Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 31.12.2016, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 561
Được thanks: 1459 lần
Điểm: 25.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 35
Chương 199: " Lời di ngôn trước khi lâm chung "

Hiên Viên Diễm nhún vai, không trả lời Dạ Dật Phong.

Thân thể lười biếng nghiêng về phía trước, sau khi để khuỷu tay phải chạm trên mặt bàn, bàn tay nâng lấy cằm, môi mỏng Hiên Viên Diễm tựa như cong lên mà cũng không phải cong lên, nói: "Hỏi ngươi một vấn đề?"

Hai mắt Dạ Dật Phong híp lại, trong môi phun ra một chữ, không có chút nhiệt độ nào: "Hỏi!"

"Nếu như có người, rất muốn lấy được một vật, hắn biết vật đó ở trên tay người nào, cho nên liền đặc biệt tới cửa hỏi thăm, hi vọng chủ nhân đồ vật đó có thể từ bỏ được thứ yêu thích. Ai ngờ chủ nhân lại không chịu từ bỏ được thứ yêu thích, dieendaanleequuydonn mà người kia nếu không chiếm được vật đó, nhất định sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ, thậm chí cuối cùng sẽ buồn bực mà chết. Như vậy. . ."

Lòng bàn tay phải lười biếng đỡ lấy cằm, lòng bàn tay trái chạm vào trên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, Hiên Viên Diễm mị hoặc chớp chớp đôi mắt đen với Dạ Dật Phong, nói: "Ngươi cảm thấy, nếu người kia không muốn buồn bực mà chết, nên làm thế nào cho phải đây?"

Nghe xong lời Hiên Viên Diễm nói, Dạ Dật Phong lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, trong môi nặn ra hai chữ rét lạnh: "Kiên quyết tranh đoạt."

"Nói cách khác. . ." Hiên Viên Diễm kéo dài giọng nói, khẽ nhíu mày mà nói: "Nếu môn chủ không chịu từ bỏ khấp huyết hoa, ta lại không đành lòng mình cuối cùng buồn bực mà chết, cũng chỉ có thể dùng biện pháp mà môn chủ dạy cho ta, kiên quyết tranh đoạt khấp huyết hoa?"

Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, Dạ Dật Phong thu lại sát khí lạnh lẽo trong mắt, trên mặt lại một lần nữa nở nụ cười, mở miệng nói: "Ta cũng có một vấn đề, muốn thỉnh giáo các hạ?"

Lòng bàn tay trái chạm vào trên mặt bàn, khẽ vuốt ở trước mặt Dạ Dật Phong, môi mỏng Hiên Viên Diễm bật cười nói: "Thỉnh giáo tuyệt đối không dám nhận, môn chủ cứ hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy."

"Nếu như có một người, có được một vật cực kỳ yêu thích. Đột nhiên có một ngày, người kia biết được, có người muốn tới cửa cướp đoạt thứ hắn cực kỳ yêu thích. Die nd da nl e q uu ydo n Một khi mất đi vật vô cùng quý trọng, người kia cũng sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ, thậm chí cuối cùng sẽ buồn bực mà chết. Như vậy. . ."

Dạ Dật Phong kéo dài giọng nói, hơi nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, cười hỏi từng câu từng chữ: "Ngươi cảm thấy, nếu người kia không muốn bởi vì mất đi vật yêu thích, cuối cùng dẫn đến buồn bực mà chết, hắn nên làm thế nào cho phải đây?"

Nghe xong lời Dạ Dật Phong nói, môi mỏng Hiên Viên Diễm nhếch lên một đường cong xinh đẹp, giọng nói tràn đầy ý cười: "Dốc hết toàn lực để giữ được đồ."

"Nói cách khác. . . Nếu các hạ muốn kiên quyết tranh đoạt khấp huyết hoa của, ta lại không muốn rơi vào kết quả buồn bực mà chết, cũng chỉ có thể dùng cách các hạ dạy cho ta, dốc hết toàn lực để giữ được khấp huyết hoa?"

Dứt lời, Dạ Dật Phong cúi đầu, đầu ngón tay trắng nõn duỗi sờ miệng chén sứ thanh hoa mà lúc trước hắn uống trên bàn gỗ tử đàn, chậm rãi nhấc lên.

Mà Dạ Dật Phong vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn đã rời ghế, trong lòng ôm cả một bó hoa tươi trở về vị trí cũ.

Hóa ra, lúc trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói uống trà quá no bụng, phải vận động một chút, thư giãn gân cốt – da.nlze.qu;ydo/nn chính là tiến về nơi có đầy hoa tươi thiên kiều bá mị được trồng trong các chậu sứ đặt ở vách tường bên trái thư phòng.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt mông ngồi xuống trên ghế trúc màu xanh lá, đôi mắt ngọc không nhìn Hiên Viên Diễm, cũng không có nhìn Dạ Dật Phong.

Sau khi đặt cả bó hoa tươi điểm xuyết thêm phiến lá xanh biếc từ trong lòng xuống trên mặt bàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng cúi đầu xuống, trầm ngâm chăm chú bện vòng hoa.

Hai mắt Dạ Dật Phong kinh ngạc liếc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt vùi đầu lẳng lặng bện vòng hoa, trong lòng không nhịn được thầm nói: tên nam tử áo lam thấp hơn này đang giở trò quỷ gì đây? Thời điểm giương cung bạt kiếm như thế, hắn. . . hắn lại nhàn hạ thoải mái cúi đầu bện vòng hoa?

Hiên Viên Diễm không nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vì sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt chạy đi hái hoa tươi, sau đó lại ôm một xấp hoa dầy ngồi xuống, vùi đầu trầm ngâm chăm chú bện vòng hoa, trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ.

Đôi mắt Hiên Viên Diễm vẫn nhìn Dạ Dật Phong, môi mỏng cười câu lên chậm rãi nói: "Tại hạ không chiếm được khấp huyết hoa, sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ. Môn chủ mất đi khấp huyết hoa, cũng sẽ mặt ủ mày chau, dinendian.lơqid]on ngày đêm khó ngủ. Theo như lời vừa nói. . . hai người tại hạ và môn chủ, nhất định có được một người, cuối cùng buồn bực mà chết?"

Tầm mắt Dạ Dật Phong rời khỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên mặt Hiên Viên Diễm, mở miệng nói: "Kết quả không nhất định là buồn bực mà chết, vẫn còn có một loại khả năng khác đấy?"

Hình như ngại bàn tay trái chống cằm quá mỏi, sau khi hạ khuỷu tay xuống mặt bàn, đồng thời nâng bàn tay phải lên chống cằm, Hiên Viên Diễm chớp chớp đôi mắt đen nói: "Xin lắng tai nghe?"

"Nếu như ngươi có ý đồ kiên quyết cướp đoạt khấp huyết hoa, Sinh Tử Môn nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi thứ để giữ được khấp huyết hoa. Cho nên, khả năng khác cũng không phải là buồn bực mà chết, mà là trong quá trình ngươi kiên quyết cướp đoạt khấp huyết hoa, giết ta chết. Hoặc là. . . trong quá trình Sinh Tử Môn nỗ lực bảo vệ khấp huyết hoa, giết ngươi chết."

Dạ Dật Phong mở miệng chậm rãi nói xong, ngón tay khẽ vòng quanh miệng chén nhẹ nhàng, bỗng nhiên dùng lực, chén trà sứ thanh hoa vốn nguyên vẹn vỡ thành hai mảnh nằm ở trên mặt bàn.

"Môn chủ, ngươi nói loại kiểu chết này, xảy ra xác suất cực kỳ nhỏ." Không nhìn động tác làm vỡ chén của Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm cười nhìn Dạ Dật Phong nói: "Tại hạ không quá thông thạo việc giết người, Dieenndkdan/leeequhydonnn tại hạ chỉ tương đối giỏi việc giết gà. Cho nên, trong quá trình kiên quyết cướp đoạt khấp huyết hoa, tại hạ tuyệt đối sẽ không giết chết môn chủ rồi."

"Bổn môn chủ cũng như ngươi, không quá thông thạo việc giết người, chỉ tương đối giỏi việc giết gà. Nhưng mà, thuộc hạ của bổn môn chủ lại hoàn toàn khác, bọn họ một chút cũng không biết giết gà, thế mà lại cực kỳ thông thạo việc giết người."

Bỗng nhiên hai cánh tay đan lại vào nhau, Dạ Dật Phong thu lại ý cười trong mắt, mở miệng gằn từng chữ một: "Vì vậy, trong quá trình nỗ lực bảo vệ khấp huyết hoa, nếu các hạ không giết chết bổn môn chủ, vậy thì các hạ nhất định sẽ bị thuộc hạ của bổn môn chủ giết chết."

Hiên Viên Diễm và Dạ Dật Phong đối thoại một hồi, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại không ngừng bận rộn, dường như hoàn toàn không nghe thấy gì.

Đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi thấp xuống, vẫn đang tập trung chăm chú bện vòng hoa, giống như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới bện vòng hoa, di@en*dyan(lee^qu.donnn) về phần bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đều không có liên quan gì tới nàng.

Tầm mắt phóng qua đỉnh đầu Dạ Dật Phong, hai mắt không chút để ý quét qua bức tranh thủy mặc treo trên vách tường sau lưng hắn, Hiên Viên Diễm mở miệng nói: "Nói cách khác. . . Ngươi xác định sẽ sống, mà ta là chết chắc."

"Đi ra đi!" Mặc dù Dạ Dật Phong không trả lời Hiên Viên Diễm, nhưng trong môi hắn lạnh lùng tràn ra ba chữ, cũng đã cho Hiên Viên Diễm một câu trả lời hết sức chắc chắn.

Bởi vì, lời Dạ Dật Phong vừa dứt, vách tường treo bức tranh thủy mặc sau lưng hắn, bỗng nhiên nứt ra, mười tên nam tử trung niên áo đen, thân thể giống như một mũi tên nhọn lao ra.

Vách tường nhanh chóng nứt ra, rồi lại bỗng chốc khép lại, trong nháy mắt vách tường khép lại, mười tên nam tử trung niên áo đen đã xếp thành một hàng đứng ở sau lưng Dạ Dật Phong.

Trên tay mười tên nam tử trung niên áo đen đều cầm một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén.

Trong ánh nến đỏ rực chập chờn, từng luồng lệ khí vô cùng dũng mãnh tản ra từ trên mũi trường kiếm sắc bén lạnh lẽo, dfienddn lieqiudoon mà mũi trường kiếm sắc bén lạnh lẽo đều đồng loạt chỉ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

"Ta nói cái này. . . Môn chủ, vòng hoa của ta còn chưa có bện xong đâu, có thể để cho mười tên thuộc hạ của ngươi đợi một lát nữa mới lấy mạng được không?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt im lặng gần nửa buổi, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, chỉ là đầu của nàng vẫn cúi, ngón tay thon thon vẫn bận rộn như cũ, vội vàng bện vòng từ hoa tươi để trên bàn gỗ tử đàn.

Đối với lời nói biếng nhác của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong môi Dạ Dật Phong chỉ trả lời hai chữ đơn giản, da.nlze.qu;ydo/nn cũng không muốn để mười tên thuộc hạ của Sinh Tử Môn từ từ mới lấy mạng, lạnh lùng trả lời: "Bày trận!"

"Dạ!" Mười tên nam tử trung niên áo đen, trăm miệng một lời cung kính lên tiếng, đồng thời thân thể bỗng chốc nhanh như tia chớp, phân ra đứng ở mười vị trí khác nhau trong thư phòng.

Hiên Viên Diễm lấy tay chống cằm ra, thân thể vốn nghiêng về phía trước liền ngồi thẳng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Candy Kid, hienbach, pink291999
     

Có bài mới 31.12.2016, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 561
Được thanks: 1459 lần
Điểm: 25.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 35
Chương 199.1: " Lời di ngôn trước khi lâm chung "

Hiên Viên Diễm nhún vai, không trả lời Dạ Dật Phong.

Thân thể lười biếng nghiêng về phía trước, sau khi để khuỷu tay phải chạm trên mặt bàn, bàn tay nâng lấy cằm, môi mỏng Hiên Viên Diễm tựa như cong lên mà cũng không phải cong lên, nói: "Hỏi ngươi một vấn đề?"

Hai mắt Dạ Dật Phong híp lại, trong môi phun ra một chữ, không có chút nhiệt độ nào: "Hỏi!"

"Nếu như có người, rất muốn lấy được một vật, hắn biết vật đó ở trên tay người nào, cho nên liền đặc biệt tới cửa hỏi thăm, hi vọng chủ nhân đồ vật đó có thể từ bỏ được thứ yêu thích. Ai ngờ chủ nhân lại không chịu từ bỏ được thứ yêu thích, dieendaanleequuydonn mà người kia nếu không chiếm được vật đó, nhất định sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ, thậm chí cuối cùng sẽ buồn bực mà chết. Như vậy. . ."

Lòng bàn tay phải lười biếng đỡ lấy cằm, lòng bàn tay trái chạm vào trên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, Hiên Viên Diễm mị hoặc chớp chớp đôi mắt đen với Dạ Dật Phong, nói: "Ngươi cảm thấy, nếu người kia không muốn buồn bực mà chết, nên làm thế nào cho phải đây?"

Nghe xong lời Hiên Viên Diễm nói, Dạ Dật Phong lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, trong môi nặn ra hai chữ rét lạnh: "Kiên quyết tranh đoạt."

"Nói cách khác. . ." Hiên Viên Diễm kéo dài giọng nói, khẽ nhíu mày mà nói: "Nếu môn chủ không chịu từ bỏ khấp huyết hoa, ta lại không đành lòng mình cuối cùng buồn bực mà chết, cũng chỉ có thể dùng biện pháp mà môn chủ dạy cho ta, kiên quyết tranh đoạt khấp huyết hoa?"

Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, Dạ Dật Phong thu lại sát khí lạnh lẽo trong mắt, trên mặt lại một lần nữa nở nụ cười, mở miệng nói: "Ta cũng có một vấn đề, muốn thỉnh giáo các hạ?"

Lòng bàn tay trái chạm vào trên mặt bàn, khẽ vuốt ở trước mặt Dạ Dật Phong, môi mỏng Hiên Viên Diễm bật cười nói: "Thỉnh giáo tuyệt đối không dám nhận, môn chủ cứ hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy."

"Nếu như có một người, có được một vật cực kỳ yêu thích. Đột nhiên có một ngày, người kia biết được, có người muốn tới cửa cướp đoạt thứ hắn cực kỳ yêu thích. Die nd da nl e q uu ydo n Một khi mất đi vật vô cùng quý trọng, người kia cũng sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ, thậm chí cuối cùng sẽ buồn bực mà chết. Như vậy. . ."

Dạ Dật Phong kéo dài giọng nói, hơi nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, cười hỏi từng câu từng chữ: "Ngươi cảm thấy, nếu người kia không muốn bởi vì mất đi vật yêu thích, cuối cùng dẫn đến buồn bực mà chết, hắn nên làm thế nào cho phải đây?"

Nghe xong lời Dạ Dật Phong nói, môi mỏng Hiên Viên Diễm nhếch lên một đường cong xinh đẹp, giọng nói tràn đầy ý cười: "Dốc hết toàn lực để giữ được đồ."

"Nói cách khác. . . Nếu các hạ muốn kiên quyết tranh đoạt khấp huyết hoa của, ta lại không muốn rơi vào kết quả buồn bực mà chết, cũng chỉ có thể dùng cách các hạ dạy cho ta, dốc hết toàn lực để giữ được khấp huyết hoa?"

Dứt lời, Dạ Dật Phong cúi đầu, đầu ngón tay trắng nõn duỗi sờ miệng chén sứ thanh hoa mà lúc trước hắn uống trên bàn gỗ tử đàn, chậm rãi nhấc lên.

Mà Dạ Dật Phong vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn đã rời ghế, trong lòng ôm cả một bó hoa tươi trở về vị trí cũ.

Hóa ra, lúc trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói uống trà quá no bụng, phải vận động một chút, thư giãn gân cốt – da.nlze.qu;ydo/nn chính là tiến về nơi có đầy hoa tươi thiên kiều bá mị được trồng trong các chậu sứ đặt ở vách tường bên trái thư phòng.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt mông ngồi xuống trên ghế trúc màu xanh lá, đôi mắt ngọc không nhìn Hiên Viên Diễm, cũng không có nhìn Dạ Dật Phong.

Sau khi đặt cả bó hoa tươi điểm xuyết thêm phiến lá xanh biếc từ trong lòng xuống trên mặt bàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng cúi đầu xuống, trầm ngâm chăm chú bện vòng hoa.

Hai mắt Dạ Dật Phong kinh ngạc liếc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt vùi đầu lẳng lặng bện vòng hoa, trong lòng không nhịn được thầm nói: tên nam tử áo lam thấp hơn này đang giở trò quỷ gì đây? Thời điểm giương cung bạt kiếm như thế, hắn. . . hắn lại nhàn hạ thoải mái cúi đầu bện vòng hoa?

Hiên Viên Diễm không nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vì sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt chạy đi hái hoa tươi, sau đó lại ôm một xấp hoa dầy ngồi xuống, vùi đầu trầm ngâm chăm chú bện vòng hoa, trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ.

Đôi mắt Hiên Viên Diễm vẫn nhìn Dạ Dật Phong, môi mỏng cười câu lên chậm rãi nói: "Tại hạ không chiếm được khấp huyết hoa, sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ. Môn chủ mất đi khấp huyết hoa, cũng sẽ mặt ủ mày chau, dinendian.lơqid]on ngày đêm khó ngủ. Theo như lời vừa nói. . . hai người tại hạ và môn chủ, nhất định có được một người, cuối cùng buồn bực mà chết?"

Tầm mắt Dạ Dật Phong rời khỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên mặt Hiên Viên Diễm, mở miệng nói: "Kết quả không nhất định là buồn bực mà chết, vẫn còn có một loại khả năng khác đấy?"

Hình như ngại bàn tay trái chống cằm quá mỏi, sau khi hạ khuỷu tay xuống mặt bàn, đồng thời nâng bàn tay phải lên chống cằm, Hiên Viên Diễm chớp chớp đôi mắt đen nói: "Xin lắng tai nghe?"

"Nếu như ngươi có ý đồ kiên quyết cướp đoạt khấp huyết hoa, Sinh Tử Môn nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi thứ để giữ được khấp huyết hoa. Cho nên, khả năng khác cũng không phải là buồn bực mà chết, mà là trong quá trình ngươi kiên quyết cướp đoạt khấp huyết hoa, giết ta chết. Hoặc là. . . trong quá trình Sinh Tử Môn nỗ lực bảo vệ khấp huyết hoa, giết ngươi chết."

Dạ Dật Phong mở miệng chậm rãi nói xong, ngón tay khẽ vòng quanh miệng chén nhẹ nhàng, bỗng nhiên dùng lực, chén trà sứ thanh hoa vốn nguyên vẹn vỡ thành hai mảnh nằm ở trên mặt bàn.

"Môn chủ, ngươi nói loại kiểu chết này, xảy ra xác suất cực kỳ nhỏ." Không nhìn động tác làm vỡ chén của Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm cười nhìn Dạ Dật Phong nói: "Tại hạ không quá thông thạo việc giết người, Dieenndkdan/leeequhydonnn tại hạ chỉ tương đối giỏi việc giết gà. Cho nên, trong quá trình kiên quyết cướp đoạt khấp huyết hoa, tại hạ tuyệt đối sẽ không giết chết môn chủ rồi."

"Bổn môn chủ cũng như ngươi, không quá thông thạo việc giết người, chỉ tương đối giỏi việc giết gà. Nhưng mà, thuộc hạ của bổn môn chủ lại hoàn toàn khác, bọn họ một chút cũng không biết giết gà, thế mà lại cực kỳ thông thạo việc giết người."

Bỗng nhiên hai cánh tay đan lại vào nhau, Dạ Dật Phong thu lại ý cười trong mắt, mở miệng gằn từng chữ một: "Vì vậy, trong quá trình nỗ lực bảo vệ khấp huyết hoa, nếu các hạ không giết chết bổn môn chủ, vậy thì các hạ nhất định sẽ bị thuộc hạ của bổn môn chủ giết chết."

Hiên Viên Diễm và Dạ Dật Phong đối thoại một hồi, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại không ngừng bận rộn, dường như hoàn toàn không nghe thấy gì.

Đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi thấp xuống, vẫn đang tập trung chăm chú bện vòng hoa, giống như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới bện vòng hoa, di@en*dyan(lee^qu.donnn) về phần bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đều không có liên quan gì tới nàng.

Tầm mắt phóng qua đỉnh đầu Dạ Dật Phong, hai mắt không chút để ý quét qua bức tranh thủy mặc treo trên vách tường sau lưng hắn, Hiên Viên Diễm mở miệng nói: "Nói cách khác. . . Ngươi xác định sẽ sống, mà ta là chết chắc."

"Đi ra đi!" Mặc dù Dạ Dật Phong không trả lời Hiên Viên Diễm, nhưng trong môi hắn lạnh lùng tràn ra ba chữ, cũng đã cho Hiên Viên Diễm một câu trả lời hết sức chắc chắn.

Bởi vì, lời Dạ Dật Phong vừa dứt, vách tường treo bức tranh thủy mặc sau lưng hắn, bỗng nhiên nứt ra, mười tên nam tử trung niên áo đen, thân thể giống như một mũi tên nhọn lao ra.

Vách tường nhanh chóng nứt ra, rồi lại bỗng chốc khép lại, trong nháy mắt vách tường khép lại, mười tên nam tử trung niên áo đen đã xếp thành một hàng đứng ở sau lưng Dạ Dật Phong.

Trên tay mười tên nam tử trung niên áo đen đều cầm một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén.

Trong ánh nến đỏ rực chập chờn, từng luồng lệ khí vô cùng dũng mãnh tản ra từ trên mũi trường kiếm sắc bén lạnh lẽo, dfienddn lieqiudoon mà mũi trường kiếm sắc bén lạnh lẽo đều đồng loạt chỉ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

"Ta nói cái này. . . Môn chủ, vòng hoa của ta còn chưa có bện xong đâu, có thể để cho mười tên thuộc hạ của ngươi đợi một lát nữa mới lấy mạng được không?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt im lặng gần nửa buổi, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, chỉ là đầu của nàng vẫn cúi, ngón tay thon thon vẫn bận rộn như cũ, vội vàng bện vòng từ hoa tươi để trên bàn gỗ tử đàn.

Đối với lời nói biếng nhác của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong môi Dạ Dật Phong chỉ trả lời hai chữ đơn giản, da.nlze.qu;ydo/nn cũng không muốn để mười tên thuộc hạ của Sinh Tử Môn từ từ mới lấy mạng, lạnh lùng trả lời: "Bày trận!"

"Dạ!" Mười tên nam tử trung niên áo đen, trăm miệng một lời cung kính lên tiếng, đồng thời thân thể bỗng chốc nhanh như tia chớp, phân ra đứng ở mười vị trí khác nhau trong thư phòng.

Hiên Viên Diễm lấy tay chống cằm ra, thân thể vốn nghiêng về phía trước liền ngồi thẳng.


Đã sửa bởi Van Tuyet Nhi lúc 22.02.2018, 10:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Candy Kid
Có bài mới 08.01.2017, 17:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 561
Được thanks: 1459 lần
Điểm: 25.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 38
Chương 199.2:

Đôi mắt đen nhìn lướt qua mười tên nam tử trung niên áo đen đứng ở mười vị trí khác nhau, Hiên Viên Diễm lại nhìn Dạ Dật Phong ngồi ở phía đối diện, môi mỏng chậm rãi nói: "Thật sự không ngờ tới. . . người Sinh Tử Môn lại biết được mị ảnh mê tung kiếm trận?"

Mị ảnh mê tung kiếm trận, ước chừng đã biến mất trong chốn giang hồ hơn hai trăm năm rồi. Hơn hai trăm năm trước, mị ảnh mê tung kiếm trận uy chấn giang hồ, được nhân sĩ võ lâm nhất trí gọi là -- giang hồ đệ nhất kiếm trận.

Mị ảnh mê tung kiếm trận do mười người tạo thành, một khi trận này khởi động, mỗi người sẽ huyễn hóa ra chín cái bóng.

Một người động tương đương với mười người động, một kiếm rút ra tương đương với mười kiếm rút ra. Bóng dáng của bọn họ và ánh sáng của kiếm kéo dài liên tục, Die nd da nl e q uu ydo n mưa gió gần như không lọt vào được, giống như một cái võng kiếm bền chắc không thể gãy.

Phải tìm được chân thân (thân thể thực sự) của mười người, đồng thời đánh hạ kiếm trong tay mười người, bóng mà bọn họ huyễn hóa ra mới có thể biến mất, nếu không cho dù ngươi thúc giục nội lực như thế nào, cũng không thể làm vỡ bóng được huyễn hóa ra.

Hơn nữa, cái bóng mà mỗi người bọn họ huyễn hóa ra đều giống hoàn toàn chân thân, khiến người ta không thế nào phân biệt được, vì vậy rất khó tìm ra chân thân của mười người, thành công phá mị ảnh mê tung kiếm trận.

Cho nên, người bị vây ở bên trong mị ảnh mê tung kiếm trận, cho dù không bị mười người tạo thành kiếm trận giết chết, cũng sẽ bởi vì nghênh đón công kích của cái bóng của mười người huyễn hóa ra, công phá cũng không được, dieendaanleequuydonn đánh cũng không vỡ, đâm cũng không tiêu tan được chín cái bóng hư không kia, mà dẫn đến kiệt sức mà chết.

Hai mắt Dạ Dật Phong tràn ngập ý cười nham hiểm, lông mày bỗng nhiên giương cao, lạnh lùng mở miệng nói từng câu từng chữ: "Không đơn thuần là mị ảnh mê tung kiếm trận, còn có độc cổ trận."

Dạ Dật Phong vừa dứt lời, cửa thư phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Hai mươi tên nam tử trung niên áo đen tay cầm bình sứ màu trắng, bên trong bình sứ màu trắng đựng đầy độc cổ trí mạng, chạy đến sau lưng mười người bày mị ảnh mê tung kiếm trận.

Nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt vận dụng linh lực, cùng Hiên Viên Diễm liên thủ đối địch, thời gian chưa tới nửa chung trà, Hiên Viên Diễm có thể thành công phá mị ảnh mê tung kiếm trận.

Chỉ là, vì che giấu thân phận thật, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhất định không tiện dùng linh lực.

Dĩ nhiên, nếu không có linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt giúp một tay, Hiên Viên Diễm cũng không phải là không phá được mị ảnh mê tung kiếm trận, chỉ là vừa phải giao đấu với mị ảnh mê tung kiếm trận, di@en*dyan(lee^qu.donnn) vừa đối phó với hai mươi tên nam tử áo đen đầy độc cổ tập kích. Một lòng hai phía, nhất thời Hiên Viên Diễm phải hao tốn một đoạn thời gian rất dài, mới có thể thành công phá mị ảnh mê tung kiếm trận, vả lại cho dù phá mị ảnh mê tung kiếm trận xong, Hiên Viên Diễm cũng sẽ tiêu hao hết một nửa thể lực.

Vào giờ phút này, gặp phải mị ảnh mê tung kiếm trận và độc cổ trận của Sinh Tử Môn --

Theo lý thuyết, cho dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt không tiện dùng linh lực, Hiên Viên Diễm không có linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt giúp một tay, phá trận cần tiêu hao rất nhiều thể lực, hai người bọn họ cũng nên đứng dậy từ trên chiếc ghế trúc nghênh chiến.

Vậy mà, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại hoàn toàn không thấy nguy hiểm sắp bạo phát, đầu vẫn cúi xuống, ngón tay thon thon nhanh chóng bện vòng hoa.

Hiên Viên Diễm cũng không đứng dậy, chỉ là cánh tay khẽ chạm phải thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt, da.nlze.qu;ydo/nn nghiêng đầu hỏi "Có người muốn giết chúng ta, nếu chúng ta không muốn bị giết, vậy thì nên làm cái gì bây giờ?"

"Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là lấy giết tạo ra giết, không muốn bị giết, chỉ có thể giết người, không còn lựa chọn khác."

Mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt trả lời Hiên Viên Diễm, nhưng đầu nàng vẫn không có ngẩng lên, dường như nếu không bện được vòng hoa, cho dù kẻ địch đâm mũi kiếm vào nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không phản ứng một chút nào.

"Nhưng ta chỉ am hiểu giết gà, không am hiểu giết người!" Hiên Viên Diễm gãi gãi da đầu, dáng vẻ giống như rất phiền não: "Nếu ta giết không chết bọn họ, bọn họ nhất định sẽ giết chết nàng và ta đó."

"Đơn giản, tưởng tượng bọn họ thành gà là được chứ gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy một cành hoa, từ từ bện thành vòng, rồi mở miệng đáp lời: "Ngày thường không phải chàng dùng dao cắt cổ gà sao, dinendian.lơqid]on tưởng tượng cổ của bọn họ thành cổ gà, lấy chủy thủ trong tay áo chàng ra, một đao cắt xuống, không phải là có thể giết chết bọn họ rồi sao?"

"Việc này có vẻ khó đấy!" Hiên Viên Diễm đưa mắt nhìn mấy người áo đen cầm kiếm và cổ độc đứng phía sau, âm thanh chợt buồn mà nói: "Cổ của bọn họ to hơn cổ gà rất nhiều, nàng nói ta sao mà tưởng tượng đây?"

"Chàng không động não tí nào sao?" Dường như Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nhịn được việc cứ bị hỏi mãi, lớn giọng trả lời Hiên Viên Diễm: "Dùng sức mà nhào nặn cổ của bọn họ thành dạng giống như cổ gà, thế không phải là chàng có thể tưởng tượng bọn họ thành gà rồi sao?"

"Nhưng, lỡ như cổ của bọn họ quá cứng, ta nhào cả nửa ngày cũng không nhỏ được, vậy chẳng phải là ta đã lãng phí sức lực rồi?" Lông mày nhíu lại, Hiên Viêm Diễm dường như im lặng suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói: "Không phải nàng am hiểu viết giết người sao, không bằng để nàng tới nghênh chiến đi?"

"Không nhìn thấy ta đang bận à, chỗ nào cho ta ra tay tới nghênh chiến?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đáp lời, đồng thời bện tiếp vòng hoa đã được hơn nửa trong tay, phát hiện có chỗ bện lệch, vì vậy liền thận trong tháo đoạn đó ra, bện lại lần nữa.

Hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, kẻ xướng người họa đến cực kỳ vui mừng, nhưng Dạ Dật Phong đang ngồi đối diện bọn hắn, nghe đến lỗ mũi bị tức giận làm cho sưng lên, sắp tức đến bể phổi rồi.

Hắn không ra lệnh cho mười tên thuộc hạ khởi động mị ảnh mê tung kiếm trận trước, chính là muốn thưởng thức vẻ mặt kinh hoảng, sợ hãi của hai nam tử áo lam này.

Ai biết, hai nam tử áo lam này không chỉ không có một chút kinh hoảng sợ hãi nào, ngược lại giống như hoàn toàn Dieenndkdan/leeequhydonnn không thấy mị ảnh mê tung kiếm trận của Sinh Tử Môn, hơn nữa lại còn diễn tuồng ngươi một câu ta một câu ngay trước mặt hắn.

Mị ảnh mê tung kiếm trận, còn thêm cả độc cổ trận, trong thiên hạ có thể phá hết, trừ Thánh Đế của Linh cung và sứ giả cấp cao ở Linh cung ra, sợ rằng cũng chỉ có Thiên Cơ lão nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Hai người ở trước mắt đây, hoàn toàn coi như không thấy mị ảnh mê tung kiếm trận và độc cổ trận, chẳng lẽ bọn họ là người của Linh cung, hoặc cũng là. . . một người trong đó là Thiên Cơ lão nhân?

Điều này không thể nào, mặc dù hắn chưa từng gặp Thiên Cơ lão nhân, vốn dĩ với tác phong làm việc của Thiên Cơ lão nhân, hắn tuyệt đối sẽ không che giấu thân phận thật sự, tới cửa cướp đoạt khấp huyết hoa.

Người của Linh cung thì càng không thể nào, đối với người của Linh cung mà nói, thân phận của bọn họ thậm chí tượng trưng cho chí cao vô thượng, dfienddn lieqiudoon cho nên mặc dù bọn họ muốn cướp đoạt khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn, cũng tuyệt đối sẽ không che giấu thân phận chân chính .

Nhưng nếu hai nam tử áo lam này, không phải là người của Linh cung, cũng không phải là Thiên Cơ lão nhân, thế thì. . . tại sao bọn họ có thể sẽ không sợ mị ảnh mê tung kiếm trận, và độc cổ trận chứ?

Nếu Dạ Dật Phong biết hai người trước mắt là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại biết Hiên Viên Diễm có quan hệ đặc biệt với Thiên Cơ lão nhân, đắn đo trong lòng tất nhiên sẽ được cởi bỏ, đáng tiếc hắn không biết gì cả.

Hai mắt Dạ Dật Phong bốc lửa bỗng chốc nhíu lại, trên trán nổi đầy gân xanh, giọng nói cực kỳ rét lạnh: "Mọi người nghe lệnh, lập tức. . ."

Một câu kia của Dạ Dật Phong, "Lập tức khởi động mị ảnh mê tung kiếm trận, tiến hành lấy mạng " còn chưa kịp nói xong, dinendian.lơqid]on Hiên Viên Diễm chợt giành lời mà nói: "Ta nói môn chủ này, có thể. . . không hạ lệnh giết chúng ta được không?"

"Có thể!" Dạ Dật Phong nuốt sát trở về trong bụng, hai mắt chứa đầy sát khí nhìn Hiên Viên Diễm, cắn răng gằn từng chữ một: "Nếu các ngươi lựa chọn tự sát, bổn môn chủ tất nhiên không cần hạ lệnh giết các ngươi."

Hiên Viên Diễm khẽ mím môi mỏng, giọng nói trầm lặng: "Không thể cho hai người chúng ta một con đường sống sao?"

Trong môi Dạ Dật Phong nặn ra hai chữ, cắn răng nghiến lợi nói: "Không thể!"

"Được rồi! Thật ra thì trong lòng hai người chúng ta hiểu rõ, vốn dĩ không có cách nào phá mị ảnh mê tung kiếm trận của Sinh Tử Môn. Dieendaanleequuydonn Dù sao cũng là chết, so với việc tự sát tính mạng, chúng ta vẫn tình nguyện bị thuộc hạ của ngươi lấy mạng. Chỉ là. . ."

Đầu cúi xuống thấp, Hiên Viêm Diễm giống như cam chịu số phận, ngón tay vuốt ve qua lại trên mặt bàn, nói: "Trước khi hai người chúng ta bị giết, có thể cho phép hai người chúng ta, từng người nói một câu di ngôn trước khi lâm chung được không?"

Dạ Dật Phong hoàn toàn đoán không ra đến cuối cùng là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt giở trò gì, hai tay nắm thành hình quả đấm, nói: "Nói!"

Đôi mắt đen liếc nhìn vòng hoa sắp được bện xong trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, da.nlze.qu;ydo/nn Hiên Viên Diễm mở miệng chậm rãi nói: "Thân là thái tử Thương Nguyệt, dùng vong quốc (nước đã mất) đến chôn cùng hai người chúng ta, thật sự một chút cũng không đáng."

Hiên Viên Diễm nói xong " di ngôn trước khi lâm chung ", cũng không đợi Dạ Dật Phong phản ứng, bàn tay lập tức vỗ vỗ cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Ta đã nói xong di ngôn, đến phiên nàng đấy."

Đầu ngón tay đã bện xong vòng hoa, bỗng chốc gảy nhẹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói: "Vòng hoa này do ta vì cả Thương Nguyệt quốc mà bện ra, xin thái tử Thương Nguyệt nhận lấy!"


Đã sửa bởi Van Tuyet Nhi lúc 22.02.2018, 10:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Miiumiu nguyen, Serena Nguyen, hienbach, pink291999, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.