Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 143 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 30.10.2016, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 79
CHƯƠNG 88

"Nguyệt..."

"Nguyệt... tỉnh... Nguyệt..."

"Bảo bối... tỉnh dậy..."

Dạ Nguyệt giật mình mở mắt, mồ hôi chảy dài từ trán xuống hai bên thái dương của cô, hơi thở gấp rút, tim đập nhanh đến nỗi ngay cả Lăng Chi Hiên đang nằm bên cạnh cũng có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của cô.

"Bảo bối, em mơ thấy ác mộng hử?" Lăng Chi Hiên lo lắng nhìn vợ yêu, vươn tay vuốt mồ hôi trên trán cô, rồi anh ngồi dậy kiểm tra một lượt các vết thương của cô, lúc nãy vợ yêu quơ tay múa chân nên anh sợ ảnh hưởng đến vết thương của vợ yêu.

Dạ Nguyệt lắc lắc đầu, cô xoay người dán sát vào trong lồng ngực anh, chôn đầu nhỏ trong ngực anh, run run nói: "Em mơ thấy một bé trai đứng vẫy tay với chúng ta, em đuổi theo nhưng càng lúc khoảng cách ngày càng xa, cho đến khi em không còn nhìn thấy hình dáng nhỏ bé đó nữa..."

Nói đến đây, Dạ Nguyệt càng vùi đầu vào trong ngực Lăng Chi Hiên, anh chợt nhận ra có một dòng nước nóng ấm ươn ướt đang rơi trên ngực anh, cơ thể nhỏ nhắn của cô nhè nhẹ run rẩy.

Lăng Chi Hiên ôm Dạ Nguyệt vào lòng, vỗ về nhè nhẹ vào lưng cô, một tay ôm lấy đầu nhỏ của cô, ánh mắt của anh di chuyển đến một bình nhỏ bằng gốm sứ tinh xảo được đặt cẩn thận phía trên kệ dài cạnh tường trong góc phòng, bên trong bình không cần nói cũng có thể đoán được là gì: "Bảo bối, con chỉ tạm xa chúng ta thôi, anh tin một ngày không xa chúng ta và con nhất định sẽ gặp lại nhau"

Anh biết vợ yêu của anh đã chấp nhận việc đó, cố gắng mỉm cười để cho mọi người xung quanh yên lòng, nhưng chấp nhận không có nghĩa là không buồn, không đau lòng...

Mấy đêm liền kể từ khi sự việc đó xảy ra, vợ yêu của anh đều âm thầm khóc trong ngực anh như thế này, có lẽ chỉ có anh là người duy nhất có thể thấu hiểu được cảm giác đau đớn thống khổ của vợ yêu lúc này... dù như vậy anh vẫn rất đau lòng khi nhìn thấy vợ yêu như vậy.

"Em... em xin lỗi..." Dạ Nguyệt nấc cụt nói, cô lại vội vội vàng vàng lau đi nước mắt nước mũi.

Lăng Chi Hiên nắm lấy tay cô, rồi anh nhẹ nhàng chùi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cô, động tác cực kỳ dịu dàng nhẹ nhàng cứ như đang nâng niu một loại bảo vật dễ vỡ trong tay: "Sao em lại xin lỗi?"

"Vì em lại khóc như vậy a" Dạ Nguyệt giữ lấy tay anh, cọ cọ gò má vào lòng bàn tay anh như mèo nhỏ đang làm nũng. "Em thật sự đã chấp nhận được chuyện đó, chỉ là..."

"Anh biết" Lăng Chi Hiên cưng chiều hôn lên trán vợ yêu, rồi anh hôn dọc xuống sóng mũi cô, di chuyển xuống dưới ăn miệng nhỏ của cô, mút mút gặm gặm một chút đến khi cảm thấy thỏa mãn mới rời ra: "Em có thể tùy ý khóc với anh nhưng hứa với anh là không được hành động quá khích tự làm mình bị thương có được hay không?"

Muốn để vợ yêu bớt thương tâm thống khổ có lẽ anh chỉ có thể trông chờ vào thời gian, thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp cho con người ta nguôi ngoai, cả anh và vợ yêu đều cần thời gian để xoa dịu vết thương đã hằn sâu trong lòng này.

Dạ Nguyệt gật đầu, nếu như ngày hôm đó cô không chân chính nhìn thấy nỗi đau thống khổ trong mắt anh, có lẽ đến bây giờ cô vẫn không thể tỉnh táo được, bởi vì cô nhận ra không chỉ riêng một mình cô đau khổ, mà anh cũng đau lòng không kém gì cô.

"Ngoan" Lăng Chi Hiên mỉm cười, anh chống tay xuống gối nằm nghiêng một bên, một tay vỗ nhẹ vào lưng Dạ Nguyệt: "Trời vẫn còn khuya, em ngủ thêm nữa đi"

"Hiên, anh có thể đặt tên cho con được không?" Dạ Nguyệt bất chợt ngẩn đầu nhỏ nhìn anh, cô và anh đã quyết định sẽ mang di hài của con trở về thế giới của hai người rồi mới an táng, dù chưa được một tháng tuổi nhưng vẫn nhất định phải có một cái tên, cũng như xác định một thân phận, một nơi để trở về, mà người ta hay gọi là nhà.

"Bây giờ em mới nghỉ đến chuyện này?" Lăng Chi Hiên búng vào trán Dạ Nguyệt, buồn cười nói. "Anh đã chuẩn bị cho con một cái tên, dù không biết con là gái hay trai, đều đã được quyết định là Lăng Hoài, Hoài trong hoài niệm, mãi mãi nhớ, không bao giờ quên"

Dạ Nguyệt nghe xong liền đỏ mắt, cô úp mặt vào trong lồng ngực cứng rắn của anh, còn không quên đấm đấm vào trong ngực anh, không biết là đang cảm động hay đang trách móc anh, có thể đặt một cái tên làm cho đáy lòng cô run rẩy muốn vỡ òa như thế này.

"Bảo bối, Trình Ân nói em phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn, nên em phải ngoan ngoãn mau chóng đi ngủ có biết không?" Lăng Chi Hiên cười cười tiếp tục vỗ vỗ nhẹ vào lưng vợ yêu, giọng điệu trầm ấm dịu dàng. "Hơn nữa em phải hồi phục hoàn toàn thì chúng ta mới có thể tạo ra tiểu bảo bối được"

Dạ Nguyệt: "..."

"Nếu anh muốn có tiểu bánh bao như vậy, thì anh có thể cùng người khác tạo cũng được mà, đâu nhất thiết phải chờ em một tháng a" Dạ Nguyệt nhanh miệng nói đùa, nhưng nói xong cô mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì cái miệng đi trước cái não của mình... vì đối với người nào đó thì chuyện này không thể đùa được...

"Em thật sự muốn anh ôm người khác?" Lăng Chi Hiên tất nhiên liền không nhịn được hỏi, đáy mắt anh lóe lên tia nguy hiểm.

"Không... em đùa thôi... tất nhiên em nói đùa thôi a... có người phụ nữ nào lại muốn chồng mình lên giường với người khác đâu a..." Dạ Nguyệt dở khóc dở cười cúi đầu nhỏ không dám nhìn anh, xua xua tay nói, bình thường vị đại ca này cũng rất thích đùa dai, còn thường xuyên trêu ghẹo cô, vậy mà khi cô nói đùa lại bắt đầu muốn trừng phạt cô nha.

Nhưng bạn nhỏ Dạ Nguyệt à, người ta chỉ chọc ghẹo chuyện của hai người thôi, còn bạn nhỏ lại đem chọc người ta với người khác, đừng quên người ta bị mắc bệnh khiết phích đó a.

Nhìn lại người nào đó, Dạ Nguyệt biết chỉ một lời của anh thôi thì có biết bao nhiêu là phụ nữ muốn lao vào trong vòng tay anh, muốn sinh con đẻ cái cho anh, cho dù chỉ là "bốn một chín" cũng muốn đâm đầu vào như con thiêu thân chứ nói gì đến sinh con.

Dạ Nguyệt nói xong vẫn không thấy ai đó có phản ứng, cô mới dè chừng từ từ ngẩn đầu lên muốn nhìn xem phản ứng của anh thì lại mở to mắt ngạc nhiên, vì anh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Cô đổ mồ hôi hột, sao hôm nay vị đại ca này lại "hiền" đến như vậy a?

Nằm mở to mắt nhìn anh một lúc, cảm thụ hơi thở đều đều nóng ấm quen thuộc của anh, Dạ Nguyệt mới thật sự tin anh đã ngủ rồi, lúc này cô mới thở phào một hơi, chôn đầu trong ngực anh, nhẹ nhõm cùng với anh đi vào giấc ngủ.

Vậy mà đến khi Dạ Nguyệt chìm vào giấc ngủ sâu, Lăng Chi Hiên mới mở mắt ra, mà ánh mắt của anh đã dâng trào dục vọng khác thường... khi vợ yêu nói câu đó, anh rất muốn đè vợ yêu xuống dưới thân để trừng phạt vợ yêu một trận nên thân... nếu như vợ yêu không đang bị thương.

"Ghi sổ, sẽ tính với em sau" Lăng Chi Hiên giọng khàn khàn nói, luồn tay vào trong áo cô để vuốt ve vết sẹo phía sau lưng cô.

Mỗi lần nghĩ đến vết sẹo này là anh lại nhớ đến sự việc xảy ra ngày hôm đó, bây giờ trên bụng và đầu vợ yêu lại có thêm hai vết sẹo nữa, giống như là con dao cùn xoáy sâu vào tim anh mỗi khi anh nhìn thấy, bởi vì đó là bằng chứng cho việc anh đã không bảo vệ vợ yêu thật tốt như lời anh đã từng nói.

"Nếu có thể anh chỉ muốn mãi giữ em trong lồng kính để em không phải chịu những thương tổn như thế này nữa..."

********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo

Quay lại buổi tối hôm đó.

Trước khi đi trở vào thành phố, bọn họ đã xác định các điểm trú ẩn của Chính Phủ được phát lên tivi cùng những tần số khác nhau, theo đó ở thành phố Z có hai điểm trú ẩn nên vì vậy mà bọn họ đã chia ra làm bốn nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm có Chú Lý, Đại Hoa, ba mẹ của Ngọc Bảo, nhóm này sẽ trở về trạm dừng chân trên đường cao tốc để tìm Ngọc Bảo và Đại Thành. Kế hoạch là một người sẽ lái một chiếc xe riêng biệt, dùng âm thanh và ánh sáng từ ngọn đèn lắp hai bên phía sau xe để thu hút đám zombie chạy dọc theo đường cao tốc tránh xa trạm dừng chân, những người còn lại sẽ truy tìm tung tích của hai người xung quanh khu vực đó.

Nhóm thứ hai gồm có Chú Phát, A Tứ và gia đình bốn người, kế hoạch là khởi động lại nguồn điện của ba quãng trường Trung Tâm tại Cục điện lực của  thành phố Z, bởi vì nguồn điện và hiệu chỉnh âm thanh ánh sáng của ba quãng trường đều là do bên Cục điện lực của thành phố quản lý và điều hành.

Cục điện lực lại nằm gần đường cao tốc ở đầu bên kia thành phố, có một đường cao tốc nằm ngoài rìa bao xung quanh thành phố, nối các đường cao tốc lại với nhau thành một tuyến đường, để hạn chế cho những ai muốn đi ngang mà không ghé lại thành phố, cho nên vào thời điểm này nó đóng một vai trò rất lớn cho kế hoạch này.

Thật may mắn là hai người đàn ông của gia đình bốn người vốn dĩ làm bên ngành có liên quan đến điện lực, đối với vấn đề máy móc này họ có thể thử tái khởi động, chú Phát và A Tứ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ và bảo vệ, tất nhiên là do họ bốc trúng thăm bên nhóm này thôi a.

Nhóm thứ ba là nhóm của Thành Đông, gồm có Thành Đông, Lưu Ánh Nhật, Hà Tiểu Y, A Ngũ, Lôi Công và A Sảng. Nhóm còn lại là nhóm của Lăng Chi Hiên.

Hai nhóm này nhiệm vụ chủ yếu là đến hai điểm tập trung trú ẩn của Chính Phủ, theo như tên họ của những người mà những người khác muốn tìm kím để xác định người thân của bọn họ.

Nhóm của Thành Đông sau khi vào thành phố thì liền theo bản đồ mà tiến đến địa điểm đã đánh dấu từ trước, bọn họ có chút khó khăn hơn bên nhóm Lăng Chi Hiên vì bị một bầy khoảng mười mấy con zombie bám theo.

Địa điểm mà bọn họ phải đi đến là Tòa Thị Chính của Thành Phố Z, bên ngoài Tòa Thị Chính là một hàng rào sắt chắc chắn bao xung quanh, có thể nói bây giờ hàng rào này đã trở thành một bức tường kiên cố để ngăn không cho bọn zombie xông vào đây.

Ngoài ra phía bên trong hàng rào, còn có một bức tường bằng gỗ dày bao bọc xung quanh, ngoại trừ chức năng giúp hàng rào gia tăng kiên cố còn được dùng để che mắt bọn zombie ở phía bên ngoài, để bọn chúng không thể nhìn thấy những người đang sống ở bên trong.

Những nơi trú ẩn như vậy còn đặc biệt an toàn bởi được sự bảo vệ của quân đội quốc gia, bọn họ thiết lập thành lực lượng chính để canh gác và bảo vệ những người còn sống sót bên trong, chờ đến ngày liên lạc được với phía Chính Phủ để xác định hành động tiếp theo.

………………………………….

“gru… gru….”

Đám zombie bu xung quanh một chiếc xe đã được phủ một tấm vải lớn màu đen tuyền, bọn chúng gào gú bò trườn lên chiếc xe làm chiếc xe lung lay liên tục, cố gắng đâm đầu vào cửa kính xe thông qua tấm vải với hy vọng sẽ tìm thấy được những thứ có thể làm thỏa mãn cơn đói khát của mình.

“Bọn chúng bám dai như đĩa a” Hà Tiểu Y nghe tiếng đập cửa kính xe không khỏi nhíu mày, bọn họ có sáu người, bên ngoài là mười mấy con zombie, như vậy mỗi người phải giải quyết từ hai con trở lên, chắc là không có vấn đề gì, bây giờ quan trọng là địa điểm trú ẩn này có còn hay không thôi a…

“Đông, anh có thấy bên trong Tòa Thị Chính có người không a?” Lưu Ánh Nhật ngồi kế bên hỏi.

Thành Đông quan sát cánh cổng lớn của Tòa Thị Chính, anh giữ vị trí tay lái nên có thể nhìn thấy được phía trước qua tấm kính còn hở ra một chút trước mặt: “Bị cánh cổng lớn với những bức tường bằng gỗ che khuất nên anh không thể xác định được bên trong có người hay không”

Lưu Ánh Nhật nghiêng người về phía Thành Đông, quan sát khoảng không phía trên Tòa Thị Chính, cô chậc lưỡi: “Cũng không thấy một chút ánh sáng nào lọt lên phía trên, hoàn toàn là một khoảng không tối đen như mực”

“Vậy chúng ta có xuống hay không?”  A Sảng ngồi ở hàng ghế cuối cùng với Hà Tiểu Y lo lắng hỏi, anh ta không ngừng quay đầu sang mọi hướng để cảnh giác đám zombie bên ngoài.

“Hay là chúng ta về đi, theo như tôi thấy thì tình hình không khả quan cho lắm” Lôi Công ngồi ở hàng ghế thứ hai cùng với A Ngũ, mặt mũi xanh lét, cơ thể run lên bần bật nói, chỉ cần anh ta nghĩ đến đám zombie bên ngoài có thể phá cửa kính xe mà lao vào bất cứ lúc nào thì anh ta không thể kìm chế được cơ thể.

Lưu Ánh Nhật liếc nhìn hai người đàn ông cao lớn bên dưới, một người thì lo lắng đứng ngồi không yên, còn một người mặt đã xanh như lá cây, cơ thể không ngừng sợ hãi run lên, cô chỉ biết thở dài lắc đầu, không còn lời nào để nói.

“Đến nhà người khác thì tất nhiên chúng ta phải gõ cửa nhà chào hỏi mới phải đạo” lúc này Lưu Ánh Nhật mới quay sang Thành Đông, cười cười nhướn nhướn lông mày lên với anh.

Thành Đông buồn cười vươn tay sang cưng chiều véo má cô, anh cũng đồng ý với Ánh Nhật, nếu không vào bên trong thì làm sao biết bên trong có báu vật hay không a?

“Ai theo tôi xuống xe?” Thành Đông quay đầu xuống nhìn bốn người còn lại, anh là trưởng nhóm, nên anh sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng dựa theo biểu quyết của tất cả mọi người.

Lưu Ánh Nhật, Hà Tiểu Y và A Ngũ đưa tay lên không ngần ngại, đã đi đến bước này thì quay đầu chẳng phải đã quá trễ rồi sao?

Bên ngoài, bọn zombie vẫn không ngừng đâm đầu, bò trườn trên chiếc xe khiến chiếc xe càng lúc càng rung lắc dữ dội, việc quyết định sẽ phải thật nhanh chóng để không lãng phí bất cứ giây phút nào.

Cánh cửa xe đột nhiên bật mở thật mạnh, hất văng một con zombie đang cào cào vào tấm vải đen bên phía hông của xe, mọi người từ trên xe lao nhanh ra ngoài từ tấm vải đen, bắt đầu trận chiến với đám zombie hung hãn phía bên ngoài.

Thành Đông vác cây búa to chuyên dụng của những người chuyên sửa chữa đường ống dẫn nước cho các khu chung cư hoặc căn hộ, anh là người xuống xe sau cùng, vừa bước xuống thì lập tức có hai con zombie từ trên nóc xe lao nhanh về phía anh.

“Đông, cẩn thận đó” Lưu Ánh Nhật đang ra sức dùng gậy bóng chày bằng sắt đánh vào đầu một con zombie đến khi đầu của nó nát bét, não và máu đen văng ra tung tóe khắp mọi nơi.

Thành Đông vừa kịp lúc nhích người sang một bên tránh chỗ hai con zombie nhào xuống, rồi anh quơ búa đập một phát cực mạnh vào đầu một con zombie khiến nó văng cả não và máu đen, nằm sụi lơ trên nền đất.

Con còn lại ngã nhào xuống nền đất vì lúc phóng từ trên xe xuống nó đứng không vững, nhưng nó vẫn cố gắng vừa đứng dậy vừa lao về phía Thành Đông, không cần phải nói nhiều, anh lại vung búa lên lần nữa, thêm một con zombie tiêu tùng.

Thành Đông lập tức qua chỗ Lưu Ánh Nhật mà tiếp cô một tay, vì bên chỗ cô có đến hai ba con khác đang nhào đến.

Bên này, Hà Tiểu Y vừa đâm xuyên con dao được gắn chặt lên cây gậy dài giống với vũ khí của Lạc Tiểu Anh lên đầu một con zombie thì bất ngờ một con zombie khác đã nhào đến cô mà cô vẫn chưa kịp rút con dao ra khỏi đầu con zombie kia.

Hà Tiểu Y mở to mắt kinh hãi nhìn con zombie nam to lớn miệng đầy máu đen, một bên mặt nó bị cắn xé đến không còn miếng thịt nào, mắt đỏ ngầu điên cuồng lao về phía mình, cô nhất thời hoảng hốt lui về phía sau mà không biết phải làm gì vì mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng mấy giây ngắn ngủi thì cô lại vướng phải một cái gì đó mà té bật ngửa xuống đất, con zombie đã nhào được lên người cô.

“GRAO….GRU….GRAO….GRAO….” con zombie gào rú càng lớn hơn nữa, la hét giống như đang vui mừng vì đã tóm được một miếng mồi ngon.

Trong cơn hoảng loạn, Hà Tiểu Y cũng đã kịp thời cong chân lên chèn giữa cơ thể cô và con zombie trước khi nó đè lên người cô với hy vọng có thể đạp nó sang một bên, nhưng vì con zombie thuộc loại to con vạm vỡ nên cứ vùng vẫy mãi mà cô vẫn không đạp ra được, hai tay cô còn phải đẩy mạnh hai bên vai nó để cho nó không thể cúi đầu cắn trúng cô.

Đúng lúc này, một cây dậy dài từ phía trên đặt mạnh vào ngay hõm cổ con zombie rồi kéo mạnh nó ra khỏi người Hà Tiểu Y, con zombie bị kéo cổ khiến đầu nó ngẩn lên cao, với với tay vào khoảng không, rồi nó bị quăng sang một bên.

A Ngũ nhanh chóng rút dao găm ra, trước khi con zombie có thể đứng dậy thì anh đã đâm một nhát vào đầu nó rất chính xác cùng chuyên nghiệp.

Hà Tiểu Y vẫn còn ngồi dưới đất, chân cô vẫn còn run, trái tim cô vẫn còn đập thật nhanh vì nguy hiểm vừa rồi, cô cố gắng bình ổn lại hơi thở mới có thể nói thành lời: “Cám ơn anh”

A Ngũ không nói gì, vẻ mặt anh vẫn trầm ổn như không, anh chỉ vươn tay về phía trước mặt Hà Tiểu Y với ý định giúp cô đứng dậy.

Hà Tiểu Y cố gắng nặn ra một nụ cười vào lúc đang hoảng sợ như thế này, đặt tay lên tay anh, cô vừa để tay vào thì một lực kéo không mạnh cũng không nhẹ nhanh chóng kéo cô đứng dậy, nhưng cô lại bất ngờ ngã vào trong lồng ngực ấm áp của A Ngũ.

“Chân em bị trật?” giọng nói trầm ấm vang lên phía trên đỉnh đầu Hà Tiểu Y.

Không hiểu sao mà khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô lại nổi lên một rặng mây đỏ, Hà Tiểu Y gật nhẹ đầu, nhỏ giọng nói: “Chắc lúc nãy vướng phải bật thềm nên bị trật chân” cô lúc này mới bắt đầu cảm thấy chân đau nhói a.

A Ngũ lại đỡ cô ngồi xuống, anh xoay người nhìn ngó xung quanh xem mọi người phía bên kia đã giải quyết xong đám zombie còn lại chưa, nhưng anh vẫn che chắn cho Hà Tiểu Y để đề phòng có con zombie nào đó lại xuất hiện.

Hà Tiểu Y nhìn về phía trước mặt để cảnh giác xem còn con zombie nào khác hay không thì cô thấy ngoại trừ hai con zombie mới vừa nãy tấn công cô, đã có ba bốn con zombie khác nằm chết ở phía trước, tất cả đều chết bởi một nhát dao chí mạng đâm vào não, có lẽ anh đã nhanh chóng giải quyết hết bọn chúng để chạy sang giúp cô.

Lúc này, Hà Tiểu Y mới ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt nghiên của A Ngũ, anh tuy không phải thuộc dạng đàn ông anh tuấn phi phàm nhưng có thể nói ngũ quan của anh cân đối hài hòa theo kiểu góc cạnh cương trực, có thể nhìn ra được anh là một quân nhân đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, cũng thuộc loại trưởng thành từng trãi hơn những người mà cô đã từng gặp qua trước đây, tất nhiên phạm vi là những người đàn ông mà cô đã từng tiếp xúc qua, không tính Lăng Chi Hiên và Thành Đông.

A Ngũ quan sát một lúc, anh bỗng nhiên ngồi xuống trước mặt Hà Tiểu Y: “Lên đây”

Hà Tiểu Y ngớ người ra: “Lên đâu?”

“Lên lưng tôi, tôi cõng em” A Ngũ không nhiều lời cũng không câu nệ tiểu tiết, anh vốn dĩ thẳng tính nên nghĩ gì là làm đó.

“Vậy… làm phiền anh…” Hà Tiểu Y biết hiện tại cô bị trật chân, nếu cô còn ngại ngùng gì đó thì sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người, nên cô không khách sáo để cho A Ngũ cõng cô, hơn nữa… cô đột nhiên muốn cảm nhận lại nhiệt độ ấm áp của anh một lần nữa…

Hà Tiểu Y nằm lên bờ lưng rộng của A Ngũ, hai tay vịn lấy hai vai rắn chắc của anh, thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng, anh mới vươn tay ôm lấy hai bên chân cô rồi đứng dậy.

Cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cao lớn rắn chắc đó, Hà Tiểu Y đột nhiên cảm thấy một cảm xúc lạ lùng đang dâng trào trong sâu tận đáy lòng cô, cô bỗng cảm thấy an tâm lạ thường.

Đang lúc cô nhắm mặt lại hưởng thụ một chút gì đó yên tĩnh trong thế giới hỗn loạn này thì bất chợt cô lại nghe giọng nói trầm ấm thật nhỏ của người nào đó: “Em nhẹ thật”

Hà Tiểu Y: “…” so với ấm áp vừa rồi thì lúc này cô cảm giác bản thân như muốn nhũn ra vì xấu hổ, ngại ngùng hay vì một cảm xúc ngọt ngào nào đó mà cô cũng không thể hình dung rõ được.

…………………………

“Tiểu Y, cậu bị làm sao vậy?” Lưu Ánh Nhật từ bên kia chạy về phía hai người bọn họ đang đi tới, lo lắng hỏi.

“Không sao a, mình bị trật chân thôi” Hà Tiểu Y lắc đầu, cười nói.

Bọn họ nhanh chóng nhập bọn trở lại với mọi người đang đứng trước cổng lớn của Tòa Thị Chính, xung quanh chiếc xe là mười mấy con zombie đã bị mọi người hạ gục, dù có hơi tốn thời gian một chút.

“Giờ sao đây?” A Sảng vừa lau vết máu đen trên mặt vừa nói.

A Sảng vừa dứt lời thì đột nhiên cánh cổng lớn của Tòa Thị Chính chuyển động, từ từ mở ra trước mặt mọi người.

********** Ó O Ò Lằn ranh giới… oOo

“Chủ Tịch, hai tuần qua rốt cuộc anh và Phu Nhân đã ở đâu vậy?” Dương Lãnh Thiên, Linh Miêu cùng với Trình Ân và Tề Vĩ ngồi bên ghế salong gần với giường bệnh của Dạ Nguyệt, vừa nhấp nháp trà nóng vừa hóng chuyện.

Bọn anh đã cho người lục tung khu vực đó nhưng vẫn không tìm ra bất cứ nghi vấn gì hay là tung tích của cả hai người, vậy mà hai tuần sau đó bọn họ lại xuất hiện trước mũi của mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Khu vực đó là khu vực nào?” Lăng Chi Hiên ngồi ghế cạnh giường bệnh của Dạ Nguyệt, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

Dạ Nguyệt đang nằm trên giường bệnh, cũng tò mò hóng tai lên nghe mọi người nói chuyện, cô là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Chi Hiên cùng với những người trong Trung Tâm bí mật bàn chuyện với nhau nha.

“Chủ Tịch, anh thật sự không nhớ? Đó là một vùng núi hoang du ở phía Bắc, hai tuần trước anh và Phu Nhân đột nhiên gấp rút đi máy bay đến đó, anh cũng không có ra chỉ thị gì với chúng tôi, nên sau đó khi hai người mất tích chúng tôi đã nhanh chóng đến đó tìm, chỉ là…” Dương Lãnh Thiên kể lại tình hình lúc đó. “Cho đến khi anh và Phu Nhân xuất hiện ở đây, chúng tôi mới từ nơi đó trở về đây”

“Hắc Miêu, Từ Cảnh và Từ Cát cũng đã bình an trở về đến Trung Tâm chính của chúng ta” Tề Vĩ bổ sung thêm, anh mới vừa liên lạc được với bọn họ ngày hôm qua, sở dĩ bọn họ còn có thể liên lạc được với nhau vì bọn họ sử dụng mạng lưới thông tin biệt lập nên sau khi đại dịch bùng phát, bọn họ vẫn không bị mất liên lạc với nhau là vì vậy.

“Trung Tâm chính không có vấn đề gì chứ?” Lăng Chi Hiên gõ gõ ngón trỏ xuống bàn để đèn ngủ cạnh giường, theo một tiết tấu ổn định nào đó, mấy ngày qua anh vì chuyện của vợ yêu mà không quan tâm để ý đến chuyện nào khác.

“Chúng ta…” Dương Lãnh Thiên nghe hỏi đến đây, khuôn mặt anh tuấn của anh đột nhiên trở nên nặng nề, mà không chỉ có Dương Lãnh Thiên, cả ba người còn lại cũng tương tự như vậy.

“Chúng ta tổn thất một phần ba lực lượng qua đại dịch lần này” Dương Lãnh Thiên khó khăn thốt thành lời.




~~~> EC88



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Candy2110, ciuviho, hânhânn
     

Có bài mới 02.11.2016, 14:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 3332
Được thanks: 2131 lần
Điểm: 0.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 1
Oi doc may chuog lien wa da.toi cho con wa hai ng wa ak


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ciuviho về bài viết trên: Tsuki Neko
Có bài mới 08.11.2016, 03:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 90
CHƯƠNG 89


"Hóa ra ba quãng trường đột nhiên sáng đèn và có âm thanh vang dội là do các cháu đã khởi động chúng, một ý tưởng thật thông minh" một người đàn ông trung niên cao to vận bộ comple, mang giày da mỉm cười nói, có thể thấy được ông ấy là tuýp người cương nghị, là Thị Trưởng của cả Thành Phố F, đồng thời ông cũng là một nhà chính trị có tiếng lúc bấy giờ.


(Lời tác giả: Ta xin đính chính lại vài chỗ, vì trí nhớ kém của mình mà ta đã viết nhầm a, trong chương Lăng Chi Hiên nói chúng ta sẽ trở vào thành phố S thật ra là thành phố F mới đúng, vì trở vào thành phố có nhà của Dạ Nguyệt a.


Còn ở chương trước, đáng lẽ là thành phố F mà ta nhầm sang thành phố Z. Xin lỗi mọi người nhiều a)


"Thị Trưởng Hạ quá khen rồi, đó là ý tưởng của một người khác, chúng tôi chỉ làm theo chỉ dẫn của anh ta mà thôi" Thành Đông lắc đầu, khiêm nhường nói.


"Thật muốn được gặp người mà cậu mới vừa nói, một chàng trai thông minh" Thị Trưởng Hạ giọng điệu thưởng thức, không che giấu khen ngợi, ông vốn dĩ rất thích những người tài năng.


Căn phòng làm việc rộng lớn với ánh sáng chói lòa của bóng đèn neon, bên trong căn phòng còn gồm có một bộ ghế salong để dành tiếp khách, xung quanh là những văn kiện xếp ngay ngắn trong những cái tủ bằng kính.


Lúc này trong phòng làm việc của Thị Trưởng Hạ ngoại trừ nhóm của Thành Đông, thì có thêm hai người đàn ông vận quân phục đang đứng canh gác ở ngay cửa, bộ dáng nghiêm túc như hai bức tượng, không động đậy cũng không hề lên tiếng.


Lưu Ánh Nhật đứng sau lưng Thành Đông, cô âm thầm lẳng lặng đánh giá xung quanh căn phòng, và cô đã hiểu ra vì sao lại không có một chút ánh sáng lọt ra ngoài, vì những tấm màn nhung lớn đen sẫm đã che chắn ngăn cản ánh sáng của căn phòng a.


Lưu Ánh Nhật đang suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng.


"Vào đi" Thị Trưởng Hạ nói vọng ra.


Một người đàn ông trạc ba mươi mấy tuổi đẩy cửa bước vào, trên tay là một sấp giấy và hình ảnh.


"Thị Trưởng, những người trong danh sách và hình ảnh này bên phía chúng ta không có, nhưng ở bên kia đã báo qua là có hầu hết những người này" anh ta báo cáo tình hình.


"Ngài có thể liên lạc được phía bên kia hả, Thị Trưởng Hạ?" Thành Đông ngạc nhiên hỏi, anh cứ tưởng đường dây liên lạc đều đã bị cắt đứt.


"Chúng tôi vẫn còn đường dây liên lạc của quân đội, nó nằm bên Cục Cảnh Sát Thành Phố nên không sao cả" Thị Trưởng Hạ cười như có như không, ông đang ngồi bên trong bàn làm việc của mình, bên cạnh là một nữ thư kí xinh đẹp đang đứng chờ chỉ thị.


"Cậu nói là hầu hết, vậy còn những ai không có tung tích?" Thị Trưởng Hạ quay sang nhìn người báo cáo, nhíu mày hỏi.


"Là hai gia đình, gia đình Tiêu Ngọc và gia đình họ Hà" người báo cáo lễ phép nói.


Nghe vậy, mọi người rơi vào một mảnh trầm mặc, riêng A Sảng và Lôi Công thì âm thầm thở ra, bởi vì người nhà của họ vẫn bình an.


Hà Tiểu Y đang ngồi bên salong vì chân cô bị trật, nghe xong liền không nhịn được đứng dậy dù chân cô đang nhói lên rất đau, vẻ mặt tái nhợt: "Thật sự không có?"


Lưu Ánh Nhật lúc này liền chạy qua vịn lấy cô để cô đừng té, hạ giọng trấn an: "Tiểu y à, không có ở nơi trú ẩn cũng không nhất thiết đã xảy ra chuyện gì, có thể họ cũng giống như chúng ta đang an toàn ở trong một tòa nhà nào đó a"


"Đúng vậy Tiểu Y, chị đừng lo lắng quá nha" Thành Đông cũng nhẹ nhàng an ủi.


Hà Tiểu Y mỉm cười yếu ớt với hai người nhưng nụ cười lại chất chứa nỗi buồn vô hạn, trong tận sâu thâm tâm cô cũng hy vọng là vậy: "Mình không sao, cám ơn hai người"


"Giờ mọi người có dự tính gì không?" Thị Trưởng Hạ thở dài, hỏi. "Có muốn ở lại đây với chúng tôi luôn không?"


Éo éo éo éo éo.... ... đột nhiên tiếng còi xe vang lên bên ngoài con đường làm mọi người bị giật mình, Thị Trưởng Hạ liền nhíu mày, nói với cô thư kí đứng kế bên: "Ra xem đã có chuyện gì xảy ra?"


Thư kí lập tức vâng dạ rồi chạy ra ngoài, trong khi mọi người đang hồi hợp chờ đợi thì chỉ ít phút sau cô ấy đã chạy vào trở lại: "Thị Trưởng, bên quan sát thông báo bên ngoài có một chiếc xe màu trắng chạy ngang qua đây, vì tiếng còi xe nên đã kéo theo một bầy zombie trở về đây, bọn chúng đang lởn vởn rất đông xung quanh khu vực này rồi"


"Có nhận dạng được ai bên trong xe không?" Thị Trưởng Hạ càng nhíu mày sâu hơn, tên khốn nào lại phá hủy một kế hoạch thông minh có thể giúp đỡ rất nhiều cho mọi người đang ẩn náu bên trong thành phố thế này?


"Thưa không ạ" thư kí lắc đầu đáp. "Bởi vì bên trong xe rất tối nên không nhìn rõ nhân dạng"


"Được rồi, nói bọn họ tăng cường canh phòng, tôi không muốn có thằng điên nào đâm thẳng vào cánh cổng của chúng ta" Thị Trưởng Hạ lạnh lẽo nói.


Thư kí vâng dạ rồi lại quay trở ra ngoài.


"Thị Trưởng Hạ, nếu bên ngoài đã như vậy thì chúng tôi cũng xin phép được ở lại đây một vài ngày để theo dõi tình hình, hy vọng Thị Trưởng cho phép" Thành Đông từ tốn nói. "Chúng tôi sẽ nghe theo chỉ thị của ông"


"Được, rất hoan nghênh mọi người ở lại đây" Thị Trưởng Hạ gật đầu rồi quay sang người đến báo cáo ban nãy. "Anh mau chóng thu xếp chỗ ở cho mọi người, trước đó hãy dẫn mọi người đến trạm xá để tiến hành thủ tục kiểm tra sức khỏe"


"Cám ơn Thị Trưởng rất nhiều" Thành Đông nói giọng cảm kích.


"Đây là trách nhiệm của tôi" Thị Trưởng Hạ mỉm cười thân thiện. "Mọi người khám sức khỏe xong thì hãy về nghỉ ngơi, mọi người đã vất vả suốt một đêm rồi"


Người báo cáo nhận lệnh rồi quay sang nhóm Thành Đông: "Mọi người hãy đi theo tôi"


"Tiểu Y, cậu đi được không?" Lưu Ánh Nhật lo lắng nhìn Hà Tiểu Y.


Hà Tiểu Y đang định nói được thì đã thấy bờ lưng rộng lớn của A Ngũ ở trước mặt cô, anh khom người xuống: "Lên đây"


Lại là câu nói không đầu không đuôi quen thuộc đó, Hà Tiểu Y bỗng nhiên muốn bật cười.


"Vậy, Tiểu Y trông cậy vào anh hết nha A Ngũ" mắt Lưu Ánh Nhật lóe lên tia sáng giảo hoạt, rồi cô cười cười giao phó bạn tốt của mình.


Bọn họ được sắp xếp nghỉ ngơi trong một ngôi nhà gỗ nhỏ được dựng lên tạm bợ, xung quanh khu đất của Tòa Thị Chính đều đã được dựng lên rất nhiều nhà gỗ, mỗi ngôi nhà có thể chứa từ bảy đến tám người.


Nhóm của Thành Đông được sắp xếp vào ngôi nhà gỗ trống bên cạnh tường gỗ, ngôi nhà gồm có ba phòng ngủ nhỏ và một phòng khách nhỏ, một nhà vệ sinh và một phòng tắm nhỏ, mặc dù chật hẹp nhưng cũng có thể coi là một ngôi nhà thực thụ.


Cả bọn tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài trời vẫn còn tối mịt và yên tĩnh.


A Ngũ cõng Hà Tiểu Y vào căn phòng đầu tiên kế bên phòng khách, rồi nhẹ nhàng thả cô xuống túi ngủ đã được chuẩn bị trước bên trong phòng, lúc nãy khám sức khỏe cô cũng đã được bác sĩ băng bó chân, cô phải hạn chế đi lại trong một tháng.


"Cám ơn anh, A Ngũ" Hà Tiểu Y nhẹ giọng nói.


A Ngũ xoay đầu lại chăm chú nhìn cô, rồi bất chợt anh cong khóe môi lên mỉm cười thật nhẹ, vươn tay xoa đầu nhỏ của cô.


"Cần đi đâu thì cứ gọi tôi, tôi ngủ bên ngoài phòng khách" A Ngũ lấy túi ngủ được xếp cạnh túi ngủ của Hà Tiểu Y lên, anh mở cửa đi ra khỏi phòng để lại Hà Tiểu Y ngồi ngây ngốc bên trong.


Lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt nguội lạnh đó nở nụ cười, dù chỉ thoáng qua... nhưng nó giống như một dòng nước ấm chảy qua trái tim đang ẩn ẩn đau của cô, nụ cười và cái xoa đầu... thực ấm áp.


"Cám ơn anh, A Ngũ" Hà Tiểu Y thì thầm, anh biết cô đang đau lòng và lo lắng vì không rõ tung tích của gia đình mình, nghĩ đến đây khóe mắt cô lại dâng lên một tầng nước mỏng.


Hai phòng còn lại, Lưu Ánh Nhật và Thành Đông một phòng, A Sảng và Lôi Công một phòng, sẵn nói luôn một phòng có diện tích chỉ để vừa hai túi ngủ và một cây quạt máy nhỏ thôi a.


Ban đầu Lưu Ánh Nhật tính ở chung với Hà Tiểu Y nhưng Hà Tiểu Y không muốn vì cô mà chia cắt đôi uyên ương đã phải xa cách hai năm, cuối cùng A Ngũ nói anh sẽ ngủ phòng khách, nhường phòng lại cho Hà Tiểu Y nên Lưu Ánh Nhật không cần lo lắng.


Vì chuyện này mà Lưu Ánh Nhật phải nhìn A Ngũ bằng ánh mắt thâm sâu khó dò làm Thành Đông buồn cười.


"Anh có nghĩ A Ngũ có gì đó với Tiểu Y nhà mình không?" Lưu Ánh Nhật nằm xuống túi ngủ, lơ đãng nhìn lên cái trần nhà thấp lè tè bên trên, hỏi.


"Uhm, có thể" Thành Đông nằm túi ngủ bên cạnh cô, suy nghĩ rồi nói.


"Đúng không? Em cũng cảm thấy như anh a" Lưu Ánh Nhật phấn khởi quay đầu sang nhìn anh. "Em thấy A Ngũ rất được, anh ta dù nhìn có vẻ nguội lạnh không thường thể hiện cảm xúc nhiều, nhưng rất có trách nhiệm, ít nhất là hơn nhiều so với hai tên nằm bên phòng kia"


"Cục cưng, sao em có vẻ hưng phấn hơn cả lúc chúng mình gặp lại nhau sau hai năm vậy?" Thành Đông nhướng lông mày, đôi mắt dần dần tối thẳm lại nhìn cô dưới ánh nến loe loét được đặt trên một giá gỗ cao phía trên vách.


"Hz vì em sợ Tiểu Y sẽ nghĩ quẩn mà làm ra chuyện ngốc nghếch nào đó, em cảm thấy nếu có A Ngũ ở đây bên cạnh che chở cho Tiểu Y thì có thể sẽ xoa dịu được phần nào đó đau lòng của Tiểu Y" Lưu Ánh Nhật thở dài, Tiểu Y thuộc loại người che giấu tâm sự của mình, luôn tỏ vẻ là mình vẫn ổn trước mặt người khác.


"Anh hiểu" Thành Đông vươn tay sang vuốt tóc cô, cưng chiều lan tỏa đến đáy mắt anh.


"Nên vì vậy em hy vọng sẽ có khả quan" Lưu Ánh Nhật mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như thường ngày của cô.


Thành Đông mím môi như áp chế một cảm xúc nào đó đang dâng lên, cuối cùng anh vẫn nhịn không được mà lăn qua ôm lấy Lưu Ánh Nhật.


"Này này, anh làm gì đó?" Lưu Ánh Nhật quắc mắt nhìn anh. "Ở đây cách âm không tốt đâu a"


"Anh mặc kệ" Thành Đông mè nheo nhìn cô, anh lật người đè cô xuống dưới thân, anh muốn ôm bảo bối của anh, anh mới không thèm quan tâm có ai nghe thấy hay không đó.


"Anh lại chơi trò ăn vạ hở?" Lưu Ánh Nhật chỉ chỉ vào trán anh, vẻ mặt kiểu như bà mẹ trẻ đang dạy bảo đứa con một hai tuổi a.


Thành Đông vùi đầu vào hõm cổ cô mà hít ngửi mùi hương thơm mát của cô, vẫn quyết bám dính lấy phía trên cô: "Anh thích ăn em hơn là ăn vạ"


"Anh đúng là... lưu manh" Lưu Ánh Nhật đẩy đầu anh ra, cô muốn đẩy cơ thể anh sang bên cạnh nhưng người nào đó bám quá dính nên thành ra cả hai lăn một phát qua bên túi ngủ của Thành Đông, đụng vào vách tường gỗ.


Lúc này Lưu Anh Nhật đã trở thành người nằm trên, cơ thể cô vẫn bị ai đó kèm chặt trong lòng.


"Này, anh có buông em ra không hả?" Lưu Ánh Nhật bậm môi, nỗ lực tiết chế tiếng gào của mình xuống thấp nhất, phòng bên cạnh là của Tiểu Y, đối diện là hai người kia, nếu lỡ họ nghe được tiếng động mờ ám gì thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa a?


"Không..đời.. nào" Thành Đông lại lần nữa lật người đè cô xuống dưới thân, vừa nói xong là anh cúi đầu xuống mút vào môi cô.


Lưu Ánh Nhật vẫn kiên quyết giữ lấy ý kiến của mình, cô nỗ lực vùng vẫy trước sự tấn công như lang sói của người nào đó.


Vậy mà cô vẫn bị hôn đến đầu óc quay cuồng, không còn biết trời trăng gì nữa.


Cho đến khi cả quần jean và quần nhỏ bị tuột xuống quăng qua bên cạnh, da thịt tiếp xúc với không khí cô mới bừng tỉnh đẩy người đang cắn mút say mê trên đỉnh nhũ hoa của cô ra: "Thành Đông, anh còn không mau dừng lại"


"Anh sẽ không tạo bất cứ tiếng động nào mờ ám đâu, cục cưng" Thành Đông liếm môi, hứa danh dự.


"Có qủy mới tin anh" Lưu Ánh Nhật lườm anh. "Anh mau ngoan ngoãn qua bên kia đi ngủ đi a"


Thành Đông tất nhiên không chịu đi ngủ, anh kéo tuột quần âu đã kéo khuy cùng quần nhỏ của mình xuống, giải phóng cho vật đàn ông được tự do đứng sừng sững lên: "Anh đồng ý đi ngủ nhưng nó thì không"


Lưu Ánh Nhật nháy mắt đỏ bừng mặt, cô thẹn quá hóa giận đấm vào khuôn ngực trần của anh: "Anh... biến thái"


"Cũng chỉ biến thái với mỗi mình em" Thành Đông nắm lấy vật đàn ông của mình, anh nhanh chóng đẩy nó đâm sâu vào bên trong cơ thể của ai đó trước khi ai đó kịp nhận ra mà kháng cự, thật may là cơ thể cô đã sẵn sàng cho việc đó.


Lưu Ánh Nhật trợn mắt, dùng hai tay bụm miệng lại để tránh tiếng hét phát ra từ miệng mình, kích thích đầu tiên qua đi, cô giơ tay đấm thêm vài cái vào ngực anh.


"Lưu manh, mau rút ra khỏi người em" cơ thể Lưu Ánh Nhật căng cứng, cảm giác được vật thể nóng bỏng nằm sâu bên trong cơ thể cô như đang kích thích mọi tế bào sâu bên trong cô, nhưng cô vẫn không muốn bị ai bắt gặp tình cảnh xấu hổ này.


"Theo ý của em, cục cưng" Thành Đông thở hắt ra rồi từ từ rút vật đó ra, nhưng anh không có rút ra hoàn toàn mà lại tiếp tục đẩy vào lần nữa.


"Anh... khốn kiếp" Lưu Ánh Nhật bấu vào áo sơ mi của anh, nỗ lực kìm chế tiếng rên rỉ trong cổ họng mình.


Thành Đông cong khóe môi, biết rõ dù miệng cô mắng như vậy nhưng cô cũng đã rất sẵn sàng, anh bắt đầu ra vào bên trong cô nhịp nhàng hơn, rồi từ từ tăng nhanh tốc độ.


"Em không thích biểu diễn cho người khác nghe đâu a..." Lưu Ánh Nhật vòng chân kẹp chặt lấy hông anh để anh di chuyển chậm lại, tránh phát ra tiếng động mờ ám gì đó.


Thành Đông lại thở hắt ra, anh cười khổ, bất dắc dĩ giảm tốc độ, chậm rãi nhẹ nhàng nhưng kéo dài dai dẳng, có quy luật tiến lùi bên trong cô, tận hưởng cảm giác khít chặt cùng nóng bỏng ẩm ướt của cô.


"Cục cưng của anh, hai năm ở bên đó, anh nhớ em nhiều lắm" Thành Đông vừa chậm rãi lắc hông, vừa cúi đầu hôn vào môi Lưu Ánh Nhật, thì thầm nỉ non.


Anh chỉ vừa trở về từ bên đó hai ngày là dịch bệnh đã bùng phát, hai tuần vừa qua vẫn là chưa đủ đối với anh, anh vẫn còn chưa kịp thổ lộ hết tâm tình của mình cho cô nghe.


Lưu Ánh Nhật lúc này mới bật cười, cơ thể vì chuyển động của anh mà đong đưa lên xuống, cũng trở nên càng hồng nhuận mê người: "Câu nói này anh đã liên tục nói suốt hai tuần hai ngày rồi a"


"Chưa đủ, anh vẫn nói chưa đủ" Thành Đông ôm lấy hai gò má trắng hồng của cô, nhìn sâu vào mắt cô, hơi thở nóng rực của hai người hòa quyện vào nhau.


"Xin lỗi cục cưng, anh vẫn là không thể kìm chế được" anh thở dài, rồi anh càng ôm chặt lấy cô, đưa đẩy càng lúc càng nhanh càng mãnh liệt bên trong cô.


"Uhm..." Lưu Ánh Nhật cắn chặt môi, rên rỉ trong cổ họng, cố nén lại để không phải bật ra tiếng rên rỉ của khoái cảm mãnh liệt đang lan tỏa mạnh mẽ từ nơi đó ra khắp cơ thể cô, chạy khắp mọi nơi trên cơ thể cô.


"Đến với anh, bảo bối" Thành Đông càng như muốn bùng nổ bên trong cô.


Cục cưng của anh, bao nhiêu vẫn là chưa đủ với anh, anh rất nhớ em.


... ...... .......


Hà Tiểu Y không thể ngủ được, cô cứ nằm lăn qua lộn lại bên trong túi ngủ.


Cuối cùng cô ngồi bật dậy, chăm chú đờ đẫn nhìn vào gót chân quấn băng của mình.


Gia đình cô đang ở nơi nào? Liệu mọi người có ổn không?


Ba, mẹ, chị hai, anh rể, hai đứa cháu đáng yêu... mọi người đang ở đâu? Cô nhớ mọi người!


Giờ thì chỉ còn mỗi mình cô ở nơi này đối diện với sự trống trãi đơn độc.


Hà Tiểu Y quẹt nước mắt, cô vịn vào bức tường gỗ bên cạnh, nỗ lực đứng dậy, được băng bó cẩn thận nên cô không còn thấy đau như trước nữa.


... ........


A Ngũ nghe thấy tiếng động nhẹ dưới chân, anh mở bừng mắt ngồi bật dậy: "Ai đó?"


"Xin lỗi đã làm anh giật mình" Hà Tiểu Y đang vịn vào bức tường gỗ dưới chân anh, cô thở phào nhẹ nhõm mỉm cười với anh, có vẻ như cô cũng vừa mới bị giật mình vì phản ứng mạnh mẽ của anh.


"Em muốn đi đâu?" A Ngũ chăm chú nhìn vào những giọt mồ hôi đang chảy dọc xuống hai bên gò má phấn nộn của cô, anh bất giác nhíu mày.


"Em muốn ra trước cửa hóng mát một chút, em không ngủ được" Hà Tiểu Y lại mỉm cười nhưng môi cô tái nhợt, có vẻ chân cô nặng hơn cô tưởng nha, cô nhớ không nhầm thì bác sĩ nói chân cô bị trật rồi còn bị vật nặng đè lên nên xương chân bị trật nặng hơn nữa, có lẽ là lúc cô dùng chân chống đỡ con zombie cao to kia.


Cô chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi cô nhìn thấy A Ngũ đứng dậy tiến về phía cô.


"A, không sao đâu, em tự đi được rồi, anh ngủ tiếp đi a" Hà Tiểu Y nhận ra ý định của anh, cô lập tức xua xua tay.


Nhưng A Ngũ đã đứng bên cạnh cô vì thật ra anh chỉ cần bước một hai bước là đã đến, từ trên cao anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, rồi bất chợt anh vươn tay vuốt vào những giọt mồ hôi bên gò má cô, giọng điệu trầm ổn êm tai: "Em thật sự không cần tôi giúp?"


Hà Tiểu Y đứng bất động vì động tác động chạm đột ngột của anh, nhất thời cô cũng không phản ứng kịp mà chỉ ngây mặt ra đó, hơi thở nam tính nóng rực của anh phà vào mặt cô khiến cho mỗi lỗ chân lông trên mặt cô đều như nóng lên.


"Nếu em không phản đối nữa..." A Ngũ đứng thẳng người dậy, rồi anh lại vươn tay về phía cô, bế cô lên theo kiểu công chúa.


"Ơ...." Hà Tiểu Y càng mở to mắt nhìn anh, không thể thốt lên lời.


"Vì em cứ ngây người nên không thể bảo em lên lưng được" A Ngũ cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình, thành thật nói.


Cũng không đợi cô có phản ứng, anh bế cô ra ngoài hiên nhỏ trước nhà, để cô xuống sàn gỗ bên cạnh bức tường gỗ, để cô có thể thoải mái dựa vào đó.


"Cám ơn anh" cuối cùng Hà Tiểu Y cũng bừng tỉnh, cô cắn môi bồn chồn nhìn anh, nhỏ giọng nói.


A Ngũ vẫn đang ngồi chòm hỏm bên cạnh cô, anh nhíu mày rồi lại vươn tay thêm lần nữa về phía cô, nhẹ nhàng kéo cằm cô xuống để cô đừng cắn môi nữa: "Môi em sẽ bị sưng"


"Anh có bạn gái chưa?" Hà Tiểu Y đột nhiên hỏi, hỏi xong cô lại ngẩn ra, không thể tin được, cô vừa hỏi cái quái gì vậy a?


Hình như đêm nay... là một đêm không thể tưởng tượng được đối với cô, kể từ giây phút anh kéo con zombie ra khỏi người cô.


Có vẻ như người đối diện cũng bị bất ngờ vì câu hỏi của cô.


Không khí rơi vào trầm mặc.


Không biết qua bao lâu khi Hà Tiểu Y bắt đầu cảm thấy bản thân buồn cười thì cô lại nghe thấy giọng nói trầm thấp êm tai đó: "Tôi chưa"


Hà Tiểu Y lại ngẩn đầu nhìn anh: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?" cô không thể tin được anh lại chưa có bạn gái, hay là... anh đã có vợ rồi?


Rồi cô giật mình, sao cô lại chỉ tập trung vào chuyện này, rõ ràng lúc trong phòng cô còn nghĩ đến gia đình của mình... cô đã bị anh làm cho xao lãng?


"30" A Ngũ vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô, anh nhíu mày, thể hiện vẻ khó hiểu.


"30 và anh vẫn chưa có bạn gái, còn vợ thì sao?" Hà Tiểu Y lại không nhịn được, hỏi tiếp.


A Ngũ nghiên đầu, anh ngồi xuống sàn đối diện với cô, lần nữa nhìn chăm chú vào mắt cô, lại câu trả lời đó: "Tôi chưa"


"Thật?" Hà Tiểu Y trố mắt, không thể tin người đàn ông nhìn rất thuận mắt này lại chưa có bạn gái lại chưa có vợ.


"Thật" A Ngũ đáp, ngắn gọn như mọi khi. "Tại sao em lại bất ngờ?" anh lại thêm câu sau.


Hà Tiểu Y đột nhiên nắm lấy bàn tay trái của anh, nhìn vào ngón áp út, đúng thật không có dấu hiệu đã đeo nhẫn cưới.


Sở dĩ cô khẳng định vậy là vì nước da anh hơi ngâm nên nếu có đeo nhẫn cưới thì sẽ để lại một đường vân trắng a.


Hà Tiểu Y không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, cô buông tay anh mỉm cười nói: "Bởi vì anh rất tốt bụng" còn rất đàn ông, cô âm thầm bổ sung trong lòng.


"Tại sao em lại nghĩ vậy?" A Ngũ lại nghiên đầu nhìn cô, như đang cố gắng tìm tòi nghiên cứu biểu cảm nét mặt cô.


"Vì anh đã giúp em trong thế giới khó khăn và hỗn loạn như thế này, anh không ngại giúp đỡ bất cứ ai" Hà Tiểu Y cúi đầu nhìn tay mình, anh đã đồng ý làm mọi việc cùng mọi người mà không hề than vãn chút nào, im im lặng lặng mà làm.


"Cô bé ngốc" giọng nói trầm thấp như có ý cười.


Hà Tiểu Y bỗng nhiên cảm thấy mặt nóng bừng lên, cô bé ngốc?


"Đừng dễ dàng tin tưởng vào đàn ông như vâỵ" A Ngũ cong khóe môi như lúc cô thấy ở trong phòng, nhưng lại rất nhanh biến mất. "Khi một thằng đàn ông đối tốt với em, em nên cảnh giác hắn ta"


Hà Tiểu Y nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện, cô chợt nhận ra anh không phải là đầu gỗ ít nói ngốc nghếch, cô như bị hút vào giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc đó: "Vì sao?"


"Vì em đã rơi vào tầm ngắm của hắn" A Ngũ không nhanh không chậm nói, anh vẫn luôn chăm chú nhìn vào từng biểu cảm nét mặt của cô.


Hà Tiểu Y hít thật sâu, đôi mắt đen sâu thẳm của anh như nhìn xuyên thấu vào linh hồn cô, môi cô run run: "Giờ thì em càng thắc mắc vì sao đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái hay vợ a?" cô đánh trống lảng, cũng lảng tránh ánh nhìn của anh.


Anh thật ra rất nguy hiểm, có phải không?


A Ngũ bỗng nhiên quay đầu sang hướng khác, đồng thời anh cũng xoay người dựa vào tường, bên cạnh cô: "Vì tôi không biết lúc nào là không thể quay về nữa"


Hà Tiểu Y đột nhiên hiểu ra, anh là quân nhân, đứng trên chiến tuyến thì không biết sẽ bị mất mạng lúc nào.


"Chúng ta đang sống trong thế giới không biết lúc nào là không thể trở về nữa đó a" Hà Tiểu Y quay sang nhìn anh, nở nụ cười, mắt cô cong cong như vầng trăng trên cao, thật xinh đẹp đáng yêu.


"Vì vậy tôi đã quyết định" đáy mắt A Ngũ lóe lên tia sáng nào đó nhưng rất nhanh đã biến mất.


"Quyết định?" Hà Tiểu Y nhăn mày.


"Thể hiện tốt bụng của mình" A Ngũ đưa tay nhấn vào chính giữa lông mày của cô, để cô đừng nhăn nữa.


"Anh không cần biểu hiện gì nữa đâu, anh đã rất tốt bụng rồi" Hà Tiểu Y mỉm cười.


"Tôi chỉ biểu hiện với một người" A Ngũ chuyển qua xoắn một lọn tóc của cô bằng ngón tay anh.


Hà Tiểu Y ngây người nhìn động tác tự nhiên của anh, đột nhiên cô đứng bật dậy thật nhanh trước khi kịp nhận ra mình đã làm một hành động rất ngốc nghếch, chân cô không hẹn mà nhói đau khiến cô muốn té trở lại sàn nhà.


Nhưng cô không có té xuống sàn nhà, mà cô té vào trong lòng người nào đó, và người nào đó cũng đã ôm lấy cô kịp lúc.


"Cô bé bất cẩn" giọng nói trầm thấp với hơi thở nóng rực vờn quanh tai cô, làm cô bất chợt bồn chồn lần nữa.


Cô đã rơi vào tầm ngắm rồi có phải không?


Hà Tiểu Y ngẩn đầu, liền nhìn thấy ánh mắt chăm chú tràn đầy ý cười đang nhìn cô không chớp mắt: "Vậy rốt cuộc anh là tốt bụng hay không tốt bụng?"


"Tiểu Y, tôi là đàn ông" A Ngũ cong khóe môi, nhắc nhở cô.


Ô... anh ấy gọi tên cô, lần đầu tiên...


Hà Tiểu Y cúi đầu vì không còn biết phải nói gì nữa, hơn hết là cô muốn che giấu đi khuôn mặt đã nóng bừng lên của mình, không thể để anh ấy nhìn thấy được.


Bỗng nhiên eo cô bị một lực đạo siết chặt, ép cô phải dán sát hơn nữa vào cơ thể cao lớn của người nào đó.


"Em nhẹ thật, có ăn uống đầy đủ không hả?" giọng điệu trầm thấp đầy mê hoặc lại vờn quanh tai cô.


"Em... em..." Hà Tiểu Y lắp bắp. "Em muốn đi ngủ rồi a"


Vừa nói xong thì cơ thể cô lại được nhấc bổng lên lần nữa, A Ngũ đứng dậy trong khi vẫn đang bế cô, anh không nói gì nữa chỉ lẳng lặng bế cô vào phòng ngủ.


Anh đặt cô nằm xuống túi ngủ, đôi mắt đen láy sâu hút nhìn cô: "Ngủ ngoan"


Rồi anh đứng dậy định bước ra ngoài.


"Anh hãy vào đây ngủ" Hà Tiểu Y nhanh miệng nói, rồi cô lại chuyển qua lúng túng. "Ở đây có quạt, phòng khách thì không a"


A Ngũ xoay đầu nhìn cô: "Em có chắc là muốn tôi ngủ ở đây?"


"Em biết anh không phải kẻ cơ hội" Hà Tiểu Y nhỏ giọng nói.


"Tiểu Y, tôi là đàn ông" A Ngũ nhắc nhở cô lần nữa.


Hà Tiểu Y cắn môi, cô muốn nghe hơi thở đều đều của anh, cô có cảm tưởng cô sẽ có thể ngủ được rất ngon.


"Môi em sẽ bị sưng" A Ngũ nhíu mày.


Nhưng Hà Tiểu Y vẫn không buông ra, cô đang đấu tranh tư tưởng trong lòng nên không nghe anh nói.


"Tiểu Y" giọng nói trầm thấp kề sát bên cạnh cô khiến cô bừng tỉnh. "Tôi có thể giúp em nếu em muốn môi em bị sưng vù lên"


Hà Tiểu Y trợn mắt nhìn anh, người đang ngồi chòm hõm bên cạnh túi ngủ của cô.


"Em đang cắn môi dưới, rất mạnh" A Ngũ kéo cằm cô xuống, anh có thể nhìn thấy vết bầm do răng cô để lại. "Em có thói quen đó sao? Mỗi lần suy nghĩ là lại cắn môi?"


Hà Tiểu Y ảo não gật đầu, thói quen không thể bỏ được của cô.


"Được rồi, thói quen này nên sửa" A Ngũ xoa xoa đầu cô rồi anh đứng dậy bước ra khỏi phòng không đợi cô nói thêm câu nào.


Hà Tiểu Y thở dài, cô nằm xuống túi ngủ, lại trằn trọc...


Nhưng đột nhiên A Ngũ tiến vào phòng, trên tay anh là túi ngủ và một cái chăn mỏng được nhận lúc đầu, mỗi người có một cái, bởi vì thời tiết khá nóng nên đa số sẽ không ai kéo dây kéo túi ngủ lên.


"Anh...?" Hà Tiểu Y ngồi bật dậy.


"Em mau ngủ đi" A Ngũ để túi ngủ xuống sàn nhà, hai cái túi ngủ chạm vào nhau vì không gian vô cùng nhỏ hẹp.


Hà Tiểu Y mặt lại nổi lên rặng mây đỏ, cô nằm xuống kéo chăn lên đến ngang ngực rồi xoay người vào trong vách: "Ngủ ngon a"


Cô có thể lờ mờ nghe được tiếng cười rất nhỏ ở phía sau lưng...


Cô không được tự nhiên nằm ngây người ra một lúc mà không dám nhúc nhích qua lại...


Một lúc sau, cô đột nhiên nghe được tiếng thở đều đều của người phía sau lưng, cô lập tức xoay người lại nhìn, người nào đó đang nằm ngửa ra ngay ngắn và đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.


Hà Tiểu Y cuối cùng cũng hết căng thẳng, căng thẳng vừa qua đi thêm tiếng thở đều đều trầm ổn của ai đó, cô thật sự dần dần chìm vào giấc ngủ.


"Cô bé ngốc" giọng nói trầm thấp văng vẳng xung quanh cô, vừa gần gũi lại như vừa xa xăm.


A Ngũ xoay người mở mắt, anh chăm chú ngắm nhìn cô gái đang ngủ không mộng mị bên cạnh, khoảng cách rất gần nhưng anh không thể vươn tay qua chạm vào cô.


Bởi vì, anh sợ bản thân sẽ không thể kìm chế được nữa...

(Lời tác giả: ta có mượn hình ảnh cắn môi của Ana trong 50 sắc thái a, chắc ai đã đọc qua sẽ có thể nhận ra ngay phải không? :v)



~~~> EC89


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Candy2110, hânhânn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 143 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chichchoeanh, MongGa, yen hai và 140 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 950 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 903 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 859 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 817 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 570 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 497 điểm để mua Hươu hồng
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3394661#p3394661 pr pr đây
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 472 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 345 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 499 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 448 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 308 điểm để mua Giường ca rô đen
Tuyền Uri: Tuyển Mod Cho Các Box trên toàn diễn đàn
nguyenvi123ctaz: đấu giá là cái gì vậy mọi người?
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 557 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 529 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 502 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 477 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 453 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 384 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 430 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 408 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 345 điểm để mua Love Me

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.