Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 11.08.2016, 16:40
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 27: Vương thị bị phạt

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi


Dương Thiết Trụ cười sáng lạn để vợ lau mồ hôi cho mình, nhìn nàng lau xong hắn nhanh chóng đi lấy nước tới cho nàng uống.

Diêu thị ngồi bên cạnh ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ.

Dương Thiết Căn thấy vợ mình như vậy cũng nhanh chóng đi lấy nước đưa cho vợ.

“Nàng dâu, nàng cũng uống đi.”

Diêu thị đỏ mặt, liếc mắt quở trách nhìn hắn, trên mặt luôn luôn tái nhợt khiếp nhược giờ lại có chút thẹn thùng.

Dương Thiết Xuyên hung hăng uống một mạch hết bát nước đầy rồi ngồi phịch trên mặt đất.

“Cha, hay là buổi chiều không cắt nữa, ngày mai hãy cắt.”

Dương lão gia tử ngồi dưới đất trừng mắt: “Ngày mai ngày mai? Thu hoa màu có thể đợi ngày mai sao? Còn không tranh thủ trời nắng cắt cho xong đi.”

Lại nhớ ra không thấy Vương thị đâu: “Vợ ngươi đâu? Người chạy đi đâu rồi? Vợ lão nhị thân mình yếu như vậy mà còn kiên trì đến tận bây giờ, vậy mà vợ ngươi mới chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu cả.” Về phần Đại Lang Nhị Lang lão gia tử xem nhẹ, nói chung là hai đứa nhỏ còn nhỏ, có thể lại đây giúp trong chốc lát cũng đã rất tốt rồi.

Dương Thiết Xuyên ỉu xìu mở miệng: “Con làm sao biết nàng đi đâu a, không phải con vẫn gặt ở bên cạnh cha đấy thôi.” Lời nói hữu khí vô lực.

Dương Thiết Trụ nhíu mày, nhìn vợ mình mặt đỏ bừng, mở miệng nói với Dương lão gia tử: “Cha, lát nữa để vợ con và tam đệ muội về nhà đi, đại tẩu cũng đã về rồi, công việc còn lại để chiều chúng ta làm cũng được, để hai nữ nhân ở đây cũng không giúp được cái gì.”

Dương lão gia tử nghĩ một lát rồi nói: “Được rồi, buổi chiều để Lâm thị và Diêu thị về nghỉ đi, đến lúc chạng vạng thì đến hỗ trợ dùng xe bò chuyển lúa về.”

Đang nói thì người đưa cơm Dương gia đến, là Dương Nhị Muội và Vương thị.

Biểu tình Vương thị ngượng ngùng, chắc là ở nhà nhàn hạ bị Hà thị bắt được lại đuổi ra đây.

Vương thị nghe thấy Dương lão gia tử nói, người cách năm sáu mét đã vội tiếp lời.

“Cha, vậy buổi chiều con cũng không cần đến phải không?”

Dương lão gia tử vừa nhìn thấy Vương thị liền bốc hỏa, hai người đều chung một bộ đức hạnh, mỗi người đều có mánh khóe trộm lười. Ngày thường thì cũng thôi đi, Dương lão gia tử đặc biệt thống hận người dùng mánh khóe trộm lười trong lúc thu hoạch vụ thu, lúc này tính tình táo bạo hẳn lên khác hẳn với ngày thường.

“Ngươi thì không được, ngươi buổi chiều ở chỗ này cho ta.”

Vương thị đầy mặt ủy khuất: “Hai nàng đều được về, sao lại để một mình con ở lại đây? Cha, người xử lý mọi chuyện phải công bằng chứ.”

“Vì sao? Ngươi nói vì sao? Ngươi chạy về nhà nhàn hạ, giờ ngươi lại đi hỏi ta vì sao hả?”

Vương thị lập tức không dám nói, ngày thường Dương lão gia tử không nói lời nào, nhưng vừa nói chắc chắn sẽ không thương lượng được, ít nhất trước mặt nhóm con trai con dâu đều là như vậy.

Vương thị phẫn hận trừng mắt nhìn Lâm Thanh Uyển và Diêu thị, hai người đều mặc kệ ả, nhưng ánh mắt nhìn nhau đều có ý cười.

Dương Nhị Muội đem rổ trong tay đặt xuống đất liền trở về, Vương thị cũng giận dữ đặt rổ trong tay xuống đất theo.

Dương Thiết Trụ đi qua mở rổ ra, cầm hai bát đồ ăn bưng đến chỗ Lâm Thanh Uyển, Dương lão gia tử và Dương Thiết Xuyên cũng đều đói bụng liền đi lên lấy đồ ăn.

Đồ ăn đã được Hà thị phân rõ từ nhà, mỗi người phân lượng đều giống nhau, bởi vì mấy ngày qua làm việc tương đối mệt, cho nên phân lượng cũng tương đối nhiều.

Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển một người một bát, ngồi ngay tại chỗ bắt đầu ăn cơm.

Dương Thiết Trụ cũng cực kì đói cho nên ăn rất nhanh, Lâm Thanh Uyển lại không có hứng thú, một là do nóng, một nguyên nhân khác là ở dưới mông nàng cảm thấy rất khó chịu, lúc mới bị choáng váng còn chưa cảm thấy rõ ràng, lúc này không còn hôn mê liền cảm nhận rất rõ.

Nhưng lúc này nàng không có tý sức lực nào mà đứng dậy, chỉ đành kệ lửa nóng dưới mông giày vò.

Nhìn Dương Thiết Trụ ăn cơm rất nhanh, Lâm Thanh Uyển cầm bát đến bên cạnh hắn, gạt hơn phân nửa cơm vào bát của hắn.

“Nàng không đói bụng sao?” Dương Thiết Trụ hỏi, lại thò tay sờ vào trán nàng: “Đầu còn choáng váng không?”

Lâm Thanh Uyển mệt mỏi lắc lắc đầu: “Chàng mau ăn đi, ta không có khẩu vị.”

“Lúc nữa cơm nước xong, nàng mau về cùng với tam đệ muội, lúc này mặt trời quá chói nàng nên về nhà ngủ một giấc.” Dương Thiết Trụ không yên lòng nói thêm.

“Biết rồi.”

Lâm Thanh Uyển nhìn Dương Thiết Trụ ăn cơm mà một đầu đầy mồ hôi, lại nhanh chóng lau mồ hôi cho hắn.

Nhìn nam nhân có bộ dạng cực kì đói, lại nhìn thức ăn trong bát không có tý cái gì gọi là có dầu mỡ, Lâm Thanh Uyển thật không biết nên nói gì về Hà thị này. Ngày thường cũng coi như thôi, nhưng bây giờ cần rất nhiều sức lực, mỗi ngày lại cho ăn như vậy, mấy nữ nhân các nàng còn không sao, chứ mấy hán tử trong nhà lao động chân tay dùng nhiều sức làm sao chịu đựng được.

Lâm Thanh Uyển đau lòng muốn chết, cơm càng không nuốt nổi, đem cơm gạt hết sang bát của Dương Thiết Trụ.

Dương Thiết Trụ muốn nói cái gì đó nhưng nhìn vợ mình mệt mỏi, biết nàng không đói bụng cũng không mở miệng, ngẫm lại, ở nhà có điểm tâm hắn mua để sẵn ở đó, lát nữa vợ về nếu đói bụng thì có thể ăn.

Bởi vì đều đói cho nên mọi người ăn một lúc đã xong.

Dương Thiết Trụ ăn xong đứng dậy kéo nàng lên thúc giục nàng về nhà, còn thu dọn bát đĩa vào trong rổ giúp nàng, đợi Diêu thị bên kia cũng thu dọn xong, Lâm Thanh Uyển liền lôi kéo Diêu thị đi về.

“Nhị đệ muội Tam đệ muội trở về lát nữa ra sớm nha, đừng ở nhà nhàn hạ đấy.” Vương thị ngồi một góc âm dương quái khí nói.

Mọi người đều biết bản tính của ả, với lại lúc này vừa mệt vừa nóng cho nên chẳng ai thèm quan tâm tới ả.

Diêu thị vốn không muốn về nhưng Lâm Thanh Uyển len lén lôi kéo nàng đi.

Lúc trên đường đi Lâm Thanh Uyển nhỏ giọng nói với Diêu thị chọc tức ả.

Người kia là ai, không cần nói cũng biết.

Về đến nhà, Hà thị nhìn thấy các nàng trở về sắc mặt lập tức trầm xuống.

Thúc giục các nàng để giỏ xuống sau đó nhanh chóng ra đồng làm việc đừng nghĩ nhàn hạ, Diêu thị cúi đầu vụng trộm kéo quần áo Lâm Thanh Uyển, ý là mau chóng đi thôi.

Lâm Thanh Uyển ngầm vỗ tay nàng, nói với Hà thị là Dương lão gia tử cho bọn họ về, nói trong ruộng hết việc làm, bọn họ ở đó không giúp được gì, cho các nàng về nhà nghỉ ngơi một chút đến chạng vạng thì ra hỗ trợ chuyển lúa về. Còn nói với Hà thị, đại tẩu nhàn hạ bị Dương lão gia tử phạt buổi chiều không được về nhà nghỉ.

Hà thị hồ nghi nhìn bọn họ nhưng cũng không nói gì, đoán đây có phải là quyết định Dương lão gia tử hay không, sau đó phất phất tay cho các nàng đi nghỉ ngơi.

Lâm Thanh Uyển nói với Diêu thị trên người nàng toàn mồ hôi nên muốn đi tắm, Diêu thị muốn khiêng nước giúp nàng.

Nàng nhìn Diêu thị cũng ướt đẫm mồ hôi liền lôi kéo Diêu thị đi vào phòng ở của nàng.

Dương gia chỉ có một chỗ tắm, chính là nửa gian mộc phòng bên cạnh phòng bếp kia.

Người cả nhà đều tắm rửa ở nơi đó, bên trong không có thùng tắm, chỉ có một chiếc chậu gỗ lớn, mỗi lần tắm sẽ lấy nước trong chậu ra giội, nước chảy ra sẽ chảy dồn vào góc tường rồi chảy ra ngoài. Xem ra người Dương gia cũng biết vệ sinh, không có kiểu mười mấy người tắm chung một thùng, mà là áp dụng hình thức ''tắm vòi sen'’.

Lâm Thanh Uyển nhường Diêu thị vào phòng nàng tắm, trong phòng nàng có thùng tắm, làm việc nặng nhọc nếu được ngâm nước ấm sẽ rất tốt, đến chạng vạng cũng cũng có khí lực tiếp tục làm việc, hơn nữa cũng dễ dàng hơn một chút, tắm trong đó còn phải đi nấu nước đổ vào thùng.

Lâm Thanh Uyển múc nước từ trong vại đổ vào cái nồi sắt to, đun lên, sau đó cho Diêu thị tắm trước. Nước trong vại là do Dương Thiết Trụ gánh vào đổ đầy, bởi vì nàng yêu tắm rửa, cho nên mỗi ngày vại nước này đều được Dương Thiết Trụ đổ đầy.

Diêu thị tắm xong, Lâm Thanh Uyển cũng đi tắm, nàng cũng làm giống Diêu thị thuận tiện gội đầu luôn.

Sau khi tắm xong, hai nữ nhân ngồi ở trên kháng lau tóc.

“Nhị tẩu, nhà ngươi có thùng tắm dùng tốt thật đấy, ngâm một lúc liền bớt đi bao mệt mỏi.” Diêu thị cũng biết trước ngày thành thân Dương Thiết Trụ tìm thợ đến sửa phòng, không ngờ lại sửa thành như vậy, ngăn thành một phòng tắm riêng.

Lâm Thanh Uyển lấy một chiếc khăn từ giường lò đưa cho Diêu thị để nàng lau tóc, bản thân cũng cầm một chiếc khăn lau tóc.

“Đây là Nhị ca ngươi làm đấy, hắn thấy ta ở nhà đại cô hay tắm rửa, liền ngăn thành cái phòng tắm này, để ta dùng cho tiện.” Nàng vừa lau tóc vừa cười nói.

“Thật nhìn không ra nhị ca lại cẩn thận như vậy.” Diêu thị hâm mộ nói.

Một người nam nhân có đối xử tốt với ngươi hay không, từ một ít chi tiết nhỏ cũng có thể nhìn ra, hắn có để ngươi ở trong lòng hay không, nhìn hành động bình thường nhất của hắn cũng biết.

Tên kia nhà nàng đối xử với nàng cũng không tệ, nhưng còn kém một chút.

“Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới một người thô kệch như hắn cũng có thể cẩn thận như vậy.” Lâm Thanh Uyển cười thật ngọt ngào.

Gả cho Dương Thiết Trụ từ ngày đó tới giờ, Lâm Thanh Uyển thật sự cảm thấy hạnh phúc, Dương Thiết Trụ đối với nàng rất tốt, còn thật lòng, nàng đều cảm nhận được.

Đương nhiên, nếu như không có hai người Hà thị và Vương thị này năm ba bữa thỉnh thoảng làm ra mấy chuyện như thiêu thân lao vào lửa vậy thì càng tốt hơn.

Nhưng Lâm Thanh Uyển biết chuyện này không có khả năng, gả cho người ta, không chỉ gả cho người thôi, mà còn có nhà hắn nữa, có một vị mẹ chồng và một đại tẩu như vậy cũng không còn cách nào cả.

“Đúng rồi, tam đệ muội, ta thấy các ngươi cũng có thể làm giống như phòng ta vậy đó.” Lâm Thanh Uyển đưa ra một đề nghị cho Diêu thị.

Diêu thị sửng sốt dừng lại động tác lau tóc. Nghĩ một lát mới nói: “Quá phiền toái rồi.”

“Không phiền toái đâu, ta nghe nhị ca ngươi nói rồi, hình như là chỉ xây thêm bức tường, chuyển giường lò vào gần gian này, bên trong bày thêm cái bếp đun nước là xong.”

Cấu tạo hai gian phòng của Nhị phòng và Tam phòng đều như nhau, cho nên tuy Lâm Thanh Uyển nói không rõ ràng, nhưng Diêu thị chỉ cần nghĩ một chút trong đầu liền biết nên làm thế nào.

Như vậy xem ra cũng không phiền toái cho lắm.

Lâm Thanh Uyển tiếp tục khuyên nàng: “Trong nhà nhiều người như vậy, dùng chung một cái phòng tắm quá phiền toái, ngươi không thấy mỗi lần tắm đều rất phiền toái sao? Nhà đại tẩu nhiều đứa nhỏ như vậy…” Nàng nói cự kỳ hàm súc, chỉ dùng ba chữ ''thật phiền toái'’ này là có thể chứng minh được hết.

Hoàn chương 27



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 11.08.2016, 16:43
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 28: Hà thị thêm ưu đãi?

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi


Lâm Thanh Uyển nhìn thấy đâu chỉ một lần, chỉ vì cho mấy đứa nhỏ tắm rửa mà Vương thị và Diêu thị xung đột với nhau.

Trẻ nhỏ đều ham chơi, cuối ngày về nhà đều là một thân bẩn thỉu cần phải tắm rửa. Đại phòng và Tam phòng cộng lại tổng cộng có sáu đứa nhỏ, sẽ có lúc đụng chạm nhau khi tắm rửa, lúc này Vương thị sẽ chẳng bận tâm đến mặt mũi của Diêu thị mà ''đợi một chút'’, cho dù là người khác đã vào trước rồi, chỉ cần còn chưa bắt đầu tắm thì ngươi phải đi ra ‘'đợi một chút'’ cho ta.

Tính tình Diêu thị lại nhũn như con mèo con, thường thì sẽ nhường Vương thị, có đôi khi Lâm Thanh Uyển nhìn thấy liền cảm thấy phẫn nộ nhưng không thể ra tranh hộ được.

Chuyện này nàng không tiện xen miệng vào, ngươi có thể lấy chuyện này để nói Vương thị khi dễ người ư? Phỏng chừng vừa nói ra, Vương thị sẽ nhảy lên dùng ngôn từ chính nghĩa chỉ trích ngươi không ‘'tôn trưởng yêu ấu'’ ( trưởng là ả, ả là đại tẩu, ấu là đứa nhỏ nhà đại phòng), lòng dạ hẹp hòi (người khác căn bản không có ý tưởng khi dễ người), còn thêm tâm tư dơ bẩn (là chính ngươi tâm tư dơ bẩn suy nghĩ nhiều). Chung quy người ta cũng không nói là không cho ngươi tẩy, chỉ muốn ngươi ‘'đợi một chút'’ mà thôi.

Gặp phải kẻ không bận tâm tới mặt mũi chính mình thậm chí có thể nói là không muốn mặt người, còn các nàng muốn có mặt người khẳng định là chơi không thắng được rồi.

Lâm Thanh Uyển luôn luôn thi hành chính sách nếu không thể trêu vào thì ta tránh, cho nên nàng cũng muốn giúp Diêu thị 'trốn'’, tận lực tránh phát sinh bất hòa với Vương thị.

Diêu thị không phải kẻ ngốc đương nhiên nghe hiểu tứ ba chữ ''thật phiền toái'’ này của Lâm Thanh Uyển.

Nghĩ đến chuyện này chuyện kia ''thật phiền toái'’, Diêu thị liền một bụng nghẹn khuất. Nhưng trước giờ nàng là người có tính tình ẩn nhẫn, chỉ biết nuốt hết vào trong bụng mình.

“Cái bộ dạng ả ta giống như con cóc ấy, độc không chết ngươi, nhưng ghê tởm chết ngươi, ý của ta là, không thể trêu vào ả thì ta tránh đi, tận lực ít gặp ả thôi…” Lâm Thanh Uyển dừng lại: “… Cũng ít bị khi dễ phải chịu đựng.” Đây mới là trọng điểm nàng muốn nói.

“Huống chi, Nhị Nữu Tam Nữu dần dần lớn lên chẳng nhẽ lại đi tắm chung phòng với mấy ca ca của chúng? Với lại trong phòng tắm không chỉ để nấu nước còn dùng để làm việc khác nữa …” Nàng hoạt bát xông lên nháy mắt với Diêu thị mấy cái: “Cho đứa nhỏ ở trong này…”

Diêu thị lập tức hiểu ra, lại bị Lâm Thanh Uyển hoạt bát chớp mắt chọc liền phì cười.

Cười xong, mặt của Diêu thị liền nghiêm chỉnh lại nhỏ giọng nói: “Nhị tẩu, ngươi không nói ta thật không nghĩ tới chuyện này đâu.”

Lâm Thanh Uyển liếc nàng một cái nhỏ giọng nói: “Người lớn cũng coi như xong, ngươi không cảm thấy hai đứa bé Nhị Nữu Tam Nữu kia quá gầy sao? Ngươi cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ một chút, đừng cứ mãi mềm như cái bánh bao, là người thì ai cũng có thể nặn ngươi vậy.”

Lâm Thanh Uyển đối với Diêu thị là hận rèn sắt không thành thép, nhưng cũng có mức độ hạn định nên nàng mới nói như vậy.

Diêu thị đầy mặt chua xót theo thói quen lại cúi đầu xuống.

“Bà bà luôn nói ta là gà mái không biết đẻ trứng, cộng thêm thật sự là mấy năm nay ta lại không có động tĩnh gì, nếu không phải vị kia nhà ta đối xử với ta không tệ lắm, có thể ta đã sớm bị hưu rồi.”

“Cũng không phải là ngươi không thể sinh, chỉ là hai năm qua chưa có bầu mà thôi, chỉ như vậy đã bị ''định luận’'', ngươi cũng cam tâm à?”

“Không cam lòng thì biết làm thế nào? Ta cũng vội nhưng có được đâu.” Đây chính là khúc mắc của Diêu thị cho tới nay, cũng là cái ''thóp'’ để Hà thị và Vương thị nắm.

Đối với vấn đề này Lâm Thanh Uyển thật sự không biết nên nói cái gì.

Bất hiếu có tam, vô hậu vì đại. Hai chữ ''vô hậu’' này tựa như lời niệm Kim cô trêm đầu nữ nhân cổ đại vậy, ngươi không thể không sinh con, cũng không thể sinh con gái, tốt nhất là sinh con trai, hơn nữa một đứa còn chưa đủ, phải càng nhiều càng tốt. Càng nhiều lưng ngươi càng cứng rắn, giống như Vương thị,

Ngược lại, giống như Diêu thị, cho dù ngươi ở nhà ăn muối, cho dù ngươi làm việc chẳng kém nam nhân, nhưng ngươi sinh không được con trai, ngươi chính là thấp hèn hơn người một bậc. Không như vậy thì sao Vương thị sẽ quang minh chính đại bắt nạt Diêu thị như vậy, còn không phải ỷ vào chính mình sinh nhiều, lấy cớ tam phòng ‘'vô hậu’' sẽ phải cầu nàng một đứa làm con thừa tự để kế thừa hương khói hay sao.

“Dù sao thì ta thấy ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, có đôi khi việc mà ngươi không nghĩ đến thì nó lại tới.” Thuyết pháp này không phải là không có căn cứ, Lâm Thanh Uyển nhớ rõ đời trước nàng từng xem một chương trình, nội dung của nó ám chỉ, một người dùng thời gian dài thôi miên chính mình, không có việc gì cũng sẽ biến thành có việc .

“Mẹ, người ở đây sao?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Nhị Nữu.

Lâm Thanh Uyển xuống giường đi ra mở cửa.

Hai tiểu nha đầu vừa nhìn thấy mẹ mình liền chạy như bay lên kháng, một trái một phải gọi mẹ cực kì hăng hái.

Lâm Thanh Uyển cài chốt cửa đi tới ngồi lên trên kháng.

“Ai nha ~~ mấy đứa nhìn thấy mẹ liền không nhìn thấy nhị bá mẫu nha ~” nàng khoanh chân ngồi trên kháng giả bộ tức giận.

Trong khoảng thời gian này, giao tình giữa nàng và Diêu thị càng thêm thâm hậu, hai đứa nhỏ này nàng càng thêm yêu thương, nàng cũng rất thích hai đứa nhỏ này, nhu thuận động lòng người.

Dương Tam Nữu nhanh chóng leo lên đùi Lâm Thanh Uyển ôm cổ nàng: “Tam Nữu cũng đến nhìn người nữa, nhị bá mẫu.”

Nhị Nữu ngượng ngùng cười nói: “Nhị Nữu không quên nhị bá mẫu nha.”

Lâm Thanh Uyển cười véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam Nữu, cũng học giọng trẻ con nói với chúng: “Vậy được rồi, nhị bá mẫu cũng không quên các cháu nè.”

Nàng mở tủ giường lò rút một túi giấy bên trong ra: “Nhìn xem, đây là nhị bá mẫu dành cho mấy đứa đấy, là bánh ngọt hai đứa thích ăn nhất nha.”

Diêu thị trách cứ: “Ngươi lãng phí tiền mua đồ ăn vặt cho chúng nó làm gì chứ?”

Lâm Thanh Uyển khoát tay, vừa mở túi giấy lấy bánh ra phân vừa nghẹo cổ học bọn nhỏ nói chuyện.

"Là bánh ngọt Nữu Nữu thích ăn nhất nha, Nhị bá mẫu thích Nữu Nữu mới bảo Nhị bá mua bánh cho Nữu Nữu nha.”

Hai đứa Nữu lập tức cười thành một tràng: “Xấu hổ, Nhị bá mẫu bắt chước Nữu Nữu nói chuyện.”

Diêu thị cũng bị họ đùa vui vẻ theo, mím môi cười: “Nhìn ngươi kìa, ngày thường thấy ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, không ngờ là cũng biết chọc cười vậy đấy.”

Lâm Thanh Uyển cũng bị chính mình đùa cười, cười đùa với hai đứa Nữu tụm thành một đoàn.

Cười một lúc nàng mới ngồi thẳng dậy, rót cho mình một cốc nước, lại rót cho Diêu thị một cốc. “Ngươi đấy, cứng nhắc vừa thôi, chơi cùng bọn nhỏ rất đáng yêu mà.”

Diêu thị nghĩ: “Cũng phải.”

Tam Nữu vừa ăn đường cao vừa mở miệng giọng điệu trẻ con nói: “Bánh ngọt ăn ngon thật, bà nội với tiểu Thúc tiểu Cô có gà ăn, ta với tỷ tỷ có bánh ngọt ăn.”

Nhị Nữu xoay người đánh nhẹ nó một cái: “Đừng nói, bà nội nói, nói ra là bị tát.”

Lâm Thanh Uyển trầm xuống đưa mắt nhìn Diêu thị.

“Nữu Nữu, làm sao bà nội lại muốn tát?” Lâm Thanh Uyển để sát mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Nữu, học giọng trẻ con nói.

Nhị Nữu cắn một miếng bánh nói: “Bà nội giữa trưa ăn gà, còn có Tiểu Cô cùng Tiểu Thúc Thúc trong phòng, Nữu Nữu với muội muội nhìn thấy, bà nội nói, không được nói, nói ra bà sẽ tát.”

Suy nghĩ một chút nó lại bổ sung: “Nhị bá mẫu đừng nói ra ngoài, bằng không bà nội sẽ đánh miệng cháu và muội muội.”

Tuy trẻ con nói chuyện không đầu không đuôi nhưng ý tứ của nó thì Lâm Thanh Uyển và Diêu thị vẫn hiểu được.

Diêu thị nghe xong lập tức choáng váng: “Bọn họ ăn vụng thì cứ ăn thôi còn đòi đánh miệng bọn nhỏ làm gì?”

Lâm Thanh Uyển cũng hết chỗ nói rồi.

Một người làm bà nội, hai người làm cô cô và thúc thúc, giấu đi ăn vụng bị trẻ nhỏ nhìn thấy, chẳng những không chia một chút cho bọn nhỏ lại còn uy hiếp không cho nói ra, nói ra là ăn tát.

Vốn nàng còn cảm thấy Hà thị kia tuy có chút thiên vị, nhưng ít nhất ở phương diện ăn cơm sẽ đối xử bình đẳng, ngoại trừ Dương Học Chương mỗi lần ở nhà ăn cơm sẽ nấu hai cái trứng gà cho Dương Học Chương bổ não. Đây là quyết định của Hà thị, bà nói người đọc sách cần ăn trứng gà bổ não, được rồi, nếu người ta đã nói như vậy, các nàng cũng có thể hiểu được, những người khác đều được ăn số lượng bằng nhau, lượng cơm của nam nhân được chia nhiều hơn nữ nhân một chút.

Xem ra tất cả đó chỉ là mặt ngoài, thức ăn trong nhà chia đều lại tiết kiệm tiền bạc chỉ để bịt miệng các nàng, về phần người ta ăn ngầm cái gì lại không có quan hệ gì với các nàng cả.

Đúng là chẳng có quan hệ gì, nhưng vì sao trong lòng nàng lại cảm thấy ghê tởm như vậy?

Một Hà thị, một Vương thị, làm chuyện gì cũng gây phản cảm cho người ta, luôn làm cho người ta cảm thấy như có con ruồi bay vào trong miệng, làm cho người ta muốn nôn.

Lâm Thanh Uyển vừa nói cho bọn nhỏ nàng sẽ không nói ra vừa an ủi Diêu thị.

“Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, cũng không thể xông ra đại náo một trận, ngươi cũng nhớ lâu một chút, đừng cứ thành thật như vậy mãi, người ta nói đã định lượng sẵn rồi ngươi liền tin luôn? Mọi thứ đều khóa trong phòng, ăn hay không ngươi đâu thể biết được.”

Hà thị cũng là một kẻ kỳ ba, lương thực trong nhà quanh năm được khóa kĩ, chỉ đến khi hết gạo mới lấy ra một ít, đương nhiên lấy ra sẽ không để ở trong bếp, mà là đặt trong phòng bà ta, mỗi bữa cơm làm bao nhiêu bà ta mới đưa bấy nhiêu.

Diêu thị lau nước mắt: “Ta thật ngốc, ta nghĩ bà bà đều làm "quang minh chính đại'’ như vậy, ta muốn đòi cho bọn nhỏ ăn hơn không phải là đánh vào mặt bà sao? Ai biết người ta lại thêm ưu đãi ăn gà, còn muốn tát miệng con ta.”

Nàng ôm hai đứa Nữu Nữu, ủy khuất thấp giọng khóc lên: “Hai đứa nhỏ gầy thành như vậy ta cũng chưa bao giờ đòi ưu đãi thêm gì cả, đứa nhỏ lớn như vậy, ngay cả trứng gà cũng không được ăn bằng người khác.”

Hai đứa Nữu Nữu nhìn thấy mẹ mình khóc thương tâm như vậy lập tức không ăn bánh nữa lau nước mắt cho mẹ, tỉnh tỉnh mê mê nghe người lớn nói chuyện.

“Được rồi, ngươi đừng khóc nữa, đừng dọa tới mấy đứa nhỏ, về sau chính ngươi cũng cảnh giác một chút, ta vẫn nói câu kia, mệt người lớn cũng không thể để mệt đứa nhỏ.” Lâm Thanh Uyển vừa thở dài vừa khuyên nhủ.

Nàng cũng chỉ có thể khuyên mà thôi, chẳng lẽ lại chạy ra ngoài đối chất với Hà thị? Như vậy chỉ tổ làm chuyện bung bét thêm mà thôi.

Diêu thị hít một hơi thật sâu rồi lau nước mắt: “Ngươi nói đúng.” Nàng nhìn nhìn sắc trời bên ngoài: “Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta về phòng đây, lát nữa còn phải đi ra đồng chuyển lương thực.”

Lâm Thanh Uyển gật đầu tiễn Diêu thị ra cửa, sau đó cài chốt cửa chuẩn bị ngủ một lát.

Hoàn chương 28


Đã sửa bởi Thiên Vi lúc 13.08.2016, 22:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: -HH-, Catstreet21, DangTrang, Lạc Lạc, Ngocngo1, bichvan, lan trần, my_ami, nhócckuot, sxu, thanhhue, tinhlinhgio
Có bài mới 11.08.2016, 16:44
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 29: Sự kiện tát (một)

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi


Cứ tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, ngoại trừ trong lòng Lâm Thanh Uyển và Diêu thị có chút khó chịu ra thì không còn gì khác nữa, lại không ngờ rằng có người ngu xuẩn, chủ động làm thùng thuốc súng xông vào Hà thị.

Người nọ chính là Vương thị.

Thực ra với Vương thị mà nói, ngày hôm đó ả đúng là chịu đủ nghẹn khuất cùng xui xẻo.

Đầu tiên là làm việc mệt giống như một con bò, thật vất vả mới trốn được về lại bị Hà thị tóm được rồi đuổi ra đồng. Tiếp theo chính là ả trộm lười làm người tức giận, Nhị phòng Tam phòng đưa ra đề nghị cho vợ về nhà nghỉ ngơi một lát, ngay sau đó ả đụng phải họng súng của Dương lão gia tử…

Dương lão gia tử ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng lúc thu hoạch vụ thu sẽ phá lệ táo bạo. Ông luôn lo lắng lúc thu gặt nếu ông trời không thương xót trời sẽ đổ mưa, ông chỉ mong sao gặt hái cho nhanh đỡ phải gặp mưa, phải khi nào cất hoa màu vào kho lúc ấy mới yên tâm được. Cho nên ông cực kì thống hận những kẻ vào lúc thu hoạch vụ thu có mánh khóe lười biếng.

Bị túm đi làm việc dưới ruộng cả một buổi chiều, Vương thị cảm thấy chính mình sắp ngã quỵ, vốn trong lòng ả đầy nghẹn khuất, nhưng cũng chỉ cảm thấy mình không may mắn bị dính vào họng súng chứ cũng không có ý nghĩ gì khác, ai biết buổi tối về đến nhà, Nhị Lang nói với ả một sự kiện triệt để làm Vương thị táo bạo hẳn lên…

Đừng nói Vương thị hôm nay gặp xui xẻo, kỳ thật Hà thị hôm nay cũng rất xui xẻo. Chuyện là gần đây trong nhà cơm ăn không có tý chất béo nào, lão tứ Dương Học Chương oán trách bà ta vài lần, bà ta liền tranh thủ người trong nhà ra đồng hết làm bữa ăn chui cho con trai út.

Gà vừa mới thả vào trong nồi thì nhìn thấy Vương thị vụng trộm chạy về, bà ta lập tức mắng Vương thị một trận rồi đuổi đi, thuận tiện để Dương Nhị Muội đi cùng ra đưa cơm và giám sát luôn.

Ăn cơm trưa xong thì Hà thị đuổi mấy đứa nhỏ trong nhà đi chơi, nghĩ rằng như vậy là có thể đóng cửa mấy mẹ con hưởng dụng, nào biết đâu bà ta, Dương Học Chương cùng Dương Nhị Muội đang vui vẻ quang minh ăn thịt gà thì phát hiện Dương Nhị Nữu và Dương Tam Nữu núp ngoài cửa sổ nhìn bọn họ ăn gà.

Hà thị vừa nhìn thấy hai đứa trẻ lập tức chạy ra túm hai đứa vào, đầu tiên là quát mắng một trận sau đó là uy hiếp chúng không được nói ra.

Bà ta nghĩ mấy đứa nhỏ này cũng giống cha mẹ nó ít nói, hơn nữa ngày thường cũng tương đối nghe lời, cho nên chỉ uy hiếp vài câu rồi đuổi hai đứa ra ngoài, lại không nghĩ rằng không chỉ có Dương Nhị Nữu và Dương Tam Nữu thấy được, còn có Dương Nhị Lang đại phòng thấy được.

Chung quy là Dương Nhị Lang lớn hơn mấy đứa kia mấy tuổi nên đã biết trốn, vừa nhìn thấy Hà thị nhảy dựng đi bắt người thì chạy luôn, nhưng hương vị gà kia vẫn còn vương trên chop mũi của nó, nó biết bà nội hung dữ nên không dám đòi, chờ khi mẹ mình về, rốt cuộc nhịn không được mở miệng đòi ăn gà với Vương thị…

Nói chung là trẻ nhỏ thì vẫn là trẻ nhỏ thôi, không hiểu được cong cong vẹo vẹo trong đó, nhưng người lớn thì hiểu, đây chính là tranh thủ không có người liền đi ăn vụng!

Vương thị đang nghẹn khuất, như vậy rất tốt, lửa giận vọt lên đại não, không nói hai lời lập tức vọt vào phòng chính lý luận một phen với Hà thị.

Lúc ấy Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ đang ở trong phòng tắm rửa, bận cả ngày cả người toàn mồ hôi, cho nên ngày thường sau khi đi làm về hai người sẽ lau qua người trước rồi mới tới phòng chính ăn cơm.

Lâm Thanh Uyển đang mặc quần áo thì nghe được tiếng ồn ào truyền đến từ chính phòng, có thanh âm Vương thị, có thanh âm Hà thị, Vương thị còn khóc mắng thét chói tai…

Nàng nhanh chóng mặc quần áo cùng với Dương Thiết Trụ mở cửa đi ra ngoài, hai người bên Tam phòng cũng đứng ở cửa phòng mình nhìn hướng chính phòng xem.

Cửa chính phòng mở rộng, Vương thị vừa nhảy lên vừa cãi nhau với Hà thị trên kháng, Hà thị sắc mặt khó coi cực kỳ nhưng bộ dáng lại khó nén chột dạ…

Có hi vọng!

Trong lòng Lâm Thanh Uyển lóe qua ý này.

Mắt thấy bên kia càng nháo càng lợi hại, ai cũng biết hiện tại tất cả mọi người đều ở nhà, chính phòng nháo thành như vậy, bọn họ bên này nếu không đi qua thì không ổn.

Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ, còn có hai người Tam phòng cùng nhau đi vào chính phòng, Hà thị nhìn thấy người hai phòng cũng tới, sắc mặt càng đen như đáy nồi. Vương thị thì mừng rỡ, biểu tình giống như oan dân rốt cuộc gặp phải thanh thiên đại lão gia, lôi kéo Lâm Thanh Uyển và Diêu thị muốn các nàng đến phân xử…

“Nhị đệ muội, Tam đệ muội, các ngươi tới vừa đúng lúc, các ngươi tới phân xử cho ta, ở đâu có chuyện người ngoài đồng gặt gấp đến độ mệt sắp chết còn người ở nhà thì được thêm ưu đãi?” Xem ra tức giận trong lòng Vương thị bùng nổ rồi, miệng nói không phanh lại được.

“… A? Chúng ta mỗi ngày đi ra đồng làm việc nặng, vậy mà trong đồ ăn chẳng có lấy miếng mỡ nào, ngoại trừ cho thêm phân lượng thì có khác gì ngày thường đâu? Nhà người ta lúc thu hoạch vụ thu cho dù có nghèo đến mấy cũng có tí dầu mỡ cho người ta bồi bổ, nhà chúng ta có nghèo hơn họ không? Nhà ở thì số một số hai trong thôn, thức ăn trong nhà này cũng "số một số hai’' trong thôn, người khác mà biết chắc họ cười đến rụng răng …”

Đối với kiểu ăn uống trong nhà những ngày gần đây làm cho Vương thị luôn tham ăn cự kỳ bất mãn. Trước đây cách năm ba hôm lão Nhị sẽ lại lên núi săn con mồi về cho mọi người được bữa ăn ngon, bây giờ lão Nhị đã thú hôn, trong nhà làm ầm ĩ, quanh quẩn được mấy hôm lại bị bức vào thu hoạch vụ thu, lão Nhị Dương Thiết Trụ đã rất lâu không đi lên núi, trong nhà ngoại trừ ngày bãi rượu cho lão Nhị ra đến bây giờ còn chưa mua một tí thịt nào. Lần này Hà thị lại ăn vụng nhân lúc mọi người không có nhà, Vương thị nhân dịp này nói luôn.

Mặt già của Hà thị cực kỳ xấu hổ, nhưng vì đang ở trước mặt nhóm con trai con dâu, bà ta sợ lòi đuôi nên chỉ có thể kéo dài gương mặt già nua ngồi chỗ đó.

Dương lão gia tử vừa từ ngoài đồng về, còn chưa kịp nghỉ đã thấy nháo thành như vậy cũng không biết nên nói thế nào với lão bà này.

Vương thị thấy hai người đều ngồi chỗ đó không lên tiếng, càng cảm thấy đúng lý hợp tình. Từ ngày ả thành thân với Dương Thiết Xuyên tới nay, ả ở trước mặt Hà thị chưa bao giờ thấy hãnh diện như thế này.

“… A? Không ngờ thứ tốt trong nhà đều bị mẹ cầm đi thiên vị, nhưng mà thiên vị cũng phải có lý chút chứ, bình thường chúng ta ăn trứng gà đều không cho phép, người khác chẳng những được ăn trứng gà ngay cả con gà bự cũng được ăn, chúng ta mấy người lớn thế này có phải chết hết rồi không? Để đem thức ăn trong nhà đi thiên vị…”

Dương Học Chương ở Tây ốc bên kia vẫn không có động tĩnh.

Trẻ nhỏ trong nhà thấy ồn ào quá cũng chạy tới đứng ở ngoài cửa tò mò nhìn vào bên trong.

Hà thị bị Vương thị nói như thế vừa thẹn vừa giận, mới đầu còn rụt cổ, cảm giác có chút chột dạ xấu hổ, bây giờ Vương thị lại không biết kiềm chế, càng nháo càng lớn, không chỉ kéo người Nhị phòng Tam phòng tới, ngay cả mấy đứa trẻ con trong nhà cũng chạy lại xem hết không thiếu đứa nào.

Hà thị lập tức bị lửa giận phá tan một sợi dây cuối cùng trong đầu, vừa vặn nhìn thấy Dương Nhị Nữu và Dương Tam Nữu cũng đứng ở ngoài cửa, bà ta đập một nhát vào kháng ngồi bật dậy, ngay cả giầy cũng không đi vọt ra ngoài cửa hung hăng kéo Dương Nhị Nữu vào trong phòng.

Động tác Hà thị quá nhanh, cũng quá đột ngột, không ai nghĩ tới bà ta lại kéo Dương Nhị Nữu đi, mọi người đều không phản ứng kịp.

Đến khi phản ứng lại thì Dương Nhị Nữu đã bị Hà thị lôi vào trong, đứa nhỏ vừa bé vừa gầy, Hà thị tức giận ra tay nhấc cả đứa nhỏ lên xách vào trong phòng, thoạt nhìn thật dọa người.

Hà thị xách Dương Nhị Nữu tiến vào, thừa dịp mọi người không kịp phản ứng, giơ tay tát hai phát.

“Lão nương cho ngươi nói lung tung khắp nơi này, cho ngươi nói lung tung này…”

Diêu thị ‘'oa'’ một tiếng xông tới kéo Dương Nhị Nữu từ trong tay Hà thị vào trong lòng mình, có lẽ Dương Nhị Nữu bị hành động của bà nội dọa ngốc, lúc ấy căn bản không biết khóc, đến khi được mẹ ôm mới khóc òa lên.

Đứa nhỏ khóc đến mức không kịp thở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bàn tay hồng dực hiện lên, đứa trẻ mặt quá nhỏ, tay Hà thị lại quá lớn, cho nên cái dấu tay kia gần như che hết mặt Dương Nhị Nữu, thoạt nhìn cực kỳ dọa người.

Diêu thị lúc này cũng chỉ biết ôm con mình ngồi chỗ đó khóc không biết nói gì.

Dương Tam Nữu thấy tỷ tỷ bị đánh, mẹ ngồi xổm chỗ đó ôm tỷ tỷ khóc cũng chạy tới ôm tỷ tỷ cùng nhau khóc, một lớn hai nhỏ ngồi xổm tại chỗ khóc than nhìn qua cực kỳ thảm thiết.

“Mẹ, người làm cái gì vậy? Sao người lại đánh Nhị Nữu?” Dương Thiết Căn nhảy dựng lên nói, cũng nhanh chóng chạy qua xem đứa nhỏ.

“Lão nương đánh chính là nó, ai bảo nó đi nói lung tung, tuổi còn nhỏ còn không chịu học cái tốt, chỉ biết miệng lưỡi luyên thuyên, về sau nhà ai còn dám muốn cái hàng rách ấy…”

Hà thị mắng chửi người không biết tích đức là cái gì, chửi đứa cháu gái mới 5 tuổi của mình lại mắng cực kì khó nghe.

Lâm Thanh Uyển tức giận đến cả người phát run, lại không biết làm thế nào để ngăn miệng Hà thị lại, chỉ có thể chạy qua kéo Diêu thị từ mặt đất dậy xem đứa bé.

“Đói bác mẫu…” Nhị Nữu nói mơ hồ gì đó, trên mặt là nước mắt giàn dụa, khóe miệng cũng rịn ra một tơ máu.

Dương Thiết Căn không biết Hà thị nói có ý tứ gì, nhưng nàng và Diêu thị nghe hiểu được, có lẽ Hà thị tưởng hai đứa Nữu Nữu nói lung tung mới chọc Vương thị nháo tới cửa.

Lâm Thanh Uyển cẩn thận định sờ mặt đứa nhỏ nhưng không dám sờ, lúc này mặt Dương Nhị Nữu đã nhanh chóng sưng lên, trẻ nhỏ da nộn, vệt đỏ vệt tím nhìn thật dọa người.

Con….

Con mẹ nó…

Lâm Thanh Uyển rất muốn mở miệng chửi thô tục nhưng không bùng ra, nàng hít một hơi thật mạnh rồi thở ra, hơn nửa ngày mới đè xuống được những lời chửi thô tục kia.

Con dâu mắng mẹ chồng chính là đại nghịch bất đạo, một lời mắng ra khỏi miệng, không cần biết ngươi cố ý hay không cố ý đều biến thành cố ý, lúc này Lâm Thanh Uyển đặc biệt thống hận loại "hiếu đạo'’ này áp chế, còn có khoảng cách quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, cho dù mẹ chồng có làm sai tới đâu thì con dâu cũng không được dị nghị gì.

Lâm Thanh Uyển bình phục lại bạo động ở trong lòng mình, âm thầm oán hận được nén lại thành liếc mắt nhìn, mới mở miệng nói: “Bà bà, Nhị Nữu và Tam Nữu đều là đứa bé ngoan, sẽ không đi học miệng lưỡi gian trá gì, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, lúc ta và Tam đệ muội về nhà có lỡ miệng nói với chúng ta, nhưng là — “

Nàng xoay người chăm chú nhìn vào đôi mắt tam giác của Hà thị: “— chúng ta cũng không nói cho ai nghe cả, một là không có công sức đi nói, hai là không có cái tinh thần đó, ba người chúng ta cam đoan không nói ra bên ngoài. Bởi vì —” nàng dừng một chút, lại hít sâu một hơi: “Bởi vì đứa nhỏ nói, bà nội không cho chúng nó nói, nếu nói ra sẽ đánh vào miệng chúng nó…”

Mọi người vừa nghe thấy những lời này, ánh mắt đều nhìn về Hà thị, Hà thị lập tức có loại xúc động muốn cắm mặt xuống đất.

Diêu thị vừa nghe đến chuyện cái tát thì khóc càng dữ dội hơn.

Nhìn thấy Lâm Thanh Uyển thay hai mẹ con các nàng ra mặt, cũng run môi lên tiếng.

“… Đứa nhỏ… Còn nhỏ như vậy, bà bà… Ngươi… Ngươi nặng tay như vậy… Còn đánh miệng con ta…”

“Mẹ… Mẹ… Người…” Dương Thiết Căn cũng không biết nên nói cái gì, đánh con hắn là mẹ hắn, hắn không thể đánh lại được, mắng chửi cũng không được, chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm xuống bất đắc dĩ gào thét, một hán tử lớn như vậy rồi còn có một bộ dạng nghẹn khuất như đứa trẻ thật làm cho lòng người phải chua xót.

Hoàn chương 29


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: -HH-, Catstreet21, Lạc Lạc, NP1478965, Ngocngo1, bichvan, lan trần, my_ami, nhócckuot, ongbjrak198, sxu, thanhhue, tinhlinhgio, tlkh8396
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Be_ca5399, heocandy90, Ice Queen, Nguyêtle, oleanderhuynh, thanh liễu, VeraTrinh và 407 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui
lanhlungphan: Có ai biết người Việt Nam nào viết truyện xuyên không hay không? Chỉ Phan với, huhu...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.