Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ - LanHoDiep134

 
Có bài mới 11.01.2017, 23:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 4706
Được thanks: 470 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ - LanHoDiep134 - Điểm: 10
C61: Trình Lam phản kích


Trình Lam nói xong không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa,

cô sợ những giọt nước mắt, sẽ từng giọt rơi xuống khuôn mặt kêu ngạo mà quật cường của cô.

Trái tim khó chịu, một cảm giác tê dài vị tuyệt vọng vào tình yêu dâng lên.

Cô quay người định đi, thì nhìn thấy mặt cô phục vụ, hiện lên nụ cười đắc ý.

Trình Lam nghi ngờ, không lẽ cô ta cố tình gây ra việc này.

không biết vì sao, sau khi có thai,

cô thường hay đa nghi, lo lắng đủ điều.

Mất đi sự cảnh giác, không còn thói quen, quan sát của một sát thủ nên có.

Không lẽ khi mang thai phụ nữ điều trở nên đần độn.

Trình Lam nghĩ Lôi Lạc Thiên yêu cô như vậy, với tính tình của anh ta,

không thể nào đụng vào phụ nữ khác.

Chắc chắn là cô ta dỡ trò.

Trình Lam tức giận trong lòng.

Được cô đừ trách tôi, chỉ tại cô đụng ai không đụng,

lại đụng vào người đàn ông của Trình Lam tôi.

Cô quay người định đi, Lôi Lạc Thiên bước nhanh qua chụp lấy cánh tay cô.

Nét mặt tức giận, cặp mắt đen thẩm, nhìn vào chỉ thấy những tia máu đỏ vì phẩn nộ mà hiện lên.

Anh tức giận không biết trong lòng cô, anh ở vị trí nào.

Sao cô nhìn thấy anh, cùng người phụ nữ khác mà không ghen, không tức giận, không dành giựt, chỉ dễ dàng buông tay.

Không lẽ tình yêu của bọn họ không đáng để cô đấu tranh.

Trình Lam không hiểu suy nghĩ trong lòng anh.

Chỉ nghĩ rằng anh tức giận vì cô tháo bỏ chiếc nhẩn cưới của hai người.

Lôi Lạc Thiên không hề để ý đến người xung quanh.

“Tại sao em lại tới đây?

Tại sao lại ăn mặc như thế này?”

Giọng nói mạnh mẽ hơi rung vì kèm nén sự phẩn nộ trong lòng vang lên.

Anh tức giận không biết làm sao với cô, đành nói sang qua chuyện khác.

Đường Tam và Mạc Gia Yến nghe anh hỏi vậy, liền lui về phía sau lưng Tề Phong và Tề Phú.

Họ biết lúc nầy Lôi Lạc Thiên đang tức giận vô cùng, không muốn làm vật hy sinh.

Trình Lam nhìn thẳng vào mắt anh, không hề sợ hãi, không bối rối chỉ có sự can đảm và không khuất phục.

“Tới đây thì sao? Anh đến được thì sao em không thể.”

Nói xong cô nhìn vào quần áo mặc trên người mình.

Nhìn sang cô phục vụ nói.

“So với cô ta, thì ăn mặc như thế này có đáng là gì đau.”

Lôi Lạc Thiên không còn cách nào với cô.

Sao trước mặt tất cả mọi người,

anh luôn là người cao cao tại thượng.

Lời nói ra như là thánh chỉ,

còn ở trước mặt Trình Lam,

anh luôn là người nhượng bộ,

thua không còn manh giáp.

“Em muốn như thế nào?”

Vừa nói anh vừa vương tay qua eo Trình Lam, ôm cô vào lòng.

Lôi Lạc Thiên đành xuống nước, giọng nói nhỏ nhẹ,

anh không muốn cô tức giận,

ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Không ghen thì thôi, từ từ anh cũng sẽ biết trong lòng cô, anh ở vị trí nào.

Lôi Lạc Thiên tự nói với bản thân mình.

Tất cả mọi người điều kinh ngạc,

sắc mặt của cô phục vụ tái nhợt,

trong mấy năm cô làm làm việc tại đây, đây lần đầu tiên cô nghe Lôi Lạc Thiên dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như vậy nói chuyện.

Tràn Hao đứng một bên, thọc Mạnh Hùng một cái.

“Hùng mình có nhìn nhầm không?

Thiên lại có một bộ mặt đáng yêu như vậy?”

Mạnh Hùng cười nói.

“Đúng là anh hùng khó qua được ải mỹ nhân.”

“Không, mình sẽ không bao giờ vì một cây, mà bỏ cả một khu rừng.”

“Tôi sẽ chờ xem, sao nầy cậu sẽ vì một cây, mà đốt sạch cả khu rừng.”

Mạnh Hùng cười nói với Tràn Hao.

Tràn Hao chỉ tay vào mình nói.

“Mình, không có khả năng đó.”

Trình Lam thấy Lôi Lạc Thiên xuống nước nhỏ, bất đầu ra oai với cô phục vụ.

Trình Lam nhìn cô phục vụ nói với giọng khinh miệt,

“Anh đừng đụng vào em, người anh thật bẩn.”

Lôi Lạc Thiên biết tính ưa sạch sẽ của cô, cũng giống như anh.

Vừa rồi đụng vào cô ta, anh có cảm giác bài xích.

Không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Trình Lam,

thì anh đã lên phòng của mình ở tầng trên tắm rửa.

Lôi Lạc Thiên lập tức cởi áo khoát ngoài màu đen, hiệu Prada phát hành có số lượng.

Quăng qua cho Tề Phong nói.

“Quăng vào thùng rắc.”

Lời nói tuyệt tình của anh làm trái tim cô phục vụ đau nhói.

Một cái áo đất tiền như vậy,

chỉ vì cô đụng vào mà ghê tởm đến nổi phải quăng đi.

Trình Lam nhìn nét mặt u buồn của cô ta, không còn vẽ đắc ý vừa rồi, không còn lời nói sắc bén nữa.

“Anh có đụng vào cô ta chưa?”

Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam

nói một cách quả quyết.

“Ngoại trừ em ra, không hề đụng vào ai.”

Lời nói đơn giản mà mang hàm ý sau xa.

Mạc Gia Yến, Đường Tam và 3 cô phục vụ điều hâm mộ Trình Lam.

Có được một người đàn ông u tú,

Có tiền mà không ăn chơi như Lôi Lạc Thiên làm chồng,

dù chết bọn họ cũng mãn nguyện.

Trình Lam nhìn cô phục vụ đắc ý nói.

“Cô thấy chưa, anh ta là của Trình Lam tôi, dù cô có dùng thủ đoạn,

dâng hiến bản thân mình đi chân nữa,

Trình Lam tôi cam đoan với cô,

anh ấy sẽ không đụng vào một sợ tóc của cô.”

Một lời tiên bố bá đạo của Trình Lam, làm tất cả mọi người điều kinh ngạc.

Mạnh Hùng đứng một bên khen ngợi.

“Hao, cậu thấy chưa, cô ta thật lợi hại.

Bị người ta kích tướng mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh mà ứng phó.

Không phải người phụ nữ nào cũng làm được.

Trình Lam là một người có mưu trí, có sự bình tĩnh, quyết đoán và hành sự quả quyết.

Đúng là xứng đáng với danh hiệu sát thủ số 1 Tử Thần.”

C62: Cẩn thận


Lôi Lạc Thiên nghe Trình Lam nói vậy, trong lòng vui mừng vô cùng.

Anh không ngờ cô đã nhìn thấu tâm lý của cô phục vụ.

Thì ra không phải là cô không ghen, mà là dùng một phương thức khác,

Không ầm ỷ, không náo loạn mà cũng có thể làm người khác thua một cách tâm phục khẩu phục.

Trình Lam đi đến trước mặt cô phục vụ, nhìn thấy biển tên trên ngực cô.

Trình Lam dùng tay, giựt một cái cho vào thùng rác.

“Từ nay về sau không cho phép dùng tên này.”

Cô phục vụ tức giận lên tiếng.

“Cô có tư cách gì mà bắt tôi phải đổi tên.”

Cô phục vụ nghĩ dù Lôi Lạc Thiên không thích mình, thì anh cũng là người biết phân biệt phải trái.

Trình Lam không nói gì, nở nụ cười xảo quyệt đi đến trước mặt cô phục vụ.

Đường Tam nhìn thấy nụ cười này của Trình Lam, liền nói với Mạc Gia Yến.

“Tiêu rồi, cô ta chết chắc.”

Mạc Gia Yến khó hiểu nhìn Đường Tam.

“Ý em là sao, chị thấy chắc Lam Lam chỉ muốn cảnh cáo cô ta,

không được đến gần anh Thiên mà....”

Chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng, xương bị bẽ gãy vang lên.

“Ahhhhhhhhhhhh.”

Cô phục vụ hét lên vì đau đớn.

3 cô bạn của cô ấy chạy tới,

đỡ thân thể của cô ta, vì đau đớn mà không còn sức đứng vững.

Cô phục vụ hoảng hốt nhìn Trình Lam bằng cặp mắt thù hận.

“Tại sao cô lại bẽ gãy tay tôi.”

Trình Lam dùng tay sữa sang lại mái tóc, vì ngã xuống mà trở nên rối tung của cô. Chậm rãi nói.

“Tay nào của cô đụng vào anh ấy,

thì tôi sẽ phế tay đó.”

Mạc Gia Yến rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt,

nghĩ lại thì cô còn may mắn hơn cô phục vụ này.

Lần trước cô dùng hai tay,

ôm cánh tay của Lôi Lạc Thiên.

Nếu Trình Lam mà truy cứu,

chắc phải phế đi cả hai tay của cô.

Tề Phú trong lòng thầm nghĩ.

Hai người nầy đúng là xứng đôi vừa lứa, cả hai điều thích bẽ gãy tay của người khác.

Nam Liệt quan sát sắc mặt của Trình Lam nói.

“Khuôn mặt cô ta vô cùng bình tĩnh, khi ra tay không hề tỏa ra chút do dự gì.

Đúng là thủ đoạn tàn nhẩn của một sát thủ.

Ghen mà cũng khác người bình thường.”

“Tôi không muốn thấy cô ấy nữa.”

Trình Lam lên tiếng,

Tề Phong nhìn Lôi Lạc Thiên.

Lôi Lạc Thiên gật đầu.

Tề Phong hiểu ý, cho người đưa cô ta đi.

Lôi Lạc Thiên cười, không ngờ khi cô ghen lại đáng sợ như vậy.

anh tuyệt đối không bao giờ để cô ghen nữa.

Sau khi cô phục vụ được đưa đi,

Đám người Mạnh Hùng đi qua phía bàn bida, tiếp tục cuộc đấu.

Đường Tam và Mạc Gia Yến cũng đi theo xem.

Lôi Lạc Thiên kéo Trình Lam ngồi trên đùi mình trên ghế sopha.

Anh vuốt ve mái tóc dài của cô,

nhìn khuôn mặt không sợ trời không sợ đất của cô.

Trong lòng thầm nghĩ, anh càng ngày càng yêu cô nhiều hơn.

Nét mặt dịu dàng của Lôi Lạc Thiên làm trái tim Trình Lam mềm nhũn.

Dưới ánh đèn lờ mờ khuôn mặt đẹp trai, cương nghị mà mang theo vài phần nguy hiểm của anh hiện lên trước mặt cô.

Trình Lam chưa từng nghĩ, có một ngày anh sẽ không thuộc về mình nữa.

Nhưng vừa rồi, khi hiểu lầm anh, một cảm giác đau đớn chưa từng có xuất hiện trong lòng cô.

Một cảm giác như mình sẽ mất đi thứ gì đó, mà mình qúy trọng nhất trên đời nầy.

Cô chán ghét cảm giác đau đớn đó.

Trình Lam chủ động hôn lên bờ môi mỏng của anh.

Cô nhẹ nhàn liếm lên vành môi anh,

dùng đầu lưỡi của mình xâm nhập vào trong khoan miệng của anh.

Thân thể Lôi Lạc Thiên cứng đờ, cặp mắt vì dục vọng mà hiện lên tần sương mù mờ mịt.

Anh đã kiềm chế bản thân cả tháng, giờ nầy với không khí mập mờ, dáng người Trình Lam vô cùng hấp dẩn và quyến rũ.

Anh không thể nào mà kiềm chế được nữa.

Lôi Lạc Thiên không để ý đến người xung quanh, bế Trình Lam lên lầu vào phòng riêng của mình.

Trong cả đoạn đường Lôi Lạc Thiên không hề buôn bờ môi gợi cảm của cô ra.

Giờ phút nầy tình yêu và dục vọng trong lòng cả hai, không có gì có thể sánh bằng.

Một cảm giác mất đi rồi có lại, làm cho cả hai điều muốn có được đối phương một cách điên cuồng.

Lôi Lạc Thiên dùng chân đá vâng cánh cửa phòng.

Hai người vẩn luôn quấn lấy lẩn nhau, Lôi Lạc Thiên áp thân thể của cô lên tường.

Hai người điên cuồng mút lấy hương thơm của đối phương.

Đây là lần đầu tiên Lôi Lạc Thiên và Trình Lam có được cảm giác kích thích như vậy.

Tay anh bất đầu sờ soạng khấp người cô, anh hôn môi cô, cổ cô rồi từ từ đi xuống.

Trình Lam thở hổn hển, nhìn Lôi Lạc Thiên bằng cặp mắt mơ hồ.

“Lạc Thiên, cẩn thận một chúc, em không muốn làm hại đến bảo bối.”

Lôi Lạc Thiên yêu thương bế cô đặt lên giường, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Nhìn cô bằng cặp mắt thâm tình nói.

“Anh sẽ cẩn thận.”

Nói xong anh cởi quần áo của Trình Lam và anh quăng xuống đất.

Lần đầu tiên cô thấy Lôi Lạc Thiên dịu dàng nâng niêu cô như vậy, giống như nâng niêu một con búp bê bằng sứ, sợ đụng mạnh vào nó sẽ vỡ nát ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 18.01.2017, 18:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 4706
Được thanks: 470 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ - LanHoDiep134 - Điểm: 10
C63
  

Sáng sớm ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, rọi thẳng lên chiếc giường to lớn trong phòng.

Trình Lam nằm trên giường, mệt mỏi đến xương cốt muốn rã rời.

Thân thể tuyệt mỹ, không mảnh vải che thân của cô, nữa ẩn nữa hiện dưới chiếc chăn mỏng.

Làm cho cả căn phòng, giống như một bức tranh sống động.

Lôi Lạc Thiên qua một đêm ân ái,

tin thần sảng khoái, thức dậy từ sớm.

Anh có việc nên đi cùng Tề Phong, xuống vân phòng phía dưới bàn bạc.

Thấy cô còn ngủ, anh không muốn làm phiền cô.

Trình Lam bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, làm chối mắt nên tỉnh dậy.

Thân thể mệt mỏi, cô nằm trên giường không muốn dậy.

Nằm một lúc, cô chợt nhớ đến việc Đường Tam đặt mấy nghe lén trên xe Việt Vũ.

Trình Lam ngồi dậy, mở điện thoại di động lên, đăng nhập vào ứng dụng theo dõi.

Cô nghe được tiếng Việt Vũ từ phía bên kia.

“Tối nay hẹn gặp ở chổ cũ, thủ Lãnh có việc cần tôi nói với cậu.”

“Được 7 giờ tối nay.”

Trình Lam nghe được đối thoại của hai người, trong lòng tò mò.

Sao giọng nói nầy, lại nghe quen như vậy.

Nghĩ mãi cũng không ra.

Cô quyết định, tối nay phải đến điểm hẹn của bọn họ xem sao.

Lôi Lạc Thiên bàn xong công việc,

thì đã là giữa trưa.

Khi quay về phòng, nhìn thấy Trình Lam đã dậy, ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn trang điểm.

Cô mặc váy xanh do anh chuẩn bị sẵn cho cô.

Thân hình tuyệt đẹp, mái tóc dài xoã xuống, cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn anh đứng ở cửa.

Khuôn mặt hồng hào, làm Lôi Lạc Thiên khí huyết xôi trào.

Anh bước nhanh qua, ôm cô từ phía sau, đặt lên má cô một nụ hôn.

“Đối không? chúng ta đi ăn.”

Trình Lam gật đầu.

Sau khi có thai, cô thường hay thèm này thèm nọ, nhưng mỗi lần ăn vào điều nôn ra hết.

Bây giờ dạ dày của cô, đang kêu lên ầm ỷ.

“Em muốn ăn bò béteak, tại nhà hàng ở khách sạn The Palm,“

Lần trước cô và anh ăn ở đó ngon vô cùng.

“Được tuỳ em”

Ăn xong buổi trưa, Lôi Lạc Thiên đưa Trình Lam về biệt thự.

Tối nay anh cần đàm phán với đám

người bên Trung Đông, anh không muốn cô có mặt.

Trình Lam đang ngồi trên giường chơi laptop.

Lôi Lạc Thiên tấm rửa xong, ăn mặt chỉnh tề, đứng trước gương thắt cà vạt nhìn Trình Lam nói.

“Anh có buổi xã giao tối nay, em ở nhà ngủ trước, không cần chờ anh.”

Trình Lam đặt laptop xuống giường,

đi tới bên cạnh Lôi Lạc Thiên, giúp anh thắt cà vạt.

Cô nhìn anh, khuôn mặt nầy, tại sao lại có sức mê hoặc như vậy.

Dù anh luôn tỏa ra lạnh lùng, không cười đi chăn nữa, chỉ cần là phụ nữ, khi nhìn vào, thì không thể nào rời tầm mắt được.

Trình Lam lắc đầu thở dài.

“Hazzz. Trình Lam ơi là Trình Lam, mầy đã bị trúng độc quá nặng rồi. “

Lôi Lạc Thiên nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, anh bật cười, vương tay lên sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

“Em làm gì mà thở dài như vậy?”

“Tại sao anh luôn làm người ta không yên.

Sống cùng một người xuất sắc như anh, em không có cảm giác an toàn.”

Trình Lam nghiêm túc nói.

Lôi Lạc Thiên khơm người đặt lên môi cô một nụ hôn đấm đuối.

“Đồ ngốc, Lôi Lạc Thiên anh,

dùng danh dự của cả gia tộc,

tuyên bố với Trình Lam em.

Cả đời nầy, em là người phụ nữ đầu tiên, cũng là người phụ nữ cuối cùng của Lôi Lạc Thiên anh.”

Trình Lam nghe anh nói,trong lòng cảm động vô cùng.

Cô có gì tốt, mà anh lại dành cho cô một tình yêu sâu đậm như vậy.

Dáng vẻ hạnh phúc của cô,

làm Lôi Lạc Thiên cũng hạnh phúc theo.

Thắt xong cà vạt cho anh.

Lôi Lạc Thiên hôn lên trán cô rồi nói.

“Anh sẽ tranh thủ về sớm,“

“Anh đi cẩn thận”

Cô biết hôm nay anh đi đàm phán với đám người Trung Đông, trong giới hắc đạo.

Họ là những kẻ vì tiền bất chấp tính mạng, Chuyên buôn bán vũ khí và ma tuý.

Trình Lam đã cho Đường Tam điều tra đám người đó.

Họ tới là vì địa bàn bên Trong Đông của anh.

Lôi Lạc Thiên không muốn cô lo lắng, Cô cũng tin vào khả năng của anh.

Nhất định anh sẽ giả quyết được.

“Được, em ngủ sớm đi.”

Lôi Lạc Thiên nói xong cùng Tề Phong và Tề Phú đi ra ngoài.

2 phút sâu Trình Lam nghe được tiếng xe ở dưới lầu, càng lúc càng xa.

Trình Lam đi đến mở ứng dụng theo dõi trên điện thoại di động lên.

Cô thay một bộ đồ bó sát vào thân thể, để tiện hành động hơn.

Trình Lam không đi ra bằng cửa chính, mà đi ra từ cửa sổ.

Cô biết Lôi Lạc Thiên đã phái người, đứng ở ngoài cửa bảo vệ cô.

Cô không dám hành động lỗ mãng,

vì sợ ảnh hưởng đến bảo bối.

Nên cô từ từ leo xuống, bên ngòai cửa sổ biệt thự, thay vì phóng ra.

Trình Lam chạy xe theo máy định vị,

mà Đường Tam gắn trên xe Việt vũ.

Đến một chung cư nằm ở phía Nam thành phố S.

Căn hộ nằm ở tầng 2, cho nên Trình Lam phải leo lên từ bên ngoài cửa sổ.

Mượn ống dẫn nước làm đà.

Nhìn từ ngoài vào trong, căn phòng chỉ giống như một căn hộ bình thường.

Trình Lam nhìn thấy Việt Vũ ngồi trên ghế sopha, nói chuyện cùng một người đàng ông, ngồi quay lưng về cô.

Trình Lam dùng điện thoại di động, mở ra ứng dụng nghe lén, có thể nghe được thất cả đối thoại, ở bên trong căn phòng bằng hệ thống Bluetooth.

“Lão đại rất tức giận, vì nghiệm vụ lần trước không thành công.”

“ Tôi đã đưa hết thong tin cho cậu.

Kế hoạch thất bại, hết lần nầy tới lần khác, là do người của cậu quá vô dụng,đừng đổ lỗi cho tôi.”

“Sao cậu không nói cho chúng tôi biết, Trình Lam là con gái nuôi của Long Kiệt.”

“Tôi cũng mới vừa biết mà thôi.”

“Vậy kế tiếp Lôi Lạc Thiên có kế hoạch gì?”

“Lôi Lạc Thiên sẽ cử hành hôn lễ, tại thánh đường Đức Mẹ Maria, ở ngây trung tâm thành phố S, 1 tuần sau vào ngày 14/2.

Lúc đó là thời cơ tốt nhất, để các người ra tay, lấy mạng của Lôi Lạc Thiên.”

“Lúc đó anh và tôi, nội ứng ngoại hợp, chắc chắn sẽ thành công.”

Việt Vũ nói bằng giọng đắc ý.

“Sau khi xong chuyện, các người cứ tự nhiên mà lấy Lôi Thị, còn tôi chỉ cần bang Lôi Ưng mà thôi.”

Việt Vũ uống một ngụm rượu rồi nói.

“Được, không thành vấn đề.”

Người đàn ông ngồi quay lưng lại Trình Lam, cầm ly rượu lên cạn ly với Việt Vũ.

“Cạn ly cho lần hợp tác này của chúng ta.”

Cạch......

Uống xong ly rượu, người đàng ông quay lưng lại Trình Lam nói.

“Vậy tôi đi trước, đừng liên lạc với tôi nữa, để tránh có người nghi ngờ.”

C64: Nội Gián
  


Người đàn ông nói xong, đứng lên quay người đi ra cửa.

Trình Lam kinh ngạc, khi nhìn thấy diện mạo của hắn ta.

Cô dùng tay che miệng của mình,

sợ vì kinh ngạc mình sẽ phát ra âm thanh.

Cô nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của hai người.

Cô biết trong đám bạn của Lôi Lạc Thiên, có người là nội gián,

như cô không thể tưởng tuợng được, người đó lại là anh.

Trong lòng cô bối rối, không biết phải làm sao.

Lôi Lạc Thiên xem Nam Liệt là anh em tốt, nếu để anh ấy biết, người anh em vào sinh ra tử cùng mình,

lại là người phản bội mình,

không biết Lôi Lạc Thiên sẽ đau lòng đến cỡ nào.

Trình Lam ủ rũ quay về biệt thự, gọi điện thoại cho Đường Tam.

“Tam nhi, em điều tra Nam Liệt cho chị”

“Sao vậy chị Lam?”

Đường Tam thắc mắc hỏi.

“Chị vừa mới phát hiện, nội gián mà em nói là Nam Liệt.”

“Không thể nào, chị có lầm không?”

“ chị cũng muốn, là mình nhìn lầm.”

“Được vậy để em điều tra xong, rồi liên lạc với chị.”

Cúp điện thoại Trình Lam buồn phiền nằm trên giường suy nghĩ.

Lôi Lạc Thiên, Tề Phong, Tề Phú và đám thủ hạ đến bến tàu.

Xe dừng lại trước một chiếc du thuyền lớn xa hoa và sang trọng.

Lôi Lạc Thiên bước xuống với khí thế oai hùng, dáng người cao lớn, mặc trên người bộ Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, khoát bên ngoài một chiếc áo khoác dài,

Anh đi ở phía trước, Tề Phong và Tề Phú đi bên cạnh cùng với 10 tên thuộc hạ đi ở phía sau, nhìn đích thực là một ông trùm xã hội đen.

Hôm nay anh biết là buổi tiệc hồng môn yến.

Mượn cớ mời anh dự tiệc, nhưng trên thực thế, là muốn chiếm đoạt địa bàn,

anh nấm giữ bên Trung Đông.

Lôi Lạc Thiên biết trước, nên hôm nay anh đã chọn ra, 10 tên thủ hạ xuất sắc nhất của mình.

Họ là những kẻ tuyệt đối trung thành, có thể vì anh mà hy sinh tính mạng. Cũng là những kẽ được huấn luyện đặc biệt trong trường quân đội,

kỹ thuật bắn tỉa là số một.

Lôi Lạc Thiên cùng thủ hạ, bước đến chiếc du thuyền thì có người đợi sẵn.

Thuộc hạ của đám người Trung Đông, chận anh lại nói với giọng đầy cung kính.

“Lôi Lão Đạo, lão đại của chúng tôi có dặn dò, Lôi Lão đại chỉ được mang theo, 3 người thuộc hạ lên thuyền mà thôi,

còn mấy người còn lại, phải chờ ở đây.”

Tề Phong tức giận lên tiếng.

“Các người nghĩ mình đang ở Trung Đông chắc.

Ở đây không đến phiên các người quyết định.

Ở địa bàn của bang Lôi Ưng mà dám vuốt râu hùm, Đúng là không biết lượng sức mình.”

Tề Phong nói xong, đi lên thì bị tên thủ hạ chận lại.

Lôi Lạc Thiên khoát tay, ý bảo Tề Phong lui xuống.

“Được không sao, để Lôi Lạc Thiên tôi xem, các người muốn giở trò gì.”

Lôi Lạc Thiên chỉ đem theo Tề Phong và Tề Phú lên thuyền,còn tất cả ở lại chờ lệnh.

Tên thủ hạ của đám người Trung Động kinh ngạc, không ngờ Lôi Lạc Thiên chỉ đem theo hai người lên thuyền.

Chẳng lẽ Lôi Lạc Thiên không sợ sao?.

Vừa bước lên du thuyền, thuyền bất đầu rời bến.

Có hai người đàn ông, đến cung kính mời Lôi Lạc Thiên vào bên trong khoang thuyền.

Bước vào khoang thuyền Lôi Lạc Thiên nhìn thấy 3 người đàn ông,

ngồi ở bàn tròn chính giữa, còn hai mươi mấy tên thủ hạ thì đứng chung quanh chờ chỉ thị.

Ngồi ở vị trí chính là một người đàn ông khỏang chừng 35 tuổi, tuớng người vạm vỡ, sắc mặt hung tợn, cặp mặt sắc bén.

Hắn là Hassan Marić Lão đại của đám người Trung Đông.

Một người nổi danh là đọc ác, tàn nhẩn bất chấp thủ đoạn.

Để lên được vị trí nầy, cả người cha ruột, hắn cũng có thể giết, thì còn có việc gì hắn không thể làm.

2 người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, là đối tác buôn bán ma tuý của hắn.

3 người nhìn thấy Lôi Lạc Thiên tới liền đứng dậy, Hassan khơm người vương tay ra, làm động tác mời Lôi Lạc Thiên ngồi xuống.

Lôi Lạc Thiên cởi áo khoác đưa cho Tề Phong, rồi ngồi vào ghế.

Tề Phong và Tề Phú nghiêm túc đứng phía sau anh, quan sát tình hình xung quanh.

“ Lôi Lão đại, đã lâu không gặp.”

“Đúng, ngọn gió nào mà thổi Hasan Lão đại tới đây.”

Ha ha ha.

“ Lôi Lão đại thật biết nói đùa, lần nầy tôi đặc biệt vì ngài mà tới.”

Nói hết câu thì thuộc hạ củ hắn,

cung kính rót cho Lôi Lạc Thiên một ly rượu.

Tề Phú nhìn thấy, sắc mặt liền trầm xuống, muốn vương tay đọat lấy ly rượu.

Nhưng Lôi Lạc Thiên khoát tay.

Ý bảo không cần thiết.

Lôi Lạc Thiên sắc mặt vẫn thản nhiên, ung dung không chút lo sợ, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Hasan nhìn động tác của Lôi Lạc Thiên, mắt hiện lên vẽ khâm phục.

Đúng là có can đảm khác người thường.

Từ trên người Lôi Lạc Thiên, Hasan có thể nhìn thấy được, khí chất cao ngạo và ngạo mạn bẩm sinh, không phải ai cũng có thể có được.

Bộp bộp bộp.

Tiếng vỗ tay của Hasan vang lên.

“Lôi Lão đại, Đúng là sứng đáng với danh hiệu Bá chủ hắc đạo.

Hasan tôi lần đầu tiên khâm phục một ai, Lôi Lão đại là người đầu tiên.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.01.2017, 18:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 4706
Được thanks: 470 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ - LanHoDiep134 - Điểm: 10
C65: Đàm Phán
  

Lôi Lạc Thiên vẫn bình tĩnh ung dung ngồi đó nhìn Hasan nói với giọng tự tin.

“Hasan lão đại quá khách khí rồi,

Lôi Lạc Thiên tôi, so với người còn thua xa.”

Ý nói về sự tàn nhẫn của hắn,

Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, vậy mà hắn lại nhẫn tâm, cả cha ruột cũng giết.

Lời nói mỉa mai của Lôi Lạc Thiên thốt ra, làm một người Trung Đông như Hasan, không thể nào hiểu được hết ý.

Hasan cười đắc ý, nhận lời nói của Lôi Lạc Thiên là khen ngợi.

Đứng lên đích thân rót cho Lôi Lạc Thiên thêm một ly.

Hasan nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén mà mang theo vào phần nguy hiểm của Lôi Lạc Thiên nói.

“ Lôi lão đại, không sợ tôi cho người hạ độc trong rượu sao?”

Lôi Lạc Thiên uống thêm một ngụm rượu đặt ly xuống bàn, ngước mặt lên nhìn Hasan nói.

“ Thách ngươi cũng không dám.”

Một lời nói bá đạo của Lôi Lạc Thiên làm sắc mặt của tất cả mọi người trầm xuống.

Thuộc hạ của Hasan đánh giá Lôi Lạc Thiên từ trên xuống dưới.

Đây là lần đầu tiên, hắn thấy một người có khí thế và thần sắc mạnh bạo và oai nghiêm như vậy.

So với lão đại của hắn, một người mạnh dạn, dũng mãnh và tàn ác,

thì Lôi Lạc Thiên lại mang khí chất oai phong, sang trọng, pha lẫn vài phần nộ khí.

Trên người anh tỏa ra sự nguy hiểm và khí thế bức người,

chỉ cần nhìn vào thì sẽ làm đối phương có cảm giác sợ hãi và bất giác phải rùng mình.

Hasan nghe được lời nói ngông cuồng tự đại của Lôi Lạc Thiên liền tức giận,

Bỏ một bên những lời nói khách sáo. Hắn định nói thẳng vào vấn đề.

Nhưng tên thủ hạ thân cận của Hasan nghĩ mình thông minh liền lên tiếng.

“Lão đại của chúng tôi, muốn...”

Lôi Lạc Thiên đang cầm ly rượu trong tay, nghe hắn lên tiếng, liền đặt mạnh ly rượu lệnh bàn, dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt tên thủ hạ, Tên thủ hạ bị cặp mắt sắc bén mà tà ác của Lôi Lạc Thiên nhìn, hắn cảm giác trong người lạnh thấu xương.

Hắn liền im miệng, không dám nói thêm một câu gì.

Hasan nhìn thấy hành động nầy của Lôi Lạc Thiên, liền biết tên thủ hạ đã chọc giận đến Lôi Lạc Thiên.

Hắn ra hiệu cho tên thủ hạ lui xuống.

“Lôi lão đại, hôm nay tôi tới đây là muốn bàn về việc hợp tác, địa bàn bên Trung Đông với ngài.”

Lôi Lạc Thiên muốn xem hắn muốn giở trò gì, nên bình thản nói.

“Hợp tác như thế nào?”

Thật ra thì dù hắn có ra điều kiện tốt như thế nào, thì Lôi Lạc Thiên cũng sẽ từ chói.

Anh không đụng vào áp phiện.

Anh chỉ kinh doanh một mặt vũ khí.

Chỉ trong sự vô tình, anh đã chiếm được địa bàn bên Trung Đông,

Anh đã ra lệnh, không cho phép bất cứ ai trong bang Lôi ưng đụng vào áp phiện.

Đối với anh mà nói, địa bàn bên đó chỉ là bù nhìn.

Như đối với những ông trùm thuốc phiện, thì đó quả thật là một miếng thịt béo. Người nào cũng muốn một miếng.

“Chúng tôi muốn dùng địa bàn của ngài, khai thác thị trường thuốc phiện. Thu hoạch được sẽ chia 6/4.

Tôi 6, ngài 4.”

Lôi Lạc Thiên nghe Hasan nói vậy liền cười ra tiếng.

Ha ha ha.

“ Hasan lão đại, ngài thật biết cách nói đùa. Dù ngài có chia 1/9 thì tôi cũng không thèm, huống hồ gì là 6/4.”

Một tên đối tác của Hasan ngồi bên cạnh, liền đập bàn đứng lên nói.

Bang....

Thủ hạ của hắn liền cầm súng,

chỉa vào đám người Lôi Lạc Thiên.

“Ngươi đừng ép người quá đáng,

Hasan lão đại nể mặt ngươi, nhưng chúng tôi thì không.”

Tề Phong và Tề Phú cũng đồng thời rút súng ra làm tư thế phòng thủ.

Để bảo vệ cho Lôi Lạc Thiên.

Lôi Lạc Thiên kêu ngạo nâng mặt lên nhìn hắn.

Thấy ánh mắt của Lôi Lạc Thiên nhìn mình, trong lòng hắn hơi hoảng hốt.

Tề Phú liền lên tiếng.

“Ngươi không có tư cách nói chuyện với lão đại của chúng tôi.”

Hasan vương tay bảo thủ hạ để súng xuống, đứng lên nói với Lôi Lạc Thiên bằng giọng phẫn nộ.

“ Không tới phiên Lôi Lão đại từ chối.

Bây giờ chúng ta không còn nằm, trong phạm vi quyền kiểm sóat của ngài nữa.

Đây là địa phận biển đông, không phải là đất liền, nên tôi khuyên Lôi lão đại một câu.

Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Lôi lão đại là người thông minh,

chắc không cần ta phải nói, ngài cũng đã hiểu tình thế bay giờ, Hasan tôi chiếm phần thắng.”

Lôi Lạc Thiên không nóng không lạnh, cứ bình thản ngồi đó, đợi Hasan nói xong rồi mới dùng giọng đầy uy nghiêm nói.

“Hasan lão đại, ngài quá xem trọng bản thân mình rồi. Ngài nghĩ Lôi Lạc Thiên tôi là người dễ để người khác xỏ mũi như vậy sao?”

Nghe được lời nói tự tin nầy của Lôi Lạc Thiên, Hasan hơi lo sợ trong lòng. Không lẽ kế hoạch hoàn hảo nầy của mình lại có chổ nào sơ sóat.

“Lôi lão đại, ngài đừng có mạnh miệng, bay giờ phía bên tôi người đông thế mạnh, chỉ cần ngài chiệu nhường địa bàn bên Trung Đông cho tôi, mỏi năm tôi sẽ chia cho ngài 2% lợi nhuận. Cả hai điều có lợi.”

“CMN, muốn chiếm địa bàn của chúng tôi, mà còn nói một cách dễ nghe như vậy.”

Tề Phong tức giận nói.

Tên đối tác của Hasan liền lên tiếng.

“Không nhường thị đừng hồng, có mạng ra khỏi đây.”

Hắn vừa nói xong thì tất cả thủ hạ của hắn, liền chỉa súng thẳng vào người của Lôi Lạc Thiên.

C66: Bá Chủ Hắc Đạo
  


Lôi Lạc Thiên tức giận, nét mặt trở nên lạnh lùng, cặp mắt hiện lên tia lửa nhìn Hasan, ném mạnh ly rượu trong tay xuống mặt đắt,

Mảnh thủy tin, vỡ nát vâng ra tứ tung.

Trong tích tác những tiếng súng vang lên.

Bang bang bang bang.

Từng tên thủ hạ của Hasan, bị súng bắn chết ngã xuống mặt đắt.

Hasan, cận vệ của hắn và hai tên đối tác, nhìn tình cảnh xung quanh mà rùng mình.

Chỉ trong tích tác những thủ hạ tin anh mà Hasan tự tay đào tạo, từng người bị bắn ngây giữa ấn đường, chết ngây lập tức, không có cơ hội phản kích.

Lôi Lạc Thiên từ từ đứng lên, thản nhiên bước đến gần 4 người.

Lúc nầy trên sắc mặt của bọn họ, hết ngạc nhiên rồi sang qua sợ hãi rồi đến thất kinh.

Họ không ngờ ở giữa đại dương mên mông, Lôi Lạc Thiên vẫn có cách giải quyết họ, một các dứt khoát và gọn kẽ như vậy.

Khi Lôi Lạc Thiên dừng lại trước mặt bọn họ, phía sau 10 tên thủ hạ xuất sắc nhất của anh, từ bên ngoài phóng vào.

Tay cầm súng bắn tỉa, đứng theo lối quân đội thành một hàng thẳng sau lưng anh.

Hasan không thể tưởng tượng được, mấy mươi tên thủ hạ, anh côi là tin anh nhất, lại chết một cách gọn gàn trong tay 10 tện thủ hạ của Lôi Lạc Thiên.

Lôi Lạc Thiên nhìn thấy vẽ mặt thất kinh của họ liền chậm rãi nói.

“ chúng tôi có câu.

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” Hasan lão đại có nghe qua chưa.”

Lôi Lạc Thiên nói với giọng trầm ổn, tay cầm cây súng lục chỉa thẳng vào đầu, tên đối tác lúc nảy nói chuyện vô lễ với anh.

Cặp mắt mở to nhìn thẳng vào mặt hắn.

Tên đối tác nhìn thấy cặp mắt ma quỉ của Lôi Lạc Thiên liền rùng mình.

Ông cứ tưởng Hasan là người dữ tợn và ghê tởm nhất, nhưng không ngờ,

khi nhìn thấy Lôi Lạc Thiên, ông còn kiếp sợ hơn gấp 10 lần.

Lôi Lạc Thiên không có tướng mạo khủng kiếp và ghê tởm như Hasan, nhưng anh lại có khí chất đích thực của một quỉ satan.

Làm người ta khi nhìn vào kiếp sợ không yên.

Ông quỳ xuống mặt đất, hai tay đưa lên, cầu xin Lôi Lạc Thiên tha mạng.

“Xin Lôi Lão đại tha mạng, đừng chấp nhất với kẻ tiểu nhân như tôi.”

“Tôi ghét nhất, là ai dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình.”

Vừa nói xong, Lôi Lạc Thiên không do dự bắn một phát trên đầu hắn.

Bang...

Máu tuôn ra từ miệng vết thương nhiểu xuống sàng.

Thân thể người đàn ông từ từ ngã xuống mặt đất.

3 người đàn ông vì tiếng súng đột ngột nầy mà hết hồn.

Sắc mặt Hasan bay giờ không còn vẻ đắc ý và tự tin của vừa rồi nữa, ma thay vào đó là khuôn mặt phập phồng lo sợ.

Hắn nhìn Lôi Lạc Thiên nói.

“Sao người của ngươi lại xuất hiện ờ đây. Không phải chỉ có 3 người lên thuyền sao?”

Lôi Lạc Thiên nhìn hắn cười mỉa mai,

“Trước khi tôi lên thuyền, đã biết trước Hasan lão đại có ý đồ không tốt, nên đã an bài một chiếc xuồng máy, để thuộc hạ của tôi đi theo.

10 tên thuộc hạ nầy, điều là từ trường quân đội mà ra, nên kỷ thuật bắn tỉa là số 1.

Họ có thể bắn từ xa trong vòng phạm vi 2km.”

Hasan nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy, trong lòng khâm phục.

Không ngờ một người trẽ tuổi như Lôi Lạc Thiên lại có tâm thư sâu xa như vậy.

Đáng để anh mang cái danh

Bá chủ hắc đạo.

“Hasan tôi lần nầy, thua Lôi lão đại một cách tâm phục khẩu phục.”

Lôi Lạc Thiên nhìn Hasan, trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ táo bạo.

Người nầy đúng là một con ngựa hoang, chỉ cần có một người cầm đầu tốt, thì hắn sẽ trở thành một con chiến mã.

“Nếu Hasan ngài chiệu bỏ, không kinh doanh áp phiện nữa, mà theo Lôi Lạc Thiên tôi buôn bán vũ khí,

tôi bảo đảm với ngài số tiền mà ngài và thủ hạ kiếm được, sẽ hơn bây giờ cấp trăm lần.”

Hasan do dự một lúc, rồi nhìn vào mặt đầy kiên quyết và nghĩa khí của Lôi Lạc Thiên nói.

“ Được trước mặt thủ hạ và người đối tác của tôi, tôi xin tuyên bố từ nay về sau, Hassan Marić tôi, sẽ đi theo Lôi Lạc Thiên ngài, vào sinh ra tử, có phước cùng hưởng có họa cùng chia.”

Lôi Lạc Thiên cười đắc ý, dùng tay vổ lên vai Hassan sảng khoái nói.

“Tốt, từ nay về sau, vũ khí bán bên Trung Đông, tôi sẽ giao cho ngài toàn quyền phụ trách “

Hassan vui mừng, cầm ly rượu lên cạn với Lôi Lạc Thiên.

Hai bên ngồi xuống, bàn đến việc bán ra lô hàng vừa mới sản xuất qua Trung Đông.

2 tiếng sau du thuyền cập bến, Lôi Lạc Thiên tiễn đám người Hasan, lên máy bay tư nhân bay trực tiếp về Trung Đông.

Trên xe đi về biệt thự Lôi Viên,

Tề Phong không hiểu nhìn Lôi Lạc Thiên nói.

“ Lão Đại, Hassan Marić là một tên cáo gìa, ngài không thủ tiêu hắn sau nầy sẽ là mối tai họa.”

Lôi Lạc Thiên dựa đầu lên ghế xe, nhấm mắt định thần, nghe Tề Phong nói, anh không mở mắt chỉ nói.

“ Không đâu, Hassan là người rất thông minh, ta đã cho hắn một miếng bánh ngon như vậy, dù hắn có muốn phản lại ta, thì hắn cũng sẽ nghĩ đến hậu quả. Vả lại ta đã cho người làm nội ứng bên hắn, chỉ cần Hassan muốn giở trò gì, chúng ta liền ra tay khử trừ hắn.”

Tề Phong khâm phục cách hành sự của Lôi Lạc Thiên, đúng là một người nhìn xa trông rộng, suy đoán như thần.

“Lão đại, ngài suy nghĩ thật chu

toàn. “

Về đến biệt thự đã là 12 giờ khuya, Lôi Lạc Thiên cho Tề Phong và Tề Phú về.

Anh đi nhẹ nhàng lên lầu, mở cửa phòng nhìn thấy Trình Lam ngủ trên ghế sopha.

Anh dịu dàng đi đến ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi bế cô lên giường.

Trình Lam cảm giác được, thân thể của mình có người đụng vào liền mở mắt.

Hiện lên trước mặt cô là khuôn mặt quen thuộc của anh, nét mặt dịu dàng của anh, làm Trình Lam an tâm dựa đầu lên ngực rộng lớn và ấm áp của anh.

Lôi Lạc Thiên ôm cô đặt lên giường đấp chăn cho cô.

“ Sao lại ngủ gục trên sopha, còn không đấp mền nữa, dễ bị cảm lắm.”

“Em định nằm một chút không ngờ lại ngủ gục.”

Vừa nói xong, Trình Lam chợt nhớ đến việc gì, liền ngồi bật dậy, tay sơ soạng khấp nơi trên người anh.

Lôi Lạc Thiên nhìn động tác nầy của cô liền bật cười.

“ Em đang làm gì vậy.”

“Đừng cười, để em kiểm tra anh xem, có chổ nào bị thương không.”

Lôi Lạc Thiên thấy cô lo lắng cho mình, trong lòng hạnh phúc vô cùng.

Anh cảm giác có cô bên cạnh, đã thay đổi cuộc đời anh.

Bay giờ vì cô và con, mỏi khi làm chuyện gì anh điều phải suy nghĩ đến sự an toàn của mình trước tiên.

Anh còn có một gia đình để châm sóc.

“Anh không sao, không có chổ nào bị thương.”

Nói xong anh chụp lấy hai tay cô, đang sờ soạng khắp người anh, giữ ở trước ngực mình nói.

“Em yên tâm, em và con điều nằm ở đây, anh sẽ không cho phép mình rời xa mẹ con em.”

Vừa nói anh vừa dùng ngón tay cô chỉ vào trái tim mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

3 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

8 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

9 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

10 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

13 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 136, 137, 138

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Tổng tài lạnh lùng xin dịu dàng chút - Tố Diện Yêu Nhiêu

1 ... 114, 115, 116

18 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

19 • List truyện ngôn tình sưu tầm hoàn (Update ngày 14/09/17)

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 106, 107, 108


Thành viên nổi bật 
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư

Shin-sama: Sam :love3:
Shin-sama: Để coi đồ bên đó nuốt nổi ko. Lão chúa ghét đồ ăn nhanh T..T
Sam Sam: hi Nguyệt ^^
Hạ Tịch Nguyệt: Chào Sam
Sam Sam: người yêu :<
Libra moon: Tịch: Làm quen nhé. Ta 17t còn nàng ?
Shin-sama: mà lâu rồi ko gặp sam
ღ_kaylee_ღ: nhưng lão shyn, e thích đồ ăn hơn
ღ_kaylee_ღ: haha
Shin-sama: vụ đem lá phong ép nhựa về đây lão hứa tùm lum người, chắc lúc về phải dành một bữa đi hốt lá :v
ღ_kaylee_ღ: e chưa thấy lá phong đỏ nè ~ gửi e đi
Hạ Tịch Nguyệt: chào Libra
ღ_kaylee_ღ: lão shyn, cũng dk đó ~
Hạ Tịch Nguyệt: Chào kaylee nhé
Shin-sama: lele, gửi lá phong đỏ cho lãng mạn hén :)2
Shin-sama: gần đi thì chắc siêng lên chơi. còn qua đó rồi chắc ta lo làm lo học thôi
ღ_kaylee_ღ: lão shyn ~ lão giỏi quá ~ sang có gì ngon, có gì hay gửi về e mí
Libra moon: Vậy bá còn lên đây nữa không
Chào
Shin-sama: lão đi canada
ღ_kaylee_ღ: chào nguyệt
ღ_kaylee_ღ: lão shyn, e cũng nhớ lão ghê gớm ~ lão đi du học ở đâu?
Hạ Tịch Nguyệt: chào mọi người
Libra moon: Bá giỏi  thật nha
Shin-sama: đang chờ thư mời nhập học. Chắc tầm tháng 1 ta bay
Shin-sama: nhớ lele quá
Shin-sama: uhm đúng rồi
Libra moon: Nghe Sam nói bá đi dụ học ạ?
ღ_kaylee_ღ: có gì đâu mà vui?
ღ_kaylee_ღ: lão shyn
Shin-sama: tiểu lib :love:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.