Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Không gặp không nên duyên - Độc Độc

 
Có bài mới 27.11.2016, 03:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 425
Được thanks: 4553 lần
Điểm: 35.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 40
Chương 71

Hai mắt Tiêu Tiêu vẫn ướt đẫm, cúi đầu bước nhanh rời khỏi cổng khu chung cư, sượt qua cánh tay của một người đang nói chuyện với bảo vệ, cô xin lỗi với giọng mũi đặc nghẹt, muốn đi tiếp về phía trước, cánh tay trái lại bị người ta níu lại.

“Tiếu Tiếu?”

Tiêu Tiêu còn tưởng là Đoạn Mặc Ngôn, nhưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Tống Hiếu Nhiên đột nhiên đứng ngay trước mặt.

“Anh Hiếu Nhiên? Sao anh lại ở đây?” Tiêu Tiêu giật mình bật thốt lên, chợt nhớ đến gương mặt nhếch nhác sau khi khóc của mình, lập tức cúi đầu xuống.

“Câu này anh hỏi em mới đúng!” Hiểu ra, Tống Hiếu Nhiên vì thế mà tức giận, anh ta kéo Tiêu Tiêu sang một bên: “Sao em lại khóc? Sao em lại đến đây? Sao em lại đến tìm Đoạn Mặc Ngôn nữa chứ!”

Từng câu hỏi như pháo liên thanh vọng vào màng nhĩ, Tiêu Tiêu chỉ có thể không ngừng lắc đầu: “Anh Hiếu Nhiên, anh đừng hỏi nữa……”

Tống Hiếu Nhiên vừa tức vừa hận, nhấc cánh tay của cô lên: “Có phải em đã giao dịch gì với anh ta, nên Đoạn Mặc Ngôn mới không chỉnh anh nữa phải không?”

“Không phải……”

“Vậy là em lại bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta làm cho mờ mắt, hợp lại với anh ta rồi ư?”

“Không phải……”

“Vậy em nói cho anh nghe xem là cái gì hả! Tiếu Tiếu!” Tống Hiếu Nhiên khom người nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô: “Vậy em nói anh biết đi, tại sao em lại khóc thảm thiết như thế chạy từ nhà anh ta ra hả!”

Tiêu Tiêu rối như tơ vò tránh né ánh mắt của anh: “Anh đừng hỏi nữa, anh Hiếu Nhiên, không liên quan đến anh!”

“Cái gì mà không liên quan đến anh! Nhất định em đã bị anh ta uy hiếp, nên anh ta mới buông tha anh, phải không? Tiếu Tiếu, sao em lại ngốc như vậy chứ!”

“Không liên quan đến anh, là chính em không thể rời xa anh ấy thôi……”

“Vậy thì càng không được! Tiếu Tiếu, anh ta là bệnh nhân của anh, em có biết không hả!” Tống Hiếu Nhiên sốt ruột đến đỏ cả mắt, buột miệng nói ra.

Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, một lúc lâu sau Tiếu Tiếu mới quay đầu lại: “Ai là bệnh nhân của anh? Đoạn Mặc Ngôn? Anh ấy có bệnh gì?”

Tống Hiếu Nhiên lỡ lời, bỗng chốc tỉnh táo lại, hối hận và nhẹ nhõm cùng ập tới: “Tiếu Tiếu, em đừng hỏi nhiều nữa, anh vốn không nên nói ra, em chỉ cần biết người đó không giống với người bình thường là được, em đừng dây dưa gì với anh ta nữa!”

“Cho nên anh vì vậy mới quen biết anh ấy à?” Tiêu Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Tống Hiếu Nhiên tựa như lần đầu tiên mới quen biết anh ta vậy. Đoạn Mặc Ngôn có bệnh tâm lý? Rốt cuộc là bệnh gì? Anh ấy trị liệu ở chỗ anh Hiếu Nhiên ư? Trị cái gì? Lẽ nào Đoạn Mặc Ngôn thích trêu chọc những cô gái ngây thơ đều có ý nghĩa bên trong ư? Là một phần trong quá trình trị liệu?

Tinh thần như đứt từng đoạn ruột của Tiêu Tiêu lại gặp phải sự kích thích khổng lồ, cô lùi về sau hai bước, không thể tin được mà xoay người sải bước chạy đi.

“Tiếu Tiếu!” Tống Hiếu Nhiên sợ cô xảy ra chuyện liền đuổi theo ngay lập tức.

Một chiếc xe đua thắng gấp một cái “két”, dừng ngay trước mặt Tiêu Tiêu, cửa ghế phụ lái được mở ra, Nghiêm Khác nghiêng người ra từ ghế lái: “Lên xe!”

Đầu óc Tiêu Tiêu rối loạn, thế mà thật sự ngồi vào trong xe, Tống Hiếu Nhiên đuổi lên phía trước, Nghiêm Khác đã đạp ga chạy mất rồi.

Trong nháy mắt chiếc xe đua biến mất ngay khúc cua, Tống Hiếu Nhiên chau mày, đấm mạnh vào cột đèn đường.

Nghiêm Khác lướt xe vào đường chính, tốc độ xe chậm lại.

“Anh làm ơn tùy tiện tìm một chỗ rồi thả tôi xuống đi, cám ơn.” Tiêu Tiêu cúi đầu, thấp giọng nói.

Nghiêm Khác biếng nhác nói: “Đừng thế, nói thế nào thì tôi cũng đã cứu cô khỏi tay kẻ xấu, ít nhiều gì cô cũng phải mời tôi một ly kem chứ.” Anh ta dừng lại một chút: “Người đó là ai thế? Đuổi theo cô làm gì vậy?”

“……Người mà anh không quen biết.”

Nghiêm Khác quẹo cua, rất biết lắng nghe, nói: “Vậy chúng ta nói về người có quen biết đi, Đoạn Mặc Ngôn sao rồi? Tối qua uống say đến không biết trời trăng gì, ông đây đưa nó về nhà, ‘ầm’ một cái nó nhốt ông đây ở ngoài cửa luôn.”

“Anh ấy không sao.”

“Cô có biết dáng vẻ tối qua của Đoạn Mặc Ngôn ngu biết bao nhiêu không, trái một tiếng ‘Tiếu Tiếu, anh khó chịu’, phải một tiếng ‘Tiếu Tiếu, anh khó chịu’, y như một con nhóc đang làm nũng vậy, làm cho tôi nổi da gà đầy người.”

Tiêu Tiêu im lặng không lên tiếng.

“Lúm đồng tiền nhỏ này, nhìn không ra nha, cô cũng nhẫn tâm thật đấy, nó thờ ơ cô hai tháng, cô liền chỉnh nó nửa năm trời.” Nghiêm Khác thoáng liếc qua cô một cái, một tay lấy điếu thuốc ra: “Cũng kha khá rồi, thấy được thì dừng lại đi!”

Tiêu Tiêu vẫn không nói gì.

Nghiêm Khác dừng lại trước một cái đèn đỏ, châm điếu thuốc, rít vào một hơi thật sâu, nheo mắt lại nhả ra một vòng khói: “Đoạn Mặc Ngôn…… thật sự để tâm đến cô.”

Không ngờ câu nói này sẽ được nói ra từ miệng anh ta, rốt cuộc Tiêu Tiêu cũng có phản ứng, từ từ nhìn sang phía anh ta.

“Chỗ này của nó……” Nghiêm Khác chỉ chỉ vào cái đầu: “Thiếu đi cái gì đó, nó có thể được như bây giờ, đã không dễ dàng gì rồi.”

“Anh cũng biết sao?” Tiêu Tiêu hỏi với giọng khàn khàn: “Rốt cuộc anh ấy bị gì……”

“Tôi không biết, tôi đoán thôi.” Anh ta búng búng tàn thuốc: “Tốt xấu gì tôi cũng quen biết nó hai mươi mấy năm rồi.”

Tiêu Tiêu bối rối nhìn anh ta, trong đầu của Đoạn Mặc Ngôn…… thiếu mất thứ gì đó ư?

“Cô đã vô phòng nó chưa?”

Tiêu Tiêu lắc đầu.

Nghiêm Khác than nhẹ một tiếng: “Đi vào xem đi, xem rồi thì có lẽ cô sẽ hiểu thôi.”

Tống Hiếu Nhiên đứng trước cửa nhà Đoạn Mặc Ngôn, muốn nhấn chuông cửa, lại phát hiện cửa đang mở, anh ta gõ hai cái, nói một tiếng: “tôi vào nhé”, rồi mới chậm rãi bước vào nhà.

Trong nhà không có ai trả lời.

Anh ta đi vào sảnh phòng khách, phát hiện Đoạn Mặc Ngôn đang xoay lưng lại với anh ta, hút thuốc trong im lặng.

“Tại sao anh không chịu buông tha cho Tiếu Tiếu hả?” Tống Hiếu Nhiên kiềm nén hỏi.

Bảo vệ sớm đã thông báo với anh là Tống Hiếu Nhiên đến thăm, nên Đoạn Mặc Ngôn không hề ngạc nhiên khi có người đứng sau lưng. Anh không hề quay đầu lại, chỉ ra sức hút thuốc.

Tống Hiếu Nhiên đi đến trước mặt anh, quát lớn: “Đoạn Mặc Ngôn!”

Đoạn Mặc Ngôn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh nhìn anh ta lạnh lẽo khiếp người.

Tuy Tống Hiếu Nhiên không bị anh dọa, nhưng cũng vì thế mà lấy lại một chút lí trí, anh ta nóng nảy hỏi: “Tại sao Tiếu Tiếu lại khóc mà bỏ đi như vậy?”

Trong lòng Đoạn Mặc Ngôn nhói lên: “……Không liên quan đến anh.”

“Có phải anh lấy tôi để uy hiếp cô ấy không?”

“Không liên quan đến anh.”

Tống Hiếu Nhiên muốn xông tới đánh anh, nhưng anh ta nhịn xuống, nhiệm vụ khẩn cấp lúc này là làm cho anh triệt để buông bỏ Tiêu Tiêu.

“Đoạn Mặc Ngôn, yêu một người không giống như anh thế này đâu, anh như vậy chỉ là dục vọng độc chiếm, anh không có được, nên anh không vui mà thôi!” Tống Hiếu Nhiên nói: “Anh giày vò cô ấy như vậy, anh không khó chịu sao?”

Dục vọng độc chiếm…… Muốn độc chiếm cô, là sai ư? Đoạn Mặc Ngôn cầm lấy ly trà Tiêu Tiêu rót lúc nãy, một hơi uống cạn.

“Chắc anh đã điều tra hoàn cảnh của cô ấy rồi, phải không? Vậy hẳn là anh đã biết trải nghiệm trưởng thành của cô ấy, tôi nói cho anh biết, từ góc độ bác sĩ tâm lý của tôi, Tiếu Tiếu cũng có bệnh tâm lý, tình cảm của ấy bị tổn thương nghiêm trọng, thiếu tình thương, cực kì thiếu cảm giác an toàn, thực ra tinh thần của cô ấy vô cùng yếu đuối, càng buồn cười hơn chính là, kẻ đầu sỏ gây ra tình trạng hiện giờ của cô ấy, có tôi, cũng có anh. Người cô ấy cần là một người không ngừng cho cô ấy tình yêu, có một chỗ dựa cho cô ấy an toàn, để cô ấy cảm thấy có sự bảo đảm trên tinh thần, cô ấy mới có thể từ từ vỗ về vết thương trong lòng…… Anh với cô ấy, chính là hai cực điện âm, vĩnh viễn cũng không thể dung hòa với nhau được!”

Đoạn Mặc Ngôn cứng rắn bóp nát ly thủy tinh trong tay.

Tiêu Tiêu bước xuống xe của Nghiêm Khác, tùy tiện đi vào một quán cà phê, gọi một ly cà phê, ngồi trong quán cà phê yên tĩnh đó từ lúc mặt trời lên cao, cho đến khi mặt trời lặn xuống phía tây.

Mãi cho đến khi người đến ăn cơm chiều lục tục đi vào, Tiêu Tiêu mới chợt hoàn hồn lại. Cô nhìn ly cà phê chưa uống một ngụm nào của mình, cố gắng nhớ lại rốt cuộc mình đã suy nghĩ những gì trong cả buổi chiều, nhưng lại là một khoảng trống rỗng.

Cô thanh toán, đứng một lúc trong cơn gió lạnh rét mướt ở bên ngoài, vẫn là gọi một chiếc taxi, bảo ông ta chạy đến khu chung cư Quan Lư Tuyền.

Cuối cùng cô vẫn muốn biết, rốt cuộc trong căn phòng của Đoạn Mặc Ngôn có bí mật gì, rốt cuộc, anh lại có bệnh tâm lý gì.

Về đến căn hộ của Đoạn Mặc Ngôn, trong nhà tối đen như mực, chỉ có robot quét dọn tự động vẫn chưa kết thúc công việc, trong căn nhà yên tĩnh vang lên tiếng rè rè.

Tiêu Tiêu gọi điện cho Đoạn Mặc Ngôn, hỏi anh đang ở đâu.

“Ở nhà.”

“Tôi cũng đang ở nhà anh, không thấy anh.”

“…… Anh ở trong phòng.”

Tiêu Tiêu nhìn sang phòng cô ở, không hề thấy anh, vậy có nghĩa là anh đang ở phòng mình: “Anh mở cửa đi, tôi muốn vào trong xem một chút.”

Nói xong, cô cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, siết chặt di động, từ từ đi lên đó.

Lên đến lầu hai, cô liền thấy Đoạn Mặc Ngôn đứng trước cửa phòng anh, cánh cửa phòng ở phía sau đóng chặt.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, thấy cô từ từ bước đến gần.

Tiêu Tiêu đứng lại trước mặt anh: “Anh có thể mở cửa cho tôi vào xem một chút không?”

Giọng nói của Đoạn Mặc Ngôn có chút căng thẳng: “Tại sao đột nhiên muốn xem phòng của anh?”

“Chỉ là muốn xem một chút thôi.” Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói: “Có được không?”

Hai người chăm chú nhìn nhau rất lâu, một dòng cảm xúc không thể nói rõ tuôn trào giữa hai người.

“Anh không muốn em xem.” Hồi lâu sau, Đoạn Mặc Ngôn khàn giọng nói.

“Nếu như tôi kiên trì thì sao?”

Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

Khóe môi của anh mím chặt, một lúc lâu sau mới xoay người lại, chậm rãi nhấn mật khẩu vào.

Mỗi khi anh nhấn một cái, âm thanh điện tử lại “tít” một cái vào trái tim cô, tựa như đâm vào trái tim cô một lần lại một lần vậy.

Theo tiếng “cạch” vang lên, khóa cửa đã mở ra.

Trái tim của Tiêu Tiêu đập mạnh một cái.

Đoạn Mặc Ngôn nghiêng người, dựa vào tường, nhìn cô một lần nữa, trong đôi mắt đó có một vẻ phức tạp đến tuyệt vọng.

Vì ánh mắt này mà Tiêu Tiêu thở không được, cô chợt cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng, nhưng cô vẫn nín thở, cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Vào khoảnh khắc ngước mắt lên nhìn rõ ràng bên trong căn phòng, đầu óc của cô trống rỗng.

-----

Miemei: các nàng đoán xem trong phòng anh Đoạn có gì??? Nàng nào đọc cv rồi đừng tiết lộ nghen!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.11.2016, 01:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 425
Được thanks: 4553 lần
Điểm: 35.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 40
Chương 72

Cả căn phòng rộng lớn, ngoài một chiếc giường ra, thì không có bất kì thứ gì nữa!

Không có tủ quần áo, không có tranh treo tường, không có đèn bàn, không có ghế, không có bàn, đồ gia dụng gì cũng không có, đồ trang trí gì cũng không có, thậm chí không hề lắp đặt thiết bị gì cả! Bức tường trắng phếu chỉ đối diện với một chiếc giường, đừng nói là ở trong đó, để một mình cô đứng ở trong đây một lúc thôi, cô cũng cảm thấy sợ hãi!

Trống không như thế, rỗng tuếch như thế!

Tiêu Tiêu không dám tin nhìn quét quanh một vòng, đại não giống như bị một làn sóng khổng lồ ập thẳng vào vậy, ong ong lên. Vậy mà anh lại có thể ngủ trong một nơi đơn giản, trắng toát như vậy, giống như ngoài bản năng sinh tồn, thì anh không cần gì nữa hết!

So sánh với cách bày trí đâu đâu cũng hưởng thụ cuộc sống thú vị ở tầng dưới, thì quả thật ở đây chính là địa ngục. Tại sao anh…… lại có cuộc sống cực đoan như vậy chứ?

“Hít hà!” Hơi thở Tiêu Tiêu đã nín lại dễ dàng được thở ra, cô hoàn toàn không dám tin lùi lại một bước, ánh mắt nhìn sang Đoạn Mặc Ngôn vô thức mang theo chút hoảng sợ mà phức tạp. Rốt cuộc người đàn ông này……

Đoạn Mặc Ngôn hoàn toàn không ngạc nhiên với phản ứng của cô, thậm chí biểu cảm của anh bình tĩnh đến dọa người.

“Đi tìm Tống Hiếu Nhiên đi, anh ta sẽ nói cho em nghe tất cả những điều em muốn biết.” Đoạn Mặc Ngôn lại đi vào phòng lần nữa: “Cứ nói là anh đồng ý rồi.”

“……Tình trạng của Đoạn Mặc Ngôn, nói theo cách thông thường chính là một kiểu khiếm khuyết tình cảm.” Tống Hiếu Nhiên đưa một ly trà nóng cho Tiêu Tiêu vừa đi suốt đêm đến đây, ngồi xuống rồi từ từ nói.

Tiêu Tiêu nghe Tống Hiếu Nhiên nói ra sự thật, nước nóng trong cái ly trên tay nổi lên gợn sóng.

Thực ra trên đường đến đây, cô đã mơ hồ đoán được một chút manh mối rồi, nhưng khi thực sự nghe được sự thật, vẫn vô cùng chấn động.

Khiếm khuyết, tình cảm!

“Thông thường người mắc chứng bệnh này, sẽ không cảm nhận được tất cả cảm xúc tình cảm, bao gồm cả sống chết chia lìa, cả gia đình vui cười rất náo nhiệt, nhưng bọn họ không biết tại sao mọi người lại vui vẻ; mọi người khóc đến đau lòng tuyệt vọng, bọn họ cho rằng đó chỉ là chuyện tuần hoàn của trời đất, rất bình thường. Nói chung, bọn họ không khát khao bất cứ thứ gì, không có yêu cầu với bất cứ thứ gì. Còn dư lại, chỉ là bản năng sinh tồn mà thôi.”

Anh…… thế mà lại là vô tình vô nghĩa theo đúng nghĩa đen. Tay của Tiêu Tiêu siết chặt.

“Vậy tại sao, anh ấy lại đi tìm bác sĩ tâm lý?” Nếu như anh ấy không có cảm xúc, hẳn sẽ không day dứt như thế.

“Lúc đầu, Đoạn Mặc Ngôn là xin sự giúp đỡ của thầy anh, sau này anh hỏi anh ta tại sao muốn tìm bác sĩ tâm lý, anh ta nói, ‘con người sỡ dĩ là con người, chính là vì có sự khác biệt với động vật về tình cảm, tôi chỉ muốn xem thử, rốt cuộc tôi có tư cách để được gọi là con người hay không’.”

Trái tim của Tiêu Tiêu, giống như đột nhiên bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, gần như đau đến mức không thở được.

“Biện pháp trị liệu sơ bộ của thầy anh, là để anh ta giao tiếp với thế giới bên ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với tự nhiên nhiều hơn, đi thưởng thức những thứ mà nhân loại xưng là tuyệt vời nhiều hơn…… Em cũng thấy căn nhà của anh ta rồi đó, đó chính là một trong những bước trị liệu của anh ta.”

Thì ra, căn nhà ngập tràn hơi thở cuộc sống kia, chẳng qua chỉ là “phòng bệnh” của anh, mà căn phòng trên tầng hai kia, mới là bản chất của anh.

“Nhưng những thứ này đều không có tác dụng, Đoạn Mặc Ngôn lí trí quá, anh ta có thể hiểu rõ mục đích qua lại giữa người với người, có thể nhìn ra cái đẹp của tự nhiên và tác phẩm nghệ thuật ở đâu bằng con mắt tinh tường của đời thường, nhưng anh ta không thể sinh ra cảm xúc từ nội tâm. Vậy mà có một ngày……” Tống Hiếu Nhiên thoáng dừng lại, nhìn Tiêu Tiêu một cái thật sâu: “Lúc bọn anh tiến hành thảo luận, anh ta nói lúc anh ta mười mấy tuổi, trong một buổi tiệc tối, đã nhìn thấy một cô bé cười vô cùng rạng rỡ, vào khoảnh khắc đó, trong lòng có có một dòng cảm xúc vô danh lướt qua, nhưng lập tức lại biến mất không dấu vết. Thế là dựa trên giả thiết này, anh đã đưa ra ‘lí luận thiếu nữ’.”

Tiêu Tiêu vốn đang yên lặng lắng nghe, nghe vậy chợt ngẩng đầu lên: “Anh Hiếu Nhiên, là anh ư?!”

Tống Hiếu Nhiên vốn không muốn phá hỏng hình tượng của anh ta trong lòng cô, nhưng kể từ khi anh ta biết Tiêu Tiêu trở lại bên cạnh Đoạn Mặc Ngôn là vì anh ta, anh ta liền bị sự tự trách và áy náy gặm nhấm, nếu như anh ta còn không nói hết sự thật ra, vậy thì anh ta cũng hèn quá đi.

“Phải, là anh. Anh khuyên anh ta có mục đích đi tìm những cô gái có tấm lòng hiền lành, hoạt bát, hay cười, thử bỏ chút kiên nhẫn ra giao lưu với những cô gái đó, sau đó, quả nhiên đã đạt được kết quả anh mong muốn. Anh ta đã sinh ra phản ứng kích thích đối với nụ cười của những thiếu nữ ngây thơ, cũng có thể là một kiểu phản xạ có điều kiện, anh ta cũng có có thể được lây nhiễm cảm xúc vui vẻ, nhưng cũng như hoa quỳnh nở hoa thôi, chỉ thoáng qua rồi biến mất, không thể kéo dài.”

“Khi anh thử ám chỉ anh ta tiếp xúc sâu hơn với thiếu nữ, thì anh ta đã cắt đứt liên lạc với cô thiếu nữ đầu tiên, nguyên nhân là vì nụ cười của cô ta đã không thể thu hút cảm xúc của anh ta nữa.” Tống Hiếu Nhiên khẽ thở dài: “Bởi vì cô gái kia bị cuộc sống giàu sang mà anh ta mang đến cho cô ta làm cho lầm đường lạc lối, trong nụ cười đã nhuốm vào dục vọng của đời thường.”

“Sau này cũng có mấy cô thiếu nữ, đa phần tình huống đều như thế, hoặc là bị tiền tài làm mờ mắt, hoặc là đã yêu anh ta, anh ta cảm thấy nụ cười đó cũng nhiễm tạp chất, giống như là một công cụ có thêm công dụng mà anh ta không muốn, nên anh ta không cần nó nữa.”

Nếu như trước khi chưa được biết sự thật, cô nghe được những lời thoái thác lạnh lùng như thế, thì nhất định trái tim sẽ lạnh lẽo vô cùng, nhưng bây giờ, trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc càng mãnh liệt hơn sự lạnh lẽo kia, đó là…… thông cảm.

“Sau đó, anh ta gặp em.” Tống Hiếu Nhiên vuốt mặt một cái: “Tiếu Tiếu, anh thật sự không biết, anh ta sẽ gặp em. Trong những cuộc nói chuyện giữa bọn anh, không hề đề cập đến tên của thiếu nữ.”

Tiêu Tiêu tự giễu gật đầu.

“Thực ra lúc đó, anh vốn muốn dừng kế hoạch này lại. Bởi vì nó giống như người hít thuốc phiện vậy, một khi đã nghiện rồi, thì càng khó khống chế hơn, anh ta có phản ứng vui vẻ càng nhiều, thì lập tức cảm giác trống rỗng, cô độc kèm theo đó cũng càng nhiều hơn, lúc đó anh ta càng nguy hiểm hơn trước kia. Nhưng anh ta nói anh ta lại tìm được một cô thiếu nữ, anh liền nghĩ lấy cô gái này làm người thử nghiệm cuối cùng…… Vừa bắt đầu, anh ta đối với em cũng giống vậy, thậm chí cảm thấy em có bạn trai là một chuyện rất tốt, cho rằng có thể em sẽ ở bên cạnh anh ta lâu hơn một chút. Nhưng, lúc em bị đánh ở viện mồ côi, được anh ta bế lên xe, mọi chuyện đã khác đi. Anh ta nói anh ta vừa muốn bảo vệ em, vừa có, có dục vọng với em.” Tống Hiếu Nhiên cảm thấy cả người đều khó chịu, nhớ lại chuyện anh ta khuyến khích Đoạn Mặc Ngôn hãy làm bất cứ chuyện gì anh muốn làm, anh ta liền hối hận muốn chết.

Vậy mà lại là lúc đó……

“Anh đề nghị anh ta…… qua lại với em nhiều một chút.” Tống Hiếu Nhiên rũ mắt, u ám nói: “Nhưng anh ta không nghe anh nói, anh ta vẫn đối xử với em như bình thường, đúng không? Bây giờ nghĩ lại, đó có thể là bài xích theo bản năng. Anh ta bài xích những thứ anh ta không nắm bắt được…… Mãi cho đến một ngày, anh ta đến đây nói với anh, anh ta muốn em trở thành người phụ nữ của anh ta, thì anh liền hiểu ra, em khiến anh ta nảy sinh ra phản ứng càng sâu sắc hơn cả sự vui vẻ. Anh ta, đã yêu em rồi……”

“Anh ấy thật sự yêu em ư?” Tiêu Tiêu thì thầm hỏi ngược lại. Cô vẫn luôn nghĩ rằng chẳng qua anh chỉ xem như trò chơi thôi, mãi cho đến lúc sau khi chia tay, anh mới thật lòng có cảm tình với cô, không ngờ, từ đầu đến cuối, anh chưa từng gạt cô……

“Xưa nay tình yêu là loại tình cảm mà khoa học khó giải thích nhất, nó khác với tình thân, tình bạn, tình thân có huyết thống, tình bạn có thời gian tiếp xúc lâu dài, nhưng tình yêu có thể chỉ phát sinh trong một khoảnh khắc nào đó thôi, chính là cái mà người đời thường gọi là vừa gặp đã yêu, thậm chí có thể nói nó là một loại phản ứng. Tình dục là bản năng sinh tồn của con người, rốt cuộc tình yêu và dục vọng có thể tách rời triệt để hay không, cũng không ai có thể nói rõ được.” Tống Hiếu Nhiên cố gắng hết sức nói với thái độ lí trí: “Nhưng ngay cả như vậy, anh ta có thể nảy sinh tình yêu với em, cũng là chuyện vô cùng hiếm có. Hơn nữa kể từ đó về sau, từ trên người em, anh ta có được càng nhiều phản ứng cảm xúc hơn.”

Trên mặt Tiêu Tiêu nổi lên một loại biểu cảm phức tạp không nói nên lời.

“Tiếu Tiếu, đừng thông cảm với anh ta, anh nói với em những điều này là muốn để cho em nhìn rõ gương mặt thật của anh ta, cuối cùng anh ta cũng là người khiếm khuyết cảm xúc, tuy tình cảm của anh ta dành cho em dài hơn so với tưởng tượng của anh, nhưng nói thật, em hoàn toàn không biết được, một ngày nào đó, đột nhiên tình yêu mà anh ta dành cho em sẽ không còn nữa.”

Bỗng nhiên Tiêu Tiêu nhớ lại lần bọn họ cãi nhau ở khu di tích lịch sử, cô hỏi anh, nếu như sau này bọn họ chia tay, có khi nào anh cũng sẽ lạnh lùng vô tình với cô không, lúc đó, cơn giận của Đoạn Mặc Ngôn như một con dao vậy, khi đó cô không phát giác ra, nhưng bây giờ nghĩ lại, phải chăng lúc đó anh không phải đang giận câu hỏi của cô, mà là giận chính mình có lẽ thật sự sẽ có một ngày đối xử với cô như người xa lạ.

[Tiếu Tiếu, tình cảm này phai nhạt đi thì làm sao bây giờ?] Giọng nói đau khổ của anh vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Em không biết, anh Hiếu Nhiên, em không biết……” Cô cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể như tro tàn lại cháy lên, thậm chí làm cho bản thân cô cũng sợ hãi.

“Thời hạn tươi mới của tình yêu vốn đã ngắn rồi, huống chi là anh ta? Khi phần tình cảm này của anh ta biến mất, đối với anh ta chỉ như dòng nước chảy đi không còn dấu vết, em có hiểu không?”

“Nhưng mà……”

“Tiếu Tiếu! Anh ta vẫn là một người không có lòng cảm thông, không có lòng thương người, khi em khó chịu vì người khác hành hạ một con chó nhỏ đến chết, thì anh ta hoàn toàn không biết tại sao em khó chịu, thậm chí anh ta sẽ vì bị con chó nhỏ cản đường, mà trở thành kẻ đầu sỏ giẫm chết nó!”

Câu nói của Tống Hiếu Nhiên, như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.12.2016, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 425
Được thanks: 4553 lần
Điểm: 35.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 44
Chương 73

Thông cảm với một người khiếm khuyết tình cảm, vô cùng dễ dàng. Bất kì một người có cảm tình bình thường đều hiểu được cuộc sống của mình sẽ đau khổ, trống rỗng biết mấy khi thiếu đi những cảm xúc cơ bản nhất. Nhưng khi thật sự ở chung một chỗ với người như thế, ngẫm nghĩ một chút thì sẽ cảm thấy rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ.

Ở cạnh anh ta sẽ là một cuộc đầu tư mạo hiểm, thậm chí là vô vọng, mỗi giờ mỗi phút đều phải lo lắng đột nhiên có một ngày tình cảm của anh ta sẽ biến mất. Anh ta không biết tình thân là gì, nếu như sinh con đẻ cái với anh ta, có lẽ anh ta cũng không có cảm tình với đứa bé, đừng nói đến tình cha con ấm áp, e rằng ngay cả chuyện sinh lão bệnh tử của chúng, anh ta cũng không quan tâm.

Cả đêm này, Tiêu Tiêu mơ thấy ác mộng liên miên, không chỉ một lần mơ thấy Đoạn Mặc Ngôn lạnh lùng xoay người bỏ đi, thậm chí mơ thấy có một bé gái chạy theo sau anh kêu ba ơi, anh cũng không quay đầu lại. Bé gái kia quay qua, rõ ràng là gương mặt của cô lúc nhỏ.

Hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Tiêu Tiêu đã lặng lẽ ra khỏi nhà Tống Hiếu Nhiên. Cô mờ mịt, bối rối đi trên đường, không biết khi nào trời đã đổ tuyết, mọi người kinh ngạc chú ý cảnh tuyết rơi trong tiết trời rét tháng ba này, chỉ mỗi mình cô hoàn toàn không có phản ứng.

Cô bước đi không rõ đích đến rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi về căn hộ ở Quan Lư Tuyền.

Trong căn nhà vẫn vô cùng ấm áp, Tiêu Tiêu chậm rãi đi vào trong.

Đoạn Mặc Ngôn không ngủ trong căn phòng lạnh lẽo, không có chút hơi người của anh, mà nằm ngửa trong sảnh phòng khách, gạt tàn thuốc trên bàn trà nhét đầy tàn thuốc, một chai Whisky đã thấy đáy.

Tiêu Tiêu đi qua đó, mới phát hiện trên tay anh vẫn đang kẹp một điếu thuốc cháy dở, đang suy sụp tinh thần nhìn lên trần nhà, thế mà vẫn còn đang tỉnh.

Đoạn Mặc Ngôn nghe thấy tiếng động, con ngươi chuyển động liếc sang nhìn cô, hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, anh ngồi dậy, cưỡng ép dụi điếu thuốc sắp tàn vào chiếc gạt tàn thuốc ngay cả một chỗ trống cũng không còn, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Qua đây ngồi đi.”

Tiêu Tiêu làm theo lời anh, ngồi xuống bên cạnh anh, cả người đầy mùi rượu và thuốc lá.

“Vừa đi qua từ bên Tống Hiếu Nhiên hả?” Anh mở miệng, trong giọng nói mang theo chút khản đặc.

Tiêu Tiêu gật đầu.

“Đã nghe anh ta nói rồi chứ?”

“…...Ừm.”

“Vậy sao bây giờ mới đến đây? Lên giường với Tống Hiếu Nhiên à?”

“Anh……!” Tiêu Tiêu cả đêm không ngủ bị tức đến tỉnh hẳn ra, bò có dắt đến đâu thì vẫn là bò mà.

“Được rồi, được rồi, anh lại nói sai nữa rồi.” Đoạn Mặc Ngôn giơ tay lên, ai ngờ lại nói tiếp: “Thực ra nếu em thật sự lên giường với anh ta, cũng không sao cả.”

“Anh nói cái gì?” Tiêu Tiêu hỏi một cách chậm rãi.

Đoạn Mặc Ngôn không nhìn cô, cầm ly rượu dựa vào lưng ghế sô pha, đang muốn mở miệng, Tiêu Tiêu lại giành trước: “Tay của anh bị sao vậy?”

Đoạn Mặc Ngôn nương theo tầm mắt của cô nhìn về phía bàn tay dính máu loang lổ: “Không có gì, quẹt trúng thôi.”

Cô giựt lấy cái ly của anh, mở bàn tay của anh ra, mới thấy rõ chỗ đó căn bản không phải một vết cắt, mà là rất nhiều vết thương chằng chịt, hơn nữa có hai chỗ khá sâu, trong đó lại vẫn còn vụn thủy tinh.

“Anh làm thế nào mà thành thế này vậy?”

Đoạn Mặc Ngôn không nói gì, Tiêu Tiêu cũng không hỏi tới, đứng dậy đi tìm hộp y tế trong nhà, dùng cồn khử trùng cây nhíp, lại cầm lấy tay anh, cúi đầu giúp anh gắp vụn thủy tinh ra.

Anh chăm chú nhìn động tác cẩn thận từng li từng tí của cô, trong lồng ngực trào ra cảm xúc dịu dàng xa lạ, dường như không nghe thấy mà than thở, anh bình tĩnh nói: “Em thu dọn đồ đạc xong rồi thì đi đi.”

Tiêu Tiêu tập trung vào động tác trên tay, qua một lúc mới nghe hiểu được lời nói của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh: “Anh chịu thả em đi ư?”

“Dưa còn xanh hái sẽ không ngọt, bí mật của anh cũng bị em cạy lên hết rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa gì.”

“Là không có ý nghĩa, hay là tình cảm đã phai nhạt?”

Đoạn Mặc Ngôn cười một tiếng vô cùng phức tạp: “Tiếu Tiếu ngốc.” Có thể bây giờ đang lúc anh gần kề độ tuổi ba mươi, là lúc tình cảm nồng nhiệt nhất, nồng nhiệt đến mức anh gần như không biết nên làm thế nào cho phải.

Vì nụ cười của anh, bỗng dưng Tiêu Tiêu thấy vô cùng khó chịu.

“Tống Hiếu Nhiên nói rất có lí, cho dù bây giờ anh còn có cảm giác, có lẽ, đột nhiên có một ngày rồi sẽ không còn nữa, chúng ta không cần đợi đến ngày đó đâu.”

“Anh…… không khó chịu sao?” Cho dù cô không mắc bệnh đó, cũng hiểu rất rõ. Người khiếm khuyết tình cảm đột nhiên có được tình cảm, không khác gì người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, làm sao nỡ buông bỏ bản năng sinh tồn chứ?

“Anh thấy em khóc thì càng khó chịu hơn……”

Anh chưa dứt lời, cô đã nhào vào lòng anh!

Lí trí bảo cô phải tránh xa người đàn ông này càng xa càng tốt, nhưng tình yêu đã cháy lại rồi, trước khi cô đi vào căn nhà này, thì đã quyết định làm lại từ đầu với anh. Nếu nói cô vẫn còn do dự điều gì với đoạn tình yêu này, sau khi nghe được những lời đó của anh thì đã hoàn toàn tan biến thành mây khói! Cô muốn yêu người đàn ông này, yêu người người đàn ông duy nhất yêu thương cô, cho cô tình yêu có một không hai trên thế giới này! Cô không biết con đường tương lại dài cỡ nào, cũng mặc kệ con đường tương lại đó dài đến đâu, chỉ cần biết trong giây phút này, cô đã có được cả thế giới.

“…… Tiếu Tiếu?” Đã rất lâu rồi cô không chủ động ôm anh, khiến Đoạn Mặc Ngôn đột nhiên không biết phải làm sao. Trọng điểm là anh không hề biết vì sao bỗng dưng cô lại ôm anh, lẽ nào cô muốn…… “Làm tình sau chia tay hả?”

Tiêu Tiêu vốn đang òa khóc vì tâm trạng khó tả, chợt bật cười, cô lui người ra một chút, lau nước mắt, lắc đầu: “Không.”

Đoạn Mặc Ngôn không ôm hi vọng quá nhiều, nên cũng không thất vọng lắm, hơn nữa bây giờ tâm trạng của anh càng trầm trọng hơn thất vọng gấp vô số lần……

“Em thích yêu đương hợp lại hơn là làm tình sau chia tay.”

Yêu đương hợp lại là thứ gì thế? Hiếm khi Đoạn Mặc Ngôn ngơ ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại, một lúc lâu sau anh mới không thể tin được nhìn sang cô: “Ý em là……”

Hai lúm đồng tiền lún sâu trên gương mặt cô, Tiêu Tiêu mỉm cười mang theo nước mắt nói: “Đoạn Mặc Ngôn, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi!”

Nói xong câu này, Tiêu Tiêu trở nên thông suốt, chỉ cảm thấy sương mù u ám trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Chắc chắn là cô đã điên rồi, vậy mà cô lại thật sự quyết định bước vào con đường không lối về này! Nhưng so với lần trước chìm đắm trong tình yêu mù quáng, bất an, lần này cô biết rõ đây là con đường đầy chông gai mà vẫn không chùn bước. Dù cho tình yêu này sẽ tiêu tan trong cuộc đời của cô, nhưng cô vẫn nguyện vì anh mà gánh chịu tất cả.

Cô muốn anh yêu cô, cũng muốn trao cho anh tất cả tình yêu.

Đoạn Mặc Ngôn cảm thấy vô cùng hoang mang với lời thoại phi logic này. Theo như anh hiểu, cô vẫn luôn muốn rời khỏi anh, bây giờ lại phát hiện chỗ khiễm khuyết của anh nữa, đừng nói là cô, e rằng ngay cả Hạ Dung, Lôi Tiểu Trúc luôn nói yêu anh cũng muốn rời khỏi anh thôi? Tại sao cô lại đi ngược lối như vậy, còn nói câu muốn bắt đầu lại từ đầu với anh nữa chứ?

Anh không hiểu, hơn nữa, anh cũng không muốn đào bới ngọn nguồn để tìm lí do, giờ này phút này anh chỉ quan tâm một điều.

“Em còn dám ở cạnh anh ư?”

Tiêu Tiêu nhìn anh chăm chú, tươi cười gật đầu.

“Em đừng vờ ngớ ngẩn vào lúc này, em còn chưa hiểu sao, anh……”

Tiêu Tiêu nghiêng người hôn lên môi anh.

Đoạn Mặc Ngôn có chút mờ mịt, thế này chênh lệch hơi lớn rồi đó. Nhưng khi bờ môi đỏ mềm mại in lên môi anh, khiến người đã cấm dục biết bao lâu như anh sao mà kiềm chế nổi chứ? Thế là anh lập tức đổi khách thành chủ, bàn tay to vuốt ve gương mặt cô theo thói quen, muốn làm cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc.

Nhưng đột nhiên Tiêu Tiêu lại đẩy anh ra.

Làm sao Đoạn Mặc Ngôn cho phép cô lâm trận bỏ chạy chứ, bàn tay mang theo vết thương đặt trên cần cổ trắng ngần giữ cô lại, mang theo mùi thuốc lá nồng nặc hung hăng hôn cô.

“Ưm! Tay của anh……” Cô còn chưa thoa thuốc cho anh……

Đoạn Mặc Ngôn ngoảnh mặc làm ngơ, môi lưỡi dùng sức mà hôn, thậm chí anh không muốn cho cô thời gian để lấy hơi, mỗi một lần hôn lại càng thêm sâu sắc, nóng bỏng, hơi thở phả trên mặt cô cũng ngày càng nặng nề.

“Đợi một chút, băng bó cho anh đã……”

Cùng lúc cất tiếng nói, cô đã bị anh đè xuống sô pha.

Lúc này làm sao Đoạn Mặc Ngôn còn để ý để bị thương hay không bị thương gì nữa chứ, bây giờ anh chỉ muốn hòa tan thân thể mềm mại dưới người vào cơ thể mình, khảm vào trong xương máu, vậy thì không cần phải lo lắng cô nhóc này sẽ bỏ anh mà đi nữa, cũng không cần lo lắng cô sẽ bị tổn thương vì anh nữa.

“Đoạn Mặc Ngôn……” Tiêu Tiêu gọi anh với tiếng khóc nức nở, đôi mắt long lanh ẩm ướt nhìn anh chăm chú.

Anh lại lạc vào trong thân thể của cô rồi.

Đoạn Mặc Ngôn nâng niu nhìn cô chăm chú một lúc lâu, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô trong tiếng thì thào lẩm bẩm: “Tiếu Tiếu yêu dấu……”

Làm tình hợp lại chỉ làm một lần, nhưng chỉ một lần thôi đã khiến Tiêu Tiêu muốn sống muốn chết rồi, mỗi lần khi cô sắp đến cao trào, thì anh dừng lại, hạ tiết tấu chậm xuống, làm lại từ đầu, cứ thế giày vò cô ba, bốn lần, lúc cô gào khóc xin tha, cuối cùng anh mới cùng với cô bước lên thiên đường.

Hai người tắm rửa rồi về phòng của Tiêu Tiêu, Đoạn Mặc Ngôn dựa vào đầu giường, Tiêu Tiêu mặc áo ngủ, băng bó vết thương cho anh.

“…… Không biết là lúc 6 tuổi hay 7 tuổi, đột nhiên anh phát hiện, anh không hề để tâm đến mọi thứ xung quanh, có người có thể vì một món đồ chơi mà đánh nhau, vì thi được hạng nhất mà kiêu ngạo, vì ba mẹ thiên vị mà khóc nhè, tất cả anh đều không quan tâm, hơn nữa lúc mọi người đều đang cười, anh lại không biết tại sao họ lại cười…… Khi em không giống với người khác, bản năng của em liền muốn che giấu, nhưng đợi đến khi anh hơi lớn một chút, thì ngay cả che giấu anh cũng lười.”

Tiêu Tiêu thoa thuốc cho anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Cảm thấy trống rỗng à?”

“Nếu nói là trống rỗng, chi bằng nói là hư vô.” Đoạn Mặc Ngôn nói.

Tâm trạng vừa khó chịu lại thương tiếc tự nhiên sinh ra, Tiêu Tiêu cực kỳ dịu dàng thổi lên vết thương vừa được thoa thuốc của anh.

“Nhưng lúc anh theo đuổi em, chỉ số EQ cao như thế, em hoàn toàn không nhìn ra anh……”

“Bởi vì anh đã mướn người vạch kế hoạch giúp anh.”

“Mướn người?”

“Cả một đám người, cố vấn tình cảm gì đó.” Đoạn Mặc Ngôn dứt khoát khai hết: “Những chuyện mà em thấy EQ cao đều là ý kiến của tụi nó, những cái làm hư thì đều là của anh.”

Bây giờ, năng lực chấp nhận của Tiêu Tiêu đã vô cùng mạnh mẽ, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

“Ví dụ như là lần đó anh suy nghĩ nửa ngày trời mới nghĩ ra điều em muốn nói lại thôi chính là muốn kêu anh hôm sau đến đón em đó hả?”

“Phải.” Đoạn Mặc Ngôn dừng lại một chút. “Hôm chia tay đó, bọn họ gọi đến để tư vấn như thường lệ, nghe kể toàn bộ câu chuyện xong, thì đề nghị anh quay lại tìm em, nhưng anh từ chối. Mỗi một chuyện sau khi chia tay, đều bị cảm xúc của anh thôi thúc, không liên quan đến lí trí. Trước kia anh muốn biết rất nhiều cảm giác, nhưng thật sự cảm nhận được rồi lại cảm thấy rất khó chịu.”

“Có hối hận không?” Tiêu Tiêu ngước mắt lên: “Hối hận vì đã yêu em?”

Đoạn Mặc Ngôn cong môi: “Không.” Bây giờ anh thấy vô cũng thoải mái, cực kỳ thoải mái: “Em thì sao, em có hối hận không?”

Tiêu Tiêu rũ mí mắt xuống, dừng lại một lúc, lắc đầu một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cap, gordonle, hoangnhumai, Hue Den, huongle_97, Sóc Là Ta, sún nguyễn, Totoro yuki, vô tâm vô phế và 920 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 131, 132, 133

5 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 74, 75, 76

6 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 177, 178, 179

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
Puck
Puck
susublue
susublue

LogOut Bomb: Snow cầm thú HD -> Tuyền Uri
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Đang có nhìn hình đoán chữ cực dễ nhé!
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2096 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.