Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 07.08.2016, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến [C18] - Điểm: 12
Chương 18: Bữa ăn ngon đưa tới mâu thuẫn (nhị)

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi

Lúc này Dương Thiết Xuyên cũng từ ngoài cửa đi tới, hắn ta áng đúng giờ ăn cơm mới trở về.

Đối với hành vi này của hắn mọi người cũng chẳng thèm nói gì, lúc làm việc thì vụng trộm mánh lới lười biếng, mỗi ngày tới giờ ăn cơm thì lại tính thực chuẩn.

Chỉ cần vào lúc ngày mùa hắn không vụng trộm chạy trốn đi, Dương lão gia tử thường sẽ coi như không nhìn thấy hành vi này của hắn. Đánh không thiếu đánh, mắng cũng không thiếu mắng, tất cả đều không hiệu nghiệm, Dương Thiết Xuyên là cái dạng gì thì vẫn là cái dạng ấy mà thôi.

Dương Thiết Xuyên từ xa đã nghe thấy con trai mình khóc, vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương thị trong cơn giận dữ đang đánh chửi con trai, Nhị Lang khóc lóc nước mắt giàn giụa, còn hai đứa nữa thì rụt cổ đứng ở một góc.

“May nhi tử chọc ngươi cái gì mà ngươi mắng chúng?” Dương Thiết Xuyên hiểu được nữ nhân của mình, Vương thị tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lấy đứa nhỏ xả giận.

Chắc lại là bị mẹ hắn chọc tức rồi! Nàng ta không có chỗ phát tiết nên lấy đứa nhỏ ra xả giận.

“Ngươi nhìn bọn chúng đi, buổi sáng lúc đi mặc quần áo sạch sẽ, giờ chạy về là một thân bẩn thỉu! Lão nương mỗi ngày bận bịu gần chết, hầu hạ người già xong lại hầu hạ người trẻ, suốt ngày bận tối mắt tối mũi còn bị người ta châm chọc

Vương thị kéo cao giọng thầm oán, kỳ thật là muốn nói cho Hà thị đang ở phòng chính nghe thấy.

Dương Thiết Xuyên không kiên nhẫn đẩy nàng ta nói: “Được rồi được rồi, mau dọn cơm ăn đi, ngươi định không ăn cơm à?”

Vương thị bĩu môi kéo mấy đứa nhỏ đi rửa bùn đất trên người cho chúng.

Thật ra nàng ta cũng không dám nói nhiều nữa, sợ nói nhiều lại chọc Hà thị bốc hỏa, bà ta lại thu thập nàng ta.

Bận bịu một lúc, sau đó mọi người vào phòng chính dùng cơm.

Dương gia nhiều nhân khẩu, lớn nhỏ cộng lại 15 miệng ăn, cho nên lúc ăn cơm sẽ chia hai bàn, người lớn một bàn, trẻ nhỏ một bàn.

Đồ ăn cơm trưa là một tô rau cải xào, một tô trứng gà tráng rau hẹ, trứng gà chỉ có vụn vặt còn lại toàn rau hẹ, còn có một đĩa dưa góp nhà tự làm, cơm là gạo kê và bột ngô trộn lẫn, hai bàn đồ ăn đều giống nhau, chỉ là ở bàn trẻ nhỏ thì ít hơn.

Bên kia mấy đứa trẻ ầm ĩ gay gắt, mấy đứa nhỏ đại phòng vừa bị giáo huấn giờ đã vết sẹo quên đau rồi, vừa ăn cơm vừa ta chọc ngươi một ít ngươi chọc ta một cái. Hai bé gái nhà nhị phòng cách bọn chúng rất xa, không nói gì chỉ ăn cơm.

Bàn người lớn bên này thì im lặng, Hà thị mặt chảy ra, Vương thị miệng co quắp, còn mấy người khác chỉ cúi đầu ăn cơm không nói lời nào.

Dương Thiết Xuyên cầm đũa gẩy rau hẹ ra nhặt trứng gà, chán ghét bĩu môi.

“Sao lão nhị xuống núi về mà nhà vẫn ăn như thế này hả, miệng nhạt ra chim rồi.”

Dương lão gia tử ho khan một tiếng, buồn bực nói: “Ăn cơm của ngươi đi, bớt nói nhảm.”

Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay trong nhà nhắc chuyện này rồi, lúc này Dương Thiết Trụ lại cảm thấy không sao cả.

Hắn mở miệng nói nhỏ giải thích: “Lần này lên núi vận khí không tốt, không bắt được thứ gì, hai thứ bắt được con mang trên trấn bán hết rồi.”

Hà thị vốn nén giận trong lòng lại nghe lão Đại nhắc vụ này, lập tức sa sầm mặt mày âm dương quái khí nói: “Chỉ sợ không phải là không bắt được gì đó, mà là cầm đi hiếu kính người khác rồi.”

Dương Thiết Trụ đanh mặt không nói gì, nắm chặt chiếc đũa tiếp tục và cơm.

Hà thị lần này nói đúng rồi, nhưng không phải cầm đi hiếu kính mà là Dương Thiết Trụ quên ở chỗ Dương thị mà thôi.

Nhưng đây là ý ngĩ của Hà thị, trước đây lên núi đánh bắt gì đó mang về ít, bà ta sẽ hoài nghi hắn mang đi hiếu kính Dương thị, nói tới nói lui thử thăm dò.

Thật ra hắn cũng muốn hiếu kính Dương thị, nhưng Dương thị biết bản tính mẹ hắn nên sẽ không nhận, sợ về nhà mẹ hắn lại chửi hắn.

Săn thú vốn là chuyện không có định số, không phải là trong chuồng nuôi nhà mình, trực tiếp lên núi bắt, muốn bắt được mấy con đâu phải do mình tính, nên con mồi bắt về có lúc nhiều lúc ít, nhưng những lần đó hắn đều mang về toàn bộ, chỉ thỉnh thoảng mới để cho Dương thị một ít thêm đồ ăn.

Cứ như vậy mà mẹ hắn lần nào cũng hoài nghi hắn mang gì đó đến hiếu kính Dương thị.

Dương Thiết Trụ vốn trong lòng thành thật, lần này là do hắn thiếu sót quên không mang mấy thứ đó về, cho nên mặc dù trong lòng cực kì biệt khuất nhưng vẫn tận lực chịu đựng.

“Được rồi được rồi, nói ít đi một chút có được không, bà cho rằng vật hoang trên núi là trong nhà bà nuôi à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lúc nhiều lúc ít cũng là bình thường thôi.” Dương lão gia tử nặng nề đặt chiếc đũa xuống bàn, rốt cuộc cũng nói được một câu công đạo.

Nhưng lời ông nói trước giờ Hà thị đều là nghe tai trái lọt ra tai phải, như gió thổi bên tai.

Hà thị đảo mắt tam giác xông lên hỏi Dương Thiết Trụ: “Vậy bạc bán được đâu? Lấy đưa ta.”

Lần này Dương Thiết Trụ rốt cuộc nhịn không được, cầm bát đặt trên bàn vang "ba" một tiếng. Đứng dậy quay người đi ra khỏi phòng, lúc đứng lên bởi vì động tác quá mạnh làm đổ cả ghế xuống đất.

Lần này trong phòng cực kì an tĩnh, ngay cả đám trẻ con ở bàn bên cạnh ăn cơm nghe thấy tiếng động bên này cũng im thin thít, một đám cúi đầu ăn cơm.

Hà thị đứng dậy vỗ bàn một cái.

“Hắn còn làm phản nữa, lại dám xung khí ta.”

Dương lão gia tử đau đầu lôi quần áo Hà thị ngồi xuống.

“Bà thôi đi, đừng có làm khó nó nữa được không? Đứa nhỏ lo việc hôn nhân mà bà lại không cho tiền, đứa nhỏ tự mình đi kiếm, trở về bà còn nhảy lên đòi, có người mẹ nào như bà không?”

“Ta làm sao vậy? Kiếm tiền bên ngoài về thì nộp ta một nửa, ta nói sai hả?” Hà thị không ngu ngốc, hiểu được lấy "lệ thường" đến đè người.

“Phải phải phải, bà nói đều có lý, có lý được chưa? Mấy năm nay lão Nhị giao bao tiền trong nhà trong lòng bà không biết? Năm gian nhà ngói cộng với mấy mẫu ruộng trong nhà này là do bà giãy? Làm sao mà bà lại không biết phân biệt vậy hả?”

Những lời này Dương lão gia tử ngầm nói sau lưng không biết bao nhiêu lần với Hà thị, nhưng Hà thị không nghe lọt. Bà vĩnh viễn là ôm một câu…

“Ta là mẹ nó, ta sinh ra hắn, chẳng nhẽ hắn còn không hiếu kính ta?”

Đúng, chính là câu này, Hà thị nói vĩnh viễn đều coi đây là lý lẽ hung hồn cần phải làm.

“Đúng, bà là mẹ nó, ta là cha nó, nó nên hiếu thuận chúng ta, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói qua nhà nào phải "hiếu thuận" cả huynh đệ lẫn cháu chắt ! Trong nhà này, ngoài lão Nhị lão Tam thì ai là người làm việc?” Dương lão gia tử tức giận đến râu cũng dựng ngược lên, cơm cũng không ăn, nhân cái cớ này nói, miễn cho cái bà già này luôn là tìm lão Nhị phiền toái, ầm ĩ cho cả nhà không được an bình.

“Là lão Đại, lão Tứ, hay là bà?”

“Hai năm qua thân thể ta không khỏe, việc đồng áng toàn trông cậy vào lão Nhị lão Tam, còn có vợ lão Tam.” Dương lão gia tử lau mặt, thở dài một hơi.

“Lão Đại…” Ông chỉ vào Dương Thiết Xuyên: “Hết ăn lại nằm, vừa nhắc tới làm việc là mánh lới trộm lười…” Ông một mặt quở trách, một mặt nhịn không được mà chảy nước mắt ra.

Là vì trong nhà này quá nhiều chuyện phiền lòng, còn vì cái bà già này đến chết không chịu nghe khuyên nhủ.

Dương Thiết Xuyên liên tục trừng mắt muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Dương lão gia tử nước mắt chảy ra nên không dám lên tiếng.

Lại chỉ vào Vương thị, nhưng ngón tay rất nhanh lại chuyển đi.

“Vợ Lão Đại thế nào trong lòng bà rõ ràng.”

Lão tử có thể nói con trai, nhưng bố chồng không thể bình luận con dâu.

“Lão Tam là đứa thành thật, không cần nói. Còn lão Tứ – con trai bảo bối của bà, bà nói lão Tứ từ nhỏ thông minh thì cứng rắn cho nó đi tư thục, ta nghĩ chỉ cần đứa nhỏ có thể đọc, ta đập nồi bán sắt cũng sẽ cấp nó, cũng không muốn giống lão Đại lão Nhị lão Tam một chữ không biết cả đời kiếm ăn trong đất…” Dương lão gia tử tận tình khuyên bảo: “Bà nói đứa nhỏ học tập không thể làm việc chậm trễ việc học tập, ta có nói thêm lời nào không… Bà muốn làm gì, trong nhà liền do bà làm, kết quả là một đứa trẻ 18 đến một cái vật nhỏ cũng không thể xách…”

Dương lão gia cũng không biết nên đối xử với lão tứ này như thế nào, nói cho đi, chính mình cũng luyến tiếc, không nói, học lâu như vậy, khảo nhiều lần như vậy, đều không thi đậu tú tài. Nói không cho nó đi, Dương lão gia tử càng luyến tiếc, để cho nó đi học, trong nhà này bạc và nước mắt cùng nhau chảy ra khỏi người, ngày thường ông không thể nói được với Dương Học Chương một câu, nói một câu Hà thị liền liều mạng với ông.

Cũng may mà Dương Học Chương lúc này ở thư viện không có ở nhà, nếu như ở nhà nghe thấy những lời này, cũng không biết chính hắn sẽ nghĩ sao.

“Cái nhà lớn như vậy, nhiều miệng ăn như vậy…” Dương lão gia tử vô cùng đau đớn nhấc tay chỉ một vòng.

“Là nuôi sống như thế nào, một đám không ăn đói mặc rách, hai năm qua sống ngày càng tốt? Còn có tiền công trả phu tử của lão tứ, bạc chuẩn bị mỗi năm đi thi tú tài… Sao bà còn chưa biết đủ? Ta biết bà bất công, là người đều bất công, nhưng bà quá bất công rồi!”

“Bà còn tiếp tục như vậy, cái nhà này sớm muộn cũng bị bà làm tan nát, bà bức lão Nhị đi, ta xem tự bà đi kiếm bạc cấp cho bảo bối tú tài của bà như thế nào…”

Dương lão gia tử cơm cũng không ăn, chắp tay sau lưng, cong gù lưng, vén rèm cửa đi ra ngoài.

Trong phòng mọi người đều không lên tiếng, bao gồm cả Hà thị.

Không biết có phải bị Dương lão gia tử luôn luôn trầm mặc phát cáu dọa đến hay là lý do khác, nhưng người ta nói giang sơn dễ đổi, trông cậy vào Hà thị bá đạo cả đời sửa đổi, e rằng rất khó.

… … … …

Dương Thiết Trụ bực mình đi thẳng tới nhà Dương thị, lúc vào phòng sắc mặt mới tốt lên một chút.

Dương thị vừa nhìn thấy hắn liền bảo hắn mang thỏ và gà rừng hôm qua hắn bắt mang về nhà.

Dương Thiết Trụ nhất thời không biết trong lòng mình là tư vị gì, hắn nói với Dương thị không cần cầm về, để đây cho Uyển Uyển bổ thân.

Dương Thiết Trụ không thể nghĩ được tại sao mẹ hắn lại không thể đối xử khoan dung với hắn? Vấn đề này hắn nghĩ kĩ càng từ nhỏ, bản thân mình lại không phải là do nhặt từ bên ngoài về.

Dương thị nghĩ nhìn gương mặt Lâm Thanh Uyển đúng là cần bồi bổ nên không nói thêm gì nữa.

Lâm Thanh Uyển ăn cơm trưa xong không có việc gì làm thì đi ngủ trưa, lúc này trong phòng chính chỉ còn lại Dương thị ngồi ở trên kháng thiêu thùa may vá.

Dương thị tiếp đón Dương Thiết Trụ, lại nhìn sắc mặt hắn: “Như thế nào? Mẹ cháu lại biến sắc mặt cho cháu nhìn?”

Dương Thiết Trụ cúi đầu ngồi tại mép giường: “Bà muốn tiền bán thú của cháu.”

Về phần phía trước "hiếu kính" cái gì đó hắn không nói, sợ Dương thị nghe được trong lòng càng khó chịu.

Dương thị nhất thời hai mắt nhắm lại, tức giận đến đến mức trong lòng vẫn còn rung thình thịch.

Ta thật sự cũng không biết rốt cuộc Hà Tú Châu nghĩ thế nào? Bà ta nghĩ gì mà có thể làm ra chuyện như vậy?”

Dương Thiết Trụ không lên tiếng.

Sắc mặt Dương thị réo rắt thảm thiết chảy nước mắt.

“Đứa nhỏ, đều do đại cô làm hại ngươi…”

Nếu như lúc trước bà cứng rắn không cho tiểu Thiết Trụ uống sữa có lẽ mọi chuyện sẽ không có thành như bây giờ.

Vào thời điểm đó, bà mới sinh con gái thì chết non trong lòng vốn đau buồn, Dương lão gia tử tới cầu bà, bà liền mềm lòng, cũng nghĩ giữ đứa trẻ bên người an ủi, vượt qua giai đoạn thương tâm đó nên mới đồng ý.

Ai biết Hà thị lòng dạ hẹp hòi như vậy, lúc ở nhà mẹ đẻ mà gặp chuyện tức giận không có chỗ đối phó liền lôi đứa trẻ ra trút giận, đứa nhỏ còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy Hà thị sa sầm mặt mày thì Tiểu Thiết Trụ liền chạy tới chỗ bà, bà đau lòng đứa nhỏ nên không ngăn cản, ai biết dần dần lại phát triển thành như vậy…

“Đại cô, không có quan hệ gì với người cả, con người mẹ cháu vốn như vậy.” Dương Thiết Trụ thở dài an ủi, hắn cũng không biết đánh giá mẹ hắn như thế nào, chuyện giữa mẹ hắn và đại cô như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng việc này thật sự không thể trách đại cô.

Chỉ có thể nói, chỉ có thể nói suy nghĩ của mẹ hắn thật không giống người thường.

Hà thị đối xử với Dương Thiết Trụ như thế nào đi nữa thì ở trong lòng hắn cũng không thể nào đi nói bậy về Hà thị.

Dương thị trong lòng lại tràn đầy lo lắng, cái dáng vẻ kia Hà thị, còn có đám huynh đệ không bớt lo kia của Dương Thiết Trụ, về sau đôi tình nhân này thành thân thì sống thế nào.

Nếu như Dương gia ở riêng thì tốt rồi, nhà ai lấy ở, Dương Thiết Trụ không cần phải nhìn sắc mặt Hà thị mỗi ngày, cũng không cần tham gia vào cái nhà như mớ bòng bong kia…

Dương thị có ý niệm này trong lòng nhưng không có mở miệng nói với Dương Thiết Trụ.

Vào thời điểm này mà nhắc chuyện này thì không hay lắm, đợi đôi tình nhân này thành thân xong rồi hãy nói sau.

Chung quy cha mẹ không cho tách ra, muốn ở riêng còn phải chuẩn bị!

Nghĩ như vậy Dương thị lấy lại tinh thần, bắt đầu thương nghị chuyện hôn sự giữa hắn là Lâm Thanh Uyển.

Hoàn chương 18



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.08.2016, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến [C19] - Điểm: 12
@thanhhue: nàng nhanh quá đấy...giựt tem nhanh ghê a
@nkoc: chương mới đấy nàng ạ...ta post thêm chương mới nữa nè
@Lê Hoa: DTT cũng k may đâu nàng ạ mới đầu ta cũng tưởng ông bố của chàng là ng có phải có trái...ai ngờ mấy chương sau nàng sẽ rõ nhé, lúc ấy mong nàng đừng thất vọng quá.


Chương 19: Hạ sính lễ

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi

Vì thái độ của Hà thị của ngày hôm đó như thế nên Dương Thiết Trụ không giao công việc thành thân cho người trong nhà làm, mà chính hắn và Dương thị, Lâm Thanh Uyển cùng nhau thương lượng.

Người xưa nói thành thân là có "tam môi lục sính"*, ‘'tam thư lục lễ’'*, tam thư là ‘'thư mời'’, ‘'Lễ thư'’ và ‘'Nghênh thư'’. Tam môi là nhà trai mời bà mối, nhà gái mời bà mối và người trung gian làm cầu nối, '‘Lục sính'’ và ‘'Lục lễ'' thì là Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Nạp Tệ, Thỉnh Kỳ, Nghênh Thân.

Tam môi lục sính*: Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự “tam thư lục lễ”
    – “Tam môi” là chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ:
+ “Sính thư” thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện.
+ “Lễ thư” trong thư nhà trai chọn ngày lành,tháng tốt nhờ người mai mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới
+ “Nghênh thư” thư dự kiến ngày giờ rước dâu
– “Lục sính” là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia
+ Lễ Nạp Thái (Dạm ngõ sẽ kèm theo lá thư thứ nhất)
+ Lễ Vấn Danh sẽ kèm theo lá thư thứ hai
+ Lễ Nạp Cát
+ Lễ Nạp Tệ
+ Lễ Thỉnh Kỳ (sẽ kèm theo lá thư thứ ba)
+ Lễ Nghênh Thân (Vu Quy)

Tam thư lục lễ*: tương tự như tam thư lục sính


Nông dân thành thân không có phiền phức như vậy.

Nhà trai mời bà mối tới nhà gái hỏi thăm, nếu như nhà gái không có dị nghị gì thì ngày khác bà mối sẽ mang Tiểu Lễ tới nhà trao đổi Canh thiếp của hai người, đôi nam nữ hợp nhau về ngày sinh tháng đẻ và không xung khắc thì bà mối sẽ mang đại lễ (cũng chính là sính lễ) tới nhà trao đổi hôn thư, sau đó hai nhà định ra ngày tốt, nhà trai sẽ đến nghênh cưới tân nương.

Trình tự thành thân của Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển là ba người bọn họ thương lượng, mọi thứ làm giản lược không cần phức tạp như thế, chỉ để Dương Thiết Trụ mời bà mối mang theo sính lễ tới cửa trao đổi hôn thư, sau đó định ngày lại đây nghênh cưới là được rồi.

Sính lễ làm theo tập tục của thôn Lạc Hạp, theo thứ tự là hai đôi gà vịt sống, hai vò rượu trắng, nửa cân đường trắng, trà lá cây hai gói, một đôi ngân trâm, bốn cuộn vải dệt các màu, tiền sính là tám lượng tám, với ý nghĩa là ‘'phát'’.

Đồ ăn chuẩn bị cũng theo tập tục thôn Lạc Hạp, ngân trâm và vải dệt là Dương Thiết Trụ tự mình cho thêm, tiền sính cũng không nhiều, người trong thôn Lạc Hạp lúc đón dâu tiền sính lễ thường thì chỉ có hai lượng ba lượng bạc, chỉ có nhà có điều kiện cực tốt mới có thể cho thêm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là sáu lượng.

Hôn thư, bởi vì Lâm Thanh Uyển không có hộ tịch, Dương thị liền nhét ít bạc cho lý chính, làm hộ tịch cho Lâm Thanh Uyển hợp vào nhà Dương thị, nói với bên ngoài là cháu gái bên nhà chồng của bà.

Nhưng mọi người ở thôn Lạc Hạp đều hiểu được Lâm Thanh Uyển đến như thế nào, cách nói này chỉ dùng ở bên ngoài trên phương diện của quan phủ.

Cho nên hôn thư Lâm Thanh Uyển tự mình viết, Dương thị ký, hôn thư Dương Thiết Trụ thì nhờ người viết, sau đó về nhà để Dương lão gia tử ký, kỳ thật cũng là Lâm Thanh Uyển viết, Dương lão gia tử không biết viết chữ nên ấn cái ngón tay là được.

Dương lão gia tử xem hôn thư Dương Thiết Trụ cầm về cho ông ký, mới biết được con trai mình đang tự mình chuẩn bị hôn sự, trong lòng càng thêm không biết có tư vị gì.

Ông ngồi ở trên kháng trầm mặc hút thuốc lào, lại không biết nên nói với Dương Thiết Trụ thế nào.

Hà thị ngồi ở giường lò giác, trầm mặt quay lưng lại với bọn họ, từ lúc Dương Thiết Trụ tiến vào, bà ta không có phản ứng gì với hắn, mãi cho đến khi Dương Thiết Trụ cầm ra hôn thư đưa cho Dương lão gia tử ký bà ta vẫn không lên tiếng.

Dương lão gia tử nhìn Dương Thiết Trụ đứng bên cạnh, lại liếc mắt nhìn lão bà của lão ngồi ở kia, ông biết lão bà này lại tức giận rồi, nhưng lại băn khoăn đến những lời nói của ông mấy ngày hôm trước kia nên không có phát tác.

“Đều chuẩn bị cả rồi?” Ông rít điếu thuốc lào, giọng nói khàn khàn hỏi.

“Cơ bản cũng đã làm xong, chỉ chờ ngày mai đưa sính lễ.” Dương Thiết Trụ đầy mặt mỏi mệt, nhưng lại khó nén được sắc mặt vui mừng.

Mấy ngày nay hắn bận thật thảm, chẳng những tự mình đi tìm bà mối, còn tự mình đi mua sắm chuẩn bị sính lễ, bởi vì trước đây chưa từng làm qua, cũng không biết chuẩn bị mua sắm như thế nào, lại phải đi tìm Dương thị hỏi cho rõ ràng.

Mua sắm chuẩn bị sính lễ đầy đủ, hắn không mang về nhà mà trực tiếp mang đến nhà bà mối, hắn biết bản tính mẹ hắn, vừa nhìn thấy sính lễ sẽ lại quậy lật trời. Vì không muốn ngột ngạt trong ngày vui của mình nên hắn làm sính lễ đơn giản và cũng không nói cho người trong nhà biết.

“Vậy bày tiệc rượu thì chuẩn bị an bài thế nào?”

Dương lão gia tử nhìn đứa con trai thứ hai của mình thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, đã là nam nhân trưởng thành, không biết từ lúc nào, Dương lão gia tử đã rất lâu, rất lâu không quan sát kĩ đứa con trai thứ hai này như vậy rồi.

Đứa nhỏ này lúc sinh ra thì gặp nạn, nửa tháng đầu còn không có sữa uống, mỗi ngày chỉ có uống nước cơm để tồn tại, sau nàyông thực sự nhìn không nổi, không để ý tới Hà thị ngăn trở, cứng rắn ôm tới cho đại tỷ, nhờ đại tỷ giúp hắn nuôi nấng.

Vẫn là nuôi đến hơn một tuổi mới mang về nhà, khi đó Hà thị vừa có lão tam không có tâm tư chiếu cố nó, hơn nữa trong lòng Hà thị vẫn có thành kiến với đại tỷ, ngay cả đứa nhỏ cũng không thích theo, đứa nhỏ hơn một tuổi vừa biết đi đường, ở nhà thường xuyên bị ngã mặt mũi bầm dập cũng không ai quản.

Lúc ấy bọn họ vừa ra ở riêng không bao lâu, đứa nhỏ trong nhà lại nhiều, lão Đại 6 tuổi, khuê nữ mới 4 tuổi, lại có lão Tam trong tã lót, ông và Hà thị đều sứt đầu mẻ trán, càng không có tâm tư chiếu cố lão Nhị mới hơn 1 tuổi.

Đứa nhỏ lớn hơn một tuổi nhận thức được người, thường xuyên chạy đi tìm đại tỷ, ông không biết nó chạy đi đâu, chỉ nghĩ nó không ở nhà chắc là chạy ra ngoài chơi, còn Hà thị thì suốt ngày chạy đi tìm.

Cuối cùng Hà thị thấy phiền lại bảo hắn ôm nó tới cho đại tỷ nuôi dưỡng thêm 2 năm, đợi nó lớn một chút lại ôm về.

Đợi đến lúc ông ôm về thì đứa nhỏ đã hiểu chuyện, không quá thân cận với bọn họ, ngày thường ở nhà nói chuyện rất ít, vừa đi chơi chính là chạy đến chỗ đại tỷ, Hà thị vốn không thích nó, bởi vậy càng thêm chán ghét, thậm chí còn chạy tới ầm ĩ với đại tỷ…

Ngăn cách chính là được sinh ra từng chút một như vậy, trong chuyện này không có người nào không có đạo lý của mình, duy nhất có thể nói sai chính là tâm nhãn của bà già này quá nhỏ, đem mâu thuẫn giữa người lớn với nhau đổ cả lên đầu trẻ con…

“Tiệc rượu sẽ bày trong nhà rồi, đến lúc ấy thì làm phiền cha mẹ.”

Thanh âm Dương Thiết Trụ kéo suy nghĩ bay xa của Dương lão gia tử trở về, Dương lão gia tử ho khan một tiếng, đang chuẩn bị đáp ứng.

Lúc này thanh âm Hà thị vang lên.

“Trong nhà không có tiền bãi rượu cho ngươi, không phải là ngươi có thể làm sao? Tự mình bỏ tiền ra mà làm!” Hà thị vẫn không quay người lại, chỉ có thanh âm để lộ ra bà đang oán giận và bất mãn.

Dương Thiết Trụ nhắm chặt mắt, gạt lời nói của Hà thị sang một bên, không muốn bị bà làm hỏng tâm tình hắn.

Hắn lấy ra một thỏi bạc từ trong lòng đặt trên kháng trước mặt Dương lão gia tử, bạc có chừng 3, 4 lượng, chừng này nếu bày tiệc rượu ở thôn Lạc Hạp chắc chắn sẽ dư dả.

Sắc mặt Dương lão gia tử cực kì khó coi, nhưng ông không muốn lại ồn ào với Hà thị và con trai.

Tay ông vẫn run run bỏ ra điếu thuốc cầm lấy hôn thư trên bàn, đặt ngón tay vào trong nghiên mực ấn xuống, sau đó đưa hôn thư đã được in vân tay và số bạc kia cho Dương Thiết Trụ.

“Không có đạo lý con trai mình đón dâu trong nhà không bỏ tiền bày rượu, con cầm tiền đi, đừng để ý tới mẹ con làm gì, bà ta già hồ đồ rồi.”

Ý của Dương lão gia tử là không muốn làm thương tâm đứa nhỏ, ai biết Hà thị rốt cuộc nhịn không được, vốn lửa giận trong lòng đã nén lại rất lâu rồi, vừa nghe thấy Dương lão gia tử nói bà già hồ đồ, chẳng khác nào một mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ lập tức nổ tung lên.

Bà nhanh nhẹn xoay người một cái đánh về phía Dương lão gia tử, liên tục cào xé quần áo vừa la mắng lão: “Dương lão già, ông là đồ con rùa khốn khiếp, lão nương liều mạng với ông, lão nương vất vả cả đời, sinh cho ông một ổ tể, bây giờ thì ông nói ta già rồi nên hồ đồ …”

Dương lão gia tử quả thực bị Hà thị chọc tức muốn té xỉu, nhưng ông lại không muốn đánh nhau với lão bà này trước mặt con trai, chỉ có thể dùng tay chống đỡ Hà thị.

Đến khi ông thật vất vả đẩy được Hà thị ra thì Dương Thiết Trụ không biết đã đi khi nào rồi.

Hôn thư trên kháng đã lấy đi nhưng còn để lại ít tiền lúc nãy…

“Bà, bà… Ta quả thực hết nói nổi với bà đấy…”

… … … …

Lúc Dương Thiết Trụ mang theo bà mối tới cửa hạ sính lễ làm oanh động toàn bộ thôn Lạc Hạp, pháo nổ '‘bùm bùm'’ vang vọng toàn thôn, thôn dân đua nhau chạy lại xem.

Lúc Dương thị ra ngoài đón Dương Thiết Trụ và bà mối cũng đặt một cây roi trước sân, ý nghĩa nhà gái rất coi trọng hôn sự này, đại biểu cho thái độ hoan nghênh.

Pháo nổ xong giấy đỏ rơi tung tóe đầy đất, nhìn trông thật vui vẻ náo nhiệt.

Thôn dân vây đầy xung qung nhà Dương thị, mỗi người đều nói Dương Thiết Trụ ra tay hào phóng, làm người trượng nghĩa, sính lễ không nói, so với nhà bình thường đón dâu đều nhiều hơn hai phần, tiền sính lễ cũng nhiều hơn…

Tám lượng tám!

Vừa nhắc tới số tiền sính lễ tám lượng tám kia, mọi người đều chậc lưỡi không thôi, thường thì những nhà khác khi đón dâu ngoài sính lễ, tiền biếu nhiều nhất cũng chỉ tới sáu lượng sáu, đấy cũng là nhà cực kì giàu có trong thôn này mới được như vậy.

Chuyện để thôn dân ca thán không thôi đó còn là nhà gái cũng không phải là cô nương nhà bình thường, mà là vợ được nhà trai tự mua về.

Một nàng dâu bị mua về lại được nhà trai trịnh trọng đối đãi như vậy chỉ có thể nói là nhà trai rất coi trọng nhà gái, cũng không coi nhà gái là người mua về, mỗi người đều cảm thán Lâm Thanh Uyển thật tốt số…

Nào là mời bà mối, lại là làm đại lễ, làm cho nhóm nàng dâu ở thôn choáng váng, đều khen ngợi lão nhị Dương Thiết Trụ nhà Dương gia là một hán tử, yêu thương vợ thể hiện ra cả bên ngoài, ai gả cho hắn thật là hạnh phúc chết mất thôi.

Sao trước đây lại không cảm thấy hắn anh dũng bất phàm, khẳng khái hào phóng, khí thế bức người như thế chứ, nữ tử trong thôn trước giờ đều sợ dáng người cao thô và vết sẹo trên mặt kia vậy mà bây giờ lại thấy hắn anh tuấn vô cùng.

Mọi người đều tranh nhau tuyên truyền cảnh Thiết Trụ nhà Dương gia đưa sính lễ…

Ra tay hào phóng như vậy đồng thời cũng làm người Dương gia ngây ngất.

Dương lão gia tử trầm mặc không nói, Dương Thiết Xuyên cười nhạo nói một câu ‘"lão nhị thật hào phóng"’, Vương thị ánh mắt đỏ lên, xúi giục Hà thị càng mãnh liệt, hai người Dương Thiết Căn và Diêu thị luôn luôn trầm mặc ít nói cũng không có ý kiến gì.

Hà thị nghe được những lời truyền bên ngoài, lại cộng thêm Vương thị xúi giục, đau lòng đến mức cả người run lập cập.

Bà ta chỉ nghe được Dương Thiết Trụ nói muốn mời kiệu hoa, muốn bày tiệc rượu, muốn đưa sính lễ, nhưng thật không thể ngờ tới tên tiểu tử chết tiệt kia lại mời bà mối và đặt sính lễ hoành tráng như thế.

Những thứ sính lễ cũng coi như thôi, nhưng nghĩ đến tiền sính những tám lượng tám làm Hà thị đau như mất máu.

Bà ta không dám mắng Dương Thiết Trụ trước mặt Dương lão gia tử, bà ta vào phòng trút hết lên đầu con dâu Vương thị cùng Diêu thị mới thôi, nhưng mỗi khi nghĩ đến tám lượng tám bà ta lại ăn không ngon ngủ không yên.

Cho dù vậy bà ta cũng không dám làm ầm ĩ, không riêng gì bởi vì Dương lão gia tử nhiều lần cảnh cáo bà ta, còn có ngày hôm đó lời Dương lão gia tử nói bà ta cũng nghe lọt một ít. Chỉ là khi nghĩ đến tám lượng tám thì trong lòng lại phiền muộn, lúc ấy bà ta lại chạy đi ép buộc con dâu, mấy ngày nay Vương thị, Diêu thị bị bà ta ngược đãi đến kêu cha gọi mẹ.

Với lại ngày Dương Thiết Trụ thành thân cũng sắp tới, trong nhà còn phải vội vàng bày tiệc rượu, cũng có thể là Hà thị lấy được số bạc hôm đó nên cũng cảm thấy được an ủi, không đi làm ầm ĩ nữa.

Công việc đưa sính lễ đã xong, chẳng mấy chốc đến ngày thành thân.

Hoàn chương 19


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.08.2016, 13:51
Hình đại diện của thành viên
Tình chàngﻲ♥ﻲÝ thiếp
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 09:35
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 3284 lần
Điểm: 8.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Danh môn khuê tú và nông phu - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 12
Khụ..tình hình là sẽ không có thịt nhé mấy nàng sắc nữ...>< ta cũng ngóng thịt lém cơ mà ngay cả chút mỡ cũng k có nói chi là thịt TT_TT..hờn tác giả :rain:

Chương 20: Chuẩn bị thành thân

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Beta: Thiên Vi

Mấy ngày nay Lâm Thanh Uyển cũng bận rộn thảm, không chỉ đi ứng phó nhóm nàng dâu hâm mộ tới thăm, mà còn phải tranh thủ thời gian làm giá y.

Dương thị và Dương Thiết Trụ thì thương lượng mua đồ cưới cho nàng.

Lâm Thanh Uyển vốn không đáp ứng, nhưng khi nhớ tới những chuyện Dương thị nói với nàng về Dương gia, nàng không từ chối nữa.

Chung quy nữ tử xuất giá nếu không có đồ cưới thì rất khó coi, với lại cũng sắp thành thân rồi, tiền bạc của Dương Thiết Trụ coi như là tiền của nàng, mua gì đó làm đồ cưới bồi đi qua đó, còn hơn để dưới mí mắt mẹ Dương Thiết Trụ.

Vì thế hai người Lâm Thanh Uyển và Dương thị lại đi mấy chuyến lên trấn trên, thượng vàng hạ cám mua một xe lớn, nói với bên ngoài là Dương thị đau lòng nàng mua sắm đồ cưới cho nàng, đến hôm đó đưa lễ vật cho cháu dâu.

Trước giờ cuộc sống của Dương thị cũng khá dư dả, lại có con trai làm chưởng quỹ cửa hàng trên huyện, vậy nên không có người nào nghi hoặc về chuyện bạc từ đâu đến để mua những thứ  này.

Vỏ chăn bông mua bốn cái, còn có chăn cũng mua mấy cái, chậu rửa mặt, giá chậu rửa mặt, hòm xiểng đựng quần áo và tủ quần áo, còn có lược gương đồng, thùng tắm, quần áo vải dệt… Lớn nhỏ tổng cộng đều được chất vào một xe lớn…

Trách không được trong sách nói, đồ cưới nữ nhân cổ đại rườm rà, có nữ nhi gia đình nhà giàu vừa sinh ra đã bắt đầu mua sắm chuẩn bị đồ cưới, mua sắm chuẩn bị đến khi nữ nhi xuất giá mới coi như xong, có nhà còn quan tâm tới mức mua cả quan tài làm của hồi môn, giống như chuẩn bị hết tất cả những đồ cần dùng sau khi xuất giá, đại khái có ý tứ là nhà mẹ đẻ để cho nữ nhi ăn dùng đều là của chính mình, không cần chịu tức giận của nhà chồng.

Đương nhiên nơi này của Lâm Thanh Uyển không thể so sánh được với tiểu thư nhà giàu có, nhưng cũng mua không ít đồ, tính tổng cộng cũng phải mất hơn mười lượng bạc.

Cũng đừng xem thường hơn mười lượng bạc này không nhiều, ở nông thôn, mười lượng bạc này là đủ cho một nhà 5 miệng ăn vài năm cùng chi phí sinh hoạt đấy.

Quần áo bốn mùa Lâm Thanh Uyển tự mình làm, dùng vải vóc sính lễ Dương Thiết Trụ đưa, sau đó nàng cũng mua mấy cuộn vải có màu sắc mình thích, nhân tiện cũng mua cho Dương Thiết Trụ hai cuộn có màu sắc phù hợp.

Quần áo bốn mùa thì không cần nghĩ rồi, lúc này thì khẳng định là không làm được, chung quy cách ngày thành thân không tới mấy ngày, Lâm Thanh Uyển chỉ kịp làm quần áo hai mùa thôi, sau đó cũng làm cho Dương Thiết Trụ hai bộ quần áo, còn có hai đôi giầy.

Thoáng cái đã đến ngày thành thân.

… … … …

Trước ngày thành thân, đồ cưới của Lâm Thanh Uyển đã được nâng đến Dương gia.

Đi cùng còn có người toàn phúc trải giường chiếu mà Dương thị mời đến.

Người toàn phúc phải là phụ nhân có đầy đủ cha mẹ ruột và cha mẹ chồng còn sống, vợ chồng hòa thuận, trai gái song toàn, có thể được làm người toàn phúc trong hôn lễ đối với một phụ nhân mà nói đó là một sự việc cực kì thể diện.

Đáng ra cùng trải giường chiếu với người toàn phúc còn cần một vị thân thích nhà gái, nhưng Lâm Thanh Uyển bên này không có thân thích, duy nhất có thể đi là Dương thị thì từ lúc cùng Hà thị ầm ĩ xong cũng không bao giờ tới cổng Dương gia, cho nên việc trải giường chiếu chỉ có thể toàn quyền giao cho người toàn phúc.

Dương thị dẫn người toàn phúc và đồ cưới tới trước cổng Dương gia thì dừng lại, đem đồ cưới và người toàn phúc giao cho Dương Thiết Trụ xong thì xoay người rời đi.

Dương gia tổng cộng có năm gian nhà ngói, chính phòng có ba gian, phòng chính là Dương lão gia tử và Hà thị ở, phòng Đông là cả nhà lão Đại Dương Thiết Xuyên, phòng Tây là Dương Học Chương ở, từ bên trong chính phòng có một cánh cửa mở tới nửa gian nhà ngói là khuê nữ của Hà thị Dương nhị muội ở.

Hai gian nhà ngói bên cạnh chính phòng, phân biệt là chỗ ở của một nhà lão tam Dương Thiết Căn và Dương Thiết Trụ.

Dương Thiết Trụ ở chính là gian phòng tân hôn kia rồi, trên cửa đều dán chữ hỉ đỏ tươi, nhìn trông thật vui vẻ.

Thôn Lạc Hạp đều ngủ bằng giường lò, lúc không ngủ gấp chăn lại đặt trên kháng, có người đến có thể ngồi đó, lúc ngủ thì lại mang bàn giường ra trải chăn chiếu lên làm giường ngủ.

Cho nên giường hỉ của Dương Thiết Trụ làm ở trên kháng.

Người toàn phúc trải xong giường chiếu, đặt một ít đậu phộng và táo đỏ dưới gối đầu và chăn, cũng coi như là đại công cáo thành.

Dương Thiết Trụ nhanh chóng đưa một cái hồng bao và nói vài câu cảm tạ.

Tiễn bước người toàn phúc, Dương Thiết Trụ về phòng chỉnh lý đồ cưới của Lâm Thanh Uyển đưa đến, đem đồ vật xắp xếp gọn gàng vào từng vị trí.

Trước đó vài ngày bởi vì lập tức sẽ thành thân, Dương Thiết Trụ có tìm hiểu thói quen yêu ghét của Lâm Thanh Uyển, biết trong hồi môn của Lâm Thanh Uyển có cái thùng tắm lớn, hắn liền đi tìm thợ làm nhà về ngăn riêng một cái phòng tắm, còn trát tường sạch sẽ cho phòng tắm.

Nhìn thấy phòng tân hôn đỏ tươi rực rỡ, nghĩ tới ngày mai người đã lâu không gặp kia sẽ gả cho hắn, Dương Thiết Trụ nhịn không được vui sướng tươi cười …

Từ lúc Dương Thiết Trụ mang theo đồ cưới và người toàn phúc tiến vào, Hà thị và Vương thị đứng ở cửa phòng chính nhìn.

Nhìn thấy những thứ được nâng vào mà Vương thị và Hà thị đều hoa cả mắt.

Thường thì nữ nhi nhà nông khi gả cũng có đồ cưới nhưng không nhiều, chỉ là ít đệm chăn, mấy vật gia dụng nhỏ, nào có ai như Lâm Thanh Uyển vậy, mang cả thùng tắm lớn làm của hồi môn.

Nhưng Vương thị và Hà thị không tiện phát tác, bởi vì nghe nói đống đồ cưới này đều là Dương thị cho nàng làm của hồi môn …

Hà thị trong lòng càng hận nghiến răng, bà ta cảm thấy Dương thị chính là cố ý khoe khoang có mấy đồng tiền dơ bẩn ở trước mặt bà ta…

… … … …

Ngày thành thân, buổi sáng Lâm Thanh Uyển thấy Dương thị vẻ mặt vui vẻ bận trong bận ngoài, trong nhà cũng có mấy phụ nhân quan hệ tốt với Dương thị tới giúp đỡ.

Nàng muốn đi hỗ trợ nhưng Dương thị không cho, nói tân nương tử cả ngày hôm nay không được làm gì cả, ngay cả cơm trưa cũng do Dương thị bưng đến cho nàng ăn.

Ăn cơm trưa xong, Dương thị để nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó xua nàng tới phòng bếp tắm.

Nước ấm Dương thị đã chuẩn bị tốt giúp nàng, bắt nàng ngâm trong đó nửa canh giờ mới cho đi ra.

Tắm xong đi ra thì người toàn phúc cũng đã đi lại.

Ngày cưới trước khi lên kiệu hoa là cần người toàn phúc rửa mặt trải đầu cho tân nương.

Lâm Thanh Uyển thay xong giá y, khoanh chân ngồi xuống trên kháng, để người toàn phúc ‘'khai mặt'’, đến lúc này đây nàng mới cảm giác được rõ ràng nàng thật sự phải lập gia đình…

Người toàn phúc cầm ra một sợi dây đỏ dài, hai đầu thắt thành một mối thành dạng cây ''kéo'', sau đó trát lên mặt Lâm Thanh Uyển.

Đầu tiên là trát ba vị trí khác nhau trên mặt nàng, miệng lẩm bẩm: “Trên kính thiên địa cha mẹ, giữa chúc phu thê hoà thuận, hạ xuống con cháu cả sảnh đường.” Lại chạm ba cái vào hai má và ở giữa mặt nàng: ” Chạm trái sớm sinh quý tử, chạm giữa cần kiệm quản gia, chạm phải bạc đầu giai lão.”

Sau đó lấy sợi chỉ đỏ xoắn trên mặt nàng.

Lâm Thanh Uyển cảm thấy rất thú vị, thì ra trang điểm còn có '‘lời kịch'’ nha, cho nên đến khi nàng thấy đau ê ẩm thì cái mặt cũng được giải phóng .

Người toàn phúc lại cầm một chiếc dao cạo ra sửa hai bên tóc mai, đến đây lễ ‘'khai mặt'’ mới được coi như kết thúc.

Kế tiếp là ‘'chải đầu'’, người toàn phúc cầm chiếc lược mới chải lên mái tóc đen dày của Lâm Thanh Uyển, vừa chải vừa xướng:

“Một chải chải đến cùng, phú quý lại không lo;

Hai chải chải đến cùng, vô bệnh lại vô ưu;

Ba chải chải đến cùng, nhiều con lại nhiều tuổi;

Lại chải chải đến đuôi, cử án lại tề mi;

Hai chải chải đến đuôi, bỉ dực cùng song phi;

Ba chải chải đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội;

Có đầu có đuôi, phú phú quý quý.”

Dương thị ở bên cạnh lau nước mắt nhìn, trong khoảng thời gian ở chung này, bà thật lòng coi Lâm Thanh Uyển như con gái ruột, bây giờ trong lòng vừa cao hứng vừa sầu não.

Nhìn thấy Dương thị lau nước mắt, Lâm Thanh Uyển cũng đỏ hoe con mắt.

Đã sống hai đời nhưng đây là lần đầu tiên nàng gả. Đời trước là cô nhi không cha không mẹ, đời này người duy nhất nàng coi như trưởng bối cũng chỉ có một mình Dương thị, trong khoảng thời gian ở chung này, Dương thị đối đãi với nàng rất tốt…

Đối với phụ nhân hào phóng cởi mở này, nàng thật tâm coi bà là trưởng bối duy nhất mà đối đãi…

Chải đầu xong thì người toàn phúc trang điểm giúp nàng.

Người toàn phúc này là một người khéo tay, không bôi quá nhiều son phấn cho Lâm Thanh Uyển, chỉ trang điểm nhẹ, duy nhất trang điểm đậm chính là màu môi đỏ, kiều diễm ướt át như lửa.

Trang điểm xong Dương thị mừng rỡ lôi kéo nàng đứng dậy xem.

Chỉ thấy một nữ tử áo đỏ xinh đẹp đứng trong phòng, giá y nàng mặc cũng như giá y khác mà tân nương nông thôn hay mặc.

Trên thân giá y không có thêu thùa, chỉ có ở chỗ giao vạt áo, cổ tay, mép váy được thêu hoa văn bằng chỉ nhỏ màu đen, bên hông thêu một chiếc đai lưng rộng ba tấc có hoa văn màu hồng.

Tay áo giá y như mây bay bình minh, đai lưng bên hông thắt lại lộ rõ vòng eo thon gọn, làm cho người ta cảm thấy rất nhu mì yểu điệu.

“Một tân nương thật xinh đẹp.” Người toàn phúc đứng bên cạnh thở dài, nàng trang điểm cho tân nương rất nhiều, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một người mỹ kiều nương phong tư như thế.

Dương thị lấy một chiếc gương đồng giơ lên cho Lâm Thanh Uyển xem.

Hiện lên trong gương là hình ảnh người búi tóc trái đào trên đỉnh đầu, tóc mai hồng hoa cỏ, hàng lông mày kẻ nhẹ, mắt phượng hơi nhướn, đôi má tuyết ngọc, mũi quỳnh, môi thắm…

Lâm Thanh Uyển biết thân thể mình trưởng thành không tệ, lại thật không ngờ rằng nàng luôn là hình tượng thanh nhã trong mắt người lại có thể xinh đẹp kinh tâm động phách như vậy, diễm quang bắn ra bốn phía.

Lúc này, thời gian đã gần đến hoàng hôn.

Bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ và tiếng nhạc trống, một tức phụ mặt tươi cười chạy vào.

“Tân lang tới đón tân nương, tân nương tử chuẩn bị xong chưa?”

“Được rồi được rồi.” Dương thị vội vàng dìu Lâm Thanh Uyển đến giường lò ngồi, lại lấy khăn voan màu đỏ trùm lên đầu nàng.

Lập tức trước mắt biến thành một mảnh lửa đỏ.

Trong lúc tiếng pháo vang ‘'bùm bùm'’ thì cửa phòng bị đẩy ra sau đó rất nhiều người đi vào.

Trong đó có Dương Thiết Trụ.

Hắn mặc một bộ quần áo tân lang, trước ngực treo một bó hoa to, trên mặt không che nổi vui sướng và mừng rỡ.

Thường thì dẫn tân nương lên kiệu là do huynh trưởng của tân nương cõng đi, nhưng hoàn cảnh của Lâm Thanh Uyển không như người khác, cho nên nhiệm vụ cõng tân nương lên kiệu dĩ nhiên là giao cho tân lang làm rồi.

Lâm Thanh Uyển được Dương thị nâng đỡ cẩn thận leo lên lưng người kia.

Lưng rất rộng cũng thực rắn chắc, làm cho người ta có cảm giác an toàn vô cùng…

Trong tiếng ồn ào có người hô to: “Tân lang cõng tân nương lên kiệu  ~ bắn pháo ~ “

Lại thêm một trận tiếng pháo đinh tai nhức óc, Lâm Thanh Uyển cảm giác được mình được cõng đi một lát rồi được đặt trong kiệu màu đỏ.

“Tân nương ngồi vững, khởi kiệu ~~~ “

Kiệu hoa chậm rãi được nâng lên, sau đó lắc lư đi về phía trước.

Lâm Thanh Uyển có chút hoảng hốt…

Nàng gả? Như vậy là gả rồi…

Trong khung cảnh màu đỏ diễm lệ chói mắt, Lâm Thanh Uyển chậm rãi đi tới nơi sinh hoạt trong tương lai, trong lòng có chút sợ hãi, cũng có chút chờ mong…

Hoàn chương 20


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Be_ca5399, Green Light, heocandy90, Ice Queen, Nguyêtle, oleanderhuynh, thanh liễu, VeraTrinh, Wild_cat và 407 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui
lanhlungphan: Có ai biết người Việt Nam nào viết truyện xuyên không hay không? Chỉ Phan với, huhu...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.