Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Không gặp không nên duyên - Độc Độc

 
Có bài mới 09.12.2016, 02:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 422
Được thanks: 4526 lần
Điểm: 35.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 40
Chương 76

Biểu cảm của Đoạn Mặc Ngôn không hề thay đổi, trả lại cho Tiêu Tiêu một vẻ mặt kiểu như “anh nói với em rồi mà”.

Đương nhiên Tiêu Tiêu không thể đả kích tính tích cực của anh, che giấu lương tâm mà nói: “Em thấy anh nói tốt lắm, thật đó.”

“Tôi giúp hai người, báo đáp hai người cho tôi chính là làm tôi buồn nôn hả?” Nghiêm Khác khoanh tay để trước ngực.

“Chúng tôi thật lòng cám ơn anh mà.” Tiêu Tiêu nghiêm túc nói: “Nếu không có anh, bây giờ chúng tôi đã không thể ngồi cùng nhau nữa rồi, thật sự vô cùng cảm ơn.”

“Được rồi, được rồi, tôi chịu không nổi người ta ớn lạnh như vậy nhất đó, thật tình là sắp ói rồi đây này.” Vẻ mặt của Nghiêm Khác cực kì ghét bỏ: “Ưu điểm duy nhất của nó chính là không có lòng biết ơn, cô đừng làm hư nó có được không?”

Thì ra anh ta thuộc kiểu người không biết cách nhận lời cảm ơn và khen ngợi. Tiêu Tiêu buồn cười gật đầu, tỏ ý cô đã hiểu rồi.

Đoạn Mặc Ngôn chợt nhướn mày: “Không, đây là ý của tao, tao vẫn luôn nhìn lầm người anh em ‘tốt’ như mày, tao vô cùng áy náy, thậm chí ban đêm hay trằn trọc không yên, không thể yên giấc……”

Nghiêm Khác đứng dậy muốn bỏ đi, Tiêu Tiêu nhịn cười, lắc lắc hai tay: “Chúng tôi không nói nữa, làm ơn quay lại đi mà.”

Từ trên cao, Nghiêm Khác liếc sang Đoạn Mặc Ngôn một cái, thấy anh dang tay ra, nhún vai, anh ta mới ngồi xuống trở lại.

Nhân viên phục vụ mang món ăn đầu tiên lên, Tiêu Tiêu cực kỳ hữu nghị làm một động tác mời.

Nhân viên phục vụ rót rượu nho trắng cho bọn họ, ba người cụng ly một cái.

Đoạn Mặc Ngôn nếm thử một ngụm, từ từ đặt cái ly xuống, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Khi nào thế?”

“Thiên phú bẩm sinh rồi.” Nghiêm Khác cũng trả lại một câu không đầu không đuôi.

“Thiên phú gì mà khiến mày phát hiện ra chỗ này của tao có vấn đề?” Đoạn Mặc Ngôn chỉ chỉ vào đầu.

Nghiêm Khác chậc một tiếng: “Phụ nữ đúng là nhiều chuyện.”

“Chuyện này dĩ nhiên tôi phải nói với anh ấy rồi.” Tiêu Tiêu nhìn sang Đoạn Mặc Ngôn, lộ ra lúm đồng tiền.

Nhân viên phục vụ đưa món ăn lên, Nghiêm Khác sờ sờ đầu: “Mày đừng hỏi khi nào, dù sao thì tao biết là được rồi.”

Đương nhiên anh ta sẽ không nói với hai người rằng từ năm Đoạn Mặc Ngôn 7 tuổi đã cứu anh ta đang bị đuối nước trong hồ bơi, thì anh ta đã nhận chắc người anh em này rồi, anh ta thực sự coi trọng anh, bọn họ thường ăn chơi chung với nhau, tự nhiên sẽ phát hiện cách anh xử lý mọi chuyện không giống như người bình thường. Dần dà, dĩ nhiên anh ta sẽ đưa ra kết luận.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn anh ta một cái, bĩu môi không hỏi thêm nữa.

“Sao thế, thật sự có chuyện như vậy à?”

“Chứng khiếm khuyết tình cảm.” Đoạn Mặc Ngôn nói: “Bác sĩ tâm lý của tao nói vậy đó.”

Nghiêm Khác nghe thế, cũng hơi ngạc nhiên nhướn mày lên: “Ý là mày…… thiếu thốn tình cảm hả?”

“Có muốn đi kiện giáo viên dạy Ngữ văn tiểu học của mày không?” Đoạn Mặc Ngôn cầm lấy dụng cụ, gắp một con ốc sên hấp lên, quay qua hỏi Tiêu Tiêu: “Nếu anh lấy thịt ốc sên ra giúp em, em có vui không?”

“Em sẽ vui lắm.” Tiêu Tiêu híp mắt lại: “Như vậy cho thấy anh rất chu đáo.”

Đoạn Mặc Ngôn nhếch môi, cúi đầu lấy thịt ốc ra cho cô, để vào đĩa ăn của cô.

Tiêu Tiêu cười nói cám ơn, ăn miếng ốc sên tươi mềm vô cùng kia, chỉ cảm thấy vị ngon không gì sánh bằng.

Nghiêm Khác vốn nghĩ rằng chỉ số tình cảm của anh đặc biệt thấp, không ngờ anh hoàn toàn không có luôn: “Vậy là xưa nay mày chưa từng coi tao như anh em?”

Đoạn Mặc Ngôn im lặng một lúc, nhìn anh ta rồi gật đầu: “Xin lỗi.”

Nghiêm Khác bối rối một lúc, sau đó không thể tưởng tượng nổi mà cười một tiếng, nói với Tiêu Tiêu: “Không đúng, nói như vậy thì cô cũng biết rồi ư? Vậy sao còn dám ở bên cạnh nó nữa?”

Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, cũng chỉ vào đầu mình: “Chỗ này của tôi cũng thiếu một chút gì đó.”

“Cô cũng mắc chứng thiếu khuyết tình cảm lộn xộn lung tung gì đó hả?” Chân mày Nghiêm Khác nhíu chặt lại.

“Không, tôi bị thiếu cọng gân.” Cô ra vẻ nghiêm túc nói.

Bị lừa rồi.

Đoạn Mặc Ngôn buồn cười giơ tay ôm lấy cô.

Trên trán Nghiêm Khác trượt xuống ba vạch đen, “f*ck” một tiếng.

“Nói đùa thôi, bởi vì tôi thích anh ấy.” Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn sang bạn trai.

Nhưng hình như người đàn ông không hài lòng, anh nhéo vòng eo nhỏ của cô: “Thích?”

Mặt của Tiêu Tiêu hơi đỏ lên, trước mặt người khác nói yêu hình như còn ngượng hơn là nói thích nha.

Nghiêm Khác không rảnh để ý bọn họ tỏ vẻ yêu thương, nói thực thì anh ta cũng hơi bị sốc một chút.

“Nghiêm Khác, tôi cảm thấy anh vẫn đồng ý làm bạn với Đoạn Mặc Ngôn, là vì anh cũng thích anh ấy.” Tiêu Tiêu hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của Nghiêm Khác, mỉm cười nói.

“Chúng tôi/bọn anh không phải gay.”

Hai người đồng thanh lên tiếng.

Tiêu Tiêu cười hì hì.

Nghiêm Khác trừng Đoạn Mặc Ngôn một cái trước, sau đó phẩy phẩy tay: “Bỏ đi, bỏ đi, ông đây cũng đâu phải lên giường với mày, mặc kệ mày có bị khiếm khuyết tình cảm hay là cái giống quỷ gì đi nữa, có thể ăn, có thể uống là được rồi.”

Tiêu Tiêu nhìn Đoạn Mặc Ngôn một cái, vẻ mặt cứ là “Em đã nói anh ấy là anh em tốt của anh mà”.

May mà Nghiêm Khác không thấy, lúc này đại não của anh ta đang chuyển động với tốc độ cao.

“Trị liệu có hiệu quả không?” Vậy nên những cô thiếu nữ kia là phương pháp điều trị của nó, chứ không phải là hứng thú tệ hại của nó? Trọng điểm là nó còn đi gặp bác sĩ tâm lý nữa? Nó vậy mà lại đi gặp bác sĩ tâm lý? Cũng đúng, nếu như không có tình cảm, thì cũng không có tự trọng gì gì đó.

“Không biết.” Yêu Tiêu Tiêu, rốt cuộc có phải là tác dụng của trị liệu hay không, bản thân anh cũng không rõ nữa.

“Vậy hai người hợp lại là ý gì? Kì tích à?”

Đoạn Mặc Ngôn khẽ cười một tiếng, quay đầu qua hỏi Tiêu Tiêu: “Ngon không em?”

Tiêu Tiêu cười gật đầu.

“Ăn thêm một con nhé?”

“Được.”

Đoạn Mặc Ngôn lại gắp một con ốc sên lên, lấy thịt ra cho cô.

Nghiêm Khác khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng. Kì tích.

Ba người ăn một bữa ngon lành, lúc đồ ngọt được đưa lên, không biết sao lại nhắc đến chuyện du học. Tiêu Tiêu nói với Nghiêm Khác, khoảng tháng tám cô sẽ đi New York báo danh, nhưng tháng sau sẽ cùng Đoạn Mặc Ngôn đi New York, anh công tác, cô thì tham quan. Sau đó, hai người tiện thể đi du lịch luôn.

Nghiêm Khác hỏi Đoạn Mặc Ngôn: “Mày cũng muốn đi theo qua đó?”

Đoạn Mặc Ngôn không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tao nhớ mày có một căn hộ ở bên đó?”

“Cho nên?”

“Chỗ ở của tao bên New York xa trường học của cô ấy quá, đưa căn hộ kia của mày ra đây, tao ở hai năm.”

Nghiêm Khác ngoài cười trong không cười: “Mẹ nó chứ, mày cũng chỉ có được thế này thôi.” Anh ta cầm di động rồi đứng lên: “Tao chỉ cho mướn không cho mượn, hợp đồng với chìa khóa sẽ gửi cho mày một lượt, trả tiền theo năm, trả một năm tiền nhà thêm ba năm tiền cọc.”

……Đây là đang trút giận hay vẫn là đang trút giận thế?

Nghiêm Khác sải bước đi khỏi, Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng anh ta biến mất ở góc rẽ, nói: “Lúc gặp mặt lần đầu, em đã nghĩ rằng Nghiêm Khác không phải người tốt.”

“Nó thật sự không phải là người tốt.” Ai nói Nghiêm Khác là người tốt chứ, quả thật là làm người ta cười đến rụng răng mà.

Tiêu Tiêu mím môi gật đầu: “Anh ta đối xử với chị kia thật sự rất xấu xa.” Con người có nhiều bộ mặt thật đấy.

Đoạn Mặc Ngôn nhíu mày suy nghĩ một lúc, mới biết cô nói người phụ nữ nào: “Chuyện đó cũng không thể trách nó hoàn toàn, giữa hai người họ có một khoản nợ rối ren lắm.”

“Chuyện gì vậy?”

“Nghiêm Khác hoàn toàn ngược lại với anh, nó yêu ghét cực kỳ mãnh liệt, rõ ràng, thậm chí đến mức cố chấp. Nó đã từng yêu người phụ nữ đó, nhẫn kết hôn cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng hỏng ở chỗ, vì muốn thăm dò người phụ nữ đó yêu nó không phải vì tiền, nó vẫn luôn không nói cho cô ta nghe về thân phận của mình, đồng thời đứa con trai ba tuổi của người phụ nữ đó cũng mắc bệnh, cần một số tiền lớn để chữa bệnh, vậy mà thật sự phạm phải sai lầm ngớ ngẩn lên giường với cấp trên, hơn nữa còn nói với Nghiêm Khác là cô ta đã yêu người khác, muốn chia tay với nó. Nghiêm Khác suy sụp một thời gian khá lâu, mãi cho đến sau này nó phát hiện ra sự thật, cảm thấy người phụ nữ đó vẫn là vì tiền mà phản bội nó, nên đã ép cô ta trầm luân đi làm gái.”

“Tại sao luôn có nhiều hiểu lầm với không thẳng thắn như vậy chứ?” Tiêu Tiêu không khỏi thổn thức: “Vậy bây giờ sao rồi?”

“Bây giờ? Không rõ nữa, nghe nói con trai của người phụ nữ đó vẫn không thoát khỏi cái chết, vì vậy người phụ nữ đó còn tự tử một lần, cuối cùng được cứu lại, sau này không biết Nghiêm Khác sắp xếp cô ta đi đâu nữa.”

Tiêu Tiêu cảm thông mà nhíu chặt mày lại: “Em thấy chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách chị kia được, có thể chị ấy chỉ là quá yêu con trai của chị ấy thôi, nên mới đưa ra lựa chọn thiếu lí trí như vậy.”

“Không biết nữa.” Đoạn Mặc Ngôn uống một ngụm rượu.

Tiêu Tiêu suy tư một lúc: “Nếu Nghiêm Khác vẫn không thể buông chị ấy được, phải chăng có nghĩa là anh ta vẫn còn tình cảm với chị ấy không?”

Đoạn Mặc Ngôn gật đầu: “Em hỏi đúng người rồi đấy.”

Tiêu Tiêu hời dỗi lườm anh một cái, sau đó tự hỏi tự trả lời: “Em cảm thấy chắc chắn là có, nếu không ai lại tốn công quan tâm đến một người mình căm ghét chứ? Chẳng qua không biết bọn họ có khả năng gương vỡ lại lành hay không, nếu không…… Chúng ta xem xem có thể giúp được gì không?”

Đoạn Mặc Ngôn ném cho cô bốn chữ: “Lo chuyện bao đồng.”

“Nếu như không có Nghiêm Khác lo chuyện bao đồng, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau sao?”

…… Good point!

“Dĩ nhiên chúng ta sẽ không mạnh mẽ nhúng tay vào, tình cảm là chuyện của hai người họ, bản thân họ phải tự giải quyết. Trước tiên chúng ta điều tra xem, có chuyện gì chúng ta có thể giúp được hay không, ăn đào thì trả mận, tình cảm giữa người với người cứ từng bước từng bước mà sâu đậm như vậy đó.”

“Được rồi, được rồi, ngày mai anh đi hỏi thăm tin tức, rồi em xem mà làm nhé.”

Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười tươi rói: “Được.”

Lúc này, nhân viên phục vụ đi tới, nói là hiện tại sàn nhảy đang mở, có ban nhạc nhỏ đệm nhạc tại chỗ, nếu bọn họ có hứng thú có thể ra nhảy.

“Anh nhảy không? Em biết điệu Waltz đơn giản đó.” Tiêu Tiêu nhìn anh, hai mắt lấp lánh.

Đoạn Mặc Ngôn cười khẽ một tiếng, nắm lấy tay cô đi về phía sàn nhảy, mặc đồ tình nhân, đôi tình nhân trẻ tuổi mà xinh đẹp trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, trên đường đi, nhiều ánh mắt theo đuôi bọn họ đi vào sàn nhảy với điệu nhạc êm dịu.

Tiêu Tiêu chuyển động bước chân theo sự dẫn dắt của Đoạn Mặc Ngôn, đôi mắt cười yêu kiều nhìn anh chằm chằm, anh cũng chăm chú nhìn cô thật sâu. Hồi lâu sau, cô khẽ thở ra một tiếng, gương mặt mịn màng nhẹ nhàng kề vào ngực anh, anh dịu dàng ôm lấy.

Khá nhiều người nhìn mà ghen tỵ, bọn họ nhìn thấy một thứ mà họ chưa từng có được hoặc là đã đánh mất rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.12.2016, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 422
Được thanks: 4526 lần
Điểm: 35.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 48
@yapj: ta post tới 76 rồi mà nàng mới giật tem 74 là cớ nàm thao :))
------

Chương 77

Hai năm sau - -

Tiêu Tiêu vừa mới xuống máy bay, vất vả, mệt mỏi chạy đến khách sạn, Lão Tam và Lão Tứ ký túc xá mặc váy dâu phụ màu tím đứng chờ ở đại sảnh, vừa thấy cô thì một trái một phải vội vàng kéo cô đi: “Nhanh lên, nhanh lên, mau đi thay đồ đi, khách khứa sắp đến ngay rồi đó.”

“Chờ đã, chờ đã, cho mình tắm một cái trước đi, mình cũng đâu thể nào cứ đầu đầy bụi, mặt đầy đất như thế này mà tham gia hôn lễ chứ!”

“Không còn thời gian nữa, phấn nền của cậu trắng như vậy, không sao đâu.”

“Mình đã trang điểm đâu!”

“…… Vậy thì càng không cần thiết nữa!” Sao cô nàng này càng ngày càng trắng ra thế!

Năm phút sau, Tiêu Tiêu thay một bộ váy dâu phụ giống như Lão Tam, Lão Tứ, ngồi trước gương cho thợ trang điểm trang điểm cho cô.

“Sớm biết vậy mình cũng chờ cậu đến rồi mới trang điểm rồi.” Lão Tứ nhìn mỹ phẩm trang điểm Tiêu Tiêu tự mang đến mà ai oán nói. Đều là Guerlain nha……

Tiêu Tiêu cười nói: “Cái này là quà tặng lễ tình nhân năm nay của Đoạn Mặc Ngôn đó.”

“Cậu vừa khoe yêu thương, thì tâm lý của mình càng u ám.” Lão Tứ độc thân có chút ganh tị nói.

Lão Tam trêu chọc nháy nháy mắt: “Cộng thêm hôm nay Lão Đại kết hôn, u ám gấp đôi phải không?”

“Bây giờ chị cả đang ở đâu thế?” Tiêu Tiêu hỏi.

“Cậu ấy đang ở phòng khác làm tóc với trang điểm lại, chị hai đang ở cùng cậu ấy.”

“Vẫn không liên lạc được với Liên Hoan Hoan à?” Lão Tứ hỏi.

“Không, nghe nói cô ta vẫn luôn ở trong thành phố, nhưng tìm mãi không thấy người đâu, ai biết cô ta lại làm trò gì nữa.” Lão Tam có chút khinh bỉ. Trong kí túc xá của họ thì Lão Đại là người đầu tiên kết hôn, cô ấy cũng bay từ vùng khác vào đây, Tiếu Tiếu vừa tốt nghiệp cũng vội vàng trở về từ nước ngoài, cô ta ở trong thành phố lại ngay cả một chút tăm hơi cũng không có? Đừng nói là người đến, ngay cả một bao lì xì cũng không thấy đâu.

Tiêu Tiêu nhắm mắt mặt cho thợ trang điểm phủ nước trang điểm lên, qua một lúc mới nói: “Đừng để ý cô ta nữa, bây giờ cô ta không phải là người cùng đường với chúng ta nữa rồi, sau này cô ta muốn liên lạc, chúng ta cũng đừng để ý cô ta.”

Liên Hoan Hoan không làm như cô ta đã nói, rằng vừa tốt nghiệp thì sẽ rời khỏi Phó Thái Nhiên, nghe Đoạn Mặc Ngôn nói, Phó Thái Nhiên lại mua cô ta thêm một năm nữa, cô ta không hề do dự đã đồng ý ngay. Mãi cho đến một năm trước, cô nhận được điện thoại của cô ta, Liên Hoan Hoan ở đầu bên kia điện thoại vừa khóc vừa cầu xin bảo cô xin Đoạn Mặc Ngôn giúp đỡ, giúp cô ta rời khỏi Phó Thái Nhiên. Bởi vì khoảng thời gian đó, hành vi của hắn đối với cô ta đã nâng cấp thành bạo lực, cả ngày đánh cô ta đến sưng mặt sưng mũi. Cô không muốn lo tới, nhưng rốt cuộc vẫn mềm lòng, hỏi Đoạn Mặc Ngôn một câu.

Ai ngờ lại là vì Phó Thái Nhiên lén lút có mưu đồ với cô, Đoạn Mặc Ngôn và em trai của anh âm thầm phá hoại hắn, hắn thân bại danh liệt, gần như phá sản, sắp sứt đầu mẻ trán, đối với vật cưng cũng không còn kiên nhẫn nữa, dĩ nhiên sẽ trở thành công cụ để trút giận rồi.

Tuy cô không thích Phó Thái Nhiên, nhưng không ngờ Đoạn Mặc Ngôn thật sự ra tay mạnh như thế. Vì chuyện này cô còn cãi nhau với anh, cảm thấy mặc kệ Phó Thái Nhiên có thế nào đi nữa, thì anh cũng không nên hung ác, nhẫn tâm như vậy. Đoạn Mặc Ngôn nói anh chính là người như vậy đấy, thích thế nào thì làm thế đó.

Kết quả Phó Thái Nhiên vậy mà lại sang tay Liên Hoan Hoan cho một ông tổng có cùng sở thích để làm tình nhân, lợi dụng quan hệ của ông ta để chạy chọt. Liên Hoan Hoan không chỉ không nhận được một nửa số tiền, ngược lại còn bị hắn ta dụ dỗ, lừa gạt mà nợ thêm một đống nợ cổ phiếu. Càng hoang đường hơn nữa là lúc cô ta liên lạc với cô, Liên Hoan Hoan lại nói cô ta không muốn về nhà, bây giờ cô ta sống rất tốt, tuy ông đại gia bây giờ tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng ra tay lại hào phóng hơn Phó Thái Nhiên, còn biết “thương người” nữa.

Cô nghe không nổi nữa, cúp điện thoại cái rụp.

Cô từng nghĩ rằng Liên Hoan Hoan trở nên như vậy là lỗi của cô, bởi vì cô, mới khiến Đoạn Mặc Ngôn tìm đến cô ta, nhưng suy nghĩ lại, nhìn bốn cô bạn cùng phòng khác của cô trải qua cuộc sống của người bình thường một cách êm đềm, cô mới hiểu ra, là do lòng Liên Hoan Hoan nghĩ lệch đi, cho dù không có Đoạn Mặc Ngôn, cô ta cũng sẽ đi về phía địa ngục rải đầy tiền bạc và cám dỗ.

“Cô ta đi làm vợ nhỏ của người ta phải không, lớp trưởng nói mấy ngày trước cậu ấy thấy cô ta mặc đồ hiệu đầy người đi theo một ông già vào một nhà hàng tây cao cấp đó.”

“…… Có thể là vậy.”

Đang nói, Lão Nhị kí túc xá vọt vào: “Nhanh lên, nhanh lên, các cậu chuẩn bị xong hết chưa? Tiếu Tiếu, cưng ơi, ôm một cái nào, sao cậu còn chưa trang điểm nữa, tại sao, tại sao? Người dẫn chương trình nói mọi người sắp đến rồi, cô dâu chú rể và dâu phụ rể phụ đều phải đi xuống dưới chờ đó.”

Nói một hơi không ngừng nghỉ đã diễn đạt đầy đủ tình hình khẩn cấp, Tiêu Tiêu liên tục nói hiểu rồi, hiểu rồi, rồi nói với thợ trang điểm làm tùy tiện là được rồi, cô không phải nhân vật chính của ngày hôm nay

Chị hai lại chạy ra ngoài như một cơn lốc, nhưng dường như lại nhớ ra chuyện gì đó, đến trước cửa thì dừng lại, cô ấy bám vào cạnh cửa, nghiêm túc nói rõ với bên trong: “Đừng giành hoa cô dâu của mình đó.”

Lão Tứ ngoài cười trong không cười, chờ chị hai đi rồi, cô ấy mới giật dây Tiêu Tiêu nói: “Cậu mà không giành hoa cô dâu, thì phải chờ chị hai kết hôn mới làm trò được đó.” Dù sao cũng không liên quan đến cô ấy, mặc cho sóng gió nổi lên thì cô ấy vẫn yên bình nơi đây.

“Kết hôn à?” Tiêu Tiêu chớp mắt, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

“Làm ơn đi Tiếu Tiếu, bạn trai cậu là con rể rùa vàng trong truyền thuyết nha, bây giờ tình cảm của hai người lại tốt như thế, không kết hôn thì chờ đến khi nào nữa?”

“Bây giờ tụi mình cũng có khác gì đã kết hôn đâu.”

“Vẫn có chỗ khác chứ.” Lão Tam nói: “Ít nhất con của cậu sẽ không phải viết là không biết cha là ai.”

“C… con á?” Tiêu Tiêu càng thêm đờ ra.

“Kết hôn, lập gia đình, rồi có con chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Cậu kinh ngạc như thế làm gì?” Lão Tứ chọc chọc vào trán của cô: “Thật không biết ngài Đoạn nhà cậu nuôi cậu như thế nào nữa, vẫn y như cô bé nhỏ trước kia vậy.” Không rành sự đời.

“Nhắm mắt một chút.” Thợ trang điểm xen vào một câu.

Tiêu Tiêu lập tức nghe theo, nhưng trong đầu lại nổi lên hình ảnh hai người họ vây quanh một đứa bé. Con của cô và Đoạn Mặc Ngôn? Trái tim cô chợt đập mạnh, cứ cảm thấy…… chân thực quá.

Thấy cô mù tịt như thế, Lão Tứ không khỏi hỏi: “Cậu gặp qua cha mẹ anh ta chưa?” Bọn họ quen nhau mấy năm rồi, nếu như vẫn chưa gặp qua cha mẹ anh thì có vấn đề rồi đây.

“Gặp rồi, năm ngoái là đại thọ của ông nội Đoạn Mặc Ngôn, đã dẫn mình về cùng.”

“Ô hô.” Dẫn về lúc đại thọ à? Như thế không những hoàn toàn không có vấn đề, mà là vô cùng không có vấn đề!

“Gia đình anh ta đối xử với cậu thế nào?”

“Tốt lắm, tất cả đều tốt.”

Tiêu Tiêu không nói dối, có thể là trước đó Đoạn Mặc Ngôn đã nói qua với người trong nhà, khi trong lòng cô đầy thận trọng đi đến đó, thì được nhà họ Đoạn chào đón nhiệt tình. Sau đại thọ, cô lại đến đó hai lần, dù ngoài sáng hay trong tối, không ai có thái độ phản đối bọn họ hết. Hơn nữa, mẹ của Đoạn Mặc Ngôn còn đặc biệt đến New York thăm bọn họ mấy lần, lần nào cũng quan tâm cô có thừa, làm cho cô gần như có chút được yêu chiều mà hoảng hốt, không biết làm thế nào. Bởi vì có chút giống như là tình yêu thương của một người mẹ dành cho con gái vậy……

“Vậy cậu vẫn đang tìm việc làm à?” Lão Tam hỏi.

Tiêu Tiêu chần chừ một chút. Thực ra dì Thanh Hòe cũng từng hỏi cô vấn đề này, lúc đó cô chỉ trả lời sẽ ra ngoài xã hội làm việc, dì ấy gật đầu, không đồng tình cũng không phản đối. Hai ngày trước dì ấy gọi điện đến, lại nói bộ phận phiên dịch của chính phủ đang thiếu người, bảo cô thì thử xem, đồng thời còn nói trong một hiệp hội tài chính cũng đang tìm người phiên dịch, cô cũng có thể đi phỏng vấn xem sao.

Lúc đó cô thật sự sửng sốt, không ngờ dì ấy quan tâm cô như vậy, ngay cả công việc cũng để ý giúp cô. Nhưng mà…… cô có chuyện khác muốn làm.

“Làm xong chưa, làm xong chưa?” Đột nhiên Lão Nhị lại xuất hiện ngoài cửa, thấy Tiêu Tiêu vẫn đang kẻ mắt, cô ấy vội vàng ngoắc tay: “Lão Tam, Lão Tứ, hai cậu đi ra trước đi, khách đến rồi, chúng ta phải dẫn họ vào bàn ngồi, Tiếu Tiếu, cậu trang điểm xong thì đi ra, nhé!”

“Biết rồi.” Tiêu Tiêu lên tiếng đáp lại.

Lão Tam, Lão Tứ chỉ có thể bỏ ngang cuộc trò chuyện, vội vội vàng vàng lấy đồ rồi đi ra ngoài.

Thợ trang điểm cũng cảm nhận được các cô sốt ruột, động tác tay lại nhanh hơn.

Mười phút sau, Tiêu Tiêu mang giày cao gót đi về phía mọi người đang tiếp đón khách khứa ngoài cổng. Lão Tam là người đầu tiên phát hiện ra cô, nhìn cô đi tới, không khỏi chọc chọc Lão Tứ: “Cậu nhìn kìa.”

Lão Tứ theo đà nhìn sang, thấy cô bước đến nhẹ nhàng mà không mất vẻ tao nhã, buột miệng nói: “Trở nên xinh đẹp rồi.” Vừa nãy cô ấy nói sai rồi, bây giờ cô đã không giống như cô bé nhỏ nữa, mà là một người phụ nữ nhỏ yêu kiều chân chính rồi.

“Hâm mộ cậu ấy thật đấy.” Lão Tứ thì thầm lẩm bẩm, cô ấy cũng muốn có một người đàn ông che chở cho cô ấy như vậy biết mấy.

Tiêu Tiêu không biết suy nghĩ của Lão Tứ, đi đến phía trước ôm lấy người phụ nữ đẹp nhất hôm nay: “Chị cả, xin lỗi mình đến trễ, chúc cậu và anh rể trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.”

“Cảm ơn cậu, Tiếu Tiếu, cậu còn nói xin lỗi gì chứ, cậu có thể về đây là mình đã vui lắm rồi đó.” Lão Đại kéo tay cô: “Con nhóc này, xem cậu trở nên xinh đẹp thế này này.”

Tiêu Tiêu ngượng ngùng mỉm cười, để cho chị cả dẫn đến gặp chồng của cô ấy. Tuy chú rể là bác sĩ, bề ngoài bình thường, nhưng trông có vẻ vô cùng thật thà, đàng hoàng, cha mẹ bên nhà trai cũng cực kỳ gần gũi, nhìn nụ cười hạnh phúc của chị cả, thì cô biết sau này cô ấy nhất định sẽ sống rất tốt.

Kết hôn, sinh con…… Đây là lần thứ hai trong ngày cô nghĩ đến vấn đề này.

Quá trình đón khách vô cùng thuận lợi, Tiêu Tiêu và mấy chị em sắp xếp chỗ ngồi cho khách, đi tới đi lui rất vui vẻ. Cô vừa mới đón một nhóm khách vào, quay lại đã thấy Đoạn Mặc Ngôn đang bước lên bậc thang. Anh và cô xuống máy bay cùng lúc, vốn là công ty có chuyện cộng thêm anh không có hứng thú, nên đã nói là không đến, nhưng vừa rồi ở trong phòng trang điểm nhận điện thoại, lại nghe anh nói muốn đến đây.

“Ngài Đoạn.” Chú rể và cô dâu đồng thanh kêu một tiếng đầy kinh ngạc.

Lão Đại kí túc xá kinh ngạc là vì Tiêu Tiêu vốn nói là anh không đến, nhưng mà sao chồng mình cũng biết anh thế?

Hiển nhiên Đoạn Mặc Ngôn không nằm trong tình trạng đó, anh nhìn Tiêu Tiêu một cái, Tiêu Tiêu cũng thấy kì lạ: “Anh rể, anh biết bạn trai em à?”

“Ngài Đoạn là bạn trai của em?” Chú rể càng ngạc nhiên hơn, dừng một chút rồi vội nói: “Mấy năm trước, vì tai nạn giao thông, nên ngài Đoạn đã làm phẫu thuật ở bệnh viện của bọn anh, nên……” Hô! Bạn trai bạn cùng phòng của vợ mới cưới là nhân vật có lai lịch như thế cơ à? Thật là dọa chết cục cưng mà.

“À, thì ra là vậy, vậy phải cám ơn anh rể đã cứu anh ấy một mạng rồi.” Chắc chắn anh ấy nói cái lần mà anh đua xe rồi.

“Không…… Người làm phẫu thuật là thầy anh.”

“Ha ha, tóm lại là có duyên đó.” Tiêu Tiêu đi đến bên cạnh Đoạn Mặc Ngôn, giới thiệu lại từ đầu, Đoạn Mặc Ngôn giơ tay ra, lúc chú rể bắt tay với anh khá là kích động.

Mẹ ôi, sao mà hình như người đàn ông này càng đẹp trai hơn trước kia nữa vậy? Quả là ngược đãi tâm hồn mà…… bầu không khí u ám của Lão Tứ tích tụ lại gấp mấy lần rồi khuếch tán ra.

“Vậy đi thôi, ngài Đoạn, em dẫn ngài vào chỗ ngồi nhé.” Tiêu Tiêu khoác tay anh, nghịch ngợm nháy nháy mắt.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn chằm chằm cách ăn mặc của cô, cúi đầu mỉm cười nhéo nhéo cằm cô.

“Đến bàn đầu, bàn đầu nha.” Chị cả liên tục dặn dò.

Tiêu Tiêu làm một thế tay ok với chị cả, nhưng vào sảnh tiệc lại đổi trắng thay đen, sắp xếp cho anh ngồi vào bàn cuối nhàn hạ: “Bàn đầu hết chỗ rồi, chỗ của dâu phụ tụi em còn chưa được quyết định nữa, anh ngồi ở đây trước đi, đợi mọi người sắp xếp xong hết rồi, thì anh lại ngồi chung với em, được không?”

Đoạn Mặc Ngôn không có ý kiến.

Tiêu Tiêu lại dặn dò hai câu, sau đó xoay người lại tiếp tục làm tròn bổn phận vội đi mất.

Đợi đến lúc cô dâu chú rể bước vào, Tiêu Tiêu cầm hai cây pháo, tươi cười đi tìm Đoạn Mặc Ngôn, muốn hỏi anh có muốn chơi không.

Ai ngờ vừa nhìn sang, lại thấy anh đang trò chuyện vui vẻ với hai cô gái, một cô gái đeo kính trong đó dường như đã từng quen biết nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.12.2016, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 422
Được thanks: 4526 lần
Điểm: 35.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 47
Chương 78

Cô ta chính là cô y tá lần đó gặp ở nhà của chị Nghiêm Khác.

Xem ra gặp được bạn cũ rồi đây. Một cảm giác chua xót lướt qua trong lòng, tuy người anh yêu là cô, nhưng vẫn sẽ sinh ra cảm xúc dao động đối với những cô gái khác.

Tiêu Tiêu không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa, cô chỉ biết mình nhìn thấy cảnh này thì không được…… vui lắm.

Chờ đã, cô đang suy nghĩ gì thế, có thể khiến anh ấy có thêm một chút cảm xúc, đương nhiên không phải là chuyện xấu rồi.

Tiêu Tiêu lắc đầu, cố gắng làm cho vẻ mặt thật tự nhiên rồi đi qua đó, lịch sự chào hỏi với ba người.

Cô y tá đeo kính nhận ra cô, sửng sốt một chút, rồi vui vẻ nói: “Người có tình rồi cũng thành thân thuộc, chúc mừng hai anh chị.”

Cô gái bên cạnh cô ta cũng hâm mộ lên tiếng: “Hai người thật đúng là trai tài gái sắc nha.”

Tiêu Tiêu hổ thẹn với lòng nhỏ mọn của mình, nhìn nhau với Đoạn Mặc Ngôn, rồi mỉm cười nói cám ơn.

Đoạn Mặc Ngôn thấy trên tay cô đang cầm đồ, hỏi cô muốn làm gì.

Tiêu Tiêu tiện thể nói ra, chỉ là còn chưa đợi anh trả lời, cô gái đeo kính đã hưng phấn nói: “Tôi cũng muốn chơi một cái nữa, còn nữa không? Còn nữa không?”

“Vẫn còn, ở bên kia……”

Cô chỉ hướng đi, vừa vặn chị hai đứng ở chỗ lấy pháo đang vẫy tay với cô, hình như là có chuyện tìm cô.

Đoạn Mặc Ngôn cũng thấy, nói: “Em để hai cây pháo này ở đây, đi lấy cái khác đi. Đợi đến khi bắn pháo thì qua đây kêu bọn anh là được.”

Tiêu Tiêu nhìn anh, cứ cảm thấy là lạ, theo lý mà nói thì đây là sự sắp xếp hợp lí, dù sao cô cũng phải qua đó một chuyến, thay vì kêu cô gái này đi cùng với cô, không bằng cô để hai cây pháo này lại, tay không đi qua đó. Nhưng tại sao cô cứ thấy có chỗ nào sai sai nhỉ?

Nhưng cô vẫn làm theo lời anh, cô chia pháo cho anh và cô gái đeo kính kia mỗi người một cây, mỉm cười rồi rời đi.

Sắp xếp xong những chuyện lặt vặt, rốt cuộc cô dâu chú rể cũng đã đứng trước cổng hoa. Mười người bạn bắn pháo chia ra đứng ở hai bên thảm đỏ, Đoạn Mặc Ngôn đứng bên cạnh cách Tiêu Tiêu không xa, mà cách anh không xa lại là cô gái đeo kính.

Nhạc tiến hành lễ kết hôn vang lên, cô dâu chú rể bước vào cổng hoa, trong tiếng pháo và hoa tươi cùng với tiếng vỗ tay, hai người tươi cười chan chứa mà nhìn nhau.

Vẻ mặt chói mắt biết mấy.

Tiêu Tiêu nhìn nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới mà có chút rung động, không khỏi quay đầu nhìn sang Đoạn Mặc Ngôn.

Dường như Đoạn Mặc Ngôn cũng có điều suy nghĩ, quay đầu lại vừa vặn chạm phải đôi mắt lấp lánh của cô.

Náo nhiệt dần tan biến đi, trong ánh mắt của hai người, phảng phất như chỉ còn có nhau.

Người dẫn chương trình trên sân khấu cầm micro bắt đầu nói chuyện đầy xúc động, thế mới cắt ngang suy nghĩ của hai người. Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi đến gần nắm chặt tay nhau.

“Anh……” Tiêu Tiêu mới nói một chữ, thì đột nhiên bị tiếng nói vang lên phía sau Đoạn Mặc Ngôn cắt đứt: “Ngài Đoạn!”

Chẳng mấy chốc, cô gái đeo kính nhô người ra: “Ngài Đoạn này, xin hỏi các anh ngồi ở đâu vậy, tôi với bạn tôi đến trễ quá, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, không biết chúng tôi có thể ngồi cùng bàn với các anh được không?”

Đoạn Mặc Ngôn nghe thế, nói với vẻ không sao cả: “Có thể.”

Cảm xúc lấp đầy lồng ngực ban nãy thoáng chốc không còn nữa, Tiêu Tiêu lấy làm lạ nhìn Đoạn Mặc Ngôn một cái.

Dường như Đoạn Mặc Ngôn không hề để ý đến, hỏi cô: “Chúng ta ngồi ở đâu?”

“…… Trong một phòng bao, đợi chút nữa cử hành nghi lễ xong thì chúng ta qua đó.”

Trên sân khấu, cha mẹ hai bên bắt đầu nói chuyện, Tiêu Tiêu tạm thời không rảnh nghe, cô đi thu lại ống pháo đặt vào trong thùng rượu, Đoạn Mặc Ngôn giúp cô để đồ vào những chỗ khuất mắt.

“Rảnh rỗi giúp em vậy hả, không tìm cô ý tá của anh ôn lại chuyện xưa à?” Tiêu Tiêu không muốn nói những câu như thế, nhưng cô cứ không thể kiềm chế mùi chua tràn ra. Ngay cả ý kiến của cô anh cũng không hỏi, giống như rất muốn ngồi chung với cô y tá đó vậy.

“Chút nữa có thời gian rảnh thì tán gẫu thôi.”

“Có lưu lại số điện thoại chưa?”

“Trước kia có, chưa xóa.”

“Lỡ như người ta đổi số điện thoại rồi, anh tìm người ta không được thì phiền đấy.” Lần này mùi chua càng nồng nặc hơn.

“Không đổi.” Anh dừng một chút, còn nói thêm một câu: “Anh hỏi rồi.”

“Đoạn Mặc Ngôn!” Rốt cuộc Tiêu Tiêu cũng nhịn không được nữa, tức tối trừng anh một cái.

“Gì hả?” Mặt Đoạn Mặc Ngôn đầy vẻ vô tội.

Lúc này lãnh đạo bệnh viện đến mời Đoạn Mặc Ngôn ngồi cùng một bàn với họ lần thứ ba, đối thoại của hai người cứ thế kết thúc, Tiêu Tiêu phồng miệng lên bỏ đi.

Lúc nghi lễ sắp kết thúc, cô dâu đứng trên một góc sân khấu ném bó hoa, mấy người cùng kí túc xá không giành với Lão Nhị, nhưng người bên ngoài kí túc xá thì giật mất rồi. Hơn nữa còn đúng ngay cô gái đeo kính kia nữa.

Cô bạn gái trêu ghẹo nói: “Chúc mừng cậu, lần sau phải uống rượu mừng của cậu rồi nha.”

Cô gái đeo kính ngượng ngùng nói: “Bạn trai còn chưa có, kết hôn gì chứ.”

Không chừng chốc nữa sẽ có đấy. Bình dấm chua của Tiêu Tiêu bị đổ hết rồi.

Sau khi xong nghi thức, Tiêu Tiêu và mấy chị em trong kí túc xá ở trong một căn phòng trống giúp chị cả cởi váy cưới ra, thay sườn xám vào, chị hai là dâu phụ số một nên cùng đôi vợ chồng mới cưới đi mời rượu, những chị em khác thì không còn việc gì nữa, rồi mới đi sang phòng bao.

Vừa mở cửa ra, Tiêu Tiêu liền thấy Đoạn Mặc Ngôn vẫn đang “hi hi ha ha” với cô gái đeo kính, tuy nói một cách khách quan thì xung quanh vẫn còn rất nhiều đồng chí lãnh đạo “núi không theo ta, thì ta theo núi vậy”, nhưng Tiêu Tiêu chỉ thấy hai người họ.

Thấy nhóm dâu phụ đi vào, các đồng chí lãnh đạo biết điều tạm biệt, nói chút nữa sẽ đến kính rượu.

Tiêu Tiêu ngồi xuống bên cạnh Đoạn Mặc Ngôn, anh rót cho cô một ly nước, hỏi: “Không giành được hoa cô dâu à?”

Tiêu Tiêu liếc sang bó hoa cô gái đeo kính tùy tiện để trên bàn, trong lòng nghĩ thế này chẳng phải biết rõ rồi còn hỏi à? Cô cúi đầu uống nước, “Ừ” một tiếng.

“Đáng tiếc quá.” Đoạn Mặc Ngôn nói với hàm ý sâu xa khác.

Tiếc là hôm nay trong đầu Tiêu Tiêu toàn là dấm chua thôi, không nghe ra ẩn ý bên trong lời nói của anh.

Rất nhanh, những bạn bè thân thiết phụ giúp xong cũng đi vào, một bàn mười ba người chen chúc với nhau, mọi người cười nói chen nhau cho tình cảm sâu đậm, ngồi quây quần gần như là tay kề tay.

Mọi người cụng ly nhập tiệc, Lão Tứ ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu, nhìn Đoạn Mặc Ngôn rót nước trái cây cho Tiêu Tiêu, còn không ngừng gắp món cô thích cho cô, tâm hồn lại chịu kích thích lên đến mười ngàn lần.

Những chuyện này đối với vợ chồng son mà nói thì là chuyện vô cùng bình thường, kể từ khi biết Tiêu Tiêu thích anh gắp đồ ăn cho cô, thì Đoạn Mặc Ngôn thường phục vụ cô trên bàn cơm.

Lúc này tâm trạng của Tiêu Tiêu mới tốt lên một chút.

Ai ngờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, thì cô đã thấy cô gái đeo kính ngồi cạnh anh muốn gắp đồ ăn, bàn thì bị người không để ý xoay đi mất, Đoạn Mặc Ngôn vậy mà lại đè lại cái bàn xoay, rồi xoay món ăn đó trở lại cho cô ta.

Cô gái đeo kính cười tủm tỉm cám ơn anh, Đoạn Mặc Ngôn hời hợt đáp lại một câu không cần khách sáo.

Tiêu Tiêu hung hăng cắn đứt xương của cái đùi gà.

Bữa tiệc sắp tan, Lão Nhị kí túc xá hò hét mấy cô gái trẻ đi tăng hai uống rượu, ca hát cho thoải mái, vui vẻ, Tiêu Tiêu và các chị em sắp xếp vấn đề xe cộ, cuối cùng bảo Lão Tam, Lão Tứ ngồi xe của Đoạn Mặc Ngôn đi, ai ngờ cô vừa mở cửa xe ra, đã thấy cô gái đeo kính và bạn cô ta ngồi ở ghế sau rồi.

Ngọn lửa trong lòng cô lặng lẽ bùng phát lên.

“Bọn họ cũng muốn đi hát, tiện đường nên đưa bọn họ đi luôn.” Đoạn Mặc Ngôn lại còn đổ dầu vào lửa.

“Ờ.” Cô đáp lại một tiếng với vẻ mặt không cảm xúc, quay đầu lại nói với hai cô chị em ở sau lưng: “Các cậu tạm chen chúc một chút nhé, mình qua xe của chị hai.” Nói rồi cô đóng sập cửa xe cái rầm.

Lực mạnh đến nỗi thậm chí thân xe cũng rung lên một cái, Lão Tứ hết hồn nhảy dựng lên: “Cửa xe nhà cậu khó đóng hả?” Xe taxi cũng không dám dùng sức đóng sập như vậy đó cô em ơi.

Trong mắt Đoạn Mặc Ngôn lướt qua vẻ thú vị, anh chậm rãi xuống xe: “Đều là những cô gái thon thả, ghế sau chen vừa bốn người mà, Tiếu Tiếu, anh có uống rượu, em lái xe đi.”

“Chị ba cũng biết lái.”

“Này này, mình chỉ có bằng lái thôi.” Lão Tam lắc tay liên tục, kể từ khi cô ấy lấy bằng lái hồi năm ba đại học vẫn chưa sờ qua chiếc xe, làm sao dám lấy chiếc xe sang trọng cao cấp này với một xe đầy người để làm vật thí nghiệm chứ.

Đoạn Mặc Ngôn bảo các cô ngồi vào ghế sau, mình thì mở cửa ghế phụ lái ra ngồi vào.

Tiêu Tiêu tức tối đi qua đó, đá vào bánh xe một cái để trút giận, rồi mới mở cửa ra ngồi vào ghế lái.

Cô nhìn việc không nhìn người, lúc tự điều chỉnh vị trí còn quan tâm hỏi phía sau có chật quá không, mọi người đều nói không chật rồi cô mới khởi động xe.

Chỉ là cô mới đạp chân ga, bàn tay để trên thắng tay theo thói quen, đã bị một bàn tay to nắm lấy, mười ngón tay đan xen gác trên rương chứa đồ. Cô tức giận rút ra: “Buông ra, không an toàn.”

“Không sao, em có thể xử lý được mà.” Đoạn Mặc Ngôn cong môi, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay cô hai cái.

Thế này đằm thắm biết mấy, lái xe cũng không ngừng được à? Bốn cô gái ngồi ở ghế sau cảm nhận bọn họ đang ngược đãi những người độc thân ở cự ly gần.

Cô gái đeo kính và cô bạn nhìn nhau, vẻ mặt hơi khác thường.

May mà Tiêu Tiêu du học hai năm đã lái xe rất thành thạo, cô lái xe tới đích đến một cách suôn sẻ.

Sau khi xuống xe, hai tay cô đều cầm túi xách, không muốn cho Đoạn Mặc Ngôn nắm tay, ai ngờ cánh tay dài của anh dang ra, ôm lấy vòng eo của cô, giam cô vào lòng.

Mấy cô gái thấy thế, biết điều đi lên đằng trước.

“Sao thế, cái miệng nhỏ sao lại chu lên rồi?” Đoạn Mặc Ngôn buồn cười cúi đầu xuống, hỏi bên tai cô.

“Anh tránh ra đi, không để ý đến anh nữa.” Tiêu Tiêu vặn eo rời khỏi anh, bước nhanh lên phía trước.

Nhìn bóng lưng tức giận đùng đùng của cô, khóe môi của Đoạn Mặc Ngôn từ từ cong lên.

Kết quả, trong phòng karaoke, cô dâu chú rể vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị quậy ầm ĩ, chú rể bị chuốc rượu đến say khướt, cô dâu cũng uống kha khá rồi, kết quả đều được người ta dìu đi về. Lúc về, người trên xe cũng giống như lúc đến vậy, Tiêu Tiêu đưa Lão Tam, Lão Tứ đến khách sạn mà chị cả đã đặt cho hai người trước, rồi đưa cô gái đeo kính và bạn cô ta về kí túc xá bệnh viện, cuối cùng mới quay trở về căn hộ.

Đoạn Mặc Ngôn cũng uống với một đám người không quen biết đến mức có mấy phần men say, ngay cả giày cũng chưa thay đã đè cô lên sau cửa: “Nhìn cái miệng chu lên cả đêm của em này, muốn anh hôn em hả? Muốn anh hôn em phải không?” Anh vừa nói, vừa cúi đầu cười tà ác đè bờ môi lành lạnh xuống.

“Tránh ra, tránh ra, em không cần anh hôn!” Tiêu Tiêu che miệng của anh lại, từ chối.

Đoạn Mặc Ngôn thuận thế dụi vào tay cô, hôn lên lòng bàn tay: “Anh chọc phải em rồi à?”

Tiêu Tiêu tức lên: “Anh còn không biết ngại mà hỏi nữa!”

“Anh thật sự không biết mà, em nhắc nhở chút đi?” Anh cắn đầu ngón tay của cô, biếng nhác nói.

“Anh còn muốn em nhắc nhở anh hả? Được! Em nhắc, nhở, anh ngay đây.” Cô nghiến răng nghiến lợi lườm anh: “Ai là bạn gái của anh? Anh nhìn điệu bộ ân cần của anh đối với cô y tá xinh đẹp kia xem! Vừa ôn chuyện cũ, lại lưu số điện thoại, vui vẻ đến ngốc ra luôn! Còn ngồi sát bên cạnh người ta, còn săn sóc xoay bàn giúp cô ta, còn tốt bụng đưa người ta đi karaoke, à, đúng rồi, còn chắn rượu cho người ta nữa chứ!” Quả là phát rồ rồi mà!

Đoạn Mặc Ngôn thấp giọng cười hai tiếng, con người đen láy mang theo vẻ trêu đùa nhìn cô chăm chú: “Ghen rồi à? Đố kị rồi à?”

“Ai mà ghen anh chứ!”

“Anh đây đều là bắt chước em thôi.”

“Anh nói bậy!” Cô mới không có mờ ám với đàn ông khác đâu.

“Em không có thường xuyên ôn chuyện cũ với Tống Hiếu Nhiên à? Không có trao đổi số di động với Andy, Eddy quỷ gì đó ở nhà hàng à? Không có tiện đường chở thằng quỷ đàn anh gì đó về trường à? Không có cười tươi như hoa tán gẫu với trợ giảng à?” Đoạn Mặc Ngôn từ từ khom người xuống, nắm cằm của cô: “Lần nào em cũng nói anh ‘phản ứng quá đáng’, sao nào, đến lượt anh thì không được hả? Chỉ cho em phóng hỏa, không cho anh đốt đèn sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: boconganh5555, bsngothu123, chanmomo, Hoàng Thanh Nguyên, loveyou1111, Maria Nyoko, Mimin, Minhnguyethan, Murasaki, Pechuotnhat, phan cong danh, Tuyen83 và 521 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 664 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 288 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 358 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem chocolate 3 tầng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 631 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 588 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 431 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
The Wolf: mấy bạn cho hỏi làm sao để pm riêng cho người khác vậy ?
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 540 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 559 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 353 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 513 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 487 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 1111 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 335 điểm để mua Dàn hoa Tulip

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.