Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 14.08.2016, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 36

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi


Lâm Thanh Uyển biết lúc này đây nàng đã triệt để đắc tội Dương đại tỷ, nhưng nàng không để ở trong lòng. Nếu như không đắc tội người khác lòng nàng sẽ phải chịu nghẹn khuất, như vậy nàng tình nguyện lựa chọn đi đắc tội người ta.

Dương Thiết Trụ sau khi đốn củi trở về liền bị Hà thị gọi đi phòng chính trong chốc lát, đoán chừng là cáo trạng trước mặt con trai. Nhưng Lâm Thanh Uyển thấy hắn về không nói với nàng cái gì, cũng không hỏi cái gì, bộ dạng còn rất giống ngày thường, vậy là nàng cũng coi như không có chuyện gì xảy ra.

Kỳ thật lúc Dương Thiết Trụ được gọi lên trong lòng nàng vẫn có chút thấp thỏm, nhưng chung quy người đàn ông này không để cho nàng thất vọng.

Trong lòng còn mạnh miệng không quan tâm nam nhân này có thể hiểu hay không, nhưng thực tế vẫn có chút lo lắng không lý giải được, đây có lẽ chính là tâm tình của nữ nhân!

Cho nên khi Dương Thiết Trụ dùng hành động của mình để biểu đạt ý tin tưởng vợ mình, trong lòng Lâm Thanh Uyển lập tức tràn trề một mảnh xuân về hoa nở. Toàn thân vui vẻ khôn tả, vừa làm nũng, vừa mặt mày bay tán loạn, làm Dương Thiết Trụ mê muội không biết đông tây nam bắc đâu cả.

Buổi trưa ăn cơm không khí rất trầm mặc. Dương đại tỷ không gẩy đồ ăn, Hà thị mặt rõ dài, Vương thị thì lúc ngắm Hà thị lúc lại ngắm Dương đại tỷ, trong chốc lát lại ngắm Lâm Thanh Uyển, trên mặt còn thỉnh thoảng biểu lộ ra nụ cười quỷ dị.

Nhất thời Lâm Thanh Uyển bị Vương thị làm cho không thể nói được gì, nhưng nàng cũng không để ý tới ả.

Trong khoảng thời gian này Dương Học Chương vẫn nghỉ ở nhà, lúc trên bàn cơm nói muốn đi tới nhà bạn cùng trường ở vài ngày, Hà thị sau khi hỏi rõ là vị nào cùng trường, nhà ở đâu liền đồng ý.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Hà thị liền đuổi bọn họ ra khỏi phòng chính, phỏng chừng là lôi kéo con trai cưng dặn dò gì đó, mọi người càng thêm thoải mái.

Ở trong phòng ngủ trưa một lúc, Dương Thiết Trụ cùng Dương Thiết Căn lại đi lên núi đốn củi. Nơi này mùa đông quá lạnh, thời gian lại dài, nhân dịp hiện tại trời còn chưa lạnh liền đi đốn thêm ít củi.

Dương Thiết Trụ đi khỏi Lâm Thanh Uyển nhổm dậy, nàng tùy tiện vấn tóc thành một búi, bắt đầu tiếp tục làm quần áo mùa đông.

Lâm Thanh Uyển không phải là người có thể giấu được chuyện lâu, cho nên nàng vẫn nhịn đến buổi tối lúc đã nằm trên giường, thậm chí hai người còn làm chút vận động, tắm rửa thu dọn xong chuẩn bị ngủ, nhưng Dương Thiết Trụ vẫn không mở miệng hỏi nàng chuyện buổi sáng.

Nàng rốt cuộc nhịn không được —

“Sao chàng không hỏi ta chuyện sáng nay?” Kỳ thật đứa nhỏ không đánh đã khai là đáng yêu nhất.

Dương Thiết Trụ dùng tay vuốt tóc dài của vợ, hắn đương nhiên biết nàng dâu hỏi cái gì.

“Có gì phải hỏi chứ, nhất định là mẹ ta lại càn quấy nói bậy thôi.”

Khẩu khí Dương Thiết Trụ là khẳng định, hắn rất hiểu hai người kia, có thể nhịn đến bây giờ mới tìm tới vợ hắn gây phiền phức đúng là khó có được, nhưng hắn biết vợ hắn trước giờ là người thông minh, cho nên chưa cho bọn họ một cơ hội nào.

Lâm Thanh Uyển nhất thời lệ rơi đầy mặt, người này quá tín nhiệm nàng!

Nói ra lời — thật là, thật là làm cho trong lòng người ta thấy thư thản.

Được nam nhân sủng, nàng liền có chút ngạo kiều nhỏ.

Lâm Thanh Uyển bò dậy bĩu môi với Dương Thiết Trụ, vẻ mặt ủy khuất: “Mẹ và đại tỷ chàng kết phường bắt nạt ta —” chỉ có các ngươi biết cáo hắc trạng à, ta đây cũng biết nha.

Dương Thiết Trụ nhất thời cực kỳ đau lòng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ kéo nàng vào trong ngực, mặt cương nghị đau lòng đến mức nhăn nhó cả.

“Hai người bọn họ chính là thích càn quấy nói bậy, nàng không cần để ý tới họ, lần sau nếu lại tìm nàng gây phiền phức, nàng trốn đi, chờ ta trở lại xuất đầu cho nàng.” Nàng dâu của hắn nhu nhược như vậy không thể để cho người ta khi dễ!

Nếu không tại sao nói, cưới vợ quên mẹ. Dương Thiết Trụ chính là ví dụ tốt nhất, không quan tâm tới người mẹ không chọc nổi kia, vì nàng dâu, người chắn giết người, Phật chắn giết Phật.

Lâm Thanh Uyển nằm trong ngực nam nhân, ngón tay vẽ loạn trên ngực hắn, vừa lầu bà lầu bầu kể lại chuyện sáng nay.

Không thêm thắt tý nào, kể ra hết những chuyện xảy ra.

Dương Thiết Trụ sau khi nghe xong, khen ngợi vợ mình thật thông minh, hiểu được đánh chiến thuật vu hồi, còn khen nàng nói những lời kia với Dương đại tỷ thật chính xác, Dương Đại Muội chính là một kẻ lên bàn ăn cơm xuống bàn chửi mẹ nó.

Lâm Thanh Uyển rất hài lòng với thái độ nam nhân của mình, hai người lại nhàm chán trò chuyện một hồi lâu nàng mới ngáp một cái, an tâm nhắm mắt lại.

Dương Thiết Trụ nhìn thấy nàng dâu đã ngủ liền đem chăn kéo kỹ lưỡng, cũng nhắm mắt lại ngủ.

Hành động cáo hắc trạng của Hà thị, Dương đại tỷ chính thức tuyên cáo thất bại.

Ai bảo hai người này bình thường đối xử với Dương Thiết Trụ không chừa chút mặt mũi nào đâu, ai bảo hai người này sẽ không thổi gối đầu phong*, không quan tâm các ngươi bôi đen như thế nào, gặp phải hán tử thương vợ, vốn không có đạo lý để giảng, huống chi Uyển Uyển thổi gối đầu phong* cực tốt. o(n_n)

Vi: (*) theo ta chắc là kiểu người thỏi gió bên gối ấy
………
Từ ngày đó về sau, Dương đại tỷ nhìn thấy Lâm Thanh Uyển liền đi đường vòng, người cũng thu liễm không ít, bình thường nhìn người khác nấu cơm ả sẽ đi ra quơ tay múa chân bây giờ thì không ra ngoài nữa. Ba đứa con của ả cũng thành khẩn, con gái nhỏ Lý Yến Nhi rất ít lộ diện trước mặt người khác, luôn đi theo tiểu di Dương Nhị Muội, hai tiểu tử Đại Hổ Tiểu Hổ kia không thấy nháo đánh nhau với mấy đứa nhà Đại phòng.

Dương gia trước mắt là một mảnh hài hòa.

Lại thêm hai ngày, Lâm Thanh Uyển ở trong phòng suy nghĩ vài lần quyết định ngày mai đi lên trấn một chuyến.

Lần trước nàng ở ‘'Cẩm Tú phường'’ nhận việc thêu, nàng đã bớt thời gian làm xong nhưng không có thời gian đi giao, kéo dài mãi cũng không phải là chuyện tốt.

Hơn nữa trời dần dần trở lạnh, trong nhà cũng không có việc gì làm, ngoại trừ cách hai ngày làm một ngày gia vụ, thời gian còn lại nàng đều nhàn rỗi. Nàng muốn kiếm chút việc về làm cũng kiếm thêm một ít tiền.

Nghĩ tới Diêu thị nàng liền nói với Diêu một tiếng, xem nàng có muốn làm việc này không.

Tuy nói trong nhà này chưa ở riêng, nhưng tiền bạc ai chê cầm đau tay chứ, hơn nữa quy củ của Dương gia làm thêm thu nhập ngoại trừ những lúc ngày mùa kia chỉ dành cho nam nhân, nữ nhân không tính ở trong đó. Phỏng chừng trong mắt Hà thị, nữ nhân không kiếm được tiền bạc gì, cho nên các nàng lại mua bán được ít bạc, chỉ cần bình thường chú ý che giấu chút, thì đây chính là hầu bao của mình.

Quả nhiên, Diêu thị vừa nghe tự nhiên là kinh hỉ vạn phần, chung quy nữ nhân nào lại không có tay nghề may vá đâu, Diêu thị đương nhiên làm cũng không tệ, tự nhiên muốn tích góp ít tiền.

Nam nhân nhà nàng không có tay nghề, mỗi lần nông nhàn sẽ đi trấn trên tìm chút việc vặt, tiền kiếm được rất ít, nộp lên một nửa, có thể dừng tại trong tay mình lại càng ít hơn. Bọn họ thành thân mấy năm nay, tam phòng bọn họ tích góp bạc tới trong tay có thể đếm được ỏ trên đầu ngón tay, còn chưa nói đến Hà thị còn thỉnh thoảng lấy cớ bòn rút.

Hai nữ nhân hẹn nhau ngày mai cùng đi trấn trên, vừa vặn ngày mai là phiên Vương thị nấu cơm, lại càng không có hậu cố chi ưu*. Dương Thiết Trụ biết nàng dâu muốn đi trấn trên định đi cùng nàng, khi nghe nói tam đệ muội cũng đi thì yên tâm để hai nữ nhân cùng đi.

Hậu cố chi ưu*: Ý nói nỗi lo lắng về gia đình, thân nhân, những nỗi lo lắng cá nhân sau lưng

Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Lâm Thanh Uyển và Diêu thị kết bạn ra cửa, Hà thị hỏi các nàng đi làm gì, hai người đáp là đi trấn trên mua chút châm tuyến may vá áo bông cũ trong nhà.

Đến khi ra cửa hai người nhìn nhau lén cười.

Ngồi xe bò đi tới trấn trên, lần trước là Dương thị mang theo Lâm Thanh Uyển, lần này là Lâm Thanh Uyển mang theo Diêu thị.

Tuy nói cách lần trước tận ba tháng, nhưng Lâm Thanh Uyển vẫn nhớ đường.

Đi thẳng tới ‘'Cẩm Tú phường'’, hai người đi vào, Tô chưởng quỹ thế mà còn nhớ rõ nàng.

“Là Thanh Uyển muội tử hả? Đã lâu không gặp — “

Tô chưởng quỹ này vậy mà một tiếng đã gọi được tên mình, không hổ là làm lão bản, bằng vào trí nhớ này và cách giao tiếp, Lâm Thanh Uyển biết sinh ý ‘'Cẩm Tú phường'’ nhất định sẽ không tệ.

“Tô chưởng quỹ, thật là xin lỗi.” Lâm Thanh Uyển biết mình trễ việc lâu lắm, cho dù Tô chưởng quỹ trách cứ hay không trách cứ, đầu tiên nàng tỏ thái độ xin lỗi biểu hiện ra ngoài. “Ngài xem ta làm chậm trễ lâu như vậy…” Trên mặt dịu dàng tràn đầy xin lỗi từ đáy lòng.

Tô chưởng quỹ rất nhiệt tình cười, không có chút bộ dáng trách cứ nào.

“Xem ngươi nói này, lần đó Dương thẩm nói ngươi sắp thành thân, ta liền biết việc này của ngươi sẽ kéo dài thêm mấy ngày rồi, nếu sợ ngươi chậm trễ, ta còn cho ngươi làm sao?”

Không thể không nói, Tô chưởng quỹ rất biết làm người, lời nói cũng thật dễ nghe. Mặc kệ bà chân tâm thành ý nói như vậy hay chỉ là lời nói xã giao, ít nhất Lâm Thanh Uyển nghe xong cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái, cũng cảm thấy người này làm người không tệ.

“Vậy thì thật cám ơn Tô chưởng quỹ.” Lâm Thanh Uyển cười nói, vừa đưa cái gói cho Tô chưởng quỹ. “Ta đến đây để giao việc, ngài xem một chút.”

Tô chưởng quỹ mở ra cái gói xem từng cái một, sau khi xem xong gật đầu nói: “Tay nghề rất tốt, đặc biệt là hai cái hà bao thêu hoa, nhìn ra được là chân chính học qua, tất cả đều đủ tư cách, thế nào? Còn muốn làm thêm nữa không?”

“Đương nhiên rồi. Nhưng lần này ta muốn nhận toàn hà bao thêu hoa thôi.” Một hà bao thêu hoa là 12 văn, làm một cái hơn mấy cái kia, Lâm Thanh Uyển cảm thấy mình đã luyện quen tay, cho nên không nghĩ lại làm hà bao 4 văn một cái rất mất thời gian.

“Được.” Xem qua thủ công của Lâm Thanh Uyển, trong lòng Tô chưởng quỹ cũng có tính toán. Thêu thùa được như thế này theo bà biết cũng là số một số hai trong số những người mà bà thuê, không thuê nàng chẳng phải thiệt sao?

“Vậy lần này ngươi muốn nhận bao nhiêu về?”

Lâm Thanh Uyển nghĩ, “Lần này ta nghĩ lấy ba mươi cái về thử xem, ngươi cũng biết nữ nhân như chúng ta đây đi một chuyến lên trấn trên không dễ dàng.” Nói xong, nàng lại nhanh chóng bổ sung thêm: “Tô chưởng quỹ, lần này ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không để lâu như vậy.”

Tô chưởng quỹ gật đầu: “Vậy được, nhưng ta cũng nói luôn cho ngươi biết, hà bao có hoa khác với hà bao trống, hà bao trống chỗ ta nhiều người nhận làm, sớm hay trễ một chút không quan trọng. Nhưng hà bao thêu hoa ít người làm cho nên không thể để lâu quá.”

“Đây là tự nhiên.” Lâm Thanh Uyển gật đầu, lại giải thích: “Lần này tình huống của ta đặc thù, vừa thành thân không lâu, trong nhà quá nhiều chuyện, nhất thời không có thời gian.”

“Tốt lắm, ngươi chờ, ta đi lấy nguyên liệu cho ngươi.” Tô chưởng quỹ đang định xoay người đi vào buồng trong thì Lâm Thanh Uyển gọi lại.

Tô chưởng quỹ nghi hoặc nhìn nàng, Lâm Thanh Uyển vội vàng đem người vẫn lui ở sau lưng nàng là Diêu thị từ phía sau lưng kéo lên.

“Tô chưởng quỹ, không biết ngài nơi này còn thừa việc cho người ta nhận hay không, đây là đệ muội ta, thêu thùa cũng không tệ.”

Tô chưởng quỹ nhìn Diêu thị, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, sau đó giới thiệu các công việc có thể nhận cho Diêu thị.

Cũng giống như lần trước nói với Lâm Thanh Uyển, đều là hà bao trống 4 văn một cái, hoa văn 12 văn một cái, nguyên liệu chỉ thêu bà cung cấp, Diêu thị chỉ cần cung cấp tay nghề.

Kỳ thật Tô chưởng quỹ ‘'Cẩm Tú phường'’ không chỉ làm sinh ý vải dệt, chính bà có phương pháp, còn cung cấp bán thành phẩm hoặc thành phẩm cho đại thêu phường trong Dương Thành. Bằng không chỉ bằng một cửa hàng nhỏ như vậy, sao cần nhiều hà bao như vậy, bán hơn một tháng cũng bán không được mấy cái ra ngoài, chủ yếu là cung cấp cho những đại thêu phường kia.

Diêu thị bộ dáng rất câu nệ, nhưng Tô lão bản vô tư không thèm để ý, nghe nàng nói muốn nhận việc xong liền đi kho hàng cầm nguyên liệu ra.

Diêu thị nhận việc là hà bao trống, nữ nhân ở nông thôn có thể có được tay nghề thêu thùa như Lâm Thanh Uyển rất ít, bọn họ không được dạy dỗ chính quy, đại đa số đều là trưởng bối nhà mình tùy ý dạy một chút, có thể làm giầy làm quần áo, may vá là được.

Hoàn cảnh ở nông thôn cần tay nghề cũng chỉ như vậy, hoa văn gì đó thì không cần, người dân quê không mặc quần áo rách là tốt rồi, thêu hoa cỏ lên cho ai xem.

“Được rồi, đây là nguyên liệu của các ngươi, đều là người quen ta cũng không nói nhiều làm gì, làm xong thì mang tới đây là được rồi.” Tô chưởng quỹ nói xong, lại đưa cho Lâm Thanh Uyển một chuỗi đồng tiền: “Đây là tiền công lần trước của ngươi, ngươi đếm xem có đủ hay không?”

Mấy đồng tiền này còn phải đếm sao, lần trước nhận việc ít cho nên tiền cũng ít, cộng lại không tới một trăm văn tiền, hơn nữa Lâm Thanh Uyển cũng tin tưởng được Tô chưởng quỹ.

Hoàn chương 36



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 15.08.2016, 08:50
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
các tềnh yêu like mạnh lên,  :-D  ủng hộ cho ta có sức post bài tiếp hôm nay 4 chương nhé tối ta sẽ post 2 chương tiếp..nếu thấy có nhiều thanhk+cmt (>=10 thank và 5cmt thì ta sẽ tặng thêm 1 c) *hôn gió* yêu mọi người rất nhiều :flower2:  :kiss4:

Chương 37

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi


Diêu thị nhận việc trở về liền hăng say bắt đầu làm việc.Thường ngày cứ không có việc gì làm là nàng lại tranh thủ thêu, đến mức Lâm Thanh Uyển nhìn thấy trong mắt nàng đầy tơ máu, không khỏi cảm thán Diêu thị liều mạng, sau đó cũng bị kích thích cang thêm nhanh tay hơn.

Liên tục làm vài ngày cho đến khi Hà thị hỏi Diêu thị năm nay đồ chua làm chưa, Diêu thị mới phản ứng kịp năm nay dưa chua còn chưa có làm, vội vàng tìm Vương thị và Lâm Thanh Uyển chuẩn bị làm dưa chua.

Đầu tiên làm là muối dưa chua, dùng nguyên liệu chính là rau bạch tùng, chính là loại rau kiếp trước Lâm Thanh Uyển gọi là cải thảo.

Đầu tiên là mang bạch tùng ra sân phơi, không cần phơi khô kiệt, lớp ngoài bạch tùng hơi héo là được. Sau đó bóc bớt những lá già quá đi, cắt gốc, bởi vì vại muối dưa chua của Dương gia rất lớn nên không cần phải chặt bạch tùng thành hai khúc, có thể để cả cây vào.

Diêu thị rửa sạch vại muối dưa, lau khô, rắc một lớp muối dưới đáy vại. Muối thô là Hà thị chuẩn bị trước, vẫn là những hạt muối kia, nhưng to thô hơn những hạt muối ăn ngày thường. Xếp bạch tùng từng hàng ngay ngắn vào vại, xếp hai tầng bạch tùng thì rắc một lớp muối, xếp hai tầng lại rắc muối, mãi cho đến khi bạch tùng xếp đầy vại. Cuối cùng vẩy lên một lớp muối, sau đó dùng một tấm vải xanh che phủ, chèn trên miệng một tảng đá lớn, nâng lên để cạnh tường.

Đến ngày hôm sau, Diêu thị lại lấy nước giếng đổ đầy vại, nước giếng vừa vặn ngập bạch tùng là được, Diêu thị lại đè lên một tảng đá lên miệng vại, như vậy là coi như xong việc.

Dương gia tổng cộng muối hai vại dưa chua, Diêu thị nói phải muối một tháng mới có thể ăn, mùa đông rau dưa ít nên chỉ có thể trông cậy vào đám dưa chua này thêm cơm.

Đương nhiên không chỉ có mỗi muối dưa chua, còn muối cả rau cải. Phương pháp muối rau cải cũng gần giống bạch tùng, chính là trước tiên phải rửa sạch rau cải, ngâm nước hai ngày sau đó mới cho gia vị.

Còn có muối rau hẹ và cà, dưa chuột. Kiếp trước Lâm Thanh Uyển ở phương Nam, lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp muối dưa chua thế này, nên có chút ngạc nhiên, đi theo Diêu thị học được không ít thứ.

Muối thêm mấy loại đó, toàn bộ quá trình làm dưa chua mới được xem như thực sự kết thúc. Vương thị luôn kiếm cớ không đến hỗ trợ, cho nên làm đống dưa chua này chỉ có hai người Diêu thị và Lâm Thanh Uyển, thật sự làm cho các nàng mệt mỏi không ít.

Tuy rằng rất mệt nhưng trong lòng hai người lại rất cao hứng. Bởi vì mấy thứ này đều để vào mùa đông mình ăn, nhìn mấy cái vại đầy làm cho người ta có cảm giác thành tựu.

Các nam nhân không chỉ mỗi ngày lên núi đốn củi, còn bớt chút thời gian thông ống khói và giường lò trong nhà, sửa chữa lại hầm chứa rau, còn mang rất nhiều loại đồ ăn để được lâu như khoai tây, bạch tùng, củ cải bỏ vào hầm dự trữ rau.

Lâm Thanh Uyển lúc này mới biết được Dương gia có hầm chứa đồ ăn, là ở góc tường hậu viện. Nàng còn vào xem một chút, bên trong không lớn, khoảng chừng 10m khối, tối om om, đi vào đó phải mang đèn mới nhìn thấy được.

Đem tất cả mọi chuyện đều làm xong cũng mất mấy ngày liền.

Trong khoảng thời gian này Dương đại tỷ vẫn luôn trầm mặc, không nháo ra chuyện gì, thường chỉ ở trong phòng ngốc không thấy ra ngoài. Đương nhiên ả không giúp trong nhà bất kỳ việc gì, đến giờ ăn cơm thì đến bàn cầm đũa ăn, tướng ăn vẫn rất khó coi, nhưng Lâm Thanh Uyển nghĩ chỉ cần ả không làm ra chuyện liều chết gì liền tốt. Chung quy bây giờ còn chưa ở riêng, Dương lão gia tử và Hà thị giữ ả ở lại, bọn họ làm con trai con dâu không thể nói cái gì.

Tính cách Lâm Thanh Uyển chính là chỉ cần ngươi không gây sự, mọi người đều sẽ được an bình.

……

Ngày hôm đó, Dương Học Chương từ nhà bạn cùng trường trở về, bộ dáng vội vã, trên mặt còn mang theo tươi cười hiếm thấy.

Điều này làm cho Lâm Thanh Uyển rất là ngạc nhiên.

Nên nói như thế nào đây? Dương Học Chương là loại người đọc sách chính thống, trên người luôn mang theo một cỗ ngạo mạn, khí tức tài trí hơn người. Cũng chưa tới mức lỗ mũi chỉ lên trời, nhưng cũng thuộc về loại người không coi ai ra gì.

Thật sự là không coi ai ra gì. Hắn cũng không biểu hiện ra bộ dáng khinh thường ngươi, mà là trong mắt của hắn căn bản không có ngươi. Ngoại trừ có lúc nói mấy câu với Hà thị và Dương lão gia tử còn những người khác trong nhà cứ như không nhìn thấy, gả đến đây lâu như vậy rồi mà Lâm Thanh Uyển còn chưa từng nói câu nào với Dương Học Chương.

Nhưng bình thường thời gian Dương Học Chương ở nhà cũng rất ít, phần lớn là ở trong học viện, chỉ có buổi tối hoặc lúc thư viện cho nghỉ hắn mới có ở nhà.

Chẳng lẽ là thi đậu tú tài? Nàng nghĩ lại hình như còn chưa tới lúc mở khoa thi.

Đến buổi tối khi mọi người đều cơm nước xong, Hà thị và Dương lão gia tử giữ mọi người lại, đuổi những đứa trẻ và Dương Đại Muội, Dương nhị muội về ngủ, sau đó nói cho bọn họ từ đầu đến cuối, Lâm Thanh Uyển thế mới biết chuyện gì đã xảy ra—

Nhưng làm như vậy có được hay không?

Trong lòng nàng tràn đầy nghi ngờ, nhưng ở trong này, nữ nhân ở trong nhà này không có quyền xen vào đại sự. Cho nên Lâm Thanh Uyển không có phí năng lượng mở miệng, nàng không muốn đắc tội một đám người, đến khi nam nhân nàng muốn xuất đầu cũng không được.

Quá trình mọi chuyện là như vậy  —

Ngày ấy Dương Học Chương nói cho người nhà muốn đi tới nhà bạn cùng trường ở mấy ngày, tìm Hà thị lấy chút tiền bạc, sau đó hắn liền thu thập mấy bộ y phục đi lên trấn trên.

Bạn cùng trường của hắn họ Trần, nhà ở trấn trên. Trần gia kinh doanh một cửa hàng tạo hóa, gia cảnh tuy không giàu có, nhưng không phải lo ăn lo uống. Họ Trần kia là con trai độc nhất trong nhà, cho nên người nhà hắn rất cưng chiều hắn, cho hắn đi thư viện đọc sách.

Nhưng cái vị họ Trần cùng trường này cũng giống với Dương Học Chương, đều đi thi mấy lần mà không đỗ tú tài.

Không thi đỗ giống nhau lại còn cùng trường, hơn nữa bản thân hai người đều tự cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời… Cho nên hai người trong thư viện chơi rất thân, thường xuyên cùng nhau đi tham gia các loại hoạt động hội văn hữu.

Lần này Dương Học Chương lấy cớ nói là đi tới nhà bạn cùng trường ở vài ngày, hai người cùng nhau nghiên cứu cổ văn, kỳ thật chính là gần đây trấn trên sắp mở một quán văn hữu.

Hắn và họ Trần hẹn nhau đi tham gia, bởi vì Dương gia ở nông thôn đi không tiện, văn hữu lại tổ chức vào buổi tối, cho nên họ Trần cùng trường mời hắn tới nhà hắn ở. Vừa thuận tiện, thứ hai là hai người có thể làm bạn đi.

Nói Dương Học Chương và họ Trần cùng trường cùng đi tham gia hội văn hữu —

Kỳ thật cái gọi là hội văn hữu chính là một đám thư sinh tụ tập một chỗ uống rượu, nói chuyện thi từ ca phú, bát cổ văn, trò chuyện lý tưởng khát vọng gì đó, Dương Học Chương không phải lần đầu tiên tham gia.

Nhưng lần này lại không giống với những lần khác, bởi vì luôn có gương mặt quen thuộc xen những gương mặt lạ. Thư sinh mới tới kia vóc người không ra đâu nhưng quần áo thật hoa lệ, lời nói cử chỉ phong nhã có nội hàm, tư tưởng rất có kiến giải, khác hẳn với những tiểu tử nơi này.

Bất kể là trò chuyện thi từ ca phú cũng tốt, bát cổ văn cũng tốt, đều giải thích đúng nghĩa, dẫn tới rất nhiều thư sinh đều lần lượt tiến lên tương giao với hắn. Đương nhiên trong này cũng bao gồm họ Trần cùng trường và Dương Học Chương.

Một phen giới thiệu tên họ xong, mọi người mới biết vị thư sinh mới tới kia họ Hồ, vị Hồ thư sinh này không phải là người trấn Lạc Vân, là người huyện Hoài Hà, lần này tới trấn Lạc Vân là đi thăm hỏi người thân, nghe nói nơi này mở một hội văn hữu liền đến tham gia trao đổi học vấn cùng các văn hữu.

Sau khi nhận thức họ Hồ thư sinh, mọi người ngồi cùng một chỗ trao đổi học vấn, sau nói tới chuyện huyện thử sắp tới.

Đến tham gia hội văn hữu lần này đại bộ phận thư sinh đều đi khảo mấy lần nhưng không trúng, khó tránh khỏi trong lòng sẽ cảm thấy nổi giận, cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời, cảm thấy giám khảo chấm bài không có ánh mắt…

Kỳ thật chủ yếu là cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời và giám khảo không ánh mắt. Mỗi kẻ đều nói dõng dạc, giống như mình chính là Thiên lý mã, đáng tiếc giám khảo không có Bá Nhạc.

Nếu nói học vấn, khẳng định không thể thiếu rượu, chúng thư sinh vừa uống vừa nói…

Các thư sinh khác thường xuyên tham gia hội văn hữu này tửu lượng đều không tệ, nhưng Hồ thư sinh kia lại uống say, ngôn ngữ dần dần hào phóng, không chỉ làm mấy thủ thi không tệ, trong lời nói còn để lộ ra vài phần ý tứ lần này đi thi hắn sẽ đỗ.

Đám thư sinh này tuổi tác đều không lớn, huyết khí phương cương, khó tránh khỏi sẽ tranh cường háo thắng, tranh nhau hỏi họ Hồ thư sinh vì cái gì sẽ khẳng định như thế, bởi vì trong mắt những người này, huyện thử không chỉ khảo tứ thư ngũ kinh, còn có bát cổ văn.

Bát cổ văn có phá đề, thừa đề, đoạn khởi giảng, vào thủ, khởi cổ, trung cổ, hậu cổ, thúc cổ, bát bộ phân tổ thành. Đầu tiên chính là phá đề, trong khi không biết giám khảo sẽ ra đề như thế nào, ai cũng không dám cam đoan chính mình viết bát cổ văn nhất định sẽ trúng.

Hơn nữa thời gian dự thi cũng không dài, hoàn toàn là trước khi làm bài dự thi mới công bố ý của đầu đề bài văn, để học sinh dự thi tự do phát huy làm ra một đến hai bài bát cổ văn. Trong mấy kẻ thi mấy lần không đậu này, rất nhiều người thua tại trận bát cổ văn này.

Họ Hồ thư sinh vốn uống có chút say, lại bị chúng thư sinh tranh nhau ép hỏi, đầu tiên là không đáp lời trái thì đáp lời bên phải, sau này lắp bắp, cuối cùng không cẩn thận lộ ra khẩu phong.

Thì ra nhà hắn ở huyện nha huyện Hoài Hà nơi đó có chút quan hệ, dùng nhiều tiền lấy được cho hắn ý của đầu đề bài thi huyện thử lần này.

Chúng thư sinh ồ lên, bọn họ có vài người trong đó cũng là biết trong khoa khảo có lộ đề thi, nhưng không nghĩ tới thế mà bọn họ lại gặp được một người trong hiện thực này

Họ Hồ thư sinh sau khi không cẩn thận lọt khẩu phong lập tức tỉnh rượu, nhanh chóng nói và thở dài với chúng thư sinh, bộ dáng cực kỳ chật vật thỉnh cầu chúng thư sinh ngàn vạn lần không nên nói chuyện này ra, nói ra là hắn xong đời.

Chúng thư sinh sau khi biết chân tướng vừa tức giận lại càng thêm tức giận, hận chết đám đi cửa sau này. Nhưng ai bảo gia thế bọn họ không đủ, không đi được cửa sau đâu. Bọn họ thi không đỗ chính là bị đám kéo quan hệ này kéo xuống…

Phẫn hận rất nhiều và khó tránh khỏi động một ít tâm tư.

Họ Hồ thư sinh mắt thấy cầu khẩn thế nào mọi người cũng không phản ứng hắn, vì thế đành phải bất đắc dĩ quyết định mang đề khảo thi ra cộng đồng cùng hưởng…

Nhưng có một cái tiền đề, tiền đề chính là chỗ này tổng cộng có hơn mười tên thư sinh, mỗi người phải cho hắn 50 lượng bạc, bởi vì quan hệ của nhà hắn với huyện nha cũng là dùng giá tiền thật cao mới mua được.

Trong nhà bỏ nhiều tiền như vậy mua ý của đầu đề bài thi cho hắn, liền trông cậy vào hắn lần này có thể một thi khắc đỗ, làm rạng rỡ tổ tông. Miễn phí chia sẻ cho mọi người khẳng định là không được.

Họ Hồ thư sinh nói, nếu ai đưa bạc hắn liền cho người đó ý của đầu đề bài thi, bằng không liền cá chết lưới rách, lần này hắn không đi thi cùng bọn họ trượt…

Hoàn chương 37


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2016, 08:52
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 38

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi


Trong phòng cực kì im lặng, mọi người đều không mở miệng nói chuyện.

Vào lúc này mà nói chuyện sẽ thành cái mặt mo, tuyệt đối không có lợi gì, cho nên mọi người trong phòng không ai mở miệng.

Thanh âm Dương lão gia tử gõ điếu thuốc lào cộp cộp vang lên rõ ràng hơn trong phòng, không khí giống như đọng lại. Dần dần ngay cả người nào hít thở mạnh cũng có thể nghe thấy.

Tiếng Hà thị hít thở càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng, dần dần thành hồng hộc.

“Các ngươi nói câu gì đi chứ?” Thanh âm bén nhọn của bà ta như tiếng sấm vang lên giữa căn phòng im lặng.

Nhóm con trai con dâu ngồi phía dưới ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

Dương lão gia tử gõ gõ vào kháng, trầm mặc nửa ngày rốt cuộc mở miệng: “Lão Đại, con nói đi.”

Dương Thiết Xuyên mắt thấy tránh không được thì ngồi ngay ngắn, cợt nhả mở miệng: “Cha, người bảo con nói cái gì?”

“Nói xem, con thấy chuyện này thế nào, có thể làm không?”

Dương lão gia tử hiện tại cũng không đưa ra được chủ ý gì, chung quy là số tiền bạc đó quá lớn, nhà bọn họ không phải là nhà có tiền, chỉ là nông dân kiếm ăn trong đất, quanh năm suốt tháng có thể kiếm được mấy lượng bạc tới tay chứ, 50 lượng bạc — đây chính là cả nhà phải nhịn ăn trong mấy năm mới tích ra được.

Không đợi Dương Thiết Xuyên mở miệng, Hà thị liền đoạt lời trước, khẩu khí giộng điệu của bà ta là chuyên độc hành và bá đạo.

“Cái gì mà có thể làm hay khôgn! Chuyện của lão tứ chính là chuyện lớn nhất của nhà chúng ta, chuyện này nhất định phải làm.”

Phía dưới lại trầm mặc, nếu Hà thị nếu đã nói như vậy rồi thì người khác còn có thể nói cái gì.

Im lặng kéo dài ——

Hà thị thấy nhóm con trai con dâu cả buổi không lên tiếng, rốt cuộc không nén được tức giận: “Các ngươi đây là ý gì, làm gì mà đứa nào cũng ngồi lì đó không chịu lên tiếng hả? Kháng nghị lão nương phải không?”

Dương Thiết Xuyên thấy thực phiền với tình huống này, mất thời gian hắn đi ra ngoài đánh bài. Hắn đầy mặt không kiên nhẫn mở miệng nói: “Mẹ, ngài đã nói như vậy rồi còn bảo chúng ta nói cái gì?”

Đúng vậy, ngươi còn để cho người khác nói cái gì? Đây là tiếng lòng của đa số người trong phòng.

Lâm Thanh Uyển nghe nói như thế lập tức cảm thấy nhân tâm sảng khoái. Chính ngươi nói chuyện của Dương Học Chương là chuyện lớn nhất trong nhà, không cho người khác quan tâm, vậy còn muốn người khác nói cái gì?

Hà thị lập tức bị con trai lớn hỗn chọc cho tức giận té ngửa, dứt khoát không nhiều lời với mấy đứa con nữa, trực tiếp mở miệng: “50 lượng bạc, nhà các ngươi có bao nhiêu thì bỏ ra đi!”

Đây mới là mục đích chủ yếu nhất mà Dương lão gia tử và Hà thị triệu tập đông đủ bọn họ đi —

Trong phòng lập tức nổ oanh, vừa nhắc tới tiền ai cũng không có., kỳ thật nổ tung nhất chính là hai vợ chồng Dương Thiết Xuyên và Vương thị, mấy người nhị phòng tam phòng này ngay từ đầu vẫn đóng vai đầu gỗ, mãi cho tới bây giờ Hà thị nói mỗi phòng bỏ tiền thì vẫn ngồi ở chỗ kia không lên tiếng.

Lúc này ai thiếu kiên nhẫn trước thì người đó thành mặt rui(*).

(*) Rui – gỗ đóng trên nóc nhà để lợp ngói.

Hai người đại phòng ở Dương gia nổi danh thiếu kiên nhẫn, Vương thị vừa nghe Hà thị nói xong liền nhảy cẫng lên.

“Mẹ, ngài đây là muốn mạng người à? 50 lượng bạc cho ba phòng gánh vác ư? Chúng ta nào có nhiều tiền như vậy?”

Dương Thiết Xuyên khó chịu đứng dậy, đạp một cái vào cái ghế dưới mông.

“Mẹ, người dứt khoát kéo cả nhà chúng ta đi bán được rất cao đấy!”

Hà thị nhìn con trai cả và con dâu cả cùng một cái dạng này thì tức giận đến thở hắt ra, ngón tay chỉ vào bọn họ, nửa ngày không nói được ra lời.

Lúc này Dương lão gia tử lên tiếng, đầu tiên là hắng giọng, sau đó nhìn về phía nhị phòng tam phòng ngồi.

“Lão nhị lão tam, hai người các ngươi có ý kiến gì?”

Dương Thiết Trụ nhìn Dương lão gia tử mở miệng: “Cha, con mới thành thân, nơi nào còn bạc?”

Dương Thiết Căn thấy nhị ca đã lên tiếng,  ở phía sau nói quanh co một câu.

“Cha, con có bạc hay không, người còn không biết sao?”

Dương lão gia tử thở dài một hơi, ông biết chứ, lần trước lúc lão nhị thành thân, trong nhà không bỏ ra một đồng bạc nào, tất cả đều là lão nhị tự mình kiếm bạc.

Về phần lão tam, ở trong Dương gia này là người túng quẫn nhất.

Dương Thiết Căn làm người thành thật, Hà thị bắt thóp hắn, nói là kiếm tiền bên ngoài chỉ nộp lên một nửa, nhưng  mỗi lần Dương Thiết Căn ở bên ngoài làm việc vặt trở về, số tiền đó căn bản Hà thị lấy đi hết. Dương Thiết Trụ cũng vậy, nhưng Dương Thiết Trụ khi đó chưa phải gánh vác gì, chưa có vợ con, nên mạnh hơn so với Dương Thiết Căn. Ba người con trai của Dương gia cũng chỉ có Dương Thiết Xuyên có thể giấu giếm được bạc, nhưng Dương Thiết Xuyên sau khi nông nhàn lại có ba ngày thì hai ngày đi chơi võng, cho nên có giấu được tiền đi cũng chẳng còn.

Dương lão gia tử nặng nề thở dài không nói gì.

Lúc này Hà thị nhảy lên tới ba mét trên kháng, nước miếng bay tứ tung.

Đứng mũi chịu sào chính là Dương Thiết Trụ.

Mỗi khi Hà thị giáo huấn mấy người con trai, như vậy bất kể có phải lỗi của Dương Thiết Trụ hay không thì kẻ đứng mũi chịu sào vẫn luôn là hắn.

“Ngươi không có bạc, lúc ngươi thành thân còn hào phóng làm cái gì? Lại còn hạ sính lễ lại còn cho tiền biếu, ngươi giống như cái đại địa chủ gia tài bạc triệu… Còn lão đại ngươi, ngươi không có bạc mà mỗi ngày hỗn khắp nơi, mỗi ngày còn đánh bạc… Còn có ngươi, lão tam, mỗi lần lão nương tìm ngươi lấy ít bạc, ngươi sẽ chưng cái mặt khóc tang ra, lão nương nợ các ngươi hay là…”

Đúng làDương Thiết Trụ ở nhà không được Hà thị thích, nhưng nếu như đụng tới con trai bảo bối Dương Học Chương Hà thị để ý nhất thì ngay cả Dương Thiết Xuyên cũng phải đứng sang một bên, càng không cần nói tới Dương Thiết Căn. Cho nên lúc này Hà thị mắng ba đứa con này không thủ hạ lưu tình.

Nhưng là, mặc kệ Hà thị mắng như thế nào thì ba người con trai đều cúi đầu không lên tiếng. Dương Thiết Căn không lên tiếng là bởi vì hắn thật sự không có tiền, Dương Thiết Xuyên không lên tiếng là bởi vì hắn còn phải dành ít tiền đi ra ngoài đùa giỡn, Dương Thiết Trụ không lên tiếng là bởi vì ở trong lòng hắn, bạc nếu đã cho nàng dâu, vậy thì không phải là của hắn nữa, cho nên hắn không có tiền không có bạc.

Sau đó Dương Thiết Xuyên bị mẹ hắn mắng phiền liền bắt đầu há mồm phản bác…

Hà thị thấy con trai cả chống lại bà ta, tiếng chửi rủa liền chuyển tới trên người Dương Thiết Xuyên, Vương thị xem không vừa mắt, đứng dậy biện giải thay nam nhân, biến thành Hà thị mắng cả ả luôn…

Dương lão gia tử cúi đầu rít thuốc lào, dùng sức lực rất lớn, cũng không biết là tức ai, giống như có thể hút hết ra cả cặn thuốc lào.

Bỗng dưng ông rít mạnh bị sặc, ho lụ khụ như là muốn khạc cả phổi ra, Hà thị còn liên tiếp chửi rủa, thanh âm bén nhọn đập thẳng vào huyệt thái dương của Dương lão gia tử.

Ông bạo nộ đứng dậy ném tẩu thuốc trong tay ra ngoài, nồi thuốc lào rơi xuống đất kêu ‘'oành'’ một cái.

Người trong phòng lập tức an tĩnh lại, vẻ mặt kinh hách nhìn Dương lão gia tử.

Mặt Dương lão gia tử dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm già cỗi, trên mặt đỏ đen xen lẫn, khe rãnh tung hoành, rõ ràng người mới 50 tuổi lại như ông lão 60 tuổi, lúc này mặt ông có đôi chút vặn vẹo, nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ mệt mỏi…

“Còn ồn sao? Còn nháo sao? Tranh cãi ầm ĩ có thể giải quyết vấn đề sao?”

Dương lão gia tử đột nhiên tức giận làm mọi người sợ ngây người, cũng dọa đến Hà thị. Hà thị ngã ngồi trên kháng, ngậm miệng, có lẽ vì vừa rồi dùng sức quá mạnh, lồng ngực vẫn còn phập phồng.

Dương Thiết Xuyên và Vương thị ngốc đứng chỗ đó, cũng không dám tức giận.

Quá một lúc lâu sau, Dương lão gia tử mới chậm rãi mở miệng: “Lão tứ, ngươi nói đi —— “

Ánh mắt mọi người lập tức chuyển tới Dương Học Chương nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ kia, mặc kệ mọi người trở mặt vì hắn —

Lâm Thanh Uyển đột nhiên khinh bỉ tên nam nhân dáng vẻ thư sinh này.

18 tuổi, 18 tuổi chắc được coi là nam nhân rồi đúng không, rất nhiều người lớn như Dương Học Chương đều đã thành thân, sớm gánh vác gánh nặng trong nhà, mà hắn, vẫn ở nhà mùa xuân đọc sách  không biết tuyết trắng ở nơi nào, trốn trong cái vỏ bọc bảo hộ của Hà thị, ăn cơm trong nhà, tiêu tiền của mọi người, còn ra vẻ mặt tài trí hơn người khinh thường mọi người.

Lâm Thanh Uyển biết Dương Học Chương đã đi thi tú tài không chỉ một lần, trong thôn Lạc Hạp này cũng không phải là bí mật gì. Nhưng một nam tử trưởng thành, thi mấy lần không được vẫn không biết xem lại mình, không hề có lấy một chút ý tứ tự kiểm điểm mình…

Có người trời sinh không thích hợp, như vậy, chính là không thích hợp, vì sao không chịu chấp nhận sự thật ấy, sau đó đổi một con đường khác để đi?

Lâm Thanh Uyển không hiểu được thi tú tài là thi như thế nào, nhưng đời trước nàng có được xem qua đề tài: ''Luận cổ chi tú tài và nay chi nhân viên công vụ'’. Cụ thể thế nào nàng không xem chi tiết, chỉ nhìn rồi kết luận, đó chính là ở cổ đại thi tú tài cũng khó khăn không hề kém hiện đại thi công chức, đều là vạn người đi chen một cái cầu độc mộc, có người chen qua, có người chen không nổi, có người chen không nổi vẫn còn không buông tay, có người lại đổi một con đường khác…

Tư tưởng Lâm Thanh Uyển còn mang theo ấn ký kiếp trước thật sâu, có chút linh hoạt nhạy bén của người hiện đại, cho nên lúc này căn bản nàng không lý giải được tư tưởng của người ta.

‘'Vạn loại đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao'’, đây là tư tưởng ràng buộc ở nơi này. Cho nên, nàng hiểu được ‘'đường nào cũng về La Mã'’, nhưng người Dương gia không hiểu, Dương Học Chương không hiểu, Hà thị không hiểu, Dương lão gia tử cũng không hiểu. Bằng không lúc này Dương lão gia tử và Hà thị cũng sẽ không triệu tập bọn họ tới nơi này…

Kỳ thật sau khi đến đây, Dương lão gia tử vừa mở miệng Lâm Thanh Uyển liền hiểu ý tứ của ông, cái gì là có ý kiến? Sự thật là lấy tiền đi, nếu cần có ý kiến thì mọi việc sẽ thành như vậy? Chỉ có bản thân tự quyết đinh sẵn mới có cục diện như bây giờ…

Dương Học Chương đứng thẳng nhổm dậy, một tay để sau lưng, một tư thế phu tử cho hắn trả lời.

Hắn bày ra tư thế, có lẽ thấy mọi người nhìn chằm chằm, hắn thấy không được tự nhiên lại thay đổi một tư thế đứng khác, sau đó thanh thanh yết hầu mở miệng: “Ta…”

‘Ta’ nửa ngày không nói thêm được chữ nào, có thể là do Dương lão gia tử đột nhiên điểm danh, làm cho hắn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để nói như thế nào.

Cuối cùng, Dương Học Chương mặt đỏ lên, bỏ lại một câu: “Ta cảm thấy đây là một—” nói xong vội vàng ngồi lại giường lò giác.

Cơ hội của nhà chúng ta? Cái mũ này thật là lớn nha!

Dương Học Chương ngồi vào chỗ rồi có lẽ nghĩ mình vừa rồi nói không có sức thuyết phục, nghĩ nghĩ, lại thêm một câu. “Nếu như lần này đỗ, chẳng những có thể tiết kiệm được không ít tiền thuế đất trong nhà, còn được miễn một danh ngạch lao động công ích, trúng tú tài còn giúp trong nhà tiết kiệm được tiền bạc, đương nhiên, nếu như trúng Lẫm sinh, triều đình còn phát lương thực cùng tiền bạc.”

Xem ra Dương Học Chương này đọc sách cũng không biến hắn thành ngốc, cũng biết cho mọi người cái bánh trước đỡ đói, về phần đến lúc đó còn bánh hay không lúc đó tính sau.

Thuyết pháp này có thuyết phục người khác hay không, Lâm Thanh Uyển không biết, nhưng nàng biết, ít nhất thuyết phục được Dương lão gia tử và Hà thị.

Hà thị nghe con trai miêu tả, mặt kích động đỏ bừng, Lâm Thanh Uyển nhìn ánh mắt sắc bén của bà ta tan rã, khóe mắt liên tục trừu trừu, tay Dương lão gia tử cũng bắt đầu run lên.

Cũng không phải nói Dương lão gia tử này có bao nhiêu hư vinh, mà đây là tư tưởng đã thâm căn cố đế của ông — đó chính là làm rạng rỡ tổ tông. Còn có chính là người nhà có thân phận, quan trọng nhất đó là có thể miễn thuế. Tuy rằng Đại Hi triều đánh thuế không nặng, nhưng cũng không nhẹ, có thể miễn một ít, một năm có thể tiết kiệm được không ít lương thực.

Điều này kích thích thật sâu vào thần kinh não bộ của Dương lão gia tử, vừa nghĩ đến con trai có thể đỗ tú tài, huyết mạch ông liền sôi sục hẳn lên…

Hoàn chương 38


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Groot, Cẩm Yên, Eliz, Green Light, heodangyeu, hoa chanh, Hoàng Mai, Hương Thảo Nguyễn, meoluoihoc, Muavanganh17, nhocty198, uyểnuyển và 519 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3274785#p3274785
Tình Yêu Nhân Vật kì mới mời mọi người tham gia cùng Nhi nha hi
Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.