Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 23.10.2016, 14:34
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 98

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Vương thị vốn tính toán là khiến Dương đại tỷ làm mở đường tiên phong lên phía trước thám thính, sau đó ả đi theo mặt sau cũng làm cái kế hoạch gì đó. Ai ngờ đâu Dương đại tỷ đi nhiều lần như vậy, đừng nói tới đi vào, người ta ngay cả cổng cũng không mở, Vương thị dần dần hiểu được ý tứ của người bên kia.

Trong lòng có mất mát nhưng ngay sau đó là vui vẻ vì Dương đại tỷ bị cười nhạo. Chứng kiến Dương đại tỷ càng ngày càng không che giấu được khuôn mặt tức đỏ lên, nghĩ tới người trong thôn ngầm nghị luận đủ loại. Vương thị không phụ thân phận heo đội hữu của ả, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, giữa trưa ở trên bàn cơm bắt đầu cười nhạo.

Vương thị hiện tại coi như đã hiểu, mẹ chồng Hà thị này chỉ là con hổ giấy, mệt cho ả sợ bà ta nhiều năm như vậy. Đương nhiên ả vẫn còn có chút băn khoăn, nhưng làm việc lớn lối hơn so trước đây nhiều. Trước đây còn sợ bị Hà thị mắng, không biết có phải do Hà thị huấn luyện thành da mặt dày hay không, hiện tại Vương thị càng ngày càng có tư thế lưu manh.

Không cho Dương đại tỷ chút mặt mũi nào trước mặt hai cụ, vừa nói người trong thôn lén nghị luận, vừa vỗ đùi cười ha hả.

Ả vui vẻ nhưng Dương lão gia tử, Hà thị và Dương đại tỷ thì đen sì mặt.

“Vương thị, ngậm ngay cái miệng nhà xí của ngươi lại có được không?” Hà thị đập bàn kêu bang bang.

Vương thị híp mắt nhìn, bưng bát cơm lên xới, miệng nói: “Vì sao ta phải câm miệng? Chính mình làm còn sợ người ngoài cười hả? Đúng rồi, đại tỷ ngươi chừng nào thì đi vậy, ngươi cũng đã ở nhà mấy ngày rồi. Ngươi ở nhà cũng không sao, nhưng ta ở bên ngoài bị người ta cười thật xấu hổ nha. Ngươi không biết bây giờ người bên ngoài đều chê cười nhà chúng ta cái gì đâu…”

Trong lòng cười trộm kể hết nghị luận phía ngoài ra rất sinh động.

Ai nói Vương thị là óc heo, người ta hôm nay không chỉ đến chê cười Dương đại tỷ, còn tạo áp lực cho hai cụ nữa, muốn đuổi vị đại tỷ cả ngày tới cửa tống tiền đi. Người ta không có xúi giục cái gì đâu, người ta chỉ nói người trong thôn đang chê cười Dương đại tỷ tống tiền thân thích thôi, còn tống tới cả  trên đầu huynh đệ đã ở riêng.

Còn lại sau đó thì để cho Dương lão gia tử tự mình nghĩ tiếp. Ngươi không phải là muốn mặt mũi sao, ngươi không phải sợ người ta chê cười sao, vậy ngươi còn không nhanh chóng đuổi cái khuê nữ làm cho người ta cười rụng răng này về nhà chồng đi.

Là ai nói? Người trí tuệ sinh ra từ cuộc sống, là trong ‘Chiến đấu’ của cuộc sống, hiện tại Vương thị càng ngày càng thông minh. Trước kia chỉ là ngòi thùng thuốc súng, bây giờ người ta cũng hiểu được chiến thuật vu hồi đấy.

Dương đại tỷ bị tức mặt đỏ bừng, trong lòng loạn tùng phèo. Mình lại đi làm cái chuyện ngu xuẩn lâu như vậy làm cho người ta chê cười, còn tưởng người trong thôn sẽ trạc cột sống lão nhị, lão nhị ngại người khác nói sẽ cho ả vào nhà, thực ra thì người ta đang chê cười ả.

Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của ả rất phong phú, hiểu được ý tứ của đại tẩu, Vương thị muốn nhân cớ này ép cha đuổi ả đi ư?

Dương đại tỷ không thèm để ý tới chuyện lão nhị nữa, bỏ xuống chiếc đũa bưng mặt khóc.

“Lão nhị này không có lương tâm, không nhận cha mẹ, ngay cả ta đại tỷ này cũng không nhận … Hu hu hu… Đi nhiều lần như vậy rồi mà cổng cũng không chịu mở cho ta…” ý định ban đầu của ả là muốn giành đồng tình của cha mẹ, để bọn họ đứng cùng mặt trận thống nhất với ả, cảm thấy không phải ả sai, mà là lão nhị quá mức không lương tâm.

Trước đây ả thường xuyên dùng chiêu này luôn luôn thuận lợi mọi việc, đáng tiếc lần này đồng tình thì giành được, Hà thị ra sức mắng lão nhị vô tình giúp nàng, nhưng đoán sai phản ứng của Dương lão gia tử.

Mặt Dương lão gia tử càng ngày càng đen chỉ là mọi người không chú ý tới.

Lão nhị không nhận ai cả, không nhận cả cha mẹ đại tỷ…

“Lão nhị kia đáng chết chém đầu, không nhận cha mẹ, để ông trời thả sét đánh chết nó đi…” Hà thị mắng tới nước miếng văng tung tóe, chỉ trời đâm đất.

Dương lão gia tử tâm loạn như ma, nghe thấy tiếng Dương đại tỷ khóc và tiếng bà già mắng thì càng phiền.

“Khóc cái gì mà khóc, ăn cơm đi, không nhận thì đừng có đi nữa!” Lại khiển trách Hà thị: “Còn có cái miệng của bà nữa, ngậm lại có được không? Còn ngại trong nhà không đủ loạn hả?”

Dương lão gia tử đá một phát bay chiếc ghế đang ngồi ra ngoài, trong phòng lập tức an tĩnh lại, mọi người không dám lên tiếng nữa.

Dương đại tỷ cầm lấy chiếc đũa yên lặng ăn cơm, trong lòng lại càng không cam tâm.

Dương đại tỷ từ nhỏ đã không phải cái tính tình sẽ chịu thiệt thòi, khi chưa xuất giá còn ở nhà tác oai tác quái với mấy huynh đệ trong nhà nhiều năm. Trong nhà ngoại trừ Dương Học Chương, không có huynh đệ nào mà chưa bị nàng hành. Ả học Hà thị là trò giỏi hơn thầy, chỉ là ả còn nhỏ tuổi hơn Hà thị, nếu tu luyện thêm vài năm chắc chắn sẽ thủ đoạn hơn Hà thị nhiều.

Cho nên ả thấy Dương lão gia tử phát giận thì không dám nói cái gì ở đây. Nhưng trong lòng vẫn chưa buông ý niệm với nhà lão nhị kia, thậm chí càng tức giận hơn.

Cơm nước xong, Dương đại tỷ trở lại trong khuê phòng của muội muội, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ hồi lâu, đều cảm thấy nuốt không trôi được cục nghẹn này.

Chính mình bị người ta chê cười một trận, thanh danh ở trong thôn hỏng rồi, quyết định lành làm gáo vỡ làm muôi, xem lần này lão nhị xuống đài như thế nào!

Ả gọi cả ba đứa con vào nói nhỏ với chúng mấy câu, Dương Nhị Muội muốn nói cái gì đó nhưng ngại tính tình đại tỷ nên không lên tiếng.

Hà thị sợ khuê nữ trong lòng không vui nên đi tới trấn an ả vài câu, nghe Dương đại tỷ nói quyết định như vậy thì vỗ đùi, hai mắt phát sáng lên. Đúng, nên như vậy, trị cái lão nhị trời giết kia, để hắn cũng bị người ta nói đi, bị người ta trạc cột sống mà chết đi!

Mẹ con hai người thương lượng cả buổi rốt cuộc cũng đưa ra được sách lược.

Buổi chiều, Dương đại tỷ lại kéo mấy đứa bé ra ngoài. Bởi vì có Hà thị đánh yểm trợ, Dương lão gia tử không nhìn thấy được. Lần này chỉ có Vương thị chú ý đến, len lén cười trộm vài cái, chuẩn bị lát nữa đi theo sau xem diễn.

Dương đại tỷ ra cổng đi một vòng trong thôn, rời nhà là bắt đầu khóc lên, khóc tới nước mắt giàn giụa ra cả tiếng.

Hu hu hu, nếu là buổi tối người ta còn tưởng rằng có quỷ nháo đấy.

Nhưng đây không phải là buổi tối, Dương đại tỷ này dắt cả nhà đi, còn vừa đi vừa khóc, ba đứa trẻ đi theo bên cạnh ả cũng đầy nước mắt. Giờ đang chính buổi chiều, động tĩnh lớn như vậy nên không ít người trong thôn chứng kiến màn này.

Lại thấy Dương đại tỷ đi tới hướng cuối thôn.

Chẳng lẽ đây là tới cửa nháo?

Có rất nhiều người đi theo Dương đại tỷ ở phía xa. Có người không hiểu biết tình huống, thấy nhiều người như vậy thì cũng chạy theo xem náo nhiệt, người đi theo Dương đại tỷ càng lúc càng nhiều.

Dương đại tỷ muốn chính là cái hiệu quả như vậy. Dù sao ả đã bị người chê cười rồi nên không cần mặt mũi gì nữa, ả muốn xem lão nhị còn dám không mở cửa cho ả nữa không.

Ngoài ra ả còn có tính toán khác nữa, chính là biểu hiện trước mặt người khác mình đáng thương vô tội, nói không chừng có thể kéo thanh danh hòa nhau, thuận tiện còn có thể khiến người đồng tình, cũng đè lão nhị cung kính mời ả vào cửa.

Loại chuyện này một mũi tên trúng ba con chim, Dương đại tỷ trước đây thường xuyên làm, lần này làm cũng rất thuần thục.

Đi tới trước cổng lớn nhà Dương Thiết Trụ, Dương đại tỷ không nhìn người bên cạnh liền bắt đầu gõ cửa oành oành luôn. Càng gõ càng mạnh, thậm chí càng về sau gõ như phá cửa. Đáng tiếc cửa này Dương Thiết Trụ làm rắn chắc, ngoại trừ làm người đau tay ra cũng không thấy người làm cửa hỏng.

Sau khi gõ cổng Dương đại tỷ nằm sấp trên cửa khóc lên. Miệng lẩm bẩm, nói Dương Thiết Trụ phát tài không nhận thân thích, không nhận cha mẹ, ngay cả đại tỷ cũng không nhận, còn nhớ rõ khi hắn còn nhỏ ả chăm sóc hắn như thế nào, bây giờ cả cổng cũng không mở cho ả vào, các loại vân vân.

Ba cái đứa nhỏ ở bên cạnh cũng khóc oa oa lên, thoạt nhìn thật bi tình không thôi.

Nhóm người bên cạnh vây xem tuy trong lòng biết Dương đại tỷ là dạng người thế nào, nhưng nhìn người khóc thương tâm như vậy, lại nói đáng thương như vậy, khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn bắt đầu nghị luận.

Có người nói Dương Thiết Trụ là có chút quên gốc, dù thế nào thì cũng không thể không nhận thân thích như vậy…

Có người thì phụ họa nói người phát tài rồi thì không lui tới với những người khác…

Đại Cúc và Liễu Chi đi theo xem náo nhiệt gấp đến độ bốc lửa, các nàng có quan hệ tốt với Lâm Thanh Uyển, đương nhiên là hướng về Lâm Thanh Uyển. Nhưng cứ để nữ nhân này ở đây khóc giả vờ đáng thương không biết làm thế nào.

Bên ngoài đang náo nhiệt thì cổng nhà Dương Thiết Trụ gia được mở ra.

Lâm Thanh Uyển một mình đi ra.

Hôm nay nàng một bộ áo cánh màu xanh nhạt, bởi vì mang thai vừa ra tháng không lâu, thân hình có đẫy đà hơn trước đây một chút. Màu xanh nhạt càng tôn làn da cực kỳ trắng nõn, một đôi ánh mắt mù sương.

Thân thể Lâm Thanh Uyển vốn mảnh mai như liễu yếu đu đưa theo gió, lúc này nắm chặt khăn tay không ngừng lau khóe mắt, không khỏi làm lòng người sinh thương tiếc.

“Đại tỷ, ngươi là muốn bức chết chúng ta sao?” Nàng thống khổ đầy mặt rồi lại khó nén bi phẫn.

Giả vờ đáng thương, ai không biết chứ? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết sao?

Mấy ngày nay Lâm Thanh Uyển quả thực hận cực Dương đại tỷ lưu manh như vậy, nàng thật sự không còn gì để nói. Cứ như con gián đánh mãi không chết, nếu là người khác biết người ta không thích mình thì sẽ không đến nữa. Nhưng Dương đại tỷ lại không, người ta ngày ngày đến, tới gõ cửa đã nói không có ở nhà, ngày hôm sau tiếp tục.

Ngay từ đầu nàng và nam nhân nghĩ không thể trêu vào thì tránh đi, nói không có nhà cho xong chuyện. Ai ngờ người ta ngày ngày đến, một ngày đến hai lần, buổi sáng không ở thì buổi chiều tiếp tục. Đến sau này số lần ả đến càng nhiều, nàng và nam nhân ngồi ở trong phòng nói không có người ở nhà mà đứng ngồi không yên.

Dù sao cũng là ban ngày ban mặt nói láo, ai cũng sẽ chột dạ phải không?

Vốn hai người còn đang đau đầu giải quyết việc này thế nào, Dương đại tỷ này đột nhiên lại nháo như vậy.

Dương Thiết Trụ hôm nay quả thật không ở nhà, đi trấn trên phụ cận một chuyến, trong nhà còn Lâm Thanh Uyển, Mã thẩm nhi và Tiểu Nặc Nặc ở trong phòng.

Mã thẩm nhi nghe được bên ngoài động tĩnh lớn thì chạy qua nghe ngóng. Vừa nghe Dương đại tỷ ghê gớm kia lại tới nữa, còn ở cửa khóc lên, bên ngoài vây quanh một đám người.

Lâm Thanh Uyển nghe Mã thẩm nhi nói như vậy muốn lật bàn ngay lập tức.

Được rồi, người ta trốn tránh ngươi không thấy, ngươi còn nháo tới cửa.

Lại nghĩ tới bên ngoài vây quanh rất nhiều người, nàng suy nghĩ nửa ngày, muốn lần này giết chết cái sức lực kia của Dương đại tỷ, miễn cho ả mỗi ngày tới cửa phiền chết người, còn bại hoại thanh danh nhà nàng. Vừa vặn nam nhân nhà nàng không có ở nhà, nàng không có gì phải băn khoăn. Nam nhân có ở nhà còn phải bận tâm mặt mũi của hắn.

Được, Dương đại tỷ ngươi là muốn không biết xấu hổ đúng không? Vậy ta liền trực tiếp đánh mặt ngươi!

Hết chương 98



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, lan trần, lp.miao, my_ami, ngoung1412, sxu
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 23.10.2016, 14:35
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 99

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Cổng nhà Dương Thiết Trụ có một đám người vây quanh, có già trẻ có nam nữ, nhưng chiếm đa số là phụ nhân. Vương thị ở xa xa phía sau nhìn xem không thấy rõ tình huống bên này.

Ả gấp tới độ cào ruột cào phổi lại không dám đứng gần. Cho đến khi thấy cổng nhà Dương Thiết Trụ mở ra, ả mới không nhịn nổi nữa chạy vội qua.

Lâm Thanh Uyển đứng ở trong đám người cầm khăn tay lau nước mắt, khóc rất thương tâm. So với Dương đại tỷ, nàng khóc còn có tính lừa gạt hơn ả nhiều, hoa lê đẫm mưa, kiều khiếp nhu nhược.

“Nam nhân nhà ta đã nhiều ngày không có ở nhà, ta đã nói với các ngươi bao nhiều lần rồi, vậy mà các ngươi vẫn tới đây dính ta. Ta là một kẻ đàn bà, đứa trẻ mới hai tháng, mỗi ngày ta vừa phải mang đứa nhỏ còn phải nấu cơm giặt giũ…” Uyển Uyển, ngươi nói như vậy mà không đỏ mặt à? Uyển Uyển liếc mắt, vì cọng lông gì lão nương đây phải đỏ mặt.

“Đại tỷ, ta van cầu ngươi, ngươi đừng ép ta nữa có được hay không?”

Dương đại tỷ bị tình huống này ập tới thì cả kinh quên khóc, còn có những lời vợ lão nhị nói, ả khi nào thì bức người chứ?

Lâm Thanh Uyển mới không cho ả có cơ hội phản ứng kịp đâu, vừa khóc vừa nói bla bla: “Khi đó còn chưa ở riêng, mỗi lần ngươi về nhà mẹ đẻ là giày vò ta. Không thể trêu vào ngươi nên ta trốn tránh, đã nói mấy lần với ngươi là nam nhân ta không có ở nhà, ta không dám cho ngươi vào cửa, ta thừa nhận ta sợ ngươi có được hay không… Hu hu hu…”

Thôn dân bên cạnh vây xem hiểu ra.

Đã nói hai người Thiết Trụ không phải loại người như vậy mà, thảo nào người ta không mở cửa, nam nhân người ta không có ở nhà, khuê nữ Dương gia này khi dễ em dâu quá ác rồi, vợ Thiết Trụ ở nhà một mình không dám mở cửa cho ả. Ai biết cho ả vào rồi ả sẽ làm cái gì đâu. Vợ Thiết Trụ này nhu nhu nhược nhược, bị bắt nạt tới khóc…

“Đúng vậy đó, có chuyện gì không thể đợi nam nhân người ta trở lại hãy nói?” Đại Cúc tại trong đám người chen miệng nói.

Một đại nương bộ dáng phụ nhân cũng xen miệng: “Dương Đại Muội không phải là cái đèn cạn dầu, bằng không cũng không dựa vào hai cụ mà đi khi dễ huynh đệ tỷ muội…”

“Đúng đấy, có khuê nữ nào về nhà mẹ đẻ còn bày sắc mặt cho tẩu tử đệ muội xem đâu? Người ta đều nịnh bợ không kịp đấy. Hà thị này thật bá đạo, dạy ra con gái cũng bá đạo như vậy…”

“Nàng đây là nhân dịp nam nhân người ta không có ở đây muốn tới giày vò đệ muội đây mà…”

Lâm Thanh Uyển tiếp tục khóc nói: “… Mấy người các ngươi ác quá rồi, khi dễ người ta tới tận cửa… Lúc trước các ngươi chê nam nhân ta tàn phế liên lụy các ngươi, muốn đuổi chúng ta tịnh thân ra ngoài, bảo chúng ta ăn muối cũng không được tìm các ngươi… Hiện tại thật vất vả chúng ta mới được dễ chịu một chút, lại đến phiên các ngươi tìm tới cửa…”

Nàng vừa khóc, biểu tình trên mặt tức giận. Dùng tay áo lau mặt, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn khóc tới đỏ bừng thống khổ.

“Ta nói cho các ngươi biết, khi dễ người ta không phải dễ như vậy, người ta bị thương không thể kiếm tiền thì bảo chúng ta ăn muối cũng không được tới cửa tìm. Hiện tại chúng ta kiếm được chút tiền thì tới cửa muốn cướp đoạt sao?”

Lâm Thanh Uyển nói đó là lòng đầy căm phẫn, nhưng sắc mặt nàng nhu nhược, lại khóc đến đáng thương, làm cho người ta cảm thấy vốn là lời nói rất có khí thế thành ra có chút yếu. Phảng phất như một con gà con bị bắt nạt, muốn vỗ cánh thị uy nhưng khí thế chưa đủ.

Nhưng người vây xem lại không thấy buồn cười, chỉ cảm thấy nàng dâu nhỏ này là bị người ta bắt nạt quá mới có thể tức giận nói như vậy, không khỏi dấy lên đồng tình của người ta.

Lâm Thanh Uyển trong ấn tượng của thôn dân thôn Lạc Hạp là cái tính tình ngại ngùng nhu nhược, làm người không tranh cường háo thắng. Thường ngày có ai tới gõ cửa, người ta đều khách khách khí khí chiêu đãi rất tốt.

So với Dương đại tỷ ấn tượng không tốt trong thôn dân, Lâm Thanh Uyển luôn là hình tượng chính diện, cho nên khó tránh khỏi mọi người sẽ thiên vị sang phía Lâm Thanh Uyển.

Nghĩ lại mà xem, đúng vậy đó, hai vợ chồng Dương Thiết Trụ lúc trước thiếu chút nữa bị Dương gia đuổi ra khỏi nhà, vẫn là Dương tộc trưởng và Lý chính chủ trì công đạo mới miễn cưỡng phân gia, không bị rơi vào tình cảnh tịnh thân đuổi ra khỏi nhà.

Nói là ở riêng nhưng chỉ được hai mẫu đất và một gian phòng ở, ngay cả một hạt lương thực cũng không được chia cho. Nam nhân người ta vì bị thương cánh tay tàn phế, vợ vừa có thai, suốt ngày ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Ăn cơm không đủ no là các thôn dân thiện lương tự mình nghĩ ra nhé. Nếu không phải có đại cô Dương thị trợ giúp thì tới cái năm cũ kia cũng không qua nổi.

Đã thế năm trước hai cụ Dương gia còn ép buộc người ta nộp trước khoản phụng dưỡng của năm này, hai người này lấy đâu ra lương thực và bạc, cuối cùng không có biện pháp đành phải chạy xin giúp đỡ của đại cô Dương thị mới vượt qua được cửa ải khó khăn đó.

Năm nay thật vất vả cánh tay nam nhân người ta mới khỏi, ông trời phù hộ không bị tàn phế, bản thân đi kiếm chút buôn bán sống tạm. Vừa buôn bán có lời một chút tiền bạc xây nhà mới, những người này đã tới cửa tìm tra. Lại còn tranh thủ lúc nam nhân người ta không có ở nhà tới cửa bắt nạt người.

Đúng vậy, đập phá. Những thôn dân này tuy có bát quái nhưng bản tính lương thiện nghĩ như vậy đó.

“Dương gia này đúng là quá ác …”

“Đúng vậy đúng vậy, đã ở riêng rồi còn tới cửa giày vò người ta…”

Lâm Thanh Uyển nhân dịp Dương đại tỷ không phản ứng kịp tiếp tục thêm dầu vào lửa.

“Ta nói cho các ngươi biết, trên đời này không có chuyện tốt như vậy! Nhà chúng ta ăn muối sẽ không có quan hệ gì tới nhà các ngươi, cũng vậy, lúc các ngươi ăn muối cũng đừng tới tìm chúng ta. Làm người phải có cốt khí, đây là nam nhân nhà ta nói, lúc trước nhà chúng ta ăn muối, một người tàn một kẻ vác bụng to, mùa đông khắc nghiệt, ngày trôi qua gian nan như vậy, sao các ngươi không nhìn tới?”

“… Nam nhân ta và tam đệ chặt được rất nhiều củi tồn dùng qua mùa đông, vậy sao các ngươi nói ở riêng, các ngươi khóa cửa phòng chứa củi lại, không cho dùng một cây nào, không còn cách nào khác tam đệ phải lên núi chặt củi giữa ngày đông lạnh, trời lạnh như thế hai nhà phải ngồi chung một cái kháng… Lương thực không cho một hạt, đất trồng rau có không cho một cây, nồi và bếp không có, cái gì cũng không cho, các ngươi có biết lúc đó chúng ta sống thế nào không? Chúng ta có đi cầu xin các ngươi không? Đi qua không?”

Một chuỗi câu chất vấn liên tục bức Dương đại tỷ lảo đảo lui về phía sau. Đặc biệt Lâm Thanh Uyển vừa khóc vừa nói như vậy, làm cho ả thật cho rằng việc này đều là thật sự, chung quy ả hiểu rõ Hà thị mẹ ả có thể làm ra được chuyện này. Lại nhìn một mảnh ánh mắt khinh bỉ bên cạnh, Dương đại tỷ đau ước gì tìm được một cái lỗ mà chui vào.

“Chúng ta không có, chúng ta cũng sẽ không đi, người nhà đã làm tuyệt tình như vậy rồi, chẳng lẽ còn liếm mặt tới cửa để người đánh? Người này sống sót chính là vì một hơi, chúng ta cho dù bị thôn xóm trạc cột sống mắng quên gốc bất hiếu, ta cũng sẽ không mở cửa cho các ngươi vào. Nhớ kĩ, đó là các ngươi nói, các ngươi tuyệt tình làm việc, hiện tại cũng đừng trách chúng ta…”

“Vợ Thiết Trụ à, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ không mắng hai người các ngươi bất hiếu quên gốc đâu. Mọi người là láng giềng, đều biết tình huống bên trong.” Một đại nương bên cạnh nói.

“Đúng vậy đúng vậy, làm lão nhân trưởng bối cũng không thể quá đáng quá, bằng không về sau ai còn dám hiếu thuận trưởng bối nha? Hiếu thuận là đổi lấy tình cảnh bị tịnh thân đuổi ra khỏi nhà đấy.” Một nàng dâu nhỏ nói, trong lời nói có loại thổn thức ‘thỏ chết hồ bi’.

“Còn có đã ở riêng rồi, là ở riêng trong tình huống đó, bây giờ còn tìm tới cửa…”

“Đúng vậy đúng vậy…” Một đám phụ nhân đại nương nàng dâu bên cạnh nói phụ họa.

Trong bọn họ có người làm mẹ chồng có người làm nàng dâu. Mọi nhà đều có khó xử của riêng mình, rất nhiều người là một đám người ở cùng một chỗ, anh trai và chị dâu em dâu rất nhiều. Nếu như về sau xử sự giống như Dương gia thì nào còn tiểu bối nào dám đi hiếu thuận lão nhân gia, hoặc là trưởng bối sợ các con cái học theo không hiếu thuận.

Nếu học theo Dương gia thì không cần sống nữa rồi.

Dương đại tỷ trực tiếp ngốc, ả thấy mình không thể phản ứng kịp với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt này.

Tại sao lại là cái dạng này, không phải là bị người bên ngoài bàn tán mà lão nhị cung kính mời ả vào nhà sao?

Lâm Thanh Uyển ôm mặt nức nở khóc, khom người cảm tạ với những thôn dân đang vây xem.

“Cám ơn các vị thôn xóm đã hiểu, ta thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nam nhân nhà ta không có ở nhà, bọn họ cứ như vậy tới cửa nháo…”

Một bà mụ tốt bụng đi tới vỗ vai của nàng.

“Khuê nữ ngoan đừng sợ, mau vào trong phòng đi. Không cần phải để ý tới đồ mở nút chai này, lần sau còn đến thì không cần mở cửa.”

Đại Cúc ở bên cạnh nói một câu: “Đúng thế, vợ Thiết Trụ đừng lo lắng, thôn Lạc Hạp chúng ta nếp sống tốt lắm, mọi người đều thành thật, mớ sự rối bù nhà Dương gia kia ai cũng biết, mọi người đều hiểu được. Muốn người ta hiếu thuận thì cũng phải làm chuyện đáng được hưởng mới được.”

Những đại nương nàng dâu bên cạnh đều tỏ vẻ là người thành thật gật đầu nói đúng vậy.

Đại Cúc đi tới đẩy Lâm Thanh Uyển vào trong cổng: “Ngươi mau về phòng đi thôi, trong nhà còn có đứa trẻ con lát không thấy ngươi lại khóc bây giờ. Đóng cổng chặt vào, lần sau mà còn đến thì cầm hẳn gậy ra mà đuổi, đúng là không phải thứ đồ gì.”

Lâm Thanh Uyển nương đó vào nhà đóng cổng lại.

Đại Cúc lầm bầm: “Thật là đáng thương, người Dương gia này thật quá đáng, chuyện hư hỏng gì cũng làm được, còn tới cửa để khi phụ người, nếu là ta ta sẽ không tha cho bọn họ đâu.”

Chung quanh có người trêu đùa một câu, “Đó là Đại Cúc ngươi mạnh mẽ, vợ Thiết Trụ vừa nhìn chính là người hoà thuận.”

Đại Cúc vờ tức giận, “Đi đi đi, ta nói là nếu bị bức không còn cách nào.”

Nói xong quay đầu vẻ mặt chán ghét nhìn Dương đại tỷ còn ngốc đứng tại nơi đó: “Dương Đại Muội, ngươi đi nhanh lên đi, đừng tới cửa nhà người ta náo loạn, các ngươi tích chút âm đức đi.”

“Đúng nha, ngươi đi nhanh lên đi, nháo cái gì nháo…”

“Thật là, thấy nam nhân người ta không có nhà là chạy tới giày xéo vợ người ta…”

“Không thể nói nổi người này…”

“Ôi chao, các ngươi không biết Dương gia kia toàn người như vậy, lúc trước Hà thị mẹ Dương Đại Muội…”

Một cụ bà bát quái tuổi tác khá lớn biết một ít chuyện cũ nói, mấy nàng dâu bên cạnh không biết chuyện đó bèn vây quanh lại nghe ‘Bí văn’.

Những thôn dân này bản tính lương thiện là không sai, nhưng lực bát quái kia thật làm người ta đau đầu.

Dương đại tỷ đầu tiên là bị chê cười, lại bị Lâm Thanh Uyển làm bia ngắm lên án mạnh mẽ, kiêm bị người trong thôn khinh bỉ một phen, lúc này không còn mặt mũi mà đứng ở nơi này, lôi mấy đứa nhỏ nhanh chóng chạy đi.

Lúc này mọi người đều đang chú ý nghe đại nương kia kể ‘Những chuyện không thể nói’ của Hà thị nên không ai lưu ý tới ả. Đại Cúc và Liễu chi thì lưu ý, đều bĩu môi phi hai tiếng.

Mặt Liễu Chi hưng phấn đỏ lên, “Đại Cúc, ngươi thật lợi hại.”

Đại Cúc nháy mắt một cái với Liễu Chi lập tức ngậm miệng. Hai người bọn họ rõ ràng những chuyện xấu xa của Dương gia, Lâm Thanh Uyển không giấu các nàng, bằng không Đại Cúc cũng sẽ không gõ cổ vũ được đúng chỗ như thế.

Vương thị lẫn trong đám người lợi dụng thời gian rảnh liền chạy, vừa chạy thục mạng vừa lấy tay đè ngực đang đập phịch phịch.

Emma! Đây đúng là trời đổi hướng rồi! Không ngờ Dương Đại Muội cũng sẽ bị hung hăng trị như vậy!

Ả mừng rỡ phi dưới đất một ngụm, cho ngươi thích giả vờ đáng thương trước mặt người khác sau lưng thì múa đao lộng thương này, hôm nay gặp kẻ lợi hại hơn rồi đi!

Lại phi một ngụm, gọi ngươi xui Hà thị giày xéo lão nương này, lần này mất mặt thật lớn đi, bởi vì khuê nữ của ngươi mà gốc gác cũng bị người ta xốc lên.

Vương thị cười ha ha một lát phi mấy lần mới đi trở về. Cười nhạo Dương đại tỷ, đồng thời trong lòng ả cũng có chút hiểu được trong chuyện này. Hiện tại người trong thôn đều đứng về phe lão nhị, xem ra sau này không cần nghĩ làm gì, nếu đi cũng sẽ giống như Dương đại tỷ bị phun nước miếng vào mặt sau đó còn không làm người được.

Lâm Thanh Uyển đóng cửa lại nhanh chóng vứt tấm khăn trong tay đi.

Mã thẩm nhi chào đón: “Thanh Uyển, thế nào? Giải quyết rồi sao?”

Lâm Thanh Uyển vội vàng nói một câu đã giải quyết rồi híp mắt hô: “Mã thẩm nhi, ngươi giúp ta lấy một chậu nước lại đây đi, khăn tay này bôi quá nhiều nước ớt rồi, làm mắt ta cay xè không mở ra nổi.”

Hai người vội vội vàng vàng đi múc nước giếng bên cạnh rửa mặt.

Lúc ấy Lâm Thanh Uyển chuẩn bị đi ra ngoài đích thực sợ mình không khóc được, nên lấy nước ớt thấm lên chiếc khăn tay. Nước mắt thì có chảy ra nhưng mắt mình cũng bị cay sặc luôn.

Hết chương 99


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Hana93, lan trần, lp.miao, my_ami, ngoung1412, sxu
Có bài mới 23.10.2016, 14:37
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 100

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Mấy người Dương thị luôn luôn ở trong phân xưởng hậu viện không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lâm Thanh Uyển cũng không nói, cho nên bọn họ vẫn không biết Dương đại tỷ đến nháo sự.

Tới giữa trưa xong việc ai nấy tự trở về nhà mới nghe được tiếng gió Dương đại tỷ đến nháo.

Dương thị vội vội vàng vàng đến tìm Lâm Thanh Uyển, vừa vào cửa chân còn chưa dừng lại đã nói: “Buổi chiều Dương Đại Muội đến náo loạn?”

Lâm Thanh Uyển đang ngồi trên kháng chơi đùa cùng con trai cười nói: “Đại cô, không sao, cháu giải quyết rồi.”

Thế này Dương thị mới yên lòng đi tới bên giường lò ngồi xuống.

“Ai, đây là những người thế nào vậy.”

Dương thị biết Dương đại tỷ nhiều ngày nay luôn tới cửa, trong lòng bà phiền chán nhưng dù sao bà là một cô cô nên khó mà nói được cái gì. Nhìn hai vợ  chồng Dương Thiết Trụ mỗi ngày bị phiền to đầu cũng rất bất đắc dĩ, mà bà cũng không thể đi ra ngoài đuổi người được, chung quy còn có quan hệ họ hàng thích.

Thân thích này chính là như vậy, đánh không được chửi không được. Dính tới cửa rồi cũng chỉ có thể như Lâm Thanh Uyển bày cái kế nhỏ như vậy thôi, để ả biết khó mà lui, không thể tùy tiện trực tiếp đuổi người được, sợ người khác mắng nhà này không có cốt nhục tình cảm quên gốc bất hiếu.

Sinh hoạt ở cái địa phương nhỏ này chính là nghẹn khuất như vậy đó, địa phương quá nhỏ phải chú ý ánh mắt của người khác, bởi vì ở trong này nước miếng có thể giết chết người. Thanh danh không tốt, về sau hành vi xử sự cực kỳ gian nan, những người Dương gia đó chính là ví dụ, chuyện xấu làm nhiều danh thanh hỏng mất, cho dù có bị người lừa nói cũng không ai tin.

Dương thị nghe xong Lâm Thanh Uyển tường thuật lại vỗ đùi trầm trồ khen ngợi, nói chiêu này lợi hại một tên trúng hai con chim, xem bên kia còn có người nào không biết xấu hổ tới cửa không!

Lâm Thanh Uyển chính là muốn cái này, vừa là làm cho Dương đại tỷ biết khó mà lui, cũng là gõ sơn chấn hổ bày ra tư thái nhà mình cho nhóm người Dương gia kia nhìn. Muốn tới cửa được thơm lây ư, tắm rửa đi ngủ đi, đừng quên các ngươi ban đầu đối đãi nhà chúng ta như thế nào. Bằng không lúc ấy lên án mạnh mẽ Dương đại tỷ, nàng cũng sẽ không một ngụm một câu ‘Các ngươi’, chính là gợi liên tưởng cho người khác.

Dương thị thở dài nói: “Hi vọng lần này có thể quản thời gian lâu chút.”

Lâm Thanh Uyển cười cười, “Bên kia làm ầm ĩ không nổi đâu, hiện tại cái lý đều ở bên chúng ta. Người không thấy mẹ chồng cháu không có động tĩnh gì đấy sao, còn không phải sợ làm ầm ĩ quá lớn, chúng ta đi tìm tộc trưởng thúc gia gia.”

“Cũng phải.”

Hai người đang nói, Dương Thiết Trụ vội vội vàng vàng đi tới.

“Nàng dâu, đại tỷ buổi chiều đến náo loạn?” Tiến vào câu nói đầu tiên chính là câu này.

Ơ, nam nhân nàng làm sao mà biết được? Không phải hắn đi trấn trên sao?

Nhìn Lâm Thanh Uyển ánh mắt nghi hoặc, thế này Dương Thiết Trụ mới giải tỏa nghi vấn cho nàng, “Lúc ta đánh xe trở lại có gặp người trong thôn, người ta nói với ta đại tỷ buổi chiều tới cửa nháo thực hung. Nàng và Nặc Nặc không sao chứ?”

Tin tức này truyền thật nhanh!

Lâm Thanh Uyển lắc đầu, lại đem quá trình đại khái nói một lần cùng hắn.

Dương Thiết Trụ lúc này mới yên lòng lại, bỏ lại một câu ta đi cột xe rồi đi ra ngoài.

Xem ra người này hoảng đến mức xe chưa kịp cột đã chạy vào?

Lâm Thanh Uyển cảm thấy có chút buồn cười lại có một tia ngọt ngào.

Dương thị thấy Dương Thiết Trụ trở về, bên này không còn chuyện gì liền đứng dậy nói muốn đi về. Lâm Thanh Uyển giữ bà ở lại ăn cơm nhưng bà không ở, Dương thị nói nàng đâu trong nhà còn chờ.

Dương thị đi được một thoáng chốc thì Dương Thiết Trụ tiến vào.

Sau khi đi vào là dán lên người Lâm Thanh Uyển.

Nàng ghét bỏ đẩy đẩy hắn, “Nhanh đi tắm rửa, người toàn bụi.”

Dương Thiết Trụ gãi đầu cười ngây ngô xoay người đi tắm rửa thay quần áo.

Đi ra ngoài một ngày, hắn lại phải đánh xe, bên đường tất cả đều là đường đất, cả người dính toàn bụi, cũng khó trách nàng dâu sẽ ghét bỏ hắn.

Thu thập sạch sẽ xong đi ra ôm nàng dâu hôn một chút mới đi ôm con trai.

Dương Thiết Trụ bây giờ ôm trẻ nhỏ càng ngày càng thuần thục, Tiểu Nặc Nặc tựa hồ cũng biết là phụ thân đang ôm hắn nên đạp chân kêu a a a.

Mấy người Dương thị nói trẻ nhỏ lúc còn nhỏ phải quấn kĩ, tốt nhất là bọc hai chân lại để khỏi sau này lớn lên chân không thẳng. Lâm Thanh Uyển không hiểu cái này nên nghe bọn học, cả ngày bọc kĩ Tiểu Nặc Nặc. Chỉ là nàng suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy bọc cả một ngày, Tiểu Nặc Nặc khẳng định cũng sẽ khó chịu, lúc này cởi bỏ ra cho nó khoan khoái một chút.

Không phải đây sao, khoan khoái đạp cha nó mấy đá, còn có một phát là đạp thẳng lên mặt.

“Ôi chao, chân con ta thật có sức nha!” Làm cha này không mắng lại còn vui vẻ cười.

Lâm Thanh Uyển lười nhìn bộ dạng ngốc khờ kia của hắn, dặn dò hắn trông coi con trai, tự mình đi phòng bếp giúp Mã thẩm nhi nấu cơm.

Vào phòng bếp Mã thẩm nhi muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn đem lo lắng nói ra: “Thanh Uyển, Thiết Trụ không trách ngươi chứ?”

Buổi chiều nháo có chút lợi hại, Mã thẩm nhi lo lắng Dương Thiết Trụ có vì chuyện buổi chiều mà trách cứ Lâm Thanh Uyển hay không, chung quy bị hạ mặt là mẹ và đại tỷ hắn.

Lâm Thanh Uyển vỗ tay bà trấn an nói: “Mã thẩm nhi, Thiết Trụ sẽ không trách ta, không sao đâu.”

Nàng có thể nói với Mã thẩm nhi, nam nhân ta luôn luôn ủng hộ ta hết mình sao, xem đấy, nam nhân nàng chỉ lo hai mẹ con các nàng có bị bắt nạt hay không, mà không phải là sợ nàng làm bẽ mặt Dương đại tỷ.

“Vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi.”

Mã thẩm nhi đi tới Dương gia trong khoảng thời gian này, cảm thấy một nhà chủ nhân đều là người rất tốt, đối xử hòa thuận không kiêu căng. Ở trong này sinh hoạt, nói thật là còn tốt hơn ở nhà họ trước đây, mỗi ngày việc nhẹ nhàng, chủ nhà đối xử tốt, bà đương nhiên không hi vọng hai người này vì người ngoài mà mâu thuẫn.

Buổi tối ăn cơm xong, hai người ở trên kháng vừa nói chuyện vừa chơi đùa với Tiểu Nặc Nặc.

Tiểu Nặc Nặc hiện tại mới hơn hai tháng nhưng cái tay nhỏ cái chân nhỏ đã có sức rồi. Mặc trên người một bộ áo kẹp nhỏ và quần bông nhỏ thật mỏng màu đỏ, được Lâm Thanh Uyển đặt trên đệm, mở to ánh mắt nhìn theo trống bỏi trên tay cha nó, nhìn không  chớp mắt, thỉnh thoảng còn giương lên tay nhỏ muốn bắt lấy nhưng là luôn bắt không chuẩn.

Dường như cha nó đùa rất thích, cầm trống bỏi ở trước mặt nó lui đi lui lại, trong chốc lát chuyển tới bên này, trong chốc lát chuyển tới bên kia, làm cho cái đầu Tiểu Nặc Nặc cứ chuyển theo tay hắn.

Dương Thiết Trụ đùa Tiểu Nặc Nặc như vậy là học theo Lâm Thanh Uyển, thấy nàng cho con trai xem cái gì là hắn cũng bắt chước cho con trai xem. Nhìn hai nhãn châu con trai di chuyển theo tay hắn, còn gấp tới cái dạng đó thì hắn cười ha ha lên.

Dương Thiết Trụ nói nàng bắt nạt con trai, nàng nói với hắn khi đùa với con thì cho nó nhìn nhiều như vậy sau này nó mới nhanh nhạy. Buộc trên cái nôi nhỏ của Tiểu Nặc Nặc cái túi lưới màu đỏ. Thường ngày Tiểu Nặc Nặc nằm trên giường nhỏ của mình, lúc không ngủ nhìn chằm chằm cái túi lưới đó mà không thấy phiền.

Cái giường gỗ nhỏ này là Lâm Thanh Uyển nhờ Thôi thợ mộc làm, chính là một cái giường gỗ nhỏ, bốn phía có lan can, trên đỉnh còn có cái treo màn.

Lâm Thanh Uyển dùng vải lụa mỏng treo bên trên, lúc Tiểu Nặc Nặc ngủ mà người lớn lại không có bên cạnh, thì treo cái màn này lên, miễn cho có con muỗi hoặc những cái khác làm phiền đứa nhỏ.

Giường nhỏ làm xong thì đặt cạnh giường ngủ của bọn họ, bởi vậy Tiểu Nặc Nặc từ cùng cha mẹ ngủ đổi thành một mình ngủ. Dương Thiết Trụ mới đầu còn không yên lòng để con ngủ một mình, nhưng lại sợ hắn và Lâm Thanh Uyển hai người lúc ngủ không cẩn thận đè lên con, sau này mới để Lâm Thanh Uyển đặt con ra giường nhỏ ngủ riêng.

Ngủ vài ngày thấy con ngủ rất tốt không quấy nháo thì để con ngủ một mình.

Tiểu Nặc Nặc vốn là một đứa bé sơ sinh ngoan ngoãn, bình thường chỉ có lúc đói bụng, đi tiểu hoặc là tỉnh dậy không có người lớn bên cạnh mới khóc. Từ lúc Lâm Thanh Uyển buộc cái túi lưới đỏ lên đỉnh giường, sau này Tiểu Nặc Nặc tỉnh dậy không khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào cái túi đỏ trên đỉnh.

Lâm Thanh Uyển thấy vậy lại làm thêm mấy cái túi lưới các màu khác nhau, như vậy Tiểu Nặc Nặc càng thêm thích một mình nhìn. Lúc tỉnh dậy không có người lớn bên cạnh thì không khóc, mà là tự mình nhìn mấy thứ dễ coi kia chơi.

Lâm Thanh Uyển cười thuật lại cho Dương Thiết Trụ nghe chuyện nói với Mã thẩm ở phòng bếp.

“Mã thẩm nhi sợ ta làm bẽ mặt đại tỷ, ngươi sẽ trách ta đấy!” Nàng bĩu môi dùng ánh mắt thú vị nhìn hắn.

Dương Thiết Trụ thực nhạy bén xua tay nói: “Làm sao có thể? Tính tình của đại tỷ không phải ta không biết, nàng rất khó chơi. Nàng dâu à, nàng làm đúng, ta duy trì nàng làm như vậy.”

Bị Lâm Thanh Uyển huấn luyện nhiều lần, hán tử Dương Thiết Trụ kia hiện tại mắt nhìn sáu đường tai nghe tám phương, bẻm mép không nói, đầu óc cũng linh hoạt.

Đây là vợ hắn gõ cảnh báo, ý tứ chính là chàng duy trì ta không? Duy trì thì nhanh chóng tỏ thái độ, không duy trì nha ngươi nhìn mà làm. Có khả năng cả một ngày không cho ngươi hoà nhã, hoặc là buổi tối ngủ một mình, hay là không được phúc lợi gì hết.

Đương nhiên nếu như tỏ thái độ thành khẩn, ngôn từ quang minh chính đại tỏ vẻ hoàn toàn tin tưởng và duy trì. Như vậy phần thưởng cũng phi thường dày.

Tỷ như hiện tại, Lâm Thanh Uyển thấy nam nhân vẫn duy trì nàng thì lập tức cho hắn một cái môi thơm. Hôn xong còn dùng ánh mắt nói với hắn, tiểu tử làm không sai, người ta phi thường thưởng thức ngươi, có tiền đồ.

Lâm Thanh Uyển là biểu đạt như thế đấy nhưng hán tử Dương Thiết Trụ này sẽ hiểu sai ý. Hắn lần nào cũng hiểu sai ý, không quan tâm là vô ý hay cố ý.

Hắn kích động đứng lên cầm lấy cái tấm khăn thuần thục bọc con trai lại, sau đó đặt xuống cái giường nhỏ bên cạnh và đắp chăn cho nó. Vì sợ con trai nhìn thấy hình ảnh không lành mạnh còn tri kỉ buông màn xuống.

Tiểu Nặc Nặc kêu a a a, cha xấu xa kia con đã ngủ đâu mà đã ném con vào đây rồi, người ta còn muốn bú sữa đây… Hừ, thôi, con đi xem hoa hoa trước mắt đã, tạm thời bỏ qua cho cha…

Tiểu Nặc Nặc không khóc, tự mình nhìn lên túi lưới phía trên ngẩn người.

Bên trên kháng thì một lát sau truyền đến âm thanh không nên nghe, trong đó còn có giọng ẻo lả của Lâm Thanh Uyển kêu, ngươi man hán này, nhẹ chút…

*******

Bên kia Dương gia, Dương đại tỷ về nhà không hề đề cập tới chuyện phát sinh ở nhà lão nhị, bao gồm cả ba đứa nhỏ đi cùng ả cũng dặn dò chúng không được nói ra.

Nhưng mà không ngăn được tấm lòng nhiệt huyết của thôn dân và Vương thị đang vui vẻ nhìn ả bị chê cười. Bây giờ Vương thị thông minh hơn nhiều, không trực tiếp lao vào thùng thuốc súng, mà là cứ để những người Dương gia tự mình biết, dù sao thì bên ngoài cũng có nhiều miệng.

Ngày hôm sau Dương lão gia tử được thôn dân tốt bụng ‘Nhắc nhở’ mới biết chuyện này.

Người ta nói sinh động như thật nha, vừa miêu tả vừa tốt bụng ‘Khuyên’ Dương lão gia tử quản khuê nữ mình cho tốt, nháo quá khó coi, người trong thôn đang nghị luận Dương đại tỷ không ra gì.

Người ta nói rất hàm súc nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Còn miêu tả lại những biểu hiện của Lâm Thanh Uyển nữa, nhưng mà người ta chỉ nói rất nhiều thôi chứ không hề bình luận thêm gì, cũng không dạy ngươi làm như thế nào chỉ hàm súc nhắc nhở ngươi về nhà quản lí khuê nữ nhà ngươi thôi.

Nhưng Dương lão gia tử nghe hiểu được ý tứ của người ta, người ta chỉ thiếu chút nữa là nói rõ nhà các ngươi quả thực quá vô sỉ, đuổi người khác ra khỏi nhà, lương thực không cho một hạt, còn bức con trai con dâu vừa ở riêng đưa phụng dưỡng trước. Sau đó người ta hiện tại thật vất vả ngày tốt hơn một chút, các ngươi lại xui khuê nữ tới cửa nháo.

Lời này đâu phải là khuê nữ tới cửa nháo, rõ ràng là cả nhà các ngươi đều có ý tứ này.

Cũng khó trách các thôn dân sẽ suy nghĩ như vậy, chung quy khuê nữ ra ngoài không đáng tin, không có can đảm tự mình tới cửa nhà huynh đệ đã ở riêng làm ầm ĩ như vậy.

Không phải người cả nhà khuyến khích thì có thể là ai?

Dương lão gia tử bị xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái khe mà chui vào, thật vất vả mới cáo biệt được vị ‘Người hảo tâm’ này đi. Dọc theo đường đi lại đụng tới rất nhiều người hảo tâm, có người quen thuộc với ông tiến lên nói vài câu, không quen thuộc thì dùng loại ánh mắt khác thường nhìn ông.

Ông ra ngoài một chuyến rất không dễ dàng nha, không phải là trong lòng phiền muộn muốn tìm lão bạn già nhiều năm không gặp uống ngụm rượu. Đầu tiên là bị lão bạn già tốt bụng ‘Khuyên giải’ một phen, sau đó là nhận nhiều ánh mắt khác thường như vậy.

Dương lão gia tử vừa thẹn vừa giận về nhà, Hà thị tò mò liếc mắt nhìn. Lão già không phải nói ra ngoài tìm bạn giải sầu sao, sao mới đi ra ngoài không bao lâu đã trở lại rồi.

Vương thị thì mừng rỡ cười ha ha trong lòng, hôm nay cha chồng vừa ra khỏi cửa ả đã đoán được sẽ có màn này rồi.

Giữa trưa bày cơm, mọi người ngồi chung một chỗ ăn.

Không hiểu chuyện gì xảy ra mà hôm nay Dương đại tỷ không gẩy đồ ăn.

Lần này Dương đại tỷ trở về, đồ ăn trong nhà vẫn kém như vậy, nhưng bởi vì vừa thu hoạch vụ thu nên vẫn có cơm ăn mà không phải uống cháo. Chỉ là đồ ăn hơi ít, không phải cà thì là đậu giác, dù sao thì cũng toàn món ăn chay, không thấy một tý chất béo nào. Dương đại tỷ có thói quen gẩy đồ ăn vẫn không sửa, nhưng vì đồ ăn không có chất béo nào nên không dữ dội như mọi lần.

Hôm nay thành thật nhiều như vậy khiến Hà thị liên tục nhìn ả, nghĩ rằng khuê nữ đây là làm sao. Dương lão gia tử thì mặt đen vô cùng, còn đang suy nghĩ mở miệng răn dạy khuê nữ thế nào.

Vương thị cười đến vô sỉ, mở miệng giải tỏa nghi vấn cho mọi người, tốt bụng thuật lại một lần chuyện chiều ngày hôm qua, người bên cạnh hiểu ra, sau đó nhìn Dương đại tỷ, có người đang định nói cái gì đó thì bị Dương lão gia tử đột nhiên tức giận đánh gãy.

Dương lão gia tử thật sự nổi giận trực tiếp xốc bàn ăn.

Bùm bùm một trận giòn vang sau đó là khuôn mặt đờ đẫn của mọi người.

Mấy đứa trẻ đại phòng sợ quá khóc lên, mấy người lớn thì lập tức nhảy dựng lên làm rơi cả bát cơm trên người xuống.

“Cha, người làm sao vậy?” Dương Thiết Xuyên cau mày nói.

“Lão già ông điên ư!” Đây là thanh âm Hà thị.

Vương thị chớp mắt nhỏ, sắc mặt e ngại, kỳ thật trong lòng cười đến lăn lộn.

Vợ chồng Dương Học Chương đầy mặt kinh nghi không lên tiếng.

Dương đại tỷ thì trắng bệch gương mặt, biết cha giận là vì ả.

Dương lão gia tử thở hổn hển chỉ vào mũi Dương đại tỷ nói: “Dương Đại Muội, lát nữa ngươi về nhà chồng đi.”

Dừng một chút rồi nói với những người khác: “Về sau ai dám đi tới chỗ lão nhị, lão tử đánh gãy chân của hắn.”

Lời nói còn chưa dứt Dương lão gia tử đã bước đi.

Để lại một đám người trố mắt nhìn nhau.

Hết chương 100


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, Comay nguyen, Hana93, Nhật Dương, Tutitu, lan trần, lp.miao, my_ami, nevercry1402, ngoung1412, sxu, thanhhue, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Be_ca5399, heocandy90, Ice Queen, Nguyêtle, oleanderhuynh, thanh liễu, VeraTrinh và 407 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui
lanhlungphan: Có ai biết người Việt Nam nào viết truyện xuyên không hay không? Chỉ Phan với, huhu...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.