Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy Châu

 
Có bài mới 17.06.2016, 07:19
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3880 lần
Điểm: 13.66
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy [Tuyển editor] - Điểm: 34
☆, Chương 22 rời đi Bùi gia (thượng)

     Bùi Đại lão gia nghe được chuyện bất khả tư nghị* nhất mà ông ta cả đời này mới nghe qua, sắc mặt ông ta xanh mét, ném đồ chặn giấy, cả giận nói: "Lão Nhị, đây là thân huynh đệ ngươi, ngươi tin lời đồn hoang đường này, còn chạy tới trước mặt của ta nói, huynh đệ ngươi ở đâu có lỗi với ngươi, sao ngươi lại hận hắn như vậy?"

     Lúc Bùi Đại lão gia phát hỏa, Bùi Minh ngay lập tức quỳ xuống, đồ chặn giấy sạt qua vai của hắn rơi xuống đất, hắn chịu đựng đau, một tiếng kêu đau đớn cũng không kêu.

     Hắn nghe Bùi Đại lão gia nói xong, cố nén kích động trong lòng, dùng giọng điệu trấn tĩnh nói: "Bá phụ, ta đúng là sợ lời đồn này đả thương huynh đệ của ta, mới phái người đi tìm bà đỡ đỡ đẻ cho mẫu thân hai mươi mấy năm trước. Ngài nghĩ thử xem, bà đỡ này hai mươi mấy năm trước sau khi đỡ đẻ cho mẫu thân, cả nhà dời xa Kỳ Châu, ta không dễ dàng tìm kiếm họ hàng xa của bà đỡ này, theo tìm tới Lâm Châu. Càng ly kỳ là, láng giếng của bà đỡ đều nói bà đỡ này hơn hai mươi năm trước đến đây đã có tiền, đặt mua mấy trăm mẫu đất đai, là phú hộ trong thôn."

     Bùi Đại lão gia nghe xong cũng không cách nào ngồi yên, ông ta đi thong thả vài bước, hỏi hắn: "Cùng lắm là nhà người ta phát một khoản tiểu tài đi tha hương sống qua ngày, ngươi liền nói đệ đệ ngươi là bên ngoài ôm đến? Quá buồn cười."

     Bùi Minh nắm chặt quả đấm, cơ hồ sắp khống chế không nổi hưng phấn trong mắt, dùng hết khí lực toàn thân mới có thể mồm miệng rõ ràng, bảo trì ngữ điệu nói ra, "Như bá phụ đã nói, ta làm sao dám dựa vào chút thông tin này mà nói đệ đệ không phải là con cháu Bùi gia, đương nhiên là chính bà đỡ kia nói cho ta biết, năm đó bà ta đỡ đẻ cho mẫu thân, là một nữ anh!"

     Bé gái!

     Bùi Đại lão gia hít vào một hơi.

Hồi lâu sau, ông ta cười lạnh, hỏi: "Nếu thật như thế, theo như lời ngươi nói, mẫu thân ngươi mua chuộc bà đỡ này rời đi Kỳ Châu, ngươi làm sao khiến cho bà đỡ kia nói cho ngươi biết điều bí mật này?"

     Bùi Minh biết mình đến đây làm người tiết lộ bí mật, nhất định sẽ bị Bùi Đại lão gia nghi vấn, thậm chí sau lần này, Bùi Đại lão gia cũng sẽ lưu lại ấn tượng "Quỷ mưu vô tình" với hắn. Nhưng là, vừa nghĩ tới sẽ không còn con vợ cả từng bước từng bước áp chế trên đầu, hắn sẽ trở thành gia duy nhất của nhị phòng, hắn đã không cách nào khống chế mình muốn vạch trần *, rõ ràng hắn biết rõ nhẫn nại thêm một chút sẽ tốt hơn cho hắn. Nhẫn nại thêm một chút, hắn có thể mưu đồ biện pháp khác để cho các huynh đệ khác "Không cẩn thận" biết, sau đó bọn họ tự nhiên sẽ nói cho Bùi Đại lão gia điều bí mật này, không gây thương tổn cái nhìn và đánh giá của Đại lão gia đối với hắn.

     "Ta dùng cách nào bất quá là chuyện nhỏ, chỉ nói bà đỡ này có nói thật hay không, bá phụ đại khái có thể tự mình hỏi một chút, thậm chí kêu mẫu thân đến đối chất một phen."

     Bùi Đại lão gia kỳ thật đã có chút ít tin, nếu như không phải là có mười phần chứng cứ, lấy lá gan lão Nhị cũng chưa dám đến nói chuyện này trước mặt ông ta, chưa nói tới đối chất lẫn nhau.

     Ông ta phiền lòng bực mình, nghĩ đến hơn hai mươi năm yêu thương chất tử lại không phải là người Bùi gia, là giữ lại hay là đuổi đi. Giữ lại hắn cũng như giữ lại danh phận con trai trưởng, vậy sản nghiệp lão tổ tông lưu lại cứ như vậy lại truyền thừa cho một ngoại nhân không có huyết thống? Không lưu thì làm sao cam lòng, cũng đã nuôi hơn hai mươi năm, là hài tử ông ta nhìn lớn lên, bình thường bao nhiêu lần cảm khái hắn có khả năng, mấy lần nghĩ tới nếu như đứa con trai thứ ba cũng giống như hắn thì tốt rồi.

     Bùi Đại lão gia chắp tay sau lưng đi qua đi lại, ngẩng đầu nhìn xà ngang, lại nhìn đến Bùi Minh đang quỳ, thở dài một hơi, "Ngươi đi đem bà đỡ mang tới, ta muốn đích thân hỏi một câu."

     Bùi Minh vui mừng quá đỗi, Bùi Đại lão gia nếu như gặp cũng không chịu gặp, vậy đại biểu ông ta muốn giấu diếm chuyện này, hiện thời ông ta chịu gặp, đã nói lên ngày tốt lành của Bùi tứ gia sắp chấm dứt, Bùi gia nhị phòng... Hắn là chủ tử duy nhất!

     "Dạ, ta đi gọi ngay." Trong lời nói của hắn, rốt cuộc không lấn át được kích động và hưng phấn.

     Bùi Minh chán ghét Bùi Hành sao? Kỳ thật cũng không có, bọn họ huynh đệ hữu cung coi như cũng có chút thân cận. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, Bùi Minh luôn bị “đè nặng” bởi đệ đệ con vợ cả. Không phải là Bùi Hành cố ý, mà là sự tồn tại của đệ đệ con vợ cả đối với hắn chính là áp bách.

     Tỷ như bề ngoài, đệ đệ tuấn mỹ là thân sĩ Kỳ Châu mọi người đều biết. Lại nói thân cao, Bùi Hành mười lăm tuổi đã cao bằng Bùi Minh, mười sáu tuổi đã cao hơn Bùi Minh, cho tới bây giờ muốn nói chuyện, Bùi Minh phải đứng xa một chút, nếu không chỉ nhìn thấy cằm Bùi Hành.

     Này ngoại hình là trời sinh, hắn không bằng huynh đệ, mọi người lén lút so sánh, hắn cũng không thể trách ai được.

     Nhưng là vô số những đãi ngộ khác biệt khác làm sao hắn có thể cắn răng mà nhịn được.

     Chuyện nhỏ như, lúc ấy nha đầu Phù Dung là hắn nhìn trúng trước, nên đi cầu xin phu nhân, phu nhân mắng hắn "Tuổi còn nhỏ mà luôn nghĩ những thứ này, tiện nhân dưỡng tiện chủng, cũng xứng với người trong viện của ta sao." Không tới một năm liền đem Phù Dung đưa cho Bùi Hành, rõ ràng hắn với Phù Dung cùng tuổi...

     Chuyện lớn như, Bùi Hành ở nội viện Bùi gia chiếm một đại viện tử, ngoại viện còn có một thư phòng lớn, hắn làm ca ca lại cùng lắm chỉ được phân một khóa viện nam bắc nho nhỏ, chính phòng thấp như sương phòng trong Thu Minh Cư, bên cạnh còn là phòng bếp, mỗi ngày khói hun lửa cháy.

     Càng châm chọc là, nam bắc khóa viện cách phòng bếp gần nhất, mỗi lần thức ăn đưa đến đều là âm ấm, không có hừng hực nhiệt khí. Dù là trong viện của mình đầy tớ đến cửa lấy món ăn, cũng phải chờ trong phòng bếp hết bận chuẩn bị thức ăn cho đại chủ tử ở nội viện. Nếu là hắn đến cửa chất vấn, quản sự trong phòng bếp một mực cung kính cười làm lành chịu tội, nhưng quay đầu, vẫn y như cũ mà làm.

     Đủ loại bị khinh bỉ, vài lời khó nói hết.

     Để hắn chú ý nhất chính là gia sản. Con vợ kế sau này nếu dời ra ngoài ở, trong nhà phân một chút bạc và sản nghiệp, phần lớn đều thuộc về Bùi Hành. Hắn biết phụ thân không đến mức cay nghiệt hắn, nhưng lấy mức độ yêu thương của Bùi Nhị lão gia đối với Bùi Hành, đương nhiên cũng sẽ không hậu đãi hắn.

     Hắn không cam lòng, coi như là di nương dưỡng, hắn lớn tuổi hơn so với Bùi Hành, đối mặt người đệ đệ này cái gì cũng phải nhượng bộ lui binh, không thể tranh không thể so với. Hắn cũng họ Bùi, dựa vào cái gì năm nam nhân trong nhà này, chỉ hắn chịu uất ức như vậy.

     Hiện tại Bùi Minh phát hiện thì ra hắn nên là con trai duy nhất của Bùi gia nhị phòng, nên được mọi người nâng trên lòng bàn tay như Bùi Hành kim tôn ngọc quý mà lớn lên, trong lòng từ khiếp sợ đến phẫn nộ, cuối cùng là kích động. Hắn quả thực không thể chờ đợi được đem những thứ thuộc về hắn đoạt lại, để cho nhị phu nhân không đếm xỉa hắn, cũng để cho những thứ nô tài nhìn người hạ món ăn* không dám ăn hiếp hắn...

     Bùi Đại lão gia sau khi hỏi qua bà đỡ, trong lòng đã khẳng định việc này, chỉ là chuyện này ông ta cũng cảm thấy khó có thể xử lý, đau lòng mà ra quyết định.

     Ông ta vốn định kéo dài thời gian chờ đệ đệ trở lại làm quyết sách, không nghĩ tới nội viện vội vàng hấp tấp đến báo lão phu nhân té xỉu.

     *****

     Bùi Hành hôm nay sáng sớm rời giường tinh thần đặc biệt sảng khoái, hôn một cái lên gò má hồng hồng nóng bỏng của thiếu nữ ngủ bên cạnh, tự hắn xuống lầu, được Vĩnh Tuyên hầu hạ rửa mặt mặc quần áo.

     Bùi Hành viết và đóng dấu điều mục, lại lấy ra một hộp bạc cho Minh Kỳ, để Minh Kỳ cầm lấy đi quan phủ làm thủ tục.

     Đẩy ra cái nắp của cái hộp, bên trong là năm lượng một thỏi bạc, tổng cộng mười lượng. Minh Kỳ trong nội tâm biết rõ chỉ cần tốn mấy trăm đồng tiền có thể làm được, nhưng là nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tứ gia, hắn tốn thêm ít tiền đem chuyện xử lý ổn thỏa, để cho quan viên xử lý văn thư thật cẩn thận, dù cho sau đó có người đến tra cũng tìm không được chỗ sơ hở.

     Chuyện như vậy xử lý vô cùng mau, Bùi gia là đại gia ở Kỳ Châu, cũng là khách quen của Hồng Tri phủ.

     Lão già kia ngay từ đầu còn khước từ không chịu thu tiền, Minh Kỳ thỉnh hắn uống rượu, cơm nước no nê, ấm bụng căng mắt, Minh Kỳ chỉ còn nhét hai nén bạc vào trong ngực lão là xong.

     Chờ Minh Kỳ xin chủ quán ít nước rửa mặt, lúc chạy về nhà, gió mưa ở Hàn Tùng Hiên đã nổi lên.

* Bất khả tư nghị: không thể tin nổi
* Bắt nguồn từ câu khán nhân hạ thái điệp, xem người mà bưng thức ăn, phân biệt đối xử.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhlan139 về bài viết trên: Comay nguyen, HNRTV, Keobonggon2013, Khả Vân17, Mèo Min, Trân Iris, Tôm Thỏ, bichvan, hienle3001, letuyennk, lp.miao, minmapmap2505, nana123, sxu
     

Có bài mới 18.06.2016, 07:40
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3880 lần
Điểm: 13.66
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy [Tuyển editor] - Điểm: 44
☆, Chương 23 Rời đi Bùi gia (hạ)

     Bên trong Hàn Tùng Hiên, Bùi Hành đã hai ngày không ra khỏi nội viện, nếu chỉ là như thế này thì cũng thôi, chỉ là người ở thư phòng đột nhiên bị cấm túc, không cho phép xuất nhập, ngay cả thức ăn đều là bên ngoài kiểm tra rồi cho mang vào.

     Vĩnh Thọ bị trận chiến này hù dọa, sau đó hoảng sợ bất an, lặng lẽ chạy tới hỏi Nguyệt Thược, "Tỷ tỷ, gia chúng ta làm sao vậy, vì cái gì những người bên ngoài kia coi chúng ta giống như phạm nhân. Là gia chúng ta làm sai chuyện? Hay là chúng ta làm sai chuyện?"

     Nguyệt Thược không biết rõ kế hoạch đã tiến hành đến bước nào, trung gian có thể có sai lầm hay không, trong nội tâm cũng là nôn nóng bất an, chỉ muốn chắp cánh bay đi vào coi trộm một chút.

     Nàng ngay cả giả vờ cười cũng không có tâm tư, qua loa vỗ vỗ đầu nhỏ của Vĩnh Thọ, "Ngươi đừng lo lắng, dù có cái gì, cũng không đến phiên ngươi lo lắng." Lại không muốn hắn tiếp tục dây dưa, cố ý đem con mèo nhỏ ở một bên quả thực không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào ném vào trong lòng hắn, "Mau, Bàn Tuyết cũng đói bụng lắm rồi, ngươi đi lấy chút gì cho nó ăn."

     Vĩnh Thọ tiếp nhận Bàn Tuyết, cúi đầu xem con mèo nhỏ lười biếng, kỳ quái lầm bầm: "Không phải là mới cho ăn sao..."

     Nguyệt Thược đẩy hắn, "Nhanh đi."

     Đến buổi tối, Nguyệt Thược thừa dịp bà tử đưa thức ăn mở ra hộp cơm xếp lên bàn, đút vào lòng bàn tay bà ta một thỏi bạc vụn. Bà tử kia và Nguyệt Thược ở trong phòng bếp cũng có quen biết, trước kia đã giúp nàng cùng Hương Liên truyền nói chuyện, đem bạc vụn cẩn thận cất kỹ, ngắn gọn nói: "Hôm nay người Lý gia đến, nghe nói nháo một hồi, tứ nãi nãi đi theo lão gia phu nhân Lý gia trở về."

     Nguyệt Thược không hài lòng nhăn nhíu mi, sờ sờ trên người, đem hà bao mới làm để ở trên bàn, từ từ giao cho bà tử. Bà tử kia liếc hà bao một cái, sắc diện thu hương, mấy đóa hoa sơn trà đỏ thẫm tỉ mỉ tinh xảo, nguyên liệu và thêu công này, đem ra ngoài bán ít nhất được một lượng bạc.

     Bà tử nhếch miệng nở nụ cười, lặng lẽ nhìn trái phải, người trông coi bên ngoài đương nhiên đang nói chuyện, không có người nhìn, bà ta liền thấp giọng lại nói: "Nghe nói a, người của Lý gia đem đồ cưới tứ nãi nãi ở Thu Minh Cư lôi đi, xếp vào mấy xe. Kết quả Bùi nhị gia mang người chạy tới cản, nói trong rương đầu có Bùi gia gì đó, không để cho kéo. Người hai bên ở cửa lớn cơ hồ muốn đánh nhau, vẫn là Đại lão gia đến, để cho người của Lý gia đi ..."

     Lý gia thế nhưng đến kéo đồ cưới, còn nhanh hơn so với nàng dự liệu, còn thuận lợi hơn... Nguyệt Thược nghe được tim đập gia tốc, máu dưới da nóng lên.

     Bà tử chậc chậc hai tiếng, nói: "Cũng không biết bên trong nháo những thứ gì, còn thỉnh vài vị Bùi gia thái công ở nông thôn đến, mở từ đường nói một ngày..." Bà ta có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Nguyệt Thược một cái, hỏi bí mật suy đoán của hạ nhân gần đây, "Tiểu nha đầu, có phải Tứ gia các ngươi phạm cái gì sai không?"

     Không phải là Tứ gia phạm sai lầm, làm sao đột nhiên người Hàn Tùng Hiên bị cấm túc, Tứ gia không lộ mặt, tứ nãi nãi kéo đồ cưới trở về Lý gia, nhị phu nhân bị bệnh đóng cửa sân, ngựa trong chuồng ngựa cũng mang mệnh xuôi nam tìm Nhị lão gia.

     Mặc dù đại phu nhân hết lần này đến lần khác cấm đầy tớ suy đoán lung tung chuyện này, nhưng làm sao có thể thực chịu được. Mọi người bí mật đều nói là Tứ gia phạm vào sai lầm lớn, mới có thể khiến cho nhị phu nhân tức đến liệt giường, tứ nãi nãi tức bỏ về nhà mẹ đẻ.

     Quan trọng nhất là, nhị gia lên mặt.

     Trong một đêm, nhị gia làm chủ chi thứ hai bên này, Nhị nãi nãi ôm đồm quyền quản sự của nhị phòng, Đại lão gia và đại phu nhân đại phòng thế nhưng cũng không ý kiến.

     Lại đau khổ một ngày, Bùi Hành cuối cùng xuất hiện.

     Ở trong mắt Nguyệt Thược, Bùi Hành vẫn là nam nhân anh khí tuấn mỹ, khí chất nội liễm chững chạc, đồng thời hắn cũng cực kỳ để ý bề ngoài của mình, mỗi ngày mang quan chỉnh tề không nói, ngay cả quần áo ở nhà cũng cực bắt bẻ, phải là loại thê tử và bọn nha hoàn ở nội viện làm. Hắn còn có thể chọn nguyên liệu, màu sắc và hoa văn, thậm chí tay nghề thêu và đồ án, nếu là làm không hài lòng, hắn dù nhận cũng không mặc.

     Điểm này quả thực có thể so sánh với các tiểu thư hay bắt bẻ.

     Nhưng là Bùi Hành từ trong viện đi ra, đầu tóc mấy ngày không sơ rối bời, mặt mũi tràn đầy râu ria, làn da ảm đạm tiều tụy, dưới mắt thanh hắc.

     Ánh mắt của hắn tĩnh mịch hơn bao giờ, giống như thâm thủy hàn đàm, vừa đen vừa trầm vừa lãnh, giọng nói có chút khàn khàn, nghe hắn phân phó mọi người đều vì hắn mà cảm thấy đau đớn.

     "Các ngươi đi đem y phục, thư tịch đóng gói thu thập một chút, những vật khác không nên động."

     Mấy người Minh Hồng hai mặt nhìn nhau, mọi người bị nhốt mấy ngày, trong nội tâm tích lũy bao nhiêu nghi hoặc, chỉ là thân là người hầu, chủ nhân không chủ động nói, không ai dám hỏi nhiều một tiếng.

     Minh Kỳ kịp phản ứng trước tiên, hắn gọi Minh Hồng và Minh Hằng, "Các ngươi đi với ta đến phòng bên chuyển rương rỗng đến, sau đó thu thập thư tịch." Lại phân phó Vĩnh Thọ và Vĩnh Tuyên, "Hai người các ngươi đi giúp Nguyệt tỷ tỷ thu thập quần áo Tứ gia, trên lầu không đủ rương thì nâng mấy cái ở phòng bên lên."

     Bùi Hành mặc dù gần đây thường ở tại Hàn Tùng Hiên, nhưng quần áo chủ yếu vẫn đặt trong Thu Minh Cư. Bùi Hành phân phó nói quần áo, nhưng Nguyệt Thược ngoại trừ đóng gói bào phục, thường phục, quần áo trong, ủng da hươu, nhuyễn ủng, hài ngoại hạng gấm vóc tinh xảo, mào đầu, ngọc trâm, mười mấy ngọc bội ngọc giác gói kỹ đặt ở cái rương cuối, mặt khác đủ loại túi thơm, hà bao, không cần phải nói, nàng thậm chí đem vàng bạc ngọc thạch đáng giá trong phòng đều mang theo bỏ vào cái rương cuối.

     Vĩnh Thọ xem trợn mắt há hốc mồm, hỏi Nguyệt Thược, "Gia... Gia nói chỉ y phục..."

     Mặc dù Nguyệt Thược bình thường rất thích Vĩnh Thọ khờ, lúc này cũng không nhịn được trắng mắt liếc hắn một cái.

     Vĩnh Tuyên có ánh mắt hơn, lôi kéo Vĩnh Thọ, ngăn cản hắn nói tiếp cái gì.

     Có Vĩnh Thọ Vĩnh Tuyên hỗ trợ, ba người rất nhanh liền thu thập được bảy tám cái rương, mang xuống dưới lầu vừa nhìn, mấy người Minh Kỳ đã thu thập được vài chục rương thư tịch.

     Bên kia, Bùi Hành đã để cho chuồng ngựa chuẩn bị tốt xe ngựa.

     Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Hành xoay người lại quan sát cái nhà này, từ hai cái cây trong viện, đến Hàn Tùng Hiên, phòng chính rộng rãi, phía tây gian vắng vẻ lộn xộn, phía đông gian sạch sẽ nhẹ nhàng mát mẻ ...

     Ánh mắt Bùi Hành quét qua năm người trong sân, Minh Kỳ trấn định, Minh Hằng còn có chút phản ứng không kịp, Minh Hồng tròng mắt quay vòng vòng, Vĩnh Thọ ngơ ngác ngẩn người, Vĩnh Tuyên cơ trí cân nhắc cái gì. Lại đưa mắt nhìn lại, thiếu nữ luôn theo sau hắn, sắc mặt nàng như thường, con mắt tràn đầy thuần khiết, tin cậy và ôn nhu, phảng phất vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn ở trong mắt nàng vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất.

     Bùi Hành cổ họng phát căng, hắn không dám nhìn Nguyệt Thược, chuyển hướng những người khác.

     "Về sau... Ta không còn là Bùi gia Tứ gia, các ngươi là muốn cùng ta đi, hay là lưu ở Bùi gia?"

     Mọi người nhất thời cả kinh đều phản ứng không kịp.

     Mặc dù bọn họ suy đoán rất nhiều, nhưng là thật nghe được Tứ gia nói ra những lời này, vẫn khiến cho bọn họ bị hù dọa trái tim co rụt lại, đầu óc mơ màng không cách nào hiểu được.

     Hỏi năm người, nhưng là Bùi Hành nhìn chính là ba người Minh Kỳ. Vĩnh Thọ và Vĩnh Tuyên tuổi còn nhỏ, cha mẹ đều trong phủ, đến Hàn Tùng Hiên làm người hầu là chuyện một hai năm, làm sao có thể theo Bùi Hành rời đi Bùi phủ, rời đi người nhà.

     Nhưng mấy người Minh Kỳ lớn lên cùng với hắn, lại trưởng thành, có ý nghĩ và chủ ý riêng của mình.

     Minh Hằng nhìn Minh Kỳ một chút lại nhìn Minh Hồng một chút, không nói gì.

     Minh Kỳ nhìn Bùi Hành, kiên định nói: "Ta trong phủ chỉ có thúc thúc thẩm thẩm, không có gì ràng buộc, Tứ gia đi đâu, ta đi đấy."

     Bùi Hành nhìn hắn, từ từ, nặng nề gật đầu một cái, "Hảo."

     Minh Hằng cha mẹ mới vừa định hôn cho Minh Hằng một nha hoàn tay nghề tốt ở phòng may vá, hôm đó sẽ phải thành thân. Trong lòng hắn đau khổ, một bên là tận trung chủ tử, một bên là cha mẹ tức phụ, không thể buông tha cho bên nào.

     Minh Hồng lặng lẽ cúi đầu, lui về phía sau một bước nhỏ.

     Bùi Hành hiểu, không muốn khó xử hai người này. Bọn họ dĩ nhiên là trung thành, chỉ là gốc ở Bùi gia, dù trung thành cũng có cha mẹ ràng buộc, lại nói hắn rời Bùi gia tiền đồ không rõ, mấy người cũng tránh không được suy tính đến những thứ này.

     "Minh Hằng, ngươi đi đem cái rương ở tủ sách thứ hai lấy ra." Hắn phân phó.

     Minh Hằng chạy vào đi ôm ra một cái rương nặng, con mắt Vĩnh Tuyên và Minh Hồng đều tỏa sáng, Bùi Hành không để Minh Hằng mở ra, chỉ nói: "Các ngươi hầu hạ ta nhiều năm, cái rương này các ngươi nếu có thể giấu trong cái nhà này, thì các ngươi lén lút phân ra, là toàn bộ tình cảm chủ tớ chúng ta nhiều năm."

     Nói xong, cũng mặc kệ Minh Hằng dùng cách nào giấu cái rương kia, thẳng mang theo Minh Kỳ đi chuẩn bị hành lý.

     Tốn gần nửa canh giờ, vài chục cái rương xếp lên mấy chiếc xe ngựa, Bùi Hành để cho Nguyệt Thược lên xe trước, bản thân đang muốn vào xe, đằng sau có ba người đuổi theo ra.

     "Tứ ca, Tứ ca, ngươi chờ một chút..." Bùi Trạm thở hồng hộc chạy đến, ánh mắt hắn hồng hồng, hiển nhiên đã khóc.

     Mà hai người khác là Bùi Minh và Bùi Lâm.

     Bùi Minh ánh mắt lóe lên, nhìn từ chiếc xe ngựa này đến chiếc xe ngựa kia, "Tứ đệ, bên trong cái rương này...Đừng có thứ gì đó không nên xếp vào đi."

     Bùi Trạm tức giận trừng mắt liếc Bùi Minh, "Nhị ca, Tứ ca muốn mang cái gì, mắc mớ gì tới ngươi."

     Bùi Minh không để ý tới Bùi Trạm, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Bùi Hành, nói: "Tứ đệ, ngươi có để ý ca ca mở rương ra coi một chút không?"

     Bùi Hành lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Bùi Minh, nói: "Cùng lắm chỉ là chút ít quần áo thư tịch, Tứ ca muốn xem thì xem đi."

     Trong xe ngựa Nguyệt Thược hồi hộp, nàng ở trong rương quần áo Tứ gia vụng trộm đút một số lớn ngọc đắt tiền, vạn nhất bị tìm ra lấy đi sẽ đau lòng người, khiến cho Tứ gia ở trước mặt mọi người mất mặt, càng làm cho nàng bận tâm.

     Bùi Minh ha ha một tiếng giả cười, "Nếu vậy, ca ca không khách khí nhìn một chút, Tứ đệ đừng trách ca ca thận trọng." Nói xong tùy ý đi đến chiếc xe ngựa thứ ba trước, để cho phu xe ngựa chuyển rương xuống mở ra. Trong rương thứ nhất tất cả đều là thư tịch, rương thứ hai cũng là sách, rương thứ ba vẫn là sách, rương thứ tư là một chút bản thảo sách luận thông thường của Bùi Hành ...

     Bùi Minh có chút không dám tin tưởng, hắn suy bụng ta ra bụng người, người đã bị đuổi ra Bùi gia, nhất định phải hớt cú chót, cho rằng Bùi Hành nhất định mang theo rất nhiều thứ đáng giá. Dù sao trong Hàn Tùng Hiên có rất nhiều đồ cổ bài trí, tranh họa quý báu, hắn trước kia cũng đã thấy rồi. Kết quả bên trong rương chỉ toàn là sách, danh gia tranh chữ đáng giá ngàn vàng cũng không có lấy một cái.

     Bùi Trạm gọi hắn, "Ngươi đủ chưa, Tứ ca thời gian qua kính trọng Nhị ca ngươi, Nhị ca ngươi còn có lương tâm sao."

     Cửa lớn, Bùi Minh cũng sĩ diện, bị Bùi Trạm gọi trên mặt có chút ít sượng mặt. Hắn dù sao cùng Bùi Hành làm huynh đệ hơn hai mươi năm, cũng không phải không có chút tình cảm nào, liền ngượng ngùng đóng một cái rương, phân phó đầy tớ, "Không nhìn, thả về."

     Bùi gia đại gia Bùi Lâm đi lên trước mặt Bùi Hành, nhìn xem huynh đệ hơn hai mươi năm, chỉ cảm thấy thế sự biến ảo khó liệu. Thở dài vài tiếng, vỗ bả vai Bùi Hành nói: "Tứ đệ, ngươi đừng trách lão phu nhân, nương, bọn họ... Ai!"

     Bùi Trạm gạt lệ, ôm lấy Bùi Hành thương tâm nói: "Tứ ca, ngươi có rảnh nhất định tới tìm ta, trong tâm của ta, ngươi vĩnh viễn là anh của ta."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2016, 07:10
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 06.10.2015, 22:14
Bài viết: 684
Được thanks: 3880 lần
Điểm: 13.66
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh – Vãn Tinh Quy [Tuyển editor] - Điểm: 55
Chương 24: Tỷ muội Lâm gia

Ngõ Hạnh Hoa.

Mặc dù tên gọi là Ngõ Hạnh Hoa, trên thực tế đầu hẻm chỉ có duy nhất một gốc cây hạnh mà thôi, vào ngõ vừa chật hẹp vừa loạn, chỗ trống bị mấy hộ gia đình tự chiếm thành sân nhỏ trong nhà mình, xe ngựa không cần phải nói là không vào được, chỉ có thể xuống đất đi bộ.

Sáng sớm trời còn chưa sáng, tiếng gà trống gáy "Ò ó o o" vang lên.

Tuy nơi này vẫn là địa giới trong thành Kỳ Châu, nhưng là nhà người nghèo, hay có người ở trong viện nhà mình trồng rau dưa nuôi gà đẻ trứng, cho nên sẽ có vài con gà trống.

Sâu trong ngõ có một tiểu viện tử cũ rách suy bại, bên trong là ba gian phòng, trong sân còn có một cái lều nho nhỏ làm phòng bếp, sắp xếp cũng gọn gàng.

Lúc này trong đông chính phòng, Nguyệt Thược đang say ngủ.

Nàng sa thật sâu vào mộng cảnh, trong mộng nàng không nhìn thấy thực tế gì đó, cũng không có ai, càng không có chuyện xưa, chỉ có một loại thâm trầm an tâm cùng thỏa mãn, loại tình cảm này chỉ có khi tuổi còn rất nhỏ rất rất nhỏ mới có.

Khi đó, có được một khối đường trắng cao tựa như chiếm được toàn bộ thế giới. Khi đó, sau khi nàng nghe quản sự ma ma và đại nha hoàn khiển trách xong, vụng trộm chạy đến dưới tàng cây trong hoa viên ngồi, lấy ra vải vụn mà mấy đại nha đầu ném đi không cần, ở phía trên thêu đơn giản một bông hoa, cảm thụ được ánh mặt trời xuyên qua cành cây, cùng làn gió ấm áp xa xa thổi qua, ấm áp và thích ý...

Muốn vĩnh viễn đắm chìm trong đó.

Muốn bắt được loại cảm giác này, không muốn buông tay.

Trong phòng vang lên tiếng sột soạt mặc quần áo, bóng dáng mang giày, tiếng đi đi lại lại, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa... Nguyệt Thược mông lung từ trong mộng đẹp khẽ tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa thực tỉnh lại, trong lúc này nàng mơ hồ sinh ra chút ý thức, biết rõ trong phòng Nhị tỷ và Tam tỷ đứng lên ra cửa, bên ngoài có chút gió lạnh nhân cơ hội tiến vào gian phòng ấm áp, rét lạnh phất qua mặt của nàng, theo bản năng nàng  vùi mặt vào trong chăn mền.

Gian phòng lần nữa trầm tĩnh lại, nhưng là nàng không còn ngủ say nữa, có thể rõ ràng biết mình đã không còn ở Bùi gia, chăn mền cứng rắn đắp trên người, không phải là lăng lụa vừa nhẹ vừa nhuyễn mềm ngày thường hay đắp, cũng không ngửi thấy mùi hương u nhiên từ các loại hương liệu quý báu tỏa ra từ lò hương, chỉ có hương vị ánh mặt trời ấm áp.

Gần cuối thu sáng sớm luôn lạnh lẽo như thế này, ngày như vậy, trốn ở trong chăn ngủ như cảm nhận được hạnh phúc gấp đôi.

Chỉ là cửa sổ quá mỏng, động tĩnh bên ngoài sân trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền vào, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện với nhau.

Trong phòng bếp để một chén đèn dầu nhỏ, Hồng Chi Lâm gia tam nữ nhặt vài cây củi bổ tốt ném vào bếp, sau đó lửa bừng lên ấm áp, kéo cái bàn nhỏ ở một bên qua để bao mì vằn thắn. Nhị nữ Tiếu tỷ múc nước nấu nồi canh xương lớn.

Tiếu tỷ là bông hoa nổi danh ở ngõ Hạnh Hoa, mày liễu mắt hạnh má đào, vừa mới mười lăm, người đến cửa cầu hôn nhiều đếm không xuể, chỉ có điều vợ chồng Lâm gia tự hào có nữ nhi xinh đẹp, không dễ dàng ưng thuận hôn sự làm lãng phí dung mạo Tiếu tỷ, nên tìm cách thoái thác, chờ có người nhà phú quý nhìn trúng Tiếu tỷ, có sính lễ dày, về sau còn có thể dựa vào con rể.

Bản thân Tiếu tỷ cũng không vội, người đến cầu hôn đều là người ở khu vực quanh ngõ, tốt nhất chỉ là gia đình sát đường có mặt tiền cửa hàng, mở tiệm tạp hóa buôn bán, so với Lâm gia bày quán bán mì vằn thắn hơi khá hơn một chút.

Nhiều cô nương nhà nghèo vừa đủ mười * tuổi đã kết hôn, trong nhà phụ mẫu giữ lại làm việc nhà không muốn đưa ra cửa quá sớm (lấy chồng), Lâm gia đại phòng trưởng nữ Hồng Đào của Lâm Đại Hiếu ngụ ở song cầu gỗ chính là mới ra cửa năm trước, năm nay vừa vặn mười chín. Mà Tiếu tỷ hiện thời mười bảy, còn có hai năm để chọn.

Tiếu tỷ đậy cái nắp gỗ lại, nhìn khói trắng hừng hực bốc lên, cũng kéo cái ghế nhỏ ngồi đối diện Hồng Chi bao mì vằn thắn.

Năm nay Hồng Chi mười lăm tuổi, giống như Lâm Đại Trung, mặt hơi đen hình chữ điền, một đôi mắt không lớn nhưng sáng ngời, không búi tóc giống Tiếu tỷ, mà dùng dây đỏ thắt lại một bím tóc đen ở trước ngực, vô cùng chất phác.

Trong phòng bếp một phụ nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi đi vào, là mẫu thân của Nguyệt Thược Liễu thị, vóc người của bà ta có chút béo phì biến dạng, nhưng nhìn từ ngũ quan vẫn còn có thể tìm ra chút thanh tú lúc tuổi còn trẻ. Vừa đến bà ta liền kéo băng ghế ngồi xuống bao mì vằn thắn: "Hôm nay trời lạnh càng khó rời giường."

Tiếu tỷ cũng oán giận: "Buôn bán như thế này, cả ngày bận rộn đến nửa đêm, đến muộn mới thu quán trở lại, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được một chút tiền, chờ về sau tỷ muội chúng ta ra cửa, làm sao hai người làm được."

Liễu thị không thèm để ý, nói: "Con không phải lo, qua ít ngày đại tẩu các con nhập môn, còn sợ nhân thủ trong nhà không đủ sao."

Đại tẩu tương lai, Tiếu tỷ và Hồng Chi đều biết, là một nhà trong hẻm, nhũ danh Thúy Liễu, năm nay mười tám tuổi, cũng là từ nhỏ đến lớn cùng chơi đùa, mọi người đều biết không phải là người chịu khó.

Hồng Chi nhìn thoáng qua Liễu thị, trong nội tâm âm thầm lo lắng, nhưng không dám nói lời không may gì khiến cho Liễu thị không vui, dù sao chuyện Thúy Liễu đã náo loạn non nửa năm, đại ca nhà mình nhìn trúng, ai cũng không lay chuyển được, chỉ có thể nói: "Con đây không phải là lo lắng cho mấy người già các người sao, chịu không nổi, sớm nên truyền việc làm ăn cho đại ca, cả ngày ở nhà chỉ biết nhàn rỗi, chỉ biết đông tản bộ tây lắc lư, phung phí tiền trà nước."

Đề tài này Liễu thị không thích nói nhiều, vài ngày nay trong đầu bà ta cân nhắc một chuyện khác, khiến cho bà ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không có chủ ý, hỏi hai nữ nhi:"Các con nói đột nhiên Sao nhi bị trả lại là chuyện gì xảy ra? Chủ nhà thả người còn về nhà ở? Cũng không giao đãi rõ ràng, bảo ta kẻ làm mẹ này cũng không dám sai sử nàng, coi nàng như khách nhân, tùy ý nàng ngủ thẳng mặt trời lên cao." Bà ta lúc nói khẽ nhíu mày, lúc nhắc tới Sao nhi giọng điệu hoàn toàn không thân mật như với Tiếu tỷ và Hồng Chi.

Hồng Chi nói: "Nương quản nhiều như vậy làm gì, những năm này yêu muội (em gái út) sai người mang không ít đồ trở lại, hiện tại về nhà ở lại mấy ngày thì có làm sao, dù sao nàng ấy chỉ ăn dùng của bản thân, không phải là dùng đồ của nhà mình."

Liễu thị nghe vậy không vui, lấy tay dính bột điểm trán Hồng Chi, nói: "Cái gì ăn dùng của nàng ta, ta là mẹ nàng, nàng hiếu kính ta là đương nhiên."

Hồng Chi bận rộn né tránh, buồn bực nói: "Vừa mới rửa mặt, trên tay nương còn có dầu."

Tiếu tỷ ở một bên cân nhắc, thật lâu đột nhiên nói: "Các ngươi nói, yêu muội có phải phạm sai lầm hay không mới bị chủ nhà trả lại?"

Liễu thị không có quản Hồng Chi, nghe lời Tiếu tỷ suy nghĩ một chút, nói: "Nếu đúng như con nói thì tốt, ta với cha con vốn muốn chừng hai năm nữa thương lượng với bà buôn người, xem có thể tốn chút tiền chuộc muội muội con về, dù sao cô nương lớn phải lập gia đình..."

Lúc trước cần tiền gấp bán đi nữ nhi năm tuổi được ba lượng bạc, những năm này cũng thỉnh thoảng nhận được gì đó trong tay nữ nhi không dưới năm lượng, chỉ mưu tính chờ nữ nhi lớn tuổi lại dùng ba lượng bạc chuộc về, chẳng những là một phân tiền không tốn còn được nhà giàu không công giúp đỡ nuôi lớn nữ nhi. Mà xuất thân nha hoàn bên người tiểu thư của đại gia đình, có thể nâng giá lên rất nhiều lần, mặc dù là nha đầu nhưng người nào là không biết nuôi dưỡng trong nhà giàu dù là nha đầu cũng tốt đẹp hơn so với nhà nghèo, gả ra ngoài không thiếu được có một phần lễ hỏi nhập môn.

Tay chân Hồng Chi nhanh nhẹn bao mì vằn thắn, gật đầu nói: "Cũng đúng, yêu muội nếu là được chủ nhà gả cho gã sai vặt, về sau nhà cao cửa rộng muốn đi đi lại lại một phen cũng khó, có thể về nhà xuất giá lập gia đình là tốt nhất, ba tỷ muội chúng ta có qua có lại mới náo nhiệt."

Ngược lại Hồng Chi xuất phát từ tâm địa tỷ muội thuần túy tỷ muội, nghĩ tới về sau tỷ muội có thể thường gặp mặt lui tới, giúp đỡ lẫn nhau.

Liễu thị nói: "Đợi lát nữa ta với cha con đi bày quán, hai đứa con gọi đại ca, Sao nhi, lúc ăn cơm thăm dò muội tử con một chút, đến cùng là như thế nào để tính toán trước, nếu là chủ nhà đồng ý, dứt khoát lưu lại trong nhà không trở về."

Tiếu tỷ cùng Hồng Chi ứng một tiếng, cũng không hai lời, đem mấy trăm cái vằn thắn dùng vải lụa trắng gói kỹ. Liễu thị cũng nấu xong canh, Lâm Đại Trung không sai biệt lắm cũng đứng lên, hai người nấu mì vằn thắn ăn, Lâm đại phu thê liền dùng xe đẩy nhỏ đem canh và mì vằn thắn, bếp lò các loại mang đi bày ở quán đầu phố, bắt đầu một ngày làm ăn.

Chờ mặt trời phương đông lên cao, ánh nắng sáng sớm nhu hòa không chói mắt chiếu vào tiểu viện cũ rách, chỉ nghe trong tây ốc có nam nhân trẻ tuổi gọi: "Hôm nay trời lạnh, Hồng Chi, mang cho ta chậu nước nóng rửa mặt."

Trong phòng bếp Hồng Chi nghe được, sắc mặt như thường gọi: "Đại ca, huynh mặc y phục kín một chút đến phòng bếp rửa mặt, đừng để ướt trong phòng." Một bên đã mang chậu ra chứa nước.

Con trai độc nhất Lâm gia sau khi Nguyệt Thược sinh, Lâm Đại Trung và Liễu thị thương lượng với Lâm đại bá cho làm con thừa tự, năm nay vừa vặn hai mươi, đại danh Phú Qúy, vóc dáng hắn không cao không thấp, mặc một thân áo bông mới tinh, mang mũ quả dưa màu xám tro xoa xoa tay từ trong nhà đi ra. Phú Qúy giống như mẹ hắn, mặt tròn trịa, mũi dẹp tẹt, một đôi con mắt bình thường, không quá linh khí, là người béo trắng.

Ai nói béo trắng không tốt, bởi vì hắn béo trắng, mới khiến cho ánh mắt cao Thúy Liễu đáp ứng gả hắn. Theo cách nhìn này thì, thứ gia đình nghèo nào có thể nuôi được con trai béo trắng như thế, như vậy giải thích rõ điều kiện trong nhà là cũng không tệ lắm, khuê nữ gả đi sẽ không ăn khổ.

Cái khác Lâm gia không nhiều lắm, canh xương, vỏ vằn thắn rất nhiều, nhà họ cũng không dám ăn nhiều thịt, có đôi khi tùy tiện dùng vỏ vằn thắn bao chút ít món ăn thừa trụng nước sôi, cũng coi như xong. Có điều Lâm Phú Quý chưa bao giờ ăn vằn thắn như vậy, hắn ăn không chỉ phải có bánh nhân thịt, còn phải là gấp đôi phân lượng thịt.

Hồng Chi thấy sắc trời không còn sớm, trước nấu mì vằn thắn thịt heo cho Lâm Phú Quý xong, làm cho Nguyệt Thược một chén phân lượng mì vằn thắn bình thường, bản thân cũng ăn mì vằn thắn, trở về phòng gọi Nguyệt Thược.

"Sao nhi, Sao nhi... Đứng lên ăn lót bụng chút mì vằn thắn rồi ngủ tiếp."

Giọng Hồng Chi ấm áp, tay đem chăn khẽ kéo xuống dưới, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bên trong.

Nguyệt Thược không dễ dàng mở mắt ra, "Ư" một tiếng, gọi: "Tam tỷ."

Hồng Chi cười: "Đồ sâu lười, tham ngủ như vậy, trước kia chủ nhà muội không nói muội sao?"

Thanh âm Nguyệt Thược hàm hồ, nói: "Các chủ tử ngủ muộn, dậy sớm lắm cũng phải đến giờ Mẹo canh ba (5h – 7h sáng), nếu ngày hôm đó chúng ta không có thay phiên hầu hạ, thì ngủ trễ cũng không có chuyện gì." Nàng tiếp nhận y phục Hồng Chi đưa tới, nhét vào trong chăn hồng, chờ ấm áp mới mặc.

Trước kia ở Bùi gia, dù là trong phòng nha đầu cũng có chậu than đốt, nóng hầm hập, trong phòng chủ tử còn có lò hương tinh xảo to lớn, bên trong đốt ngân ti than sang quý không có một chút khói lửa mùi vị, vào ban ngày bỏ vào hương liệu có thể xông y phục, cả căn phòng đều tràn ngập hương thơm ấm áp.

Hồng Chi kinh ngạc, "Các ngươi làm nha hoàn thế nhưng thanh nhàn như vậy." Nàng cười, "Khó trách rất nhiều người tìm phương pháp đi làm nha hoàn cho nhà giàu, thoải mái hơn so với ở nhà."

Thoải mái sao?

Làm nha hoàn thiếp thân cho nãi nãi hoặc tiểu thư đúng là thanh nhàn, trước đây thật lâu nàng không phải là cũng rất may mắn mình bị bán làm nha hoàn cho Lý gia, không cần cả ngày như Nhị tỷ, Tam tỷ vất vả làm việc nhà.

Nhưng là thoải mái này phải trả giá thật lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chủ nhân chán ghét mà vứt bỏ, trừng phạt, thậm chí bán đi lưu lạc đến chỗ dơ bẩn, như nàng cũng đã từng mất mạng không phải sao.

Nếu không phải Bùi nhị phu nhân vốn là có bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dù là nàng trùng sinh, chỉ sợ sẽ vẫn có va chạm với Lý Diệu Quỳnh. Dù sao ở trong nhà, Lý Diệu Quỳnh là nãi nãi chủ tử cao cao tại thượng, nàng chỉ là nha hoàn sai sử dùng mấy lượng bạc mua về, Bùi Hành dù che chở thế nào, cũng sẽ có chỗ sai, mắt không thấy được. Hắn là một đại nam tử, muốn đọc sách muốn kiểm tra, về sau phải làm quan đi ra ngoài xã giao, chẳng lẽ có thể cả ngày thủ ở nhà che chở nàng?

Lý Diệu Quỳnh vĩnh viễn là chính thất phu nhân của Bùi Hành, ra ngoài giao tế xã giao một tiếng tôn xưng này, vĩnh viễn là của nàng ta.

Chỉ nhìn Phương Ngọc Dung tâm kế thủ đoạn ra sao, thắng được Lý Diệu Quỳnh gấp mười gấp trăm lần, nhưng vẫn kém về danh phận, đời trước còn không phải là lúc nào cũng bị tức khổ bị đè nén. Đương nhiên, Phương Ngọc Dung là mình lựa chọn, không trách được người khác.

Nếu không phải nàng đem bí mật này âm thầm khiến cho Bùi nhị gia Nhị nãi nãi lộ ra ngoài, cũng sẽ giống như Phương Ngọc Dung đời trước cả ngày lẫn đêm suy nghĩ đấu Lý Diệu Quỳnh, dù là thắng thì thế nào? Đời trước Lý Diệu Quỳnh bình nứt không sợ vỡ, cũng không lạ gì Bùi Hành ngưỡng mộ không ngưỡng mộ, chỉ để ý bày ra danh phận chính thất nại nãi để lăn qua lăn lại Phương Ngọc Dung, Bùi Hành là người yêu danh tiếng, không chịu ái thiếp diệt thê, Phương Ngọc Dung chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Dù là Bùi Hành bí mật ôn hòa khuyên giải thì làm sao có thể triệt tiêu những hành hạ và cơn giận không đâu vào ban ngày?

Nguyệt Thược nhìn, nghĩ tới, về sau dù con trai Phương Ngọc Dung trở thành Hầu gia, đích thật nàng ta lên mặt, nhưng cả đời này cũng đã trôi qua phân nửa, thắng cũng là thắng thảm.

Nhưng lúc này đây thuận lợi từ Bùi gia đi ra, cũng có vận khí ở trong đó. Trung gian nếu không có Mã Tiên Cô, Nhị nãi nãi ra mặt, kết cục cuối cùng có thể là Lý Diệu Quỳnh nháo một phen, lại bị Lý lão gia áp đảo xuống tiếp tục cùng Bùi Hành sống qua ngày. Đây chính là phát sinh của kiếp trước, không có Bùi Minh cùng Điền thị xuất lực, bí mật này đến chỗ Lý Diệu Quỳnh thì bị ỉm đi. Kiếp trước dưới mưu kế tỉ mỉ của Phương Ngọc Dung, Bùi Hành được Bùi Hầu nhận làm con thừa tự, tuy nói phụ tử tương xứng, nhưng hai người đến chết không biết rõ chân tướng, Bùi hầu nhìn Bùi Hành luôn tiếc nuối bản thân không có thân tử làm con nuôi, Bùi Hành hô Bùi hầu làm phụ thân nhưng trong nội tâm nhớ tới là Bùi Nhị lão gia, gọi Hầu phu nhân làm nương, nhưng lại ngầm vụng trộm lặng lẽ hiếu thuận Bùi nhị phu nhân.

Thật đáng thương, phụ tử thân sinh đối mặt nhưng không nhận thức nhau, từng người sai tiếc cả đời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhlan139 về bài viết trên: Comay nguyen, HNRTV, Khả Vân17, Taisinh, Trân Iris, Tôm Thỏ, bichvan, hienle3001, letuyennk, lp.miao, minmapmap2505, nana123, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Camila, Cẩm Tú, Freya.n, girl051, Hạnh Đậu, Lãng Nhược Y, minhdiep, Ngantrinh, tieulapxuan, Trang bubble, TrucKhai, Trà Hoa Nữ 88, uyểnuyển, Vivian Lê và 1213 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.