Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 22.11.2016, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 451
Được thanks: 1879 lần
Điểm: 30.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 12
Chương 75: Lại muốn không nhịn được nữa rồi
     

Khát vọng nồng liệt cuồn cuộn trong lồng ngực, Nam Cung Kình Hiên lại đè ép lên người cô, hôn cho đến khi cô thở không nổi.

Dụ Thiên Tuyết thống khổ than nhỏ một tiếng, suy yếu mở đôi mắt ướt nhẹp ra mê mang nhìn anh, lại run rẩy mãnh liệt dời ánh mắt, giọng nói khàn đặc tràn đầy sợ hãi: “Lại là anh.....Đủ chưa.....Nam Cung Kình Hiên, anh khi dễ tôi đủ chưa.....”

Nam Cung Kình Hiên dịu dàng nhìn cô, trái tim bị níu chặt lần nữa, ôm chặt thắt lưng của cô để cho cô dán sát với mình hơn, lạnh lùng nói khẽ: “Vĩnh viễn không đủ! Cô loại bỏ cái ý niệm này ra khỏi đầu đi!”

Hai hàng mày thanh mảnh của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi cau lại, thống khổ và ủy khuất, u buồn nhắm lại đôi mắt như cánh bướm, cô nỉ non: “Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới thoát khỏi anh.....”

Khóe mắt thậm chí đã rơi lệ, Nam Cung Kình Hiên đưa tay bưng lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô hôn khô những giọt nước mắt tủi hờn, đầu lưỡi quét qua hàng mi đang run rẩy, tràn đầy yêu thương: “Cô không thể nào thoát khỏi tôi.....Ngoan ngoãn mà tiếp nhận thôi.....”

Hồi lâu sau Dụ Thiên Tuyết rưng rưng ngủ say trong sự triền miên ôn nhu của anh, Nam Cung Kình Hiên cũng đã mệt mỏi buồn ngủ, bởi vì hương vị ngọt ngào của cô mà vô cùng thỏa mãn, ôm cô vào lòng che chở rồi trầm trầm rơi vào mộng đẹp.

*****

Dụ Thiên Tuyết không cách nào thừa nhận sự thật mình tỉnh dậy trong lòng một người đàn ông, da thịt lại còn tiếp xúc thân mật, hàng mi rung động thẹn thùng, sự nhục nhã làm cho cô thiếu chút nữa là ngất lịm, dùng hết sức đẩy khuỷu tay của anh ra khỏi người mình!

Nam Cung Kình Hiên cứ như vậy mà bị giật mình tỉnh giấc, lười biếng mở mắt ra liếc nhìn cô một cái. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

Tối hôm qua thật sự là đã uống quá nhiều rượu, quả nhiên là say rượu mất lý trí, tại sao mình lại ở cùng với cô gái này? !

“Nam Cung Kình Hiên! Anh.....” Sự khiếp sợ và xấu hổ đã khiến Dụ Thiên Tuyết mất đi chức năng ngôn ngữ, hai mắt ướt đẫm nước mắt, khuôn mặt đỏ lên, cô thật rất muốn giơ hai tay lên tát vào mặt của mình.

“Tôi ở đây.....” Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, cơ bắp rắn chắc lộ ra, anh nheo mắt lại quan sát cô, cười nhạo: “Thế nào, cô muốn chia sẻ cảm thụ cùng tôi sao? Tối hôm qua kỹ thuật của tôi thế nào?”

Chóp mũi của Dụ Thiên Tuyết vô cùng chua xót, túm drap giường qua bao lấy thân thể của mình, giọng run run tức giận mắng chửi: “Tối hôm qua tôi căn bản không phải ở chỗ này, rõ ràng tôi đang ở viện điều dưỡng! Tên cầm thú đáng chết, ai cho anh chạm vào tôi nữa! !”

Nam Cung Kình Hiên “Hừ” lạnh một tiếng, cũng không che đậy bộ phận trọng yếu trên cơ thể mình, ưu nhã đứng dậy: “Tôi cũng thấy kỳ quái, sao tôi còn hứng thú đụng cô, cô chửi thêm một câu tôi liền làm thêm một lần, không tin thì cứ thử coi, hửm?”

Hai mắt của Dụ Thiên Tuyết trợn to nhìn anh, nước mắt rưng rưng: “Nam Cung Kình Hiên, anh không phải là người!”

Nam Cung Kình Hiên nhếch môi, hai cánh tay chống hai bên người cô: “Một lần!”

“Anh.....” Dụ Thiên Tuyết không nghĩ tới anh làm tới thật, trong lòng lại càng tức giận, cộng thêm cảm giác nhục nhã cô quả thật muốn giết chết anh: “Khốn kiếp, làm sao anh có thể như vậy! Là tôi bị cưỡng bức, tôi không phải tự nguyện!”

Hết chương 75



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, Ta tuyet nhu, TửAnh, chansy12
     

Có bài mới 23.11.2016, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 451
Được thanks: 1879 lần
Điểm: 30.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 33
Chương 76: Tôi nghĩ ra biện pháp gì thì cũng tốt hơn là làm phụ nữ của anh


Nam Cung Kình Hiên nhếch môi, hai cánh tay chống hai bên người cô: “Một lần!”

“Anh.....” Dụ Thiên Tuyết không nghĩ tới anh làm tới thật, trong lòng lại càng tức giận, cộng thêm cảm giác bị nhục nhã cô quả thật muốn giết chết anh: “Khốn kiếp, sao anh lại có thể như vậy! Tôi là bị cưỡng bức, tôi căn bản không phải là tự nguyện!”

“Hai lần!” Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, nụ cười trên khóe miệng lạnh dần: “…..Bị cưỡng bức sao? Dụ Thiên Tuyết, có cần tôi nhắc nhở để cô nhớ lại hay không? Tối hôm qua là người nào cuốn chặt lấy tôi, một chút tôi cũng không nhúc nhích được phải chờ cô bình thường trở lại mới có thể tiếp tục muốn cô, là ai ở trong lòng tôi rên rỉ như mèo kêu? !”

“Anh đừng nói nữa! !” Dụ Thiên Tuyết ra sức bịt tai, nước mắt rơi xuống, xấu hổ muốn chết cho xong.

Cánh môi bị cắn đến bật máu, cô không tin mình thật sự phóng túng như vậy, cô hận anh, hận đến cắn răng nghiến lợi, hận đến tận xương tủy! Làm sao cô có thể hưởng thụ sự cường bạo của anh? !

Nam Cung Kình Hiên mặc quần áo vào, chán ghét liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: “Còn không mau lăn xuống giường! Cô cho rằng tôi thích cô nằm ở trên giường của tôi sao? !”

Hai mắt của Dụ Thiên Tuyết ngấn lệ mông lung, mờ mịt nhìn chiếc giường lớn mềm mại của anh, ôm hận trừng anh: “Anh thích chiếm tiện nghi xong rồi sau đó đuổi người sao? Nam Cung Kình Hiên, tối hôm qua tôi căn bản cũng không tình nguyện, là anh cưỡng bức tôi đó! Anh tốt nhất nhớ kỹ điều này cho tôi, một ngày nào đó tôi sẽ hướng về anh đòi lại! !”

Thanh âm của cô khàn khàn, nước mắt nặng nề rơi xuống một giọt rồi một giọt.

Cô không thể còn bị khi phụ như vậy nữa….. Cho dù có chết cô cũng muốn quay lại trả thù!

“Vậy thì chờ đến khi cô có năng lực đó rồi hãy nói! Xuống!” Nam Cung Kình Hiên cau mày, túm cánh tay của cô kéo cô xuống giường, vốn là có tính thích sạch sẽ, anh quả thật không thể tha thứ cho người ngoài ở trong không gian của anh lung tung giày vò, lại còn là phụ nữ!

“…..”Dụ Thiên Tuyết nắm chặt drap giường trên người, quýnh quáng tìm gì đó, đôi mắt đẹp trợn to nhìn anh: “Quần áo của tôi đâu? !”

Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, nhớ tới tối hôm qua đã thẳng thừng xé nát y phục của cô ở trong phòng tắm, nắm chặt tay không biết nên nói như thế nào, nén lửa giận nói: “Loại y phục rẻ tiền như vậy mà cô cũng mặc!”

“Rẻ tiền thì cũng là tự tôi kiếm tiền mua, không ăn trộm không giành giật không mất thể diện, tại sao tôi không thể mặc? !”

“Cô!” Nam Cung Kình Hiên nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại chế trụ cằm của cô gương mặt anh áp tới gần mặt cô, hô hấp hỗn loạn dây dưa: “Dụ Thiên Tuyết, cô ép tôi ra tay đánh cô phải không? Có thời gian thì quản cái miệng của cô cho tốt, tôi vừa nghe cô nói chuyện là liền muốn dạy dỗ cô!”

Dưới mấy ngón tay là làn da mềm mại như tơ lụa, trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua khát vọng cháy bỏng, không phải tối hôm qua đã muốn cô đủ rồi sao?

Thế nào mà mới vừa đụng nhè nhẹ nhưng vẫn không nỡ buông ra?

Ánh mắt quật cường như ánh mắt nai con kia vẫn nhìn chằm chằm anh, khiến Nam Cung Kình Hiên như bị ảo giác, thật hy vọng cô gái này có thể cứ hận anh như thế này, tập trung theo dõi anh nhưng vẫn bị anh nắm trong lòng bàn tay.

“Như nhau, tôi cũng chỉ có cái miệng lợi hại, không giống anh, cầm thú đến tận xương!” Dụ Thiên Tuyết lớn tiếng đáp trả, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ rõ oán hận. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên rừng rực lửa, chịu đựng dục vọng ôm cô vào trong ngực yêu thương ham muốn cô thêm lần nữa, hung dữ buông cô ra gầm nhẹ: “Tìm quần áo cho cô, lập tức đứng lên cho tôi!”

Lửa dục cháy gay gắt, Nam Cung Kình Hiên tức giận đi vào phòng tắm, xối nước lạnh dập lửa.

Dụ Thiên Tuyết xoa xoa cổ tay bị đau, hít hít mũi bước xuống giường, tùy tiện mặc vào cái gì đó, cô không thể chờ đợi được muốn rời khỏi cái biệt thự xa hoa làm lóa mắt người ta này, nơi đây giống như cơn ác mộng, một giây cô cũng không muốn ở chỗ này!

Lúc Nam Cung Kình Hiên đi ra khắp người ướt nước, hỏa khí trong người cũng lắng xuống một chút, từ phòng mình nhìn về phía phòng khách lầu hai, người giúp việc đứng sau bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết đang giúp cô kéo khóa kéo sau lưng, mái tóc mềm mại được vén ra hai bên, một phần lưng trắng muốt lộ ra, trên đó còn lưu lại dấu hôn của anh, vừa nhìn thấy thì anh lại miệng đắng lưỡi khô.

“Chết tiệt!” Nam Cung Kình Hiên hung tợn khẽ nguyền rủa, dứt khoát đi đến phòng tập thể thao, bắt đầu các bài tập thể hình buổi sáng.

*****

Đã hơn bảy giờ, người giúp việc tới gọi cô xuống ăn điểm tâm, Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng cự tuyệt.
Xoay người, cô đi tìm từng phòng, hy vọng có thể tìm được Nam Cung Kình Hiên để nhờ anh đưa cô đi làm.

“Cô có thể nói cho tôi biết Nam Cung Kình Hiên đang ở đâu không? Tôi tìm không thấy.” Hành lang quanh co và cầu thang uốn lượn xoay cô đến chóng mặt rồi, Dụ Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là nhờ đến sự giúp đỡ của người giúp việc.

Người giúp việc sợ hết hồn, đây là lần thứ hai nghe cô trực tiếp kêu tên Nam Cung Kình Hiên, chỉ chỉ gian phòng cuối cùng: “Thiếu gia đang tập thể thao ở đó.”

Sau khi cám ơn, Dụ Thiên Tuyết đi tới phòng tập thể thao, bên trong căn phòng trống trải, xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang tập thể hình, mồ hôi lăn từ trên vai trên lưng xuống, nửa thân trên trần trụi, cơ bụng rắn chắc khỏe mạnh, toàn thân cô mặc một cái váy dài trắng muốt đi tới, giống như một thiên sứ thuần mỹ giáng xuống trước mặt anh.

“Anh có rảnh không? Đưa tôi trở về!” Dụ Thiên Tuyết dừng một chút, cắn môi nói tiếp: “Mau lên, đến giờ rồi, tôi không muốn đi làm trễ!”

Nam Cung Kình Hiên đặt dụng cụ tập trên tay xuống, cả người chảy đầy mồ hôi, ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn cô, cười lạnh: “Không nhìn ra cô còn rất chuyên nghiệp!”

“Tôi luôn luôn chuyên nghiệp như vậy, bất kể trước khi anh tới hay là về sau này!” Dụ Thiên Tuyết cau mày, kiên trì với yêu cầu của mình: “Rốt cuộc anh có rảnh hay không? Không nhất định phải là anh, anh tùy tiện tìm người nào đó đưa tôi đi là được.”

“A…..” Tâm tình của Nam Cung Kình Hiên tốt lên, mở chai nước khoáng uống, kiêu căng tựa vào ghế ngồi chăm chú nhìn cô: “Không phải là cô rất bướng bỉnh sao, từ nơi này đi ra ngoài khoảng 10 km là có thể gọi taxi, cô cũng không phải là chưa từng đi qua!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, nhớ tới lần đầu tiên bị anh trêu chọc, hận không thể đi qua bóp chết anh.

“Cầu xin anh cho người đưa tôi đi làm được không? Từ trước tới giờ anh chưa từng quan tâm tôi có đi làm muộn hay không, nhưng nội bộ công ty có ghi chép lại, người bị trừ lương là tôi chứ không phải là anh! Sao anh ích kỷ như vậy!” Cô cau mày nói.

Nam Cung Kình Hiên ung dung ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm giác bụng dưới lại nóng lên không sao kìm chế được.

“Cô lại cần tiền rồi hả?” Anh lạnh nhạt cười châm biếm.

“Ừ! Tôi cần! Tôi có khoản nợ phải trả, được chưa? Anh có thể nhanh một chút hay không!” Dụ Thiên Tuyết đích thực không có kiên nhẫn.

“Nếu ở trên giường cô kêu tôi nhanh một chút chắc chắn tôi rất vui lòng nghe…..” Giọng nói Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ám muội, đứng dậy đi tới trước mặt cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ của cô lên nhẹ nhàng ve vuốt: “Cô nghĩ ra biện pháp quỷ quái gì tốt nhất nên nói với tôi một tiếng! Hửm? Bằng không đến lúc thất bại quay lại cầu xin tôi, khi đó tôi phải cân nhắc lại thật kỹ điều kiện! Hoặc là cô thỏa hiệp ngay bây giờ, đáp ứng tôi, làm phụ nữ của tôi, cô muốn như thế nào đều được phép, sao?”

“Anh…..” Dụ Thiên Tuyết bị lời nói của anh vạch trần kích thích đầu óc ong ong, gạt tay anh ra, không vui nói: “Tôi nghĩ ra cách gì cũng đều tốt hơn là làm phụ nữ của anh! Cái kẻ bại hoại, cầm thú này! Heo giống không biết xấu hổ!”

Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi mỏng khiêu gợi, chẳng nói câu nào, không phải là không muốn tranh luận, mà do anh nhớ tới tối hôm qua đã cực lực muốn cô lâu như vậy nên không có cớ tức giận, chẳng qua là khinh thị thoáng nở nụ cười, bắt lấy cổ tay cô kéo cô đến trước mặt mình lần nữa, khi Dụ Thiên Tuyết còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của anh đã khống chế gáy cô cúi đầu hôn môi cô.

Hết chương 76


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, Ta tuyet nhu, chansy12
Có bài mới 26.11.2016, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 451
Được thanks: 1879 lần
Điểm: 30.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 35
Chương 77: Nhớ kỹ cho tôi, đây là lần cuối cùng


Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, bỗng nhiên phản ứng kịp đẩy anh ra, kết quả là mấy ngón tay nhợt nhạt chạm vào lồng ngực nóng hổi đầy mồ hôi sềnh sệch của anh, đôi môi của Nam Cung Kình Hiên đã sớm phủ kín cánh môi của cô!

“Đừng.....” Nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ, cứ như vậy mà bắt đầu tàn sát bừa bãi.

Nam Cung Kình Hiên cố ý hôn cô sâu hơn, rót vào miệng cô hương vị của chính mình, thế mạnh như nước, công thành đoạt đất, cái lưỡi mềm mại thơm tho vẫn liên tục trốn tránh, cô vùng vẫy càng lúc càng kịch liệt!

“Nam Cung.....Đừng.....Buông ra.....” Mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, vùng vẫy cũng đều vô dụng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị bàn tay anh khống chế được cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ngửa đầu để anh hôn đến long trời lỡ đất, hô hấp cũng bị cướp đoạt, trong miệng tràn đầy mùi vị nam tính của anh, cương liệt và mạnh mẽ cưỡng chế cô ngoan ngoãn vâng lời!

Thở dốc dữ dội, Nam Cung Kình Hiên buông cô ra, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ của cô, ánh mắt sáng lấp lánh, khàn giọng hỏi dò: “Mùi vị gì? Mặn hay không?” Khắp người anh đẫm mồ hôi, chắc chắn lúc cô giãy giụa cũng đã nếm được rồi.

Ngực của Dụ Thiên Tuyết phập phồng dữ dội, hô hấp dồn dập, ánh mắt mê mang nhìn chăm chú trên mặt anh, xấu hổ muốn cho anh một cái tát!

“Anh buông tôi ra! Bằng không tôi liều mạng với anh!” Cô trừng mắt quát, ủy khuất đến rưng rưng nước mắt.

Nam Cung Kình Hiên buồn cười, nhưng khi nhìn đôi mắt cô ngấn lệ thì chậm rãi cau mày, cô gái này! Chỉ bị anh hôn mà cũng ủy khuất đến vậy sao? !

Gân xanh trên trán từ từ nổi lên, Nam Cung Kình Hiên đè nén lửa giận trong lòng chậm rãi xoa xoa tóc của cô, nhẹ nhàng hôn chóp mũi cô, nói: “Đừng khóc.....Hửm? Tôi bất quá cũng chỉ là muốn làm giao dịch với cô, cô cho rằng tôi thật sự chỉ muốn chiếm tiện nghi của cô thôi sao? Cô cũng biết tôi muốn phụ nữ nào cũng đều phải được, hiện tại tôi muốn cô, đến cùng là cô ầm ĩ cái gì?”

Nói nhỏ mập mờ cũng mang theo mùi vị kiêu căng cao quý, Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên, nước mắt mông lung trong đôi mắt hàm chứa hận ý, giọng run run nói: “Anh hãy thử bị cưỡng ép làm cái loại giao dịch đó coi có cảm thụ gì? Nam Cung Kình Hiên, tôi không nợ anh, tại sao anh muốn tôi thì nhất định tôi không được phép phản kháng lại! Tại sao hủy hoại tôi còn muốn tôi cảm kích! Anh bệnh thần kinh!”

Nam Cung Kình Hiên chầm chậm nhíu mày.

“Cuối cùng tôi cũng hiễu, cô, không hiểu tốt xấu là gì!” Nam Cung Kình Hiên nghiến răng quát khẽ, chậm rãi nắm chặt tóc của cô bất thình lình anh dùng sức, Dụ thiên Tuyết đau đến cắn môi, cô ôm hận, tầm mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.

“Đau không? Đau thì cầu xin tha thứ!” Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên dâng cao, hôm nay nhất định phải bức đến khi cô cầu xin mới thôi!

“.....” Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, mày chau chặt mắt đẫm lệ nhìn anh chằm chằm, không chịu khuất phục nói: “Không! Có chết tôi cũng không cầu xin anh!”

“Cô!” Trên mu bàn tay của Nam cung Kình Hiên đã nổi gân xanh, quả thật muốn kéo lột da đầu của cô xuống, bóp chết cô cũng cảm thấy chưa hả giận, trong lòng không còn nửa điểm thương tiếc! Tiếng cười lạnh lẽo, sắc mặt xanh mét nghiến răng nói: “Dụ Thiên Tuyết, đã vậy đừng trách tôi không khách khí với cô!”

Dụ Thiên Tuyết run rẩy nhắm mắt lại, chuẩn bị cam chịu số phận, lại bị anh siết chặt kéo thẳng ra khỏi phòng tập thể thao.

Cô lảo đảo đi theo anh, bị ném lên sofa nhỏ ở trong phòng khách lầu hai, trong mắt lộ rõ sự hoảng sợ nhìn anh

Cô không biết người đàn ông này còn muốn làm gì, cô đã sớm chạm vào râu rồng rất nhiều lần rồi, nếu như anh muốn chỉnh cô, thế nào cô cũng không tránh khỏi!

‘Cạch’ một tiếng, một ly nước được đặt trên bàn, Dụ Thiên Tuyết sợ bắn người lên, ngơ ngác nhìn, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm hàm chứa hờn giận của Nam Cung Kình Hiên: “Uống thuốc!”

Dụ Thiên Tuyết vẫn không phản ứng kịp, cho đến khi nhìn thấy viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay anh thì trái tim mới chợt bị thắt chặt!

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh chằm chằm: “Anh.....”

“Trước tiên uống đi rồi tôi sẽ tính sổ với cô! Nhớ kỹ cho tôi, cô  chạy không thoát!” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên xanh mét mà rét lạnh như hung thần.

Dụ Thiên Tuyết chậm rãi lắc lắc đầu, nhẫn nhịn sóng lớn cuồn cuộn trong lòng, từng chữ từng chữ rõ ràng chống cự: “Anh cầm cái này xa tôi ra một chút, hôm qua tôi đã uống rồi!”

Hơn nữa còn là bị anh ép buộc uống, cô nhớ rõ ràng rành mạch!

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh: “Tôi làm sao biết loại thuốc kia duy trì hiệu quả được bao lâu! Cô muốn lừa dối để vượt qua kiểm tra thì sai lầm rồi! Mau chóng uống cho tôi, tôi không muốn rước lấy phiền toái gì nữa, cô gái đáng chết!”

Dụ Thiên Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, muốn đứng dậy lại bị anh ấn tại chỗ ngồi không thể động đậy, cô chỉ có thể rưng rưng lên án: “Phiền toái gì? Ngày hôm qua tôi ngây ngốc ở trong viện điều dưỡng rất ổn, ai cho anh đưa tôi về đây! Anh cưỡng bức tôi thì thôi, ngay cả biện pháp phòng ngừa cũng không làm, nói anh là cầm thú thì anh chính là cầm thú thật hay sao? !”

Đôi mắt cô đẫm lệ mông lung, nói thêm một câu nữa sẽ khóc thật sự, Nam Cung Kình Hiên ngẩn ngơ nhìn cô một hồi, nháy mắt tiếp theo lòng dạ cứng rắn trở lại, gương mặt tuấn tú nghẹn hồng, lạnh lùng nói: “Chớ dài dòng với tôi, vô dụng thôi! Chính mình tự uống hay là tôi đút cho cô? !”

Một giọt nước mắt lạnh lẽ rơi xuống, Dụ Thiên Tuyết chăm chú nhìn anh thật lâu, thanh âm hơi run rẩy, hơi thở mong manh: “Anh biết loại thuốc này rất có hại hay không? Nam Cung Kình Hiên, ngày hôm qua anh ép tôi uống hai lần, anh còn có tính người hay không? ! Thân thể là của tôi, không có ai đau lòng cho tôi, tôi sẽ tự đau cho chính mình! Mang theo phiền toái của anh cút xa cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, cả đời này tôi hận ann, tôi hận anh đến chết! ! !”

Cô nói xong thì liều mạng giằng co, giống như động vật nhỏ bị vây khốn muốn thoát khỏi cái nhà tù này, muốn thoát khỏi cái nơi căn bản nghe không hiểu tiếng người này, cô không muốn tiếp tục ở đây nữa, cô sẽ điên mất!

“Dụ Thiên Tuyết, cô đàng hoàng một chút cho tôi!” Nam Cung Kình Hiên phát hiện cô vùng vẫy càng lúc càng mạnh, cảm thấy chỉ cần thả lỏng một chút cô liền chạy thoát, không nhịn được rống to với cô!

Thở dốc kịch liệt, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng hoảng hốt, đương nhiên anh biết chuyện như vậy là không tốt, nhưng cô gái này vừa mới chọc anh tức không sao nuốt trôi nổi, không cho cô bài học kinh nghiệm anh quả thực chưa hả giận!

“Nghe, đời này đương nhiên có phụ nữ có thể mang thai con của tôi, bất quá không phải là cô! Dụ Thiên Tuyết, cô thức thời thì uống ngay lập tức cho tôi, nếu không đừng hòng ra khỏi cửa nhà Nam Cung!” Nam Cung Kình Hiên áp chế cô, hô hấp nóng như lửa phả ra trên mặt cô.

Anh cũng cam kết trong lòng, đây là lần cuối cùng chạm vào cô, lần cuối cùng để cho cô uống loại thuốc này!

Cô gái này, là anh nhất thời không nhịn được mới đụng vào hai lần, về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa! Anh, Nam Cung Kình Hiên không thể bị bất kỳ phụ nữ nào ràng buộc, bất luận người nào cũng đừng mong anh chân chính đặt ở trong lòng.

Toàn thân bị ép tới đau nhức không thể nhúc nhích được, Dụ Thiên Tuyết thở gấp dồn dập, trong nháy mắt cảm thấy mình đã đi tới tận cùng thế giới, ở trong biệt thự to như nơi đây, mọi thứ đều xa hoa cao quý như vậy, không chống cự nổi người đàn ông không bằng cầm thú này, cô giãy giụa không dứt, trốn tránh cũng không thoát, cứ thế bị làm nhục bị khi phụ số mạng!

Cánh môi bị cô cắn đến bật máu, trong miệng nếm được một vị ngai ngái, đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết rưng rưng nhìn chằm chằm anh, giọng nói khàn khàn: “Được, tôi uống.....Có điều là Nam Cung Kình Hiên, anh nhớ kỹ cho tôi, hôm nay anh cư xử với tôi như thế nào một ngày nào đó tôi sẽ tự tay trả lại cho anh, để anh cũng nếm thử một chút loại tư vị này, tôi, Dụ Thiên Tuyết nói được là làm được, chỉ cần tôi không chết nhất định sẽ thực hiện!“

Thanh âm của cô khàn khàn, nói xong liền dời ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn sang chỗ khác, cầm lấy viên thuốc trong tay anh bỏ vào miệng nuốt xuống, bưng ly nước uống ừng ực, nước mắt chảy theo khóe mắt xuống cần cổ, trong lòng cô cũng đã giá lạnh.

Nam Cung Kình Hiên nhìn động tác của cô, trong lòng phức tạp quặn đau một hồi. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

Rất muốn ôm cô vào trong ngực an ủi, nói đây là lần cuối cùng, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, nhưng vô luận như thế nào cũng bị sự tôn nghiêm và mặt mũi ngăn trở, không làm được, tay anh nắm thành quyền rồi buông ra, chậm rãi đứng lên nói: “Tôi ở dưới lầu chờ cô, xuống ăn điểm tâm.”

Hết chương 77


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, chansy12
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chuột con, lathienthien và 109 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.