Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Mẫu Tử Song Linh vừa nhặt được bao lì xì chứa 9 điểm! (vài giây trước) (hướng dẫn)

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

 
Có bài mới 10.01.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 07.01.2016, 17:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 175 lần
Điểm: 8.01
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 12
Chương 63: Đêm gặp Tiểu Hầu gia [kết thúc]

Cánh tay Thẩm Diệu trắng nõn giống như dương chi bạch ngọc (mỡ dê =)))) Nhiệm Uyển Vân lập tức ngốc lăng, Thẩm Diệu rút tay về cười cười, nói: “Nhị thẩm hình như là muốn kiểm tra cái gì đó?”

“Không......” Nhiệm Uyển Vân miễn cưỡng cười:“Ta mới không...... Tay ta bị trượt thôi.” Trong lòng nàng có chút hoảng hốt không biết dùng biểu tình gì… Tại sao trên người Thẩm Diệu ngay cả một vết bầm cũng không có? Nàng là người đã từng trải, đừng nói là Dự Thân vương cho dù là nam tử bình thường ít nhiều cũng sẽ lưu lại dấu vết trên người nữ tử. Hay là Dự Thân vương không phải là một người có nhiều thủ đoạn như lời đồn? Nhưng vẻ mặt của Thẩm Diệu trong thời khắc này cũng không giống như người bị đả kích khi gặp một chuyện đáng sợ a.

Nhưng Thẩm Diệu vẫn luôn duy trì bộ dáng không việc gì như vậy, nếu thế thì chuyện đêm qua giải thích như thế nào?

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy bên người Thẩm Nguyệt có Hoàng Oanh cùng Thanh Loan lại nhìn thấy bên người Thẩm Diệu có Cốc Vũ cùng Kinh Trập, tròng mắt liền chuyển, nói:

“Hai nha đầu bên người của Ngũ Nhi đi đâu rồi? Mới sáng sớm đã không thấy.”

“Ta bảo các nàng đi lấy cháo, sáng nay dậy sớm cổ họng có chút không thỏai mái.”

“Nơi này cách phòng bếp khá xa,” Nhiệm Uyển Vân cười nói:“Đứa nhỏ này, nói một câu không phải được rồi sao? Bất quá không phải phòng bếp ở Nam các sao?”

“Đúng a,” Thẩm Diệu nhìn nàng:“Ta chính là từ Nam các đi ra.”

“Ngươi cứ đùa nhị thẩm…” Nhiệm Uyển Vân cười:“Không phải đêm qua ngươi ở Bắc các sao?”
Lời còn chưa dứt, nàng liền nhìn thấy Thẩm Diệu ở phía đối diện cười. Thẩm Diệu từ khi rơi xuống nước đến nay vẻ mặt đều rất lạnh lùng. Hôm nay cũng cười, nụ cười vẫn như lúc trước tràn ra từ đáy lòng nhưng không hiểu vì sao lại làm ngực người ta phát lạnh.(chém nhẹ.)

Tâm Nhiệm Uyển Vân chợt trầm xuống.

“Phu nhân, không tốt , không thấy tiểu thư!” Lần theo tiếng kêu liền nhìn thấy hai nha đầu bên người Thẩm Thanh vẻ mặt lo lắng – Diễm Mai, Thủy Bích.

“Ngươi nói cái gì!” Nhiệm Uyển Vân đột nhiên hét ầm lên.

Thẩm Nguyệt hơi sững sờ, không thấy Thẩm Thanh ? Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Thẩm Diệu. Người phía sau vẻ mặt không gợn sóng, bình tĩnh giống như vừa nghe được một câu hỏi thăm hết sức bình thường.

“Sao lại không thấy Thanh Nhi ?” Nhiệm Uyển Vân bắt áo của Diễm Mai, ánh mắt hung ác như ác thú.

“A, cái này ta biết.” Thẩm Diệu đột nhiên mở miệng.

Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người nàng.

Trong không gian yên tĩnh, Thẩm Diệu nhẹ giọng cười:“Ta vừa nãy từ nam các đi ra bởi vì đêm qua ta ngủ ở Nam các .’

“Đêm qua ta không ngủ được nên tìm đến Đại tỷ mong nàng có thể đổi phòng cho ta. Đại tỷ liền đáp ứng. Lại nghĩ đến Nhị Thẩm ở cách vách nên cũng an tâm. Sáng sớm xuất môn liền gặp Nhị tỷ, theo Nhị tỷ một đường lại đây. Ta muốn đến đây để cảm tạ Đại tỷ vì nàng đã đổi phòng hộ ta.”

Mỗi một câu nàng nói lòng Nhiệm Uyển Vân lại xuống một phần. Đến cuối cùng cơ hồ là tuyệt vọng, gương mặt run run, hốc mắt đỏ lên giống như dã thú nối điên.  

Thấy Nhiệm Uyển Vân như vậy, Thẩm Nguyệt có chút sợ hãi. Nàng đại khái đoán được có thể là đã xảy ra chuyện lớn. Bất úa khi nghĩ đến mẫu thân nhà mình luôn cúi đầu trước Đại phòng và Nhị phòng trong lòng tự nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa, liền theo Thẩm Diệu nói: “Đúng vậy, sáng sớm ta nhìn thấy Ngũ muội từ trong phòng đi ra, hiện tại đang muốn tìm Ngũ muội đến dùng cơm.”

Thanh âm của Thẩm Diệu nhẹ như lông hồng nhưng lại giống như đập một chùy thật mạnh lên đầu Nhiệm Uyển Vân, lòng nàng như muốn rỉ máu.

“Đêm qua nghỉ ở nơi này , chắc chắn không phải Thanh Nhi a.”

Nhiệm Uyển Vân ôm ngực lui về phía sau hai bước, cơ hồ muốn té xỉu

Người đêm qua ở trong này không phải là Thẩm Diệu mà  là Thẩm Thanh!

Như vậy nữ tử bị Dự Thân Vương đùa bỡn là Thanh Nhi của nàng!Thanh âm đau đớn rên rỉ kia hóa ra là do Thanh Nhi của nàng phát ra. Nàng ở ngay cách vách, cùng nữ nhi của nàng cách 1 bức tường mà lại để nữ nhi bị người khác tùy ý vũ nhục ! Sự thật này… nàng làm sao có thể tiếp nhận? Cái này nhất định là giả, nhất định không có khả năng! Đúng vậy, không có khả năng, không có khả năng...

Tâm của Nhiệm Uyển Vân đau như bị xé, nàng nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Trong nháy mắt, toàn thân như vị rút hết khí lực, không dám đi ra mở cửa. Thảm trạng trong đó là gì… Nàng căn bản cũng không dám xem ….

Tuy trời đất của nàng đã xoay chuyển nhưng nàng còn nhớ rõ không thể để Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Diệu nhìn thấy thảm trạng bên trong. Vạn nhất bị truyền ra bên ngoài … Nhiệm Uyển Vân cố gắng bày ra một khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn : “Các ngươi đi về trước đi,ta vừa mới hỏi qua, Thanh Nhi còn đang ngủ ta ở đây chờ nàng.”

Thẩm Diệu cười:“Nhị thẩm thật biết nói đùa, vừa nãy nói Đại tỷ không ở bên trong giờ lại nói vừa nói chuyện cùng nàng, chắc không phải trong phòng Đại tỷ có giấu cái gì đi”

“Không có!” Nhiệm Uyển Vân một mực phủ nhận. Hành động như vậy rơi vào trong mắt Thẩm Nguyệt làm nàng càng ngày càng cảm thấy kì quái.. Ánh mắt Thẩm Diệu vừa động lại hướng tới một bóng người hô : “Quế ma ma, làm phiền người giúp nhị tẩu đem cánh cửa này mở ra.”

Quế ma ma vừa nâng thắt lưng vừa tới.Hôm nay, nàng bị phân phó đến sớm, giờ phút này không biết trước mặt đang xảy ra chuyện gì. Nghe Thẩm Diệu nói vậy liền tưởng nàng cùng Nhiệm Uyển Vân tính xong rồi, trong lòng chột dạ lại có chút áy náy. Quế ma ma ấy vậy mà không nhìn sắc mặt của Nhiệm Uyển Vân nếu không sẽ thấy sắc mặt Nhiệm Uyển Vân như màu đất.”

Quế ma ma ở gần cửa, Nhiệm Uyển Vân muốn ngăn cản cũng không kịp. Cửa “chi nha một tiếng liền mở ra.

Vạn vật yên tĩnh…..

Từ cửa truyền ra một cỗ hương vị “sâu xa”…

------ đề lời nói với người xa lạ ------
Vạn tay đưa lên. Cầu người bao dưỡng ~~~

Mai editor sẽ đi sub video ko đăng chương mới nên ko  cần hóng. Có gì đợi ngày 12/1 nhé!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quế Quế về bài viết trên: Freedom_in_here, LittleMissLe, Nightowl, cobemituot, cu meo, maimai0906, sansan_hg, thienha92
     
Có bài mới 15.01.2017, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 21:32
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 156
Được thanks: 1165 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 10
Xin chào bạn, mình là Tiểu Ốc – Thành viên của nhóm Developer diễn đàn.

Gần đây, mình có theo dõi truyện của bạn và theo cảm nhận của mình thì cốt truyện rất hay, mình đặc biệt thích thể loại trùng sinh này luôn ;) Tuy nhiên truyện bạn edit vẫn mắc một số lỗi nhỏ.

Mình nghĩ nếu bạn sửa lại những lỗi sai này thì truyện của bạn sẽ còn hay và thu hút nhiều độc giả hơn nữa đấy. Đây là một số góp ý của mình nhé.

Góp ý chương 57 và chương 63:

* Lỗi type: Sau khi edit, bạn nên soát lại các lỗi chính tả vì đôi khi các từ bị gõ sai sẽ ảnh hưởng đến nội dụng của câu, gây khó hiểu cho các độc giả

VD: kéo hai ma Thâm Diệu => kéo hai má Thâm Diệu; một tiếu cô nương => một tiểu cô nương;…

- Khi edit, bạn nhớ chú ý khoảng cách giữa các ký tự nhé, sau các dấu câu thì nên cách ra một khoảng.

VD: Thanh  kiếm => thanh kiếm; mà hiển nhiên,việc này => mà hiển nhiên, việc này.

- Khi chuyển giao giữa hai đoạn, bạn nhớ cách ra một dòng cho dễ nhìn nha.

* Lỗi ngược cú pháp:

- Ngươi rốt cuộc có phải nữ nhân hay không? => Rốt cuộc ngươi có phải là nữ nhân không?

- Người này sao lại quen thuộc như vậy? => Sao người này lại quen mắt đến vậy?

- Tiểu hầu gia dường như đã tính kĩ càng => Dường như tiểu hầu gia đã tính toán rất kĩ càng.

- Tạ Cảnh Hành này tính tình rất bất hảo => Tính tình của Tạ Cảnh Hành này rất không tốt (Chú ý từ Hán Việt nhé)

- Mà trước mặt thiếu niên này dễ dàng điều động nhiều như vậy cao thủ => Mà vị thiếu niên trước mặt này dễ dàng điều động nhiều cao thủ như vậy.

* Lỗi “Đem…, cùng…, hướng…, đối với…” Đây là một trong những lỗi thường gặp nhất khi edit, vì không phải trong trường hợp nào những từ này cũng được sử dụng, nên mình khuyên bạn hãy đọc kĩ trước khi edit nhé, sau đây là cấu trúc chung mà rất nhiều editor đã dùng khi gặp trường hợp này:

- Câu có từ “đem”:

+ Cấu trúc trước khi sửa: Đem/ Cấp + danh từ + động từ…

=> Câu trúc sau khi sửa: Động từ… + danh từ (Bỏ từ “đem/ cấp”).

VD: Thẩm Diệu dời ánh mắt, Kinh Trập liền lại đem màn xe buông xuống => Thẩm Diệu dời ánh mắt, Kinh Trập liền buông màn xe xuống.

- Câu có từ “hướng”:

+ Cấu trúc trước khi sửa: Hướng + danh từ + động từ

=> Cấu trúc sau khi sửa:

Cách 1: Động từ… (+ với) + danh từ (Bỏ từ “hướng”) (Bạn có thể thêm từ “với" hoặc bất kỳ từ nào để phù hợp với ngữ cảnh nhé).

VD: Hắn xoay đầu lại, liền gặp một tỳ nữ đang hướng về phía hắn cười => Hắn xoay đầu lại, liền nhìn thấy một tỳ nữ đang cười với hắn

Cách 2: Động từ + về phía/ tới chỗ + danh từ (cách sửa này thường dùng để chỉ vị trí).

VD: Thiếu niên trẻ tuổi lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nhìn kiếm trong ngực một phen, cắn răng một cái, quay đầu lại hướng kia hiệu cầm đồ đi đến => Thiếu niên trẻ tuổi lắc đầu, thở dài một tiếng rồi khẽ nhìn thanh kiếm trong ngực, cắn răng một cái, quay đầu lại, đi về phía hiệu cầm đồ kia.

- Câu có từ “cùng”, “đối với”:

+ Cấu trúc trước khi sửa: Cùng/ Đối với + danh từ + động từ…

=> Cấu trúc sau khi sửa: Động từ… + với + danh từ.

VD:
•     Thẩm Diệu cũng lười cùng các nàng so đo => Thẩm Diệu cũng lười so đo với mấy nàng.

•     Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không sợ ta đối với ngươi có ý định xấu? => Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không sợ ta có ý định xấu với người sao?

- Ngoài ra, từ “cùng” khi đứng giữa hai danh từ sẽ được đổi thành từ “và” hoặc “cùng với” (từ “cùng với” thường được dùng trong trường hợp để tránh lặp từ).

VD: Dịch Bội Lan cùng Thẩm Nguyệt vốn là hai người thân cận => Dịch Bội Lan và Thẩm Nguyệt vốn là hai người thân cận

* Lỗi dùng từ Hán Việt: Mặc dù truyện cổ đại được cho phép sử dụng khá nhiều từ Hán Việt, nhưng vẫn có một số từ hơi khó hiểu nên mong bạn hãy lưu ý nhé.

VD: Tựa hồ => giống như; thanh âm => âm thanh/giọng nói (tùy trường hợp); mạc danh kỳ diệu => khó có thể tin nổi; thập phần => vô cùng,….

* Lỗi từ “a”, “uh”, “liền”,…. Với trường hợp này thì bạn có hai cách sửa:

Cách 1: Bỏ từ đó đi.

Cách 2: Thay thế bằng từ khác. Đây là một số cách thay thế phổ biến nhé:

Liền = lập tức; ngô = ưm; di = hả; ân = ừ, dạ; nha = à; uy = này; hảo = được, tốt; hảo hảo = thật tốt. Riêng từ “a” thì tùy thuộc vào ngữ cảnh nhé.

VD:
•     Ánh mắt lướt qua một chút liền “Di” một tiếng => Ánh mắt lướt qua một chút lập tức thốt lên một câu “Hả”

* Một số lỗi dùng từ khác:

- Thời điểm => vào lúc/ khi (tùy trường hợp)

Đó là một số góp ý và gợi ý để sửa lỗi sai của mình dành cho bạn nhé. Mong rằng sau khi đọc xong, bạn sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm và sẽ edit hay hơn nữa. Cảm ơn bạn vì những gì bạn đã đóng góp cho diễn đàn, bọn mình rất trân trọng điều đó. Nếu bạn có thắc mắc hay cảm thấy khó chịu về những gì mình góp ý thì xin cứ nhắn lại. Cảm ơn bạn đã đọc. Thân! ^_^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.01.2017, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 07.01.2016, 17:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 175 lần
Điểm: 8.01
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 11
☆, Chương 64.1: Hồi phủ

Cánh cửa từ từ mở ra nhưng không một ai dám bước lên xem

Phòng của khách hành hương ở Ngọa Long tự vốn rất trống trải căn bản không bằng quý phủ hoa lệ, thêm nữa phòng này vốn được chọn lựa từ trướn nên trống càng thêm trống. Cái giường kia đặt ngang ở trong phòng, ngay cả một bình phong để ngăn cách cũng không có, tình hình ở bên trong là gì chỉ cần mắt còn nhìn được thì có thể nhìn thấy hết.

Thẩm Nguyệt là người đầu tiên la lên…

Trên đất những mảnh nhỏ y phục tán loạn – là bị người ta xé nhỏ, thảm trên giường tùy ý ném ở một bên, sách vở trên bàn đều bị ném toán loạn trên mặt đất. Ấm trà bị người ta đập nát giống như vừa trải qua một trận hỗn chiến.

Nhưng thứ làm người ta kinh ngạc nhất không phải là cái này…

Nữ tử nằm trên giường, thân thể trắng ngần như ngọc cứ thế mà lộ ra, bên người nàng không có cái chăn nào … Nàng nửa ghé vào giường, trên lưng loang vệt hồng, còn thấy vết máu khô cùng bầm tím vừa nhìn đã làm người ta cảm thấy ghê người. Dưới giường còn có một cây roi da dính máu đã gãy thành hai nửa. Lại nhìn dấu vết trên người nàng ai cũng có thể thấy được là bị roi da kia đánh.[editor: Tiểu Vũ - Diễn đàn LQĐ ]

“Trời ơi!” Thẩm Nguyệt che miệng từng bước lui về phía sau:“Kia… Kia là ai vậy.... ... Không phải đại tỷ chứ?” Nàng bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Nhiệm Uyển Vân.

Thẩm Thanh cùng Thẩm Diệu đổi phòng, đáng lý ra Nhiệm Uyển Vân phải biết mới đúng chứ? Nhưng giờ hết thảy đều bày ra trước mắt, Thẩm Thanh xảy ra chuyện! Một nữ nhi chưa lấy chông mà bị như vậy rõ ràng là dáu vết bị người ta lăng nhục!

Quế ma ma không ngờ được rằng trong phòng còn có người khác. Vừa nãy nàng nhìn thấy Thẩm Diệu cùng Nhiệm Uyển Vân nới chuyện nàng còn tưởng mọi chuyện đã xong rồi, tưởng mọi người muốn vào phòng nói chuyện. Kết quả vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy một nữ tử khác. Chẳng lẽ đêm qua còn có nữ nhân khác bị Dự thân vương đùa bỡn? Chuyện của nàng bị phá hỏng rồi sao? Lời của Thẩm Nguyệt vừa thốt ra lại làm cho nàng hồn phi phách tán. Thẩm Thanh? Người bên trong là Thẩm Thanh?

Diễm Mai cùng Thủy Bích thấy Thẩm Thanh như vậy trong lòng liền lạnh. Tểu thư nhà mình gặp việc này các nàng tất nhiên không co đường sống. Hai người nhìn nhau, đều  thấy được tuyệt vọng trong mắt đối phuowng, đồng thời quỳ xuống hướng Nhiệm Uyển Vân không ngừng dập đầu.  

Nhiệm Uyển Vân đứng ngốc ngoài cửa.
“Nhị Thẩm không muốn vào nhìn sao?” Xung quanh tĩnh lặng, Thẩm Diệu (chỗ này tác giả viết là Thẩm Thanh nhưng bà Thẩm Thanh ko phải là vẫn chết dí trong kia sao???) nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu của nàng bình tĩnh giống như chưa từng nhìn thấy thẩm trạng trong phòng.
Nhiệm Uyển Vân quay đầu chỉ thấy nữ tử kia lẳng lặng nhìn nàng …

Lồng ngực của nàng giống như bị chèn ép nổi lên sự ghê sợ nhưng rất nhanh liền kiềm chế. Sắc mặt trắng bệch nghiêng ngả bước vào phòng đến bên nữ tử nửa ghé vào giường.

Tóc nàng rối tung, trên đất có rất nhiều tóc vụn, hiển nhiên là bị người ta kéo không ít. Nhiệm Uyển Vân run run vươn tay, lật nữ tử kia lại.

“Đùng ! Đùng” một tiếng nổ vang lên giống như tiếng sét đánh vào tim của nàng. Cơn mưa đêm qua đã ngừng đột nhiên tiếp tục, mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng vang vọng bên tai mọi người.

Nhiệm Uyển Vân đau khổ nhắm mắt lại. Nữ tử trong ngực … đúng là Thẩm Thanh!  

Càng nhìn gần càng cảm thấy ghê người… Mặt Thẩm Thanh sung rất to, hiển nhiên là bị làm nhục không nhẹ. Trên cơ thể giờ phút này không có một nơi nào da thịt hoàn hảo. Một tay của nàng mềm nhũn hiện ra tư thế kỳ quái, đây--- giống như bị người ta bẻ gãy…

Dự thân vương rất ngoan! (Ngoan trong ngoan độc)

Nhưng người mà nàng hận nhất là Thẩm Diệu!
Hết thảy mọi thứ này vốn thuộc về trên người Thẩm Diệu giờ phút này lạ chuyển hết sang người Thanh Nhi của nàng. Bị ép  buộc thành bộ dáng này, nưa đờ sau Thanh Nhi của nàng coi như bị hủy rồi. Nàng hận không thể cắn đứt cổ Thẩm Diệu, uống máu Thẩm Diệu, ăn thịt Thẩm Diệu!

Nhiệm Uyển Vân cuối cùng vẫn là trưởng quản của Thẩm Phủ. Tuy giờ phút này nàng có thể không chế chính mình không bj nổi điên nhưng thanh âm vẫn không nhịn được run rẩy phân phó Hương Lan bên người : “Đi tìm xe ngựa, lập tức xuống núi.”

“Nhưng …”Hương Lan sợ hãi nhìn nàng một cái:“Phu nhân, Bây giờ trời đang mưa to, không thể xuống núi.”

Núi cao nhấp nhô, đường xá hiểm trở, uy trận mưa đêm qua đã tạnh nhưng đường vô cùng lầy lội, không thể đi được. Nếu cứ nhất quyết đi xuống núi chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thời tiết như vậy – không thể ra cửa.

“Vậy Thanh Nhi của ta phải làm sao bây giờ?” Nhiệm Uyển Vân cuối cùng vẫn không nhịn được hét lên một tiếng chói tai, nàng “Bốp” một tiếng tát Hương Lan một cái hung tợn nói : “ Ngươi nói Thanh Nhi của ta phải làm sao bây giờ?”  

Thẩm Diệu ở ngoài phòng lẳng lặng nhìn.

Nàng đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa giăng
giăng khắp lôi che kín sơn thủy, che lấp một số quỷ kế dơ bẩn…

Người đáng lẽ ra phải chịu vũ nhục là nàng, người hôm nay làm Thẩm Thanh chịu vũ nhục như vậy cũng là nàng...

Chính ta nghe được nữ nhi của chính mình bị lăng nhục một đêm, vốn là có thể cứu nhưng lại khoanh tay đứng nhìn một đêm. Nhiệm Uyển Vân, sau này mỗi lần khi nhớ tới ngày hôm nay tâm ngươi sẽ đau sao? Sẽ đau giống như lúc ta nhận được tin tức Uyển Du chết bệnh trên đường sao???

Giờ muốn đem Thẩm Thanh về trị bệnh nhưng vì
trời mưa to nên không thể không dừng lại ở đây. Tiến không được mà lui không được, người luôn tự tin, luôn đắc ý như Nhiệm Uyển Vân có phải đang cảm thấy tuyệt vọng hay không?

“Đi tìm đại phu! Mặc kệ dùng biện pháp gì, mau
đi tìm đại phu! Nếu tìm không được đại phu, ngươi liền chết ở chỗ này đi!” Nhiệm Uyển Vân hướng Hương Lan thét chói tai.

Hương Lan theo Nhiệm Uyển Vân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị Nhiệm Uyển Vân như vậy trách cứ, vừa ủy khuất vừa sợ, bụm mặt chạy thật nhanh ra ngoàiLúc chạy còn không nhị được liếc mắt nhìn Thẩm Diệu một cái..

Kế hoạch rõ ràng tù tính rất tốt, người đêm qua nằm đây phải là Thẩm Diệu mới đúng chứ? Thẩm Thanh từ trước đến giờ không phải là một người có không nói có, nàng vốn có khúc mắc với Thẩm Diệu đương nhiên sẽ không cùng Thẩm Diệu đổi phòng. Việc này tất nhiên có điểm kì quái. Nàng nhìn nữ tử mặc tố y (váy trắng) rõ ràng là mặt mày phúc hậu không biết vì sao toàn thân lại sinh ra một thân sát khí

“Thải Cúc, ngươi đi kêu vài người lại đây, đem cửa đóng lại.” Nhiệm Uyển Vân nghiến răng nghiến lợi nói.

Cửa đóng, trong phòng, ngoài phòng giống như hai thế giới tách biệt.

Thẩm Nguyệt vẫn còn chưa hồi phục tinh thần, nàng nhìn Thẩm Diệu, không thể tin nói:“Ngũ muội, đại tỷ là bị kẻ xấu lăng nhục sao?”

Thẩm Diệu từ chối cho ý kiến. Dự thân vương quả thực chính là tính đùa bỡn đối phương, trước khi trời sáng liền rời đi. Hắn biết, đối với nữ tử được nuôi trong nhà cao cửa rộng mất đi danh tiết là đáng sợ nhất. Bất quá Dự thân vương cũng không kẻ ngốc, không lâu sau có thể đã phát hiện ra manh mối dù sao thủ pháp đánh tráo này rất bình thường nên ra tay có chút thô bạo.  

Nàng lúc này còn đang ngẩn người, bộ dáng này rơi vào trong mắt Thẩm Nguyệt làm lòng Thẩm Nguyệt run lên. Thẩm Nguyệt giật mình: “ Ngũ muội, không phải ngươi hại đại tỷ chứ … “

Đêm qua rõ ràng Thẩm Thanh ở nam các, Thẩm Diệu ở bắc các, nhưng cuối cùng lại thay đổi vị trí, sau liền ra chuyện này. Nếu không đổi phòng, người giờ phút này nằm ở đó lphải là Thẩm Diệu mới đúng. Mà lấy hiểu biết của Thẩm Nguyệt đối với Thẩm Thanh, Thẩm Thanh tuyệt đối sẽ không đem phòng đổi cho Thẩm Diệu .

Chẳng lẽ hết thảy đều do Thẩm Diệu làm? Thẩm Nguyệt nhìn về phía Thẩm Diệu, ánh mắt giống như nhìn một thứ cực kì đáng sợ.

Lại Thẩm Diệu nhẹ nhàng cười:“Nhị tỷ , cơm có thể ăn bậy nhưng nói cũng không thể nói lung tung. Ta nào có gì có thể hại đại tỷ, ngươi quá xem trọng ta rồi .”

“Nhưng......” Thẩm Nguyệt trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Thẩm Diệu tựa hồ có cái gì đó không thích hợp. Mà đối với việc đêm qua, tất nhiên không thoát khỏi liên quan.

“Có tâm lo cho việc này không bằng cho chính ngươi đi.” Thẩm Diệu nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quế Quế về bài viết trên: LittleMissLe, cu meo, maimai0906
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: daovyxoan, Đường Thần, ngoclan2468, tam2810, Tử Liên Hoa 1612 và 805 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 163, 164, 165

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

6 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

7 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

14 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 116, 117, 118

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65



Tuyết Vô Tình: nỡ tay =))
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nhất Tiếu Nại Hà
Nhất Tiếu Nại Hà: mai có hai con mèo
Đường Thất Công Tử: =))
Lily_Carlos: Lâu lắm r không thấy con gấu nào ra shop nhể
Nhất Tiếu Nại Hà: :cry: oa oa quá buồn
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Cô Quân
Lý do: =.= Quà tết của bổn Rj đâu
Chu Ngọc Lan: :)2 sếp trình vật phẩm nhận 21: 47 f5 cqr chục lần ứ nhận đc tới 21:50 mới nhận chênh lệch 3' trong 3' dễ mất đồ :)2
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 576 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: ôi mèo của ta hết hạn khi nào :cry
Gián: bay~~~
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 2185 điểm để mua Bướm Trắng
ღ_kaylee_ღ: 39 đích nữ nhất đẳng:
viewtopic.php?t=393050&p=3341337#p3341337
Gián: Bay bay~~~
chạng vạng: thật là tết mà shop ko vật phẩm ko có đồ đẹp -.-
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 610 điểm để mua Mèo vàng
Lãng Nhược Y: Bàn phím dính chữ :sweat:
Lãng Nhược Y: Chây, bạn nên pm để hỏi ý kiến của editor bộ truyện đó, bạn gửi tin trên đây như vậy dễ trôi mất lắm :)2
Shop - Đấu giá: anbuchihi vừa đặt giá 580 điểm để mua Mèo vàng
Nguyenleminhchau: Bạn cho mình edit truyện này với đc ko, mình đã từng đọc qua truyện này rùi nên có thể edit đc
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 2080 điểm để mua Bướm Trắng
lamhan0123: Có ai dô fac đc k ???
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 1980 điểm để mua Bướm Trắng
Độc Bá Thiên: Tui bị Xôi vứt bỏ đó cô :cry:
Đường Thất Công Tử: whoa~~
Kim Phượng: ^^
hoahuvo: lâu quá không vào, thấy lạ quá hihi
Ngọc Nguyệt: Hm, sau khi chia tay, hai người không đội trời chung à?
Mẫu Tử Song Linh: Ếch ở Hải Phòng đó cô :3
Thôi đi rửa bát, bye bye~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.