Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 27.09.2016, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 72

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Lâm Thanh Uyển bên này vừa nhàn nhã dưỡng thai thuận tiện mỗi ngày dạy Dương Thiết Trụ biết chữ. Bên kia Dương thị và hai người tam phòng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Vừa phải làm đồ sấy tiên, nấu đậu phộng, đưa hàng cho tửu lâu trên trấn, vừa còn giúp Dương thị trồng trọt mấy mẫu đất kia.
Thương thế của Hạ Đại Thành đã khỏi nhiều rồi, nhưng ra đồng làm việc thì có chút khó khăn. Nhà Dương thị có hai người đàn bà, hai đứa trẻ hơn 10 tuổi, không làm được việc đồng áng.

Không còn cách nào khác,  hai ngày nay hai người tam phòng đều đi giúp Dương thị một tay.

Nhưng cũng chỉ là giúp một tay thôi, chủ yếu là nhận làm toàn bộ đồ sấy tiên, sau đó chính là thỉnh thoảng làm những công việc khác. Dương thị không cho bọn họ ra đồng giúp, sợ Dương lão gia tử thấy được trong lòng lại nghĩ ngợi. Dương thị người này rất mạnh mẽ, cho dù bản thân chịu khổ chịu mệt chứ không muốn bị người ta trạc cột sống.

Một bên khác, Hà thị khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho Dương Học Chương. Nhiều ngày nay rất bận rộn, sửa tính tình lười nhác trước lúc Dương Thiết Trụ thành thân.

Mấy ngày này Lâm Thanh Uyển rất có quy luật, lúc làm cơm, kỳ thật đa số là Diêu thị làm. Cơm nước xong thì đi ra ngoài tản tản bộ, Lâm Thanh Uyển biết kỹ thuật chữa bệnh nơi này không phát triển, hơn nữa Dương thị cũng dặn dò nàng hạn chế ăn quá nhiều, đi lại nhiều, cứ như vậy lúc sinh sẽ thuận lợi hơn.

Lâm Thanh Uyển chưa từng sinh đứa nhỏ, nhưng đại khái biết được chút ít, biết Dương thị vì tốt cho nàng nên nàng ghi nhớ những gì Dương thị dặn dò. Mỗi ngày sẽ bảo Dương Thiết Trụ bồi đi bộ một vòng trong thôn.

Một ngày này, Lâm Thanh Uyển ngủ trưa trong chốc lát rồi dậy bảo Dương Thiết Trụ bồi nàng đi ra ngoài đi bộ.

Dương Thiết Trụ biết nàng dâu có thói quen, vì vậy hắn mặc đồ vào đỡ nàng dâu ra ngoài.

Đi trên con đường nhỏ trong thôn, một ít thôn dân mấy ngày nay đều biết nàng dâu nhỏ nhà Thiết Trụ có thói quen này, nhìn thấy hai người thì gật đầu thăm hỏi, thỉnh thoảng cũng nói chuyện phiếm với hai người vài câu.

Hai người lại tiếp tục đi về phía trước trong chốc lát, phía trước nghênh diện đi tới một phụ nhân quấn cái khăn màu xám trên đầu. Phụ nhân này quần áo cũ nát, đi đường cúi đầu, đến khi tới chỗ hai người Lâm Thanh Uyển không xa mới có phản ứng ngẩng đầu lên nhìn.

Nhìn như vậy, phụ nhân kia ngây dại. Môi lay động, đôi mắt đỏ lên.

Bộ dáng Dương Thiết Trụ cũng thực phức tạp.

Lâm Thanh Uyển ở bên cạnh nhìn hai mắt không có gì để nói.

Chẳng lẽ đây là thân mật trước đây của hắn? Đừng oán Lâm Thanh Uyển vì sao sẽ tưởng máu chó như thế, mà là biểu tình của hai người này thật làm cho người ta nghĩ lung tung.

Trong lòng nhàn nhàn nghĩ, Lâm Thanh Uyển cảm giác có cái gì đó thẳng về hướng mình, tay cấu nam nhân một cái.

Thế này Dương Thiết Trụ mới phản ứng kịp, Lâm Thanh Uyển không quan tâm tới hắn quay đầu bước đi. Bước chân rất dài, rất nặng, làm cho người ta một loại cảm giác giận đùng đùng.

Dương Thiết Trụ bất chấp phức tạp vội vàng chạy qua đỡ nàng dâu.

Lâm Thanh Uyển không cho hắn chạm vào, vừa đi vừa đẩy tay hắn ra. Hắn sợ nàng động tác quá lớn ngã sấp xuống, nhanh chóng dùng một cánh tay vòng vào phía sau đỡ.

“Uyển Uyển, nàng thế nào?” Dương Thiết Trụ gấp đến độ đầy đầu mồ hôi, không biết vợ mình không đúng ở chỗ nào.

Lâm Thanh Uyển quay mặt lại, sau khi mang thai khuôn mặt trắng nõn thêm nở nang, ngày thường hay cười khanh khách lúc này hai mắt lại đỏ lên.

“Chàng còn hỏi ta thế nào hả? Ta còn ở bên cạnh chàng, vậy mà chàng lại đi nhìn chằm nữ nhân khác…” Thanh âm nức nở, nói xong nước mắt liền chảy ra.

Lâm Thanh Uyển không biết vì sao sẽ như vậy, dù sao chính là rất muốn khóc, trong lòng phiền muộn.

Dương Thiết Trụ thấy mình làm nàng dâu khóc, nhanh chóng nhẹ giọng dụ dỗ: “Nàng dâu, ta không có nhìn chằm chằm phụ nhân khác không buông, ta chỉ là gặp gỡ người quen thôi. Nàng trăm ngàn đừng nghĩ nhiều, ta thật không có nha.”

Lâm Thanh Uyển càng nghĩ càng hận, hận lau nước mắt một cái, quay đầu muốn đi trở về.

Dương Thiết Trụ muốn ngăn nàng lại sợ kéo nàng sẽ bị ngã, chỉ có thể đầu đầy mồ hôi ở phía sau tiếp tục che chở nửa vòng, thoạt nhìn bộ dáng buồn cười chết .

Một bên kia, phụ nhân kia cách bọn họ có chút khoảng cách, miệng còn chưa hô ra ‘Thiết Trụ ca’ thì nuốt xuống, nhìn hai người đi xa, nước mắt rơi như mưa.

Trở lại trong phòng, Lâm Thanh Uyển tháo giày lên giường lò. Nhấc chăn chui vào đó nằm.

Dương Thiết Trụ cúi người bên giường lò gọi vài tiếng, nàng không trả lời.

Dương Thiết Trụ thở dài một hơi, ngồi mép giường gõ gõ đầu. Thường quay đầu nhìn nàng dâu đang giận rỗi, càng nhìn càng thấy không thích hợp, vì sao cái chăn lại run liên tục.

Hắn hoảng hốt chạy nhanh tới héo nàng dâu ra khỏi chăn, vừa kéo ra thì thấy nàng dâu khóc nước mắt đầy mặt.

Dương Thiết Trụ nhất thời có loại xúc động muốn đánh chết chính mình, dùng một cánh tay ôm Lâm Thanh Uyển vào trong lòng.

“Nàng dâu khóc gì, là ta sai, về sau ta không như vậy nữa, nàng đừng khóc có được hay không?” Cánh tay kia còn chưa khoẻ mạnh, động lên vô cùng đau đớn, nhưng  hắn vẫn dùng cánh tay liên tục lau nước mắt cho nàng.

Lâm Thanh Uyển tức giận không để ý tới hắn.

Kỳ thật trong lòng nàng biết rõ, nàng phản ứng quá lớn rồi. Nhưng chính là không khống chế được, vừa nghĩ đến bộ dáng Dương Thiết Trụ nhìn phụ nhân kia, nàng thấy trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn.

Dương Thiết Trụ ngồi ở trên kháng ôm nàng dâu, biết nguyên nhân là ở phụ nhân kia, vội chậm rãi mở miệng giải thích cho Lâm Thanh Uyển.

Lâm Thanh Uyển thế mới biết thì ra phụ nhân này là một cô nương trước đây đính thân với Dương Thiết Trụ, gọi là  Điền Thúy Lan.

Nhà Điền Thúy Lan ở cách vách nhà Dương thị, Dương Thiết Trụ từ nhỏ thích chạy sang nhà Dương thị, cho nên cũng quen thuộc với mấy đứa trẻ quanh đó. Điền gia có hai trai hai gái, Điền Thúy Lan là con gái út Điền gia, nhỏ hơn Dương Thiết Trụ một tuổi.

Dương Thiết Trụ khi còn bé  chơi thân cùng với Điền gia lão nhị Điền Đại Xương, mà Điền Thúy Lan khi còn bé thường thích đi theo Điền Đại Xương. Này thường xuyên qua lại, Dương Thiết Trụ cũng  quen thuộc Điền Thúy Lan, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Trước đây Điền Thúy Lan nhị ca mình, sau này lại thích chạy theo phía sau Dương Thiết Trụ. Mãi cho đến khi lớn lên thói quen này vẫn không thay đổi.

Nhị lão Điền gia nhìn trong mắt ghi tạc trong lòng, thấy hai đứa nhỏ ở cùng một chỗ cũng không tệ. Chung quy hoàn cảnh hai nhà không sai biệt lắm, không thể nói rõ rất tốt, nhưng cũng không phải rất kém cỏi, nên đã nói với Dương lão gia tử.

Dương lão gia tử nghĩ rằng đứa con trai này từ nhỏ ở nhà không được mọi người yêu thích, sợ về sau Hà thị không quan tâm tới hôn sự cho nó, vì vậy đã đồng ý, sau đó hai nhà đính thân.

Nông dân không có quy củ nhiều, cũng không quyết định cái gì, chỉ là nói trên miệng mà thôi, đợi hai đứa nhỏ lớn thì làm hôn sự.

Ai ngờ sau khi Dương Thiết Trụ bị ‘Kéo tráng đinh’ tòng quân chiến trường, Nhị lão Điền gia không muốn con gái mình làm goá chồng trước khi cưới. Dương Thiết Trụ đi không được bao lâu thì tới cửa Dương lão gia tử từ hôn. Đến khi Điền Thúy Lan tới mười lăm thì tìm một hộ gia đình gả đi.

Đến khi Dương Thiết Trụ trở về nghe nói việc này cũng không có phản ứng lớn gì. Chung quy người ta làm như vậy cũng là nhân chi thường tình, ai có thể biết lên chiến trường rồi có về hay không, hơn nữa vừa đi chính là mấy năm.

Không nghĩ tới hôm nay bồi nàng dâu tản bộ lại gặp, lúc ấy Dương Thiết Trụ không có ý tưởng gì, chỉ là có cảm giác hồi nhỏ chơi cùng như cách mấy đời mà thôi, nào ngờ nàng dâu lại hiểu lầm.

Nghe xong Dương Thiết Trụ giải thích, lại được hắn không ngừng dỗ dành, Lâm Thanh Uyển dần dần dừng nước mắt. Nàng không phải là người  không giảng đạo lý, chỉ là vừa rồi cảm thấy trong lòng khó chịu mới khóc lợi hại như vậy.

Khóc xong  thì có chút quẫn , Lâm Thanh Uyển đổ hết phản ứng của mình  lên đầu vì mang thai, mới không nguyện ý thừa nhận kỳ thật mình ăn dấm.

Dương Thiết Trụ thật vất vả mới dỗ được nàng dâu, nhanh chóng đi giặt tấm khăn cho nàng lau mặt.

Lau mặt xong, đau lòng sờ ánh mắt của nàng.

“Có thân mình còn thích khóc như vậy, cẩn thận sinh ra một cái khóc bảo bảo.”

Lâm Thanh Uyển liếc mắt nhìn quở hắn, mặt đỏ hồng, miệng lại hô đói bụng, sai hắn đi lấy điểm tâm cho nàng. Dương Thiết Trụ lại là lấy điểm tâm lại là bưng nước, rất bận rộn. Nhưng nàng cắn hai miếng điểm tâm xong lại nói không đói bụng , hầu hạ nàng dâu uống nước xong, lại đem đồ vật đều lấy đi.

Bận xong, Lâm Thanh Uyển kéo hắn tới trên kháng, bảo hắn ôm eo vuốt lưng.

Dương Thiết Trụ biết nàng dâu yếu ớt, thích hắn dỗ dành nàng, đành bất đắc dĩ lại rất ngọt ngào trèo lên giường lò.

Hai người một hồi ngấy oai xong lại hòa hảo như lúc ban đầu, về phần Điền Thúy Lan cái gì, hai người đều quên đến chín tầng mây.

*******

Hà thị bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị hôn sự choDương Học Chương.

Vừa tới năm mới bà liền đi Phùng gia hạ đại định, định ngày thành hôn trong nháy mắt là đến.

Trong nhà muốn bãi rượu và phải bố trí tân phòng, Hà thị cả ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, còn sai sử Vương thị xoay quanh. Vương thị không muốn bị người sai sử đâu, nhưng nghĩ tới tiệc rượu có thịt nên nhịn xuống.

Vương thị đã nhớ không  nổi mình đã bao lâu rồi chưa được ăn thịt.

Nhớ được có hai lần, một lần là vào đêm trừ tịch, một lần là mùng hai về nhà mẹ đẻ. Nhưng nhà mẹ đẻ cũng không dễ dàng, nói là có thịt cũng chỉ là dính mấy miếng mỡ thôi. Cho nên bây giờ động lực chống đỡ Vương thị đi làm, hoàn toàn là vì hôm thành thân đó được ăn thịt.

Chuyện Dương Học Chương thành thân phải báo cho hai huynh đệ Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn, đến thông báo là Dương lão gia tử.

Không nói cần bọn họ làm việc gì, chỉ nói hôm đó phải trình diện và hỗ trợ chào hỏi khách. Dù sao mọi người vẫn ở chung một cái sân, không giúp một tay người ngoài nhìn đến sẽ nghị luận, nói hai nhà bọn họ làm việc quá khó coi, cho nên trường hợp thế này phải đến. Hai người Dương Thiết Trụ đều là ‘Không tiện nhân sĩ’ còn dễ nói, hai người tam phòng thì chạy không thoát.

Ngày đầu tiên Diêu thị đã bị Hà thị kêu lên hỗ trợ rửa rau thái rau chuẩn bị đồ ăn, Dương Thiết Căn đi mượn bàn ghế bát đũa. Thôn Lạc Hạp có lệ thường như thế, khi mỗi nhà có tiệc, bàn ghế bát đĩa trong nhà không đủ dùng sẽ sang hàng xóm mượn, dùng xong thì trả lại cho người ta.

Tuy rằng Hà thị ở trong thôn được bình xét không tốt, nhưng Dương lão gia tử và Dương Thiết Căn nhân duyên cũng không tệ, vẫn có người mượn đấy. Chung quy là ở chung một thôn, người ta tới mượn mà không cho thì không dễ nhìn.

Hết chương 72



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Comay nguyen, Hắc Phượng Hoàng, MuaBongMay0509, bichvan, lan trần, lê hoa, my_ami, ngoung1412, sxu, thanhhue, xinmayco
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 29.09.2016, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 73

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Thành thân ngày đó, tới giữa trưa, ngoại trừ tân lang Dương Học Chương, ba huynh đệ Dương gia đứng ở sân tiếp khách tới uống rượu. Tiệc mừng phải tới chạng vạng tân lang bái đường mới được bắt đầu, nhưng mọi người đều thích vô giúp vui cho nên họ đến rất sớm.
Lâm Thanh Uyển bụng lớn nên không tự làm khó chính mình. Giữa trưa cơm nước xong ở trong phòng ngủ trong chốc lát, đến gần chạng vạng mới đi ra ngoài.

Vừa đi ra thì thấy trong sân tới rất nhiều người, mọi người đều vui vẻ đầy mặt tụm lại nói chuyện. Ở nông thôn bày tiệc mừng không quá chú trọng, bàn ghế xếp ở trong sân, người đến ăn cưới thích ngồi cùng ai thì tụ lại thành nhóm.

Dương Thiết Trụ đang mời gọi khách vào ăn cỗ, thấy vợ mình đi ra thì vội vàng gạt lại mấy người xung quanh đi tới.

“Nàng dâu, nàng tỉnh rồi?”

Lâm Thanh Uyển gật đầu, cảm giác mình không hiểu được đang là tình huống nào. Dương Thiết Trụ biết nàng dâu còn mê ngủ, từ lúc mang thai tới nay, nàng dâu không có nôn ọe gì chỉ ham ngủ thôi.

Hắn nhìn nhìn đám người ồn ào, “Nàng dâu, hay là ta tìm một chỗ an tĩnh cho nàng ngồi, bây giờ người nhiều lát nữa còn nhiều hơn, ta sợ va phải bụng nàng.”

Lâm Thanh Uyển gật đầu quay người khóa phòng mình lại.

Dương Thiết Trụ lại một lượt trong sân, nhìn thấy trong sân có một bàn Nhiếp nhị đường tẩu đang ngồi thì đỡ Lâm Thanh Uyển đi qua.

“Nhị tẩu tử, vợ ta không tiện, ta để nàng ngồi đây cùng ngươi, ngươi giúp ta nhìn một chút.”

Nhiếp nhị đường tẩu cười tủm tỉm kéo Lâm Thanh Uyển ngồi xuống bên cạnh.

“Được rồi, tẩu tử trông giúp ngươi, Thiết Trụ huynh đệ, ngươi nhanh chóng đi làm việc đi.”

Thế này Dương Thiết Trụ mới yên tâm tránh đi.

Trên bàn này có Nhiếp nhị đường tẩu và hai nàng dâu nhỏ mà nàng không quen. Lâm Thanh Uyển biết hôm nay nhà Dương nhị lão gia tử sẽ đến, cho dù ngày thường không hòa thuận thế nào, nhưng có đại hỉ sự thì vẫn tới chỗ nhau tham gia.

Nhiếp nhị đường tẩu này người nhiệt tình, lần trước nàng và Dương Thiết Trụ thành thân còn làm Hỉ nương, hôm nay lại không thấy nàng đi ra tiếp đón.

Lâm Thanh Uyển ngẫm lại sẽ hiểu, Hà thị và mẹ chồng Nhiếp nhị đường tẩu Lý thị có mâu thuẫn, lần trước giúp Dương Thiết Trụ tiếp đón là nể mặt Dương thị, hôm nay là Dương Học Chương thành thân, ngày thường lại không thân, người ta ăn no không chống đỡ được mới chủ động đi chịu vất vả.

Nhiếp nhị đường tẩu nhàn  nhã hạt dưa trên bàn, vừa nói chuyện với Lâm Thanh Uyển, thỉnh thoảng còn tiếp chuyện với mấy nàng dâu ở bàn khác. Nói chuyện cùng Lâm Thanh Uyển là các đề tài về dựng phụ, chung quy người ta có hai đứa nhỏ rồi nên có chút kinh nghiệm, Lâm Thanh Uyển nghiêm túc nghe Nhiếp nhị đường tẩu nói.

Một thoáng chốc sau ngoài  cửa vang lên liên tiếp pháo, những người thích góp vui đều vọt ra cửa.

Lâm Thanh Uyển vừa lớn bụng, thứ hai nàng hông có cái hiếu kì thích gopa vui kia nên ngồi yên không động. Nhiếp nhị đường tẩu cũng không động, ngồi yên một chỗ xem náo nhiệt.

Dương Học Chương dùng xe bò trong nhà nghênh cưới tân nương tử quá cửa, trên xe bò quấn vải đỏ. Đa số thôn dân Hạp Thôn đón dâu  đều dùng xe bò, cho nên lúc này thoạt nhìn cũng không keo kiệt.

Đương nhiên, so với khi đó Dương Thiết Trụ cưới Lâm Thanh Uyển thì hôm nay nhỏ hơn chút.

Đám người và đôi tân vợ chồng đi vào chính phòng , bên kia vội vàng tại bái thiên địa, bên này trong sân vội vàng dọn bàn ăn. Hôm nay Dương đại tỷ cũng trở lại, đoán chừng là Hà thị thông báo cho ả, lúc này đang cùng Vương thị, Dương Nhị Muội bận trong bận ngoài, Diêu thị ở trong phòng bếp phụ trách xào rau.

Bàn của Lâm Thanh Uyển có mấy người tới ngồi, nàng không quen thuộc mấy người này nên đành làm người thẹn thùng cúi đầu, Nhiếp nhị đường tẩu chào hỏi mấy vị phụ nhân này.

Đang nhàm chán thì nghe thấy Nhiếp nhị đường tẩu nói một câu: “Ai u, Điền thẩm tử cũng tới rồi, mau ngồi đi. Vị này là ai? Ai nha, là Thúy Lan, thật là đã lâu không gặp, nay gặp suýt nữa không nhận ra được.”

Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu ngó qua, không thể nói nàng mẫn cảm, bởi vì trước đó vài ngày vì Điền Thúy Lan này mà nàng náo loạn với nam nhân mình, cái tên này như sấm bên tai.

Nàng thấy một đại thẩm bốn năm mươi tuổi lôi kéo một phụ nhân ngồi xuống. Đại thẩm kia mặt tròn mắt nhỏ môi mỏng mỏng, một phụ nhân nông thôn điển hình. Bên cạnh bà là một người ăn mặc kiểu phụ nhân nhưng không nhìn rõ mặt, đầu vẫn cúi thấp không nói lời nào.

Điền thẩm tử cười cười với Nhiếp nhị đường tẩu, ” Vợ Dương Nguy à, ngươi cũng biết Thúy Lan từ lúc trở về nhà, mỗi ngày đều ở nhà không ra cửa, ta thấy hôm nay náo nhiệt mang nó ra đi cùng.”

Nam nhân của Nhiếp nhị đường tẩu tên là Dương Nguy, xếp lão nhị trong nhà Dương nhị lão gia tử, ngày thường ngoại trừ làm đồng áng thì có buôn bán một ít hàng hóa nhỏ khắp hang cùng ngõ hẻm kiếm ít tiền thu. Ở thôn Lạc Hạp này, trưởng bối gọi phụ nhân tiểu bối thì gọi theo tên người chồng. Ví như vị Nhiếp nhị đường tẩu này gọi là vợ Dương Nguy, mà Lâm Thanh Uyển gọi là vợ Thiết Trụ.

Điền Thúy Lan ngẩng đầu khiếp nhược nhìn mấy phụ nhân trên bàn cười cười, vừa định cúi đầu thì nhìn thấy Lâm Thanh Uyển ngồi ở chỗ kia.

Bởi vì hôm nay là làm hỉ sự, Lâm Thanh Uyển ăn mặc cực kỳ vui vẻ. Một bộ áo cánh màu đỏ tươi, bên ngoài khoác một bộ áo vải xếp màu xanh. Cộng với mang thai tới nay khí sắc hồng nhuận, màu da lại trắng, quả nhiên là minh diễm chiếu người. Tuy rằng có thai bụng hơi lớn, nhưng có quần áo phối hợp khéo léo, lại rộng rãi, đảo mắt qua không thấy giống một phụ nhân có thai chút nào.

Thôn dân thôn Lạc Hạp tuy nói không được giàu có, nhưng mọi người đều chú ý. Thường ngày có chuyện vui hoặc là thăm người thân, sẽ chuẩn bị một bộ quần áo thể diện để mặc ra ngoài. Lâm Thanh Uyển mặc như vậy, trong đám người không tính là nổi bật.

Nhưng Điền Thúy Lan lại xem sửng sốt, nhất thời trong lúc đó cứ nhìn thẳng quên cả cúi đầu.

Nhiếp nhị đường tẩu quét ánh mắt đến nơi này, trong lòng thầm kêu không tốt, nàng sao lại quên quan hệ trước đây giữa Điền Thúy Lan và Thiết Trụ chứ? Nhưng người ta đã ngồi rồi lại không thể đuổi người đi, nàng đành phải nói với người bên cạnh nhằm chuyển hướng đề tài.

Nhưng biết đến quan hệ giữa Thúy Lan Điền gia và Dương Thiết Trụ  không chỉ một mình Nhiếp nhị đường tẩu, mấy nàng dâu ngồi bên cạnh cũng biết, nhìn thấy ánh mắt Điền Thúy Lan nhìn Lâm Thanh Uyển, ánh mắt của mọi người trở lên quỷ dị.

Nhất thời không khí lúc đó cực kì quỷ dị.

Đến khi Điền Thúy Lan ngẩng đầu thì Lâm Thanh Uyển mới nhìn rõ nàng diện mạo của ả ta.

Sự tình lần trước quá đột ngột, nàng nhìn thấy ánh mắt của Dương Thiết Trụ và Điền Thúy Lan nhìn nhau chỉ lo tức giận, không chịu nhìn kỹ. Hôm nay nhìn lại mới  thấy Điền Thúy Lan này bộ dạng không tệ, mặt trái xoan, làn da trắng, chỉ là sắc mặt vàng như nến, khiến cả người ả ảm đạm không ít. Hơn nữa hành vi cử chỉ khiếp nhược, giống như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt vậy.

Lâm Thanh Uyển nhìn một lần rồi không để ánh mắt trên người Điền Thúy Lan nữa. Vừa nhìn nàng đã bình tĩnh trở lại, lúc ấy đầu óc nàng bị tương hồ che mới có thể nghĩ nam nhân mình như vậy, thứ hai chỉ bằng Dương Thiết Trụ quý trọng nàng, nàng thấy nữ nhân này căn bản không đủ gây sợ hãi.

Lâm Thanh Uyển không cảm thấy gì, nhưng Điền Thúy Lan không nghĩ như vậy. Ả nhìn Lâm Thanh Uyển, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi người này chính là vợ Thiết Trụ ca, bộ dạng thật tốt… Trong lòng suy nghĩ chuyện khi còn bé mình và Dương Thiết Trụ khi, lại nghĩ đến vận mệnh không tốt của mình, trong chốc lát nước mắt chảy ra.

Điền thẩm tử thấy sự tình không thích hợp, nhất là con gái mình chảy nước mắt. Bà vội vàng đứng lên kéo Điền Thúy Lan cười khan.

“Các ngươi cứ ngồi đi, chúng ta đi nhìn xem lão đầu tử nhà ta ở nơi nào.” Nói xong thì kéo Điền Thúy Lan đi.

Mọi người đều biết vì sao Điền thẩm tử kiếm cớ bỏ đi nên cũng không cố kéo người ta ngồi lại chỗ này. Sau khi hai người Điền thẩm tử kia đi rồi thì mọi người mới nghị luận.

Đương nhiên, chính chủ Lâm Thanh Uyển còn ngồi ở đây, nên không thể nói chuyện hôn nhân năm đó của Điền Thúy Lan và Dương Thiết Trụ rồi. Các nàng lại nghị luận những chuyện phát sinh trên người Điền Thúy Lan…

Lâm Thanh Uyển thế mới biết Điền Thúy Lan này vì sao đã gả ngoài thôn rồi mà trong mấy ngày nàng đã gặp hai lần.

Chuyện là như vầy ——

Thì ra là năm đó sau khi Dương Thiết Trụ tòng quân, Điền thẩm tử gia tới cửa từ hôn, Điền Thúy Lan không đồng ý, ở nhà khóc nói phải đợi Thiết Trụ ca trở về.

Người Điền gia thấy thái độ ả kiên quyết nên gác lại một năm rồi nói, chung quy Điền Thúy Lan không lớn, nhỏ hơn Dương Thiết Trụ một tuổi, mới mười bốn thôi.

Đến khi Điền Thúy Lan mười lăm, trong nhà nói đi Dương gia từ hôn, lại tìm cho ả một mối hôn sự khác, Điền Thúy Lan vẫn không chịu. Không có cách nào, Điền thẩm tử mặc kệ Điền Thúy Lan khóc nháo, để nam nhân mình đi Dương gia từ hôn. Lui thân xong thì bắt đầu làm mai cho Điền Thúy Lan. Đối tượng làm mai là một tiểu tử ngoài thôn, điều kiện gia đình giàu có hơn Dương gia lúc đó, quyết định mối hôn nhân này.

Điền Thúy Lan thấy khóc nháo thế nào thì trong nhà vẫn không đồng ý, đành phải rưng rưng nước mắt gả ra ngoài thôn.

Sau này sống cùng nam nhân cũng khá nên chậm rãi quên mất Dương Thiết Trụ.

Ai ngờ đâu phụ nhân này số khổ, Điền Thúy Lan gả tới đó mấy năm mà không có con, nhà kia nóng nảy lên. Người nhà kia cũng là người phúc hậu, không nói gì thêm, chỉ bỏ tiền bảo đôi tình nhân đi tìm đại phu xem.

Nhìn một hồi thì thấy có vấn đề, mà vấn đề là ở nữ phương.

Nhà người ta có phúc hậu tới đâu thì cũng không thể mở mắt nhìn con mình tuyệt hậu. Nông dân không có lệ cưới thiếp, không có cách nào đành phải bỏ Điền Thúy Lan.

Lúc ấy Điền gia tới cửa nháo vài lần, nhưng ầm ĩ thế nào cũng không được, người ta không thể cưới cái gà mái không đẻ trứng về nhà để con mình tuyệt hậu được. Điền thẩm tử hạ mặt mũi khẩn cầu, cuối cùng gia đình kia mới đáp ứng. Không hưu Điền Thúy Lan, rồi tới nơi khác cưới một bình thê về, hai người đều lớn.

Ngày bình thê gả đến, Điền Thúy Lan nói với nam nhân mình chuyển sang phòng tiểu cô ở. Mẹ chồng ả cũng thấy hợp lý, trong nhà không có nhiều phòng ở, bọn họ lại đang chờ được ôm cháu trai. Ý tứ nói trắng ra là, dù sao ngươi không thể sinh, còn không nhanh chóng phân gia mà sống.

Bình thê kia là một khuê nữ nhà nghèo, trong nhà nghèo thật sự, vì để co tiền cho anh vị bình thê kia lấy vợ, cha vị bình thê kia nhẫn tâm gả con gai đi chỉ vì tiền lễ hỏi. Cái bụng bình thê này cũng không thua ếm, gả tới không bao lâu thì mang bầu.

Lần này làm cha mẹ chồng Điền Thúy Lan vui vẻ hỏng rồi, đối xử càng tốt với bình thê kia. Và đối xử với Điền Thúy Lan càng kém.

Bình thê kia mới đầu còn có chút sợ hãi, dù sao cũng là vào cửa sau. Nhưng từ lúc có thai, cha mẹ chồng nam nhân đều hận không thể phủng nàng trong lòng bàn tay, dần dần lá gan cũng lớn lên, nhìn Điền Thúy Lan càng thêm không thuận mắt.

Không ai nguyện ý làm bình thê, nói là bình thê, kỳ thật cũng không có danh phận gì, ít nhất không có hôn thư, không có hồ sơ trên quan phủ. Tuy ở trong thôn có bày rượu, thôn dân cũng thừa nhận là vợ người đó, nhưng là nằm giường sao chịu người khác ngủ ngáy.

Nhị lão Điền gia lại không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tới con gái không bị hưu là vẫn sống được qua ngày. Nào có nghĩ đến từ khi bình thê vào cửa chính là cục diện ngươi sống ta chết. Đương nhiên không có khoa trương tới mức đấy, chỉ là vấn đề gió Đông áp gió Tây, gió Tây áp gió Đông thôi. Đương nhiên nếu như bên bị áp kia có thể nhịn được thì ngày vẫn không sao cả.

Bình thê này nhìn không vừa mắt Điền Thúy Lan, suốt ngày xúi giục nam nhân và mẹ chồng sai Điền Thúy Lan làm như trâu.

Gia đình nông dân vốn không có tiền bạc gì, người con dâu này lại là cái không thể đẻ trứng. Một ngày hai ngày tàm tạm, thời gian lâu, ngay cả mẹ chồng Điền Thúy Lan cũng nhìn ả cực kỳ không thuận mắt, cảm thấy lãng phí lương thực trong nhà. Lại nghe bình thê kia xúi giục, ném hết việc trong nhà cho Điền Thúy Lan làm.

Điền Thúy Lan số khổ, vừa bận rộn việc trong nhà, còn vừa phải hầu hạ bình thê có thai kia. Vị bình thê kia là cái nhiều đầu óc, dỗ nam nhân về phe mình, bình thường nước rửa chân của hai người đều bắt Điền Thúy Lan bưng.

Sau này vị bình thê kia sinh một đứa con trai, ở nhà địa vị càng cao hơn, Điền Thúy Lan ở nhà địa vị càng kém hơn, đích thực thành một lão mụ tử người hầu miễn phí.

Nếu như chỉ là làm thể lực sống thân thể mệt cũng coi như xong, mấu chốt là tâm cũng bị tra tấn. Bình thê kia ở mặt ngoài cười tủm tỉm, luôn luôn châm chọc Điền Thúy Lan, nói ả không đẻ trứng, lại khoe khoang đêm qua nam nhân ở trên người nàng mất bao nhiêu sức lực…

Cứ như vậy ai mà chịu nổi. Điền Thúy Lan mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, hàng năm lấy nước mắt rửa mặt, người gầy đến xương bọc da. Cứ như vậy gập ghềnh mấy năm, người Điền gia bây giờ nhìn không nổi nữa. khuê nữ nhà mình bị chơi đùa không còn hình người, vì vậy tới cửa cầu hưu thư, lĩnh Điền Thúy Lan về nhà.

Điền Thúy Lan được lĩnh về nhà từ mùa đông năm ngoái. Khi đó Dương Thiết Trụ vừa bị thương không lâu, Điền thẩm tử sợ người trong thôn miệng nói lung tung, giấu Điền Thúy Lan trong nhà không cho ra ngoài.

Mãi cho đến mùa xuân năm nay, người trong thôn cũng dần dần biết chuyện của Điền Thúy Lan, bàn tán lan rộng, Điền thẩm tử quyết định lành làm gáo vỡ làm muôi mang Điền Thúy Lan ra ngoài.

Hết chương 73


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, bichvan, lan trần, my_ami, ngoung1412, ongbjrak198, sxu
Có bài mới 29.09.2016, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 74

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Bên kia nhóm nàng dâu đang nghị luận chuyện Điền gia, bên này Nhiếp nhị đường tẩu nói khẽ với Lâm Thanh Uyển: “Thanh Uyển muội tử, thật là xin lỗi, cách nhiều năm như vậy nhất thời ta thật không nghĩ ra chuyện Điền Thúy Lan, biến thành xấu hổ vừa rồi.”

Lâm Thanh Uyển cười, nhỏ giọng trấn an: “Nhị đường tẩu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không để trong lòng đâu, là chuyện của bao nhiêu năm rồi mà.”

“Vậy là được rồi.”

Tuy rằng miệng nói chuyện cùng Nhiếp nhị đường tẩu, nhưng lỗ tai Lâm Thanh Uyển  không ngừng hóng nghị luận bên kia. Trong lòng suy nghĩ, Điền Thúy Lan này không khỏi cũng quá bi kịch đi, đầu tiên là bị người nhà bức từ hôn, sau đó gả đi thì mình lại không thể sinh, còn phải làm trâu làm ngựa hầu hạ bình thê…

Sao toàn chuyện xui xẻo như vậy ả lại gặp phải chứ?

Chính phòng bên kia làm ồn xong, mọi người đều trào ra ngồi vào vị trí bắt đầu uống tiệc rượu, trong sân cũng khua chiêng gõ trống dọn thức ăn lên bàn.

Lâm Thanh Uyển nhìn món ăn cảm thấy lần này Hà thị thật là hạ vốn gốc, có cá, có thịt, có gà, phỏng chừng Hà thị giết hết gà trong nhà.

Ăn tiệc mừng xong, mọi người dần dần tán đi.

Nhiếp nhị đường tẩu giao Lâm Thanh Uyển cho Dương Thiết Trụ xong  cũng rời đi, còn lại người trong nhà vội vàng thu nhặt tàn cục.

Dương Thiết Trụ còn chưa khôi phục hoàn toàn vai trái, sáng sớm hôm nay Lâm Thanh Uyển dặn dò hắn nhiều lần không được dùng tay trái, cho nên không giúp được cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ xách chút đồ vật nặng. Lâm Thanh Uyển đứng ở bên cạnh nhìn một đám người đang thu dọn.

Hai người Tam phòng bận rộn đến mức chân không chạm đất ngay cả cơm cũng chưa ăn, toàn bộ Dương gia ngoại trừ Dương lão gia tử và Lâm Thanh Uyển, phỏng chừng mọi người chưa có ai ăn cơm.

Một đám người thu xếp bàn ghế đặt trong sân, thu gọn đám thức ăn còn dư lại, sau đó mang bát đũa mà mượn nhà người ta đi rửa còn trả cho người ta, bằng không sáng sớm ngày mai nhà người ta không có bát ăn cơm.

Bận rộn xong, Vương thị vội vàng chạy đi ăn cơm, ả đói bụng từ lâu nhưng bận quá không ăn được. Đi phòng bếp không nhìn thấy bát đựng thức ăn dư đâu. Hỏi Diêu thị ở bên cạnh mới biết được, Hà thị bưng hết đồ ăn thừa đến chính phòng.

Vương thị đứng ở cửa phòng bếp xả cổ họng hỏi Hà thị đồ ăn đâu.

“Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, chờ một chút hết bận mới ăn thì sẽ chết hả?” Hà thị xốc rèm cửa đi ra khiển trách.

Vương thị bĩu môi không lên tiếng.

Hà thị nói xong Vương thị, liếc ánh mắt nhìn Lâm Thanh Uyển, muốn nói gì đó nhưng không nói, lại gọi Diêu thị lên.

Diêu thị bận rộn đến mức mồ hôi đầy đầu đi ra.

“Được rồi, ngươi cùng lão tam cũng không cần làm nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi, còn lại để Vương thị đến làm.”

Nếu ngươi cho rằng Hà thị muốn để hai người tam phòng bớt phải làm, vậy thì ngươi nhầm rồi. Không chỉ Lâm Thanh Uyển chú ý đến câu ‘Về phòng đi’ kia, mọi người trong sân đều chú ý đến. Dương lão gia tử bồi các lão nhân uống rượu đã về phòng nằm. Một đôi tân nhân lúc này ở tân phòng, còn lại mọi người Dương gia đều ở trong sân bận việc.

Hà thị vừa nói lời này lập tức trong sân yên tĩnh lại.

Nghe thấy lời này, lúc ấy sắc mặt Diêu thị khó coi. Nhưng nàng không nói cái gì, kéo cái tạp dề xuống ném vào phòng bếp rồi đi ra.

Sau khi ra ngoài liếc nam nhân nhà mình, hai người trở về phòng.

Dương Thiết Trụ cũng không biết nên nói cái gì, hắn cũng chưa ăn cơm đâu. Im lặng ném trong tay gì đó, quay người đỡ vợ mình trở về phòng.

Vương thị bị nói trong lòng buồn bực, nghe Hà thị bảo tam phòng ‘Về phòng’, lập tức tặc lưỡi bật cười hề hề.

Lâm Thanh Uyển nghiêng mắt nhìn Hà thị, thật chịu phục bà ta luôn. Nhưng mà nàng cũng chẳng trông đợi vào bữa cơm kia, sở dĩ đến hỗ trợ là vì mặt mũi thôi.

Đứng trước cửa tam phòng hô một tiếng: “Tam đệ, tam đệ muội, lát sang phòng ta ăn cơm. Ngày hôm qua ta hầm một nồi xương sườn, còn nguyên cả một nồi đầy đấy.” Lại quay người cười nói một câu với Hà thị: “Ngài nói như vậy về sau chúng ta ai còn dám tới cửa hỗ trợ nha, mệt rõ sắp chết, ngay cả miếng cơm cũng không cho ăn, còn không bằng người ngoài, loại sự tình này về sau không cần tìm chúng ta.”

Nói xong lại lẩm bẩm: “Thật khờ, so cái gì chứ, đã ở riêng đi ra ngoài rồi, nhất định là người ngoài rồi.”

Sau đó không nhìn sắc mặt Hà thị, kéo nam nhân mở cửa vào phòng.

Hừ, không cho ăn, tự chúng ta làm ăn.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dương Nhị Muội gọi nhị phòng tam phòng đi chính phòng nhận thức nàng dâu mới, hai phòng đều không đi.

Vội vàng cả ngày mà miếng cơm cũng không cho ăn, còn đi nhận thức nàng dâu mới làm cái gì? Bọn họ tiện như vậy sao?

Nhóm người kia muốn thể diện trước mặt nàng dâu mới đó là chuyện của bọn họ, dù sao bọn họ sẽ không phụng bồi. Có thể ở ngày thành thân Dương Học Chương đi giúp đỡ là nể mặt lắm rồi, để mọi người nhìn. Ai biết ngày hôm qua Hà thị nói vậy, ngay cả tính tình luôn tốt như hai vợ chồng Dương Thiết Căn cũng phải nổi giận.

Lúc Lâm Thanh Uyển ở trong sân phơi nắng, thường xuyên nhìn thấy Dương Học Chương đưa nàng dâu mới ra ra vào vào. Dương Học Chương từ lúc cưới nàng dâu về, mỗi ngày không còn co đầu rút cổ ở trong phòng nữa, thường xuyên nhìn thấy đi sau nàng dâu mới. Nhìn qua cảm tình hai người không tệ, ngay cả Hà thị cũng xem trọng nàng dâu mới này, rất ít sai sử nàng làm việc, đừng nói tới sai ra đồng.

Nàng dâu mới này họ Phùng, gọi là Phùng Tú Lan. Một cô nương rất đẹp, nhìn ra được cũng là người tinh minh, dỗ được Dương Học Chương xoay quanh, Hà thị cũng rất ít làm mất mặt mũi nàng.

Có một lần Phùng thị nhìn thấy nàng ở cửa phòng phơi nắng thì đi lại đáp lời.

Lâm Thanh Uyển không có cảm tình với ai ở chính phòng cả, cho nên cũng lười để ý tới Phùng thị này. Nói vài câu, Lâm Thanh Uyển đều là ‘Ừ à’ hờ hững, Phùng thị kia là kẻ có ánh mắt về sau không tiến lên bắt chuyện nữa.

Phùng thị sống dễ chịu, Vương thị lại không muốn. Hai nàng dâu, một người ít làm việc, một kẻ không thích làm việc. Không thể nghi ngờ, tựa như Diêu thị và Vương thị lúc Lâm Thanh Uyển chưa gả tới đây vậy.

Cho nên Vương thị không làm, không nể mặt ai hết, ba ngày thì có hai ngày làm ầm ĩ.

Phùng thị kia khôn khéo, chưa bao giờ chính diện xung đột cùng Vương thị, luôn trốn phía sau Hà thị, để Hà thị làm chủ. Hà thị là vì mặt mũi Dương Học Chương sẽ không để con dâu cả bắt nạt con dâu út, cho nên Vương thị bị Hà thị răn dạy thực thảm.

Bị áp bức nhiều sẽ phản kháng, Vương thị chưa bao giờ là người thích bị áp bức. Tuy rằng ả chưa bao giờ chân chính phản kháng Hà thị. Nhưng không thử thì làm sao mà biết có phản kháng được hay không?

Vương thị tìm kiếm vui sướng phấn khởi bên trong trong áp bức và phản kháng, cho nên gần đây bên chính phòng ẫm ĩ rất kinh khủng.

Chỉ là tất cả những cái đó không liên quan gì tới mấy người Lâm Thanh Uyển.

*******

Thời tiết dần dần ấm áp lên, chuyện bảo đảm chất lượng cho đồ sấy tiên trở thành việc lớn.

Mấy người Dương thị không con làm mỗi lần là mấy trăm cân bán dần nữa, mà cách năm ba ngày làm một lần, làm xong đưa lên trấn trên luôn.

Bây giờ bả vai Dương Thiết Trụ đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là việc này người ngoài không biết, chỉ có mấy người thân cận nhà mình biết thôi.

Đợi Dương Thiết Trụ khang phục, Lâm Thanh Uyển nói với hắn chuyện để hắn đi mấy trấn khác đẩy mạnh tiêu thụ.

Dương Thiết Trụ nghe cảm thấy ý tưởng này không tệ, cũng muốn làm thử.

Hiện tại đồ sấy tiên chỉ cung ứng mấy nhà tửu lâu trấn Lạc Vân, mỗi ngày tiêu thụ được khoảng bốn mươi cân. Số lượng tuy không nhiều, nhưng mỗi ngày cũng được hai ba lượng bạc lợi nhuận. Đây là chưa trừ tiền vốn và chưa chia hoa hồng. Nếu mang trừ hết các phí tổn, hai người Dương Thiết Trụ mỗi ngày kiếm được khoảng một lượng bạc, mà Dương thị và hai người tam phòng mỗi nhà được chia khoảng bốn trăm văn tiền.

Tiền tài động nhân tâm, đây chỉ là tiêu thụ tại trấn Lạc Vân nhỏ này, nếu như mấy nhà tửu lâu ở các trấn nhỏ khác như trấn Lạc Vân cũng mua đồ sấy tiên của bọn họ, như vậy có phải là tiền thu vào sẽ càng nhiều hay không?

Không có ai sẽ cự tuyệt tiền tài, đặc biệt làm sinh ý đồ sấy tiên coi như thuận lợi. Có thể bán chạy thì tốt, nếu không bán chạy thì cũng chỉ là mệt sức mà thôi. Kiếm ăn trong đất còn không kêu mệt, đi ra ngoài chạy một chút sao lại kêu mệt được chứ?

Dương Thiết Trụ động tâm tư là muốn thử ngay, nhưng Lâm Thanh Uyển lại suy tính vấn đề giao thông.

Hiện tại không giống đời trước, ra cửa có taxi, không có taxi còn có xe bus tàu điện ngầm, đi xa một chút thì có xe lửa, máy bay. Nơi này giao thông thực lạc hậu, đi trấn khác vẫn đi được, lộ trình cũng không xa lắm, có thể đi xe la, nhưng mỗi lần ngồi là giá xa xỉ.

Nếu như chỉ trông cậy vào hai chân đi bộ hoặc ngồi xe la kia chẳng phải là mệt chết? Hơn nữa về sau nếu như đồ sấy tiên thật sự được tiêu thụ tới địa phương khác, cũng không thể trông cậy vào đi bộ hoặc ngồi xe la đưa hàng, không chỉ thời gian không tiện mà vận chuyển đồ cũng phiền toái.

Vì thế Lâm Thanh Uyển nảy ý niệm mua xe la. Xe ngựa thì không cần suy nghĩ, thứ này không phải nhà giàu sang là không nuôi nổi. Bọn họ trước mắt chỉ là kẻ chân đất có tí tiền, tiền lại hữu hạn, không cần thiết đi tiêu lãng phí. Xe bò cũng không cần suy xét, vừa là nhà không có ruộng, thứ hai tốc độ xe bò quá chậm, trông cậy vào ngồi xe bò thì vội chết.

Xe la là thích hợp nhất, không nhanh như xe ngựa, nhưng cũng không chậm, thứ hai giá cả cũng vừa phải. Mua một chiếc xe la, cả thùng xe phía sau mất khoảng hai mươi lượng bạc.

Một đầu con la hơn mười lượng, làm một cái thùng xe cũng phải mấy lượng bạc. Đương nhiên không cần làm thùng xe, làm cái xe hai bánh cải tiến trùm vào con la cũng được, nhưng bọn họ dùng để đưa hàng, cần phải có thùng xe để che giấu.

Hai mươi lượng bạc nhà bọn họ lấy ra được. Mấy tháng này làm sinh ý đồ sấy tiên, Lâm Thanh Uyển buôn bán thu được khoảng hơn một trăm lượng, bạc bán thêu phẩm lần trước không tiêu hết bao nhiêu. Cộng lại gần 200 lượng, mua một chiếc xe la vẫn mua được.

Nghĩ xong là đi mua ngay, có tiền chính là tùy hứng.

Dương Thiết Trụ cũng hiểu được nàng dâu đau lòng hắn, hơn nữa về sau nếu thật bán được đồ sấy tiên tới nơi khác, không có xe là không được. Hơn nữa có xe la về sau nhà mình đưa hàng cũng tiện, không cần phải để Dương Thiết Căn mỗi ngày cõng cái sọt ngồi xe bò đưa hàng.

Đi mấy vòng trên trấn, rốt cuộc Dương Thiết Trụ cũng dắt về một con la đen, đằng sau còn có một cái thùng xe mới.

Con la Đại hắc này khoảng chừng hai tuổi, vừa trưởng thành, da lông bóng loáng, nhìn ra được nhà bán này chăm sóc rất tốt.

Lâm Thanh Uyển vừa nhìn thấy con la kéo cái thùng xe mới về, hỏi Dương Thiết Trụ chuyện gì. Dương Thiết Trụ cười nói hắn lần này đi lên trấn vừa vặn gặp người cần dùng bạc muốn bán xe la trong nhà, cả con la và thùng xe mất có mười tám lượng bạc.

Lúc ấy hắn thấy thật có lời nên mua luôn.

Dắt con la về, xe cũng có luôn. Nhưng để chỗ nào? Đây cũng là một vấn đề. Sân Dương gia là không cần suy nghĩ rồi, Lâm Thanh Uyển không muốn tìm việc cho mình đâu, vì thế quyết định để ở sân nhà Dương thị, làm cho nó một cái mái che.

Kể từ đó sân nhà Dương thị càng nhỏ, vốn hậu viện  treo đầy đồ sấy tiên, nay trước sân lại bị chiếm. Dương thị tuy rằng chưa nói cái gì, liên tiếp bảo bọn họ cứ để ở chỗ bà, hai người tam phòng cũng nói sẽ phụ trách dọn dẹp không gây phiền toái cho đại cô, nhưng Lâm Thanh Uyển vẫn thấy băn khoăn trong lòng.

Nhưng không có cách nào, bọn họ chỉ có một gian phòng, sân dùng chung, căn bản không có chỗ để.

Lâm Thanh Uyển không khỏi nghĩ đến xây phòng dọn ra ngoài ở.

Ý nghĩ này không phải một ngày hai ngày, Lâm Thanh Uyển vẫn luôn muốn dọn ra ngoài ở.

Tuy rằng thỉnh thoảng được xem diễn điều tiết tâm tình, mở rộng tầm mắt. Nhưng cứ cách năm ba hôm lại ầm ĩ, ngồi ở trong phòng còn nghe thấy bên ngoài động tĩnh thì thực phiền. Hơn nữa suốt ngày ra ra vào vào cùng mấy người chính phòng kia đúng là không tiện, muốn làm cái gì cũng phải tránh.

Lâm Thanh Uyển thuộc phái hành động, nghĩ tới nơi đó, nghĩ là làm, chỉ là lúc này nàng bụng lớn không tiện, lại không hiểu việc xây phòng này nên chạy đi hỏi Dương thị.

Dương thị nghe xong phi thường tán đồng ý tưởng của nàng.

Trước đây là không có tiền, hiện tại có tiền làm gì phải nhét chung một chỗ với nhà kia, làm cái gì cũng không tiện. Dương thị biết trong tay hai người Dương Thiết Trụ có tiền, làm đồ sấy tiên lâu như vậy, bà và hai người tam phòng mỗi nhà hai thành hoa hồng còn được tới 20 lượng bạc, bọn họ chiếm thành lớn hẳn là có nhiều tiền hơn, xây phòng ở là dư dả.

Dương thị bảo nàng đừng nóng lòng, chờ mọi người về cùng thương lượng, sau đó mấy ngày nay bà nhìn giúp nàng xem xây ở chỗ nào tốt.

Lâm Thanh Uyển nghĩ chuyện này không vội được, hiện tại bụng nàng có 5 tháng, cách lúc sinh còn mấy tháng, chỉ cần trước lúc sinh xây phòng ở xong là được. Kế hoạch của nàng là, nàng và Dương Thiết Trụ ở trong căn phòng mới chào đón đứa con đầu lòng ra đời.

Trở về nói cùng Dương Thiết Trụ, Dương Thiết Trụ vừa nghe liền cười. Nói nàng có tiền liền đắc ý, mới mua xe la xong lại muốn xây phòng ở mới.

Nhưng Dương Thiết Trụ nghĩ, cảm thấy ý nghĩ này không tệ. Không chỉ Lâm Thanh Uyển thấy chỗ chính phòng nháo ầm ĩ thấy phiền, hắn cũng thấy phiền. Ngày thường trong sân gặp nhau không ai nói với ai, không khí xấu hổ khó chịu. Hơn nữa hắn không muốn có gì liên lụy tới chính phòng nữa, hàng năm phụng dưỡng hắn sẽ đưa, về phần cái khác hay là thôi đi.

Dương Thiết Trụ cũng biết chính phòng còn nhiều thị phi lắm, đừng nhìn hiện tại không đập phá, không chừng ngày mai lại có cái gì ập đến. Đại tẩu thỉnh thoảng lại tới đáp lời với vợ hắn. Hai người Đại phòng kia là cái dạng gì, hắn biết rõ ràng, nhìn thấy dầu muối nhiều là dính lên người. Về sau bọn họ làm buôn bán sẽ có ngày bị người ta biết, đến lúc đó còn sống chung một mái hiên chắc bị phiền chết.

Dương Thiết Trụ là người suy nghĩ chu toàn, nói với Lâm Thanh Uyển chờ hắn đi mấy trấn phụ cận thử đã, xem có thể làm được chuyện buôn bán này hay không đã, nếu như có thể định ra, lúc xây phòng ở cũng được dư dả một ít.

Hắn biết giờ trong tay vợ có gần 200 lượng bạc, bán đồ sấy tiên lời một trăm lượng, và bạc mà Lâm Thanh Uyển bán thêu phẩm. Nhưng sắp có con rồi, có nhiều tiền trong tay vẫn tốt hơn.

Lâm Thanh Uyển cũng nghĩ như vậy, hai người đạt thành nhất trí.

Dương Thiết Trụ trong lòng có việc là không ngồi yên được, ngày hôm sau muốn đi ra ngoài một chuyến. Trước khi đi ra ngoài hắn thu xếp xong xuôi cho vợ đã, chẳng những bảo hai người tam phòng để ý Lâm Thanh Uyển, còn gọi cả bọn Đại Hắc về canh chừng nàng.

Đừng nói hắn kì quái, Dương Thiết Trụ biết rất rõ người Dương gia, không biết sẽ làm ầm lên lúc nào đâu. Vợ hắn lại có một mình, hai người tam phòng còn phải đi sang nhà Dương thị làm việc, luôn luôn không có ở nhà, có Đại Hắc bồi hắn mới yên tâm một ít.

Thu xếp cong xuôi hắn nói với Lâm Thanh Uyển ra ngoài khoảng mười ngày mới về, chung quy mọi chuyện đều là ‘vạn sự khởi đầu nan’. Các trấn khác cách không xa lắm, khoảng hai canh giờ đi là đến, nhưng lần này hắn muốn đi mấy trấn liền.

Lâm Thanh Uyển đưa cho hắn một ít bạc, cũng nhét một cái ngân phiếu vào túi may liền trong áo.

Đúng vậy, hiện tại Lâm Thanh Uyển là người có ngân phiếu.

Từ ban đầu mấy văn mấy văn, đến từ từ thành bạc, rồi đến bạc càng ngày càng nhiều, bạc cầm không tiện nên đổi thành mấy tấm ngân phiếu, vậy cũng là một bước vượt rào về chất. Ngân phiếu không lớn, một tấm năm mươi lượng, là lúc trước Tô chưởng quỹ Cẩm Tú phường đưa cho tiền bán thêu phẩm vẫn chưa dùng đến. Mấy tờ khác là hai mươi lượng, nhưng mang theo cũng tiện hơn.

Dương Thiết Trụ nắm xe la từ biệt người nhà. Tuy rằng trong lòng luyến tiếc nàng dâu và đứa nhỏ trong bụng, nhưng vẫn dứt khoát đi.

Được rồi, hắn quên mất mình đi ra ngoài chỉ có vài ngày thôi, hoàn toàn đắm chìm trong ly biệt.

Có luyến tiếc nhưng Dương Thiết Trụ vẫn nhiệt tình đi, nói chung là lần này hắn đi ra ngoài là kiếm tiền xây phòng ở cho vợ và kiếm tiền nuôi con nữa.

Hết chương 74


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, Comay nguyen, DangTrang, bichvan, lan trần, lê hoa, my_ami, nevercry1402, ngoung1412, nhỏ vô tâm, sxu, thanhhue, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anna1701, bagiamotnua, Be_ca5399, bishy, Bé con 95, ChieuNinh, Google Adsense [Bot], hoa chanh, Lanhngocbang96, Mn_nM9396, Nguyên Lý, nhocty198, Nhạc Băng Tiênt, thanh liễu, Tiểu Xảo và 640 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
ღ_kaylee_ღ: 349 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3274951#p3274951
Tiểu Cương Ngư: Tranh nhi thấy chị không :)) nay thứ 3 :))
Dịch Tử Hiên: Chào mọi người ạ
Ngọc Nguyệt: -_- Hết phim Thanh Vân Chí rồi nhỉ?
BạchThiển512: Có ai xem truyện Tru Tiên Rồi vậy?
Tịnh Hảo: viewtopic.php?t=391592&p=3274879#p3274879
Tịnh Hảo: Chương môi nhất Boss cẩn thận vợ hiền có độc đây. ^^
Snow cầm thú HD: Chưa
BạchThiển512: Bạn ơi bạn có xem truyện Tru tiên Chưa vậy
Snow cầm thú HD: Lap ra đi ờ gen :sofunny:
Hoa Lan Nhỏ: Chương 4 Ngụy đế truy thê: Vợ à, đừng chạy!
viewtopic.php?style=2&t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ :))
Kyz: Pr truyện
Kyz: viewtopic.php?t=408126&p=3274790#p3274790
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3274785#p3274785
Tình Yêu Nhân Vật kì mới mời mọi người tham gia cùng Nhi nha hi
Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.