Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy Châu

 
Có bài mới 27.06.2016, 07:46
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3880 lần
Điểm: 13.66
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy - Điểm: 55
Chương 33: Quay về Bùi gia

Nguyệt Thược không nghĩ tới Bùi Bác Dụ sẽ đưa ra yêu cầu để bọn họ quay về Bùi gia, Bùi Hành rõ ràng do dự.

Bùi Bác Dụ khuyên: "Con không cần lo lắng trong nhà có ai dám nói khó nghe, nếu nói huyên thuyên ta mà biết được, không cần nói tình nghĩa, toàn bộ đuổi ra ngoài."

Bùi Hành dừng một chút, nói: "Phụ thân, cho dù không có người nói gì, không có một lý do thuyết phục, con sẽ không trở về Bùi gia."

Bùi Bác Dụ nhìn hắn, cảm thấy dường như hắn thoáng cái lớn lên, thành thục, trước kia ánh mắt trong suốt trở nên tĩnh mịch, không còn là đứa con trai y nói gì cũng nghe. Trong nội tâm không biết là khổ sở hay là an ủi, hiển nhiên ở bên ngoài con trai có thể xông pha một mảnh trời, nhưng cũng là y thật mất đi tiểu nhi tử có thể nhờ cậy.

"Tử Trọng" Bùi Bác Dụ cực ít gọi tên tự của Bùi Hành: "Ta đã nói qua với lão phu nhân, đại bá của con, con là con nuôi của ta, nghĩa tử, phàm là ta còn ở đây, con muốn ở Bùi gia bao lâu cũng có thể. Có điều ta hiểu được con là hài tử có tiền đồ, tương lai tiền đồ như gấm hoa, cũng không cần dựa vào Bùi gia mới có cơm ăn. Chỉ là hiện thời con phải đọc sách thi khoa cử, cần một bối cảnh đọc sách tốt làm nền, mà con có nhà có khẩu, đến lúc đó làm sao thượng kinh bây giờ? Vừa vặn con rể Cảnh tướng quân của đường thúc chúng ta trong kinh đưa chúng ta vào kinh thành, này so với con tự mình thu xếp không phải tốt hơn sao?"

Bùi Bác Dụ nói có lý, lúc này cùng gia phú lộ*, Bùi Hành mang theo Nguyệt Thược và Minh Kỳ thuê thuyền nhỏ hoặc xe ngựa thượng kinh, dọc đường có an toàn hay không an toàn đã là khó nói, có nữ quyến ở đây, sẽ có nhiều bất tiện, mà thuê xe ngựa hay thuyền nhỏ còn phải chia sẻ không gian, chen chúc không chịu nổi, ăn ngủ không ngon, không biết phải lăn qua lăn lại bao nhiêu lần.

* Cùng gia phú lộ : ở nhà có thể nghèo nhưng đi đường thì phải giàu, có tiền để đề phòng bất trắc.

Bùi Hành không phải là người cố chấp thanh cao, vừa nghĩ như thế liền đồng ý.

Bùi Bác Dụ vui mừng không thôi, nói: "Con vẫn ở Hàn Tùng Hiên như cũ."

Bùi Bác Dụ về nhà, lập tức kêu Bùi Minh, bắt hắn nhường Hàn Tùng Hiên lại.

Bùi Minh không vui, Bùi Bác Dụ cười lạnh: "Không có để cho con nhường lại Thu Minh Cư, đã là lưu lại thể diện cho con, con cũng không đọc sách, chiếm thư phòng làm cái gì?"

Lại cảnh cáo hắn: "Chờ đệ đệ con về nhà thì bồi cái tội, nếu là bảo ta biết con lại ở trước mặt hắn nói mát, liền cút về thôn trang cho ta."

Bùi Minh bị mắng mặt xám xịt, vừa thẹn vừa tức, ra cửa đạp gã sai vặt hai cái, mắng to: "Còn không đi thu dọn Hàn Tùng Hiên sạch sẽ, gia ngươi vốn không xứng để ở."

Bên trong Bùi Bác Dụ nghe được, tức giận đến ngã ngửa, ném sách mắng: "Thằng nghịch tử."

Bùi Tâm Tuệ và Phương Ngọc Dung nghe nói đệ đệ trở lại, lòng tràn đầy vui vẻ, nhị phu nhân nghe cùng lắm chỉ đờ đẫn "A" một tiếng, không có phản ứng khác.

Về phần đại phòng, có vui mừng, có mất hứng, cũng có không hợp tác không sao cả. Để Bùi Hành trở lại có thể an ổn sống qua ngày, Bùi Bác Dụ và lão phu nhân bảo đảm Bùi Hành là làm nghĩa tử trở lại tạm trú, không chia gia tài, hằng ngày sử dụng bạc ghi ở sổ sách cá nhân của Bùi Bác Dụ, không đụng đến công trung, như thế phòng lớn cũng sẽ không có ý kiến.

Bùi Hành đến đây, đang muốn đi bái kiến lão phu nhân, tiểu nha đầu đến nói thân thể lão phu nhân có chút mệt nhọc, không cần đi qua gặp. Sau đó là đại phu nhân sai người đến, nói ngày gần đây sửa sang lại công việc thượng kinh, quá mức bận rộn cũng không thấy tăm hơi. Rồi sau đó nhị phu nhân cũng có người truyền lời, nói nhị phu nhân bệnh không dậy nổi, không nên gặp người, qua mấy ngày tốt lên sẽ gặp.

Như vậy liên tiếp vài đợt người đến, Bùi Hành không khỏi cười khổ.

Mà thú vị chính là bên chỗ Nguyệt Thược, mấy vị nãi nãi linh thông tin tức, nghe nói Bùi Hành cưới tiểu nha hoàn mang đi ra ngoài làm vợ, rối rít phái người đến mời đi gặp.

Nguyệt Thược lại không cảm giác mình có mặt mũi lớn như vậy để cho mấy vị thiếu phu nhân coi trọng như thế, chỉ sợ các nàng là cảm thấy tiểu nha đầu nhảy lên thành chủ tử, ly kỳ hết sức, kêu lên để xem náo nhiệt.

"Gia nói, ta có nên đi hay không? Nếu là đi, đầu tiên đi nơi nào mới được?"

Bùi Hành cười: "Nơi khác không quan trọng, trước theo ta đi gặp đại tỷ."

Bùi Tâm Tuệ nghe phụ thân nàng nói đệ đệ cưới nàng dâu mới, gấp rút phái người đi hỏi thăm lai lịch tân nương tử, kết quả không hỏi thì không sao, vừa hỏi mới biết được một tiểu nha đầu thế nhưng thành em dâu của nàng, thiếu chút nữa không thuận khí mà té xỉu.

Chuyện như vậy hiện thời các nữ quyến Bùi gia đều nghe nói, các thiếu gia cũng biết, lại không có người đề điểm Bùi Bác Dụ.

Tất cả mọi người hữu tâm vô tâm chờ chế giễu.

Bùi Hành thấy Bùi Tâm Tuệ, cười gọi: "Đại tỷ."

Bùi Tâm Tuệ nhìn đệ đệ cao lớn tuấn mỹ, không khỏi kích động hốc mắt ướt át, nói: "Lớn rồi, trưởng thành rồi." Vội vàng kéo hắn ngồi đến trên sập.

Lúc Nguyệt Thược gọi nàng, bỗng nhiên sắc mặt của nàng lại băng lạnh, trong ánh mắt cũng lộ ra chút phòng bị, Nguyệt Thược dường như có thể đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì.

Nàng là đang nghĩ, từ một cái đầy tớ đê tiện thượng vị thành chủ tử, nên có tâm cơ bao sâu mới có thể làm được.

Trong lòng Nguyệt Thược cười khổ, Bùi Tâm Tuệ thật đúng là không có oan uổng nàng, nàng là dùng đủ tâm cơ mới được vị trí thê tử của Bùi Hành.

Bùi Tâm Tuệ trong nụ cười mang theo xa lánh, né qua xưng hô, nhàn nhạt hỏi nàng: "Nghe nói, trước kia muội đi theo Lý tiểu thư?"

Cách đó không xa nha hoàn bà tử đều dựng thẳng tai nghe, chuyện này hiếm có a, thương hộ nhân gia cũng có nghe nói tiểu nha đầu gả cho chủ tử, thân sĩ quan lại thì cũng không thấy nhiều.

Nguyệt Thược biết rõ Bùi Tâm Tuệ không có ý vũ nhục, nàng nếu là không thể thản nhiên đối mặt, về sau cũng đừng nghĩ đến giao tế với bằng hữu Bùi Hành, xuất thân căn bản không cách nào giấu giếm, muốn tránh thế nào cũng tránh không được.

Nàng lộ ra tươi cười dịu dàng, thanh thanh thấu thấu, nói: "Đúng, trước kia muội là nhị đẳng nha hoàn bên cạnh Lý tiểu thư."

Bùi Tâm Tuệ thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới nàng không đỏ mặt cũng không quanh co nói sang chuyện khác, thẳng thắn dứt khoát thừa nhận.

Vốn là chuẩn bị tốt lời nói thoáng cái có chút khó có thể mở miệng, trở nên trầm mặc.

Bùi Hành mỉm cười, tán thưởng nhìn Nguyệt Thược một cái, nói với nàng: "Nàng cũng ngồi đi, cùng đại tỷ trò chuyện, về sau có cái gì không hiểu, tìm đại tỷ thỉnh giáo."

Nguyệt Thược nghe, ngồi xuống ghế, San Hô thấy vậy, lập tức mang trà lên cho nàng.

Đến lúc này, nàng đã an vị thân phận chủ tử của mình.

Bùi Tâm Tuệ vẫn không cách nào thân thiết nổi, chỉ nói chuyện với Bùi Hành, hoàn toàn không để ý Nguyệt Thược, Nguyệt Thược đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, chỉ ngẫu nhiên uống một hớp trà, không dám lộ ra vẻ mong mỏi.

Sau thời gian uống cạn chung trà, gian ngoài liền có nha đầu nói: "Phương cô nương đến đây."

Chỉ thấy rèm hoa hồng phấn được nhấc lên, Phương Ngọc Dung chầm chậm mà vào.

Nàng đứng ở đó, thoáng nhìn qua Bùi Tâm Tuệ cùng Bùi Hành, bình tĩnh để ý Nguyệt Thược, dường như muốn đưa nàng ta vào chỗ chết. Nàng không thể tin được chính mình hao tổn tâm cơ, dùng hết thảy thủ đoạn, cuối cùng lại bị một tiểu nha đầu nàng không nhìn ở trong mắt hái được quả đào.

Tinh tế mà nhìn, nàng mới phát hiện nha đầu kia dung mạo phi phàm, mặt phấn trắng noãn, mặt mày thanh lệ, không cười cũng nhuộm vài phần vui vẻ, toàn thân tản ra hơi thở dịu dàng ngọt ngào. Loại khí chất này, rõ ràng là hạnh phúc ngọt ngào do được nam nhân che chở mà sinh ra, hấp dẫn người ta muốn nhìn nàng thêm vài lần.

Nàng bất tri bất giác có chút chua xót ghen tỵ.

Nàng không ghen tị Lý Diệu Quỳnh xinh đẹp, bởi vì nàng biết rõ dung nhan diễm lệ mang theo vài phần cao ngạo cay nghiệt như thế không phải là kiểu Bùi Hành thích, thậm chí đối với những nam nhân vốn là yêu thích nữ tử diễm lệ mà nói, cũng không phải là yêu thích lâu dài. Cho nên nàng có nắm chắc, chỉ cần thiết kế tốt, Bùi Hành sẽ không còn lưu luyến Lý Diệu Quỳnh.

Nhưng là nha đầu trước mắt này, chỉ liếc mắt một cái nàng cũng biết, là một cường địch.

Còn là cường địch đã chiếm thế thượng phong!

Bùi Tâm Tuệ nhìn thấy Phương Ngọc Dung, tươi cười như hoa, ngoắc: "Mau tới đây, gặp qua Hành ca ca muội." Nàng không đề cập đến Nguyệt Thược, Phương Ngọc Dung cũng coi như Nguyệt Thược không tồn tại, hé miệng cười vấn an Bùi Hành.

Bùi Hành tự nhiên đã nhìn ra, lại nói hai câu, nhàn nhạt nở nụ cười, cáo từ nói: "Thời điểm không còn sớm, rất nhiều đồ phải chỉnh lý, chờ có thời gian nhàn rỗi lại đến nói chuyện."

Hắn mang theo Nguyệt Thược trở về Hàn Tùng Hiên, thấy chung quanh không có người, đưa tay nắm vai Nguyệt Thược, cúi đầu cười hỏi nàng: "Không nói lời nào, thương tâm sao?"

Có thể không thương tâm, nhưng là cũng không vui, Nguyệt Thược nhếch miệng, không nói lời nào.

Bùi Hành cười nói nàng: "Nhìn nàng xị mặt kìa. Các nàng là thân thích, không cần để thái độ đối đãi của các nàng trong lòng, được hay không cũng chỉ thời gian này. Nàng đó, đặt hết tâm ở trên người của gia là tốt rồi, người khác đối đãi nàng khách khí hay không khách khí không tính, ta đối đãi với nàng tốt, mới là thật."

Hắn vậy mà cũng biết nói mấy lời này, Nguyệt Thược không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Nàng cho rằng với tính cách Bùi Hành, biết làm là một chuyện, nhưng sẽ không nói ra, càng sẽ không tại trước mặt thê tử nói về tỷ tỷ muội muội... Kiếp trước nàng còn nhớ Bùi Hành chưa từng ở trước mặt Lý Diệu Quỳnh nói qua một câu về tỷ tỷ của hắn, bởi vì trong lòng hắn, thân sơ có khác.

Nhưng là hiện thời, thế nhưng hắn lại ám hiệu ý tứ "Các nàng bất quá chỉ là thân thích", rõ ràng cho thấy đứng ở phía bên nàng.

Nguyệt Thược cảm thấy trong lòng ngọt ngào.

Cùng người nam nhân này một chỗ, lúc nào nàng cũng sẽ trong lúc lơ đãng cảm nhận được ngọt ngào, loại ngọt ngào này giống như trân châu, bị nàng dè dặt giấu trong lòng, lau chùi, giữ, nhàn rỗi lấy ra cảm thụ dư vị một phen.

Bùi Hành trở lại, cuộc sống bị ảnh hưởng là Phù Dung.

Tin tức Bùi Hành trúng cử truyền tới, Phù Dung cũng có chút ảo não. Chờ biết được thế nhưng Bùi Hành cưới Nguyệt Thược làm thê tử, liền cực kỳ hối hận , tức giận đến không khóc nổi, nện gối đầu chửi bới không ngừng.

Nhưng dù hối hận tức giận, cũng phải chỉnh đốn tâm tình đến bái kiến Bùi Hành.

Bùi Hành ở trong thư phòng nghe nói nàng đến đây, mặt không chút thay đổi nói: "Nàng nếu đã về nhà, lúc này cũng không cần gặp lại."

Trong lòng Phù Dung tràn đầy mong đợi đổi lấy một đáp án như vậy, ở bên ngoài Hàn Tùng Hiên khóc lóc không ngừng.

Nàng phẫn hận ẩn náu ở ngoài Hàn Tùng Hiên mấy ngày, ngày cuối cùng nàng bắt được Nguyệt Thược đi ra, nàng ngăn cản lại Nguyệt Thược, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hay cho ngươi nha đầu không biết xấu hổ, ngày đó lúc ta hầu hạ Tứ gia, ngươi còn là tiểu nha đầu lông vàng. Hiện thời giẫm lên đầu ta mà leo lên, một mình độc bá Tứ gia, đầu độc Tứ gia không chịu gặp ta, ta nói cho ngươi biết, không có dễ dàng như vậy, chuyện như vậy còn chưa xong, ngươi chớ đắc ý..."

Dựa vào cái gì nàng hầu hạ Tứ gia lâu như vậy, lại có kết cục bị chồng ruồng bỏ. Nha đầu tiểu mao này mới đi theo gia bao lâu, liền hết khổ làm thiếu phu nhân.

Rõ ràng nàng mới là người chờ đến mây tan nhìn được trăng sáng!

Phù Dung đỏ mắt, không cam lòng, Nguyệt Thược toàn bộ có thể hiểu được.

Nhưng là nàng không đồng tình Phù Dung, nếu như theo lời nàng ta nói trung thành với Bùi Hành như vậy, ngày đó cũng sẽ không trốn đi. Có điều nàng lại thấy may mắn vì lựa chọn của Phù Dung, nàng ta nếu thật theo đuổi Bùi Hành rời khỏi Bùi gia, hiện tại Phù Dung sẽ là cây gai giữa nàng và Bùi Hành.

Không phải là nói Bùi Hành bởi vậy sẽ sinh ra trìu mến với Phù Dung, chỉ là chắc chắn cảm động và nhớ nhung tấm lòng của nàng ta, sau này cả đời này dù không có tình cảm chân chính, cũng sẽ không bạc đãi nàng ấy.

Thực như vậy, tất nhiên cuộc sống sau này Nguyệt Thược sẽ phải chịu đựng vài cơn tức không đâu.

Nhưng hôm nay, trong lòng Bùi Hành chỉ có nàng, toàn bộ, người khác đừng mơ tưởng đi vào nữa.

Nguyệt Thược bỏ tay Phù Dung đang bắt lấy cổ tay nàng, theo thói quen như trước kia gọi nàng: "Dung Đại tỷ tỷ, tỷ là xuất thân sinh sống trong phủ, quy củ luôn luôn tốt, tự tỷ nói xem như bây giờ tỷ nói với muội như vậy, có nên hay không?"

Phù Dung giễu cợt: "Ngươi lại còn bày ra cái vẻ chủ tử với ta, ngươi là chủ tử gì chứ, cùng một loại xuất thân với ta, trong nhà từ trên xuống dưới người nào không biết rõ, Tứ gia cất nhắc ngươi, ngươi cho rằng người khác liền thật phục ngươi sao?"

Giọng nói của nàng đầy châm biếm: "Ngươi gặp qua chủ tử nào bên cạnh không có người đi theo hầu hạ? Ngươi nói ngươi là chủ tử, vậy ngươi đi hỏi một chút một hai nha đầu trong nhà, ai sẽ chịu hầu hạ ngươi? Khi đó ngươi còn phải gọi người ta tỷ tỷ, hiện thời các nàng có thể phục ngươi làm chủ tử, đừng nằm mơ giữa ban ngày đi."

Đương nhiên Nguyệt Thược biết rõ, theo lý tối thiểu nên có hai đại nha hoàn, hai người tiểu nha đầu hầu hạ nàng, nhưng là đến nay, nàng vẫn chưa nhìn thấy tiểu nha đầu được phân phối tới.

Mà xuất thân của nàng, xác thực sai sử không được những người này, nhưng là nàng không sao cả, vốn sẽ không ở được bao lâu, không có nha đầu hầu hạ thì chính mình mặc quần áo chải đầu tắm rửa, nàng cũng không quen được người khác hầu hạ. Những việc nặng khác, chân chạy tự có bà tử tiểu nha đầu làm.

Các nàng bên này dây dưa, Vĩnh Thọ giữ cửa nhìn thấy, vội vàng chạy tới ngăn cản trước người Nguyệt Thược: "Đại tỷ tỷ, các tỷ làm cái gì vậy?"

Phù Dung gặp người đến, sợ gây nữa sẽ bị Bùi Hành biết, cười lạnh một tiếng, đè thấp tiếng nói, mang theo tràn đầy ác ý và nguyền rủa: "Tứ, nãi, nãi, nhân sinh đường còn dài, mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, nhất thời đắc ý tính cái gì, có bản lĩnh... Ngươi hãy đắc ý cả đời đi."

Nàng ta lẽ nào không đắc ý? Nếu Tứ gia vẫn chưa lấy vợ, trong phòng chỉ có một mình nàng, nhị phu nhân có phần thưởng món ăn, y phục sẽ cất nhắc nàng, ai không cực kỳ hâm mộ nàng, ngay cả Nhị cô nương, Tam cô nương đều bí mật lặng lẽ gọi nàng một tiếng "Tiểu tẩu tử".

Nàng cùng lắm chỉ do dự một chút, cứ như vậy bị đánh vào A tì địa ngục.

Ông trời đối với nàng quá không công bằng. Nàng không phục!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhlan139 về bài viết trên: Comay nguyen, Fujigawa sama, Khả Vân17, Taisinh, Tôm Thỏ, bangtam, bichvan, hienle3001, letuyennk, lp.miao, minmapmap2505, phuthuy97vt, phù thuỷ, sxu
     

Có bài mới 28.06.2016, 07:42
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3880 lần
Điểm: 13.66
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy - Điểm: 44
Chương 34: Hương Điệp

Trên dưới Bùi gia có lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đàm luận thân thế Bùi Hành, mọi người vẫn như thường ngày, hầu hạ Bùi Hành.

Cảnh Anh không biết rõ nội tình, hắn vốn tưởng rằng Bùi Hành là văn nhân hủ lậu, nào biết đâu tiếp xúc mấy lần, phát hiện Bùi Hành tính cách cường tráng ngay thẳng, hằng ngày thích cưỡi ngựa đi săn, đá cầu đánh cầu, lập tức có cảm giác gặp được tri kỷ, mấy ngày lưu ở Bùi phủ, mỗi ngày đều kéo Bùi Hành đi du ngoạn.

Lúc hắn xuất phát đi nghênh đón Anh vương, người Bùi gia đưa hắn đến Sái Lệ đình, Cảnh Anh còn kéo tay Bùi Hành lưu luyến không rời: "Huynh đệ tốt, ta đi một lát rồi về, đến lúc đó chúng ta gặp lại trên thuyền."

Nguyệt Thược đối với Cảnh Anh hơi không vui, lặng lẽ ở trước mặt Bùi Hành lẩm bẩm mấy lần: "Một vị tướng quân mà bám người như thế, ban ngày kéo gia ra ngoài thì cũng thôi, buổi tối còn kéo gia ngủ chung..." Làm cho một ngày nàng thấy mặt Bùi Hành không được mấy lần.

Hiện thời Cảnh Anh đi, Nguyệt Thược thở dài một hơi, cao hứng đi phòng bếp tự mình làm chút thức ăn, hầu hạ Bùi Hành.

Bùi Hành dở khóc dở cười.

Tháng ngày ở Bùi phủ lại bận rộn lại yên ổn, trong yên ổn cũng có gợn sóng lưu động.

Nguyệt Thược dẫn theo một tiểu nha đầu chưa lưu đầu Tước nhi và Thôi bà tử ngồi xe đi tiệm trang sức.

Mấy ngày này sửa sang lại hành lý cho Bùi Hành, phát hiện ngọc quan* (đồ buộc tóc của nam tử) bằng tử ngọc bị lỏng, khối ngọc này ánh sáng nhu hòa mênh mông, xanh ngọc sáng trong, tím sẫm dần dần thành tím nhạt, là quà sinh nhật lúc Bùi Hành hai mươi tuổi được Bùi Bác Dụ tặng cho.

Nguyệt Thược lo lắng ngọc này rơi bể, liền cầm bỏ vào hộp, đến tiệm xem một chút có thể gia cố hay không.

Tiểu nhị thấy ngọc quan bằng tử ngọc, cho rằng Nguyệt Thược là khách hàng lớn, gấp rút mời nàng vào phòng kế dâng trà, rồi sau đó đi mời sư phụ tay nghề tốt đến.

Trong lúc chờ đợi, Nguyệt Thược chợt nghe được một giọng nữ tử quen thuộc.

"Chưởng quỹ, ngươi nhìn một chút vòng cổ Bát bảo anh lạc này có thể tháo ra hay không?"

Nguyệt Thược đứng dậy, khẽ vén rèm xe lên, chỉ thấy Hương Điệp đứng ở trước quầy hỏi. Nguyệt Thược xoay người đi đến cửa sổ, quả nhiên một chiếc xe ngựa của Lý phủ đậu bên ngoài.

Chưởng quỹ tiếp nhận vòng cổ trong tay Hương Điệp, tinh tế nhìn kỹ, nói: "Có thể, chỉ là chuỗi ngọc này mà tháo ra, nếu gắn lại thì có chút phiền phức, xem chừng phải mất ba ngày..."

Hương Điệp nhíu mày: "Lâu như vậy."

Chưởng quỹ cười làm lành: "Gần đây mấy nãi nãi, tiểu thư làm đồ trang sức, tân trang đồ trang sức đặc biệt nhiều, trong tiệm cũng bận rộn."

Hương Điệp đáp ứng, để cho hắn viết biên nhận, bản thân ở bên cạnh nhìn lại.

Có tiểu hỏa kế cơ trí hơi đánh giá nàng, lập tức lấy ra một hộp đồ trang sức đeo tay bằng bạc đến, cây trâm bạc, hoa tai bạc, vòng tay bạc v.v.., rực rỡ muôn màu, để Hương Điệp xem, đeo thử qua.

Cuối cùng nàng nhìn trúng một cái vòng bạc nạm vàng, điêu khắc tường vân tiên thảo, hết sức chói mắt hài lòng: "Cái này không tệ."

Tiểu hỏa kế cười nịnh nọt: "Ánh mắt cô nương thật tốt, chiếc vòng tay này là do đại sư phụ trong cửa hàng làm ra, vòng bạc nạm vàng, vừa không đắt vừa đẹp mắt."

Hương Điệp không muốn nói nhảm, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Tiểu hỏa kế vươn tay ra giá: "Hai mươi lượng."

Hương Điệp hết hồn, nói: "Vòng tay này chỉ nặng mấy lượng, các ngươi lại bán hai mươi lượng?" Nàng không vui, lấy vòng tay trên cổ tay xuống, ném vào hộp, chỉ nghe tiếng "Leng keng" vang lên, tiểu hỏa kế sợ hãi vội vàng xem có bị đập hư hay không.

Chưởng quỹ đã viết xong biên nhận, hòa khí cười nói: "Cô nương, đại sư phụ trong tiệm chúng ta là từ trong kinh mời đi theo, ngươi xem kiểu dáng vòng tay này mới mẻ độc đáo, không giống những thứ bên ngoài kia, hai mươi lượng mua rất đáng, một chút cũng không đắt."

Kiểu dáng đẹp mắt hiếm thấy, nhưng tiền trong túi Hương Điệp đã cạn, chỉ có thể lưu luyến nhìn thoáng qua, cầm biên nhận mà đi.

Lúc này, vị đại sư phụ trong kinh đã tới, cách bình phong vấn an Nguyệt Thược, sau đó nhìn ngọc quan.

Cho nên Nguyệt Thược không nhìn thấy, sau khi Hương Điệp ra ngoài, tam gia Bùi Vĩnh đứng ở cửa trong chốc lát tiến vào, ném bạc xuống để tiểu nhị đóng gói chiếc vòng tay kia.

Khóe miệng của hắn ngậm cười, một cái tay vuốt cằm, lẩm bẩm nói: "Chủ tử mỹ, nha đầu cũng tiếu (xinh đẹp), gia đều thu tất."

Lại nói Hương Điệp dù lên xe ngựa nhưng vẫn còn tâm tâm niệm niệm cái vòng tay kia, nghĩ đến mua không nổi, trong lòng khó tránh khỏi rầu rĩ.

Kết quả xe ngựa mới đi ra ngoài không xa, một gã sai vặt đánh ngựa đuổi theo, phu xe ngựa dừng lại, gã sai vặt hướng cửa sổ xe ngựa nói: "Bên trong là vị tỷ tỷ của Lý phủ phải không?"

Hương Điệp nghe, đem rèm xe ngựa nhấc lên, lộ nửa đầu hỏi: "Chuyện gì?" Vừa nhìn thấy gã sai vặt, lập tức giận tái mặt.

Người này không phải là người hôm đó ở cửa thuỳ hoa gây gổ với nàng sao?

Gã sai vặt cười làm lành, nói: "Lần trước đã đắc tội, tỷ tỷ đại nhân đại lượng đừng so đo với tiểu nhân. Tam gia mới thấy ngươi từ cửa hàng trang sức Phương gia ở đường đông đi ra, trùng hợp nhặt được đồ tỷ tỷ làm rớt, chủ tử sợ ngươi lo lắng, để cho ta đưa đến."

Hương Điệp kỳ quái, vội cúi đầu tra xét, nhưng hà bao, túi thơm bên hông vẫn kiên cố, hoa tai bạc đinh hương vẫn còn, cây trâm bạc đều ở đây.

Gã sai vặt đem một cái hộp gỗ màu đen khắc hoa táo từ cửa sổ đưa lên, cười nói: "Là cái này, tỷ tỷ coi một chút, có phải đồ của ngươi hay không."

Hương Điệp mở cái hộp nhỏ ra, sững sờ một chút: "Đây không phải là..."

Gã sai vặt cắt lời của nàng, cười hì hì nói: "Xem ra đúng rồi, đúng là của tỷ tỷ, như thế ta cũng tiện trả lời với tam gia." Nói xong kéo ngựa quay đầu mà đi.

Hương Điệp không kịp gọi lại hắn, nâng hộp gỗ tâm bang bang nhảy lên.

Rõ ràng không phải là của nàng, vì sao Bùi tam gia nói là của nàng...

Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt không khỏi nóng lên, đỏ hồng một mảnh.

Nàng bần thần trở lại Lý gia, lặng lẽ giấu đi vòng tay bạc, như cũ hầu hạ Lý Diệu Quỳnh.

Kết quả đến buổi chiều, sau cửa bên một bà tử lặng lẽ kêu nàng lại.

"Cô nương, bên ngoài có người tìm ngươi."

Hương Điệp từng nghe nói qua có chút môn hộ không nghiêm, bà tử giữ cửa sẽ có chút thủ đoạn “làm mai”, không khỏi cáu giận trừng bà tử một cái: "Buổi tối khuya, ai tìm ta cũng không gặp, giữ cửa của bà đi, ít làm chuyện thất đức một chút, dẫn dụ người không liên quan đến, phu nhân biết được còn không đánh tan một thân già khọm của ngươi."

Bà tử giữ cửa là người từng làm nhiều chuyện như vậy, nhìn một chút, cũng biết cô nương nào là có thể phối hợp, cô nương nào không thể. Lúc Hương Điệp nói lời này ánh mắt xoay tròn, cũng không mạnh miệng lắm, cùng lắm chỉ là hoàng hoa khuê nữ có chút rụt rè mà thôi, cười nói: "Cô nương tốt, ngươi hỏi cũng không hỏi người tìm ngươi là ai sao?"

Hương Điệp cười lạnh, muốn nói không muốn biết, nhưng trong lòng mơ hồ đoán là ai, lời kia lại không thể nói ra.

Bà tử giữ cửa thấy có cửa, cười nói: "Thật là vận số của cô nương, là Bùi gia tam gia muốn gặp ngươi."

Công tử ca phú quý gió trăng, như Bùi Vĩnh, Tào Lập Hiên, sẽ có một tốp bồi bút đi theo bên cạnh dựa vào bọn họ để kiếm cơm. Những người làm nghề bồi bút này không có kế sinh nhai, thường ngày đi theo các thiếu gia có tiền để ăn uống chùa, giải quyết chút ít chuyện khó của tài chủ.

Loại bồi bút này, không giống như môn khách mà hai vị lão gia Bùi phủ nuôi dưỡng, mặc dù đều là kiếm cơm của chủ nhà, ra chủ ý cho chủ nhà. Chỉ là môn khách là phân ưu cho chủ nhà, cao cấp có chuyện quốc gia đại sự, thấp một chút thường là chút chuyện nhân tình vãng lai.

Còn những người nhàn rỗi làm nghề bồi bút thường ra kế, là nhà ai có tiền nhìn trúng tiểu quả phụ nào đó, nhưng tiểu quả phụ kia có chút trinh liệt, làm sao có thể thông đồng; Hoa nương của nhà chứa muốn lấy chồng, làm sao đoạt về được; tiểu thiếp trong nhà một vị gia tướng mạo đẹp, nghĩ cách làm chút chuyện dơ bẩn.

Bùi Vĩnh chỉ nói một chút chuyện về Hương Điệp, liền có một bồi bút liên lạc bà tử giữ cửa ở hậu viện Lý gia, để Bùi Vĩnh lặng lẽ vào.

Trong căn phòng nhỏ của bà tử giữ cửa có một cái phản, một cái bàn nhỏ.

Lúc này trên mặt bàn đã xếp đặt ba bốn món điểm tâm, một bầu rượu.

Bùi Vĩnh hừ cười nhỏ.

Hương Điệp là bị bà tử đẩy vào, bà tử nịnh nọt cười với Bùi Vĩnh: "Tam gia, Hương Điệp cô nương đến đây."

Bùi Vĩnh giương mắt nhìn, nở nụ cười, ném một thỏi bạc cho bà tử: "Cút ra ngoài canh cửa cho tốt."

Bà tử cơ trí nhặt bạc lên, đóng cửa lại, trông chừng bên ngoài.

Hương Điệp vẫn ra vẻ không tình nguyện đến, xoay xoay vặn vặn đứng ở cửa không chịu qua.

Bùi Vĩnh người này, ở trước mặt gã sai vặt thì bày ra dáng vẻ chủ tử, muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng, nhưng là sau lưng, vì muốn sờ được nha hoàn, thì thậm chí quỳ lạy dập đầu trên giường hô "Tỷ tỷ, tổ tông" đều chịu.

Chỉ là đã tới tay, liền quay lại thành dáng vẻ của chủ tử gia.

Hiện thời hắn đang thèm thuồng Lý Diệu Quỳnh, mà nhìn nha đầu này có vài phần xinh đẹp, nụ cười kia miễn bàn có bao nhiêu nhân nhượng, đi lên còn kính cẩn nói: "Tỷ tỷ tốt, cuối cùng cũng gặp tỷ."

Năm nay Bùi Vĩnh hai mươi bốn tuổi, Hương Điệp mới mười sáu, một chủ tử lớn hơn tám tuổi gọi nàng là tỷ tỷ, thoáng cái chọc cho Hương Điệp "Xì" một tiếng nở nụ cười, liếc Bùi Vĩnh một cái: "Nô tì chỉ là một nha đầu, làm sao dám làm tỷ tỷ của Bùi tam gia, sẽ tổn thọ."

Bùi Vĩnh thấy dáng vẻ kiều mỵ của Hương Điệp, kinh nghiệm gió trăng nói cho hắn biết đêm nay có diễn, cười hì hì nói: "Tỷ tỷ không muốn làm, làm muội muội thì như thế nào?" Một mặt trêu chọc, một mặt rèn sắt khi còn nóng rót rượu mời Hương Điệp uống.

Hương Điệp vốn cũng không phải là người ý chí kiên định, đi chính đạo. Trước kia nàng ghen tị Nguyệt Thược, chỉ hận bản thân không có cơ hội. Hiện thời có một chút do dự, thứ nhất là chủ tử Lý Diệu Quỳnh đã rời khỏi Bùi gia, thứ hai Bùi tam gia không phải là chủ tử nàng, sợ tiền đồ có trướng ngại.

Đương thời nha hoàn dù là bò giường, thì thường tìm nam chủ nhân trong viện nhà mình. Vượt qua sân nhỏ mà có gian - tình, làm gia sẽ bị trưởng bối dạy dỗ, làm nha đầu càng bị nhận định không biết xấu hổ, còn có nam nữ chủ tử của nha đầu kia cũng mất thể diện, bởi vì nha đầu là vật riêng tư của bọn họ.

Nhưng nếu là trong viện của mình, tùy ngươi sờ mười cái tám cái, không có người nói ngươi, trưởng bối nhiều lắm là cười một câu hài tử tuổi còn nhỏ thèm ăn.

Nhưng Hương Điệp nghĩ đến trở về Lý gia ngày qua túng quẫn rất nhiều, bà mối đến tìm tiểu thư, nàng ấy (Lý Diệu Quỳnh) nghe đều khinh thường khó coi. Nên đối với ân cần của Bùi Vĩnh không cách nào cự tuyệt, do do dự dự uống ba năm ly rượu, nhiệt hỏa bốc lên, lá gan cũng lớn, nghĩ tới nếu như nàng thực trở về Bùi gia làm di nương, thì mạnh hơn đi theo Lý Diệu Quỳnh đến những gia đình bình thường kia, mà dáng vẻ Bùi tam gia cũng không tệ...

Bùi gia nếu không tính Bùi Hành, thì Bùi Trạm trắng nõn mềm mại đáng yêu, Bùi Vĩnh lại là công tử ca loè loẹt, ở trong mắt bọn nha đầu, cũng là tuấn tú lịch sự.

Lão đại Bùi Lâm và lão Nhị Bùi Minh thì hết sức bình thường.

Đối phó với mấy nha đầu, Bùi Vĩnh thứ nhất tặng đồ trang sức, thứ hai dỗ ngon dỗ ngọt hứa hẹn lừa gạt, cuối cùng lấy "Rượu" làm ông mai bà mối, nào có ai thoát.

Hương Điệp uống mấy chén xuống bụng, cũng liền ha ha cười ỡm ờ theo.



Tập tin gởi kèm:

201408021750450016345.jpg [ 34.08 KiB | Đã xem 30227 lần ] 201408021750450016345.jpg [ 34.08 KiB | Đã xem 30227 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhlan139 về bài viết trên: Comay nguyen, Fujigawa sama, Khả Vân17, Tôm Thỏ, bangtam, bichvan, hienle3001, letuyennk, lp.miao, minmapmap2505, sxu
Có bài mới 29.06.2016, 07:29
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3880 lần
Điểm: 13.66
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy - Điểm: 47
Chương 35: Vào kinh thành

Đội tàu hộ tống Anh vương thanh thế hiển hách, lấp đầy cả kênh đào lên phía Bắc.

Từ trước khi thuyền của Anh vương tới gần, quan viên dọc đường đã phong tỏa kênh đào, dân chúng bình dân không cho phép sử dụng đường sông chính.

Anh vương không thể vì người Bùi gia mà lưu lại, Cảnh Anh đã sớm cho người cỡi khoái mã thông báo, để người Bùi gia ngày hai mươi bảy tháng mười giờ Tỵ ở bến tàu chờ, là lúc quả nhiên quan thuyền một chiếc lại một chiếc treo cờ xí của Anh vương đã đậu đầy. Bởi vì cảng sông không thể xây lớn như cảng biển, mà thị vệ Anh vương lại nhiều, thuyền này xếp hàng tầng tầng lớp lớp vừa nhìn không thấy điểm cuối.

Người Bùi gia ở khách điếm gần bến tàu chờ, sáng sớm đã rối loạn, đại phu nhân tổng điều hành dường như một đêm chưa chợp mắt.

Không dễ dàng đội tàu chính đi qua, tám chiếc thuyền cỡ trung lớn nhỏ cập bờ ngừng lại, Cảnh Anh từ trong một con thuyền xuống, để cho người Bùi gia bắt đầu lên thuyền.

Cảnh Anh tới trước gặp Bùi Bác Thực và Bùi Bác Dụ, rồi sau đó nói với Bùi Minh đang hiệp trợ đại phu nhân: "Sáu thuyền kia vốn là dùng để chuyển hàng, để người nhà của ngươi phân nam nữ mà ngồi, và để hành lý. Hai chiếc thuyền khác, lão tiên sinh, mấy phu nhân có thể mang người thân cận ngồi một chiếc, còn lại, thì tạm thời ở chung với ta."

Bùi Minh liên tục đáp vâng, không dám có bất kỳ ý kiến gì, nghe phân phó đi theo đại phu nhân truyền lời.

Chỗ đại phu nhân là một mảnh huyên náo, tam nãi nãi Lâm thị gấp đến đầu đầy mồ hôi, hướng về phía gã sai vặt mắng: "Tam gia đến cùng là đi đâu, lúc này các ngươi còn dám giấu diếm, bỏ lỡ canh giờ, các ngươi đảm đương nổi sao?"

Gã sai vặt quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ dập đầu: "Nãi nãi thông cảm, tam gia ra ngoài thời gian qua mang theo mấy ca ca lớn tuổi, chúng ta thực không biết."

Lâm thị trừng mắt, giận dữ: "Đừng cho là ta không biết rõ thủ đoạn bí mật của các ngươi, các ngươi nói không biết, từng người từng người lừa dối ta mà thôi, nhưng hôm nay chuyện lớn như vậy, các ngươi còn dám giấu diếm thay cho gia các ngươi, cả nhà đều đang chờ đợi một mình gia nhà ngươi, sau này các lão gia hỏi tới, mỗi một người đều đừng nghĩ tốt."

Bọn sai vặt chỉ biết dập đầu.

"Còn không ra tìm, trong vòng một canh giờ tìm không được, xem phu nhân xử lý mấy ngươi như thế nào."

*****

Hai canh giờ trước, Lý gia.

Trong căn phòng nhỏ ở hậu viện, một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ.

Hương Điệp tỉnh lại trước, nàng nỉ non một tiếng, đẩy Bùi Vĩnh: "Trời đã sáng, gia còn không mau đi." Bản thân ôm lấy chăn bông nghiêng người tiếp tục ngủ.

Đêm qua miệt mài cuồng hoan, Bùi Vĩnh chân đều mềm nhũn, làm sao thức dậy nổi.

Ngược lại gian ngoài bà tử gác đêm vội muốn chết, tam gia còn không đi, cửa bên hậu viện người tới đưa rau xanh, gà vịt thịt cá sẽ đến.

Chẳng quan tâm chọc giận hai người, gấp rút đẩy cửa tiến đến nhẹ gọi: "Tam gia, tam gia?"

Bùi Vĩnh nhắm hai mắt lại, không kiên nhẫn trả lời: "Đừng ồn."

Bà tử chỉ phải tiếp tục gọi, kết quả không dễ dàng đánh thức Bùi Vĩnh, Hương Điệp cũng tỉnh.

Bùi Vĩnh ngồi ở trên giường đơn sơ mang giày, Hương Điệp nửa ngồi dậy, lộ ra thân thể trắng nõn chỉ mặc một cái yếm hồng đào dưới chăn mền, dựa ở trên gối hí mắt nhìn hắn, nũng nịu ỏn ẻn nói: "Khi nào tam gia thì đón nô tì qua cửa, cũng đã gần nửa tháng, lén lén lút lút, để người biết được sẽ không tốt, không bằng tam gia nói một tiếng với phu nhân chúng ta, đem ta qua, đến lúc đó chúng ta cũng có thể bên nhau trọn đời."

Bùi Vĩnh nói: "Ngươi nói ta không muốn hay sao? Chỉ là ta tùy tiện tới như vậy, phu nhân nhà ngươi nhất định cho là ngươi cùng ta có tư tình, đến lúc đó bà ta giận dữ, không chỉ không chịu đem ngươi cho ta, nói không chừng còn muốn bán ngươi."

Hương Điệp cũng lo lắng cái này, nhưng nàng hiện thời đã là người của Bùi Vĩnh, càng kéo dài càng không tốt, kéo vạt áo Bùi Vĩnh cầu xin: "Thân thể nô tì đã là của tam gia, tam gia tuyệt đối không thể phụ ta."

Bùi Vĩnh nói: "Ngươi nếu là nghe ta, ấn theo biện pháp..."

Bùi Vĩnh mới nói một nửa, Hương Điệp bị dọa trắng mặt, gấp rút phất tay: "Tiểu thư sẽ đánh chết ta."

Sắc mặt Bùi Vĩnh hơi trầm xuống, hắn mưu hoa gần nửa tháng, đưa không biết bao nhiêu đồ cho cái nha đầu này, dỗ ngon dỗ ngọt, để nha đầu này nửa đêm dẫn hắn vào khuê phòng Lý Diệu Quỳnh, kết quả nha đầu kia cái khác dễ nói chuyện, việc này lại làm thế nào cũng không chịu nhả ra.

Không khỏi mất bình tĩnh, theo ý hắn, Hương Điệp chỉ là điểm tâm nhỏ sau giờ ngọ, hắn muốn ăn bữa tiệc lớn là Lý Diệu Quỳnh, nếu không một nha đầu nho nhỏ, tư sắc thường thường, làm sao đáng giá cho hắn hao tâm tổn trí như thế. Mà hiện thời còn phải thượng kinh, mắt thấy nếu ăn không được khối thịt béo kia, thì không lòng dạ nào lại lấy lòng nàng ta, đội lên áo choàng da sóc liền theo bà tử giữ cửa chuồn ra ngoài.

Bên ngoài hai người tùy tòng của hắn sớm đứng chờ, ba con ngựa được buộc ở một bên phía sau cây.

Chờ Bùi Vĩnh đánh ngựa đến đó, đúng là đến phiên nhóm tiểu nha đầu lên thuyền. Chỉ nghe tiểu nha đầu nhao nhao ầm ĩ, động tác vô cùng chậm, trong chốc lát có nha đầu nói tóc mình bị lỏng, muốn lấy dây đỏ buộc chặt một chút, trong chốc lát có nha đầu nói cái bao cầm trong tay không phải là của mình, đi tìm khắp nơi.

Hai ma ma quản sự chạy tới trách mắng: "Tiểu đĩ thõa, trong nhà không tập trung cũng coi như xong, hôm nay còn như vậy hi hi ha ha không có quy củ, còn như vậy đừng trách ta vô tình trước mặt mọi người hạ mặt của các ngươi..."

Bùi Vĩnh không dễ dàng ở trong đống người tìm được người quản sự, mới biết được thuyền kia là của hắn.

Lâm thị nhìn thấy hắn, kéo hắn lên thuyền, đóng cửa lại liền nắm quyền đánh hắn: "Cả đêm không có về nhà, ngươi nói ngươi lại đi theo kẻ tiện nhân nào tư hỗn?"

Bùi Vĩnh gấp rút đưa tay ngăn trở công kích của nàng ta, nói: "Tư hỗn cái gì, ngày hôm qua yến khách ở Điền gia, cùng Điền lão đại nói chuyện muộn, hắn lưu ta ngủ lại, không có nữ nhân."

Lâm thị trừng mắt: "Lừa quỷ sao, một thân son phấn, khi ta chết hay sao mà không nghe thấy?"

Bùi Vĩnh chết cũng không thừa nhận, không nói hai câu liền lấy cớ biến mất rồi.

Lần này bắc thượng, ngoại trừ đại gia Bùi Lâm trông coi toàn gia, lão Nhị lão Tam lão Ngũ đều đến đây. Trong lòng Bùi Đại lão gia nghĩ tới, ba đứa này bất luận ai được cho làm con thừa tự của đường đệ đều tốt, trường tử đích tôn lại không thể cho người ta, lại sợ Bùi Lâm không cẩn thận được đường đệ coi trọng, ngược lại sinh thêm sự cố, nên cố ý giữ hắn lại. Đương nhiên, Bùi Lâm cũng có công vụ nha môn trong người, vì có lý do không có thời gian, cho nên vui mừng tránh đi chuyến này.

Toàn bộ Đại Vận Hà* dài đến mấy ngàn km, xuyên qua vô số hồ nước sông ngòi từ nam tới bắc, tổng cộng có bảy đoạn thủy lộ, có điều từ Kỳ Châu đến kinh đô chủ yếu chỉ đi qua một đoạn kênh đào phía bắc, ước chừng là hơn bảy trăm km.

* Đại Vận Hà được biết đến là kênh đào - sông nhân tạo dài nhất thế giới nằm ở Trung Quốc, bắt đầu từ Bắc Kinh và kết thúc ở Hàng Châu, Triết Giang.

Đoạn đường này phong cảnh tuyệt đẹp là điều chắc chắn.

Hiện tại Nguyệt Thược đang cùng Bùi Hành ngọt ngọt ngào ngào, Bùi Hành còn nảy lòng tham dạy nàng đọc sách biết chữ, thỏa mãn ảo tưởng của mỗi người đọc sách đều có hồng tụ thiêm hương.

Nguyệt Thược ngoan ngoãn làm học sinh, trước kia ngày ngày nàng đi theo Bùi Hành cũng nhận biết một ít chữ, chỉ là không viết. Bùi Hành thấy nàng trẻ nhỏ dễ dạy, mừng rỡ, mặt khác lại bắt đầu dạy nàng đối câu đối, chờ mong có một ngày hai vợ chồng cầm sắt hòa minh, ngâm thi tác đối.

Một ngày kia, Bùi Hành cầm lấy quạt xếp, ở một gian trong thư phòng Cảnh Anh cố ý để lại cho hắn dạy Nguyệt Thược. Hắn nói: "Hồng mai điểm điểm."

Trong lòng Nguyệt Thược khổ không thể tả, nàng thực không nghĩ Bùi Hành làm lão sư có thể tích cực như vậy, không phải là kiểu “nghiêm khắc” của vợ chồng mồm mép bịp người, là nghiêm khắc một cách trịnh trọng.

Tỷ như nàng viết chữ gần nửa canh giờ, cổ tay mệt mỏi, liền tự nhiên để bút xuống chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Nàng cho rằng đây là bình thường, dù sao nàng cũng không phải là người đọc sách, kết quả Bùi Hành sẽ không vui ngăn nàng, nói với nàng "Làm người tối kỵ nhất là bỏ dở nửa chừng, hết thẩy người thành công, đều có ý chí kiên định..." Nói thật nhiều lý lẽ, còn nói lời thấm thía nói kinh nghiệm bi thảm trước đây hắn mới khổ luyện chữ to cho nàng biết.

Cuối cùng uyển chuyển cảnh cáo nàng, kể một ít ví dụ như mặc dù hắn là phu quân nàng, nhưng hiện thời cũng là lão sư của nàng, không cho phép nàng dùng cách làm nũng "Không trang trọng" để tránh né công khóa, phải "Tôn sư trọng đạo" đàng hoàng hoàn thành nhiệm vụ hắn bố trí.

Nguyệt Thược triệt để sững sờ, rất là rối loạn.

Nàng thực không biết rõ cùng Bùi Hành học mấy chữ, sẽ chọc ra phiền toái như vậy. Kỳ thật nàng hết sức thỏa mãn với số chữ của mình bây giờ, đã có thể xem hiểu sổ sách khế thư, Lý Diệu Quỳnh một vị tiểu thư còn không biết một chữ đâu, nàng không tham lam.

So với biết nhiều chữ hơn, nàng càng muốn đi phòng bếp nghiên cứu nấu ăn, hoặc là cầm may vá làm nữ công, thậm chí đi đến chỗ Bùi Tâm Tuệ ngồi không nghe các nàng tám chuyện nhà còn có ý tứ hơn so với đọc sách.

Nàng không phải là người đọc sách, qua mấy ngày này nàng đã nhận thức được. Chỉ nhìn hiện thời, nàng đã bị chuyện đối câu đối chỉnh đến hoa mắt váng đầu. Nghẹn một bụng không kiên nhẫn đối với việc đọc sách, Nguyệt Thược vắt hết óc, nghĩ đi nghĩ lại, cái đầu nhỏ thoáng nghiêng về phía trước, thử nói: "Tuyết hoa phiến phiến?"

Bùi Hành nhàn nhạt liếc nhìn nàng: "Đối câu đối, không chỉ có đối hình, còn muốn đối ý cảnh, có điều hồng mai xứng hoa tuyết cũng coi như có thể, xuân ý hoà thuận vui vẻ tốt hơn một chút."

Lại bị nhìn khinh bỉ, Nguyệt Thược có chút không có tí sức lực nào cúi đầu.

Bùi Hành lại chỉ bên ngoài mênh mông cuồn cuộn sông lớn, nói: "Tam giang xuân thủy."

Cái này tốt, bên ngoài có sẵn núi lớn đến xứng, Nguyệt Thược mặt mày hớn hở: "Lưỡng ngạn thanh phong?"

Bùi Hành chẳng nói đúng sai, nói: "Ừ, cũng có thể nói Ngũ nhạc thanh tùng."

Đối vài câu đơn giản, Bùi Hành bắt đầu đối dài: "Phương thảo tiếp thiên nhai, kỷ trọng sơn, kỷ trọng thủy."

Nguyệt Thược hoàn toàn không có biện pháp phản ứng kịp, đầu óc nàng dường như nóng lên, phương thảo có thể đối với xuân hoa, cũng có thể đối thu thực, nhưng là đằng sau đối thế nào?

Nàng rất muốn nói ta sẽ không!

Nhưng là nàng biết nếu mình nói ra thì sẽ hối hận, nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Bùi Hành, nàng thích Bùi Hành lúc nào cũng ôn nhu sủng ái nhìn nàng.

Càng lo lắng như thế, Nguyệt Thược càng là hỗn loạn, đột nhiên buồn nôn, nôn hết cháo buổi trưa ăn ra.

Bùi Hành tự mình châm trà cho Nguyệt Thược, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng: "Có phải say tàu không, ta kêu Minh Kỳ lấy thuốc say tàu cho nàng."

Trên thuyền mọi người đều mang theo một chút thuốc trị liệu say tàu bệnh vặt, Bùi Hành và Nguyệt Thược đều cho rằng uống xong sẽ tốt lên, kết quả Nguyệt Thược choáng lợi hại hơn, thế nhưng một ngày kia ăn cái gì ói cái đó, làm cho Bùi Hành gấp đến độ không nhớ nổi bắt nàng đọc sách, Nguyệt Thược cũng là nhân họa được phúc, vừa ói vừa mừng.

Nàng tình nguyện dạ dày không thoải mái, cũng không muốn đầu óc đau nhức...

Bùi gia có một vị đại phu đi theo hầu hạ, chỉ là đi theo lão phu nhân ở trên một con thuyền khác. Không dễ dàng đợi đến một ngày cập bến hợp thuyền bổ sung lương thực nước trong, Bùi Hành cho người mời đại phu đến, kết quả chẩn mạch, không phải là say tàu, là có tin vui.

Bùi Hành cực kỳ cao hứng, cho Minh Kỳ chuẩn bị một cái đại phong bao cho Tạ đại phu, mời ông bóc thuốc dưỡng thai.

Cuối cùng hắn cũng có hài tử, con trai cũng tốt, nữ nhi cũng được, không cần nhìn thấy chất nhi, chất nữ mà thầm ao ước.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhlan139 về bài viết trên: Comay nguyen, Fujigawa sama, Hoacamtu, Zz1314520zZ, bichvan, hienle3001, lp.miao, minmapmap2505, nana123, phù thuỷ, sxu, trân lỳ 1996
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.