Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 25.08.2016, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 45: bước thứ hai: kiếm chút tiền

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Cài chốt cửa xong thì quay người đi vào phòng, sắc mặt Lâm Thanh Uyển vẫn đầy oán giận.

Bĩu môi đi tới mép kháng ngồi xuống.

Dương Thiết Trụ kéo tay nàng nói dỗ: “Nàng dâu, đừng tức giận, tức giận với loại người như đại tẩu đó không đáng đâu.”

Lâm Thanh Uyển giận chó đánh mèo trừng mắt lên nói: “Sao nhà chàng lại lắm cực phẩm vậy chứ? Không thấy người nghèo ăn cục thịt ư? Chàng nằm ở y quán không ai tới hỏi thăm chàng chết sống thế nào, thật vất vả mới được trở về, làm cho chàng bát canh bổ thôi cũng bị người ta soi kĩ.”

Dương Thiết Trụ cười khổ không thôi.

“Dựa vào cái gì phải cho ả ta ăn? Cho ả ăn ả cũng không chẳng biết cảm ơn người đâu, lúc cần hỗ trợ thì không đến, lúc có thịt ăn thì lập tức chạy lại, thật là chán ghét.”

Dương Thiết Trụ nhanh chóng nói dỗ: “Phải phải phải, chúng ta không cho ả  ăn, để ả thèm chảy nước miếng.”

Lâm Thanh Uyển nhất thời bị hắn nói cho buồn cười, đảo mắt liền ném Vương thị mang đến không hài lòng tới chín tầng mây.

“Chàng nằm xuống nghỉ ngơi, ta đi tắm một chút, đi lên trấn trên một chuyến về người đầy tro bụi, thật là không thoải mái.”

Tắm rửa xong đi ra, Lâm Thanh Uyển mặc quần áo thật dày. Quấn tóc ngồi dưới ánh đèn chuẩn bị thêu.

Nàng lấy hà bao nhận từ Cẩm Tú phường  lúc sáng ra thêu, vừa thêu vừa nghĩ tới tấm vải mua buổi sáng.

Nàng mua tấm vải đầu đó đúng như Tô chưởng quỹ nghĩ, là chuẩn bị làm một kiện thêu phẩm lớn, chỉ là nàng còn chưa nghĩ ra nên thêu cái gì.

Kỳ thật muốn thêu gì đó, trong lòng Lâm Thanh Uyển đã có ý tưởng, chỉ là còn chưa quyết định.

Trong khoảng thời gian tiếp hàng thêu của Cẩm Tú phường này, mỗi lần cầm hà bao ra thêu, Lâm Thanh Uyển từ trong trí nhớ nguyên chủ đào móc ra được không ít thứ tốt.

Nguyên chủ Lâm Thanh Uyển không chỉ thêu thùa không tệ, còn học được một môn bất truyền chi học, chính là thêu ‘Thêu hai mặt’ trên gấm Tô Châu.

Thường thì loại tay nghề này không truyền ra ngoài, có rất ít người sẽ đi dạy cho người khác. Nhưng Liễu thị dùng giá tiền thật cao mời thợ thêu giỏi về, vốn là về dạy thêu hai mặt. Muốn cho Lâm Thanh Lan học môn thủ nghệ này, về sau làm tăng tư bản khi làm mai mối. Ai biết Lâm Thanh Lan là người không ngồi lâu được, nàng ta không học được cái gì thành hồn, nhưng Lâm Thanh Uyển ngồi bên cạnh bồi học thì lại học được tám chín phần.

Chuyện này không ai biết, chỉ có thợ thêu dạy các nàng mới biết.

Nhưng vị thêu nghệ đại gia này làm người ít nói, chưa bao giờ nói với Liễu thị và Lâm Thanh Lan, cho nên Liễu thị căn bản không biết mình dùng giá tiền thật cao mời sư phó về không dạy được cho con gái mình, ngược lại tiện nghi cho Lâm Thanh Uyển. Mà nguyên chủ Lâm Thanh Uyển vốn là một kẻ vô hình, cũng không hay nói chuyện khoe khoang, cho nên không nói ra.

Liễu thị thấy bức thế nào thì Lâm Thanh Lan cũng không học được, đành phải cho vị thêu đại gia nghỉ và nghĩ phương pháp khác, từ đó chuyện này chìm vào con sông lịch sử.

Cũng chỉ có ca ca Lâm Thanh Uyển Lâm Thanh Đình biết chút ít manh mối, bởi vì Lâm Thanh Uyển từng dùng tay nghề thêu hai mặt thêu cho hắn một cái đai lưng. Lâm Thanh Đình yêu nó như bảo, mỗi ngày đều muốn mang theo bên người. Bởi đai lưng chỉ có một mặt lộ ra bên ngoài, nên không ai biết đai lưng đó là được thêu hai mặt.

Lần này Lâm Thanh Uyển tính toán thêu hai mặt một bộ bình phong giường lò. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm một bộ bình phong giường lò thêu hai mặt trị giá thế nào. Nhưng nhìn Liễu thị kia bức thiết muốn Lâm Thanh Lan học thì biết cái tay nghề này giá trị xa xỉ.

Bên ngoài an tĩnh lại, nàng vừa thêu hà bao vừa tự hỏi, trong nháy mắt hơn một canh giờ đã trôi qua.

Dương Thiết Trụ vẫn nhìn nàng dâu thêu hà bao, nhìn nàng dâu thêu lâu như vậy rồi, không chỉ cổ hắn mỏi, hắn đoán cổ nàng dâu cũng mỏi. Hơn nữa buổi tối trong phòng có ánh đèn nhưng ánh sáng không tốt, rất mất công nhìn, hắn vội vàng gọi Lâm Thanh Uyển để ngày mai làm tiếp.

Lâm Thanh Uyển vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, buông hà bao trong tay, thu dọn đồ đạc lên giường đi ngủ.

Lúc nằm trên kháng ngủ, nàng vẫn còn thiết kế trong đầu những hoa văn học tiết cần thêu cho bộ thêu kia.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thanh Uyển đi tới phòng bếp bưng điểm tâm của nàng và Dương Thiết Trụ về phòng ăn.

Bởi vì từ ngày nàng và Dương Thiết Trụ từ y quán trở về, Dương lão gia tử lên tiếng về sau Lâm Thanh Uyển không phải làm cơm trong nhà, chỉ cần chiếu cố tốt Dương Thiết Trụ là được. Cho nên trước mắt mà nói, Lâm Thanh Uyển là không phải làm gia vụ. Chỉ cần chăm sóc tốt Dương Thiết Trụ, làm thêm cho hắn ít ưu đãi, giặt quần áo của hai người.

Ăn xong điểm tâm, Lâm Thanh Uyển mang bát đũa lấy từ phòng bếp trả về, sau đó bắt đầu khởi công thêu hai mặt.

Nàng chuẩn bị thêu một bộ bình giường lò, vật không phải quá lớn, mất ít sức thôi, mang đến Cẩm Tú phường thử xem, sau đó mới tính toán có làm kiện lớn hơn không.

Giá thêu nàng đã mua từ hôm qua rồi, mang ra lau chùi một chút rồi bày bên cạnh cửa sổ.

Lâm Thanh Uyển cắt khối vải đầu đặt trên giá thêu. Nàng không vẽ hoa văn mẫu trước, đã có thể thêu được hai mặt thì không cần hình mẫu cũng không vấn đề gì.

Đổi một cách nói chính là, nếu như ngươi phải dùng tới hình mẫu sẵn mới thêu được hoa văn lên thì có nghĩa là ngươi không biết thêu hai mặt. Bởi vì thêu hai mặt chính là hai mặt hình dạng khác nhau, hạ một đường kim xuống phải tạo ra được hai bên, lúc này hoa văn mẫu không có tác dụng.

Bởi vậy, thêu thêu hai mặt cần phải tập trung cao độ, không thể phân thần, bởi vì một đường thêu nhỡ là thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ phải làm lại từ đầu, lúc đó cực kì phiền toái.

Lâm Thanh Uyển trải vải ra sau đó bắt đầu xe chỉ luồn kim, chỉ thêu đã mua sẵn ở Cẩm Tú phường. Là chỉ tơ tằm thượng hạng, hơn nữa còn là đã phân số lượng tốt. Chỉ thêu một cây tức là một cỗ, một cây phân thành hai cổ lại là một nhung, có thể đem một cây chỉ thêu phân thành 12 cổ chính là một tia (?). Tách chỉ càng mỏng thì thêu ra tác phẩm cang tinh xảo mà mềm trượt.

Lâm Thanh Uyển mua loại chỉ thêu chính là một cây một tia, giá cả cao hơn gấp bội chỉ thêu thông thường. Mua đám chỉ này nàng mất gần một lượng bạc, còn đắt hơn cả khối vải đầu kia.

Lâm Thanh Uyển xỏ kim rất thong thả, đây là thói quen cá nhân, nhanh hay chậm là do tinh thần của mình.

Xỏ chỉ xong, Lâm Thanh Uyển ngồi xuống trước giá thêu từ từ hạ đường kim.

Châm vào mũi kim đầu tiên có thể thấy được tốc độ hạ châm của Lâm Thanh Uyển tuy rằng không nhanh, nhưng thực kiên định, tựa như không cần nghĩ cũng biết đặt châm ở chỗ nào, dùng phương pháp gì, đồ án như rõ ràng trước mắt.

Thêu liên tục đến buổi trưa nàng mới đột nhiên dừng lại, khẩu khí tại ngực kia có thể buông xuống.

Khi chưa bắt tay vào làm thì Lâm Thanh Uyển trong lòng luôn lo lắng mình thêu không tốt, chung quy những điều này đều không phải chính nàng biết. Sauk hi thêu nàng mới phát hiện thì ra rất nhiều thứ đã khắc sâu trong tâm linh của nàng.

Loại trạng thái này thực kỳ diệu, giống như nàng chính là Lâm Thanh Uyển, nhưng thứ mà Lâm Thanh Uyển biết, có lẽ lúc đầu nàng còn chưa thuần thục, nhưng sau đó loại xúc cảm quen thuộc kia liền tràn ra.

Mãi cho đến lúc này, Lâm Thanh Uyển mới chân chính yên lòng, nàng tin tưởng thêu phẩm này nhất định sẽ được hoàn mỹ hoàn thành, trong lòng không còn thấp thỏm do dự như trước nữa.

“Nàng dâu, mệt không, mau tới đây uống nước đã.”

Dương Thiết Trụ nằm ở trên kháng nhìn nàng dâu trầm tĩnh bờ vai, cuối cùng mở miệng nói. Hắn không hiểu thêu thùa, nhưng thấy thần thái và tư thế nàng dâu ngồi trước giá thêu nói nên vợ hắn rất tập trung tinh thân, cho nên hắn không dám quấy rầy.

Lâm Thanh Uyển đứng lên, lắc lắc cổ xoay xoay bả vai, đi đến trước bàn rót một cốc nước cho mình. Uống xong lại rót cho Dương Thiết Trụ một ly bưng qua.

Sau khi uống nước xong, Dương Thiết Trụ nói: “Nàng dâu, nàng đang thêu cái gì mà dụng tâm vậy?”

Lâm Thanh Uyển cười một chút, nhìn ra được tâm tình thực không tệ. “Thêu thứ tốt, thêu xong cầm tới thêu phường bán, xem có thể bán được giá tốt hay không.”

Dương Thiết Trụ viết nàng dâu nhận việc thêu về làm, đau lòng rất nhiều và thống hận bả vai trái bị thương.

Nếu như nó không sao thì vợ hắn đâu phải vất vả như vậy.

Lâm Thanh Uyển nhìn biểu tình nam nhân mình thì biết hắn đang suy nghĩ cái gì liền mở miệng an ủi: “Dù sao ta cũng nhàn rỗi, có thể kiếm mấy đồng trợ giúp cũng tốt.”

Dương Thiết Trụ nghĩ, cảm thấy có lý nên không rối rắm vấn đề này nữa. Nhưng hắn không quên dặn dò Lâm Thanh Uyển không nên quá mệt, một lần không thể thêu lâu miễn cho bị thương ánh mắt.

Lâm Thanh Uyển đương nhiên hiểu được đạo lý này, ở sâu trong trí nhớ nguyên chủ, nàng biết có rất nhiều nữ tử tú nương khi tới trung niên thì ánh mắt kém đi, là vì dùng ánh mắt lâu dài nên mới bị, cho nên nàng ngày thường rất chú ý tới bảo dưỡng ánh mắt, thêu một lát là nghỉ ngơi, nhìn ra xa như phương pháp vật lý trị liệu của đời trước.

Nàng nghỉ ngơi một lát rồi vào bếp nấu lại canh giò heo hôm qua vẫn còn, bởi vì bên trong không xứng đồ ăn, nàng lại lại đi rửa ít củ sen bỏ vào, lần này còn cho thêm ít đậu tương.

Bởi vì hôm nay là phiên Diêu thị nấu cơm, Lâm Thanh Uyển mang canh giò heo lên đun xong thì đi trợ giúp một tay cho Diêu thị, nhân tiện trò chuyện luôn.

Đi vào phòng bếp thấy Diêu thị đang nấu cơm.

Nhìn thấy Lâm Thanh Uyển đi vào, Diêu thị cười cười, mở miệng nói: phải đợi vì cơm chưa làm xong.

Lâm Thanh Uyển giận liếc mắt nhìn nàng, nói: chẳng lẽ ta đến phòng bếp chỉ là vì ăn à?

Diêu thị lại cười, biết Lâm Thanh Uyển tới là giúp nàng một tay. Liền nhường cho nàng đi nhóm lửa.

Diêu thị nấu cơm bên bếp lò, Lâm Thanh Uyển ngồi ở bên cạnh giúp nàng nhóm lửa, hai người câu được câu không trò chuyện.

Lâm Thanh Uyển nhìn thoáng qua cháo loãng trong nồi thì thấy nghi ngờ mở miệng hỏi: “Làm sao cơm trưa trong nhà lại ăn cháo loãng?”

Diêu thị trầm mặc một chút rồi nói: “Hôm nay lúc bà bà đưa nguyên liệu nấu ăn đã giao phó như vậy.” Dừng một lát nàng lại bổ sung: “Bà bà nói về sau trong nhà bữa nào cũng làm cháo loãng, dù sao bây giờ không phải làm việc nặng, không cần thiết ăn tốt như vậy.”

Lâm Thanh Uyển yên lặng.

Diêu thị đậy vung nồi từ từ ngao chao loãng.

Bánh ngô đã được bỏ vào nồi hấp, Diêu thị mang cái ghế nhỏ ra ngồi cạnh Lâm Thanh Uyển, hai người nhìn vào bếp xuất thần.

“50 lượng bạc của Dương Học Chương tính thế nào rồi?”

Lúc còn ở y quán Dương Thiết Trụ và nàng đã thảo thuận, có lẽ trong tay Hà thị vẫn còn đủ bạc cho Dương Học Chương mua khảo đề. Có lẽ người khác không biết tiền bạc trong tay Hà thị, nhưng Dương Thiết Trụ đưa cho Hà thị bao nhiêu bạc hắn vẫn nhớ. Chiếu theo cách nói của Dương Thiết Trụ, trong tay Hà thị hẳn là có chừng 50 lượng bạc.

Diêu thị lấy chùy đảo khua bếp lò, cũng đảo cả lòng bếp đang đun cháo.

” Trong tay Bà bà chỉ có hơn ba mươi lượng bạc, chúng ta và đại ca đại tẩu đưa cho hai lượng, cha lại bán một ít lương thực trong nhà đi, sau đó mới gom đủ.”

Thảo nào mà trong nhà toàn uống cháo loãng!

Lâm Thanh Uyển âm thầm ở trong lòng trợn trắng mắt.

“Bà bà cho đại tỷ về nhà rồi, nói nữ nhi xuất giá mà cứ ở nhà mẹ đẻ mãi thì không tốt lắm.”

Kỳ thật là muốn tiết kiệm lương thực đi!

Không thể không nói, Lâm Thanh Uyển đoán đúng rồi.

“Vậy thì tốt quá, về sau mọi người đều dễ dàng.” Lâm Thanh Uyển cười.

Kỳ thật nàng có chút oan uổng Dương đại tỷ, từ lần trước Lâm Thanh Uyển đánh giáp mặt Dương đại tỷ, Dương đại tỷ đã thu liễm rất nhiều rồi, ở nhà rất ít xen miệng vào nói, chỉ là vẫn còn ỷ tại nhà mẹ đẻ không đi.

Lâm Thanh Uyển không hiểu nhà chồng Dương đại tỷ, chỉ biết là nhà đó rất nghèo, trước kia gia cảnh không tệ, sau này bà bà bị ốm liệt giường, dần dần mang hết đồ trong nhà đi.

Hai người đang tán gẫu tới đây thì thanh âm Hà thị ở bên ngoài tiếp đón Dương Học Chương vang lên.

“Học Chương, đã về rồi à. Thế nào, lấy được không?”

Lâm Thanh Uyển và Diêu thị từ phòng bếp nhìn ra ngoài, thấy Dương Học Chương đầy mặt tươi cười đi tới chính phòng, một bộ dáng  trù trừ mãn chí.

Hai người liếc mắt nhìn nhau lại quay đầu xem bếp. Đối với tiểu thúc tử Dương Học Chương này, hai người bọn họ làm tẩu tử thật sự không tiện đánh giá gì.

Lâm Thanh Uyển thật sự hi vọng lần này Dương Học Chương có thể thi đậu, cho dù là hắn dùng thủ đoạn tác tệ hay dựa vào chính bản lĩnh của hắn. Chung quy Dương gia dốc hết toàn lực để mua khảo đề cho hắn, thậm chí Dương Thiết Trụ còn vì chuyện này mà bị thương.

Dương Học Chương có thể thi đậu, Dương gia sẽ dễ chịu rất nhiều, sau đó lúc bọn họ ở riêng cũng được thuận lợi một ít.

Đúng vậy, ở riêng.

Ý nghĩ này có từ sau khi Dương Thiết Trụ bị thương, chứng kiến người Dương gia hành động đủ loại, nó bắt đầu cắm rễ trong lòng Lâm Thanh Uyển. Chỉ là nàng còn chưa nhắc với Dương Thiết Trụ. Lâm Thanh Uyển biết cho dù Dương gia đối xử vô tình với Dương Thiết Trụ như vậy, hắn cũng chỉ phẫn nộ trái tim băng giá chứ chưa bao giờ có ý niệm muốn ở riêng.

Loại ý nghĩ này không phải ngu hiếu, mà là thời đại này có đủ loại giáo điều ràng buộc tâm linh. Cha mẹ còn sống không thể tách ra. Chữ Hiếu ập xuống, làm con cái không thể chủ động nói với cha mẹ đòi ở riêng. Bọn họ căn bản không có ý nghĩ chủ động đề nghị cha mẹ ở riêng, cho dù cha mẹ có đối xử hà khắc thế nào.

Cho nên chuyện này chỉ có thể từ từ tính toán, Lâm Thanh Uyển cũng không gấp gáp cần ở riêng ngay, nàng biết chuyện này vội cũng không được.

Giúp Diêu thị làm tốt bữa cơm trưa, Lâm Thanh Uyển bưng phần ăn của nhà mình về phòng. Nàng không lộ diện với chính phòng, chính phòng chỗ đó hai ngày nay tựa hồ cũng quen với hành động như vậy của Lâm Thanh Uyển, cũng không nói thêm gì, lực chú ý của mọi người dồn hết vào Dương Học Chương vừa mới từ thư viên trở về.

“Tứ đệ, đây chính là chuyện ván đã đóng thuyền, chúc mừng ngươi trước.” Vương thị nịnh nọt nói.

“Lão tứ, về sau ca ca ăn cơm liền trông cậy vào ngươi.” Thái độ Dương Thiết Xuyên vẫn cà lơ phất phơ như vậy, nhưng nói ra lời thật làm cho trong lòng Dương Học Chương thực thoải mái.

Không thể không nói hai người đại phòng cũng là mãn thông minh, bọn họ biết trong nhà này địa vị của họ trong lòng hai cụ không bằng Dương Học Chương. Cho nên phàm là đụng tới chuyện có liên quan đến Dương Học Chương, bọn họ có thể trầm mặc liền trầm mặc, có thể ba phải liền ba phải, dù sao chính là không tỏ thái độ.

Cho nên cho dù đối với việc Hà thị lần này  lấy toàn bộ bạc trong nhà ra cho Dương Học Chương mua khảo đề, trong nhà vì kiếm tiền còn bán lương thực. Hai người chỉ là có chút khó coi trên mặt, nhưng chưa nói cái gì, bởi vì đủ loại lịch sử cho thấy, cho dù bọn họ cực lực phản đối cuối cùng vẫn là vô dụng.

Đương nhiên, đợi đến khi kết quả đã định, hai người không tiếc vỗ mông ngựa.

Chung quy vỗ mông ngựa là không mất tiền, chỉ cần mấp máy cái mồm là xong, về sau lúc nên được thơm lây sẽ được hưởng không ít.

Ngươi có thể nói hai người kia vô sỉ, nhưng không thể nói bọn họ làm không đúng, chung quy thái độ sinh tồn của mỗi người là không giống nhau.

Hà thị cũng tươi cười đầy mặt, ngay cả Dương lão gia tử trong thời gian này luôn trầm mặc cũng lộ ra một chút tươi cười.

Gần đây sự tình trong lòng Dương lão gia tử quả thực là quá nhiều, ép tới mức ông gần như không thở nổi. Làm xong chuyện mua khảo đề cho Dương Học Chương, không thua gì một sự kiện đại hỷ.

Hai người Tam phòng vẫn trầm mặc ăn cơm của mình, hai người này trời sinh tính thành thật sẽ không luồn cúi, bảo bọn họ nói những lời nịnh hót hay dễ nghe một chút cũng khó như bắc thang lên trời. Hơn nữa bọn họ cũng không có ý tưởng muốn lây thơm của Dương Học Chương, chung quy lão tứ có khảo trúng hay không, bọn họ ngày ngày vẫn vậy. Không có khả năng bởi vì Dương Học Chương thi đậu, hoặc là không thi đậu mà thay đổi.

Không thể không nói, mỗi người đều có chỗ thông minh của mình. Chỗ thông minh của hai người Tam phòng là ở chỗ không vọng tưởng những thứ không thuộc về mình. Không có hi vọng, tự nhiên sẽ không có thất vọng…

Thậm chí Dương lão gia tử còn cầm ra vò rượu bản thân vẫn cất kĩ, tự rót tự uống hai chén lớn. Uống xong, đỏ mặt vỗ bả vai Dương Học Chương, sau đó nằm ra ngủ say.

Mấy ngày nay, ông không có lấy một giấc ngủ an ổn. Chuyện của Dương Thiết Trụ, chuyện Dương Học Chương mua khảo đề… vân vân.

Mọi chuyện đều đặt trong lòng ông, làm cho ông gần như không thở được. Chỉ hi vọng lần này lão tứ có thể thành công, để mọi chuyện trôi qua dễ dàng…

Dương Học Chương cũng phi thường cao hứng, từ nhỏ hắn đã cảm thấy mình không giống với huynh đệ trong nhà, mấy cái huynh trưởng ra đồng làm việc, hắn ở học đường đọc sách, từ tư thục trong thôn đến thư viện trấn trên, hắn tuy không phải là thiên tài đứng đầu, nhưng cũng là nhóm học sinh được phu tử yêu thích nhất. Hắn vẫn thoả thuê mãn nguyện, chí đắc ý mãn…

Cho đến khi hắn đi vào tràng khảo huyện thử lần đầu tiên không khảo trung… Lần thứ hai vào tràng khảo vẫn không trúng… Lần thứ ba… Hắn dần dần cảm thấy ánh mắt người chung quanh nhìn hắn khác thường, bao gồm người trong nhà lúc đầu thì tôn sùng, lấy làm kiêu ngạo, dần biến thành hoài nghi thậm chí khinh thường…

Giống như động tác Dương lão gia tử hôm nay vỗ bả vai cổ vũ hắn như vậy, đã rất lâu hắn không được hưởng. Còn có đại ca đại tẩu tôn sùng và vỗ mông ngựa…

Dương Học Chương kích động đỏ mặt lên, không uống rượu cũng say. Hắn gần như nhìn thấy hình ảnh hắn trúng tú tài, mọi người đều dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn hắn, mà hắn khinh thường bọn họ…

Những gì phát sinh trong chính phòng hai người nhị phòng không biết, Lâm Thanh Uyển bây giờ chỉ quan tâm đóng kín cửa sống cuộc sống của mình.

Vẫn là Diêu thị nhàn rỗi không có chuyện gì thì hàn huyên với nàng, nàng mới biết được Dương Học Chương đã lấy được khảo đề, đang cố gắng làm bài học, bởi vì thời gian cách thi huyện thử cũng chỉ còn mấy ngày thôi.

Mấy ngày nay Lâm Thanh Uyển thật vui vẻ, mỗi ngày là nấu ăn cho Dương Thiết Trụ, sau đó thêu bức thêu hai mặt kia. Ăn ở ngủ nghỉ như vậy, không tới mấy ngày Lâm Thanh Uyển liền cảm thấy mình béo lên không ít.

Dương Thiết Trụ dưới sự chăm sóc của Lâm Thanh Uyển khí sắc cũng khá hơn. Thậm chí có thể tự mình ngồi dậy, còn có thể tự mình đi vài bước. Trước đây Dương Thiết Trụ có thể xuống dưới đi hai bước cũng phải cần có người đỡ mới đi được.

Nhưng cũng chỉ là đi được vài bước mà thôi, mà còn phải vô cùng cẩn thận mới được, bởi vì vai trái Dương Thiết Trụ và cánh tay không thể động.

Lâm Thanh Uyển cũng rất ít khi để hắn tự mình xuống giường, bởi vì lão đại phu nói nên nằm là chính.

Trong khi đó phòng tam phòng cũng được sửa xong, thợ ngõa tới tính tiền. Công trình bên Lâm Thanh Uyển tương đối đơn giản cả tiền gạch mới tới 300 văn tiền, tam phòng bên kia làm nhiều hơn mất một lượng bạc.

Tiếp đó Lâm Thanh Uyển lại đi một chuyến chợ phiên năm ngày họp một lần, nàng chỉ là mua chút thịt gà thịt vịt về bồi bổ cho Dương Thiết Trụ, chợ nhỏ này có hết, không cần thiết phải tốn công đi trấn trên.

Bồi đi cùng nàng vẫn là Diêu thị, hai người tranh thủ ngày Diêu thị không phải nấu cơm thì đi chợ.

Lâm Thanh Uyển mua một ít xương cốt heo về, Dương Thiết Trụ bị thương gân cốt bổ xung nhiều canxi mới tốt. Nhân tiện nàng lại mua chừng hai mươi cân thịt mỡ, bảo chủ tiệm thái sẵn gói lại, lại mua một rổ trứng gà.

Diêu thị thực kinh ngạc Lâm Thanh Uyển mua nhiều đồ như vậy, tuy nói bây giờ trời trở lạnh rồi, nhưng nhị phòng mua nhiều vậy cũng không ăn hết được.

Thế này Lâm Thanh Uyển mới nói cho Diêu thị biết, nàng mua những vật này là vì trả nhân tình. Đương nhiên, cũng không chỉ là vì trả nhân tình, chỉ là nàng không nói tỉ mỉ với Diêu thị.

Những hậu sinh kia hôm đó đi tìm Dương Thiết Trụ, nàng đã sớm muốn đi tạ ơn từng người một, mấy ngày nay vẫn bận chưa đi được. Còn có nhà lý chính, mượn xe la nhà người ta, con trai nhà người ta lại đi theo chờ đợi lâu như vậy. Không đi nói lời cảm ơn, sau này mà có chuyện gì thì làm gì có ai nguyện giúp chứ.

Hoàn chương 45



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 25.08.2016, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 46: bước thứ ba: bước sau cùng

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Ngày hôm sau Lâm Thanh Uyển đem mấy thứ đó chia đều thành nhiều phần. Mỗi một hộ là một cân thịt heo và mười quả trứng gà, chỉ có lễ vật nhà lý chính nặng hơn một chút, thịt heo và trứng gà nhiều hơn, còn thêm hai gói điểm tâm. Sau đó  sang bảo Dương thị mang nàng đi, đi tới từng nhà nói cảm tạ.

Những nhà được tới cảm ơn đều phi thường kinh ngạc, vốn chỉ là hàng xóm láng giềng giúp nhau chút thôi, không ngờ là người ta mang lễ vật tới tận nhà cảm ơn. Tuy rằng mấy thứ này không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng những nhà được cảm ơn này rất cao hứng. Sôi nổi tán dương nàng dâu Thiết Trụ Dương gia mới cưới này đối nhân xử thế khéo léo lại không keo kiệt, nhân tiện đó họ cũng hỏi thăm thương thế của Dương Thiết Trụ.

Đối với sự kiện Dương Thiết Trụ bị thương lần này, bởi vì lúc ấy có rất nhiều hậu sinh lên núi tìm giúp, cho nên trong thôn có không ít người biết nội tình chuyện này.

Biết Dương Thiết Trụ lần này lên núi là vì chuẩn bị tiền bạc cho Dương Học Chương đi thi tú tài, sau khi Dương Thiết Trụ gặp chuyện không may, không phải Dương lão gia tử ra mặt đi gọi người tới tìm con trai, mà là đại cô Dương thị ra mặt. Còn có lúc đưa Dương Thiết Trụ tìm y quán, bên người ngoại trừ Dương thị, Dương lão tam và Lâm thị vợ của Dương Thiết Trụ, những người khác trong Dương gia không một ai tới…

Một số người trong thôn cũng nhìn ra một số tin tức, nhưng chung quy nội tình cụ thể bọn họ đều không rõ ràng lắm, cho nên cũng chỉ là ầm thầm truyền bá và truyền cũng không rõ ràng.

Vừa nhắc tới thương thế Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển lập tức bày ra bộ dáng mắt ướt lã chã, Dương thị ở bên cạnh thở dài lau lệ, vừa kể thương thế Dương Thiết Trụ lần này nghiêm trọng.

Nói xong thương thế, Dương thị không lộ ra tin tức gì nữa, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Người ta hỏi bà sẽ thay đổi chủ đề, hoặc nhanh chóng dẫn Lâm Thanh Uyển đi cảm ơn nhà khác, thật sự quyến rũ tâm lý tò mò của người ta. Lâm Thanh Uyển không nói lời nào từ đầu tới cuối đóng vai thương tâm nước mắt lã chã.

Lần này Dương thị và Lâm Thanh Uyển diễn trò tư thế, kỳ thật là bọn họ đã thương lượng từ trước rồi.

Vì sao? Kỳ thật cũng chính là từ khi Dương Thiết Trụ bị thương, người Dương gia hành động chọc giận Dương thị, bà cảm thấy bọn họ là lang tâm cẩu phế, sau đó bà nói cho Lâm Thanh Uyển tâm tư muốn Dương Thiết Trụ ra ở riêng vẫn giấu từ lâu trong đáy lòng.

Lâm Thanh Uyển vừa lúc cũng có ý nghĩ này, hai người hợp lại và thương lượng ra chuyện này.

Phân tích các kiểu, hai người thấy bây giờ mà ở riêng thì rất khó. Cho dù là Dương Thiết Trụ bị thương người Dương gia không quản, nhưng người ngoài lại không biết.

Chung quy Dương lão gia tử và Hà thị vẫn khoẻ mạnh, con trai con dâu mà đòi ở riêng, dù nói thế nào cũng là hành vi đại nghịch bất đạo, trong thôn này sẽ bị trạc cột sống. Bọn họ  sau này vẫn còn muốn sống ở trong thôn này thì không thể làm như vậy.

Cuối cùng Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một ý, nói cho Dương thị nghe, Dương thị nghe thấy không tệ lắm bèn đi bố trí.

Đây chỉ là bước đầu tiên…

Đến nhà nói cảm tạ xong, Lâm Thanh Uyển trở về phòng nhỏ của mình tiếp tục thêu và làm đồ bổ cho Dương Thiết Trụ, hi vọng có thể bổ sung nguyên khí đã mất.

Mà bên nhà Dương thị thì bắt đầu náo nhiệt lên…

Một ít thất đại cô bát đại di sôi nổi đến nhà đến thăm.

Thôn Lạc Hạp thôn vừa thu hoạch vụ thu xong nên không có việc gì bận. Các nam nhân làm hết chuyện nhà rồi, chăm chỉ một chút thì đi trấn trên làm việc vặt, lười biếng hoặc là điều kiện gia đình giàu có một chút thì ở nhà làm dự bị ‘Miêu đông’, hoặc là cùng với mấy người quan hệ tốt uống trà uống rượu giết thời gian.

Các nữ nhân đâu không phải là ở nhà giặt chăn phơi đệm, may quần áo mùa đông, thì chính là đi ra ngoài nói chuyện phiếm thị phi nhà bên đông ngắn nhà bên tây dài.

Chuyện thị phi ở nông thôn thường chỉ là  những chuyện lông gà vỏ tỏi kiểu như gà nhà này sang nhà kia đẻ trứng rồi đánh nhau, chuyện Dương Thiết Trụ lên núi Lạc Hạp bị thương suýt chết được coi là đại sự. Chỉ là nghe nói Dương Thiết Trụ luôn nằm ở trấn trên dưỡng bệnh, thương thế rất nghiêm trọng, cụ thể rốt cuộc thương thế như thế nào thì bọn họ không biết. Mà Hà thị mẹ của Dương Thiết Trụ lại là cái tính tình lưu manh, không ai dám tới cửa hỏi thăm.

Thật vất vả lần này Dương thị đến, lại một bộ biết nội tình. Lập tức làm cho các thẩm các di tới dò la tin tức. Thế là tốp năm tốp ba nối liền nhau mà tới.

Dương thị lúc đầu không nói gì, luôn ngắt lời giữa chừng. Nhưng không chịu nổi người tới nhiều, hơn nữa người nào tới nói chuyện cũng cao siêu, dần dần để lộ ra một ít tin tức.

Người này hỏi thăm ra một chút tin tức, người kia hỏi thăm ra một ít bí ẩn, sau đó mấy người ngồi tập trung nhau lại xâu chuỗi.

Ôi chao, lần này ghê gớm rồi, đây chính là chuyện cực kì cực kì lớn rồi!

Nhóm Đại thẩm đại nương tiểu nàng dâu lập tức sôi trào lên. Nội tình chuyện Dương Thiết Trụ bị thương tựa như sét đánh nhanh chóng lan truyền khắp thôn Lạc Hạp…

Nghe nói, Dương Thiết Trụ bị thương là vì đi chuẩn bị bạc cho lão tứ Dương gia đi dự thi…

Nghe nói, Dương Thiết Trụ bị thương nằm y quán người Dương gia  ngoại trừ lão tam Dương gia tới, còn lại không có ai tới thăm…

Nghe nói, Dương Thiết Trụ bị thương rất nặng, lúc ấy thiếu chút nữa bị chết. Đi y quán trấn trên, đại phu nói có thể trị nhưng tiền dược phí mất không hề nhỏ…

Nghe nói, Dương Thiết Trụ chữa bệnh, Dương ra không chịu bỏ một đồng tiền nào, ngay cả đi thăm nom cũng không…

Nghe nói, Dương Thiết Trụ kia mà không có nàng dâu kia thì chết rồi, cầu Dương gia nhưng không ai bỏ tiền, cuối cùng không còn cách nào khác bèn bán hết trang sức của mình, còn tìm đại cô Dương thị mượn một khoản bạc lớn mới kéo được Dương Thiết Trụ từ Quỷ Môn Quan trở về…

Nghe nói, Dương gia không phải không có tiền lấy ra,  mà là bởi vì tiền kia là để cho lão tứ chuẩn bị đi thi dùng, mới không  cho cứu mạng Dương Thiết Trụ…

Còn nghe nói, lần này Dương Thiết Trụ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, quan trọng nhất là vai của hắn bị gấu chụp một cái, tay trái phế đi…



Tin cuối cùng này mới làm cho người ta kinh dị nhất!

Dương Thiết Trụ là ai? Đó là hán tử khỏe mạnh nổi danh mười dặm tám thôn, người cao lớn, sức lực vô biên, đánh lợn rừng, bắt lão hổ đều dễ ợt.

Người như trâu nhưng bây giờ cánh tay bị phế đi!

Ở nông thôn, cánh tay phế là một chuyện rất rất rất lớn, bởi vì nông hộ người ta còn phải ra đồng làm việc, đều là lao động chân tay, một người nam nhân bị phế đi cánh tay, vậy thì tương đương với phế đi một lao động vạm vỡ.

Vốn là nổi danh trong thôn lao động vạm vỡ bây giờ lại tàn tật, làm cho người ta rất thương tâm đồng tình. Đương nhiên cũng có không ít người trước đây đỏ mắt khi thấy Dương Thiết Trụ có thể săn thú, trong lòng vặn vẹo mừng thầm và sung sướng khi người gặp họa.

Cho dù thế nào thì chuyện Dương Thiết Trụ bị phế cánh tay vẫn nhanh chóng truyền khắp thôn Lạc Hạp, phát triển đến mức gần như từng nhà đều biết cục diện này.

Rất nhiều người muốn đi hỏi thăm đồng chí Dương Thiết Trụ đáng thương, nhưng ngại với Dương gia có kẻ cổ quái lưu manh Hà thị nên không dám tới cửa.

Hà thị cổ quái lưu manh keo kiệt là nổi danh trong thôn Lạc Hạp, ngoại trừ có một ít người dám trêu chọc ra thì còn rất ít người không dám trêu chọc bà ta. Mặt khác Hà thị có chút không gần người, gần như không thân thiết với phụ nhân nào trong thôn, cho nên tạm thời Hà thị vẫn không biết những lời đồn đãi này.

Nhưng sớm hay muộn cũng sẽ biết mà thôi, bởi vì Dương gia có một kẻ rất thích đi hóng chuyện thị phi, đó là Vương thị. Còn có một vị thích chơi bạc uống rượu với nhóm côn đồ lưu manh trong thôn, đó chính là Dương Thiết Xuyên.

Bây giờ lời đồn đãi chưa tới tai người Dương gia, chỉ là người khác đều nghị luận sau lưng họ, đợi đến khi nghị luận tới một mức nào đó, sớm hay muộn bọn họ sẽ biết.

Lâm Thanh Uyển chính là muốn làm như vậy, bản thân mình không thể giả bộ đáng thương, hơn nữa về sau không biết giải thích cánh tay lành lại của Dương Thiết Trụ. Lời đồn đãi mới là vũ khí tốt nhất, truyền đến lỗ tai người Dương gia xem ai có thể ngồi yên được.

… … … …

Một bên khác, Hà thị trong khoảng thời gian vui mừng hớn hở.

Dương Thiết Trụ bị thương, nhưng bà không đào bạc ra chữa bệnh. Tuy là nhị phòng nói là mượn Dương thị chống ‘Khó khăn’ sau này trả, nhưng bà tuyệt đối không nhận nợ này.

Còn có chính là lần này con trai bảo bối của bà sẽ trúng tú tài trở về, đó là chuyện ván đã đóng thuyền.

Thế là bà bắt đầu suy xét tìm mối hôn sự cho con trai tú tài của bà. Còn có Dương gia Nhị Muội, cũng là đại cô nương 15 tuổi rồi, cần phải làm mai.

Dương Học Chương vẫn lùi lại chưa làm mai là bởi vì Hà thị vẫn tin tưởng vững chắc con trai mình nhất định sẽ khảo trúng tú tài. Làm tú tài lão gia thì muốn hôn sự thế nào mà không được chứ? Hà thị đang đánh chủ ý tìm mối hôn sự tốt cho con trai bảo bối đấy!

Và còn cả Dương Nhị Muội nữa, làm muội muội tú tài, nói không chừng còn có thể gả vào nhà gia cảnh giàu có làm chính thất phu nhân.

Tiễn bước Dương Học Chương đi huyện lý dự thi và  Dương Thiết Căn đi cùng chăm sóc, Hà thị vui sướng tính toán trong lòng.

Cô nương nào trong thôn Lạc Hạp Thôn bà đều tính đến nhưng không thấy ai tốt cả. Thôn phụ cận cũng không có nghe nói có người tốt, Hà thị suy nghĩ có  hay không lên trấn trên tìm cái nàng dâu cho Dương Học Chương.

Hà thị không am hiểu hỏi thăm các cô nương nhà người ta. Bà lại bắt đầu suy tính, có nên tìm bà mối tới làm mai cho Dương Học Chương hay không.

Càng nghĩ càng cảm thấy không tệ, thấy Dương Thiết Căn đi huyện lý cùng Dương Học Chương rồi, Hà thị sai Dương Thiết Xuyên đi tìm Mã bà mối nổi danh khắp mười dặm tám thôn tới nhà.

Dương Thiết Xuyên không muốn đi, nhưng bị Hà thị mắng mấy câu đành phải bất đắc dĩ nhổm dậy ra cửa.

Qua hơn nửa canh giờ sau, Dương Thiết Xuyên dẫn bà mối tới.

Hà thị trong phòng chính chiêu đãi Mã bà mối, còn hiếm thấy bảo Diêu thị dâng nước trà và trái cây mời.

Hai người hàn huyên một phen, Hà thị giải thích cho Mã bà mối ý tứ mời bà ta tới.

Mã bà mối làm chuyện mai mối vô cùng thuần thục, thấy Hà thị có ý tứ muốn làm mai cho con trai bảo bối, liền giới thiệu gia thế mấy cô nương bà biết cho Hà thị.

Hà thị nghe xong trầm mặc một hồi, dần dần lộ ra sắc mặt bất mãn.

“Con ta là người sắp làm tú tài, Mã bà mối, bà có phải nên giới thiệu người khác tốt hơn một chút?”

Cái gì mà trong nhà có hơn mười mẫu đất, ca ca là thợ mộc, cái gì mà trong nhà ở là nhà ngói, dượng là lý chính thôn nọ…Con trai bà là tú tài lão gia, gia cảnh nghèo kiết hủ lậu như vậy làm sao có thể xứng với con trai của bà chứ hả! ?

Hà thị quên mất, kỳ thật Dương gia bọn họ cũng là nhà nghèo kiết hủ lậu, thậm chí còn không bằng người ta. Chỉ là lúc này bà đang chìm đắm trong vui vẻ con trai sắp làm tú tài lão gia, bỏ quên chuyện đó mà thôi, muốn tìm cho con trai mình cô nương có gia cảnh tốt. Thậm chí cảm thấy con trai mình còn xứng với cả cô nương nhà Huyện thái gia.

Mã bà mối nghe Hà thị nói mà chân mày nhíu lại.

Tình huống Dương gia bà biết rất rõ, nhất là Dương Học Chương.

Bọn họ làm nghề này, tư liệu nắm trong tay không lẫn được. Nhất là nam tử chưa thành hôn trong mười dặm tám thôn này, trong tay Mã bà mối là có tư liệu cả đấy.

Tư liệu của Dương Học Chương, Mã bà mối cũng có, nói như thế nào đây, Dương Học Chương trong mắt Mã bà mối không được coi là một đối tượng tốt.

Nếu như nói tư liệu các hậu sinh trong tay Mã bà mối chia làm ba cấp, vậy thì Dương Học Chương cùng lắm cũng chỉ được xếp thứ hai thôi.

Vừa là tay trói gà không chặt, đi thi mấy lần còn chưa đỗ, trong nhà còn có một người mẹ, chị dâu như vậy.

Gia đình giàu có chút ai chịu gả cô nương cho nhà như thế này, tuy nói gia cảnh Dương gia được tính là tốt nhất thôn Lạc Hạp này.

Nhưng cho dù là bị khó xử,  Mã bà mối vẫn là người giỏi nghề tiếp tục giới thiệu cho Hà thị vài vị cô nương nhà gia cảnh không tệ.

Hà thị vẫn không hài lòng, sắc mặt Mã bà mối dần dần không tốt.

Nghĩ cái bà già này không biết trời cao đất rộng, con trai mình là nguwoif thế nào mà còn không biết sao? Lại còn tưởng cóc mà ăn thịt thiên nga, ngươi muốn tìm chỗ tốt, quan trọng là cô nương nhà người ta có đồng ý hay không!

Hà thị thấy Mã bà mối sắc mặt khó coi, trong lòng cũng biết bà đang suy nghĩ cái gì, vậy là  tức giận Mã bà mối mắt chó không biết nhìn người.

Đổi thành người thường thì Hà thị đã sớm làm ầm ĩ rồi đấy, nhưng lần này bà không dám. Dương Học Chương cần phải làm mai, đắc tội Mã bà mối là không có bà mối nào dám tiếp nhận việc hôn nhân nhà bọn họ. Đành phải kiềm chế lửa giận trong lòng xuống, qua loa khách sao với Mã bà mối vài câu, bảo bà ta hỗ trợ tìm chỗ tốt cho con trai bà, sau đó tiễn bước Mã bà mối.

Đợi khi Mã bà mối đi rồi, Hà thị giận đùng đùng quăng chén trà bà đã uống ra sân. Vừa đập chén vừa nghĩ, đợi đến khi con trai bà làm tú tài lão gia trở về, xem Mã bà mối ngươi còn mắt chó coi thường người như vậy nữa không!

Vương thị ở trong phòng nhàn rỗi không biết tình huống, lúc này không có ánh mắt chạy lên thấu.

“Mẹ, thế nào rồi? Việc hôn nhân lão tứ thành không? Là cô nương nhà ai vậy? Lão tứ nàh chúng ta phải tìm cô nương thật tốt mới được!” Vốn là tới để vuốt mông ngựa ngờ đâu lại chụp ngay vào vó ngựa, vó ngựa vung lên đạp Vương thị sưng hết cả mặt mũi.

Mắt tam giác Hà thị trừng lên.

“Đi đi đi, đi sang chỗ khác đi. Nhàn rỗi quá phải không? Nhàn vậy đi rửa chuồng heo đi.”

Vương thị bất mãn bĩu môi,  nhanh chóng quay người tránh Hà thị xa một chút, sợ lại gặp họa.

Hà thị ngày ngày ở nhà đếm ngày trôi qua, đếm ngày Dương Học Chương dự thi xong trở về, hai người Dương Học Chương và Dương Thiết Căn vẫn còn chưa về, Hà thị có chút nóng lòng.

Nhưng ngẫm lại, có thể là trên đường trì hoãn một ít thời gian, Hà thị lại yên lòng.

Nhưng hai ba ngày trôi qua rồi, đã cách ngày Dương Học Chương nên trở về nhà qua năm ngày, Dương Học Chương vẫn chưa thấy trở về.

Hà thị ngồi không yên được nữa, sai lão đại Dương Thiết Xuyên đi lên huyện tìm Dương Học Chương. Lão nhị Dương Thiết Trụ đang bị thương không tiện gọi đi, trong nhà chỉ có thể sai Đại Dương Thiết Xuyên.

Hai cụ và hai người đại phòng đang trong chính phòng bàn bạc thì Dương Thiết Căn trở lại.

Chỉ có hắn một mình trở về, không thấy Dương Học Chương đâu. Dương Thiết Căn mãn nhãn tơ máu, râu ria xồm xàm, quần áo hỗn độn, nhìn ra được người tiều tụy và rất mệt mỏi.

Hà thị vừa thấy Dương Thiết Căn trở về lập tức kéo hắn vào chính phòng. Diêu thị và Lâm Thanh Uyển thấy sự tình không ổn cũng vội vàng đi theo.

“Lão tam, đệ đệ ngươi đâu? Ngươi để đệ đệ ngươi ở nơi nào rồi?” Lúc này Hà thị thật là nứt gan rống lên với Dương Thiết Căn.

Hành vi phong cách xử sự của Hà thị chưa từng thay đổi, không hỏi nguyên do, không hỏi xanh đỏ đen trắng, chỉ cần là không phải Dương Học Chương, là ai cũng mắng.

Dương Thiết Căn đang định nói lại bị Hà thị kích động đung đưa hô rống lập tức nói không nên lời.

Dương lão gia tử cũng phi thường sốt ruột, nhưng hắn thấy con thứ ba nghẹn đến mức mặt đỏ bừng nói không nên lời nói, nhanh chóng kéo Hà thị ngồi xuống trên kháng.

“Được rồi, bà đừng dọa hắn, bà để lão tam từ từ nói, bây giờ gấp cũng vô dụng.”

Hà thị cũng biết hiện tại không phải lúc rống người, tay chân đều nhuyễn bị Dương lão gia tử lôi đến kháng. Diêu thị bên này lấy ghế cho hắn ngồi, lại rót cốc nước.

Dương Thiết Căn ngồi xuống uống một cốc nước lớm mới chậm rãi nói ra tình hình —

Thì ra hai người Dương Học Chương và Dương Thiết Căn đến huyện Hoài Hà thì có tìm một một quán trọ ngủ lại, đồng hành còn có vị họ Trần cùng trường kia và cha hắn.

Bởi vì Hà thị cho tiền bạc có hạn nên hai người chỉ thuê một phòng thôi. Đương nhiên là Dương Học Chương ngủ giường, còn Dương Thiết Căn ngủ dưới đất.

Trong quán trọ nghỉ ngơi, bởi vì sớm đến 1 ngày nên Dương Học Chương và họ Trần cùng trường còn đi du ngoạn một ngày.

Ngày thứ ba trước bình minh, hai người đi huyện nha điểm danh vào sân. Trước khi đi vào đều là thoả thuê mãn nguyện, tràn đầy tự tin.

Hai người Dương Thiết Căn và cha vị họ Trần cùng trường luôn luôn ở bên ngoài huyện nha chờ, đợi đến lúc xế chiều các thí sinh dần dần ra sân.

Dương Học Chương và họ Trần cùng trường nâng nhau đi ra, sắc mặt hai người đều trắng bệch, gương mặt thất hồn lạc phách, không dám tin, phảng phất gặp đả kích lớn lao.

Dương Thiết Căn vội vàng hỏi mới biết được, thì ra Dương Học Chương và họ Trần cùng trường vào trường thi, vốn là định liệu trước mở sách đáp đề.

Ai ngờ đâu khi nhìn thấy đề thi thì dại mặt ra, hai người nhìn đầu đề bát cổ văn, càng nhìn càng như sấm sét đánh xuống, thì ra Hồ thư sinh đưa cho bọn họ khảo đề kia chẳng hề liên quan tới khảo đề lần này.

Lúc này hai người đã không còn tâm tình tiếp tục dự thi, đầu óc toàn là đề mục vì sao lại không đúng, mãi cho đến khi thời gian quy định đã hết bài thi còn không viết được một chữ, chỉ có thể giao giấy trắng. Đến khi trường thi bắt đầu đuổi người, hai người mới nâng đỡ lẫn nhau đi ra trường thi.

Nghe xong hai người kể rõ, Dương Thiết Căn và vị cha họ Trần cùng trường kia đều không biết nên làm gì, lại nhìn hai người bộ dạng bị thương nặng, vội vàng đỡ hai người trở lại khách sạn.

Ngồi lì trong khách sạn đến buổi tối, Dương Học Chương và vị kia họ Trần cùng trường mới thanh tỉnh lại. Hai người thương lượng một chút rồi đi hỏi thăm những người cũng mua khảo đề kia.

Lần này thí sinh tới huyện Hoài Hà dự thi, chủ yếu là trọ tại mấy khách điếm quanh đó, Dương Học Chương và vị họ Trần cùng trường kia biết bọn họ ở nơi đó.

Một đường đi tìm, tình huống mấy tên thí sinh khác giống hệt bọn họ, mấy người thế mới biết thì ra bọn họ bị mắc mưu lừa gạt.

Các khảo đề mua của Hồ thư sinh đều bị lừa, không có cái khảo đề nào đúng, mệt bọn họ hì hục học cái khảo đề kia.

Mấy tên thư sinh bị lừa gạt ngồi thật lâu với nhau, thương lượng nửa ngày mới đưa ra được quyết định đi tìm họ Hồ kia.

Nhưng bây giờ biết tìm hắn chỗ nào?

Bọn họ tổng hợp tư liệu lại, chỉ biết người đó họ Hồ, nhà ở huyện Hoài Hà, có người thân ở trấn Lạc Vân. Hơn nữa ngay cả khảo đề đều là giả, nói không chừng tư liệu người kia cũng là giả .

Nhưng cho dù như thế nào, đây chính là 50 lượng bạc trắng bóng, mấy thí sinh này cũng đâu giàu có, gần như vét sạch toàn bộ trong nhà mới lấy ra.

Lại là một phen tưởng tượng và tìm kiếm, mấy ngày ở huyện mà không được tin tức gì. Sự tình lại liên quan tới tác tệ trong trường thi nên không dám lớn tiếng tuyên dương đi báo quan, chỉ dám lén tìm người hỏi thăm.

Liên tục tìm hai ngày không có kết quả, mấy người đành thương lượng trở về trấn tìm tiếp. Trong lúc ai nấy đều bị cha mẹ đi cùng trách cứ và thương tâm muốn chết, nơi này không đồng nhất một miêu tả.

Trở lại Lạc Vân trấn, Dương Học Chương ở lại nhà họ Trần cùng trường, chuẩn bị kết bạn tiếp tục tìm kiếm Hồ thư sinh, thấy cách ngày nên trở về đã mấy ngày nền bảo Dương Thiết Căn về nhà báo tin.

Hà thị nghe xong lập tức khóc lên, sắc mặt Dương lão gia tử cũng khó coi vô cùng.

Vợ chồng Đại phòng mặt dại ra, cực kì không dám tin sẽ có chuyện như vậy.

Dương Thiết Căn đã sớm biết còn giúp tìm mấy ngày cho nên giờ phút này mặt không chút thay đổi. Mà Diêu thị và Lâm Thanh Uyển chỉ biết nhìn nhau không biết nói gì.

“Ông trời ơi, cái này còn có để cho người ta sống hay không, đây chính là 50 lượng bạc…”

Lúc này Hà thị bất chấp con trai có làm tú tài hay không, chỉ lo đau lòng 50 lượng bạc kia. Lần đầu tiên bà thật sự thương tâm khóc, vừa vỗ đùi vừa kêu khóc, nước mắt giàn giụa.

Vương thị từ trong khiếp sợ phản ứng lại, đầu tiên là nhảy cẫng lên.

“Mẹ, người nói phải làm sao bây giờ? Đây chính là 50 lượng bạc đấy, cả gia sản cứ vậy mà mất đi à?”

Không ai để ý tới ả, lúc này Hà thị và Dương lão gia tử chỉ lo thương tâm, thời gian đâu đi quan tâm tới ả ta.

“Kẻ như vậy phải băm thành trăm mảnh, hay là chúng ta báo quan đi?” Dương Thiết Xuyên cũng hận nghiến răng nghiến lợi.

Dương Thiết Căn vẫn cúi đầu ngồi chỗ đó, ngẩng đầu nói một câu. “Việc này không thể nháo lớn, nháo lớn đều không thoát được can hệ, dù sao cũng là tác tệ khoa khảo. Bị người ta biết không tội lớn thì cũng tội nhỏ.”

Dương Thiết Căn không hiểu quan hệ trong này thế nào, là lúc những thí sinh kia thương lượng, hắn ở bên cạnh nghe mới biết.

Vốn còn cảm thấy lão Đại đề nghị không tệ Hà thị dừng khóc, vừa nghe thấy lời này lại gào lên.

Báo quan không được, lại tìm không thấy người, xem ra lần này thật sự không có cách.

Phòng chính an tĩnh lại, chỉ còn tiếng khóc thương tâm của Hà thị.

Lại đứng một hồi thì mấy người tán đi. Lâm Thanh Uyển trở về phòng kể chuyện lại cho Dương Thiết Trụ nge.

Dương Thiết Trụ nghe xong trên mặt không hề có biểu tình gì. Thật lâu sau hắn mới nói chuyện vài câu.

Hoàn chương 46


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.08.2016, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 47: Đại phòng mở nháo

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Dương gia đắm chìm trong áp suất cực thấp, ngay cả cơm chiều cũng không có làm, trong chính phòng còn không đốt đèn.
May mà trong phòng nhị phòng có đồ ăn, có nồi và bếp nên không sợ điều này.

Lâm Thanh Uyển hầm canh, xào đồ ăn, nấu một nồi cơm nhỏ, hai người trong phòng ăn.

Đừng nói bọn họ lang tâm cẩu phế, người khác tinh thần ủ ê thế mà bọn họ còn ăn to uống lớn. Mỗi người khi làm việc gì phải có trách nhiệm gánh vác hậu quả.

Lúc trước Dương Thiết Trụ còn nằm ở y quán, sao không thấy có người nào có lấy một chút tinh thần lo lắng cho bọn họ?

Ăn cơm xong, Lâm Thanh Uyển lại đi ra ngoài thăm dò động tĩnh, chính phòng vẫn tối đen như mực.

Nàng vào phòng, múc một ít đồ ăn bưng qua cho tam phòng.

Người lớn có thể không ăn nhưng trẻ nhỏ không thể chịu được.

Đồ ăn là dựa theo lượng người tm phòng mà mang đến, bốn người tam Phòng ngồi ở trên kháng ăn cơm, Lâm Thanh Uyển ngồi ở mép giường đùa với hai đứa Nữu đáng yêu, vừa  nói nhảm với Diêu thị, đợi tam phòng ăn xong thì thu bát đũa đi về phòng mình.

Nhìn thấy bộ dáng Dương Thiết Căn tràn đầy bất an, Lâm Thanh Uyển cười nói với hắn: “Được rồi, tam đệ, ngươi cũng đừng lo lắng cho cha mẹ nữa, lúc này bọn họ đang thương tâm nào có có tâm tư đi ăn cơm.”

Từ lúc Dương Thiết Trụ bị thương, Lâm Thanh Uyển giao tiếp với Dương Thiết Căn không ít, cho nên hai người cũng quen thuộc, bình thường nói chuyện không câu nệ như trước đây.

Nói xong, nàng lại bổ sung: “Cũng đừng nói ta đây làm con dâu mà không hiếu thuận, tính ta vốn vậy rồi. Tốt với ta, ta tốt lại gấp trăm lần. Đối xử với ta không tốt, ta không tội gì đi miễn cưỡng mình. Buổi chiều nhị ca ngươi còn nói với ta, nếu như lúc trước cha mẹ biết sự tình như vậy, vậy có đi tổn hại tính mạng của hắn hay không, có lựa chọn như vậy không? Ta lúc ấy liền nói với hắn, không có cái gì gọi là ‘nếu như’, rất nhiều chuyện cũng đã làm rồi.”

Dương Thiết Căn và Diêu thị im lặng. Người khác khả năng không rõ ràng lắm toàn bộ sự tình, còn bọn họ rất rõ ràng. Đúng là cha mẹ làm quá mức.

“Tẩu tử, ta không có ý đó, ta chỉ là… Chỉ là có chút bất an…” Dương Thiết Căn vụng về giải thích.

Lâm Thanh Uyển cười làm cái thủ thế: “Ý của ngươi ta hiểu, ta biết ngươi là bất an chính mình ở trong này ăn cơm, cha mẹ bên kia còn chưa ăn. Nhưng tẩu tử ta cũng cho ngươi có biết, ta đây ân oán rõ ràng không đi miễn cưỡng bản thân mình. Huống chi, đây cũng không phải lần đầu cha mẹ như vậy, đủ để thấy được bọn họ quen rồi, ngươi cũng đừng lo lắng.”

Lâm Thanh Uyển nói có chút trào phúng, Dương Thiết Căn và Diêu thị đều hiểu.

Hà thị không ăn cơm như vậy không phải lần đầu tiên, mỗi lần trong nhà xảy ra chuyện, tâm tình Hà thị không tốt sẽ không đốt đèn trong phòng chính, và cũng không gọi con dâu đi nấu cơm.

Về phần người khác có đói bụng hay không, đứa nhỏ có đói bụng hay không, Hà thị chưa bao giờ quan tâm, bà chỉ biết tâm tình bà không tốt không muốn ăn cơm. Đương nhiên, có đôi khi đây cũng là một loại thủ đoạn thu thập con trai con dâu không nghe lời, hoặc là một loại thị uy.

Trước đây Dương Thiết Căn và Diêu thị bị thu thập như vậy không ít lần, đương nhiên còn Dương Thiết Trụ người không được yêu thích nhất này. Hai người Đại phòng cũng bị, nhưng so với hai phòng này còn hạnh phúc nhiều lắm.

Dương Thiết Căn và Diêu thị càng thêm im lặng .

Nhưng vào lúc này bên chính phòng vang lên thanh âm bén nhọn đập bàn, là thanh âm Vương thị.

“Mẹ, người có thôi không? A? Ngài thương tâm không ăn cơm, có phải muốn kéo cả nhà theo ngươi nhịn phải không? Ta còn chưa đau 50 lượng bạc kia đấy, đó không phải là bạc của một mình lão tứ, đó là của cả nhà nhiều năm dành dụm…”

Thanh âm Vương thị rất lớn, Lâm Thanh Uyển ngồi trong tam phòng còn nghe được rất rõ ràng.

Dương Thiết Căn và Diêu thị nhanh chóng và cơm, cũng thúc giục hai tiểu Nữu Nữu ăn nhanh.

Trong chốc lát, chính phòng ầm ĩ túi bụi, thanh âm bén nhọn Vương thị, thanh âm Hà thị, còn có tiếng chén trà bị vỡ…

Vội vàng thu nhặt bát đũa vào trong rổ để ở một bên, ba người đi tới chính phòng . Lúc đi qua nhị phòng, Lâm Thanh Uyển đẩy cửa nói một tiếng với Dương Thiết Trụ nàng đi qua xem xảy ra chuyện gì.

Vào chính phòng, phòng chính vẫn tối đen như mực, nhưng phòng phía Đông đốt đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy tình huống trong phòng.

Thấy Vương thị tóc tai bù xù nhảy như hươu, Hà thị ngồi ở trên kháng tức giận run run, Dương lão gia tử không lên tiếng, ngồi ở trên kháng tiếp tục hút thuốc lào.

Dương Thiết Căn cầm ra hộp quẹt đi đốt đèn, đèn vừa sáng, Lâm Thanh Uyển liền nhìn thấy khắp phòng khói mù lượn lờ, còn có biểu tình trên mặt Vương thị, Hà thị ám trầm sắc mặt.

“A? Ngài bất công thì cũng vừa phải thôi chứ? Mỗi lần trong lòng không thoải mái là kéo cả nhà cùng nhau… Mấy đứa trẻ đói bụng kêu ran lên, ngài ngồi đây mà không nghe thấy à?”

Vương thị không biết bị cái gì kích thích, hôm nay nói chuyện không cho Hà thị mặt mũi.

Hà thị ngón tay run run: “Vương thị, mụ đàn bà chanh chua, ngươi câm miệng cho ta!”

“Ta câm miệng? Sao ta phải câm miệng? Ta nói có chỗ nào không đúng hả? để con đói bụng kêu ầm lên, mang bạc đi mua cái gì mà khảo đề cho lão tứ… Lần này tốt lắm, toàn bộ tát nước … Ngài cao hứng chưa? Ngài hài lòng chưa? Ngài tốt chưa ?”

Vương thị liên tục chất vấn, làm Hà thị tức giận đến nói không nên lời, tay vẫn run run chỉ thẳng.

Vẫn lui ở một bên Dương Nhị Muội nhanh chóng xông lên phía trước, vỗ về thuận khí cho mẹ mình.

Hà thị hung hắng nửa ngày mới thuận được khí.

Lúc này, Dương lão gia tử cọ cọ nồi thuốc lão, mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc.

“Vương thị, ngươi có lời gì cứ nói đi, đừng có tới đây chọc giận mẹ ngươi. Lão Đại đâu? Lão Đại chết chỗ nào rồi đi ra đây cho ta… Ngươi để vợ ngươi ở chỗ này mà ầm ĩ với mẹ ngươi à, tức chết mẹ ngươi rồi ngươi liền hài lòng đúng không?”

Dương lão gia tử biết Vương thị không phải vì đứa nhỏ bị đói mà đến nháo, khẳng định còn có nguyên nhân khác.

Dương Thiết Xuyên trong Đông phòng nghe được cha gọi thì ỉu xìu đi ra. Đứng phía sau Vương thị không nói lời nào.

Vương thị thấy Dương Thiết Xuyên ở phía sau kéo, ý tứ việc này không liên quan tới Dương Thiết Xuyên, là tự ả đến nháo.

“Cha, mẹ, chúng ta nghĩ không thông rồi, ngài nói một chút đạo lý đi? Ngài cảm thấy cuộc sống thế này còn có thể tiếp tục sao? Vì một mình Dương lão tứ lầm cả nhà náo động, tiền cũng móc, lương thực cũng bán, lão nhị suýt mất mạng…”

Dương lão gia tử trầm mặt ngắt lời ả: “Nói trọng điểm!”

Lâm Thanh Uyển cũng nghe được ý tứ trong lời nói của Vương thị, đứng ở phía sau giật giật khóe miệng.

Xem ra lần này Vương thị là thật sự ngồi không yên!

Vương thị bị Dương lão gia tử bỗng nhiên đánh gãy lời thì đỏ mặt, nói ra chân chính mục đích.

“Dù sao con cảm thấy sau này phải phân ra rõ ràng mà sống, cuộc sống thế này không cần sống làm gì!”

Trong phòng mọi người đều hiểu được ý tứ Vương thị, Hà thị từ trên kháng đứng lên, vớ cái chén trà nện qua Vương thị.

“Giỏi một cái Vương thị, ta tưởng hôm nay ngươi đến nháo cái gì, hóa ra là đến khuyến khích cha ngươi về sau mặc kệ Học Chương! ! Lão nương đập chết ngươi cái xú bà nương này, tâm tư ác độc tiểu – tiện – nhân, ruột gan thối rữa bán — bức — hóa, Dương gia chúng ta đào mộ tổ tiên của nhà ngươi hay là chặt đứt hương khói nhà ngươi, ngươi soi mói Học Chương nhà ta…”

Vương thị bị bát trà tạp vào người, nước trà rơi đầy mặt, ả cũng liều mạng, nhìn chằm chằm thẳng Dương lão gia tử đợi cho hắn cho ý kiến.

Hà thị thấy chiêu này không chế trụ được Vương thị, vội vàng thét to: “Lão Đại, ngươi mau quăng cái xú bà nương này đi cho ta, hưu nó cho ta, nhà chúng ta không cần nàng dâu ác độc như vậy…”

Ai biết, lần này Dương Thiết Xuyên không đứng về phe mẹ hắn.

“Mẹ, sao con phải hưu Vương thị? Nàng sinh cho con nhiều con trai như vậy, huống chi Vương thị chưa nói sai, cứ tiếp sống thế này, ngày thấy có thể sao?”

“Giỏi lắm ” Thế này Hà thị mới hiểu ý, “Thì ra hai người các người hợp lại bức lão tứ của ta! Lão tứ đáng thương, bây giờ còn ở trên trấn tìm kẻ lừa đảo kia, các ngươi không có lương tâm …”

Dương Thiết Xuyên không kiên nhẫn đánh gãy lời Hà thị nói.

“Chúng ta làm sao không lương tâm ? Ngài nói muốn đưa lão tứ đi đọc sách, chúng ta thả một cái rắm nào không? Ngài nói lão tứ phải dụng công đọc sách, tranh thủ khảo cái tú tài về, chúng ta nói gì không? Ngài nói muốn cho lão tứ mua khảo đề, một phát là 50 lượng bạc, còn bắt các phòng đưa tiền, chúng ta nói thêm cái gì? Ngài là chỉ có một đứa con là lão tứ à, chẳng lẽ chúng ta đây không phải là con của ngài à?”

Vương thị nhìn nam nhân mình đi ra làm chỗ dựa cho ả, vừa lớn tiếng nói: “Đúng vậy, chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, vì để lão tứ được đọc sách, chúng ta mỗi ngày ăn muối… Lần này vì lấy tiền mua khảo đề cho hắn, cha bán hết cả lương thực, ngày nào ngài cũng cho chỉ được uống cháo… Trong phòng này toàn một lũ nhóc con, ngày nào cũng đói kêu ra lên… Cơm  không cho ăn no, có người bất công vậy sao…”

Vương thị nói xong khóc lên.

“… Cái nào không phải cha sinh mẹ dưỡng, vậy mà cái gì cũng vì lão tứ… con ta còn không được ăn cái trứng gà…”

Hai người Đại phòng vừa ra tay, liền biết trạc đúng chỗ, còn ngạnh được Dương lão gia tử và Hà thị đều không phản đối.

Vốn nhị phòng tam phòng ở nhà này không được yêu thích, đơn giản liền đứng ở bên cạnh nhìn đại phòng ầm ĩ hai người.

Dương lão gia tử ngồi ở chỗ kia, cảm giác đau lòng như đao giảo.

Lão tứ bên kia vừa gặp chuyện không may, hai người lão Đại liền thiếu kiên nhẫn nhảy ra nháo, còn nhị phòng tam phòng đều đứng ở bên cạnh nhìn, không hề có ý tứ ra can ngăn, càng khiến ông băng giá trái tim.

Lâm Thanh Uyển vẫn không hề xem nhẹ bên này tình huống, đương nhiên không có bỏ qua sắc mặt Dương lão gia tử lạnh giá trái tim.

Đúng vậy, là băng giá trái tim. Ha ha —— lúc các ngươi làm việc tại sao không nghĩ tới người khác cũng có thể sẽ băng giá trái tim?

Trách không được người khác nói, lòng người đều là trưởng thiên, trời sinh cứ như vậy, không chữa được. Hà thị bất công là thiên ra ngoài mặt, Dương lão gia tử cũng thiên, chỉ là thiên không rõ ràng như vậy mà thôi.

Bằng không, không có Dương lão gia tử áp chế, chỉ bằng một mình Hà thị có thể cấp được Dương Học Chương đọc sách nhiều năm như vậy ư, còn cho đọc tới nhà càng ngày càng nghèo, đến khi Dương Thiết Trụ trở về mới dễ chịu hơn một ít?

Nhiều năm oán hận chất chứa bùng nổ, các con cái ai nấy tự có tâm tư, rốt cuộc Dương lão gia tử  không còn lực áp chế, chỉ có thể ngồi ở trên kháng nghe hai người đại phòng nói.

Trái tim băng giá cũng tốt, lòng lạnh cũng thế, vấn đề là phải đối mặt.

Sớm giải quyết cũng tốt, muộn giải quyết cũng tốt, tóm lại là phải giải quyết.

Trong một đại gia đình, người làm chủ lại không đối xử công bằng, sớm hay muộn sẽ sinh chuyện thôi. Chỉ tiếc Dương lão gia tử vẫn không hiểu đạo lý này, càng miễn bàn tới Hà thị bất công thiên vị đến chân trời.

Dương lão gia tử lại hít sâu một hơi thuốc lào, sau đó phun khói ra, thanh âm trầm thấp mở miệng nói: “Vấn đề này, ta cùng mẹ ngươi sẽ cân nhắc, hay là như vậy, đợi lão tứ về lại bàn chuyện này? Đến lúc đó sẽ nói cho các ngươi.”

Vương thị nhìn Dương lão gia tử chất vấn: “Cha, không phải ngài muốn cuống chúng ta đấy chứ? Đợi lão tứ trở về, chuyện này lại không có đoạn sau ?”

Dương lão gia tử thẹn quá thành giận đen mặt: “Lão Đại, ngươi mang vợ ngươi về đi, lão tử một phen tuổi này rồi còn đi cuống một phụ nhân hả? !”

Dương Thiết Xuyên biết việc này không thể làm căng được bèn kéo vợ mình về phòng.

Vương thị vẫn còn không yên lòng bỏ lại một câu, “Dù sao việc này nếu như không giải quyết, đại phòng chúng ta về sau liền bất kể, nếu không thì ngài phân đại phòng chúng ta ra.”

Đương nhiên Vương thị không có ý muốn ở riêng, mà là làm một cái uy hiếp, ả biết Dương lão gia tử sẽ không cho phép chuyện ở riêng.

Dương lão gia tử đương nhiên sẽ không cho phép ở riêng, vốn còn muốn đợi lão tứ về rồi tính, nghe Vương thị nói như vậy làm cho ông phải nhìn thẳng vào vấm đề này.

Nếu như giải quyết không tốt, trong nhà sẽ vỡ thành mảnh nhỏ, loại hình ảnh này Dương lão gia tử không muốn nhìn thấy nhất.

Thấy hai người đại phòng đã về phòng, làm tượng nửa ngày nhị phòng tam phòng cũng định đi về phòng.

Đang chuẩn bị đi ra thì Dương lão gia tử hỏi một câu: ” Hai phòng các ngươi có ý kiến gì?”

Xem ra Dương lão gia tử vẫn còn muốn tìm chút duy trì?

Dương Thiết Căn và Diêu thị xưa nay trầm mặc, nhất thời hông biết nói thế nào. Trong lòng nghĩ muốn tán đồng ý kiến đại phòng, nói ra lại sợ ông thương tâm.

Lâm Thanh Uyển dừng bước, quay lưng lại Dương lão gia tử.

“Cha, ý kiến của chúng ta có trọng yếu không?” Chân còn không dừng, trực tiếp đi ra ngoài.

Đúng, ý kiến của bọn họ có trọng yếu không? Khi  nào  thì nhị phòng tam phòng được nói chuyện ở cái nhà này.

Hai người Tam phòng nghe thấy vậy cũng cảm thấy đứng, nhưng bọn họ làm không được quá phận, bỏ lại một câu ‘mặc cho cha an bài’ rồi vội vàng bước đi.

Dương lão gia tử thấy nhị phòng tam phòng như vậy, sắc mặt càng thêm thảm đạm.

Hà thị ở trong phòng mắng cái gì đó nhưng đã không ai đi chú ý.

Lâm Thanh Uyển trở lại phòng, nói tình huống cho Dương Thiết Trụ nghe, sau đó hai người đi ngủ.

… …

Lại qua hai ngày, Dương Học Chương sắc mặt u ám về nhà.

Người trong nhà vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn, liền biết sự tình không có kết quả, nhưng mọi người đã dự đoán được kết quả nên không nói thêm gì.

Hà thị lôi kéo Dương Học Chương lại là Bảo Nhi, lại là an ủi, Lâm Thanh Uyển thấy mà ghê.

Thì ra Dương Học Chương và Hà thị là chung đụng như vậy, thật là thêm kiến thức.

Lâm Thanh Uyển thấy không có chuyện của nàng bèn đi về phòng thêu. Hà thị ở trong sân lại là kêu Diêu thị giết gà, lại là bồi bổ, không biết là làm cho ai xem.

Bất kể bà ta làm cho ai xem, dù sao Lâm Thanh Uyển là không quên đi phòng bếp bưng đồ ăn của nàng và Dương Thiết Trụ. Mấy ngày nay mọi người đều quen bọn họ không tới phòng chính ăn cơm nên không nói gì.

Lâm Thanh Uyển mấy ngày này vội vàng thêu thùa, nàng thêu hai mặt đã sắp kết thúc.

Buổi chiều, Lâm Thanh Uyển thêu mũi cuối cùng, gỡ thêu phẩm từ giá xuống.

Xem mặt trái mặt phải, hài lòng gật đầu. Tuy rằng chỉnh thể không ra nàng sở liệu, nhưng có thể làm được một bức thêu phẩm nàng đã mừng lắm rồi.

Cầm ra mảnh vải bọc lại thêu phẩm bỏ vào trong tủ, Lâm Thanh Uyển nói một tiếng cùng Dương Thiết Trụ sau đó đi ra cửa tìm thợ mộc trong thôn.

Dọc theo đường đi gặp người trong thôn, mỗi người nhìn nàng đều thần sắc quỷ dị muốn nói lại thôi.

Đầu tiên Lâm Thanh Uyển có chút nghi hoặc, nghĩ lại thì biết là nguyên nhân gì. Nàng thu  lại tươi cười, đanh mặt đi tìm thợ mộc.

Đến nhà thợ mộc, thứ nàng muốn đã được làm xong.

Lâm Thanh Uyển cầm ở trong tay xem rất vừa lòng.

Thợ mộc này chính là  người lần trước làm cái giá cho Lâm Thanh Uyển, họ Thôi, năm nay có 40 mấy. Thôi thợ mộc tổ tôn tam đại đều làm thợ mộc, bình thường có rất nhiều người tìm tới mời làm gia cụ.

Lần trước Lâm Thanh Uyển thấy cái kia không tệ, liền hỏi Thôi thợ mộc có làm được giá bình phong không. Thôi thợ mộc hỏi rõ bộ dáng hình dạng, liền gật đầu nói là có thể làm.

Không quá hai ngày, Lâm Thanh Uyển cầm số đo tới tìm Thôi thợ mộc, mời hắn giúp làm một.

Bình phong giường lò làm bằng gỗ, không có nhiều hoa hăn, không phải thực quý, nhưng Lâm Thanh Uyển phải bỏ hơn một lượng bạc.

Bời vì đã thương lượn trước đó rồi nên Lâm Thanh Uyển trả tiền nhanh gọn.

Đưa tiền xong, Lâm Thanh Uyển dùng  vải rách phủ lại mang về nhà.

Cầm về nhà, Lâm Thanh Uyển lấy ra bày, sau đó lấy thêu phẩm ra khảm.

Đặt lên bàn xem, nàng thích đến mức quả thực không muốn bán đi.

Nhưng nghĩ đến bạc trong tay càng dùng càng thiếu, đặc biệt gần đây tốc độ tiêu tiền như dòng chảy, Lâm Thanh Uyển  quả quyết cắt đứt sự yêu thích này đi, quyết định vẫn là bán đi thôi.

“Tướng công, đẹp không?”

Thứ mình thích đều là ước gì người khắp thiên hạ đều thích, nàng cầm đến cho Dương Thiết Trụ xem.

Dương Thiết Trụ biết nàng dâu gần đây luôn thêu cái gì đó, bảo là muốn cầm thêu phô bán, lại không biết là thêu cái này.

Đối với việc thêu thùa của nữ nhân, hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng cũng nhìn ra được cái bình phong giường lò này rất xinh đẹp rất đẹp rất tinh xảo… Dù sao chỗ nào chỗ nào chỗ nào đều tốt…

Tôn chỉ của Dương Thiết Trụ là, nàng dâu chỗ nào chỗ nào chỗ nào cũng tốt, thêu cái gì đó cũng tốt…

“Nàng dâu thật lợi hại!”

Đương nhiên, Dương Thiết Trụ không tiếc khích lệ, lời nói dễ nghe là liều mạng ném lên người Lâm Thanh Uyển.

Lâm Thanh Uyển cũng dương dương tự đắc, tự đắc ý mãn, phiêu phiêu dục tiên, cái cằm nâng càng lúc càng cao.

Nhìn bộ dáng nàng dâu, làm Dương Thiết Trụ không ngờ hiệu quả lại tốt vậy, ‘Bẹp’ một cái lên miệng.

Hôn xong không tính toán gì hết, còn ôm cả người lại tiếp tục thân.

Lâm Thanh Uyển phản ứng lại, chỉ kịp cất bình phong sang bên cạnh, còn những cái khác mặc kệ…



Ngày hôm sau, Lâm Thanh Uyển muốn đi trấn trên. Vừa vặn Dương Thiết Trụ cũng cần phải đi y quán trấn trên đổi dược, liền bảo Dương Thiết Căn lấy xe bò của nhà chở họ đi.

Xe bò nhà mình là để chuyển lương thực từ đồng về nhà, đằng sau chỉ có cái giá đơn giản, ngay cả cái chỗ ngồi cũng không có, hơn nữa bên ngoài trời có chút lạnh, Lâm Thanh Uyển liền lấy cái chăn trước khi thành thân Dương Thiết Trụ dùng mang ra.

Phía dưới trải hai giường, mặt trên trải một cái cho bằng, như vậy vừa mềm lại không sợ gió.

Dương Thiết Trụ bây giờ có thể ngồi được một lát, nhưng đi trấn trên thì lâu lắm, lại quá xóc nảy, Lâm Thanh Uyển muốn hắn được thoải mái một chút.

Ba người ngồi trên xe bò, Dương Thiết Trụ nằm trên đệm, mặt trên che thật dày chăn, nên không cảm giác được lạnh. Lâm Thanh Uyển ngồi ở bên cạnh trông hắn, Dương Thiết Căn đánh xe.

Đi khỏi thôn Lạc Hạp, xe bò chạy hương  trấn Lạc Vân. Lâm Thanh Uyển cảm giác bây giờ trời đã rất lạnh, đặc biệt khi ngồi trên xe bò, có cảm giác như băng quất vào mặt.

Đến trấn trên, dừng lại ở y quán, hai người lại cẩn thận nâng Dương Thiết Trụ xuống xe đi vào y quán.

An trí Dương Thiết Trụ ở y quán đổi dược, Dương Thiết Căn ra ngoài trông xe bò và chăn, Lâm Thanh Uyển tranh thủ đi tới Cẩm Tú phường.

Vào Cẩm Tú phường, Tô chưởng quỹ vừa thấy nàng đi tới, trong tay lại cầm một vật lớn, trong lòng đoán chừng đây hẳn là đại kiện thêu phẩm rồi.

Nhưng đó chỉ là đoán thôi, đến khi Lâm Thanh Uyển đưa đồ vật cho Tô chưởng quỹ xem, Tô chưởng quỹ ngây người cả người.

Bà cầm khối bình phong giường lò, nhìn trái nhìn phải, xem trên xem dưới, lật xem, quả thực luyến tiếc rời mắt.

Chiếc bình phong không lớn lắm, rộng khoảng hơn một mét, khung màu vàng nhạt, bên cạnh điêu khắc đồ án Cát tường. Hấp dẫn ánh mắt Tô chưởng quỹ không phải tấm bình phong, mà là thêu phẩm ở giữa chiếc bình phong giường lò.

Màu nền thêu phẩm là màu lam rất nhạt, gần như màu trắng, nhưng nhìn qua lại có chút màu lam. Ở giữa thêu hoa sen lớn, mặt sau là cá chép vờn hoa sen, đồ án hai mặt hoàn toàn khác nhau.

Có thể nhìn ra người thêu kĩ nghệ rất cao, cho dù là hoa sen hay cá chép, đều thêu rất sống động, phảng phất như còn sống vậy.

Bình thường có rất ít người chọn thêu hoa sen nhiều, bởi vì cả một mặt rộng mà chỉ có mỗi hoa sen thôi thì đơn điệu. Nhưng bức thêu phẩm này lại không giống với, thêu ra được những bông hoa sen rõ ràng, hình dạng hoàn toàn khác nhau, đài sen lộ ra mấy phần, lá sen tô điểm, thậm chí còn nhìn thấy cá đuôi cá đang ẩn…

Mặt sau lại là bức cá chép, nhẹ nhàng vờn dưới mấy bông sen…

Tô chưởng quỹ hít sâu một hơi ổn định tâm tình.

“Thanh Uyển muội tử, nếu như tỷ tỷ ta không nhìn lầm, đây là, đây là hai, thêu hai mặt phải không?” Thanh âm đều run.

Lâm Thanh Uyển bình tĩnh gật đầu.

Cũng khó trách Tô chưởng quỹ sẽ kích động như thế, bởi vì trấn Lạc Vân này nằm ở biên giới xa xôi phương Bắc, ‘Thêu hai mặt’ lại bắt nguồn từ phương Nam, chỉ có ít ỏi mấy tú nương Tô Châu đại gia mới thêu được loại này. Cho nên mỗi lần thêu phẩm ‘Thêu hai mặt’ xuất hiện thì sẽ bị danh môn thế gia nhanh chóng tranh mua không còn, rất  hiếm khi lưu lạc tới phương Bắc này.

Tô chưởng quỹ buôn bán vải dệt, thêu phẩm đã nhiều năm như vậy rồi, mà bà mới chỉ được nhìn thấy thêu phẩm hai mặt một lần thôi, chính là trong một cửa hàng thêu phẩm lớn ở Dương Thành mà bà hay giao hàng.

Đó là một cây quạt thêu hai mặt làm trang sức, là trấn điếm chi bảo của cửa hàng thêu đó. Mặt chính thêu hình bướm vờn hoa, mặt trái thêu chim Hỉ thước.

Hoàn chương 47


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Groot, Cẩm Yên, Eliz, Green Light, heodangyeu, hoa chanh, Hoàng Mai, Hương Thảo Nguyễn, meoluoihoc, Muavanganh17, nhocty198, uyểnuyển và 519 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3274785#p3274785
Tình Yêu Nhân Vật kì mới mời mọi người tham gia cùng Nhi nha hi
Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.