Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 11.08.2016, 16:35
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 24: Lão thợ săn

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi

Bọn họ đi được đoạn đường khá xa, đi tới chân núi Lạc Hạp, Dương Thiết Trụ nhìn vị trí mình đứng, suy nghĩ một lát rồi dẫn Lâm Thanh Uyển quẹo vào một lối nhỏ.

Dường như Đại Hắc Nhị Hắc cũng rất quen thuộc lối đi này, chạy thẳng một mạch lên phía trước dẫn đường.

Không bao lâu sau một tường viện bằng hàng rào xuất hiện trước mắt Lâm Thanh Uyển, còn có một gian nhà gỗ nhỏ cũ nát.

Nhà gỗ nhỏ đã rất cũ, mọi vật trong nhà đều phủ đầy tro bụi, giống như đã rất lâu không có người ở, vườn rau trong tiểu viện bỏ hoang mọc đầy cỏ dại.

Lâm Thanh Uyển nghi hoặc nhìn Dương Thiết Trụ.

Dương Thiết Trụ cười kéo nàng bước vào, từ bên trong nhà gỗ nhỏ cầm ra hai cái ghế nhỏ, lau bụi đi rồi bảo Lâm Thanh Uyển ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Thật lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng giải thích cho nàng đây là địa phương nào.

Thì ra cái tiểu viện hoang vu này là nhà của lão thợ săn rất bản lĩnh từng dạy Dương Thiết Trụ săn thú lúc còn sống.

Lão thợ săn bởi vì diện mạo xấu xí, cả đời không vợ không con, trước kia lưu lạc đến tận đây, vốn nghĩ an cư tại thôn Lạc Hạp, nhưng người trong thôn đều sợ hãi và không thích lão, lão liền xây căn nhà gỗ nhỏ này sống một mình.

Lão thợ săn thường ngày vào núi bắt thú bán đổi lấy dầu muối củi gạo sống qua ngày, tuy nói lão không có đất trong thôn nhưng cuộc sống cũng tạm ổn.

Dương Thiết Trụ lúc còn nhỏ, bởi vì Dương thị mà Hà thị không cho hắn sắc mặt tốt để xem, ngày thường trong nhà có chút đồ ăn ngon chơi vui đều cho lão Đại, cũng không cho hắn.

Tiểu hài tử còn nhỏ không biết thế nào là ẩn nhẫn nên thường xuyên chạy tới nhà Dương thị, hoặc là chạy đi khóc một mình.

Có một lần vừa khóc vừa chạy đi, không cẩn thận bị lạc đường đi tới chỗ này của lão thợ săn.

Con người lão thợ săn không tệ, chỉ là sống một mình nhiều năm trở nên trầm mặc ít nói, hơn nữa cả đời không có vãn bối hậu nhân gì, nhìn thấy tiểu thí hài vừa khóc vừa chạy tới đây thì không đuổi hắn, còn hỏi han hắn mấy câu.

Hỏi rõ xong thì mặc hắn ngồi ngốc trong tiểu viện.

Vì dỗ hắn ngừng khóc lão còn đưa cho hắn một củ khoai lang nướng ăn.

Tiểu hài tử thường rất nhạy cảm, ai đối xử với hắn tốt ai đối xử với hắn không tốt, trong lòng hắn đều biết cả, sau lần chạy tới khóc đó, tiểu Thiết Trụ thường xuyên chạy tới chỗ này.

Đoạn thời gian đó bởi vì hắn hay chạy sang nhà Dương thị khiến Hà thị ầm ĩ kịch liệt với Dương thị, còn tới tận cửa nhà bà mắng, hắn thật sự sợ gây phiền toái cho Dương thị nên không dám sang đó. Vì thế mỗi lần ở nhà Hà thị không hoà nhã, hoặc là đại ca Dương Thiết Xuyên khi dễ hắn, hắn liền chạy tới nơi này.

Thường xuyên qua lại dần dần lão thợ săn và tiểu Thiết Trụ trở thành quen thuộc .

Tiểu Thiết Trụ từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, lão thợ săn thích hắn vô cùng, thời gian dài sau đó dần coi hắn như con trai của mình mà yêu thương, ngày thường lúc đi săn thú về đổi tiền bạc cũng sẽ mua cho tiểu Thiết Trụ một ít đường quả gì đó mà trẻ con hay ăn.

Tiểu Thiết Trụ cũng biết lão thợ săn thương hắn, tuy rằng lão bá bá này bộ dạng dọa người nhưng đối xử với hắn rất tốt, vì thế tiểu Thiết Trụ càng thích chạy tới nhà lão thợ săn.

Bởi vậy trong tuổi thơ của Dương Thiết Trụ, người thương hắn ngoài đại cô Dương thị thì còn có một người cũng chiếm vị trí vô cùng trọng yếu, đó chính là lão thợ săn.

Nếu như nói Dương thị cho hắn tình thương của mẹ, thì lão thợ săn là người cho hắn tình thương của cha.

Lão thợ săn không chỉ cho Dương Thiết Trụ tình thương của người cha mà còn truyền cho hắn kinh nghiệm săn thú cả đời của mình.

Tuy rằng trong mắt người khác đó không tính là gì cả, nhưng đối với nông hộ mà nói đó không thua gì một tay nghề có thể mưu sinh.

Lão thợ săn biết người nhà Dương Thiết Trụ không thích hắn, lão liền dạy đứa nhỏ này một tay nghề có thể mưu sinh, chẳng sợ ngày nào đó đứa nhỏ bị người nhà đuổi ra ngoài, cũng có thể tay làm hàm nhai không sợ bị chết đói.

Ý nghĩ của lão thợ săn rất giản dị, bởi vì trong mắt người nông dân một người không có đất nghĩa là không có gì cả, sẽ bị chết đói, lúc trước lão thợ săn cũng là người bị người nhà ghét bỏ đuổi ra khỏi nhà thiếu chút nữa thì chết đói, rồi từ từ tìm hiểu ra học cái nghề săn thú này để mưu sinh.

Vì thế vào những lúc không có việc gì làm lão thợ săn sẽ dạy cho tiểu Thiết Trụ một ít kiến thức về săn thú, ví dụ như nhận phương hướng nhận địa hình, trong núi thứ gì có độc thứ gì không có độc, còn dạy hắn kéo cung bắn tên… Thậm chí lúc tiểu Thiết Trụ lớn một chút còn dẫn hắn đi vào núi nhìn lão săn thú.

Lão thợ săn không dám mang theo một đứa trẻ con vào sâu trong núi, chỉ dám dẫn hắn đi vào rìa núi thôi, lúc săn bắn gì đó cũng cho hắn luyện tập…

Năm Dương Thiết Trụ được 13 tuổi thì Lão thợ săn qua đời, lão mất đi để lại tất cả đồ đạc cho Dương Thiết Trụ.

Kỳ thật đồ đạc cũng không có gì, chỉ là một gian nhà gỗ cũ nát và một con chó đen đi theo lão rất nhiều năm. Con chó đen ấy chính là mẹ của Đại Hắc, Nhị Hắc.

Hậu sự của Lão thợ săn là do tiểu Thiết Trụ tìm Dương thị hỗ trợ làm, khi đó Dương thị đến đây mới biết được thì ra cháu mình còn nhận biết một người như thế, tuy bà thỉnh thoảng thấy cháu mình thần thần bí bí nhưng không để trong lòng.

Dương thị nghe tiểu Thiết Trụ kể hết mọi sự với bà thì hiểu được lão nhân cô quả này là thật tâm tốt với cháu bà, cho nên lúc lo hậu sự cho lão thợ săn bà cũng tận tâm tận lực, thôn dân thôn Lạc Hạp tuy không thích lão đầu diện mạo xấu xí này, nhưng cũng không đành lòng để lão phơi thây hoang dã nên cũng ra sức giúp đỡ…

Lão thợ săn được an táng trong khu rừng nhỏ phía sau nhà gỗ nhỏ, hàng năm Dương Thiết Trụ đều sẽ lại đây quét dọn tiểu viện, sau đó ra làm cỏ cho mộ, đốt ít tiền giấy gì đó tế điện lão thợ săn…

Dương Thiết Trụ ngồi trên chiếc ghế ở trong viện, vừa vỗ về Đại Hắc bò tới bên người hắn, vừa giảng giải một số việc khi hắn còn bé và lão thợ săn cho Lâm Thanh Uyển nghe.

Lâm Thanh Uyển ngồi bên cạnh hắn lẳng lặng nghe.

Lúc này bốn phía im lặng, chỉ ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang cùng tiếng chim hót, Lâm Thanh Uyển nhìn hán tử rơi vào hồi ức kia, cảm nhận được trên người hắn nồng đậm nhụ mộ chi tình.

Không biết Dương lão gia tử và Hà thị biết tất cả sẽ nghĩ sao, địa vị cha mẹ trong lòng nhi tử, thậm chí không không nặng bằng lão thợ săn tứ cố vô thân.

Nhưng trời tạo nghiệt có thể trách còn tự làm bậy không thể sống, cái gì cũng là do bản thân con người tạo ra hết.

Một đứa con ngoan bị bức tới mức này, vốn là một việc tốt bị Hà thị làm thay đổi hoàn toàn, mà Dương lão gia tử cũng không thể trốn tránh trách nhiệm trong đó.

Có đôi khi không làm gì cả lại càng dễ tổn thương người hơn là làm sai.

Bốn phía tĩnh lặng, gió nhè nhẹ thổi, Dương Thiết Trụ hoảng hốt rất lâu sau mới phục hồi tinh thần lại.

Hắn xoay đầu cười với Lâm Thanh Uyển, lại khôi phục thành hán tử trung hậu thành thật ngày thường kia.

“Vậy Đại Hắc và Nhị Hắc chính là con của con chó kia ư? Ta chưa bao giờ thấy chàng mang về nhà, toàn để ở nhà đại cô.” Vấn đề này Lâm Thanh Uyển muốn hỏi từ lâu nhưng quên mất.

Nàng sinh hoạt ở Dương gia được mấy ngày rồi nhưng chưa từng nhìn thấy Đại Hắc và Nhị Hắc trở lại, hai con Hắc chủ yếu ở nhà Dương thị, chỉ cần Dương Thiết Trụ ở nhà không lên núi, Đại Hắc Nhị Hắc không phải ngốc ở trong nhà Dương thị thì chính là chạy đi kiếm ăn gì đó.

Dương Thiết Trụ sắc mặt trầm xuống nhưng vẫn mở miệng hồi đáp: “Mẹ ta không cho nuôi ở nhà, nói nuôi chó phí lương thực, cho nên Đại Hắc Nhị Hắc ngày thường sẽ ở nhà Đại cô, chỉ có mỗi lần lên núi ta mới dẫn bọn chúng đi cùng.”

Hà thị này —

Lâm Thanh Uyển hết nói nổi, nuôi chó phí lương thực, nuôi người thì không phí chắc? Nuôi chó có thể giúp săn thú một tay, nuôi năm sáu con người chỉ biết tìm tra!

Được rồi, những lời này nếu nói ra có chút không phải cho nên Lâm Thanh Uyển không nói ra miệng.

“Ta muốn đi nhổ cỏ mộ Ngô thúc, nàng có đi không? Hay là nàng ngồi trong này chờ đi?” Dương Thiết Trụ mở miệng hỏi.

Cái đó còn cần hỏi sao, khẳng định là đi rồi, Lâm Thanh Uyển đứng lên tức giận liếc mắt nhìn hắn.

Mỗi lần Uyển Uyển trừng hắn, Dương Thiết Trụ thấy mình như biến thành người ngốc vậy, chỉ biết ngây ngô cười ha hả.

Hắn cười khúc khích cẩn thận dắt tay nàng, lúc này xung quanh không có ai, hắn không cần kiêng kị sợ người nhìn thấy.

Lâm Thanh Uyển nhìn xung quanh chỉ có hai người bọn họ và hai con chó nên cũng không tránh. Hai người vòng qua nhà gỗ nhỏ đi về phía sau, đi vào một cánh rừng nhỏ, tới trước một cái nấm mồ thì dừng lại.

Lâm Thanh Uyển kinh ngạc bởi nấm mộ này không lập bia.

Chỉ có một nấm mồ trống trơn.

Dường như Dương Thiết Trụ cảm giác được nàng kinh ngạc liền mở miệng giải thích: “Ngô thúc nói không cần lập bia.”

Lâm Thanh Uyển nghe hắn gọi ‘'Ngô thúc'’ hai lần mới hiểu được lão thợ săn họ Ngô.

Dương Thiết Trụ ngồi xổm xuống nhổ cỏ cho nấm mồ, hai con Hắc thấy bọn họ dừng lại cũng chạy tới bên cạnh.

Trên nấm mồ cỏ dại mọc um tùm, nếu như không phải Dương Thiết Trụ dừng lại ở chỗ này cùng với Lâm Thanh Uyển nhìn thấy một đống gò nhô lên thì thật sự nhìn không ra đây là một nấm mộ.

Lâm Thanh Uyển ngồi xổm xuống định hỗ trợ hắn nhưng Dương Thiết Trụ không cho, hắn nói cỏ dại đâm vào tay sẽ bị thương.

Dương Thiết Trụ nhổ sạch sẽ đám cỏ rất nhanh.

Nhổ cỏ xong hắn đứng lên, đứng trước mộ lão thợ săn một lúc lâu sau mới dẫn Lâm Thanh Uyển rời đi.

Ra khỏi cánh rừng nhỏ ấy, Dương Thiết Trụ nhìn sắc trời rồi nói với nàng: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi?”

Lâm Thanh Uyển gật đầu, vì thế hai người ra khỏi nhà đi về thôn.

Một đường lắc lư chậm rãi đi về, về đến nhà Dương thị thì Dương thị cũng đã làm cơm chiều xong.

Lâm Thanh Uyển nhìn mặt trời còn chưa lặn, lại nghĩ tới nàng dâu mới về lại mặt thì trước khi mặt trời xuống núi phải về nhà chồng thì đành phải nhận mệnh ngồi xuống ăn cơm.

Bởi vì giữa trưa ăn quá no mà cơm chiều lại ăn quá sớm nên ba người không ăn được bao nhiêu, chỉ ăn mấy miếng qua loa, Lâm Thanh Uyển sờ bụng nói không thể ăn hơn được nữa.

Ăn xong cơm tối, trước khi mặt trời xuống núi Dương thị liền tiễn bước bọn họ về nhà.

Lâm Thanh Uyển thấy một ngày trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã hết một ngày rồi.

Mắt thấy đã hết ba ngày nàng dâu mới rồi, Lâm Thanh Uyển biết ngày nhàn nhã giống như vậy sau này sẽ không có.

Ngày mai mới là ngày nàng chân chính bắt đầu làm nàng dâu…

Hoàn chương 24



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: -HH-, Catstreet21, Lạc Lạc, Ngocngo1, bichvan, lan trần, my_ami, nhócckuot, nhỏ vô tâm, ongbjrak198, sxu, tinhlinhgio, tlkh8396
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 11.08.2016, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 25: Quy củ nấu cơm

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi

Sáng sớm trời còn chưa sáng, Lâm Thanh Uyển đã thức dậy làm điểm tâm cho mấy người, không phải nàng cần mẫn muốn thể hiện trước mặt mẹ chồng, mà là đêm qua Hà thị chạy tới bên cửa sổ phòng bọn họ nhắc nhở nàng, hôm nay là ngày nàng phải nấu cơm, bảo nàng không được dậy trễ.

Nấu cơm ở Dương gia là các nàng dâu thay phiên nhau mỗi người một ngày, trước đây là hai người Vương thị, Diêu thị luân phiên, bây giờ có thêm nàng thành ba người thay phiên nhau làm.

Quy củ là nhằm vào tất cả mọi người nên Lâm Thanh Uyển không có dị nghị gì.

Bởi vì biết hôm nay phải làm gia vụ, Lâm Thanh Uyển cố ý mặc bộ quần áo vải thô màu xanh.

Nàng vừa đi vào phòng bếp đã thấy Hà thị chờ nàng ở đó.

Nàng gọi một tiếng mẹ.

Hà thị ừ một tiếng, mặt không thay đổi bồi thêm cái bĩu môi nhìn vào cái thớt, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Lâm Thanh Uyển dại ra, đến khi nàng tới nhấc cái thớt lên mới biết thì ra trên đó để một ít bột ngô, gạo kê và mấy củ khoai tây, hai trái ớt xanh.

Có người sau lưng đi tới, Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn lại thấy đó là Diêu thị.

“Tam đệ muội.” Nàng chào hỏi.

Diêu thị đi đến bên cạnh nàng, đi tới trước tấm thớt, lấy đồ trong thớt ra nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Thanh Uyển.

“Nhị ca sợ ngươi lần đầu tiên nấu cơm sẽ lúng túng, hắn giúp không được cái gì nên bảo ta lại đây nhìn.”

Lâm Thanh Uyển cảm kích cười: “Làm phiền ngươi, tam đệ muội.”

Diêu thị cười bộ dạng khiếp nhược xắn tay áo giúp nàng xử lý đồ trên tấm thớt.

“Nhà chúng ta nấu cơm không giống với nhà khác, nguyên liệu và số lượng đồ để nấu ăn đều do mẹ chuẩn bị trước, mỗi lần nấu thì bà sẽ bưng tới cho ngươi trước.” Diêu thị nhỏ giọng giải thích.

Nàng mang gạo kê đi rửa, đổ lượng nước thích hợp, sau đó đặt trên bếp lò nhóm lửa.

Việc nhóm lửa trong bếp lò Lâm Thanh Uyển cũng đã học được tại nhà Dương thị chỉ là không thành thạo như Diêu thị.

Sau đó Diêu thị bắt đầu lau thớt, trên đó nhào bột ngô làm bánh.

“Mỗi ngày trong nhà ăn cái gì đều là mẹ chồng định sẵn rồi, bà lấy ra cái gì thì ngươi làm cái đó, dựa theo số người trong nhà mà làm.”

Lâm Thanh Uyển muốn hôn mê, dựa theo Diêu thị nói như vậy, đồ ăn đều là do Hà thị định sẵn, đó không phải là mỗi người ăn bao nhiêu cũng là định lượng sẵn? Hoặc là nói ngày nào đó Hà thị mất hứng thì cả nhà sẽ không có cơm ăn?

Không thể không nói đứa nhỏ này đoán đúng rồi.

Nhìn thấy Lâm Thanh Uyển im lặng, Diêu thị vừa cúi đầu làm vừa tiếp tục nhỏ giọng nói với nàng: “Cho nên lúc ngươi nặn bánh phải áng chừng chuẩn vào, không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ. Nhà chúng ta cả người lớn và trẻ con có tổng cộng là 16 miệng ăn, người lớn ăn hai cái thì trẻ nhỏ ăn một cái.”

Ý tứ chính là nói nếu nặn lớn số lượng sẽ không đủ, nếu nặn nhỏ thì số lượng quá nhiều không dễ chia, Hà thị sẽ cho sắc mặt mà nhìn.

Lâm Thanh Uyển nhìn Diêu thị giúp nàng nhồi bột, liền ngồi xổm tại chỗ cầm lấy khoai tây gọt vỏ.

Gọt vỏ xong thì Diêu thị cũng nhào bột xong, Lâm Thanh Uyển giúp nàng cùng nhau nặn bánh.

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Thanh Uyển nặn bánh, lúc ở nhà Dương thị nàng đã làm, nhưng nàng nặn không tốt lắm, mặt ngoài bánh không trơn nhẵn, mặc dù lượng làm đều bắt trước Diêu thị nhưng hình dạng vẫn không đồng nhất.

Không giống Diêu thị nặn, cứ như là chuyên gia ấy, tròn trĩnh phong phú, bề ngoài bóng loáng, lớn nhỏ đồng dạng, liếc mắt nhìn qua thấy mỗi cái đều giống nhau như đúc.

“Tam đệ muội, tay nghề ngươi thật tốt.” Lâm Thanh Uyển cảm thán nói.

Đời trước nàng cũng biết nấu cơm, đời này ở nhà Dương thị cũng đã làm, chỉ là chỗ Dương thị người ít đồ nhiều, không giống như bây giờ cái gì cũng phải làm theo phân lượng định sẵn, nhiều quá hay ít quá đều không được.

Diêu thị xấu hổ cười: “Ta là làm nhiều, Nhị tẩu về sau làm nhiều cũng sẽ như vậy.”

Thế này Lâm Thanh Uyển mới phát hiện kỳ thật vị tam đệ muội này cười rộ lên cũng rất dễ nhìn, không giống ngày thường luôn cúi đầu không nói lời nào.

Nặn bánh xong thì cho vào nồi hấp, Diêu thị đem bánh đặt lên vỉ, sau đó để lên một cái nồi lớn khác trên bếp lò.

Bếp lò ở nông thôn đều là loại bếp hai bệ nấu, bình thường một cái để nồi nấu cơm, một bệ khác để nấu nước hay hấp màn thầu gì đó rất tiện, giữa hai cái bệ là một cái kệ nhỏ có thể dùng để làm ấm nước hay gì đó.

Diêu thị ngồi xổm xuống bếp thổi lửa, Lâm Thanh Uyển thấy không giúp được gì thì đi thái khoai tây và ớt xanh, dùng để lát nữa xào.

Một lát sau cháo được nấu xong, bánh cũng hấp được.

Lâm Thanh Uyển bắc nồi sắt lên bếp bắt đầu xào rau.

Dầu là Hà thị đã đổ sẵn ra đĩa bưng tới, một loại đồ ăn một phần dầu.

Lâm Thanh Uyển đổ dầu vào trong nồi, mỏng một ít dính đáy nồi, phải xào hai chậu đồ ăn mà cho được ngần ấy dầu, nàng đúng là không thể nói gì hơn.

Gia cảnh Dương gia ở thôn Lạc Hạp này cũng không tệ, làm sao mà Hà thị diễn giống như gia cảnh thực khó khăn vậy, sợ người ta nấu cơm mất quá nhiều dầu chắc, hay là sợ nàng dâu trong nhà này ăn luôn dầu hay sao mà quản dữ vậy?

Nàng tò mò hỏi Diêu thị  nhà này dùng dầu muối thế nào, còn nguyên liệu nấu ăn sao lại để mẹ chồng giữ.

Diêu thị thực bình tĩnh đáp, muối là mỗi tháng dùng định lượng sẵn, mẹ chồng không cất đi mà để trong bình muối, nhưng mỗi tháng chỉ có vậy, dùng hết rồi sẽ không có nữa, lương thực đều do mẹ chồng quản, ngày thường dùng bao nhiêu bà sẽ bưng tới phòng bếp, về phần vườn rau phía sau, mấy con dâu có thể đi hái, nhưng hái bao nhiêu cũng phải hái theo quy định của mẹ chồng.

(Thiên Vi...@@ k còn gì để nói với bà mẹ cực phẩm này...ta lạy, ta lại lạy)

Lâm Thanh Uyển nghe xong mặt đầy hắc tuyến, chỉ là Dương gia từ xưa đã như vậy nên nàng khó mà nói cái gì, thảo nào mà Dương Thiết Trụ sáng sớm đã đi nhờ Diêu thị dạy nàng nấu cơm, xem ra hắn cũng biết chút ít về quy củ nhà này.

Lúc này người trong nhà cũng lục tục dậy, điểm tâm dưới sự trợ giúp của Diêu thị cũng đã làm xong.

Lâm Thanh Uyển dùng mâm gỗ bưng hai đĩa thức ăn và bánh ngô nóng hầm hập chuẩn bị đưa đến chính phòng.

Vừa ra cửa phòng bếp thì đụng phải Dương Thiết Trụ, hắn đỡ lấy đồ trong tay nàng, nhỏ giọng hỏi nàng có mệt hay không, phải đợi được Lâm Thanh Uyển trả lời nói không mệt hắn mới bưng mâm đến chính phòng.

Lâm Thanh Uyển cười xoay người đi vào phòng bếp giúp Diêu thị múc cháo.

Lúc ăn cơm Hà thị lúc nói cháo loãng, lúc nói bánh ngô nặn không thành hình, chủ yếu nói mấy cái mà Lâm Thanh Uyển làm.

Dương Thiết Trụ muốn mở miệng nói gì đó nhưng Lâm Thanh Uyển kéo lại không cho hắn mở miệng, bản thân thì thực cung kính thừa nhận sai với Hà thị, và còn kiểm điểm.

Hà thị vốn muốn lấy cớ tìm tra Lâm Thanh Uyển, nhưng thái độ đối phương rất tốt, còn thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, còn kiểm điểm nói về sau sẽ nghiêm túc học tập.

Một điểm lấy cớ cũng không cho bà ta, làm cho bà ta căn bản không có biện pháp đập phá, đành phải lộ vẻ tức giận chảy mặt hầm hừ.

Ăn điểm tâm xong, các nam nhân đi ra đồng bón phân tưới nước làm cỏ hoa màu, sắp tới  thu hoạch rồi nên phải chăm sóc cẩn thận.

Đất của Dương gia kỳ thật cũng không nhiều không ít, đại khái chỉ có hơn mười mẫu, đây là lúc nói chuyện phiếm với Dương Thiết Trụ Lâm Thanh Uyển mới biết được, thường thì mấy nam nhân trong nhà làm là xong nên nữ nhân của Dương gia không phải ra đồng.

Duy nhất có Diêu thị ngoại lệ, nàng vội vàng làm hết việc của mình ở trong nhà rồi đi ra hỗ trợ.

Lâm Thanh Uyển làm tân nương trong ba ngày luôn nhìn thấy Diêu thị vác cuốc đi ra đồng, Vương thị và Hà thị đều là vẻ mặt chấp nhận.

Nàng không hiểu tại sao Diêu thị phải làm như vậy, là thiên tính cần lao hay là vì cái gì, nhưng nàng nghĩ chắc là cũng có nguyên nhân cả thôi.

Nàng dâu ở nhà nấu cơm, thật ra một ngày đó không chỉ mỗi nấu cơm thôi đâu, còn phải cho lợn gà ăn, nhặt đậu phơi và các việc vặt khác, cho nên đợi lúc các nam nhân đều đi hết, Lâm Thanh Uyển cùng sự hỗ trợ của Diêu thị bắt đầu làm việc nhà.

Hà thị đứng ở cửa phòng chính nhìn ra ngoài.

“Cho lợn ăn mà cũng phải cần tới hai người sao, Diêu thị ngươi nhàn rỗi quá phải không?” Hà thị đen mặt mắng: “Rảnh vậy đi ra đồng đi!”

Diêu thị cúi đầu nhỏ giọng giải thích: “Nhị tẩu ngày đầu tiên làm việc, quy củ của nhà mình nàng không hiểu, nhị ca nhờ con giúp nàng, miễn cho làm việc gì sai chọc giận mẹ.”

Hà thị hừ một tiếng không nói gì nữa, uốn người vào phòng.

Vương thị đứng ở cửa cắn hạt dưa, vẻ mặt chế giễu nhìn hai người.

Lâm Thanh Uyển không để ý tới Vương thị, mà lo lắng nhìn Diêu thị, nhỏ giọng nói với nàng: “Ngượng ngùng, tam đệ muội, liên lụy ngươi rồi.”

Diêu thị cười trấn an Lâm Thanh Uyển: “Không sao, ta đã quen rồi.”

Vương thị phun vỏ hạt dưa thật mạnh ra khỏi miệng, cười nhạt rồi cũng uốn người vào phòng.

Lâm Thanh Uyển và Diêu thị cùng nhau mang cám lợn vào chuồng lợn sau viện cho chúng ăn.

Lâm Thanh Uyển trong lòng do dự cả buổi mới thấp giọng hỏi: “Tam đệ muội, mẹ chồng… bà ta… Thường xuyên đối đãi với ngươi như vậy sao?”

Tuy nàng mới gả tới đây mới có mấy ngày nhưng cũng nhìn ra Hà thị đối xử với Diêu thị không tốt, luôn không cho mặt mũi, Vương thị thì làm cái gì cũng không tốt vậy mà Hà thị cũng không đối xử như vậy.

Diêu thị dừng động tác đổ cám vào máng lợn, ấp úng nói một câu: “Mẹ chồng… bà… Tương đối nghiêm khắc.”

Một lúc lâu sau có lẽ nàng ấy cũng cảm thấy loại giải thích này không ổn mới lại thấp giọng nói một câu: “Mẹ chồng… Chê… Chê ta không biết đẻ trứng.” Thanh âm rất nhỏ, nhưng Lâm Thanh Uyển vẫn nghe được nghẹn ngào trong đó.

Đẻ trứng?

Lâm Thanh Uyển sửng sốt mãi nửa ngày mới phản ứng kịp, ý tứ này có phải hay không nói Diêu thị không sinh được con trai?

Nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thế này mới nhớ tới Diêu thị chỉ sinh hai nữ nhi, mà hai nha đầu kia cũng ít nói giống hệt cha mẹ chúng, còn nhỏ mà rất hiểu chuyện.

Mà đại phòng lại có ba con trai.

Đây là chính là nguyên nhân mỗi lần Hà thị sai Vương thị làm cái gì đó Vương thị luôn chối đẩy? Bởi vì so eo thẳng hơn? Hơn nữa Vương thị còn rất thích giao việc trong tay mình Diêu thị làm, mà Diêu thị không hề kháng nghị, luôn luôn không nói tiếng nào nhận lấy, cứ như là người không có tính khí gì ấy…

Suy nghĩ cẩn thận xong Lâm Thanh Uyển không biết tư vị gì, nàng không nghĩ ra được lời nào an ủi Diêu thị, chỉ có thể thấp giọng nói một câu: “Tam đệ muội đừng có gấp, sau này sẽ có thôi.”

Trọng nam khinh nữ là tư tưởng có từ xa xưa rồi, cho dù đến niên đại thế kỷ 21 kia, loại tư tưởng này cũng không được diệt trừ tận gốc, huống chi là ở cái xã hội này.

Diêu thị cúi đầu cười khổ không nói gì.

Hai người cho lợn ăn xong thì vội vàng đi cho gà ăn.

Thức ăn cho gà rất đơn giản, chính là rau dại băm trộn một chút cám trấu.

Rau dại này là do hai nữ nhi của Diêu thị Dương Nhị Nữu, Dương Tam Nữu đi nhặt từ bên ngoài về, mỗi ngày sau khi ăn điểm tâm xong hai tiểu cô nương lại dắt nhau đi đến lúc nhặt mỗi người một rổ đầy mới về.

Nghĩ tới hai nữ nhi của Diêu thị, một đứa 5 tuổi, một đứa mới 4 tuổi, tuổi còn nhỏ đã biết đi ra ngoài nhặt rau dại về cho gà ăn, mà mấy cái nhi tử kia của Vương thị, lớn 10 tuổi, một đứa 9 tuổi, nhỏ nhất  4 tuổi, mỗi ngày chỉ biết chạy đi chơi.

Nhưng thái độ Hà thị lại hoàn toàn ngược lại, thái độ dung túng với kẻ đi ra ngoài chơi, lại cực kì nghiêm khắc với Dương Nhị Nữu và Dương Tam Nữu.

Hoàn chương 25


Đã sửa bởi Thiên Vi lúc 11.08.2016, 16:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: -HH-, An Du, Catstreet21, DangTrang, Lạc Lạc, Ngocngo1, bichvan, lan trần, my_ami, nhócckuot, oanh phạm, ongbjrak198, sxu, thanhhue, tinhlinhgio
Có bài mới 11.08.2016, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Chương 26: Thu hoạch vụ thu

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi

Thời gian mỗi ngày một trôi qua, Lâm Thanh Uyển dần dần quen với hình thức sinh hoạt của Dương gia, cũng quen với cảnh Hà thị cách năm ba bữa lại đập phá gây chuyện.

Cũng do nàng mới mới về nhà chồng nên chưa phát sinh vấn đề ''Đẻ trứng’', chỉ cần nàng làm tốt việc trong nhà, Hà thị cũng không thể nói được gì.

Về phần Hà thị tự dưng đi đập phá, nàng coi như không thấy hoặc là mặc kệ, hoặc nữa là tỏ thái độ thực lòng nhận sai.

Hà thị không có cách nào trị được nàng, đều là một quyền đánh vào vải bông, không khi dễ được nhị con dâu này, thời gian dài sau, Hà thị không đi gây phiền toái với Lâm Thanh Uyển nữa, chẳng khác nào tự mình tìm tức giận, huống chi còn phải để ý tới cảm thụ của nhị nhi tử.

Tuy rằng Hà thị này là người ưa nháo loạn không phân rõ phải trái, nhưng vẫn biết lão nhị rất yêu thương nàng dâu hồ ly tinh này, ngươi có thể nói hắn, nói như thế nào hắn cũng không lên tiếng, nhưng ngươi nói vợ hắn không phải, có mấy lần Hà thị nói Lâm Thanh Uyển thì lập tức nhìn thấy bộ mặt tức giận đùng đùng của nhị nhi tử.

Không phải Hà thị đã thông suốt biết đau lòng cho con trai, mà là bà ta biết tiền thu vào trong nhà này còn phải dựa vào Dương Thiết Trụ, nếu bà ta chọc giận hắn, lúc sai hắn lên núi hắn sẽ hất đầu mặc kệ rồi lập tức xoay người rời đi.

Cho nên Hà thị vẫn phải rộng lượng với Lâm Thanh Uyển, rất nhiều việc đành phải mắt nhắm mắt mở, còn đối với Diêu thị thì hung ác vẫn nguyên hung ác.

Nếu không tại sao người ta nói, địa vị của nữ nhân ở cổ đại dựa vào người nam nhân của họ, nam nhân không thua kém sẽ được người ta chú ý nhiều hơn, đạo lý này không chỉ phổ biến ở trong nhà mà cả bên ngoài xã hội nữa.

Mà tính tình hai người Lâm Thanh Uyển và Diêu thị đều ôn nhu, làm người khoan dung ôn hòa, không dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, thời gian dài ở chung với nhau cũng dần có tình cảm.

Về phần Vương thị, Lâm Thanh Uyển ở lâu mới biết thì ra ả cũng là một cực phẩm.

Mới đầu nàng chỉ cho rằng Vương thị là kẻ lười biếng mà thôi, Hà thị sai ả làm gì đó toàn chối đẩy, sắc mặt luôn âm dương quái khí, nhất là lúc nàng và Diêu thị giúp nhau làm việc.

Càng về sau mới thấy Vương thị thật làm người ta chán ghét.

Ngày thường đến lượt Vương thị nấu cơm, ả không phải gọi Diêu thị hỗ trợ thì chính là gọi nàng hỗ trợ, mới đầu nàng còn chưa rõ ràng lắm Vương thị là người thế nào, nghĩ rằng đại tẩu bận việc nhờ nàng thì nàng giúp thôi, không nói thêm gì cả.

Nhưng sau này mỗi lần tới lượt Vương thị làm việc nhà, ả lại gọi người tới hỗ trợ, không phải nhờ sai người giúp ả cho lợn ăn thì chính là sai người giúp ả cho gà ăn, hoặc là sai ngươi giúp ả hái rau trong vườn hay tưới nước bón phân gì đó.

Nếu như ả thật sự bận việc gì đó thì người ta còn có thể lý giải, nhưng có mấy lần Vương thị nhờ Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển toàn thấy Vương thị chạy đi ngủ, nàng lập tức thấy ghê tởm hơn cả cảnh nuốt phải ruồi bọ.

Sau đó Vương thị gọi nàng hỗ trợ nàng không thèm đi giúp nữa.

Lần này làm Vương thị mất hứng, nhìn thấy nàng liền âm dương quái khí, nói nàng bất kính trưởng bối, tẩu tử gọi nàng tới hỗ trợ thế nhưng lại từ chối, nói nàng được chiều chuộng sinh hư không ai sai được nàng…

Lâm Thanh Uyển không phải là cái bánh bao mềm mặc cho người nặn, mỗi lần Vương thị dùng lời châm chích, nàng hoặc là mặc kệ ả, hoặc chính là châm chích lại.

Hai người tranh cãi vài lần, dần dần sau đấy trừ khi là việc tất yếu còn lại là không ai nói chuyện với ai cả.

… … … …

Trong nháy mắt trời đã vào thu, người Dương gia cũng bận rộn lên, bởi vì trong ruộng có rất nhiều thứ cần phải thu gặt.

Thôn Lạc Hạp này thuộc về phương Bắc, khí hậu rét lạnh, hoa màu trồng một năm một loại cho nên mùa thu cũng là mùa thôn dân mười dặm tám thôn quanh núi Lạc Hạp bận rộn nhất.

Đối với hoa màu trên ruộng, Lâm Thanh Uyển từ đời trước đến đời này đều không quen thuộc, cũng không phân biệt được ở Đại Hi triều này nơi nào trồng được cái gì nơi nào không trồng được cái gì, nàng chỉ biết thôn Lạc Hạp này trồng lúa mì, cao lương, hạt kê, bắp ngô, cải dầu cũng trồng một ít, nhưng nhà nơi này trồng rất ít, chỉ trồng để ép dầu cho nhà mình dùng đủ một năm là thôi.

Nơi này không trồng lúa, có lẽ do đất đai không thích hợp, cũng có rất ít nhà ăn cơm, nếu như muốn ăn cũng được thôi, trấn trên tiệm gạo có bán đấy, chẳng qua là đắt hơn so với lương thực khác một chút.

Món ăn chính ở nơi này chính là hạt cao lương, thử thước (tiểu mễ), hạt kê thước (cùng loại với hạt kê nhưng lớn hơn một chút, được gọi là hạt kê vàng), còn có bột ngô, về phần lúa mì nơi này được trồng rất nhiều, nhưng lại thuộc lương thực tinh, gia đình nông dân không nỡ ăn, đều trồng để bán lấy tiền.

Dương gia thu gặt lúa mì trước, đợi thu gặt lúa mì xong thì thu hoạch cao lương, đậu phộng, thục thử, bắp ngô, hạt kê và các loại khác.

Đến lúc thu hoạch vụ thu, già trẻ trong Dương gia đều xuất động, trừ bỏ Hà thị và Dương Nhị Muội ở nhà nấu cơm thuận tiện trông mấy đứa nhỏ, bao gồm cả hai đứa trên dưới mười tuổi nhà đại phòng kia đều đi ra đồng hỗ trợ.

Đương nhiên còn có một ngoại lệ, đó chính là Dương Học Chương.

Tuy là lúc thu hoạch vụ thu, học viện có cho các học sinh nghỉ về nhà giúp thu hoạch, nhưng Dương Học Chương lại không phải xuống ruộng, một là bởi vì Hà thị luyến tiếc, một nguyên nhân khác chính là mỗi lần thu hoạch vụ thu qua đi sẽ bắt đầu có cuộc thi huyện thử, Dương Học Chương phải ôn tập công khóa.

Lâm Thanh Uyển thực sự không biết cầm liềm gặt lúa, cho nên nhiệm vụ của nàng chính là bó ngọn và gốc lúa cho tốt sau đó chuyển đến xe bò, còn có thêm việc nữa là đi nhặt những bông lúa bị rơi lúc gặt.

Nắng gắt cuối thu tàn sát khắp đất trời, nhưng những nông dân đang thu gặt kia dù có bị nắng chiếu cháy da cũng không dám than mặt trời dữ dằn.

Bởi vì nắng gắt như vậy thì càng tốt cho việc phơi lương thực gặt về, trời đổ mưa mới là không tốt, bởi vì một khi trời đổ mưa sẽ làm ướt lương thực, lương thực sẽ mọc mầm không thể ăn được nữa.

Lâm Thanh Uyển trên đầu đội mũ rơm, trên người bọc kín mít, ngay cả mặt cũng dùng vải quấn lại, chỉ hở hai con mắt, trẻ nhỏ và nữ nhân xuống ruộng toàn mặc trang phục như vậy, bởi vì mặt trời quá gay gắt không chỉ làm đen da mà còn có thể bị cảm nữa.

Mấy nam nhân Dương gia đều bị nắng chiếu bóc da, Lâm Thanh Uyển nhìn thấy trên người Dương Thiết Trụ có chỗ bị rộp da, lúc này mới chỉ là bắt đầu thu hoạch vụ thu, thật không biết thu hoạch vụ thu xong sẽ là bộ dáng gì đây.

Lâm Thanh Uyển cõng cái sọt, cong lưng nhặt bông lúa dưới ruộng.

Bởi vì thu gặt lúa mì đều là thu hoạch từng lũng một, cắt từ đầu tới đuôi, có đôi khi không tránh khỏi sẽ bị rơi vãi xuống ruộng, nhiệm vụ của nàng và Vương thị chính là đi theo những người gặt lúa phía trước nhặt những bông lúa rơi này, Diêu thị thì cầm liềm đi gặt cùng với mấy nam nhân.

Lâm Thanh Uyển trên tay đeo một đôi bao tay giản dị chính mình làm nhặt bông lúa, tích đủ tay cầm lại vất vào giỏ trên lưng, Vương thị nhặt bên cạnh nàng cách đó không xa.

Vương thị vừa nhặt vừa lau mồ hôi, chỉ chốc lát liền mệt đến cùng cực, ả ngồi bệt luôn xuống ruộng, bất chấp có bị bẩn quần áo hay không.

“Nhị đệ muội, ngươi thật chiều chuộng nha, bọc kín thế, sợ phơi đen da à.” Vương thị đã sớm kéo vải che mặt xuống, bởi vì ả thực sự nóng không chịu nổi nữa, vừa buồn chán vừa nóng, cả người thấm đẫm mồ hôi.

“Hai tên tiểu tử thúi Đại Lang Nhị Lang này chạy đi đâu rồi, lão nương các ngươi thì mệt sắp chết đây còn các ngươi thì chạy…”

Lâm Thanh Uyển không để ý tới ả, cúi đầu tiếp tục nhặt.

Nàng thật sự cũng mệt không nói nổi nữa rồi, nàng sợ nàng mà nói ra thì sức lực cũng tán hết, cũng sẽ ngồi bệt xuống bờ ruộng như Vương thị kia.

“Bao tay ngươi đeo kia vậy mà không chịu làm cho đại tẩu một đôi, thật đúng là keo kiệt.” Vương thị ngồi một chỗ lấy khăn vải quạt gió, cũng mặc kệ Lâm Thanh Uyển có để ý tới ả hay không, ả vẫn nói câu được câu không.

Lâm Thanh Uyển trợn trắng mắt vẫn không để ý tới ả, người khác có cái gì Vương thị đều đều đỏ mắt, sau đó sẽ lại bóng gió đòi lấy, ngươi cho ả hay không thì đều bị ả chê thành dơ bẩn cả.

Mới đầu nàng còn bị Vương thị lấy đi mấy thước vải, khi đó nàng còn không biết bản tính Vương thị như thế nào, ngươi nói xem, đại tẩu mở miệng nói đứa nhỏ trong nhà không có vải may quần áo, lại nói đám vải này nhà ngươi rất thích hợp cho mấy đứa Lang nhà ta, ngươi nói xem ngươi có thể không cho ả sao?

Được rồi, lần đầu tiên nàng cho. Lần thứ hai Vương thị lại đổi thành một cái Lang khác, nàng lại cho, lần thứ ba ả lại tới, Lâm Thanh Uyển rốt cuộc phát hỏa, nghiêm mặt nói mình cũng không có quần áo mặc hay là đại tẩu cho nàng ít vải làm một bộ đi. Lúc ấy Vương thị tức giận bỏ đi … Nhưng là —

Nhưng là, không quá mấy ngày, Vương thị nhìn thấy nàng làm cho Dương Thiết Trụ một bộ mặc đơn giản ở nhà bằng vải thô, ả lại chạy tới hỏi nàng vải này có thừa hay không, để ả cũng làm cho Dương Thiết Xuyên một bộ…

Có lúc Lâm Thanh Uyển nghĩ, Vương thị người này có phải hay không thuộc họ con gián, bất luận nàng cự tuyệt như thế nào, tiếp theo chỉ cần ả coi trọng ngươi thứ gì, ả sẽ lại tiếp tục mở miệng đòi hỏi ngươi như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy…

Cho tới bây giờ Lâm Thanh Uyển mới hiểu được Vương thị là dạng người thế nào.

Dùng ngôn ngữ thông dụng đời trước của nàng mà nói, Vương thị tựa như một con cóc nhảy dưới chân của ngươi, nó không làm gì ngươi đâu, nhưng nó có thể ghê tởm chết ngươi.

Vương thị từ dưới đất bò dậy, đỡ eo, đi tới bóng cây để nước.

“Ai nha, ta khát quá, ta đi uống nước đây.”

Lâm Thanh Uyển vẫn mặc kệ ả, mặc ả tự quyết định, nàng rốt cuộc kiên trì không được, ngồi bệt xuống đất thở phì phò, ngồi dưới nền đất nóng bỏng một hồi lâu mới đứng dậy tiếp tục đi về phía trước nhặt lúa.

Đột nhiên nhớ tới Vương thị nửa ngày không nói chuyện, nàng quay đầu nhìn lại phía bóng cây để nước, lúc này dưới bóng cây nào có bóng người nào.

Xem ra Vương thị cũng chạy, nàng mắng thầm ả ở trong lòng một chút.

Lại nhặt thêm một hồi, Lâm Thanh Uyển thấy tay chân mình không còn cảm giác nữa rồi.

Lúc này, Diêu thị bỗng nhiên đi tới chào hỏi nàng.

“Nhị tẩu, đừng nhặt nữa, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi.”

Lâm Thanh Uyển ngồi dậy, liếc mắt nhìn qua thấy các nam nhân đều đang trở về, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đứng vững người đang định bước đi thì thấy một trận choáng váng mắt hoa.

Đột nhiên được người ôm cả người lẫn gùi dậy, Lâm Thanh Uyển nhìn qua một hồi lâu mới biết người ôm nàng là Dương Thiết Trụ.

“Nàng dâu, nàng không sao chứ, có phải do mệt quá không?”

Dương Thiết Trụ mới mặc kệ người khác có nhìn hay không, hắn chỉ biết vợ hắn đứng không nổi nữa, nhanh chóng ôm nàng tới bóng cây.

Lâm Thanh Uyển cũng không có khí lực mà giãy dụa, cứ để Dương Thiết Trụ ôm nàng tới dưới bóng cây.

“Ta không sao, chỉ là cúi lưng lâu quá nên hoa mắt chóng mặt chút thôi.”

“Vậy thì tốt rồi, nhanh uống chút nước đi.” Dương Thiết Trụ cầm một bát nước đưa qua.

Lâm Thanh Uyển nhìn người nam nhân mặt xanh đen, còn cái miệng nữa, bèn đẩy bát nước lại.

“Chàng uống trước.”

Nàng tháo khăn che mặt xuống, lấy ra tấm khăn lau mồ hôi cho mình, hiện tại cả người nàng ướt nhẹp toàn mồ hôi, quần áo bên trong đều dính hết vào người.

Lau xong cho mình lại lau cho Dương Thiết Trụ, thật ra thì mồ hôi trên mặt của Dương Thiết Trụ không nhiều, bởi vì phơi nắng nhiều mà làm da biến thành đen hết còn rộp trắng lên.

Lâm Thanh Uyển biết đó là biểu hiện của muối trong cơ thể bốc hơi hết, nàng quyết định ngày mai đi ra đồng thì phải bỏ thêm ít muối vào nước sôi để uống.

Hoàn chương 26


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Vi về bài viết trên: -HH-, An Du, Catstreet21, DangTrang, Lạc Lạc, Ngocngo1, bichvan, lan trần, my_ami, nhócckuot, oanh phạm, sxu, thanhhue, tinhlinhgio, tlkh8396
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



Tú Vy: Lúc ta đến mình ta sao quạnh quẽ
Khi ta đi thì đã vội nhiều người
Thế nhân kẻ khóc kẻ cười
Có ai sẽ lụy một người như ta...
Thiết tha mấy lòng cầu chẳng thấy
Chạnh hơi sầu đơn lẻ nơi đây
Trách sao lòng chẳng vơi đầy
Tâm kia vốn đã cuốn bay nơi nào...
Nhớ người một nụ cười chào...
glacialboy_234: ok xong ^^
Libra moon: Ố ồ
Jinnn: gla tải luôn cả fb đi xài cho tiện =))
Triêu Nhan Nhi: ^^
glacialboy_234: ừ! đợi ca tải zalo về đã ^^
Triêu Nhan Nhi: Qua zalo
Triêu Nhan Nhi: Toán, Lý là coi như ngu luôn, vào học cứ như thầy cô giảng tiếng tàu, càng căng não ra học càng thấy tiếng giảng thâm thúy hơn, khó hiểu hơn, nên buông tay cho rầu, cũng may bạn cùng bạn chuyên Lý, bàn dưới Chuyên Toán dớt dớt mấy hồi :D5
glacialboy_234: nương tử, hay giờ chúng ta vào phòng kết hôn hôm bữa nói cho tiện, ở đây để cho thiến vs ẻm j đó nói chuyện nhỉ ^^
glacialboy_234: thiến: ẻm nó tới kìa! *chỉ chỉ*, lụy gì cho lắm để bị tâm bất bình thế :)2
Độc Bá Thiên: *giơ tay* Tui xin rút nén đi gặp cô e ấy vậy :)2 để ko gian riêng cho vk ck lâu ngày ko gặp thủ thỉ ;)
Triêu Nhan Nhi: Gla, lần trk mụi lên trả thấp quá bả cho nợ....kt 1t lần này chưa chắc cầm được 7đ nữa là .....bi thảm!
glacialboy_234: Thiến: kẹp cổ, loạy quoạy ghê nhỉ, huynh đệ vs nhau đừng làm khó ta chứ! *xắn ống quần*
Triêu Nhan Nhi: Độc, ồ, "dững chãi" ghê hén, đồng chí cứ tiếp tục phát huy tinh thần cho tốt vào! Toán đấy, môn tỉ dốt nhất, đừng có cười :cry2:
glacialboy_234: 15 p mà, lên bảng làm kiếm điểm tốt công zô! vs lại, chuẩn bị kt 1t lấy điểm cao kéo lên, mà cấp 3 mấy thầy cô thấy điểm 1t cao là nâng điểm 15p thôi! đừng lo :hug2:
Độc Bá Thiên: :)2 tỉ ktra 15' đc 2đ á :)2
Độc Bá Thiên: 1 chân sao đứng vững đc tỉ....để đứng 2 chân, thể xác và tinh thần vs honì cho vững
Triêu Nhan Nhi: Gla, đưng nhắc tới kiểm tra, mới kt 15p Toán 2đ này :((((
glacialboy_234: ừm còn khỏe chán, nằm còn cầm đt lên đây vs mọi người là khỏe re mà! mụi chắc tầm này kt 1 tiết vs chuẩn bị thi vào đội tuyển rồi chứ nhỉ :hug:
Triêu Nhan Nhi: Độc, ngày nào cũng bệnh đỡ hơn, nhõng nhẽo nhức đầu a~ đệ vẫn còn một chân vs Đào không?/ :D2
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ: bệnh nhẹ vờ yếu để nhõng nhẽo vs tỉ đó

Chú í còn vặn cổ đệ đc là khỏe như thần thú rồi
Triêu Nhan Nhi: Gla, icon ghê quá ==" ca dạo nì vẫn ổn chứ hỉ?/ ^^
glacialboy_234: kẹp cổ lão thiến, nói gì đó, ta yếu mà :P
Triêu Nhan Nhi: Độc đệ, ừ, vào mới thấy, sơn sởn sơn sởn đây này, bệnh gì khỏe re thế? ="=
glacialboy_234: ôm... a bị cảm mạo thông thường thôi! không có sao đâu! mụi đừng lo, cơ mà có vậy mới có cơ hội bên mụi chứ :kiss2:
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ :secret: gla chú í khỏe như voi, ko có bệnh đâu tỉ
Độc Bá Thiên: ôi...hiuhiuhiu.. :hixhix:
Triêu Nhan Nhi: Gla, Moon nói anh bị bệnh nên vào viện :(
Độc cưng, tỷ hết điểm rầu
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ *chumo* đệ hết điểm rồi :(((((
glacialboy_234: nương tử: a ngày nào cũng vào bệnh viện mà mụi! ^^

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.