Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 19.10.2016, 18:12
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 90

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Diêu thị làm cơm chiều ở phòng bếp phía trước, bởi vì Lâm Thanh Uyển đã chiếm mất phòng bếp ở hậu viện rồi.
Diêu thị và Lâm Thanh Uyển dọn cơm xong, lúc này Dương Thiết Trụ cũng đã mời Hạ Đại Thành lại đây. Hắn vốn định mời cả nhà đại cô đến, nhưng Dương thị nói phiền toái, hơn nữa ở bên đó cũng nấu cơm rồi nên không tới.

Buổi tối chiêu đãi Hạ Đại Thành là món rau trộn kho thịt nguội, trên bàn bày mấy đĩa phụ kiện heo, và mấy đĩa rau dưa Diêu thị xào.

Thậm chí Lâm Thanh Uyển còn cầm một vò rượu ra cho Dương Thiết Trụ, Dương Thiết Căn và Hạ đại thành vừa ăn vừa uống.

Hạ Đại Thành đương nhiên nhìn thấy được trên bàn mấy đĩa đồ ăn gây chú ý, Dương Thiết Trụ nâng cốc cùng hắn, hắn hạ đũa gắp một miếng tai heo lên ăn.

Ăn một miếng, vị rất tốt, chua cay, giòn tan ngon miệng.

Lâm Thanh Uyển lại mời Hạ Đại Thành ăn món khác.

Mỗi món ăn thử một miếng, Hạ Đại Thành buông chiếc đũa trong tay, mở miệng cười nói: “Vợ Thiết Trụ mời ta đến đây là mời ta ăn thử món ăn mới này sao?”

Lâm Thanh Uyển gật đầu rồi hỏi: “Đại Thành ca, hương vị thế nào?”

“Hương vị rất tốt, mỗi món có một vị riêng. Cái này nha, thơm dòn ngon miệng, cái này ăn béo mà không ngấy, cái mùi này cũng rất đặc biệt, cái này cũng ăn rất ngon, rất hợp nhấm nháp.”

Lâm Thanh Uyển nhìn theo Hạ Đại Thành chỉ, thơm dòn ngon miệng là tai heo, béo mà không ngấy là má lợn, hương vị đặc biệt là đầu lưỡi heo, rất hợp nhấm nháp là ruột già heo.

“Ăn ngon là được, không biết Đại Thành ca cảm thấy mấy thứ này mà mang đi tiêu thụ trong tửu lâu như đồ sấy tiên thì thế nào?”

Hạ Đại Thành mắt sáng lên đang định nói gì đó.

Lâm Thanh Uyển thở dài nói thêm: “Chỉ tiếc mấy thứ này không giống thịt heo, không thể mua được nhiều. Đây là tai heo, đó là ruột già, đầu lưỡi, còn đây là má lợn.” Nàng vừa nói vừa chỉ cho Hạ Đại Thành xem.

Hạ Đại Thành nghe xong sắc mặt ảm đạm xuống.

Hắn đương nhiên hiểu được những thứ này chỉ là phụ kiện nên chỉ có được số lượng ít. Nói nó quý hiếm lạ thì không hẳn, rất nhiều người thích ăn thịt heo, còn những thứ bìa cạnh này thì không thích ăn. Nói nó không hiếm lạ, nó không thể làm được nhiều như đồ sấy tiên.

“Nhưng mà ta nghĩ có vẫn hơn không, chính là phải chạy thêm mấy nhà đồ tể để lấy. Đương nhiên, số lượng nhất định là không được như đồ sấy tiên rồi, nhưng chúng ta có thể bán giá cao. Về phần định giá thế nào thì Đại Thành ca với tướng công thương lượng.”

Hạ Đại Thành nghe Lâm Thanh Uyển nói xong thấy cũng phải, vật hiếm thì quý mà. Có thể thành công thì tốt, không thành công thì cũng chẳng có áp lực gì, dù sao chỉ là mang theo bán thêm thôi.

“Mấy món này là gia vị gì trộn vậy?” Hạ Đại Thành nhìn ra được đây món rau trộn, nhưng nói thật thì hắn ở trên huyện lâu như vậy rồi mà còn chưa từng thấy món rau trộn nào thế này.

Lâm Thanh Uyển trầm mặt gật đầu. Nàng vốn nghĩ kho xong là có thể bán cũng tương đối bớt việc. Ai ngờ tay nghề của nàng không được, lại phải làm thêm một bước.

Hạ Đại Thành nghĩ nói: “Cái này cũng không phiền toái, không được, chúng ta cứ đưa cùng đồ sấy tiên thôi, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, về phần trộn gia vị thì làm phiền đệ muội rồi.”

“Không sao, những cái này ta giao cho Thiết Trụ làm, lúc cần đến thì để hắn trộn.” Hiện tại nàng lớn bụng không thể ra trận được.

Dương Thiết Căn nói chuyện: “Việc mua mấy thứ này thì giao cho ta đi, ta đi liên hệ thêm mấy nhà đồ tể. Nếu không được thì giao cho mấy nhà giao thịt kia, bảo bọn họ thu thập giúp rồi chúng ta trả tiền, làm giống như thu mua ruột non vậy.”

Hiện tại mấy người Lâm Thanh Uyển dùng ruột non heo không cần Dương Thiết Căn phải chạy chợ mua nữa, mà là giao cho mấy nhà đồ tể đưa thịt heo. Dù sao đồ tể biết các lái buôn nhiều, chỗ bọn họ trả ba văn tiền một bộ ruột non còn đồ tể mua giá thế nào thì bọn họ không biết. Từ lúc giao cho đồ tể việc này, bọn họ không phải lo lắng ruột non không đủ dùng nữa. Chung quy một bộ ruột non dài đến bốn năm trượng có thể nhồi được rất nhiều đồ sấy tiên. Mà chỗ đồ tể, mỗi lần lấy được rất nhiều ruột non đến nên không lo không đủ dùng.

Dương Thiết Trụ cũng cảm thấy giao cho đồ tể tương đối tốt, chung quy chính bọn họ có thể tiết kiệm không ít chuyện. Chỉ cần thỉnh thoảng để ý tới giá cả thị trường là được rồi.

Mọi người thương nghị xong thì ăn cơm, bởi vì hôm nay món rau rộn ngon miệng nên mọi người ăn được khá nhiều.

Vì thế mỗi ngày Dương Thiết Trụ lại có thêm một việc để làm, chính là chiếu khán món kho trong nhà và sắp xếp đưa hàng món kho này.

Hiện tại có băng bảo đảm chất lượng, Dương Thiết Trụ không cần phải đi ra ngoài đưa hàng, việc đó giao cho Hạ Đại Thành và Dương Thiết Căn, hắn ở nhà chú ý các công việc ở nhà, bận làm món kho và làm băng, sau đó chiếu cố Lâm Thanh Uyển là được rồi.

Bởi vì trong khoảng thời gian này Lâm Thanh Uyển rèn luyện hắn nên Dương Thiết Trụ tay nghề nấu cơm khá không ít. Vốn là Diêu thị nấu cơm, nhưng Diêu thị có đôi khi cũng bận rộn, Dương Thiết Trụ cũng ngại để tam đệ muội ngày nào cũng phải nấu cơm cho nhà họ, sau đó tự mình học làm.

Làm một thời gian sau thì tay nghề khá dần lên. Ít nhất cơm sẽ không sợ không quen, hoặc là rán trứng lại đập cả vỏ vào, hoặc là cho sai gia vị. Hơn nữa mỗi lần hắn nấu cơm thì vợ hắn sẽ bên cạnh chỉ điểm. Lúc Dương Thiết Trụ nấu cơm thì tinh thần vô cừng bổng, hơn nữa có tay nghề tốt Lâm Thanh Uyển chỉ đạo, thủ nghệ của hắn tiến bộ nhanh chóng.

Mà Lâm Thanh Uyển càng tiếp cận ngày sinh thì không bình tĩnh được nữa, tinh thần không tự chủ bắt đầu căng lên.

Nàng không khẩn trương không được, chung quy điều kiện y học cổ đại ở nơi này, giải phẫu sinh mổ (c-section) gì đó không cần suy nghĩ, hoàn toàn là tự sinh.

Sinh ra được thì sinh, không sinh được thì là khó sinh. Đặc biệt khoảng thời gian trước trong thôn có nàng dâu nhỏ khó sinh mà chết, chết một lúc hai mạng, Lâm Thanh Uyển nghe kể chuyện này tuy không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng cực kì sợ hãi.

Nếu như nàng cũng bị khó sinh thì phải làm sao?

Lão công tốt như vậy, phòng ở của nàng, tiền nàng kiếm được, nhưng sẽ tiện nghi cho người khác …

Nàng không muốn nghĩ tới như vậy nhưng không khống chế được, sau đó ngày ngày nghĩ như vậy, Lâm Thanh Uyển u buồn.

Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói đó gọi là chứng u buồn tiền sản.

Mỗi khi Lâm Thanh Uyển lên cơn u buồn sẽ dùng đôi mắt nhỏ ưu buồn nhìn chằm chằm Dương Thiết Trụ, trong mắt tràn đầy các loại cảm xúc tiếc nuối, lo lắng, phẫn hận.

Dương Thiết Trụ lúc đầu cho rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng sau đó mỗi ngày bị người nhìn như vậy, cho dù là người mù cũng nhìn ra trong đó không đúng. Nhưng vợ hắn ngoại trừ ánh mắt có chút không đúng, ăn uống không tốt ra thì không còn dị thường khác.

Mãi cho đến có một đêm, Dương Thiết Trụ nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, đang định ngủ tiếp thì thấy bên cạnh không thích hợp.

Vợ hắn nằm nghiêng ra ngoài, thân mình co rút. Hai người gần nhau nên hắn nhận được ra.

Hắn hoảng hốt kéo vợ lại nhìn thì thấy vợ đang khóc. Bởi vì không khóc ra thanh âm, lại khóc quá thương tâm cho nên thân mình mới co rút lại.

“Vợ à, nàng làm sao vậy? Tại sao khóc? Có phải gặp ác mộng không?” Trước đây Lâm Thanh Uyển có lần gặp ác mộng, khuya khoắt ở trên giường khóc lên, cho nên lần này Dương Thiết Trụ cũng cho rằng nàng gặp ác mộng dọa sợ rồi.

Hắn khó khăn kéo Lâm Thanh Uyển ôm vào trong lòng, bởi vì vợ bụng lớn nên hắn không dám ôm chặt sợ đè nàng.

“Đừng khóc đừng khóc, ác mộng thôi có cái gì phải sợ !” Còn không ngừng vỗ về lưng an ủi nàng.

Kỳ thật Lâm Thanh Uyển đã khóc một hồi lâu rồi, lúc nửa đem nàng bị tỉnh giấc, tỉnh dậy lại nghĩ tới cảnh khó sinh, sau đó lại nghĩ đến cảnh nam nhân cưới vợ mới. Nghĩ đến cảnh vừa mới đối xử ngọt ngào với nàng xong lại đi tốt với người khác thì không chịu đựng nổi.

Lúc này được nam nhân dỗ, nàng vừa thương tâm vừa tức, ôm tay của hắn cắn một ngụm.

Cho ngươi cưới này!

Lâm Thanh Uyển cắn nhát đấy đối với người toàn thịt Dương Thiết Trụ mà nói thì chỉ là mưa bụi mà thôi, cho nên hắn không hề nhăn một cái tiếp tục dụ dỗ nàng, còn nhẹ nhàng lay. Đây là Dương Thiết Trụ trời sinh khí lực lớn, đổi thành người khác ôm một phụ nhân bụng to, lại còn phải chú ý tới cái bụng đó thì làm sao mà lay được.

Nhưng Dương Thiết Trụ biết vợ hắn thích được ôm vỗ dỗ nàng nên không chê phiền, cứ như vậy vỗ về nhẹ giọng an ủi.

Càng dỗ Lâm Thanh Uyển càng thêm yếu ớt. Lần này khóc huh u thành tiếng , vừa khóc vừa lẩm bẩm nói: “…Nếu lần này ta sinh con mà bị khó sinh thì chàng không được lại cưới đấy!”

Dương Thiết Trụ sửng sốt, làm sao lại kéo đến khó sinh lại còn lại cưới là sao?

Tư duy còn chưa thông nhưng hắn vẫn nhỏ giọng dỗ nàng: “Không cưới, không hề cưới, ta chỉ cần Uyển Uyển, phụ nhân khác đều không cần.”

“Nếu không may ta khó sinh mà chết, chàng nhất định phải ngày ngày nhớ ta…”

” Được, nhớ ngươi, nhớ ngươi, ngày ngày nhớ.”

“Còn có, nhất định không được để cho nữ nhân khác ngủ giường của ta, đánh con ta, tiêu tiền của nhà chúng ta…”

Dương Thiết Trụ đang định đáp ứng nhưng mà——

Cái này là sao vậy, Uyển Uyển bị làm sao? Nghĩ tới cái gì mà lung tung vậy…

Nhưng qua những lời này, Dương Thiết Trụ vẫn hiểu được việc mà vợ để ý——

Một là khó sinh. Hai là lại cưới người khác.

Làm sao hắn có thể đi cưới người khác chứ, một nàng dâu kiều kiều như vậy hắn còn tậm tâm mà hầu hạ, hắn đâu có tâm tư nào đi tìm nữ nhân khác…

Sao Uyển Uyển lại nghĩ như vậy? Nghĩ tới những thứ này nguồn gốc là chuyện khó sinh…

Kỳ thật vợ hắn để ý nhất là chuyện khó sinh phải không?

Nếu không tại sao lại có những khác thường như vậy chứ? Dương Thiết Trụ cũng nghĩ tới một nàng dâu trong thôn trước đó vài ngày bị khó sinh…

Hắn nghĩ sao mấy ngày này Uyển Uyển lại không thích hợp, thì ra là sợ khó sinh như tiểu nàng dâu kia?!

Ngươi khó sinh thì khó sinh đi, chết thì chết đi, ngươi đi ra dọa người làm cái gì?

Ý tưởng này của Dương Thiết Trụ thật ích kỷ, tiểu nàng dâu khó sinh kia cũng thực oan uổng có được không, thật vất vả mới có con ai biết đâu đến lúc sinh lại bị khó sinh, cuối cùng còn bị chết một lúc hai mạng, sau đó còn bị ngươi thầm oán. Nếu người ta ở dưới suối vàng có linh thiêng thì nhất định nửa đêm sẽ đi tìm ngươi đấy!

Tuy trong lòng Dương Thiết Trụ thầm oán nhưng cũng sợ sệt. Đừng nói vợ hắn sợ, trong lòng hắn cũng sợ.

Hắn vừa dỗ ngủ Lâm Thanh Uyển nhưng trong lòng cũng rối bời…

Nếu thật sự có vạn nhất thì hắn phải làm sao?

Làm thế nào? Làm thế nào? Nếu như không còn vợ, nói thật hắn cũng không muốn sống …

Cho nên sau khi Lâm Thanh Uyển bị chứng u buồn tiền sản, Dương Thiết Trụ – người cha tương lai này cũng mắc phải chứng u buồn tiền sản của người cha.

Lâm Thanh Uyển được Dương Thiết Trụ dỗ ngủ thật say, nhưng Dương Thiết Trụ là một đêm không chợp mắt.

Hết chương 90



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, Comay nguyen, SuSu's, bichvan, lan trần, lp.miao, my_ami, nevercry1402, ngoung1412, ongbjrak198, sxu, thanhhue, xinmayco
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.10.2016, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Hắc hắc...truyện đã đủ 20 share rồi nhé ta đã gỡ điểm của chương 81 mọi ng có thể đọc bth rồi...Hơi bất tiện nhưng để bạn đọc biết đến DD nhiều hơn thì ta cũng k còn cách nào khác mong mọi ng thông cảm.. ^:)^  ^:)^

Chương 91

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Hai người Dương Thiết Trụ khác thường truyền đến tai Dương thị thông qua Diêu thị.
Dương thị không yên lòng, mấy ngày nay không có việc làm thì sẽ chạy sang.

Ở lâu, nhìn lâu, bà đại khái nhìn ra một vài vấn đề. Bởi vì không chắc chắn nên bà còn kéo cháu tới một bên hỏi một chút.

Dương Thiết Trụ không có gì phải giấu giếm đại cô mình, ấp úng nói chuyện Lâm Thanh Uyển khác thường và những lo lắng của mình ra.

Dương thị nghe xong cảm thấy cực buồn cười.

Thì ra là hai người này mấy ngày nay lo lắng chuyện sinh con không thuận lợi? Đây đúng là ăn no rỗi việc mà!

Đúng, không sai đâu, Dương thị nghĩ như vậy đấy.

Thật là ăn no rỗi việc! Vì sao Dương thị lại nghĩ như vậy? Sở dĩ bà nghĩ như vậy là, nhà người ta làm việc cơm còn ăn không đủ no lấy đâu thời gian nghĩ tới cái này, nhà quá nghèo thì đâu có nghĩ tới chuyện sinh con khó hay dễ chứ? !

Tại sao? Ngươi hỏi chuyện này có cần lo lắng không hả?

Nhất định là không cần lo lắng rồi! Thôn Lạc Hạp bọn họ có nhiều phụ nhân như vậy, nhà ai mà không phải sinh lấy mấy đứa con, Dương thị chưa từng thấy nhà ai khó sinh gì.

Về phần ngươi nói tiểu nàng dâu khó sinh vài ngày trước đó ư?

Ngươi nhắc tới nàng ta làm cái gì, Dương thị biết vị tiểu nàng dâu kia, nàng ta có một bà mẹ chồng hà khắc, ngày thường không thấy cho người ăn no, người không được ăn no lấy đâu sức mà sinh con hả? !

Lâm Thanh Uyển chỉ nghe được chuyện phía trước mà không nghe được nguyên nhân phía sau. Có lẽ chuyện mặt sau đó cũng có người nói nhưng nàng lại mải đau đầu chuyện trước đó nên không chú ý tới.

Người ta truyền khắp nơi lại còn truyền rất thảm, chết một lúc hai mạng đấy. Thứ hai chính là mắng bà mẹ chồng nhà đó, người ta tiết kiệm lương thực thì cứ tiết kiệm đi nhưng ngay cả phụ nữ có thai cũng không cho ăn no, không cho ăn no nàng lấy đâu sức mà sinh, lại là cái thai đầu tiên, vậy không khó sinh mới lạ đấy?

Đến khi biết phụ nhân kia cần phải bổ sung sức thì đã quá chậm rồi, người ngay cả sức nuốt cơm cũng không có, nông dân lại nghèo tiếc tiền đưa tới y quán trên trấn đành phải nghe theo mệnh trời.

Về phần Lâm Thanh Uyển, Dương thị không hề lo lắng. Nhà này ăn uống luôn tốt, hai người này về mặt ăn uống là rất thoáng, đặc biệt đứa cháu bà biết vợ muốn ăn gì là lập tức chạy đi tìm ngay. Thứ hai, Lâm Thanh Uyển từ lúc mang thai người có hơi béo một chút nhưng béo cân xứng, bụng không phải rất lớn, không giống phụ nhân khác có thai là người béo lên không còn hình còn dạng.

Dương thị nhắc nhở từ đầu rồi, bảo nàng mấy tháng sau ăn bớt một chút, vận động nhiều hơn một chút. Vì sợ Lâm Thanh Uyển ngày thường không làm việc nặng, thể lực không tốt, nên bảo nàng rèn luyện thân thể gia tăng thể lực. Sau đó khí sắc Lâm Thanh Uyển đều tốt, trắng hồng, tìm khắp thôn Lạc Hạp cũng không thấy phụ nhân nào mang thai khí sắc lại tốt vậy.

Từ khí sắc của dựng phụ có thể nhìn ra được tình huống trong nhà. Tỷ như thức ăn có được không, hoặc là có bị khinh bạc hay không, vân vân.

Dương thị người già thành tinh, ánh mắt rất chuẩn đấy.

Dương thị và Dương Thiết Trụ nêu các loại nêu ví dụ giải thích xong, vỗ ngực cam đoan tuyệt đối không sao để chúng yên tâm. Đến lúc đó bà ở bên cạnh quan sát, lại tìm một bà đỡ giỏi, Thanh Uyển chỉ cần quan tâm sinh một đứa mập mạp ra là được, đảm bảo người không sẽ không sao hết.

Dương Thiết Trụ rất tin tưởng đại cô mình, cho nên hắn đã được khuyên giải rồi nhưng Lâm Thanh Uyển thì vẫn còn u buồn.

Hết cách rồi Dương Thiết Trụ đành phải lôi kéo đại cô đi làm ‘Trong lòng phụ đạo’ cho Lâm Thanh Uyển.

Dương thị tiếp tục nêu ví dụ thuyết minh cho Lâm Thanh Uyển, trấn an đủ kiểu.

Dương thị khuyên người thật khéo, lấy người thật việc thật ra so sánh, người ta không thể phản bác, dùng các kiểu ví dụ đi thuyết phục người. Chẳng hạn như cái nhà này sinh mấy đứa con mà không ai khó sinh cả, nhà kia sinh mấy đứa con mà không xảy ra chuyện gì cả. Toàn thôn Lạc Hạp trong khoảng vài năm trở lại đây có rất nhiều trẻ con được sinh ra, nhưng chỉ có một nhà đó bị khó sinh, mà nguyên nhân là mẹ chồng không cho ăn no…

Lâm Thanh Uyển được bà khuyên giải nên tâm tình tốt hơn nhiều, không u buồn nữa, lập tức cảm thấy nhân sinh tràn đầy tin tưởng và ánh nắng.

Thậm chí bắt đầu cảm thấy đời trước lúc rảnh rỗi hậu xem các loại tiểu thuyết trạch đấu kia thật là hại người, toàn làm cho người ta nghĩ lung tung thôi. Đại cô nói không sai, phụ nhân ở nông thôn mỗi ngày làm việc nên thể lực tốt, thân thể khỏe mạnh, đa số mang thai vẫn phải làm việc, ngày ngày vận động nhiều như vậy đến lúc sinh làm sao mà bị khó sinh được.

Mà những phụ nhân trong các tòa đại trạch kia, bên người có một đoàn nha hoàn bà mụ hầu hạ, hận không thể mặc cái áo cũng phải để người mặc cho, thân mình xương cốt tốt thế nào được chứ? Hơn nữa ở hậu viện chuyện ngấm ngầm xấu xa thật nhiều, thường ngày đều bận rộn hại người hoặc là sợ bị người hại, tâm thần không yên, có thể không bị khó sinh sao?

Mà ở thôn Lạc Hạp này, mỗi nhà đều có một đàn con mà đâu thấy có ai khó sinh mà chết, Lâm Thanh Uyển mới nghe được có một người thôi.

Sự thật lù lù ra đấy Lâm Thanh Uyển không tin không được. Nàng nhất thời hỗn loạn mà tự húc vào sừng trâu rồi. Lúc này được Dương thị khuyên giải thì lập tức tin tưởng phấn chấn nhiều.

Nghe Dương thị nói vận động nhiều tốt thì liên tục lôi kéo Dương Thiết Trụ đỡ nàng vận động trong sân.

Vốn bình thường Lâm Thanh Uyển có thói quen vận động, bây giờ hung hăng làm thêm nhiều lần.

Dương thị nói cả ngày không có lãng phí nước bọt, im lặng nhìn đôi tình nhân quên mất cả bà. Đành phải tự mình đứng lên đi lấy nước uống, ngươi nói đây là chuyện gì vậy, bà mất nửa ngày uốn lưỡi vậy mà trong nháy mắt người ta đã ném bà ra sau đầu rồi.

Đương nhiên đây chỉ là nói đùa thôi, có thể khuyên được hai người này thì Dương thị rất cao hứng. Chung quy bà còn đang mong ôm cháu trai mập mạp đây.

********

Thời gian tiến vào tháng 7, Lâm Thanh Uyển scòn khoảng mười ngày nữa sẽ sinh. Chung quy đại phu bắt mạch cũng chỉ nói được đại khái, cổ đại nơi này không có dự tính ngày sinh gì đó, Lâm Thanh Uyển đoán chừng ở trong lòng thôi.

Sau khi được Dương thị khuyên giải, mấy ngày nay rảnh rỗi nàng sẽ nhớ lại các loại kiến thức về sinh sản ở hiện đại.

Cảm tạ CCTV, sai, là cảm tạ các loại TV sách báo đời trước, nàng đã hiểu được đại khái về tình hình sinh sản.

Nghe nói sinh con rất đau, nghe nói nếu chia đau thành mười cấp thì lúc sinh con là cấp độ đau nhất. Nhưng mà Lâm Thanh Uyển không tưởng tượng ra được đau như thế nào, cho nên không cảm nhận được. Nàng chỉ có thể dựa theo một ít kiến thức mình có được mà bắt đầu chuẩn bị những thứ cần cho lúc sinh.

Nhiều nhất là các loại vải trắng, Lâm Thanh Uyển dám tiêu tiền. Nàng suy nghĩ, lúc này mà không tốt với mình, vậy để lúc khác người ta ngủ với nam nhân nàng, đánh con nàng, tiêu xài tiền của nàng à.

Vải trắng đều dùng vải bông, giặt sạch sau lại mang đi luộc, luộc xong mang ra nắng phơi. Bây giờ là mùa hè nên việc phơi nắng dễ dàng.

Sau khi vải khô thì gấp lại để trong một cái thùng cũng đã được phơi nắng trước đó. Lâm Thanh Uyển ngoại trừ cho vào luộc và phơi nắng to ra thì không biết biện pháp khử trùng nào cả. Còn có một chiếc kéo, nàng bảo Dương Thiết Trụ mua một chiếc kéo sắt về, mài tinh tế sắc bén, sau đó đặt vào trong nồi nấu rất lâu. Chuẩn bị một vò rượu mạnh để đến lúc dùng khử trùng.

Còn lại những cái khác nàng không biết còn phải chuẩn bị gì nữa. Đành phải lẳng lặng an tâm chờ đợi sinh sản, sau đó tận lực điều chỉnh tâm tình cho tốt nhất.

Nghe nói tâm tình cũng ảnh hưởng tới sinh sản.

Sau đó chính là chờ đợi …

Nhưng mà một đợi không có động tĩnh, hai đợi cũng không có động tĩnh, trong nháy mắt tháng 7 sắp hết rồi, tiến vào đầu tháng tám. Mọi người trợn tròn mắt, chẳng lẽ lão đại phu lúc trước chẩn đoán lầm ? Tính thiếu ngày sinh?

Dương thị ngồi chờ không yên bèn đi tìm bà đỡ giỏi nhất trong thôn tới xem thử.

Bà đỡ kia tới xem, sờ bụng Lâm Thanh Uyển, lắc đầu nói còn phải chờ một chút, thời gian chưa tới bảo bọn họ không nên gấp gáp.

Dương thị đành phải đi tiễn bà mụ về, lúc đi còn xách một rổ trứng gà đưa cho bà ta. Dặn dò bà ta trong mấy ngày này đừng đi khỏi thôn, bên này có động tĩnh gì sẽ lập tức sang gọi bà ta.

Bà đỡ này là người giỏi nhất mấy thôn quanh đây nên Dương thị không thể không lấy lòng.

Bà đỡ kia cầm rổ trứng gà cười híp mắt liên tục gật đầu nói yên tâm, gần đây ai gọi bà ra thôn khác đỡ đẻ bà đều không đi, chỉ chờ đỡ đẻ cho bên này.

Cũng khó trách lão bà mụ này đáp ứng sảng khoái, thôn chung quanh đây đều nghèo, mỗi lần giúp người ta đỡ đẻ cũng chỉ nhận được mấy chục văn vất vả phí. Bà đây còn chưa đỡ đẻ cho người ta đâu, người ta đã đưa một rổ trứng gà rồi, vậy đến lúc đỡ đẻ chắc là nhận được nhiều hơn rồi đúng không? !

Dương Thiết Trụ ở trong phòng nhìn chằm chằm cái bụng to của vợ, thế nào mà còn chưa chịu ra vậy.

Mọi người đều vội nhưng Lâm Thanh Uyển không vội.

Nên ăn thì nàng ăn, nên ngủ thì ngủ, đứa nhỏ ra sao không ai biết rõ nhất bằng người mẹ này. Đứa con này phát triển tốt đấy, thỉnh thoảng lại đạp bụng nàng chơi đùa thì có chuyện gì được chứ.

Dương thị không rõ ràng lắm, nhưng mà bà biết sinh con sớm muộn vài ngày không sao cả.

Hơn nữa ai biết được lão đại phu kia bắt mạch có đúng hay không? Lúc chẩn đoán nói là hơn một tháng, nhưng mà có một tháng hai mươi ngày hoặc một tháng mười ngày, cho nên nàng không lo lắng gì cả.

… …. …..

Khi mọi người đang nôn nóng thì rốt cuộc Lâm Thanh Uyển cũng có động tĩnh .

Sáng sớm mới ngủ dậy chuẩn bị ăn gì đó thì Lâm Thanh Uyển thấy hơi đau bụng.

Nhưng bệnh trạng không rõ ràng, nàng không cảm thấy đặc biệt gì. Từ lúc mang thai đứa nhỏ này, Lâm Thanh Uyển đã quen rồi, đứa nhỏ này nghịch ngợm quá mức, mỗi lần đạp nàng sẽ dùng sức rất mạnh. Mới đầu còn khẩn trương, về sau quen dần.

Lâm Thanh Uyển ăn cơm xong thì cảm thấy không thích hợp, nàng thấy bụng tê rần không giống với máy thai. Nàng đi vào phòng thay đổi quần áo ra nhìn thì thấy quần lót có vết máu.

Đây là máu kinh?

Thế này Lâm Thanh Uyển mới ý thức được nàng sắp sinh.

Đừng nhìn nàng thời gian trước sợ khó sinh mà chết, sợ người ta ngủ nam nhân của nàng, đánh con nàng, kỳ thật đến lúc này nàng không sợ nữa. Đây là trước đó nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, những tình huống xấu cũng đã lo lắng, cho nên khi chuyện này đến còn có thể không bình tĩnh sao ?

Nàng mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài vỗ Dương Thiết Trụ, sai hắn đi tìm Dương thị đến.

Dương Thiết Trụ sửng sốt tưởng vợ mình có việc tìm đại cô nên nhanh chóng  ra cửa Dương thị.

Nhà Dương thị cách nhà bọn họ gần đi một lát là tới.

Bà vào nhà hỏi Lâm Thanh Uyển chuyện gì, nàng nói với Dương thị gặp kinh.

Dương Thiết Trụ vừa nghe vội vã định đi tìm bà đỡ, Dương thị thấy hắn luống cuống tay chân bảo hắn chờ một lát đã. Lại hỏi Lâm Thanh Uyển một ít tình huống, hỏi nàng có bị vỡ nước ối không, chính là cảm giác không khống chế được đái ra. Hỏi nàng đau mãnh liệt không, đau được bao lâu rồi?

Lâm Thanh Uyển nghĩ một lát rồi lắc đầu, nói cho Dương thị không bị vỡ nước ối, không đau mãnh liệt, đau được khoảng thời gian ăn một bữa cơm. Thời gian ăn một bữa cơm chính là nửa tiếng đồng hồ.

Lúc này Dương thị mới yên lòng mở miệng nói với Dương Thiết Trụ vẫn còn sớm chưa cần tìm bà đỡ vội.

Dương Thiết Trụ nghe nói đã chảy máu rồi sao lại còn sớm được, Dương thị không nói rõ được cho hắn biết nên bảo hắn chờ một chút, hiện tai có tìm bà đỡ tới ngay thì cũng không sinh ngay được.

Thấy Lâm Thanh Uyển và Dương thị bình tĩnh nên Dương Thiết Trụ cảm giác sự tình không khẩn cấp như vậy, hắn không đi tìm bà đỡ nữa mà đi lấy một cái ghế băng ngồi xuống nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển.

Tuy rằng ngoài miệng Dương thị nói không vội những cũng đi dọn giường cho Lâm Thanh Uyển. Biết nàng chuẩn bị rất nhiều vải trắng nên bảo Lâm Thanh Uyển đem vải trắng ra.

Lâm Thanh Uyển biết Dương thị đang làm chuẩn bị, cũng đứng dậy hỗ trợ lấy vải trắng, rượu và kéo đã chuẩn bị trước đó mang ra. Nói với Dương thị khi nào bà đỡ đến bảo bà ta khi dùng kéo phải ngâm qua rượu trước. Sau lại sợ bà đỡ quên, bảo Dương Thiết Trụ đi lấy cái chậu nhỏ tới, đổ rượu mạnh vào, sau đó đặt kéo vào ngâm.

Bận rộn một lúc Lâm Thanh Uyển lại thấy bụng đau hơn, trong lòng tính toán thời gian, rõ ràng lần đau này ngắn hơn lần trước.

Dương thị chuẩn bị xong mọi thứ thì ngồi tại chỗ bồi nàng. Đến khi vào giờ ăn buổi trưa Lâm Thanh Uyển mới chân chính cảm giác đau mãnh liệt thế nào, hơn nữa thời gian cũng ngắn lại.

Đau một buổi sáng nàng dự tính ra được đại khái.

Từ ban đầu nửa giờ tê rần, nàng không tính theo thời gian của cổ đại mà dùng thời gian của hiện đại tính. Sau đó hai mươi phút tê rần, mỗi lần đau không dài, mới đầu đau thời gian dài sau đó chỉ đau một lát là thôi.

Dương thị thấy biểu tình Lâm Thanh Uyển vẫn rất bình tĩnh, không có biểu hiện không chịu đựng nổi thì đi chuẩn bị cơm trưa.

Làm cơm xong thì ba người ăn cùng nhau.

Đến khi ăn cơm xong Lâm Thanh Uyển biến sắc. Dường như Dương thị cũng nhận ra nàng đau, hỏi nàng đau mãnh liệt không, thời gian tê dần dài không.

Lâm Thanh Uyển nghĩ rồi trả lời la thời gian uống một chén trà, thời gian một chén trà này khoảng mười phút.

Dương thị gật đầu sai Dương Thiết Trụ đi mời bà đỡ đến, bảo hắn đi đường không cần vội, còn phải chờ một chút mới tới lúc sinh.

Dương Thiết Trụ vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Dương thị đỡ Lâm Thanh Uyển đi lòng vòng trong nhà.

Hết chương 91


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, lan trần, lp.miao, my_ami, ngoung1412, ongbjrak198, sxu
Có bài mới 20.10.2016, 14:59
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 92

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Lâm Thanh Uyển cũng biết chút ít kiến thức sinh sản cho dù nàng đời trước chưa sinh con bao giờ.
Khi đến thời điểm sinh mà chọn đẻ thuận, lúc đau từng cơn thì đi lại một chút có tác dụng cho đứa nhỏ tiến vào sản đạo. Nàng không nhớ nổi kênh TV nào nói.

Đi tới đi lui được một lúc Lâm Thanh Uyển thấy đau không chịu đựng nổi nữa, cảm nhận rõ rệt trong bụng từng cơn đau quằn quại. Hơn nữa càng lúc càng đau nhiều, vừa rồi lúc ấy còn mười phút tê rần, một lần đau một lát, lúc này thời gian lại ngắn lại, đại khái 5, 6 phút đã đau, lại còn đau liên tục, có thể có lúc ngừng nhưng nàng không cảm giác được.

Lâm Thanh Uyển bắt đầu đổ mồ hôi trên trán, Dương thị đỡ nàng đi, bảo nàng không nên ngừng cứ tiếp tục đi từ từ, cho dù đau cũng phải cố chịu đựng, lúc này nhịn thì lúc nữa sẽ bớt khổ một chút.

Lâm Thanh Uyển gật đầu tiếp tục đi vòng quanh trong phòng.

Dương Thiết Trụ rất nhanh đã mời được bà đỡ đến, bà mụ kia tiến vào nhìn thấy Dương thị đỡ Lâm Thanh Uyển đang đi trong phòng thì cười nheo mắt gật đầu nói đi lại một chút mới tốt.

Nhìn sang phía giường lò đã chuẩn bị xong thì sai Dương Thiết Trụ đi phòng bếp nấu thêm nước nóng.

Dương Thiết Trụ lại vội vàng đi nấu nước, vợ chồng Diêu thị ở bên kia biết Lâm Thanh Uyển sắp sinh mang theo mấy đứa trẻ đi lại.

Nhìn thấy Lâm Thanh Uyển đang được Dương thị đỡ đi không được cái gì, Diêu thị đành phải đi xem nước nóng đã được chuẩn bị tốt chưa.

Bên này, Lâm Thanh Uyển đã đau đến mức chân nhũn ra. Dương thị nhìn nàng bộ dạng khó chịu muốn đỡ nàng lên kháng. Bà mụ kia không cho, nói phải đi lại trong chốc lát, bây giờ chịu khổ chút thì lát nữa mới bớt khổ.

Kỳ thật Dương thị cũng biết đạo lý này chỉ là bà không nhìn được cảnh Lâm Thanh Uyển mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi.

Bà vừa đỡ Lâm Thanh Uyển đi vừa cầm tấm khăn lau mồ hôi cho nàng, động viên nàng không cần khẩn trương cố kiên trì thêm một chút, lúc này đau quá lát nữa sẽ không đau…

Lâm Thanh Uyển lại đi thêm một lát, lúc này nàng không còn bình tĩnh được nữa, cảm giác sống một ngày bằng cả một năm, mỗi bước chân nhấc lên như vòng mấy vòng mới hạ được xuống. Nhờ có Dương thị thân thể khỏe mạnh, bằng không sẽ không đỡ nổi nàng.

Nàng bỗng nhiên cảm giác phía dưới có một luồng nước ấm chảy ra. Nàng nghĩ thầm đây là vỡ nước ối, chân vẫn cố nhấc bước, miệng nói với Dương thị nàng bị vỡ ước ối rồi.

Dương thị quay đầu nói với bà mụ.

Bên ngoài vang lên tiếng đã nấu được nước, Dương Thiết Trụ đầu đầy mồ hôi chạy vào muốn nhìn Lâm Thanh Uyển, bà mụ kia đẩy hắn ra ngoài nói nàng sắp sinh rồi.

Bà mụ và Dương thị cùng nhau đỡ Lâm Thanh Uyển lên trên kháng, Lâm Thanh Uyển nằm xuống mới cảm giác thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó nàng không có công phu chú ý bên cạnh, đau đớn như thủy triều ập tới, ngay cả nhịp thở cũng không cho nàng. Dương thị cởi quần lót giúp nàng lúc nào nàng không biết, chớ nói chi là bà đỡ nhìn phía dưới nàng xem tình huống.

Dương thị ở bên cạnh nói nếu như đau quá thì cứ hét lên.

Những lời này nàng nghe thấy được nhưng nàng cảm thấy chưa đau tới mức phải hét lên. Hay là đời trước tôi luyện làm sức chịu đựng của nàng tốt hơn người khác một chút?

Đến lúc này rồi mà Lâm Thanh Uyển vẫn còn nghĩ ngợi mấy thứ lung tung đó được.

Cũng có thể là đau lâu thành quen rồi, lúc này nàng thật sự không có cảm giác được đau như thế nào, không phải là đau chết lặng, mà là tình trạng trước mắt này nàng vẫn chịu đựng được.

Bà đỡ nhìn tình hình phía dưới thân Lâm Thanh Uyển, mở miệng nói: “Vợ Thiết Trụ à, không nên hốt hoảng, tình hình rất tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu sinh, ta bảo ngươi dùng sức thì ngươi cố gắng lên.”

Lâm Thanh Uyển mặt trắng bệch gật đầu, Dương thị nhanh chóng cầm một khúc gỗ mềm chuẩn bị từ trước đút vào miệng để nàng cắn.

“Đến, dùng sức, từ từ đến không vội…”

Nàng cố gắng nhớ lại những gì Dương thị nói cho nàng biết, biện pháp dùng sức khi sinh con. Dương thị từng nói không được sử dụng sức lung tung, phải dồn sức vào vùng bụng đẩy xuống…

Nàng ngừng thở, hít sâu một hơi, bắt đầu dùng sức đẩy xuống…

Một cỗ đau tê tâm liệt phế ập đến, Lâm Thanh Uyển nhịn không được nức nở một tiếng.

“Đến, lại đến, dùng sức…”

Dương thị và bà đỡ vẫn luôn trấn định, bà đỡ vẫn nhìn tình huống dưới thân Lâm Thanh Uyển, Dương thị vẫn lau mồ hôi cho nàng, đang thì thào bên tai nàng, nếu như đau thì hít sâu…

Lâm Thanh Uyển biết hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình.

Không sao, nàng nhất định qua…

Bởi vì làm tốt công tác chuẩn bị, Lâm Thanh Uyển sinh con không mất bao lâu thời gian, sắc trời chưa tới hoàng hôn đã sinh được đứa nhỏ ra.

Toàn bộ quá trình Lâm Thanh Uyển trong trạng thái thanh tỉnh.

Nàng từng tưởng tượng sinh con rất khủng bố, nhưng trên thực tế đến khi đau chết lặng, đau đến mức không thể đau hơn, không cảm giác được đau nữa, chỉ có thể nghe người khác chỉ huy không ngừng dùng sức. Sau đó đầu óc vẫn không ngừng tự nói với mình, ngươi nhất định phải vượt qua, ngàn vạn lần không thể để nữ nhân khác ngủ với nam nhân của ngươi đánh con ngươi, còn tiêu tiền của ngươi vất vả kiếm được…

Đến khi Lâm Thanh Uyển nghe được một hồi tiếng khóc thì ý thức của nàng đã mơ hồ rồi.

Dương thị đi lại nói cho nàng biết nàng sinh được một bé trai mập mạp, nàng liền nhắm mắt lại ngủ. Giằng có từ sáng tới bây giờ, nàng quả thực mệt vô cùng.

Dương Thiết Trụ ở bên ngoài chờ lòng nóng như lửa đốt, không nghe được động tĩnh bên trong. Gấp đến độ chạy vòng quanh, Dương Thiết Căn ở bên cạnh cùng hắn, không biết trấn an hắn như thế nào, chỉ có thể nhìn nhị ca chạy lòng vòng tới hoa cả mắt.

Diêu thị đun nước nóng bưng tới xong vẫn ở bên cạnh chờ. Nhìn thấy Dương Thiết Trụ gấp đến độ chạy loạn lên, nhịn không được an ủi hắn mấy câu, khuyên hắn đừng nóng vội, phụ nhân sinh con không nhanh như vậy.

Bên trong truyền ra tiếng gọi đòi nước nóng, Diêu thị vội vàng chạy đi bưng nước ấm.

Tới tới lui lui thay đổi vài lần nước ấm, Dương Thiết Trụ nhìn thấy một chậu máu thì chân nhũn ra.

Uyển Uyển của hắn chảy rất nhiều máu… không nghe thấy tiếng khóc la bên trong nên hắn không biết tình huống thế nào rồi…

Diêu thị lại đi thay đổi nước ấm, sau đó không thấy đi ra, còn lại hai nam nhân tiếp tục lo lắng chờ đợi.

Cho đến khi nghe được tiếng khóc oa oa trong phòng truyền ra, Dương Thiết Trụ mới thả lỏng một hơi vọt tới cửa.

Cửa đóng bên trong nên hắn không đẩy ra được, đành phải dán ở trên cửa nghe động tĩnh bên trong.

Một thoáng chốc sau Dương thị mở cửa đi ra, trên tay ôm một bọc nhỏ.

“Tốt lắm tốt lắm, Thanh Uyển sinh một bé mập mạp đây này, mẹ con bình an. Ta chưa từng thấy dựng phụ nào nhịn được đau như vậy đâu, từ đầu tới đuôi không thét một tiếng, mau lại nhìn xem con ngươi này…”

Còn chưa nói xong đã thấy Dương Thiết Trụ như một trận gió bay vào trong, không nhìn một cái con của mình.

Đi tới trước giường lò, lúc này Lâm Thanh Uyển đã ngủ. Sắc mặt bình tĩnh chỉ là cực kỳ tái nhợt thôi.

Dương Thiết Trụ đi tới bên cạnh giường lò, nhìn sắc mặt thì biết nhất định nàng chịu khổ lớn rồi.

Diêu thị đang thu dọn bên cạnh, Dương thị ôm đứa nhỏ đi vào thấy Dương Thiết Trụ đang định gọi Lâm Thanh Uyển thì nhanh chóng ngăn cản hắn.

“Cháu đừng gọi nàng, nàng mệt mỏi cả ngày rồi vừa mới ngủ, ngươi một đại nam nhân chạy vào phòng sinh làm cái gì. Đi ra ngoài trước, chờ chúng ta thu dọn xong hãy vào.” Vừa nói vừa đẩy hắn đi ra ngoài.

Thu thập phòng sinh xong, Dương thị mới lại đi ra mở cửa.

Dương Thiết Trụ định chạy vào nhìn vợ lại nhìn thấy bà mụ đứng ở một bên, vội vàng lấy ra một thỏi bạc từ trong lòng nhét vào trong tay bà ta. Miệng nói vài câu cảm tạ rồi biến thành làn gió bay vào trong phòng.

Bà mụ nắm chặt bạc trong tay sờ soạng, quả thực không dám tin mừng đến mức thấy răng không thấy mắt.

Nông dân vốn nghèo khó, đưa tiền công cho bà mụ những hai ba lượng, thảo nào bà mụ lại vui vẻ như vậy.

Dương thị thấy cháu trai hoang mang rối loạn đi nhìn vợ con thì bất đắc dĩ cười tiễn bà mụ ra về.

“Liêu thẩm, thật là cám ơn lão nhân gia ngài, làm phiền ngài cả buổi rồi.”

bà mụ họ Liêu cười híp mắt: “Không phiền toái không phiền toái.”

“Vậy ngài đi thong thả, hôm tắm ba ngày còn phải phiền toái ngài nữa.”

Liêu bà mụ vỗ ngực một cái nói hôm tắm ba ngày nhất định đến, sau đó vui sướng hài lòng bước chân đi.



Lúc Lâm Thanh Uyển tỉnh lại đã là buổi tối. Nàng mới vừa mở mắt ra Dương Thiết Trụ đã biết.

“Vợ à, nàng tỉnh rồi? Vợ ơi nàng còn đau không?” Một đống lớn câu hỏi liên tiếp đổ tới.

Nàng mặc kệ nam nhân này dông dài cái gì đi đẩy hắn.

“Con đâu rồi? Ôm lại đây cho ta nhìn một chút.”

Dương Thiết Trụ lập tức quay người ôm một bọc nhỏ đi lại, Lâm Thanh Uyển thử cựa quậy thấy toàn thân thoải mái, chỉ là phía dưới còn đau, dùng tay chống chậm rãi ngồi dậy.

Dương Thiết Trụ cầm một cái đệm nhét vào sau lưng cho nàng trước sau đó mới đưa cái bọc nhỏ cho nàng xem.

Lâm Thanh Uyển ôm lấy đứa nhỏ, quả thực không dám tin đây là vật nhỏ nàng sanh ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, mắt nhắm lại, lông mày rất nhạt. Có lẽ khi Lâm Thanh Uyển có dinh dưỡng tốt cho nên không có nếp nhăn nào, khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn no đủ. Làn da non mịn phảng phất như chạm vào sẽ xước, Lâm Thanh Uyển sợ tới mức lúc ôm nó không dám dùng sức.

Tuy rằng lúc này vật nhỏ này khó coi nhưng nàng cảm thấy nó khẳng định là đứa bé dễ nhìn nhất trên thế giới này.

“Vợ à, nàng nhìn con của chúng ta này thật đẹp nha.”

Xem ra cha mẹ nó nghĩ giống nhau đều cảm thấy con mình là đứa bé đẹp nhất.

Lâm Thanh Uyển thấy mắt mình ướt nhòe rồi, đi tới nơi này, gả cho người đàn ông này, hiện tại ngay cả đứa nhỏ đã được sinh ra.

Dương thị bưng một chén mì sợi đi tới: “Được rồi được rồi, trước ăn tô mì lót dạ đã. Cháu mới sinh không được ăn đồ dầu mỡ, sau hai ngày mới bắt đầu bồi bổ.”

Lâm Thanh Uyển giao con cho Dương Thiết Trụ, tiếp nhận mì sợi. Nói thật hiện tại nàng rất đói bụng, bụng đói kêu vang từ sớm rồi.

Mì sợi là mì canh suông, Dương thị không dám cho nhiều dầu muối, có thả vài miếng lá rau xanh, đánh một cái trứng chần nước sôi thả vào.

Dương Thiết Trụ sợ nàng không có sức không cầm nổi bát, chung quy ở trong lòng hắn nghĩ vợ mình chịu trận khổ vừa rồi nhất định suy yếu nhiều lắm. Không ôm đứa nhỏ mà đưa nó cho Dương thị, tiếp nhận bát trong tay vợ, tay bưng lên cho nàng ăn.

Lâm Thanh Uyển rất hưởng thụ hành động của Dương Thiết Trụ.

Đúng rồi, nàng sinh con cho hắn đau đớn như vậy, hắn bưng cái bát cho nàng thì đâu có là cái gì.

Dương thị ở một bên cười nhìn hai người lại cúi đầu nhìn đứa bé.

Khi Lâm Thanh Uyển ăn hết bát mì lớn kia, Dương thị đặt đứa bé ở trên kháng, lúc này Diêu thị cũng tới bưng một chậu nước ấm vào.

Dương thị đuổi Dương Thiết Trụ ra ngoài nói muốn nhìn Lâm Thanh Uyển có ra sữa hay không, bảo hắn một lát nữa mới vào. Dương thị biết Lâm Thanh Uyển trước khi sinh nửa tháng đã bắt đầu trướng sữa. Hiện tại bà nói cho nàng biết nếu như lúc này có sữa chảy ra thì đứa bé mới có ăn.

Dương thị cởi quần áo giúp Lâm Thanh Uyển, dùng tấm khăn nóng bỏng chườm cho nàng. Chườm trong chốc lát lại thay đổi một tấm khăn nóng bỏng khác, sau đó bắt đầu chậm rãi xoa xoa ngực Lâm Thanh Uyển.

Lâm Thanh Uyển cảm thấy ngực cực kì nóng, lúc này lại bị Dương thị xoa càng lúc càng mạnh, bảo nàng nhịn không được thì la lên.

“Được rồi, có !” Dương thị kinh hỉ nói, lại thay đổi một lần khăn tiếp tục chườm nóng.

Thông sữa xong, Dương thị ôm cái bọc tới cho Lâm Thanh Uyển mớm.

Đứa bé ngủ say sưa nhưng tựa hồ cảm giác được hương vị sữa mẹ. Đem đầu ti nhét vào trong miệng nó, nó bắt đầu dùng sức mút.

Lần đầu tiên Lâm Thanh Uyển cho bú sữa ngại ngùng vô cùng, Dương thị ở bên cạnh nhìn cười híp mắt.

Đợi Lâm Thanh Uyển đút sữa xong, Dương thị đổi tã cho đứa bé xong mới cùng Diêu thị đi về.

Dương Thiết Trụ dán chặt ở mép giường, ngồi bên cạnh xem vợ con mình.

Đến buổi tối lúc ngủ Dương Thiết Trụ muốn lên giường lò ngủ cùng Lâm Thanh Uyển nhưng Lâm nàng không cho. Hiện tại nàng đang nhếch nhác, phía dưới còn để chuồng đấy, hơn nữa vừa sinh con xong mùi máu tươi trong phòng còn chưa bay đi hết.

Không cho hắn lên giường, Dương Thiết Trụ đổi một chính sách. Hắn đi lấy hai tấm nệm tới, một cái làm đệm một cái làm chăn, người ta ngủ dưới đất vậy nghỉ, thế nào cũng không đi.

Lâm Thanh Uyển đành tùy hắn, dù sao bây giờ trời không lạnh nên không lo bị cảm lạnh.

Hết chương 92


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, Comay nguyen, chimi, lan trần, lp.miao, my_ami, nevercry1402, ngoung1412, ongbjrak198, sxu, thanhhue
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Groot, Cẩm Yên, Eliz, Green Light, hoa chanh, Hoàng Mai, Hương Thảo Nguyễn, meoluoihoc, Muavanganh17, nhocty198, uyểnuyển và 519 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3274785#p3274785
Tình Yêu Nhân Vật kì mới mời mọi người tham gia cùng Nhi nha hi
Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.