Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 15.10.2016, 09:38
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
@gửi đến all: Đầu tiên là ta rất cảm ơn mọi ng đã ủng hộ truyện của ta và bạn Phượng ạ..
thứ 2 là mọi ng ủng hộ ta thấy rất vui rồi chuyện share được hay không là do hoàn cảnh mỗi ng nữa, nếu các tình yêu share đc giúp ta thì ta rất cảm ơn còn nếu vì 1 nguyên nhân nào đó k thể share được như đọc truyện bằng đt cùi bắp hay là cái gì đó( ta cũng đọc bằng điện thoại cùi bắp k share được nhưng mà ta có máy tính*lau mồ hôi*) thì cũng không sao vì share này dựa trên tinh thần tự nguyện của mọi ng chứ k ép buộc nên mọi ng cứ thoải mái đi nhé  :flower2:

Chương 81

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Thời gian dần trôi trong bận rộn, trong nháy mắt Lâm Thanh Uyển đã mang thai hơn 7 tháng sắp sang tháng thứ 8.

Trong nhà phòng ở đã gần được xây dựng xong, chỉ còn một chút việc nhỏ, Dương Thiết Trụ bắt đầu mời thợ mộc làm gia dụng.

Mời Thôi thợ mộc, người đã từng làm đồ mấy lần cho Lâm Thanh Uyển, Thôi thợ mộc người thành thật mà miệng cũng kín, trước khi ông đến có dặn ông đừng nói cho người khác biết, vì vậy ông không nói cho ai cả, kể cả vợ mình cũng không nói, suốt ngày mang theo con trai và đồ đệ tới cửa vùi đầu làm việc.

Lâm Thanh Uyển mấy lần muốn đi xem phòng ở thế nào nhưng Dương Thiết Trụ không cho nàng đi. Nói bên trong đó hỗn độn, nàng lại bụng lớn, va chạm sẽ không tốt. Hơn nữa phụ nhân mang thai là không được động thổ trong nhà, sợ kinh ngạc thai thần, chỉ là ở thôn Lạc Hạp này không quá chú ý cái này, nhưng mà kiêng được vẫn tốt.

Đến ngày phòng ở được làm xong, Dương Thiết Trụ mới bồi Lâm Thanh Uyển lại đây nhìn.

Chỉnh thể phòng ở được cấu tạo không khác lắm so với tưởng tượng của Lâm Thanh Uyển.

Là một viện lớn, trước mặt là ba gian chính phòng, bên trái là một dãy ba gian nhà ngói rộng, bên trong làm giường lò là có thể ở. Phía bên phải cũng là ba gian nhà ngói, theo thứ tự là phòng bếp, phòng tạp vật, còn có một gian phòng tắm. Trong sân có lều gia súc, chỗ để xe la và có một cái giếng.

Nền sân được làm bằng đá xanh phẳng, đây là trước lúc xây phòng Lục thúc đề nghị. Ông nghĩ thầm tường viện còn dùng rất nhiều tiền, bên trong phòng ở cũng không kém, cũng không thiếu tiền làm cái mặt sân, ông đề nghị Dương Thiết Trụ mua một ít tấm đá xanh về lát.

Vừa vặn Lâm Thanh Uyển đang buồn rầu nơi này không có xi – măng đây, mưa một chút là trong sân đầy bùn đất. Lại nghe Dương Thiết Trụ truyền đạt tấm đá bản không đắt, vội vàng đồng ý làm đá luôn.

Đi vào chính phòng, chính giữa là một gian nhà chính, gian nhà chính này thiết kế không giống với các phòng ở thôn Lạc Hạp đặt giường lò, mà là thiết kế theo đúng nghĩa phòng chính, vị trí chính giữa là một vách tường lớn, trên vách tường có thể để vẽ câu đối gì đó, cũng có thể để bài vị tổ tông, nhưng hiện tại bọn họ chưa phải làm vậy. Ngay cả trung đường cũng chưa mua, đợi khi nào mua vật dụng mới mua

Phía dưới trung đường là một cái bàn trà và một cái bàn vuông, hai bên đặt hai ghế bành. Phía dưới hai bên, mỗi bên có bốn chiếc ghế bành. Những gia cụ này đều là Thôi thợ mộc mấy ngày nay làm ra, nghe Dương Thiết Trụ nói, đồ mộc mấy hôm nữa sẽ làm xong.

Bên tay phải gian phía tây thiết kế rộng mở, ở giữa không có ngăn cách, bên trong là một bàn tròn bát tiên lớn, bên cửa sổ để bàn nhỏ, về sau sẽ đặt vật trang trí vào, trên tường cũng sẽ treo một ít bức vẽ, chỉ là bây giờ còn trống không.

Đông gian bên kia chính là phong cách thôn Lạc Hạp, dọc theo tường có một dãy giường lò, kề bên tường một bên là hai thanh ghế bành và bàn nhỏ, dưới cửa sổ là một cái bàn trà, mặt trên không có đặt thứ gì.

Trên kháng có tủ giường lò, kháng trác, Lâm Thanh Uyển vừa nhìn vừa sờ gia cụ. Tay nghề Thôi thợ mộc quả thật không tệ, bên trên còn khắc một ít hoa văn Cát Tường.

Gia cụ đều là gỗ thô, Thôi thợ mộc vốn nói muốn quét sơn, Lâm Thanh Uyển không cần, bảo cho Dương Thiết Trụ nói với hắn bảo trì  màu gỗ gốc, cho nên Thôi thợ mộc chỉ quét dầu lên thôi. Nhìn qua, vừa mộc mạc lại thanh nhã, dù sao thì Lâm Thanh Uyển vẫn thấy so với sơn đỏ dễ nhìn hơn.

Vật liệu gỗ chặt chẽ, chất liệu gì Lâm Thanh Uyển không biết, nhan sắc rất tự nhiên bày biện ra một loại không ra hồng hay nâu.

Tây gian bên kia còn có một gian phòng ngoài giản dị, từ nơi đó thông đến mặt sau. Ở phòng ngoài này có một cánh cửa, nếu như đóng cánh cửa này là không nhìn ra được nơi này có gì hơn người.

Đến mặt sau, đập vào mắt chính là một đình viện không lớn. Nói là đình viện kỳ thật thực đơn sơ, chính là dùng gạch xanh làm thành một tiểu viện. Bên trái là Đông sương phòng, phía bên phải là Tây sương phòng, mỗi sương phòng là hai gian ốc. Trong đó Tây sương có một gian là phòng ăn, nhỏ hơn phòng bếp phía trước, nhưng bên trong có đầy đủ hết lò bếp, ngăn tủ. Ba gian khác là phòng ở, bên trong có giường lò, có tủ giường lò, tủ quần áo.

Đối diện trước mắt dãy ba gian phòng là chính phòng, phía dưới chính giữa vách tường có một bàn tròn, trên vách tường dùng để treo trang trí hoặc thêu phẩm. Lâm Thanh Uyển muốn thêu một bộ thêu lớn treo lên, chỉ là hiện tại không rảnh, một năm tới chắc cũng không rảnh, chỉ có thể dự tính mua một bức họa treo lên đỡ trống.

Chính giữa nhà chính đặt một chiếc bàn tròn bát tiên, bình thường có thể dùng để ăn cơm. Đông gian là phòng ngủ, bên trong có giường lò, có ngăn tủ, kề bên phía dưới cửa sổ là bàn trang điểm của Lâm Thanh Uyển, bên bàn trang điểm có bàn để mấy thứ trang trí hay lọ hoa gì đó.

Tây gian Lâm Thanh Uyển dùng để làm phòng khách, gần cửa sổ là  dãy giường lò, dựa vào vách tường đặt một cái bàn và mấy chiếc ghế bành, còn một vị trí trống bên cạnh Lâm Thanh Uyển để giá thêu.

Vì để tiện cho việc tắm rửa, trước sau hai gian Đông gian, Lâm Thanh Uyển đều làm một cái phòng nhỏ dùng để làm phòng tắm, bên trong có bếp lò, có thùng tắm.

Hiện tại điều kiện nơi này chỉ được vậy thôi, có thể làm được như thế đã là cực kỳ khó được.

Trong phòng cửa sổ còn chưa làm, cổ đại không giống hiện đại cửa sổ đều làm bằng inox hoặc là hợp kim nhôm, mua về gắn là xong, nơi này phải cần thợ mộc làm từng chút một.

Lúc này Thôi thợ mộc đang cùng con trai làm cửa sổ, cửa sổ là mộc cách hoa song. Lâm Thanh Uyển dí sát vào nhìn thấy hoa văn rất xinh đẹp. Nàng chân tâm cảm thán tay nghề các công tượng cổ đại rất tinh xảo, một cái cửa sổ mà có thể làm mỹ quan như thế.

Sau khi xem xong, Lâm Thanh Uyển lại đi hậu viện. Hậu viện lúc trước nàng yêu cầu phân hai bộ phận, một phần là nối tiếp phía trước, từ một cái cửa nhỏ bên cạnh Đông sương xuyên qua. Nơi này có vườn rau, có giếng nước, có chuồng gà chuồng heo. Được rồi, chỗ này tạm thời không có công phu đi chăm, đợi sau này hãy nói.

Còn có hai cây táo, theo Dương Thiết Trụ nói cây này là chuyển từ nơi khác đến, muốn năm này có quả là không cần nghĩ, chắc phải đợi một hai năm.

Một phần khác là phân xưởng trong kế hoạch của nàng và Dương Thiết Trụ. Diện tích phân xưởng khá lớn, bên ngoài có mảnh đất trống lớn dùng để phơi nắng đồ sấy tiên, bên cạnh xây một dãy ba gian phòng, trong đó hai gian dùng để treo đồ sấy tiên, một gian dùng để gia công. Trong viện có giếng nước, có sân cho xe la đỗ. Từ bên này có một cái cửa nhỏ, vì để đưa hàng thuận tiện, Dương Thiết Trụ làm một cánh cửa sau, đi ra ngoài chính là một cái lối nhỏ có thể đi vòng qua thôn.

Hai phần của hậu viện có một dãy tường ngăn cách, giữa đó có những cửa thông nhau.

Lâm Thanh Uyển còn đi xem nhà vệ sinh, như nàng thiết lập kế, toàn bộ nhà vệ sinh lấy gạch xanh xây thành, ở giữa là một cái ao nhỏ, ao nhỏ này sườn dốc, nối thẳng tới ao phân. Mặt trên ao phân lấy đá bản che lấp, lúc đào ao phân này nhấc tấm đá lên là được. Nhà vệ sinh không chỉ ở hậu viện có một cái, chỗ phân xưởng cũng có một cái, ao phân giống nhau, là dùng để WC thuận tiện một chút.

Một đường tham quan xong, nụ cười trên mặt Lâm Thanh Uyển tăng thêm. Tổng thể mà nói, nhà này xây dựng vừa ý nàng, tuy nói có chút không đâu vào đâu, nhưng tất cả là vì nhu cầu của mình là chính, một tiểu viện nông gia xinh đẹp.

Đi dạo nửa ngày nàng cũng mệt mỏi. Dương Thiết Trụ nói với Thôi thợ mộc mấy câu rồi đỡ nàng đi về.

Dọc đường đi về nhà, Lâm Thanh Uyển hưng trí bừng bừng thương lượng cùng Dương Thiết Trụ trong nhà muốn thêm những thứ gì. Dương Thiết Trụ vừa cười đáp, sau đó ghi nhớ những thứ nàng dâu nói cần mua trong lòng.

*******

Ban nề ngói làm xong phòng ở cho Dương Thiết Trụ thì chuyển sang làm cho tam phòng.

Bên tam phòng làm đơn giản, không yêu cầu phức tạp như Lâm Thanh Uyển, cho nên xây rất nhanh. Đến khi bên Lâm Thanh Uyển thợ mộc làm đồ xong thì bên đó cũng xây xong.

Tam phòng yêu cầu làm gia cụ cũng không tỷ mỉ như Lâm Thanh Uyển, nhưng vẫn nhờ Thôi thợ mộc làm, Diêu thị từng tới xem cũng nói tay nghề Thôi thợ mộc tốt.

Ban nề ngói làm xong hết mọi việc, Dương Thiết Trụ kiểm tra xung quanh một lượt rồi đi thanh toán tiền. Phòng ở và gia cụ tổng cộng dùng hơn một trăm lượng bạc, đấy là chưa tính tiền tường viện trước đó, tính cả tường viện thì khoảng 160 lượng bạc.

Bạc trong tay mất đi hơn một nửa, Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển đều cảm thấy thịt đau. Nhưng nghĩ tới phòng ở và gia cụ đều làm hài lòng thì không đau lòng nữa.

Trong đó các gia cụ bàn, ghế, ngăn tủ, cửa sổ vân vân phải trả cho Thôi thợ mộc 30 lượng. Dương Thiết Trụ cũng biết vật liệu gỗ, lúc trước hay ở trong núi nên biết nhiều loại gỗ, hắn biết Thôi thợ mộc làm gia dụng cho bọn họ đều là gỗ tốt, cũng không thấy bạc tiêu không đáng giá.

Thôi thợ mộc và con trai thấy nhận được công bằng cả một năm làm nên cảm thấy mấy ngày vất vả thật đáng giá. Nhưng mà bọn họ không nói với người nhà, chỉ vụng trộm vui vẻ thôi. Không phải bởi vì người khác, đơn giản là vì Dương Thiết Trụ đã dặn trước không được nói ra bên ngoài.

Bởi vì lúc Thôi thợ mộc làm gia cụ đều là vừa làm vừa đợi khô, cộng thêm sơn dầu. Cho nên sau khi hoàn công thì phải mất một tháng mới ở được. Lâm Thanh Uyển không bao lâu nữa sẽ sinh sản, nàng thương lượng cùng Dương Thiết Trụ trước khi nàng sinh thì dọn vào ở.

Trong mấy tháng này tâm tình của mọi người đều là kích động đầy cõi lòng. Bên tam phòng cũng được làm xong, chuẩn bị đến lúc đó chuyển nhà cùng nhị phòng.

Trước khi dọn vào ở, Dương Thiết Trụ đi đốt giường lò trước mấy ngày, mỗi ngày đốt một lần, vừa là để hong khô vừa là hút ẩm.

Dương Thiết Trụ mua không ít đồ bài trí trong phòng. Hắn không hiểu cái này, chọn mấy thứ đưa nàng dâu xem, một ít tranh chữ nhìn thuận mắt lại không mắc. Tuy bây giờ hắn đã biết chữ, nhưng không biết thưởng thức gì, cảm thấy treo lên cho thuận mắt là được rồi.

Lâm Thanh Uyển bụng lớn không làm được mấy thứ chăn đệm đồ thêu kia, đành phải mua đồ làm sẵn. Tìm Tô chưởng quỹ ‘Cẩm Tú phường’, Tô chưởng quỹ còn trông cậy vào Lâm Thanh Uyển bán thêm mấy bức thêu hai mặt đâu, chẳng những giúp bọn họ chọn vải tốt giá không cao, lại còn bảo thủ hạ may thêu giúp nữa.

Lúc tính tiền chỉ tính tiền vật liệu, tiền công Tô chưởng quỹ không lấy, nói là chúc mừng Lâm Thanh Uyển nhập trạch vui vẻ. Nhập trạch cũng chính là chuyển nhà, thăng quan, di chuyển.

Nồi nia xoong chảo trong nhà là Dương Thiết Trụ mua sắm, mua một bộ mới, bộ này để ở phòng bếp ở tiền viện dùng, bộ đang dùng này thì đặt ở phòng bếp sương phòng dùng.

Hết chương 81



Đã sửa bởi Thiên Vi lúc 15.10.2016, 11:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Comay nguyen, Nhược Thủy Hoa, SuSu's, lp.miao, lê hoa, my_ami, nevercry1402, ongbjrak198, sxu, thanhhue, tlkh8396
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.10.2016, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Đặt pic phiền lắm...cũng chẳng chống copy được mà nhiều bạn đọc điện thoại k đọc được....nên ta k thích đặt pic lắm  :no2:

Chương 82

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Lúc Dương Thiết Trụ mua sắm các dụng cụ thì hai người tam phòng cũng bắt đầu mua sắm. Dụng cụ nhà bọn họ thiếu đáng thương, ngay cả những đồ trên bếp lò cũng không có. Từ khi ở riêng ăn cơm đều là ở nhị phòng.

Diêu thị cũng nghĩ thoáng, nói không dễ dàng mới có nhà mới, mọi thứ phải cố gắng chuẩn bị đầy đủ, không thể ở nhà mới lại nằm trên chiếc đệm rách được.

Hai người Tam phòng ngày thường tiết kiệm cực kì, từ lúc làm sinh ý đồ sấy tiên lời không ít tiền bạc, lại chưa từng bỏ ra mua cho nhà thêm cái gì. Nhiều lắm cũng chỉ là mua cho Dương Thiết Căn và hai tiểu Nữu Nữu hai bộ quần áo, Diêu thị không nỡ mua cho mình.

Mua quần áo cho Dương Thiết Căn là bởi vì Dương Thiết Căn hay phải ra ngoài đưa hàng, mặc rách rưới thì mất hình tượng quá. Quần áo hai đứa Nữu Nữu thì thiếu đến đáng thương, không phải là nhặt lại của Dương Đại Nữu mặc thì chính là sửa quần áo của người lớn cho trẻ nhỏ mặc. Lâm Thanh Uyển có cho Diêu thị mấy thước vải để làm quần áo cho hai đứa nhỏ, Diêu thị xuất phát từ tâm lý bồi thường, cắn răng mua mấy thước vải làm quần áo cho con, cho nên hai Nữu Nữu mặc tốt hơn cha chúng, từ trong ra ngoài đều là mới.

Vì lần này chuyển nhà mới, Diêu thị khó được hào phóng một lần. Buông tay chân mua không ít vải bông và bông về, muốn làm chăn đệm mới cho nhà mình. Bởi vì sợ cầm lại sẽ gây chú ý, nàng bảo nam nhân mình mua để ở nhà mới rồi sang bên đó làm.

Đến khi đồ đạc của tân phòng đều được mua xong, Lâm Thanh Uyển chuẩn bị dọn nhà. Hai ngày nay Tam phòng thu dọn khí thế ngất trời, chuẩn bị chuyển cùng họ.

Nhưng bọn họ mang hết đi rồi thì phòng không ở làm thế nào?

Ý tứ Lâm Thanh Uyển là không tiện nghi người khác, bên trong để mấy thứ linh tinh vào rồi khóa lại để đó. Về sau nếu đại phòng và tứ phòng muốn dùng, được thôi, lấy bạc đến mua.

Dương Thiết Trụ luôn hai tay tán đồng với những gì vợ nói, hai người tam phòng cũng không có cảm tình tốt gì với mấy người đó, nên cũng bắt chước nhị phòng khóa lại để đó.

Hai nhà thương lượng xong thì chuyển nhà.

Trước 1 ngày nhập trạch cần phải cử hành nghi thức tế bái thần linh, về phần tế bái thế nào, những điều này là do Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn lo liệu.

Lâm Thanh Uyển làm dựng phụ không cần thiết bận tâm những chuyện này.

********

Ngày hôm sau là ngày tốt nhập trạch.

Buổi sáng sớm, hai gia đình đứng lên bắt đầu di chuyển.

Kỳ thật có thai là không thích hợp động thổ chuyển nhà nhập trạch, e sợ kinh ngạc thai thần. Nhưng thôn Lạc Hạp không chú trọng cái này, chỉ là lúc nhập trạch dựng phụ không thích hợp trình diện thôi, cho nên sáng sớm Lâm Thanh Uyển đã đi sang nhà Dương thị ngồi.

Sáng sớm cả nhà Dương thị đã dắt xe la đến giúp hai huynh đệ Dương Thiết Trụ chuyển nhà, bọn họ đến treo một tràng pháo ở cổng.

Nhập trạch phải có trình tự, chuyển đồ dùng sinh hoạt hàng ngày trước, cũng chính là tục xưng ăn cơm gì đó.

Lương thực đựng tới tám phần vào thùng, bởi vì sinh hoạt tốt nên Dương Thiết Trụ để là gạo. Trong thùng gạo bỏ thêm một hồng bao nhỏ, bên trong có chín đồng tiền, ngụ ý là có tiền chữ cửu có ngụ ý vô cùng tận, cũng chính là ý tứ về sau tiền rất nhiều. Nước, được đựng gần đầy một thùng. Bát đũa, nồi nia xoong chảo mang vào trước, lấy số chẵn mang vào. Cái xẻng rác, chổi một đôi, phía trên có buộc vải đỏ, và các loại quần áo cầm nhập trạch.

Nhị phòng và tam phòng chuyển nhà đồng thời, ai nấy tự cầm ‘ăn cơm’ mọi thứ vào nhập trạch nhà mình.

Lúc này mấy người Dương gia mới cảm thấy không đúng. Vừa thấy nhị phòng tam phòng hành động, đây là muốn chuyển nhà nha. Mấy người Dương gia đều  không nói chuyện với nhị phòng tam phòng, đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu, mãi đến khi hai huynh đệ Dương Thiết Trụ trở về chuyển lần thứ hai tranh, mới đẩy da mặt dày Vương thị đi lên hỏi.

Bởi vì trong nhà có dựng phụ, mỗi lần Dương Thiết Trụ lấy một thứ sẽ lấy chổi mới quét. Bận rộn khí thế ngất trời, căn bản không có mắt quan tâm tới Vương thị.

Vương thị đành phải đi tới bên người Dương thị, Dương thị vừa chỉ huy người khuân đồ, vừa bớt thời gian nói với Vương thị một câu, đúng nha, đây là chuyển nhà mới đấy, hai huynh đệ Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn đang dọn ra ngoài ở, phòng ở đã xây xong rồi.

Lần này thật là sét đánh ngang trời, không chỉ Vương thị ngây người, mấy người Dương gia bên cạnh cũng ngây người.

Thế này mới bao lâu, nhị phòng tam phòng chuẩn bị chuyển nhà cũng coi như xong, đằng này lại còn đã xây xong nhà mới rồi. Xây ở đâu? Sao bọn họ không biết?

Nói, sao người ta phải nói cho các ngươi biết chứ?!

Người Dương gia đều muốn tiến lên hỏi một chút, nhưng người ta đều một bộ ‘Ta bề bộn nhiều việc đừng nói với ta’, bọn họ không thể nào hỏi được.

Huống chi con trai mình muốn chuyển nhà, phòng ở cũng đã xây xong, làm cha mẹ huynh đệ tẩu tử đệ muội đều không biết, không phải quá mức mất chức sao?

Hơn nữa một nhà Dương thị khua chiêng gõ trống mà đến đưa tới không ít thôn dân tò mò. Đều nghe nói lão nhị lão tam Dương gia chuyển nhà, nghe nói phòng ở đã xây xong rồi, cho nên có rất nhiều người đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Trước mặt nhiều người như vậy, những người Dương gia ngượng ngùng tiến lên hỏi.

Bởi vì có xe la chuyển đồ, mà hai nhà cũng không có mấy đồ đạc, bên tân phòng kia đã được chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chỉ là mấy bộ quần áo và đồ vật linh tinh thôi, chuyển một chuyến là hết của cả hai nhà.

Lúc di chuyển sang bên kia, rất nhiều thôn dân đi theo xem náo nhiệt.

Mãi cho đến khi xe dừng lại ở nhà mới kia mọi người mới biết được thì ra nhà này là của lão nhị Dương gia.

“Được lắm, Dương Thiết Trụ, tiểu tử ngươi giấu thật thâm nha, xây ngôi nhà lớn như vậy từ lúc nào chứ.”

“Đúng vậy, vẫn biết nơi này đang xây nhà, không biết là nhà ai, không ngờ là nhà  ngươi…”

Dương Thiết Trụ ngây ngô cười ha hả, nói mình quá bận rộn, không có thời gian quản việc này nên đã tìm một ban nề ngói về làm cho.

Bên kia Dương Thiết Căn cũng đang chuyển đồ về phòng, mọi người thế mới biết cái viện bên này lớn hơn một chút là của Dương Thiết Trụ, cái nhỏ nhỏ bên kia là của lão tam Dương gia, hai huynh đệ đồng thời xây tân phòng.

Người vây xem đều chậc lưỡi, nói hai người này thật bản lãnh, vừa mới an gia không bao lâu đã xây được ngôi nhà ngói.

Tường viện bên kia của Dương Thiết Trụ thoạt nhìn rất khí phái, bên trong nhất định càng khí phái. Phòng ở của lão tam Dương gia nhìn không to như của lão nhị, nhưng trong thôn Lạc Hạp mà nói thì cũng là một ngôi nhà tốt.

Dương Thiết Trụ mở cửa chuyển đồ vào trong, cả nhà Dương thị phân ra hỗ trợ hai huynh đệ họ.

Cổng viện vừa được mở ra, thôn dân xem náo nhiệt thuận thế đi vào, đa số đi vào nhà Dương Thiết Trụ. Ở thôn Lạc Hạp này nhà ai xây phòng mới đều mời thôn dân tới tham quan, cho nên các thôn dân không có khách khí.

Đi vào nhìn, phòng ở xây thật tốt, không kém nhà Lý chính chút nào. Phòng ở nhà Lý chính là tốt nhất thôn Lạc Hạp, cho nên thôn dân đều lấy nhà lý chính ra so sánh. Những thôn dân này không có văn hóa gì, biết chữ rất ít, chỉ nói chữ tốt. Nếu là ở hiện đại đã phun ra hai chữ cao cấp rồi.

Viện rất lớn, dưới đất lát bản gạch xanh. Nhà nào ở Lạc Hạp mà bỏ được làm sân bằng gạch xanh chứ, đừng nói trong sân, ngay cả trong phòng cũng tiếc. Chỉ có những nhà xây nhà ngói lớn kia mới bỏ được dùng gạch xanh lát nền thôi, mới nhìn rất thể diện.

Cho nên vừa vào viện các thôn dân đều ngẩn ngơ.

Còn có bên trái là một dãy nhà ngói ba gian, phía bên phải là phòng bếp, nhà kho, lều gia súc, đều làm bằng gạch xanh. Thôn dân lại đi vào phòng chính, đi vào lại bị bài trí làm ngẩn người, dưới đất là nền gạch xanh, chỉ là bên trong này được làm nhẵn hơn ngoài sân, màu trắng hơn ngoài sân.

Đây là bài trí của nhà quan lão gia rồi, nhìn cái tường trước mặt (bản giản dị tường Thái Sư), rất nhiều ghế đẹp (ghế bành và kệ), còn có cái bàn…

Thôn dân vừa tham quan vừa chậc lưỡi, phỏng chừng tối hôm nay mọi người về nhà đều ngủ không ngon.

“Thiết Trụ, cái nhà này của ngươi thật đại khí nha…”

“Thế này thì phải mất bao nhiêu bạc chứ…”

“Dương lão nhị, ngươi phát tài …”

“Không kém nhà Lý chính tí nào…” Đối với Lý chính, mọi người vẫn rất tôn trọng, thật sự có tốt hơn nhà Lý chính bọn họ cũng không nói thế được.

Một đám thôn dân nghị luận ầm ĩ, tranh nhau hỏi Dương Thiết Trụ.

Bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Dương Thiết Trụ không ngừng pha trò đánh trống lảng cho qua. Đương nhiên mất bao nhiêu tiền vẫn lộ ra một chút, Dương Thiết Trụ nói mơ hồ là không mất nhiều.

Về phần không nhiều là bao nhiêu? Ngại quá, hắn bị thôn dân nhiệt tình khác kéo đi rồi. Vì sao phòng ở lại thế này, có cái này cái kia, về phần vì sao lại toàn cái tốt như vậy, ngại quá, lại bị thôn dân khác kéo đi rồi…

Không khí của hiện trường náo nhiệt mà hỗn tạp.

Các thôn dân chỉ tham quan đại khái ở phía trước, bọn họ cũng chỉ cho rằng nhà Dương Thiết Trụ có mấy gian ốc phía trước này thôi, chung quy phòng ở thôn Lạc Hạp chính là quy cách này. Vừa vặn hai người Dương Thiết Trụ tính toán giấu phía sau đi, vì vậy sẽ không dẫn bọn họ tới phía sau xem.

Dương Thiết Trụ chào hỏi nửa ngày mới tiễn bước hết các thôn dân xem náo nhiệt kia đi, cũng hứa hẹn hiện tại chưa thu dọn phòng xong, đợi khi nào dọn dẹp xong sẽ mời mọi người tới uống rượu.

Thôn dân xem náo nhiệt lại dũng mãnh lao tới nhà Dương Thiết Căn.

Nhà mới của Dương Thiết Căn cũng rất xinh đẹp, mặt trước là một dãy ba gian chính phòng, bên tay trái hai gian sương phòng, bên phải là một gian phòng bếp, một gian phòng tạp vật. Thoạt nhìn rộng mở lại chỉnh tề, tường viện là tường đất. Thôn dân lại tán gẫu, nói hai huynh đệ Dương Thiết Trụ bản lĩnh, mọi nhà đều là nhà ngói.

Các thôn dân sang xem một hồi khách sáo vài câu rồi bước đi.

Phòng ở hai nhà này tốt lắm, nhưng đã có nhà Lý chính trước đó rồi, mọi ngừoi chỉ là cảm thán ngạc nhiên chứ không có cái ý gì khác nữa. Nhiều lắm chính là bài trí trong phòng mới lạ một chút, sau đó chính là tường vây cao một chút.

Hơn nữa mọi người đều biết hôm nay người ta nhập trạch, nhất định là bận rộn không có thời gian tiếp đãi bọn họ.

Thôn dân xem náo nhiệt kết bạn đi về thôn, mọi người vừa đi vừa nghị luận ầm ĩ.

Có nói Dương Thiết Trụ bản lĩnh, cánh tay bị vậy rồi, nhà lại bị chia ra ở riêng, trong thời gian ngắn như vậy đã xây được phòng ở.

Còn nói Dương gia lão gia tử nhặt mè vừng mà bỏ quên dưa hấu, luôn không coi trọng hai huynh đệ Dương Thiết Trụ cùng Dương Thiết Căn. Chia người ta ra lại còn hà khắc với người ta. Không phải đây sao, người ta còn xây được phòng ở, lại còn tốt hơn cả nhà Dương gia, thật là đánh mặt người…

Dọc theo đường đi cái gì cũng nói, mọi người thảo luận kích tình sục sôi, phảng phất là nhà mình xây nhà mới. Sau đó một ít chuyện Dương gia ở riêng cũng bị người biết móc ra ngoài, ở trong đám người thảo luận…

Về mấy chuyện Dương gia ở riêng kia, có thôn dân biết rõ ràng, có thôn dân biết lơ mơ, chỉ là nghe nói qua việc này không biết cụ thể. Vừa nghe có nhân sĩ biết chuyện nói, mọi người đều tò mò ở bên cạnh nghe. Càng nghe càng nổ, nhà Dương lão gia tử cũng quá thất đức đi…

Trong lúc cái gì cũng nói, thanh danh Dương gia càng hỏng thêm mấy phần.

Hết chương 82


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, lan trần, lp.miao, my_ami, ngoung1412, ongbjrak198, sxu, xinmayco
Có bài mới 16.10.2016, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 83

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Bên tam phòng thu dọn rất đơn giản, thu thập xong thì bọn họ sang thu dọn giúp Dương Thiết Trụ. Cả nhà Dương thị cũng ở đó, một đám người bận rộn đến mức khí thế ngất trời.

Đến khi bên này thu thập xong chuẩn bị thổi lửa nấu cơm thì Dương thị mới về nhà gọi Lâm Thanh Uyển lại đây.

Lâm Thanh Uyển nâng bụng to từ từ đi theo Dương thị tới tân phòng, nhà Dương thị gia cách nhà mới này không xa lắm, đi một lát là tới.

Lúc đến thì cơm đã được làm xong.

Dương Thiết Trụ đỡ nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, Chu thị đang bưng thức ăn lên bàn.

Mọi người ngồi xung quanh bàn ăn cơm. Cái bàn này lớn, mười người ngồi ăn cũng vừa, người lớn trẻ nhỏ ngồi chung một chỗ.

Một đám người vô cùng náo nhiệt ngồi chung một chỗ vừa nói chuyện vừa ăn cơm.

Lúc xây phòng ở Dương thị có đến mấy lần, nhưng khi đó bên trong phòng ở hỗn độn không nhìn được cái gì. Hôm nay đến nhìn kĩ, phòng này xây thật đẹp thật chắc, ở một trăm năm mươi năm cũng không sao cả.

Nếu như Dương Thiết Trụ biết trong lòng đại cô nghĩ như vậy nhất định sẽ phản bác. Đừng nói 150 năm, ở 200 năm cũng không có vấn đề. Lúc đó Lục thúc có nói, phòng này ở 200 năm tuyệt đối chưa hỏng. Dương Thiết Trụ cũng nhìn rồi, nền móng đào sâu và vững chắc, toàn vật liệu tốt, cho nên có thể ở bao nhiêu năm, trong lòng hắn biết rất rõ.

Hôm nay biểu đệ nhập trạch, Hạ Đại Thành cũng lại đây hỗ trợ.

Hắn bây giờ đã khỏi hẳn, đi lại làm việc được rồi, chỉ là lúc trước khả năng bị đánh ác quá, nên để lại chút tật xấu ho khan mà thôi.

Trước đó vài ngày hắn thấy khỏe lại thì ra đồng hỗ trợ, làm việc nửa ngày, trở về bị ho khan ghê gớm. Nằm ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, chưa từ bỏ ý định lại đi ruộng hỗ trợ, trở về lại bị ho như cũ.

Sau này đi y quán trấn trên xem, đại phu nói là lúc trước bị thương, không có tật gì lớn, chỉ là không thể làm việc nặng.

Lúc ấy Hạ Đại Thành hỏng mất, vốn tưởng là không thể đi làm chưởng quỹ thì ở nhà trồng trọt cũng có thể nuôi sống người một nhà, ai biết thương khỏi sau lại bị bệnh căn như vậy. Hắn hiện tại chỉ là một tên nông dân, không trồng trọt thì ăn cái gì?

Được rồi, Hạ Đại Thành nghĩ nghiêm trọng rồi. Cho dù không trồng trọt, hiện tại Dương thị nhận hoa hồng từ Lâm Thanh Uyển, già trẻ một nhà không lo ăn uống.

Nhưng Hạ đại thành không nghĩ như vậy, hắn thấy hắn là một nam nhân, không thể làm việc, còn phải để mẹ và vợ con nuôi (bình thường đúc đồ sấy tiên đều là Dương thị và Chu thị làm), vậy còn là nam nhân sao?

Cho nên Hạ Đại Thành đang trong cuộc sống vui vẻ nhưng nụ cười trên mặt vẫn hơi miễn cưỡng. Tuy rằng lúc nói chuyện với Dương Thiết Trụ đều cười khanh khách, nhưng khi không có ai nói chuyện cùng thì trên mặt hắn lóe lên sự cô đơn.

Lâm Thanh Uyển biết vì sao Hạ Đại Thành lại cô đơn, Dương thị thấy con trai có bệnh căn này thì có vẻ trầm thấp rất nhiều, đã từng cảm thán với Lâm Thanh Uyển. Con trai bị như vậy Dương thị lo lắng lắm.

Lâm Thanh Uyển nói chuyện này với Dương Thiết Trụ, hai người thương lượng làm sao mới giúp họ giải quyết được vấn đề này.

Nói cho cùng, hiện tại Hạ Đại Thành nhàn rỗi, người nhàn rỗi hay nghĩ đông tây. Vậy thì tìm việc cho hắn làm là được! Nhưng mà tìm việc gì đây? Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một chỗ.

Nhưng bởi vì trước đó bận quá, Dương Thiết Trụ không cố được chuyện của Hạ Đại Thành này.

Hôm nay Lâm Thanh Uyển ở bên đẩy hắn, lại đưa một ánh mắt.

Hắn hắng giọng mở miệng nói: “Đại Thành ca, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ làm thế nào?”

Hạ Đại Thành sửng sốt gật đầu.

“Không tệ, về sau tại từ từ mở rộng kinh doanh sẽ tốt hơn.” Hạ Đại Thành ở cửa hàng lăn lộn thời gian không ngắn, tuy hiện tại sạp của biểu đệ vẫn như một ghánh hàng rong, nhưng tiềm lực thực không nhỏ.

Thứ nhất, tay nghề là tổ truyền, dựa vào điểm này có thể đặt chân rồi. Thứ hai, cửa này sinh ý không lớn giá tiền không cao, nhưng các tửu lâu đều bán món này. Các đại nhân vật chướng mắt cái này, cảm thấy ít lời, nhưng số ít lời này cũng kiếm được rất nhiều bạc. Có lẽ một cái trấn trên sẽ có nhu cầu không lớn, nhưng nếu mười cái trấn thì sao… Số lượng đó không thể đo lường.

Hạ Đại Thành lăn lộn mười mấy năm tại cửa hàng trên huyện, tầm mắt đó không phải Dương Thiết Trụ hay Lâm Thanh Uyển có thể so sánh được. Lâm Thanh Uyển có lẽ biết cái này, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, không hiểu rõ tình hình bên ngoài, nàng hiểu biết chỉ là cành lá xum xuê trên một nhánh mà thôi. Dương Thiết Trụ thì chưa bao giờ bước vào thương trường, chỉ là kẻ chân mù mờ mới bước vào thôi. Hạ Đại Thành lại khác, dù sao hắn đã từng ở trong nhà thương lớn.

“Vậy, Đại Thành ca có nghĩ tới làm đồ sấy tiên với chúng ta không?” Dương Thiết Trụ quăng cái sét đánh ngang trời ra.

Hạ Đại Thành ngây dại, chiếc đũa trong tay rơi cũng không biết.

Dương Thiết Trụ nói tiếp: “Ta nghĩ thế này, Đại Thành ca không cần nổi giận, chung quy ngươi có nhiều kinh nghiệm để đó. Người ta không dùng ngươi thì chúng ta tự làm lấy. Đại cô làm đồ sấy tiên lấy hoa hồng, hoa hồng này vẫn được nhận nếu đồ sấy tiên vẫn được làm, chung quy lúc đầu chỉ là một việc vô tình của vợ ta thôi, đại cô cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta nghĩ là, thay vì ngươi ở nhà ngốc, còn không bằng theo chúng ta cùng nhau làm đồ sấy tiên, ta tin tưởng đồ sấy tiên này nhất định sẽ càng ngày càng làm ăn tốt.”

Dương Thiết Trụ trải qua  khoảng thời gian này ở bên ngoài lịch lãm, cũng biết đây là vật quan trọng của nhà mình. Thứ này quý ở chỗ nó độc nhất, người tin được lại quá ít, vợ hắn đang bụng to, hắn chạy ở bên ngoài, trong nhà chỉ còn lại vợ chồng tam đệ trông coi, có đôi khi khó tránh khỏi không làm hết việc.

Nhưng có Đại Thành ca gia nhập sẽ khác, hắn có rất nhiều kinh nghiệm, cũng có rất nhiều ý tưởng, sự gia nhập của hắn sẽ khiến bọn họ như hổ thêm cánh. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nhiều giúp đỡ, Đại Thành ca cũng không phải mỗi ngày nhàn rỗi.

Những điều này là hai vợ chồng Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển thương lượng ra, Dương Thiết Trụ cũng thấy ý nghĩ này rất tốt, hiện tại thì xem Đại Thành ca có nguyện ý hay không.

Hạ Đại Thành làm sao có thể không nguyện ý chứ, Dương Thiết Trụ không nói, hắn còn không nghĩ tới cảnh tượng sau này. Hắn vừa nói, hắn lập tức nghĩ tới tiền cảnh đồ sấy tiên, còn có tác dụng của mình trong đó, nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên.

Không phải hắn khoe khoang, chỉ là hắn cảm thấy mình có rất nhiều công dụng.

Xem ra bản thân mình vẫn không nỡ bỏ những thứ trước kia, cho dù chính mình đã nhận mệnh trở về trồng trọt, nhưng vừa nhắc tới những phương diện liên quan hắn lại kích động.

Hạ Đại Thành cũng không phải kẻ khác người, cũng không coi Dương Thiết Trụ thành người ngoài, cơ hồ coi hắn như đệ đệ mình. Cho nên không từ chối, mà rất sảng khoái mở miệng nói: “Thiết Trụ, nếu ngươi cảm thấy ca ca còn có thể, về sau ta hỗ trợ cho các ngươi.”

Dương Thiết Trụ lộ ra cao hứng tươi cười, cùng Lâm Thanh Uyển liếc nhau.

Lâm Thanh Uyển cũng rất cao hứng, nhưng nàng nghĩ nhiều hơn Dương Thiết Trụ.

Hỗ trợ chia thành rất nhiều loại hỗ trợ, có loại nhận thù lao, có loại không ràng buộc, cá nhân nàng quen với loại trước. Bởi vì có rất nhiều thân thích ầm ĩ cũng chỉ vì tiền, thế giới đời trước kia của nàng có rất nhiều chuyện như vậy, nàng xem rất nhiều trên TV và quanh bản thân mình.

“Đại Thành ca, ngươi xem như vậy có được không?” Lâm Thanh Uyển lên tiếng, mọi người biết cái sinh ý này là nàng làm ra, không bởi vì nàng là phụ nhân mà khinh thị nàng, đều nghiêm túc nghe nàng nói chuyện.

“Cái sinh ý này lúc trước phân cho đại cô hai thành hoa hồng, nếu huynh cũng thêm vào với chúng ta, nhất định không để huynh làm không công được, ta cùng Thiết Trụ thương lượng rồi, lại thêm một thành hoa hồng cho các ngươi.”

Dương thị vừa nghe thấy Lâm Thanh Uyển nói như vậy liền lên tiếng.

“Không nên không nên, hai thành hoa hồng đại cô cầm trong tay đã cảm thấy rất phỏng tay rồi, ngày thường chỉ là giúp các cháu một tay thôi, chủ yếu vẫn là hai nhà các cháu làm, sao lại nhận thêm một thành chứ! Không nên không nên, Đại Thành, con không thể nhận phần hoa hồng này đấy.”

Dương Thiết Trụ hiểu được ý vợ mình, khuyên Dương thị: “Đại cô, đây là nên được, Đại Thành ca cũng phải bỏ công sức vất vả.”

“Dù sao cũng không được!” Thái độ Dương thị như đinh đóng cột. “Mới đầu nói là mượn hậu viện nhà ta và ta hỗ trợ các cháu nên mới nhận hai thành hoa hồng này, lúc ấy nghĩ Uyển Nhi là làm chơi vui thôi nên không có nghĩ nhiều. Ai biết tiền này càng ngày nhận càng nhiều, đại cô cầm thực băn khoăn. Hiện tại các cháu xây nhà mới xong rồi, lại xây cái xưởng lớn như vậy, về sau xưởng làm ở chỗ này rồi. Đại cô đã sớm muốn trả lại thành hoa hồng cho các cháu đấy, nhưng mà nghĩ tới người nhà nhiều quá, còn có Đại Thành ca ngươi không làm được việc nặng, mới mặt dày không trả lại. Các ngươi lại cho một thành hoa hồng, đại cô biết để mặt vào đâu…”

Dương thị nói thật, mới đầu bà cảm thấy là Lâm Thanh Uyển làm chơi chơi thôi, ai biết được sau này làm nhiều, tiền càng ngày càng nhiều, đến mức bà cảm thấy bất an.

Dù sao bà bỏ bao nhiêu công bà biết rõ, ngày thường đúc đồ sấy tiên chủ yếu là hai vợ chồng Dương Thiết Căn, bà giúp một tay thôi. Nếu Hạ Đại Thành không bị thương, bà đã trả lại hoa hồng cho hai người Thiết Trụ rồi.

Hạ Đại Thành cũng mở miệng nói: “Thiết Trụ và vợ Thiết Trụ này, mẹ ta nói rất đúng, kì thật nhà chúng ta không giúp được gì, hai thành hoa hồng đã là nhiều rồi, các ngươi còn như vậy ngay cả hai thành hoa hồng này ta cũng không dám cầm. Như vậy đi, chia hoa hồng thì không cần thêm nữa, hai thành là đủ rồi, về sau ca ca theo các ngươi làm một trận, đừng nhìn hiện tại chỉ là làm ăn vụn vặt, nhưng không ai dám nói về sau sinh ý không tốt. Về sau làm lớn hơn, hai thành này cũng được không ít bạc đấy.”

Lâm Thanh Uyển hiểu được ý tứ Hạ Đại Thành, đại khái chínnh là hai thành này là ‘Nguyên thủy cổ’, về sau sinh ý tốt hơn, hoa hồng nhận được khẳng định không ít, cho nên không cần phải cho hắn thêm nữa.

Như vậy cũng được, chung quy thái độ hai mẹ con Dương thị kiên quyết như vậy. Hai người liếc nhau không khuyên bọn họ nữa.

Nhà chuyển rồi, khúc mắc của Hạ Đại Thành được giải khai, còn lại là thời gian ăn cơm, mọi người đều rất vui vẻ.

Hạ Đại Thành một bộ dáng nóng lòng muốn thử, hận không thể ngay lập tức ‘Mặc giáp ra trận’ đại triển quyền cước. Đến khi bị Dương Thiết Trụ buồn cười khuyên giải một phen, hắn mới sờ mũi một cái, thấy mình một đống tuổi rồi còn thiếu kiên nhẫn như đứa trẻ.

Ăn cơm xong, các nữ nhân vội vàng thu dọn bàn rửa bát, các nam nhân ngồi chung một chỗ bàn kế hoạch về sau.

Nghe Hạ Đại Thành ý tưởng, đừng nói Dương Thiết Trụ, ngay cả Dương Thiết Căn luôn trầm mặc cũng phải chen miệng vào, đủ thấy được mấy người trò chuyện ăn nhập thế nào.

Lâm Thanh Uyển tươi cười ngồi ở bên cạnh nghe.

Thật tốt.

Phòng ở có, sinh ý sẽ càng ngày càng tốt, về sau sẽ là những ngày tốt.

Hết chương 83


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Chi1023, Comay nguyen, DangTrang, MuaBongMay0509, SuSu's, lan trần, lp.miao, lê hoa, my_ami, ngoung1412, ongbjrak198, samachoa_vb, sxu, tlkh8396, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Be_ca5399, heocandy90, Ice Queen, Nguyêtle, oleanderhuynh, thanh liễu, VeraTrinh và 357 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui
lanhlungphan: Có ai biết người Việt Nam nào viết truyện xuyên không hay không? Chỉ Phan với, huhu...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.