Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

 
Có bài mới 12.08.2016, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.03.2016, 09:15
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 101
Được thanks: 320 lần
Điểm: 18.37
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 22
Chương 12: Chuyện cũ của Đường Vĩ
Edit: hochi

Dọc theo đường đi, La Tiểu Nặc dùng thân hình thấp bé của mình đỡ cậu bé choai choai đi về. Thỉnh thoảng miệng lại nói lầm bầm, cậu bé này thoạt nhìn nhỏ con, đỡ dậy sao lại nặng thế nhỉ. Xong chuyến này, mỡ trên người chắc sẽ ít đi vài cân. Còn một đoạn không xa là đến lều chiên, La Tiểu Nặc đi một mình ở giữa nơi núi rừng hoang vu này, trong lòng cũng có phần sợ. Hát một bài để tăng thêm can đảm: "Đứng lên, không muốn làm nô lệ mọi người, đem xương máu của chúng ta xây dựng Trường Thành mới của chúng ta...

! . . . . . ." Đang lúc La Tiểu Nặc hát hết sức hăng hái, một giọng nói u ám vang lên bên người cô: "Này, đừng có gào thét rồi lại gào thét nữa, lang sói gì cũng đều bị cậu gọi tới rồi".

"A, có ma......" La Tiểu Nặc thét lên kéo Đường Vĩ đang muốn chạy trốn, lúc này chính là thi thể mà La Tiểu Nặc đang kéo Đường Vĩ lên tiếng "Tôi đang ở bên cạnh cậu, đừng lôi cánh tay tôi nữa, sắp gãy rồi".

Lúc này La Tiểu Nặc mới kịp thời phản ứng thì ra là Đường Vĩ. "Này, cái cậu này tỉnh lại cũng nên nói từ sớm chứ, muốn hù chết tôi à". Vội vàng cầm lấy cánh tay của cậu ta nhấc lên, ghét bỏ hất ra khỏi bả vai cô.

Đường Vĩ bị Tiểu Nặc thả cánh tay ra, cảm thấy bước chân có phần không ổn định đứng không vững, La Tiểu Nặc tức giận quay lại, đỡ cậu ta đứng vững.

"Ha". Đường Vĩ khẽ một cười tiếng.

La Tiểu Nặc bực tức nói: "Cười cái gì cười, có người cho cậu ức hiếp nên tâm tình đặc biệt vui vẻ phải không? Thật là một cậu bé xấu xa".

"Làm ơn đi, không nên lúc nào cũng dùng loại giọng điệu nói chuyện có vẻ như mình già dặn lắm được không? Cũng chỉ là một cô bé, giả vờ làm người lớn làm gì chứ". Đường Vĩ hùng hồn nói.

"Mắc mớ gì đến cậu". Tiểu Nặc có chút thẹn die,n; da.nlze.qu;ydo/nn quá hóa giận nói. Hai người cứ như thế dắt díu nhau đi, rơi vào trầm mặc.

"Ở chỗ vừa rồi là nơi cha mẹ tôi bị tai nạn máy bay". Trong bóng tối truyền đến giọng nói thật thấp của Đường Vĩ.

La Tiểu Nặc ngẩn ra, cô chỉ biết cha mẹ Đường Vĩ mất khi anh ta còn rất nhỏ, nhưng lại không biết là tai nạn máy bay. La Tiểu Nặc nhìn đầu Đường Vĩ đang rũ thấp xuống che gò má, muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói từ đâu.

"Từ đó về sau, tôi chưa bao giờ mơ thấy hai người họ, tôi vẫn muốn tới đây xem một lần, tôi muốn linh hồn của hai người họ có thể ở đây, hai người họ cũng có thể vẫn còn ở đây chờ tôi tới thăm". Giọng Đường Vĩ trong đêm tối lặng lẽ bật ra, dẫn tới từng đợt gợn sóng. "Lúc cha mẹ qua đời, nắm tay của tôi nói: "Con phải kiếm thật nhiều tiền, phải mở một công ty thật lớn, nhưng hai người họ đều đi rồi. Chỉ còn lại một mình tôi".

Giọng Đường Vĩ vẫn rất vững vàng, nhưng La Tiểu Nặc lại nghe được sau giọng nói vững vàng đó lại là nỗi bi ai thật sâu. Bi thương lớn như vậy, bé trai mười hai tuổi này làm sao có thể chấp nhận đây. Cô nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ vào lưng Đường Vĩ.

"Hai người họ không giữ chữ tín, nhưng tôi sẽ không làm trái cam kết với hai người họ. Tôi sẽ học thật tốt, làm việc thật tốt, kiếm tiền thật nhiều, mở một công ty lớn, vì hai người họ cái gì tôi cũng sẵn lòng. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Nhưng hai người họ sẽ không trở về nữa, sẽ không trở về nữa rồi". Đường Vĩ có phần nghẹn ngào nói, tay nắm thành quả đấm cực kỳ chặt chẽ.

La Tiểu Nặc dường như có phần hiểu tâm tình Đường Vĩ hơn, ở kiếp trước giây phút mà cô nghe thấy tin tai nạn của cha mẹ, cô cũng từng có cảm giác như vậy. Nhưng dường như đứa bé này lại có chỗ nào đó không đúng lắm.

"Vì cha mẹ, cho nên phải học cho giỏi, làm việc cho tốt, kiếm thật nhiều tiền, mở một công ty thật lớn sao?"

"Ừ".

"Nhưng là, cậu có từng nghĩ tới tại sao trước khi cha mẹ cậu qua đời lại nói với cậu những lời như thế? Tôi nghĩ thật ra có lẽ thì hai người họ còn có một câu chưa nói ra, rằng dù có kiếm thật nhiều tiền, mở một công ty thật to, suy cho cùng, cũng chỉ vì muốn cậu có một cuộc sống hạnh phúc". La Tiểu Nặc từ từ nói. Cô cũng không muốn thay đổi gì, chỉ hi vọng chỉ ra một số sai trái, mặc dù sự sai trái này rất nhỏ, nhưng là nào ai biết sai trái nhỏ này về sau rồi sẽ trở thành cái gì chứ?

Đường Vĩ nghe La Tiểu Nặc nói những lời này, trong lòng chấn động, chẳng lẽ mình đã thật sự nghĩ sai rồi sao?

"Bất kể học giỏi, công việc thành đạt, vẫn nên gắn với ước mơ của bản thân, nếu như chỉ vì làm theo mong muốn của cha mẹ, coi như đạt được mục đích, e rằng cũng không phải điều cha mẹ muốn nhìn thấy. Cho nên vẫn nên vì bản thân mà sống". La Tiểu Nặc thở dài nói.

Đường Vĩ thì thào nói: "Vì bản thân mà sống?!" Cậu ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Nặc, có lẽ thật sự sẽ giống như cô nói vậy, xem ra cậu thật sự cần thay đổi một chút. Mà cô bé này, thật rất đặc biệt, có đôi khi bình thường như thế, có đôi khi lại có thể trở nên thông minh lanh lợi, kỳ lạ hơn chính là, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn hình như cô bé có năng lực thấu hiểu lòng người, dường như trong lúc lơ đãng lại có thể chạm đến nơi sâu nhất của lòng người.

"Hai đứa ở đằng kia, ở đằng kia". Từ xa truyền đến một loạt tiếng hô, thì ra người trong đoàn du lịch phát hiện không thấy hai đứa trẻ nên đi ra ngoài tìm.

"Chúng ta trở về đi thôi". La Tiểu Nặc nói. Đường Vĩ gật đầu một cái, hai người dìu nhau đi về phía có tiếng hô. Trừ hai người bọn họ ra, cũng không ai biết một đêm này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng số phận hai người như đĩa quay lại lần nữa va chạm vào nhau, cái gì thay đổi, cái gì còn đó.



Đã sửa bởi hochi lúc 23.09.2016, 11:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hochi về bài viết trên: Linhkb3, P.Y, ThienBangSuong, abc1212, sxu
     

Có bài mới 22.08.2016, 00:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.03.2016, 09:15
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 101
Được thanks: 320 lần
Điểm: 18.37
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 22
Chương 13: Tờ giấy ấm áp
Edit: hochi

Cuộc hành trình đến Tây Tạng với chuyện xảy ra đêm hôm đó cũng lặng lẽ kết thúc, mặc dù Đường Vĩ và La Tiểu Nặc hai người gặp mặt nhau nhưng vẫn không hợp nhau, tuy nhiên rõ ràng ý đối địch cũng giảm bớt không ít.

Máy bay của du lịch đoàn rốt cuộc đã tới sân bay thành phố X, La Tiểu Nặc vừa xuống máy bay chưa nhìn rõ đã bị người ta ôm lấy.

"Con gái bảo bối của cha ơi, rốt cuộc con cũng trở về, cha vậy mà nhớ con muốn chết". Giọng nói phóng đại của cha La vang lên bên cạnh Tiểu Nặc, làm chấn động lỗ tai cô vang lên ong ong. La Tiểu Nặc vừa định há mồm nói cái gì đó, thân thể chợt nghiêng một cái, lại bị kéo vào trong ngực một người khác. La Tiểu Nặc ngẩng đầu nhìn lên, à, thì ra là mẹ. Mẹ La nhanh chóng sờ nắn hai cánh tay của La Tiểu Nặc, trên dưới dò xét cẩn thận.

"Ôi chao, ông nhìn đi, ông nhìn đi, vừa mới đi ra ngoài có mấy ngày, đã trở nên vừa đen vừa gầy, lão La, đều tại ông đáp ứng ý kiến tồi tệ này, để Tiểu Nặc một mình đi du lịch, lại còn đi Tây Tạng xa như vậy, ông nhìn đi, đứa bé này cả người dáng vẻ cũng đều thay đổi. Đều là ông làm hại". Mẹ La vừa đau lòng ở trên người Tiểu Nặc trái sờ, phải sờ, vừa ngoảnh mặt về phía cha La oán trách. Cha La vô tội quăng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tiểu Nặc, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn La Tiểu Nặc thương mà không giúp gì được cố nén cười lắc đầu một cái. Một góc sân bay đều lây không khí ấm áp của một nhà ba người, hành khách bên cạnh đi qua đều lộ ra ánh mắt hâm mộ.

La Tiểu Nặc bị cha và mẹ vây quanh đi ra phía ngoài sân bay, trong lúc vô tình cô quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại thấy Đường Vĩ một mình kéo một cái va ly nho nhỏ, ở giữa đám người đến người đi như lạc lõng đứng lặng lẽ cúi thấp đầu. Khi chung quanh cậu ta đều là cảnh người thân ôm nhau, hình ảnh nụ hôn nồng nhiệt của những người yêu nhau, sống động vui vẻ như thế, nhưng đều không liên quan đến cậu. Nhìn lại, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là màu sắc sinh động, chỉ có cậu bé nho nhỏ trong một góc là đối lập, tràn ngập nồng đậm sự bất lực và bi thương. Trong lòng La Tiểu Nặc căng thẳng, bước chân cũng không chậm lại. Vết thương sâu trong lòng cô như còn đang mơ hồ đau, nhắc nhở cô người đó đã từng là tất cả, nhưng  cậu ta, cậu ta còn là đứa bé. Mà đứa bé đó ở đây cũng đã từng trải qua cái loại cực kỳ đau đớn trong lòng, cô thật không có cách nào coi như không thấy. La Tiểu Nặc muốn đi qua nói vài câu, nhưng cô có thể nói cái gì đây? Trước mặt sự đau khổ này, tất cả lời nói có vẻ đều thiếu sức thuyết phục.

"Tiểu Nặc, con làm sao vậy?" Mẹ La lo lắng nhìn La Tiểu Nặc đang nhíu chặt chân mày. La Tiểu Nặc nhìn ánh mắt quan tâm die,n; da.nlze.qu;ydo/nn cha mẹ, chợt hiểu. Có lẽ bây giờ cậu ta cần cũng chỉ là một chút xíu ấm áp, cho dù là một chữ một câu cũng có thể kéo cậu ta ra vực sâu tuyệt vọng đó.

La Tiểu Nặc khẽ mỉm cười nhìn về phía cha mẹ, lắc đầu một cái, chỉ chỉ phía trước nói: "Cha, mẹ, con không sao, con nhìn thấy một bạn học của con, con muốn đi chào hỏi cậu ấy một lát mới quay lại".

Cha La và mẹ La hiểu rõ cười nói: "Vậy con đi đi, đừng nói chuyện quá lâu đấy, cha mẹ ở trong xe bên ngoài kia chờ con nhé". Nói xong quay đầu lại đẩy hành lý đi ra phía ngoài sân bay.

La Tiểu Nặc móc từ trong ba lô một tập giấy ghi chép, lấy thêm chiếc bút nữa. Cúi đầu suy tư một lúc, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn đặt bút viết nhanh. Hô, tốt lắm. La Tiểu Nặc gấp mảnh giấy kia vào đi tới chỗ Đường Vĩ.

"Này, còn ngẩn ngơ đứng ở đây làm gì. Không thấy tất cả mọi người đi rồi à?" La Tiểu Nặc lấy tay chọc chọc lưng Đường Vĩ nói.

Đường Vĩ có chút mê mẩn nhìn La Tiểu Nặc: "Không phải cậu đã đi rồi sao?"

"Khụ khụ, bỗng nhiên muốn đi nhà cầu, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cậu thẫn thờ đứng ở chỗ này". Sắc mặt La Tiểu Nặc lúng túng, có chút xấu hổ cười khan nói. "Phải rồi, cái này là tôi tùy tiện viết, cậu giúp tôi nhìn xem ngữ pháp có sai chỗ nào không?".

Đường Vĩ nhận lấy tờ giấy nhỏ, chỉ thấy trên đó viết hai dòng Anh văn "For all pain helps to make us rise, however much we may hate it at the time. So our destiny offers not the cup of despair, but the chalice of opportunity. So let us seize it, not in fear, but in gladness. R. M. Nixon" (Tất cả sự đau khổ đều giúp chúng ta hăng hái tiến về phía trước, bất luận lúc ấy chúng ta oán hận nó bao nhiêu. Số phận cho chúng ta không phải sự chán chường nản trí, mà là cơ hội tiến lên. Vì vậy, làm cho chúng ta không hề sợ hãi chút nào, lòng tràn đầy vui vẻ mà nắm vận mệnh trong tay------ Nixon)

Đường Vĩ đọc tờ giấy nhỏ xong, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn La Tiểu Nặc, lại thấy cô đang đứng nhưng tay chân luống cuống, trên mặt hiện lên một mảng hồng đáng ngờ, trong lòng không khỏi ấm áp, nét mặt vốn không có cảm xúc gì trên mặt lại kéo ra một nụ cười. Cậu ta lạnh nhạt nói: "Hình như không có vấn đề gì đâu”.

"Khụ khụ, không có vấn đề gì sao, không có vấn đề là tốt rồi. Cha mẹ tôi vẫn còn ở bên ngoài chờ tôi nữa, tôi đi trước nhé. Cậu... cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Còn nữa, hẹn gặp lại". La Tiểu Nặc có chút hốt hoảng phất tay một cái rồi chạy trối chết.

Đường Vĩ nắm tờ giấy nhỏ trong tay, nhìn bóng lưng La Tiểu Nặc vội vã rời đi, khóe miệng cong lên mức độ càng lớn. Cậu nói nhỏ một câu: "Cám ơn". Cẩn thận từng li từng tí gấp tờ giấy nhỏ bỏ vào trong ví tiền, trái tim đang đắm chìm trong bóng tối của cậu dường như phát ra một tia sáng ấm áp.[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn hochi về bài viết trên: Catstreet21, Iris Garden, chalychanh, hatsuyuki neko, selena1497, sxu
Có bài mới 24.08.2016, 16:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.03.2016, 09:15
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 101
Được thanks: 320 lần
Điểm: 18.37
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 47
Chương 14: Cậu bé mập mạnh nhất trong lịch sử
Edit: hochi

Thời gian nghỉ hè dường như trôi qua cực kỳ nhanh, đảo mắt đã tới ngày mùng 1 tháng 9, các lớp của trường trung học đi học.

"Ôi, cái kiểu phải thức dậy mỗi sáng lúc sáu giờ ba mươi đến bao giờ mới kết thúc đây?" Sau khi La Tiểu Nặc bị mẹ đánh thức không nhịn được ai oán nói.

"Đợi đến lúc con lên đại học đi, con sẽ được ngủ một ngày 24 giờ, mẹ cũng không quản con". Mẹ La tức giận trả lời.

Choáng. Năm nay cô mới mười một tuổi, đến tận lúc lên đại học sao...! Thật là quá trình dài đằng đẵng.

La Tiểu Nặc cực kỳ bất đắc dĩ đeo cặp sách đi vào cổng chính trung học Tử Dương. Hình như trên giấy thông báo trúng tuyển ghi là có 12 ban mà, ở đâu nhỉ? La Tiểu Nặc đang đứng ở trên hành lang ngó dáo dác. A, hình như là chỗ này. La Tiểu Nặc hơi giật mình nhìn lớp học này, hình như từ khi cô trùng sinh có thêm rất nhiều sự thay đổi, như thành tích, như vào Tử Dương, những thứ này với trước kia cô từng trải qua không giống nhau. Đối với tất cả những điều chưa biết, cô cảm thấy vừa tò mò lại có phần thấp thỏm.

La Tiểu Nặc vừa khẩn trương vừa tò mò bước vào lớp học mới. Bạn học đã tới không ít, bọn họ cũng có chút tò mò nhìn Tiểu Nặc. Mình nhìn xem nào, nhìn xem nào, sao lại chẳng thấy mặt bạn học quen biết nào ở đây nhỉ? Trong lòng La Tiểu Nặc có chút buồn rầu thầm nghĩ. Tầm mắt die,n; da.nlze.qu;ydo/nn cô liếc vòng quanh trong phòng học, bỗng nhiên, tầm mắt dừng lại, ơ, bạn học ở góc lớp đang nhắm mắt dưỡng thần kia, thoạt nhìn sao mặt quen thế nhỉ?! Đó không phải là chân giò heo, không đúng không đúng, là cậu bé mập.

La Tiểu Nặc dưới sự hưng phấn, khoa tay múa chân đi tới cậu bé mập.

"Ê. Cậu bé mập, cậu còn nhớ rõ tôi không?" La Tiểu Nặc vui mừng vỗ bả vai cậu bé mập hỏi.

Hà Hạo Hiên cũng chính là cậu bé mập, tức xạm mặt lại nhìn người bên cạnh đang ra sức dùng bàn tay tấn công cậu, hơn nữa cô bé còn cười ngặt nghẽo, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Nhớ, La Tiểu Nặc đây mà".

"Còn ư?! Cậu còn nhớ rõ tôi sao, tôi đã nói rồi, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nhỉ. Cậu xem chúng ta lại gặp nhau thế này, thật sự là rất có duyên đấy". La Tiểu Nặc vừa phát huy sức mạnh nói nhiều hiếm có của mình, vừa tựa như quen biết cất cặp sách, ngồi ở bên cạnh Hà Hạo Hiên."Không thể tưởng tượng được, thì ra cậu bé mập như cậu cũng học ban thực nghiệm của trung học Tử Dương đấy. Ngày đó ở trong nhà hàng tôi nhìn thấy cậu đã cảm thấy xương cốt của cậu rất đặc biệt, khẳng định không phải vật trong ao rồi, quả nhiên, tôi đoán không sai. Ha ha ha ha".

Hà Hạo Hiên chưa từng gặp qua một bạn học nữ nào có thể phát huy hết khả năng vô cùng nhuần nhuyễn như thế, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể im lặng mà đợi.

La Tiểu Nặc cũng là không biết trong lòng Hà Hạo Hiên nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy cậu bé mập này thật sự là nơi rất tốt để nói chuyện. Thật sự là trời ban tặng bạn tốt nhất đây. Nhìn có vẻ vô hại lại hiền lành, trên thực tế cũng là hiền lành lại không có hại. Nhất định phải biến cậu ta thành bạn tốt của mình, trong lòng La Tiểu Nặc thầm nghĩ nói.

"Cậu bé mập, cậu xem chúng ta hợp nhau như vậy, cậu cứ thoải mái vào, về sau ở đây chị nhất định sẽ bảo vệ em. Ha ha ha ha". La Tiểu Nặc hưng phấn nói xong, trong lòng thầm nói: "Ha ha, những đứa bé học năm đầu trung học dễ lừa nhất. Nhìn dáng vẻ cậu bé mập khờ khạo cũng biết cậu ta nhất định là đứa bé ngoan thành thật chất phác, đến lúc đó chiếu cố cậu die,n; da.nlze.qu;ydo/nn ta nhiều hơn một chút, ha ha ha, còn sợ kế hoạch bồi dưỡng bạn tốt của mình không thành công sao?! Ha ha ha! Mình thế mà rất thông minh". Trong lòng La Tiểu Nặc đang hả hê cười, cô hoàn toàn không nghe thấy bạn học xung quanh sau khi nghe những lời này của cô thì đồng loạt vang lên  tiếng hít thở mạnh.

"Được, vậy sau này xin cậu giúp đỡ". Hà Hạo Hiên lộ ra bộ mặt cười ôn hòa nói.

Xung quanh lại vang lên tiếng hít thở. La Tiểu Nặc nghi ngờ nhìn xung quanh, hô hấp của những bạn học này đều có vấn đề sao?

La Tiểu Nặc vừa ngồi xuống không lâu, Hà Hạo Hiên đã bị người ta gọi ra bên ngoài phòng học. Cô chán chường nằm ở trên bàn, nghe được hai bạn nữ xếp hàng ở trước mặt đang xì xào bàn tán.

"Thật sự là cậu ta sao?"

"Chính là cậu ta".

"Ôi, cậu ta chính là hào quang chói lọi trong truyền thuyết đấy. Nhìn vẻ bề ngoài, thật đúng là không ngờ đấy!"

"Nhất định chính là cậu ta, điều này cho chúng ta biết cái gì gọi là người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đong đếm".

Lỗ tai nhạy bén của La Tiểu Nặc nghe được mấy từ ngữ, cậu ta/ cô ấy? Hào quang chói lọi trong truyền thuyết sao? Cô tò mò nhìn trái nhìn phải, thật là danh hiệu oai phong nhỉ? Ai vậy? Là ai vậy?

Rốt cuộc cô không kềm nén được lòng hiếu kỳ đang thúc giục, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai bạn học nữ trước mặt, "Chào cậu, xin hỏi các người vừa mới nói cái gì mà hào quang chói lọi, là ai thế?"

Vẻ mặt nữ sinh kia giống như ngày tận thế nhìn La Tiểu Nặc, hoảng sợ hỏi: "Ôi!! Cậu từ đâu tới vậy? Bạn học! Mà ngay cả hào quang chói lọi cũng không biết hả?"

La Tiểu Nặc hơi xấu hổ sờ sờ đầu, này, đúng là cô không biết mà.

Nữ sinh kia nhìn bên cạnh Tiểu Nặc một chút, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi người ngồi ở bên cạnh cậu chính là hào quang chói lọi đấy".

"Sao!!?? Cậu nói là cậu bé mập Hà Hạo Hiên chính là hào quang chói lọi sao? Không phải là cậu đang nói đùa chứ".

La Tiểu Nặc nghe nói như thế ngay cả miệng cũng không tự giác há hốc thành hình chữ O.

Nữ sinh kia dùng ánh mắt nhìn thấy kẻ ngu ngốc nhìn Tiểu Nặc gật gật đầu nói: "Tất nhiên là cậu ta".

La Tiểu Nặc dùng sức nuốt xuống, thật là có chút khó tiêu hóa sự thật này. Hỏi: "Vì sao lại gọi cậu ta là hào quang chói lọi thế?" Còn có nửa câu nói sau chưa nói ra miệng chính là cậu bé mập này chẳng lẽ thật sự là nhân vật lớn sao??!!

Nữ sinh kia vẻ mặt đắc ý nói: "Đây có thể tính là cậu hỏi đúng người rồi, căn cứ vào ghi chép của mật thám giang hồ Quách Văn Văn báo lại với tôi, Hà Hạo Hiên, người trên giang hồ gọi là hào quang chói lọi, cái danh hiệu này là lúc cậu ta học năm thứ ba tiểu học đã có rồi".

"Có khoa trương như vậy không thế?" Vẻ mặt La Tiểu Nặc không tin hỏi.

"Khoa trương, đợi tôi nói hết cậu sẽ biết rõ cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương". Nữ sinh kia rút một quyển ghi chép thật dầy từ trong ngăn kéo ra, vừa lật vừa nói."Hà Hạo Hiên, cá tính ôn hòa, nghe nói cũng không cãi vả với người khác. Lúc 5 tuổi đạt được giải nhất cuộc thi dương cầm của thành phố X dành cho thiếu nhi, giải nhất cuộc thi thư pháp thành phố X dành cho thiếu nhi, giải đặc biệt cuộc thi hỏi đáp kiến thức. 6 tuổi, đạt được die,n; da.nlze.qu;ydo/nn giải nhất cuộc thi dương cầm toàn quốc của nhi đồng, giải nhất cuộc thi thư pháp toàn quốc dành cho nhi đồng, giải đặc biệt toàn quốc về tranh tài hiểu biết dành cho thiếu nhi. Đồng thời còn trở thành người chủ trì kênh thiếu nhi của thành phố X. Từ sau năm cậu ta tám tuổi lên tiểu học, cậu ta trừ duy trì những thành tích này ở bên ngoài, sáu năm liên tục còn giữ danh hiệu học sinh giỏi toàn thành phố, đồng thời còn lấy được giải cao nhất trận đấu bóng đá nhi đồng thành phố, xạ thủ giỏi nhất và danh hiệu cầu thủ bóng rổ MVP giỏi nhất thành phố X. Khi cậu ta lên năm thứ ba tiểu học, nhân ngày quốc tế thiếu nhi thị trưởng thành phố X tặng cậu ta huy hiệu thiếu nhi toàn diện công bố toàn thành phố X, hơn nữa gọi cậu ta là ánh bình minh rực rỡ trong tương lai của thành phố X. Vì vậy mọi người đặt cho cậu ta một danh hiệu, gọi là hào quang chói lọi". Cô gái kia sau khi vất vả đọc xong một chuỗi dài lịch sử vinh quang, cầm lấy bình nước trên bàn, ực mạnh một hớp, mới từ từ nói: "Hơn nữa, ông nội của cậu ấy chính là người sáng lập trung học Tử Dương chúng ta, mà bà nội của cậu ấy là tiểu thuyết gia nổi tiếng về khoa học viễn tưởng Linh Vũ, cha của cậu ấy tên Hà Nhân là kiến trúc sư số một thế giới, mẹ của cậu ấy lại nhà thiết kế nổi tiếng. Sao rồi, sau khi nghe xong những danh hiệu và bối cảnh này, cậu còn cảm thấy cái danh hiệu này khoa trương không?"

La Tiểu Nặc trợn mắt há mồm nhìn nữ sinh kia: "Oa. Này, này, đây là người sao? Những chuyện này cũng thật sự là quá khoa trương rồi, vậy, vậy cậu ta còn có cái gì không am hiểu nữa?" La Tiểu Nặc có phần ngạc nhiên hỏi.

"Về cơ bản mà nói, cậu ấy chính là toàn năng. Nếu như chỉ có thể tìm một từ ngữ để hình dung lời nói thì đó chính là từ hoàn mỹ". Nữ sinh kia vẻ mặt chắc chắn nói.

Sau khi La Tiểu Nặc kinh ngạc ngạc một trận, chợt nói với nữ sinh kia : "Đúng rồi, nói lâu như vậy, tôi còn chưa biết cậu tên gì. Bạn học. Tôi tên là La Tiểu Nặc, rất hân hạnh được biết cậu".

Nữ sinh kia đối với việc La Tiểu Nặc chợt nói sang chuyện khác rõ ràng có chút không thích ứng, ngây ngẩn một lúc, mới phục hồi lại tinh thần: "À, tôi tên là Quách Văn Văn, rất hân hạnh được biết cậu". Quách Văn Văn nói xong ngẩng đầu nghi ngờ nhìn La Tiểu Nặc, trầm tư một lúc, khẽ vỗ trán: "Ồ!! Tôi biết vì sao lại cảm giác tên của cậu sao lại quen tai như vậy rồi". Cô lại cúi đầu lật bản ghi chép của mình ra: "Đang ở đâu đây? Ồ! Ở đây. La Tiểu Nặc, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn con gái của La Nhất Kim nhà giàu số một thành phố X, tính không nóng không lạnh, mềm yếu, dễ bắt nạt, thành tích trung bình. Trước năm lớp sáu ghi chép đều nói là như thế. Kỳ lạ chính là, vào nửa học kỳ sau năm lớp sáu, thành tích đột nhiên tiến bộ vượt bậc, tính tình hình như cũng thay đổi rất lớn, nguyên nhân cụ thể không rõ".

Ôi, bạn học, cậu đối với tôi hiểu thật đúng là sâu sắc. La Tiểu Nặc lau mồ hôi trên trán mình một cái, rơi vào im lặng.

"Ừ, đây là đối tượng đáng chú ý". Quách Văn Văn gật gù đắc ý ngồi ghi chép ở vào bản ghi chép. Chợt ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhỏ đen nhánh như ngọc trai ranh mãnh chớp lia lịa nhìn chằm chằm La Tiểu Nặc, thấy toàn thân cô đang run rẩy: "Tiểu Nặc, vừa rồi tôi nghe cậu nói chuyện với Hào quang chói lọi, hình như các người quen biết thì phải, hơn nữa có vẻ giao tình cũng không tệ lắm, các người là quen biết thế nào? Giao tình thế nào đây? Căn cứ vào ghi chép của tôi Hào quang chói lọi hình như từ mẫu giáo đến bây giờ cũng không có bạn tốt nào cả mà?"

A, nói cho cậu biết sao, nói cho cậu biết chẳng khác nào thông báo khắp nơi, hơn nữa nếu bị ghi vào quyển sổ ghi chép kỳ quái này, sau này còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. La Tiểu Nặc suy nghĩ một chút lại cảm thấy sau lưng bị nhìn trộm, lông dựng đứng, rùng mình một cái nói: "Ta và Hà Hạo Hiên là bạn tốt mà".

"Bạn tốt?! Thật à? Thật một điều đáng kinh ngạc nhất". Quách Văn Văn nghe xong câu này, hai con mắt cũng mở thật lớn, "Làm bạn tốt với người như Hào quang chói lọi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy áp lực rất lớn sao? Hả?! Tôi biết rồi, trước kia cậu còn chưa hiểu rõ bối cảnh lịch sử của Hà Hạo Hiên, vậy cũng khó trách, hiện tại chắc chắn cậu không nghĩ như vậy rồi, làm bạn với người như vậy, không chừng cả ngày trong lòng đều có loại cảm giác xấu hổ, ở đâu có người quen,  cả ngày đều bị người khác lấy ra so sánh với cậu ta, áp lực này thật đúng là khiến người ta không chịu được".

La Tiểu Nặc có chút nghi ngờ mà nhìn Quách Văn Văn: "Tại sao phải cảm thấy xấu hổ chứ, tại sao phải so die,n; da.nlze.qu;ydo/nn sánh chứ? Cậu ta là cậu ta, tôi là tôi, bạn bè chính là bạn bè, cũng không phải là hàng hóa, chẳng lẽ còn phải so sánh với ba nhà hay sao? Hơn nữa, mặc kệ cậu ta có bối cảnh hay danh hiệu gì, cậu ta vẫn là cậu ta, chính là cậu bé mập Hà Hạo Hiên thôi, cùng lắm thì chính là một cậu bé mập mạnh nhất trong lịch sử, chúng tôi vẫn là bạn bè thôi, tôi tin tưởng cậu ta cũng cho là như vậy.

Quách Văn Văn có chút không hiểu nhìn La Tiểu Nặc trước mặt, trong đôi mắt sáng xẹt qua vẻ khó hiểu, nhưng rất nhanh lại sáng tỏ cười một tiếng: "Đúng vậy, bạn bè chính là bạn bè, cần gì phải so đo nhiều như vậy! Cậu so với ghi chép của tôi còn có thú vị hơn nhiều, La Tiểu Nặc. Ha ha".

La Tiểu Nặc có phần ngượng ngùng sờ sờ đầu của mình. Họ cũng không thấy ở phía sau các cô, không biết từ lúc nào Hà Hạo Hiên đã đứng ở chỗ đó, trên mặt trước sau như một mang theo nụ cười, khác biệt chính là, đôi mắt vốn bình tĩnh cũng nhuốm lên một nụ cười. Bạn bè thật sao? Hà Hạo Hiên cảm thấy trong nháy mắt lời nói của La Tiểu Nặc làm cho nơi mềm mại nhất trong lòng cậu xúc động, bạn bè thật là một từ ngữ ấm áp!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hochi về bài viết trên: Catstreet21, Iris Garden, hatsuyuki neko, lp.miao, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach Chuc, BAchkImkhAnh, dtml05, Google Adsense [Bot], lunapham, Minh Hồng, nhoktouch, Thiendan và 942 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Đường Thất Công Tử: bomb tập thể à chời :v
Snow cầm thú HD: Tuyết -_-
Bạch_Ngọc_Tuyết: thúc tối vv ^^
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Snow cầm thú HD
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 437 điểm để mua Pooh lúc lắc
The Wolf: rồi được rồi cám ơn nha ><
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1261 điểm để mua Cô phù thủy 2
The Wolf: vẫn không được >T<
007: Bỏ khoảng trắng. Câu số 11
The Wolf: mà sao vẫn k đc vậy mình là như vậy mà vẫn k đc ?
Daesung: viewtopic.php?t=60285 vào đây xem
The Wolf: để làm chữ kí chạy qua trái qua phải thì làm như nào vậy mọi người ?
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 250 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 557 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Cô Quân: bom đẠN đầy trời thế nàyy
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 279 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Thiên thần xanh 2
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Bánh Bao Ú
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Ly Ly
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> AshleyAshlie
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> plumeria rubra
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> vuhongnhung87
LogOut Bomb: _Hoàng Dược Sư_ -> Nminhngoc1012
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Meomeo88
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Linh Đang

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.