Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 15.08.2016, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3334 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 39

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi


Dương lão gia tử hít một hơi thật sâu làm cho mình tỉnh táo lại, quay về phía Dương Học Chương mở miệng hỏi: “Vậy người bạn kia của ngươi rốt cuộc có nắm chắc hay không? Đừng để đến lúc bạc đưa qua lại không lấy được đề.”

Lúc này trong đầu Dương lão gia tử, Dương Học Chương và Hà thị không hề có thủ đoạn tác tệ, căn bản tư tưởng của họ cảm thấy hành vi tác tệ là ti tiện.

Trong tư tương của bọn họ giống như Dương Học Chương đã nói, đề khoa khảo mua được nhờ các mối quan hệ đã thành quen rồi, chỉ là nhà chúng ta không có chiêu này, lần này thật vất vả mới có cơ hội có chiêu… Điều đó có ý nghĩa gì, chỉ nghĩ đến thôi bọn họ đã nhịn không được mà run rẩy…

Dương lão gia tử nói ra lời như vậy chính là đại biểu cho việc đồng ý chuyện này rồi, Hà thị lộ ra nụ cười thỏa mãn, Dương Học Chương cũng nhẹ nhàng thở ra.

Về phần phía dưới kia chính là đến thương nghị vấn đề tiền bạc.

Nhìn thấy Dương lão gia tử đã đồng ý, Vương thị chọc chọc Dương Thiết Xuyên ý bảo hắn mở miệng nói chuyện, Dương Thiết Xuyên không kiên nhẫn hất tay ả ra.

Trong phòng lại an tĩnh ——

Nếu Dương lão gia tử đã đồng ý chuyện này, chính là đại biểu số bạc kia phải bỏ ra. Về phần là ai bỏ ra, ai bỏ ra nhiều, ai bỏ ra ít, vậy phải xem bản lãnh của ai thôi…

Vương thị nhanh chóng tính toán nhỏ nhặt trong lòng, Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển liếc nhau, Dương Thiết Căn cúi đầu ngồi yên một góc, Diêu thị vẻ mặt đầy u sầu.

Vương thị đánh bàn tính nhanh nhất cho nên ả nhảy ra đầu tiên.

“Cha, con và tướng công cũng mong Tứ đệ lần này khảo trúng. Tứ đệ khảo trung sẽ rất tốt nha, trong nhà liền có một cái Tú tài lão gia, nói ra mới thể diện làm sao, còn được miễn thuế, tứ đệ làm tiên sinh trợ lý, Đại Lang Nhị Lang Tam Lang nhà chúng ta có thể đi theo hưởng ké…”

Không thể không nói, Vương thị thực biết hùa theo lòng người, làm cho Dương lão gia tử, Hà thị và Dương Học Chương tươi cười đến gật đầu.

“Nhưng là ——” đầu tiên là lấy lòng, đón ý nói hùa, phủng người ta cao hứng, ngay sau đó chắc là nói về khó khăn rồi. “Nhưng cha mẹ cũng biết đấy, tướng công con mỗi ngày chơi bời lêu lổng, con lại không quản được hắn, bảo hắn đi làm việc vặt kiếm tiền trợ giúp trong nhà, hắn còn từ chối thôi… Còn có nhiều đứa nhỏ như vậy… Mấy đứa nhỏ đã lâu không có đồ mới gì, quả thực chúng ta là bất lực nha…” Vương thị nói xong khóc lên, không giống gào tang như ngày thường kia, mà là khóc kiểu nức nở, loại mà người ta nghe thấy thật đáng thương.

Dương Thiết Xuyên vừa nghe được vợ mình nói xấu mình còn thấy không thoải mái. Nhưng khi nghĩ ra vợ mình làm như vậy là để tiết kiệm bạc của đại phòng nên lập tức ngậm miệng, cũng giả bộ một dạng thù sâu khổ lớn.

Dương lão gia tử nghĩ, cũng phải, đại phòng nhiều con cái, lão Đại lại là tên không nên thân, ánh mắt lại chuyển sang phía Nhị phòng —

Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển liếc nhau.

Lâm Thanh Uyển nghĩ, hắng giọng mở miệng nói: “Cha, cái khác chúng con không nói gì, ngài cũng biết chúng con mới thành thân tốn không ít bạc, hơn nữa ta nghe tướng công nói số tiền này người trong nhà không ai bỏ ra thêm cho chàng, đều là do tướng công tự mình lên núi kiếm được, mà tướng công lấy bạc ra cũng chỉ vừa đủ cho chúng ta thành thân, không còn thừa bạc…”

Khuôn mặt đen của Dương lão gia tử nóng lên. Chuyện con trai thứ hai thành thân này đúng là bà già kia làm không đúng, làm gì có nhà nào con trai cưới vợ lại không cho tiền. Bây giờ vừa nghe con dâu nhắc tới chuyện này ông cảm thấy cực kì xấu hổ.

“Nhưng là, nếu tứ đệ muốn làm việc lớn, chúng con làm ca ca tẩu tử không thể không có chút ủng hộ. Như vậy đi, nhị phòng chúng con bỏ ra 5 lượng bạc. 5 lượng bạc này tướng công không có đâu, ngài cũng biết đấy. Con lấy trong của hồi môn ra, lúc trước tướng công hạ sính lễ đại cô đưa hết cho con làm của hồi môn, tiền mừng cũng áp đáy hòm mang đến.” Lời này là nói cho Hà thị nghe, miễn cho bà cằn nhằn Dương Thiết Trụ cho nàng tiền mừng những 8 lượng 8.

Lần này Hà thị cũng không thể nói gì đi? Xem, có tiền trợ cấp hết cho con trai tú tài của ngươi rồi đấy.

Lâm Thanh Uyển rất rõ ràng, hôm nay mà không mất tý máu là không xong được. Thay vì ngồi một góc tức giận nghe cằn nhằn không bằng quang minh chính đại cho ngươi xem.

Đấy, bạc chỉ có từng ấy, gần đây Dương Thiết Trụ không lên núi, đưa cho các ngươi hết rồi đấy, các ngươi còn không biết xấu hổ mà làm ầm ĩ nữa không?

Dương lão gia tử nghe Lâm Thanh Uyển nói mà tim gan phập phồng lên xuống, nhưng nghe được nhị phòng còn nguyện ý bỏ ra bạc, ông hài lòng gật đầu. Trong lòng cảm thấy vợ chồng nhị phòng rất lanh lẹ, không từ chối tố khổ gì, người con dâu này cũng không tệ, ngay cả của hồi môn áp đáy hòm của mình cũng lấy ra .

Đến phiên tam phòng.

Dương Thiết Căn chi chi ngô ngô nửa ngày mới nói ra được hai câu: “Cha cũng biết chúng con không có tiền, chỉ là mẹ đứa nhỏ ngày thường tiếc ăn tiếc mạc mới tích cóp được chừng hai lượng, chúng ta liền bỏ ra hai lượng.”

Diêu thị đau lòng mặt mũi trắng bệch, nàng và Dương Thiết Căn thành thân nhiều năm như vậy, chi tiêu cái gì cũng không dám mới được chưa đến 5 lượng, lần này liền mất một nửa.

Dương lão gia tử gật đầu. Đoán chừng tam phòng cũng giống nhị phòng, có lẽ chúng vét sạch vốn liếng rồi .

Ông quay đầu nhìn về phía Hà thị: “Hiện tại tổng cộng có 7 lượng bạc, còn lại, bà xem thế nào?”

Dương lão gia tử không thể không nhìn Hà thị, bởi vì tài chính đại quyền Dương gia là Hà thị nắm giữ, bạc đều bị Hà thị thu. Nhưng Dương lão gia tử dự tính chỗ Hà thị có thể cầm ra được chừng ba mươi lượng, còn lại bán một chút lương thực là đủ rồi.

Hà thị vừa thấy Dương lão gia tử nhìn bà thì lập tức không bằng lòng, trừng lớn mắt tam giác: “Ta xem thế nào? Ta là đàn bà có thể xem thế nào?”

Dương lão gia tử biết lão bà kia lại hồ đồ luyến tiếc đào bạc ra.

Ông tức giận trừng mắt nhìn Hà thị: “Cái này liên quan tới đến con trai của bà thi tú tài, nếu bà không nguyện ý bỏ tiền vậy thì bỏ qua đi, Học Chương không cần đi thi nữa.”

Dương lão gia tử vừa ra "đòn sát thủ'’, Hà thị lập tức ngồi yên. Đắn đo nửa ngày mới mở miệng nói: “Chỗ ta làm gì có tiền bạc gì? Mỗi ngày trong nhà nhiều người ăn cơm như vậy.”

“Được rồi, đừng nói mấy cái bác bảy bác tám nữa.” Dương lão gia tử không nhịn được nói.

Hà thị vẻ mặt thịt đau nói ra một con số.

Hai mươi lượng?

Dương Thiết Xuyên và Vương thị rất là sợ hãi than Hà thị có nhiều tiền, còn có thể bỏ được. Có thể để Hà thị đào hai mươi lượng ra thì cũng chỉ có Dương Học Chương, người khác nghĩ thôi cũng đừng nghĩ làm gì.

Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển nhăn mày lại, Hà thị lấy ra hai mươi lượng, cộng lại cũng mới được 27 lượng, còn hổng 23 lượng bạc. Xem ra, chuyện này còn chưa xong…

Quả nhiên, Dương lão gia tử vừa nghe Hà thị nói bà chỉ có hai mươi lượng thì chân mày lập tức nhíu lại. Còn thiếu 23 lượng, nếu tính đem lương thực mới thu bán toàn bộ cộng lại cũng không đủ, huống chi lương thực bán hết thì ăn cái gì?

Dương lão gia tử từ trên kháng đi xuống, đi tới cửa nhặt tẩu thuốc lên, lấy nồi thuốc cọ cọ vào tường rồi về trên kháng ngồi xuống.

Ông lấy một ít sợi thuốc trong túi đựng thuốc lào, nhét vào nồi thuốc, lấy diêm châm, sau đó hút cộp cộp —

Toàn bộ động tác của Dương lão gia tử rất chậm, mỗi lần ông tự hỏi vấn đề hay là khi gặp được nan đề sẽ như vậy.

Một lát sau, thanh âm Dương lão gia tử rít thuốc lào lại vang lên trong phòng…

Khói thuốc dần dần tràn khắp phòng, nhìn Dương lão gia tử trong khói mù lượn lờ gương mặt già cỗi có vẻ mơ hồ, thậm chí Lâm Thanh Uyển trong lòng dâng lên một loại không đành lòng, thậm chí nàng muốn mở miệng định nói nhị phòng nhận hết số bạc thiếu kia…

Nhưng mà khi nàng nhìn thấy hai vợ chồng đại phòng có chút chột dạ, Dương Học Chương ngồi ở giường lò giác vẫn biểu hiện trí thân sự ngoại, còn có Hà thị ngồi ngay ngắn trên kháng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm bọn họ, không hiểu sao đoàn xúc động kia đột nhiên không còn…

Trong tay nàng và Dương Thiết Trụ còn 30 lượng bạc, đó là tiền nam nhân nàng liều mạng kiếm, 23 lượng bạc này bọn họ không phải không lấy ra được, chỉ là nếu lấy ra cho một đám người như vậy. Nghĩ đến đây trong lòng nàng lập tức dâng lên một dòng kháng cự…

Không thể, không thể mở miệng được, có lần một sẽ có lần thứ hai. Về sau tuyệt đối là vĩnh viễn…

Thanh âm Hà thị bén nhọn phá vỡ yên tĩnh trong phòng, cũng cắt đứt suy nghĩ sâu xa của Lâm Thanh Uyển.

“Không cần nói, còn lại 23 lượng bạc thiếu để lão nhị nghĩ biện pháp bù!”

Dương Thiết Trụ vừa nghe thấy Hà thị nói thân mình lập tức cứng đờ.

Không phải vấn đề để hắn bỏ tiền, mà là loại cảnh tượng quen thuộc này. Dường như mỗi lần trong nhà có chuyện liên quan tới tiền bạc thì mẹ hắn đều nói như vậy…

Hà thị chính là đánh cái chủ ý như vậy…

Dương lão gia tử dự tính Hà thị có thể có chừng ba mươi lượng, kỳ thật bà bỏ thiếu đấy, mấy năm nay Hà thị trong nhà sai nhóm con trai con dâu mạnh lắm, tích lũy được không ít tiền bạc. Nhiều không có, chứ 4, 50 lượng vẫn là có.

Dương lão gia tử muốn Hà thị bỏ bạc ra mua khảo đề cho Dương Học Chương, không muốn để mấy đứa con kia gánh vác, thật sự thì chuyện này là không thể nào.

Không phải nói Hà thị không quan tâm tới con trai bảo bối kia của bà ta, mà là bà ta biết trong nhà còn có người có thể kiếm được tiến chính là Dương Thiết Trụ… lần nào mà không phải là bức lão nhị đi kiếm bạc chứ? Giống hai năm trước xây nhà, tựa như mấy năm rồi mua mấy mẫu đất kia…

Có đôi khi trong lòng Hà thị cũng thực phiền đứa con thứ hai này, vì sao lần nào cũng phải để bà ta dùng thủ đoạn cưỡng bức? Không thể nhanh chóng một chút được sao, không thể chủ động được sao?

Nhưng Hà thị lại chưa từng đứng ở lập trường Dương Thiết Trụ mà nghĩ, nếu quả thật kiếm bạc đơn giản như bà ta nghĩ như vậy, Dương Thiết Trụ sẽ phải để bà ta dùng thủ đoạn tới cưỡng bức sao? Không ai không muốn làm cho nhà dễ chịu hơn cả, chỉ là muốn người nhà sống tốt thì cũng đồng thời mất đi tính mạng mình…

Có ai nguyện ý lấy mạng ra đổi đâu? Huống chi không phải tự nguyện …

Lâm Thanh Uyển mặt lập tức trầm xuống, vuốt bàn tay to cương nghị đang nắm của Dương Thiết Trụ, không nói gì, trong lòng đang suy nghĩ nên dùng ngôn ngữ gì để miêu tả tâm tình nàng lúc này.

Không biết chửi ầm lên có được hay không, hay là trực tiếp lật bàn?

Không đợi Lâm Thanh Uyển nghĩ ra cái nguyên cớ thì thanh âm Hà thị lại vang lên.

“Lão nhị, ngươi ngày mai đi lên núi, bắt gì đó về đổi bạc.” Hà thị dùng khẩu khí mệnh lệnh nói.

Dương Thiết Trụ nhìn nghe mẹ hắn nói mà sắc mặt cực kì khó coi.

Vương thị vừa nghe thấy Hà thị nói như vậy, cũng cảm thấy như vậy rất không tệ, cứ như vậy đại phòng bọn họ liền không phải bỏ tiền, Hà thị không phải nhìn chằm chằm bọn họ không tha, nhanh chóng mở miệng nói: “Đúng nha, nhị đệ bản lĩnh như vậy, 20 lượng bạc này chẳng phải là lật tay cái là tới sao.”

Dương Thiết Xuyên tán thành nói: “Không sai, ta cảm thấy có thể như vậy.” Hắn đương nhiên quay đầu nhìn Dương Thiết Trụ, “Lão nhị, ngươi liền đi lên núi đi, miễn cho trong nhà vì thương lượng chuyện tiền bạc này mà khó xử.”

Lâm Thanh Uyển vừa định mở miệng nói thì Dương Thiết Trụ kéo lại.

Ngay cả Dương lão gia tử cũng cảm thấy đây là một cây rơm cứu mạng cuối cùng, quay đầu nhìn về phía con trai thứ hai của mình, hi vọng con trai có thể nghĩ biện pháp giải quyết, miễn cho trong nhà bán lương thực đi còn không đủ bù khoản bạc này. Hắn cũng biết làm như vậy là ủy khuất lão nhị, nhưng là ——

Nhưng là chuyện lão tứ thi tú tài này, dù sao cũng là đại sự trong nhà—

Hoàn chương 39



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 15.08.2016, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3334 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 40

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi


Dương lão gia tử nhìn Dương Thiết Trụ sắc mặt khó coi, có chút cầu khẩn nói: “Lão nhị —”

Dương Thiết Trụ nhìn sắc mặt người nhà, còn có nét mặt cầu xin của Dương lão gia tử. Gương mặt già nua kia nếp nhăn xếp đầy, khe rãnh tung hoành, có già nua, có mỏi mệt…

Mà tâm hắn lại không mang nổi lãnh ý…

Thật lâu sau hắn mới đứng lên, trầm mặt bỏ lại một câu.

“Ngày mai ta lên núi, nhưng chuyện săn thú không biết trước được, tốt nhất các người nên có chuẩn bị khác đi. Sau đó chỉ có một lần này thôi, không có lần sau nữa. ” Nói xong, không để ý sắc mặt của mọi người, kéo tay vợ mình xoay người bước đi.

Đi cùng Dương Thiết Trụ ra khỏi phòng chính, Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn thoáng qua mấy người trong phòng sắc mặt vui vẻ,  dường như bọn họ không có nghe thấy Dương Thiết Trụ nói câu ‘'không có lần sau'’ kia. Ngoại trừ nhà lão tam, người nào cũng bộ dạng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lão tam thì vẻ mặt bất đắc dĩ muốn nói gì đó nhưng không mở được miệng.

A ~~ lúc này Lâm Thanh Uyển thật sự cảm thấy loại ý tưởng vừa rồi kia của mình thật là buồn cười, rất rất buồn cười. Thương xót nên để dành cho người khác, tuyệt đối không thích hợp cho đám người trước mắt này —

Hai người trở lại phòng, nấu nước rửa mặt sau đó nằm ở trên kháng, Dương Thiết Trụ vẫn luôn trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Thanh Uyển có chút lo lắng. Nàng biết hán tử cao to này không có kiên cường như biểu hiện bề ngoài. Những người đó đã làm thương tâm hắn ——

Thậm chí Lâm Thanh Uyển thấy hối hận, vì sao vừa rồi không ngăn lại hắn. Nàng biết loại ý nghĩ này có chút mã hậu pháo, nhưng lúc ấy Dương Thiết Trụ đã quyết định, làm vợ người ta phải biết cho hắn thể diện trước mặt người khác. Mà sở dĩ hắn phải làm như vậy có lẽ hắn cũng có tính toán?

Nàng giật giật, chủ động tiến sát trong lòng hắn. Bình thường mỗi lúc ngủ, Dương Thiết Trụ sẽ ôm nàng, hôm nay như thế này làm cho nàng không quen chút nào.

Dương Thiết Trụ thấy vợ tiến sát trong ngực, không khỏi nắm tay thật chặt.

Hắn nhìn xà nhà, thật lâu sau mới thở hắt ra một hơi, đem khẩu khí sầu muộn vẫn kìm trong cổ hắn phun ra ngoài.

“Ta không muốn chàng lên núi —” Lâm Thanh Uyển chôn trong bộ ngực hắn, nói thật nhỏ: “Không được, chúng ta đưa bạc cho bọn họ, chàng đừng đi.”

Không phải nàng keo kiệt, mà là cảm thấy cứ như vậy hào phóng móc bạc ra, về sau những người đó biết trong ao có cá,  lại càng không cho bọn họ sống yên ổn. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, đến lúc đó mới mặc kệ ngươi có bạc hay không, bọn họ chỉ biết nhị phòng có tiền…

Dương Thiết Trụ sao không biết vợ mình nghĩ thế nào chứ, cho nên lúc đó hắn mới không mở miệng, để mặc vợ nói.

Có lẽ Lâm Thanh Uyển còn chưa hiểu hết người Dương gia, còn hắn thì quá hiểu.

Hắn bị lôi đi chiến trường làm tráng đinh trở về, hơn nữa vài năm không gặp người nhà, khi đó hắn vẫn còn cảm thấy người nhà tốt. Cho dù lúc trước triều đình kéo tráng đinh lên chiến trường, nhà này không cho Dương Thiết Xuyên đúng tuổi đi, mà khiến kẻ thiếu tuổi là hắn đi.

Khi đó vừa trở về, hắn thấy trong nhà thực khó khăn, chung quy cảm thấy không đành lòng, bản thân không có tài năng gì liền tận dụng những cái lão thợ săn dạy cho, kiếm chút tiền thu cho nhà.

Lần đầu tiên lên núi săn thú đổi tiền bạc, nhìn thấy khuôn mặt người nhà kinh hỉ cao hứng, khi đó trong lòng hắn cũng tràn đầy kích động tự hào. Nhưng lâu ngày, có cái gì đó dần biến chất …

Rốt cuộc là thứ gì thay đổi đây?

Dương Thiết Trụ suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa nghĩ ra được.

Hắn chỉ biết, vốn hắn lúc đầu đi săn thú kiếm tiền là chủ động đi, sau đó biến thành mẹ hắn, đại ca đại tẩu thúc giục, sau này hắn thấy phiền chán không muốn đi thì mẹ hắn dùng thủ đoạn bắt hắn đi…

Tuy rằng lúc ấy lão thợ săn dạy hắn không ít bản lĩnh săn thú, nhưng khi đó hắn còn nhỏ, lão thợ săn vẫn không để hắn động thủ, đều là truyền thụ kinh nghiệm và dạy hắn biết cách không đi lạc đường, lần đầu tiên chân chính một mình lên núi săn thú chính là lúc hắn vừa trở về không lâu —

Vào thời điểm đó hắn cũng sợ, sợ hãi ánh mắt dã thú đói khát nhìn hắn… Mỗi lần gặp phải con mồi lớn, hắn cũng muốn bỏ chạy… Nhưng hắn cố chịu, hắn nghĩ tới ngôi nhà tranh rách nát, mấy đứa cháu da bọc xương, và bộ dạng phát sầu vì tiền lão tứ trả công cho thầy giáo của cha mẹ… Lần lượt cận chiến, lần lượt bị thương, khi đó lão Hắc quá già, sinh đám chó con quá nhỏ, hắn lẻ loi một mình trong núi lớn hăng hái chiến đấu…  May mắn hắn trời sinh khỏe mạnh và vận khí không tệ, mỗi lần bị thương chỉ là thương nhẹ… Sau đó kinh nghiệm của hắn càng ngày càng phong phú, thân thủ cũng càng ngày càng nhanh nhẹn, lại thêm Đại Hắc Nhị Hắc sau này lớn lên trợ giúp càng khiến hắn như hổ thêm cánh, dần dần vào núi tựa như giẫm trên đất bằng…

Trong nhà cũng càng ngày càng tốt hơn, nhưng có thứ chầm chậm thay đổi… Có lẽ những thứ kia chưa từng thay đổi, chỉ là hắn vẫn không nguyện ý nhìn thẳng vào mà thôi…

Dương Thiết Trụ chậm rãi kể cho Lâm Thanh Uyển chuyện xưa của hắn…

Kể từ lúc hắn bị kéo đi làm tráng đinh như thế nào, còn có mấy năm làm nghĩ vụ gặp may mắn như thế nào được người ta chọn làm cấp dưỡng không phải ra chiến trường, lo lắng hãi hùng như thế nào trong mấy năm trên chiến trường. Sau đó hắn về gia hương, không đành lòng để người nhà khốn quẫn như thế nào… Tâm tình lần đầu tiên lên núi săn thú… và rất nhiều chuyện khác…

Khẩu khí Dương Thiết Trụ rất lạnh nhạt, không bi thương cũng không vui vẻ.

Trong phòng thực im lặng, ánh mắt Lâm Thanh Uyển mơ hồ.

Lâm Thanh Uyển lặng lẽ nghe xâu chuỗi liên tưởng tới cảnh Dương Thiết Trụ từ khi còn nhỏ, nàng như nhìn thấy cảnh Hà thị dụ dỗ hắn đi chiến trường thay Dương Thiết Xuyên… Nhìn thấy hắn trên chiến trường thấp thỏm sợ hãi… Thấy hắn vì còn nhỏ tuổi mà được chọn làm cấp dưỡng đang khiêng cái nồi sắt lớn… Cõng nồi sắt theo đoàn quân lính đi khắp nơi… Lần đầu tiên ở trên chiến trường bị thương hủy mặt… Tâm tình kích động khi cửu tử nhất sinh về đến gia hương… Nhìn thấy hắn chua xót khi chứng kiến gia cảnh túng quẫn… Quyết tâm muốn thay đổi cuộc sống trong nhà… Gian khổ vật lộn cùng dã thú trong rừng sâu… Sắc mặt khi Hà thị bóc lột bạc…

Không biết nước mắt Lâm Thanh Uyển chảy ra từ lúc nào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nghẹn ngào lên tiếng.

Đau lòng cho hán tử này, đau lòng vận mệnh nhấp nhô của hắn, đau lòng kiên cường của hắn, đau lòng hắn thành thật vì sao chưa bao giờ hiểu được phản kháng… Đau lòng… Thật sự rất đau lòng, giờ khắc này, Lâm Thanh Uyển cảm thấy lòng của mình như vỡ hết ra…

Nhưng nàng lại không biết an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể chôn tại trong lòng hắn, nước mắt rơi như mưa.

Dương Thiết Trụ cười một chút, là kiểu tươi cười đến thê lương.

“… Ta nhớ rõ lần đó ta thay đại ca đi ra chiến trường cũng giống tình hình hôm nay, cha ta khổ sở trong nháy mắt già đi mấy tuổi, mẹ nói ta đi thay đại ca, lúc ấy ta sợ hãi nhìn chằm chằm vào cha, hi vọng ông không đồng ý, nhưng cuối cùng ông vẫn đưa ánh mắt khẩn cầu về phía ta…”

Lâm Thanh Uyển rốt cuộc đau lòng khóc thành tiếng,  ở trong ngực Dương Thiết Trụ dùng sức cọ đầu.

Nàng vuốt ve khuôn mặt hán tử này, làn da khô ráo mà thô lệ, mặt trên còn có một vết sẹo dài. Chắc lúc ấy hắn rất đau, chỉ là không có người để kể ra; kỳ thật hắn cũng sẽ sợ đi, chỉ là không có người chia sẻ cùng hắn…

“Đừng nói nữa… Đừng nói nữa… Về sau chàng còn có ta…” Nàng run môi, ôm đầu hắn vào trong ngực, không ngừng hôn đầu hắn, nước mắt không ngăn được.

“Nàng dâu đừng khóc, đây là lần cuối cùng …”

Dương Thiết Trụ gục vào ngực vợ, ngửi hương thơm chóp mũi, không hiểu sao, hắn luôn luôn chảy máu không đổ lệ cũng ướt mắt…

…....

Cuối cùng trận an ủi tâm linh cho nhau không hiểu sao lại biến thành một trận chiến đấu giữa nam và nữ, Lâm Thanh Uyển không thể hiểu hết. Nàng không còn quan tâm nổi bên kia ầm ĩ thế nào, mãi cho đến khi trời gần sáng, Dương Thiết Trụ mới hài lòng dừng lại.

Ngày hôm sau nàng tỉnh lại, Dương Thiết Trụ đã đi rồi. Nàng chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rõ Dương Thiết Trụ trước khi đi hôn nàng, nói cho nàng biết hắn đi lên núi, bảo nàng đừng lo lắng, mấy ngày sau hắn sẽ về.

Làm sao có thể không lo lắng chứ? Nhất là khi Dương Thiết Trụ miêu tả những chuyện trong núi ——

Không biết thì không sao, nhưng sau khi biết những sợ hãi đó, khủng hoảng  trong lòng nhô ra, quấn quanh tim… Càng ngày càng nhiều, thậm chí làm cho người ta bắt đầu hít thở không thông…

Nàng và Dương Thiết Trụ biết nhau cho tới nay, hắn chỉ đi hai chuyến lên núi. Lần thứ nhất là khi nàng ở nhà Dương thị, tuy có chút lo lắng nhưng là chung quy hai người còn chưa sâu đến tình trạng này, nhưng hiện tại không giống với lúc đó, nếu như khi đó nói là lo lắng, lúc này chính là lòng lo lắng…

Giống như đặt trái tim trên lò nướng.

Lần đầu trên mặt Lâm Thanh Uyển không có tươi cười, suốt ngày đều trưng ra khuôn mặt âm trầm, ngay cả ngày hôm sau tới phiên nàng làm cơm nàng cũng mặc kệ.

Hà thị vài lần định răn dạy nàng, nhưng khi nghĩ tới cái gì đó lại không mở miệng nữa.

Diêu thị ăn nói vụng về, không biết khuyên người, chỉ có thể nhận hết việc của Lâm Thanh Uyển.

Lâm Thanh Uyển cũng biết tình trạng này của nàng là không đúng, nhưng trong lòng nàng hoảng hốt, nàng muốn cãi nhau cùng ai đó để phát tiết. Nhưng ngay cả Hà thị còn không ra mặt, càng miễn bàn tới Vương thị và Dương đại tỷ, mấy kẻ thích gây chuyện đều im lặng tránh.

Lâm Thanh Uyển chỉ có thể giận dữ ở trong phòng mình dùng sức thêu hà bao. Thêu từ sáng tới tối, ngồi một góc cả ngày thêu không thèm đứng lên, cũng không biết dùng sức lên hà bao làm cái gì.

Diêu thị không biết nên khuyên thế nào, chỉ có thể tranh thủ hết bận lại tới thêu hà bao cùng.

Buổi chiều ngày hôm đó, Diêu thị ngồi trong phòng Lâm Thanh Uyển thêu thùa may vá. Đây đã là ngày thứ tư Dương Thiết Trụ đi.

Diêu thị vừa cúi đầu thêu hà bao trong tay, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Uyển.

“Nhị tẩu, ngươi đừng quá lo lắng.” Diêu thị ăn nói vụng về, nói tới nói lui chỉ biết một câu này.

Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu lên, vặn vẹo cổ mình mấy cái.

Kỳ thật mấy ngày sau nàng không có lo lắng như mấy ngày đầu, chỉ là luôn muốn làm cho mình bận rộn một chút, sẽ không có thời gian nghĩ tới đến chuyện Dương Thiết Trụ đang ở trong núi.

Mấy người Hà thị thấy nàng sắc mặt khó coi, đều trốn tránh không dám đến trêu chọc, các ngươi không để cho nam nhân ta dễ chịu, như vậy ta bày ra cái sắc mặt đó thì làm sao? Vì thế mỗi ngày mặt xị ra cho Hà thị Vương thị Dương đại tỷ xem.

Khó có khi bày sắc mặt mà Hà thị không dám tới tìm gây phiên toái, vậy nàng tội gì không bày ra chứ?

Chỉ là Diêu thị dường như hiểu lầm, cảm thấy tâm tình nàng không tốt ——

Thì chính xác là tâm tình nàng không tốt, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Nếu nam nhân nhà nàng đi lên núi, nàng nên tin tưởng nam nhân nhà nàng nhất định sẽ an toàn trở về, sẽ không có chuyện gì.

Lâm Thanh Uyển rót cho mình cốc nước, thấp giọng nói: “Tam đệ muội, ngươi đừng lo lắng cho ta, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, ta chính là cố ý bày sắc mặt cho bọn họ xem.”

Diêu thị ngẩng đầu lên có chút mờ mịt nhìn nàng.

Tam đệ muội này, xem ra tâm tư vẫn rất đơn giản.

“Bọn họ bức nam nhân ta lên núi, ta không xị mặt cho bọn xem, không phải là có lỗi với nam nhân và chính mình sao? Trong lòng ủy khuất muốn tìm chỗ phát tiết đây. Dù sao bây giờ họ không dám đắc tội ta!” Lâm Thanh Uyển vừa nhắc tới mấy người kia thì ánh mắt thẳng tắp.

Hoàn chương 40


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2016, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3334 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
đã đủ lượng thank và cmt...chương tặng của các nàng đây....riêng cô Phượng cmt cô cũng được tính nhá  :flower2: tôi dễ tính mà *ha ha* vuốt tóc tự kỷ

Chương 41

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Lâm Thanh Uyển lăn lông lốc từ trên kháng xuống, vội vàng đeo giày chạy ra ngoài.

Diêu thị chạy ở đằng sau: “Nhị tẩu, ngươi đừng chạy gấp như vậy, cẩn thận kẻo ngã.”

Lâm Thanh Uyển vừa chạy ra tới cửa phòng thì nhìn thấy Đại Hắc ở cửa sủa nàng. Bộ dáng Đại Hắc chật vật, cả thân bẩn nhem nhuốc, nhưng Lâm Thanh Uyển không để ý tới điều này.

Dương Thiết Trụ đâu?

Nàng quay đầu nhìn ngó xung quanh, trong sân không có bóng dáng Dương Thiết Trụ, phía bên ngoài viện cũng không có.

Đại Hắc vẫn liên tục sủa, móng vuốt còn không ngừng cào dưới đất, bộ dáng rất nôn nóng.

Lâm Thanh Uyển trong lòng kêu lộp bộp cảm thấy không ổn rồi.

Nàng hạ thấp người ôm cổ Đại Hắc.

“Thiết Trụ đâu? Thiết Trụ đâu?” Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn.

Đại Hắc tránh tay Lâm Thanh Uyển ôm cổ nó chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa quay đầu.

Lâm Thanh Uyển liền xách váy chạy theo.

Diêu thị cũng thấy khẳng định đã xảy ra chuyện, nhưng nàng không biết làm thế nào. Chỉ có thể quay người chạy về phòng mình gọi Dương Thiết Căn bảo hắn đuổi theo.

Dương Thiết Căn vừa nghe Diêu thị nói như vậy vội vàng đứng lên đeo giày vào và đuổi theo. Vừa chạy vừa nói với Diêu thị: “Nhanh đi gọi cha và đại ca.”

Diêu thị lại xoay người đi tìm Dương lão gia tử và Dương Thiết Xuyên.

Dương Thiết Căn chạy được một lát thì đuổi kịp Lâm Thanh Uyển. Đại Hắc vẫn còn chạy về phía trước, Lâm Thanh Uyển thất tha thất thểu chạy theo.

“Nhị tẩu, ngươi đừng có gấp ——” Dương Thiết Căn cũng không biết nói cái gì. Hiện tại cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ——

Lâm Thanh Uyển không để ý tới hắn, cúi đầu nín thở chạy theo Đại Hắc.

Chạy một hồi lâu sau đến chân núi, Lâm Thanh Uyển thấy Đại Hắc vẫn còn chạy không ngừng lên núi, nhất thời thân mình nàng mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Một là mệt, một cái khác chính là nàng biết, khẳng định là xảy ra chuyện.

Xảy ra chuyện, nam nhân nàng xảy ra chuyện…

Dương Thiết Căn muốn đi đỡ nàng lại không dám giơ tay.

Đại Hắc thấy hai người không chạy theo tới, quay đầu chạy về, dùng sức sủa với bọn họ.

“Đã xảy ra chuyện, Thiết Trụ đã xảy ra chuyện…” Lâm Thanh Uyển thở gấp, hốt hoảng lẩm bẩm nói với Dương Thiết Căn. Ánh mắt không có tiêu cự, tay run cầm cập. Lúc này đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, nàng vẫn có thể nhìn thấy được bàn tay trắng của mình đang run rẩy như gặp phải cơn gió cực lạnh.

Nam nhân nàng đã xảy ra chuyện…

Dương Thiết Căn thấy bộ dáng nhị tẩu kinh hồn luống cuống, không biết nên khuyên thế nào để nàng bớt hốt hoảng. Hắn lau mặt một cái, bình thường quen trầm mặc ít nói, lần đầu hắn quyết đoán.

“Nhị tẩu, ngươi ở chỗ này chờ, chân ngươi không chạy được nữa, cũng không còn sức chạy nữa. Ta và Đại Hắc đi tìm nhị ca trước.” Dương Thiết Căn nói xong liền vẫy tay bảo Đại Hắc dẫn đường.

Đại Hắc nhận được Dương Thiết Căn, biết hắn là người trong nhà Dương Thiết Trụ. Nó vừa quay đầu lại tiếp tục chạy vào trong rừng. Dương Thiết Căn tùy tay nhặt cành cây dưới đất rồi chạy theo phía sau.

Một thoáng chốc sau bóng dáng một người một chó đã không thấy tăm hơi.

Lâm Thanh Uyển ngồi dưới đất không nhúc nhích, chỉ cảm thấy lòng của mình nhảy bang bang, đầu óc trống rỗng.

Mãi cho đến khi có tiếng gọi của Diêu thị truyền đến, và lộc cộc tiếng bước chân, nàng mới hốt hoảng phản ứng lại.

Quay đầu nhìn lại thấy Diêu thị, Dương lão gia tử, Dương Thiết Xuyên, Vương thị, Hà thị, Dương Đại Muội, Dương Nhị Muội đều tới. Dương Học Chương không tới, nhưng Lâm Thanh Uyển biết Dương Học Chương ở nhà, bởi vì cả ngày hôm nay hắn không ra cửa.

Nhưng vào lúc này nàng chẳng quan tâm được tới thứ khác, vừa nhìn thấy Dương lão gia tử và Dương Thiết Xuyên liền phi thường kích động, chỉ vào hướng Dương Thiết Căn và Đại Hắc chạy đi nói: “Cha, đại ca, tam đệ và Đại Hắc chạy hướng kia, con đuổi không kịp. Các người mau đi xem một chút… khả năng Thiết Trụ xảy ra chuyện…” Vừa nói nước mắt lại chảy xuống.

Lúc này nàng tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn cực kì chật vật.

Dương lão gia tử vừa nghe Lâm Thanh Uyển nói như vậy, liền chuẩn bị nhấc chân đuổi theo lại bị Hà thị từ phía sau giữ chặt.

“Ông đi theo làm gì? Vác bộ xương già ấy đi à…”

Dương lão gia tử nghĩ cũng phải, hắn lớn tuổi hụt hơi sẽ không thể đuổi kịp được.

Hắn liếc mắt nhìn Dương Thiết Xuyên: “Lão Đại, con mau đuổi theo lão tam, hai đứa cùng nhau đi tìm lão nhị. Đại Hắc thông linh tính nhất định biết lão nhị ở chỗ nào.”

Dương Thiết Xuyên nhìn cánh rừng dày đặc kia lập tức khiếp đảm.

Hắn cười khan một tiếng: “Cha, lão tam chạy lâu như vậy rồi, con làm sao mà đuổi kịp được. Với lại con cũng không biết tới đâu mà tìm, trong núi lớn như vậy, chưa tìm được lão nhị lão tam thì đã bị lạc rồi.”

Lâm Thanh Uyển nghe thấy những lời này lập tức trong lòng lạnh lùng.

Nàng ngồi dưới đất quay đầu nhìn về phía nhóm người kia, chính là nhóm người kia, như một đàn sâu mọt bu vào Dương Thiết Trụ, bây giờ còn hại hắn xảy ra chuyện…

Lâm Thanh Uyển lớn đến chừng này rồi còn chưa từng hận người nào, đời trước cho dù vận mệnh nhấp nhô, nàng cũng không trách than cái gì, còn có đời này vừa xuyên qua thì bị bán như gia súc, nàng chưa từng hận vận mệnh bất công. Nhưng bây giờ tự đáy lòng nàng hận đám người này, cực kì hận, hận nghiến răng nghiến lợi… Thậm chí trong đầu nàng còn có ý nghĩ điên cuồng, nếu như Dương Thiết Trụ thật sự đã xảy ra chuyện, nàng có nên kéo đám người này chôn cùng hay không. Với nàng, người thế kỉ 21 đã từng xem các loại phim truyền hình trinh thám, tiểu thuyết trinh thám, nàng có rất nhiều loại phương pháp giết chết đám người này mà quan phủ không bắt được…

Nhưng cho dù giết chết bọn họ lại có ích lợi gì? Nếu quả thật Dương Thiết Trụ không về, nàng nên làm cái gì bây giờ? Cho tới bây giờ Lâm Thanh Uyển mới phát hiện địa vị của hán tử thô ráp kia trong mắt nàng… Cho dù chỉ là giả thiết, nàng đều không dám tưởng tượng…

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hô to của Dương thị, gọi to tên Lâm Thanh Uyển từ xa.

“Thanh Uyển, nghe nói Thiết Trụ đã xảy ra chuyện?”

Lâm Thanh Uyển cứng ngắc quay đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn Dương thị thở hồng hộc chạy tới, một giây sau nước mắt lại chảy ra.

“Đại cô, Thiết Trụ xảy ra chuyện, Đại Hắc mang tam đệ đi tìm Thiết Trụ…”

Dương thị kéo Lâm Thanh Uyển từ mặt đất lên lau nước mắt cho nàng.

“Đứa bé ngoan, đừng khóc nha… Đừng khóc…” Nói xong, nước mắt của mình cũng nhịn không được chảy ra. “Đại cô nhờ người hỗ trợ tìm… Đi tìm, Thiết Trụ tốt như vậy… Sẽ không xảy ra chuyện …”

Dương thị lau nước mắt, quay đầu nói với hậu sinh đi cùng bà. Mấy hậu sinh này là Dương thị gọi tới hỗ trợ.

Mấy người kia nghe Dương thị và Lâm Thanh Uyển kể rõ thì không chối từ. Cầm trong tay liêm đao, gậy gộc đi vào trong rừng.

Một hậu sinh đi sau cùng quay đầu nói một câu với Dương thị: “Thẩm, người không cần vội, chúng ta đi tìm ngay đây. Nhưng người cũng biết núi Lạc Hạp quá lớn, chúng ta không dám đi vào chỗ sâu. Như vậy, chúng ta trước đuổi theo Dương lão tam, đuổi kịp hắn chúng ta lại đi tìm Thiết Trụ. Nếu như đuổi không kịp — “

Mặt hậu sinh kia lộ vẻ khó xử.

Dương thị hiểu ý tứ của hắn, trong núi rậm rạp lại có dã thú, không thể vì tìm Dương Thiết Trụ mà mang mạng của những người này đáp vào.

“Không sao, thẩm nợ ân tình các ngươi. Các ngươi có thể tìm tới đâu thì tìm, tìm không thấy thì mau trở về, trăm ngàn lần phải chú ý an toàn của mình!”

Hậu sinh gật đầu một cái chạy đi.

Những người này chậm rãi biến mất bóng dáng trong rừng. Không biết chuyến này bọn họ có thể tìm thấy Dương Thiết Trụ hay không.

Lâm Thanh Uyển lau nước mắt trên mặt một cái, từ trong ngực Dương thị đứng thẳng dậy. Nàng biết khóc không giải quyết được vấn đề gì, chỉ là vừa rồi nàng quả thực là khủng hoảng trong lòng.

Từ lúc Dương thị đến, mặt Hà thị liền chảy ra. Đến khi Dương thị an bài những hậu sinh kia đi hỗ trợ tìm người như một gia chủ, bà càng căm giận bất bình.

Nhưng bà không nói được Dương thị , chỉ có thể giận dữ chảy xị cái mặt già ra thôi.

“Đi thôi, đều trở về, đứng ở chỗ này mà uống gió lạnh à?”

Khẩu khí Hà thị rất không tốt, chọc Dương thị và Lâm Thanh Uyển đều lần lượt quay đầu nhìn bà. Dương thị là khinh thường, Lâm Thanh Uyển tắc là hoàn toàn phẫn nộ.

Lâm Thanh Uyển bây giờ hoàn toàn hết nói nổi nới đám người Dương gia này, làm cha mẹ huynh trưởng, còn không biểu hiện quan tâm bằng một người cô.

Một kẻ không cho Dương lão gia tử đi vào tìm, một kẻ nói sợ lạc đường… Còn không tận tâm bằng đám người ngoài kia! Ít nhất người ta có hành động, có tìm được hay không người ta cũng tận sức, nàng thật lòng cảm kích. Mà những người này… Ánh mắt Lâm Thanh Uyển cực lạnh.

“Bà già đáng chết này ầm ĩ cái gì?” Dương lão gia tử đẩy Hà thị ra.

Trong lòng Dương lão gia tử bây giờ cũng không thoải mái, không phải ông chán ghét Dương thị như gia chủ tìm người hỗ trợ. Mà là, ông là một người làm cha mà lại không nghĩ đến tìm người ta hỗ trợ tìm, không khỏi có chút xấu hổ.

Hà thị thấy Dương lão gia tử trước mặt Dương thị không cho bà mặt mũi, nhất thời thẹn quá thành giận. Bà nhảy dựng lên, hung ác chỉ thẳng vào mặt Dương lão gia tử mắng to, “Lão già chết tiệt, lại dám đẩy ta? !”

Dương lão gia tử bụm mặt, né tránh Hà thị cào cấu.

“Bà già chết tiệt bà bị điên à…” Dương lão gia tử bực tức giậm chân.

Hà thị đẩy hắn một phen, mắt tam giác liếc nhìn Dương thị.

“Đi. Ông thích ở chỗ này uống gió nhưng đừng có bắt bọn nhỏ cũng ở đây mà uống gió với ông.”

Trước mặt con cái, nhất là trước mặt Dương thị, bị Hà thị cào cấu một trận, Dương lão gia tử xấu hổ không chịu nổi, có cảm giác xấu hổ không muốn gặp người.

Ông dậm chân một cái, vội vàng lôi Hà thị đi về. Kỳ thật hắn sợ lại để cho Hà thị làm ầm ĩ thêm, sợ lại ồn ào với đại tỷ Dương thị.

Dương Thiết Xuyên đứng bên cạnh bọn họ vừa nhìn thấy hai cụ đi thì cũng lộc cộc bước chân đuổi theo, không ai có ý tứ hỏi thăm Lâm Thanh Uyển có trở về hay không.

Diêu thị không đi, đứng ở một bên nhìn cánh rừng, phỏng chừng trong lòng lo lắng cho Dương Thiết Căn.

Dương thị nhìn bộ dạng những người đó thì ‘phi’ một ngụm, trên mặt tràn đầy khinh thường.

Con trai, huynh đệ của mình xảy ra chuyện, vậy mà không có lấy một tý biểu hiện lo lắng, thật là phí công Dương Thiết Trụ ngày thường chiếu cố nhà họ.

Lâm Thanh Uyển lạnh mặt không lên tiếng. Nàng nhắm hai mắt lại mới áp chế được bạo nộ trong lòng muốn hủy diệt tất cả xuống.

Thấy Diêu thị lo lắng nhìn vào rừng sâu, trong lòng thở dài một hơi, kéo tay Diêu thị.

“Tam đệ muội, hiện tại ta không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói cám ơn ngươi và tam đệ…” Dương gia nhiều người như vậy mà chỉ có một mình Dương Thiết Căn không do dự đi vào.

“Còn có —— nhất định tam đệ và Thiết Trụ sẽ không sao.”

Đây là an ủi Diêu thị cũng là an ủi chính nàng.

Diêu thị không nói gì chỉ là vuốt ve tay Lâm Thanh Uyển, cũng an ủi nàng.

Lâm Thanh Uyển cảm kích cười.

Có một số người tốt, cả đời sẽ nhớ rõ. Có một người không tốt, cả đời sẽ không thèm nhắc lại…

Ba nữ nhân cứ như vậy đứng ở con đường nhỏ ven rừng, tựa vào nhau nhìn về phía cánh rừng…

Nhưng thời gian dần trôi, mặt trời dần xuống núi, bóng đêm cũng dần hiện ra, tâm Lâm Thanh Uyển dần dần tuyệt vọng…

Diêu thị nhìn Lâm Thanh Uyển mơ hồ khuôn mặt, Lâm Thanh Uyển liếc mắt nhìn lại nàng, trong mắt hai người đều có hoảng sợ. Nhất là Lâm Thanh Uyển, vẻ tuyệt vọng trong mắt hết sức rõ rệt…

Hoàn chương 41


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 300 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 293 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Ngọc Nguyệt: Dạ chào cụ...
Snow cầm thú HD: == pai ngọ
Ngọc Nguyệt: Không. Cụ ôn thi đi.
Snow cầm thú HD: Uk, sao?
Ngọc Nguyệt: Thiên Chúa?
Snow cầm thú HD:
Ngọc Nguyệt: Cụ theo đạo không?
Snow cầm thú HD: Ờ thi 2 môn nửa là nghỉ tết
Ngọc Nguyệt: Mai cụ thi à?
Snow cầm thú HD: Hmm xì ăn cho ngập họng luôn đi, ta đi ngủ mai đi thi sớm
Ngọc Nguyệt: Okay, hay lắm, con cũng đang thèm mì tôm, lâu lắm rồi không ăn.
Snow cầm thú HD: Trước khi điều đó xảy ra :v ta ngồi ẻm hello kít ty cầu ngọ ăn mì tôm cả năm
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ hồn lìa khỏi xác chưa, đến chỗ con để con thử cái trò cầu cơ online vừa tìm được nào.
Snow cầm thú HD: Khẳng định :v đi đây :3 bệnh thiệt
Snow cầm thú HD: Ngọ bởi vì gặp con nên ta bệnh liệt giường cần phải về chầu ngọc hoàng :D2
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ chắc không?
Snow cầm thú HD: Ngọ cụ là đào hoa phong nhã k có êa :v
Ngọc Nguyệt: Khách sáo rồi. Không dám.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.