Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

 
Có bài mới 10.07.2016, 01:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 44
Chương 15:

Ngũ Khâu Thực đã phải dùng trăm phương nghìn kế mới lôi kéo được con người bận rộn như Viên Khởi Lương tới KTV, vừa đi tới cửa, bọn họ đã nhìn thấy Trác Lí đang say mê bắt chước điệu bộ của Britney Spears, hơn nữa bộ dạng có vẻ rất quằn quại.

Anh ngây người.

Đứng trước tình cảnh hiện tại, Viên Khởi Lương khá bình tĩnh, anh ta chỉ ngẩn người chưa tới một phút, sau đó đưa tay lên bấm công tắc, rồi bỏ lại vào túi quần, đèn trong phòng sáng lên, Viên Khởi Lương dùng ánh mắt đùa cợt nhìn về bóng người đang sững sờ ở phía trước.

Trác Lí lúng túng nhìn về phía hai cặp mắt ở cửa, càng cảm thấy lúng túng hơn. Chỉ là cô không phải xấu hổ vì bị người ta nhìn thấy, mà là cảm thấy xấu hổ với bản thân, lần đầu tiên bắt chước Britney Spears mà không nhận được tràng pháo tay nào.

"Tổng biên tập, Viên tiên sinh, xin chào." Trác Lí đặt microphone xuống, nhanh chóng túm lấy mái tóc không dài không ngắn của mình dùng dây chun buộc lại, sau đó sửa sang lại trang phục, bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngũ Khâu Thực cảm thấy cằm của mình sắp chạm đất rồi.

Cuối cùng Trác Lí cũng hiểu được ý tứ trong câu: “hay giúp đỡ người khác” của Ngũ Khâu Thực là chỉ cái gì. Từ kinh nghiệm sân khấu cũng như tố chất tâm lý vững chãi đã thúc đẩy cô cần phải có phản ứng chính xác nhất: “Tổng biên tập, tôi nghĩ..... Chỗ này là chỗ riêng tư của hai người, tôi nên đi trước thì tốt hơn."

"Đợi chút." Ngũ Khâu Thực thu hồi lại tâm trí từ cơn chấn động: kể từ khi anh bắt đầu biết Trác Lí, hình như mỗi lần gặp đều là khiếp sợ, làm cho anh ấn tượng sâu sắc, anh cảm thấy Trác Lí đúng là người từ sao Hoả rơi xuống.

"Tôi giới thiệu một người với cô." Ngũ Khâu Thực chỉ tay về phía Viên Khởi Lương, cười tà mị: “Vị này là luật sư trưởng của văn phòng luật sư Sự Vụ Sở, Viên Khởi Lương Viên đại luật sư, tôi nhớ hình như cô rất muốn làm quen với anh ta..... Đúng không?"

Một giây đó, Trác Lí thực sự muốn trừng mắt giết chết Ngũ Khâu Thực. Một giây kế tiếp, cô lại biến chuyển khuôn mặt rất chuyên nghiệp: “Tổng biên tập đã giao phó, một nhân viên nhỏ như tôi đương nhiên phải tuân theo rồi. Như vậy..... Viên tiên sinh, là thế này, tôi là Trác Lí, là ký giả của toà soạn 《Đô thị tinh anh》, toà soạn chúng tôi muốn hẹn anh phỏng vấn, xin hỏi, anh có đồng ý tiếp nhận cuộc phỏng vấn của tôi không?"

Viên Khởi Lương đi từ cửa vào phòng, tìm một chiếc ghế sofa đơn, ngồi xuống, sau đó hết sức lạnh nhạt trả lời Trác Lí: “Tôi không đồng ý."

Chính xác, ánh mắt đó, giọng điệu đó, làm cho người ta cảm thấy vô cùng xa cách. Lúc anh ta quay mặt đi, Trác Lí lén “đáp trả” lại bằng vẻ mặt âm u, sau đó quay sang, vẻ mặt tươi cười nói: “Tổng biên tập, anh xem, Viên tiên sinh không chấp nhận buổi phỏng vấn của tôi, vậy tôi đi trước đây."

Cô không thèm ở lại cùng hai tên đàn ông đang cười nhạo, khi dễ cô, ở lại để bị công kích bằng những lời ác độc cùng với nước bọt tứ tung sao?

Đang định nhấc chân lên, Ngũ Khâu Thực lại tiếp tục nói: “Vậy Viên đại luật sư muốn như thế nào mới chịu tiếp nhận phỏng vấn? Tôi nói nhân viên của mình tới đây nhảy một bài cho Viên tiên sinh? Hoặc là..... Hát một bài đi? Hôm nay tôi cũng mới biết được, chỗ này có rất nhiều nhân tài......"

"Tôi nghĩ, nếu ba mẹ tôi mà nghe thấy được, không biết bọn họ có xách gậy chạy tới hay không?” Trác Lí lườm Ngũ Khâu Thực.

Mặt biến sắc, Ngũ Khâu Thực nhếch miệng nhìn về phía Viên Khởi Lương, Viên Khởi Lương đang lấy đồ uống trong tủ lạnh nhỏ, bộ dạng giống như đang xem kịch hay.

"Tôi cũng muốn thử xem những thứ kia, bình thường chưa bao giờ thử qua." Ngũ Khâu Thực cũng cảm thấy khát, lướt qua người Trác Lí, đi tới tủ lạnh lấy một chai bia, ‘Roạt’, bật nắp bia ra.

Trác Lí cảm thấy bốn bề xung quanh đều là quân địch đang hung hăng tiến về phía cô, cô rất muốn chạy trốn, bởi vì tình huống hiện tại rất kỳ lạ. Cô đang ở cùng với một tên đàn ông ma mị và một người lạnh như băng, hơn nữa còn là khí thế bức người, cùng nhau nói về các đề tài như là nhân tài, cảm tạ,..... Thật làm cho người ta khó chịu.

"Cái đó..... Tổng biên tập, đồng nghiệp của tôi chắc là đang đợi tôi trở lại..... Tôi sợ, nếu tôi không quay lại, bọn họ sẽ......"

"Cái danh tổng biên tập chỉ để gọi thôi sao, không có chút quyền lực nào à? Hay là cô cảm thấy, ngay cả chút quyền giao việc cho cô tôi cũng không có?" Ngũ Khâu Thực lúc đi qua người cô đột nhiên lại dựa vào, làm cho Trác Lí giật mình lùi lại phía sau, mắng “sắc lang, sắc lang”, tất nhiên, cô chỉ dám mắng thầm trong bụng.

"Còn nữa, lúc nãy hình như cô còn chưa nói xong. Ý của cô là chuyện tôi định làm, người khác không thể nhìn thấy được?" Ngũ Khâu Thực xoay người, rời tầm mắt khỏi Trác Lí, ngồi xuống ghế sofa, ánh sáng trong phòng rất tốt, nhưng màu sắc thay đổi liên tục, chiếu vào mái tóc vàng óng kia của Ngũ Khâu Thực khiến cho Trác Lí cảm thấy vô cùng lo lắng.

Dời ánh mắt sang cầu viện trợ giúp của Viên Khởi Lương.

Khá lắm! Người đàn ông này không biết lấy ở đâu ra một cái tai nghe, hai tai bịt kín, một tay chống lên ghế sofa cạnh bàn, hai mắt nhắm ghiền lại, vô cùng hưởng thụ. Tay còn lại đang cầm một cốc nước giải khát màu đỏ sẫm, dưới không khí náo nhiệt cùng ánh đèn rực rỡ như vậy, anh ta lại giống như thần tiên đang tồn tại trong thế giới riêng của mình.

Trác Lí không khỏi thốt lên: núi băng đúng là núi băng, đặt ở đâu cũng không quan trọng. Núi băng như Viên Khởi Lương, đi tới đâu chỉ tổ cho nhiệt độ hạ thấp theo tới đó.

Ngũ Khâu Thực không thể nào chịu đựng được việc Trác Lí đứng trước mặt anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Viên Khởi Lương, hoàn toàn coi anh là người vô hình, mở miệng cắt ngang: “Em vợ, quả thực Viên đại luật sư rất ưu tú, vô cùng xuất sắc, anh rể cũng rất muốn giới thiệu anh ta cho em. Nhưng anh ta là hoa đã có chủ. Nếu như em muốn tìm một người bạn trai, hoặc là..... Một con rùa vàng, thì cứ việc nói, anh rể sẽ giúp em tìm."

Giới thiệu cái đầu nhà anh! Trác Lí oán thầm: “Tổng biên tập, rốt cuộc anh muốn tôi ở lại đây làm gì vậy?" Gọi anh ta tổng biên tập là muốn nhắc nhở anh ta không cần tự cho mình là “anh rể”, sau đó lôi lôi kéo kéo, làm lãng phí thời gian của cô.

"Để giúp em."

"Viên luật sư không đồng ý cuộc phỏng vấn của tôi."

"Em có cách khác."

"Tôi không có." Nếu như cho cô thời gian, cô chắc chắn sẽ có cách, còn thời điểm bây giờ, cô đành chịu.

"Nếu vậy, chuyện em phải rời khỏi 《Đô thị tinh anh》 là chuyện không thể tránh khỏi." Đôi mắt sắc bén của Ngũ Khâu Thực nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đó thực sự làm cho Trác Lí liên tưởng tới địa chủ phong kiến. Đúng, Ngũ Khâu Thực là tổng biên tập, bề ngoài anh ta trông có vẻ là một vị lãnh đạo cẩu thả, nhưng Trác Lí đoán rằng, anh ta sẽ không vì Trác Ý mà cố tình giữ lại một người vô dụng, hơn nữa, với tính cách của Trác Ý mà nói, nếu Trác Lí thật sự lâm vào tình cảnh bị đuổi việc, chị ấy nhất định sẽ không bao giờ chịu ra mặt.

Sắc mặt Trác Lí biến đổi liên tục, cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh, cô nhớ lại những chiến lược mà giáo viên đã dạy cho cô. Nếu gặp phải một đối tượng rất khó để tiếp cận, trước hết phải lấy được lòng tin của họ.

Vì vậy, với tính cách của núi băng Viên Khởi Lương, người mà anh ta tin tưởng ngoài người thân ra thì chính là bạn bè. Cô đã thấy anh ta nói chuyện với Đường Chi Thiện, vô cùng lễ phép và vui vẻ. Cô với anh ta thì không thể có mối quan hệ thân thích được, vì vậy bỏ qua.

Chỉ còn con đường kết bạn thôi.

Trác Lí lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tính toán kế hoạch kết bạn. Ngũ Khâu Thực đăm chiêu nhìn cô, cô tuyệt đối không nhụt chí: cô không muốn anh ta nghĩ rằng cô dựa vào chị gái mình hoặc là dựa vào Lâm Thạc mà được ở lại toà soạn! Cô là một con người có tài! Cô là một viên ngọc thô!

Vì vậy giây tiếp theo, cô liền ngồi vào một ghế salon đơn, hơn nữa còn kéo lại gần Viên Khởi Lương. Sau khi đã xác định rất gần, Trác Lí đưa tay vỗ vỗ vào người đang mải mê nghe nhạc, Viên Khởi Lương.

Viên Khởi Lương mở mắt ra, vô cùng nhàn nhã, đặt tai nghe xuống, ánh mắt muốn hỏi Trác Lí có chuyện gì.

"Chỉ là làm quen kết bạn thôi."

Ngũ Khâu Thực ngồi một bên, không cẩn thận bị sặc.

Khởi Lương dùng cặp mắt đen láy của mình chăm chú nhìn Trác Lí. Trong phòng, ánh đèn sáng rực rỡ, đồng thời, đèn màu cũng mập mờ đổi sắc, nhiệt độ phòng cũng tăng cao, Trác Lí cảm giác như tim mình sắp nổ tung. Lúc chơi đối mắt với người khác, cô thường giành chiến thắng. Nhưng giờ phút này đây, Trác Lí bị Viên Khởi Lương nhìn chằm chằm, cô cũng nhìn chằm chằm anh ta, dùng tâm lý phải chiến thắng bằng được để nhìn anh ta, bọn họ bắt đầu trò chơi đối mắt.

Dĩ nhiên, chỉ có một mình Trác Lí cho răng đây là trò chơi.

Nhìn vào đôi mắt của anh ta, nhìn sâu vào đôi mắt đó, cảm nhận núi băng ngàn năm (trái tim băng giá)... ...

Cô sắp không chịu nổi nữa rồi, sự chịu đựng của đối phương rất mạnh mẽ, điện phóng ra còn mạnh hơn gấp mười lần. Dưới sự công kích đồng thời của ánh mắt và nhịp tìm, cô thật....

Đột nhiên ——

Khoé mắt Viên Khởi Lương hiện ý cười, miệng cũng cười, vẻ mặt ôn hoà, thong thả nói.

"Được."

Anh ta nói được.

"Cám ơn đã hợp tác." Trác Lí tranh thủ bắt tay anh ta, bộ dạng vô cùng lễ phép. Thuận tiện, liều mạng nháy mắt, nháy mắt. Cô nghĩ, nếu như không phải là cô đã từng tập nháy mắt, chắc có lẽ cô sẽ không cảm nhận được mí mắt trên và mí mắt dưới đã chạm nhau.

Viên Khởi Lương nhấc bàn tay để trên bàn thuỷ tinh lên, nắm lấy tay Trác Lí.

Đây là lần thứ hai Trác Lí bắt tay anh ta.

Tay của anh vẫn rất lạnh.

"Vậy tôi có thể hẹn anh phỏng vấn không?" Trác Lí thừa thắng xông lên.

"Tôi nhớ vừa rồi mình đã trả lời vấn đề này." Viên Khởi Lương cầm cốc lên, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Trác Lí 囧: không phải bọn họ vừa mới trở thành bạn rồi sao?

"Vậy làm như thế nào anh mới đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của tôi?" Trác Lí chưa từ bỏ ý định, hỏi.

"Tuỳ tình hình." Viên Khởi Lương không còn hứng thú nói chuyện, đưa tai nghe lên, quay về trạng thái nghe nhạc.

Trác Lí cảm giác mình bị lừa, cô nghĩ, nếu như Viên Khởi Lương là một người bạn quen thuộc của cô, cô nhất định sẽ ấn anh ta xuống ghế sofa, sau đó bóp cổ, lắc đầu anh ta, rồi hỏi, ‘rốt cuộc anh có chấp nhận phỏng vấn của tôi hay không, có hay không? Hả?’, lắc cho đến khi đối phương sắp hộc máu, không thể không đồng ý mới thôi.

Chỉ là, người đàn ông tên Viên Khởi Lương này, không phải là một người đàn ông bình thường. Cô nghĩ kĩ rồi, nhìn bộ dạng cứng đầu của Viên Khởi Lương, dùng sức với anh ta là không thể, đôi khi còn phản lại tác dụng. Cô đã có một kế hoạch khác.

Lúc này cô mới nhớ tới người vẫn bị cô thờ ơ, Ngũ Khâu Thực, cô nịnh nọt, mỉm cười nhìn về phía anh ta: “Tổng biên tập, tôi sẽ cố gắng trong vòng nửa tháng phỏng vấn được Viên luật sư, vì vậy,..... Không cần phải ở đây cố chấp trong một ngày đúng không?"

Trác Lí làm nũng với Ngũ Khâu Thực, cô thực sự đã làm nũng, hơn nữa, cô biết cảnh tượng lúc mình làm nũng sẽ kinh người như thế nào, cô cũng biết nó chẳng khác gì một trận bom.

Vừa mới uống một ngụm bia, Ngũ Khâu Thực một lần nữa lại bị giọng điệu của Trác Lí làm cho sặc.

Ngũ Khâu Thực bị trúng đạn khiến cho Trác Lí cảm giác rất thành công, ngay sau đó, cô chớp lấy cơ hội Ngũ Khâu Thực vẫn còn đang sặc, nhanh miệng nói: “Tổng biên tập Ngũ, vậy tôi về trước để chuẩn bị kế hoạch."

Sau đó, cô như một cơn gió biến mất khỏi căn phòng u ám này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: Hồngchù yy, Lạc Lạc, My heaven, Phamthanhhuong, cơn gió, orchid1912
     

Có bài mới 11.07.2016, 01:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 46
Chương 16:

Thứ hai ngày 17 tháng 3, từ bây giờ cho đến khi Trác Lí phải trở lại trường còn chưa tới một tháng. Ngày hôm nay, cả buổi sáng Lý Nhất Phàm đều rụt rè tránh né ánh mắt của Trác Lí.

Hành động tránh né Trác Lí của Lý Nhất Phàm cực kỳ quái dị. Như là: thường thì mỗi buổi sáng, lúc Trác Lí đi tới bộ phận phỏng vấn, cô sẽ nhảy ra trước mặt mọi người rồi nói: "Happy new day!" Đồng thời tặng kèm khuôn mặt "Happy face" (Khuôn mặt vui vẻ), sau đó mới an tâm ngồi vào chỗ của mình. Những lúc đó, người cảm thấy hạnh phúc nhất chính là Lý Nhất Phàm. Anh ta còn từng nói với “Vua bản thảo” Phương Thận rằng: mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của Trác Lí, anh ta lại muốn mang cô về nhà cất giấu thật kĩ.

Nhưng hôm nay, Lý Nhất Phàm lại nấp ở trong một góc, lén nhìn theo bóng lưng của Trác Lí. Nhìn lén cũng không nói làm gì, Lý Nhất Phàm nhìn lén còn bị Trác Lí phát hiện, nhìn lén bị phát hiện cũng không tính, anh ta lại chạy tứ tung trốn khắp nơi. Làm cho cả phòng đều biết Lý Nhất Phàm tỏ tình bị từ chối, sau đó, Trác Lí phải mang cái danh hiệu “người phụ nữ tuyệt tình”.

Rốt cuộc cũng tới giờ nghỉ trưa, Trác Lí thấy Lý Nhất Phàm cũng có ý cầu hoà, cô liền cầm lấy túi xách chạy như bay ra khỏi phòng làm việc, một mạch rời khỏi cao ốc Hào Mã.

Đến cửa nhà Đường Chi Thiện, cô nhấn chuông cả buổi mà không thấy ai ra mở cửa. Lúc này Trác Lí mới lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn màn hình: Được lắm, bảy cuộc gọi nhỡ, bốn tin nhắn chưa đọc.

Toàn bộ cuộc gọi nhỡ đều là của: Sói xám Đường. Từ 9 giờ cho đến 12 giờ.

Tin nhắn chưa đọc cũng là của Sói xám Đường. Có ba cái giống nhau: Trưa nay, cậu với mợ đi ăn cưới, cháu với Khởi Lương ăn cơm với nhau đi. Còn tin nhắn cuối cùng là: chìa khoá cậu gửi bên nhà hàng xóm, cháu cứ nói là cháu gái của Đường Chi Thiện, cô ấy sẽ đưa cháu chìa khoá. Nhớ gọi lại cho cậu. Còn nữa, lần sau nhớ để điện thoại ở chỗ có thể nghe thấy, nhìn thấy.

Mồ hôi trên trán của Trác Lí tuôn như thác chảy. Cô chính là người như vậy, điện thoại lúc nào cũng để trong túi, trừ trường hợp cô muốn xem có ai gọi tới hay không, còn lại đều bỏ rơi nó.

Sang nhà hàng xóm của Đường Chi Thiện lấy chìa khoá xong, Trác Lí mở cửa, thay giày.

Ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra. Trác Lí bắt đầu gọi điện thoại, cô có dự cảm, cô nhất định sẽ được lĩnh hội chủ nghĩa văn học Leo Tolstoy từ người cậu cao quý của mình một cách sâu sắc nhất.

Quả nhiên, Đường Chi Thiện dạy dỗ Trác Lí hơn mười phút đồng hồ, cuối cùng Trác Lí cũng dùng được một lý do thối hoắc để cắt ngang, sau đó theo lời giao phó của Đường Chi Thiện, Trác Lí đi vào phòng bếp.

Đường Chi Thiện ở trong điện thoại nói với Trác Lí: trước tiên là phải nấu cơm. Thiệu Chi Uyển đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu, công thức cũng đã viết ra giấy để ở trên bàn. Nhìn cảnh tượng này, Trác Lí không khỏi nghĩ tới: nếu cô nấu xong bữa cơm này, Viên Khởi Lương ăn xong, có phải là anh ta đã nợ cô một ân tình không? Cô lại nghĩ tới, Viên Khởi Lương không biết hôm nay Đường Chi Thiện không ở nhà sao? Anh ta đã nhận được điện thoại chưa? Liệu anh ta có tới nữa hay không? Lắc lắc đầu, không thể để những suy nghĩ đó làm giảm ý chí được. Cô nhất định phải làm cho Viên Khởi Lương nợ cô một ân tình. Những thứ như ân tình này, với tính tình thối nát của núi băng kia cộng thêm hành động thường ngày của anh ta, nhất định sẽ bằng mọi cách trả lại ân tình cho người khác.

Vì vậy, Trác Lí nhanh chóng mặc chiếc tạp dề màu hồng, có một trái tim lớn mà Thiệu Chi Uyển thường hay mặc. Cầm tờ giấy lên, phía trên ghi những dòng chữ màu tím: Bước đầu tiên, bật máy hút khói lên.

Được, Trác Lí tìm công tắc, bật lên.

Bước thứ hai, rửa tay.

Được, Trác Lí rửa tay.

Bước thứ ba, bật bếp lên.

Được, cô bật bếp lên.

Bước thứ tư, cho dầu vào, chỉ cần cho dầu lan đều hết đáy chảo là được, để chảo nóng, cảm thấy bàn tay hơi nóng, sau đó cho rau vào xào.

Trác Lí là một người biết ăn ngon, nhưng cô lại chỉ biết nấu cơm. Cô nấu cơm không cứng, không mềm, mùi vị rất thơm. Ba Trác và mẹ Trác đều rất khâm phục công lực nấu cơm trời sinh của cô. Chỉ là, nói đến nấu thức ăn, cô lại vô cùng bất lực, thật ra không chỉ mình cô bất lực, mà Trác Ý cũng là một “nàng tiên không khói”. Cũng không phải là chị em cô lười biếng, mà là mẹ Trác quá yêu phòng bếp. Điểm này, cậu của cô và mẹ cô cực kỳ giống nhau, đều là những người có sở thích về nấu ăn, Trác Lí cảm thấy, đây quả thực là “người nhà họ Đường”.

Cho dầu vào chảo, chờ dầu nóng.

Trác Lí chưa từng xào rau bao giờ. Vì vậy, cô để dầu nóng hơn hai phút đồng hồ, trực giác cho cô biết nhiệt độ đã đủ rồi, cô đổ hết cả rổ rau vào trong chảo.

Kết quả, có thể tưởng tượng được.

Mặc dù không có đến mức gây hoả hoạn, nhưng dầu bắn ra tung toé, bắn vào tay của Trác Lí làm cho cô nhảy tưng tưng. Vừa nhảy vừa tìm cách đảo rau mà không làm tay bị thương, cô không ngừng thay đổi tư thế nấu ăn của mình, cho nên, quá trình nấu ăn của cô chẳng khác gì đang khiêu vũ.

Dầu bắn lên là do hai nguyên nhân: một là, rót quá nhiều dầu, lại đun quá lâu; hai là, rau cải vừa mới rửa xong, Trác Lí không hề biết rằng phải để ráo nước, mà trực tiếp đổ vào chảo dầu đang sôi.

Chờ đến khi Trác Lí sắp xếp ổn thoả được chảo rau đang chuẩn bị cháy sém, tắt bếp nhấc chảo lên thì Viên Khởi Lương đã đứng ở cửa phòng bếp nhìn về phía cô, anh làm cho cô giật mình. Cô đặt chảo xuống, lấy cái tay đang cầm xẻng vuốt vuốt ngực.

Làm cô giật mình đến thế này mà người đàn ông kia vẫn hết sức nhàn nhã, khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn thấy cô trừng mắt, anh ta vẫn không hề biến sắc.

"Anh..... Làm sao anh vào được đây?" Trác Lí nhíu mày, cắn răng hỏi. Anh ta là đối tượng phỏng vấn của cô, là nguồn cội quyết định vận mệnh, tương lai của cô. Cô không thể đắc tội với anh ta, nhưng cô thề, một khi cô đã phỏng vấn được anh ta rồi, thù mới hận cũ, cô nhất định sẽ trả hết cho anh ta! Giày vò anh ta tới chết!

"Dùng chìa khóa." Viên Khởi Lương trả lời vô cùng đơn giản.

"Anh đã đứng ở đó bao lâu rồi?"

"Không lâu." Chỉ đơn giản hai chữ: "Nếu bị phỏng thì đi thoa thuốc đi, hòm thuốc ở thư phòng." Dứt lời, Viên Khởi Lương đi vào phòng khách, vừa đi vừa cởi áo khoác.

Trác Lí cầm xẻng trên tay, chưa hiểu rõ được tình hình.

Đợi đến lúc Viên Khởi Lương mặc một chiếc áo len màu đen, nhàn nhã bước vào bếp, quàng chiếc tạp dề màu xanh dương vào cổ, sau đó thắt dây đằng sau lưng lại, đưa mắt nhìn về phía Trác Lí, ánh mắt rất kì quái.

Trác Lí không hiểu ý anh ta: "Sao..... Sao vậy?"

"Đưa cái đó cho tôi." Viên Khởi Lương chỉ vào cái xẻng trong tay Trác Lí.

Lần này cô mới hiểu ra: núi băng muốn vào bếp.

Ngay tức khắc, Trác Lí không cần suy nghĩ, một mạch đi qua, đưa cái xẻng trong tay tới.

Cô ngây người: Viên Khởi Lương đúng là một người đàn ông có khí chất mà, mẹ kiếp! Đến cả mặc tạp dề cũng soái như thế! Cô không sống nổi mất!

Trong lúc Trác Lí đang đứng ngẩn người ra, Viên Khởi Lương đột nhiên cầm tay Trác Lí lên, nhìn một lượt cả hai cánh tay, ngẩng đầu lên, cau mày nói: "Xắn ống tay áo cao như thế này, cô sợ dầu bắn không tới sao?"

Trác Lí cực kỳ ngượng ngùng rút tay về, thật ra thì, cô không phải đang ngượng ngùng, mà là xấu hổ; cô cũng không phải rút tay về, mà là giật lại.

"Tôi đi bôi thuốc!" Trác Lí giận dữ rời đi, đi thật nhanh tới thư phòng, tìm lọ thuốc bôi phỏng, nhanh chóng bôi lên.

Cô không tin, núi băng Viên Khởi Lương kia, bộ dạng ‘không biết khói lửa nhân gian’ của anh ta mà có thể nấu ăn được sao? Cô sẽ dùng ánh mắt cười nhạo anh ta một trận, đúng, cô không thể nói công kích anh ta được, chỉ có thể dùng ánh mắt cười nhạo. Hơn nữa, cô còn phải nhớ kỹ bộ dạng xấu hổ của anh ta lúc đó, báo thù cho những lần trước anh ta cười nhạo cô!

Tuy nhiên, lúc cô bôi thuốc xong, kéo tay áo xuống, bừng bừng khí thế bước về phía phòng bếp, cô nhìn thấy một khung cảnh vô cùng xinh đẹp ‘mỹ nam đang nấu ăn’. Viên Khởi Lương đang cực kỳ bình tĩnh xào chảo xúp lơ xanh. Những loại rau củ đó đã được Thiệu Chi Uyển cắt tỉa trước, hiện tại chúng đang ở trong tay Viên Khởi Lương mà nhào lộn, chạy nhảy,... ...

"Anh biết nấu ăn sao không nói sớm?" Trác Lí bất mãn, đá bay ý nghĩ xem thường Viên Khởi Lương trước đó, mẹ kiếp, cô xào rau thì náo loạn cả lên, tứ chi đều tàn, núi băng này lại có thể nấu nướng an toàn như vậy sao.

"Tôi không biết."

Những lời này mới thực sự làm cho Trác Lí hộc máu.

Đây mới chính là không dùng lời thô tục mà mắng chết con nhà người ta.

Trác Lí phải vịn vào khung cửa phòng bếp mới không ngã xuống đất.

Nhưng cô không chịu thua, nhất quyết không chịu thua, có chết cô cũng không tin Viên Khởi Lương không biết nấu ăn, vì vậy, cô khiêu khích nói: "Anh có thể đảo thức ăn mà không cần dùng xẻng (lúc nói, Trác Lí cũng tay không biểu diễn một chút động tác lật lật) để đồ ăn bay trên không trung không?"

Viên Khởi Lương vừa đảo không ngừng, vừa dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Trác Lí, sau đó, quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Tôi không biết."

Trác Lí rất hài lòng với câu trả lời này, cô cảm thấy tâm trạng của mình được cân bằng rất nhiều. Đều là lần đầu tiên nấu ăn, cô không làm được, anh ta cũng không làm được. Nhưng ánh mắt lúc đó của Viên Khởi Lương lại làm cô tức giận, ánh mắt đó giống như đang nói, ‘Cô đang hỏi cái gì vậy? Cô là người sao Hoả à?’

Vì vậy, trong lúc Viên Khởi Lương đang xào rau, Trác Lí luôn trừng mắt nhìn anh ta, trong lòng thầm chê cười. Mặc dù thế nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi thơm từ món ăn mà Viên Khởi Lương đang nấu, cô rất muốn ăn ngay.

Đến khi Viên Khởi Lương mặc tạp dề bưng đồ ăn đến trước mặt Trác Lí, lúc này cô mới phát hiện ra, tạp dề cô và Viên Khởi Lương đang mặc là tạp dề đôi, nở một nụ cười gian manh, nắm lấy cơ hội nói: “Ai da, không ngờ cậu và mợ còn ân ái như vậy, đến tuổi này mà vẫn còn dùng đồ đôi. Viên luật sư, anh nói xem, nếu bạn gái anh nhìn thấy chúng ta mặc như thế này, liệu có ghen không?”

Viên Khởi Lương đang định bưng đĩa thức ăn ra bàn ăn, nghe những lời cô nói, bước chân liền dừng lại.

Anh ta đưa lưng về phía Trác Lí, vì vậy cô không thể nhìn thấy vẻ mặt anh ta đông cứng trong giây lát. Nhưng cũng chỉ là giây phút ngắn ngủi thôi, Viên Khởi Lương tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Trác Lí tự biết không chọc được anh ta, bĩu môi: xem ra, mang bạn gái anh ta ra cũng không trấn được anh ta.

Hai người cởi tạp dề ra, ngồi đối diện nhau lẳng lặng ăn cơm, Trác Lí không nhịn được mà lén nhìn Viên Khởi Lương. Thật ra thì cô đang thầm tính toán kế hoạch tác chiến. Thời gian cô ở toà soạn không còn nhiều, cô phải quyết đấu một trận cuối cùng.

Viên Khởi Lương lúc ăn cơm rất điềm đạm. Nhìn một cái là biết ngay gia đình có giáo dục, lúc ăn cơm tuyệt đối không phát ra tiếng động. Trác Lí âm thầm than thở: người này thật quá độc ác, đến cả một cái đuôi cũng không có, cô muốn uy hiếp cũng không nổi.

Đặt bát xuống, Trác Lí đột nhiên cảm thấy không muốn ăn.

Than thở, ôm lấy cánh tay, thở dài.

"Tôi ăn không vô."

"... ..." Viên Khởi Lương vẫn tiếp tục ăn.

"Bạn của tôi, anh tận mắt thấy tôi ăn không vô, không phải anh cũng nên quan tâm tôi một chút sao?" Lúc này, trong lòng Trác Lí đã có một kế hoạch.

Ba tiếng “bạn của tôi” không nhẹ, nhưng Viên Khởi Lương vẫn trấn tĩnh như cũ, ngẩng đầu lên, ánh mắt hỏi thăm.

"Viên luật sư, Viên đại soái ca, Viên ca ca......" Giờ phút này Trác Lí đang nước mắt lưng tròng vừa nhìn đã thấy thương cảm, Viên Khởi Lương kinh ngạc nhìn cô, Trác Lí nói tiếp: “Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, cấp trên ở toà soạn khi dễ tôi, cô ấy bắt tôi phải phỏng vấn bằng được anh......" Vẻ mặt bi thương, uất ức nói: “Tôi cũng biết rõ, anh là người khiêm tốn, giải quyết công việc rất dứt khoát. Nhưng..... Tôi chỉ là một thực tập sinh. Nếu như......" Lại biến thành con chim nhỏ yếu đuối, muốn người khác cứu vớt: “Nếu như trong tháng tư này, tôi không thể phỏng vấn anh, tôi sẽ..... Sẽ phải cuốn gói ra đi..... Viên đại luật sư anh minh độ lượng, bao dung thiên hạ, không chỉ lo cho bản thân mình. Tôi biết, anh có trái tim thiện lương, anh sẽ....."

"Tôi tiếp nhận cuộc phỏng vấn của cô." Viên Khởi Lương nghiêm túc cắt ngang lời Trác Lí, cắt đứt câu ‘anh sẽ tiếp nhận’ của Trác Lí.

Trác Lí sẽ nhớ mãi hôm nay: 17 tháng ba.


Đã sửa bởi lily58 lúc 16.07.2016, 01:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: Hana93, Hồngchù yy, Lạc Lạc, My heaven, Phamthanhhuong, cơn gió, orchid1912
Có bài mới 16.07.2016, 01:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 42
Chương 17:

Tình cảm của Ngũ Khâu Thực và Trác Ý đã phát triển tới mức độ keo sơn, mỗi buổi sáng Ngũ Khâu Thực đều ân cần tới thăm hỏi ba mẹ Trác, sau đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, 6 giờ sáng, anh ta chạy bộ ở công viên gần nhà Trác Ý. Không chỉ chạy bộ, anh ta còn nương nhờ bữa sáng ở nhà họ Trác. Theo Trác Lí thấy, tên tóc vàng này đúng là chúa “nịnh hót”, mỗi ngày anh ta đều hết lời ca tụng mẹ Trác nấu ăn tài giỏi, ba Trác giọng ca khó tìm. Làm cho nhị vị phụ huynh vô cùng sung sướng, Trác Lí đoán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tám chín phần Ngũ Khâu Thực và Trác Ý sẽ tiến tới hôn nhân, xây dựng tương lai vững chắc.

Chỉ có điều, trong bốn người nhà họ Trác, mỗi mình Trác Lí là phản đối việc Ngũ Khâu Thực thường xuyên tới thăm. Vì vậy, chỉ cần Ngũ Khâu Thực xuất hiện, mẹ Trác sẽ giống như đang lâm trận, hoặc là bảo cô không được ra khỏi phòng, hoặc bắt cô phải xử lý bản thân thật tốt.

Điều này ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của cô, cuộc sống tự do hoàn hảo của cô bỗng chốc bị người ngoài phá cho tan tành.

Ngày hôm đó, những cơn mưa xuân đang rơi không ngớt ở bên ngoài cửa sổ, Trác Lí thầm nghĩ: dù sao hôm nay cũng không cần phải chạy bộ, Ngũ Khâu Thực, anh không cần tới đây đâu. Không ngờ, Ngũ Khâu Thực lại đúng giờ điểm danh, ăn bữa sáng xong còn chủ động lấy lòng em vợ: “Trác Lí, bên ngoài trời mưa rất lớn, hay để anh đưa em tới toà soạn nha."

Trác Lí đang húp cháo, lúc nghe được câu này không cẩn thận bị bỏng lưỡi, nóng đến mức cô phải khóc thét lên, uống liên tục nước đá để làm dịu dạ dày.

Mẹ Trác lườm cô một cái: “bốp”, ngăn cản hành động vỗ ngực thô kệch của cô lại: “Làm phiền tới Khâu Thực rồi, Trác Lí, còn không mau cám ơn anh rể đi!"

"Mẹ, ai là anh rể của con?" Lần này, Trác Ý cùng chiến tuyến với Trác Lí, Trác Lí nhìn thấy chị mình mặt đỏ bừng, thẹn thùng nhìn lướt qua Ngũ Khâu Thực, sau đó, cúi đầu xuống tiếp tục húp cháo.

Ngũ Khâu Thực cũng cười, cười đến mức chọc cho Trác Lí phát điên lên. Cô nghĩ tới việc anh ta dùng nụ cười này để mua chuộc ba mẹ già thật thà của cô, làm cho địa vị ở trong nhà của cô còn không bằng anh ta, cô hận không thể hất thẳng bát cháo này vào mặt anh ta, để cho cái miệng tà mị đó lập tức biến thành hai cái lạp xưởng.

"Không sao, cho dù không phải là anh rể, tuổi của cháu cũng là bậc đàn anh của Trác Lí. Bác trai, bác gái yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Trác Lí chỉ muốn hát một câu: Tiểu Bạch à......

Mãi cho đến khi ngồi vào xe của Ngũ Khâu Thực, cả người cô vẫn mang một cảm giác không mấy thoải mái. Ngũ Khâu Thực nhìn Trác Lí qua kính chiếu hậu: “Muốn nghe một chút nhạc không?"

"Không cần." Trác Lí nhanh chóng cự tuyệt.

"Tôi muốn." Ngũ Khâu Thực ngang bướng nói, sau đó mở một bản nhạc lên, trong xe truyền tới một khúc nhạc dương cầm nhẹ nhàng.

Trác Lí cảm giác hình như vừa rồi cô nghe nhầm, hoặc là nghe nhầm giọng điệu của Ngũ Khâu Thực, cô nhất thời chấn động.

"Xin lỗi." Ngũ Khâu Thực ý thức được sự luống cuống của mình, mở miệng nói xin lỗi: “Tôi rất muốn biết, tại sao cô lại không giống những người khác trong nhà, chấp nhận tôi? Chấp nhận chuyện tình cảm của tôi với chị gái cô?" Ngũ Khâu Thực rất hiểu phụ nữ, nhưng anh ta lại không thể hiểu được Trác Lí, hình như càng quen với cô, anh ta lại càng cảm thấy mơ hồ.

"Tổng biên tập, anh suy nghĩ quá nhiều rồi." Tiếng dương cầm trong xe làm cho tâm trạng của Trác Lí cải thiện không ít, cô đối với Ngũ Khâu Thực quả thật có chút xấu xa. Sở dĩ cô bài xích anh ta, chẳng qua là nghĩ anh ta không xứng với Trác Ý mà thôi. Hoặc có thể là.... Anh ta đã chiếm mất Trác Ý?

"Viên Khởi Lương sẽ tới thành phố A để xử lý một vụ án lớn, có thể hai ngày sau mới trở lại. Bộ phận phỏng vấn có ý sẽ cử cô tới thành phố A, theo dõi cuộc phỏng vấn này." Ngũ Khâu Thực chuyển đề tài sang chuyện chính sự.

"Không thể chờ anh ta trở lại rồi mới nói sao?"

"Vụ án này náo động cả nước, cô lại là phóng viên duy nhất được Viên Khởi Lương cho phép phỏng vấn. Vì vậy, toà soạn không thể bỏ qua cơ hội này."

"Vụ án gì mà được chú ý như vậy?"

"Vấn đề này bản thân Viên Khởi Lương sẽ biết rõ hơn tôi." Ngũ Khâu Thực đáp.

Trác Lí đột nhiên cảm thấy bản thân thật quá đáng, Ngũ Khâu Thực đúng là đang cố gắng giúp đỡ cô, cô lại chỉ vì một chút bất bình, bụng dạ hẹp hòi, tuỳ tiện phản đối người mà chị mình đã công nhận, một lòng muốn tạo mối quan hệ không công bằng cho Ngũ Khâu Thực với người nhà họ Trác. Tự kiểm điểm một hồi, cuối cùng Trác Lí cũng suy nghĩ thông suốt, vì vậy cô nở nụ cười ôn hoà, tươi sáng nhất: “Cám ơn anh, Ngũ..... Anh rể."

Ngũ Khâu Thực vừa lái xe vừa tiếp nhận nụ cười cùng chân tình của Trác Lí qua gương chiếu hậu, cuối cùng cũng có thể yên tâm, Ngũ Khâu Thực mỉm cười.

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của cao ốc Hào Mã, Trác Lí xuống xe, chờ Ngũ Khâu Thực cùng đi. Cùng lúc đấy, cô nhìn thấy một chiếc xe BMW màu đỏ ở cách đó không xa, có hai người đang đứng ở trước xe, một người trước sau như một, luôn mặc âu phục đen, Viên Khởi Lương, người còn lại là một phụ nữ, đang ôm lấy cổ anh ta, hôn thắm thiết.

"Đi thôi." Ngũ Khâu Thực bước xuống xe, đưa lưng về hướng kia, tất nhiên anh ta sẽ không nhìn thấy được cảnh tượng diễm lệ đó, với tính cách hiếu kỳ của mình, Trác Lí đang tính sẽ nhìn kỹ lại thì bị Ngũ Khâu Thực làm cho gián đoạn.

Đợi đến khi Ngũ Khâu Thực quay người lại thấy Viên Khởi Lương, anh ta lập tức hét lên: “WOW......" Đồng thời cũng huýt sáo hai cái.

Hai người đứng bên cạnh chiếc BMW màu đỏ quay đầu nhìn về phía Ngũ Khâu Thực. Lúc này Trác Lí mới quay sang nhìn bọn họ, cô gái đã buông tay ra khỏi cổ Viên Khởi Lương.

"Tới chào hỏi chút đi." Ngũ Khâu Thực nhìn Trác Lí, trên mặt hiện ra nụ cười ranh mãnh.

Trác Lí cầm ô vội vàng chạy tới trước mặt ba người. Lúc này, cô mới chính thức nhìn rõ cô gái bên chiếc BMW màu đỏ, cô gái này chắc chắn phải trên 1m66 (cô so sánh với chiều cao của Trác Ý), cô ta mặc một chiếc quần đen dài, một cái áo Tshirt trắng bó sát người, cộng thêm đôi bốt màu đen —— vóc người rất tốt, mang đậm phong cách đường phố —— rất có tư vị, mái tóc dài, thẳng, màu đen óng, ngũ quan xinh xắn, khoé miệng cô ta cong lên đầy khêu gợi, nói với Ngũ Khâu Thực: “Em gái anh sao?"

Giọng rất phóng khoáng, so với diện mạo này thì không có chút gì tương xứng cả.

Ngũ Khâu Thực lướt nhanh qua Trác Lí, sau đó, mỉm cười nói: “Đây là em vợ tôi."

Cô gái kia gật đầu một cái, lúc nhìn sang Trác Lí, biểu cảm trên mặt mười phần khí phách, đưa tay ra: “Tôi là Bạch Oanh."

"Trác Lí." Trác Lí cũng đưa tay ra, nở một nụ cười vô cùng tươi sáng, thì ra đây chính là Bạch Oanh.... Dáng dấp đúng là làm cho người ta không thể rời mắt được, mặc dù cô ta không mặc trang phục bốc lửa, nhưng toàn thân lại lộ ra một phong cách nồng nhiệt, nghĩ tới Viên Khởi Lương..... Trác Lí bỗng cảm thấy: đàn ông lạnh lùng cùng với cô gái bốc lửa —— tuyệt vời.

Hai tay nắm lấy nhau. Sau đó, Trác Lí chuyển ánh mắt về phía Viên Khởi Lương. Lúc này cô mới nhìn thấy biểu cảm của anh ta, trên tóc có dính chút nước, âu phục màu đen cũng có vết bị nước dội qua. Lúc này, ánh mắt anh ta vẫn nhìn xa xăm, sắc mặt không chút biến đổi.

Trác Lí không ngừng chửi thầm: mẹ nó, ngay trước mặt bạn gái cũng ra vẻ lạnh lùng như thế.

"Viên đại luật sư sao lại bị xối thành thế này? Lần này Bạch tiểu thư là mỹ nữ cứu anh hùng sao?" Ngũ Khâu Thực châm biếm nói, ý vị đùa cợt xấu xa luôn ở trên mặt.

Bạch Oanh có chút không thoải mái liếc mắt sang Viên Khởi Lương, sau đó cười lảng đi: “Không phải nha...? Trời mưa lớn quá, xe anh ấy bị hỏng giữa đường, em tới đón anh ấy."

"Em về trước đi, anh đi làm." Viên Khởi Lương thu hồi ánh mắt “xa xăm” của mình, quay đầu nói với Bạch Oanh.

Nghe được câu này, sắc mặt Bạch Oanh lại càng thêm lúng túng, muốn nói gì đó với Viên Khởi Lương, cuối cùng lại không nói. Tạm biệt Ngũ Khâu Thực, sau đó lên BMW, khởi động xe rời đi.

Vẻ mặt Viên Khởi Lương trước sau vẫn giống như một núi băng, hơn nữa là núi băng đen. Trác Lí không khỏi cảm thán: làm bạn gái của loại đàn ông này đúng là bi ai, không bị ngược chết thì cũng bị lạnh chết.

Nghĩ đến đó, Trác Lí không khỏi rùng mình một cái.

Ba người cứ như vậy đi từ bãi đỗ xe về phía cao ốc Hào Mã, Ngũ Khâu Thực đi ở giữa, Trác Lí và Viên Khởi Lương, hai người đi hai bên.

"Hai người vừa rồi làm ra cảnh tượng rất hương diễm nha, không sợ dạy hư em vợ bé nhỏ của tôi sao?" Ngũ Khâu Thực châm chọc.

Trác Lí 囧, không thốt nên lời.

Chỉ là, giờ phút này cô không thể nhìn thấy được vẻ mặt Viên Khởi Lương càng thêm khó coi, cô chỉ có thể nghe thấy Ngũ Khâu Thực tự động đổi đề tài: “Lúc nào thì lên đường?"

"Tối hôm nay."

"Sắp xếp xong rồi sao?"

"... ..."

"Ở mấy ngày?"

"... ..."

"Anh nên cho tôi một câu trả lời chứ?"

"Cậu thật lắm mồm."

"Này, Viên đại luật sư, hôm nay tôi không có đắc tội gì với anh nha, chẳng lẽ xe của anh hỏng cũng trách tôi sao?" Ngũ Khâu Thực ủy khuất nói, không hiểu tại sao sắc mặt của Viên Khởi Lương càng ngày càng kém.

Thấy Ngũ Khâu Thực không hiểu chuyện còn cố bới móc người khác, Trác Lí đành tốt bụng nhắc nhở: “Tổng biên tập, anh không nhớ vừa rồi anh đã quấy rầy người ta......" Hôn nhau..... Mấy chữ cuối Trác Lí chỉ dám nói ở trong bụng, không dám bật ra ngoài.

Ngũ Khâu Thực lập tức hiểu ý: “Điều này cũng muốn trách tôi ư? Hai người bình thường hôn còn chưa đủ sao? Quấy rầy một cái thì......"

"Ngũ Khâu Thực." Viên Khởi Lương lên tiếng ngăn lại, sắc mặt đã chuyển từ đen sang đỏ rực rồi, Trác Lí thầm liên tưởng: người đàn ông lạnh lùng này thực chất là một anh chàng hay xấu hổ, bị người khác châm chọc một chút đã đỏ bừng mặt..... Cô cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại không dám cười, đành cúi đầu, cắn răng nín cười.

Một khoảng thời gian dài trầm mặc, cho đến khi ba người đi vào Hào Mã, cho đến khi Trác Lí mỉm cười chào hỏi Phương đại thúc giống như thường ngày, khuôn mặt rạng ngời của cô trong tiết trời ảm đạm của mùa xuân, giống như một mặt trời nhỏ ấm áp, sưởi ấm lòng người.

"Em vợ, nhân viên an ninh kia cho em ưu đãi gì sao?" Ngũ Khâu Thực vừa hỏi vừa đưa tay bấm thang máy.

"Cái gì?" Trác Lí không hiểu ý của Ngũ Khâu Thực.

"Em cười tươi như hoa vậy." Ánh mắt Ngũ Khâu Thực ôn hoà nhìn về phía Trác Lí, nghiễm nhiên dùng thân phận anh rể.

"Tôi cười tươi như hoa với việc bảo vệ cho tôi ưu đãi có gì liên quan sao?" Lúc Trác Lí bước vào thang máy chợt cảm thấy lạnh buốt, không khỏi vòng tay ôm lấy hai vai. Lúc đảo mắt qua Viên Khởi Lương, thấy anh ta cũng đang nhìn cô.

"Em vợ thân mến, anh rể muốn nói với em, không nên tuỳ tiện cười với người lạ như vậy..... Lại..... Làm cho người ta hiểu lầm." Ngũ Khâu Thực mập mờ nói, vẻ mặt mập mờ của anh ta làm cho Trác Lí không thể không trợn mắt nhìn anh ta: chó đúng là không bỏ nổi c*t, đàn ông phong lưu đúng là không bỏ được trêu ghẹo phụ nữ.

"Anh rể thân mến, tại sao mới sáng ra anh đã có thể nhàm chán được như vậy."

Tầng 18, Viên Khởi Lương không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.

Đợi đến lúc bóng lưng anh ta biến mất hẳn, Trác Lí mới nhớ ra: hình như vừa rồi anh ta liếc cô một cái!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: Cyclotron, Hana93, Hồngchù yy, Lạc Lạc, My heaven, Phamthanhhuong, cơn gió, orchid1912
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.