Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường

 
Có bài mới 11.07.2016, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 363 lần
Điểm: 34.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 55
Chương 33 : Phản công (hai)

Editor: Quinn Dun

Ánh nắng mặt trời đầu hạ tươi đẹp nhưng trong một phòng làm việc nhỏ ở ngoại ô, ánh sáng lại vô cùng u ám. Giờ phút này trong phòng có mấy người nhanh chóng chỉnh sửa cái gì đó trong máy tính.

"Nhanh một chút,nhanh một chút, tranh thủ trước trời tối chỉnh sửa cho xong, ngày mai liền có thể đăng rồi!" Người đàn ông mặc bộ thường phục màu đen không ngừng thúc giục.

"Anh Cường à, hình ảnh dáng người tương tự lõa thể cũng không phải dễ tìm đâu? Huống chi những cái kia lại bị hạn chế, lẽ nào chúng ta phải cần hình trong phim A?" Có người ngáp một cái hỏi.

"Hừ, làm như thế nào chẳng lẽ còn cần tôi dạy sao? Có thể đen như thế nào thì cứ đen như thế đó!Dân mạng đều là ngừoi không xương, có chút biến động nhỏ thì họ sẽ tin thôi."

"Tin tức trên mạng lúc tối hôm qua không phải đã rất thành công rồi sao? Tại sao còn phải làm những thứ này nữa?" Một nhân viên khác bất mãn hỏi.

"Kêu các cậu làm thì các cậu làm đi, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì?!" Giọng nói sắc bén của người phụ nữ vang lên :"Lúc làm mấy cái tiểu thuyết tình dục kia sao không thấy các người oán trách hả?!"

Lời vừa nói ra mấy người này lập tức lên tinh thần. Người đàn ông lúc trước nói chuyện liền đưa tay lau mồ hôi lạnh, lắp bắp mở miệng nói :"Xin.....xin lỗi! Lập tức sẽ xong ngay." Chọc ai thì chọc chứ đừng chọc đến người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi trước mặt này, tuy dáng vẻ cô ta trên ti vi ngọt ngào động lòng người nhưng cả người đén....Ách, vẫn là không nghĩ thì tốt hơn!

Triệu Viện lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, khinh thường liếc mắt.

Ngay vào lúc này cửa phòng văn phòng làm việc nhỏ hung hăng bị đá văng ra :"Tất cả không được nhúc nhích!"

Mấy người từ trong kinh hãi phản ứng lại, nhìn thấy một màn trước mặt lại sợ hãi đến nỗi không dám nhúc nhích, ai nấy cũng đều trợn mắt há mồn chết đứng tại chỗ.

Triệu Viện là người phản ứng đầu tiên, cô ta vội vàng che lấy mặt rồi chạy khỏi phòng nhưng lại bị vị cảnh sát cách đó không xa nhanh tay lẹ mắt bắt được :"Một người cũng không được thoát!"

Tôn Cường lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng móc bao thuốc trong túi đi đến trước mặt đội trưởng cảnh sát :"Cảnh quan, chúng tôi không có phạm pháp?" Rồi mới thấp giọng nói :"Xảy ra chuyện gì vậy, lần trước không phải tôi đã hiếu kính với đại đội trưởng rồi sao?"

Dáng vẻ đại đội trưởng khinh thường liếc mắt nhìn vẻ nịnh nọt của Tôn Cường, đẩy điếu thuốc trong tay hắn ra,lạnh lùng nói :" Bớt giả vờ giả vịt đi! Chúng tôi nhận được tố cáo, tòa soạn của các ngừơi in ấn các loại tập san và báo chí phi pháp, hãm hại minh tinh làng giải trí từ đó tạo nên đả kích với họ."

"Cảnh quan, cái này tuyệt đối là vu cáo, chúng tôi vẫn luôn giữ tròn bổn phận, số kỳ san cũng là phát hành theo quốc gia, tuyệt đối không có vấn đề gì." Tôn Cường vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với cấp dưới.

Mấy người này thấy thế liền chuẩn bị tắt máy tính nhưng bị cảnh sát tiến đến xem xét chế trụ lại. Cảnh sát xem xét tìm kiếm trên máy tính một lúc rồi báo cáo với đội trưởng:"Phát hiện ảnh chụp của nữ minh tinh và hình ảnh phim đồi trụy. Có rất nhiều tấm ảnh ô uế,  phóng túng đã được PS, mấy tấm ảnh gần đây là của Hạ Minh Y tiểu thư."

Phía bên kia cũng có một cảnh sát báo cáo :"Phát hiện rất nhiều bản mẫu của sách báo điện tử tình dục phi pháp, còn có địa chỉ in ấn sao chụp.Đội trưởng, lần này có thể gọi tổ chống mại dâm đến rồi!"

Lời vừa nói ra Tôn Cường nhất thời thay đổi sắc mặt, đi lên phía trước cầu xin đội trưởng :"Năm mươi vạn? Một....một trăm vạn?"

Đội trưởng cười lạnh một tiếng :"Cũng không nhìn xem là mình đắc tội với ai! Mang đi!"

Triệu Viện muốn trốn thoát nhưng bị cảnh sát tóm chặt lấy. Sắc mặt cô ta trắng như tờ giấy, hung hăng cắn môi dưới rồi cùng những người khác ngồi vào xe cảnh sát.


Xe cảnh sát gào rít rời đi, trên con đường lớn cách đó không xa một chiếc xe thể thao màu đen từ từ chạy ra.

Tô Ly nắm lấy tay Hạ Minh Y :" Bọn họ gieo gió gặt bão. Trốn ở nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, chả trách làm thế nào cũng không bắt được. Y Y, may mà em nghĩ đến cho người theo dõi."

Hạ Minh Y thu hồi tầm mắt, dựa vào người Tô Ly :"Không biết có bao nhiêu ngôi sao đã từng bị họn họ hại, nhưng cũng có rất nhiều ngôi sao lợi dụng bọn họ đả kích đối thủ,haiz... nói cho cùng, bất quá Triệu Viện cũng chỉ là vật hy sinh thôi."

Trong chuyện này từ đầu đến cuối bất quá Triệu Viện chỉ là đồng lõa với Nhan Băng. Nhưng cô sai ở chỗ đã để sự oán hận và ghen tỵ của chính bản thân phát dương quang địa, nhiều lần hại Hạ Minh Y. Kết cục như hôm nay cũng có gì đáng để đồng tình.

"Chúng ta trở về thôi, anh còn có thứ khác muốn cho em xem." Tô Ly vuốt tóc cô nói.

"Là cái gì vậy?" Hạ Minh Y nhìn chồng văn kiện dày trước mắt vừa hỏi vừa lật ra xem.

"Chuyện của sáu năm trước đã được ghi lại đầy đủ."

Ánh nắng buổi chiều qua cửa sổ chiếu đến, Tô Ly ngồi trên sôpha nhìn chăm chú vẻ mặt của Hạ Minh Y. Còn Hạ Minh Y lại chăm chú nhìn văn kiện trong tay mình.

Không có ai nói chuyện, trong phòng là một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của kim đồng hồ truyền đến.

Càng nhìn về sau lòng của Hạ Minh Y càng trầm xuống.

Trong văn kiện có rất nhiều tin không giống với tòa soạn báo đưa ra, có rất nhiều tin còn chưa được truyền ra bên ngoài, có vé máy bay năm đó Tô Ly ngồi, còn có hình ảnh và mấy bản nguyên văn Di Hoa Tiếp Mộc của "Tinh Văn Khoái Bá"... ...

Có rất nhiều, rất nhiều chứng cứ chứng minh Tô Ly không có ở đó.di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Một tháng nay Tô Ly đều tìm những thứ này sao? Thời gian đã qua lâu như vậy, muốn tìm những thứ này cũng rất phiền toái?

Cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt trắng xah của Nguyệt Thu trên tờ báo cũ, từng giọt nước mắt Hạ Minh Y rơi xuống, làm ướt cả văn kiên trong tay.

Tô Ly đứng lên đi đến bên cô, ôm cô vào lòng :"Y Y, nếu như em không tin, anh còn có người làm chứng, em còn nhớ cô y tá kia không?"

Hạ Minh Y nức nở nói :"Đừng tìm nữa, em tin."

Thật ra từ lúc Tiểu Diệo nói, trong lòng cô đã tin anh rồi. Chỉ là cô cần thêm chứng cứ xác thực, chỉ như vậy mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Trong chuyện này e rằng chỉ cần một tia nghi ngờ không giải quyết được cũng sẽ trở thành chướng ngại sau này của bọn họ.

Nhưng thật may thì chướng ngại này đã bị loại bỏ.

"Hai mươi vạn mà Tiểu Diệp nói... em thật sự không biết." Cô lau đi nước mắt.

Ánh mắt sâu thẳm của Tô Ly hiện lên một tia che lấp :"Đương nhiên là em không biết. Bởi vì hai mươi vạn đó đã bị bác sĩ chữa trị chính cho chị em cầm đi."

Vì vậy sau khi biết chuyện này, Tô Ly đã không chút do dụ tạo áp lực đối với bệnh viện, khai trừ vị bác sĩ đã được thăng lên làm chủ nhiệm. Khoản tiền như vậy mà hắn cũng dám tham ô, những năm gần đây không biết lấy bao nhiêu tiền béo bở từ bệnh nhân rồi.

Nhưng mà không sao, từ nay về sau hắn cũng không sống được trong giới Y nữa!

"Thì ra là như vậy...Tuy chưa từn nghĩ đến chuyện bồi thương nhưng ông ta làm vậy cũng quá lớn mật rồi!"

"Kẻ xấu đều bị trừng phạt. Em không cần lo lắng nữa." Tô Ly an ủi cô, nếu không phải do lòng tham không đáy và sự vô lương của tên bác sĩ kia thì cả nhà Hạ Minh Y cũng không sống vất vả như vậy!

"Vậy.....Tiểu Diệp đâu?" Hạ Minh Y đột nhiên nhớ tới Tiểu Diệo, nếu như Tiểu Diệp đã từng tốt bụng nghĩ vì bọn cô, lời nói lần trước của cô chẳng phải cũng rất quá đáng sao? Nghĩ đến đây cô mới phát hiện đã lâu rồi cô không nhìn thấy Tiểu Diệp.

"....Gần đây cô ấy có việc, phải rời đi một lúc." Tô Ly lạnh nhạt nói.

"Thật sao?" Tuy nói vậy nhưng Hạ Minh Y cảm thấy có chút không hợp lý.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, cùng nhau đi ăn cơm thôi, buổi tối anh có thông cáo, em về nhà sớm một chút." Tô Ly kéo tay cô đi ra ngoài, rất nhanh liền nói sang chuyện khác.

Sau khi ăn cơm tôi, Hạ Minh Y nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ, đặc biệt là khi thấy thấy người trợ lý mới bên cạnh Tô Ly, sự nghi ngờ của cô càng tăng thêm.

Nghĩ tới nghĩ lui cô chạy đến công ty tìm Thái Kim Huy.

"Anh Huy, sao gần đây em không thấy Tiểu Diệp vậy?"

Thái Kim Huy vừa nghe xong ngón tay gõ máy tính chợt dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Y, ánh mắt có chút quái dị, tâm trạng chuyển sang cảm giác nói không nên lời.

Hạ Minh Y kinh ngạc nói :"Sao, sao vậy anh Huy?"

Thái Kim Huy đang suy nghĩ làm thế nào cho cô một câu tả lời tốt thì điện thoại di động trong tay Hạ Minh Y đột nhiên vang lên.

Cô nói tiếng "Xin lỗi" rồi mở ra xem, nhìn thấy người gọi đến là Triệu Viện liền biến sắc nhấn nút tắt. Thật không ngờ một lsuc sau Triệu Viện lại gọi đến, sau khi tắt mấy lần, trong lúc Hạ Minh Y không kiên nhẫn mà chuẩn bị tắt máy thì Triệu Viện đã trước cô một bước gửi một tin nhắn đến.

"Chị Minh Y, lần này em thật lòng xin lỗi chị. Cầu xin chị cứu em, nếu không em thật sự sống không nổi nữa. Cầu xin chị, cầu xin chị!"

Nhìn thấy tin nhắn trong lòng cô liền phiền muộn, cô trực tiếp nhấn nút tắt điện thoại. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Thái Kim Huy đã khôi phục dáng vẻ chăm chỉ làm việc lúc trước.

"Anh Huy?" Cô nhỏ giọng gọi một tiếng.

Thái Kim Huy nâng mắt kiếng lên :"Anh nghĩ Tô Ly đã nói với em rồi!"

"Nhưng em cảm thấy không giống như vậy? Có phải Tiểu Diệp bị Tô Ly đuổi đi rồi không?" Cô cẩn thận hỏi những lời này. Dựa theo cách Tô Ly coi cô như bảo bối, dưới tình huống như lúc đó chuyện Tô Ly trực tiếp đuổi Tiểu Diệp không phải là không có khả năng.

Chỉ là hai người họ đã ở cũng nhau tám chín năm rồi, Tô Ly cũng không phải là ngừoi nhẫn tâm đến thế. Cô trước sau không quyết định chắc chắn được mới nghĩ đến việc đi hỏi Thái Kim Huy.

Thái Kim Huy khẽ cười :"Chuyện sáu năm trước em không hề tin Tô Ly, đến bây giờ vẫn nên học cách tín nhiệm cậu ấy đi!"

Hô hấp của Hạ Minh Y chợt chậm lại, từ trong lời nói của anh có thể nghe ra được sự bất mãn.

Cô cũng không nói gì nữa, xấu hổ rời đi.

Thật lâu sau Thái Kim Huy mới thu hồi tầm mắt, thở dài. Anh cũng không muốn như thế nhưng xem ra, nếu so với Tô Ly, Hạ Minh Y quả thật tùy thời mà có thể vứt bỏ cái kia....

Lúc Hạ Minh Y trở về trên màn hình lớn trung tâm thương mại đang chiếu hình ảnh của Nhan Băng- người đã lâu không thấy xuất hiện. Bởi vì bị đối phương hãm hại nhiều lần, cô vừa xuất hiện, Hạ Minh Y liền nhạy cảm bắt được.

Hẳn là cô đang tham gia buổi hoạt động phát sóng trực tiếp của một nhãn hiệu nào đó, xung quanh có rất nhiều phóng viên, bọn họ đang hỏi điều gì đó nhưng cũng không thoát khỏi đề tài gần đây.di@en*dyan(lee^qu.donnn)

"Gần đây tôi bị bệnh, đã lâu không ra ngoài, sự việc này tôi quả thật mới nghe lần đầu. Hy vọng mọi người thông cảm cho tôi."

Trên màn ảnh, dáng vẻ của Nhan Băng không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước mà thay vào đó giữa chân mày lộ ra sự bi thương, vừa nhìn qua liền cảm nhận được sự yếu đuối mỏng manh.

Cho dù có trang điểm tinh xảo đến đâu thì cũng không che giấu được thần sắc mệt mỏi uể oải của cô. Nhưng có thể cũng chính vì như vậy mà mọi người càng bao dung cho sự yếu đuối của cô hơn.

Nhưng Hạ Minh Y lại nhìn thấy khi cô ta xoay người ánh mắt lại lộ lên sát khí!

Nhan Băng vốn dĩ không phải là người dễ dàng chịu thua.

Mặc dù cô rất tò mò rốt cuộc Tô Ly đã làm gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Nhan Băng, cô khẳng định tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Nghĩ đến Tô Ly lòng cô chợt thắt lại. Nếu như lúc trước là ảo giác, cô tin những ngày qua tuyệt đối không phải nhìn nhầm. So với lần mất đi lý trí ở thành phố Tân Diêu thì lần này Tô Ly thật sự như biến thành ngừoi khác. Tuy dáng vẻ vẫn sịu dàng, hết lòng săn sóc.

Nhưng giờ phút này đặc biệt là khi đối mặt với "kẻ thù" từ trong anh toát ra vẻ tàn nhẫn mạnh mẽ khiến cô sợ hãi. Bất luận là đối mặt với Nhan Băng hay Triệu Viện, hay vị bác sĩ vô lương tâm kia, thậm chí là Tôn Cường hay những người khác, cách làm gọn gàng nhanh nhẹn không chút dây dưa của anh luôn khiến Hạ Minh Y nảy sinh cảm giác nghi hoặc và sợ hãi.

Giống như người thợ săn trên cao đang quan sát đường trốn chạy của con mồi.

Thậm chí Hạ Minh Y còn nghĩ, nếu như có một ngày Tô Ly chán ghét cô, vậy tuyệt đối khiến vất vả hơn xuống địa ngục.

Sự việc "Ghi âm" đối với Nhan Băng đã tạo nên sự ảnh hưởng tuy không lớn, dưới sự sắp xếp của công ty đại diện, cộng thêm Nhan Băng từ đầu đến cuối đánh chết cũng không thừa nhận cùng với thái độ kêu oán thảm thương đã khiến cho truyền thông và quần chúng dần đần mất đi sự hoài nghi đối với vị Thiên Hậu này. Nhưng đối với Triệu Viên thì lại không giống như thế.

Sau khi "Tinh Văn Khoái Bá" và "báo Tinh Châu" bị xét xử, chân tướng nhanh chóng rõ ràng hơn. Thì ra mấy năm nay vẫn luôn phát hành sách báo phi pháp, cái gọi là số tập san bất quá cũng chỉ là mua lại một tòa soạn nhỏ .Cái này cũng chưa tính, rất nhiều người tiêu thụ trên thị trường không nhận ra được sách báo đồi trụy này đều do bọn họ bí mật làm ra trong phòng làm việc, truyền bá nội dung dâm ô, đó là một trọng tội. Hơn nữa có ý xấu hãm hại minh tinh, phát hành những bức ảnh khiếm nhã của nữ minh tinh sau khi PS, đây là đả kích và xâm hại danh sự của ngôi sao trước dân chúng. Hành vi phạm pháp này đủ cho hắn lãnh mấy năm tù.

Mà bây giờ mọi người đều biết Tôn Cường là cha dượng của Triệu Viện. Có người cha vô sỉ như vậy thì con gái có thể tốt ra sao?

Trong lúc nhất thời dân mạng đã đổ tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây lên đầu Triệu Viện.

Triệu Viện trở thành ngừoi bị mọi người căm ghét.

Hạ Minh Y mở máy tính ra, trên tất cả các trang mạng đều đang đưa tin về chuyện này. Tạo thành sự đối lập rõ rệt, một lần nữa cô lại nổi lên. Sau khi quảng cáo của cô và Tô Ly được phát, rất nhanh cô lại trở mình một lần nữa, gần đây có mấy đoàn phim tìm đến cô.

Sau khi so sánh mấy kịch bản đang cầm trong tay cô vô cùng hứng thú,  buồn chán mở điện thoại ra.

Những tiếng  "ting ting" không ngừng truyền đến dọa cô giật mình, định thần nhìn lại thì ra là tin nhắn do Triệu Viện gửi đến.

Từ sáu giờ đến chín giờ, chi chít gần trăm tin, cô trực tiếp xóa đi.

Hạ Minh Y tiện tay mở vài tin ra xem, không ngoại lệ đều là những tin nhắn cầu xin.Cách điện thoại nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng thương của Triệu Viện. Nhưng cô không đồng tình với cô ta chút nào!

Cô mở điện thoại ra, nhanh chóng trả lời :" "Tròn vành vạnh" tiểu thư, cô ở trên mạng tung tin gièm pha của tôi, PS rồi tung ảnh nude, lúc cô công kích tôi hẳn cô rất sung sướng đúng không? Ngay cả cửa tôi cũng không dám bước ra ngoài, khi các fan tuyên bố muốn giết tôi hẳn cô rất sung sướng ?"

Sự việc scandal lúc trước, người trên mạng tên " Tròn vành vạnh" luôn công kích cô không phải Triệu Viện thì còn có thể là ai?

Nếu không phải cẩn thận kiểm tra và  phát hiện địa chỉ IP cùng IP blog của Triệu Viện là một, cô không biết Triệu Viện có thể ở  trên mạng cố gắng phỉ báng hãm hại cô như thế!

Đã như vậy, bây giờ cô ta còn có thể diện nào mà đi xin tha?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quinn Dun về bài viết trên: Reinforce, langdutuyphong, zinna
     

Có bài mới 14.07.2016, 14:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 363 lần
Điểm: 34.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 52
Chương 34: Bước đường cùng

Editor: Quinn Dun

Tin nhắn vừa gửi đi, Triệu Viện liền gọi điện thoại tới, Hạ Minh Y tắt máy. Nhưng vài giây sau điện thoại ngoan cố vang lên. Cũng không thể trốn điện thoại của cô mà khóa máy mãi, Hạ Minh Y liền nhấn nút nghe :"Triệu Viện, bản thân cô cảm thấy thú vị sao?" Nói xong cô chuẩn bị cúp máy.

"Chị Minh Y, cầu xin chị cứu em. Bây giờ hình như Nhan Băng đang đi tìm em, em đã hết cách rồi..." Giọng nói của cô mang theo tiếng khóc nức nở :"Đừng cúp máy, xin chị đừng cúp máy, nghe em nói mấy câu đã." Động tác của Hạ Minh Y dừng lại trong giây lát, Triệu Viện nhân lúc này lập tức mở miệng :"Em biết em hại chị là em không đúng, nhưng vì câu nói của chị trong buổi hojp báo, bây giờ Nhan Băng quyết tâm trả thù em, em chỉ có thể cầu cứu chị thôi."

"Người ta là Thiên Hậu, tôi có cách nào chứ, tôi không muốn cùng cô nhiều lời ." Hạ Minh Y chuẩn bị cúp máy. Phỏng chừng cho đến bây giờ Triệu Viện còn không biết chuyện "Tinh Văn Khoái Bá" rốt cuộc là như thế nào, đoán chừng vẫn cho rằng Nhan Băng trả thù cô! Buồn cười, nếu chuyện trước kia chưa từng xảy ra, khẳng định Nhan Băng cho rằng là do Triệu Viện phản bội. Nhưng chuyện này xảy ra , nhất định Nhan Băng có thể đoán ra đây là tác phẩm của cô và Tô Ly, đương nhiên cũng đoán được Triệu Viện là người gánh tội.

Nhưng theo cách của Nhan Băng, Triệu Viện hiển nhiên nên chịu tiếng xấu, ba lần bốn lượt làm việc nhưng đều không thành công, còn kéo Nhan Băng dính vào. Điều này không đổ lên người Nhan Băng thì đổ lên ai đây? Vì vậy bây giờ cô cần gì tìm Nhan Băng rước lấy xui xẻo chứ? Món nợ giữa hai người họ còn chưa tính xong mà!

"Chị chỉ cần cho em mượn ít tiền, cho em mượn tiền có được không?" Triệu Viện bên kia cảm nhận được cô sắp cúp máy nên vội vàng nói ra vấn đề chính.

"Cắt, cô lại còn có thể mượn tiền tôi?" Hạ Minh Y quả thật không nghĩ tới cô ta gọi đến là vì chuyện này.

"Chị Minh Y, thật sự không thể cầu xin ai cả. Lúc đó Chương Hàm dẫn dụ em nhưng lại bị Nhan Băng phát hiện được, vì thế bọn em mới làm việc cho cô ta. Nhưng bây giờ danh tiếng của em tệ như vậy, anh ta đã nhanh chóng trở mặt rồi. Em gọi điện thoại cho anh ta không được. Bây giờ trên ngừoi em trên dưới chỉ có hơn một trăm đồng, em không dám trở về trường, nhà cũng đã bị niêm phong, không có tiền buổi tối em chỉ có thể ngủ ở đầu đường thôi...."

"Em biết chị và bọn họ không giống nhau....Chị có thể nghĩ đến sự quen biết của chúng ta mà cho em mượn một ít đi! Em đảm bảo sau khi cầm được tiền liền rời khỏi thành phố B, sau này sẽ không trở về nữa. Cầu xin chị, cầu xin chị......xin chị hãy giúp em."  Cách điện thoại nhưng Hạ Minh Y dường như có thể nhìn thấy đau khổ, hoa lê đẫm mưa của Triệu Viện ở đầu dây bên kia.

Cô do dự, cảm giác trở thành kẻ bị mọi người ghét, chửi rửa cô đã từng trải qua, cũng không phải là cô đồng tình với Triệu Viện. Chỉ là đối với cảm giác đầu sóng ngọn gió này cô đã quá hiểu rõ.

"Cô đọc số tài khoản ngân hàng của cô cho tôi đi! Tôi gửi cho cô." Hạ Minh Y suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Có thật gương mặt cô hiền không? Triệu Viện đến bước này vẫn có thể cầu cứu cô!

"A!" Không nghĩ đến vừa nhắc đến thẻ ngân hàng Triệu Viện liền thất thanh khóc nức nở :" Thẻ....tiền của em....tiền đều bị Tôn Cường lấy đi rồi! Em hết tiền rồi...." Nhất thời trong điện thoại chỉ còn tiếng khóc của Triệu Viện, rất lâu sau đó cô mới bình tĩnh lại :"Chị Minh Y, bây giờ em muốn người không có người, muốn tiền không có tiền, chị có thể đưa đến cho em không? Thật đó, em nhận được tiền liền mua vé rời đi, em còn phải trốn Nhan Băng...."

Hạ Minh Y nheo mắt lại, cảm thấy tự mình đích thân đi gặo không có đơn giản như vậy. Lời hoài nghi của cô còn chưa kịp nói ra thì Triệu Viện vội vàng nói :"Chị Minh Y, nếu như chị không tin em có thể dẫn theo vệ sĩ, để bọn họ thấy." Hạ Minh Y vô cùng do dự. Theo lý thuyết nếu cô trực tiếp cự tuyệt cũng không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Nhan Băng như cưỡng hiếp tập thể, bắt cóc giết con tin, đánh... Tuy cô hận Triệu Viện nhưng cũng không hận tới mức hy vọng cô ta chết. Nếu như cô có thể rời khỏi làng giải trí, rời khỏi thành phố B cũng có thể xem là một chuyện tốt.

"Chị Minh Y, cầu xin chị, nếu để trễ hơn một chút thì không kịp ..." Hạ Minh Y khẽ cắn môi, hỏi :"Chúng ta gặp nhau ở đâu đây?"


Thật không nghĩ đến Triệu Viện lại nghèo túng đến mức này, khi Hạ Minh Y nhìn thấy cô ta phản ứng đầu tiên chính là quần áo trên người cô ta vẫn là bộ mà hôm cảnh sát tiến vào kiểm tra, không ít chỗ còn có vết bẩn, không có trang điểm, sắc mặt trắng xanh, đôi mắt sớm đã sưng đỏ, kiểu tóc thì không lời nào có thể diễn tả. Cô cầm theo một cái túi, đáng thương tội nghiệp đứng ở phía bên kia, nhìn thấy Hạ Minh Y đi đến ánh mắt bỗng chốc sáng lên :"Chị Minh Y!"

Hạ Minh Y dặn dò với vệ sĩ ở phía sau vài câu rồi xoay người đi đến chỗ Triệu Viện. Công viên nhỏ mà cô ẩn náu quả thật vắng vẻ, chả trách các dân mạng tuyên bố tìm cô nhưng không tìm ra. Hạ Minh Y đi đến bên cạnh cô, từ trong túi lấy ra một vạn tệ :"Đủ cho cô đi bất cứ đâu trong nước. Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!" Triệu Viện nhận lấy tiền, nước mắt lại chảy xuống. Cô cúi người rồi đột nhiên quỳ xuống đất, nghẹn ngào nói :"Chị Minh Y, đến nước này em thật sự hối hận. Chị tốt với em như thế, em lại cùng Nhan Băng hợp tác hãm hại chị! Em thật sự không phải người! Hôm nay em cúi đầu xin lỗi chị, không mong chị tha lỗi cho em, chỉ chúc chị về sau sống thật tốt!" Nói xong cô liền cúi lạy.

Hạ Minh Y vô cùng kinh ngạc, vội vàng khom người đỡ cô dậy :"Cô đang làm gì vậy? Tôi không cần cô làm như vậy!" Triệu Viện thuận theo lực kéo của cô đứng dậy.

"Nếu như cô thật lòng hối cải, sau này làm người thật tốt, không cần phải nghĩ cách hãm hại người khác---"  Hạ Minh Y còn chưa nói xong liền cảm thấy chóp mũi đột nhiên bị phun gì vào, ngay sau đó miệng bị bịt lại, tiếng cầu cứu chưa kịp kêu ra liền hôn mê bất tỉnh.

Trước khi nhắm mắt cô còn nghĩ vệ sĩ đợi không thấy cô nhất định sẽ đi qua đây!

Triệu Viện tùy tiện lau đi nước mắt, vẻ mặt âm trầm quỷ dị, cô âm thầm dùng tay ra hiệu cho phía sau, đồng thời khóc to hơn :"Chị Minh Y, cảm ơn chị, vậy em đi đây..." Sau lưng cô nhanh chóng có mấy người đàn ông cao to chạy đến, sau khi vác Hạ Minh Y lên người liền nhanh chóng chạy ra phía sau công viên nhỏ. Chốc lát, trong công viên nhỏ không một bóng người.

Sau khi nghe Triệu Viện nói tiếng cảm ơn qua hai ba phút vẫn không thấy Hạ Minh Y đi ra, trong lòng vệ sĩ liền cả kinh vội vàng chạy vào xem, vừa nhìn thấy lòng liền chuyển lạnh. Nào có bóng dáng Hạ Minh Y! Một người lập tức phản ứng lại :" Chung Nhị, cậu gọi điện thoại cho Tô công tử! Chung Tam lái xe xem gần đây có chiếc xe nào khả nghi không, chắc chắn bọn họ chưa đi xa được." Hai người nghe thấy mệnh lệnh liền lập tức chia ra hành động. Một phút sau Chung Nhị lo lắng nói :"Đại ca, Tô công tử không nhận điện thoại, bây giờ cậu ấy đang lên chương trình." Chung Đại hung hăng nói :"Không ngừng gọi, gọi đến khi nào có người bắt máy mới thôi. Lần này nếu như không cứu được Hạ tiểu thư trở về, chúng ta chết chắc rồi! Tôi liên lạc với Đại công tử."

Anh vừa gọi điện thoại, phía bên kia rất nhanh liền có người bắt máy, giọng nói trầm lắng của người đàn ông từ đầu bên kia điện thoại truyền đến :"Chung Đại, làm sao thế?" Chung Đại kiên trì kể lại vắn tắt chuyện này một lần. Giọng nói phía bên kia càng lúc càng trầm xuống, đồng thời còn mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ :"Tôi sẽ sắp xếp người truy xét, các người hãy nhanh chóng chạy đến nơi khả nghi đi. Tìm người hỏi thăm đi!" Chung Đại vội vàng gật đầu :"Chung Tam đã chạy đi qua đó rồi ạ!" Bên kia im lặng trong chốc lát rồi thấp giọng nói :"Mặt mũi Chung Ly gia bị các người làm mất hết rồi! Mau đuổi theo!" Giọng nói tuy thấp nhưng câu nói này ẩn chứa trọng lượng khiến cho sắc mặt Chung Đại đại biến.

"Đại ca, sao...sao vậy?" Chung Đại nhanh chóng trở về xe giẫm mạnh chân ga, sau khi xe trên đường mới nói :"Đại công tử cũng sốt ruột gấp gáp như vậy.... nếu như lần này Hạ tiểu thư có chuyện gì, tôi thấy không chỉ Tô công tử, e rằng Đại công tử cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta!"

"Cái gì? Vậy chúng ta mau chóng đi tìm đi!"


Triệu Viện ngồi trên xe tải, ánh mắt thờ ơ nhìn Hạ Minh Y đang hôn mê. Lại quay đầu nhìn khuôn mặt say mê, nước miếng dài ba tấc của mấy tên đàn ông phía sau. Khinh thường cười nhạo một tiếng :"Chưa từng thấy qua minh tinh sao? Hay là chưa thấy qua đàn bà?" Một người đàn ông trong đó khó khăn dời đi ánh mắt say đắm nói :"Hạng người như chúng tôi làm sao có thể gặp được ngôi sao nữ thật sự được? Hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy!" Nghe thấy thế đôi mắt sắc bén của Triệu Viện liếc nhìn ngừơi nọ một cái. Người đàn ông vội vàng nói :" Nhưng mà còn thua xa Triệu Viện cô. Sao bây giờ chúng ta không động thủ luôn? Xe chấn gì đó không phải rất đã ghiền sao?" Triệu Viện lạnh lùng nói :"Tôi còn phải đợi phân phó của chị Băng, mấy ngừơi gấp cái gì ? Sớm muộn gì cũng sẽ là của mấy người thôi! Đợi uống thuốc xong mới thấy sảng khoái, mấy ngừơi còn chưa thử qua đúng không?" Mấy người này nghe thấy vậy ánh mắt liền sáng lên, hận không thể ngay lập tức nhào đến.

Đúng vào lúc này điện thoại Triệu Viện vang lên, cô ta cung kính gọi một tiếng "Chị Băng", vẻ mặt thấp thỏm lo lắng.

"Đến chỗ cũ!" Buông điện thoại xuống, cô liền phân phó. Sau đó nghiêng người liếc mắt nhìn Hạ Minh Y, căm hận nói :"Tôi không có cách nào làm sản phẩm công nghệ cao, nhưng đối phó với cô.... cái này thôi cũng đủ rồi! Nếu không phải cô đẩy tôi vào đường cùng, hù!" Dường như cô ta nghĩ đến điều gì đột nhiên lớn tiếng cười như điên, tiếng cười ha ha ha truyền đi thật xa, sắc mặt mấy người phía sau thay đổi, nhất thời cũng không dám làm bất cứ hành động quá khích nào.


Khi Hạ Minh Y từ từ tỉnh lại, đầu cô vẫn còn chút choáng váng, không biết Triệu Viện dùng thuốc gì đối với cô mà dược tính lại mạnh đến vậy. Nghĩ đến Triệu Viện cô liền cảm thấy thất vọng và ân hận, cô hận bản thân đề phòng quá kém, lại có thể bị loại người này gạt! Cô lắc lắc đầu bắt buộc bản thân tỉnh táo một chút rồi đánh giá hoàn cảnh trước mắt. Bốn phía hết sức đổ nát, ánh sáng không sáng lắm, cách đó hơn mười mét có có bóng người đang lắc lư. Mà món đồ phía bên trái đối diện với cô lại là máy quay phim! Cô cả kinh, đại não bỗng dưng tỉnh táo lên rất nhiều, Triệu Viện thật sự là bắt cóc cô, rốt cuộc cô ta muốn làm gì?

Cô khó khăn cử động một cái phát hiện cả người hoàn toàn không có sức còn bị trói gô cở và chéo tay sau lưng. So với lần trước bị Trịnh Phong trói lần này quả nhiên gặp sư phụ rồi. Xem ra bọn họ làm thật rồi! Thấy mấy người kia vẫn chưa nhìn sang đây, cô tập trung sức lặng lẽ dùng lực phía sau vừa đánh giá bốn phía xem có thể chạy trốn được không. Điện thoại đã bị lấy đi rồi, bây giờ muốn liên lạc cũng rất bất tiện nhưng trước khi đi cô đã gửi cho Tô Ly một tin nhắn, vệ sĩ không thấy cô nhất định sẽ đi tìm. Hy vọng bọn họ sẽ đến kịp.

Trong lúc cô vẫn đang đánh giá, cánh cửa đổ nát đột nhiên bị đẩy ra, ngược chiều ánh sáng là bóng của hai người nhìn không rõ lắm. Hai người đó đi thẳng đến chỗ cô. Lúc này cô mới nhìn rõ được đó là Nhan Băng và Triệu Viện.

"Hạ Minh Y, thậy không ngờ cô cũng có ngày hôm nay !" Nhan Băng cúi người xuống nhìn Hạ Minh Y đang bị trói chặt, ánh mắt băng lãnh trào phúng :"Dựa vào cái gì mà cô dám quyến rũ Tô Ly? Cô có biêý cô không biết tự lượng sức như thế nào không? Cô biết thân phận của Tô Ly là gì không?" Đã từ rất lâu cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiênHạ Minh Y và Nhan Băng chính diện với nhau! Dáng vẻ người phụ nữ này vẫn cao cao tại thượng, dường như cả thế giới này đều phục tùng dưới chân cô.

Kiêu căng như vậy Hạ Minh Y không thích. Cô xoay mặt qua, trực tiếp bỏ qua lời nói của cô ta.

"Cô!" Nhan Băng hung hăng túm chặt cổ áo của cô, đang định phát tát thì Triệu Viện đột nhiên kéo cánh tay cô lại :"Chị Băng, món hàng như cô ta nào đáng để chị phí sức, đánh cô ta còn sợ dơ tay chị!  Để em làm cho!" Ánh mắt Nhan Băng đảo qua, cười nhạo một tiếng :"Cũng được, vậy cho cô cơ hội thể hiện!"

Trong mắt Triệu Viện lóe lên ý cười và sự oán hận điên cuồng, cô ta cúi người xuống ngồi bên cạnh Hạ Minh Y :"Cô cho rằng cô rất thông minh sao? Còn không phải vừa bị tôi lừa xong đã chạy tới sao, tôi biết ngay loại người như cô rất dễ gạt mà! Haha... Trừng cái gì mà trừng!" Cô hét lớn một tiếng rồi đưa tay tát Hạ Minh Y một cái! Cái tát này thật sự rất ác, cảm giác đau đớn nóng rát truyền đến, không cần nhìn Hạ Minh Y cũng biết gò má cô nhất định đã sưng lên rồi. Cô cắn chặt môi không rên một tiếng rồi xoay mặt sang, chẳng muốn nhìn thấy gương mặt Triệu Viện. Không ngờ động tác này lại khiến Triệu Viện càng thêm kích động, cô ta lại tát thêm một cái :"Cô rất thanh cao sao? Cô rất sạch sẽ sao? Cho cô giả vờ này! Cho cô giả vờ này!"

"Bốp bốp bốp" mấy bạt tay liên tiếp giáng xuống, hai má Hạ Minh Y sưng đỏ lên, khóe miệng còn chảy máu. Cô bị đánh khiến cho tóc rơi xuống, cả người trông chật vật không chịu nổi.

Nhan Băng nhíu mi nói :"Đủ rồi! Đánh nữa thì người cũng bị cô đánh ngất đi, rồi chụp như thế nào đây?" Ánh mắt cô khẽ động, cô nhìn chằm chằm Triệu Viện :"Sao tôi cảm thấy cô hận cô ta hơn cả tôi?" Triệu Viện do dự một chút rồi nói :"Chị Băng...chị, chị không hiểu hoàn cảnh của em. Cái người Chương Hàm đó lúc đó ngày nào cưỡi trên người em cũng đều gọi tên cô ta! Loại ủy khuất này em chịu đủ rồi!"

"A? Ánh mắt của cậu ta lại đặc biệt đến vậy."

"Ha, anh ta chỉ là thích những cô gái trông có vẻ đứng đắn thôi, lúc hưởng thụ thì lại dạy cho bọn họ bộ dáng dâm đãng!" Triệu Viện nói một lời trúng đích.

Nhan Băng nhíu mi giống như cảm thấy có chút ghê tởm, nói :"Đủ rồi, đừng nói những vấn đề này nữa.Hạ dược!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quinn Dun về bài viết trên: Nhók_loli, zinna
     
Có bài mới 17.07.2016, 16:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 363 lần
Điểm: 34.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 45
Chương 35:  Đốt người

Editor: Quinn Dun

Vẻ mặt Triệu Viện vui vẻ, từ trong túi lấy ra một bình thuốc sứ màu trắng để trước mặt Hạ Minh Y :"Haha, cô có biết đây là cái gì không?"

Thẩy vẻ hoài nghi trên mặt Hạ Minh Y, cô ta tiếp tục nói :"Uống cái này vào nó có thể khiến cô có được cảm giác vui sướng nhất trên đời. Có nhìn thấy đám người kia không? Họ đều đến đây để phục vụ cô đó, còn máy chụp hình này, hahaha... Nếu như Tô Ly nhìn thấy, nên nghĩ như thế nào đây?"

Nghe vậy đôi mắt Hạ Minh Y bỗng nhiên trợn to, tràn ngập sự phẫn nộ, cô phẫn nộ nhìn Triệu Viện, lớn tiếng nói :"Sống chết bất quá chỉ là một cái mạng, Tô Ly sẽ không tha cho các người đâu!"

Triệu Viện cũng không thèm để ý đến cô mở nút chai ra rồi hung hăng đổ thuốc vào miệng Hạ Minh Y.

Hạ Minh Y liều mạng vùng vẫy thế nhưng cả người bị trói lại nên không có chút sức lực nào. Tuy có bị đổ ra ngoài nhưng cô vẫn bị Triệu Viện rót vào không ít.

Đống thuốc nước kia tiến vào không lâu cô liền cảm thấy bên trong cơ thể mình như có ngọn lửa cháy lên, càng lúc càng lớn, sau cùng giống như liệt diễm phần thân. Cả người nóng đến kinh người, hơn nữa nhiệt độ còn theo dạ dày đốt cả người , cuối cùng tụ lại dưới bụng dưới.

Giống như có vô số con kiến đang cắn và bò vậy, cảm giác trống rỗng nhanh chóng kéo đến, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một khát vọng to lớn.

Cô hung hăng cắn lấy môi dưới ngăn bản thân rên ngâm ra tiếng.

Nhan Băng thờ ơ nhìn phản ứng của cô, hài lòng nói :"Tôi và Tô Ly là thanh mai trúc mã, tôi hiểu anh ấy rất rõ, chỉ là anh ấy vô cùng thích sạch sẽ. Không chỉ đối với vật mà đối với người cũng như vậy. Nếu như anh ấy thấy dáng vẻ cô rên rỉ dưới thân người đàn ông khác không biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào?"

Hạ Minh Y giận dữ nhìn cô, nếu không phải hiện giờ cô đang bị trói, cô nhất định sẽ xông lên phía trước đồng quy vô tận (cùng đến chỗ chết, cùng hủy diệt) với người phụ nữa này.

Nghĩ đến đây cô đột nhiên đập đầu xuống đất. Thà chết chứ không chịu nhục!

"Cô ta muốn tự sát!" Triệu Viện nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, nhưng đầu của Hạ Minh Y vẫn đập xuống nền đất, máu tươi rất nhanh liền chảy ra.

Cảm giác đau đớn khiên cho ý thức của cô càng tỉnh táo.

Nhan Băng bước lên phía trước nắm lấy tóc cô :"Muốn bảo vệ trinh tiết? Cô cũng có khí phách lắm. Tôi không để cô được như ý đâu! Triệu Viện, chuẩn bị máy quay!"

Cô ta xoay người về phía mấy tên đàn ông đã nôn nóng chờ đợi :"Lề mề cái gì vậy? Còn không mau qua đây!!"

Mấy người kia vội vàng chạy qua, sợi dây thừng trên người Hạ Minh Y được cởi ra, cô vừa muốn đứng lên chạy trốn liền bị ngừơi đàn ông vững vàng đè tay chân lại. Áo quần rườm rà được cởi ra từng cái, đôi bàn tay thô ráp của người đàn ông đưa đến chỗ cô --- ---

Tác dụng của thuốc lại tái phát lần nữa, nó ùn ùn kéo đến mạnh mẽ như sóng triều, ánh mắt Hạ Minh Y xẹt qua tia sợ hãi, nghĩ đến việc bị những người này luân gian  những giọt nước mắt sợ hãi liền rơi xuống.

Bây giờ cô biết được cái gọi là kinh hãi hoảng sợ thật sự là gì rôi!

Thà chết chứ không chịu nhục! Cô đột nhiên nhớ tới câu thành ngữ này, cô nói một câu :"A Ly..." rồi cắn lưỡi tự sát.

Nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy cằm dưới :"Muốn chơi như vậy sao, còn non lắm, các anh em, lên!"

Tô Ly nhìn vào hướng dẫn định vị trên xe, nhanh chóng chạy đến mục tiêu. Phía sau còn còn bảy tám chiếc xe thể thao, tốc độ của chiếc nào cũng rất kinh người.

Bên trong buồng xe vô cùng áp lực , không ai dám lớn tiếng thở mạnh. Mấy người vệ sĩ nhìn thấy sắc mặt ông chủ của mình âm trầm như núi Thái Sơn sợ đến mức không dám thở.

"Két...." Chiếc xe đột nhiên ngừng lại, Tô Ly dẫn đầu chạy vào trong, những ngừơi còn lại cũng nhanh chóng chạy sát phía sau.

Nhìn thấy một màn trước mắt, đại não Tô Ly "oành" một tiếng, trong nháy mắt bộc phát. Đám người Nhan Băng nghe được âm thanh lớn lại nhìn thấy trước mắt toàn bộ là ngừơi võ trang, lập tức kinh ngạc đến ngây ngừơi.

Tô Ly thuận tay lấy một cây gậy từ trong tay vệ sĩ, nhanh chóng chạy đến chỗ mấy người đang áp chế Hạ Minh Y, một cái xoay người đá chân đã đá những người kia ra, vệ sĩ thấy thế cũng nhanh chóng chạy đến ba xuống năm lên liền chế ngự được mấy tên đàn ông hèn hạ bỉ ổi kia.

"A Ly...A Ly....." Hạ Minh Y đã hoàn toàn mất đi thần trí, môi dưới bị rách còn chảy máu. Hai má cô sưng đỏ, khắp mặt là nước mắt, chỉ còn lại tiếng nói rên rĩ vỡ vụn.

Tô Ly cởi áo vest ngoài khoác lên người cô, ôm chặt lấy cô trong ngực, nhìn thấy màn này lòng anh như vỡ ra.

Nhìn thấy cảnh bàn tay bẩn thỉu của những tên đàn ông kia đặt trên người cô, ngực anh như muốn nổ tung! Nếu như đến trễ một bước, cho dù chỉ một phút, trinh tiết cô gái của anh khó giữ được rồi!

Mấy người vừa nãy còn mê sắc tâm khiếu thì bây giờ đã sợ đến nỗi hai chân run lên, đứng không vững. Sắc mặt của Triệu Viện và Nhan Băng xám như tro, đang bị vệ sĩ hung hăng giữ chặt.

Thấy Tô Ly ôm lấy Hạ Minh Y rời đi, A Hoành vượt qua mọi người đi ra.

"Y Y, mau tỉnh lại, là anh, Y Y... Anh đến rồi, Y Y...." Tô Ly không ngừng gọi cô.

Rất lâu sau Hạ Minh Y mới tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt Tô Ly gần trong gang tấc cô liền khóc :"Có phải em bị cường gian rồi không? A Ly, có phải em không còn sạch sẽ nữa đúng không?"

Tô Ly ôm chặt lấy cô :"Không có, không có, không xảy ra chuyện gì cả, không có gì cả, bây giờ em an toàn rồi. Đừng sợ, anh ở đây. Nơi nào có Y Y nhất định sẽ có A Ly..." Anh lấy băng gạc nhẹ nhàng lau sạch vết máu khô trên trán Hạ Minh Y, ánh mắt một mảng âm hàn, đương nhiên sự phẫn nộ lúc nãy còn chưa bình tình khôi phục lại.

"Có đau không? Anh lập tức đưa em đi gặp bác sĩ."

Hạ Minh Y không trả lời câu hỏi của anh, cô tựa đầu vùi đầu thật chặt vào lòng anh, nghẹn ngào nói :"Bọn họ hạ dược em, không phải là em nguyện ý...."

Nói đến đây cô cảm thấy cả người khó chịu, sóng triều lúc nãy bị cuộn sạch bây giờ lại nổi lên. Cô nhịn không được mà rên rỉ :"Ưhm... A Ly, em....em rất khó chịu."

Dược tính của thuốc này quá mạnh, lúc nãy còn dựa chút sức lực mà chống lại, nhưng bây giờ ở trong lòng Tô Ly, lại cùng với người yêu tiếp xúc, một khi đã khôi phục thì lại mãnh liệt hơn lúc nãy.

Đại não cô nóng lên, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều như vậy liền như bạch tuột quấn lấy Tô Ly, hung hăng hôn lấy anh, chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt cạy mở hàm răng anh, dùng sức mút. Hai chân thon dài theo bản năng cuốn lấy thắt lưng thon gầy của anh.

Hô hấp Tô Ly đột nhiên bị kiềm hãm, nháy mắt cả người nổi lên phản ứng, anh từ khách đổi thành chủ càng hôn sâu hơn. Nụ hôn này lại khêu gọi dược tính trong người cô, khát vọng mạnh mẽ lại kéo đến. Cô đã không còn biết bản thân đang làm gì, chỉ biết ở gần với Tô Ly thì cả người dễ chịu hơn rất nhiều, vì thế cô càng dùng lực quấn chặt lấy anh.

Hai tay nhỏ nhắn dùng sức xé y phục trên ngừơi anh, muốn cởi bỏ những thứ chướng ngại trên người anh.

Âm thanh rên rỉ vỡ vụn :"A Ly...A Ly....em khó chịu......"

Tô Ly không nỡ rời khỏi cánh môi hồng của cô, đầu vùi vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, nhẫn nại trong chốc lát rồi nói :"Y Y, đừng.. bây giờ em không tỉnh táo."

Nếu như bây giờ muốn cô, lỡ sau khi tỉnh lại cô hối hận thì làm sao đây?

Trong lúc Tô Ly ý loạn tình mê, trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Tính cách của cô tương đối bảo thủ, nếu như không phải tác dụng của dược tính tuyệt đối sẽ không nhiệt tình như lửa như vậy. Sau khi tỉnh lại lỡ như cô biết hai người lại phát sinh quan hệ dưới tình huống như thế, không biết cô sẽ nghĩ như thế nào.

Nghĩ đến đây, anh vươn tay cánh tay nhỏ đang quấn quanh người mình, chế trụ lại động tác châm lửa của cô.

"Y Y, bây giờ em không tỉnh táo, anh không thể muốn em vào lúc này được."

"A Ly...." Hạ Minh Y bất mãn lầu bầu, mang theo chút nức nở. Vừa rời khỏi người Tô Ly, cả người cô liền nóng không chịu nổi, thế mà anh lại không cho cô đụng vào anh, thật quá đáng!

Tô Ly hít một hơi thật sâu đè nén tình triều đã dâng lên trong người. Anh hiểu cảm nhận của cô, anh cũng là người đàn ông bình thường, người phụ nữ mình yêu thương đang ở trong lòng, làm sao có thể  bất vi sở động. Nhưng bây giờ tuyệt đối không thể, cô đang bị thương, lại không tỉnh táo. Huống chi đám người hại cô còn chưa bị trừng phạt!

*Bất vi sở động : mặc kệ người khác nói gì hay mê hoặc như thế nào thì vẫn kiên định với lập trường ban đầu, kiên trì với nguyên tắc lúc đầu của bản thân, không có hành động nào.

Anh ra khỏi xe ôm cô ra ngoài :"Y Y, chúng ta đi gặp bác sĩ, thân thể em quan trọng nhất." Từ xa có một chiếc xe chạy đến. Mặc dù Hạ Minh Y bị anh ôm ngang nhưng không an phận mà nhích tới nhích lui, chỉ mấy bước ngắn ngủi nhưngTô Ly đã cảm thấy đây là một loại hành hạ ngọt ngào mà trước nay anh chưa từng trải qua.

A Hoành trước giờ làm việc gì cũng rất cẩn thận, sau khi nghe tin Hạ Minh Y bị bắt cóc anh biết sự việc sẽ không đơn giản như vậy, nên đã mang theo bác sĩ chuẩn bị sẵn.

Tô Ly đến gần chiếc Lincoln, ngay lập tức liền có một người phụ nữ trung niên mở cửa bước ra.

"Tôi còn cho rằng cậu sẽ tự mình giải quyết, không ngờ cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống." Người phụ nữ trêu ghẹo nói.

Tô Ly cẩn thận nghiêm túc đặt Hạ Minh Y đang không yên vào xe :"Dì Chu, giao cho dì."

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt anh nồng đậm che lấp, sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói :"Tiểu thiếu gia yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Tô Ly yêu thương nhìn Hạ Minh Y rồi xoay người đi vào nhà.


Nhìn thấy cảnh trước mắt khóe miệng anh nở ra nụ cười băng lãnh.

Mấy tên đàn ông bỉ ổi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi theo tiếng hô của Chung Đại mà xếp hàng nhảy cóc, mặt mũi tên nào cũng bầm dập, dáng vẻ vô cùng buồn cười.

Nhưng Tô Ly cười không nổi, vừa nhìn thấy bọn họ anh liền nhớ đến một màn kia, lửa giận vừa mới bình lại trong nháy mắt liền tăng lên.

A Hoành đi đến bên cạnh anh thấp giọng hỏi :"Cô ấy sao rồi?"

Tô Ly híp mắt lại, ánh mắt đầy vẻ khát máu nhìn đám người Triệu Viện :"Vẫn ổn, dì Chu đã lo liệu rồi."

Anh bước lên phía trước vài bước, lạnh lùng nói :"Đi qua đây!"

Mấy người đàn ông đang nhảy cóc lập tức chạy đến bên cạnh anh, khuôn mặt trắng bệch phờ phạc nói xin lỗi :"Sau này chúng tôi sẽ không dám nữa! Sẽ không dám nữa!"

"Tay của mấy người đều đụng vào cô ấy?" Tô Ly chỉ vào mấy người đó hỏi :"Cậu đè hai tay, cậu đè chân, cậu cởi y phục, cậu nhéo cằm dưới của cô ấy có đúng không?"

Sắc mặt mấy người kia trắng bệt, sợ hãi gật đầu.

Đôi mắt Tô Ly sâu không thấy đáy, anh gằn từng chữ :"Cũng không hỏi xem là người phụ nữ của ai đã dám động, có phải chán sống rồi không?"

Mấy người kia nghe thấy vậy vì sợ hãi mà mở to mắt, liều mạng cầu xin tha thứ.

Tô Ly liếc qua, nhẹ nhàng nói ra hai chữ :"Chặt đứt!"

Giọng nói nhẹ nhàng, nhu hòa như vậy nhưng nội dung lại đày mùi máu, sự ôn nhã độc ác trên người anh lại đối lập với hòa giải, vì vậy càng thêm khiến người khác sợ hãi.

Mấy người kia liền phản ứng lại, sợ đến mức tè ra quần, một đám đàn ông ai nấy đều khóc như một đứa bé, liều mạng giãy giụa. Thậm chí còn có người hét lớn :"Các người làm vậy là phạm tội! Phạm tội..."

Tô Ly thờ ơ đảo mắt nhìn qua, trên mặt không chút phản ứng.

A Hoành cầm điếu thuốc trong miệng xuống, nói :"Các người còn biết cái gì là phạm tội? Chưa lấy mạng mấy người là tốt lắm rồi, nên thỏa mãn đi!"

Nếu đổi lại là Tiêu Hiên, những người này e là không sống được đến bây giờ.

"A!....." Theo cùng với hành động giơ tay chém xuống của vệ sĩ, mấy người kia liều mạng lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Triệu Viện và Nhan Băng nhìn thấy cảnh này sợ đến nỗi sắc mặt đại biến, cả người lảo đảo như muốn ngã.

Đặc biệt là Nhan Băng, cô luôn biết Tô Ly ngoan độc nhưng không ngờ Tô Ly lại có thể ngoan độc đến mức này.

Cô mở to hai mắt nghi hoặc nhìn qua Tô Ly, không ngờ Tô Ly cũng đúng lúc nhìn qua.

Nhìn thấy sát khí mạnh mẽ trong mắt anh, lòng cô đột nhien run lên, không nói ra được điều gì.

Tô Ly bước từng bước về phía cô :"Là do em bày ra?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quinn Dun về bài viết trên: Nhók_loli, Reinforce, dichetdi, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anhnguyen85, Cá nhỏ, lucky1201, Minh thoi, Mysunshine.htt, Mẹ Bầu, Phù Dung Tiên Tử, Pinni, thichdoctruyenmoi, Thiên Kết, Tiểu Ly Ly, trangmy92, Triinhvo và 916 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 773 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.