Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Ai là kẻ thứ ba - Diệp Khuynh Thành

 
Có bài mới 10.01.2017, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu học sinh
Cựu học sinh
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 1218
Được thanks: 72 lần
Điểm: 9.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai là kẻ thứ ba - Diệp Khuynh Thành - Điểm: 10

2. Tự thuật của người đàn bà: Tôi dùng bảy ngày để cứu cuộc hôn nhân sắp tan vỡ


Hôn nhân có lúc giống như lái xe, mỗi người đều không mong bạn đời của mình đi ngược chiều, cũng không vì tiện cho mình mà vi phạm luật. Tuy nhiên, một khi đã xảy ra sự cố, bất kể ai đúng ai sai, người bị thương luôn là hai người.

Thường nghe mọi người nói khi chồng có kẻ thứ ba, người vợ luôn là người biết sau cùng. Thực ra, trong phần lớn tình huống lại là người vợ không muốn thừa nhận mà thôi. Lần đầu thấy chồng tôi có vấn đề là từ quần áo của chồng, tôi có thể ngửi thấy mùi hương lạ, chắc chắn không phải là mùi nước hoa của tôi hay dùng. Phụ nữ luôn nhạy cảm, đặc biệt là những người phụ nữ như tôi. Tôi không hỏi anh ấy, trái lại vẫn cất quần áo bình thường, nhưng bắt đầu chú ý tới từng hành vi cử chỉ của chồng. Khi quen Lưu Vũ, tôi mới là một cô gái tốt nghiệp xuất sắc của tỉnh, được gửi xuống nông thôn làm việc để rèn luyện. Năm đó tôi mới hai mươi tư tuổi, tiền đồ đẹp đẽ còn đang đợi tôi. Điều kiện gia đình cùng ưu thế bản thân của tôi rất tốt nên việc tôi tới đây làm việc cũng đủ khiến chính quyền thôn phải cảm động. Lúc đó chồng tôi mới là một nhân viên quèn. Suốt một thời gian dài sống ở đây, tôi không hề chú ý tới anh ấy.

Có một lần trực đêm, mấy chúng tôi ngồi chơi tú lơ khơ. Tôi ngồi trên giường, anh ấy không ngừng rót nước cho tôi, cứ một lời gọi chị hai lời gọi chị. Lúc này tôi mới phát hiện thấy thực ra anh ấy nhìn không đến nỗi, thân hình cao ráo, đôi mắt rất có thần, nước da ngăm đen khỏe mạnh. Từ đó về sau anh ấy luôn viện đủ lí do để tiếp cận tôi, chủ động làm việc giúp tôi, thậm chí sửa cả lò sưởi hơi nước trong phòng tôi đến mức quần áo bị nước bắn vào ướt sũng. Do điều kiện kinh tế gia đình tôi cũng khá, không quen ăn đồ ăn nông thôn nên anh ấy thường phóng xe máy, chạy tới một thị trấn nhỏ cách đó mười mấy cây số để mua đồ ăn vặt cho tôi. Có lần tôi và mấy đồng nghiệp cùng ra ngoài ăn cơm. Khi quay về đúng lúc trời đổ mưa, anh ấy cởi phăng áo khoác cho tôi che mưa. Kết quả là tôi không bị dính giọt mưa nào, còn hai cô đi cùng đều ướt sạch. Thế nên họ bắt đầu trêu chọc nói rằng anh ấy mê tôi. Tôi nhìn trộm, thấy mặt anh ấy đỏ bừng.

Quan hệ của chúng tôi bắt đầu rõ ràng nhưng tôi vẫn không dám cho người nhà biết, sợ họ phản đối. Gia đình Lưu Vũ đều ở quê, điều kiện rất kém, một em trai đang đi học, mẹ bị bệnh ốm triền miên quanh năm. Chúng tôi rơi vào cảnh khó khăn mãi tới một lần trực ban. Hôm đó mưa rất to, lại có sấm chớp, tôi rất sợ. Đột nhiên anh ấy xuất hiện trước cửa phòng tôi, nói rằng lo tôi sợ nên đến. Tối đó chúng tôi ở bên nhau. Tôi đã trao mình cho anh ấy, không rõ do xúc động hay yêu thật. Anh ấy ôm tôi, hứa nhất định sẽ giúp tôi hạnh phúc, kêu tôi tin anh ấy. Tôi nằm trong lòng anh ấy nhưng lòng trống rỗng, chỉ lặng lẽ nghe anh ấy nói, vì tôi thực sự không chắc chắn nổi về tương lai.

Quả nhiên, khi gia đình biết được quan hệ giữa tôi và Lưu Vũ, đã vô cùng phẫn nộ, còn nói tuyệt đối không để tôi lấy anh ấy. Vì ngay cả một gian nhà, anh ấy cũng không thể mua nổi cho tôi. Tôi cãi lại rằng không quan tâm, chúng tôi có thể ở trong kí túc. Cha tôi lần đầu tiên đánh tôi về chuyện này. Ông nói ông quan tâm, quyết không để con gái mình lấy một kẻ không có tương lai, xét về học hành, anh ấy chỉ tốt nghiệp trung cấp, xét về điều kiện gia đình, gia đình anh ấy càng không thể so sánh được với tôi. Tiếp đó, gia đình sắp xếp cho tôi rất nhiều lần mai mối, nhưng lần nào tôi cũng im lặng hoặc cố tình chọc tức người làm mối. Cả nhà tôi đều tức điên lên vì tôi rồi vận dụng quan hệ tìm cách chuyển tôi từ nông thôn trở về một cơ quan trong thành phố.

Gia đình Lưu Vũ đối với tôi cũng rất lạnh nhạt. Mẹ anh ấy cho rằng dạng con gái yếu ớt như tôi không thích nghi làm con dâu nhà họ, vì tôi thậm chí cơm cũng không biết nấu. Có một lần, tôi khóc với Lưu Vũ, nói rằng chúng ta chia tay thôi, em không thể chịu đựng nổi. Anh ấy phóng xe máy đi như kẻ phát điên, kết quả đâm phải cây, cũng may người không sao. Anh ấy ôm lấy tôi nói không thể không có tôi. Nhìn anh ấy tuyệt vọng như vậy, cuối cùng tôi vẫn quyết tâm bất kể ra sao vẫn ở bên anh ấy. Chúng tôi trốn gia đình đi đăng kí kết hôn, mời mấy người bạn thân, ăn một bữa đạm bạc ở tiệm, coi như tiệc cưới. Tối đó, anh ấy nói với tôi rằng, nếu không có tôi, anh ấy có thể đi làm ở nông thôn, sống ở đó suốt đời, nhưng vì đã có tôi rồi, muốn tôi sống hạnh phúc nên nhất định anh ấy phải thành công để tôi có thể kiêu hãnh vì anh ấy.

Lưu Vũ bỏ việc ở quê, lên thành phố cùng tôi. Những ngày tháng tiếp đó của chúng tôi vô cùng khó khăn. Sinh hoạt hàng tháng chỉ dựa vào phần thu nhập ít ỏi của tôi. Nhờ bạn bè giúp đỡ, chúng tôi mở một tiệm ăn nhỏ, không dám lãng phí từng đồng, toàn ăn đồ ăn ế không bán được. Mặc dù đã như vậy, thu nhập của chúng tôi vẫn rất hạn hẹp. Tuy nhiên chúng tôi sống rất vui vẻ. Ngày đông, anh ấy luôn chui vào chăn làm ấm trước rồi mới chịu cho tôi vào. Khi đôi chân lạnh giá của tôi chạm phải cơ thể ấm nóng của anh ấy, anh ấy luôn cố tình kêu oai oái, rồi chúng tôi ôm chầm lấy nhau cười phá lên. Anh ấy biết tôi thích ăn lòng đỏ trứng gà nên trước khi nấu mỳ đều làm sẵn cho tôi một quả. Anh ấy tách lòng đỏ và lòng trắng ra rất khéo để tôi ăn cho tiện.

Nhờ sự thông minh và cần cù của Lưu Vũ, việc kinh doanh của chúng tôi dần tốt lên và ngày càng lớn mạnh. Những việc liên quan đến tiệm ăn ngày càng nhiều. Ba năm sau, Lưu Vũ đã trở thành một doanh nghiệp tư nhân có chút tên tuổi ở thành phố. Sau khi con chúng tôi ra đời, các bậc phụ huynh hai bên mới chịu chấp nhận chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi cuối cùng cũng được thừa nhận. Sau khi có tiền, anh ấy không chỉ một lần khuyên ngăn tôi bỏ việc làm. Anh ấy nói có thể nuôi được tôi, để tôi an tâm ở nhà nuôi con. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng phụ nữ cần độc lập mới được tôn trọng. Thế nên tôi vẫn kiên trì sự nghiệp riêng. Tôi luôn cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, có chồng yêu mình, có con trai thông minh, có sự nghiệp riêng. Mãi cho tới khi xuất hiện bộ quần áo có mùi nước hoa lạ, tôi mới bắt đầu cảnh giác nhìn lại cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Tôi phát hiện thấy anh ấy bắt đầu tìm mọi lí do để tăng giờ làm, hoặc cùng bạn bè làm ăn đi ăn cơm. Tôi tóc ngắn nhưng trên quần áo của anh ấy lại không ngừng nhặt được vài cọng tóc dài. Các buổi tối anh ấy rất chủ động, và giờ thường về nhà rất muộn, vừa về đã lăn ra ngủ, không còn tâm trí ân ái nữa. Dù vậy, tôi vẫn không tin rằng anh ấy thực sự đã ngoại tình. Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng bảy năm rồi, còn có một đứa con rất đáng yêu nữa. Tối đó, tôi chợt tỉnh dậy, phát hiện không thấy anh ấy ở bên cạnh. Tôi không kịp đi dép, cứ chân trần chạy ra, nghe thấy trong phòng đọc có tiếng nói chuyện. Tôi rón rén lại gần, nghe qua cánh cửa thấy anh ấy đang nói điện thoại với ai đó. Tiếng anh ấy rất nhỏ, tôi nghe không rõ. Tôi liền quay lại giường. Mãi lâu sau, anh ấy mới quay lại, khẽ khàng nằm xuống bên tôi. Tôi nghe anh ấy khẽ thở dài. Dù sao đi nữa lần này tôi nhất định cũng phải tìm hiểu sự thật. Dù sự thật đó có tàn khốc đến đâu, tôi cũng cần phải hiểu rõ. Tôi quyết định bám sát anh ấy.

Muốn tìm Lưu Vũ là chuyện rất dễ dàng. Dù sao tôi cũng là vợ hợp pháp của anh ấy. Khi tôi xuất hiện trong phòng khách sạn, Lưu Vũ sững sờ. Tôi thấy anh ấy đang ngồi trước một cô gái trẻ, tươi mơn mởn. Cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng, tóc dài, buông rủ. Khi thấy tôi, Lưu Vũ hốt hoảng hẳn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. “Đây là, đây là thư kí mới của công ty. Bọn anh đang bàn chuyện làm ăn. Tiểu Tuyết, mau chào chị đi”. Cô Tiểu Tuyết đó phản ứng cũng nhanh, chào tôi, giọng rất ngọt ngào, rồi khách khí nói: “Chị à, chúng em bàn chuyện cũng xong rồi. Đúng lúc em định đi đây.” Nói xong, cô ta xách giỏ định bỏ đi. Tôi nhìn Lưu Vũ, cười nói: “Anh không mau tiễn người ta về sao? Tối thế này rồi, con gái đi lại không tiện.” Không cần đợi Lưu Vũ nói gì, Tiểu Tuyết đã lập tức từ chối “Không cần, không cần đâu” rồi lao ra cửa như tên bắn.

Khi cửa phòng khép lại, tôi như thấy đất trời đảo lộn. Tôi ngồi phệt xuống sa lông, không muốn nói câu nào. Thì ra tôi không hề kiên cường như tôi tưởng tượng. Lưu Vũ như thể sợ quá, chạy tới ôm lấy tôi. Người tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Anh ấy lại càng ôm chặt hơn. Chỉ có tôi không biết rằng ở đó còn có ít nhiều tình thương. Thì ra khi nghe mọi người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tôi đã không tin. Giờ đây tình yêu của tôi như thể sắp tới ngày tận cùng, lại phát hiện thấy mình yếu đuối, bất lực như vậy, tôi hỏi anh ta bằng giọng không cam tâm: “Anh thực sự rất yêu cô ta sao?”

“Đúng thế. Nếu nói anh không yêu cô ta là nói dối em. Anh biết mình làm như vậy là không phải với em. Anh cũng muốn né tránh khỏi bị quyến rũ nhưng anh không làm được. Anh thực sự thích Tiểu Tuyết. Ở bên cạnh cô ấy, anh thấy rất nhẹ nhõm. Em đánh anh, mắng anh cũng được.”, anh ta nói. “Không thể cứu vãn nổi sao?” Thực ra không hỏi, tôi cũng biết rõ kết quả. “Xin lỗi, chúng ta ly hôn nhé, tiền…” Anh ta chưa kịp nói xong đã bị một cái tát của tôi giáng xuống mặt. Tôi đã vì anh ta hi sinh nhiều như vậy. Những thứ đó lẽ nào có thể dùng tiền để bù đắp? Còn con trai tôi nữa, lẽ nào tiền có thể thay thế được cha nó?

Những xúc cảm của Đồng Đồng vẫn rất kiên cường. Khi nghe cô ấy nhớ lại chuyện bi thương cũ, không biết tại sao, mũi và mắt chúng tôi đều đỏ lên. Tối đó, anh ấy không về nhà, mà tới chỗ làm. Tôi nằm trên giường, trong đầu đều là những chuyện cũ trước đây của chúng tôi. Những ngày tháng đó tuy rất gian khổ nhưng cũng rất hạnh phúc. Tại sao lại có thể đi tới bước đường cùng ngày hôm nay nhỉ? Lẽ nào những ngày tháng đẹp đẽ trước kia đều không bằng Tiểu Tuyết? Cái gia đình mà chúng tôi vất vả dựng lên chỉ có thể kết thúc như vậy sao? Tôi thật không cam tâm, còn có con trai tôi, tôi phải giải thích mọi chuyện với nó như thế nào đây? Thực ra, nghĩ kĩ lại, sự việc phát triển đến mức này, tôi cũng phải có trách nhiệm. Từ khi có con trai, toàn tâm tư của tôi đều dồn vào con, rất hiếm quan tâm tới chồng. Vì tôi cho rằng sự nghiệp của anh ấy đã ổn định và năng lực của anh ấy hoàn toàn có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề. Trong cuộc sống luôn là anh ấy chăm sóc tôi. Tôi chưa từng có ý chủ động chăm sóc anh ấy. Có thể chính vì nguyên nhân này mới thúc đẩy anh ấy muốn từ bỏ gia đình này, định tới bên cạnh Tiểu Tuyết.

Tôi khổ sở mất bảy năm để gây dựng nên gia đình này. Nếu thêm cả thời gian chúng tôi yêu nhau trước khi cưới cũng phải tới mười năm tất cả. Tôi không thể vứt đi như vậy được. Tôi tin rằng anh ấy còn yêu tôi. Anh ấy chỉ nhất thời mất phương hướng mà thôi. Tôi muốn anh ấy quay lại về bên tôi. Quyết ý như vậy rồi nên ngày hôm sau tôi gọi điện cho Lưu Vũ, kêu anh ấy về nhà. Nhìn nét mặt tiều tụy của anh ấy, ắt hẳn đêm qua cũng thức trắng. Mắt anh ấy vằn lên những tia máu đỏ. Tôi cũng thấy sao mình rất lâu rồi không chân thành ngắm kĩ anh ấy.

Anh ấy cũng không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy nên có vẻ rất bất ngờ, như thể đã chuẩn bị đón nhận một trận bão tố lôi đình. Tôi nói chỉ cần anh ấy đồng ý một điều kiện, tôi sẽ cho anh ấy tự do. Lưu Vũ cảm thấy có lỗi với tôi nên nói ngay, dù tôi đưa ra điều kiện gì, anh ấy cũng chấp nhận hết. Tôi yêu cầu anh ấy đưa tôi quay lại tiệm ăn nhỏ thời kì chúng tôi mới gầy dựng, sống ở đó bảy ngày như trước kia. Anh ấy hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn nhận lời. Chủ nhân của tiệm ăn đó là bạn thân của chúng tôi. Sau khi việc làm ăn phát đạt, chúng tôi đã tặng lại tiệm ăn này cho anh ấy. Lần này chúng tôi quay về, nói rõ với anh ấy là muốn sống lại vài ngày như trước kia, muốn mượn lại tiệm ăn bảy ngày, ông bạn chúng tôi vui vẻ đồng ý ngay. Chúng tôi gửi con lại cho ông bà chăm sóc.

Sau khi về đó, tôi và Lưu Vũ đều tắt điện thoại, cũng không mang máy laptop. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ nếu phải rời xa điện thoại, máy tính và con trai, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Nhưng khi chúng tôi cùng về đó, bắt đầu quay lại thời kì chỉ có hai người, đột nhiên tôi phát hiện thấy cuộc sống còn có mặt khác. Tối đó chúng tôi chen nhau ngủ trên chiếc giường chật chội trong tiệm ăn, kề sát nhau. Tuy chiếc giường đó không tài nào dễ chịu như chiếc giường lớn ở nhà nhưng chúng tôi đều thấy thân thiết hơn rất nhiều. Anh ấy ôm lấy tôi. Tôi hỏi anh ấy còn nhớ chuyện trước kia dùng cơ thể mình giúp tôi sưởi ấm chăn nệm lạnh giá. Anh ấy nói rằng đã khắc cốt ghi tâm, chết cũng không quên. Nói xong, cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng im lặng. Ngày hôm sau, trời chưa sáng, chúng tôi đã trở dậy vì phải tới chợ mua thức ăn. Anh ấy đạp xe ba bánh chở tôi. Kĩ thuật đạp xe của anh ấy rõ ràng không được như trước kia, mới đạp vài vòng đã mệt tới mức mồ hôi đổ ròng ròng.

Khi tới chợ, người đã rất đông, tất cả đều tới mua hàng về bán. Chúng tôi tranh nhau trả giá, như trước kia, mất nhiều thời gian mặc cả chỉ để tiết kiệm có một hào rồi nhặt từng cọng rau tươi non. Rồi tôi luôn mua xong lại oán thán chồng đã bị mua đắt, ca cẩm rằng đồ anh chọn không tươi ngon như tôi chọn. Anh ấy sẽ thực thà thừa nhận rằng bà xã ơi, anh sai rồi, anh về nhà sẽ không ăn cơm nữa. Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được tiền một bữa cơm. Tôi sẽ ôm eo anh, nghịch ngợm nói nếu anh không ăn sẽ không còn hơi sức, không thể nghịch với tôi được. Hồi đó chúng tôi ở bên nhau, chỉ cần không có ai, anh ấy lại cõng tôi, dù xuống nhà bếp, lên phòng ngủ hay đi toilet, tôi đều bắt anh ấy cõng.

Khi về tới tiệm ăn, tôi phụ trách rửa rau, rửa bát. Anh ấy phụ trách làm đồ ăn, xào nấu. Tôi phụ bếp giúp anh ấy như năm đó. Mỗi lần anh ấy làm xong món nào, tôi đều khen nức nở: “Thơm quá, thật đúng là sư phụ số một thiên hạ.” Rồi anh ấy lại lấy đũa gắp một ít thức ăn cho vào miệng tôi coi như thưởng công. Buổi tối, đợi sau khi khách khứa về hết, chúng tôi đã mệt lử. Nhưng anh ấy vẫn làm món đơn giản như giá xào, nấu hai bát mỳ. Tôi theo thói quen gắp mỳ lên, bên dưới đã có sẵn hai lòng đỏ trứng gà. Tôi không thể ăn hết ngần đó mỳ nên luôn bỏ bớt mỳ sang cho anh ấy. Nhưng mỳ quá dài, anh ấy đành dùng răng cắn, giống như trước đây. Đột nhiên tôi đặt đũa xuống, bưng mặt khóc. Anh ấy ôm lấy tôi, đặt tôi lên giường, không ngừng hôn tôi. Đột nhiên tôi thấy mặt anh ấy ươn ướt, thì ra anh ấy cũng khóc.

Chúng tôi vừa khóc vừa hôn nhau. Những xúc động từ lâu lắm giờ mới quay lại bên chúng tôi. Môi anh ấy vẫn nóng bỏng như vậy, lồng ngực vẫn ấm áp như thế. Sau cơn xúc động, anh ấy ôm chặt lấy tôi như thể sợ hãi tôi sẽ tan biến rất nhanh. Anh ấy nói có một số thứ mà anh ấy ngỡ có thể phai nhạt dần theo thời gian nhưng thật ra lại không phải. Chúng vẫn còn cất giữ tận nơi sâu thẳm tâm hồn hoặc nói một cách khác là đã trở thành một bộ phận của cơ thể tôi, hoàn toàn không thể quên được. Vì thời gian đó, cả hai chúng tôi đều bỏ ra tất cả tuổi thanh xuân và tình yêu. Chỉ có điều anh ấy không biết là trước khi quay về tiệm ăn này, tôi đã đi gặp Tiểu Tuyết. Tôi có nói với cô ấy rằng chúng tôi phải trở lại quá khứ, sống lại bảy ngày như trước kia. Nếu cô ta thực sự yêu Lưu Vũ, hãy hiểu và chấp nhận mọi thứ của anh ấy, bao dung cả quá khứ của anh ấy. Nếu cô ấy nhìn thấy trước kia chúng tôi nắm tay nhau từng bước đi như thế nào, và vẫn kiên trì muốn sống với Lưu Vũ và nếu anh ấy cũng muốn vậy, tôi sẽ chấp thuận cho hai người.

Thời gian bảy ngày trôi qua rất mau. Chúng tôi trả lại tiệm ăn cho người bạn và quay về nhà. Trên đường về, Lưu Vũ luôn nắm chặt tay tôi. Tôi hiểu cuối cùng tôi đã giữ được tình yêu của hai chúng tôi. Lưu Vũ nói anh ấy phải đi gặp Tiểu Tuyết, xin cô ấy hiểu cho vì sinh mạng của anh ấy đã gắn liền với tôi. Anh ấy còn nói rất nhiều câu tiếu lâm mà nhiều người thường nói rằng nắm tay vợ như thể tay phải nắm tay trái. Tuy thời gian đã dài, không còn cảm giác mới mẻ tim đập rộn nhưng thực sự không thể thiếu được vì nó như thể là một bộ phận của cơ thể mình. Ngày thứ hai sau khi về nhà, Lưu Vũ tới công ty. Hôm đó tôi đi làm về rất sớm, chờ tin của anh ấy. Lòng tôi vẫn có phần bất an. Tôi sợ anh ấy nhìn thấy gương mặt của Tiểu Tuyết sẽ xao động. Nhưng nếu thực sự như vậy, tôi cũng không còn gì để lưu luyến cả. Anh ấy vừa về tới cửa, tôi đã chạy ra đón. Anh ấy khẽ ôm tôi rồi rút ra một lá thư, nói rằng sáng nay phát hiện thấy trong phòng làm việc. Đó là thư của Tiểu Tuyết gửi cho anh ấy, nét chữ rất thanh tú.

“Lưu Vũ, khi anh nhận được lá thư này, em đã rời khỏi thành phố rồi. Mấy ngày qua, em luôn theo sát hai người, nhìn thấy hai người sống rất êm ả và hạnh phúc, cảm giác như đọc tiểu thuyết tình ái vậy. Những điều đó chúng ta chưa từng trải qua. Em cứ ngỡ rằng cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc, không lãng mạn nhưng giờ đây em phát hiện thấy mình đã lầm. Thì ra cuộc sống của hai người mới lãng mạn nhất. Cả hai đã có bao nhiều hồi ức diệu kỳ. Thứ tình cảm được hun đúc qua những ngày tháng gian khó đó, chúng ta vĩnh viễn không có cách nào có được. Em nhìn thấy cô ấy ngồi trên xe ba gác, quạt cho anh. Anh vừa đạp xe vừa cười nói. Em vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Đó là một thứ tình cảm thực sự vững chắc. Nếu thứ tình cảm đó có nhạt đi trong hôn nhân thì tình yêu của chúng ta được coi là gì đây? Em thực sự thấy không tự tin để tiếp tục nữa. Em đi đây. Em cần phải đi tìm hạnh phúc thuộc về mình. Em tin rằng sẽ có một người đàn ông suốt đời này chỉ tốt với một mình em. Cám ơn anh từng cho em cơ hội mộng mơ. Hãy trân trọng người đang sống bên anh. Cô ấy mới là người phù hợp với anh nhất…” Nâng lá thư trên tay, mắt tôi đã ướt đẫm. Lưu Vũ khẽ lau nước mắt cho tôi, nói rất trịnh trọng: “Mong em tha thứ cho anh. Cám ơn em đã cho anh cơ hội, nếu không anh nhất định sẽ ân hận suốt đời.”

Tình yêu thật vĩ đại, cũng thật ích kỷ. Đồng Đồng thật đúng, lấy danh nghĩa của tình yêu để giữ vững hạnh phúc. Rốt cuộc cô ấy đã giữ chặt được tình yêu của mình. Hôn nhân có thật sự là nấm mồ của tình yêu hay không? Đáp án của tôi là phủ định. Nếu tình yêu bị tan đi, vậy nhất định là do bản thân tình yêu đã có vấn đề, chưa chắc có liên quan đến chuyện hôn nhân. Không có tình cảm gì là thuận buồm xuôi gió cả. Chỉ cần trong lòng chúng ta còn tình yêu thì phải giữ chặt lấy nó. Có lúc phải cho đối phương cơ hội và cũng chính là cho mình cơ hội. Vì sinh mạng của chúng ta luôn gắn chặt bên người chúng ta yêu, không thể chia lìa. Rất cảm động khi thấy Đồng Đồng không hề có phản ứng nào tiêu cực mặc dù chuyện tình cảm của cô gặp vấn đề. Trái lại cô trầm tĩnh ứng phó và thành công bảo vệ được tình yêu của mình. Nếu các bạn đang rơi vào tình trạng tình cảm nổi phong ba, đừng quên nhớ lại những chuyện cảm động nhất của các bạn, để tình cảm quay lại chốn cũ. Tin chắc rằng bạn sẽ từ đó tìm ra được cách ứng phó tốt nhất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.01.2017, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu học sinh
Cựu học sinh
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 1218
Được thanks: 72 lần
Điểm: 9.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai là kẻ thứ ba - Diệp Khuynh Thành - Điểm: 10

3. Làm người vợ thứ ba của anh ấy, kết quả vẫn phải ly hôn


Cô gái: hai mươi tư tuổi, nội trợ, con gái của quan chức cao cấp.

Người đàn ông: ông chủ một dãy siêu thị, bốn mươi hai tuổi, trị giá tài sản khoảng hơn 20 triệu tệ.

Ở Bắc Kinh, có thể coi anh ấy là một ông chủ nhỏ trong đám các ông chủ lớn. Giờ đây ở trong nước muốn được gọi là ông chủ lớn ít nhất cũng phải có từ 100-200 triệu tệ trở lên. Anh đừng cười, tôi chưa bao giờ quản lý chuyện tiền bạc và cũng không có hứng thú với nó. Anh ấy cũng không chịu để cho tôi cùng làm, có lẽ sợ tôi nắm rõ anh ấy. Thực ra anh ấy đã lầm. Phụ nữ cần tiền để làm gì? Có tác dụng gì cơ chứ? Nó có thể mang lại cho tôi những gì? Chúng tôi kết hôn đã hơn hai năm. Sau khi lấy nhau, anh ấy không cho tôi đi làm nữa, kêu tôi ở nhà làm nội trợ, thuê hai người làm cho tôi. Anh ấy không cho tôi đi làm vì sợ tôi ở bên ngoài sẽ gặp được người đàn ông giỏi giang hơn, sợ tôi bị quyến rũ mà bỏ đi. Nhưng thực ra anh ấy đã nhầm. Lúc đó trái tim tôi đã chứa đầy hình ảnh anh ấy. Trong mắt tôi liệu còn có thể thấy bóng hình ai đây?

Trước khi anh ấy và tôi yêu nhau, anh ấy đã từng có hai cuộc hôn nhân nhưng đã li dị cả. Tôi là vợ thứ ba của anh ấy, hiện cũng đang chuẩn bị li hôn. Chúng tôi mơ màng yêu nhau, mơ màng li hôn. Có lẽ đây cũng là số phận, cũng có thể nói là dạng tình yêu sét đánh. Hồi đó tôi còn rất trẻ, mới hai mươi mốt tuổi. Cha tôi là một quan chức cao cấp của tỉnh. Tôi quen anh ấy trong một bữa tiệc của bạn bè. Anh ấy nói năng rất dẻo, có thể nói tròn thành vuông, vuông thành tròn mà vẫn khiến người ta tin được. Lúc đó, anh ấy nói gì, tôi cũng tin. Tôi không muốn nói là anh ấy lừa tôi vì lúc đó quả thực tôi tin anh ấy, rất chủ động tin anh ấy. Lúc đó anh ấy vừa từ Đông Bắc tới Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, vừa li hôn với cô vợ thứ hai, muốn rời bỏ vùng đất đau thương đó nên anh mang hết tiền đến Bắc Kinh. Thật không ngờ vừa tới Bắc Kinh, thị trường ở đây quá lớn, đã kích thích lòng tham của anh. Nhớ lại giống như vừa lên cơn sốt, như vừa qua một giấc mơ.

Lúc đó tôi vẫn đang học đại học, năm thứ tư, sắp tốt nghiệp. Ngày thứ hai quen nhau, anh ấy đã lái xe tới trường chờ tôi. Khi tôi tan lớp, anh ấy gọi điện thoại di động cho tôi. Khi tôi đang đi lại gần xe anh ấy, đã thấy anh ấy ôm một bó hoa tươi từ xe bước ra, đưa tặng tôi. Rất khoa trương phải không? Nhưng anh ấy là vậy đấy, rất thích phô trương, làm mọi thứ cứ như thật lòng lắm, khiến người ta bái phục. Đó chính là tài năng của anh ấy. Mỗi lần anh ấy làm vậy đều khiến cho đám sinh viên trai gái quanh đó cứ đờ cả người ra, ngưỡng mộ không chịu được. Rồi tôi lên xe, anh ấy đưa tôi tới các tiệm ăn Đông Bắc nổi tiếng, có đặc sản của cùng hoặc đi siêu thị mua sắm. Anh ấy là người có dụng ý nên trước khi tới tiệm ăn nào, anh ấy cũng đi ngó trước, sau khi tính toán xong mới đưa tôi tới. Thế nên mỗi lần chúng tôi đi ăn đều rất vui vẻ.

Tuy gia đình tôi có tiền nhưng từ nhỏ, cha mẹ tôi đã quá bận rộn, rất hiếm khi quan tâm tới tôi. Thời gian chúng tôi ở bên nhau rất ít ỏi, bởi họ luôn đi công tác xa. Thỉnh thoảng họ hiếm hoi ở Bắc Kinh cũng phải đi tiếp khách tới tối mịt mới về. Lúc đó tôi đã ngủ say. Tới sáng hôm sau khi tôi vừa mở mắt, họ đã đi hết cả. Cha mẹ tôi đều là người cần cù, nỗ lực, để phát triển sự nghiệp, không có cách nào khác. Nhưng thẳm sâu trong lòng tôi luôn thiếu hụt, trống trải, nên cực kỳ nhạy cảm và đặc biệt muốn dựa dẫm về tình cảm. Thế nên mọi nhất cử nhất động của anh ấy đã khiến tôi cảm động vô cùng. Điều khiến tôi cảm động nhất là không phải anh ấy đưa tôi đi học một, hai lần mà ngày nào cũng vậy, liền tù tì nửa năm trời đều đưa đón tôi. Anh ấy đã thỏa mãn được tính hư danh của tôi, giúp tôi nhận thấy mình được coi trọng và hiểu giá trị của mình. Tôi không tài nào không yêu được anh ấy. Hơn nữa lúc đó tôi rất trống rỗng, không có ai để yêu.

Từ chuyện này, tôi cũng hiểu ra rằng, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều là loài động vật ham danh lợi. Trước khi anh ấy theo đuổi tôi, cũng có rất nhiều nam sinh trong trường tôi, khoa tôi, lớp tôi rất thích tôi. Có người biết bối cảnh gia đình tôi, có người không. Nhưng tôi là hoa khôi của trường, rất xinh đẹp nên họ đều theo đuổi tôi. Có vài người, tôi cũng thích, đang định thử kết giao, tìm hiểu, thấy quan hệ cũng không đến nỗi. Nhưng từ sau khi anh ấy lái xe tới đưa đón tôi hàng ngày, không biết tại sao, bóng dáng họ đều biến mất tăm. Trước sức mạnh tiền bạc, ngay cả dũng khí muốn cạnh tranh, muốn thử sức, họ cũng không có.Thế mới biết họ quan tâm tới danh lợi ra sao. Đó chính là sinh viên Trung Quốc thời nay. Từ trong lòng, tôi thấy coi thường bọn họ.

Thực ra không bao lâu, tôi được biết chiếc xe hơi anh ấy lái là đi thuê. Tuy anh ấy có tiền nhưng cũng không nhiều. Ở Bắc Kinh muốn bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp, đi đâu cũng cần tiền. Anh ấy không dám bỏ ra nhiều tiền để mua xe hơi. Tiền của người làm kinh doanh mãi mãi không bao giờ đủ tiêu. Điều này tôi biết nhưng anh ấy muốn làm tôi rung động, muốn nổi bật trước đám đông đeo đuổi tôi mới thuê xe hơi. Chính vì vậy, tôi thích anh ấy. Đàn ông như vậy có thể làm nên việc lớn, có dũng khí, có thủ đoạn. Anh ấy ít hơn mẹ tôi mười một tuổi. Lần li dị đầu tiên là do anh ấy ra ngoài làm ăn quá nhiều, bà vợ đầu không chịu nổi cô đơn, đã lăng nhăng với người khác. Lần thứ hai li dị vì khi anh và cô gái đó yêu nhau đã giấu kín sự thật rằng anh đã có một thằng con trai. Kết quả là sau khi cưới, có một hôm, con trai anh tìm đến, rất không khách sáo với mẹ kế. Cô ta không chịu đựng được sự thật đó, lại lo lắng về tương lai nên khóc suốt ngày rồi li dị. Cô ta cũng là một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học.

Anh hỏi tôi anh ấy có yêu tôi không à? Tôi không biết. Tôi nghĩ phải là tôi yêu anh ấy mới đúng, hoặc là tôi yêu anh ấy nhiều hơn. Tôi cứ ngỡ rằng anh ấy yêu tôi cũng như tôi yêu anh ấy. Nhưng sau khi lấy nhau, tôi mới biết rằng anh ấy không hề yêu tôi. Thực ra anh ấy không yêu ai cả, chỉ yêu bản thân mình. Anh ấy đối với con trai mình cũng chỉ như vậy mà thôi. Anh ấy nói tình cảm với cô vợ thứ hai rất tốt. Nếu thực sự tốt như vậy, sao sau đó không tìm cách giữ cô ấy lại? Phải biết rằng trái tim phụ nữ rất mềm yếu, huống hồ cô ấy yêu anh ấy như vậy, lẽ nào nói bỏ là bỏ ngay được sao? Việc gì phải lừa tôi ngay từ đầu? Anh ấy nói anh ấy yêu mối tình đầu của mình. Chỉ có mối tình đầu mới hiểu anh ấy.

Tôi đã đi tìm mối tình đầu của anh ấy. Nhìn cô ta giống y hệt thanh củi khô, khuôn mặt như vỏ dưa hấu khô quắt queo. Tôi nói vậy nghe có vẻ ác độc. Tôi đố kị với những người đàn bà từng qua lại với anh ấy. Người nào tôi cũng tìm cách gặp. Có buồn cười không? Tôi biết chuyện này không hay nhưng tôi luôn không thể nhịn nổi việc so sánh tôi với bọn họ. Những ngày tháng như vậy thật sổ sở. Tôi thực sự bị anh ấy làm hại thê thảm. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Vừa nhìn thấy cô ta, tôi đã thấy ghê người. Quanh mí mắt cô ta đã đầy nếp nhăn, còn già hơn cả mẹ tôi. (Vừa kể cô ấy không nhịn nổi, cười phá lên) Tôi không hề nói cho anh ấy biết. Tôi thực sự sợ một ngày, anh ấy đi tìm lại mối tình đầu. Lúc đó anh ấy sẽ có cảm giác ra sao nhỉ? Hà, hay đấy. Tôi vẫn chưa có con. Có phụ nữ nào lại không yêu con trẻ cơ chứ? Nhưng anh ấy không cần. Anh ấy đã có con trai, anh ấy không cần con tôi nữa. Dần dần, lòng tôi cũng nguội lạnh và biết rằng anh ấy không yêu tôi. Anh ấy chỉ cần tuổi xuân của tôi, sắc đẹp của tôi cùng thế lực và ảnh hưởng của gia đình tôi ở Bắc Kinh. Tuy gia đình tôi kiên quyết không đồng ý cho tôi lấy anh ấy, không tán thành việc anh ấy làm con rể trong nhà, nhưng điều đó vẫn không thể phá được cái tiếng con rể của cha tôi. Và như vậy ở Bắc Kinh, anh ấy như được bật đèn xanh.

Có người biết thái độ của cha mẹ tôi nhưng người ta lại nghĩ dù sao cũng là người một nhà, nói không biết chừng ngày nào đó sẽ hòa giải. Cũng có người không biết. Nhưng dù biết hay không, họ vẫn nể mặt anh ấy. Giờ đây sự nghiệp của anh ấy ở Bắc Kinh đã đứng vững rồi, cũng thành quy mô rồi. Quan hệ của gia đình tôi, anh ấy cũng lợi dụng gần hết rồi, cũng không cần tới tôi nữa. Tôi biết anh ấy lợi dụng tôi và gia đình tôi nhưng tôi mặc kệ. Một người có thể bị người khác lợi dụng, chứng tỏ rằng người đó còn có chút giá trị trong xã hội. Nếu người đó không còn giá trị lợi dụng nữa, coi như anh ta đã hết.

Tôi biết giờ đây anh ấy đang muốn tìm loại phụ nữ thế nào. Đó sẽ là dạng từng trải, biết tính toán, có backround càng lớn, càng cao hơn nữa, cùng anh ta mở rộng thêm thị trường, phát triển sự nghiệp lớn hơn nữa. Đặc biệt người đó phải thuần thục vận hành thị trường, có thể kiếm ra được nhiều tiền hơn, có thể giúp anh ấy phần thị trường ở nước ngoài. Tham vọng của anh ta là vô giới hạn. Sau đó, tôi cũng nghĩ tại sao tôi cần một con người lạnh lùng, ích kỉ như vậy làm cha của con mình? Tại sao tôi lại quyết định đời mình nhanh đến vậy? Anh ấy nói tôi không hiểu anh ấy, vậy có lúc nào anh ấy thử hiểu tôi không? Thử nghĩ thay cho tôi không? Anh ấy chê tôi nhỏ. Thì tôi vốn nhỏ mà, tôi ít hơn anh ấy tới mười mấy tuổi, không nhỏ được sao? Không phải anh ấy không biết. Dù chê tôi nhỏ, sao không đi tìm một bà bốn chục tuổi như anh ấy làm vợ, mà tìm tôi? Anh ấy muốn tôi cái gì cũng phải theo anh ấy, nghe anh ấy. Không thể nào, không thể nào. Tôi không phải là nô lệ của anh ấy, cũng không phải là cái đầu gỗ. (Giọng cô ấy vẫn bình thản, tự nhiên, hầu như không chứa đựng chút cảm xúc. Đôi mắt đen láy như sẫm lại, ủ rũ như một bông hoa sau khi tàn).

(Đột nhiên tôi nhớ lại khi cô ấy vừa vào cửa. Lúc đó cô ấy mặc bộ váy hoa, từ chiếc xe hơi màu trắng bước xuống, vừa đi vừa tháo cặp kính đen, vuốt tóc ra phía sau, dáng rất thanh tao, quý phái.)

Tôi không phủ nhận là tôi thật lòng yêu anh ấy. Nếu không, tôi sống với anh ấy làm gì. Đàn ông có tiền có quyền, đẹp trai lẽ nào tôi chưa từng gặp? Trong đám đàn ông theo đuổi tôi, ngoại hình, tài sản và thế lực của anh ấy là thấp kém nhất, tuổi tác lại lớn nhất. Lúc đó, cha mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Sau đó chúng tôi cứ sống với nhau nên cha mẹ cũng hết cách, đành phải chấp thuận. Tôi lớn bằng ngần này, người đàn ông duy nhất gần gũi cũng chính là anh ấy. Sao tôi lại không yêu anh ấy cơ chứ? Tôi đặc biệt sợ bóng tối. Mỗi tối đợi anh ấy, tôi cả đêm không ngủ. Anh có biết nỗi đau khổ đó gần như đã xé nát thần kinh của tôi. Mỗi phút, mỗi giây trong đêm đều khổ sở vô cùng. Có lúc, tôi thấy mình không thể chịu nổi nữa. Người như muốn vỡ tung ra. Nhà hai lầu, một cái sân lớn đến vậy, trống trải, cô đơn và cô độc vô bờ bến. Có lúc, tôi hận không thể đập tan căn nhà, một mình bỏ chạy đi thật xa.

Nhưng chỉ cần anh ấy vừa quay về, nằm trong lòng anh ấy, ngửi thấy mùi cơ thể anh ấy, mọi thứ trong nhà, trong vườn lại hiển hiện thật đáng yêu thật gần gũi và ấm áp. Nhưng thời gian ở bên cạnh anh ấy luôn ngắn ngủi và trôi qua rất mau. (Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên trán hằn mấy nếp nhăn, làm xấu cả gương mặt đẹp đoan trang và trong sáng). Cô ấy lại hỏi, Nhìn thấy rồi phải không? Đều vì nhớ anh ấy quá. (Cô ấy lại khóc). Sau khi kết hôn với anh ấy, tôi thấy mình già đi rất nhiều, chủ yếu do suy nhược thần kinh. Bây giờ tôi sống cùng những người bằng tuổi mình, tôi thấy họ tươi trẻ, trong sáng, đầy sức sống. Tôi thấy mình như già hơn họ.”

Anh ấy lớn hơn tôi rất nhiều. Những chuyện mà anh ấy đã trải qua tất nhiên phải nhiều hơn. Những u ám trong lòng anh ấy đã vô tình đè nặng lên vai tôi. Có lúc ở bên anh ấy, tôi thấy với cách anh ấy nhìn thế giới thì quả thực thế giới quá u tối. Có lúc tôi nghĩ nếu tìm bạn trai khác, nhất định tôi sẽ tìm người ít hơn tôi vài tuổi. Anh ấy sẽ cho tôi tuổi xuân và sức sống nhưng tôi cũng không ân hận đã lấy chồng tôi. Con người phải trải qua một lần như vậy cũng là chuyện tất yếu của cuộc đời. Sau này, tôi sẽ không ngốc nữa. Nhưng kết hôn một lần đã là quá đủ. Tôi không muốn lấy ai nữa. Mấy ngày trước, anh ấy tới tìm tôi, bàn về các điều kiện li hôn. Đã nửa năm qua, anh ấy không ở nhà, muốn tôi trả lại cho anh ấy 1,5 triệu tệ, nhưng tôi không đưa. Anh ấy nói một nửa tài sản cho tôi lẽ nào không đáng 1,5 triệu tệ. Tôi nói không cần anh cho, có cho hết tôi cũng không cần. Tôi chỉ cần 1,5 triệu tệ. Tôi cần số tiền đó. Chả lẽ anh còn phòng bị cả với tôi. Chẳng phải anh luôn không nhường tôi đó sao, không cho tôi cái này, không cho tôi cái kia. Tất cả đều do anh khống chế. Anh nghĩ kĩ đi, tôi sẽ tử tế với anh. Anh chưa nghĩ kĩ, tôi sẽ giải tán. Con người đều do cha mẹ nuôi nấng cả. Dựa vào đâu cơ chứ?

Tôi cứ đòi lấy tiền, khiến anh ấy tức chết. Ngoài ra tôi cũng đòi lấy căn nhà (cười) tuy giờ đây tôi không còn cần anh ấy nữa. Ở căn nhà đó tôi sống rất thoải mái. Tự dưng anh ấy quay về khiến tôi rất căng thẳng. Cơ thể tôi không còn có thể chấp nhận anh ấy được nữa. Căn nhà được mua lúc chúng tôi lấy nhau. Nên tôi đòi lấy, tôi không thể để anh ấy mang người đàn bà khác về đây. Tôi không chịu nổi. Thật không nhờ, khi yêu nhau, lấy nhau không hề nghĩ tới lấy tiền của anh ấy. Anh ấy cũng không mất một xu tiền dạm hỏi cho cha mẹ tôi. Tới khi ly hôn, lại cò kè tiền nong với tôi. Anh có thích nhạc không? Tôi rất thích ca khúc “Em từng hàng ngàn hàng trăm lần”, đại ý ca từ như sau:

Em từng hàng trăm, hàng ngàn lần yêu anh.

Em từng hàng trăm, hàng ngàn lần đợi anh.

Hà, anh có biết không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.01.2017, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu học sinh
Cựu học sinh
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 1218
Được thanks: 72 lần
Điểm: 9.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai là kẻ thứ ba - Diệp Khuynh Thành - Điểm: 10

4. Không còn lưu luyến chồng, cảm giác thật nhẹ nhõm


Tên: Mã Lợi

Tuổi: Ba mươi

Nghề nghiệp: trí thức cao cấp ở doanh nghiệp nước ngoài.

Tình trạng: văn hóa đại học, kết hôn tám năm, luôn làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài.

Tôi không biết mình có được nhiều người thích không. Nhưng Andy nói quả không sai, ấn tượng đầu tiên mà tôi thường tạo ra cho người khác là vô cùng dịu dàng, thanh nhã. Trong lòng anh ấy, tôi cũng là một phụ nữ rất đáng được yêu. Tôi tin rằng anh ấy đối với tôi thật lòng. Chính vì thật lòng, tôi mới không thể cự tuyệt chuyện sẽ xảy ra, cũng giống như một cơn hồng thủy từ nơi xa ào tới.

Nhật kí tác giả:

Mã Lợi viết email cho tôi, tâm sự rằng cô đang rất đau đầu về vấn đề ngoại tình của cô ấy. Trong thư cô ấy viết rõ: tôi thường đọc những bài báo về chuyện tình cảm trên quý báo, biết được phóng viên các anh nghiên cứu về đề tài này rất kĩ. Giờ đây tôi vô tình rơi vào chuyện tình cảm khó xử. Tôi kể thật chuyện của tôi cho anh, hy vọng anh góp ý giúp tôi.

Dưới đây là nội dung một số email của cô ấy:

Andy hơn tôi mười mấy tuổi, rất già dặn nhưng cũng rất tháo vát, có tài. Hoạt động của công ty chúng tôi ở nước ngoài hầu như đều do anh ấy thu xếp. Anh ấy rất thông minh, lại là một thiên tài ngoại ngữ, còn là phiên dịch cho ông chủ chúng tôi. Tất nhiên duyên phận giữa con người vẫn con người không thể dựa vào những thứ bên ngoài để xác định. Có thể do chúng tôi đều thuộc nhóm máu B. Tóm lại chúng tôi rất hợp nhau. Anh ấy đối với tôi rất tốt, rất hiểu tôi. Có lúc thậm chí tôi có cảm giác giữa chúng tôi có cảm ứng tâm lý. Chẳng hạn như có một lần, chúng tôi cùng đi uống cà phê. Trước đây anh ấy không hề biết tôi thích uống gì. Khi anh ấy hỏi tôi định gọi đồ uống gì, chưa kịp đợi tôi trả lời, anh ấy đã nói luôn: trà chanh lạnh. Quả đúng như vậy, mọi người tới tiệm cà phê thường thích uống cà phê, nhưng tôi lại thích uống trà chanh, đặc biệt là loại thêm đá. Anh ấy tuy không biết rõ sở thích của tôi nhưng lại đoán đúng. Anh ấy như thể chui trong bụng tôi vậy.

Anh ấy định cư ở nước ngoài khá lâu, chưa kết hôn, nhưng luôn có bạn gái. Sau khi anh ấy về nước, chúng tôi bắt đầu quan hệ thân mật. Có lúc một ngày viết thư cho nhau tới hơn mười bức email. Ngày nào anh ấy cũng gọi điện thoại quốc tế cho tôi. Lần nào nói cũng hơn một tiếng đồng hồ. Tôi biết như vậy không tốt nhưng không tài nào cự tuyệt được khát khao trong lòng. Anh ấy nói rằng coi tôi như hồng nhan tri kỉ. Có lúc tôi muốn cự tuyệt anh ấy nhưng cũng rất quan tâm tới anh ấy. Cứ nhớ tới anh ấy, tim tôi lại đập rất mạnh, cảm giác còn xúc động hơn hồi mới yêu. Mỗi ngày tôi đều sống trong mâu thuẫn giằng xé, có lúc cả đêm không ngủ được vì tôi phát giác thấy mình càng ngày càng nhung nhớ anh ấy.

Mâu thuẫn lớn nhất là một ngày đầu tháng chín, Andy gọi điện cho tôi nói tháng tới sẽ quay lại thăm tôi. Tôi không biết tới lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, lòng cồn cào không chịu nổi, vừa háo hức, vừa căng thẳng, vừa muốn chạy trốn. Tôi vừa không muốn phá vỡ gia đình hiện có, vừa không tài nào khống chế được nhu cầu kì lạ trong nội tâm. Đối với một người phụ nữ truyền thống như tôi, việc bị dày vò như vậy khiến tôi mất ăn mất ngủ hàng ngày. Tôi biết mình và chồng mình rất hợp nhau, cũng rất yêu thương nhau. Tôi rất sợ làm chuyện không phải với anh ấy nên cuối cùng đã gắng hết dũng cảm, hẹn chồng đi uống cà phê tại một tiệm sang trọng. Một mặt tôi muốn tìm được cảm giác như khi ở bên Andy từ chồng mình, một mặt cũng hy vọng anh ấy phát hiện ra điều gì đó không ổn để nhắc nhở tôi, để tôi hoàn toàn dẹp bỏ những vương vấn kia.

Nhưng kết quả cuộc trò chuyện lại tệ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Chồng tôi lại vui mừng nói với tôi rằng tuy thời gian qua tôi không quan tâm tới anh ấy như trước kia, nhưng anh ấy thấy thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng thở phào được. Tôi thấy rất thất vọng, càng thấy khổ sở hơn. Cũng chính vì thái độ của anh ấy, tình cảm của tôi đối với Andy càng khó mất, mãi luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi thấy chồng mình thật lạ, nên hỏi anh ấy rằng: “Chả lẽ, từ trước đến giờ, em gây áp lực lớn cho anh đến thế sao?” Anh ấy đáp, “Đúng thế, trước đây mỗi lần nhận được điện thoại của em, anh đều rất sợ. Tôi cứ hỏi anh ấy từ khi nào anh có cảm giác bị khống chế, bị đè nén như vậy.”

Tôi nghĩ có thể do tôi đòi hỏi về chuyện tình cảm quá cao nhưng anh ấy chỉ cần chút đỉnh. Đương nhiên anh ấy cũng chỉ có thể cho tôi chút đỉnh. Trước đây anh ấy cũng luôn nói rằng tôi yêu cầu anh ấy quá cao, nhưng không ngờ áp lực của tôi gây ra cho anh ấy lại lớn đến vậy. Do thời gian gần đây, tôi dồn phần lớn thời gian và tinh thần vào người khác nên anh ấy lại thấy thoải mái. Lẽ nào như vậy mới bình thường sao? Nếu tôi không tiếp tục qua lại với Andy, lẽ nào phải quay lại tình trạng trước kia? Tôi thật sự không biết phải ra sao. Mong sao tôi có thể lí trí một chút nhưng sự thật tôi lại là một người phụ nữ quá cảm tính. Mấy ngày trước, Andy như đọc thấy vẻ bất an của tôi, cũng nói rằng tôi hẵng mặc kệ anh ấy đi. Anh ấy chỉ cần tôi vui vẻ là được. Anh ấy không muốn gây cho tôi bất kì điều gì không vui nhưng trên thực tế tôi lại không làm được. Tư tưởng tôi giờ đây chính là nếu tôi buông anh ấy, như thể buông cả thế giới. Nếu như vậy tôi lập tức nảy sinh ý tưởng xuất gia đi tu cho xong.

Thực ra, tôi và Andy cho tới giờ chỉ là bạn rất tốt, có lẽ hơn bạn bè bình thường một chút. Nếu tôi là một người phụ nữ cởi mở hơn, có thể điều này cũng không được coi là gì ghê gớm. Nhưng từ nhỏ tới lớn, tôi đều hưởng nền giáo dục tư tưởng truyền thống. Vì thế với biết bao khó khăn như vậy, có lẽ đây là cú sốc tình cảm đầu tiên mà tôi phải đối mặt. Có thể không ai tin nhưng cho tới giờ, tôi và Andy vẫn chưa có quan hệ thân mật quá mức, cũng chưa từng thực sự quan hệ xác thịt. Chúng tôi chỉ dắt tay nhau, yêu mơ màng như tụi học sinh cấp ba. Nhưng anh ấy nói tháng mười này muốn quay về thăm tôi. Tôi nói anh ấy sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, viết thư được rồi. Hôm qua anh ấy không gọi điện. Điện thoại quốc tế quá đắt, tôi cũng không muốn nợ anh ấy quá nhiều. Có lúc tôi nhớ anh ấy, nên chủ động gọi anh ấy. Tiền điện thoại mỗi phút hết mười hai đồng, nhưng tôi không thấy xót. Chấp nhận Andy thì tôi vĩnh viễn có lỗi với chồng. Nhưng từ chối Andy, tôi thấy mình chả thà đi làm ni cô còn hơn. Tôi thực sự bị tình cảm dày vò tới tiều tụy. Tôi không biết phải làm sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.01.2017, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu học sinh
Cựu học sinh
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 1218
Được thanks: 72 lần
Điểm: 9.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai là kẻ thứ ba - Diệp Khuynh Thành - Điểm: 10

5. Người vợ thông minh đấu với kẻ thứ ba: viết thư cho tình nhân của chồng


Tình yêu của người tình chính là xỏ chân mình vào chiếc giầy hôn nhân của người khác, dù chưa chắc đã vừa chân. Đau hay không chỉ có mình biết.

MM xinh đẹp!

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy vẫn nên công khai bức thư này mới phải. Vì chuyện này không chỉ liên quan đến một người vợ, một người phụ nữ như tôi, mà còn liên quan tới tất cả những người vợ và những người phụ nữ khác. Nói rộng hơn đó là vấn đề ổn định xã hội. Nói ở hạn hẹp, đó là vấn đề hạnh phúc gia đình và con cái trưởng thành. Xin cô hãy kiên nhẫn đọc hết lá thư của tôi, cứ coi như để cứu với cô khi linh hồn lạc lối bởi mê đắm vì yêu. Cô cũng không cần phải cám ơn tôi. Bất cứ người vợ có lương tâm nào cũng sẽ làm như tôi cả.

Từ bạn chat thành người tình.

Từ lâu tôi đã biết cô và chồng tôi là bạn bè qua mạng. Bạn trên mạng cũng không sao. Tôi cứ ngỡ rằng đó là một hiện tượng rất bình thường. Bất kể đàn ông hay đàn bà, không chỉ có nhu cầu cần một quan hệ hôn nhân mà còn cần một tình bạn khác giới tri kỉ ngoài hôn nhân. Tôi cứ ngỡ rằng giữa đàn ông và đàn bà còn có một dạng tình hữu nghị trong sáng như thể Lỗ Tấn với Tiêu Hồng. Danh nhân nổi tiếng sánh với hồng nhan tri kỉ.

Nhưng trong cuộc sống của rất nhiều cặp vợ chồng tối lửa tắt đèn có nhau tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Là một phụ nữ bình thường, trái tim tôi cũng đủ rộng lượng. Chí ít, tôi cũng tự thấy như vậy. MM, lẽ nào cô không phải nghĩ vậy? Nếu cô và chồng tôi là bạn trên mạng gắn bó, rồi trở thành tri kỉ, cô cũng sẽ như tôi, coi tôi là bạn thân thiết không? Các người lấy danh nghĩa bạn chat qua lại với nhau hơn một năm qua. Tôi chưa bao giờ hỏi chồng tôi về chuyện này, hoặc cũng chưa bao giờ công khai lên cơn thịnh nộ hoặc thị uy. Đó không phải là phong cách của tôi.

Nhưng MM này, thật không ngờ cô đã phụ mất nguyện vọng tốt đẹp của tôi, biến lòng khoan dung của tôi trở nên mềm yếu, biến sự tin cậy của tôi thành ích kỷ. Cô thấy rằng mình có bản lĩnh để bắt tôi bỏ nghề vợ sao? Các người nhắn tin cho nhau, gặp mặt ăn cơm, thuê khách sạn chung chạ. Cô chân thành cũng được, chồng tôi hồ đồ cũng được. Nhưng nếu cô là tôi, cô làm sao có thể trở thành tôi đây? Cô chỉ trở thành người tình trong bóng tối của chồng tôi mà thôi.

MM, tôi không phải trách cô, cũng không phải ghen ăn tức ở với cô. Mà dẫu có coi là ghen đi nữa, cô cũng không thể giành qua tôi được. Tại sao lại nói như vậy? Vì tôi có căn cứ thực tế. Tôi yêu anh ấy đã hai mươi lăm năm, con trai con gái đề huề. Hai mươi lăm năm, đời một con người liệu có bao nhiêu cái hai mươi lăm năm tươi đẹp? Tính từ năm hai mươi tuổi, e rằng cũng chỉ có một lần. Giữa chúng tôi có quá nhiều lịch sử và kí ức khó có thể cắt rời. Còn cô, cô mới ở bên anh ấy được mấy hôm? Đã muốn lật tôi sao? Mà cứ cho là muốn lật đổ tôi đi nữa, cũng không phải là chuyện nhất thời mà làm được. Tôi còn có thể đầy tự tin nói cho cô biết rằng, chẳng qua anh ấy còn lưu luyến thể xác cô mà thôi. Đó không phải là tình cảm thực sự.

Dù cho quan hệ giữa hai người đã như cá gặp nước, cô cũng không thể trở thành tôi, vì cô không thể cam tâm tình nguyện nuôi con, thu vén gia đình, chăm sóc người già vì anh ấy, làm người phụ nữ luôn âm thầm dâng hiến sau anh ấy. Anh ấy thành công rồi, còn tôi không có gì cả. Hoặc ví dụ như anh ấy là một loài thực vật quý hiếm, còn tôi chỉ là lớp đất bón phân khiến nó ngát hương. Cô có cam tâm tình nguyện trở thành lớp đất phân bón cho anh ấy không? E rằng không thể. Cô chỉ muốn sự lãng mạn và hương thơm của hoa hồng. Điều đó đồng nghĩa với việc biến anh ấy thành một đống phân bò. Có đàn ông nào muốn trở thành phân bò hay không? Hãy tin tôi đi, khi đàn ông nghe thấy người khác nói rằng mình như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu, nếu anh ta không tức suốt đời cũng sẽ tuyệt thực mất một tuần.

Anh ấy là một người đàn ông rất trọng chủ nghĩa đàn ông. Người vợ như thể cốt nhục của anh ấy. Cô có cam tâm tình nguyện là cốt nhục của anh ấy không? Tôi biết cô không thể. Thứ cô theo đuổi là nam nữ bình đẳng. Thứ tôi theo đuổi là chồng sang vợ hạnh phúc. Hai quan niệm hoàn toàn khác nhau. Anh ấy muốn tôi làm mặt trăng. Còn tôi ngoan ngoãn đợi màn đêm có anh ấy chiếu sáng. Nhưng cô lại muốn trở thành mặt trời của thế gian này, soi rọi tất cả đàn ông. Thế nên tôi đoán chắc, các người tương ái nhưng không tương thân. Anh ấy là giám đốc một bộ phận lớn, đi có xe rước, nói có thư kí, ăn uống vào khách sạn, đi săn ra thảo nguyên. Nhưng cô có từng nghĩ tới chưa, người đàn ông hoàn hảo này vào hai mươi năm trước cũng là một thứ hàng phế phẩm, tay trắng. Đó là do tôi phát hiện được anh ấy, sau khi dần dần đẽo gọt mới trở thành sản phẩm tinh xảo như hôm nay. Sản phẩm này trong hai mươi năm qua khiến tôi đã mất bao nhiêu tình yêu, lời dặn dò và mồ hôi? Để không liên lụy tới anh ấy, tôi đã bỏ cả cơ hội học chuyên sâu. Nếu cô có thể như tôi, sẵn sàng vứt bỏ vì anh ấy, thì cô hẵng kiên trì tình yêu của mình.

Cô hiểu anh ấy được bao nhiêu?

Dưới đây là một số bí mật cá nhân của anh ấy mà cô không biết. Tôi xin giới thiệu với cô, đỡ sau này cô trách tôi không nói thật. Thứ nhất, anh ấy không giàu có như cô tưởng tượng tuy bề ngoài luôn sẵn sàng chi tiền cho cô rộng rãi. Nửa đêm về nhà, anh ấy thường than vắn thở dài, xót tiền nên thường mất ngủ. (Ghi chú: do tôi âm thầm quan sát được.) Thứ hai, anh ấy cũng không oai phong như cô tưởng tượng dù anh ấy giờ rất quan tâm tới cô, nhưng đó cũng là giả bộ cho cô xem mà thôi. Chẳng được bao lâu cũng sẽ bong lớp keo dán mặt nạ, lộ nguyên hình cho mà coi. Chúng tôi lấy nhau bấy nhiêu năm qua, tất cả tất thối nếu tôi không giặt, anh ấy vẫn lộn ngược lại đi tiếp. Đến khi mặt trái tất bẩn rồi, những thứ bẩn ở mặt kia cũng rơi ra hết. Nếu cô có thể chịu đựng được nửa tháng anh ấy mới rửa chân một lần thì cô cứ vui vẻ mà yêu anh ấy. Cô nghĩ xem, một người đàn ông có thói quen khoe mẽ nhưng tật xấu phô bày trước vợ, anh ta có cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ của cô không?

Thứ ba, anh ấy hoàn toàn không có tính khí đáng yêu như cô tưởng tượng. Thức ăn mặn, anh ấy cũng không thích. Thức ăn nhạt, anh ấy cũng chê không ngon miệng. Cô lại không phải là đầu bếp khách sạn năm sao. Đối với một người đàn ông ăn uống luôn bắt bẻ chọn lựa, chưa tới một tuần, cô sẽ thấy ngán tới cổ. Thứ tư, anh ấy khi ngủ thích ngáy và nghiến răng, đặc biệt là ngáy rất to như máy phát điện. Nếu cô không có năng lực phòng chống, tốt nhất phải tránh xa anh ấy. Nếu không màng nhĩ của cô sẽ bị rách mất, khiến cô bị thương tật suốt đời, không gì bù đắp nổi. Trong cuộc sống sinh hoạt vợ chồng, cô phải điều độ một tuần chỉ một lần, mà thậm chí còn lực bất tòng tâm. Bác sĩ nói anh ấy có triệu chứng của bệnh tiền liệt tuyến nhẹ. Nói không chừng sau này anh ấy có thể trở thành người đàn ông bất lực thực sự. Tới lúc đó, cô gần như là một ni cô có gia đình. Cô có thể chịu đựng nổi cảnh một phụ nữ trẻ không có đời sống tình dục không?

MM, tôi biết dù mình có giành giật thế nào cũng không giành nổi cô. Cô mới hai mươi tuổi, cái gì cũng có, từ nhan sắc, thân hình, còn tôi đã bốn mươi rồi. Nếu so sánh, con gái hai mươi như một quả bóng vậy, lôi cuốn biết bao ngôi sao quốc tế lao theo giành giật. Khán giả ngồi dưới là đàn ông toàn thế giới. Còn tôi như thể viên than chỉ đủ hâm nóng một ấm nước cho người khác và chỉ có người đàn ông có kinh tế kém cỏi mới hỏi tới.

MM, tôi không oán cô yêu chồng tôi nhưng tôi muốn trò chuyện riêng với cô về việc anh ấy có thật lòng yêu cô hay không. Trước khi cô quyết định sống vì anh ấy, cô hãy hỏi rõ anh ấy những câu sau. Nếu câu trả lời đều là khẳng định, tôi sẽ li hôn, tác hợp cho hai người và thật lòng chúc cho hai người hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Nếu câu trả lời là phủ định, xin cô hãy suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định.

Nếu tôi là người tình của một người đàn ông đã có gia đình, tôi sẽ hỏi anh ấy một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần rằng – anh yêu em nhiều đến vậy, tại sao mỗi lần em nhắc tới chuyện li hôn giữa anh và vợ anh, anh lại lôi ra đủ lí do để thoái thác? Tại sao mỗi lần nhắc tới, anh cứ né tránh úp mở? Nếu anh yêu em, anh phải cho em một danh phận đàng hoàng, không thể để em trở thành một người tình trong bóng tối không dám nhìn mặt trời thế này. Thế nên không phải anh yêu em. Anh chỉ yêu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa của em mà thôi.

Nếu tôi là người tình của một người đàn ông có vợ, tôi sẽ hỏi anh ấy một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần rằng – anh yêu em nhiều đến vậy, tại sao những ngày người thân đoàn tụ, anh lại cùng vợ con anh quây quần với cha mẹ, vứt em lại một mình? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rằng, em là người anh yêu nhất. Nhưng mỗi lần em cô đơn đứng trước cửa sổ nhớ về anh, thì anh đang ở đâu? Em không thể hiểu nổi, muốn gọi cho anh ngay lập tức. Nhưng vì hình tượng của anh, em chỉ có thể làm một con chim nhỏ bị giam cầm. Em yêu tới mức đau buồn và u uất. Anh có yêu em không? Nếu như yêu, tại sao anh không nhận thấy em không vui vẻ? Anh hoàn toàn không yêu em. Mà dẫu có yêu đi nữa, em chẳng qua chỉ là một thứ bù đắp trong những mệt mỏi về hôn nhân của anh, một thứ tình cảm trống rỗng, chứ không phải là người phụ nữ mà anh muốn trọn đời cận kề.

Nếu tôi là người tình của một người đàn ông có vợ, tôi sẽ hỏi anh ta một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần rằng – nếu anh đã yêu em đến vậy, tại sao khi em có thai, anh không vui sướng điên cuồng, mà lại ủ rũ trầm ngâm rất lâu. Rồi nói không biết bao lần về áp lực sự nghiệp của anh, về người vợ như hắc xoa của anh. Nhưng thật ra anh chỉ có một mục đích là bắt em đi bệnh viện phá đứa nhỏ. Nếu anh yêu em đến vậy, sao nỡ để em nằm trên bàn phẫu thuật lạnh giá, nhìn em và đứa con phải xa rời nhau? Thế nên anh không hề yêu em. Dẫu có yêu, cũng chỉ là yêu cái khoái cảm khi hai cơ thể hòa tan vào nhau.

Nếu tôi là người tình của một người đàn ông có vợ, tôi sẽ hỏi anh ta một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần rằng – nếu anh yêu em, khi em đang nằm trên bàn phẫu thuật, trong cơn đau vò xé tim gan, tại sao anh không cận kề bên em, không thể xin nghỉ phép, nấu cho em một bát canh gà hầm? Anh không có, hoàn toàn không có. Thế nên anh không hề yêu em, chí ít cũng không yêu em như yêu vợ anh. Không phải em ghen. Em cũng là đàn bà. Những chuyện này đều vì giúp anh vui sướng, còn em lại ngập trong đau khổ. Anh yêu em, chỉ cần anh vui vẻ, dẫu em có thịt nát xương tan, em cũng cam lòng. Anh vui sướng, em dẫu đau khổ một chút cũng có nghĩa lí gì? Nhưng em không hiểu, khi em đang chịu đựng đau khổ, anh không có cả lòng thông cảm sơ đẳng nhất. Thời gian đó, anh chỉ gọi điện thoại cho em bảy lần, như vậy cũng đủ nghĩa khí lắm rồi, kêu em chú ý cái này, chú ý cái kia, muốn ăn gì thì mua. Nhưng anh không có ở đây, em có ăn nổi không? Dù sao em cũng là một bà mẹ một nửa, nhưng lại không được chút vui sướng của một bà mẹ. Vì em đã tự tay giết chết con mình. Em đã quá hồ đồ.

Nếu tôi là người tình của một người đàn ông đã có vợ, tôi sẽ hỏi anh ta một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần rằng – nếu anh yêu em đến vậy, sao anh không hiểu cho sự cô độc và khát khao trong lòng em? Tình cảm sâu sắc tới mức con người phải cô độc nhưng kẻ đó là em, chứ không phải anh. Anh mãi mãi luôn có nhiều chuyện quan trọng hơn em cần phải làm. Khi anh hết bận rồi, trái tim em cũng mệt rồi.

Nếu tôi là người tình của một người đàn ông đã có vợ, tôi sẽ hỏi anh ta một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần không cam tâm rằng – chỉ làm người tình trong bóng tối của anh, em từng nghĩ tới tất cả những ngày tháng quang minh chính đại rực rỡ ánh sáng mà vợ anh từng có. Em muốn cùng bạn bè anh uống rượu, đánh bài, nhắn tin, tán phét, đi khiêu vũ… Em muốn xuất hiện trong ngày sinh nhật của mẹ anh với vai chính hoặc vai trò con dâu, không ngại phải dọn bàn sau bữa ăn, em cũng cam tâm tình nguyện.

Nếu tôi là người tình của một người đàn ông đã có vợ, tôi sẽ hỏi anh ta một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần tự hỏi lòng rằng – nếu anh thật lòng yêu em, sao anh lại có thể nhẫn tâm vứt em một mình trong căn nhà trống trải, lạnh lẽo ôm màn đêm, cô đơn nghe tiếng mưa đêm? Nếu anh thật lòng yêu em, sao anh nỡ để em trằn trọc khó ngủ trong nỗi cô đơn, nỡ để em lẻ bóng một mình, như phượng hoàng mất đôi?

Em thấy anh không yêu em. Thật sự không yêu em. Vậy việc gì em phải làm người tình của anh. Em không oán trách anh. Nhưng em nghĩ, yêu một con người, yêu tới hoàn cảnh này của em, cũng gọi là yêu sao? Cũng gọi là có được gì? Em đã sai ngay từ khi bắt đầu. Anh không thể trở thành người mà em muốn có. Anh có vợ, có con. Niềm vui chung mà các người có luôn nhiều hơn so với nhân vật “kẻ thứ ba” của em. Mặc dù em có quá nhiều nỗi nhớ và niềm vui mà rất nhiều người khác không tài nào lí giải nổi. Mặc dù em vẫn yêu anh nhiều như thế. Nhưng anh vẫn không thể nào chia sẻ tất cả niềm vui và đau khổ của anh với em. Anh và em có quá nhiều bí mật mà vợ anh không tài nào biết được. Nhưng anh và vợ anh cũng có quá nhiều bí mật không thể để em cùng chia sẻ.

Anh nói với em rằng cuộc hôn nhân của anh bất hạnh, vợ anh hung hãn. Em thực sự ngỡ rằng chị ấy là dạng phụ nữ như thể “sư tử Hà Đông”, khi ở bên anh luôn miệng chửi mắng. Nên em thương hại cho một người đàn ông bất hạnh như anh, đã dùng tất cả tình cảm dịu dàng bù đắp cho anh, như chất keo dính chữa trị vết thương trên người anh. Khi anh kể về những mệt mỏi trong công việc, em chính là cái thùng rác cho anh xả stress. Khi anh cần sự dịu dàng của em, em chính là nước. Khi anh khát khao hưng phấn, em chính là đóa hoa lãng mạn. Nhưng khi em cần anh thì sao? Ngoài nỗi cô đơn vô hình, những nhung nhớ không nói nổi thành lời, sự chờ đợi vô vọng, những thề thốt yêu đương giả tạo, còn gì nữa đây?

Thế nên, sau 623 ngày làm người tình bí mật của anh, cuối cùng em cũng hiểu ra được một đạo lí chưa hề rõ trước kia là – không nên dẫm đôi chân tình yêu vào chiếc giày hôn nhân của người khác. Dù cho chiếc giày đó có vừa chân đi nữa, huống hồ em chưa bao giờ đi đôi giày nào anh tặng cho em. Tình yêu cần sự hi sinh, nhưng cũng cần được báo đáp. Nếu không thời gian lâu dần, anh sẽ thấy mình bị người anh yêu thương coi thường, thế nên lại cãi vã, lại giận hờn. Biết bao nhiêu đôi chia ly chẳng phải thời gian đầu cũng cương quyết yêu nhau, bất chấp tất cả như anh với em sao?

Nếu tôi là người tình của một người đàn ông đã có vợ – mà việc gì tôi phải làm nhân tình của một người đã có vợ? Trừ phi đó là những kẻ thiểu năng, vứt bỏ hết trai đẹp có thân thế rõ ràng trong thiên hạ, không thèm yêu. Việc gì phải lao đầu yêu vào cha của một đứa bé gái? Việc gì phải lao vào yêu chồng của người ta?

MM, trước khi cô chính thức chuẩn bị hất đổ vị trí của tôi, tôi đưa ra tình thế trên cho cô tham khảo.

Đánh giá: dùng ánh mắt thưởng thức nhìn lại người đàn ông cô yêu.

Đàn ông trong mắt người đang yêu luôn toàn mỹ, dù đối phương có dáng người không cao, người ngoài nhìn đều thấy không đẹp. Nhưng trong mắt người đang yêu, gã khờ đen thùi lùi cũng là hoàng tử, dù anh ta có nghèo không một xu dính túi cũng không sao. Nếu gã khờ chỉ có mỗi tình yêu thì dù còn một xu cuối cùng, anh ta cũng chịu nhịn đói để dùng đồng tiền đó mua một bông hoa cho nàng hoặc tạo nên một bất ngờ không thể đoán nổi. Thế nên gã khờ trong mắt người đang yêu chính là một con rồng chưa bay, thề suốt đời không lấy ai khác ngoài anh ta, nguyện bên nhau trọn đời dù nghèo mạt kiếp.

Nhưng tình yêu như vậy phần lớn không nghĩ tới thực tế. Cuối cùng không nhờ cha mẹ đòn roi quát mắng thì cũng tự tan rã. Vì trong giai đoạn đang yêu, mọi thứ trong mắt nhau vẫn luôn tốt đẹp. Những tật xấu mà các bà vợ thường mắc phải là: nói nhiều, luôn ghi nhớ mọi chuyện vặt vãnh. Khi chồng gạt tàn thuốc lung tung, vợ luôn theo sát sau lưng mắng mỏ: Anh là đồ con lợn, vừa ăn vừa bậy ra nhà luôn sao? Khi chồng vừa tháo tất, vợ đã nhấc lên kêu ầm: Anh muốn làm chết người hay sao? Khi mẹ chồng tới chơi, vợ sẽ không ngừng than khổ bên tai chồng. Những chuyện mắm muối dưa cà trong cuộc sống, bát đũa lẽ nào không có lúc va chạm xô lệch? Quan trọng là phải học cách khoan dung và nhịn nhường. Nếu xảy ra chuyện, nếu không chủ động tìm ra nhược điểm từ mình và cách thức sửa chữa, lại không ngừng kêu ca, kết quả sẽ là không giải quyết được vấn đề. Trái lại chỉ làm người đàn ông thêm chán nản, phản cảm, tăng mâu thuẫn vốn có lên nhiều lần. Một gia đình vốn đầy mật ngọt sẽ rất dễ bị thiêu rụi nếu cô quá tính toán không nhường. Điều này cũng tạo nên tâm lý phản nghịch trong lòng người đàn ông. Nếu cứ mặc cho chúng tiếp tục phát triển, rất có khả năng tạo nên sự rạn nứt tình cảm.

Có thể thấy rõ, phần lớn cặp vợ chồng trục trặc với nhau thực ra không có mâu thuẫn gì lớn, chủ yếu là những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng cũng chính vì những chuyện nhỏ nhặt đó, nếu vợ chồng xử lí không khéo sẽ tích tiểu thành đại, trở thành hung thủ sát hại tình cảm vợ chồng tới mức gia đình tan vỡ, những ngọt ngào ân ái đều bay biến. Thế nên người đàn bà hạnh phúc phần lớn đều hiểu lợi ích của việc “ngoan ngoãn”. Thả con săn sắt bắt con cá rô, coi nhẹ những nhược điểm của đàn ông, chỉ nhìn vào tương lai của họ, hoặc coi những nhược điểm đó là phong cách độc đáo và đặc điểm của anh ấy. Vì đàn ông cũng giống như trang phục, có kiểu dáng đủ loại Cô cũng không ngại coi người đàn ông mà mình lấy là một bộ trang phục theo kiểu đặc biệt. Áo gió có cái đẹp của áo gió, đồ veston có nét phong độ của veston. Coi áo gió là veston, nếu cô chấp nhận thì có gì không được? Học cách sống qua ngày với các ưu điểm của chồng. Như vậy tất cả các ngày của cô chỉ có niềm vui và thỏa mãn.

Đừng ghen ăn tức ở với mẹ chồng, không đòi chủ nghĩa nữ quyền, cùng mẹ chồng yêu chung một người đàn ông, có thể tạo nên liên minh tình yêu, đoàn kết một lòng, trong ngoài hợp tác. Nếu phát hiện chồng có trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, dẫu cô có định treo cổ tự tử trăm lần cũng không có tác dụng bằng mẹ chồng rơi nước mắt một lần. Không tin, cô cứ thử đi. Chiêu này linh nghiệm nhất. Nếu dùng con mắt soi mói nhìn đàn ông, dẫu anh ta có toàn mỹ nhất cũng trở nên lốm đốm. Hãy dùng con mắt thưởng thức nhìn đàn ông, dẫu anh ta có đầy vết nhăn cũng được coi là toàn thân sáng chói.

Người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất ơi, cô thích nghe đàn ông khen cô đẹp. Vậy tại sao cô không thể nói thêm một câu với đàn ông rằng: Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Hoặc có thể câu nói của cô sẽ thực sự tạo nên một người đàn ông tuyệt nhất thế giới. Chẳng phải người ta thường nói đàn ông có hai cuộc đời sao. Một lần khi sinh ra và một lần khi yêu. Lần thứ hai rất quan trọng khi tạo ra một người đàn ông thành công. Hãy dùng con mắt thưởng thức để đối đãi với người đàn ông cô yêu. Hãy tin tôi đi, anh ấy sẽ không để cô thất vọng đâu.

HẾT


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Thanh Sơn, Cauherure, cheneychen, LeoNg, Lepeepinge, loasmannA, min.dzung, moumpepem, oimuoi63137, sebongie, sheedneno, Tiennahins, Tống Hán Đình, xutixuti, Zoombmooma và 1842 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 41, 42, 43

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111

20 • [Hiện đại] Tình cạn người không biết - Sư Tiểu Trát

1 ... 50, 51, 52


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tử Tranh
Tử Tranh

Tuyền Uri: [Thông báo] Chúc mừng sinh nhật thành viên happy Birthday :dance:
linhnaly1910: sao mk bình luận truyện lại nhảy qua đăng nhập nhỉ?
Lâm Nguyên Nhi: pr: Game Tôi thích......vì.....   (Game) Đây là ai (Kỳ 2)
QueenRebel: Muốn đi học lại để qậy ghê
QueenRebel: tiên học lễ hậu học văn đi học trễ nghỉ học lun...là câu chăm ngôn 1 thời của ta.
Snow cầm thú HD: Ôi mô phặc fai tự kiểm điểm bản thân ms đc :no3: hằng ngày ăn thịt kiêng ăn chay
Snow cầm thú HD: ==' trời k cho t làm hs ngoan của ổng
Chu Ngọc Lan: Bà giống t :D3 trường sắp livhj học buổi sánh 6h30 t kéo tới 8h dô là ta học tiết 2 t về lun cho khỏe :sofunny:
Snow cầm thú HD: :((((( điên mất
Snow cầm thú HD: Cuộc sống thật khó khăn
Snow cầm thú HD: Ôi hờn cả thế giới
Snow cầm thú HD: Đã nghèo còn gặp cái eo
Snow cầm thú HD: .... hu hu nhọ quá nhọ
Snow cầm thú HD: Lỗi tại thầy k nói khi nào đi k fai lỗi tại e :cry: huhu
Chu Ngọc Lan: Cúp nữa thầy sẽ ngó bà tới cuối năm :)2
Chu Ngọc Lan: :cry: oa oa post sai mịa hết rầu :cry:
Snow cầm thú HD: Huhuhu khổ quá
Snow cầm thú HD: Chết mất chết mất :cry: hôm qua ổng điểm mặt t rồi
Chu Ngọc Lan: Gọi thầy xin nghỉ
Snow cầm thú HD: :cry: ngày mai t bk sống sao vs ổng
Chu Ngọc Lan: Đón xe dong theo :)2
Tiểu Linh Đang: tội nghiệp
Snow cầm thú HD: Ô ô ô bị bỏ lại ko sao vấn đề là ông thầy sẽ giết t mất :cry:
Chu Ngọc Lan: :sweat: s bà k đợi lớp về đi chung :D4
Chu Ngọc Lan: Đừng nói bị lừa nữa nhóe
Snow cầm thú HD: T mặc đồ đẹp xách balo chuẩn bị đi chơi, đến khi lên trường mới biết cả lớp t đi rồi còn mình t ở lại :cry: :cry:
Snow cầm thú HD: Cuộc đời ko có cái nhọ nào như cái nhọ nào :cry:
Snow cầm thú HD: Biến ứ đùa :cry:
Chu Ngọc Lan: S con khóc :lol: :sofunny:
Chu Ngọc Lan: Cầm thú

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.