Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 21.08.2016, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 42

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Mấy người hậu sinh từ xa đã nhìn thấy ba phụ nhân bên này cũng hơi kinh ngạc, biết chắc họ là trong lòng lo lắng không yên nên ở đấy chờ.
Một người trong đám hậu sinh lớn tiếng hô lên: “Dương thẩm tử, tìm được Thiết Trụ ca rồi — “

Ba người Lâm Thanh Uyển đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là nhìn thấy trong mắt nhau kinh hỉ và nước mắt. Lâm Thanh Uyển vọt lên liền nhìn thấy Dương Thiết Trụ được hai người hậu sinh khiêng bằng cái cáng đơn giản bằng cây buộc lại —

Lúc này sắc mặt Dương Thiết Trụ tái nhợt, nhắm mắt nằm yên một chỗ, toàn thân, hai chân, trên vai, trên người toàn máu, nơi bả vai có một mảnh vải lớn buộc chặt…

Dương Thiết Căn đi tới, Đại Hắc Nhị Hắc đi theo cáng. Bộ dáng Dương Thiết Căn bê bối, quần áo bị rách không ít, trên người cũng dính máu, nhưng không phải bị thương, hình như là máu của Dương Thiết Trụ dính nhiễm lên người hắn. Lúc này bộ dáng Đại Hắc Nhị Hắc cũng cực kỳ chật vật, da lông dính đầy tro bụi, không có khí lực mà thè lưỡi, nhìn thấy mấy người Lâm Thanh Uyển đi lại, chỉ có thể vô lực lắc lắc cái đuôi.

Dương Thiết Căn vừa đi vừa vội vàng nói: “Nhị ca bị thương hơi nặng, tuy miệng vết thương đã băng bó lại rồi, nhưng máu vẫn chảy ra không ngừng.”

Sự tình khẩn cấp, hắn nói chuyện không nóng không lạnh.

Lúc này Lâm Thanh Uyển và Dương thị cũng bất chấp thương tâm rơi lệ, liên tục thúc giục người hậu sinh nâng cáng đi nhanh một ít. Dương thị vốn chuẩn bị bảo người đi mời vị Trần đại phu trong thôn kia, nhưng nghĩ lại, lại bảo một hậu sinh đi mượn một cái xe bò đưa bọn họ đi.
Thôn Lạc Hạp chỉ có nhà lý chính có chiếc xe la, con la chạy nhanh bò, hơn nữa cũng không xóc nảy.

Chia binh hai đường, Dương thị an bài xong mới giải thích cho Lâm Thanh Uyển: “Đại phu của thôn chúng ta không mời được, ông ta chỉ có thể xem một ít bệnh đau đầu cảm mạo thôi, thương thế của Thiết Trụ kia ta thấy phải lên trấn trên mới được.”

Dương Thiết Căn cũng thấy thương thế của nhị ca chỉ có thể đi trấn trên xem, đại phu trong thôn xem không nổi. Lần này có thể mượn xe la thì tốt hơn, con la đi nhanh hơn, chạy đến trấn trên chỉ mất một lát.

Đi được một lúc thì nhìn thấy người đánh một chiếc xe la tới, ngồi càng xe là con trai thứ hai Đại Ngưu nhà lý chính và tên hậu sinh lúc nãy.

Xe chạy tới gần thì hai người nhảy xuống đi tới. Những người khác ba chân bốn cẳng nâng Dương Thiết Trụ lên.

Bời vì xe la chỗ trống còn ít nên lên xe chỉ có Lâm Thanh Uyển, Dương thị và Dương Thiết Căn. Dương Thiết Căn và Đại Ngưu ngồi phía trước, Dương thị và Lâm Thanh Uyển ngồi phía sau chiếu cố Dương Thiết Trụ.
Mấy người lên xe xong, Đại Ngưu liền vội vàng đánh xe đi.

Bởi vì biết đây là sự tình liên quan đến mạng người, Đại Ngưu đánh xe đặc biệt nhanh, roi trong tay quơ liên tục trên người con la đen.

Đại Ngưu vừa quất roi vừa đau lòng nói với con la đen: “Trở về ta cho ngươi ăn thêm, ăn bữa ngon.”

Lâm Thanh Uyển biết nông dân đều đau lòng súc vật trong nhà, xin lỗi rồi lại tràn đầy cảm kích nói: “Đại Ngưu huynh đệ, thật sự cám ơn ngươi.”

Đại Ngưu vừa nhìn đường phía trước vừa cười trả lời: “Không sao, ta với Thiết Trụ quan hệ không tệ, lại là đánh nhau từ nhỏ lớn lên. Mọi người đều là thôn xóm láng giềng, giúp một tay thôi có gì đâu.”

Lúc này mặc dù trời tối, nhưng có thể thấy rõ chung quanh. Đại Ngưu nhìn chằm chằm đường phía trước không dám chểnh mảng.

Lâm Thanh Uyển cảm kích cười, cúi đầu xem Dương Thiết Trụ.

Hán tử thường ngày cứng như sắt thép lúc này suy yếu nằm yên, ánh mắt vẫn nhắm, vẫn còn hôn mê. Miệng vết thương trên vai vẫn chảy máu ra ngoài, máu tuy không nhiều, nhưng lẫn vào vết máu trước kia chảy ra thoạt nhìn thật dọa người.

Dương Thiết Căn kể rõ tình hình lúc hắn tìm thấy Dương Thiết Trụ cho Lâm Thanh Uyển  nghe ——

Lúc Dương Thiết Căn chạy tới, Dương Thiết Trụ đã không chống đỡ nổi rơi vào trạng thái hôn mê, Nhị Hắc ở bên cạnh nhìn chằm chằm che chở trừng bốn phía. Nhìn thấy Dương Thiết Căn đến, Dương Thiết Trụ nói vài câu liền ngất đi…

Thì ra là sau khi Dương Thiết Trụ vào núi, chạy trong núi hai ngày mà không thấy con mồi nào. Cuối cùng phát hiện một con gấu, liền mất sức chín trâu hai hổ cùng Đại Hắc Nhị Hắc giải quyết nó.

Giải quyết con gấu đó xong, Đại Hắc Nhị Hắc nhìn thấy một con hồ ly liền đuổi theo nó, hắn ngồi xử lý con mồi, lại nhớ tới sắp được về với vợ nên buông lỏng cảnh giác.

Chính trong khoảnh khắc thả lỏng cảnh giác ấy mới làm Dương Thiết Trụ bị trọng thương.

Hóa ra con gấu kia không ở một mình, mà là hai con đực cái. Bị Dương Thiết Trụ giết là con gấu cái, con đực trở về thấy vợ mình bị người làm thịt, lập tức nổi điên nhảy nhào tới.

Lúc ấy Dương Thiết Trụ đang vui vẻ nghĩ tới vợ mình, khi hắn phản ứng lại thì đã bị con gấu đực kia chụp một phát vào vai trái, thiếu chút nữa đánh bay hắn ra ngoài.

Bị công kích, Dương Thiết Trụ thuận thế lăn sang một bên, sau đó còn không quên hô lên.

Gấu đực đang trong cơn giận dữ, ra đòn nặng hơn bình thường. Nếu không phải là thân mình Dương Thiết Trụ khỏe mạnh, sức lực như trâu, nếu là người khác ăn một tát ấy là ngất đi rồi.

Dương Thiết Trụ bị ăn một tát không dám choáng váng, hắn biết vào thời điểm này mà hôn mê thì nhất định phải chết. Hô lên một tiếng rồi bắt đầu cận chiến với nó…

Đây đúng là cận chiến sinh tử nha, may mà Dương Thiết Trụ có kinh nghiệm phong phú cùng cận chiến dã thú, cộng thêm Đại Hắc Nhị Hắc sau khi trở về phấn đấu quên mình ở bên cạnh gây rối, một người hai chó mất sức chín trâu hai hổ mới giải quyết được gấu đực.

Là đã giải quyết, nhưng tình huống của Dương Thiết Trụ lại thảm thiết. Bởi vì đánh cận chiến, trên người bị thương không nhẹ, nặng nhất là phát đầu tiên kia. Ăn một đòn của gấu, chẳng những đánh gẫy xương vai trái của Dương Thiết Trụ, mà còn xé rách nát thịt cùng cánh tay…

Bả vai trái vừa động liền đau như dao cắt, Dương Thiết Trụ biết là xương cốt khả năng xảy ra vấn đề. Chỉ có thể vẩy ít thuốc lên miệng vết thương, kéo quần áo trên người xuống bó vết thương lại. Không xử lý lột da con gấu đực được nữa, chỉ chặt hai chân nó,  lấy mật ra, cầm những thứ đã xử lý của con gấu cái rồi rời đi.
Dọc theo đường đi hắn thỉnh thoảng dừng nghỉ ngơi xử lý miệng vết thương, rồi lại vội vã mà đi. Nhưng hắn mang không đủ thuốc trị thương, máu không ngừng chảy, dần dần mất máu quá nhiều liền cảm giác đầu mình choáng váng, nhưng hắn vẫn cố chống đỡ đi hướng ra ngoài núi, may mà lúc đó không gặp phải đại mãnh thú nữa. Đi đến khi cách bìa rừng còn một đoạn, quả thực là đi không nổi nữa, hắn liền bảo Nhị Hắc canh chừng hắn, để Đại Hắc về nhà gọi người…

Sau đó chính là Dương Thiết Căn dưới sự  hướng dẫn của Đại Hắc tìm được Dương Thiết Trụ, Dương Thiết Căn không biết xử lí thương thế, chỉ có thể cõng hắn trở về. Đi được một lát thì gặp đám người hậu sinh kia…

Dương Thiết Căn không biết rõ ràng quá trình Dương Thiết Trụ bị thương, chỉ là Dương Thiết Trụ nói với hắn mấy câu, hắn biết cái đại khái, biết là bị gấu đánh.

Dương Thiết Căn kể xong xuôi liền đưa túi hành trang vẫn đang cõng cho Lâm Thanh Uyển.

“Nhị ca nói, đem thứ này giao cho ngươi. Nếu như hắn xảy ra chuyện, thì bảo ngươi giữ lấy cho mình không cần lấy ra.”

Lâm Thanh Uyển nhận hành trang, ngón tay niết thật chặt.

“Sẽ không, Thiết Trụ chắc chắn sẽ không có chuyện …” Nàng lẩm bẩm lầu bầu.

Dương thị ngồi ở bên cạnh lau nước mắt, miệng không ngừng nói đứa nhỏ gặp tội gì.

Quả nhiên xe la chạy nhanh hơn xe bò gấp nhiều lần, chỉ chốc lát sau đã đến trấn trên.
Đại Ngưu cũng khá quen thuộc trấn trên, trực tiếp chạy tới cửa một y quán lớn thì dừng lại. Sau khi dừng lại, hắn liền vọt vào trong gọi đại phu.

Một lão đại phu cùng hai hỏa kế đi ra, lão đại phu chỉ huy mọi người nâng Dương Thiết Trụ vào.

Sau đó lão đại phu bắt mạch cho Dương Thiết Trụ, cũng cởi bỏ vải băng miệng vết thương nhìn thương thế.

Lão đại phu chậc lưỡi lắc đầu.

Lâm Thanh Uyển vừa nhìn lão đại phu lắc đầu liền nóng nảy, liên tục hỏi tình huống thế nào.

Lão đại phu cau mày nhìn Dương Thiết Trụ, lại nhìn  mấy người vây quanh đứng bên cạnh hắn.

Người nhà bệnh nhân ăn mặc không giống người có tiền, nhưng tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, lão đại phu vẫn quyết định nói tình huống cho họ rõ ràng.

Thì ra là lúc này tình huống của Dương Thiết Trụ tuy không đến mức mất mạng, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Hắn không chỉ bị mất máu quá nhiều, còn thêm rất nhiều vết thương khác trên người, xương bả vai cũng có vấn đề.

Đừng cho rằng mất máu bây giờ không tính cái gì, cùng lắm thì là mất máu thôi. Nhưng đây là nơi cổ đại khuyết thiếu mọi thứ, mất máu là chuyện cực kì lớn rồi.

Trị là có thể trị, nhưng lão đại phu sợ bọn họ không trị nổi.

Chung quy nhìn quần áo những người này đều là nông dân, nơi nào có tiền bạc đi trị cái loại thương này. Lão đại phu ở trấn trên làm nghề y mấy chục năm, gặp không ít bệnh kiểu này, không phải không trị được, mà là trong nhà căn bản không đủ sức gánh vác. Y quán của bọn họ không phải là nhà từ thiện gì đó, xem chẩn có thể không thu tiền, nhưng tiền thuốc thì không thể không thu.

Lâm Thanh Uyển nghe lão đại phu nói rõ ràng tình huống, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có thể trị là được, cho dù đập nồi bán sắt bán phòng, thậm chí bán người ( đương nhiên không thể nào là bán Uyển Uyển ), cái bệnh này nhất định phải trị.

Dương thị cũng lên tiếng nhất định phải trị.

Một hỏa kế bên cạnh nhìn tình hình trước mắt, sợ lão đại phu lại nhất thời mềm lòng bị người cuống đi. Bệnh thì chữa lành nhưng lại lấy không ra tiền, đến lúc đó cũng không thể lấy mạng người ta, lập tức ở bên cạnh nói xen vào, trị có thể nhưng phải giao tiền chẩn trước.

Mấy người sờ trên người mình, không ai mang bạc cả. Nông dân ngày thường đều ở trong phòng, ai nhàn rỗi đâu mà mang bạc trên người.

Hỏa kế kia lập tức bĩu môi nói thầm, lại là một cái nói mạnh miệng cuống lão đại phu của nhà họ. Cũng không thể trách hỏa kế này không phúc hậu, bởi vì chuyện thế này y quán của họ gặp nhiều rồi.

Lâm Thanh Uyển bất chấp người ta coi thường, năn nỉ lão đại phu xem bệnh trước, ngày mai nhất định trả bù thêm tiền chẩn, cho dù đập nồi bán sắt bán phòng ở cũng sẽ không khất nợ.

Lão đại phu nhìn thái độ Lâm Thanh Uyển kiên quyết, hơn nhìn nàng cũng không giống người hay khất nợ, cộng thêm tình huống bệnh nhân đích xác khẩn cấp, liền tiến lên khám chẩn.

Đại phu y quán khám bệnh cho người thường không cho người bên cạnh vây xem, hỏa kế liền đuổi mấy người ra gian ngoài.

Qua một hồi lâu sau mới lại gọi bọn họ vào.

Tới đây Lâm Thanh Uyển biết toàn bộ vết thương của Dương Thiết Trụ đã được bôi thuốc và băng bó tốt. Lão đại phu sai người cắt miếng nhân sâm cho Dương Thiết Trụ ngậm, nói là cho hắn bổ sung tinh khí thuận tiện dùng bảo mệnh.

Xong xuôi, lão đại phu đi tới bàn kê bốc thuốc cho Dương Thiết Trụ.
Vừa bốc thuốc vừa nói với Lâm Thanh Uyển, trong thuốc có những thứ gì đắt, để cho bọn họ trong lòng có chuẩn bị, những thuốc này đều không rẻ, một bộ phải mất 5 lượng bạc. Đương nhiên, cũng chỉ mấy thang đầu là giá tiền này, đến khi bệnh tình ổn định, có thể đổi thành dược giá rẻ hơn, chung quy bệnh nhân hiện tại mất máu quá nhiều chỉ còn thoi thóp.

Mở xong phương thuốc sau, lão đại phu phân phó hỏa kế đi ngao dược, sau đó nặng nề thở dài bảo bọn họ nhanh chóng nghĩ biện pháp đi lấy bạc. Nơi này của hắn nhiều lắm có thể cho bọn họ tha thượng một hai ngày, chung quy hắn cũng chỉ là đại phu thôi không phải là ông chủ y quán.

Lão đại phu làm người kỳ thật đã rất không tệ, bởi vì người bệnh giống như vậy là hắn tiếp nhận, nếu như bệnh nhân không trả tiền thuốc, người gánh vác trách nhiệm chính là lão đại phu.

Lâm Thanh Uyển liên tục nói cảm ơn, cũng lần nữa cam đoan lập tức có người về nhà lấy bạc, nhất định không khất nợ.

Đến khi hỏa kế ngao thuốc xong cho Dương Thiết Trụ uống, lúc này đã là ban đêm.

Nhị nhi tử Đại Ngưu nhà Lý chính còn chờ trong y quán, sợ bọn họ có chuyện gì cần hỗ trợ.
Lâm Thanh Uyển, Dương thị và Dương Thiết Trụ thương lượng với nhau, liền bảo bọn họ đi về trước, một mình nàng ở lại chiếu cố Dương Thiết Trụ, ngày mai bọn họ lại đến.

Lâm Thanh Uyển còn bảo Dương Thiết Căn trở về nói tình hình cho người nhà biết, bảo họ ngày mai mang bạc tới y quán trả.

Sau khi nói xong, Dương thị liền cùng Dương Thiết Căn lên xe la đi về, Lâm Thanh Uyển quay người trở lại phòng nhỏ Dương Thiết Trụ đang nằm.

Loại y quán lớn thế này đều có chỗ ngủ cho bệnh nhân, lúc này Dương Thiết Trụ nằm ở gian nhỏ cách vách.

Lâm Thanh Uyển tiến lên nhìn Dương Thiết Trụ, sau khi uống thuốc, Dương Thiết Trụ khá hơn một chút, hô hấp vững vàng hơn, không giống như lúc mới đưa đến, bộ dạng khí vào thì ít khí ra thì nhiều.

Lâm Thanh Uyển ngồi bên giường nhìn Dương Thiết Trụ, nhìn một chút nước mắt liền chảy ra. Khóc trong chốc lát, biết nam nhân không bị nguy hiểm tính mạng, nàng căng thẳng thần kinh nửa ngày, một lát sau ghé đầu vào giường ngủ.

Lúc nửa đêm Lâm Thanh Uyển tỉnh ngủ, cũng không nỡ ngủ, sợ Dương Thiết Trụ sẽ bị sốt, một lúc lại xem.

Chung quy nàng không biết thứ khác, nhưng biết bị thương như thế này sợ nhất là phát sốt. Bị sốt là đại biểu miệng vết thương nhiễm trùng. Nơi này lại không có chất kháng sinh penicilin gì đó, tất cả phải dựa vào đề kháng của chính bản thân mình.

May mà y thuật lão đại phu tựa hồ không tệ, mở dược tuy rằng đắt chút nhưng hữu dụng, hơn nữa thân thể Dương Thiết Trụ vốn rất tốt. Lâm Thanh Uyển nửa đêm sờ soạng mấy lần không thấy hắn bị sốt.
Như vậy ép buộc đến ép buộc đi, trong nháy mắt trời liền sáng.
Y quán vừa mở cửa, Dương thị thở hổn hển mang bao lớn bao nhỏ đi vào.

Lâm Thanh Uyển nhìn bà mang nhiều đồ như vậy, vội vàng nhận lấy bỏ lên trên bàn.

Lâm Thanh Uyển hỏi bà sao cầm nhiều đồ như vậy.

Dương thị vừa thở vừa nói cho nàng, trời lạnh nàng lại không mang quần áo, bà liền mang quần áo của con dâu tới cho Lâm Thanh Uyển mặc tạm, còn cầm cho bọn họ một con gà làm chặt sẵn, bảo Lâm Thanh Uyển mượn bếp lò của y quán nấu, còn cầm một ít trứng gà, lại sợ Lâm Thanh Uyển không đi ăn cơm được nên có mang theo mấy cái bánh bao.
Lâm Thanh Uyển nghe Dương thị nói như vậy, trong lòng cảm động không ngôn ngữ nào tả nổi, kéo tay Dương thị liên tục nói cảm ơn.

Dương thị oán trách nàng khách khí, mắng nàng còn nói như vậy về sau liền mặc kệ bọn họ, Lâm Thanh Uyển vội vàng ngừng câu cảm tạ.

Hai người ngồi xuống trò chuyện, vừa ngao dược cho Dương Thiết Trụ. Dược lần đầu tiên là hỏa kế y quán ngao cho, sau này thì bọn họ tự ngao, họ mang cho một cái bếp nhỏ tới.

Ngao dược xong, hai người cùng nhau cho Dương Thiết Trụ uống thuốc. Bởi vì Dương Thiết Trụ còn hôn mê, đút rất khó, Dương thị ở bên cạnh đỡ, Lâm Thanh Uyển dùng muôi nhỏ đút từng chút một.

Dương thị nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này đã gần đến buổi trưa, không khỏi nhíu mày hỏi: “Người Dương gia còn chưa tới?”

Dương thị vẫn xưng hô người nhà Dương Thiết Trụ như vậy, bà sẽ không nói nhà đệ đệ, mà là Dương gia.

Lâm Thanh Uyển im lặng lắc đầu.
Ngày hôm qua nàng giao phó Dương Thiết Căn trở về thông tri người nhà, nàng đã dự tính sẽ không thuận lợi, nhưng không ngờ người Dương gia sẽ tuyệt như vậy. Con trai còn nằm trong y quán, một mình con dâu ở lại chăm sóc, bọn họ không chỉ không tới đưa tiền thuốc, thậm chí ngay cả tới giúp đỡ một tay cũng không thấy đâu.

Nếu không phải là Dương thị mang ít đồ ăn cho nàng, phỏng chừng nàng phải chịu đói tới bây giờ.

Dương thị phi một ngụm, cũng không biết nên nói gì.

Hai người dùng bếp lò ngao dược hâm nóng bánh bao lên ăn. Mãi đến lúc xế chiều thì mới thấy Dương Thiết Căn đi vào.

Hắn vừa vào liền ôm đầu thống khổ ngồi xổm tại chỗ, hắn nói hắn vô dụng không thuyết phục được cha mẹ, hắn nói hắn không mang bạc lại đây, trong nhà cũng không ai lại đây…

Lâm Thanh Uyển nhìn hắn thực đáng thương, tóc hỗn độn mãn nhãn tơ máu, quần áo mặc ngày hôm qua vẫn còn treo trên người, chật vật cực, nàng vội vàng kéo hắn dậy.

Dương thị tiến lên kéo Dương Thiết Căn ngồi xuống ghế, sau đó bắt đầu hỏi han tình huống ——

Thì là tối hôm qua Dương Thiết Căn trở lại Dương gia, người Dương gia đã ngủ hết, chỉ còn Diêu thị trong phòng chờ hắn. Hắn nghĩ tình huống khẩn cấp, về đến nhà liền gọi mọi người dậy.

Mọi người tụ tập đến phòng chính, hắn nói tình huống cho mọi người và chuyện tiền thuốc.

Hà thị vừa nghe Dương Thiết Trụ uống một bộ thuốc mất 5 lượng bạc liền nổ tung. Miệng không ngừng mắng người nghèo mệnh cùng còn uống thuốc đắt vậy làm gì, lại nghe Lâm Thanh Uyển bảo bọn họ ngày mai mang tiền tới thì nhảy cẫng lên ba mét. Một ngụm là câu “nằm mơ”, lại mắng Lâm Thanh Uyển mơ mộng, mắt chó mù màu…

Dương lão gia tử không kéo được bà ta, chỉ có thể mặc bà ở nơi đó mắng, chính mình sầu mi khổ kiểm ngồi một chỗ.

Đến khi Hà thị dừng lại không mắng nữa, Dương lão gia tử hỏi mọi người làm thế nào? Cũng bảo Hà thị lấy bạc ra trước, trả tiền thuốc trước, bằng không y quán ngưng thuốc thì con họ mất mạng.

Dương Thiết Căn biết bản tính mẹ mình, cho nên cố ý không  nói lão đại phu cho bọn họ kéo hai ngày, chỉ nói y quán chỉ cho một bộ dược, ngày mai không trả tiền liền ngưng thuốc.

Hà thị vừa nghe thấy bảo bà lấy tiền liền kiên quyết không đồng ý, bà không nhảy không mẳng chỉ nói không có tiền, bà nói để Dương Thiết Trụ vào núi là đi kiếm bạc chứ không phải bảo hắn đi tiêu bạc. Hơn nữa trong tay  bà còn hơn ba mươi lượng bạc phải lưu lại cho Dương Học Chương mua khảo đề…

Thế này người Dương gia mới biết thì ra Hà thị không chỉ có 20 lượng, mà là hơn ba mươi lượng.
Mọi người ồ lên, Dương lão gia tử liên tục oán giận nói Hà thị, ông nói nếu biết bà có hơn ba mươi lượng ông sẽ không để Dương Thiết Trụ vào núi, Dương Thiết Trụ không lên núi cũng sẽ không bị thương.

Oán trách thì thầm oán, đến khi bảo Hà thị lấy tiền ra cứu mạng thì Hà thị kiên quyết không lấy. Bà không nói nhao nhao cái gì, chỉ một câu: không lấy. Dương lão gia tử khuyên không có kết quả. Cuối cùng khó thở động thủ với Hà thị, hai người lại ẩu đả.

Lần này là đánh nhau thật, trước đây đều là Dương lão gia tử tránh Hà thị nhào lên, lúc này đây Dương lão gia tử hạ nhẫn tâm giơ một bàn tay, mắng to bà ta không phân biệt bốn, sáu, năm, bẩy. Hà thị nhào lên cào, Dương lão gia tử đẩy bà ngã lăn ra kháng.
Hà thị thấy lão già không tha cho bà, xuống tay cũng ác, kéo dây lưng ra treo lên xà nhà, khóc lóc nói ông lão đánh bà không sống nổi.

Lần này rất ghê gớm, Hà thị bình thường nháo thì nháo, vẫn là lần đầu tiên náo động can qua tới mức muốn chết.

Một đám người nhanh chóng lôi Hà thị xuống, Hà thị vừa được lôi ra lại khóc lên, lần này là khóc thật. Một phen nước mũi một phen lệ, vừa khóc vừa kể lể mình bao năm vất vả, nói trước đây nhà nghèo nay như vậy là được bà cần kiệm quản gia…

Dương lão gia tử ngồi xổm trên mặt đất không rên một tiếng, liên tục rít thuốc lào lộp cộp.

Thấy lão bà nháo thành như vậy trong lòng ông cũng khó chịu. Ông lại nhớ tới lúc mới thành thân với Hà thị, khi đó Hà thị không giống dạng này, là một cô nương ngượng ngùng, sau này ngày sống không dễ chịu, con cái càng nhiều, từ từ giày xéo thành tính tình như vậy, người càng ngày càng keo kiệt cổ quái…

Luôn luôn ở bên cạnh không lên tiếng Dương Học Chương mở miệng: “Mẹ, chỗ người có bao nhiêu bạc?”

Hà thị dừng khóc thút tha thút thít.

“Chỉ có hơn 30 lượng, đây chính là lão nương nhiều năm vắt máu trong bọ chó mới được…” Nói xong lại khóc lên.

Kỳ thật Hà thị lại nói thiếu, trong tay bà không chỉ có  như vậy, bà theo thói quen vẫn giữ lại một ít. Nhưng lần này không giống với, lão già làm ác quá, bà chỉ nói thiếu hơn mười lượng.

Dương Học Chương nhíu mày ——

Qua một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói: “Bên kia đang thúc giục muốn bạc, ta vẫn kéo.” Nói xong hắn liền ngồi tại chỗ im lặng.

Dương lão gia tử càng nhăn mày chặt, Hà thị nghe thấy lời con trai nói càng khóc lớn hơn. Vừa khóc vừa nói con trai Dương Học Chương của bà không dễ dàng thế nào, vì không có quan hệ mà không thi nổi tú tài, hiện tại thật vất vả có cái chiêu số… Còn nói cho Dương Học Chương đọc sách đã mất bao nhiêu là tiền, thật vất vả có cơ hội…

Nháo cả một buổi tối cũng không ra đâu vào đâu.

Dương lão gia tử vẫn ngồi xổm tại chỗ đó không nói lời nào, Hà thị ngồi ở trên kháng khóc. Dương Thiết Xuyên và Vương thị khó được lần này không gây chuyện sinh sự, mà ở bên cạnh trầm mặc không lên tiếng. Bọn họ biết rõ, vấn đề này mà xen mồm vào là đắc tội mấy người, đắc tội người nào cũng không tốt, còn không bằng không nói.

Dương Thiết Căn lại hỏi thêm một lần tiền thuốc của nhị ca thì làm sao, cũng không ai để ý đến hắn.

Sau này Dương Thiết Xuyên đuổi mọi người về ngủ, nói cha mẹ hãy thương lượng. Kỳ thật hắn biết có thương lượng cũng không ra kết quả, mà hắn thật sự thức không nổi nữa.

Hoàn chương 42



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 22.08.2016, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Tình hình là a Thiết Trụ và chị Uyển sắp có bánh bao nhỏ nhé.hắc hắc :-"

Chương 43: Sắc mặt trở về nhà

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Lâm Thanh Uyển vui mừng bổ nhào vào bên giường, Dương thị và Dương Thiết Căn cũng đi tới xem.

Thấy Dương Thiết Trụ đã tỉnh, chỉ là thoạt nhìn người dị thường suy yếu, mặt tái xanh, môi trắng nhợt.

Mọi người đều cao hứng, bởi vì chỉ cần người tỉnh lại sẽ không có gì vấn đề lớn nữa. Ngày hôm qua lão đại phu kia cũng nói, người tỉnh là triệt để thoát khỏi nguy hiểm, không có tính mạng chi ưu.

Dương Thiết Trụ cho nàng dâu một cái tươi cười miễn cưỡng, nhỏ giọng mở miệng: “Hành trang…”

Lâm Thanh Uyển vừa nghe thấy hai chữ ‘hành trang’ liền nghĩ đến cái gói hành trang ngày hôm qua Dương Thiết Căn đưa cho nàng.

Nàng lấy từ đáy bàn ra cái hành trang phủ màu đen. Lúc ấy bởi vì hành trang này hơi nặng, lại tanh nồng, nàng liền ném vào dưới bàn.

Dương Thiết Trụ hư nhược bảo nàng mở ra, Lâm Thanh Uyển cởi hành trang ra.

Nên trong là một mảnh da gấu lớn đen xì, da gấu còn dính máu thịt, bên trong tấm da gấu là chân gấu, bên cạnh chân còn có một cái túi nhỏ. Lâm Thanh Uyển mở túi nhỏ ra nhìn, bên trong là hai viên vật thể màu xanh đen, nàng đoán đây hẳn là mật gấu.

Dương Thiết Trụ gọi Dương Thiết Căn vào trước mặt, nhỏ giọng nói với hắn một chỗ địa chỉ, bảo hắn dẫn Lâm Thanh Uyển đi xử lý đám kia. Nói xong dường như còn khí lực, không nói gì thêm nữa và nhắm mắt lại.

Ba người nhỏ giọng thương lượng, Dương thị lưu lại trông nom Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Căn đi xử lý mấy thứ trong gói to này.

Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Căn ra khỏi y quán, Dương Thiết Căn đi trước dẫn đường.

Dương Thiết Trụ nói chỗ đó hắn biết, là một nơi chuyên thu thổ sản vùng núi.

Trấn Lạc Vân trấn không lớn, đi một lát là đến.

Lão bản là một nam nhân trung niên râu ria xồm xàm, nhìn thấy bọn họ tiến vào thì rất nghi hoặc. Bởi vì vào nơi này đa số là khách quen, gần như hắn đều nhận thức, nhưng hai người kia lại rất lạ mặt.

Lâm Thanh Uyển cười với ông chủ một cái, sau đó mở miệng nói là Dương Thiết Trụ bảo bọn họ tới. Cũng giới thiệu với ông chủ đó mình là vợ Dương Thiết Trụ, bên cạnh là đệ đệ hắn.

Lão bản lập tức tươi cười nhiệt tình nói: “Lần trước nghe tiểu tử kia nói sắp thành thân, không ngờ lại nhanh như vậy.”

Lâm Thanh Uyển khách sáo với ông chủ vài câu sau đó lấy cái túi trong tay Dương Thiết Căn đưa cho ông ta.

Lão bản kia mở hành trang ra nhìn, xem kĩ tấm da gấu, lại kiểm tra chân gấu và hai viên vật thể. Sau khi xem xong hắn hỏi: “Đều bán?”

Lâm Thanh Uyển gật đầu.

Lão bản kia suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Mấy thứ này đều là đồ tốt, tấm da này cũng rất nguyên vẹn. Ta và Thiết Trụ là người quen cũ, như vậy đi, mấy thứ này ta trả tổng cộng 50 lượng bạc. Đệ muội xem được không?”

Giá này giống với giá mà Dương Thiết Trụ ước lượng trước, Lâm Thanh Uyển nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

Lão bản kia cũng là người sảng khoái, mang đồ vật cất đi xong thì đưa cho Lâm Thanh Uyển một túi bạc.

Tất cả bạc là 5 lượng một thỏi, tổng cộng 10 thỏi.

Lâm Thanh Uyển nhận số bạc cảm ơn ông chủ, sau đó cùng Dương Thiết Căn ra khỏi cửa hàng.

Dương Thiết Căn thở phào nhẹ nhõm một hơi và rất cao hứng. Hắn không ngờ mấy thứ kia lại có giá nhiều bạc như vây, cuối cùng không phải lo lắng tiền thuốc cho nhị ca nữa rồi.

Trên đường trở về, Lâm Thanh Uyển nói với Dương Thiết Căn không được nói chuyện tiền bạc Dương Thiết Trụ săn thú bán được.

Dương Thiết Căn nghĩ liền đáp ứng. Hắn biết nếu nói cho người nhà biết phỏng chừng lại không được yên tĩnh. Nếu như mẹ lại nháo bắt đưa tiền cho lão tứ mua khảo đề, đến lúc đó bệnh của nhị ca sẽ không chữa được.

Chớ hoài nghi, Hà thị tuyệt đối làm được  chuyện này.

Hai người trở lại y quán, Dương Thiết Căn đi vào gian nhỏ cách vách, Lâm Thanh Uyển ở bên ngoài trả tiền thuốc.

Trong lúc bọn họ đi, lão đại phu kia nghe nói bệnh nhân đã tỉnh cũng đi tới xem thương thế Dương Thiết Trụ. Nói bộ dược 5 lượng một bộ cần uống phải uống 5 bộ, sau đó thì có thể đổi thành dược thông thường. Lão đại phu tính trướng, cả tiền dược và chẩn mạch tổng cộng là 36 lượng bạc.

Lâm Thanh Uyển thanh toán 40 lượng bạc, nói với lão đại phu nếu lúc về mà còn thiếu sẽ bổ sung. Bởi vì Dương Thiết Trụ bây giờ còn không thể nhúc nhích, còn phải ở trong y quán vài ngày, tiền phòng cũng phải trả. Kỳ thật bây giờ có thể trở về Lâm Thanh Uyển cũng không muốn về, nhìn thấy những người kia, nàng sợ mình không nhịn được cầm dao ra đuổi chém.

Lâm Thanh Uyển trở lại gian phòng nhỏ, lúc này Dương Thiết Trụ đã ngủ.

Dương Thiết Căn chuẩn bị về nhà, bởi vì chỗ này nhỏ không tiện ở, hắn bảo ngày mai đưa Diêu thị đến hỗ trợ.

Dương thị tự quyết định hôm nay không về, hôm nay bà muốn trông nom Dương Thiết Trụ. Ngày hôm qua giằng co cả một ngày, Lâm Thanh Uyển lại một đêm không ngủ, bà muốn thay phiên cho nàng.

Lâm Thanh Uyển cảm kích cười, ngày mai tam đệ muội tới thì để Dương thị về. Bà lớn tuổi rồi không thể để bà ở trong này mệt mỏi.

Dương thị nói với Dương Thiết Căn, nếu có người hỏi tiền dược ai trả thì đẩy lên người bà, bây giờ không nói, có người hỏi mới nói. Dương thị có con trai làm làm chưởng quỹ ở huyện lý, trên người dư dả là cả thôn đều biết.

Dương Thiết Căn gật đầu nhận lời.

Dương Thiết Căn đi về, Lâm Thanh Uyển liền đi tìm y quán mượn một cái vại sành, y quán thường xuyên có bệnh nhân nặng ở lại, mấy thứ đồ này cũng có nhiều. Thậm chí còn có phòng bếp nhỏ, bình thường thân nhân của bệnh nhân có thể vào phòng bếp làm chút đồ ăn, có thể cung cấp cả gạo, chỉ là sẽ thu lệ phí.

Lâm Thanh Uyển mang gà Dương thị đưa đi hầm, lại ra khỏi y quán đi mua một ít bột gạo và đồ ăn về. Nàng cũng muốn dùng đồ y quán cung cấp, nhưng đồ y quán cung cấp đắt hơn bên ngoài không ít. Hiện tại tình hình không tốt, một đồng tiền Lâm Thanh Uyển còn muốn bẻ thành mấy văn để dùng.

Khi Lâm Thanh Uyển về thì trời cũng gần tối.

Gà được hầm không sai biệt lắm, Lâm Thanh Uyển rửa ít nấm hương cho vào, sau đó xào ít rau, lại mang bánh bao Dương thị đưa ra hâm nóng lên.

Bưng các đồ ăn ra thì thấy Dương Thiết Trụ ngủ được một lát đã tỉnh, Dương thị đang nói chuyện với hắn.

Dương Thiết Trụ vừa nhìn thấy Lâm Thanh Uyển ánh mắt liền sáng quắc, Lâm Thanh Uyển và Dương thị cẩn thận đỡ hắn lên tựa vào chăn. Dương Thiết Trụ chỉ bị động một chút thôi liền đau đến nhe răng trợn mắt, hai người không dám cho hắn ngồi quá cao.

Lâm Thanh Uyển nhường Dương thị ăn cơm trước, nàng đến đút cho Dương Thiết Trụ chút canh gà.

Bởi vì lão đại phu nói bệnh nhân lúc đầu chỉ cho ăn thanh đạm lỏng, Lâm Thanh Uyển liền vớt sạch sẽ mỡ trên canh gà, bưng một bát nhỏ lại đút cho hắn.

Dương Thiết Trụ tựa vào chăn, nhận nàng dâu đút cho, ánh mắt có chút ướt.

Hắn còn tưởng rằng lần này hắn mất mạng rồi, nhưng vừa nghĩ đến nàng dâu ở nhà liền tràn đầy không cam lòng. Không ngờ vẫn chống đỡ được…

Hắn vừa tỉnh lại, Dương thị liền nói với hắn một ít phản ứng của Dương gia.

Hắn đã sớm biết sẽ là như vậy, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, cho nên cảm thấy không có khó chịu gì.

Giữa bạc và hắn, Hà thị chỉ biết lựa chọn bạc. Giữa Dương Học Chương và hắn, Dương lão gia tử và Hà thị cũng chỉ lựa chọn Dương Học Chương. Cho dù bên này là mạng của hắn, bên kia là tú tài  của lão tứ…

May mắn hắn còn để lại một tâm nhãn, sợ mình không qua được lưu lại một mìn nàng dâu sẽ chịu khổ, nên bảo lão tam đưa đồ mình kiếm được cho nàng dâu, không đưa cho người nhà. Coi như là để lại một đường sống cho mình…

Trải qua lần này hắn cũng nghĩ thoáng, từ nay về sau hắn chỉ có nàng dâu, có đại cô và một nhà tam đệ, những người khác trong Dương gia sẽ không gợi ra bất kỳ gợn sóng nào trong mắt hắn…

Lâm Thanh Uyển đút hắn uống xong canh gà lại đi lấy dược hầm trên bếp ra đút cho hắn. 5 lượng bạc một bộ dược, chỉ có thể ngao một ngày, vừa vặn uống ba bữa, sáng trưa tối mỗi bữa một bát.

Đên khi Dương Thiết Trụ uống dược xong, Dương thị cũng cơm nước xong, hai người lại cùng nhau đỡ hắn nằm xuống. Trải qua một hồi ép buộc, Dương Thiết Trụ không còn tinh thần, nằm xuống một lát liền ngủ.

Thế này Lâm Thanh Uyển mới trở lại bàn ăn canh gà và bánh bao.

Ăn xong cầm bát đũa tới phòng bếp rửa. Lâm Thanh Uyển lại về gian phòng nhỏ, Dương thị bảo nàng nghỉ ngơi trước, tối hôm nay bà đến gác đêm.

Lâm Thanh Uyển nghĩ, đi ra ngoài tìm hỏa kế y quán lại muốn một gian nhỏ nữa, ở cách vách phòng Dương Thiết Trụ. Chung quy bọn họ còn phải ở trong này mấy ngày, không thể tối ngày nào cũng không có chỗ ngủ, như vậy là ai thì cũng không chịu đựng được.

Ngủ hơn hai canh giờ, Lâm Thanh Uyển lại đứng lên đổi cho Dương thị. Chung quy Dương thị lớn tuổi không thể thức đêm, đã sớm ghé vào bên giường ngủ.

Đổi cho Dương thị đi nghỉ ngơi, Lâm Thanh Uyển quay người thì thấy Dương Thiết Trụ cũng tỉnh, lúc này ánh mắt mở rộng nhìn nàng.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, ngồi xuống bên cạnh.

“Lần này chàng sắp hù chết ta…” Phải đên lúc này, bệnh tình Dương Thiết Trụ ổn định hơn Lâm Thanh Uyển mới thổ lộ ra lo lắng của mình.

Dương Thiết Trụ đầy mặt áy náy nhìn nàng, không ngừng cam đoan không có lần sau. Một lát sau hắn bỗng nhiên đỏ mặt gọi nàng dâu.

Lâm Thanh Uyển nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn hắn bộ dạng đầy mặt ngượng ngùng mới nhớ tới một sự kiện.

“Chàng có phải hay không… Có phải hay không… muốn đi ngoài…” Lâm Thanh Uyển không được tự nhiên hỏi, ánh mắt cũng không dám nhìn chằm chằm Dương Thiết Trụ, mặt xấu hổ đỏ bừng.

Dương Thiết Trụ nho nhỏ gật đầu, cũng là xấu hổ vô cùng.

Lâm Thanh Uyển nhanh chóng đứng dậy xoay người lấy cái bô, nàng nhớ rõ hỏa kế kia từng nói với nàng, dưới giường có để cái bô.

Lấy cái bô đến, Lâm Thanh Uyển đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào, tay chân luống cuống và túng quẫn vô cùng.

Dương Thiết Trụ cũng không biết biểu đạt thế nào, nhưng thật sự chịu không nổi nữa rồi, vốn là khi Dương thị ở chỗ này hắn vẫn cố nhịn mà tỉnh lại, cũng ngượng ngùng mở miệng. Đợi khi Lâm Thanh Uyển tới,  hắn nghĩ là vợ chồng thì chắc không sao nên mở miệng gọi nàng dâu.

Ai biết đâu nói cho nàng dâu cũng vô cùng xấu hổ, nàng dâu da mặt mỏng, mặt đỏ như bát tiết.

Nhưng cho dù có ngượng ngùng thế nào đi chăng nữa, người có ba gấp, thứ này không thể nhịn được. Cuối cùng Dương Thiết Trụ vẫn chỉ huy Lâm Thanh Uyển giúp hắn ra cung, trong lúc hai người đều hận không thể úp mặt vào tường.

Luống cuống tay chân làm xong, Lâm Thanh Uyển thấy mình mệt toát mồ hôi, Dương Thiết Trụ cũng cực kì mệt. Thân thể vốn hư nhược, vừa mệt một trận nên chỉ chốc lát Dương Thiết Trụ lại ngủ say.

Lâm Thanh Uyển đi ra ngoài rửa tay, lại ngồi bên giường, mặt đỏ suy nghĩ lung tung nửa ngày, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nhìn Dương Thiết Trụ ngủ say, bốn phía lại rất an tĩnh, nàng cũng ghé vào bên giường ngủ một hồi.

Sáng hôm sau, Dương Thiết Căn đưa Diêu thị tới, cùng mang đến còn có quần áo dày của hai người Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ, còn có một cái khay đan châm tuyến. Đây là Lâm Thanh Uyển giao phó, chung quy chăm sóc Dương Thiết Trụ ăn cơm uống thuốc xong cũng không có việc gì làm, không thể ngồi không ở đây mà ngẩn người được.

Lâm Thanh Uyển bảo Dương thị đi về nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, bởi vì hai ngày nay Dương thị cũng bị lo lắng hãi hung làm khổ.

Dương Thiết Trụ còn bảo Dương thị mang ít thuốc chữa thương về, Đại Hắc Nhị Hắc cũng bị thương, tuy rằng chỉ là những vết thương nhẹ.

Dương thị trừng mắt nhìn Dương Thiết Trụ, còn cần ngươi phải nói sao, lúc bà về đã bảo đại phu trong thôn xem cho rồi. Hai con chó đó không chỉ là hắn nuôi lớn mà bà cũng là người nuôi chúng nó từ nhỏ.

Dương Thiết Trụ nhất thời có chút quẫn quẫn.

Dương thị dặn dò thêm Lâm Thanh Uyển mấy câu rồi trở về, Dương Thiết Căn sợ hai nữ nhân ở trong này không tiện, nghe nói Lâm Thanh Uyển cần mua gạo mặt, liền đi mua đồ ăn cho các nàng.

Hai nữ nhân cứ như vậy tại y quán ngây người, thường là chăm sóc chuyện ăn uống sinh hoạt của Dương Thiết Trụ, ngao dược cho hắn, còn các việc như lau người thì một mình Lâm Thanh Uyển làm.

Những lúc không có việc gì làm, hai người sẽ ngồi ở gian nhỏ cách vách thêu thùa may vá, trò chuyện, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Lão đại phu thay đổi mấy lần thuốc trên miệng vết thương Dương Thiết Trụ, thay đổi cả dược.

Dương thị có đến hai chuyến mang tới cho các nàng một ít đồ ăn làm sẵn từ ở nhà, người Dương gia ngoại trừ Dương Thiết Căn và Diêu thị ra thì không thấy có ai đến.

Không biết bọn họ nghĩ như thế nào, cho dù không muốn bỏ bạc, cũng không thể tới thăm một chút sao? Lâm Thanh Uyển bạo động trong lòng, nhưng không dám nói trước mặt Dương Thiết Trụ, sợ hắn bị thương tâm.

Dương Thiết Trụ đối với việc người nhà mình không đến rất đạm nhạt, thành thật nằm dưỡng thương, thỉnh thoảng tranh thủ lúc Diêu thị không có ở đây thì giả bộ ‘tiểu kiều’ với Lâm Thanh Uyển để được chiều chuộng nhiều hơn.

Lâm Thanh Uyển thế mới biết tên hán tử này làm nũng tốt lắm, đừng có thấy hắn to lớn thô kệch, làm nũng lên hồn nhiên vô cùng, ánh mắt ướt sũng tội nghiệp, rất xứng với bộ dạng suy yếu lúc này của hắn. Hại nàng mỗi lần đều nhịn không được tiến lên vuốt tóc cho hắn, cũng an ủi hắn luôn.

Dương Thiết Trụ thể chất tốt, được mấy ngày sau tinh thần khí sắc khôi phục  nhiều, lại qua vài ngày đã có dưới sự nâng đỡ của Lâm Thanh Uyển có thể xuống giường đi vài bước, nhưng mới chỉ đi được vài bước, lưng bả vai trái vẫn không thể động đậy.

Lần trước lão đại phu bôi thuốc cho Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển nhìn miệng vết thương đã kết vảy một tầng mỏng…

Sau khi Dương Thiết Trụ có thể cử động, Lâm Thanh Uyển liền bảo Diêu thị trở về, cũng không thể để người ở đây mệt nhọc, Diêu thị còn phải làm gia vụ trong nhà, còn có hai đứa con ở nhà nữa.

Lại qua hai ngày, lão đại phu nói cho bọn họ biết có thể đi về nhà.

Cũng dặn dò bọn họ, dược vẫn phải tiếp tục uống cho đến khi hết đám dược ông kê mới thôi, miệng vết thương không được để dính nước, cách một thời gian lại tới thay thuốc, ăn nhiều thứ bổ máu. Dương Thiết Trụ bị gẫy xương vả vai phải ở nhà dưỡng cho tốt, thương cân động cốt một trăm ngày, phải dưỡng tốt sau này mới làm được việc nặng, bằng không về sau sẽ để lại di chứng…

Lời Lão đại phu nói, Lâm Thanh Uyển ghi nhớ thật kĩ ở trong lòng.

Bây giờ không giống đời trước, chỉ cần không phải là bệnh nan y là có thể trị. Nơi này sơ sẩy một chút thôi có thể để lại bệnh căn hoặc mất mạng, Lâm Thanh Uyển không dám lấy Dương Thiết Trụ đi mạo hiểm.

Vẫn là Dương Thiết Căn tới đón bọn họ, Dương thị muốn đi nhưng Lâm Thanh Uyển không cho, sợ bà đi lại vất vả. Bởi vì Dương Thiết Trụ là bệnh nặng mới khỏi, ngoài trời lại lạnh, Lâm Thanh Uyển cố ý đưa bạc cho Dương Thiết Căn đi thuê một cái xe ngựa.

Thu dọn đồ đạc xong, tính toán tiền trả y quán. Lâm Thanh Uyển tính toán ở trong lòng, chẵn lẻ cộng lại, lần này Dương Thiết Trụ săn thú kiếm  được 50 lượng bạc, còn dư lại khoảng mười lượng.

Vậy chuyến buôn bán này vẫn còn lời 10 lượng bạc? Nhưng khi quay đầu lại nhìn Dương Thiết Trụ bộ dạng suy yếu, Lâm Thanh Uyển âm thầm hạ một cái quyết định, sau này không bao giờ ch hắn lên núi nữa.

Xe ngựa đến, ba người cùng lên xe ngựa. Dương Thiết Trụ không thể ngồi lâu được liền nằm trong xe ngựa, phía dưới trải hai bộ quần áo dày nên không thấy xóc nảy lắm.
Xe ngựa chạy rất nhanh, xe ngựa này không chỉ đỡ xóc nảy hơn xe bò, mà còn vì có thùng ngăn được gió lạnh.

Đến Dương gia, Lâm Thanh Uyển để Dương Thiết Căn giúp nàng mang đồ vật vào trước, sau đó trở ra hỗ trợ nâng Dương Thiết Trụ về phòng.

Phòng ở Nhị phòng, Diêu thị hai ngày trước đã giúp nàng quét tước sạch sẽ. Cho nên vừa vào phòng, Lâm Thanh Uyển cùng Dương Thiết Căn đỡ Dương Thiết Trụ nằm xuống trên kháng.

Đi một đoạn đường ngắn ngủi, Dương Thiết Trụ đã đau toát mồ hôi, đỡ hắn nằm xuống, Lâm Thanh Uyển nhanh chóng cởi bỏ quần áo hắn xem miệng vết thương. May quá, không bị chảy máu.

Lúc này, Dương lão gia tử đẩy cửa đi vào.

“Thiết Trụ à, thương thế thế nào ?”

Sắc mặt Dương lão gia tử rất không tốt, mới ngắn ngủi chừng mười ngày không gặp người đã gầy một vòng, hốc mắt cũng lõm, thoạt nhìn già hơn hơn mấy tuổi. Trên mặt còn có vết cào, phỏng chừng ở nhà đánh nhau với Hà thị không ít. Lần này  Hà thị xuống tay cũng ác, binhg thường bà cào cấu vào mặt Dương lão gia tử không lưu lại dấu vết, lần này dường như không thủ hạ lưu tình.

Dương Thiết Trụ nhìn thoáng qua cha hắn, trầm mặc không biết nói cái gì. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn thấy Dương lão gia tử hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Lâm Thanh Uyển giật nhẹ khóe miệng, bản năng muốn nặn ra một cái tươi cười, nhưng như vậy thật sự là làm khó chính mình. Trải qua mấy ngày nay giảm xóc, tuy không còn bạo nộ như trước, nhưng vẫn không thể cho bọn họ nét mặt hòa nhã được.

“Tàm tạm không chết, chính là cánh tay bả vai bị thương, đại phu bảo về dưỡng cho tốt, không thể làm việc nặng.”

Khẩu khí của nàng rất không tốt, cho dù là ai thì cũng không thể tốt hơn được. Dương Thiết Trụ vì nhà này mà lên núi săn thú, người bị thương trở về, chẳng những không ai quan tâm, ngay cả đi thăm cũng không thấy ai tới, cho dù là ai thì cũng sẽ không có khẩu khí tốt.
Nếu như không phải Dương Thiết Trụ bị thương cũng không quên mang đồ vật về, nếu như không phải nàng còn cất giấu một ít vốn riêng…

Có phải hay không Dương Thiết Trụ bị thương kết quả sẽ là bị chết? Trong nhà không lấy tiền ra trị liệu, y quán không có khả năng miễn phí xem bệnh bốc thuốc cho ngươi, vậy kết quả của Dương Thiết Trụ sẽ là cái dạng gì…

Lâm Thanh Uyển không dám nghĩ tới, vừa nghĩ tới nàng thấy rét run cả người, cho nên càng thêm hận đám người này.

Dương lão gia tử im lặng gật đầu, “Trở về thì tốt, trở về thì tốt… dưỡng cho tốt đi…” Nói xong ông cong gù eo quay người ra cửa.

Ông nhìn ra được bây giờ vợ lão nhị không thích ông, thật sự không thích nổi ông, nếu là ai cũng sẽ như vậy…

Dương lão gia tử đi sau, Dương Thiết Căn cũng đi theo ra ngoài, lưu lại không gian cho đôi tình nhân bọn họ.

Lâm Thanh Uyển đắp chăn cho Dương Thiết Trụ rồi xoay người bước đi.

Nàng vào nhìn gian phòng cách vách, sau đi ra sân múc nước. Nàng và Dương Thiết Trụ đều là rất lâu chưa tắm rửa, lúc còn ở y quán trên người Dương Thiết Trụ có nhiều vết máu, nàng lấy nước lau. Giờ nàng muốn nấu nước tắm rửa cho mình, thuận tiện lau người cho Dương Thiết Trụ.

Vương thị ngồi ở trong sân phơi nắng, Hà thị ngồi ở cửa chính phòng, hai người đều không dám lên tiếng bắt chuyện với nàng.

Lâm Thanh Uyển cũng coi hai người kia như không tồn tại, tiếp tục múc nước.

Gian phòng nhỏ của nhị phòng dùng nước, mỗi lần đều là Dương Thiết Trụ lấy vào đổ đầy vại. Hắn biết vợ mình sức yếu, mỗi lần múc nước chỉ được nửa thùng, hắn cũng không nỡ để vợ mệt, cho nên lần nào hắn cũng tự chủ động múc đầy vại nước, căn bản không cần Lâm Thanh Uyển mở miệng.

Nhưng bây giờ Dương Thiết Trụ bị thương nằm ở trên giường, Lâm Thanh Uyển phải tự mình đi múc.

Nàng cảm thấy không sao cả, không mang được thùng đầy thì nàng mang nửa thùng, mang thêm mấy chuyến thì vại nước cũng đầy.

Lâm Thanh Uyển nhấc từng nữa thùng nước đi về phòng nhị phòng, Dương Thiết Trụ đau lòng ánh mắt đỏ hoe, không khỏi hận thân thể mình lúc này.

Đổ đầy vại nước, đổ nước vào nồi bắc bếp nấu. Lâm Thanh Uyển đi tới mép giường ngồi xuống lau mồ hôi.

“Nàng dâu, vất vả cho nàng rồi.”

Lâm Thanh Uyển không thèm để ý cười cười, liếc mắt nhìn hắn: “Lấy nước mà cũng vất vả à? Ta đâu có mảnh mai như vậy chứ?”

Nhưng Dương Thiết Trụ  thấy vợ mình cực khổ, đau lòng nhăn mặt lại.

Nàng nhìn bộ dáng khờ khạo kia của hắn, cười càng thêm sáng lạn, ôn nhu nói với hắn: “Được rồi, lát nữa ta đi tắm, cũng lau người cho chàng luôn. Vết thương của chàng còn chưa khỏi không thể đụng vào nước.”

Nấu nước xong, Lâm Thanh Uyển đi vào gian cách vách tắm. Nghe thấy tiếng nước trong gian cách vách, tưởng tượng bộ dáng kiều mị của vợ, Dương Thiết Trụ không khỏi cấp táo lên.

Hung hăng trừng mắt nhìn bả vai mình, bao giờ hắn mới khỏe hẳn lại đây, rốt cuộc bào giờ mới được hưởng ngày sống ‘Hạnh phúc’ đây!

Lâm Thanh Uyển tắm xong thì bưng một chậu nước ấm đi ra.

Nàng cởi bỏ quần áo cho Dương Thiết Trụ trước, sau đó bắt đầu dùng nước ấm chà lau thân mình cho hắn. Vì lúc ở y quán đã làm nhiều lần, cho nên lúc này Lâm Thanh Uyển đã có thể làm rất dễ dàng.

Dương Thiết Trụ nhìn vợ mình bị nước nóng làm đỏ bừng khuôn mặt, nhìn nàng chỉ mặc một bộ quần áo lót vàng nhạt, nhìn nơi ngực nàng hơi lộ ra cái yếm màu lam… Hắn nhịn không được nuốt nước miếng…

Nhìn một chút, tay liền lén lút sờ soạng.

Lâm Thanh Uyển đánh vào tay hất ra, liếc mắt nhìn quở hắn. Vừa mới khá hơn một tý đã không thành thật  như vậy!

Sắc mặt Dương Thiết Trụ vừa thống khổ vừa cầu xin nhìn nàng, quả thực như là kiến bò trên chảo nóng.

Lâm Thanh Uyển đỏ mặt.

“Nàng dâu…” Dương Thiết Trụ ôm Lâm Thanh Uyển nhỏ giọng nỉ non bên tai.

Lâm Thanh Uyển biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Lần đó tại trong y quán cũng vậy, nàng giúp hắn múc nước lau người, hắn hưng phấn muốn chết. Đến nửa đêm, chờ nàng tới thay cho Diêu thị hắn còn chưa ngủ lôi kéo tay nàng đòi nàng giúp hắn cái đó, không một chút quan tâm tới bệnh chưa khỏi sắc mặt tái nhợt.

Dương Thiết Trụ thấy nàng dâu bất vi sở động, thổi một luồng khí bên tai nàng

“Nàng dâu, ta nhớ nàng… Rất muốn rất muốn …”

Hơi thở ấm áp và giọng khàn khàn bên tai kích thích đầu dây thần kinh Lâm Thanh Uyển, đầu lập tức trống rỗng.

Đến khi Lâm Thanh Uyển phản ứng lại, Dương Thiết Trụ đã cầm tay nàng bắt đầu lu bù công việc…

Lâm Thanh Uyển càng đỏ mặt hơn, đầu óc nổ tung thần trí không rõ, chỉ có thể như thân gỗ ngồi một chỗ mặc động tác của hắn…

Lần trước, hắn cũng như vậy…

Đến khi Lâm Thanh Uyển sắp bị cảm xúc ngượng ngùng đánh sập trong nháy mắt, Dương Thiết Trụ nhanh chóng giải quyết chiến đấu.

Hắn biết vợ hắn da mặt mỏng, làm lâu khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, cho nên liền qua loa nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Dương Thiết Trụ da mặt dày lấy tấm khăn nàng dâu cầm lau người, dùng một bàn tay lau tay cho nàng dâu, sau đó lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Lâm Thanh Uyển quả thực hết chỗ nói rồi, cũng không biết nên nói cái gì, nhanh chóng chạy sang gian bên cạnh giặt khăn.

Hoàn chương 43


chương này cực dài...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.08.2016, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 44: Bước thứ nhất: thiên vị

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Lần này Lâm Thanh Uyển trở về thấy đồ ăn trong nhà lại kém đi, kém hơn cả trước đây, đồ ăn không có dính một tý mỡ nào, cơm ăn toàn rau, lượng cơm cũng ít đi.

Nàng không biết, bởi vì Dương Thiết Trụ bị thương lần này không mang được tiền bạc về, Hà thị và Dương lão gia tử vì gom đủ cho Dương Học Chương 50 lượng kia mà bán đi không ít lương thực. Vốn riêng của Hà thị cũng vét sạch, cho nên cơm canh trong nhà cũng bị trông ác.

Dương Thiết Trụ cười khổ trong lòng, trông cậy vào Hà thị cho hắn bồi bổ ư? Điều đó còn khó hơn lên trời.

Đến lúc Lâm Thanh Uyển cũng đến ăn cơm, nàng vừa ăn vừa thầm suy tính nhiều vấn đề. Cuối cùng quyết định ——

"Chúng ta tự thêm ưu đãi cho mình đi."

Dương Thiết Trụ nhìn nàng dâu không biết nên nói gì.

Lâm Thanh Uyển không chờ Dương Thiết Trụ cho ra ý kiến gì, bình thường nàng nói gì thì sẽ làm.

"Vừa vặn gian phòng bên cạnh của chúng ta có bếp lò, dùng làm cho chàng bữa cơm chui không sao cả."

Dương Thiết Trụ nghĩ, cảm thấy có thể. Tuy  hắn cảm thấy bản thân mình ăn gì  không quan trọng, nhưng nàng dâu lo lắng thân thể hắn, hắn không thể phản đối. Hơn nữa hắn ăn bữa cơm nhà ngày hôm nay cũng thấy đồ ăn nhà mình lại biến kém, hắm ngẫm lại liền biết tại sao lại như vậy.

"Nàng xem rồi làm, lúc nào muốn làm thì bảo tam đệ một tiếng, bảo hắn giúp nàng một tay."

Chuyện tự thêm ưu đãi được quyết định như vậy.

Lâm Thanh Uyển nghĩ xong liền đi phòng chính nói với Dương lão gia tử và Hà thị.
Lâm Thanh Uyển nói ra những điều lão đại phu dặn dò cho Dương lão gia tử nghe, nói lúc này Dương Thiết Trụ là tìm được đường sống trong chỗ chết, nguyên khí đại thương và mất máu quá nhiều cần phải bồi bổ, cho nên bọn họ muốn tự mình làm cho Dương Thiết Trụ bữa cơm riêng.

Dương lão gia tử nghe xong đáp ứng, nhưng không hỏi Lâm Thanh Uyển muốn mở bữa cơm chui có bạc hay không. Hà thị xị mặt ra không phản đối, chỉ nói một câu: trong nhà không có thứ gì cho bọn họ.

Lâm Thanh Uyển không quan tâm tới bà ta, được Dương lão gia tử đồng ý liền quay người đi tìm Dương Thiết Căn. Toàn bộ quá trình, sắc mặt Lâm Thanh Uyển vẫn cứng đơ, nàng không có tinh thần đi chuẩn bị cái tươi cười dâng cho hai cụ, miễn cưỡng không được, cũng không muốn miễn cưỡng chính mình.

Trong lòng nàng cân nhắc như thế nào thêm ưu đãi mới tốt đây, nàng muốn sửa một chút gian phòng nhỏ cách vách kia, bởi vì khi đó Dương Thiết Trụ chỉ là làm một cái bếp để nấu nước tắm thôi, cho nên bếp lò trong phòng đó chỉ có một lòng bếp, nếu muốn ở đó nấu cơm là không đủ dùng, dù sao thì gian phòng đó vẫn còn chỗ  trống, vậy nên nàng muốn sửa một chút.

Diêu thị nghe quyết định của nàng liền bàn với Dương Thiết Căn, quyết định tam phòng và tam phòng cùng sửa. Nàng đã sớm có ý định muốn làm một gian phòng nhỏ như của nhà nhị phòng, vừa lúc này thì mời thợ ngõa tới làm luôn.

Mời thợ ngoã vẫn là người lần trước Dương Thiết Trụ mời, tuy Dương Thiết Căn không thể tự mình làm lò bếp, nhưng hỗ trợ bên cạnh thì được, cho nên lò bếp nhị phòng rất nhanh được làm xong.

Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút, thay đổi bố trí trong gian phòng nhỏ, không thay đổi lướn, chỉ là đắp nửa bức tường cạnh bếp lò, tách thùng khỏi bếp lò, cửa vào treo một cái mành, chỗ đặt thùng tắm cũng đắp nửa bức tường, treo một tấm vải làm ngăn cách. Cứ như vậy, địa phương tắm rửa được làm ra.

Sau đó nàng lại tìm một thợ mộc trong thôn, sát tường làm cái giá để đựng những thứ trong bếp.

Thợ ngoã sửa xong cho nhị phòng thì đi tạo phòng nhỏ cho tam phòng.

Hà thị thấy tam phòng cũng ở trong phòng làm to chuyện, sắc mặt phi thường không tốt, gọi Dương Thiết Căn kêu lên hỏi mới biết được tam phòng làm một gian nhỏ dùng để tắm rửa, lại đi mắng người - phí tiền. Nhưng thợ ngoã đã bắt đầu động công, Hà thị không thể đuổi người về. Biết đây là vợ lão nhị dụ dỗ, điều này làm cho Hà thị càng  không có hoà nhã gì với Lâm Thanh Uyển.

Lâm Thanh Uyển mới mặc kệ Hà thị có hòa nhà với nàng hay không, dù sao trước đây Hà thị cũng đâu hòa nhã gì với nàng. Nếu vì để Hà thị hoà nhã với nàng có mà ủy khuất nàng và nam nhân nàng, nàng thà rằng không cần. Huống chi nàng cũng không cần Hà thị hoà nhã, bao gồm cả Dương lão gia tử. Bây giờ bọn họ sống cuộc sống của họ, sở dĩ còn ở chỗ này ủy khuất chẳng qua là tình huống bức bách mà thôi.

Lò bếp làm xong rồi nhưng những thứ trên bếp lại chưa có, Lâm Thanh Uyển quyết định đi một chuyến lên trấn trên.

Diêu thị và Lâm Thanh Uyển cùng đi, một là vì bồi Lâm Thanh Uyển, hai là nàng đã làm xong việc muốn đi giao hàng. Những hà bào của Lâm Thanh Uyển cũng làm xong vậy nên cùng nhau mang đi.

Hai người cùng đi lên trấn trên, đầu tiên là đi Cẩm Tú phường giao hàng, lại nhận thêm  một ít hà bao về. Lâm Thanh Uyển được  360 văn tiền, Diêu thị được  120 văn tiền.
Lâm Thanh Uyển nhìn một túi nhỏ đồng tiền trong tay, cảm thấy thật là như muối bỏ biển.
Tuy nói tất cả tiền tài của nàng và Dương Thiết Trụ cộng lại còn có 40 lượng bạc, nhưng Lâm Thanh Uyển vẫn có cảm giác nguy cơ. Dương Thiết Trụ chưa biết tới khi nào có thể hoàn toàn hồi phục, tạm thời là không thể đi ra ngoài kiếm tiền, trong nhà lại vừa làm bếp vừa đóng giá.

Đồ làm bếp còn chưa mua, Lâm Thanh Uyển dự tính chắc phải mất tới 4, 5 lượng bạc. Còn mua ít đồ làm ưu đãi cho Dương Thiết Trụ, nguyên liệu nấu ăn là phải tự mình bỏ tiền mua rồi, cũng là một khoản.

Trong tương lai ít nhất có ba tháng trong nhà sẽ không có khoản thu vào, Lâm Thanh Uyển nghĩ tới muốn tăng thu giảm chi. Nhưng mà…..

Lâm Thanh Uyển nghĩ, đến Cẩm Tú phường mua một ít chỉ thêu thượng hạng và một tấm vải đẹp và một bộ giá thêu. Diêu thị không biết Lâm Thanh Uyển vì sao muốn tiêu tiền vào cái này, nhưng Tô chưởng quỹ Cẩm Tú phường suy nghĩ một chút liền hiểu, không khỏi trong lòng có chút chờ mong Lâm Thanh Uyển có thể mang đến cho bà thêu phẩm gì.
Nhận chỉ và vải xong, Lâm Thanh Uyển mang theo Diêu thị đi mua mấy tứ đồ bếp. Mua được một ít đồ, bởi vì đa số đều là bằng sắt nên hơi đắt, lại tốn mất  lượng bạc.

Mua xong gì đó, hai nữ nhân không mang nổi đành phải gửi lại cửa hàng sắt đó. Lâm Thanh Uyển đi chợ trấn trên mua ít bột gạo bát đũa, gia vị, lại mua hai chân giò heo hai con gà và một ít đồ ăn.

Diêu thị hôm nay có được 120 văn tiền rất kích động, cũng hiếm khi hào phóng mua ít kẹo đường quả cho hai đứa nhỏ ở nhà.

Một hồi vội vàng đã đến buổi trưa.

Lâm Thanh Uyển lôi kéo Diêu thị ngồi xuống một quán ven đương, chuẩn bị ăn cơm trước xong mới tính tiếp.

Mì là canh suông mì, có thả vài lá rau xanh, một bát nhỏ mì sợi tốn 3 văn tiền.

Diêu thị cảm thấy không có ích, nói với Lâm Thanh Uyển mua hai cái bánh bao ăn là xong, tiêu như vậy lãng phí tiền.

Lâm Thanh Uyển không  nghe nàng ấy, cứng rắn kéo nàng ngồi xuống. Nói ăn cơm là quan trọng, mấu chốt là có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một lát.

Cũng đúng, ăn bánh bao chỗ đó không có ghế cho khách ngồi, chỉ có thể cầm bánh ngồi góc tường mà ăn thôi, hai nữ nhân ngồi góc tường cắn bánh bao, vậy xấu hổ chết... Lâm Thanh Uyển mới vừa nghĩ tới cảnh tượng đó đã nhanh chóng đuổi nó ra khỏi đầu.

Diêu thị nghĩ cũng phải, đi dạo cả một buổi sáng quả thật mệt mỏi nên không phản đối nữa.
Chỉ chốc lát sau lão bản bưng hai bát mì lên.

Hai người bắt đầu ăn, Lâm Thanh Uyển cảm thấy vắt mì này, nói thế nào nhỉ, làm rất bình thường, chỉ có mấy miếng rau xanh, nhưng được cái mì sợi làm rất trắng nhìn không tệ. Diêu thị lại cảm thấy rất ăn ngon, bởi vì ở Dương gia ăn thô lương lâu dài, loại tiểu mạch là mang đi bán lấy tiền.

Ăn xong mì lại ngồi trong chốc lát, Lâm Thanh Uyển cảm giác nghỉ ngơi không sai biệt lắm liền thanh toán tiền, cùng Diêu thị đứng dậy đi.

Lại vào chợ mua những thứ sáng chưa mua xong, sau đó đi thuê một chiếc xe bò.

Lâm Thanh Uyển mua rất nhiều thứ, lại nhiều đồ nặng, không thuê xe chở, dựa vào sức của hai nữ nhân không thể mang nổi. Bàn bạc với chủ nhân xe bò về giá cả, thương lượng 20 văn tiền, chuyển đồ lên giúp các nàng, sau đó đưa các nàng tới thôn Lạc Hạp.

Đi đến cửa hàng rèn lấy đồ, chủ nhân xe bò chuyển lên xe giúp các nàng, Lâm Thanh Uyển và Diêu thị ngồi lên xe bò đi về thôn Lạc Hạp.

Đến cổng Dương gia, Dương Thiết Căn nhìn thấy các nàng trở về liền chạy ra đón, giúp Lâm Thanh Uyển chuyển đồ tới nhị phòng. Vương thị nhìn thấy Lâm Thanh Uyển mua nhiều đồ như thế trở về cũng tiến lên nghênh đón.

"Ôi chao, Nhị đệ muội của ta, mua nhiều đồ thế?"

Lâm Thanh Uyển ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng nói: "Có cách nào chứ, ta muốn làm cho Thiết Trụ chút ưu đãi, trong nhà ngày nào cũng phải làm cơm, ta không thể ngày nào cũng chiếm bếp được, chẳng nhẽ lại không để các ngươi ăn cơm à, chỉ có thể tự mua ít thứ về dùng cho tiện."

"Ôi chao, nhiều đồ thế này á, mất không ít tiền đấy nhỉ?"

Lâm Thanh Uyển không để ý tới ả nữa mà quay người thanh toán tiền xe cho chủ nhân xe bò. Một lát sau Dương Thiết Căn đã chuyển hết đồ vào phòng.

Lâm Thanh Uyển và Diêu thị rảo bước về phòng, Vương thị đứng cạnh đó cũng đi theo.
"Ôi chao, tam đệ muội phát tài hả, mua được nhiều đồ thế?" Vương thị thấy Lâm Thanh Uyển không để ý tới ả, lại liếc về phía gói đồ nhỏ trong tay Diêu thị.

Đó là hàng thêu Diêu thị nhận về, còn có một ít đường quả điểm tâm nàng mua cho đứa nhỏ.

Lâm Thanh Uyển âm thầm liếc trắng mắt, quay người cầm lấy hành trang trong tay Diêu thị, nói với Vương thị: "Đại tẩu, đây không phải là của tam đệ muội mua, là cầm dùm ta."
Vương thị phẫn nộ bĩu môi, ả biết tam phòng nghèo rớt, sao nỡ bỏ tiền mua đồ về chứ.

Nghĩ lại, nhị phòng mua nhiều đồ thế, chắc phải phí không ít tiền. Tiền lấy từ đâu? Còn tiền thuốc của Dương Thiết Trụ hình như cũng chưa lấy của nhà, nhị phòng kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy?

Nghĩ đến đây ánh mắt của ả sáng lên.

"Nhị đệ muội, nhị phòng các ngươi thật nhiều vốn riêng nha, tiền thuốc nhị đệ không phải lấy trong nhà, lại còn mua được rất nhiều đồ nha."

Hà thị vẫn đứng ở cửa chính phòng nhìn động tĩnh bên này, nghe thấy Vương thị vạch áo cho người xem lưng thì lập quát lên: "Vương thị, ngươi ăn no rửng mỡ không có việc gì phải không? Lập tức mang quần áo của ta và cha ngươi đi giặt ngay cho ta!"

Lâm Thanh Uyển nghe nói như thế, tức giận lớn tiếng nói cho Vương thị: "Đại tẩu, ngươi quan tâm nhị phòng chúng ta nhỉ? Hay là ngươi cho chúng ta mượn ít tiền đi? Vừa lúc chúng ta đang 'Khó khăn' về tiền bạc đây."

Vương thị nghĩ tới số tiền thuốc của nhị phòng kia vội vàng vẫy tay: "Ta lấy đâu ra bạc."
"Không có bạc ngươi còn quan tâm tới chúng ta làm gì?"

Vương thị tròn xoe mắt nói phản kích: "Ta thấy nhị phòng tiêu nhiều tiền như vậy mà không lấy tiền của trong nhà, các ngươi giấu được bao nhiêu vốn riêng vậy?"

"Đại tẩu này, ngươi không phải không biết trước đây chúng ta khổ thế nào, trong nhà không lấy tiền xem bệnh cho Thiết Trụ, đây chính chuyện lửa xém lông mày. Biết làm thế nào đây, ta đành phải tìm đại cô mượn một ít, lại bán đi ngân trâm của ta mới miễn cưỡng trả được tiền thuốc cho Thiết Trụ đấy." Ánh mắt Lâm Thanh Uyển chuyển tới người Hà thị đang đứng ở cửa chính phòng nghe bọn họ nói chuyện, quay tới bà ta hỏi: "Mẹ, ngài xem khi nào thì đưa cho chúng ta ít bạc, ta mang trả cho đại cô? Cây trâm của ta thì thôi vậy, nhưng tiền nợ đại cô thì không thể không trả!"

Hà thị tức giận trừng mắt nhìn Vương thị, lại trừng sang Lâm Thanh Uyển.

"Lão nương không có bạc cho ngươi trả nợ!" Nói xong uốn người đi vào phòng chính, còn không quên trừng mắt quát Vương thị: "Vương thị, ngươi tới đây cho ta, mang quần áo đi giặt nhanh lên cho ta."

Vương thị nhìn thấy sắc mặt Hà thị, thế này mới biết được mình chọc họa rồi. Không khỏi trừng Lâm Thanh Uyển một cái sau đó nhanh chóng chạy tới chính phòng.

Lâm Thanh Uyển bĩu môi đi vào phòng mình, cũng nói với Diêu thị: "Tam đệ muội, đồ của ngươi cứ để tạm đây đã, đợi đến tối hãy lại lấy, miễn cho bị bọn họ nhìn thấy lại tìm ngươi ầm ĩ."

Diêu thị cảm kích gật đầu, một hồi kia bị Vương thị nhìn chằm chằm, nàng khẩn trương gần chết, sợ Vương thị biết nàng nhận việc bên ngoài lại ầm ĩ lên, may mà nhị tẩu che giấu giúp.

Dương Thiết Căn đặt đồ vào trong hết thì đi ra ngoài, hắn còn bận rộn cùng thợ ngõa sửa phòng nữa. Diêu thị thấy không có việc gì nên trở về phòng mình.

Lâm Thanh Uyển ngồi xuống rót cho mình cốc nước uống.

Ánh mắt Dương Thiết Trụ trên kháng nhìn nàng, bộ dáng thực đáng thương.

"Nàng dâu, nàng đi lâu vậy."

Lâm Thanh Uyển buồn cười bưng cái cốc, ngồi vào cạnh giường.

"Trách ta à? Nhớ ta à ?"

Dương Thiết Trụ vội vàng gật đầu, ánh mắt ướt nhẹp cực kì đáng yêu như chó con mới sinh.

Lâm Thanh Uyển cười to một chút, sờ đầu hắn. Trong lúc Dương Thiết Trụ nhanh thẹn quá thành giận hôn một cái vào má hắn.

Cảm xúc phản đối lập tức biến thành ngọt ngào như uống mật.

Dương Thiết Trụ cảm thấy mình từ khi bị thương thì tâm linh đặc biệt yếu ớt, luôn muốn nàng dâu ở gần hôn, trấn an, hay là dỗ hắn, vậy là hắn có thể nằm trên kháng cao hứng một ngày.

Lâm Thanh Uyển cũng biết tâm lý Dương Thiết Trụ, chung quy tâm linh bệnh nhân đều yếu ớt, nhất là suốt ngày nằm ở trên kháng không thể đi đâu, cho nên nàng không tiếc đi trấn an.

Chỉ là hán tử thành thật trước đây bỗng nhiên chuyển thành cún con da mặt dầy đúng là làm cho Lâm Thanh Uyển rất kinh ngạc, kinh ngạc rất nhiều cũng làm cho tâm linh hai người càng gần nhau hơn, hơn nữa nàng cũng rất thích hắn thay đổi.

Một trận trấn an vuốt tóc và an ủi, tiểu tâm linh yếu ớt của Dương Thiết Trụ được thỏa mãn, Lâm Thanh Uyển lại đi làm việc.

Nàng đi thu xếp mấy thứ trên bếp lò, sau đó dùng nước nóng rửa qua. Còn có một chiếc nồi thiếc lớn nàng muốn 'Sôi' nó.

Đời trước Lâm Thanh Uyển cũng tự thân nấu cơm ăn. Cho nên có thể nói tay nghề không tệ lắm, nhưng lúc nàng xào ra có một sở thích cổ quái, chưa bao giờ dùng loại chống dính dầu mỡ gì đó, loại đó xào đồ ăn không ngon, nàng thích xào rau bằng nồi thiếc.

Bởi vì nồi thiếc xào ra đồ ăn mới thơm ngon, chỉ là dùng rất phiền toái, lúc đầu còn lo bị rỉ sắt. Nhưng nếu dùng lâu thì không sao cả, như người ta vẫn nói, nồi thiếc có tính, ngươi dùng lâu, bảo dưỡng tốt, về sau cho dù có vất cả ngày không dùng cũng không bị rỉ sắt.
Lâm Thanh Uyển trước mang ra nồi thiếc, vỉ hấp, vung nồi, bát đũa, dao phay đặt trên bếp, dùng nước sôi nấu một hồi. Sau đó lại mang ra giếng rửa. Rửa sạch xong, cất đồ đạc xong, chuẩn bị đi 'Sôi' nồi thiếc.

Kỳ thật 'Sôi' thật đơn giản, đây là đời trước Lâm Thanh Uyển học được, chính là dùng một miếng thịt mỡ nhỏ đặt trong nồi rán ra mỡ, sau đó dùng thịt mỡ sát mạnh vào nồi thiếc, sát cẩn thận khắp nồi thiếc, sát thật mạnh và nhiều lần mới được.

Sát xong mặc kệ đó nồi thiếc để mỡ ngấm vào nồi thiếc, lâu sau mới mang nồi đi rửa.
Nàng đem giò heo ra nấu trước, cứ như vậy đến tối ăn cơm, Dương Thiết Trụ liền sẽ được ăn canh giò heo.

Giò heo này đã bảo chủ tiệm chặt sẵn rồi chỉ cần rửa sạch thôi. Rửa sạch xong thì cho vào nấu.

Lâm Thanh Uyển bỏ vào trong khương thông, bát giác, cây quế, táo đỏ, cẩu kỷ, mấy thứ này đều mua từ y quán từ trước đó. Lại chất lửa bếp lò mấy lần sau đó cho lửa cháy nhỏ một chút, đun từ từ tới khi thơm hương.

Làm xong những thứ đó nàng  đi rửa tay vào nói chuyện cùng Dương Thiết Trụ.

Dương Thiết Trụ làm cho nàng nằm tại trong kháng mặt nghỉ ngơi một lát, Lâm Thanh Uyển thoát quần áo bên ngoài, trèo lên giường lò.

Hai người oa ở trên kháng, đắp chăn, câu được câu không nói nói.

Qua hơn một canh giờ, Lâm Thanh Uyển đứng lên khoác quần áo đi cắt rửa củ sen cho vào, lại cho thêm vào bếp một cây củi rồi mặc kệ nó.

Trong nháy mắt trời liền tối. Lâm Thanh Uyển nhổm dậy mặc quần áo đi xem canh giò heo. Canh Giò heo đã được đôn tốt lắm, củ sen đã nhừ, giò heo cũng được nấu tới đụng đũa là tan.

Bên ngoài vang lên thanh âm gọi ăn cơm, Lâm Thanh Uyển mở cửa đi tới phòng bếp, bưng hai chén cơm, gắp một ít rau dưa rồi trở về phòng mình.

Ngửi thấy trong nhị phòng mùi canh thơm lừng, Vương thị liên tục trừu mũi, mãn nhãn thèm nhỏ dãi. Nhưng hôm nay là nàng nấu cơm, chỉ có thể mệt mỏi nhanh chóng bưng đồ ăn đi chính phòng.

Hà thị cũng đã sớm ngửi được hương vị nấu canh của nhị phòng, không biết bên trong là thứ gì chỉ biết mùi rất lạ. Cho dù thơm thế nào thì Hà thị cũng chỉ được ngửi thôi, không hề thấy nhị phòng bưng chén nào tới, nghĩ đến đây Hà thị mặt càng đen hơn.

Quá trình ăn cơm trong phòng chính là ăn mất hồn mất vía. Người lớn trẻ nhỏ đều ngửi được mùi vị bay đầy sân. Kỳ thật cũng không khoa trương tới mức như vậy, chung quy Lâm Thanh Uyển nấu cũng chỉ là canh giò heo bình thường mà thôi, chỉ là bởi vì Hà thị mỗi ngày hạn chế đồ ăn, lâu ngày không cho ăn mặn, giờ ngửi thấy mùi thịt mới bị kích thích.

Lâm Thanh Uyển mang thức ăn về, lại vào phòng múc một bát canh giò ho hạt sen đầy ra. Nâng Dương Thiết Trụ dịch sang một bên, mang bàn ăn nhỏ tới đặt trên kháng, bày canh giò heo và cơm xong, hai người chuẩn bị ăn cơm.

Lâm Thanh Uyển còn muốn đút cơm cho Dương Thiết Trụ, Dương Thiết Trụ không chịu. Chung quy hắn chỉ là vai trái bị thương, nửa bên trái hkoong thể dùng sức thôi cong nửa người bên phải vẫn làm tốt. Lâm Thanh Uyển đành phải nâng hắn dậy dựa vào tường, lấy chăn cho hắn ngồi và tựa rồi mới cầm đũa đưa cho hắn.

Tư thế Dương Thiết Trụ rất quái dị, bởi vì vai lưng không thể dùng sức và không thể khom lưng, cho nên động tác thực cứng ngắc, tư thế ăn cơm đến quỷ dị. Nhưng tổng thể mà nói thì vẫn ăn được cơm, Lâm Thanh Uyển liền yên tâm.

Để tiện cho Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển còn chuyên môn cầm một cái nhỏ bát bới cho hắn một chén canh đặt tại bên tay hắn.

Dương Thiết Trụ ăn mấy miếng đồ ăn, lại gắp một miếng giò heo nhừ, sau đó uống một ngụm canh, nhất thời cảm thấy thoải mái như lỗ chân lông đều giãn ra.

"Nàng dâu, uống ngon thật, thủ nghệ của nàng tốt thật."

Lâm Thanh Uyển buồn cười nhìn hắn, khi nào thì hán tử này luyện được nói ngon nói ngọt thành thạo vậy?

"Uống ngon vậy thì chàng uống nhiều một chút, ăn gì bổ lấy, uống nhiều bổ sung canxi, xương của chàng cũng mau lành hơn một chút." Nói xong lại gắp một miếng chân giò vào trong bát của hắn.

Dương Thiết Trụ tuy rằng không biết cái gì là canxi, nhưng biết đây là nàng dâu nấu riêng cho hắn, cho hắn bổ xương cốt, lại há to miệng ăn.

Gần đây Lâm Thanh Uyển cũng có chút tham thịt, nhưng khẩu vị của nàng  nhỏ, ăn miếng và mấy miếng củ sen và một bát canh là no rồi.

Một bữa ăn cơm, Dương Thiết Trụ cảm thấy mình thoải mái từ trong tới ngoài, không khỏi cảm thấy nàng dâu quyết định thật chính xác.

Hắn bị thương không thể đi săn thú cho vợ được bữa an ngon nữa, chính mình tự bỏ tiền mua về ăn cũng được, vừa lấy danh nghĩa làm bữa ăn chui cho hắn nhân dịp cũng bồi bổ cho nàng dâu luôn. Dương Thiết Trụ nhìn nàng dâu trong khoảng thời gian này bận rộn trong bận rộn ngoài, người gầy không ít, cũng rất đau lòng.

Cơm nước xong, Lâm Thanh Uyển mang bát đũa ra giếng rửa. Chính phòng bên kia cũng ăn cơm xong, ai nấy tự tán đi, ngay cả cửa chính phòng cũng đóng.

Nàng trở lại phòng cất bát đũa, sau đó múc một bát lớn canh giò heo đậy nắp lên, để vào rổ, cầm hành trang của Diêu thị đi tới tam phòng.

Khẽ gọi cửa vài tiếng, Diêu thị lập tức ra mở cửa, thấy Lâm Thanh Uyển là tới đưa hành trang cho nàng thì muốn mời nàng vào phòng ngồi một lát.

Lâm Thanh Uyển vẫy tay làm một thủ thế với Diêu thị, còn mở miệng nói khẩu hình, sau đó đưa hành trang và cái rổ cho nàng.

Diêu thị vội vàng vẫy tay ý bảo không cần đưa rổ, Lâm Thanh Uyển trừng mắt, nhét rổ vào trong tay Diêu thị rồi bước đi.

Diêu thị cầm hành trang và rổ vào phòng.

Dương Thiết Căn biết vợ mình và nhị tẩu là nhận việc bên ngoài về nàh làm, hơn nữa Diêu thị cũng đưa những đồng tiền hôm nay cho hắn xem.

Dương Thiết Căn cao hứng rất nhiều và có chút xót xa, ý tứ của vợ hắn hiểu, muốn kiếm mấy đồng bồi bổ cho đứa nhỏ.

Diêu thị cất hành trang đi rồi nhấc bát canh trong rổ ra. Bát canh lớn, bên cạnh còn để mấy cái bát và mấy đôi đũa, Diêu thị có chút ngây ngẩn và cảm động.

Nàng biết nhị tẩu là đưa canh cho bọn họ, nàng sẽ không nhận, biết đây đều là tiền bạc mua về, nhị tẩu còn cứng rắn đưa cho nàng. Nhưng thật không ngờ nhị tẩu còn chuẩn bị cả bát đũa cho bọn họ, để tránh khỏi bọn họ đi phòng bếp lấy kinh động tới Hà thị.

"Nhị tẩu thật tốt, đối xử với hai đứa Nữu Nữu cũng tốt, còn cẩn thận như vậy." Diêu thị lau khóe mắt.

Dương Thiết Căn cũng im lặng gật đầu. Trong cái nhà này chân tâm đối đãi với bọn họ tốt chỉ có hai người.

Diêu thị lau nước mắt cười, bưng đồ lên kháng, gọi hai cái đứa nhỏ dậy ăn.

Lâm Thanh Uyển trở lại phòng mình thu dọn đồ đạc, đang định lấy kim chỉ ra thêu thùa thì nghe thấy có người gõ cửa.

Lâm Thanh Uyển mở cửa ra thấy đứng ngoài cửa là Vương thị. Thấy Vương thị nở nụ cười như hoa cúc đứng ở đó chà xát hai tay.

Hoàn chương 44


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anna1701, bagiamotnua, Be_ca5399, bishy, Bé con 95, ChieuNinh, hoa chanh, Lanhngocbang96, Mn_nM9396, Nguyên Lý, nhocty198, Nhạc Băng Tiênt, thanh liễu, Tiểu Xảo và 640 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
ღ_kaylee_ღ: 349 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3274951#p3274951
Tiểu Cương Ngư: Tranh nhi thấy chị không :)) nay thứ 3 :))
Dịch Tử Hiên: Chào mọi người ạ
Ngọc Nguyệt: -_- Hết phim Thanh Vân Chí rồi nhỉ?
BạchThiển512: Có ai xem truyện Tru Tiên Rồi vậy?
Tịnh Hảo: viewtopic.php?t=391592&p=3274879#p3274879
Tịnh Hảo: Chương môi nhất Boss cẩn thận vợ hiền có độc đây. ^^
Snow cầm thú HD: Chưa
BạchThiển512: Bạn ơi bạn có xem truyện Tru tiên Chưa vậy
Snow cầm thú HD: Lap ra đi ờ gen :sofunny:
Hoa Lan Nhỏ: Chương 4 Ngụy đế truy thê: Vợ à, đừng chạy!
viewtopic.php?style=2&t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ :))
Kyz: Pr truyện
Kyz: viewtopic.php?t=408126&p=3274790#p3274790
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3274785#p3274785
Tình Yêu Nhân Vật kì mới mời mọi người tham gia cùng Nhi nha hi
Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.