Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 19.10.2016, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 84

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Cùng lúc đó, ở trong chính phòng Dương gia.

Trong nhà chính ngồi một đám người, giữa trưa không làm cơm, mọi người đều ngồi ở chỗ đó nghĩ vì sao Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn cứ đi mà không có dấu hiệu gì, còn xây nhà mới.

Lúc ấy bọn họ không đi theo xem, chung quy chủ hộ nhà người ta đều một bộ dạng không quan tâm tới bọn họ. Nhưng mà vẫn nghe người đi xem náo nhiệt về nói, nói nhà của Dương Thiết Trụ tốt thế nào, lớn thế nào, là một ngôi nhà ngói toàn bộ được làm bằng gạch xanh…

Bọn họ không muốn nghe nhưng thôn dân đi qua nghị luận quá lớn, sau đó các loại nghị luận cứ chui vào trong tai như vậy đó.

Kỳ thật không cần người khác nói, người Dương gia cũng biết, chung quy khoảng thời gian trước người trong thôn bàn tán xôn xao cuối thôn có người xây phòng ở, trong bọn họ có người tò mò đi xem. Lúc ấy chỉ là tò mò, xem xong cảm thán, không có ý tưởng gì khác. Nhưng hiện tại biết đây là phòng ở của nhà bọn họ, sai, là phòng ở của Dương Thiết Trụ, trong lòng không biết tư vị gì.

Một phòng người ngồi nửa ngày, cho đến khi Dương lão gia tử thở ra một hơi thật dài mới đánh vỡ yên tĩnh.

“Được rồi, đi nấu cơm đi. Giữa trưa rồi mà không nấu cơm ăn hả? Lão nhị lão tam có thể tự mình xây phòng ở đó là chuyện tốt. Về phần người ta nói gì thì kệ thôi, chung quy đã ở riêng rồi, bọn nó không phải là trẻ con, không cần phải về nhà nói?”

Nói thì nói như vậy thôi, trong lòng Dương lão gia tử không phải tư vị gì. Mọi người ở chung một cái sân, hai đứa con cứng đầu không nói lấy một câu, còn nhà kia xây nên thế nào?

Nghĩ như vậy trong lòng Dương lão gia tử phiền loạn chua chua, nhưng ông biết giữa bọn họ có khúc mắc nên không đi lên hỏi.

Cho dù ngươi muốn hỏi, người ta phải nguyện ý trả lời mới được, Dương lão gia tử không phải không nhìn ra nhị phòng tam phòng coi thường người trong nhà, thậm chí chuyển nhà chỉ nhờ mỗi nhà Dương thị đến hỗ trợ, căn bản không khiến người trong nhà này chạm một tay.

Hai nhà này, Dương lão gia tử mà không nhìn ra thì uổng công ông sống tới ngần ấy tuổi. Ông biết, người ta bày ra bộ dáng này là không muốn giao tiếp với người trong nhà. Hàng năm phụng dưỡng không phải ít, nhưng cái khác thì không cần suy nghĩ.

Nghĩ tới những điều này, Dương lão gia tử cảm thấy đau lòng như đao cứa, ông cảm thấy cha con sau một đêm thành thù, trong nhà xin lỗi mấy đứa nhỏ kia, năm trước ông quá khích nói quá lời, đêm trừ tịch nói không cho chúng nó về đoàn viên. Nhưng đó không phải thật lòng ông muốn thế, vậy mà bọn chúng lại nhớ kĩ.

“Giỏi lắm, đây là lão nhị lão tam giấu chúng ta kiếm tiền!” Sắc mặt Hà thị âm trầm lợi hại: “Bảo chúng nó đưa cái phụng dưỡng trước lại còn bố trí với bên ngoài lão nương nhẫn tâm, thế này mới mấy tháng đã xây được cả nhà mới. Ta nói chúng nó mấy tháng không biết đi đâu, thì ra là đi kiếm tiền.”

Dương lão gia tử trong lòng đang loạn, nghe Hà thị nói như vậy thì không kiên nhẫn nói lại bà ta mấy câu.

“Được rồi được rồi, người ta ở riêng rồi, cho dù có phát tài thì cũng chẳng liên quan gì tới bà!”

“Sao lại không liên quan tới lão nương? Chúng nó là chui từ bụng lão nương ra đấy!” Hà thị kêu gào.

Dương lão gia tử liếc mắt không kiên nhẫn nói: “Vậy bà đi tìm lão nhị lão tam nháo đi! Chỉ cần bà đi ra ngoài không chê mất mặt, không sợ tộc trưởng hưu về nhà mẹ đẻ.”

Hà thị biết lão là chắn bà, nếu dám đi bà đã đi lâu rồi còn ngồi chỗ này mà khua môi múa mép đấu khẩu với nhau sao?! Dương tộc trưởng nói những lời kia chẳng khác nào đang niệm Kim Cô, lúc nào cũng trong óc bà, cứ như đặt một cây đao trên đầu rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hà thị trong lòng vừa nghẹn khuất vừa hối hận, tư vị đó không cần phải nói rồi. Nếu biết thế này thì lúc trước đã không rối loạn mà đuổi lão nhị ra ngoài rồi …

‘Nếu biết thế này thì lúc trước’ cứ xoay quanh mãi trong đầu Hà thị, đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận, cũng không có cái gọi là ‘biết thế’. Cho nên bà chỉ còn cách ở trong phòng hận. Không ngờ là bà mới hồi phục tý sức lực thì lão nhị lão tam lại cho bà một kích trầm trọng, ngay cả phòng cũng đã xây xong rồi chỉ việc chuyển nhà thôi, quả thực làm bà ngã không đi nổi.

Dương lão gia tử biết bà già trong lòng không thoải mái, nhỏ giọng an ủi bà ta: “Bà không nên suy nghĩ nhiều, bên kia đã ở riêng, nói toạc ra thì không có đạo lý đã ở riêng còn lấy tiền cho nhà chung. Phụng dưỡng không thiếu một phần nào, về phần cái khác bà không cần suy nghĩ nhiều.”

Ông an ủi bà như vậy cũng không chỉ trong lòng ông nghĩ như vậy, chính yếu nhất là Dương lão gia tử đích thực sợ hãi mất mặt, ông sợ bà ta đi nháo sẽ khó coi. Lần trước nháo trận kia, đến bây giờ đi ra ngoài người ta vẫn nghị luận, ở trong thôn sống mấy chục năm lần đầu tiên mất mặt như thế.

Hà thị khoanh tay ngồi một chỗ quắt miệng hầm hừ.

Dương lão gia tử thấy lão bà không làm ầm ĩ nữa lại quay đầu nói với nhóm con trai con dâu: “Còn ngồi ở chỗ này làm gì, đi nấu cơm đi!”

Dương lão gia tử giục hai lần đi nấu cơm mà không có người nhúc nhích.

Hôm nay bị một kích sét đánh ngang trời, còn người nào có tâm tư ăn cơm, mỗi người trong phòng đều tâm tình phức tạp. Hai người đại phòng không cần nói, đỏ mắt hâm mộ ghen tị, thậm chí cón có chút lo lắng có thể dính tới lão nhị được cái gì hay không…

Còn Dương Học Chương, thậm chí hắn nghĩ nếu như nhị ca Dương Thiết Trụ không ra ở riêng, có phải là hắn vẫn được tiếp tục đi thư viện đọc sách hay không…

Dương lão gia tử thấy người nào trong phòng cũng thất hồn lạc phách. Nói như thế nào đây, có lẽ ông có chút bất công, có chút nhẫn tâm, nhưng ít nhất ông cảm thấy mình vẫn có cốt khí.

Nếu lão nhị lão tam không muốn bọn họ dính dáng vậy bọn họ sẽ không đi dính! Hắn không tin cách hai đứa con trai này, trong nhà sẽ không sống nổi nữa!

Dương lão gia tử đứng lên đá Dương Thiết Xuyên, gọi Dương Học Chương.

“Nếu không muốn ăn cơm vậy thì xuống ruộng làm việc đi. Trong ruộng còn nhiều cỏ, cử động được thì đi hết cho ta. Không đến tối thì không cần ăn cơm. Còn có ——” Ông dừng một chút: “Các ngươi không được tới cửa  tìm lão nhị lão tam, làm người phải có chút cốt khí, ai dám đi thì không phải con ta!”

Nói cho cùng, Dương lão gia tử cảm thấy rất mất mặt, nhất là trước mặt các con trai.

Dương lão gia tử sắc mặt khó coi dọa người làm mọi người không ai dám lên tiếng.

Vương thị đẩy Dương Thiết Xuyên, Dương Thiết Xuyên lại đẩy Vương thị, mấy người trong phòng mặt đen xì đi theo Dương lão gia tử vác cuốc ra đồng.

Cho nên thôn Lạc Hạp xuất hiện một cảnh thế này, giữa trưa cả nhà già trẻ Dương gia ngay cả cơm cũng không ăn vác cuốc ra đồng. Người tò mò nhìn thấy bọn họ như vậy, cho rằng bọn họ đi tân phòng lão nhị Dương gia, nào ngờ lại thấy bọn họ đi ra đồng.

Người biết nội tình cười đến quỷ dị, dưới đất phi một ngụm, thì thầm nói với mình ‘chuyển cục đá đập chân mình’, ai bảo các người giữa trời đông lạnh giá thì đuổi người ta ra ngoài, lúc này thì hay rồi.

Lúc xem chuyển nhà họ thấy thái độ hai huynh đệ Dương Thiết Trụ đối với người Dương gia, họ thấy hết. Nhưng không cảm thấy bọn họ làm như vậy là không đúng, người nào cũng ôm thái độ đi xem kịch vui.

Ai bảo các ngươi ghét bỏ người ta tàn phế kiếm không được tiền, đuổi người ta ra ngoài, chuyện xấu nhất cũng đã làm rồi. Bây giờ người ta kiếm được tiền còn xây căn nhà lớn, còn cho các ngươi thơm lây sao?!

********

Mặc kệ thôn dân thôn Lạc Hạp có phản ứng gì, mấy ngày sau hai nhà Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn thông báo hai nhà làm lễ thăng quan muốn mời cả thôn tới uống rượu.

Thôn Lạc Hạp có tập tục như vậy, chính là nhà ai xây nhà mới đều sẽ mời người trong thôn tới uống rượu mừng.

Đương nhiên thôn dân tới ăn mừng đưa tùy lễ, thôn dân nơi này tới chúc mừng thường đưa lễ là mấy quả trứng gà, một rổ rau dưa gì đó. Nhà mời rượu cũng không câu lệ mấy thứ đó, chỉ là mời mọi người tới góp vui mà thôi.

Bày tiệc rượu lần này, Dương Thiết Trụ đi mua hẳn một con lợn về làm đồ ăn. Vợ hắn bụng to không tiện làm việc, lúc đó thôn xóm chắc là tới nhiều, trong nhà mình chỉ có vài người, lúc đó rất bận rộn, vì thế hắn mời hẳn một ban chuyên đi nấu ăn bày tiệc cho người ta về làm cho nhà mình.

Ban làm tiệc rượu này là thỉnh thoảng ra ngoài nấu ăn giúp người ta kiếm chút tiền công, bản thân là nông dân, ngày mùa thì ở nhà làm việc, lúc nông nhàn mới đi làm việc nấu cơm cho người ta.

Dương Thiết Trụ mời ban tiệc rượu về thì nói một loạt các công việc cho  họ, đồ ăn và thịt đều đủ, thương lượng hai lượng bạc tiền công, bảo bọn họ tới hôm đó điều thêm vài người tới hỗ trợ bưng thức ăn, vân vân.

Ban kia nghe xong, không phải là thêm vài người thôi sao? Có, người nhàn rỗi trong nhà họ còn nhiều, mỗi nhà điều thêm mấy người góp vào là được thôi.

Ban tiệc rượu tới nhà Dương Thiết Trụ trước một ngày để xử lý thịt và đồ ăn, thái băm, tẩy rửa, muối, ngâm… Chuẩn bị hết các đồ ăn, ngày hôm sau xào nấu cũng tiện hơn một chút.

Có ban tiệc rượu lại đây hỗ trợ, Diêu thị, Dương thị và Chu thị thanh nhàn rất nhiều, chỉ cần ở bên cạnh mở miệng làm công việc giám sát thôi.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, một ít hậu sinh trong thôn tới đây hỗ trợ, là mấy người chơi thân với Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn.

Mọi người đi tới các nhà khác mượn giúp bàn ghế, bát đĩa loại. Bát đũa thì mang vào phòng bếp rửa, bàn ghế thì xếp trong sân lau, trong sân không đủ bày thì đặt ra đám đất trống. Sân nhà Dương Thiết Căn cũng đặt đầy bàn, ngoài cửa ngoài sân xếp đầy bàn, nối liền với bên này, thoạt nhìn rất đồ sộ.

Rất nhanh đến buổi trưa người trong thôn lục tục tới.

Mọi người tươi cười vui vẻ nói chuyện.

Người nào đến cũng khen hai huynh đệ Dương Thiết Trụ bản lĩnh xây được nhà mới, dù sao thì không có ai nói khó nghe.

Dương Thiết Trụ, Dương Thiết Căn và Hạ Đại Thành phụ trách chào hỏi, Lâm Thanh Uyển bụng lớn lại bên ngoài nhiều người lộn xộn nên ở trong phòng, khi nào cần ra mặt mới đi ra thôi.

Diêu thị, Dương thị và Chu thị vội vàng giám sát mang thức ăn lên, an bài người ngồi.

Đợi mọi người đến đông, Dương Thiết Trụ, Dương Thiết Căn đi đốt pháo sau đó bảo người bưng thức ăn lên.

Lần này Dương Thiết Trụ chuẩn bị đồ ăn thực phong phú, thịt gà, thịt vịt, cá có hết, mỗi heo thôi là hẳn một con rồi. Tay nghề ban tiệc rượu tựa hồ không tệ, đồ ăn bưng lên nhìn rất phong phú làm người ta cũng muốn ăn.

Mọi người vừa cảm thán hai huynh đệ Dương Thiết Trụ hào phóng vừa vội vàng hạ đũa. Nông dân được ăn bữa thịt không dễ dàng, thật vất vả mới có dịp thấy nhiều đồ ăn như vậy, đương nhiên là phải ăn no nê một bữa rồi.

Hai huynh đệ Dương Thiết Trụ tiếp đón mọi người xong thì lại đi ngồi vào bàn thượng tịch.

Bàn thượng tịch ngồi là những vị đức cao vọng trọng trong thôn và mấy người thân thích.

Thân cận có nhà Dương thị và nhà Dương nhị lão gia tử, nhà Dương lão gia tử không đứng hàng ngũ đó.

Việc không mời mấy người Dương gia kia, Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển đã bàn bạc với mọi người rồi. Cuối cùng cho ra kết luận là không mời, bọn họ nếu tới thì tiếp đón như hàng xóm, còn không đến thì thôi.

Vốn trong thôn này mời tiệc rượu là không phải đi mời riêng ai cả, mọi người chỉ việc thả tiếng gió người ta sẽ đến. Đương nhiên, một ít đức cao vọng trọng trưởng bối thì chủ hộ phải đi mời, ví như Dương tộc trưởng hoặc Lý chính, còn trưởng bối nhà mình thấy tiểu bối bận việc sẽ tới hỗ trợ chào hỏi, đâu cần ai phải mời?

Nếu nhóm người Dương gia kia không đến thì mặc họ đi. Dù sao trong lòng mỗi người đều biết.

Mọi người uống rượu ở đây cũng có người nhìn ra, hơn nửa thôn tới mà bọn họ không tới. Chuyện nhà Dương lão gia tử không ai tới, người tới uống rượu cũng chẳng ai nhắc tới, chung quy trong lòng mọi người đều biết, không ai lại không ánh mắt vào tiệc mừng lại đi đâm phổi người ta.

Một trận khách chủ đều vui vẻ, đến khi mọi người lục tục ra về đã là xế chiều.

Hết chương 84



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, SuSu's, lan trần, lp.miao, my_ami, ngoung1412, ongbjrak198, sxu, thanhhue, xinmayco, yang_yang
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.10.2016, 18:01
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 85

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Dương Thiết Trụ tiễn bước người cuối cùng ra khỏi cổng mới vội vàng chạy về phòng xem vợ mình. Lâm Thanh Uyển uống rượu nên lung lay về phòng nằm một lát. Mọi người biết nàng sắp sinh nên không có ý tứ trách cứ.

Trở về mới thấy trên bàn bày đầy đồ ăn. Bận rộn từ sáng tới trưa nên mấy người Dương thị chưa ăn cơm,  lúc trưa Lâm Thanh Uyển không đói bụng nên đợi tiễn bước mọi người rồi cùng nhau ăn.

Dương Thiết Trụ yên lòng, nhìn mọi người cầm đũa chuẩn bị ăn cơm, cũng bưng một chén cơm ăn. Giữa trưa hắn có ăn mấy miếng nhưng uống nhiều rượu nên giờ cũng đói bụng.

Dương Thiết Căn đi tới: “Nhị ca, ta bảo ban tiệc rượu cũng ăn trước đã, đợi cơm nước xong lại thu dọn bên ngoài.”

Dương Thiết Trụ gật đầu ý bảo Dương Thiết Căn cũng ngồi xuống ăn chút. Dương Thiết Căn trưa nay cũng giống hắn, không phải vội vàng tiếp đón người, thì chính là vội vàng bưng thức ăn, cũng chưa ăn thứ gì.

Về phần ban tiệc rượu cũng vậy, lúc mọi người ăn thì bọn họ bận nấu ăn, cũng là bận từ sáng tới trưa. Nhưng chủ nhà này tốt còn biết bảo bọn họ ăn xong mới thu dọn tiếp. Có nhà keo kiệt, không muốn bọn họ ăn cơm ở đây, sẽ thúc giục bọn họ dọn nhanh rồi về đi. Chủ nhà có mời bọn họ cơm hay không bọn họ không quan trọng. Nhưng khác biệt ở chỗ là hành vi như vậy không làm ấm lòng người.

Mấy người ban tiệc rượu kia không có bởi vì chủ nhà lên tiếng mà giày xéo đồ của người ta. Chỉ là xới một bát cơm, tùy tiện gắp một ít thức ăn dư vào trong bát.

Đến khi Dương Thiết Trụ vào phòng bếp múc bát canh cho vợ mới nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn cảm thán những người này thành thật, lại đến phòng bếp bưng ra một ít thức ăn giữa trưa làm nhưng chưa ăn đến đặt vào một cái bàn trống, sau đó tới tiếp đón mấy người đó tới ăn.

“Đừng khách khí nha, các ngươi cũng bận rộn cả ngày rồi, không đến nỗi cả bữa cơm cũng không mời nổi. Muốn ăn cái gì thì tự gắp thôi, hôm nay mọi người cứ ăn no đi.”

Mọi người khách khí một chút rồi bắt đầu ăn.

Ăn no xong mọi người lại đi dọn bẩn loạn trong sân. Những người ban tiệc rượu kia cảm thán chủ nhà khách khí nên ai cũng nhiệt tình làm việc.

Nhóm hậu sinh buổi sáng hỗ trợ đi mượn bàn ghế cũng tới, mấy người tốp năm tốp ba đi trả đồ. Lúc sắp đi Dương thị lại gói cho họ một gói đồ ăn còn dư lúc trưa.

Tuy nói là đồ ăn dư nhưng không có người ghét bỏ, người nào cũng rất cao hứng. Chung quy bàn tiệc giữa trưa phong phú thế nào bọn họ cũng đã nếm qua. Mỗi người đều cảm ơn thẩm rồi vui vẻ đi về nhà.

Đợi thu dọn mọi thứ xong, Dương Thiết Trụ đi thanh toán tiền cho ban tiệc rượu, ban tiệc rượu cầm tiền cảm ơn xong thì cũng rời đi.

Đóng cổng lại mấy người về phòng nghỉ ngơi một lát, người nào cũng mệt rã rời.

Lâm Thanh Uyển biết bọn họ đều mệt mỏi, nhưng mình lại không giúp được gì, chỉ đành ngồi một bên nhìn bọn họ đi nghỉ ngơi.

Hôm nay nàng cũng mệt mỏi, sáng sớm đã phải dậy, giữa trưa không được ngủ, nàng có thói quen ngủ trưa rồi. Nói với nam nhân mình một tiếng rồi cũng đi về phòng ngủ.

Bên này, Dương thị nói muốn về nhà nhưng Dương Thiết Trụ nói bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, lát nữa ăn cơm xong rồi đi. Mấy người không chối từ, may mà phòng ở nhiều, có nhiều chỗ để nằm, mọi người tự đi tìm chỗ nghỉ tạm.

Lâm Thanh Uyển bị Dương Thiết Trụ đánh thức gọi dậy ăn cơm chiều.

Kỳ thật nàng bây giờ chưa đói bụng, biết mấy người Dương thị còn ở đây nên cũng dậy ăn cùng bọn họ.

Cơm nước xong, Diêu thị hỗ trợ mang bát đũa đi rửa, mọi người ai nấy tự trở về nhà. Dương Thiết Trụ tiễn mọi người về hết, kiểm tra đóng hết các cửa rồi về phòng mình.

Trở lại trong phòng thấy Lâm Thanh Uyển đã nấu nước tắm rồi. Phía sau phòng ngủ của bọn họ có làm một cái phòng tắm, bên trong cũng có bếp lò để nấu nước, có cái cửa nhỏ để đi ra phía sau, trong vườn rau có giếng nước, múc nước rất tiện.

Dương Thiết Trụ tắm rửa xong lại bưng một chậu nước ấm cho vợ ngâm chân. Từ lúc Lâm Thanh Uyển mang thai được nhiều tháng thì chân sưng phù thũng, mỗi tối hắn đều lấy nước ngâm chân cho nàng, sau đó mát xa cho nàng trong chốc lát.

Lâm Thanh Uyển cảm giác cường độ nam nhân mình xoa bóp cho nàng vừa hưởng thụ vừa nhắm mắt lại.

Thật là thoải mái, nàng liếc mắt nhìn nam nhân đang cúi đầu vất vả.

Nam nhân vẻ mặt rất nghiêm túc, rất chuyên chú, tựa hồ còn có biểu tình đau lòng. Nàng biết hắn đau lòng nàng mang thai gian nan, đặc biệt hai tháng gần đây, cùng với bụng càng ngày càng lớn thì đi lại cũng không tiện, chân càng thêm sưng phù. Cho dù bận thế nào thì mỗi tối cũng sẽ bưng nước ngâm chân cho nàng, sau đó mát xa chân sưng kia.

Sao nàng lại có được một người nam nhân tốt như vậy chứ…

Suy nghĩ một chút rồi bất tri bất giác ngủ.

Dương Thiết Trụ thấy nàng dâu đã ngủ, cầm tấm khăn lau chân cho nàng, sau đó ôm nàng bỏ vào trong chăn. Một lát sau hắn đi đổ nước xong thì vào ngủ cùng.

Một ngày này hắn cũng mệt mỏi quá chừng.

********

“Thúy Lan, sao hôm qua ngươi không đi tới nhà Dương Thiết Trụ uống rượu thế?” Mĩ Phương hỏi.

Mĩ Phương này không tim không phổi, nhưng mà nàng chơi cùng Điền Thúy Lan mấy ngày nay, không nhìn ra Điền Thúy Lan có biểu hiện nhớ thương Dương Thiết Trụ. Cho nên lúc nói chuyện trước mặt Điền Thúy Lan không cố kỵ cái gì.

Điền Thúy Lan mím môi cười: “Ngày hôm qua ta hơi mệt nên không đi.” Nói chưa xong đầu đã cúi xuống.

Mĩ Phương không để ở trong lòng, bắt đầu kể lại cho Điền Thúy Lan biết tiệc rượu ngày hôm qua thịnh soạn cỡ nào, nói ngày hôm qua Điền Thúy Lan không đi thật là thiệt, còn nói nhà Dương Thiết Trụ tốt như thế nào, nói không thấy vợ Dương Thiết Trụ lộ diện, đi lộ ra được một lát thì nam nhân nàng đã đỡ vào phòng, sự khẩn trương kia làm cho người ta buồn cười…

Trong khẩu khí tràn đầy hâm mộ và cảm thán, Mĩ Phương tự mình nói không cảm thấy, nhưng  Điền Thúy Lan ngồi một bên đã hiểu.

Tính tình của Mĩ Phương người ta sẽ không nghĩ là nàng nói nhiều, nhưng Điền Thúy Lan lại rất thích, bởi vì chẳng cần tí công sức nào cũng có thể móc hết được mọi chuyện từ miệng Mĩ Phương này.

Thiết Trụ ca của ả rất tốt, không phải sao? Làm Mĩ Phương này cũng hâm mộ đấy thôi!

Thiết Trụ ca thật có bản lĩnh, cho dù cánh tay không tốt vẫn kiếm được tiền xây nhà, còn yêu thương vợ…

Ả rất muốn chạy đi nói cho Thiết Trụ ca, ả không chê cánh tay hắn không tốt, thật sự không chê…

********

Chuyện hai huynh đệ Dương Thiết Trụ xây phòng xôn xao rất lâu trong thôn Lạc Hạp mới dần dần bình thường lại.

Trong lúc tình cảnh một nhà Dương lão gia tử hết sức khó xử, lúc trước Dương Thiết Trụ làm tiệc rượu không mời bọn họ đi. Dương lão gia tử thích sĩ diện, nghĩ rằng không mời bọn họ, bọn họ dán lên làm gì. Khi đó hắn quên mất, bình thường trưởng bối trong nhà sẽ biết đầu tiên, chính mình chủ động tới cửa hỗ trợ, đâu cần người tới mời.

Dương lão gia tử không lên tiếng bảo đi, hai người đại phòng muốn tới cọ bữa rượu thịt mà không dám đi. Hà thị kéo dài cái mặt già, miệng không dám cằn nhằn. Mấy ngày nay tính tình Lão già không tốt, bà mà cằn nhằn là lão mắng.

Một đám người không đi kể thì không sao cả. Nhưng sau này các thôn dân ăn xong một đám đi về, người Dương gia mới biết gần như cả thôn đều đi, duy chỉ có nhà bọn họ xem như ngoại lệ, nghe thôn dân bên ngoài nghị luận vừa rồi uống rượu náo nhiệt, những người Dương gia co đầu rụt cổ ở trong nhà uống cháo loãng ăn bánh ngô, trong lòng đặc biệt không biết tư vị gì.

Điều này cũng coi như xong, nhưng bây giờ người Dương gia ra ngoài hoặc đi làm đồng gặp người trong thôn, luôn có người không thức thời hỏi bọn họ lúc hai huynh đệ Dương Thiết Trụ bày rượu sao không thấy bọn họ.

Ngươi có thể nói là ngươi chọc đúng chỗ đau của người ta rồi đấy không? Ngươi có thể nói là vì sao ngươi biết rõ còn cố hỏi không?

Khẳng định không thể rồi, nói vậy khác nào tự vả miệng mình, người Dương gia chỉ có thể trầm mặc hoặc là pha trò đánh trống lảng thôi. Dương lão gia tử ra lệnh cưỡng chế mọi người ít ra ngoài thôi, chờ cho qua thời gian này hãy nói.

Trước không đề cập tới mấy người Dương gia này, bên kia Dương Thiết Trụ bãi rượu sau, ở trong phòng nghỉ ngơi vài ngày, hắn cùng Hạ Đại Thành ra ngoài một chuyến. Một là vì quen thuộc đường dẫn phát triển đồ sấy tiên, mặt khác chính là đi xem có tửu lâu nào muốn mua đồ sấy tiên không.

Trong nhà bên này giao cho Diêu thị và Dương thị chiếu khán Lâm Thanh Uyển, bởi vì thỉnh thoảng có buổi tối hắn không có nhà, chỉ có một mình Lâm Thanh Uyển ở nhà, Dương Thiết Trụ lại đi lĩnh Đại Hắc Nhị Hắc từ nhà Dương thị về.

Làm cho bọn chúng hai cái ổ, một cái ở phía trước viện, một cái ở phía sau. Đại Hắc Nhị Hắc ở hai bên đều được, không sợ nằm dưới đất ẩm ướt.

Kỳ thật Dương Thiết Trụ không muốn đi đâu, bụng vợ hắn càng lúc càng lớn, chưa đầy hai tháng nữa là sinh rồi. Nhưng hắn nghĩ tới vợ hắn sinh xong sẽ có một thời gian dài không ra ngoài được, nên phải nhẫn nhịn mang Hạ Đại Thành đi cho quen thuộc rồi hãy nói.

Nhìn Dương Thiết Trụ rời đi mà vẫn còn ánh mắt lo lắng, Lâm Thanh Uyển cảm thấy có chút buồn cười.

Tiểu tử này chưa yên tâm về nàng, nàng hiện tại ở nhà một mình cũng không có gì, có đại cô và tam đệ muội lại đây giúp đỡ, mặt khác đời trước nàng đã quen ở một mình, cho nên không tồn tại cái chuyện tịch mịch được, huống chi còn có Đại Hắc Nhị Hắc bồi nàng. Hơn nữa hắn không phải đi ra ngoài rất lâu, có cần phải lưu luyến không rời vậy sao?

Tiễn bước mấy người Dương Thiết Trụ đi, Lâm Thanh Uyển quay về phòng thêu thùa. Nàng tranh thủ lúc chưa sinh này làm mấy bộ cho bé con. Tuy rằng nàng đã làm mấy cái nhưng vẫn cảm thấy không đủ dùng.

Bụng nàng bây giờ mà nấu cơm thì có chút gian nan, nhưng ngồi một chỗ làm việc may vá thì vẫn được.

Hết chương 85


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, lan trần, lp.miao, my_ami, ngoung1412, ongbjrak198, sxu, thanhhue, xinmayco
Có bài mới 19.10.2016, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 86

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Mấy ngày Dương Thiết Trụ đi, Lâm Thanh Uyển sinh hoạt rất có quy luật. Mỗi ngày buổi sáng ăn cơm, Diêu thị sẽ sang bên này làm điểm tâm, sau đó nàng và tam phòng cùng nhau ăn.
Cơm nước xong, Diêu thị thu dọn xong sẽ đi sang nhà Dương thị làm đồ sấy tiên, sạp đồ sấy tiên tạm thời còn chưa kịp thu thập lại đây.

Mà nàng ở trong sân chậm rãi tản bộ, giữa trưa Diêu thị bớt chút thời gian trở về nấu cơm, sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm. Ai nấy tự đi làm việc hoặc là ngủ trưa, buổi chiều Lâm Thanh Uyển sau khi ngủ trưa dậy sẽ thêu thùa một lát, trong khi làm thì thỉnh thoảng nghỉ ngơi, buổi tối Diêu thị trở về nấu cơm, ăn xong mọi người ai nấy tự về ngủ.

Đáng được nhắc tới là, bởi vì nhà Diêu thị có cửa nhỏ thông sang bên nhà Lâm Thanh Uyển, cho nên Diêu thị sang đây thường đi bằng của nhỏ đó. Cổng nhà bên này từ khi Dương Thiết Trụ đi rất ít mở, đương nhiên cũng có tình huống ngoại lệ chính là có người gõ cửa.

Lâm Thanh Uyển không hiểu tại sao dạo này lại có nàng dâu nhỏ tới thăm, nhưng người ta tới thì không thể không mở cửa rồi.

Nhưng đi mở cửa, có đôi khi chỉ có nàng ở nhà một mình, nàng hay ra phía sau tản bộ nên ít biết đến, cuối cùng không có cách nào, đành đem mấy thứ mang đến đông phòng tiền viện, chuyển tới tiền viện làm, dù sao chỗ đó cũng có giường lò có thể ở được.

Lâm Thanh Uyển cảm thấy không có gì, nhưng Dương thị biết nàng như vậy còn tới tới lui lui, vác cái bụng to còn phải đi mở cửa tiếp đón người, không khỏi cảm thấy có chút phiền .

Nhưng người ta tới gõ cửa cũng thực vô tội, người ta cũng không có ý nghĩ xấu, chỉ là biết nhà Dương Thiết Trụ xây cái phòng to thì tới trao đổi cảm tình. Người trong thôn đều biết Dương Thiết Trụ là kiếm được tiền, mới xây cái phòng ở to như vậy. Nhưng về phần tiền kiếm được như thế nào, người trong thôn không biết.

Không biết sẽ tò mò, cho nên mới có nhiều nhiều nàng dâu, đại thẩm, đại nương tới gõ cửa.

Đương nhiên Lâm Thanh Uyển sở dĩ làm như vậy cũng là vì thói quen của nàng, nàng không thích có người không gõ cổng mà tùy tiện vào nhà nàng. Các gia đình trong thôn Lạc Hạp vào ban ngày sẽ ít có người tới gõ cửa, mọi người cứ để cổng mở tự do để người khác đi vào, đương nhiên cũng là để mình tự tiện đi lại.

Cố tình Lâm Thanh Uyển lại có tật xấu này không thích mở cổng ra. Mặt khác bởi vì nhà bọn họ ở cuối thôn, trong nhà có lúc chỉ có một mình nàng, Dương Thiết Trụ khi đi cũng dặn dò đóng cửa lại không cần mở. Cho nên Lâm Thanh Uyển đành phải lê thê đi mở cổng, cũng may nàng chuyển đến ốc phía trước ở, khoảng cách sẽ gần lại một ít.

Lâm Thanh Uyển cũng rất thích náo nhiệt, mà đã rất lâu rồi trong phòng chỉ có mình nàng thôi. Có người đến nhà cũng tạo cơ hội cho nàng giải sầu.

Đương nhiên giải sầu chính là những bát quái trong miệng mấy nàng dâu, đại thẩm, đại nương này.

Kỳ thật từ đầu những người này tới cửa là tò mò Dương Thiết Trụ kiếm tiền thế nào, sau khi tới thái độ Lâm Thanh Uyển ngại ngùng, nhưng đối xử với người rất thành thật. Lại lấy nước trà, trái cây, hạt dưa  ra nên mọi người đều thấy phụ nhân này không tệ

Sau đó có người thiếu kiên nhẫn tò mò hỏi Lâm Thanh Uyển, Dương Thiết Trụ kiếm tiền ở đâu mà được nhiều như vậy, Lâm Thanh Uyển chắc chắn sẽ không nói thật, giả bộ ngây thơ nói ta không biết, chuyện của nam nhân tướng công chưa bao giờ nói với ta.

Mọi người thấy nàng nói như vậy thì không cố gặm hỏi nữa, chung quy chuyện của nam nhân không nói cho phụ nhân biết cũng là bình thường thôi. Huống chi người ta hiện tại bụng lớn thế này, chọc nàng nóng nảy xảy ra chuyện gì thì không hay.

Sau này mấy phụ nhân đó không tới cửa nữa, chung quy nhà ai mà không phải làm việc, làm sao có thời giờ mỗi ngày tới cửa làm trễ nãi công việc. Chỉ có hai nàng dâu nhỏ thấy tính cách Lâm Thanh Uyển không tệ, làm người hào phóng nên thỉnh thoảng lại sang tán gẫu.

Mọi người trò chuyện lâu thì thành bằng hữu.

Hai phụ nhân này thành thân sớm hơn Lâm Thanh Uyển, tuổi tác không lớn, một người tên Đại Cúc, một người là Liễu Chi. Đại Cúc là nhị con dâu nhà họ Bàng trong thôn, tính cách kiên cường, miệng mép lanh lẹ. Mắt to mặt trứng ngỗng, vừa nhìn liền biết là kẻ không dễ bắt nạt.

Liễu Chi là con dâu nhà họ Mao, gả tới đây chưa tới 2 năm. Mắt xếch, mặt trái xoan, vừa nói vừa cười, tính cách tương đối đơn thuần.

Hai người này những lúc rảnh rỗi bị mấy tiểu nàng dâu bát quái trong thôn lôi kéo đến nhà Lâm Thanh Uyển, lúc đầu chỉ là tò mò về nhà mới mà người ta thổi phòng.

Sau khi đến thăm hai lần, hai người này thấy Lâm Thanh Uyển này làm người không tệ đáng giá kết giao. Hơn nữa hai người này bình thường quả thật nhàn không có chuyện gì làm, việc nhà không phải chạm, bằng không cũng sẽ không bị người ta lôi đi bát quái. Vừa vặn Lâm Thanh Uyển hiện tại cũng thực nhàn, ngày ngày ở nhà dưỡng thai, thế là ba người xúm lại một chỗ trò chuyện.

Cho nên khi Dương Thiết Trụ rời nhà vài ngày phong trần mệt mỏi trở về, phát hiện vợ mình có hai người ‘Khăn tay giao’.

Lúc Dương Thiết Trụ trở lại, Đại Cúc và Liễu Chi đang ở trong phòng trò chuyện cùng Lâm Thanh Uyển.

Ba phụ nhân trò chuyện Đông trò chuyện Tây, trò chuyện đến hăng say.

Nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, Lâm Thanh Uyển đang định nhổm dậy, Đại Cúc đè nàng lại, mau lẹ chạy đi giúp nàng mở cửa.

Nhiều ngày nay mấy người quen thuộc nhau, Đại Cúc và Liễu Chi biết nàng đi đứng không tiện, bình thường có người gõ cửa hoặc là lấy cái thứ gì, hai người sẽ chủ động giúp nàng một phen.

Sau khi cửa được mở ra, Lâm Thanh Uyển nghe thấy Đại Cúc ở bên ngoài hô lên: “Thanh Uyển, nam nhân nhà ngươi trở lại.”

Lâm Thanh Uyển nhổm dậy đi ra ngoài, Liễu Chi cũng đi theo ra ngoài.

Nhìn thấy nam nhân chừng mười ngày không gặp, Lâm Thanh Uyển thấy kích động cực. Bởi vì có người ngoài, nàng không dám nhào qua như mọi khi.

Đại Cúc kéo Liễu Chi, “Thanh Uyển, ngươi về phòng đi, chúng ta đi về trước.”

“Được, vậy các ngươi đi thong thả, ta sẽ không tiễn các ngươi.”

“Không tiễn không tiễn.” Vừa nói xong hai cái tiểu nàng dâu nhanh chóng ra cửa.

Dương Thiết Trụ quay người dắt xe la vào, lấy bao từ xe la xuống, sau đó đi cột con la xong mới đi đến trước mặt Lâm Thanh Uyển.

“Nàng dâu, ta đã trở về.” Dương Thiết Trụ cũng kích động, mấy ngày nay hắn nhớ vợ mình chết mất.

Lâm Thanh Uyển cười bảo cổng đóng lại.

Dương Thiết Trụ đóng chặt cửa mới đỡ nàng đi vào nhà.

“Nàng dâu, hai phụ nhân kia là mấy ngày này ta không có nhà nàng kết giao à?” Dương Thiết Trụ biết vợ mình không có phụ nhân nào trò chuyện cùng, thường thì chỉ có tam đệ muội hoặc là Đại cô là quen thuộc thôi.

Lâm Thanh Uyển cười kể lại cho hắn biết, lúc hắn không có nhà có mấy người tò mò tới hỏi thăm hắn kiếm tiền thế nào.

Dương Thiết Trụ nghe xong ảo não chết, sao hắn lại quên mất trong thôn có tính bát quái chứ.

“Vậy nàng có vất vả hay không, có rất nhiều người tới đây à?” Dương Thiết Trụ khẩn trương hỏi sợ vợ mình bị mệt.

“Không mệt, bọn họ tới thì ta mời bọn họ ngồi. Về phần muốn hỏi cái gì, ta một là đàn bà, ta biết cái gì chứ. Sau này bọn họ không tới nữa, chỉ có Đại Cúc với Liễu Chi tới thôi, họ đến đây trò chuyện với ta.”

“Ừ, vợ ta thật thông minh.” Dương Thiết Trụ khích lệ gật đầu: “Sau này ta lộ ít tiếng gió vậy, nói làm buôn bán nhỏ với bằng hữu, tránh người ta lại đến phiền nàng.”

Kiểu nói này là Lâm Thanh Uyển đã bàn bạc trước với nam nhân rồi, chung quy tiền không phải tự dưng chạy đến, nói nhà mình không có cách nào nuôi sống gia đình, đành phải tìm bằng hữu biết trước đây đi theo làm chút ít sinh ý. Về phần buôn bán cái gì, tin rằng không có người nhàm chán mà đi hỏi cái này.

“Được rồi, đừng nhắc tới ta. Chàng thì sao? Cùng Đại Thành ca đi ra ngoài thế nào?”

“Mấy ngày nay ta mang theo Đại Thành ca tới những tửu lâu các trấn làm ăn với chúng ta làm quen, sau đó hai người chúng ta lại đi mấy tửu lâu không mua đồ sấy tiên. Đại Thành ca giới thiệu tốt hơn ta nhiều, bây giờ chúng ta lại thêm mấy tửu lâu để đưa hàng rồi.” Dương Thiết Trụ hưng phấn, lại cảm thấy mình không đủ mạnh gõ gõ đầu mình.

Lâm Thanh Uyển vỗ tay trấn an hắn: “Ta thấy tướng công nhà ta đã rất lợi hại rồi, chàng mới làm có mấy ngày? Đại Thành ca buôn bán hơn mười năm, không thể so được. Nếu chàng làm trước hơn mười năm, chắc chắn sẽ không kém Đại Thành ca đâu.”

Dương Thiết Trụ gõ đầu cười, kỳ thật hắn cũng thấy như vậy, chỉ là trước mặt vợ mình hắn muốn khiêm tốn một chút.

Lâm Thanh Uyển sao không hiểu tâm tư hắn chứ, còn không phải là muốn nàng khen hắn mấy câu ư?

Sau đó Dương Thiết Trụ lại nói liên miên mấy lời, nói hắn tính toán, nói hắn muốn giao mọi chuyện trong tay cho Đại Thành ca, giờ hắn muốn ở nhà bồi nàng không đi đâu cả.

Lâm Thanh Uyển nghe xong vừa thấy buồn cười vừa thấy không thể nói nổi, nàng có phải trẻ con đâu, nhưng cảm động nhiều hơn, người đàn ông này rất cẩn thận làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải.

Hai người nói chuyện rất lâu, Dương Thiết Trụ không thấy phiền hà, hắn lại kể cho Lâm Thanh Uyển mấy chuyện và người hắn gặp bên ngoài, còn có hắn nhớ vợ con thế nào.

Nói xong về sau còn sờ cái bụng tròn vo của Lâm Thanh Uyển, lại nói với cái bụng con có nhớ cha không. Ngay lúc đo có máy thai, tiểu bảo bên trong đạp Lâm Thanh Uyển một cái, Dương Thiết Trụ mừng rỡ cười ha ha, chỉ vào bụng nói với Lâm Thanh Uyển là con cũng nhớ hắn.

Làm mẹ đây hết nói nổi rồi nhưng vẫn tươi cười đầy mặt.

Mãi cho đến buổi tối Diêu thị về làm cơm, hai người ăn xong mới về phòng ngủ.

Hết chương 86


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, lan trần, lp.miao, my_ami, ngoung1412, ongbjrak198, sxu, thanhhue, tlkh8396, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Groot, Cẩm Yên, Eliz, Green Light, heodangyeu, hoa chanh, Hoàng Mai, Hương Thảo Nguyễn, meoluoihoc, Muavanganh17, nhocty198, uyểnuyển và 519 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3274785#p3274785
Tình Yêu Nhân Vật kì mới mời mọi người tham gia cùng Nhi nha hi
Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.