Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 28.10.2016, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 119

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Sự thật đúng như Lâm Thanh Uyển suy nghĩ, có phiền toái.

Dương Thiết Trụ và Dương thị đi theo Điền thẩm tử đi Điền gia, Điền lão hán còn ở trong nhà phát sầu, thấy Dương Thiết Trụ tới lập tức mừng rỡ.

Già đi một bó to tuổi tác, túm tay hậu sinh lau lão lệ, miệng liên tiếp nói bảo Dương Thiết Trụ đi khuyên nhủ Thúy Lan đừng lại ép buộc thân thể của mình. Lúc này lão chỉ lo cứu mệnh đã tới, không nghĩ tới Dương Thiết Trụ làm sao mà đến, còn tưởng rằng là vợ mình tìm đến, hoàn toàn không biết lúc này các loại tin đồn đang truyền như điên bên ngoài.

Dương Thiết Trụ cũng muốn gọi Điền lão hán một tiếng thúc, tràn ngập nghẹn khuất nhìn thấy cảnh này không khỏi sinh lòng thương xót, càng không cần nói vốn chính là cái tâm địa mềm Dương thị.

Mọi người cùng nhau vào trong phòng Điền Thúy Lan, lúc này trong phòng bởi vì thời gian dài không ngừng ngao dược, tràn đầy vị thuốc và hơi thở mục nát, có lẽ bởi vì Điền Thúy Lan ốm đau không dám mở cửa sổ, đóng chặt, trong phòng tối dọa người. Một ngọn đèn như mầm đậu phộng đang chập chờn, phảng phất như đang nói sinh mệnh nữ tử đáng thương trên kháng kia đang đung đưa trong mưa gió.

Vừa thấy thần sắc bộ dạng người kia trên kháng, Dương Thiết Trụ và Dương thị liền hoảng sợ.

Không phải không nghe nói Điền Thúy Lan có chuyện gì, bọn họ còn thật cho rằng người nọ trên kháng không có hơi thở.

Điền thẩm tử bổ nhào vào bên giường: “Thúy Lan, Thúy Lan, con mau tỉnh lại, ta đem Thiết Trụ tới.”

Kêu vài tiếng mà không thấy người trên giường có động tĩnh.

Điền thẩm tử buồn thương khóc lên, vừa khóc vừa nói: “Thiết Trụ à, ngươi không nên oán thẩm, ngươi xem Thúy Lan đều như vậy rồi, làm mẹ ta đây có thể làm sao, khuê nữ đáng thương của ta…”

Tiếng khóc thê ai, cảnh này phối hợp với tiếng khóc, cô cháu hai người Dương Thiết Trụ và Dương thị nhịn không được xót xa không thôi, vừa rồi phẫn nộ nghẹn khuất biến mất vô tung, chỉ còn lại lòng tràn đầy khó chịu.

Đúng vậy, oán như thế nào, có lẽ Điền thẩm tử này không đứng ở lập trường người khác mà suy xét, nhưng có một câu không sai, đó chính là tấm lòng cha mẹ thiên hạ.

Điền lão hán ở bên cạnh vừa thở dài vừa lau lão lệ.

Trên kháng ‘Ưm’ một tiếng, Điền Thúy Lan chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đầu tiên là cương trực, hơi hơi chuyển động một chút, khi nhìn thấy Dương Thiết Trụ đứng ở trước giường lò lập tức phát sáng.

“Thiết Trụ ca…” Thanh âm của ả rất nhỏ, nhỏ như muỗi kêu.

“Thúy Lan Thúy Lan, con tỉnh rồi, con hù chết mẹ … Ô ô…”

Dương Thiết Trụ trong lòng phi thường khó chịu, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể làm ba ba nói: “Điền gia muội tử, ngươi cùng ai không qua được, cũng không thể cùng thân mình không qua được.”

“Đúng vậy, Điền gia Thúy Lan, ngươi như vậy, không phải làm cho cha mẹ lớn tuổi của ngươi đi theo lo lắng sao?” Dương thị cũng khó mà nói ra lời khiển trách, nhìn nữ tử trước mắt thân mình khô gầy, bà chỉ có thở dài.

Điền Thúy Lan trong mắt khô héo tràn ngập hơi nước, chậm rãi hóa thành chuỗi nước mắt chảy dài. Cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng khóc.

Người khác không biết nên khuyên ả như thế nào, Điền thẩm tử sờ lệ nói: “Thúy Lan à, mẹ bưng bát cháo tới cho con, con uống trước, con không ăn không uống như vậy đến sức nói cũng không có.”

Điền lão hán hoang mang rối loạn ra ốc, một lát sau bưng một chén cháo loãng tiến vào.

Điền thẩm tử đỡ Điền Thúy Lan dậy, cầm chén ghé vào bên miệng ả.

Điền Thúy Lan ngậm miệng, chỉ là ánh mắt cố chấp nhìn Dương Thiết Trụ, “Thiết Trụ ca, ngươi, ngươi ngày mai còn tới nhìn ta sao?”

Dương Thiết Trụ không nói gì, tiểu nữ oa buộc tóc bím trong trí nhớ đã mơ hồ kia đã không còn liên quan tới người khô gầy trước mắt này, lời cự tuyệt không nói nên lời.

Điền thẩm tử ánh mắt cầu xin, Điền lão hán thở dài nặng nề, còn có Điền Thúy Lan trên giường ánh mắt cầu xin.

Dương Thiết Trụ gian nan gật đầu, “Ngươi ăn cơm uống thuốc đi, ta ngày mai sẽ đến.”

“Thúy Lan, Thúy Lan, con mau ăn một chút, Thiết Trụ bảo ngày mai còn nhìn ngươi…”

Điền Thúy Lan thế này mới dưới sự nâng đỡ của Điền thẩm tử, uống bát cháo loãng kia.

Uống cháo xong, Điền lão hán lại đi bưng dược đến, Điền Thúy Lan cũng rất phối hợp uống dược.

Dương thị không ở nổi nữa, “Thiết Trụ đi thôi, trong nhà còn có rất nhiều chuyện đấy.”

Dương Thiết Trụ cuống quít giơ chân lên, “Điền thúc Điền thẩm tử, các ngươi ở nhà, ta còn có việc bận.”

Thẳng đến khi ra khỏi cổng Điền gia, hai cô cháu mới thở phào nhẹ nhõm.

Một đường về nhà, hai người đều trầm mặc lợi hại.

Biết Lâm Thanh Uyển ở nhà chờ, Dương thị cũng đi theo tới nhà Dương Thiết Trụ.

Sau khi trở về, Dương thị mở miệng trước nói lại sự tình cho Lâm Thanh Uyển nghe. Nói Điền Thúy Lan thật sự sắp không được, gầy đến xương bọc da, sắc mặt thảm đạm, cảm giác như chỉ còn một hơi. Còn có một số xấu hổ Dương thị không nói cho Lâm Thanh Uyển biết, sợ trong lòng Thanh Uyển không vui.

Kỳ thật không cần Dương thị nói, Lâm Thanh Uyển có thể tưởng tượng ra được. Bằng không Điền thẩm tử đến nhà nàng làm ầm ĩ một phen, còn không có hiệu quả nào, đó không phải là uổng phí thời gian.

Dương thị ở phía trước trải đệm hoàn tất, mặt sau Dương Thiết Trụ lắp bắp nói với Lâm Thanh Uyển, nói hắn đã đáp ứng ngày mai lại đi xem Điền Thúy Lan một lần.

Dương thị cũng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, vốn đi tị hiềm thêm giám sát, ai biết bà cũng không chống cự được mà mềm lòng. Cũng vỗ ngực cam đoan với Lâm Thanh Uyển, ngày mai Dương Thiết Trụ đi bà cũng đi.

Lâm Thanh Uyển tươi cười đầy mặt, không nói cái gì, phi thường thiện giải nhân ý nói đi thì đi thôi, nàng sẽ không nghĩ nhiều, dù sao cũng là một cái mạng, lại là hàng xóm láng giềng.

Nàng ngoại trừ có thể nói câu này ra thì còn nói được cái gì.

Giải thích xong, Dương thị đi phân xưởng làm việc. Dương Thiết Trụ chột dạ ở bên cạnh hiến ân cần, chỗ phân xưởng, Mã thúc lại đây nói có chút việc tìm hắn, hắn liền đi phân xưởng.

Lưu lại một mình Lâm Thanh Uyển ở chỗ đó, sắc mặt đen tối khó hiểu.

Nàng thật sự không có ý tứ quái hai người Dương thị, nàng biết hai cô cháu này đều là người phúc hậu, trong một cái bầu không khí như vậy, trưởng bối mở miệng cầu, hơn nữa Điền Thúy Lan ‘Đáng thương’, nhất định sẽ nhịn không được mềm lòng.

Nhìn biểu tình Dương Thiết Trụ và Dương thị, nàng có thể tưởng tượng được tình hình lúc ấy như thế nào.

Nàng không có lời gì để nói, lại có chút bật cười. Cái Điền Thúy Lan kia, Điền Thúy Lan đã gặp hai lần, vậy mà có thể quấy cuộc sống của nàng loạn thất bát tao.

Nàng nên nói ả thủ đoạn cao siêu, hay là nói ả ‘Thật đáng thương’? Nàng thật sự không biết nên hình dung như thế nào.


Ngày hôm sau Dương Thiết Trụ lại đi, Dương thị vẫn đi cùng.

Tình huống Điền Thúy Lan tốt hơn nhiều so với hôm qua, có thể là do đã ăn được, sắc mặt tốt lên không ít.

Dương Thiết Trụ đi qua không biết nói cái gì, đứng trong chốc lát, đang chuẩn bị đi thì Điền Thúy Lan mở miệng nói bảo Thiết Trụ ca ngày mai lại đến nhìn ả.

Dương thị nhìn khuê nữ trước mắt này làm cho người ta không biết nói cái gì cho phải, thật không biết nên nói ả cái gì. Lời nói khiển trách nói không nên lời, chung quy tình huống người ta bây giờ thật sự rất không xong. Hình dạng khô gầy, đầy mặt bệnh sắc, gầy đến một phen xương cốt, cổ tay mỏng đến mức chạm là gãy…

Nhưng mà không nói, đây rốt cuộc xem như chuyện quái gì!

Dương Thiết Trụ muốn mở miệng cự tuyệt, thấy Điền Thúy Lan mặt khô gầy, còn có trong mắt nước mắt cầu xin, cự tuyệt không nên lời, chỉ có thể thở dài nói đây là một lần cuối cùng.

Ra khỏi cổng Điền gia, hai cô cháu nhìn nhau.

Dương thị thở dài một hơi, “Cháu xem cháu nói chuyện này với Thanh Uyển thế nào đi.”

Sau khi trở về lại là một phen chột dạ giải thích, Lâm Thanh Uyển ha hả hai tiếng, không nói cái gì, ngươi nguyện ý đi thì đi đi.

Ngày thứ ba Dương Thiết Trụ lại đi, sau đó lại là từ chối không được đáp ứng lại đi xem Điền Thúy Lan.

Lúc này đây, Dương thị không dám lộ mặt trước mặt Lâm Thanh Uyển, lấy cớ nói có việc rời đi, lưu lại một mình Dương Thiết Trụ giải thích cho Lâm Thanh Uyển.

Lâm Thanh Uyển tiếp tục a a a, nhưng ánh mắt lại là đen tối khó hiểu.

Dương Thiết Trụ lúc này chỉ lo chột dạ, nào có nhìn thấy ánh mắt vợ không đúng. Lắp bắp giải thích với vợ một phen, bên phân xưởng gọi hắn đi đưa hàng, hắn không cố trấn an Lâm Thanh Uyển được, liền đi đưa hàng.

Lâm Thanh Uyển ở lại trong phòng thỉnh thoảng làm việc may vá, dỗ Nặc Nặc, hoặc là đi dạo quanh sân, trò chuyện vài câu cùng Mã thẩm nhi, thần sắc rất bình thường.

Liên tục lại đi vài ngày, Dương Thiết Trụ trở về giải thích luôn nói không từ chối được.

Quả thực là không từ chối được, bởi vì hắn cũng đã cự tuyệt rồi.

Cự tuyệt một cái là Điền Thúy Lan sẽ khóc, sẽ đập bát. Sau đó chính là người một nhà Điền gia thay nhau ra trận cầu hắn, hắn có thể nói như thế nào? Không nể hàng xóm láng giềng mấy chục năm, còn phải nể Điền Đại Xương bạn bè thuở nhỏ.

Hai vợ chồng Điền Đại Xương ở nhà mẹ đẻ Cao thị mấy ngày rồi vội vàng trở lại, vẫn là bởi vì lời đồn đãi bên ngoài. Hiện tại người Điền gia cũng biết Điền thẩm tử làm cái gì để mời Dương Thiết Trụ tới, nhưng nhìn thấy mẹ một bó to tuổi có thể nói cái gì. Điền Đại Xương trước mặt Dương Thiết Trụ ngoại trừ thở dài, cũng chỉ có thể liếm mặt cầu xin.

Lâm Thanh Uyển sắc mặt vẫn như thường, không phát giận, trên mặt vẫn cười a a.

Dương Thiết Trụ không khỏi cảm thán vợ mình thiện giải nhân ý. Trong lòng càng áy náy không thôi, cũng càng thêm ân cần.

Dương thị âm thầm cảnh cáo Dương Thiết Trụ, tiếp tục như vậy không phải tốt lành gì, cháu không thể vì đáng thương người Điền gia mà ngày ngày đi như thế.

Dương Thiết Trụ hiểu được đạo lý trong đó, mỗi lần nói một lần cuối cùng, nhưng mỗi lần đi đều không chống cự nổi bầu không khí đó, bộ dáng Điền Thúy Lan thê thảm và cả nhà Điền gia mặt đau khổ. Hắn hiện tại càng ngày càng khó chịu, ngay cả Lâm Thanh Uyển cũng nhìn ra được hắn bị phiền sắp nổi nóng, chỉ là nàng không nói cái gì, chờ chính hắn nghĩ thông suốt.

Mã thẩm nhi lại không nhìn được, cằn nhằn vài câu với Lâm Thanh Uyển. Nói tiếp tục như vậy không phải chuyện tốt, Dương Thiết Trụ và Dương thị bởi vì tâm lý có chút chột dạ, không nhìn ra Lâm Thanh Uyển không đúng, nhưng Mã thẩm nhi đã nhìn ra.

Lâm Thanh Uyển chỉ cười không nói gì.

Nàng cho rằng nàng có thể thực bình tĩnh, nàng biểu hiện ra ngoài thực bình tĩnh, trong lòng cũng thực bình tĩnh, chưa từng nghĩ nhiều. Nhưng Lâm Thanh Uyển lại không ngờ rằng thân thể của nàng thành thực hơn tâm của nàng.

Buổi chiều nằm ở trong phòng chuẩn bị ngủ một lát, Lâm Thanh Uyển cảm thấy không đúng, đột nhiên cảm giác phía dưới có nước ấm chảy ra.

Lúc này nàng có bầu năm tháng, không có khả năng là nguyệt sự, vậy làm sao có nước ấm chảy ra?

Sờ, trên tay một vệt đỏ, thấy máu?

Lâm Thanh Uyển không dám nhổm dậy, ở trong phòng gọi Mã thẩm nhi, Mã thẩm nhi chạy vào nhìn, thấy Lâm Thanh Uyển vươn ra một bàn tay đỏ chót.

“Máu ở đâu thế này?” Mã thẩm nhi thất kinh, trong lòng có dự cảm không tốt.

Lâm Thanh Uyển bình tĩnh giật nhẹ khóe miệng, “Hình như phía dưới của ta bị chảy máu.”

Mã thẩm nhi lập tức dặn nàng không được lộn xộn, vừa đi ra ngoài gọi người.

Mấy nam nhân đều đi ra ngoài đưa hàng vẫn chưa về. Phân xưởng chỗ đó chỉ có mấy phụ nhân, vừa nghe Mã thẩm nhi lại đây nói Lâm Thanh Uyển chảy máu, mọi người bỏ việc vội vàng chạy tới.

Dương thị lại đây tìm tòi dưới thân Lâm Thanh Uyển, sợ tới mức thất kinh. Một mặt phân phó mấy nàng dâu, nhanh chóng đi mời đại phu trong thôn đến, lại cảm thấy không yên lòng, tự mình chạy tới nhà lý chính mượn xe con la, trở bà đi trấn trên mời đại phu về.

Nhà Lâm Thanh Uyển không ít xe la, nhưng đều bị các nam nhân mang đi ra ngoài đưa hàng rồi.

Diêu thị ngồi ở một bên đôi mắt đỏ ngầu, Lâm Thanh Uyển ngược lại thực bình tĩnh, bởi vì dường như nàng chỉ chảy ít máu đó thôi, sau đó không thấy phía dưới có máu chảy ra nữa, không cảm giác được bụng đau.

Nàng nghĩ có lẽ trong thời gian này tâm tình không tốt, vì mình vì đứa nhỏ, nàng tận lực giải phóng tâm tư, không nghĩ ngợi lung tung, không nhìn linh tinh, cưỡng ép mình không được nghĩ ngợi.

Trong mơ màng tựa hồ có đại phu tới.

Đây là lão đại phu hai lần xem hỉ mạch cho Lâm Thanh Uyển, không tinh thông phụ khoa. Chỉ nói có chút dấu hiệu sinh non nhưng không nghiêm trọng. Lại nghe nói gia đình này đi trấn trên tìm đại phu, trấn an người trong phòng, nói tạm thời không có việc gì, chỉ cần tâm tình dựng phụ bình thản sẽ không có trở ngại.

Lâm Thanh Uyển nghe nói như thế, tâm tình càng buông lỏng.

Qua thời gian một bữa cơm, Dương thị mang theo đại phu ở trấn trên trở lại.

Dương thị ổn trọng, vừa đi tới nói tình huống, yêu cầu mời một đại phu biết phụ khoa, không câu nệ tốn bao nhiêu bạc, chỉ cần có thể bảo toàn cho người lớn và cái thai là được.

Đại phu cho rằng tình huống thực nghiêm trọng, lại đây chẩn mạch xong trong lòng mới buông.

Hắn nói không khác lão đại phu trong thôn là mấy, nói có chút dấu hiệu sinh non nhưng không nghiêm trọng, hơn nữa dựng phụ tâm tình tốt thì sẽ không có trở ngại gì.

Lại mở hai phó dược, bảo người đi ngao uống, nói chỉ cần không chảy máu nữa là sẽ không sao. Lại đề cập Lâm Thanh Uyển quá mức gầy yếu, Dương thị giải thích vì nôn oẹ, gần như không ăn được cái gì, ăn là phun.

Đối với phương diện nôn nghén này, đại phu cũng không có biện pháp. Nôn nghén này, chỉ có thể đợi chính nàng không phun ra mới được. Tuy có dược có thể giảm bớt nhưng dựng phụ dùng dược thương thân.

Đạo lý này Dương thị cũng hiểu, lúc trước Lâm Thanh Uyển mới nôn oẹ đi tìm đại phu xem, người ta cũng nói như vậy.

Đại phu chuẩn bị rời đi, Dương thị lôi kéo không cho hắn đi. Nói đợi tình huống Lâm Thanh Uyển ổn định một ít lại đi, cũng bảo hắn không cần lo lắng đến vấn đề phí khám bệnh tại nhà.

Đại phu này là người có ánh mắt, thấy gia đình này tuy rằng ở nông thôn, nhưng trong nhà hoàn cảnh tựa hồ không sai, cũng không đẩy nữa. Vừa vặn trong nhà Lâm Thanh Uyển nhiều phòng không sợ không có chỗ ở.

Lâm Thanh Uyển uống thuốc xong tiếp tục nằm xuống ngủ.

Dương thị muốn nói lại thôi, vừa là lúc này dựng phụ không được suy nghĩ nhiều, đành vỗ về tay nàng bảo nàng ngủ.

Giằng co nửa ngày như vậy, sắc trời cũng dần tối.

Mấy nàng dâu đều ai nấy tự về nhà, Diêu thị và Dương thị vẫn không đi, Dương Thiết Căn đi ra ngoài đưa hàng đã trở lại, vừa nghe nói nhị tẩu thiếu chút nữa sinh non cũng không đi, ngồi trong phòng đợi Dương Thiết Trụ trở về. Hạ Đại Thành một thoáng chốc sau đi theo trở lại, biết sự tình xong không nói cái gì, lại thấy mẹ ở trong này canh chừng, liền cùng Chu thị về nhà, trong nhà còn có hai đứa nhỏ đâu.

Mã thẩm nhi thấy thời gian không còn sớm liền đi phòng bếp nấu cơm.

Đến khi trời tối hẳn, rốt cuộc Dương Thiết Trụ đã trở lại. Hắn gõ cửa hông phân xưởng không có động tĩnh, liền đuổi xe con la tới cửa trước.

Mã thúc đi qua mở cửa, dắt xe la đi cột.

Dương Thiết Trụ cất bước vào cửa phòng chính, không thấy Lâm Thanh Uyển, lại thấy vợ chồng lão tam và Dương thị đi ngồi trong nhà chính.

“Đều ở đây à, Uyển Uyển đâu?”

Dương thị biểu tình phức tạp kéo Dương Thiết Trụ ra ngoài, nói với hắn chuyện Lâm Thanh Uyển chảy máu.

Dương Thiết Trụ khẩn trương muốn xông vào xem vợ thế nào.

Dương thị kéo hắn, ảo não đánh hắn hai lần: “Cháu đừng chỉ biết đáng thương người Điền gia kia, ta đã bảo cháu mấy lần đừng có đi nữa. Nha đầu Thanh Uyển kia trên mặt nhìn không ra, trong ngực nhất định không thoải mái. Không phải đây sao, thấy máu rồi đấy!”

Nói xong lại lau nước mắt: “Cũng tại ta, không nhẫn tâm khuyên cháu, cháu nói xem nếu Thanh Uyển có chuyện gì, đến lúc đó đại cô phải đập đầu vào tường.”

Dương Thiết Trụ hốt hoảng trấn an Dương thị, “Đại cô, cái này không thể trách người được, đều oán cháu không nên mềm lòng. Cháu về sau không đi, cháu đi nhìn nàng một cái.”

Dương Thiết Trụ đi Đông ốc, trong phòng im lặng dọa người. Trên kháng trong chăn, Lâm Thanh Uyển thân hình có vẻ thực đơn bạc nằm ở đó, cả người bởi vì dinh dưỡng theo không kịp mà gầy vô cùng, người nằm đó mà chỉ lộ rõ cái bụng thôi.

Trong lòng hắn hốt hoảng cảm giác mình không dám tiến lên, đều tại hắn khốn kiếp, hắn mềm lòng, hắn đáng thương người khác, lại không quay đầu nhìn xem vợ mình đáng thương thế nào.

Giương một cái bụng to, bình thường còn có nhiều chuyện linh tinh phiền nàng. Trong nhà còn một đứa bé bú sữa phải chăm sóc, hắn mấy ngày nay bởi vì bận rộn chuyện làm ăn, bởi vì chuyện Điền gia, rồi sơ sẩy với nàng.

Dương Thiết Trụ quỳ trước giường lò, thận trọng sờ tay vợ. Đôi tay này gầy vô cùng, không mềm mại như trước đây, giờ là xương bọc da.

Một người hán tử cao lớn bởi vì trong lòng áy náy và đau lòng, cứ như vậy quỳ trước giường lò không tiếng động khóc lên.

Lâm Thanh Uyển uống thuốc xong mơ mơ màng màng ngủ. Lúc này cảm giác bên người có người, vừa mở mắt nhìn thấy nam nhân chôn trong bàn tay nàng khóc.

Trong lòng có chút thở dài, lại có chút không phải là cười.

Thật lòng mà nói, nàng thật sự không ghen, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng không quá nghiêm trọng. Nhưng không ngờ tới thân thể nàng thành thực hơn lòng nàng, phản ứng rất nhanh.

Nghĩ lại, ai bảo ngươi mềm lòng đi xem Điền Thúy Lan, ai, tự ngược đi!

Nhưng nàng không lên tiếng, cảm giác Dương Thiết Trụ khóc không sai biệt lắm mới mở miệng nói.

“Chàng đây là làm sao?” Người giả ngu, ghê tởm nhất có phải hay không.

Dương Thiết Trụ hốt hoảng ngẩng đầu, ngay cả nước mắt trên mặt cũng quên lau.

“Nàng dâu, đều tại ta không tốt, ta hại nàng tức giận, hại nàng thấy máu.”

Lâm Thanh Uyển không biết nên nói cái gì, nàng có thể nói nàng không tức giận sao.

Được rồi, kỳ thật nàng là người không được tự nhiên. Bình thường nhìn như keo kiệt rất nhiều, nhưng không tức giận được lâu. Đợi đến khi hết tức giận, ngược lại sẽ thực bình tĩnh, bình tĩnh đến chính mình cũng không cảm giác được mình đang tức giận.

Nàng trấn an sờ sờ đầu nam nhân, “Chàng đừng nghĩ nhiều, không liên quan tới chàng, có lẽ khoảng thời gian này ta dinh dưỡng không tốt mới thấy máu thôi.”

Dương Thiết Trụ làm sao có thể tin lời vợ nói, chỉ biết nàng kỳ thật đang an ủi hắn. Nhưng hắn cảm thấy bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn đã thương tổn Uyển Uyển, may mà đứa nhỏ không sao, bằng không hắn cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình.

Hơn nữa vừa rồi hắn suy nghĩ lại tất cả hậu quả những chuyện đó, đối với Điền Thúy Lan kia, hắn thật sự có loại cảm giác không rét mà run.

Ả rất đáng thương, nhưng ả làm ra cái chuyện này không đáng thương một chút nào.

Dương Thiết Trụ hồi tưởng lại những chuyện đã qua, hắn nghĩ tới chuyện sữa dê, còn có gương mặt những người Điền gia sức cùng lực kiệt, Điền thẩm tử tiếng khóc đau thương vẻ mặt tiều tụy, hắn thậm chí có loại cảm giác đây đều là Điền Thúy Lan cố ý ép buộc ra tới. Vì ý tưởng bẩn thỉu của ả, ả giày vò những người Điền gia, Điền thẩm tử một bó to tuổi tác vì ả mà không cần mặt mũi, Điền gia hai cụ phảng phất như già đi 10 tuổi…

Những thứ này ả không nhìn thấy sao? Hay là ả nhìn thấy được chỉ là bỏ mặc không để ý? Ả đặt những người thân, người thương ả ở chỗ nào?

Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Điền Thúy Lan có loại ma lực kia, người nhìn thấy ả không tự chủ được sẽ sinh ra đồng tình. Mà hắn sở dĩ bị lần lượt dắt mũi đi là bởi vì những đồng tình trong lòng kia, và những thanh âm cầu xin của người Điền gia… Một bầu không khí bi thương, thật sự làm cho người ta không cự tuyệt nổi.

Nhưng không có cách nào cự tuyệt lại có kết quả là vợ hắn suýt sinh non, thậm chí hắn sinh ra một ý tưởng, Điền Thúy Lan sở dĩ làm ầm ĩ nhiều như vậy, có phải là hi vọng nhìn thấy cảnh này hay không?

Không thể trách hắn nghĩ như vậy, mà là hắn liên hệ các ý nghĩ lại với nhau, thật sự không có biện pháp không nghĩ như vậy.

Nhưng mà Điền Thúy Lan về sau như thế nào đều không liên quan tới hắn, hắn không có sức và không muốn nghĩ tới người kia, từ nay về sau hắn chỉ biết đặt ở nhà mình, đặt trên người vợ và con trai thôi.

“Uyển Uyển ta cam đoan với nàng, ta về sau mặc kệ chuyện Điền gia.”

Lâm Thanh Uyển liếc mắt nhìn nam nhân, thấy bộ dạng hắn đóng đinh vào cột.

“Nhìn biểu hiện sau này của chàng…”

Hết chương 119



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, lan trần, my_ami, sxu, thanhhue, xinmayco
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 28.10.2016, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 11
P/s: E hèm...ta sẽ tăng cường post truyện nhá các tình yêu....1 ngày 5 chương...bên nhà truyện đã hoàn, có bạn nói ta copy truyện này sang diễn đàn *xin lỗi ta là ad nhà đó ta thích post đi đâu thì post nhưng chắc chắc là có sự đồng ý của bạn Phượng* việc truyện bên này chưa hoàn là do ta lười với cả k có thời gian...Nếu bạn nào thấy sốt ruột có thể vào nhà để đọc.....thế thôi nha ta chỉ muốn đính chính lại 1 lần nữa, nói phải ai thì phải chứ ta cũng chẳng quan tâm bạn nghĩ gì đâu..
cuối cùng là chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ nha :love:


Chương 120

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Mã thẩm nhi làm cơm xong bày lên bàn, tiến vào gọi Dương Thiết Trụ ăn cơm. Lại hỏi Lâm Thanh Uyển có đói bụng không, cơm dành cho Lâm Thanh Uyển cũng được chuẩn bị rồi.

Lâm Thanh Uyển lúc này mới cảm giác được mình đói lả, hơn nữa trong lòng đặc biệt muốn ăn thịt.

Loại cảm giác này từ lúc mang thai chưa từng có, thịt là cái gì nhớ tới là ghê tởm, hiện tại lại thèm lợi hại.

Muốn ăn thì nói, Lâm Thanh Uyển liền bla bla nói mình muốn ăn thịt, còn đặc biệt muốn ăn cơm gạo.

Dương Thiết Trụ không nói hai lời đi ra ngoài múc bát cơm gạo, còn gắp chút đồ ăn lại đây. Vốn còn sợ vợ ăn không hết, không nghĩ tới Lâm Thanh Uyển ăn rất ngon. Ăn xong còn cảm thấy không đủ, còn muốn ăn một chén nữa.

Ăn xong hai chén cơm, Lâm Thanh Uyển mới thấy no rồi. Thật là thật lâu không được ăn cơm và ngửi hương vị thịt, cảm giác ăn ngon ghê gớm.

Cho đến lúc này nàng mới phát hiện vậy mà không nôn oẹ, ăn món khác cũng không thấy có bệnh trạng nôn ọe.

Chẳng lẽ nàng hết bệnh nôn ọe rồi?

Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ sau khi ý thức được sự thật này đều phi thường vui vẻ. Tảng đá vẫn đặt trên ngực rốt cuộc rơi xuống. Không nôn oẹ thì tốt rồi, có thể bồi bổ thịt cho Lâm Thanh Uyển.

Dương Thiết Trụ đi ra ngoài ăn cơm, biết Dương thị để đại phu ở nhà, không yên lòng lại gọi hắn tới xem mạch. Nghe đại phu nói tạm thời ổn định mới buông tâm. Nhưng vẫn không cho đại phu đi, bảo hắn ngày mai lại đi.

Tiểu Nặc Nặc buổi chiều không ngủ, từ trong tay Diêu thị chuyển tới trong tay Mã thẩm nhi lại chuyển tới trong tay Dương thị. Đứa bé này tựa hồ cũng biết trong nhà xảy ra chuyện, một buổi chiều không khóc. Lúc này được cha ôm, được nhìn thấy mẹ đã lâu không nhìn thấy, bàn tay mập nhỏ dụi dụi mắt nhưng không khóc, thoạt nhìn đáng thương cực.

Lâm Thanh Uyển không dám ôm nó, nằm dựa ở trên đệm sờ người nó, Tiểu Nặc Nặc lập tức vui vẻ ra mặt. Tại cha hầu hạ cho uống sữa dê, Tiểu Nặc Nặc vuốt mắt muốn ngủ. Dương Thiết Trụ ôm dỗ ngủ nó, sau đó đặt con trai trên giường nhỏ, đắp chăn.

Dương Thiết Trụ đi rửa mặt, lại hỏi một chút Lâm Thanh Uyển có chỗ nào không thoải mái hay không mới buông lỏng tâm tình nằm xuống cạnh vợ.

Người nằm xuống nhưng một đêm không ngủ.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đại phu lại đây chẩn mạch nói đã ổn định, nói uống hết hai thang thuốc dưỡng thai hắn kê xong là không cần phải uống nữa, ngày thường bổ sung dinh dưỡng cho đầy đủ là được.

Dương Thiết Trụ ngàn ân vạn tạ tiễn bước đại phu, trước khi đi đưa cho năm lượng bạc phí đến khám bệnh tại nhà. Đại phu đi theo cùng Dương Thiết Căn đi đưa hàng trên trấn, vừa vặn tiện đường không cần phải thêm một người đưa hắn về.

Bởi vì lo lắng Lâm Thanh Uyển, Dương Thiết Trụ giao việc đưa hàng lại cho Hạ đại thành và Mã thúc, bản thân ở nhà tạm thời chăm sóc vợ. Hắn tựa hồ đã quên chuyện ngày hôm qua đáp ứng Điền gia lại đi một lần, Lâm Thanh Uyển thấy hắn bận trước bận sau, nhìn như có gì đó khác trước lại hình như không có gì khác trước cả.

Nàng biết nam nhân tối qua một đêm không ngủ, tuy nói từ bề ngoài nhìn không ra, nhưng nằm chung một chiếc kháng làm sao lại không biết. Nàng không nói gì thêm, cũng không hỏi cái gì, bởi vì nàng cảm thấy rất nhiều chuyện phải cần nam nhân tự mình đi nghĩ thông suốt.

Bởi vì Dương Thiết Trụ hôm nay không đi Điền gia, người Điền gia đợi một ngày, cũng ở nhà trấn an Điền Thúy Lan làm ầm ĩ không thôi, nói có lẽ Dương Thiết Trụ có việc chốc lát nữa sẽ tới. Nhưng một hồi này lại đến trời tối cũng không gặp bóng người.

Buổi tối lúc ăn cơm, Điền Thúy Lan ném bát cơm Điền thẩm tử bưng tới.

Điền thẩm tử hết ách đành nói cho khuê nữ, ngày mai bà tới cửa hỏi một chút, Điền Thúy Lan mới miễn cưỡng ăn mấy miếng cơm.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Điền thẩm tử gõ cổng nhà Dương Thiết Trụ.

Mã thẩm nhi tới mở cửa, vừa thấy là bà ta trực tiếp mở miệng mắng, bảo bà ta về sau đừng đến nữa, Dương Thiết Trụ về sau sẽ không đi Điền gia. Mỗi ngày đến đáng thương các ngươi, ai tới đáng thương Thanh Uyển nhà chúng ta, đang yên đang lành vì các ngươi, làm hại Lâm Thanh Uyển hôm qua thấy máu, bây giờ còn nằm ở trên giường.

Điền thẩm tử nghe lời này xong thấp thỏm lo âu, Dương Thiết Trụ đi tới.

Dương Thiết Trụ sắc mặt rất nghiêm túc, cũng rất trịnh trọng.

“Điền thẩm tử, ngươi về sau đừng tới nữa, làm hàng xóm, ta có thể giúp đã giúp, còn lại ta cũng không có cách nào. Về sau ta sẽ không đi tới nhà các ngươi, mọi người tránh tị hiềm mới tốt.”

“Thiết Trụ, nhưng Thúy Lan nó— “

Dương Thiết Trụ hít sâu một hơi, cố nén tràn ngập nghẹn khuất nói: “Nếu như Điền Thúy Lan thật sự bởi vì không nhìn thấy ta mà tìm chết tìm sống, vậy thì để cho nàng đi tìm chết đi. Ta là người có vợ có con, ta không thể bởi vì nàng tìm chết tìm sống mà không quan tâm tới cuộc sống của mình.”

Nói xong, Dương Thiết Trụ tự tay đóng cổng lại, vô luận Điền thẩm tử ở bên ngoài tiếp tục kêu gào như thế nào cũng không để ý, thậm chí còn bảo Mã thẩm nhi, về sau người Điền gia có đến cũng không mở cửa.

Mã thẩm nhi mặt tươi cười, thanh âm trong trẻo đáp ứng.

******

Bởi vì Dương Thiết Trụ không đi Điền gia, Điền Thúy Lan bắt đầu ở nhà khóc lớn náo loạn ầm ĩ, cả một ngày không ăn cái gì, Điền thẩm tử bưng cơm tới ả liền ném đi.

Điền Tráng và Điền Đại Xương hai nhà mấy ngày nay bị nháo cho tinh bì lực tận, mặt mũi bị ném đi, lúc này không nói cái gì, đều ai nấy tự trở về phòng mình.

Điền gia hai cụ khóe miệng sắp rách rồi, Điền Thúy Lan nháo mệt mỏi không nói lời nào chỉ nằm trên giường khóc.

Trạng thái như vậy lại giằng co một ngày, Điền thẩm tử không chịu nổi, da mặt dày lại đi tới nhà Dương Thiết Trụ.

Nhưng vô luận bà gõ cửa như thế nào, kêu khóc như thế nào, đều không có người trả lời bà.

Dương Thiết Trụ nghe động tĩnh kêu khóc ngoài cửa, sắc mặt càng ngày càng đen, Mã thẩm nhi đứng ở một bên muốn nói lại thôi.

“Mã thẩm nhi, ngươi đi ra phía sau kia dọn dẹp phòng một chút, lát nữa ta chuyển Uyển Uyển ra sau đó ở. Đại phu nói phải tĩnh dưỡng, phía trước này rất ồn.”

Mã thẩm nhi không nói hai lời đi ra phía sau thu thập.

Đợi thu dọn xong, Dương Thiết Trụ không để Lâm Thanh Uyển phải xuống giường, trực tiếp ôm nàng đi tới phòng ở phía sau.

Lâm Thanh Uyển cũng nghe được Điền thẩm tử khóc nháo bên ngoài, thấy nam nhân đen mặt bận trước bận sau, không mở miệng nói cái gì, thậm chí cười nói: “Chúng ta lúc trước nói sau này sống ở mặt sau, cho tới bây giờ còn không tiện vào nên toàn ở phía trước, lần này dùng đến rồi.”

Dương Thiết Trụ nhìn khuôn mặt vợ tươi cười càng thêm khó chịu trong lòng.

Đều tại hắn, nếu như hắn không mềm lòng cũng sẽ không khiến Uyển Uyển chịu tội lớn như vậy, thậm chí tạo thành Điền thẩm tử ép tới liên tục, khiến ngay cả chỗ Uyển Uyển dưỡng thân mình cũng không được thanh tịnh.

An trí cho vợ xong, dỗ con trai xong, Dương Thiết Trụ đi ra phía trước một chuyến.

Ngoài cửa đã không còn động tĩnh nhưng hắn biết loại yên tĩnh này chỉ là tạm thời. Điền Thúy Lan kia một ngày không yên, Điền thẩm tử vì nữ nhi sẽ không ngừng tới cửa dây dưa.

Dương Thiết Trụ lại phân phó mấy câu bảo Mã thẩm nhi chú ý Lâm Thanh Uyển động tĩnh, từ cửa hông phân xưởng lặng lẽ đi ra ngoài.

Không ai biết Dương Thiết Trụ đi nơi nào, chỉ là không được bao lâu hắn đã trở lại. Trở về thì đi xem Lâm Thanh Uyển, giữa trưa ăn cơm, hắn lại vội vàng đi xem sổ sách trong nhà.

Bởi vì sinh ý trong nhà hiện tại càng làm càng tốt, Lâm Thanh Uyển làm một bộ sổ sách đơn giản dùng để ghi lại thu chi. Khoản rất đơn giản, chỉ là ghi đã xuất ra bao nhiêu hàng, ghi bạc thu về. Từ khi Lâm Thanh Uyển mang thai, Dương Thiết Trụ không cho nàng phí nhiều tâm tư vào việc này, hắn rảnh rỗi thì tự mình ghi, bây giờ làm cái này rất quen thuộc.

Dương Thiết Trụ hai ngày đều đi ra ngoài, không ai biết hắn đi làm gì, bởi vì đi ra thời gian không dài, ngay cả Lâm Thanh Uyển cũng không biết.

Điền thẩm tử lại tới mấy chuyến, nháo lợi hại nhất là ở cửa khóc suốt một buổi sáng. Dương Thiết Trụ sắc mặt vẫn rất trầm, chỉ phân phó Mã thẩm nhi không mở cửa, cổng tạm thời không cần mở.

Mã thẩm nhi nhịn lại nhịn, rốt cuộc có một ngày Điền thẩm tử tới cửa nháo lần nữa, bà níu chặt tạp dề do do dự dự lên tiếng.

“Thiết Trụ, tiếp tục như vậy thì làm sao được!”

Dương Thiết Trụ nói trấn an bà: “Thẩm, yên tâm, không tới hai ngày nữa là có thể yên tĩnh.”

Mã thẩm nhi thở dài một hơi không nói gì thêm, Dương Thiết Trụ coi như không có chuyện gì xảy ra đi bồi vợ nói chuyện giải buồn.

Lâm Thanh Uyển nhiều ngày nay vẫn nằm ở trên kháng, đại phu dặn dò tốt nhất nên nằm trên giường, nam nhân không cho nàng xuống giường. Ăn cơm uống nước bưng đến bên miệng, lau người hắn đến làm giúp, ngay cả đi vệ sinh đều là hắn ôm tới bồn cầu. Lâm Thanh Uyển dở khóc dở cười, nàng chỉ là có chút dấu hiệu sinh non chứ không phải liệt, có cần phải làm như thế sao?

Nhưng khi nhìn mặt nam nhân cố chấp, nàng lại không nói gì. Nàng biết trong lòng nam nhân vẫn nghẹn một hơi, không cho hắn phát tiết ra là không được.

Nếu hắn cảm thấy như vậy tốt thì cứ để hắn làm đi.

Điền thẩm tử lại tới cửa nhà Dương Thiết Trụ làm ầm ĩ lần nữa, rất nhiều thôn dân trong thôn nhìn thấy.

Lâm Thanh Uyển lúc trước làm ‘Phòng hờ’ bây giờ có hiệu quả.

Không ai đi đồng tình cả nhà Điền thẩm tử, mọi người đều chê cười Điền gia nuôi cái khuê nữ không biết xấu hổ, không đẻ trứng không nói, bị hưu trở lại còn không an phận, nhớ thương nam nhân nhà người ta.

Nói người ta Dương Thiết Trụ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, người cũng tới cửa đi xem vài lần, nhưng Điền Thúy Lan kia còn không bỏ qua cứ quấn lấy Dương Thiết Trụ không buông, vợ Thiết Trụ mang thai 5 tháng, thiếu chút nữa bị tức sinh non…

Nói Thôn Lạc Hạp nhiều năm như vậy rồi chưa thấy phụ nhân nào không biết xấu hổ như vậy, vì một nam nhân có vợ con tìm chết tìm sống, bà già Điền gia vậy mà cũng đi theo không biết xấu hổ, mỗi ngày tới cửa nhà người ta làm ầm ĩ…

Lại nói Điền Thúy Lan kia thích chết thì chết đi, sống làm gì cho mất mặt, ném mặt mũi nhà mình không nói, còn làm mất hết mặt mũi Thôn Lạc Hạp…

Dù sao lời khó nghe như thế nào cũng nói, trước đây người Điền gia còn dám ra cửa, nhiều lắm chính là không cần để ý người khác lời ra tiếng vào. Hiện tại không dám ra ngoài, ra cửa là bị người giáp mặt nhổ nước miếng, mắng không biết xấu hổ.

Toàn bộ Thôn Lạc Hạp sôi trào lên, người Điền gia thành mặt hàng mỗi người kêu đánh, ngoại trừ Điền thẩm tử hai ngày nay không cần mặt già còn đi chụp cổng nhà Dương Thiết Trụ, mọi người Điền gia không dám ra ngoài.

Lời đồn đãi càng truyền càng rộng, thậm chí truyền đến mấy thôn phụ cận, mỗi người đều biết Thôn Lạc Hạp có một cái bị chồng ruồng bỏ không biết xấu hổ, dây dưa đàn ông có vợ, còn khiến mẹ mình ngày ngày tới cửa nhà người khác nháo loạn.

Thôn dân thôn Lạc Hạp vốn còn không biết việc này đã bị người ngoài thôn biết, cho đến khi có thôn dân đi họp chợ liên tục có người hỏi kẻ bị chồng ruồng bỏ không biết xấu hổ kia như thế nào, mới biết được chuyện này rất nhiều người thôn ngoài đều biết.

Lại qua hai ngày, Lý chính hiếm thấy đi tới Điền gia.

Hôm nay Điền thẩm tử lại đi tới nhà Dương Thiết Trụ một chuyến, công cốc mà về đang ngồi ở trong phòng khóc.

Lý chính tới cũng không vào phòng, thét Điền lão hán ra bên ngoài sân nói chuyện.

“Điền lão hán, ngươi biết ta hôm nay tới là vì chuyện gì.” Lý chính chân mày nhíu chặt, đầy mặt không đồng ý nói: “Nhà các ngươi gần đây đích thực nháo quá kỳ cục, truyền khắp Thôn Lạc Hạp, thậm chí còn truyền ra cả thôn khác, hiện tại người trong thôn đi họp chợ đều có người lôi kéo hỏi chuyện nhà các ngươi, ngươi nói cái này gọi là chuyện gì?”

Điền lão hán không nói chuyện, che mặt già ngồi xổm trên mặt đất.

Lý chính không tiện khiển trách, đành nói ra ý kiến của mấy vị đức cao vọng trọng trong thôn.

“Hiện tại mấy lớp người già các thúc bá trong thôn đều đang mắng, nói các ngươi làm hỏng phong tục thôn Lạc Hạp, ta cũng không muốn nói nhiều, nhà các ngươi tự xem rồi làm đi, nếu còn không yên, cũng đừng trách ta trục xuất các ngươi khỏi thôn.”

Lý chính kỳ thật cũng không nguyện ý làm như vậy, dù sao cũng là mấy chục năm hàng xóm, nhưng không có biện pháp, thanh danh Thôn Lạc Hạp quan trọng hơn người Điền gia, không thể làm cho người cả thôn đi ra ngoài bởi vì Điền gia cục phân chuột này mà bị người thôn khác chú ý. Đặc biệt Điền gia này nháo đích thực quá kỳ cục, bây giờ ngay cả hắn ra khỏi thôn cũng có người trong tối ngoài sáng trước mặt hắn nói này nói kia, hắn không cần nghĩ cũng biết những thôn dân khác nhìn thấy thôn mình khó coi, đã có không ít thôn dân tới cửa tìm hắn oán trách.

Lý chính nói xong thì bước đi.

Điền lão hán vẫn ngồi xổm trong sân, thật lâu sau mới đi vào phòng.

Vào phòng thấy bà già còn đang khóc, trong buồng kia tĩnh mịch một mảnh, cửa phòng con trai con dâu cháu trai cũng đóng chặt. Rõ ràng cả nhà đều ở trong phòng mà như trong ngục chết vậy.

“Khóc khóc khóc! Có thể thôi khóc hay không, bây giờ nên làm như thế nào!”

Nếu như lời Lý chính nói là tối hậu thư cho Điền gia, tiếp đến người nhà mẹ đẻ Mã thị và Cao thị là ép lấy một cây cỏ tranh cuối cùng của lạc đà.

Cha mẹ huynh đệ tẩu tử nhà mẹ đẻ Cao thị đều tới, cùng đi còn có một đám người nhà mẹ đẻ Mã thị, cũng đều là xuất động hết già trẻ nam nữ tới.

Thấy hai nhà thân gia đều tới, Điền lão hán thấp thỏm trong lòng vác mặt gia đi tiếp đón, chỉ tiếc không có người quan tâm tới lão. Hai huynh đệ Điền Tráng thấy tình hình vậy, chỉ có thể liếm mặt cười bồi nhạc phụ cữu ca.

Cha Cao thị ngoài cười nhưng trong không cười, lười để ý tới mấy nam nhân Điền gia này, “Mẹ đứa nhỏ, mau vào thu dọn cho khuê nữ đi, thu thập xong còn đi.”

Bên kia cha Mã thị cũng nói lời giống vậy, nhất thời ba nam nhân Điền gia đều luống cuống, ngay cả Điền thẩm tử cũng bất chấp ở trong phòng nhìn khuê nữ, chạy theo bà thông gia hỏi đến cùng làm sao.

Mẹ Cao thị không phải đèn cạn dầu, liếc mắt nói: “Cái gì làm sao hay không làm sao, ta mang khuê nữ của ta về nhà mẹ đẻ không được à?”

Tẩu tử Cao thị ở bên cạnh nói: “Mẹ, người nói với bà ấy làm gì, mau thu dọn cho muội ấy thôi, ở chỗ này phí lời làm gì.”

Phụ nhân hai nhà đều là người tay chân lưu loát, thu thập một lát là đóng gói xong cho Cao thị và Mã thị. Cái này còn không tính, phụ nhân hai nhà còn bế cả con của Cao thị Mã thị đi, không nói lời nào chỉ đưa đứa nhỏ vào tay người nhà mình.

Lần này ghê gớm, Điền thẩm tử ở bên cạnh vừa khóc vừa hô: “Các ngươi làm cái gì vậy, bà thông gia.”

Không có người để ý tới bà ta, bà vội vã muốn đi ôm cháu trai xuống, cố được bên trái không cố được bên phải, vừa đi lại gần thì bị phụ nhân hai nhà chen ra. Thấy tình hình vậy, nói hai nhà này không phải thương lượng cùng nhau đến, ai cũng không tin.

Hai huynh đệ Điền Tráng không dám động thủ ngăn trở, chỉ dám đi theo bên cạnh cầu, nhưng mấy cái ca ca hai nhà không phải ngồi không, trên mặt mang theo cười, nhưng lại đứng chặn lại hai huynh đệ Điền gia.

Đến khi nhóm phụ nhân hai nhà mang khuê nữ cháu ngoại đi rồi, cha Cao thị mới mở miệng: “Ta không muốn nói thêm cái gì nữa, ta tin rằng vì sao chúng ta làm như vậy, Điền gia các ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Các ngươi không chê mất mặt, chúng ta ngại mất mặt, chúng ta không thể để cho khuê nữ cháu ngoại đi theo mất mặt cùng các ngươi như vậy. Đứa trẻ bây giờ còn nhỏ, về sau trưởng thành thì thế nào? Khi nào giải quyết xong Điền Thúy Lan kia, khi đó các ngươi hãy tới đón vợ con về.”

Cha Mã thị cũng ở bên cạnh lên tiếng: “Ý của ta cũng giống Cao lão ca, về lý đây là chuyện nhà các ngươi, thân gia chúng ta không nên xen mồm, nhưng hiện tại nháo quá kỳ cục rồi. Các ngươi nếu luyến tiếc Điền Thúy Lan kia cũng được, con cháu các ngươi để nhà mẹ đẻ chúng dưỡng.”

Nam nhân hai nhà nói xong thì cộc cộc bước đi hết.

Thấy một đám người hai nhà thân gia Điền gia đều tới, có không ít hàng xóm đứng ở bên ngoài xem. Thấy rõ ràng chuyện đã xảy ra, rất nhiều người ở bên ngoài vừa phun nước miếng vừa mắng ‘Nên!’

Người đi rồi, toàn bộ Điền gia tĩnh mịch một mảnh.

Điền thẩm tử lại bắt đầu khóc, lần này khóc gọi cháu trai, không đợi bà khóc lên, hai huynh đệ Điền Tráng quỳ xuống trước mặt hai cụ.

Điền Tráng là lão Đại, hắn mở miệng, “Cha mẹ, bây giờ cái gì cũng đừng nói, chuyện trước kia hai huynh đệ chúng con không nói ai đúng ai sai. Các người nhị lão nếu vẫn không nỡ bỏ Điền Thúy Lan, vậy thì phân hai huynh đệ chúng con ra thôi. Các người nói chúng con bất hiếu cũng được, nói cái gì cũng thế, chúng con còn muốn sống, mấy ngày nay chơi đùa người cả nhà sắp điên rồi, con không còn nhỏ nữa, hiện tại ra cửa là bị người ta mắng, các người còn để hai huynh đệ chúng ta về sau ra cửa hay không?”

Nói xong, Điền tráng nam nhân cao lớn nằm trên mặt đất khóc lên.

Đừng nói Điền Tráng khóc, Điền Đại Xương cũng muốn khóc, hắn muốn chết tâm đều có. Trước đây còn có chút đau lòng người tiểu muội này, nhưng đau lòng này cuối cùng lại đổ lên người con chó rồi. Nó không nhìn thấy một màn này hay sao? Nó không biết nó bức người nhà như vậy, người nhà đau lòng gian nan thừa nhận áp lực cùng thóa mạ sao?

Hắn thậm chí cảm thấy nằm bên trong đó không phải tiểu muội của hắn, là cái ác quỷ.

Điền thẩm tử cũng khóc, Điền lão hán lập tức già đi mấy chục tuổi.

Điền Đại Xương kéo đại ca dưới mặt đất lên, hai huynh đệ không nói thêm, ai nấy tự về phòng.

Đến loại tình huống trước mắt này, Điền lão hán cho dù luyến tiếc thế nào, đau lòng thế nào, cũng không thể tiếp tục quản Điền Thúy Lan nữa. Điền thẩm tử ở một bên khóc tới ruột gan đứt từng khúc cũng vô dụng, trực tiếp thở dài nói ả nếu muốn đi tìm chết thì cứ chết đi.

Phát triển đến cục diện này, Điền lão hán không biết nên trách ai. Chỉ có thể trách lão ngay từ đầu không nên mềm lòng, quản tốt bà già quản tốt khuê nữ, sẽ không phát triển trở thành cục diện như thế.

Nói hết lời thì rời khỏi đây, Điền gia hai cụ trong một đêm phảng phất như sụp đổ.

Người Điền gia thậm chí chuẩn bị sẵn tâm lý Điền Thúy Lan tìm chết, không ngăn cản ả nữa.

Điền thẩm tử bị Điền lão hán không cho bà đi vào phòng Điền Thúy Lan nữa, ai ngờ Điền Thúy Lan đói bụng mấy ngày, phỏng chừng quả thực chống đỡ không nổi nữa, nằm ở trên kháng tự mình mở miệng tìm Điền thẩm tử xin cơm ăn.

Hai huynh đệ Điền gia vốn trong lòng còn có chút áy náy khổ sở, vừa thấy tình hình này lập tức xoay mặt bước đi, trong lòng còn mắng thầm thật là không biết xấu hổ!

Điền gia hai cụ xấu hổ đến ước gì mặt chui vào trong đũng quần, nhưng vẫn luyến tiếc không cho khuê nữ ăn cơm.

Lại qua chừng mười ngày, Điền gia vội vàng gả Điền Thúy Lan ra ngoài. Gả đi nơi nào, người trong thôn không rõ ràng lắm, chỉ biết cách thôn Lạc hạp rất xa, đối phương là một lão góa vợ, trong phòng có nam nhân kế thừa hương khói, nghe nói ngay cả cháu trai cũng có rồi, không cần lo lắng gả đi qua không thể sinh bị người ta ghét bỏ.

Chuyện của Điền gia ở Thôn Lạc Hạp dần dần hạ xuống màn che.



Hạ Đại Thành từ khi có náo loạn này bắt đầu chú ý tới Điền gia, sau khi biết Điền gia Điền Thúy Lan kia bị gả ra ngoài, tìm đến Dương Thiết Trụ nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Mấy ngày nay bởi vì Điền thẩm tử làm ầm ĩ, nhà Dương Thiết Trụ ngay cả cổng cũng không mở, cho nên hắn nghĩ hẳn là trong nhà không biết động tĩnh bên ngoài.

Ai biết vừa nói xong, lại thấy mặt Dương Thiết Trụ không hề có gợn sóng.

Hạ Đại Thành bừng tỉnh đại ngộ, “Không phải là tiểu tử ngươi làm chứ?”

Dương Thiết Trụ không che giấu, gật đầu.

“Ta vốn thấy nháo quá mức xấu hổ, chuẩn bị ra tay đè áp, không ngờ tốc độ của ngươi nhanh hơn ta.”

Hạ Đại Thành thần tình có chút phức tạp, về chuyện này sau này hắn mới biết, bao gồm nguyên nhân đường đệ muội kém chút sinh non. Chỉ là chung quy là hàng xóm láng giềng, người ta quả thật có chỗ đáng thương nên không nghĩ quá nhiều.

Ai biết Điền gia càng nháo càng khó coi, hắn đang nghĩ có nên ra tay đè áp hay không. Không ngờ sự tình phát sinh như hí kịch như vậy, phảng phất như có thần trợ cứu giải quyết.

Hạ Đại Thành suy nghĩ một lát, gần như hiểu được đường đệ này dùng cách gì, hắn vỗ bả vai Dương Thiết Trụ, khen: “Tiểu tử ngươi giỏi, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết làm chuyện thành thật, không biết đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì, hiểu được dựa thế là tốt, càng ngày càng có thủ đoạn thương nhân.”

Dương Thiết Trụ biểu tình có chút phức tạp, sinh hoạt của hắn vẫn thực đơn thuần, trước đây Dương gia bên kia tuy có chút làm ầm ĩ, lại chưa bao giờ đa nghi. Đi theo đường ca ở bên ngoài làm sinh ý, nói không học được cái gì thì không thể nào, lại không ngờ tới có một ngày sẽ dùng thủ đoạn trên người một cô gái yếu đuối.

Hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nhưng hắn không hối hận. Chuyện đã làm thì đã làm rồi, trước mắt đến xem, tựa hồ kết cục không tệ, chỉ là hắn hiểu quá muộn.

“Thời điểm phi thường dùng thủ đoạn phi thường, không phải Đại Thành ca dạy ta sao? Chỉ tiếc — “

Hạ Đại Thành làm sao có thể không biết nút thắt trong lòng Dương Thiết Trụ chứ, an ủi: “Được rồi, đừng tự trách, đồng tình tâm là cảm xúc mỗi người đều có, chỉ là ngươi không thấy kịp thời mà thôi. Đệ muội bây giờ không có chuyện gì rồi, nàng không có ý trách cứ ngươi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều.”

“Cũng bởi vì nàng không nói cái gì, trong lòng ta mới khó chịu.”

Cái này cũng phải, có đôi khi nữ nhân quá mức thiện giải nhân ý, nam nhân trong lòng gánh vác cũng sẽ rất lớn. Nhưng Hạ Đại Thành không nói gì, chỉ an ủi vỗ vỗ bả vai Dương Thiết Trụ. Rất nhiều chuyện phải tự mình nghĩ thông, người khác không giúp được gì nhiều. Trưởng thành là tự mình đi, cưỡng ép là đốt cháy giai đoạn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất vì sao Hạ Đại Thành vẫn chịu đựng không xuất thủ.

Hắn cười mở miệng trêu chọc: “Từ chuyện này, ngươi học được cái gì không?”

Hạ Đại Thành đối với Dương Thiết Trụ mà nói, kỳ thật vừa là thầy vừa là huynh. Mỗi lần chạy ở bên ngoài làm ăn, gặp phải vấn đề gì, hắn sẽ hỏi Dương Thiết Trụ như vậy, rèn cho hắn bản năng quan sát suy tính.

“Học được.”

Cứ tưởng rằng là lời nói đùa, đổi lấy đối phương bất đắc dĩ cười cười, ai biết đối phương vậy mà thận trọng trả lời.

Dương Thiết Trụ trả lời lại làm cho Hạ Đại Thành không hiểu làm sao. “Học được cái gì?”

“Không nên coi thường phụ nhân, không nên coi thường tâm cơ người khác, không phải ai cũng tốt như Uyển Uyển vậy.”

Hạ Đại Thành cười lớn tiếng không mở miệng phản bác.

Hết chương 120


Đã sửa bởi Thiên Vi lúc 31.10.2016, 09:32, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, lan trần, my_ami, panda4405, thanhhue
Có bài mới 28.10.2016, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Ngoại truyện: Điền Thúy Lan

*Hắc Phượng Hoàng: Một ngoại truyện về nữ phụ phản diện rất rất rất… không đâu, nhưng tác giả viết vậy thì ta đây có cách nào đâu, cứ quăng lên đây, ai đọc thì đọc…..
*Vi: ta cũng thấy thế...mặc dù k thích nhưng tác giả viết thì cũng chịu....PN này chắc ta cũng k đọc

————-

Ta gọi Điền Thúy Lan, Thúy Lan muội tử của Thiết Trụ ca.

Trong sinh mệnh mười bốn năm đầu của ta, ta vẫn cho rằng ta sẽ gả cho Thiết Trụ ca làm vợ, nhưng nhân sinh có họa phúc sớm tối, trong năm Thiết Trụ đi phục nghĩa vụ quân sự năm ấy, những gì ta biết toàn bộ sụp đổ.

Đến lúc này ta mới biết được cái gì gọi là người không thể kháng trời, cái gì gọi là bất đắc dĩ trời không chiều ý người, cái gì gọi là không thể nói trước mọi chuyện.

Ta cảm thấy ta thích Thiết Trụ ca, từ nhỏ đi theo hắn cùng nhị ca, Thiết Trụ ca đối với ta chiếu cố có thêm, thích cũng là đương nhiên.

Chỉ là khi đó còn quá nhỏ, cũng quá cố chấp, trong nhà định thân cho ta cùng Thiết Trụ ca, ta một lòng một dạ muốn làm vợ Thiết Trụ ca.

Thiết Trụ ca đi, thế giới của ta không còn.

Cha mẹ nói từ hôn cho ta, ta không muốn.

Nữ tử lui thân, lại nói như thế nào cũng sẽ bị người nói, huống chi ta thích Thiết Trụ ca như vậy. Trong lúc đó ta từng khóc, ta từng nháo, nhưng thời gian lâu không kiên trì thêm được.

Vì thế trong nhà đi Dương gia lui thân, lại đề thân cho ta một gia đình khác.

Sau đó Thiết Trụ ca trong ấn tượng của ta dần dần nhạt đi, ta thế này mới phát hiện trên thế giới này không có thứ gì có thể vượt qua thời gian. Ta cuối cùng phải lập gia đình, không phải Thiết Trụ ca thì là người khác.

Gả người sau, nam nhân của ta đối xử với ta rất tốt, sinh hoạt rất ngọt mật, cha mẹ chồng đối xử với ta cũng không tệ.

Trong khoảng thời gian này, Thiết Trụ ca tựa hồ đã biến mất trong đầu ta rất lâu rồi.



Có đôi khi ta nghĩ, đây là một loại trừng phạt ông trời dành cho ta, trừng phạt ta bội bạc lui hôn.

Ta vậy mà không thể sinh?

Khi biết được tin tức này, ta thật lâu không thể bình tĩnh, thế giới của ta bắt đầu long trời lở đất.

Thế đạo này không có gia đình nào có thể dung được phụ nhân không thể sinh, ta suốt ngày vô tri vô giác, ta có lẽ sẽ bị hưu, khả năng sẽ thành bị chồng ruồng bỏ, nhưng lúc này ta đã không có tâm tư đi tự hỏi mấy thứ này.

Thế giới của ta hoàn toàn sụp đổ.

May mắn ta có cha mẹ thương tiếc ta, người nhà chồng còn phúc hậu, bọn họ bàn bạc đủ loại định ra lại cưới một cửa bình thê trở về, nhà chồng quyết định không hưu ta, cha mẹ ta khổ cầu rất lâu, thậm chí còn ra chút bạc cho bình thê kia xem như sính lễ.

Không ai dạy ta cái từ hoang đường này, nhưng ta lại cảm thấy rất hoang đường. Chỉ tiếc ta không thể giãy dụa, ta chỉ là một cái nữ tử không thể sinh sắp trở thành bị chồng ruồng bỏ, người trong nhà như vậy cũng là vì tốt cho ta.

Bình thê vào cửa, ta nhường phòng cho nàng cùng nam nhân ta ở, ta chuyển sang ở cùng tiểu cô.

Ta từng âm thầm so sánh, bộ dạng nữ nhân kia kỳ thật không tốt như ta, nhưng tựa hồ cả nhà đều bỏ quên điểm ấy, bọn họ chỉ xem trọng bụng cô gái kia.

Nữ nhân kia bụng thực không chịu thua kém, so với ta không chịu thua kém, rất nhanh đã có.

Nam nhân ta rất vui vẻ, cha mẹ chồng ta rất cao hứng, cả nhà đều vui sướng vây quanh nữ nhân kia, duy chỉ có ta không vui.

Vì sao chỉ có ta không vui đâu? Vì sao vậy chứ?

Thế giới của ta kéo dài sụp đổ ——

Ngày lâu, sắc mặt cha mẹ chồng bắt đầu thay đổi, thấy ta không tươi cười, thậm chí ẩn ẩn có chút sợ xui ghét bỏ. Nam nhân ta mới đầu còn len lén an ủi ta, dần dần tâm tư hắn đều để cái bụng to trên người nữ nhân. Bình thê kia sau khi vào cửa còn có chút ăn nói khép nép đứng ngồi không yên, nhưng dần dần càng ngày càng vênh váo tự đắc, thậm chí đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến.

Nàng đưa ra yêu cầu ta bưng nước rửa chân cho nàng, đưa ra để ta chăm sóc nàng bụng to không tiện, vậy mà người nhà chồng lại đáp ứng.

Tựa hồ mọi người đều quên mất ta mới là chính thê cưới hỏi đàng hoàng, nữ nhân kia chỉ là bình thê không có danh phận.

Ta, tựa hồ cũng quên.

Khúm núm, mệt mỏi, làm trâu làm ngựa, vì sao không đổi được khuôn mặt một chút tươi cười?

Cho dù ta không ngừng nhường nhịn, tựa hồ ông trời vẫn còn không buông tha ta.

Có đôi khi ta không rõ bình thê kia vì sao muốn trước mặt ta châm biếm ta không đẻ trứng, khoe khoang nam nhân tối ngày hôm trước ở trên người nàng mất bao nhiêu sức lực… Ta không rõ nàng vì sao phải làm vậy.

Nhưng vì sao, ta lại thương tâm chứ?

Ta vì sao sẽ thương tâm?

Vì sao lấy nước mắt rửa mặt lại thành thói quen của ta, cho dù ta luôn khóc sau lưng người?

Có đôi khi ta cũng có một loại ý điên cuồng muốn hủy diệt tất cả, nhưng ta không dám, loại ý tưởng kia chỉ là một cái thoáng lướt qua.

Ta cảm thấy ta bị bệnh, ta bệnh thực nghiêm trọng, trong lúc ta cảm thấy chính mình sắp bệnh chết, cứu chuộc ta xuất hiện  ——

Người trong nhà không nhìn được ta sống như thế nữa, tới cửa cầu hưu thư lĩnh ta trở về nhà.

Bình thê kia rốt cuộc cầu người được người, ta rốt cuộc nhường vị trí cho nàng, nàng rốt cuộc không phải kích thích ta. Ta tựa hồ thoát khỏi bể khổ, nhưng thế giới của ta tĩnh mịch.



Sau khi trở lại nhà mẹ đẻ thực bình tĩnh, ta trước đó chưa từng có an bình.

Trong thôn tuy có chút tin đồn, nhưng mẹ nói, kỳ thật người khác vẫn đồng tình ta, sẽ cố kỵ chút, chỉ cần ta sống ngày của mình là được, không cần quá chú ý người khác nhàn ngôn toái ngữ.

Ca ca tẩu tử đối xử với ta rất tốt, ta cảm thấy ta thực hạnh phúc. Nhưng ta vẫn còn u buồn , bởi vì ta biết chính mình đã không có tương lai, một cái bị chồng ruồng bỏ không thể sinh, ngoại trừ trong nhà có chỗ có thể dung được ta, snh mệnh của ta tĩnh mịch…

Thẳng đến khi có lần ở trong thôn gặp được Thiết Trụ ca ——

Ah, đúng rồi, còn có vợ hắn nữa.

Nữ nhân kia bụng lớn, nhan sắc rất tốt, Thiết Trụ ca đối xử với nàng đủ dạng yêu thương.

Ta không nghĩ tới trí nhớ mơ hồ từng sẽ sống lại mau như vậy, tựa hồ trong nháy mắt Thiết Trụ tiến vào trong đầu ta, ta bắt đầu ngày nhớ đêm mong.

Ta nghĩ, kỳ thật ta vẫn rất thích Thiết Trụ ca, chỉ là thế sự bất đắc dĩ, hắn cưới người khác, ta gả người khác, nay thành bị chồng ruồng bỏ trở lại nhà mẹ đẻ.

Ta luôn đi len lén nhìn bọn họ, ta cảm thấy bọn họ rất tốt, ta cũng rất tốt, ta nhìn bọn họ, tựa hồ cảm thấy chính mình cũng có thể hạnh phúc như vậy…

Ta bắt đầu lặng lẽ hỏi thăm hai người này, ở trong đầu ta bịa đặt Thiết Trụ ca trong trí nhớ đã mơ hồ, tất cả ánh sáng đều hướng về người hắn…

Ta Thiết Trụ ca, chính là tốt như vậy, không phải sao? Không phải sao?

Đúng vậy, Thiết Trụ ca của ta chính là tốt như vậy!



Nhưng lại tốt như vậy, cũng không phải là của ta!

Ta cảm thấy chính mình mê muội, ta thậm chí có ý niệm điên cuồng nghĩ nữ nhân kia tại sao không chết đi, nàng chết, ta có thể thay thế nàng hạnh phúc…

Ta ngày một ngày một đau khổ, ta cảm thấy trí nhớ ta thật kém, mỗi khi Thiết Trụ trong trí nhớ sắp mơ hồ, ta điên cuồng thu thập tất cả các tin tức về hắn, mới có thể an ủi tâm ta sớm đã khô hạc.

Ông trời ban cơ hội đến trước mặt ta, đứa bé trong nhà Thiết Trụ ca không có sữa ăn, mà nhà ta có một con dê mẹ đang có sữa.

Không ai có thể hiểu được tâm tình của ta lúc đó, sau khi Thiết Trụ ca cùng trong nhà thương nghị mỗi ngày tới lấy sữa dê, ta len lén ôm con dê mẹ kia khóc.

Nhưng con dê mẹ kia lại không nể mặt ta, nó còn huých ta, ta cảm thấy nó làm hỏng tâm tình tốt của ta, rất muốn trừu nó vài cái. Lại nghĩ tới còn dựa vào nó cho sữa, trừu nó hỏng rồi, ta sao thấy được Thiết Trụ ca nữa. Chỉ có thể đi lấy cỏ non cho nó ăn, mong đợi nó có nhiều sữa.

Lúc Thiết Trụ ca mỗi ngày đến, là thời khắc ta vui vẻ nhất.

Sau đó, ta như nghe được điểu ngữ ngửi thấy hoa thơm, thế giới của ta hoa tươi nở rộ sinh cơ dạt dào.

Trong thôn bắt đầu có chút tin đồn, có người nói Thiết Trụ ca muốn cưới ta làm tục huyền, có người nói người vợ kia của Thiết Trụ ca sắp không tốt …

Ta một bên len lén nghe, một bên len lén cười.

Thật tốt, thật tốt.

Nhưng vì sao Thiết Trụ ca thế nhưng không tới? Vì sao vì sao vì sao vì sao…

Không ai có thể trả lời ta.

Mà cái lão bà tử kia trả lời là Thiết Trụ đang chăm sóc vợ…

Vậy ta đâu, Thiết Trụ ca, ta làm thế nào? Ta nên làm cái gì bây giờ?



Mĩ Phương mang tới tin tức tốt, đúng, ta sao lại quên nữ nhân kia mệnh không lâu hĩ đâu?

Nàng chết nhanh đi, chết đi Thiết Trụ ca có thể đến nhìn ta, mau chết đi mau chết đi…

Mĩ Phương dùng loại ánh mắt hoảng sợ nhìn ta, nhưng ta bất chấp nàng vì sao nhìn ta như vậy.

Trong lòng ta thật gấp, nàng vì sao còn chưa chết, khi nào nàng mới chết?



Ta biết người trong nhà đều đối xử với ta rất tốt, vì thế ta đi cầu người nhà.

Tuy rằng bọn họ mỗi cái biểu tình quái dị, thậm chí còn chỉ trích ta vài câu, nhưng là vì cái gì muốn chỉ trích ta đâu, ta chính là muốn biết nàng thời điểm nào chết mà thôi.

Đúng, chính là như vậy.

Vẫn là mẹ ta thương ta, bà đi nhàThiết Trụ ca, nhưng lại mang về tin tức làm cho ta hoàn toàn hỏng mất.

Thế giới của ta triệt để vỡ nát, rốt cuộc không đứng dậy nổi…

Nhưng vì sao ta vẫn là băn khoăn Thiết Trụ ca, ta điên cuồng tưởng niệm hắn, ta nghĩ tới hắn, ta muốn gặp hắn.

Ta biết người nhà đều thương ta, cho nên ta nghĩ nếu ta vui vẻ, bọn họ cũng sẽ cười đi.

Thiết Trụ ca quả nhiên tới.

Người nhà của ta quả thật rất đau ta, ta yêu bọn họ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, lan trần, linh ỉn, my_ami, panda4405, thanhhue, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _LKH_419, Balletsleeping, Bánh Bao Ú, chalychanh, Corn Candy, Cuncute, duyen99, heocandy90, IAmAHealer, Jilliez, lalisa manoban, Lanhngocbang96, nhocty198, phuonganh98, Viet Anh và 910 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

13 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=70 cùng Nhi tham gia game Tình Yêu Nhân Vật nhá mọi người hi
Manh Tiểu Ngư: mình là thành viên mới. mình muốn đăng truyện thì phải làm sao? mặc dù đã xem các bài giới thiệu....
Manh Tiểu Ngư: hi
Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.