Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

 
Có bài mới 22.07.2016, 00:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 44
Chương 18:

‘Mỗi ngày lạnh lẽo’ của ngày hôm nay là: 【Con ngựa màu trắng gọi Bạch Mã, con ngựa màu đen thì gọi Hắc Mã, màu đen và trắng xen kẽ nhau thì gọi là Ngựa vằn, vậy, con ngựa có màu đen, trắng, đỏ xen với nhau thì gọi là gì?】

Gửi đi.

Đây là một thói quen tốt của Trác Lí, tuy nhiên, cô đã quyết định, sau khi phỏng vấn Viên Khởi Lương xong, cô sẽ chính thức vứt bỏ thói quen này. Cô không trông đợi một người đàn ông như Viên Khởi Lương sẽ trả lời tin nhắn của mình (mặc dù, đã từng trả lời một lần), vì vậy, gửi tin nhắn xong cô lập tức mở Word ra, bắt đầu viết đề cương phỏng vấn.

Từ chỗ Lâm Bồi, Trác Lí biết được lần này Viên Khởi Lương đi thành phố A để giải quyết một “vụ án người dân kiện quan chức chính quyền”, bởi vì có liên quan tới nhiều người, các mối quan hệ khác nhau, nên toà án địa phương hạn chế lan truyền tin tức về vụ kiện này, đặc biệt là với giới truyền thông.

"Nếu như vận khí của cô không tốt, ngay cả cơ hội dự thính cũng không có.” Trác Lí nhớ lúc đó Lâm Bồi nói với cô như vậy, đối với việc Viên Khởi Lương đồng ý tiếp nhận cuộc phỏng vấn của Trác Lí, Lâm Bồi vừa hưng phấn vừa phẫn nộ, nhưng mà, hưng phấn có vẻ nhiều hơn. Để thể hiện sự quan tâm đối với cuộc phỏng vấn lần này, Lâm Bồi đã chuẩn bị cho Trác Lí hơn mười trang đề cương phỏng vấn cùng với tài liệu về bối cảnh. Cứ như thế, Trác Lí đã giảm bớt được rất nhiều việc cần làm.

Tám giờ rưỡi sáng, Ngô Tập Kính đưa vé xe lửa cho cô, anh ta nói, tám giờ tối hôm nay cô sẽ đi cùng với Viên Khởi Lương, là một chuyến đi công tác, toà soạn đã đặt sẵn phòng khách sạn, để tiện cho việc phỏng vấn, phòng của cô sẽ ở ngay sát vách với Viên Khởi Lương. Chi phí đi lại của cuộc phỏng vấn này sẽ do toà soạn chi trả. Nhiệm vụ duy nhất phải hoàn thành của Trác Lí chính là thực hiện cuộc phỏng vấn này thật tốt.

Trác Lí cảm nhận sâu sắc: cô đã được hưởng đãi ngộ của một nhân viên chính thức.

Hơn chín giờ, một tin nhắn từ hệ thống nhảy ra.

【Từ 070911: Gửi cho một người không quen biết những tin nhắn nhàm chán như vậy, cô dựa vào đâu mà khẳng định anh ta sẽ đọc nó.】

Trác Lí nhìn thấy những lời này, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu: thà anh không trả lời tin nhắn của cô còn hơn, mỗi lần trả lời nội dung lại như thế này. Cô nhớ, sáng nay tâm trạng anh ta vẫn rất tốt mà, à không, hình như là không tốt lắm. Nhớ lại lúc anh ta trừng mắt nhìn cô......

【Chuyện này quan trọng sao? Dù gì anh cũng đọc rồi. ╭(╯^╰)╮】

【Từ 070911: Vậy, sau này không cần gửi tới nữa, tôi sẽ không đọc】

Lúc Trác Lí đọc tin nhắn này, mặt cô lập tức biến thành hình chữ 囧, nhanh chóng đánh vào một câu: 【Anh có thể che giấu mà.】

Trong suy nghĩ của cô, Viên Khởi Lương không phải là một người không có biện pháp khác như vậy, hơn nữa, tin nhắn này có vẻ đặc biệt ngây thơ, cũng rất trẻ con.... Chẳng lẽ..... Có người dùng máy tính của anh ta?

Rất lâu sau đó, Trác Lí vẫn chờ tin nhắn trả lời của Viên Khởi Lương, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Không biết tại sao, trong lòng Trác Lí lại dâng lên một cảm giác là lạ, khó có thể nói thành lời.

Qua mười một giờ, Lâm Thạc xuất quỷ nhập thần đứng trước mặt Trác Lí: “Tiểu học muội, trưa nay học trưởng sẽ mời em ăn cơm coi như là tiễn em đi công tác."

Trác Lí còn chưa kịp trả lời ——

Đã có một người lên tiếng trước ——

"Lâm Bồi, anh trai cô lại tới chỗ chúng ta tán gái rồi, phải quản lý thật chặt nha......" Vu Thu Thủy trêu đùa nói, bởi vì Lâm Thạc và Lâm Bồi cùng họ, nhìn kỹ hai người bọn họ lại rất giống nhau, vì vậy, quan hệ “anh em” của Lâm Thạc và Lâm Bồi nhanh chóng lan truyền khắp toà soạn.

Lúc Trác Lí đưa mắt nhìn sang Vu Thu Thuỷ đồng thời cũng nhìn thấy Lý Nhất Phàm đang dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm cô. Nụ cười của Trác Lí nhất thời đông cứng lại, trong lòng có chút buồn nôn: Sao Lý Nhất Phàm lại có vẻ mặt giống như tiểu thụ bị bỏ rơi như vậy? Rùng mình một cái, Trác Lí cảm thấy lạnh toàn thân.

"Chậc chậc, Vu mỹ nhân ơi Vu mỹ nhân, cô nói xem, tại sao cô lại không có tầm nhìn chút nào thế hả? Hiện tại: “em gái Trác” mới chính là “em gái của nhà họ Lâm”, tôi chỉ là vai phụ thôi." Lâm Bồi cười ranh mãnh, lời nói ý nghĩa sâu xa.

Trác Lí biết: Có xì căng đan rồi.

Trên thực tế cô không biết rằng, xì căng đan của cô với Lâm Thạc đã lan truyền rộng rãi ở các phòng ban, bởi vì Lâm Thạc từ chối cho ý kiến, cho nên tin đồn này cứ thế ngày càng lan rộng, phần lớn người trong toà soạn đều nghe qua. Lâm Bồi cũng không phải là lần đầu tiên bàn về chuyện này, chỉ là, đây là lần đầu tiên Trác Lí nghe thấy mà thôi.

"Aiza, đến lúc nào chúng ta mới có thể vào làm chính thức ở toà soạn đây.....” Vạn Hiểu Yên nằm soài lên bàn, phiền muộn nói.

Lúc này Trác Lí mới phát hiện ra: Trời có sập, con người cũng phải đứng thẳng lưng.

"Tôi..... Còn nhỏ tuổi lắm." Trác Lí giả bộ xấu hổ, định dùng dáng vẻ ngây thơ không hiểu chuyển để bóp chết cái ‘đề tài điên cuồng’ này.

"Thôi đi, để dành điệu bộ đó cho anh Lâm của cô đi." Gần đây Vu mỹ nhân rất thân với Trác Lí, cô nhanh chóng nhìn ra suy nghĩ của Trác Lí, trực tiếp chặn ngang ý đồ của Trác Lí.

Trác Lí cúi xuống nhìn lòng bàn tay, quả nhiên đã lấm tấm mồ hôi. Ngẩng lên nhìn về phía Lâm Thạc, ý bảo: ‘Anh còn không giải thích đi?’

Lâm Thạc nháy mắt trái với Trác Lí, dùng vẻ mặt vô cùng phong phú nhắn gửi: ‘Không cần.’

Trác Lí tiếp tục nháy mắt: ‘Nhanh lên.’

"Ô..... Lại còn liếc mắt đưa tình..... Chậc chậc chậc..... Hoa hồng đen của bộ phận chúng ta đã bị người ta hái mất rồi." Lâm Bồi ném ra một câu, sau đó quay đầu lại tiếp tục viết bản thảo.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Ngô Tập Kính, Lâm Thạc cuối cùng cũng thành công mang theo Trác Lí rời đi. Vừa ra khỏi cửa chính của toà soạn, Trác Lí liền véo tay Lâm Thạc, lộ ra hàm răng trắng muốt: “Nói, rốt cuộc tại sao anh lại không giải thích!"

Lâm Thạc bị véo vẫn phải bấm thang máy, liên tục kêu “A... A...”

"Không nói không được sao?"

"Không được!" Trác Lí tăng lực lên: “Xem ra da của Lâm học trưởng thực sự rất ngứa.... Anh cho rằng em không nhìn ra ý đồ của anh sao?” Trác Lí rất hiểu Lâm Thạc: anh ta muốn tin đồn lan đi, thậm chí còn đùa giỡn để mọi người tưởng là thật, nhất định là có nguyên nhân sâu xa.

Lúc này, thang máy ‘Đinh’ một tiếng rồi mở ra, Trác Lí theo bản năng nhìn vào trong thang máy: âu phục màu đen, đôi tay bỏ trong túi quần, Viên Khởi Lương ngẩng đầu nhìn bọn họ.

"Xin chào, Viên luật sư." Trác Lí mỉm cười, lên tiếng chào hỏi, đồng thời cũng thu lại bàn tay đang đặt trên cánh tay của Lâm Thạc.

Viên Khởi Lương không nói gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó đi từ trong thang máy ra, lách qua người Trác Lí, rời đi.

Trác Lí nhìn theo bóng lưng của Viên Khởi Lương, không khỏi rùng mình một cái.

"Thật là lạnh." Lâm Thạc cũng run run người.

Nhấc chân đi vào thang máy, Lâm Thạc kêu Trác Lí: “Còn đứng đó mà nhìn sao? Bóng lưng cũng không thấy nữa rồi......"

"Không phải em đang nhìn anh ta." Trác Lí giải thích: “Em đang suy nghĩ xem..... Anh ta tới toà soạn chúng ta làm gì nhỉ?" Chẳng lẽ là tới tìm Ngũ Khâu Thực? Nhưng mà, lúc hơn chín giờ, Ngũ Khâu Thực đã rời khỏi toà soạn rồi.....

"Quản nhiều thế làm gì." Lâm Thạc lầm bầm, nghi ngờ nhìn Trác Lí, sau đó làm vẻ nghiêm túc hỏi: “Tiểu học muội à, không phải em có tình cảm rối rắm gì với Viên Khởi Lương đấy chứ?”

"Á?" Trác Lí càng bối rối hơn: “Em thì làm gì có tình cảm rối rắm với Viên Khởi Lương chứ? Em tránh anh ta còn không kịp nữa là..... Nhưng mà.....Anh nói như vậy là có ý gì?"

Thang máy dừng lại ở tầng một, Lâm Thạc đợi Trác Lí ra trước, sau đó mới nghiêm túc nói: “Anh đã từng phỏng vấn Bạch Hách Sơn, đó không phải là một người đơn giản."

"Bạch Hách Sơn? Là ai vậy?"

"Ba của Bạch Oanh, hoặc có thể nói là, ba của bạn gái đương nhiệm của Viên Khởi Lương." Lâm Thạc dừng lại một chút, sắp xếp lại ngôn từ, anh tiếp tục nói: “Địa vị của Bạch Hách Sơn trong giới xã hội đen thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Ông ta thương nhất hai người, một là bà mẹ 72 tuổi của ông ta, người còn lại là cô con gái 25 tuổi, Bạch Oanh. Chắc là em chưa biết tình huống của Bạch Oanh và Viên Khởi Lương."

"Em thật sự không biết." Trác Lí ngượng ngùng nói, hiện lên trước mắt cô là một Bạch Oanh vô cùng hào phóng, ánh mắt luôn chú ý tới từng động tác của Viên Khởi Lương. Bọn họ, rất yêu nhau.

"Trước kia không nói với em, bởi vì anh nghĩ là không cần thiết, em và anh ta sẽ không có quan hệ gì, hiện tại......"

"Cũng không có quan hệ gì." Cô biết người đàn ông lạnh lùng này —— lạnh tới mức thấu xương, ngột ngạt tới mức tận cùng. Người đàn ông như vậy vốn dĩ không phù hợp với cô. Thứ nhất, trời sinh Trác Lí đã luôn nhiệt tình, cho dù có gặp người xa lạ cũng có thể xem như “ba phần quen thuộc”, đối với người như Viên Khởi Lương thì vô cùng xung khắc; thứ hai, Trác Lí có cái tật ‘nói nhiều’, muốn cô im lặng trong vòng ba phút, có thể đòi mạng cô luôn. Nhưng Viên Khởi Lương lại có thể sống nhàn nhã ba năm không nói cái gì, vô cùng xung khắc với cô; thứ ba, Trác Lí là một người suy nghĩ vô cùng đơn giản, ở cùng với một người suy tính cẩn thận, logic như Viên Khởi Lương, hoàn toàn không thể nào nói chuyện được, vì vậy, vẫn là rất xung khắc.

Bát tự cùng tính tình không hợp nhau, còn có thể có quan hệ gì chứ?

"Nói lời tạm biệt nhanh thế sao. Tuy rằng tính tình Viên Khởi Lương rất khó gần, nhưng những năm qua anh ta thu hút không ít phụ nữ si mê." Trời rất tối, sáng nay còn có mưa, mặt đường vẫn còn đang ẩm, Trác Lí nghe những lời này của Lâm Thạc, cảm thấy có chút u ám.

"Có..... Có cần phải khoa trương thế không?" Người đàn ông đó có sức quyến rũ lớn đến thế sao? Cô một chút cũng không nhìn ra. Chẳng lẽ, mắt cô thật sự kém như vậy?

"Bạch Oanh chính là người si mê nhất, hai năm trước, Viên Khởi Lương giúp Bạch Hách Sơn thắng một vụ kiện, Bạch Oanh liền bắt đầu theo đuổi Viên Khởi Lương, kể ra, Bạch Oanh cũng là một cô gái rất thẳng thắn, mặc dù Viên Khởi Lương không tiếp nhận cô, nhưng đến tận bây giờ cô ấy vẫn không chịu bỏ cuộc."

Đi qua con đường lớn trước cao ốc, Lâm Thạc dẫn Trác Lí tới một nhà hàng Tây: “Ăn cơm tây được không?"

"Được." Trác Lí cười đáp, trong lòng vẫn quanh quẩn cảnh tượng hôn môi của Bạch Oanh và Viên Khởi Lương. Không hiểu sao, sau khi biết về mối quan hệ này, Trác Lí đột nhiên muốn, rất muốn..... Hiểu rõ con người Viên Khởi Lương.

Trong lúc ăn cơm, Lâm Thạc kể cho Trác Lí nghe về quá trình phát triển của Bạch Oanh và Viên Khởi Lương: kiên trì theo đuổi Viên Khởi Lương được một năm, rốt cuộc Bạch Oanh cũng có chút tác động tới Viên Khởi Lương, anh ta bắt đầu tiếp nhận việc Bạch Oanh lấy thân phận bạn gái để ở bên cạnh anh ta. Kết quả là sau đó, rất nhiều người khác phái đã thu hồi hứng thú đối với Viên Khởi Lương, một phần là vì bản thân Bạch Oanh quá xuất sắc, cảm thấy không thể sánh bằng; một phần là vì gia thế của Bạch Oanh, cảm thấy không thể chọc nổi. Tóm lại, một năm qua, bên cạnh Viên Khởi Lương chỉ có một người phụ nữ là Bạch Oanh.

Ăn được một lúc, điện thoại của Trác Lí vang lên, âm thanh đột ngột vang lên trong nhà hàng Tây yên tĩnh. Cô nhanh chóng lục lấy điện thoại: Sói xám Đường gọi tới, có nghe hay không?

Bắt máy.

"Tại sao lại không tới?" Đường Chi Thiện trách cứ nói, làm cho Trác Lí giật mình đưa điện thoại ra xa.

Lè lưỡi với Lâm Thạc, sau đó trả lời: “Trưa nay đàn anh khoá trên mời cơm, cháu không tới được."

"Có chuyện gì xảy ra? Cả hai đứa cùng không tới, các cháu thật đúng là ăn ý nha." Đường Chi Thiện tiếp tục oán trách, không đợi Trác Lí giải thích đã dập máy.

Trác Lí chỉ có thể im lặng.

Nhưng mà, Viên Khởi Lương cũng không tới?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: Cyclotron, Lạc Lạc, Phamthanhhuong, orchid1912
     

Có bài mới 24.07.2016, 23:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 39
Chương 19:

Hơn ba giờ chiều, Ngô Tập Kính cho phép Trác Lí về nhà trước để chuẩn bị hành lý.

Thời gian đi công tác là hai ngày hai đêm, Trác Lí mang theo hai bộ quần áo để thay, sau đó lấy một chút đồ ăn vặt trong tủ lạnh bỏ vào túi du lịch. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì điện thoại của cô vang lên.

"Alô?" Trác Lí xách túi du lịch lên, bĩu môi: đây là chuyến đi công tác đầu tiên của cô. Nhưng cái túi du lịch của cô lại trông như sắp hỏng tới nơi rồi. Cô có tình cảm rất sâu đậm với cái túi du lịch màu đen này, bởi vì nó là do Quý Mạnh Đường tặng cho cô vào lần sinh nhật mười sáu tuổi, lúc đó anh ta đồng ý dẫn Trác Lí tham gia chuyến du lịch “thử thách sinh tồn”. Những năm đó, mỗi khi đi ra ngoài cùng với Quý Mạnh Đường, Trác Lí đều mang theo nó. Nhưng hiện tại, cái túi trông vô cùng xấu xí.

Trác Lí nhìn số điện thoại trên màn hình —— số lạ.

Nghe máy.

"Em vợ!!" Giọng của Ngũ Khâu Thực truyền tới, kèm theo tâm trạng vô cùng hưng phấn.

"Chuyện gì?" Còn bên này, tâm trạng của Trác Lí lại không chút vui vẻ.

"Chị em bảo anh đưa em tới nhà ga." Ngũ Khâu Thực vẫn giữ âm điệu cao chót vót, cô thực sự không hiểu anh ta cảm thấy có gì vui vẻ.

"Bảy giờ xe lửa mới chạy, bốn giờ anh đã tới?"

"Anh rể dẫn em đi mua chút đồ ăn vặt..... Để dành lên xe lửa ăn......" Lời Ngũ Khâu Thực nói có chút quỷ dị, bởi vì, người biết cô thích ăn vặt trên xe lửa chỉ có Quý Mạnh Đường.

"Tôi có rồi." Trác Lí không hứng thú lắm, sự chú ý của cô vẫn còn đặt ở cái túi du lịch. Nhưng nghĩ lại: cô cũng nên mua một cái túi mới rồi. Liếc mắt một cái, trong lòng nảy lên một tính toán, cô lập tức nói với Ngũ Khâu Thực: “Tôi vẫn nên đi thì hơn, hình như vẫn chưa đủ.”

Lúc Ngũ Khâu Thực tới trước nhà Trác Lí, cô đã đứng ở chân cầu thang được mấy phút rồi.

Mưa lại rơi xuống, mặt đường rất ướt.

Ngũ Khâu Thực rất lịch sự, anh ta đi xuống mở cửa xe cho Trác Lí, mỉm cười nhìn cô lên xe.

"Anh rể." Sau khi lên xe, Trác Lí ngọt ngào gọi, cô biết: Ngũ Khâu Thực rất dễ bị dụ bởi chiêu làm nũng này của cô.

"Hả?" Ngũ Khâu Thực khởi động xe.

Trác Lí quay qua nhìn Ngũ Khâu Thực, cô nhớ bộ đồ lúc sáng anh ta mặc không phải là bộ này. Bây giờ anh ta đang mặc một cái áo vest màu tím sẫm, phía trên ngực áo còn có hình con thú bông màu đỏ —— một bộ đồ hết sức trẻ trung, năng động.

"Anh rể, anh thật đẹp trai." Trác Lí bắt đầu vỗ mông ngựa. (~ly: nịnh hót )))

Ngũ Khâu Thực cong môi lên cười: “Anh biết, nhưng anh chỉ thích phụ nữ đẹp."

Bộ dạng nịnh nọt của Trác Lí bỗng chốc đông cứng lại: “Tôi không thích đàn ông đẹp trai."

"Vì vậy, em cảm thấy anh không xứng với chị gái của em?" Ngũ Khâu Thực vừa lái xe vừa quay sang ghế lái phụ nhìn Trác Lí.

"Xứng, hai người quả thực rất xứng."

"Ha ha......" Ngũ Khâu Thực cười rồi, rất dễ nhìn.

"Anh rể, anh có thể mua túi du lịch cho em không?" Trác Lí chờ đợi thời cơ, lập tức mở miệng, một chút cũng không mập mờ.

Đầu tiên Ngũ Khâu Thực hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mới nhớ tới đề tài vòng vo mà Trác Lí vừa nói, anh thật sự luôn tò mò: tại sao một người hoàn mĩ như Trác Ý lại có một cô em gái như Trác Lí, bọn họ không có điểm nào giống nhau.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy, phụ nữ đúng là loài động vật khó hiểu.

Trác Lí chọn một chiếc túi thể thao lớn màu vàng ở quầy NIKE, bởi vì cô chỉ đi công tác có hai ngày, nhưng cô đã thích chiếc túi này từ lâu rồi, giả bộ nửa muốn nửa không, thực chất trong lòng cô đang rất vui.

"Viên Khởi Lương đã tới thành phố A trước rồi, tối nay em phải đi một mình." Dọc đường đi, Ngũ Khâu Thực thu hút rất nhiều người quay đầu lại. Trang phục của anh ta rất xuất chúng, diện mạo của anh ta lại càng xuất chúng hơn, Trác Lí đi một bên cảm thấy vô cùng áp lực.

Cô không khỏi nghĩ thầm: mỗi lần cô đi dạo phố với Trác Ý đều gặp phải tình trạng như thế này, quả nhiên, Long với Long, Phượng với Phượng —— là chân lý này.

"Ừ."

"Em không sợ sao?"

"Sợ cái gì?" Trác Lí ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngũ Khâu Thực cao hơn cô một cái đầu, trong tay cô còn ôm một đống đồ ăn vặt. Ngũ Khâu Thực có ý muốn cầm giúp cô nhưng cô lại kiên quyết từ chối. Cũng không phải là Trác Lí muốn thô tục như vậy, chỉ là cô cảm thấy rất ngại. Cuộc đời ngắn ngủi của cô, hình như chỉ chấp nhận sự quan tâm một cách vô điều kiện của Quý Mạnh Đường.

"Các cô gái đều sợ phải đi xa một mình." Ngũ Khâu Thực nghĩ rằng Trác Lí thuộc típ phụ nữ cần được bảo vệ, mặc dù mỗi lần gặp mặt lại thêm một lần chứng minh, Trác Lí hoàn toàn không thuộc típ người đó. Nhưng hết cách rồi, anh thật sự cảm thấy cô yếu đuối, cảm thấy..... Cần bảo vệ sự an toàn của cô.

"Mẹ nó, lúc tôi bắt đầu đi một mình anh vẫn còn....." Anh vẫn còn mặc tã đấy —— đây là lời Trác Lí định nói, cuối cùng nghẹn lại, sau đó chuyển sang vẻ mặt kính cẩn: “Anh rể, ý của em là, em không phải là cô bé 12, 13 tuổi nữa."

Ngũ Khâu Thực trợn tròn hai mắt, nhìn Trác Lí thật lâu, làm cho Trác Lí dựng cả tóc gáy lên.

Gần sáu giờ hai người mới về đến nhà, Trác Lí nhanh chóng soạn đồ đạc, xách túi đi ra. Ba mẹ Trác vui vẻ tiễn cô tới chân cầu thang. Trác Ý còn chưa về nhà, vì vậy, Ngũ Khâu Thực lại gánh vác nhiệm vụ đưa Trác Lí tới nhà ga.

Đợi đến lúc Trác Lí lên tàu, Ngũ Khâu Thực mới rời khỏi nhà ga.

Lái xe đi, anh ta chợt nhận ra tâm lý mình có chút thay đổi..... Kỳ quái.

Thành phố A không xa, chỉ hơn hai tiếng ngồi tàu Trác Lí đã tới được thành phố A.

Cô xách theo cái túi du lịch màu vàng, đứng ở cửa ga tàu bắt taxi.

Chạy thẳng tới khách sạn của thành phố A. Nhận thẻ phòng từ quầy lễ tân, sau đó đi thang máy lên lầu.

Sau khi ngồi tàu hai tiếng đồng hồ, giờ phút này Trác Lí chỉ muốn nhanh chóng liên hệ với đối tượng phỏng vấn của cô, Viên Khởi Lương Viên đại luật sư, thảo luận một chút xem kế hoạch phỏng vấn như thế nào. Ngoài bốn tờ đề cương phỏng vấn, cô còn mang theo một chiếc máy ảnh Canon nhỏ, mặc dù Viên Khởi Lương đồng ý cuộc phỏng vấn của cô, nhưng muốn người này chấp nhận để phóng viên ảnh của 《Đô thị tinh anh》 chụp ảnh anh ta, điều này có lẽ là không có khả năng.

Vì vậy, trong chuyến đi công tác này, Trác Lí còn phải thuyết phục anh ta cho cô chụp ảnh. Bởi vì phiên toà lần này có tính chất đặc biệt, cô không có cách nào chụp được phong thái của Viên Khởi Lương lúc lên toàn, chỉ có thể chụp lúc bình thường.

Nghĩ vậy, Trác Lí liền chạy tới phòng mình, mở cửa phòng ra, cất hành lí, chỉnh sửa lại một chút, trấn định tinh thần. Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, chín giờ rưỡi tối rồi.

Trong lòng thầm tính toán kế hoạch để đối phó với Viên Khởi Lương, Trác Lí bước ra khỏi phòng.

Phòng bên cạnh là 2488, Trác Lí nhìn số phòng, cảm thấy rất vui mừng, gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Gõ tiếp.

Cửa mở ra.

Trác Lí giương mắt lên nhìn Viên Khởi Lương đang cầm một cái khăn lông màu trắng để lau tóc: anh ta mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đen, ở trên ống tay còn có hai vòng trắng —— nhìn một cái là có thể biết được, đây không phải là đồ của khách sạn.

Chỉ là thoáng qua, chỉ tầm 2-3 giây, Trác Lí có cảm giác, sau khi tắm xong Viên Khởi Lương như cởi bỏ đi lớp băng bao phủ quanh mình, anh ta rất ôn hoà, thậm chí có chút trẻ con, hơn nữa, đứa nhỏ này lại khiến cho tâm trạng của Trác Lí trở nên vô cùng rạo rực, vui sướng.

Nhưng sau khi 2-3 giây đó đi qua, người đàn ông trước mắt cô lại biến hoá phi thường.

"Có chuyện gì sao?" Dừng động tác trong tay lại, vẻ mặt Viên Khởi Lương bây giờ giống như băng tuyết trên đỉnh núi ngàn năm, đúng, nếu trước kia anh ta là băng, vậy bây giờ, anh ta chính là một núi băng chập chùng không nhìn thấy đỉnh, chỉ nhìn thôi đã thấy một hồi khí lạnh.

"Chuyện đó..... Anh vừa mới tắm xong sao?" Trác Lí vừa nói ra khỏi miệng đã muốn tự đánh vào má mình: cô đang hỏi vấn đề vớ vẩn gì vậy!

"... ..."

"Viên tiên sinh, hiện tại thì anh có thời gian rảnh vào lúc nào?"

"Không có......"

"Tôi có thể vào trong không, ở bên ngoài rất lạnh." Trác Lí trực tiếp đi qua Viên Khởi Lương, cắt ngang câu trả lời “Không có” còn chưa kịp nói xong của anh ta.

Quãng đường từ cửa cho tới ghế salon, Trác Lí luôn nắm chặt tay, trong miệng không ngừng mắng: ngày phát hành của số báo tháng tư cũng chính là ngày xuống mồ của anh.

"Tôi tới chủ yếu là để thảo luận với anh về việc phỏng vấn ngày mai." Trác Lí ngồi trên ghế salon, bộ dạng nghiêm túc bàn bạc công chuyện.

"Từ trước tới nay Trác tiểu thư vẫn luôn tuỳ tiện như vậy sao?" Viên Khởi cầm khăn lông trong tay, nhàn nhã lau nước trên tóc, nhưng miệng vẫn nói những lời châm chọc.

Đúng vậy, tôi có hơi thất lễ, nhưng tôi không phải là người tuỳ tiện! Trác Lí thầm nói trong lòng. Sau đó mỉm cười: “Người sống nguyên tắc như Viên luật sư, thật sự không phải là người tôi có thể hiểu được, vì vậy, có chỗ nào đắc tội, xin lượng thứ cho."

"Như vậy, chỉ nói chuyện công việc thôi." Sau khi nghe Trác Lí giải thích, vẻ mặt Viên Khởi Lương không những không thay đổi, ngược lại còn tệ hơn.

"Là thế này..... Vụ án ngày mai, tôi có thể dự thính không?" Vấn đề thứ nhất.

"Chuyện này tôi không thể quyết định được." Viên Khởi Lương chăm chú nói.

"Như vậy, ngày mai mấy giờ Viên tiên sinh lên đường?"

"Tám giờ."

"Vậy tôi chờ anh ở đâu? Hoặc là, trước tám giờ sáng mai, tôi tới tìm anh." Đây chính là tính toán của Trác Lí, không hỏi anh ta có đồng ý đưa cô đi cùng hay không, mà trực tiếp ném mình qua cho anh ta. Tính tình Viên Khởi Lương vừa khó chịu lại lạnh nhạt, mặc dù không chủ động mời cô đi cùng nhưng tối thiểu sẽ không từ chối cô, vì vậy chỉ còn một sự lựa chọn là đưa ra yêu cầu với anh ta.

"Viên tiên sinh, tôi hi vọng..... Cuộc phỏng vấn của chúng ta sẽ diễn ra một cách thuận lợi!" Cuối cùng, Trác Lí bồi thêm một câu. Cô vốn định đưa tay lên bắt, nhưng nghĩ lại một chút, nhất định là Viên Khởi Lương đã bị cô làm cho tức điên lên, anh ta có thể sẽ để cho cô đưa tay như thế cả buổi mà không thèm bắt tay lại, vì vậy tốt nhất là cô không nên tự kiếm chuyện bẽ mặt: “Tôi đi về trước đây, hẹn gặp lại."

Cô không thấy được vào lúc đó, Viên Khởi Lương đột nhiên dừng động tác lau tóc, khoé miệng nở một nụ cười nhẹ, lúc Trác Lí đi tới cửa phòng, anh dùng âm lượng cô không thể nghe rõ: “Trác tiểu thư thật sự thích xem nhẹ bản thân."

Trác Lí dừng bước, quay đầu lại, khó hiểu nói: “Hả?"

Viên Khởi Lương xoay khuôn mặt dễ nhìn sang hướng cửa, thu hồi nụ cười: “Ngày mai gặp."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: 4d4ever, Cyclotron, Lạc Lạc, Phamthanhhuong, cơn gió, orchid1912
Có bài mới 27.07.2016, 00:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 43
Chương 20:

Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, rạng sáng ngày hôm sau Trác Lí đã đứng trước cửa phòng Viên Khởi Lương, đúng, cô sợ rằng Viên Khởi Lương sẽ trở quẻ, chưa tới tám giờ đã lên đường, quăng cô lại một mình đi tới toà án —— cô đã gặp nhiều người như vậy!

Vừa nhìn thấy Viên Khởi Lương, Trác Lí liền thở phào nhẹ nhõm, nói cười ríu rít: “Chào buổi sáng, Viên đại luật sư."

Viên Khởi Lương thắt một cái cà vạt màu xám cùng với bộ âu phục màu đen không bao giờ đổi, tóc tai gọn gàng, Trác Lí âm thầm cảm thán: Diện mạo người đàn ông này thật tốt, phong cách cũng tốt, rất hiện đại.

"Chúng ta sẽ đi bằng gì?"

"Tôi sẽ lái xe." Viên Khởi Lương xách một cái túi màu đen, đi một mạch về phía trước, từng bước từng bước không ngừng.

Chỉ là, Trác Lí vẫn chưa hiểu câu “Tôi sẽ lái xe” của Viên Khởi Lương là có ý gì: “tôi sẽ lái xe” có phải là anh ta sẽ đi xe, còn cô thích làm sao thì làm.

"Bạn của tôi......" Trác Lí tiếp tục sử dụng chiêu này, sau đó, cô thành công làm cho Viên Khởi Lương ngớ người 0,1 giây, chính xác, Viên Khởi Lương đã trúng chiêu “bạn của tôi”.

Cho nên, lúc tới tầng hầm của khách sạn, Trác Lí đã có được một chỗ ngồi ở hàng ghế sau trên chiếc Toyota Land Cruiser của Viên Khởi Lương.

Sau khi lên xe, Trác Lí gần như đắm mình vào sự sang trọng của chiếc xe này.

Nhìn từ bên ngoài, chiếc Land Cruiser màu đen này đã rất phong cách, ngồi vào bên trong, Trác Lí mới càng nhận thức rõ được chiếc xe này hoàn toàn rất khác biệt. Nhìn biển số xe, là của thành phố Z, cô đoán, chắc là Viên Khởi Lương lái xe tới thành phố A.

"Chiếc này là dòng 4.7 đúng không?" Trác Lí đưa tay lên chạm vào xung quanh, thầm đoán chừng, chiếc xe này giống với chiếc Land Cruiser Rand Road Chak Cool cô đã thấy ở trên mạng.

"Ừ." Viên Khởi Lương lạnh nhạt trả lời.

"Viên đại luật sư thật có mắt nhìn, chiếc xe này rất tuyệt." Một lần nữa lại dùng tới chiêu nịnh hót.

"... ..."

Toà án nhân dân thành phố A nằm ở trung tâm thành phố, vụ kiện “dân kiện quan” lần này nội dung đại khái như sau: quản lý một nông trại ở vùng ngoại ô thành phố A nộp đơn khiếu nại liên quan đến quyền trưng dụng và chuyển nhượng đất đai với chính quyền thị trấn nhưng không có kết quả. Nên người nông dân này đã đâm đơn lên toà án nhân dân cấp thành phố, vụ kiện kéo dài, cuối cùng lại liên quan tới chuyện cục trưởng cục tài nguyên tham ô, nhận hối lộ, liên quan đến nhân vật lớn cho nên báo chí liền tham gia vào, từ một vụ án nhỏ lại liên đới tới cán bộ trung ương, chuyện này thu hút được rất nhiều sự chú ý. Nhưng lại không có luật sư nào dám đứng ra nhận án.

Ở văn phòng luật Sự Vụ Sở, vốn dĩ Viên Khởi Lương phụ trách các vụ kiện về kinh tế, còn các vụ kiện dân sự là do luật sư khác phụ trách, bình thường anh ta sẽ không hỏi tới. Nhưng lần này, anh ta tự yêu cầu nhận vụ án này.

Vì vậy mới có tình huống ở toà án nhân dân thành phố A ngày hôm nay.

Trác Lí tìm được một chỗ ngồi ở trong góc, mắt đảo quanh phòng xử án, quả nhiên không nhìn thấy bất kỳ một đạo cụ phỏng vấn nào (máy ảnh, máy quay,…), ngồi xuống ghế, Trác Lí bắt đầu chăm chú, nghiêm túc lắng nghe, bởi vì trong quá trình thẩm vấn tại toà án không cho phép bất kỳ động tác ghi chép nào, cô đành mở to hai con mắt để nhìn mọi người xung quanh.

Chăm chú nhìn.

Nghiêm túc nghe.

Quá trình thẩm án thực chất chính là một quá trình đấu tranh vô cùng tàn khốc, ít nhất đối với Trác Lí là vậy. Trước kia cô chưa từng trải qua một tình huống như thế: ngồi dự thính trước mặt cô là từng dãy nông dân quần áo lam lũ, mặc dù cô không biết có phải là bọn họ cố tình mặc như vậy để tranh thủ sự đồng tình hay không, tóm lại, trong lòng người xem cảm thấy rất buồn, hơn nữa còn có mấy người phụ nữ bế trẻ em trên tay —— cảnh tượng lại càng làm cho người ta chua xót.

Nhìn thần thái của Viên Khởi Lương ở trên toà, Trác Lí càng hiểu rõ về anh ta thêm một chút, lại càng ngưỡng mộ anh ta thêm: thì ra, có lúc anh ta không phải là núi băng, anh ta có thể nói nhiều đến như vậy, thì ra, anh ta có đôi mắt thiện lương, ôn hoà đến thế, thì ra, tư thế của anh ta thật hiên ngang.

Trác Lí rút ra: mọi người khi đứng đúng vị trí thích hợp với sở trường của mình sẽ đều toả sáng một cách thần kì.

Phiên toà lần này rất thuận lợi, ít nhất từ những gì cô nghe được thì mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Một trong những nguyên nhân khiến cô cảm thấy như thế chính là vì cô nghe được: Nguyên cáo thắng kiện. Nói cách khác, Viên Khởi Lương giành được thắng lợi trong phiên toà lần này, nói một cách khác nữa, vị cục trưởng mặt mày bóng loáng, dáng dấp phệ nệ với cái bụng to ình kia đã thua kiện. Sau khi vụ kiện kết thúc, ban kiểm tra kỷ luật sẽ tới tìm ông ta. Trác Lí có dự cảm, vị cục trưởng kia 80% là tham quan, nhất định sẽ bị đưa vào tù. Mặc dù đạo đức nghề nghiệp là phải dựa trên yếu tố khách quan, không thể dựa trên cảm tính của mình, nhưng mà, lần đầu tiên nhìn thấy vị cục trưởng kia, cô đã có suy nghĩ: là ông ta, ông ta không vào tù thì ai vào?

Mị lực của Viên Khởi Lương tất nhiên là rất lớn, đầu tiên là cả một nhóm nông dân tới bắt tay anh ta, rối rít nói N lần lời cảm ơn, sau đó, một em gái xinh đẹp mặc đồng phục của Viện Kiểm Sát tiến tới.

Trác Lí đứng ở xa, không nghe rõ tình hình cụ thể, chỉ thấy em gái xinh đẹp đang hết sức nhiệt tình nói cái gì đó với Viên Khởi Lương, sau đó Viên Khởi Lương, Viên đại soái cau mày lại —— biểu hiện khuôn mặt anh ta. Nhìn thấy một màn đó, trong lòng Trác Lí cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều: thì ra núi băng này không phải chỉ đối xử thế với một mình cô.

Nữ công tố viên còn rất nhiệt tình.

Trác Lí cảm thông cho nữ cảm tử kia: muốn quyến rũ Viên Khởi Lương e rằng còn khó hơn leo núi Thái Bạch. Cô tưởng tượng ra tiếp theo sau đó Viên Khởi Lương sẽ lịch sự cùng tàn nhẫn cự tuyệt cô ta như thế nào.

Tất nhiên, Trác Lí sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, cô phải tạo dựng mối quan hệ với Viên Khởi Lương, làm cho Viên Khởi Lương nợ cô thật nhiều.

Vì vậy, một giây kế tiếp, Trác Lí vô cùng thành thục đi tới trước mặt Viên Khởi Lương và em gái xinh đẹp, cô nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Viên Khởi Lương. Chỉ là, tiếp sau đó anh ta lại càng nghi ngờ hơn.

Bởi vì, Trác Lí hết sức tự nhiên chen vào giữa hai người, thanh thoát khoác lấy cánh tay của Viên Khởi Lương, sau đó, mỉm cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền cùng hàm răng trắng bóc, dịu dàng nói với Viên Khởi Lương: “Khởi Lương, anh không định giới thiệu cô ấy với em sao?"

Đúng theo ý nguyện, rốt cuộc Trác Lí cũng thấy được vẻ mặt khiếp sợ tột độ của Viên Khởi Lương, cô quay sang phía em gái da trắng mắt to đang dùng ánh mắt thù địch nhìn cô.

"Xin chào, tôi là Lương Chi Kỳ, là..... Vợ sắp cưới của Viên Khởi Lương." Sau đó, tao nhã đưa bàn tay trái đang để trống lên.

"Bộ phận kiểm tra kỷ luật, Lục Giai Nhân." Em gái xinh đẹp tự giới thiệu, sau đó nhìn sang Viên Khởi Lương, dường như nhận được câu trả lời khẳng định, vẻ mặt bỗng chốc ảm đạm xuống.

Sau đó, em gái xinh đẹp cũng đưa tay ra, hai người bắt tay nhau.

"Viên luật sư, tôi còn có việc, không quấy rầy." Em gái xinh đẹp đỏ mặt rời đi.

Trác Lí nhìn theo bóng lưng cô nàng, tự tin cười lớn. Viên Khởi Lương cúi đầu xuống nhìn cô, không tự chủ được mà nhếch miệng mỉm cười, chỉ là, trong phút chốc cô rút tay ra khỏi cánh tay anh, anh đã kịp thu hồi lại nụ cười.

"Viên luật sư, anh nợ tôi một ân tình." Trác Lí giống như vừa lập chiến công, hào sảng nói.

"Lương Chi Kỳ..... Tôi rất muốn biết cái tên này có ý nghĩa gì." Viên Khởi Lương đút bàn tay Trác Lí vừa khoác vào túi quần, hài hước hỏi.

Trác Lí 囧, chuyện này cũng muốn hỏi sao? Cô cũng không thể mang tên mình ra khai báo với cô gái kia được, đúng không? Tuỳ tiện bịa ra một cái tên lại bị người này đoán được, thật không có chút cảm giác thành tựu nào.

"Vụ kiện này kết thúc, Viên luật sư, anh có cảm tưởng như thế nào?" Trác Lí đá bay vấn đề kia, trực tiếp bắt đầu cuộc phỏng vấn của mình.

"Nếu như cuộc phỏng vấn của cô đều là những câu hỏi kiểu đó, tôi nghĩ rằng, cô sẽ không viết nổi bản thảo đâu." Vì phối hợp với bước chân của Trác Lí, Viên Khởi Lượng cũng giảm tốc độ lại.

"Tại sao?" Anh ta đang đả kích câu hỏi của cô không có trình độ sao?

"Bởi vì tôi sẽ nói cho cô biết, tôi không có bất kỳ cảm tưởng gì."

Trác Lí lại tiếp tục 囧. Rốt cuộc cô cũng phát hiện ra, bây giờ đối với cô, phỏng vấn Viên Khởi Lương không phải là việc khó, nhưng mà, viết bản thảo về anh ta tuyệt đối khó. Cô vốn định dùng hình thức hỏi đáp để viết bài, nhưng dưới tình huống hiện tại, 80% bản thảo viết ra sẽ có nội dung là Viên Khởi Lương: “không có cảm tưởng gì”: “không cần cảm tạ”: “không có kinh nghiệm gì đặc biệt”..... Như vậy, cho dù cô có hoàn thành bài viết này hay không, nhất định sẽ vẫn bị đánh chết.

Cô nhất quyết không phạm phải sai lầm.

Trác Lí bận suy nghĩ để giải quyết vấn đề này, cho đến khi tới bãi đỗ xe cùng với Viên Khởi Lương, cô cũng không nói một lời nào. Tới lúc nhìn thấy chiếc Toyota Land Cruiser đen loáng kia, cô mới nảy ra một chủ ý.

Năng lực viết bài của Trác Lí rất nổi tiếng, lúc còn học năm nhất, năm hai đại học, bài viết của cô đã được giáo viên khen ngợi: “Sinh viên Trác Lí, lời văn cởi mở, từ ngữ chuẩn xác, sáng tạo, không rập khuôn, rất có tiềm năng phát triển."

Cho nên, lúc Viên Khởi Lương còn chưa kịp phản ứng, Trác Lí đã vượt lên một bước giành lấy vị trí ghế trước, nhanh chóng ngồi vào. Muốn phỏng vấn thì không thể để cho khoảng cách ngăn cản được. Cô phải nhìn xem vẻ mặt của Viên Khởi Lương, như vậy, bản thảo của cô mới miêu tả được thần thái, biểu cảm của anh ta, cô đau lòng nghĩ: coi như là tiếp cận, nhìn thấu mục tiêu đi.

"Viên luật sư, có vẻ như anh rất thích màu đen, vì sao vậy?" Từ yêu thích sẽ nói lên được cách nhìn về cuộc sống, nói lên quan niệm về mọi thứ xung quanh, nói lên được thái độ, cách cư xử —— câu hỏi rất tuyệt. Trác Lí âm thầm khen ngợi bản thân.

"Chỉ đơn giản thích thế thôi." Viên Khởi Lương thắt dây an toàn, khởi động xe.

"Viên đại luật sư nói chuyện thật đơn giản, hoàn toàn khác với lúc lên toà, chẳng lẽ trong cuộc sống anh đều như vậy?"

"Trên tòa án là muốn nói cho tất cả mọi người đều hiểu, nhưng trong cuộc sống việc đó chưa cần thiết." Chiếc xe chậm rãi hoà vào dòng xe cộ tấp nập.

"Hả? Vậy..... Tính cách của Viên tiên sinh như thế, bạn bè của anh đánh giá anh như thế nào?" Nếu như không phải là đang phỏng vấn, Trác Lí nhất định sẽ hỏi: anh từ sao Hoả tới à?

"Vấn đề này cô nên đi hỏi bạn bè của tôi."

Trác Lí hoàn toàn bị đánh bại, trao đổi cùng người đàn ông này đúng là quá khó khăn. Cô đảm bảo, chỉ cần phỏng vấn anh ta xong, cô nhất định sẽ không dính dáng đến anh ta bất cứ chuyện gì nữa.

Xe đi tới một con dốc lớn, chuẩn bị xuống dốc. Mặt Viên Khởi Lương đột nhiên trở nên nặng nề, nhíu hai hàng lông mày lại, nghiêm túc nhìn đường xá xung quanh, anh ta hét lên với Trác Lí: “Thắt dây an toàn vào!"

Trác Lí bị cảnh tượng hiện tại cùng tiếng quát của Viên Khởi Lương doạ cho sợ.

"Sao..... Sao vậy?"

Chưa kịp đợi Viên Khởi Lương giải thích, cũng chưa nhìn rõ tình trạng hiện tại, cô chỉ thấy Viên Khởi Lương đánh tay lái sang phía bên trái, sau đó anh ta tháo dây an toàn của mình ra.

Trác Lí nhớ thời điểm cuối cùng, trước mắt của cô là khuôn mặt lo lắng của Viên Khởi Lương, nhưng lại vô cùng, vô cùng đẹp trai.

Tiếp theo, có tiếng rơi xuống nước.

Tiếp theo, cô không còn tri giác nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: Cyclotron, Hana93, Lạc Lạc, Phamthanhhuong, cơn gió, orchid1912
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Boxit1188, cbn630, châulan, Gia Ninh, hoaquynh121, Lamnhu1092, lebang19942013, MayyVy, mikky.nqn, môcmien2709, nguyennguyen, nhungtasa, NTVH, pékòy, thaorva, Tiểu tiểu nhi, Yumie915 và 922 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.