Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

 
Có bài mới 11.09.2016, 00:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 39
Chương 31:

Rời khỏi bữa tiệc xã giao thì đã là mười một giờ đêm, Viên Khởi Lương ngồi vào chiếc xe Buick cũ, chậm rãi lái về chung cư, về đến nơi, vừa xoa xoa huyệt thái dương vừa xuống xe, anh xách túi đi lên lầu.

Sợ đánh thức dì dượng đang ngủ, nên tất cả hành động tra chìa khoá vào ổ, mở cửa anh đều tiến hành rất nhẹ nhàng.

Ngoài dự đoán của anh, đèn phòng khách sáng choang.

Đường Chi Thiện và Thiệu Chi Uyển đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Nhíu nhẹ mày, Viên Khởi Lương thay giày. Mang túi laptop cùng cặp vào phòng ngủ cất, sau đó trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

Không chờ anh chủ động mở miệng hỏi thăm, Đường Chi Thiện đã bắt đầu nói: “Khởi Lương, có một chuyện..... Có thể làm phiền cháu."

Thiệu Chi Uyển dịu dàng nhìn Viên Khởi Lương, sau đó lại trở về vẻ mặt nặng nề, chậm rãi đứng dậy: “Dì đi lấy một chút điểm tâm.”

"Dượng cứ nói đi."

"Nhà chị gái dượng có một chút chuyện..... Trác Ý bỏ nhà đi..... Đứa nhỏ Trác Lí lại làm ra hành động điên rồ, cuống cuồng đi tìm bốn năm ngày rồi.....", Đường Chi Thiện nói đến đây liền thở dài một cái: “Vừa rồi, mẹ Trác Lí có gọi điện thoại tới đây, nói rằng tổng công ty của Trác Ý đã tìm được nó, nó cũng đã về nhà..... Trác Lí vẫn chưa biết.... Hiện tại, hai chị em nó không tiện gặp mặt, cho nên...."

Viên Khởi Lương nghiêm túc nghe từng lời đứt quãng của Đường Chi Thiện, chuyện này anh cũng biết sơ qua, anh biết Trác Lí về nhà là vì chị gái cô, anh cũng biết —— Ngũ Khâu Thực không yêu Trác Ý.

"Làm phiền cháu đi tìm nó, đưa nó tới nhà ta ở một thời gian. Tránh hai chị em nó đụng mặt nhau, lại có chuyện ngoài ý muốn." Đường Chi Thiện nói xong, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.

Thấy Đường Chi Thiện đã giao phó xong, Viên Khởi Lương tiếp lời: “Dượng yên tâm, cháu sẽ đi tìm cô ấy. Hai người..... Đừng quá lo lắng." Nói xong, anh đứng dậy, đi vào phòng bếp chào Thiệu Chi Uyển, sau đó sải bước rời khỏi nhà họ Đường.

Đường phố đêm mùa hè không thể nào yên tĩnh nổi bởi có những loại côn trùng không biết tên đang không ngừng kêu râm ran.

Viên Khởi Lương chậm rãi đánh tay lái, trong đầu thầm suy nghĩ: Trác Lí cũng không phải là một người phụ nữ dễ đối phó.

Dừng xe ở bãi đỗ xe của Thập đại viện.

Lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Trác Lí.

Điện thoại kia là do anh mua cho cô, để tiện liên lạc anh cũng lưu lại số của cô.

Sau n tiếng ‘Bíp’, một giọng nữ vang lên: “Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi......"

Thở dài, Viên Khởi Lương không thể không dùng biện pháp mò kim đáy bể, đi tìm từng con ngõ nhỏ.

Một cơn gió đêm thổi qua, thổi vào trong suy nghĩ của anh, anh chợt nhận ra mình vừa có bộ dạng hốt hoảng không nhận biết được phương hướng.

Bất đắc dĩ cười nhạt.

Trong lòng tự giễu: Viên Khởi Lương ơi Viên Khởi Lương, từ lúc nào mày lại biến thành tên tiểu tử thế này rồi.

Sau khi quẹo qua quẹo lại mấy con ngõ một cách không chủ đích, có một loại trực giác thôi thúc Viên Khởi Lương nhìn về một phía.

Mà ánh mắt theo trực giác của anh vừa rơi xuống đã nhìn thấy một bóng người mặc áo T-shirt đang ngồi trên lối đi, giương đôi mắt nhìn người qua lại, Trác Lí.

Thời điểm Viên Khởi Lương nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh.

Giống như chưa xác định được, đối phương còn dụi dụi con mắt, nhìn lại một lần nữa.

Một khắc đó, trong lòng Viên Khởi Lương có chút kỳ lạ, cảm giác ấm áp dâng lên, trái tim đang bồn chồn lo lắng, khi nhìn thấy cô thì ngay lập tức trở về đúng vị trí của nó.

Lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của nhà họ Đường.

"..... Đúng, cháu đã tìm được cô ấy..... Vâng.... Hai người đi nghỉ sớm đi....."

Trong điện thoại, Đường Chi Thiện thở dài một tiếng, sau đó ngắt điện thoại.

Anh tiến lại gần cô.

Trác Lí vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn anh, hình như lúc này mới xác định được người đến là ai.

Chỉ là, sau khi xác định xong, cô lại cúi đầu xuống.

Trong chớp mắt ấy, dưới ánh đèn đường của con ngõ nhỏ, Viên Khởi Lương nhìn thấy trên mặt của Trác Lí đầy nước mắt.

Trong chớp mắt ấy, trong lòng Viên Khởi Lương có chút cảm giác lạ lẫm, đau đớn co rút lại.

Chậm rãi ngồi xuống, Viên Khởi Lương giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ, nói với Trác Lí: “Về nhà thôi."

Trác Lí vùi đầu vào trong đầu gối, không chịu ngẩng đầu lên.

"Chị gái cô đã về nhà rồi."

Lần này, Trác Lí lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt của anh nhìn cô rất nghiêm túc.

Trong mắt của cô, đầu tiên là thoáng qua nghi ngờ, không hiểu, không tin.

Sau đó, lại là hỏi thăm, mong đợi.

"Lý Xán đưa cô ấy về."

Sau khi nghe xong lời nói của Viên Khởi Lương, cặp mắt to, sáng ngời trong đêm tối của cô đã dâng lên một lớp sương mờ mịt trong nháy mắt.

Chỉ là, sau một khắc đó, chủ nhân cặp mắt kia lại một lần nữa vùi đầu vào trong đầu gối.

Viên Khởi Lương nhìn thấy: cả người Trác Lí đều đang run rẩy.

Cô đang khóc.

Cảm giác chua xót lan toả khắp tâm can thôi thúc Viên Khởi Lương làm ra hành động mà mấy chục năm qua anh chưa từng làm —— anh đứng dậy, cẩn thận giống như che chở một đứa trẻ, dịu dàng bế lấy cô gái đang khóc thầm vào lòng.

Có lẽ khóc đến hao tổn tâm sức, hoặc cũng có thể là lúc này Trác Lí thực sự cần hành động đó. Cô hoàn toàn không bài xích việc Viên Khởi Lương đột nhiên ôm lấy cô, ngược lại, cô còn tự nhiên đưa tay choàng lấy cổ Viên Khởi Lương, đầu dựa vào bả vai anh, khóc nức nở.

Điều này làm cho con hẻm nhỏ vốn đang yên tĩnh, nay có thêm tiếng khóc nức nở của một cô gái, lại trở nên có chút thương cảm.

"..... Ô ô..... Tôi đi tìm chị ấy đã năm ngày rồi..... Ước chừng năm ngày..... Tôi đã bò hơn năm mươi toà nhà..... Tôi thật sự rất sợ..... Nếu chị ấy gặp chuyện không may, tôi làm sao có thể sống tiếp đây......" Viên Khởi Lương đoán rằng cô đã khóc rất lâu, bởi vì lúc nói câu này, giọng cô giống như đứa trẻ nghẹn ngào: “..... Tôi thật sự..... Thật sự đã tuyệt vọng..... Chị ấy sao có thể như vậy chứ?..... Chị ấy nhất định rất ghét tôi..... Vừa ghét vừa hận tôi..... Chị ấy sẽ không bao giờ đối xử tốt với tôi nữa..... Chị ấy..... Chị ấy nhất định sẽ không muốn nhìn thấy tôi....."

Có vài cơn gió đêm thổi qua, thực ra không lạnh lắm.

Nhưng, Viên Khởi Lương theo bản năng ôm chặt người đang ở trong lòng lại.

Vài lọn tóc của Trác Lí rơi xuống, theo tốc độ của cơn gió, đập vào má anh, cảm giác rất nhột, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, yên bình.

Trước kia anh từng ôm cô, giờ phút này anh cảm nhận rất rõ ràng: cô đã gầy đi, gầy đi không chỉ một chút.

Nhận thức này lại càng làm anh siết chặt vòng tay hơn.

Buổi tối hôm nay, anh đột nhiên phát hiện ra: cô gái quật cường, kiên trì, mạnh mẽ, bướng bỉnh, hoạt bát, năng động, nói nhiều này, cũng có mặt yếu đuối cần được bảo vệ như vậy.

Vừa rồi, dưới ánh đèn đường anh nhìn thấy trên chân cô có rất nhiều vết thương lớn nhỏ.

Một từ rất ít khi xuất hiện trong từ điển của anh: đau lòng.

Chỉ trong một buổi tối mà từ đó liên tục xuất hiện trong đầu anh, cũng khắc sâu trong trái tim anh.

Trước nay anh không hề biết, trái tim ở bên lồng ngực trái kia, ngoài đập ra còn có nhiều loại cảm xúc đến như vậy...

Buổi tối hôm nay, anh bất chợt nhận thấy, thì ra ôm cô gái này trong lòng lại có thể làm cho anh thoả mãn và xúc động đến thế.

Nhẹ nhàng đặt Trác Lí vào xe, bắt đầu lên đường.

Suốt dọc đường đi, Trác Lí luôn im lặng. Trong xe chỉ có tiếng Viên Khởi Lương đánh tay lái cùng với âm thanh động cơ phát ra từ chiếc xe cũ.

Xe dừng đèn đỏ.

Đột nhiên, Trác Lí quay mặt sang, dùng giọng nói khàn khàn sau khi khóc nói: “Viên Khởi Lương."

Viên Khởi Lương quay sang, nhìn thấy khuôn mặt rất khó coi..... Khuôn mặt tươi cười.

"Có đẹp không?" Trác Lí hỏi.

"So với khóc còn khó coi hơn."

Câu trả lời này dĩ nhiên sẽ khiến Trác Lí không hài lòng, vì vậy, đúng như mong đợi, Viên Khởi Lương nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, sau đó cô còn dùng giọng khàn khàn: “Núi băng thối kia, anh không thể nói dối được một câu sao?"

"Khóc một chút cũng tốt." Viên Khởi Lương không mặn không lạt nói. Cũng không phải là anh không muốn an ủi cô, chỉ là, có đôi khi khóc còn tốt hơn cười. Trác Lí là một cô gái không sợ bất kì trở ngại nào, anh không muốn cô phải đè nén cảm xúc làm bản thân mình khó chịu.

Đèn xanh sáng lên.

Viên Khởi Lương tiếp tục nghiêm túc lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn qua kính chiếu hậu, xem hành động của Trác Lí.

Cô nhìn về phía cửa kính, vẫn thì thầm không biết là đang nói cái gì.

Từng cơn gió thổi qua làm cho mái tóc cô bay bay, một sợi rồi một sợi, cả mái tóc tung bay, giống như đồng hồ cát, càng ngày càng đổ vào lòng anh.

Lúc nhìn vào kính chiếu hậu, anh thấy mình đang mỉm cười.

Nét mặt kia hoàn toàn xa lạ với anh.

Nét mặt kia chất đầy cảm giác hạnh phúc.

Anh chợt cảm thấy may mắn, may mắn đã tự mình nhìn thấy nước mắt của cô, nhìn thấy cô yếu đuối, nhìn thấy thứ đáng giá mà anh muốn bảo vệ.

Đó chính là: sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng của cô.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?" Lúc này Trác Lí mới phát hiện ra đường đi không đúng, nghiêng đầu lại, bộ dạng không thể nghiêm túc hơn.

"Nhà dượng."

"Dượng..... Cậu..... Nhà cậu?"

Suy nghĩ một chút, Viên Khởi Lương cảm thấy không nói dối vẫn tốt hơn: “Bây giờ không thích hợp để cô gặp chị gái mình..... Nên nói là..... Chưa phải lúc thích hợp để chị gái cô đối mặt với cô."

Sau những lời này, Trác Lí lại rơi vào trầm tư.

Trầm tư đi qua, cô dựa đầu vào cửa sổ, Viên Khởi Lương không nhìn thấy được nét mặt của cô.

Cho đến khi tới nhà họ Đường, anh vẫn không nghe thấy Trác Lí mở miệng nói chuyện.

Vừa vào tới cửa, điện thoại Viên Khởi Lương đổ chuông.

Vì không muốn quấy rầy Đường Chi Thiện và Thiệu Chi Uyển, Viên Khởi Lương bảo Trác Lí đi vào trước.

Điện thoại của Ngũ Khâu Thực.

Bắt máy.

Đầu bên kia điện thoại, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ, sau đó giọng nói của Ngũ Khâu Thực từ bên kia truyền tới: “Đại Luật Sư, ra ngoài uống rượu đi."

"Cậu làm sao vậy?" Viên Khởi Lương lướt qua Trác Lí, cô đang mở cửa một căn phòng rồi tiến vào.

Căn phòng cô tiến vào..... là của anh.

"Ngày tận thế." Giọng điệu của Ngũ Khâu Thực vô cùng chán chường, đầu bên này, lông mày của Viên Khởi Lương cũng nhíu lại, trực giác nhắc nhở anh: Ngũ Khâu Thực có cái gì đó không đúng.

"Cậu tìm một chỗ yên tĩnh."

"‘Thánh Quang’, cậu có tới không?"

"..... Tôi sẽ tới."

Cúp điện thoại xong, Viên Khởi Lương băn khoăn nhìn phòng khách một lát, rốt cuộc đóng cửa chính lại, rời đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: Hana93, Hồngchù yy, Lạc Lạc, Phamthanhhuong, Tuyết Mùa Hè, cơn gió, haycuoidangyeu, lesentaglich, orchid1912
     

Có bài mới 12.09.2016, 00:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 46
Chương 32:

‘Thánh Quang’ là club lớn nhất thành phố Z, là chỗ ẩn thân mà các công tử nhà giàu thích nhất. Ở đây có rất nhiều game mới cùng các hình thức giải trí khác nhau. Ngũ Khâu Thực là khách quen ở chỗ này, kéo theo đó, Viên Khởi Lương cũng thường xuyên tới đây.

Tại phòng bao cả năm của Ngũ Khâu Thực, anh nhìn thấy anh ta đang ngồi trên ghế sofa chơi Zuma. Ánh đèn màu đỏ sậm chiếu vào mắt Viên Khởi Lương làm cho anh cảm thấy đau nhức, duỗi cánh tay dài ra, tiện tay tắt đèn màu, mở đèn lớn lên.

Ánh sáng đột nhiên thay đổi, Ngũ Khâu Thực nhanh chóng dời mắt nhìn về phía Viên Khởi Lương đang đứng ở cửa, híp mắt lại, anh ta đẩy laptop ra, cả người dựa vào ghế sofa: “Người anh em, tôi vẫn chưa qua được vòng này."

Đầu tiên Viên Khởi Lương mở tủ lạnh lấy một lon bia, bật nắp, sau đó ngồi xuống ghế sofa đối diện Ngũ Khâu Thực. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, nghiêm túc nói: "Khuya lắm rồi, Ngũ thiếu gia."

Ngũ Khâu Thực dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại, chậm rãi mở miệng: “Trong lòng tôi không thoải mái."

Mỗi lần tới đây Viên Khởi Lương đều thích chơi bida, tầm ngắm chuẩn xác, sau đó dùng tốc độ thích hợp, một gậy đưa bóng vào lỗ. Mặc dù mỗi lần đều dùng thời gian rất ngắn để đưa toàn bộ mười lăm quả bóng rơi vào lỗ, nhưng anh lại không thấy nhàm chán. Không phải vì anh cảm thấy vui vẻ, mà chỉ đơn giản là anh thích cảm giác lúc nhìn những quả bóng kia rơi xuống.

"Cậu lại uống." Từ ‘uống’ này đối với Ngũ Khâu Thực mà nói, không phải là uống rượu, mà là uống rất nhiều rượu.

Ngũ Khâu Thực nằm im không lên tiếng, cho đến khi Viên Khởi Lương nói: “Không nói gì thì tôi đi đây." Anh ta mới ném lại một câu: “Cậu không thể hỏi một chút xem tôi vì cái gì mà không thoải mái sao?" Giọng nói thấp đến mức người lạnh lùng như Viên Khởi Lương cũng không thể không nhìn lại.

Anh biết gần đây cậu ta có kết thúc một đoạn tình cảm, nhưng anh không nghĩ người bạn Khâu Thực này lại vì đoạn tình đó mà buồn bực không vui. Một tia sáng loé lên trong đầu anh, anh vung tay, đánh quả bóng màu đỏ rơi xuống lỗ nhỏ, vừa đúng lúc cắt đứt suy nghĩ: “Được rồi, tại sao?"

Ngũ Khâu Thực vẫn tiếp tục nhắm mắt, tiếng thở dài truyền tới lỗ tai Viên Khởi Lương, anh vô thức nhíu mày lại: trước nay Ngũ Khâu Thực ghét nhất là thở dài.

"Cậu nói xem, những người đàn ông thành công như chúng ta, có phải nên có một chút kinh nghiệm thất bại để tăng thêm sức quyến rũ không?"

"... ..." Viên Khởi Lương tiếp tục đánh bida của mình.

"Cậu nói xem, người đàn ông như tôi rốt cuộc là cái quái gì?"

"... ..."

"Cậu nói xem, yêu em gái của bạn gái, chuyện vừa nực cười vừa quê mùa như vậy tại sao lại xảy ra trên một người đàn ông thành đạt, ưu tú như tôi chứ?"

Lần này, Viên Khởi Lương không đánh nữa, lời vừa nói ra, lông mày anh lập tức xoắn sâu. Tia sáng vừa mới vụt tắt trong đầu lại một lần nữa sáng lên: Ngũ Khâu Thực không yêu chị gái Trác Lí, Trác Lí không tiện đối mặt với chị mình..... Nguyên nhân chính là như thế..... Đơn giản mà tầm thường.

Xoay người, Viên Khởi Lương đứng dậy, dựa người vào bàn bida, nhìn thẳng về phía Ngũ Khâu Thực, lẳng lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của anh ta.

Nhưng thật đáng tiếc, sau đó Ngũ Khâu Thực không nói gì thêm.

Ánh sáng trong phòng chói loá, âm thanh truyền tới từ loa lớn, vừa lạ vừa quen —— Ngũ Khâu Thực rất thích nghe nhạc không lời. Các loại dụng cụ, nội thất trong phòng được trang trí vừa đơn giản vừa đẹp mặt, ghế sofa màu trắng sữa được phủ một lớp lông trắng xoá, Ngũ Khâu Thực nằm ở trên ghế, cả người toát lên một vẻ nhẹ nhàng, đáng yêu.

Viên Khởi Lương cứ như vậy nhìn anh ta, Ngũ Khâu Thực không hề ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhắm lại, lưu loát đưa ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Giống như nhớ ra chuyện gì đó rất buồn cười, bật cười khanh khách như một đứa trẻ con.

Khung cảnh này, nếu như bất cứ người nào xông vào, nhất định sẽ nghĩ rằng: hai người đàn ông này có mối quan hệ không tầm thường.

"Chuyện từ khi nào?" Viên Khởi Lương không chịu được sự trầm mặc, mở miệng hỏi.

"Đại luật sư Viên..... Cậu có thể..... Tắt đèn được không?"

Viên Khởi Lương đứng dậy, tắt đèn.

Gian phòng mới vừa rồi còn sáng chói, bỗng chốc rơi vào tăm tối, chỉ còn lại ánh sáng cùng âm nhạc phát ra từ chiếc laptop của Ngũ Khâu Thực. Viên Khởi Lương ngồi xuống một chiếc sofa đơn, yên lặng chờ đợi Ngũ Khâu Thực nói tiếp.

"..... Tôi cũng không rõ là bắt đầu từ lúc nào......" Ánh sáng từ laptop chiếu lên ngón tay thon dài đang cầm ly rượu của Ngũ Khâu Thực, Viên Khởi Lương nhìn thấy anh ta đổ rượu vào miệng: “Chưa bao giờ tôi có ấn tượng sâu sắc với một người phụ nữ đến như vậy....."

Viên Khởi Lương không kiềm chế được cảm xúc lạnh nhạt của mình, anh ghét nhất là nghe Ngũ Khâu Thực kể về tình sử của anh ta, ghét phải nghe anh ta nhắc tới phụ nữ, nhưng, lần này, người phụ nữ trong miệng Ngũ Khâu Thực..... Là Trác Lí, cho nên, anh rất nghiêm túc lắng nghe.

Thì ra, có người thứ hai phát hiện được vẻ đẹp của cô..... Có lẽ..... Còn có người thứ ba..... Anh muốn biết, trong mắt người đàn ông khác, cô là người như thế nào.

"..... Cậu sẽ không hiểu được đâu..... Tôi thậm chí còn nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ...... Bộ dạng giả đoan trang của cô ấy.... Dáng vẻ lúc cô ấy uống rượu vang......"

Ngũ Khâu Thực hoàn toàn đắm chìm vào trong ký ức, hoàn toàn không nhìn thấy trong bóng tối, Viên Khởi Lương đang nắm chặt tay lại.

"Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu."

Màn đêm như một thế lực thần kỳ, nó có thể làm cho một người lột bỏ tất cả lớp nguỵ trang, có thể khiến cho người ta tin tưởng một cách vô điều kiện, tin tưởng đến mức không giữ lại một chút bí mật nào. Màu đen là một màu sắc vô cùng thần kỳ, ở trong màu sắc đó, cho dù bạn nhắm mắt hay mở mắt, bạn đều có thể tưởng tượng ra vạn vật theo đúng màu sắc sặc sỡ của chính nó..... Ngũ Khâu Thực cứ như thế không giữ lại bất kỳ một thứ gì..... Đứt quãng.... Ở trước mặt Viên Khởi Lương kể hết tất cả mọi chuyện về anh và Trác Lí..... Những thứ rực rỡ nhất, tốt đẹp nhất, những tình huống làm tim anh đập thình thịch.....

"..... Tôi đã nhìn thấy cô ấy từ chối người khác......" Ngũ Khâu Thực đặt ly rượu xuống, đứng dậy, lấy một lon bia trong tủ lạnh, ‘Xịt’ mở nắp lon bia, quay đầu lại, trong bóng tối anh ta nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Viên Khởi Lương, khoé miệng nhếch lên: “Viên Khởi Lương, đây là lần đầu tiên cậu nghe tôi kể về phụ nữ."

Viên Khởi Lương dựa vào ghế sofa, giấu vẻ mặt của mình vào trong bóng tối: “Cậu nói xong chưa?"

"..... Vậy, từ những gì cậu đã nghe, cậu nói xem, tôi đã yêu người phụ nữ như thế nào." Ngũ Khâu Thực quay về chỗ của mình, lẳng lặng nhìn Viên Khởi Lương trong bóng tối.

Không chút do dự, Viên Khởi Lương nói thẳng: “Cậu yêu phải một người phụ nữ không nên yêu."

Trong bóng tối, Ngũ Khâu Thực không nhìn thấy rõ được biểu hiện kiên định của Viên Khởi Lương.

Cũng như thế, Viên Khởi Lương không thể nhìn thấy nụ cười quỷ dị trong đôi mắt của Ngũ Khâu Thực.

"Hả? Câu này có ý gì?"

"Cô ấy không phải kiểu của cậu. Tôi tin rằng cậu chỉ là nhất thời nổi hứng tò mò mà thôi."

"Viên Khởi Lương, cậu không phải là tôi."

"Được, tôi đổi thành một câu hợp lý hơn. Cậu nên biết với cô gái kia..... Cậu không phải mẫu người cô ấy thích."

"Cậu nghĩ cậu rất hiểu cô ấy?" Ngũ Khâu Thực cầm chặt lon bia trong tay, ánh mắt rơi xuống người Viên Khởi Lương.

"... ..."

"Mục đích cậu tới thành phố N, trợ lí Lý có thể không biết, nhưng tôi biết rất rõ."

"Ngũ Khâu Thực."

"EQ của tôi không bằng cậu." Ngũ Khâu Thực uống một ngụm bia lớn, nội tâm cuồn cuộn như nước thuỷ triều. Anh thừa nhận mình là một kẻ ngu, sau khi Trác Lí đi, mỗi ngày anh vẫn tới nhà họ Trác, chạy bộ cùng Trác Ý, ăn cơm ở nhà họ. Nhưng, ba ngày sau, anh mới nhận ra hành động này gây lãng phí thời gian biết bao nhiêu..... Nửa tháng sau, anh mới nhận ra được ở cùng một chỗ với Trác Ý, đi chơi với cô ấy, càng ngày anh càng thấy mệt mỏi..... Mãi cho đến khi Viên Khởi Lương từ thành phố N trở về, anh mới biết, trong lòng mình có một loại cảm giác trống trải, cảm giác đó ngày càng lớn dần, lớn đến nỗi không thể nào che giấu..... Nó là cái gì? Là tình yêu của anh —— tình yêu chân chính.

"Tôi sẽ không vì phụ nữ mà phản bội anh em, cho nên..... Cậu không cần phải xem tôi là tình địch." Dừng một chút, Ngũ Khâu Thực lại bồi thêm một câu: “Nhưng cậu phải thừa nhận trước, cậu yêu cô ấy."

Trong bóng tối, Ngũ Khâu Thực không thể nhìn thấy vẻ mặt 囧 của Viên Khởi Lương nhưng anh có thể tưởng tượng được.

Trong bóng tối, Viên Khởi Lương không thể nhìn thấy vẻ hài hước trên mặt Ngũ Khâu Thực, nhưng anh có thể tưởng tượng được.

"Nói buông liền buông không phải là phong cách của cậu, tôi phải nhắc nhở cậu: Không chỉ EQ của cậu không bằng tôi, mà IQ.... Cũng như vậy." Viên Khởi Lương không mặn không lạt ném lại một câu, nhưng vào giờ phút này, vẻ mặt của anh đã từ nghiêm trọng chuyển thành nhẹ nhõm. Không phải vì cái gì khác, chỉ vì Ngũ Khâu Thực còn có tâm trạng để chỉnh anh.

"Cái này chưa chắc......" Uống một hớp bia, Ngũ Khâu Thực giễu cợt nói: “Ít ra tôi còn dám thừa nhận mình đã yêu, còn cậu thì không. Cậu không những không dám thừa nhận, mà còn cố gắng che giấu." Ngừng lại một chút, Ngũ Khâu Thực nói tiếp: “Đại luật sư Viên, thật ra thì cậu thừa nhận hay không cũng không ảnh hưởng gì lắm, tôi thổ lộ thất bại như vậy, cậu cũng chưa chắc đã tốt hơn."

‘Thổ lộ’, từ này làm cho Viên Khởi Lương cảm thấy hết sức xa lạ, nhưng lời nói của Ngũ Khâu Thực làm cho anh liên tưởng tới: một đấng nam nhi như anh, đứng trước mặt Trác Lí, nói rõ tấm lòng của mình với cô, mong đợi mọi chuyện tiến triển tốt —— đây chắc chắn là một hành động xấu hổ, một hành động điên rồ không có kết quả.

Anh, Viên Khởi Lương, nhất định sẽ không làm. Hoặc nên nói là, sẽ không bao giờ làm trước.

Ngũ Khâu Thực ngồi thẳng dậy, nhích tới gần laptop, ngón tay động nhẹ, cuối cùng, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên nụ cười không rõ mục đích của anh ta, anh nói: “Quý Mạnh Đường —— với cậu, tôi ——..... Đó mới chính là tình địch thực sự."

Đẩy laptop về phía Viên Khởi Lương, xác định Viên Khởi Lương đã nhìn vào đó, Ngũ Khâu Thực lại tiếp tục dựa vào sofa, sau đó, ung dung thưởng thức nét mặt thay đổi liên tục của Viên Khởi Lương.

Anh Mạnh Đường.

Quý Mạnh Đường.

Cuối cùng nét mặt Viên Khởi Lương biến thành nặng nề.

"Chuyện của cậu với Bạch Oanh tốt nhất là nên làm rõ, cô ấy tìm tôi không dưới mười lần, tôi nghĩ..... Nếu chuyện này kinh động tới Bạch Hách Sơn, tôi cũng không thể che giấu được."

"Rốt cuộc cậu đang tính toán cái gì?" Viên Khởi Lương bỏ qua lời cảnh báo trực tiếp của Ngũ Khâu Thực, trực giác nói cho anh biết, hành động của Ngũ Khâu Thực quá khác thường.

Ngũ Khâu Thực cười nhạt: không phải là anh muốn buông tay, mà là ngoài buông tay ra, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Thứ nhất, Trác Lí không để tâm tới anh, nếu anh còn tiếp tục dây dưa với cô, sợ rằng so với Lý Nhất Phàm, hậu quả còn bi thảm hơn, anh là người trọng sĩ diện, nếu như bị phụ nữ cự tuyệt như vậy, e rằng sẽ tạo thành ám ảnh suốt đời, cũng may anh còn chưa bị lún sâu đến nỗi không thể rút ra được; thứ hai, anh theo đuổi Trác Lí sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái —— phiền toái từ bản thân Trác Lí, từ Trác Ý, ba mẹ Trác, vân vân —— chỉ là Trác Ý đã từng đề cập tới Quý Mạnh Đường như một vật cản lớn, dĩ nhiên, nếu Trác Lí có tình cảm với anh, có lẽ anh sẽ dũng cảm tiến lên..... Nhưng đó lại là chuyện khác; thứ ba, khối băng ngàn năm Viên Khởi Lương kia, khó lắm mới gặp được một người phụ nữ có thể hấp dẫn cậu ta, bất luận là vì chuyện gì Ngũ Khâu Thực sẽ không gây thêm cản trở, hôm nay gọi cậu ta tới đây là để trút hết tâm sự đồng thời cũng thay núi băng lớn kia xác định tâm ý.

"Có vẻ như..... Đại luật sư Viên đã thực sự rơi xuống bể tình rồi. Tôi thì có thể rút lui được, nhưng đổi lại là cậu, có vẻ không dễ......" Giả vờ thở dài một tiếng, Ngũ Khâu Thực đổi sang một bộ mặt hết sức nghiêm túc ——

"Tôi sẽ đi Mĩ một thời gian."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: 4d4ever, Cyclotron, Hana93, Hồngchù yy, Lạc Lạc, Phamthanhhuong, Tuyết Mùa Hè, cơn gió, haycuoidangyeu, lesentaglich, orchid1912
Có bài mới 16.10.2016, 23:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 54
Chương 33:

Tối hôm đó Trác Lí ngủ vô cùng ngon giấc. Trong mộng, cô thấy mình lúc 3 tuổi, Trác Ý 10 tuổi, mình 6 tuổi, Trác Ý 13 tuổi, mình 10 tuổi, Trác Ý 17 tuổi.....

Cảnh tượng thời tấm bé từng thứ từng thứ một in sâu trong đầu cô, nụ cười cưng chiều của Trác Ý, bàn tay nắm chặt lấy tay cô của Trác Ý..... Tuổi thơ hạnh phúc như vậy, lúc nhớ lại vẫn còn cảm thấy hạnh phúc, cho dù là trong lúc ngủ, Trác Lí vẫn nở nụ cười tươi.

Cô và Trác Ý biết nhau hai mươi mấy năm, chung sống hai mươi mấy năm, tình cảm rất sâu đậm, một người đàn ông xen vào chắc chắn không thể làm bọn họ dao động, cô tin chắc như thế. Hơn nữa, chỉ cần Trác Ý chịu về nhà, cô tin chắc một lúc nào đó, thời gian nhất định có thể làm tan biến mọi hiểu lầm, có thể chữa lành mọi vết thương: cô tin tưởng Trác Ý, tin tưởng tình yêu của chị ấy với mình.

Việc cô cần làm bây giờ là: tích cực, lạc quan đối mặt với thử thách tiếp theo của cuộc sống. Cô muốn có một công việc tốt, một tình yêu đẹp, kết hôn, cuộc sống cứ thế tiếp diễn trong sự vui vẻ.

Nghĩ tới đó, Trác Lí đột nhiên thức giấc. Cảnh tượng trước mắt có chút xa lạ cũng có chút quen thuộc: điều hoà thổi nhè nhẹ, trong không khí có hương thơm dịu dàng, gối rất êm, so với cái gối ở nhà của cô dễ chịu hơn rất nhiều. Cô tham lam hít hà hương thơm ở trên gối, trong lòng thầm nghĩ: Cậu mợ thật là tốt, phòng khách cũng thơm đến như vậy.

Sau khi rời giường, Trác Lí tiện tay lục lọi một chút.....

Thật sự chỉ là tiện tay lục lọi.....

Cô chỉ là tiện tay kéo ngăn kéo phía dưới tủ lớn ra, muốn nhìn xem có cái gì bí mật không. Đúng, cô thừa nhận chính mình có loại tò mò háo sắc, thích lục lọi những chỗ riêng tư, ví dụ như ngăn kéo.....

Cô tiện tay một chút......

Thế nhưng lại thấy......

Từng dãy đồ lót nam......

Một đàn quạ bay ngang đỉnh đầu cô......

Sau khi đàn quạ bay đi, thần trí của Trác Lí cũng quay trở lại. Cô tự nhận mình có một khí phách kinh người, vì vậy, cô theo bản năng không vội đóng ngăn kéo lại, mà là......

Cẩn thận quan sát kĩ.

Đứng dậy, lần lượt mở tủ treo quần áo ra.

Rất tốt, đều là màu đen. Âu phục màu đen, áo sơmi màu đen, T shirt màu đen, quần màu đen, cà vạt màu đen, màu đen..... Mắt Trác Lí chỉ nhìn thấy màu đen. Mà màu đen này lại làm cô lập tức nhớ tới một người —— Viên Khởi Lương.

Dây thần kinh căng lên như dây đàn, thậm chí cô còn nghe thấy một tiếng ‘pia’. Sau đó, lập tức truyền tới cho cô một thông tin kinh người ——

—— Đây, là, phòng, của, Viên, Khởi, Lương!!

Cô nhớ tới tối hôm qua, Viên Khởi Lương dịu dàng nói chuyện với cô, dịu dàng an ủi cô, dịu dàng..... Ôm cô..... Còn ôm thật chặt? Suy nghĩ đó vừa mới hiện ra, trong lòng cô lập tức dao động, có một loại cảm giác kì lạ, không khống chế được, cứ như vậy trào ra.....

Cô đang mải tìm ra một nguyên nhân hợp lí thì bụng cô réo lên như đồng hồ báo thức, sau đó, có một ý nghĩ khác thôi thúc cô phải rời khỏi phòng: cơm chính là động lực lớn nhất.

Vừa mới mở cửa ra, cô liền nghe thấy chất giọng đặc sắc của Đường Chi Thiện từ phòng khách truyền tới ——

Đường Chi Thiện: "..... Vậy thì buổi chiều đi, dù sao hôm nay cũng là Chủ nhật."

Thiệu Chi Uyển: "Chăm sóc con bé tốt một chút."

Đường Chi Thiện: "Đứa trẻ này rất dễ dỗ dành, mua cho nó một chút điểm tâm, đảm bảo nó sẽ vui vẻ chạy theo cháu ngay..... Đúng rồi, ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa thấy nó dậy..... Bà đi gọi nó xem sao....."

Trác Lí 囧, đang định mở cửa ra ngoài, lại nghe thấy tiếng của Thiệu Chi Uyển truyền tới.

"Kêu cái gì mà kêu..... Con bé đã mấy ngày không chợp mắt rồi.... Để cho nó nghỉ ngơi một chút, tôi cũng đã chuẩn bị cơm rồi..... Khởi Lương, nếu con bé không muốn ra khỏi nhà, vậy cứ để nó ở nhà đi, dì sẽ nói chuyện với nó....."

Đường Chi Thiện cắt ngang: "Cho dù phải kéo cũng nhất định phải lôi nó ra khỏi nhà! Tìm người năm ngày liên tục, lại ngủ lâu như vậy, nếu không đi dạo một chút thì làm sao có thể giải toả? Khởi Lương..... Chuyện này phải phiền tới cháu rồi. Nếu để dượng ra tay, nha đầu kia nhất định sẽ nổi giận, không chừng còn cuốn gói đồ đạc bỏ đi nữa....."

Thiệu Chi Uyển chen vào nói: "Đúng rồi, nói đến hành lý..... Khởi Lương, buổi chiều cháu ghé qua nhà của Trác Lí một chuyến, mang ít quần áo của nó tới đây đi, bên nhà con bé nói rằng hôm nay Trác Ý đã ra ngoài cùng với Lý Xán, có lẽ sẽ về nhà muộn."

Viên Khởi Lương: “Được.”

Trác Lí đứng thần người tại chỗ, cô không biết nên đi ra hay là thôi. Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ lúc đó của cô, bởi chưa đầy năm giây sau, cô đã đi ra khỏi phòng, trưng khuôn mặt chán chường đi qua mọi người, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương cười nham nhở, Trác Lí tìm bàn chải, đánh răng. Đồng thời trong lòng cũng suy tính biện pháp để hành hạ Viên Khởi Lương: chỉ cần anh ta dám lôi cô ra khỏi nhà, cô sẽ khiến anh ta phải đẹp mặt.

Trác Lí chính là một người tính toán chi li, có thù tất báo. Mặc dù tối hôm qua Viên Khởi Lương đã rất dịu dàng, làm cho cô cảm động, nhưng so với vô số lần cô bị khí lạnh của anh ta làm cho trọng thương, hiển nhiên một chút dịu dàng nho nhỏ kia không đáng được nhắc tới. Cô vừa đánh răng vừa nghĩ thầm: tính tình của núi băng kia hoàn toàn không thích hợp với thế giới nhuộm đầy mùi vị sinh tồn này, anh ta vừa cố chấp vừa không nể nang mặt mũi ai, nhất định đắc tội với rất nhiều người. Cô muốn giáo dục anh ta một chút, cải tạo lại tính cách của anh ta, cứu vớt anh ta.

Suy nghĩ này càng lúc càng bay xa, rốt cuộc Trác Lí cũng hài lòng mỉm cười một cái. Nhưng để thôi thúc ý nghĩ đưa cô đi giải sầu của vợ chồng Đường Chi Thiện, cô cố tình giấu đi nụ cười đó.

Cho đến lúc ngồi trên chiếc Buick cũ kỹ của Đường Chi Thiện, Trác Lí mới len lén núp ở cửa sổ xe hơi cười trộm, suy nghĩ xem nên làm thế nào để Viên Khởi Lương sống cũng không được mà chết cũng không xong, quỳ gối xuống mà hô to ‘Nữ vương tha mạng, sau này tôi không dám nữa’..... Cô cười tới mức toàn thân run rẩy.

"Đóng cửa xe lại, cũng đừng cười nữa, tôi sợ người khác sẽ nghĩ tôi đang chở người điên." Giọng của Viên Khởi Lương giống như âm thanh ma quỷ, bay vào lỗ tai Trác Ý.

Toàn thân thể của Trác Lí run lên.

"Soạt", quay mặt lại nhìn Viên Khởi Lương: “Anh đừng ngậm máu phun người, chứng cớ nào mà anh nói là tôi đang cười hả."

"Nghĩ một chút xem nên tới chỗ nào để lấp đầy dạ dày của cô đi, tính kế với tôi cũng cần có thể lực." Bộ dạng đó của Trác Lí, Viên Khởi Lương hoàn toàn không cần phí chút tâm tư nào cũng đoán ra được. Đối với năng lực phục hồi vô cùng to lớn của cô, anh rất vui. Chỉ là, không biết phải ăn bao nhiêu mới bù đắp được những chỗ gầy đi kia. Tối hôm qua anh ôm cô, nhưng lại không có chút cảm giác nào.

Lại bị nhìn thấu..... Trác Lí hùng hùng hổ hổ: “Tôi muốn đi ăn KFC." Cô không chỉ đi ăn KFC mà còn chọn suất ăn trẻ em, không những ăn suất trẻ em mà còn phải lấy được đồ chơi, không những muốn lấy đồ chơi mà còn phải bắt Viên Khởi Lương xếp hàng lấy!

Giày vò anh ta tới chết!

Viên Khởi Lương nhíu mày: “Xem ra..... Địa điểm không thể do cô quyết định." Đồ ăn chiên rán không thích hợp cho cô bây giờ.

"Vậy tôi sẽ không ăn."

"Tùy cô." Cô không ăn mới là chuyện lạ.

"... ..."

Trác Lí cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với Viên Khởi Lương, cô sẽ bị nội thương, hộc máu mà chết mất. Nhưng nghĩ lại, hiện tại cô không cần ăn nói khép nép để cầu xin anh ta tiếp nhận phỏng vấn, cũng không cần dùng anh ta để đổi lấy vé xe, cô cần gì phải im hơi lặng tiếng như vậy? Mấu chốt chính là..... Viên Khởi Lương là một người đàn ông có trách nhiệm, ý nghĩa của người đàn ông có trách nhiệm chính là: cô có thể làm bất cứ điều gì mà cô muốn, anh ta chỉ có thể yên lặng chịu đựng!

Nghĩ xong, vẻ mặt còn đang vui vẻ của Trác Lí trong nháy mắt biến thành gian xảo, quay mặt đi, cô tươi cười nói: “Bạn của tôi......"

Viên Khởi Lương đoán được cô sẽ sử dụng chiêu này. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt 囧 của cô khi khạc ra ba chữ này, khoé mắt anh không khống chế được liền hạ xuống.

"..... Mấy ngày hôm nay, tôi ăn không ngon ngủ không yên, ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng. Khó khăn lắm mới nghĩ ra thứ muốn ăn, hơn nữa lúc này tôi lại rất thèm..... Nếu như.... Nếu như anh không muốn dẫn tôi đi ăn, vậy tôi tự mình đi cho xong......"

Thật ra thì cô không cần dùng chiêu giả vờ yếu đuối để gạt Viên Khởi Lương. Bởi vì lúc này đây, không cần giả vờ, trông cô cũng rất nhợt nhạt. Cảm thấy mềm lòng, Viên Khởi Lương buột miệng nói: “Được."

Trác Lí cười gian manh.

Vào giờ này ở KFC không đông người lắm, nhưng vì là cuối tuần nên có rất nhiều trẻ con chơi đùa ở trong nhà hàng. Lúc Trác Lí và Viên Khởi Lương bước vào còn tưởng nhầm là khu vui chơi trẻ em.

"Viên đại ca, tôi muốn ăn suất trẻ em..... Loại có cá tuyết ấy..... Đúng rồi, tôi còn muốn lấy món đồ chơi kia, chính là con khỉ con đó....." Trác Lí giao phó xong, liền nhanh chân rời khỏi quầy, chạy tới ngồi vào một chỗ ở gần cửa sổ, khoanh tay thanh thản đợi xem dáng vẻ Viên Khởi Lương lúc bê đồ ăn tới cho cô —— chắc sẽ rất khác, chỉ nghĩ thế thôi đã làm cô cảm thấy vui mừng. Lại nghĩ tới cảnh tưởng núi băng lớn kia dùng giọng điệu như là nước đá, yêu cầu nhân viên lấy phần quà thiếu nhi......

Tất nhiên sẽ vô cùng 囧, vô vô cùng 囧.

Nhưng ngay sau đó, cô ngơ ngác nhìn Viên Khởi Lương một cây đen nghịt, nhàn nhã đi hai tay không về phía cô, vẻ mặt cô liền 囧.

"Nhân viên phục vụ sẽ đưa suất ăn cùng đồ chơi đến cho cô." Viên Khởi Lương ngồi xuống đối diện Trác Lí, khẽ mỉm cười một cái: “Tôi còn có một số việc, ăn xong thì gọi điện cho tôi."

"Cái gì? Không phải anh sẽ ăn chung với tôi sao?"

Trác Lí không ý thức được câu vừa nói ra theo bản năng được đẩy lên rất cao, bộ dạng giống như cô gái nhỏ bị bắt nạt. Vẻ mặt này làm cho Viên Khởi Lương vô cùng vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại không có chút vội vàng nào: “Ừ." Một tiếng vừa nói ra, Viên Khởi Lương trực tiếp bỏ qua vẻ mặt oán trách của Trác Lí.... Xoay người rời đi.

Đi ra khỏi nhà hàng, Viên Khởi Lương lập tức gọi điện: “..... Trợ lí Lý, mang hồ sơ vụ án Hạo Nguyên tới phố Trung Hưng cho tôi....", đúng là ban đầu anh có việc bận, chỉ là, thứ tự nặng nhẹ khác nhau.

Trong nhà hàng có một người vừa ăn vừa suy nghĩ rối rắm. Sau khi Viên Khởi Lương đi được vài phút, rốt cuộc cô cũng nhận ra được những biểu hiện kì lạ của Viên Khởi Lương trong khoảng thời gian này. Dĩ nhiên, với kinh nghiệm tình trường ít ỏi của mình, cô hoàn toàn không thấu hiểu được nghệ thuật yêu đương cao siêu của Viên Khởi Lương, cô chỉ loáng thoáng cảm nhận được —— núi băng kia đã không còn lạnh lùng với cô nữa.

Xử lý xong phần ăn của trẻ em, Trác Lí không nghe theo lời dặn gọi điện của Viên Khởi Lương mà tự mình rời khỏi nhà hàng. Bên cạnh KFC là một trung tâm Games lớn, âm thanh gầm rú phát ra từ đó thu hút sự chú ý của Trác Lí. Khiến cho nữ otaku (trạch nữ) ngàn năm như cô chân thực cảm nhận được ‘thế giới bên ngoài vô cùng đặc sắc’. Vì vậy, cô như ma sai quỷ khiến, cất bước đi vào Video Games City.

Thật ra cô không thích chơi những trò chơi điện tử hiện đại, chỉ những trò IQ thấp như gắp thú bông, ném vòng mới thu hút sự chú ý của cô. Chơi một vòng, cô không hề thu hoạch được cái gì, tiền thì lại giảm bớt. Cuối cùng, trò ném vòng ba màu đã khiến cô phá sản ngay tại chỗ.

Lúc mang hai bàn tay trắng ra khỏi trung tâm game, Trác Lí mới phát hiện: trời đã tối.

Theo bản năng sờ sờ điện thoại ở trong túi.

Tốt lắm! Hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của —— Viên Khởi Lương. Số điện thoại rất ít khi xuất hiện trên điện thoại của cô, thật ra thì, cô không biết số điện thoại này lưu trong máy cô từ lúc nào, cô nhớ lúc cô nhận điện thoại này, danh bạ hoàn toàn trống trơn..... Nhưng, cô không hề thêm số điện thoại này vào, vậy, cuối cùng vì sao số này lại có trong máy cô?

Lúc cô còn đang mải suy nghĩ, màn hình điện thoại lại sáng lên, cô cho là Viên Khởi Lương gọi điện tới, vì vậy nhanh chóng bắt máy.

"Là Trác Lí phải không?" Âm thanh từ đầu bên kia có chút xa lạ có chút quen thuộc —— Vu Thu Thủy Vu mỹ nhân.

"Vâng."

"Tiểu Lí..... Cô muốn hại chết tôi sao......"

"Có chuyện gì vậy?"

Tiếp đó, Vu mỹ nhân vừa nhiệt tình vừa khẩn thiết muốn cô trở lại đi làm, cặn kẽ truyền đạt thông tin tuyển dụng cùng với sự nhớ nhung của mọi người, cứ như vậy, 10' đồng hồ trôi qua.

Rốt cuộc Viên Khởi Lương cũng thông được điện thoại với Trác Lí, dưới cái nóng nực của chiều tối mùa hè, ánh mắt trời chiếu đỏ cuối chân trời. Viên Khởi Lương lo lắng ngồi trong KFC, lẳng lặng nhìn về phía xa xăm.

"Cô đang ở đâu?" Giọng điệu Viên Khởi Lương cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, anh chưa từng gọi cho người phụ nữ nào vượt quá hai mươi lần. Trác Lí —— vẫn luôn là cô gái đó, không ngừng khiêu khích sự nhẫn nại của anh đối với phụ nữ.

Đầu bên kia điện thoại, Trác Lí nghe thấy được sự lo lắng trong giọng điệu mang đầy thuốc súng kia của đối phương, nhưng cô cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, vì vậy, điều chỉnh giọng nói, không kiêu ngạo, không tự ti: “Siêu thị Phú Hào”.

"Tút... Tút..."

Trác Lí ngây người, Viên Khởi Lương, anh ta dám dập máy của cô?

Tên đàn ông không có phép lịch sự!

Chỉ là, khí thế cường hãn kia của cô khi nhìn thấy vẻ mặt xanh đen của Viên Khởi Lương liền biến mất như làn gió. Lúc gọi điện thoại còn có thể chống đỡ một chút, trực tiếp nhìn thấy một người đàn ông ăn bận cả cây đen, ánh mắt có thể giết người, cô thật sự không thể vùng lên nổi.

"Cái đó..... Anh xem..... Tôi thấy anh có việc bận..... Lỡ như tôi ăn xong rồi nhưng anh vẫn chưa hết bận, vậy chẳng phải tôi làm phiền tới anh sao? Cho nên, tôi liền đi trước..... Với lại..... Ở Video Games City, âm thanh quá lớn. Tôi không nghe thấy chuông điện thoại kêu......"

Trác Lí như vậy cả nửa ngày, sắc mặt người đàn ông trước mặt vẫn không có chút thay đổi, cô không khỏi nguyền rủa trong lòng: ngươi đúng là không có tiền đồ, giải thích với tên đàn ông chết tiệt này làm gì chứ.

Thở dài một tiếng, Viên Khởi Lương điều chỉnh cảm xúc của mình, lạnh lùng nói: “Khuya lắm rồi, về nhà thôi."

Anh không phải là trách cô rời đi, không phải trách cô đi mà không báo với anh —— bây giờ cô vẫn chưa có trách nhiệm và nghĩa vụ báo cáo hành tung với anh. Chỉ là, đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho một người như thế, chính anh cũng không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Anh vô dụng gọi cho cô vài chục cuộc điện thoại nhưng chỉ nghe thấy giọng của nữ tổng đài viên, anh không có thói quen chờ đợi một người, anh chỉ hi vọng..... Có thể nhanh chóng tìm được cô.

"Ngay bây giờ..... Đùa gì thế? Sớm như vậy đã về nhà sao? Cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu nha!"

"..... Về nhà."

"Bạn của tôi..... Ngày mai tôi phải đi làm rồi..... Để cho tôi chơi thêm một chút đi..... Ô ô......" Tóm lấy cánh tay của ai đó, không ngừng lắc.

"... ..."

"Nếu không anh cứ về nhà trước đi, tôi sẽ đi chơi một lát."

"... ..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: 4d4ever, Hồngchù yy, Lạc Lạc, Phamthanhhuong, cơn gió, lesentaglich, lovenoo1510
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: annhien415, bsngothu123, Fukuto, Gianga, Hồng_Nhung, langdutuyphong, minhphuongvm, oanhvuvuphuong, oChiChio, phamquy83, thichdoctruyenmoi, Thiên Vân, tieuduongnhi, tinabui, tiểu phấn và 1150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.