ từ lâu, nàng chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra hắn. Thiên Vũ mặc bộ trường sam màu đen đứng cạnh Vũ Yên, hắn cũng đang quan sát nàng, Tuyết Lam nhoẻn miệng cười với hắn. Hiện giờ nàng không đeo ngọc bội bên mình vì nàng sợ xuất thân của mảnh ngọc quá nổi bật sẽ khiến người khác chú ý.

Nhưng nàng không biết rằng, khi Thiên Vũ nhìn thấy tiểu cô nương vừa bước xuống xe ngựa kia nhìn mình. Thì hắn đã có một cảm giác kỳ lạ, ngay lập tức hắn đã chú ý đến nàng, và rồi nàng đã mỉm cười với hắn. Nụ cười của nàng đã dần in sâu vào tâm trí hắn trong suốt bảy năm qua, đưa cho nàng ngọc bội là muốn làm nàng yên tâm. Thật chất chỉ cần hắn gặp lại nàng, dù hình dáng bên ngoài của nàng có ra thì hắn vẫn sẽ nhận ra. Ba tháng qua không có nàng bên cạnh, hắn rất nhớ nàng nhớ nàng đến nỗi không thể ngủ được.

Sống đến năm bảy tuổi, chưa một lần hắn phải ngủ cùng mẫu hậu, vậy mà trong vòng ba tháng đó, chỉ khi có mẫu hậu bên cạnh hắn mới ngủ được. Vì mùi hương trên cơ thể của người rất giống với nàng, là mùi hoa Hải Đường nhè nhẹ. Vũ Kỳ Phong vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của Tuyết Lam, dẫn nàng đi về phía những người kia. Nàng nhìn thấy Vũ Yên đứng đó, từng giọt lệ rơi ra từ khóe mắt của nàng ta, phu quân của nàng ta lại âm thầm dỗ dành, lau đi những giọt lệ đó.

“Phong Nhi, cuối cùng con cũng đã trở về rồi!” Yên Yên đẩy phu quân sang một bên, ôm lấy Vũ Kỳ Phong, nước mắt vừa được lau đi nay lại một lần nữa tuôn ra ào ạt. Kỳ Phong ôm nàng bằng một tay còn lại, nhẹ nhàng vỗ lên lưng mẫu hậu của hắn: “Mẫu hậu, người đừng khóc như vậy, khác nào tiểu hài tử kia chứ!” Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ hoàng của mình, ánh mắt của hai phụ tử chạm vào nhau. Thiên Nhân nhìn Vũ Kỳ Phong một lượt, rồi cũng gật đầu với hắn: “Ngày đó khi ra đi chẳng phải đã nói sẽ không trở về nữa sao, vậy trẫm nghĩ chắc con học hành quá tệ nên bị đuổi khỏi sư môn rồi nhỉ?”

Vũ Kỳ Phong cười nửa miệng, sửa lại ý tứ trong lời phụ hoàng: “Người phải gọi là xuất sư mới đúng!” Ngoại trừ Yên Yên đang chìm đắm trong niềm vui hài tử trở về ra thì tất cả mọi người đứng ở đây đều ngửi thấy mùi thuốc súng giữa Hoàng thượng và Nhị hoàng tử. Tuyết Lam đưa mắt nhìn vị sư phụ của mình, hình như hắn rất thích gây sự với những bậc tiền bối của hắn nhỉ. Đầu tiên là lão thần y, bây giờ lại đến phụ hoàng của hắn, thật giống với Yên Yên mà ta biết, trước tiên chống đối hệ thống, sau lại đấu khẩu với Thái hậu. Mẫu tử các người thật giống nhau mà!

Giữa lúc bầu không khí căng thẳng thì bỗng nhiên lão thần y bị lãng quên nãy giờ chợt lên tiếng: “E hèm! Có thể dời cuộc hội ngộ đầy ‘tình cảm’ này vào một chỗ nào đó có thức ăn được không? Lão phu thật sự rất đói bụng!” Kèm theo đó là tiếng dạ dày của ông ta kêu lên, ngay lập tức hàng loạt ánh mắt khinh bỉ được ném tới. Lão thần y vuốt chòm râu trắng than thầm, ông ta chỉ có lòng tốt muốn phá vỡ không khí kỳ lạ thôi mà, đừng khinh bỉ đến mức này chứ.

Lúc này, Thiên Vũ bước đến gần Vũ Kỳ Phong, “Nhị ca, mừng huynh đã về!” Vũ Kỳ Phong lập tức bỏ ngay cuộc chiến đấu mắt với phụ hoàng mà cúi đầu xuống mỉm cười với Thiên Vũ. “Vũ Nhi, lớn nhanh thật đấy, ngày càng giống mẫu hậu!” Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn gặp tiểu đệ của mình, dáng dấp ẩn chứa khí chất ngạo nghễ của bậc đế vương, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã khiến người khác không thể khinh thường. Yên Yên nghe thấy tiếng của Thiên Vũ, cố gắng kiềm nén cảm xúc rồi buông Vũ Kỳ Phong ra, xoay người lại nhoẻn miệng cười, đẩy Thiên Vũ đến trước mặt Vũ Kỳ Phong.

“Phong Nhi, xem này, dáng dấp rất giống con và đại ca con lúc nhỏ, đều hiểu chuyện như vậy.” Tuyết Lam thật sự muốn trở mặt không nhận người quen, quăng cho Yên Yên một cái nhìn xem thường. Bộ dạng lúc này của Yên Yên không khác gì một đứa trẻ đang đợi người khác khen ngợi. Tại sao lúc đấu với lão Thái hậu lại sung sức đến vậy, còn khi đứng trước mặt hài tử lại thành đứa trẻ lên ba thế này. Có lẽ vì ánh mắt của nàng đã truyền đạt hơi nhiều ý tứ “xem thường” đã khiến cho Vũ Yên để mắt đến nàng.

Nàng ta cúi đầu xuống nhìn nàng rồi ngạc nhiên hỏi Vũ Kỳ Phong: “Phong Nhi, tiểu cô nương xinh xắn này là ai vậy? Đừng nói với ta là con. . . đã thành thân bên ngoài rồi nhé!” Tuyết Lam lại một lần nữa quẳng về phía Yên Yên ánh mắt khinh bỉ, Vũ Kỳ Phong nhìn thấy thái độ của nàng như vậy. Hắn nén nhịn cười giới thiệu nàng với mọi người: “Mẫu hậu, đây là đệ tử của con, tên là Tuyết Lam.” Vũ Yên sững người lại khi nghe Vũ Kỳ Phong nhắc đến cái tên Tuyết Lam.

Nhưng ngay lập tức thái độ của nàng ta đã trở lại bình thường, chưa kể còn vui vẻ hơn cả lúc trước. Một tia giảo hoạt lóe lên trong đôi mắt của Vũ Yên, nàng ta hết nhìn Tuyết Lam rồi lại nhìn Thiên Vũ, sau đó đưa tay xoa đầu nàng một cái: “Rất tốt, hình như Tuyết Lam cũng trạc tuổi Thiên Vũ, vậy từ nay con hãy để bọn trẻ có nhiều thời gian để chơi cùng nhau đi. Ta cũng sẽ không cần lo lắng rằng Thiên Vũ sẽ cô đơn nữa!’’ Nàng nghiêng đầu né tránh bàn tay không yên phận của Yên Yên.

Vũ Kỳ Phong trả lời: “Đương nhiên là được.” Một câu nói của hắn đã vô tình khiến nàng mang thêm một danh hiệu nữa lên người. Nữ y Tuyết Lam, thanh mai trúc mã với Thái tử Thiên Vũ, đại đồ đệ bế môn của Nhị Hoàng tử Vũ Kỳ Phong. Một giai thoại mở ra trong dân gian vào ngày hôm đó, về người con gái tên Tuyết Lam, đã sát cánh với Hoàng đế Thiên Vũ mở rộng bờ cõi Tề quốc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 15:33
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 09.03.2016, 21:01
Bài viết: 102
Được thanks: 51 lần
Điểm: 0.44
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hệ thống] Hệ thống nuôi dưỡng Thái tử - Lục Lạc Nhi
Hóng❤ , xé tem , mong kết là he


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bícchh Hồnngg, GG84_LH84, Hoà Vũ, Hương Ly Trần, jinkom, lib_nf, Linhkb3, LuciaAnna, luulyden013, Vũ Diễm Quỳnh và 407 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 42, 43, 44

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 59, 60, 61

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn

1 ... 21, 22, 23

4 • [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 16/07]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 84, 85, 86

8 • [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại - Trùng sinh - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về - Lưu Cẩn Du

1 ... 50, 51, 52

10 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 78, 79, 80

11 • Trang sức + phụ kiện đủ loại FREE SHIP

1 ... 6, 7, 8

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 88, 89, 90

14 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 73, 74, 75

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 02/07]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

1 ... 29, 30, 31

18 • [Hiện đại] Quay đầu - Lệ Ưu Đàm

1 ... 32, 33, 34

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 82, 83, 84


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Ngân¤Nguyệt
Ngân¤Nguyệt

Nhok Alone ( Bin): ôi . mệt r . đi ngủ a ~
An Đan: oài bin thối tha
Cô Quân: ... ...... .....
An Đan: pp y y .. sao lúc nào cũng hết pin vậy :cry:
Lãng Nhược Y: Pp m.n ta off đây, hết pin rồi :cry:
An Đan: =="
An Đan: ờm quên mất hihi
Lãng Nhược Y: Muội lấy đi, Đan là muội cơ mà, xin tỷ chi :))
An Đan: mama ==" lấy nick bô bông mà kiếm người ạ
thienhoa: Cô Quân, nháo, đưa vô lãnh cung :/
An Đan: :hixhix: được hơm tỷ
Trâu Bò Siêu Cấp: :no3: tỷ muội ko chệu, nương tử ko choa, khóc cho lụt lun :cry3:
An Đan: y tỷ hehe.. bin lấy đi tán gái .
Trâu Bò Siêu Cấp: Bin :( mama kiếm ko dc papa, thôi thì kiếm nương tử trước :D2
Lãng Nhược Y: Bin, đc, muội thích thì làm
Cô Quân: Lão công vậy cũng k đx :chair:
An Đan: y tỷ . yes yes
thienhoa: *tát*
Lãng Nhược Y: Tỷ sao? :))
Trâu Bò Siêu Cấp: phu quân thích hun vị tỷ muội này :D2 nàng ấy giống như con thỏ bông :">
An Đan: lát trả lại Đan cho tỷ
thienhoa: Chưa xử quăng bơ là may :))
An Đan: Vài phút thôi tỷ nhé
thienhoa: :))
Lãng Nhược Y: =.=
Trâu Bò Siêu Cấp: nương tử, thienhoa là tỷ muội kiêm huynh đệ của phu quân, ko có gì hết, ko có gì hết :D4
An Đan: xin phép y tỷ cho bin vài phút trị vì :hixhix:
An Đan: y tỷ lúc khác nhá
thienhoa: Có ý kiến sao.*đá*
An Đan: mama . hức . người hởm kiếm papa cho coan :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.