Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 19.10.2016, 18:04
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 87

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Ý tưởng của Dương Thiết Trụ không muốn đi đâu chỉ ở nhà bồi vợ là không thể thực hiện. Bởi vì bây giờ trời càng ngày càng nóng, làm đồ sấy tiên càng vội vàng hơn.
Không phải là nhân thủ không đủ, bọn họ làm đồ sấy tiên không phải là rất nhiều, vài người cùng nhau bận rộn một hai ngày cũng làm ra thôi. Mấu chốt là trời nóng nực, đồ sấy tiên không giữ tươi được.

Từ lúc khí trời bắt đầu ấm áp lên, Lâm Thanh Uyển dặn dò Diêu thị phải cân nhắc làm, một lần không làm quá nhiều, đủ mấy ngày đưa hàng là được rồi. Tình nguyện tốn công còn hơn là bị hỏng. Cho nên đồ sấy tiên càng ngày càng vội, thậm chí phát triển đến cách một ngày làm một lần, làm xong là đưa hàng luôn.

Về phần đồ sấy tiên không làm trong tháng Chạp, dường như người nơi này không nếm được ra, chưởng quỹ mấy nhà tửu lâu không thấy nhắc tới, Lâm Thanh Uyển cũng yên tâm.

Thậm chí nàng còn làm ra loại hương vị mới, một là vị chua cay, một vị ngũ vị hương. Về phần thập tam hương vẫn tiếp tục làm, từ khi cánh tay Dương Thiết Trụ khỏi hẳn, Lâm Thanh Uyển giao việc này cho hắn, cũng dặn hắn không được nói ra ngoài, không nói cho ai hết.

Dương Thiết Trụ biết đây là bí phương ‘Tổ truyền’ của vợ, nhất định là không thể nói cho ai cả.

Thường ngày làm đồ sấy tiên cần thập tam hương và ngũ vị hương, mấy ngày nay đều là Dương Thiết Trụ ôm đồm mọi việc, mỗi lần làm hắn làm rất nhiều. Lúc cần làm đồ sấy tiên thì gói vào một gói đưa cho Diêu thị và Dương thị bỏ vào, cần cho bao nhiêu Lâm Thanh Uyển đã nói với hắn trước rồi.

Về phần bột ngũ vị hương từ đâu ra? Có thể làm ra thập tam hương thì không khó để làm ra ngũ vị hương, vì bột ngũ vị hương chỉ cần năm loại nguyên liệu thôi. Lâm Thanh Uyển thử nhiều lần cũng làm được ra cái tương đương.

Mà cùng với chậm rãi tiến vào mùa hè, kỳ hạn công trình đồ sấy tiên càng chạy, gần như ngày nào cũng làm. Làm được ngày hôm sau đưa hàng, vì việc này chẳng những Dương Thiết Căn bận rộn cực kì, ngay cả Hạ Đại Thành cũng bận chạy liên tục. Chung quy hai người này phải đưa hàng tới mấy tửu lâu trấn Lạc Vân và hơn mười tửu lâu các trấn khác nữa.

Vì thế Dương Thiết Trụ lại đi mua một xe la về dùng để đưa hàng. Hiện tại một chiếc xe la không đủ dùng, may mà lúc trước làm chỗ để xe la lớn, giờ để hai cái vẫn được.

Bởi vì thường xuyên đưa hàng không có quy hoạch, còn phát sinh sự tình Dương Thiết Căn và Hạ Đại Thành đưa hàng trùng. Nhà này đưa một lần, người  kia không biết lại đi đưa, vừa nghe trong tiệm nói có người đưa rồi, thì chỉ biết than uổng công thôi. Nhưng hai người không có trách đối phương, chung quy mấy ngày nay đưa hàng nhiều quá mụ đầu rồi.

Lâm Thanh Uyển cũng thấy vội, tiếp tục như vậy là không được, bảo Dương Thiết Trụ kể lại tình hình, sau đó đưa cho mỗi người một lộ trình.

Lộ tuyến này vào các trấn chia hai bộ phận. Về sau đưa hàng mỗi người phụ trách một lộ trình, hai người không quấy rầy nhau, thậm chí bởi vì Lâm Thanh Uyển tâm tư tỉ mỉ, vạch ra biện pháp tiết kiệm thời gian nhất.

Dương Thiết Căn và Hạ Đại Thành nhận lộ trình của mình, tìm hiểu rồi thử. Trở về đều nói lộ trình như vậy tốt, bớt việc còn tiết kiệm thời gian, mấu chốt là phân công chính xác sẽ không chạy lặp lại. Bởi vì Dương Thiết Căn không biết chữ, Lâm Thanh Uyển vẽ ra bảo Dương Thiết Trụ giải thích cho hắn, đỡ mất công phải nhắc lại.

Dương Thiết Trụ trở về nói cùng Lâm Thanh Uyển, lại khích lệ một phen, thế này Lâm Thanh Uyển mới buông tâm.

Chung quy đây là sinh ý nhà nàng, nàng nhất định sẽ dốc toàn sức nghĩ biện pháp.

*******

Trong nháy mắt đã tiến vào tháng 6, trời càng ngày càng nóng.

Nhưng mấy người Dương Thiết Trụ không thấy nóng, lòng tràn đầy nhiệt huyết làm đồ sấy tiên.

Cùng với thời tiết nóng bức, đồ sấy tiên đã không thể giữ, cho dù bọn họ hận không thể buổi sáng làm buổi chiều đưa hàng, nhưng vẫn không tránh khỏi việc đồ sấy tiên bị hỏng.

Vì việc này mà Dương Thiết Trụ nhiều ngày nay sầu tới ăn không ngon ngủ không yên.

Lúc này Lâm Thanh Uyển hết cách.

Vì kéo dài thời gian giữ đồ sấy tiên, thậm chí nàng nghĩ tới đem đồ sấy tiên hoàn toàn hấp chín đưa đi, nhưng cũng chỉ có thể để được một ngày thôi, thời gian dài thì không được. Nhưng thời gian 1 ngày thì không thể đưa hết hàng cho các trấn được. Người trong nhà vì kiếm tiền, gần như mọi lúc đều làm đồ sấy tiên mới, sau đó hấp chín để đưa hàng. Chẳng những người đi đưa hàng bị mặt trời sấy khô, người trong nhà cũng mệt mỏi sắp chết.

Dương Thiết Trụ và Hạ Đại Thành thương lượng có nên ngừng làm đồ sấy tiên, chờ qua mùa hè lại lại làm, nhưng hai người lại luyến tiếc chậm trễ mấy tháng này sinh ý. Chỉ có thể vừa nghĩ biện pháp giữ tươi, mặt khác cả ba người đều chạy đi đưa hàng.

Vì để ba người đồng thời đưa hàng, Dương Thiết Trụ lại mua thêm một xe la về.

Nhưng cho dù như thế vẫn không được. Mấy người Dương Thiết Trụ không được mấy ngày đã than thở không ngừng.

Ngoài phòng có tiếng kêu xèo xèo làm người phiền chán.

Lâm Thanh Uyển ngồi trong phòng tâm tư lung tung, cầm quạt hương bồ trong tay không ngừng quạt gió cho mình.

Cái mùa hè năm nay quá nóng, năm trước nàng không thấy nóng như thế này. Vẫn nói dựng phụ như lửa, không biết có phải tại mang thai không, năm nay nàng rất sợ nóng.

Trong nhà trải chiếu, thậm chí sau này bởi vì chiếu cỏ không đủ mát mẻ, nàng còn bảo nam nhân đi mua chiếu trúc. Mua về trải quả nhiên mát mẻ hơn chiếu cỏ, đặc biệt trước khi sử dụng lấy nước giếng rửa qua, người nằm lên không thấy khô nữa.

Lâm Thanh Uyển nhìn ra ngoài không thấy nam nhân trở về, lên giường nằm một lát.

Nằm xuống chốc lát đã mơ mơ màng màng ngủ.

Buổi sáng Dương Thiết Trụ đi ra ngoài đưa hàng đến xế chiều mới trở về. Khuôn mặt cương nghị bị phơi đỏ bừng, thậm chí mấy ngày nay phơi nắng thời gian dài còn  bị tróc da.

Trở về nhà là không làm gì hết cởi áo luôn, chạy tới giếng múc nước giội. Dù sao lúc này trong nhà không có người khác, chỉ có hai vợ chồng, không cần cố kỵ cái gì.

Lâm Thanh Uyển nghe thấy động tĩnh đứng lên, vừa đi ra thì thấy nam nhân cởi trần tắm.

Giọt nước trong veo chảy từ trên xuống, sau lưng rắn chắc toàn bắp thịt. Trên vai trái vết sẹo chằng chịt dữ tợn, vết sẹo kia là năm ngoái bị gấu chụp cho, thương khỏi rồi nhưng để lại vết sẹo lớn.

Lâm Thanh Uyển nhìn mà đỏ mặt, nhưng miệng không quên oán giận nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, không nên dùng nước giếng tắm, mới từ bên ngoài trở về, coi chừng bị cảm lạnh.”

Dương Thiết Trụ xoay người lại ngây ngô cười ha hả: “Nàng dâu, ta nóng quá.”

Nam nhân vặn vẹo thân chạy lại, lọt vào mắt Lâm Thanh Uyển là bắp thịt rắn chắc của nam nhân, thậm chí còn bát khối cơ bụng…

Mặt nàng lại đỏ: “Nóng cũng phải lấy nước nóng tắm, tắm xong mới không nóng.”

Nơi này không thể so được với kiếp trước, nóng có đồ uống lạnh, giữa ngày hè nóng lực thì đóng cửa bật điều hòa, thật thoải mái.

Nghĩ đến đây Lâm Thanh Uyển ngây ra một lúc.

Điều hòa, tủ lạnh ——

“Uyển Uyển, trong nhà có cơm không? Vội vàng đưa hàng trưa không ăn gì nên bây giờ đói bụng.” Dương Thiết Trụ cầm quần áo quất quất lên người mình.

“Phòng bếp còn mì lạnh tam đệ muội làm, buổi trưa ta không có khẩu vị nên không ăn, ta đi lấy cho chàng.” Nói tới mì lạnh, đây là Lâm Thanh Uyển dạy Diêu thị, là bởi vì mùa hè quá nóng, mặt khác chính là trong nhà gần đây bề bộn nhiều việc không có thời gian nấu cơm. Lâm Thanh Uyển nhớ tới đồ ăn này, vừa bớt việc lại lạ miệng.

Dương Thiết Trụ vội vàng vẫy tay: “Được rồi, ta biết, ta tự mình đi làm, nàng đừng đi, vào phòng ngồi đi.”

Lâm Thanh Uyển đành phải lại quay vào phòng ngồi.

Một thoáng chốc sau Dương Thiết Trụ bưng hai bát lớn mì lạnh đi vào.

Mì trắng bóng, xanh xanh sợi dưa chuột, thả một chút rau. Những cái này là Diêu thị chuẩn bị, lúc muốn ăn theo khẩu vị của mỗi người cho thêm nước tỏi, muối, dấm, dầu vừng trộn đều, chính là một món mỹ vị ngày hè.

Biết Lâm Thanh Uyển thích ăn ớt, bát của nàng Dương Thiết Trụ còn cho một ít sa tế vào. Mấy ngày nay ăn mì lạnh nhiều, ngay cả Dương Thiết Trụ cũng biết trộn mì.

Đặt bát đũa trước mặt nàng dâu xong, Dương Thiết Trụ bưng bát mình lên ăn. Hắn thực sự đói, một bát mì lớn một lát trôi hết xuống bụng.

Lâm Thanh Uyển cầm chiếc đũa tiếp tục tự hỏi ý nghĩ đứt quãng vừa rồi.

Nếu có tủ lạnh thì tốt rồi, hoặc là có băng cũng được.

Đại Hi triều có băng, nguyên chủ khi ở kinh thành đã dùng, trong ngày hè các chủ tử Lâm gia đều có băng hạ nhiệt. Nàng cũng có, chỉ là luôn bị người ta quên đưa tới, hoặc là cắt xén.

Thường các gia đình nhà giàu trong nhà đều có hầm băng, dùng để trữ băng tới ngày hè sử dụng, dường như có người còn làm mua bán băng…

Nghĩ đến đây Lâm Thanh Uyển hận không thể đánh mình hai bàn tay, vì sao không nghĩ tới băng chứ?

Thôn Lạc Hạp này mùa đông lạnh, không cần đi đào băng trong sông, làm mấy cái lọ đựng nước, để bên ngoài một đêm sẽ thành băng. Sau đó đào cái hầm cất trữ băng, thì bây giờ đã không bị vội khổ thế này.

Nhưng bây giờ ảo não thế nào cũng vô dụng, chỉ trách nàng lúc ấy suy nghĩ không chu toàn mới không nghĩ ra những thứ này.

“Uyển Uyển, sao nàng không ăn?” Dương Thiết Trụ buông bát kỳ quái hỏi: “Có phải chỗ nào không thoái mái? Thời tiết nóng thế này nàng cố ăn nhiều một chút, trong bụng còn có bé con đấy.”

Lâm Thanh Uyển phục hồi lại cười: “Ta không đói bụng, giữa trưa ăn chút điểm tâm rồi. Chàng ăn xong rồi à? Ăn xong thì đi mời Đại Thành ca lại đây, ta có chút việc muốn nói.”

Dương Thiết Trụ gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều, cất bát mì vào phòng bếp, mặc áo vào đi tìm Hạ Đại Thành.

Một lúc sau Hạ Đại Thành mồ hôi đầy đầu đi theo Dương Thiết Trụ tới. Hắn vừa đưa hàng về còn chưa kịp lau mồ hôi thì bị biểu đệ gọi đi. Hạ Đại Thành gần đây cũng bị phơi lợi hại, trước đây là màu đồng, mấy ngày nay giống Dương Thiết Trụ đen như than đá.

“Nàng dâu Thiết Trụ, ngươi tìm ta có việc?”

Bụng không tiện, lại là người một nhà, Lâm Thanh Uyển không đứng dậy đón hắn.

“Đại Thành ca, ngươi ngồi đi.”

Hạ Đại Thành ngồi xuống, cũng không khách khí, cầm lấy siêu rót một chén nước uống, sau mới mở miệng nói chuyện: “Chuyện gì vậy?”

Lâm Thanh Uyển ở trong đầu suy nghĩ trong chốc lát chậm rãi mở miệng: “Đại Thành ca, không biết bây giờ ở bên ngoài có mua được băng hay không?”

Hạ Đại Thành cười khổ, hắn đã sớm nghĩ tới băng có thể bảo tồn đồ, nhưng băng sang quý, sinh ý nhỏ như bọn họ không mua nổi băng.

Lúc hắn còn ở trên huyện biết có gia đình nhà giàu ở Dương Thành tự mình cất giữ băng đến mùa hè sử dụng, cũng biết trong thành có người bán băng vào mùa hè. Nhưng giá cả quá cao, mua về bảo tồn đồ sấy tiên không có lời, đến lúc đó đừng nói kiếm tiền, không lỗ đã là may rồi. Thứ hai, theo hắn biết huyện Hoài Hà không có người bán băng, nhiều lắm chỉ là những gia đình giàu có tự mình làm băng, cất trữ đến mùa hè dùng thôi.

Hơn nữa hắn còn biết dùng băng bảo tồn được thức ăn quý thế nào, chính là một số thành lớn bán hải sản. Hải sản cách nước không để được lâu, chỉ có thể dùng băng để bảo tồn. Nhưng hải sản được chuyển đến nội địa giá cả cực kỳ sang quý. Mà bọn họ làm đồ sấy tiên mới 60 văn một cân, thể tích lại không nhỏ như hải sản.

Đệ muội này cuối cùng vẫn là đàn bà, cho dù thông minh tuyệt đỉnh, có nhiều ý nghĩ buôn bán, nhưng tầm mắt, ý tưởng có chút ngây thơ.

Nhưng  Hạ đại thành không có ý tứ cười nhạo Lâm Thanh Uyển, mà là chậm rãi nói lại đạo lý trong đó. Bao gồm làm băng khó khăn và các băn khoăn khác.

Dương Thiết Trụ vốn cho rằng nàng nghĩ được biện pháp tốt gì, nghe Hạ Đại Thành nói xong lập tức xì hơi.

Lâm Thanh Uyển đương nhiên hiểu được đạo lý này, nàng cũng biết ở nơi này rất ít người sử dụng băng để giữ tươi đồ ăn. Có thể sử dụng băng để giữ tươi, là một ít cống phẩm, hoặc là hải sản. Dùng băng giữ tươi hải sản nàng đã nhìn thấy rồi.

Kinh thành là đất liền nên rất ít thấy hải sản. Rất nhiều gia đình nhà giàu đều có thể hưởng dụng, nhưng rõ rệt Lâm gia còn chưa đủ cấp bậc. Có một lần Gia chủ Lâm gia cũng chính bá phụ Lâm thừa tướng, đưa tới nhà bọn họ một sọt hải sản.

Lúc đưa đến làm oanh động cả phòng bếp. Nói hải sản kia thực mới mẻ, dưới sọt là một lớp băng.

Nơi này không giống hiện đại giao thông phát đạt, loại gì cũng có. Lâm Thanh Uyển có thể hiểu được đưa được hải sản kia về tới kinh thành mà vẫn còn tươi mới thì mất bao nhiêu công sức. Trong đó dùng bao nhiêu băng để bảo đảm chất lượng thì không cần nói.

Nhưng thông qua lớp băng dưới sọt kia, nàng có thể tưởng tượng ra kỳ thật người nơi này không hiểu vấn đề phủ kín giữ ấm này, thế cho nên lãng phí rất nhiều băng.

Lâm Thanh Uyển không có bởi vì Hạ Đại Thành nói mà nản lòng, nàng lại mở miệng hỏi: “Đại Thành ca, ngươi đã từng nghe nói tới quặng nitrat kali chưa?”

Đúng vậy, Lâm Thanh Uyển nghĩ tới biện pháp chế băng bằng quặng nitrat kali.

Cảm tạ các cuốn tiểu thuyết xuyên không ở thế kỉ 21, nữ chủ hay dùng các ‘Phối phương’ này để phát tài, Lâm Thanh Uyển nhớ lắm. Chẳng những biết là dùng thứ gì làm, ngay cả các bước làm cũng nhớ.

Hiện tại chỉ hi vọng tiểu thuyết xuyên việt không lừa nàng kẻ lười đọc sách này, mặt khác chính là quặng nitrat kali có thể tìm được, với lại không mắc.

“Quặng nitrat kali?” Hạ Đại Thành trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

Dương Thiết Trụ ở bên cạnh cũng nghĩ, nhưng hắn cũng không nghe thấy thứ này.

Lâm Thanh Uyển hít sâu một hơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn không buông tha ý nghĩ của mình.

“Đại Thành ca, ngươi cùng Thiết Trụ hỗ trợ đi tìm một chút, nếu như có thể tìm được quặng nitrat kali, vấn đề giữ tươi đồ sấy tiên của chúng ta không sẽ được giải quyết.”

Hạ Đại Thành vui vẻ nhưng vẫn có chút nghi hoặc: “Thật sự? Tìm được quặng nitrat kali là có thể giải quyết vấn đề giữ tươi đồ sấy tiên hả?”

Lâm Thanh Uyển gật đầu không nói hết. “Nếu như có thể tìm được thứ này, sẽ co hơn một nửa nắm chắc.”

Hạ Đại Thành đứng dậy: “Đi, ta cùng Thiết Trụ phân nhau đi tìm. Nhưng mà ngươi cũng phải cho chúng ta ít manh mối, cái này mua được hoặc tìm được ở đâu?”

Bây giờ hắn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hiện tại đồ sấy tiên đã làm đã ra nông nỗi này, chỉ có thể đem ngựa chết thành ngựa sống thôi.

Lâm Thanh Uyển lại suy tư một chút: “Thứ này dùng làm thuốc, hoặc là để luyện đan gì đó, các ngươi hay là cứ đi hỏi y quán trước. A, đúng rồi, thứ này còn có tên khác…” Nàng lao lực nghĩ: “Diễm tiêu, nitrat kali, sương, các ngươi đi hỏi thử trước.”

Hạ Đại Thành nghe thấy bảo để luyện đan thì kinh ngạc.

Dương Thiết Trụ không hiểu cái gì gọi là luyện đan, nhưng Hạ Đại Thành kiến thức rộng, nghe nói qua đương kim Thánh Thượng si mê luyện đan, cũng chỉ  có gia đình cực kì giàu có ở kinh thành mới biết luyện đan, hoặc là ngay cả luyện đan dùng thứ gì cũng không biết. Nhưng nghĩ đến lai lịch biểu đệ muội này, hắn liền bình thường trở lại. Hắn biết vị đệ muội này trước đây là nha hoàn cho gia đình nhà giàu, phạm sai lầm bị phát mại đến nơi này, chắc là nghe được ở nhà giàu có kia.

Hạ Đại Thành nhắc lại mấy cái tên của quặng nitrat kali cho Lâm Thanh Uyển kiểm tra một lần, sau đó mới mang theo Dương Thiết Trụ chia nhau đi tìm.

Để lại một mình Lâm Thanh Uyển ngồi ở trong phòng thở dài một hơi thật sâu.

Có thể tìm được hay không thì do trời định, hi vọng ông trời phù hộ cho mọi chuyện thuận lợi.

Hết chương 87



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, lan trần, lp.miao, my_ami, ngoung1412, ongbjrak198, samachoa_vb, sxu, thanhhue, xinmayco
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.10.2016, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 88

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Hạ Đại Thành và Dương Thiết Trụ chạy mấy nhà y quán trấn trên, khai báo tìm tên quặng nitrat kali ra trước, sau đó là các tên khác như sương.
Đáng tiếc là người trong y quán biết thứ tên là sương này, dù sao nó là sử dụng trong y học mà, nhưng ít sử dụng nên bên trong không còn, hỏi thăm hết các y quán trấn Lạc Vân mà không có.

Một vị đại phu thấy bọn họ rất gấp gáp nên mở miệng đề nghị bọn họ đi lên huyện tìm. Chung quy trấn Lạc Vân này thật sự quá nhỏ, nói không chừng huyện Hoài Hà sẽ có đâu. Hạ Đại Thành bất đắc dĩ, đành phải thương lượng với Dương Thiết Trụ, bảo hắn về xử lý chuyện trong nhà, hắn đi lên huyện một chuyến, không được nữa thì đi Dương Thành.

Bây giờ hắn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chung quy hiện tại đồ sấy tiên đã làm được nông nỗi. Nghỉ hai tháng không làm cũng được thôi, nhưng là một tháng chí ít phải kiếm được chừng trăm lượng bạc. Chừng trăm lượng bạc có là bao nhiêu? Nó là bằng với mấy ngôi nhà của tam phòng kia đấy, tương đương với mười mẫu ruộng tốt đấy.

Nếu đã nghe được y quán có thứ này thì sẽ phải đi tới địa phương lớn hơn hỏi. Dù sao cũng có xe, chỉ là người vất vả một chút thôi.

Dương Thiết Trụ hết cách đành phải để Hạ đại thành một mình đi lên huyện còn mình thì đi về.

Khi Dương Thiết Trụ trở về, Lâm Thanh Uyển hỏi hắn mới biết được Hạ Đại Thành đi lên huyện.

Biết người y quán nhận thức thứ này nàng yên tâm. Nếu họ biết thì nhất định sẽ mua được, chỉ là trấn Lạc Vân quá nhỏ không bán mà thôi.

Lâm Thanh Uyển kiên nhẫn ở trong phòng đợi hai ngày mới nghe được tin tức Hạ Đại Thành trở về.

Hạ Đại Thành trong khoảng thời gian này bôn ba nhiều nên khuôn mặt đen xì, lần này trở về lại càng đen hơn. Hắn giao đồ vật cho Lâm Thanh Uyển rồi quay về nhà nghỉ ngơi luôn. Hai ngày nay chạy quá nhiều địa phương, phải cố gắng chống cự, lúc này về phải nghỉ ngơi một giấc thật tốt đã.

Thấy Hạ Đại Thành không nhắc tới giá cả của thứ này, Lâm Thanh Uyển biết chắc là phí tổn trong phạm vi lo được.

Nàng bảo Dương Thiết Trụ đi lấy một cái chậu và một cái bình đến, cũng bảo hắn đổ đầy nước vào đó.

Dương Thiết Trụ bưng đồ vật tới, nàng mở ra cái gói Hạ Đại Thành đưa.

Túi không lớn, bên trong đựng là một ít vật thể kết tinh  màu trắng, có chừng một bát canh lớn. Kỳ thật Lâm Thanh Uyển không biết thứ này, nàng nhớ rõ trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không viết nó là vật thể màu trắng kết tinh, hiện tại chỉ có thể thử một lần mới biết.

Nàng lấy bình nước đặt vào trong cái chậu nhỏ, sau đó lấy một ít quặng nitrat kali bỏ vào trong nước, quặng nitrat kali cho vào trong nước nhanh chóng hòa tan.

Dương Thiết Trụ ngây ngốc đứng ở bên cạnh nhìn vợ mình thí nghiệm, thấy thái độ Lâm Thanh Uyển ngưng trọng, hắn không dám mở miệng hỏi nàng tại sao phải làm như vậy.

Lâm Thanh Uyển thả quặng nitrat kali vào nước rồi ngồi ở một bên chờ, đợi trong chốc lát nàng thấy nước trong chậu và bình không có kết băng.

Chẳng lẽ là tiểu thuyết xuyên không lừa nàng ít đọc sách rồi? Hay là vật thể kết tinh này không phải là quặng nitrat kali?

Nàng dùng ngón tay sờ vào nước trong chậu và nước trong bình. Sờ lên thì thấy quả thật có chút mát, lúc lấy bưng nước vào nàng sờ thử trước rồi, lạnh hơn so với vừa rồi.

Chẳng lẽ là cho ít quặng nitrat kali quá ?

Lâm Thanh Uyển lại cho thêm một ít quặng nitrat kali vào.

Hòa xong nàng nhìn chằm chằm vào nước. Dương Thiết Trụ thấy vợ mình nhìn nước nghiêm túc vậy, cũng nhìn chằm chằm bình nước.

Sau đó hắn nhìn thấy một hình ảnh làm cho hắn ngạc nhiên——

Mặt nước trong bình từ từ kết thành một tầng băng mỏng.

Dương Thiết Trụ ngừng thở, Lâm Thanh Uyển cũng nín thở. Một lát sau, toàn bộ nước trong bình kết băng hết.

Dương Thiết Trụ quả thực không dám tin, hắn nhìn vợ, Lâm Thanh Uyển cao hứng cười với hắn, hắn cho tay ra sờ vào băng trong bình.

Là băng thật? !

Hắn kích động không nói nổi: “Nàng dâu, đây là có chuyện gì? Sao nước có thể biến thành băng vậy?”

Lâm Thanh Uyển có thể nói cho hắn biết, bởi vì quặng nitrat kali hòa tan ở trong nước sẽ hạ nhiệt độ của nước, sau đó thúc đẩy quá trình kết băng không? Nàng có thể nói cho hắn biết nàng là xem tiểu thuyết mà biết không? Khẳng định là không rồi, hơn nữa có nói hắn cũng không hiểu.

Cho nên nàng đành phải kiếm cái cớ: “Cái này ta cũng không biết, trước kia ta ở cái nhà giàu đó thấy họ chế băng như thế này.”

Dương Thiết Trụ nghe xong hưng phấn gật đầu, sau đó quay người đi gọi những người khác.

Lâm Thanh Uyển giữ hắn lại bảo hắn không cần vội, mang nước trong chậu vào trong bếp đun.

Vì sợ Dương Thiết Trụ không biết làm nên nàng đi cùng.

Dương Thiết Trụ tuy không hiểu vợ mình làm vậy để làm gì, nhưng hắn biêt vợ hắn có lý do của mình, liền thành thật đi nấu nước. Nước trong chậu không nhiều, cho nên cháy một lúc là được, sau đó đáy nồi xuất hiện một tầng bột phấn kết tinh.

Bột kết tinh này giống quặng nitrat kali mà Hạ Đại Thành đưa cho nàng, chỉ là cái này nhỏ vụn hơn thôi.

Lúc này Lâm Thanh Uyển mới yên lòng, bảo hắn cạo kết tinh xuống, lại lấy một chậu nước, lấy một bình nước khác đặt vào, sau đó lấy kết tinh vừa cạo xuống bỏ vào chậu.

Quặng nitrat kali là có thể dùng lặp lại, chỉ cần chưng cất và phơi khô, sau đó lấy kết tinh cạo xuống mang ra sử dụng. Đương nhiên không phải có thể sử dụng vô cùng tận, mỗi lần dùng sẽ hao tổn một ít, nhưng hao ít mà mà thôi.

Lần thứ hai chế băng thành công, Lâm Thanh Uyển mới hoàn toàn yên lòng, bảo Dương Thiết Trụ đi thông tri Hạ Đại Thành lại đây.

Hạ đại Thành vừa ở trong nằm xuống lại bị Dương Thiết Trụ gọi đi. Nhưng nhìn dáng vẻ hưng phấn của biểu đệ, hắn biết là có chuyện quan trọng.

Trên đường đi Dương Thiết Trụ nhỏ giọng nói cho Hạ Đại Thành biết vợ hắn làm được băng, lần này Hạ Đại Thành trực tiếp chạy vội.

Đi tới nhà Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển vẫn ngồi ở cạnh bàn chờ bọn hắn, trên bàn để cái bình và cái chậu nước.

Hạ Đại Thành liếc mắt liền thấy băng bên trong, kích động lấy tay sờ.

Thật sự là băng! Trời ạ!

Hạ Đại Thành ổn định nỗi lòng kích động ngồi xuống bên cạnh bàn.

“Đệ muội tìm ta là tới nói chuyện băng sao?” Khẩu khí có chút không ổn.

Lâm Thanh Uyển gật đầu, ánh mắt vẫn có chút hoảng hốt, trước khi họ tiến vào nàng vẫn đang mải suy nghĩ nên giờ hơi giật mình.

Nàng lấy ngón tay gõ trán mình, mở miệng hỏi: “Đại Thành ca mua quặng nitrat kali này ở đâu vậy ? Có dễ mua không? Có đắt không?”

Cùng người thông minh nói chuyện thì bớt việc, Hạ Đại Thành lập tức hiểu được ý tứ Lâm Thanh Uyển.

Hắn suy nghĩ trong đầu sau đó chậm rãi mở miệng trả lời: “Sương này là mua được ở một hiệu thuốc, không phải y quán, là nơi cung cấp dược cho các y quán. Là may ta có quen một người bạn mới mua được thứ này ở nơi đó, bởi vì người ta không bán ra ngoài nghề. Cũng không mắc, cả chỗ này mất hai lượng bạc, về phần có dễ mua hay không, ta đã hỏi chưởng quỹ trong hiệu thuốc rồi, họ nói thứ này dùng lượng không nhiều, cho nên trữ hàng rất ít, ta cầm về chỗ này là toàn bộ hàng trữ của người ta. Cho nên—— “

Cho nên muốn dùng cái này để chế băng là không được rồi. Cho dù Hạ Đại Thành nói chưa nói xong thì Lâm Thanh Uyển đã hiểu ý tứ của hắn.

Nàng khẽ thở dài nói thêm: “Không sao, trải qua giáo huấn lần này, đến mùa đông chúng ta đào hầm tồn trữ băng đi, chuẩn bị năm sau dùng, biện pháp này chỉ dùng khẩn cấp lúc này thôi.”

Hạ Đại Thành gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ này.

Nhưng mà ——

“Vậy đệ muội, băng này có thể giữ tươi được đồ sấy tiên của chúng ta không?” Lúc hỏi câu này tim Hạ Đại Thành đập thình thịch.

Sao hắn lại quên mất chứ, bảo quản đồ sấy tiên cần rất nhiều băng, một lọ sành nhỏ thế này thì làm được gì.

Lâm Thanh Uyển khổ sở nhìn cái bình nhỏ gật đầu.

“Miễn cưỡng có thể làm được, ta lại nghĩ biện pháp.”

Thế này Hạ Đại Thành mới yên tâm đi về.

Lâm Thanh Uyển nói mình mệt mỏi muốn đi nghỉ một lát, bảo Dương Thiết Trụ đi tìm Thôi thợ mộc làm mấy cái thùng gỗ, không cần làm đẹp, chỉ cần rắn chắc có nắp đậy kín là được, bảo ông ta làm gấp.

Dương Thiết Trụ đỡ vợ mình nằm xuống rồi đi tìm Thôi thợ mộc.

Thôi thợ mộc khá nhanh tay, nghe Dương Thiết Trụ miêu tả, ngày hôm sau làm hai cái thùng gỗ ra. Không quét sơn, là một cái thùng vuông, trên có nắp đậy kín.

Dương Thiết Trụ cầm lại cho Lâm Thanh Uyển xem, Lâm Thanh Uyển nhìn rất hài lòng.

Lại lấy mấy cái nệm làm cho bé con ra, cái này nhỏ, bỏ vào thùng vừa vặn một tầng đệm. Nàng cho hai cái vào, sau đó lấy bát băng bỏ vào, bỏ cả bát và băng vào trong thùng. Bỏ vào rồi vẫn chưa yên tâm, lại cho một cái nệm che bên trên.

May mà lúc trước nàng nhàn rỗi, luôn cảm thấy làm cho đứa nhỏ không đủ nên đã làm 5, 6 cái, lần này có công dụng rồi.

Lâm Thanh Uyển đậy thùng lại rồi để mặc kệ, thấy Dương Thiết Trụ tò mò thì bảo hắn không được động vào thứ này. Đến buổi trưa nàng lại đi xem.

Mặc dù Dương Thiết Trụ hiếu kỳ, nhưng rất nghe lời vợ không đi xem trộm.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Thanh Uyển mở thùng ra xem.

Thùng không ướt, bao không bị ướt, băng bên trong càng không ướt, rõ ràng không có dấu hiệu bị tan.

Nàng quấn lại, đậy nắp thùng. Dương Thiết Trụ ở bên cạnh xem sợ ngây người, nhưng biết đây là liên quan tới bảo tồn đồ sấy tiên, nên không tò mò.

Đến lúc xế chiều, Lâm Thanh Uyển lại tới nhìn, lúc này băng mới có dấu hiệu bị tan, trên mặt băng có một lớp nước mỏng, nhưng băng vẫn là rất nhiều.

Đến lúc tối nàng lại tới xem, băng trong rương không có dấu hiệu tan nhiều, lúc này nàng mới thật sự hạ trái tim đang treo cao xuống.

Dương Thiết Trụ ở bên cạnh.

Lúc trưa hắn có suy đoán, nhưng hắn nghĩ lâu mà không có kết luận, thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được ý tứ của vợ mình.

“Nàng dâu, sao nàng biết đặt băng trong thùng che lại có thể làm băng tan chậm đi?” Lúc này Dương Thiết Trụ kích động chết, hắn thấy mọi thứ thật thần kỳ. Không phải là càng kín càng nóng sao, sẽ càng tan nhanh hơn sao?

Lâm Thanh Uyển liếc trắng một cái ở trong lòng, nàng có thể nói cho hắn biết khi còn bé nhìn người bán kem dùng vải bông đặt trong thùng gỗ bọc lại không? Sau này co thùng xốp thay thế loại cổ điển này.  Sau này tủ lạnh tủ đông phát triển trở thành vật phẩm giá rẻ, sau đó ngay cả thùng xốp cũng bị đào thải.

Giữ ấm không chỉ có thể bảo trì độ nóng, cũng có thể bảo trì nhiệt độ thấp. Nơi này không có thùng xốp, nhưng nguyên lý thì vẫn vậy phải không? Chính là che kín và giữ nhiệt.

Không thể nói chân tướng sự thật với nam nhân mình, chỉ có thể nói cho hắn biết nàng đã nhìn thấy gia đình trước đây nàng ở đã làm như vậy. Sau đó giả bộ không kiên nhẫn thúc giục hắn mau đi bảo Thôi thợ mộc làm thùng gỗ, sau đó bảo các phụ nhân trong nhà biết làm may vá làm mấy bộ vải bông ra.

Chăn của con nàng chỉ là lấy ra thí nghiệm thôi, không có tính toán lây ra cống hiến. Chung quy vải dệt đó toàn hàng tốt, dùng để giữ nhiệt thì làm bằng vải thường là được rồi.

Dương Thiết Trụ vừa gãi đầu, nghĩ rằng gia đình trước đây Uyển Uyển sống kia thật lợi hại, cái gì cũng biết, vừa vội vàng bước đi.

Mấy người phụ nhân trong nhà, một buổi chiều và một đêm làm khẩn cấp ra một đống chăn. Dương Thiết Trụ còn chạy đến trấn trên mua một đống vải thô và bông về, nơi này liền không đồng nhất bàn chuyện thuật .

Dương Thiết Trụ bận rộn bên ngoài lại chạy về bận rộn làm băng. Lâm Thanh Uyển nói trình tự làm băng cho hắn, cho nên hắn rất có thứ tự.

Hiện tại công cụ đơn giản, chậu đựng nước trong nhà lại nhỏ, mỗi lần làm hắn chỉ làm được mấy khối thôi.

Lần này không phải đợi Lâm Thanh Uyển nhắc nhở, hắn còn tự mình nghĩ, hắn quyết định đợi Thôi thợ mộc làm xong rương gỗ, bảo ông ta làm mấy chậu gỗ lớn, không cần làm sâu lòng, chỉ cần làm diện tích lớn có thể để nhiều bát băng là được. Nhưng nghĩ đến đây hắn lại thấy dùng bát làm băng cũng không tốt…

Suy nghĩ một chút hắn đi lấy ‘Luyện chữ bản’ Lâm Thanh Uyển làm cho hắn ra, đi kiếm một cây than củi tự mình vẽ.

Lâm Thanh Uyển ở trong phòng ngủ một lát, thấy nam nhân mình chưa về ngủ, nhìn thấy nhà chính có ánh sáng sáng nàng bèn dậy sang nhìn. Rất xa đã nhìn thấy Dương Thiết Trụ bộ dạng rất nghiêm túc, cầm cây vẽ tranh.

Nàng tò mò đi sát lại nhìn mới biết Dương Thiết Trụ đang vẽ mấy cái hình. Cái thì khung hình vuông nhỏ hình vuông lớn, cái thì hình vuông có cổ hình tròn. Hắn vẽ rất kì lạ, nét vẽ cong cong vẹo vẹo, nhưng Lâm Thanh Uyển nhìn ra được đại khái hình dạng.

Lâm Thanh Uyển đứng ở bên cạnh một lúc Dương Thiết Trụ mới biết.

“Ồ, nàng dâu, sao nàng còn chưa ngủ, đứng ở chỗ này làm gì?” Dương Thiết Trụ buông thanh than củi trong tay ra, vừa nhìn thấy tay mình thượng đen tuyền, vội vàng cầm vải bên cạnh lau đi.

“Ta không thấy chàng về ngủ, không biết đang làm cái gì? Chàng đang vẽ cái gì vậy?” Lâm Thanh Uyển nhìn cái bản kia hỏi.

Dương Thiết Trụ mặt đỏ hồng gãi đầu cười hì hì: “Ta cảm thấy, cái chậu và bát làm băng của chúng ta kia không tiện, nên muốn bảo Thôi thợ mộc làm mấy cái. Nhưng mà không nói bộ dáng cho ông ấy biết thì làm sao ông ấy làm được?”

Lâm Thanh Uyển gật đầu, trong mắt mang theo ý cười.

Đứa trẻ ngoan, biết phát minh công cụ cơ đấy.

“Vậy chàng tiếp tục suy nghĩ đi, ta đi ngủ trước, chàng đừng thức muộn quá.” Nói xong nhấc bụng đi về phòng.

Nam nhân nha, ngươi không nên đả kích hắn, tuy nói trong đầu nàng đã có đại khái hình dạng rồi. Nhưng nếu hắn cố gắng động não nghĩ như vậy thì để cho hắn nghĩ thôi, không thể cho người làm vợ này lúc nào cũng chạy phía trước, đó chẳng phải là quá đả kích lòng tự trọng của nam nhân ư?! Đông não nhiều mới tốt, càng động não nhiều về sau càng linh hoạt.

Dương Thiết Trụ nghe thấy vợ vào phòng nằm xuống giường lại gãi đầu tiếp tục khổ tưởng.

Hết chương 88


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, SuSu's, bichvan, lan trần, lp.miao, my_ami, ngoung1412, ongbjrak198, sxu, thanhhue, xinmayco
Có bài mới 19.10.2016, 18:09
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 89

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Rạng sáng ngày hôm sau Lâm Thanh Uyển tỉnh dậy thấy bên cạnh mình không có người. Đang định đi nói Dương Thiết Trụ thế nào thì hắn từ bên ngoài chạy vào, vui sướng tươi cười ra mặt.
“Nàng tỉnh rồi à? Nàng xem ta vẽ ra này.”

Nam nhân hưng phấn cao hứng như thế, Lâm Thanh Uyển không nỡ hắt nước lạnh, thầm oán hắn vì sao một đêm không chịu ngủ chứ.

Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái mới quay đầu nhìn đồ án.

So với cái tối qua xiêu xiêu vẹo vẹo thì cái này chỉnh tề hơn nhiều. Có thể nhìn ra bên ngoài là hình hộp vuông bên trong là hình hộp nhỏ, bên cạnh còn có chỗ tháo nước đi. Chữ của nam nhân mình không tốt, Lâm Thanh Uyển biết, chung quy Dương Thiết Trụ mới học được bao lâu chứ. Nhưng vẫn nhìn ra trên đó viết khung phía ngoài làm cao rộng bao nhiêu, khung bên trong muốn làm rộng cao bao nhiêu, khung bên ngoài thấp hơn khung bên trong một ít.

“Nàng thấy có được không? Bên trong là một cái hộp gỗ, có thể chứa nước, bên ngoài là một hộp gỗ lớn tử dùng để cho sương vào. Sau đó ánh chừng thước tấc rồi bảo Thôi thợ mộc làm, lúc mà băng trong hộp gỗ được kết lại thì đổ ra vào rương gỗ, vừa bớt việc lại tiện. Đương nhiên cái hộp gỗ này phải không được rò nước mới được.”

Lâm Thanh Uyển gật đầu, cũng giống với cái mà nàng nghĩ tới.

Giỏi nha, nam nhân nàng không tồi đâu, nam nhân cổ đại chưa từng được học hành hun đúc đủ kiểu như ở thế kỷ 21, có thể nghĩ ra được như vậy là giỏi lắm. Không thấy mặt trên còn có ghi thước tấc sao, hơn nữa thoạt nhìn thước thoạt nhìn rất hợp lý đấy sao?

“Tướng công, chàng thật lợi hại, sao chàng nghĩ ra được?” Đôi mắt sùng bái và khẩu khí kinh ngạc, hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh nam nhân của Dương Thiết Trụ thuộc.

Chỉ thấy hắn gãi gãi đầu, lại thấy động tác này hạ thấp khí của hắn nên vội vàng cho tay xuống vỗ ngực.

“Tướng công của nàng luôn luôn rất thông minh !”

Lâm Thanh Uyển gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Dương Thiết Trụ hiến bảo vật xong, điểm tâm không thèm ăn chạy ngay đi tìm Thôi thợ mộc.

Lâm Thanh Uyển ý nghĩ phỏng chừng mấy ngày nay Thôi thợ mộc bị nam nhân nàng phiền chết.

Thôi thợ mộc làm sao mà phiền chết được chứ?

Đó là kiếm tiền có được không! Trong khoảng thời gian này nhận được nhiều việc của nhà Dương Thiết Trụ như vậy, Thôi thợ mộc kiếm được tiền tới mức là thấy răng không thấy mắt rồi.

Không phải là đổi cái chậu hình tròn thành cái hình vuông thôi sao, sau đó làm nó không lọt nước là được chứ gì? !

Không sao! Ông bao tất.

Thôi thợ mộc vỗ ngực một cái tiễn bước Dương Thiết Trụ sau đó bắt đầu cùng nhi tử làm việc.

********

Vấn đề bảo đảm chất lượng đồ sấy tiên rốt cuộc cũng được giải quyết, Dương Thiết Trụ làm băng có suy xét rồi, đám sương Hạ Đại thành mua kia sương có thể dùng được hết mùa hè này.

Đương nhiên nếu như không đủ thì có thể đi tìm. Cùng lắm chỉ là tìm hơi khó mà thôi, tốn công nhưng vẫn làm được.

Dương Thiết Trụ nhớ lời vợ nói, đến mùa đông sẽ đào hầm băng,  vào đông sẽ tích trữ băng, đến mùa hè không phải phát sầu về việc giữ tươi đồ sấy tiên nữa.

Có băng giữ tươi đồ sấy tiên nên mọi việc lại nhẹ nhàng hơn. Lâm Thanh Uyển lấy thùng Thôi thợ mộc làm được ra dùng, đặt đồ sấy tiên trên mặt băng, mặt trên cách tầng giấy dầu, sau đó dùng chăn giữ ấm đậy nắp thùng lại, đồ sấy tiên có thể được hai ba ngày mà không sợ hỏng.

Đương nhiên cần phải nhớ thay băng nữa.

Mấy người Dương Thiết Trụ đi đưa hàng nhẹ nhàng hơn, không cần phải ngày ngày chạy tới chạy lui mà vẫn sợ hỏng đồ nữa. Mấy ngày nay mọi người đều thích ý, ít nhất không thấy như bị lửa cháy tới mông nữa.

Phân xưởng đồ sấy tiên cũng được chuyển từ hậu viện nhà Dương thị sang hậu viện nhà Dương Thiết Trụ.

Dương Thiết Trụ khi chế băng và các thùng giữ nhiệt đều đặt trong phân xưởng, lấy sang nhà Dương thị quá phiền toái. Hơn nữa trong sân xưởng còn có một cái lều để xe la, lúc đồ sấy tiên được chưng xong có thể chất luôn lên xe trở đi.

Đúng vậy, đồ sấy tiên của mấy người Lâm Thanh Uyển đã chuyển từ tửu lâu tự chưng sang bọn họ chưng xong mới đưa hàng, vừa tiện cho tửu lâu, thứ hai dễ dàng giữ tươi, thứ ba chính hấp chín xong sẽ nặng hơn chưa hấp. Càng miễn bàn tới việc vừa làm xong lại phơi mấy ngày.

Mỗi khi nghĩ tới điều này, Lâm Thanh Uyển bóp cổ tay không thôi. Sao khi đó nàng không nghĩ tới chứ, lạp xưởng làm xong sao không chưng lên rồi hãy bán chứ, còn đi sấy khô làm mất nhiều thời gian như vậy?

Nhưng mà Lâm Thanh Uyển cũng không quá mức trách cứ mình, chung quy là nàng lâm vào tư duy theo quán tính mà thôi.

Trước đây làm chỉ là nghĩ để nhà mình ăn thì đấy chỉ là món ăn vào tháng Chạp. Đến khi bán được tiền lại chuyển hóa từ đồ ăn thành hàng hóa, vì sao phải xem mùa chứ? Chỉ cần là có thể ăn, hương vị tốt là có thể mang ra bán được!

Vì thế Lâm Thanh Uyển lại ‘Phát minh’ món khác trên con heo.

Nàng dặn dò Dương Thiết Trụ bảo đồ tể khi đưa hàng thịt heo cho bọn họ, lần sau đưa hàng thì mang tới cả ruột già, đầu lưỡi, cái đuôi, thịt má, tai lợn, có bao nhiêu phụ phẩm lấy bấy nhiêu. Đương nhiên cũng không có quá nhiều nhiều vì một con heo mổ những thứ đó không có nhiều.

Dương Thiết Trụ không biết vợ mình lấy những thứ này làm gì, nhưng vợ đã dặn thì hắn cứ lấy về là được. Dù sao mấy thứ này không mắc, bình thường người bán heo thường đưa hết cho đồ tể.

Đồ tể đưa thịt heo thấy bọn họ muốn lấy mấy thứ đó thì hào phóng đưa cho bọn họ hết những thứ đó lại đây ngay cả tiền cũng không lấy. Đây chính là khách hàng lớn của nhà bọn họ, bởi vì thường xuyên đưa thịt heo cho nhà này, hơn nửa năm này bọn họ buôn bán lời không ít bạc, còn để ý chút ít lợi ích nhỏ ấy làm gì? !

Lâm Thanh Uyển cầm lấy những thứ Dương Thiết Trụ xách về, lại nghe thấy đồ tể hào phóng như vậy thì không khỏi cười nheo mắt lại.

Chỉ huy Dương Thiết Trụ đi rửa sạch nhổ lông mấy thứ đó, Lâm Thanh Uyển đặt hết vào trong nồi kho đặc chế.

Nồi kho này là nàng từ làm từu trước rồi, là ý tưởng có từ khi luộc đậu phộng. Sau đó những lúc không có việc gì làm thì ở nhà thử xem, chậm rãi cũng thử được ra. Đương nhiên không thể hoàn mỹ như cái nồi kho ở hiện đại được, nhưng có thể ứng phó được với thời đại này không phải sao?

Bây giờ đối với việc kiếm tiền Lâm Thanh Uyển ôm thái độ rất nhiệt tình tích cực. Dù sao thì cũng chỉ là thứ đồ tể đại thúc không cần? Sẽ không tính là lãng phí.

Kho một buổi chiều, buổi tối trước khi ăn cơm Lâm Thanh Uyển dùng đũa gắp ra một khối, dùng dao cắt ra một miếng nhỏ nếm thử.

Nếm xong mặt nhăn lên.

Ai, loại đồ ăn nàng làm này không thể so với đầu bếp chuyên nghiệp nấu rồi.

Nhưng không khó ăn, chỉ là hương vị chưa đủ.

Không được thì lại nghĩ cách, đây là thái độ Lâm Thanh Uyển khi chưa làm được việc.

Nàng nghĩ, bảo Dương Thiết Trụ đi lấy ít rau thơm lại, lại dùng chiếc đũa gắp một ít tai heo ra.

Đặt trên thớt cho nó nguội bớt đi, nàng dùng dao thái thật mỏng từng miếng.

Bây giờ bụng nàng đã được hơn tám tháng, sắp sang tháng thứ chín, cúi người thái rau thật mệt người. Chỉ thái một cái tai heo mà nàng mệt đổ mồ hôi. Nhưng vì kiếm tiền hoặc là vì mình ăn, rất cả đều xứng đáng.

Lâm Thanh Uyển sẽ không nói vì để ăn đâu, nàng có thể nói nàng muốn ăn lỗ tai heo này rất lâu rồi không? Nhưng nơi này có bán món này đâu? ! Lật bàn!

Thái lát mỏng tai heo xong, Dương Thiết Trụ cũng đã lấy tới nguyên liệu. Lâm Thanh Uyển thái rau thơm thành nhỏ vụn, lấy ra một chiếc chậu nhỏ, bỏ tai heo đã thái mỏng vào, thêm rau thơm đã thái vào, sau đó cho muối, dấm, tương du, còn có nước tỏi hay dùng làm mì lạnh, quan trọng nhất chính là bảo bối sa tế của nàng.

Cái này đúng là bảo bối của nàng, Lâm Thanh Uyển không cho ai động vào nó, Dương Thiết Trụ thấy vợ mình thích nó như vậy, năm nay phơi rất nhiều ớt khô, sau đó nghiền nát giúp nàng để làm sa tế.

Còn có hoa tiêu và hồ tiêu, trước đây Lâm Thanh Uyển rất thích khi nấu ăn thì cho một ít, cho nên dùng lượng không nhiều, bình thường là mình tự phơi được một ít. Từ khi có được cối xay, nàng có thể nghiền nát hồ tiêu ra dùng. Khi nấu ăn lại cho một ít, mọi người đều nói tay nghề Lâm Thanh Uyển làm đồ ăn ngon hơn người khác làm. Bọn họ đâu biết là, kỳ thật Lâm Thanh Uyển cho rất nhiều loại gia vị mà nơi này không có.

Lâm Thanh Uyển bảo Dương Thiết Trụ lấy gia vị ra giúp nàng, Dương Thiết Trụ biết đó là cái gì. Đó chính là bảo bối của vợ, mấy lọ bột để cạnh sa tế, ngửi lên sặc cổ họng. Hiện tại Lâm Thanh Uyển dùng hồ tiêu, hoa tiêu là Dương Thiết Trụ phơi khô, hoa tiêu không cần nghiền nát, hồ tiêu cần nghiền nát. Khi đó Dương Thiết Trụ không biết thứ này lợi hại thế nào nên không phòng bị, mấy lần bị sặc.

Mọi thứ được lấy ra xong, dùng đũa quấy lên cho gia vị ngấm đều.

Trộn xong, Lâm Thanh Uyển thuận tay gắp lên một miếng nếm.

Ừ! Nàng say mê đầy mặt, chính là cái vị này! Tuy tay nghề kho đồ ăn không được nhưng trộn gia vị thì không tệ nha.

Nàng lại gắp một miếng đút vào miệng Dương Thiết Trụ, Dương Thiết Trụ nếm cảm thấy hương vị rất đặc biệt.

Nói như thế nào đây, chua chua cay cay, rất kích thích. Cũng rất thơm, tỏi và rau thơm làm tai heo có mùi vị mới.

“Được rồi, chàng đổ trong chậu này ra đĩa đi, chờ một chút lúc ăn cơm tối thì lấy ra ăn.”

Làm xong Lâm Thanh Uyển phủi tay mặc kệ, ai bảo bây giờ nàng là dựng phụ đây? Dựng phụ là lớn nhất.

Nói xong lại chỉ huy Dương Thiết Trụ vớt từ trong nồi một khối má heo, một lưỡi heo và một bộ ruột heo. Chỉ huy hắn thái mỏng đầu lười heo. Ruột già thái sợi, nhưng không cần thái quá nhỏ. Trước đây Dương Thiết Trụ thường xuyên ở trên núi dùng đao xử lý con mồi, kỹ thuật cắt thái chưa phải là tốt nhưng cũng không tệ chút nào.

Thái xong mấy thứ, Lâm Thanh Uyển lại chỉ huy hắn băm tỏi và rau thơm, vừa bảo hắn làm vừa lẩm bẩm nếu có dầu hoa tiêu thì tốt quá, đáng tiếc thời gian rất vội vàng đành để ngày mai làm. Dầu hoa tiêu là một thứ để trộn rau rất ngon, lúc ăn có vị chua chua cay cay.

Lâm Thanh Uyển dùng miệng chỉ huy Dương Thiết Trụ trộn đám đồ ăn đó, còn taythì cầm chiếc đũa gắp nếm thử, cảm thấy mỹ vị rồi mới yên lòng.

Lâm Thanh Uyển vỗ tay nhấc bụng ra khỏi phòng bếp. Lại giao phó Dương Thiết Trụ lúc ăn cơm tối thì gọi mấy người nhà Hạ Đại Thành lại ăn cùng. Dương Thiết Trụ tưởng vợ muốn chia sẻ đồ ăn mới chứ không có ý nghĩ gì khác.

Hết chương 89


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, SuSu's, bichvan, lan trần, lp.miao, my_ami, ngoung1412, ongbjrak198, sxu, thanhhue, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _LKH_419, Balletsleeping, Bánh Bao Ú, chalychanh, Corn Candy, Cuncute, duyen99, heocandy90, IAmAHealer, Jilliez, lalisa manoban, Lanhngocbang96, nhocty198, phuonganh98, Viet Anh và 998 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

13 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=70 cùng Nhi tham gia game Tình Yêu Nhân Vật nhá mọi người hi
Manh Tiểu Ngư: mình là thành viên mới. mình muốn đăng truyện thì phải làm sao? mặc dù đã xem các bài giới thiệu....
Manh Tiểu Ngư: hi
Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.