Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 28.08.2016, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 51: ở riêng ( nhị )

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Cái kế hoạch này vốn là lúc trước hai người Dương thị và Lâm Thanh Uyển thương nghị, hai người lại là người thông minh, Dương thị căn bản không cần thiết Lâm Thanh Uyển phải bảo bà, bà đã biết kế tiếp nên làm cái gì.

Hà thị lại muốn đuổi hai đứa ra khỏi nhà, lần này bà tuyệt đối sẽ khiến Hà Tú Châu kia thành mắt chó mù màu!

Dương thị nghe xong tình huống thì vội vàng ra khỏi cổng Dương gia.

Kỳ thật Dương thị và Hà thị không có thù hận lớn gì, chỉ là vài năm trước bởi vì một số việc bà đã nói Hà thị vài lần, Hà thị vẫn nhớ kỹ thù này.

Nói đến ân oán giữa Dương thị và Hà thị, từ rất sớm  ——

Khi đó Dương gia còn chưa ở riêng, Dương lão gia tử và đệ đệ Dương Hà còn ở chung với nhau. Lúc ấy gia cảnh Dương gia không tốt, mẹ mất sớm, trong nhà còn một người cha, Dương thị còn có hai đệ đệ. Bởi vì trong nhà không có nữ nhân, Dương thị lúc đó còn rất nhỏ đã phải bận rộn trong bận rộn ngoài chiếu cố hai đệ đệ, cái thói quen này khi Dương thị xuất giá về sau cũng không thay đổi.

Dương thị gả gần, ngay trong thôn Lạc Hạp, nam nhân là một hán tử nghèo chạy nạn tới đây. Người kia tuy nghèo nhưng thành thật, lúc đó Dương thị đã bị việc nhà làm chậm trễ tới hai mươi tuổi còn chưa làm mai.

Một đại thẩm nhà kế bên xem không vừa mắt, vừa hỗ trợ vừa giới thiệu, hai người còn không dùng tới bà mối, được Dương lão gia tử đồng ý liền thành thân.

Sau khi thành thân tuy cuộc sống khổ cực một chút, nhưng vì không có mẹ chồng quản thúc, Dương thị sống cũng khá yên bình. Hai người không có đất, nhưng cần mẫn liền tự mình khai khẩn vài mẫu ruộng bỏ hoang, tỉ mỉ chăm sóc, cuối cùng cũng trồng được.

Từ khi thành thân, Dương thị vừa vội vàng chăm sóc gia đình nhỏ của mình, thỉnh thoảng còn về giúp việc cho nhà mẹ đẻ.

Đến khi đại đệ của Dương thị, cũng chính là Dương lão gia cưới vợ thì Dương thị mới thanh nhàn chút.

Dương gia không có nữ nhân, cho nên Dương thị thỉnh thoảng sẽ trở về dạy Hà thị nàng dâu mới một số việc. Chung quy trong nhà không có mẹ chồng, nàng dâu mới từ cô nương thành tức phụ. Không có người chỉ giáo nhất định sẽ bị luống cuống tay chân.

Mà khi đó Hà thị, tuy không đối nhân xử thế như bây giờ, một ít tật xấu vẫn có. Không qua bao lâu Dương thị phát hiện ra…

Tỷ như, không thật sự hiếu thuận với cha Dương lão gia tử, ở mặt ngoài không nói cái gì, ngầm sau lưng thường xuyên làm bữa ăn ngon riêng cho Dương lão đại, đồ đạc trong nhà làm cho Dương lão Đại trước, còn hai người khác thì mặc kệ.

Dương thị là khuê nữ xuất giá không tiện nói, chỉ có thể âm thầm gõ một chút. Hà thị bị gõ cũng thành thật một trận, nhưng qua một thời gian lại chứng nào tật ấy.

Dương thị cảm thấy em dâu lớn này thực phiền lòng, làm việc không ra đâu vào đâu. Nhưng người nhà nghèo cưới một người vợ không dễ dàng, hơn nữa Hà thị lại kéo lão đại về hướng mình, Dương thị chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, sau đó đi cưới vợ cho nhị đệ Dương thị.

Hai nữ nhân có nhiều không hợp, thị phi cũng nhiều dần lên. Vốn ngày cứ vậy mà qua, nhưng Hà thị lại thích lén tác quái, tâm nhãn nhỏ, càng ngày càng nháo túi bụi.

Ba nam nhân khó mà nói, Dương thị làm đại tỷ đành phải lên tiếng.

Dương thị mắng Hà thị một trận trước mặt cả nhà, chung quy đầu sỏ gây nên chính là bà ta. Bà ỷ vào chính mình là đại tẩu, sai em dâu lung tung còn chưa thôi, còn trong nhà có thứ gì chuyển hết cho đại phòng. Dương gia chưa ở riêng mà ngươi chuyển hết đồ về phòng mình, vợ lão nhị Lý thị cũng không phải kẻ dễ bắt nạt gì,  có người tới cửa bắt nạt thì người ta phải phản kích thôi, trong nhà này lại không phải chỉ có một phòng các ngươi.

Hà thị bị Dương thị trước mặt người cả nhà mặt khiển trách một trận, ngoài miệng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy Dương thị làm mất mặt mũi mình, ghi nhớ thù hận với Dương thị vào trong lòng từ đó.

Hà thị này lúc còn trẻ còn không nghe khuyên, Dương thị cho rằng nói bà thì bà ta sẽ khiêm tốn một chút. Biết đâu là người ta chỉ thu liễm ngoài mặt thôi, thủ đoạn ngầm sau lưng vẫn bày ra, vợ nhị đệ Dương Hà của Dương thị bị ăn không ít ám khuy. Đoạn thời gian đó hai người nháo túi bụi, lần nào Dương thị cũng phải lên can ngăn…

Loại cuộc sống này vẫn liên tục đến khi cha Dương thị vất vả lâu ngày thành tật bệnh qua đời, sau đó hai nhà tách ra ở riêng.

Sau khi ở riêng hai nhà đệ đệ của Dương thị rất ít qua lại với nhau, bình thường nếu không phải là chuyện đại sự thì gần như không tới nhà nhau…

Dương thị không chỉ một lần bóp cổ tay cảm thán cưới sai em dâu rồi.

Cổ nhân có câu ‘vợ hiền chồng ít họa, hiền thê vượng tam đại, cưới vợ không hiền họa tam đại’.

Thật không sai tý nào, xem Dương gia này đời thứ hai bị Hà thị họa rồi !

Dương thị đi thẳng tới nhà Dương nhị đệ, cả nhà Dương nhị lão gia tử tuy rằng rất ít lui tới nhà Dương lão gia tử, nhưng vẫn rất tôn trọng vị đại tỷ này.

Mẹ bọn họ qua đời sớm, khi mất để lại ba đứa nhỏ, Dương thị 11 tuổi, Dương đại đệ 8 tuổi, Dương nhị đệ mới 6 tuổi. Dương nhị lão gia tử có thể được coi là Dương thị một tay nuôi lớn.

Dương lão gia tử kỳ thật cũng đến nỗi nào, chỉ là Dương lão gia tử có cái nàng dâu Hà thị, Dương lão gia tử lại là kẻ sợ vợ. Vợ và chị có mâu thuẫn, mấy năm nay nháo lớn, Dương thị gần như không tới cổng Dương gia.

Lần này không phải Lâm Thanh Uyển đi mời, Dương thị cũng sẽ không đi qua.

Cả nhà Dương nhị lão gia đang chuẩn bị ăn cơm trưa, nhìn thấy đại tỷ vội vàng đi tới, nhanh chóng bảo Dương thị ăn cơm trưa rồi nói.

Dương thị chạy tới chạy lui đã sớm mệt mỏi, vừa vặn đúng giờ cơm, cũng thấy đói bụng nên ngồi xuống.

Vừa ăn cơm vừa nói tình huống cho Dương nhị lão gia, Dương nhị lão gia cũng biết cảm tình của đại tỷ với đứa bé kia.

Đại tỷ số khổ, thật vất vả có cái khuê nữ, khuê nữ lại không sống được. Liền đem tình cảm dành cho khuê nữ Tiểu Nguyệt kia sang hết cho Dương Thiết Trụ… Đối với những chuyện hư hỏng của nhà đại ca kia, Dương nhị lão gia tử cũng rõ ràng, chỉ là lúc còn trẻ hai nhà mâu thuẫn lớn, bình thường chưa bao giờ tới nhà nhau, chỉ có lúc hai nhà có việc vui, mới để tiểu bối sang tham gia thôi…

Nghe xong, Dương nhị lão gia tử không nói thêm gì đứng lên cùng Dương thị đi tìm tộc trưởng Dương gia và lý chính.

Dương gia ở thôn Lạc Hạp chỉ là một dòng họ nhỏ nhưng vẫn có tộc trưởng. Chỉ là tộc trưởng thường ngày mặc kệ chuyện các nhà, chỉ  khi trong tộc Dương gia nháo thật lớn mới ra mặt.

Dọc theo đường đi, Dương thị tường thuật rõ ràng lại tình huống.

Mấy ngày nay chuyện của Dương gia truyền khắp, Dương tộc trưởng và lý chính cũng biết chuyện này.

Nghe Dương thị nói tới hành vi của Hà thị họ đều lắc đầu thở dài. Hà thị kia nổi danh là mụ bà chanh chua ở cái thôn Lạc Hạp này, lúc còn trẻ thường xuyên ở trong thôn đánh nhau cùng phụ nhân khác. Hiện tại tuổi lớn, thường ngày rất ít ra cửa, mọi người chỉ nghe nói bà ta tính tình cổ quái bất công, còn tưởng rằng đã sửa rồi, không ngờ lại còn nặng hơn.

Đến Dương gia, người Dương gia còn chưa ăn cơm, bởi vì buổi sáng nháo quá lớn nên ai lấy đều ngốc ở trong phòng.

Vừa thấy tộc trưởng và lý chính đến, ngay cả Dương nhị lão gia tử và Dương thị rất hiếm khi tới nhà đều tới. Dương lão gia tử bất chấp ngẩn người vội vàng mời người vào.

Mọi người vào phòng chính, Dương lão gia tử phân phó Vương thị dâng trà. Cũng mời lý chính, tộc trưởng, Dương nhị lão gia tử và Dương thị ngồi trên kháng, ông lấy cái ghế ngồi ở bên cạnh.

Hà thị vừa thấy nhà mình có nhiều người tới như vậy đang định sang phòng khác. Nhưng thấy Dương thị cũng tới thì không đi nữa, đứng ngay bên cạnh.

Tộc trưởng ngồi xuống khách sáo vài câu với Dương thị và lý chính sau đó lên tiếng. Chung quy đây là việc nhà của gia tộc Dương thị, ông làm tộc trưởng là có quyền phát ngôn lớn nhất.

“Dương Xuyên à Dương xuyên, ngươi bảo ta phải nói thế nào đây? Trong nhà nháo thành như vậy, khắp thôn đều biết cả rồi!”

Dương tộc trưởng lớn tuổi hơn Dương lão gia tử một ít, bối phận cao hơn Dương lão gia tử một thế hệ, cho nên ông gọi trực tiếp tên Dương lão gia tử.

Dương lão gia tử ngồi ở phía dưới, đỏ bừng khuôn mặt già nua.

Kỳ thật hắn đã sớm hối hận không ngăn lại Hà thị đi nháo loạn nhị phòng, chỉ là lúc ấy trong lòng ông quá hoảng loạn chưa kịp ngăn cản. Tới khi ông phản ứng kịp thì Hà thị đã ở bên ngoài nháo tới đầy người trong thôn vây lại xem.

Dương tộc trưởng thấy Dương lão gia tử cái dạng này thì không biết nên nói cái gì. Vẫy tay bảo Dương Thiết Xuyên đi gọi hết người Dương gia tới.

Người Đại phòng đều đang ở chính phòng, Dương Thiết Xuyên đi nhị phòng và tam phòng gọi người lại. Đi tới tây ốc gọi Dương Học Chương vẫn không ra khỏi cửa kia, ai biết Dương Học Chương nói hắn không đi và không quản cái gì hết.

Mấy người đi tới phòng chính đứng. Dương thị giải thích một chút tình huống cho tộc trưởng biết, sau đó tìm cái ghế cho Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ ngồi xuống.

Dương tộc trưởng nhìn, sau đó bảo cả Hà thị đến bên cạnh ngồi. Vương thị nhanh chóng chuyển cái ghế tới sau Hà thị, Hà thị thuận thế ngồi xuống.

Đợi mọi người đều ngồi xuống, Dương tộc trưởng nhìn chằm chằm quan sát  Hà thị thật lâu, vừa quan sát vừa lắc đầu.

Nhưng ông ngần này tuổi rồi mà đi nói một phụ nhân thì không hay ho lắm, chỉ đành nói sự tình qua loa một lượt, sau đó nhìn thẳng Dương lão gia tử hỏi ông có phải muốn đuổi Dương Thiết Trụ ra khỏi nhà không.

Dương lão gia tử sau khi nghe xong vừa thẹn vừa giận: “Ta, ta không có ý tứ này, đều là chủ ý của cái lão bà kia…”

Nói xong ông không nói được nữa.

Chung quy là ông không có ngăn trở, không phải sao?

Dương tộc trưởng cũng là người khôn khéo, vừa nhìn sắc mặt Dương lão gia tử liền biết xảy ra chuyện gì, nhưng ông không thể trước mặt đám tiểu bối mà mắng cha chúng. Chung quy đây là việc nhà của người khác, tuy nói ông là tộc trưởng, nhưng ông là tộc trưởng chỉ có thể quản những việc phá hỏng gia môn, sau đó chính là không làm chuyện người ta chê cười là được.

Vừa vặn Lâm Thanh Uyển và Dương thị cũng là đánh chủ ý này, trông cậy vào tộc trưởng đi chỉnh trị Dương lão gia tử và Hà thị là không có khả năng. Bọn họ muốn mời tộc trưởng đến là để làm chủ việc phân nhà, sau đó khi phân nhà không làm quá hà khắc là được.

Kỳ thật Lâm Thanh Uyển cũng không muốn thứ gì của Dương gia, muốn nhiều thì sẽ lại làm ầm ĩ, nhưng tịnh thân mà đi là không thể nào. Nàng bụng lớn, nam nhân nàng bị thương, hiện tại lại là mùa đông, bọn họ có thể đi chỗ nào. Cái khác chưa nói, nhưng mấu chốt phải có chỗ ở, những thứ khác về sau lại tính.

Dương tộc trưởng trầm tư nửa ngày mới mở miệng hỏi Dương Thiết Trụ: “Dương gia Thiết Trụ, ngươi có ý kiến gì không?”

Trong tộc có một hậu sinh như Dương Thiết Trụ, Dương tộc trưởng rất tự hào. Ngày thường khích lệ hắn không ít, không ngờ đứa nhỏ này bị như vậy, còn bị đuổi ra khỏi nhà.

Cho dù Dương thị không không mời ông đến, Dương tộc trưởng cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Việc này nếu như truyền đi, người ta không nói gì khác, mà sẽ nói Dương gia đối xử hà khắc với hậu sinh vãn bối.

Gia đình nông dân đều thành thật, sợ nhất là bị người khác nói bọn họ môn phong không tốt, làm người không ra gì. Các loại tin đồn, về sau còn có ai dám giao tiếp hay gả con gái tới nhà bọn họ?

Cho nên Dương tộc trưởng cũng muốn nghe xem ý của Dương Thiết Trụ, là muốn tiếp tục ở nhà hay là ra ngoài ở riêng.

Dương tộc trưởng trải qua chuyện nhiều, rõ ràng chẳng ai muốn bị đuổi ra khỏi nhà làm kẻ ăn xin. Hà thị này còn không đợi đứa nhỏ hết bệnh đã muốn đuổi, thật là kì cục!

Hà thị vừa thấy Dương tộc trưởng mở miệng hỏi Dương Thiết Trụ thì không ngồi yên được.

“Hắn thì có ý kiến gì? Cả nhà ta là muốn đuổi hắn ra khỏi nhà đấy, tịnh nhân cút đi!”

Dương tộc trưởng chưa bị người đánh gãy lời bao giờ, nhất là khi ông xử lý tranh cãi trong gia tộc. Hơn nữa còn là một đàn bà, càng khiến ông tức đỏ mặt. Vốn trong lòng ông đã chán ghét Hà thị ác phụ như vậy, sao còn có thể có sắc mặt tốt.

Dương tộc trưởng tràn đầy tức giận, chỉ vào Hà thị lại chỉ vào Dương lão gia tử.

Dương lão gia tử cũng tức giận chỉ thẳng mũi Hà thị không nói được nên lời, Dương Thiết Xuyên thấy tình thế không ổn nhanh chóng bịt miệng mẹ mình lại.

Hôm nay là vì gia sự tranh cãi, Hà thị được tham gia. Nếu là ngày khác đã không cho phép đàn bà tham dự loại chuyện cần tộc trưởng ra mặt, cũng là tại Dương lão gia tử dung túng không quản, Hà thị mới biến thành không biết trời đất gì nữa, dám xen mồm vào lời của tộc trưởng.

“Ý của ta chính là phân đi, dưa hái xanh không ngọt, nhưng mẹ ta lại bảo ta tịnh thân cút đi, ta ——” Dương Thiết Trụ dừng một chút, không biết nên nói như thế nào, nhưng mọi người hiểu được ý tứ của hắn.

Dương thị thấy Dương Thiết Trụ rất khó mở miệng, liền vỗ tay hắn bảo hắn không cần nói nữa.

Bà đứng dậy nhận tội một cái rồi nói với tộc trưởng, lý chính: “Tộc trưởng, lý chính hai vị thúc bá, cháu ta ngượng ngùng nói, lão bà ta đây liền cậy già lên mặt một chút. Đương nhiên, ta làm cô không thể xen vào việc của Dương gia, ta chỉ là nói một chút tình huống cho mọi người biết mà thôi, để mọi người phán xét. Chung quy đây là việc tư, các người còn chưa biết hết —— “

Dương thị liếc mắt nhìn Hà thị, sau đó chậm rãi kể rõ.

“… đứa nhỏ Thiết Trụ này không được người nhà thích, còn có một ít ân oán giữa ta và Hà thị, ta tin tưởng các vị thúc bá đều biết rất rõ ràng, chung quy lúc ấy cũng nháo lớn. Ai đúng ai sai ta không nói nữa.” Dương thị tự giễu cười, sắc mặt phức tạp: “Bây giờ ta chỉ muốn nói tới chuyện đứa cháu trai số khổ này thôi…”

“… Dương gia trước đây là quang cảnh gì, hai vị cũng rõ ràng. Ta không nói tất cả đều là công lao của cháu ta, nhưng đa số là nhờ hắn… Nói ra, ai không nói Thiết Trụ Dương gia làm người hàm hậu thành thực, vừa ra đồng làm lại biết kiếm tiền… Dương gia này bây giờ được ở nhà ngói, trong nhà có hơn mười mẫu đất, còn cung cấp cho một người đọc sách. Trông cậy vào ai? Ta tin tưởng ta không nói, người trong thôn đều biết…”

Lý chính và Dương tộc trưởng đều vuốt râu gật đầu liên tục.

“… Đứa nhỏ này 20 mấy tuổi mà trong nhà  không ai làm mai cho hắn, cuối cùng đứa nhỏ tự mình ngồi không yên, cưới nàng dâu về… Trong nhà lại không bỏ ra một phân tiền nào, đứa nhỏ không còn cách nào lại phải lên núi tự mình kiếm… Hai cái đứa nhỏ thật vất vả thành thân với nhau, trong nhà hôm nay ra cái yêu thiêu thân này, ngày mai ra cái yêu thiêu thân kia, những điều này ta không nói tỉ mỉ …”

Dương thị càng nói càng kích động, càng nói càng vẻ mặt oán giận. Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống hai gò má.

Hoàn chương 51



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 31.08.2016, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 52: ở riêng ( tam )

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Hai người Dương tộc trưởng và lý chính kinh ngạc không dám tin nhìn Dương lão gia tử và Hà thị.

Bọn họ chỉ biết Dương Thiết Trụ bị thương rất nặng, còn chưa nghe nói qua cái này.

Dương nhị lão gia tử biết tình hình trước đó rồi nên không kinh ngạc nhiều, chỉ là vừa nghe đại tỷ ông nói vừa ở bên cạnh lắc đầu.

Người đại ca này của ông bị người đàn bà xỏ mũi dắt đi. Người đàn bà của ông này nếu là người tốt thì không sao, đằng này lại là người không tốt tý nào. Lúc còn chưa ở riêng, ông và vợ ông phải chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi và khinh bỉ. Chịu thiệt cũng coi như xong, Hà Tú Châu có bản lĩnh khinh bỉ người từ lúc trẻ rồi. Có thể làm người sống tức chết, có thể làm người chết tức giận bật khỏi quan tài.

Dương lão gia tử không cầm nổi sợi thuốc lào, luống cuống tay chân gạt tàn thuốc bay ra quần áo.

“Lúc ấy ngươi đâu có nói ngươi không muốn đi…”

Hà thị cắt ngang lời bà, một chút ngượng ngùng cũng không có, lật mắt nhìn qua: “Lúc đó trong nhà ít bạc, lão tứ đi thi phải dùng.” Vừa nói vừa hung tợn ánh mắt nhìn Dương thị.

Người này, Dương Xuân Hoa này, từ khi bà còn trẻ đã chống đối bà! Thích làm nhất chính là trước mặt mọi người làm bà mất mặt.

“Đúng vậy, lão tứ phải dự thi, cho nên mệnh lão nhị không tính là cái gì…” Dương thị chảy nước mắt giễu cợt lầm bầm.

Dương Thiết Trụ sắc mặt cũng tối xuống, Lâm Thanh Uyển càng tối om. Thân hình nàng vốn mảnh mai, thoạt nhìn nhược liễu đón gió, lúc này đôi mắt đỏ hoe cầm khăn lau nước mắt, càng lộ vẻ réo rắt thảm thiết.

Dương tộc trưởng và lý chính đều  lắc đầu thở dài, từ xưa tới nay cha mẹ bất công có nhiều lắm, nhưng hiếm thấy vì một đứa con mà tổn hại tính mạng một đứa khác.

Dương thị thút tha thút thít tiếp tục lên án: “…Cũng may mà đứa nhỏ phúc lớn mạng lớn không xảy ra chuyện gì, ở y quán dưỡng thương mấy ngày thì về. Trong nhà mỗi ngày cho đứa nhỏ uống cháo ăn thô lương, đôi tình nhân không có cách nào đành phải tự mình nghĩ kiếm bạc bồi bổ… Hiện tại là vì đứa nhỏ về sau khả năng cánh tay không tốt liền đuổi chúng đi… Đáng thương cháu dâu ta còn đang mang đứa nhỏ trong bụng… Trời lạnh như vậy mà bắt hai người tịnh thân cút đi, đây là lời của một người mẹ sao?”

Nói xong, Dương thị liền bụm mặt khóc lên. Bà không phải là giả bộ, là chân tâm khóc. Chân tâm đau lòng Thiết Trụ, đào tâm móc phổi vì người nhà, cuối cùng rơi xuống một kết quả như vậy.

Dương nhị lão gia tử lắc đầu nói: “Đại ca, theo lý thuyết ta không nên xen mồm vào chuyện nhà ngươi, nhưng ngươi và người kia làm vậy thì hết nói rồi!”

Người kia chính là nói Hà thị, lúc trước bọn họ ở riêng cũng rất ồn ào, cho nên Dương nhị lão gia tử chưa bao giờ gọi Hà thị, ngay cả hai chữ đại tẩu kia Dương nhị lão gia tử cũng không mở miệng nổi.

Dương lão gia tử thảm đạm mặt khọm lưng ngồi một chỗ.

Ông không biết giải thích thế nào, cũng không giải thích nổi. Cứ tưởng rằng vết thương đã khỏi, lại bị người hung hăng vạch ra, máu tươi đầm đìa.

Ông không biết trách ai.

Trách bản thân mình? Trách Hà thị? Trách đại tỷ ư? … Ông thật sự không biết!

Hà thị ở bên cạnh nhảy cẫng: “Liên quan rắm gì với Dương Xuân Hoa ngươi! Đây là  nhà lão nương, lão nương có quyền! Nó là con ta, ta bảo nó cút thì nó nhất định phải cút…”

Dương tộc trưởng đứng dậy cả giận nói: “Hà thị, ngươi thu liễm một chút cho ta, cẩn thận ta triệu tập Dương gia tộc hưu ngươi ra khỏi cửa Dương gia đấy.”

Loại địa phương nhỏ như thôn Lạc Hạp này vẫn rất chú ý tới truyền thống. Một hộ nếu như thật sự có ác phụ đạo đức bại hoại làm nhục môn phong, tộc trưởng có thể tổ chức đại hội gia tộc, nhất trí thông qua hưu người khỏi cổng.

Dương lão gia tử tức giận vô cùng, nhanh chóng đứng dậy hung hăng cho bà ta một cái tát. Hà thị định đứng dậy cào ông, nghĩ tới Dương tộc trưởng nói sẽ hưu bà nên không dám động thủ.

Dương lão gia tử thấy bà già khiếp đảm, mau để cho Dương Thiết Xuyên đưa người vào. Cũng uy hiếp bà không được gây chuyện nữa, nếu còn gây sẽ bị hưu.

Dương Thiết Xuyên thấy tình huống không ổn, sợ tộc trưởng thực sự sẽ hưu bà, nên cứng rắn kéo Hà thị về đông ốc.

Hà thị vừa đi, trong phòng nhất thời liền thanh tĩnh lại.

Dương tộc trưởng và lý chính hai người thấp giọng thương lượng.

Sau đó Dương tộc trưởng lại trưng cầu ý kiến Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển.  Dương Thiết Trụ vẫn là câu nói kia: phân thôi. Lại hỏi Dương lão gia tử, Dương lão gia tử không nói chuyện chỉ bụm mặt ngồi yên.

Dương tộc trưởng thanh yết hầu mở miệng nói: “Tuy nói cha mẹ còn sống thì không được tách ra. Nhưng có đôi khi không sống chung được nữa thì sẽ tách ra cho thỏa đáng. Nhưng tịnh thân xuất hộ thì nhất định là không được, nói ra hàng xóm người ta lại nói Dương gia xử sự không có công đạo. Cái nhà này phân chia như thế nào, Dương Xuyên ngươi nói đi. Nhưng là —— nói trước, hai người Thiết Trụ bây giờ đang thế này, ngươi không nên làm quá đáng quá. Nếu như làm quá đáng, ngay cả chúng ta đều không thấy vừa mắt, thì sẽ mời toàn bộ Tông lão trình diện, mọi người cùng nhau tới giúp ngươi phân gia.”

Dương lão gia tử thấy ván đã đóng thuyền, ngay cả tộc trưởng cũng đã lên tiếng, thái độ lão nhị kiên quyết, cộng thêm bà già hôm nay nháo ngày mai nháo, còn không bằng tách lão nhị ra, triệt để thanh tĩnh thôi.

Vì thế lão không nói chuyện, đứng lên đi lấy địa khế trong nhà đến.

Dương lão gia tử suy tư nửa ngày, chậm rãi mở miệng: “Trong nhà tổng cộng có 12 mẫu đất, tốt xấu tương đương. Phòng ở  mọi người đều nhìn thấy, bạc ——” hắn hít một hơi thật sâu, thanh âm ám ách. “Bạc đều đưa cho lão tứ đi thi tú tài các ngươi cũng biết. Trong nhà có bốn nhi tử, theo lý thuyết là một đứa con 3 mẫu đất, nhưng chúng ta hai cụ còn chưa chết, trong nhà còn có một đứa con chưa đón dâu và một khuê nữ chưa xuất giá. Cho nên, phân cho lão nhị hai mẫu, phòng ốc thì phân cho phòng hắn vẫn đang ở, nông cụ tự hắn chọn hai chiếc, còn gì nữa không.”

Dương lão gia tử không nói gia súc trong nhà, trong nhà không chỉ có trâu, có lợn, còn có hơn mười con gà, cũng không có nói tiền dược nợ của Dương Thiết Trụ, nhưng Lâm Thanh Uyển vốn không trông cậy vào có thể phân được cái gì, chỉ cần có thể thuận lợi ở riêng không phải tịnh nhân cút đi là được.

Dương thị nghe được không đúng, mở miệng hỏi: “Vậy còn lương thực?”

Lương thực là lập mệnh của nông dân, chỉ cho đất và phòng ở, hiện tại trời lạnh không trồng được, phòng ở lại không ăn được, không cho lương thực thì hai đứa nhỏ ăn không khí à.

Tuy nói trong tay hai đứa nhỏ còn một ít bạc, nhưng Dương Thiết Trụ hiện tại nhúc nhích không được, Lâm Thanh Uyển lại có thai, tiền kia còn phải tiêu nữa, Dương thị không thể không suy xét cho hai đứa nhỏ.

Đương nhiên, Dương thị cũng nghe được Dương lão gia tử cố ý kể ‘thiếu’ khoản nợ dược phí của Dương Thiết Trụ, nhưng bà thấy hai người Dương Thiết Trụ đều không lên tiếng, cho nên bà làm ‘Chủ nợ’  cũng ngại ngùng nói.

“Lương thực?” Vừa nhắc tới lương thực, Dương lão gia tử liền hoảng hốt. Ông lau mặt, suy sút khàn cả giọng mở miệng nói: “Sau khi giao thuế, vì góp bạc cho lão tứ đã bán hơn một nửa rồi. Trong nhà không còn lương thực gì, bằng không, bằng không Hà thị cũng sẽ không…”

Lời còn lại Dương lão gia tử chưa nói xong, nhưng mọi người nghe đều hiểu được ý của ông.

Ý tứ cũng là bởi vì trong nhà không tiền không lương, Hà thị mới động tâm tư đuổi người, bà không muốn nuôi hai cái phế vật trong nhà.

Dương tộc trưởng và lý chính nghe đều là không thể nói nổi.

Dương thị còn muốn nói điều gì đó thì bị Lâm Thanh Uyển kéo lại.

“Thôi, cứ như vậy đi, lương thực chúng  con không lấy.” Lâm Thanh Uyển nói, Dương Thiết Trụ ở bên cạnh gật đầu.

Dương tộc trưởng và lý chính thấy song phương đều nói xong, liền lấy ra giấy và bút mực lập văn thư ở riêng. Vừa vặn trong phòng có người đọc sách nên không thiếu mấy thứ này.

Vương thị thật sự muốn nói vài câu nhưng vừa nghĩ đến tộc trưởng và lý chính hôm nay đến chính là đến chủ trì ở riêng, cho nên muốn để nhị phòng tịnh thân đuổi ra khỏi nhà căn bản không có khả năng.

Ngẫm lại, hai mẫu đất cũng không nhiều, trong nhà còn có 10 mẫu nữa, chính là đau lòng phòng ở của nhị phòng  kia. Ả vốn nghĩ đợi khi nhị phòng bị đuổi đi sẽ để cho mấy đứa Lang lại ở.

Dương Thiết Xuyên đầu thanh minh hơn vợ, biết bây giờ là ván đã đóng thuyền nên chỉ đứng đó không lên tiếng. Đừng nháo cho tộc trưởng, lý chính không chấp nhận nổi liền cưỡng chế ở riêng, vậy thì mất nhiều hơn được.

Hà thị ở Đông ốc mò tới bên cửa nghe, nghe thấy phân cho nhị phòng hai mẫu đất thì rất muốn đi ra ngoài nháo một phen, nhưng vừa nghĩ tới Dương tộc trưởng và Dương lão gia tử nói, đành phải nhịn lại, trong lòng lửa giận bốc ngùn ngụt.

Hai người Tam phòng chàng nhìn ta ta nhìn nàng, trong mắt Diêu thị tràn đầy khẩn cầu, Dương Thiết Căn mãn nhãn giãy dụa.

Quang mang trong mắt Diêu thị chậm rãi ảm đạm xuống, Dương Thiết Căn nhắm hai mắt lại, dậm chân, gật đầu một cái với Diêu thị sau đó xông lên.

Trong lúc đang lập văn thư ở riêng, chuẩn bị để song phương ký tên đồng ý thì hai người tam phòng Dương gia đột nhiên lao tới, ‘Oành’ một cái quỳ giữa nhà chính.

Dương tộc trưởng rất kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đỡ hai người.

“Chuyện gì thế này?”

Dương Thiết Căn thống khổ giãy dụa đầy mặt, nhưng nghĩ tới nàng dâu và hai đứa nhỏ gầy tong teo, chỉ có thể đập đầu xuống khóc nói với Dương lão gia tử: “Cha, ngài, ngài cũng phân con ra đi! Van cầu ngài!”

Dương lão gia tử nghe nói như thế bị đả kích lớn, không dám tin chỉ vào hắn: “Ngươi, ngươi —— ngươi lặp lại lần nữa…”

Dương Thiết Căn nằm úp sấp trên mặt đất lắc đầu liên tục: “Cha, con không đòi thêm cái gì, ngài cứ phân như của nhị ca ấy, con cũng không cần lương thực. ngài coi như con là đứa bất hiếu đi, quả thực là không sống được, thật sự không sống được…”

Diêu thị ăn nói vụng về, cũng không học được như Lâm Thanh Uyển từ từ bố cục, chỉ có thể nói một câu như Dương Thiết Căn nói, nàng ở ngay bên cạnh dập đầu với Dương lão gia tử. Dập mấy cái thì đã có máu chảy ra.

Lâm Thanh Uyển đi ra muốn kéo nàng lên. Đây chính là mặt gạch đá, Diêu thị dập như vậy, chắc chết người mất.

Diêu thị quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, trên mặt nước mắt giàn dụa. Nước mắt, nước mũi hỗn độn trên khuôn mặt nhỏ gầy, cộng thêm vết máu trên trán, làm cho lòng người vừa chua xót vừa đáng thương.

“Cha, con van cầu ngài! Van cầu ngài… Van cầu ngài đáng thương đáng thương chúng ta, van cầu ngài…” Diêu thị lầm bầm liên tục, lại định cúi xuống dập đầu.

Lâm Thanh Uyển thấy chua xót lợi hại, phải trừng mắt thật to để nước mắt khỏi rơi.

Cái nhà gì thế này, bức con trai con dâu thành như vậy, bức tới mức phải cầu xin được đi khỏi.

Dương tộc trưởng và lý chính lại nâng hai người dậy, nhưng hai người không chịu đứng dậy cứ đòi quỳ ở đó.

Hai người chỉ có thể đứng ở bên cạnh không ngừng lắc đầu thổn thức, bọn không biết tình huống của tam phòng Dương gia, chỉ nghe nói con dâu thứ ba ở Dương gia không được người yêu thích, nhưng khi nhìn thấy hai người này thì sẽ biết bọn họ cũng không được sống dễ chịu. Dương Thiết Căn đầy vết xước trên mặt, Diêu thị trên mặt thũng hồng. Dương tộc trưởng và lý chính không phải người mù đương nhiên là  nhìn thấy. Chỉ là đương sự không lên tiếng, bọn họ cũng không tiện nói.

Dương lão gia tử bị đả kích lớn ngồi phịch trên ghế, suy sút đầy mặt. Thật không ngờ lão tam luôn thành thật, vậy mà trước mặt tộc trưởng và lý chính sẽ làm thế này.

Hà thị ở bên trong rốt cuộc nghe không nổi nữa, đá cửa lao ra, vừa đi lên là nhảy bổ vào đánh Diêu thị.

“Ta cho ngươi khuyến khích con ta nháo ở riêng này, ta cho ngươi cả ngày vô tích sự này, ta đánh chết ngươi cái gà mái không đẻ trứng này, đồ hàng rách, tiểu – bức – hóa, ngươi cái tâm địa xấu xa lòng bàn chân chảy mủ này…”

Hà thị xông tới động tác quá nhanh, Lâm Thanh Uyển thiếu chút nữa bị bà ta tông ra ngoài, mày mà có Dương Thiết Trụ ở phía sau đỡ nàng một phen.

Dương tộc trưởng thấy mụ bà chanh chua này trước mặt hắn mà cứ đánh chửi con dâu như vậy, mắng khó nghe, tức giận đến dậm chân.

Nhưng giữa phụ nhân với nhau, ông là một đại nam nhân không nên nhúng tay, đành phải quát Dương lão gia tử: “Dương Xuyên, ngươi quản mụ đàn bà chanh chua này của ngươi đi, Dương thị gia tộc chúng ta sao lại cưới cái mụ bà chanh chua như vậy về hả, mất mặt, mất mặt quá !”

Dương lão gia tử vừa buồn, vừa sợ vừa giận, trừng mắt nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, môi run run muốn nói gì đó, nhưng nửa ngày cũng không thấy lời nào ra khỏi miệng.

Dương Thiết Căn thấy Diêu thị bị Hà thị đè xuống dưới, cầm tóc đánh. Diêu thị vốn  nhỏ gầy làm sao sẽ là đối thủ của Hà thị, ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có, chỉ có thể để bà ta túm.

Sợi dây mềm yếu trong đầu Dương Thiết Căn vang ‘Ba’ một tiếng chặt đứt.

Hắn lê gối đi qua, một phen đẩy Hà thị ngồi dưới đất. Ôm Diêu thị vào lòng, đỏ hồng mắt gào thét nói: “Không ai khuyến khích ta, là tự ta muốn ở riêng, ngươi ngày nào cũng như vậy, ngươi thấy chúng ta còn sống được sao? Hai chúng ta cả ngày mệt nhọc vất vả làm việc, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, vì sao ngươi không đối xử được tốt một chút? Nếu như hiếu thuận  mà nhận được chính là tùy tiện bắt nạt không đánh tức mắng, như vậy ta không cần hiếu thuận !”

Đây là Dương Thiết Căn trước giờ trầm mặc ít nói cả ngày đóng vai vô hình, lần đầu tiên gào thét với Hà thị như vậy.

Đến bồ tát còn có ba phần tính người. Huống chi là người, nhất là người bị áp lực đã lâu, bị người chèn ép đến mức không được làm người.

“Ta muốn ở riêng!!”

Dương Thiết Căn tê tâm liệt phế gào thét kinh ngốc mọi người trong phòng, bao gồm Dương lão gia tử, bao gồm Hà thị, bao gồm hai người đại phòng…

Hà thị ngã ngồi dưới đất, nửa ngày chưa phục hồi tinh thần.

Dương thị ở bên cạnh cũng nhìn không được nữa, ngón tay run run chỉ vào Dương lão gia tử dậm chân.

“Lão đệ, người thành toàn cho nó đi, ngươi buông tha cho lão tam đi. Ngươi nhìn mụ đàn bà của ngươi đi, có phải ngươi muốn bức nó chết mới hài lòng có phải hay không!”

Diêu thị co rúc trong ngực Dương Thiết Căn, trên mặt xanh tím, mặt sưng phù đến mức ngay cả ánh mắt cũng không nhìn thấy. Nàng thấy nháo thành như vậy mà Dương lão gia tử chỉ coi thường không lên tiếng, mắt nhắm lại, hạ quyết định, kéo một cái cười nhẹ thê lương.

Nàng đẩy không có phòng bị Dương Thiết Căn ra, lấy dây thừng trong tay từ trong áo chuẩn bị trước ra treo lên xà nhà.

Không nói, không khóc, chỉ là trầm mặc thắt.

Mọi người đều bị động tác này dọa cho, Dương Thiết Căn nhanh chóng tiến lên ôm chặt nàng.

“Vợ Thiết Căn hắn, ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói.”

“Nàng dâu, nàng dâu… Nàng trăm ngàn đừng làm chuyện điên rồ…”

Lời còn chưa hết, Dương Thiết Căn liền khóc lớn lên.

“Cha, con cầu xin ngài còn không được sao, có phải ngài muốn cả nhà con treo cổ trước mặt ngài chết hay không!” Thấy Dương lão gia tử vẫn không để ý tới hắn, Dương Thiết Căn lại đến quỳ trước mặt Dương tộc trưởng, “Thúc gia gia, van cầu người, giúp nhà chúng ta đi, nếu như  không phải là không còn cách nào sống, ta sẽ không như vậy …”

Dương tộc trưởng giẫm chân thở dài, khó thở hổn hển.

“Dương Xuyên, ngươi nói gì đi! Nếu ngươi không nói, ta tới nói giúp ngươi.”

Dương lão gia tử nhắm mắt lại ngồi phịch trên ghế, suy yếu lắc tay.

“Vợ lão tam, ngươi xuống dưới, ta phân cho các ngươi… phân như nhà lão nhị…”

Diêu thị nghe nói như thế ngừng động tác trong tay, chậm rãi chuyển cổ nhìn về phía Dương Thiết Căn. Muốn xác định nàng nghe được không phải là giả, Dương Thiết Căn dùng sức gật đầu hai cái. Hai đôi con ngươi tràn đầy nước mắt nhìn nhau, thấy được trong đó đầy ánh lửa vui mừng…

Hà thị nghe thấy Dương lão gia tử đồng ý phân nhà cho lão tam định lao tới làm ầm ĩ.

Diêu thị thấy bà bà lại đòi nháo, một tay nàng lôi dây thừng, một bên dùng sức vòng lại chặt chẽ.

Bầm tím khuôn mặt đến gần Hà thị, cười nghẹn họng nói nhỏ: “Bà bà, đến, bà bà, ta biết ngươi không muốn ta sống … Ngươi hận ta, muốn ta chết… Kỳ thật ta cũng hận ngươi, nhưng ngươi là bà bà ta, đánh chửi ta đều không thể hoàn thủ…”

Cổ họng Diêu thị đã khóc tới khàn, thanh âm như giấy ráp đang mài đầu gỗ, cộng với nụ cười trên mặt nàng, làm khuôn mặt nàng thay đổi quỷ dị.

“… Bà bà, ngươi muốn ta chết đúng không? Đến… Ta thành toàn ngươi… Ta vòng dây thừng tốt lắm, ngươi xỏ vào cho ta đi… Đến, nhanh lên… Ngươi đến…”

Tiếng nói khàn khàn, chậm rãi, nụ cười quỷ dị trên mặt.

Hà thị nhìn chằm chằm khuôn mặt tới gần, ánh mắt càng trừng càng lớn, bà đẩy mạnh tay Diêu thị ra, mãn nhãn hoảng sợ trừng nàng, cảm thấy tóc gáy cũng dựng lên.

Hà thị đã nhìn ra, Diêu thị này nhất định là điên rồi, điên từ lúc sáng rồi.

Bà nhìn nụ cười trên mặt Diêu thị, còn có cái vòng dây thừng không ngừng lắc lư, lại còn tiếng Diêu thị gọi bà đến đến đến, sợ tới mức hét lên một tiếng, chạy về đông ốc.

Lúc này Dương lão gia tử đã không còn tinh thần đi quan tâm bà già thế nào, tim lão như bị đao cắt nhìn Dương Thiết Căn thái độ quyết tuyệt trước mắt.

“Lão tam, ngươi nghĩ kĩ rồi?” Thanh âm Dương lão gia tử rất trầm thấp, không chú ý là không nghe thấy.

Dương Thiết Căn kiên quyết gật đầu.

Dương lão gia tử trong lòng bị đâm một cái, lại mở miệng nói: “Tam phòng các ngươi không có con trai, ngươi có nghĩ tới không, đến lúc đó thành tuyệt hậu.” Nhìn về phía ánh mắt Dương Thiết Căn, khó nén phức tạp.

Dương Thiết Căn đau xót trong lòng, sắc mặt thê lương đứng lên.

Lúc này rồi mà cha hắn còn lấy chuyện tuyệt hậu ra áp chế hắn, hắn vẫn cho rằng trong nhà chỉ có mẹ, đại ca đại tẩu như vậy, mỗi ngày cằn nhằn nói hắn là cái tuyệt hậu, sau này đưa một đứa con trai đại phòng làm con thừa tự một kế thừa hương hỏa. Không ngờ cha hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ là không nói ra miệng…

“Ta vốn còn tính toán sau này để đại ca ngươi cho một đứa sang làm con thừa tự, giờ ngươi và vợ ngươi nháo đòi ở riêng, về sau lão đại sẽ không đưa con cho ngươi làm con thừa tự nữa, lúc đó ngươi sẽ thành tuyệt hậu…”

Dương lão gia tử cũng không biết mình là làm sao vậy, những lời đả thương người như vậy mà cứ liên miên trôi ra khỏi miệng ông.

Có lẽ là bởi vì hôm nay bị kích thích quá nhiều, có lẽ là bởi vì lúc này đâm lao phải theo lao, có lẽ là bởi vì lão tam ở nhà chưa bao giờ phản kháng đột nhiên phản kháng, làm cho ông không biết làm thế nào…

Thậm chí ông có một chút oán hận Diêu thị, đều là tại nữ nhân này khuyến khích, bằng không lão tam luôn luôn nghe lời làm sao sẽ nháo đòi ở riêng…

Nhóm người ngu xuẩn, sau khi xảy ra vấn đề, chưa bao giờ tìm nguyên nhân trên người mình, mà là theo thói quen giận chó đánh mèo. Dương lão gia tử cũng không ngoại lệ…

Dương lão gia tử chưa từng nghĩ sẽ phân tam phòng ra, chính ông trong lòng phi thường rõ ràng lao động chủ yếu trong nhà đến cùng dựa vào ai.

Trước đây dựa vào Dương Thiết Trụ và hai người tam phòng, hiện tại Dương Thiết Trụ phế đi muốn ở riêng. Đối với đứa con thứ hai này, trong lòng ông có lẽ có không đành lòng, có thống khổ, có áy náy, nhưng tất cả những cảm xúc này không chống cự được Hà thị kiên quyết làm ầm ĩ, hay đó là những âm u trong lòng mình không muốn người biết…

Chung quy, Dương Thiết Trụ đã phế đi, cho dù ông có đau lòng có bi thương cũng không cải biến được sự thật này, nhưng quẫn cảnh trong nhà lại là lửa sém lông mày…

Nay, lão tam cũng nháo muốn ở riêng, Dương lão gia tử mới chân chính cảm giác được trong lòng bị cắt thịt là như thế nào. Không phải nói ông có bao nhiêu hiếm lạ lão tam, mà là trong nhà sắp gặp phải khốn cảnh ——

Về sau việc của nhà này ai tới làm?

Cho dù lúc này Dương lão gia tử bị hôm nay làm ầm ĩ tới đầu óc đầy tương hồ, nhưng ý nghĩ này vẫn nhảy ra trước mặt…

Ông không thể sau khi mất đi lão nhị, tại mất đi lão tam.

Cho nên ông không tiếc lấy cớ con trai không con ra để thủ tiêu ý nghĩ của lão tam, thậm chí ẩn ẩn mang tứ uy hiếp… Ông biết nhược điểm  lớn nhất của lão tam là không có con trai…

Ích kỷ sao?

Có lẽ là ích kỷ, có lẽ không phải là ích kỷ! Vấn đề này không ai nói rõ được.

Dương Thiết Căn nhìn người cha trước mắt của mình liên tục đóng mở miệng, bỗng nhiên có cảm giác đầu óc chưa bao giờ thanh tỉnh.

Hắn muốn cười, có chút khó hiểu bi ai dâng lên trong lòng. Cảm giác tay mình được cầm, hắn nhìn phía sắc mặt khó coi Diêu thị. Gương mặt toàn vết bầm tím, trong đôi mắt có cổ vũ, có quyết tuyệt…

Nhất thời, trong lòng tràn ngập thoải mái.

“Cha, ngài không cần nói nữa, tuyệt hậu thì tuyệt hậu đi, con nhận.”

Dương lão gia tử ngây ngẩn cả người, nhìn con trai, vẻ mặt đó xa lạ ông chưa bao giờ nhìn thấy.

Dương Thiết Căn gạt nước mắt trên mặt và suy sút, lớn tiếng nói: “Liền phân như cho nhà nhị ca đi, con biết lương thực trong nhà không nhiều lắm, lương thực con cũng không lấy.”

Dương lão gia tử im lặng, tay run lên kịch liệt. Ông muốn lấy thuốc lào ra hút, lại thấy tay mình run tới mức động tác đơn giản ấy cũng không làm nổi.

Yên tĩnh thoáng chốc lại nghe thấy lão tam nói với lý chính: “Lý chính thúc, phiền ngài viết cả văn thư cho ta.”

Dương lão gia tử quặn đau trong lòng đồng thời thêm một mạt thê lương…

Hai người Dương Thiết Xuyên thấy cha mẹ đều thua trận, vốn còn muốn nói vài câu  giờ chỉ có thể phẫn nộ câm miệng.

Vương thị không cam tâm chen vào một câu: “Ở riêng là ở riêng, dù sao cũng phải thương lượng chuyện phụng dưỡng cha mẹ luôn đi?”

Dương lão gia tử đang trong hoảng hốt thì nghe đến câu này, im lặng gật đầu. Ông lại nghe thấy thanh âm của mình máy móc nói: “Hai cụ chúng ta cũng cần phải sinh hoạt, về sau đứa con nào phân ra không thể  thiếu cung cấp nuôi dưỡng chúng ta, tốt nhất viết rõ trên văn thư đi.”

Đối với điều này, nhị phòng và tam phòng không có ý kiến, từ xưa tới nay, phụng dưỡng lão nhân là thiên kinh địa nghĩa.

Dương lão gia tử lại nghe thấy thanh âm chính mình nói: “Hàng năm mỗi người đưa cho chúng ta một thạch lương thực, cộng thêm một lượng bạc đi.”

Thanh âm này thực xa lạ, khiến Dương lão gia tử gần như không nhận ra đây là thanh âm của ông, nhưng ông biết đây chính là thanh âm của ông…

Nơi này một thạch là 120 cân, một thạch lương thực không sao, nhưng một lượng bạc thì hơi nhiều. Chung quy mỗi nhà chỉ có hai mẫu đất, cho lão nhân một thạch lương thực, còn phải cho một lượng bạc, với miếng đất ấy thì chẳng dư lại cái gì.

Dương tộc trưởng và lý chính nhìn về phía mấy người nhị phòng tam phòng.

Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ cảm thấy không sao, chỉ cần có thể ở riêng là được, hiện tại nhìn hai người tam phòng.

Diêu thị nghĩ, kéo Dương Thiết Căn nhẫn tâm gật đầu một cái, Dương Thiết Căn ngẫm lại cũng phải, cùng lắm thì về sau hắn cực khổ vất vả hơn một chút, chỉ cần sống thư thái là được, nên cũng gật đầu đồng ý.

Dương tộc trưởng vuốt râu, mở miệng nói một câu công đạo: “Lần này ở riêng không phân lương thực cho hai nhà, vậy khoản nuôi dưỡng kia tính từ sang năm đi, dù sao  thì còn có hai tháng nữa là hết năm rồi.”

Lúc này Dương lão gia tử đâm lao phải theo lao, đành phải gật đầu.

Rất nhanh văn thư ở riêng được viết xong, song phương ngoại trừ Lâm Thanh Uyển biết chữ  còn lại không ai biết chữ.

Lâm Thanh Uyển lấy tới mỗi văn thư hai phần, tổng cộng bốn tấm lên xem, sau đó gật đầu với Dương Thiết Trụ.

Dương Thiết Trụ không nói hai lời, ấn tay vào nghiên mực in dấu tay.

Dương Thiết Căn thấy nhị phòng đã in dấu tay, cũng cầm lấy văn thư nhà mình lên in dấu tay, trong hành động không có lấy một chút chần chừ.

Lúc này Dương lão gia tử không cam tâm thế nào đi nữa thì sự tình đã thành kết cục đã định. Ông cầm lấy văn thư, run run cánh tay nhấc lên in dấu.

In dấu tay xong ông đặt văn thư ở trên bàn, sắc mặt thảm đạm nhắm mắt lại…

Được rồi, được rồi, đều đi …

Đi cũng tốt, đi về sau sẽ không ầm ĩ nữa…

Lâm Thanh Uyển cầm lấy phần thuộc về bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai người Tam phòng cầm văn thư ở riêng, trong lòng vừa tức vừa bi vừa vui, tâm tình phức tạp.

Dương tộc trưởng và lý chính thấy không còn chuyện gì nữa thì đứng lên cáo từ.

Theo lý thuyết, bình thường nhà nào đó làm thế này, người trong nhà sẽ mời người chủ trì công công đạo một bữa.

Hoàn chương 52


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: Catstreet21, HongTran1602, Hắc Phượng Hoàng, Lạc Lạc, NP1478965, Tutitu, bichvan, lan trần, my_ami, ngoung1412, sxu, thanhhue, tinhlinhgio
Có bài mới 31.08.2016, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 53: hậu tục ở riêng

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Sau khi mấy người Lý chính đi rồi, Dương thị quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển.

“Đi thôi, đi sang nhà đại cô, ta làm mấy thứ chúc mừng các cháu.”

Thực sự là đáng để chúc mừng, rốt cuộc thì cũng được thoát khỏi cái nhà cực phẩm này.

Lâm Thanh Uyển được ở riêng bởi vì trước đó đã bày sẵn bố cục nên không có thị phi gì, nhưng hai người tam phòng thì có thể nói là máu lệ tung hoành.

Lâm Thanh Uyển nghĩ hai người tam phòng cũng hạ ngoan tâm rồi, nếu như không nhẫn tâm, nếu như không nhân dịp Dương thị mời Dương tộc trưởng và lý chính đến chủ trì công đạo cho nhị phòng, bắt Dương lão gia tử đâm lao phải theo lao, tam phòng này sẽ không được phân đơn giản thế này đâu.

Lâm Thanh Uyển nhìn ra được Dương lão gia tử cực kỳ không muốn cho tam phòng ra ở riêng, có lẽ lúc này Dương lão gia tử đang cực kì đau lòng đi.

Nhưng tất cả đó chẳng còn liên quan gì tới bọn họ cả.

Lâm Thanh Uyển không nghĩ đặt đồng tình lên trên người cái nhà này, cho dù là Dương lão gia tử. Đối với người tốt xấu khó phân này ngày thường coi như không tệ, nhưng mỗi khi đến thời điểm mấu chốt lại lơ là làm tạp lão nhân, một chút cảm tình tốt trong lòng Lâm Thanh Uyển đã sớm biến thành tro bụi, chính là vào lúc ông thờ ơ trước cảnh Dương Thiết Trụ nằm ở y quán chờ cứu mạng, lúc mà ông ngồi nhìn Hà thị đuổi bọn họ tịnh thân cút đi…

“Đại cô, hay là không đi, ngài nhìn chúng cháu như vậy —— “

Dương thị cảm thấy cũng phải, lại có chút bận tâm bọn họ buổi tối ăn cơm.

Lâm Thanh Uyển nhìn ra được Dương thị lo lắng, cười nói với bà: “Được rồi, đại cô. Người không cần phải lo lắng cho chúng cháu đâu, trong phòng chúng cháu có sẵn gạo và đồ ăn mà, đợi lát nữa làm là được. Người nhìn chúng cháu như vậy có thể ra cửa sao?”

Đúng là không thể ra ngoài, Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ không có gì, nhưng Dương Thiết Trụ không thể đứng lâu, còn tam phòng hai người thì thảm rồi, trên mặt bị cào nát nhừ, Diêu thị thì mặt sưng phù đến mức tựa như đầu heo.

Dương thị lại dặn dò họ vài câu rồi bước ra khỏi Dương gia.

Mấy người tới trong phòng nhị phòng, Diêu thị nhớ tới hai cái đứa nhỏ còn ở trong phòng tam phòng, cũng không biết bây giờ chúng thế nào.

Vội vàng chạy đi mang hai đứa lại đây, hai đứa nhỏ khóc nước mắt đầy mặt, chắc là nghe thấy ầm ĩ ở chính phòng, rồi lại nhớ người lớn dặn không được đi đâu nên chỉ ở trong phòng khóc.

Lúc này trời đã tối, toàn người gầy yếu bệnh tật, nhưng cho dù là như vậy thì vẫn phải ăn cơm, huống chi buổi trưa bọn họ còn chưa ăn nên giờ rất đói bụng.

Lâm Thanh Uyển đỡ Dương Thiết Trụ đến kháng nằm, mấy người giúp nhau làm cơm bên phòng nhỏ cách vách. Trong lúc đó Lâm Thanh Uyển lại lấy nước lạnh chườm mặt cho Diêu thị, lúc này mặt Diêu thị sưng rất dữ tợn.

Bởi vì trời lạnh nên mấy người ngồi trên kháng ăn cơm.

Ban đầu Dương Thiết Căn vẫn còn tốt, ai biết đâu đến lúc ăn cơm thì u sầu đầy mặt. Diêu thị biết trong lòng trượng phu nghĩ cái gì nên cũng buồn bã theo.

Lâm Thanh Uyển biết bọn họ đang sầu cái gì liền cười nói: “Được rồi, đừng rầu rĩ nữa, người sống còn phải nghẹn chết sao. Ta và nhị ca ngươi có một miếng ăn thì sẽ không để các ngươi bị đói, cứ cố hết năm nay rồi tính, đầu xuân sang năm sẽ tốt thôi.”

“Nhưng mà, các ngươi cũng không có lương thực gì, nhị ca lại đang bệnh.” Diêu thị nói.

“Đừng lo lắng, không có lương thực có thể đi mua, có mấy miệng ăn này thôi thì có thể ăn hết bao nhiêu lương thực. Mấy ngày trước ta có bán một đại kiện thêu phẩm, bạc vẫn còn cầm trong tay, đủ để chúng ta vượt qua năm nay.”

“Nhưng mà…”

Diêu thị còn muốn nói điều gì đó nhưng bị Lâm Thanh Uyển đánh gãy.

“Ngươi muốn còn nhận nhị ca và nhị tẩu ta đây thì đừng nói cái gì nữa, ta biết hai người các ngươi làm người thế nào, lúc Thiết Trụ bị thương trong núi cả nhà không ai đi tìm, chỉ có một mình hắn là không chút do dự đi luôn. Phần ân tình này, cả đời ta đều nhớ kĩ.”

Dương Thiết Căn lên tiếng, “Nhị tẩu, ngươi nói như vậy thì quá khách khí rồi, dù sao cũng là người một nhà…”

Hắn còn chưa nói hết đã bị Lâm Thanh Uyển cắt đứt: “Nếu đã nói là người một nhà rồi thì đừng nói hai nhà nữa. Hiện tại đang là thời kỳ khó khăn, cố gắng vượt qua năm nay rồi tính tiếp. Nếu như hai người các ngươi thật sự cảm thấy băn khoăn, vậy hãy coi như ta cho các ngươi vay lương thực, sang năm các ngươi dư dả thì trả chúng ta, như vậy được chưa?”

Hai người Tam phòng nhìn nhau, lại nhìn sắc mặt Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ kiên quyết đành phải gật đầu không nói nữa.

Mấy người ăn cơm xong, bởi vì Dương Thiết Trụ có thương tích trên người, Lâm Thanh Uyển là người có thai,  nên hai người tam phòng nhận việc cầm bát đũa ra ngoài rửa.

Giúp thu dọn đồ đạc bên nhị phòng xong thì hai người đi về phòng mình tiếp tục trị thương tích.

Lâm Thanh Uyển rửa mặt qua loa rồi lên kháng nằm. Giằng co cả một ngày, nàng đã sớm mệt lả rồi, nhắm mắt lại một lúc là  ngủ.

Nghĩ tới những ngày ở riêng sau này thoải mái không có người đập phá, cho dù là đang ngủ mơ thì trên mặt nàng cũng treo nụ cười vui vẻ…

Tất cả sẽ càng ngày càng tốt …

*********

Sau ngày hôm đó dường như chính phòng không có động tác lớn gì, Hà thị không tới cửa làm ầm ĩ. Điều này làm Lâm Thanh Uyển và Diêu thị đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lâm Thanh Uyển còn tưởng rằng Hà thị sẽ không cam chịu tịch mịch đâu, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp Hà thị đến tìm tra rồi. Nhưng không thấy Hà thị có động tác gì, cho dù gặp bọn họ trong sân cũng chỉ coi như không nhìn thấy. Chỉ là miệng lưỡi dao sắc bén hơn, ánh mắt càng thêm phẫn hận, nhưng vẫn đè nén chính mình không tìm nhị phòng tam phòng phiền toái…

Xem ra những lời Dương tộc trưởng nói ngày hôm đó ‘lọt’ được vào tai Hà thị. Hóa ra Hà thị này mà cũng biết sợ đấy, đó chính là sợ bị tộc trưởng mở đại hội dòng tộc cưỡng chế hưu bà về nhà mẹ đẻ.

Nhà mẹ đẻ Hà thị đã không còn người nào, chỉ có một ca ca.

Mấy đứa con của ca ca cũng đã thành gia, một đám người ở chung một chỗ, hoàn cảnh trong nhà lại không được khá lắm. Người quá nhiều, phòng ở quá ít, đến cái chân còn không chen lọt. Hà thị  mà bị hưu về nhà mẹ đẻ thì chỉ có nước bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên bà ta đành cố đè tính tình không đi tìm nhị phòng tam phòng phiền toái.

Trong sân Dương gia vẫn như trước đây thôi, chỉ là trong sân rất tiêu điều lạnh lùng, thường ngày gặp người chính phòng cũng không nói chuyện với nhau. Hai ngày sau đó thì phòng bếp và phòng củi có thêm hai chiếc khóa.

Nhìn thấy thứ đó, người nhị phòng và tam phòng chỉ bất đắc dĩ cười.

Lúc ở riêng không phân củi lửa, xem ra Hà thị làm vậy là không cho bọn họ lấy củi lửa dùng, cho dù đám củi này là do Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn mang về.

Dương Thiết Trụ không thể ra cửa, vậy chỉ có một mình Dương Thiết Căn đi chặt củi.

Trời mỗi ngày một lạnh hơn, lúc này mà không đi chặt một ít về dự trữ dùng hết mùa đông, để đến mấy hôm nữa sẽ thành ăn đói mặc rách.

Lúc Dương Thiết Căn đi đốn củi, hai người Lâm Thanh Uyển và Diêu thị ngồi trong nhà nhị phòng thêu thùa.

Bởi vì củi lửa không có nhiều nên mấy ngày nay vào ban ngày chỉ có trong phòng nhị phòng đốt giường lò, cả nhà tam phòng ban ngày sẽ ở trong nhà nhị phòng.

Dương Thiết Trụ bị Lâm Thanh Uyển ép nằm trên kháng dưỡng thương, một mình Lâm Thanh Uyển nhàm chán không có gì tiêu khiển, giờ trong phòng lại có thêm mấy người thì thấy càng vui vẻ.

Diêu thị từ lúc ở riêng, thêu hà bao càng thêm chăm chỉ. Cứ trên tay không có việc gì làm là nàng lại cầm hà bao ra thêu.

Lâm Thanh Uyển biết nàng là vì không có bạc nên không nói gì, chỉ là dặn dò nàng lúc thêu thì thỉnh thoảng cho mắt nghỉ ngơi.

Hiện tại Lâm Thanh Uyển đang có bầu, Dương Thiết Trụ không cho nàng thêu, vì thế nàng mỗi ngày ở trên kháng đắp chăn cùng Dương Thiết Trụ, thỉnh thoảng trò chuyện cùng Diêu thị và hai bé Nữu Nữu, một ngày trôi qua rất nhanh.

Xem Diêu thị chăm chỉ thêu, chính mình lại không được thêu, Lâm Thanh Uyển nhàn  rỗi không làm gì, thỉnh thoảng ở bên cạnh chỉ đạo cho Diêu thị.

Mấy ngày kế tiếp, tay nghề Diêu thị tăng dần lên, lúc đi giao hàng nhận hai cái hà bao hoa văn về làm, nếu làm thuận tay sẽ không làm loại hà bao rẻ kia nữa.

Dương Thiết Căn chặt củi đủ cho hai nhà dùng tới lúc băng tan, sau đó thu thập đi trấn trên làm công.

Diêu thị tuy rằng đau lòng trượng phu, nhưng cũng biết hiện tại trong nhà không có tiền bạc, ngay cả lương thực còn không có, lại không thể dựa vào nhị phòng  đến tận sang năm thu hoạch vụ thu.

Dương Thiết Căn đi rồi, một lớn hai nhỏ của tam phòng cả ngày ở nhà nhị phòng.

Dương Thiết Trụ hôm ở riêng không cẩn thận làm rách vết thương, nên bây giờ Lâm Thanh Uyển ngoại trừ lúc hắn đi vệ sinh ra còn lại bắt hắn nằm yên trên giường. Hắn đành phải cô đơn một mình nằm ở đầu giường, nhìn nàng dâu trò chuyện chọc cười với tam đệ muội và hai đứa trẻ ở bên giường lò.

Đương nhiên, nếu như hắn biểu hiện tốt, vợ hắn vẫn nguyện ý bố thí cho hắn một cái ánh mắt xinh đẹp, có đôi khi  còn được tự tay nàng đút cho miếng hoa quả hay điểm tâm vào miệng.

Dương Thiết Trụ này dễ dàng thỏa mãn, nàng dâu cho hắn chút nhan sắc hắn có thể vui vẻ cả buổi sáng, làm Lâm Thanh Uyển cũng dễ dàng dỗ.

Ngày ngày trôi qua như vậy, mỗi ngày Lâm Thanh Uyển sống giống như nuôi heo.

Diêu thị nói nàng có thai không cho nàng làm việc, có mỗi việc nấu cơm giặt quần áo Diêu thị cũng tranh mất, Lâm Thanh Uyển không cướp được.

Chính phòng cứ tưởng rằng không chia lương thực cho hai phòng thì người hai phòng sẽ ăn đói mặc rách.

Ai biết người ta căn bản chẳng có dấu hiệu ăn đói mặc rách nào, củi lửa thì Dương Thiết Căn đi chặt về, sau đó cách năm ba bữa lại ngửi thấy mùi thịt bên nhị phòng bay ra. Thỉnh thoảng nhìn thấy Lâm Thanh Uyển, Diêu thị và hai tiểu Nữu Nữu, thậm chí Vương thị có thể nhìn ra bọn họ béo lên không ít, khí sắc trên mặt tốt lắm, lại càng thêm phẫn hận nghiến răng nghiến lợi.

Vương thị không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đại cô Dương thị tiếp tế cho hai nhà này!

Bây giờ Vương thị sống rất không tốt, hiện tại ả cực kì hối hận lúc trước vì sao lại đi xúi giục Hà thị đuổi nhị phòng đi.

Nếu như Nhị phòng không phân ra thì tam phòng cũng không dám cùng nhau nháo ở riêng, bây giờ ả sẽ không gian nan như vậy.

Lương thực Dương gia vốn không nhiều, hơn nữa nháo ra một vụ nhị phòng tam phòng ở riêng, Hà thị càng thêm khắt khe đồ ăn trong nhà.

Trước kia còn có cháo loãng, bánh bột ngô, bây giờ là mỗi ngày uống cháo loãng, đói bụng sôi ầm ầm mà chẳng thấy cái bánh nào đâu.

Trước đây là ba con dâu thay phiên nhau làm gia vụ, hiện tại nhị phòng tam phòng tách ra, gia vụ nhà này đổ hết lên một mình ả.

Hà thị tâm tình phiền muộn không thể đi tìm nhị phòng tam phòng phiền toái, lại đổ sang ả. Vương thị kêu khổ thấu trời, Vương thị không dám chống lại Hà thị. Bởi vì có một lần ả nháo với Hà thị, Hà thị mắng ả xúi giục bà cho nhị phòng ở riêng. Dương Thiết Xuyên không có ở nhà, trước đây Dương lão gia tử còn nói giúp vài câu, hiện tại Dương lão gia tử mặc kệ.

Vương thị đành tự làm tự chịu mỗi ngày ở nhà làm trâu làm ngựa không dám lên tiếng phản kháng, không qua bao lâu đã gầy một vòng.

Lâm Thanh Uyển biết hiện tại Vương thị khổ thế nào, dùng ngón chân cũng nghĩ được ra, cũng chỉ có Vương thị ngu xuẩn này mới cho rằng đuổi bọn họ đi là được xưng vương xưng bá.

Vương thị quên mất, trên đầu ả còn có một con cọp mẹ, đó chính là Hà thị.

Trừ phi đại phòng cũng ở riêng, bằng không cả đời Vương thị không thoát khỏi kiềm chế của Hà thị.

Nhưng đại phòng bỏ được để ở riêng sao? Đương nhiên không được, cũng không có khả năng.

Hai người nuôi bốn đứa nhỏ, chỉ bằng sức lực hai người lười đại phòng kia, đói chết ngoài đường cũng có khả năng. Huống chi đại phòng là trưởng tử, từ trước giờ phân nhà thì cha mẹ đều ở với trưởng tử.

Cho nên bây giờ thấy Vương thị sống thê thảm như thế, Lâm Thanh Uyển không có một chút đồng tình nào.

Người như vậy thì chỉ có Hà thị mới trị được, hãy để cho bọn họ chó cắn chó đi.

******

Trời bên ngoài càng ngày càng lạnh, đêm qua còn có tuyết rơi, chỉ là tuyết rơi không dài, rơi một lúc là ngừng.

Buổi sáng Lâm Thanh Uyển đẩy cửa ra đi ra ngoài, miệng thở ra một ngụm đã biến thành sương trắng.

Nhưng nàng  không cảm thấy lạnh, bởi vì nàng đã sớm mặc quần áo dày rồi. Diêu thị cười nàng vừa mới bắt đầu lạnh đã mặc dầy như vậy rồi, mấy hôm nữa mà lạnh hơn thì làm sao.

Lâm Thanh Uyển cười nói nếu trời lạnh hơn thì chui trong chăn không ra ngoài, nhưng đây chỉ là nói đùa thôi, nơi này cho dù có an dật thế nào thì cũng không thể bằng hiện đại được.

Ở hiện đại chỉ cần có tuyết rơi thì ở nhà bật lò sưởi không ra ngoài, chỉ cần ngươi có tiền. Nhưng ở nơi này rất nhiều thứ không tiện, tỷ như nấu cơm phải dùng củi đốt, dùng nước phải ra giếng múc.

Lâm Thanh Uyển đứng dưới mái hiên, hoạt động hai lần cánh tay, nhìn ô áp áp bầu trời ngẩn người.

Trên gương mặt lạnh lẽo lãnh ý, và hơi thở ẩm ướt lạnh giá, đều làm cho nàng không thể khống chế nổi mình mà nghĩ tới đời trước…

Kỳ thật đời trước Lâm Thanh Uyển không phải là một đứa trẻ tốt số, lúc còn rất nhỏ đã bị người nhà ném ra đường trở thành đứa trẻ lang thang.

Khi đó nàng còn rất nhỏ, là mấy tuổi nàng nhớ được, bởi vì lúc đó nàng chưa có khả năng nhớ, chỉ biết từ khi mình biết việc thì mình đã là một đứa trẻ lang thang ăn xin, cả ngày bẩn thỉu cùng một đám trẻ lưu lạc tìm đồ ăn khắp nơi…

Từng bới thùng rác, nhặt qua cơm thừa, lớn hơn một chút, không biết như thế nào thì được nhân viên chính phủ đưa đến viện mồ côi…

Sống trong viện mồ côi đến khi lên đại học, học phí đại học là chính phủ cho vay, sinh hoạt phí là vừa học vừa làm. Người ta lên đại học là đi hưởng thụ sinh hoạt, là đi nói yêu đương. Nàng thì suốt ngày bận rộn làm việc, vội vàng kiếm sinh hoạt phí, vội vàng kiếm tiền trả nợ tiền học…

Sau khi tốt nghiệp, bởi vì sợ nghèo nên đi làm hai công việc. Ban ngày làm kế hoạch cho một công ty nhỏ, buổi tối làm biên tập cho một trang web. Cuộc sống của nàng chính là suốt ngày bận rộn, còn tại sao bận rộn, ngay cả chính nàng cũng không biết …

Thường ngày không có bạn bè, không có thân thích, nói chuyện chỉ với đồng nghiệp, hoặc là một ít người xa lạ quen trên mạng internet. Vui vẻ nhất chính là lúc rảnh rỗi mua một ít đồ ăn ngon, sau đó về nhà tìm tòi tự học làm, lúc vội thì ăn mì tôm cơm hộp là xong.

Có một số cô nhi sau khi lớn lên sẽ đi tìm cha ruột mẹ đẻ, cho dù tìm không thấy nhưng có cố gắng. Duy chỉ có Lâm Thanh Uyển không giống bọn họ, chưa chưa từng có ý nghĩ đi tìm.

Nàng vẫn luôn biết mình là một đứa cô nhi, hoặc là một người không cần thiết, nếu không thì tại sao từ nhỏ nàng đã phải lang thang chứ?

Sâu trong kí ức của nàng, kí ức về gia đình, nàng có nhớ tới một gương mặt phụ nữ mơ hồ, vừa làm cơm, vừa cười gắp một miếng thịt đút cho nàng…

Đây là trí nhớ sâu nhất nàng nhớ được, người đó là ai, bộ dạng thế nào nàng đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ còn ấn tượng về miếng thịt, miếng thịt đó chắc là ngon lắm…

Lâm Thanh Uyển không nhớ nổi mùi vị của nó, nhưng  thứ này là chấp niệm đời trước của nàng, nàng chưa từng có nghĩ muốn đi tìm cha mẹ mình, lại cố chấp với việc này.

Lúc đó nàng không biết đó là đồ ăn gì, mãi cho đến khi sống trong viện mồ côi được ăn một món mà một vị thiện tâm nhân sĩ phương Nam quyên tặng hàng tết, nàng mới biết miếng thịt đó là lạp xưởng.

Dùng biện pháp truyền thống làm ra lạp xưởng.

Sau này lớn lên một ít nàng mới biết được truyền thống ăn lạp xưởng vào ngày tết, là một tập tục của nhiều vùng ở phương Nam.

Chỉ là viện mồ côi này ở phương Bắc, rất ít khi được ăn nên mới thấy lạ mà thôi.

Lạp xưởng…  tay nghề rót thủ công … một tập tục trước tết ở Phương Nam…

Không hiểu sao lại nhớ tới mấy thứ này, thậm chí thành một chấp niệm. Khi còn bé không được ăn, khi lớn lên có năng lực rồi, cứ trước tết mỗi năm sẽ mua về ăn, sau này bên ngoài bán mùi vị không chính tông nên tự mình làm…

Nàng thi vào đại học ở phương Nam, tốt nghiệp xong ở lại phương Nam…

Khi đi làm đã ổn định, mỗi cuối năm Lâm Thanh Uyển sẽ bớt chút thời gian làm một ít hàng tết, đến  buổi tối tất niên 30 thì bỏ đồ mình làm ra ăn, đó là tiệc tối tết hằng năm của nàng…

Mỗi năm cứ vậy mà qua…

Đối với những năm này, nàng luôn có một loại phản cảm, có mong đợi cố chấp… Chán ghét cảnh một mình đón năm mới, trong mâu thuẫn đó vẫn tự mình chuẩn bị đồ tết ——

Với Tử Mạn mà nói… Không có người cùng vẫn đón năm mới rất tốt…

Lúc này, từ không hí lạnh lẽo vương chóp mũi, Lâm Thanh Uyển như ngửi được hương vị năm đó, thậm chí còn ngửi được mùi lạp xưởng…

Đột nhiên nàng có cảm giác thèm nhỏ dãi muốn ăn…

Lâm Thanh Uyển về phòng hỏi Dương Thiết Trụ, lại hỏi Diêu thị, hỏi tới hỏi lui thế nhưng nơi này không biết cái gì là lạp xưởng. Nàng hình dung khoa tay múa chân nửa ngày, hai người vẫn không biết thứ này.

Nhưng Lâm Thanh Uyển muốn ăn, thèm ghê ghớm.

Diêu thị cười nói phụ nữ có thai hay như vậy, bỗng dưng thèm ăn. Khi đó nàng cũng như thế, lúc mang thai Tam Nữu thèm ăn đậu phộng ghê ghớm, nhưng bà bà quản kĩ, đậu phộng lại là thứ tinh quý nên không cho ăn, sau đó là nam nhân nàng ra ngoài khuân vác cả ngày được một ít bạc, mua một ít cho nàng ăn mới đỡ thèm.

Lâm Thanh Uyển không biết loại thèm ăn này có phải tại đang mang thai hay không, dù sao cũng là thèm.

Trong lòng thèm muốn, Lâm Thanh Uyển không chịu được, thương lượng với Diêu thị lên trấn trên một chuyến.

Diêu thị không cho nàng đi, bảo nàng phải cẩn thận trong ba tháng đầu. Vừa lúc đó Dương thị sang đưa cho bọn họ đồ ăn nói muốn đi trấn trên, vậy là Diêu thị đi cùng Dương thị, Lâm Thanh Uyển muốn mua gì nàng sẽ mua giúp cho.

Lâm Thanh Uyển liệt kê mấy thứ nhờ Diêu thị mua về, cũng cho nàng một lượng bạc. Một là ruột non heo, dặn dò mua loại càng nguyên vẹn càng tốt

Nơi này có người ăn ruột già, nhưng ruột non thì vứt đi hoặc cho chó mèo ăn. Diêu thị rất nghi hoặc vì sao Lâm Thanh Uyển muốn thứ này, nhưng nhìn thái độ kiên quyết đó thì không nói gì nữa.

Lúc Diêu thị lúc trở lại có Dương Thiết Căn về cùng, Lâm Thanh Uyển hỏi qua mới biết được Dương Thiết Căn là trở về lấy quần áo, lát nữa lại lên đi trấn trên.

Ngày hôm qua Dương Thiết Căn tìm được một công việc ngắn hạn bao ở, nên mấy ngày nay sẽ không về nhà. Thấy trời càng ngày càng lạnh, lúc hắn đi không mang áo bông nên trở về lấy.

Diêu thị ngậm nước mắt tiễn bước Dương Thiết Căn, Lâm Thanh Uyển có chút nghi hoặc thái độ Diêu thị, không phải sinh ly tử biệt khóc làm gì.

Nghe Diêu thị nói mới biết được nàng đau lòng cho nam nhân mình. Thì ra cái gọi là đi làm công thật ra rất khổ.

Người trong thôn bình thường thì ra đồng làm việc, rảnh rỗi có tìm việc vặt làm. Nhưng việc vặt đâu có dễ tìm, đa số chính là khuân hàng, tiền công ấn theo số lượng. Loại việc này khi có khi không, có khi phải đợi rất lâu.

Nông dân đi ra ngoài có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm, bình thường tiếc ăn kiệm uống, làm xong việc thì ngồi một góc ăn, đồ ăn cũng chỉ là cái bánh bao thôi.

Thảo nào Lâm Thanh Uyển thấy Dương Thiết Căn lần này trở về gầy một vòng, nàng lại đi hỏi Dương Thiết Trụ trước đây làm công có phải cũng như vậy hay không.

Dương Thiết Trụ ăn ngay nói thật, nói rất vất, rất mệt, nhưng trước đây hắn tình nguyện đi ra ngoài làm công cũng không muốn bị Hà thị thúc giục lên núi. Lâm Thanh Uyển hỏi hắn vì sao nhưng hắn không nói, có lẽ đấy là một loại tâm lý nghịch phản…

Lâm Thanh Uyển nghe xong trầm mặc, sờ đầu mấy đứa nhỏ đáng thương.

Dương Thiết Trụ trong nháy mắt phục hồi lại, chỉ kém nước đi thè lưỡi vẫy đuôi thôi.

Lâm Thanh Uyển trấn an Dương Thiết Trụ xong thì đi rửa ruột non, đời trước người ta làm thủ công lạp xưởng có sẵn ruột sấy, nơi này không có đành phải tự làm thôi.

Diêu thị không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng nhìn nàng muốn đi rửa ruột non thì giúp nàng làm, Lâm Thanh Uyển không đồng ý. Nàng rửa ruột non không phải để ăn mà là dùng để sấy, Diêu thị không biết cái gì là sấy ruột nên thôi.

Lâm Thanh Uyển bảo Diêu thị  lấy một chiếc đũa tới đảo ruột non, nơi này không có vòi nước để súc ruột, chỉ có thể mang ra ngoài lật rửa từng chút một.

Lâm Thanh Uyển đảo rất cẩn thận, sợ chọc thủng ruột non.

Đảo kĩ xong, nàng dùng ít bột mễ và muối ăn, xoa bóp xoay quanh ruột non. Cẩn thận xát nửa ngày mới mang đi tới cạnh giếng rửa.

Rửa xong mang về phòng, sau đó dùng thanh trúc gạt sạch sẽ màng mỡ bám trên ruột đi. Phải làm cẩn thận không được làm rách ruột.

Đời trước lúc Lâm Thanh Uyển làm lạp xưởng, toàn là đi mua loại ruột đã được xử lý trước. Bởi vì lên mạng học cách làm lạp xưởng nên nàng có xem qua nhiều cách xử lý ruột nữa. Chỉ là  nơi này rất nhiều thứ không có đành phải chậm rãi làm.

Lúc Lâm Thanh Uyển nhờ Diêu thị mua ruột non, mua thêm ít thịt heo và gia vị về. Thịt heo đã được Diêu thị rửa, Lâm Thanh Uyển xử lý xong ruột thì đi xem đám thịt heo.

Thịt làm lạp xưởng nên có cả nạc và mỡ, tốt nhất là ba phần nạc bẩy phần mỡ, nhiều nạc quá sẽ bị cứng. Đời trước Lâm Thanh Uyển thích ăn nhất là lạp xưởng Quảng Đông, đương nhiên vị Tứ Xuyên nàng cũng thích.

Lâm Thanh Uyển chỉ dẫn Diêu thị cắt thịt heo thành hạt nhỏ, sau đó chính mình ra gian ngoài lấy ít dược liệu nàng mua lúc bốc thuốc cho Dương Thiết Trụ.

‘Thập tam hương’ là một loại gia vị mà đời trước của nàng ai cũng biết. Đời trước Lâm Thanh Uyển hay dùng loại này nấu ăn hoặc muối thịt, còn xem cả phương pháp chế biến ở trên mạng.

Trên mạng có rất nhiều cách làm, làm ra vị ‘Thập tam hương’ không giống nhau, nhưng khác biệt không nhiều lắm.

Cái gọi là ‘thập tam hương’ chính là dùng mười ba loại thảo dược chế thành. Nguyên liệu bao gồm Tử khấu, Sa nhân, Nhục khấu, Nhục quế, Đinh hương, Hoa tiêu, Bát giác, Thì là, Mộc hương, Bạch chỉ, Tam nại, Lương khương, Gừng khô…, cách phối cũng rất đơn giản, chính là hoa tiêu, bát giác các năm phần; nhục quế, tam nại, trần bì, Lương khương, Bạch Chỉ hai phần, hỗn hợp nghiền nhỏ là được.

Hoàn chương 53


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _LKH_419, Balletsleeping, Bánh Bao Ú, chalychanh, Corn Candy, Cuncute, duyen99, heocandy90, IAmAHealer, Jilliez, lalisa manoban, Lanhngocbang96, nhocty198, phuonganh98, Viet Anh và 998 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

13 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=70 cùng Nhi tham gia game Tình Yêu Nhân Vật nhá mọi người hi
Manh Tiểu Ngư: mình là thành viên mới. mình muốn đăng truyện thì phải làm sao? mặc dù đã xem các bài giới thiệu....
Manh Tiểu Ngư: hi
Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.